Một đạo lôi cuối cùng hạ xuống, vầng sáng ảm đạm dần rốt cuộc triệt để biến mất, Thanh Sơ nhịn không được quay đầu ho khan, lại khụ ra một ngụm máu lớn, cánh tay chống mặt đất rốt cuộc vô lực hạ xuống, Thanh Sơ cố chấp chống đỡ hỏi, “Ngươi…… Không sao chứ?”
Suy nghĩ bị câu hỏi của y kéo lại, Lục Diêu nhíu mày nhìn Thanh Sơ, “Có ngốc cũng nên nhìn ra hiện tại có bị sao cũng là ngươi!”
“Không ngại, ta……”
Bất đắc dĩ nhìn Thanh Sơ nói một nửa liền té xỉu trên người mình, như vậy còn không biết xấu hổ nói mình không có việc gì. Thế nào lại nhìn đến bộ dạng thảm hề hề của y cư nhiên ngực có chút cảm giác đau đớn xa lạ, thực không hay.
Hình tượng hiện tại của Thanh Sơ thực chật vật, bạch y sạch sẽ ngày thường bị nhiễm bẩn rơi trên mặt đất, sợi tóc cũng thập phần hỗn độn, cho dù ngất xỉu nhưng biểu tình cũng không thấy một tia thả lỏng, vẫn như trước nhíu chặt mi, tựa hồ rất thống khổ. Vừa rồi là thứ gì? Cái gọi là Ngũ lôi oanh đỉnh sao?
Hắn cũng muốn đi cầu cứu hoặc là làm sơ cứu, nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự không cách nào thực hiện.
Cảm giác nhiệt độ cơ thể Thanh Sơ có chút rét run, Lục Diêu nhịn không được nhăn mày. Thôi, đi tìm ít cành khô nhóm lửa rồi tính.
Lúc đứng dậy Lục Diêu mới phát hiện, Thanh Sơ tuy rằng đã ngất đi, nhưng tay lại vẫn nắm chặt y phục mình, lực đạo kia khiến Lục Diêu hoài nghi y có thật sự hôn mê không. Dùng tay từng chút một tách mở ngón tay Thanh Sơ, thật vất vả gỡ được hai tay y, Lục Diêu đang muốn rời đi, liền nghe thấy thanh âm suy yếu của Thanh Sơ phía sau:
“Chớ đi……”
“Ta đi tìm mấy thứ nhóm lửa.”
“Chớ đi……”
“Trở lại ngay.”
“Ta…… Cùng đi.” Nói, Thanh Sơ liền dùng tay chống nâng thân lên, tựa hồ thật sự tính đi cùng hắn.
Lục Diêu đương nhiên không thể để Thanh Sơ đi cùng hắn, đành quay trở lại, nhìn thân hình thon dài của Thanh Sơ, phỏng chừng ôm đến gốc cây bên kia cũng không có vấn đề. Cẩn thận để Thanh Sơ ngồi dựa vào thân cây, Lục Diêu trước kia còn chưa từng nghĩ tới mình sẽ dùng tư thế bế công chúa để ôm một nam nhân, có điều gần đây ngoại lệ đã không chỉ một lần hai lần, chút chuyện ấy cũng không tính là gì.
Có điều cách có vài bước như vậy, Lục Diêu liền phát hiện y phục mình lại bị túm lấy, “Người ngươi rất lạnh, ta đi nhóm lửa.”
“Không đáng ngại, ngươi, khụ khụ…… Chớ đi……” Cơ hồ dùng hết khí lực túm Lục Diêu, vào lúc này Thanh Sơ tuyệt không nguyện ý để Lục Diêu rời đi dù chỉ trong chốc lát, bằng không cũng sẽ không vì tay bị gỡ ra mà bừng tỉnh. Y hiện tại thập phần kinh hoảng bất an, với mức trọng thương hiện tại, nếu Lục Diêu ly khai thì bản thân đến khí lực đi tìm cũng không có, y rất sợ Lục Diêu từ nay về sau sẽ không thấy tăm hơi.
“Được rồi” Thôi, đại khái người thụ thương đều sẽ có chút bất an, không muốn bị lưu lại một mình đi, “Vậy ta qua bờ hồ lấy chút nước cho ngươi rửa sạch chỗ máu này, ân?”
Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Sơ đã lại lâm vào hôn mê, hai tay vẫn gắt gao lôi kéo hắn.
“…… Coi như ta lần này gặp hạn.”
Ngồi bên người Thanh Sơ, do hai tay quấn người kia cản trở, Lục Diêu có chút cố sức cởi ngoại sam, dùng ngoại bào rộng rãi bao lấy Thanh Sơ tựa vào trên người hắn, ôm người vào ngực xem như sưởi ấm, ít nhất cũng có chút ấm áp đi – tuy rằng tư thế thân mật như vậy thật không thích hợp với hắn.
Vốn tính đi xem phong cảnh xung quanh, sau đó tìm chỗ cảnh sắc không tệ ngồi đọc sách chốc lát, thế này coi như là thực hiện được đi. Tuy rằng bầu không khí thanh tịnh không đúng lắm, biến thành loại tình huống ấm áp ái muội đến buồn nôn này. Này tạm thời coi như là ngồi ngắm sông núi, mỹ nhân trong ngực? Lý tưởng cùng hiện thực quả nhiên vĩnh viễn đều có khác biệt cực đại.
Trong dự đoán của Lục Diêu, tình trạng này nhiều lắm duy trì đến ngày mai mà thôi, thế nhưng mãi cho đến giữa trưa hôm sau cũng không thấy Thanh Sơ có xu thế tỉnh lại. Tuy rằng Thanh Sơ sớm không cần ăn uống, trên người hắn cũng mang theo Tích Cốc đan, nhưng không phải giày vò như vậy.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Thanh Sơ một lúc lâu, nhiệt độ cơ thể y cũng không thấy tăng lên, Lục Diêu nhớ tới Mạch Cẩm trước kia có nói, tu vi của Thanh Sơ dù không phải cao nhất ở Tu Chân giới, cũng không thoát được mấy vị trí đầu, hôm qua thật sự bị thương nặng đến độ này sao? Hoặc là……
“Thanh Sơ, ngươi tỉnh sao?”
Không có đáp lại.
Lục Diêu với lấy sách lúc trước mang theo, dùng che mặt, lập tức từ sau quyển sách truyền ra thanh âm ưu sầu, “Uyển Nhi, ta yêu ngươi a……”
“Uyển Nhi là ai?”
Đơn giản liền mắc câu.
Buông tay vốn đang ôm lấy Thanh Sơ chống xuống mặt sách, Lục Diêu mặt không chút thay đổi, một tia thương tâm cũng không có, “Ta bịa.” Người này quả nhiên đang giả bộ ngủ.
“……” Thanh Sơ rầu rĩ không vui cúi đầu, “Đừng gạt ta như vậy nữa.”
“Nếu ngươi tự giác đứng lên ngay từ đầu, ta sẽ không tất yếu làm như vậy.” Bị người vạch trần hắn ngược lại một chút chột dạ cũng không có, “Thế nào rồi?”
“Tạm thời không thể ngự kiếm, điều tức một thời gian là được. Xin lỗi, ta không nghĩ tới Thiên kiếp đến đột ngột như vậy.” Thiên kiếp kia đến quả thật dọa đến Thanh Sơ, nếu chỉ có một mình, lấy tu vi của y cũng không đáng lo lắng, nhưng bằng uy lực thiên lôi, Lục Diêu dù chỉ chạm nhẹ cũng sẽ hôi phi yên diệt, cho nên không thể không chống đỡ kiếm trận phòng hộ đồng thời phân thần đi chú ý Lục Diêu, mới bị thương nặng một chút, “Bình thường trước khi Thiên kiếp đến sẽ có dự cảm, không biết vì sao ta không có……”
“Ta không bị thương cũng không tức giận, ngươi đang giải thích cái gì?”
“Làm ngươi gặp nguy hiểm, không muốn bị chán ghét.” Thanh Sơ nhìn qua tựa hồ thật sự vì thế mà cảm thấy buồn rầu.
Nói như vậy tình huống này chỉ có thể nói do hắn xui xẻo đi, “Nếu nói chán ghét thì không cần chờ tới bây giờ, ngươi tới bên hồ thanh tẩy một chút đi.”
“Ân.”
Ở nơi dã ngoại thật sự không có gì có thể làm, cho nên lực chú ý của Lục Diêu rất dễ dàng chuyển dời đến tiếng vang duy nhất phát ra từ trong hồ, liền thấy sắc thái hồ ngày hôm qua còn xinh đẹp nay đã biến trở lại như nước hồ bình thường, trong đến mức thấy đáy. Thanh Sơ đứng cách bờ không xa, đang thoáng cúi đầu, động tác gội đầu thập phần trúc trắc, thường xuyên vì tự kéo tóc mà đau nhíu mày.
Rõ ràng trước kia không phải mỗi ngày có người hầu hạ, thì là trực tiếp thi pháp làm sạch.
“Thật là hết cách……” Lục Diêu quay đầu, chịu không nổi dùng tay che trên trán, từ lúc nào bản thân lại nhìn một nam nhân tắm rửa mà tim đập nhanh hơn.
“Khụ khụ khụ……” Không đợi Lục Diêu cảm thán ghét bỏ trạng thái ngày càng không ra sao của bản thân, liền đột nhiên ho khan một trận, ho đến sắp không thở nổi. Bất thình lình cơn ho lại dừng lại, thả bàn tay theo bản năng che miệng, bỗng nhiên phát hiện trong lòng bàn tay dính điểm điểm vết máu.
“Là bị Thiên kiếp ảnh hưởng sao?” Đi rửa một chút, đỡ cho bị Thanh Sơ nhìn thấy lại kinh hãi.
Khi Lục Diêu đến bên hồ, Thanh Sơ cũng đang lộ vẻ lo lắng chuẩn bị lên bờ, thấy hắn đi tới liền hỏi,“Vừa rồi làm sao vậy?”
“Không có việc gì, chỉ là bị sặc thôi.”
Dường như không có việc gì ngồi xổm xuống rửa tay, Lục Diêu vừa ngẩng đầu liền thấy Thanh Sơ cư nhiên còn đang giày vò tóc mình, thậm chí lộ ra một tia căm tức, động tác thập phần thô lỗ tùy tiện vầy vò, kết quả là tự làm đau mình. Khi không nói chuyện với mình, Thanh Sơ vẫn đều thập phần lãnh đạm, như là không có tình tự, vẻ chật vật như hiện tại càng khó có được.
Nước không tính là lạnh, vậy mình cũng thuận tiện tắm một chút đi.
Cởi y phục, Lục Diêu vừa mới bước vào hồ, liền chú ý tới Thanh Sơ cả người tựa hồ đều cương ngạnh, duy trì một tư thế kỳ quái không nhúc nhích, không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy mặt y đã đỏ rực.
Quả là thập phần ngạc nhiên, mình đã bao lâu chưa thấy người còn biết thẹn thùng như vậy? Làm hiện tại thấy bộ dáng này của Thanh Sơ cư nhiên cảm giác có điểm…… vui vẻ. Còn biết xấu hổ hẳn là còn có thể cứu được đi? Trước còn cho rằng hệ thống này sẽ cho mục tiêu bệnh thần kinh ngày càng nặng hóa ra là mình nghĩ sai rồi.
“Nâng đầu lên.”
Thanh Sơ nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Lục Diêu, bất ngờ bị giữ lấy cằm, tiếp ngay đó là một cái hôn cường thế.
“Ngô……”
Một đầu lưỡi không thuộc về mình xâm nhập khoang miệng, chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này Thanh Sơ ngây ngốc mở to mắt, bị Lục Diêu trực tiếp dùng tay che kín mắt, hơi trúc trắc đón ý nói hùa đối phương xâm nhập, y cảm thấy có một cảm giác khác thường từ khoang miệng bắt đầu lan tràn, dần dần toàn bộ thân thể tựa hồ đều không thuộc về mình nữa.
“Coi như không tệ.” Ẩn ẩn có cảm giác, dưới thân có xu thế ngóc đầu, Lục Diêu hiện tại có thể xác nhận, bản thân đối với Thanh Sơ quả thật…… Có điểm thích.
“Uy! ngươi –” Trong đầu vừa rút ra kết luận, Lục Diêu liền cảm thấy thân thể Thanh Sơ trượt xuống, vội vàng giữ chặt đối phương để y không đến mức cả người chìm vào nước, “Làm sao vậy?”
“……” Mặt đỏ đến mức muốn nhỏ máu, Thanh Sơ không nói một lời. Chẳng qua y cũng không phải cảm thấy thẹn thùng như Lục Diêu nghĩ, thậm chí không nghĩ tới chuyện này cần có cảm giác ngượng ngùng, mà là có điểm…… Cao hứng quá.
Thấy y cả người đều nhuyễn dựa vào mình, Lục Diêu cảm thấy không nói được gì, “Như vậy đã chân nhuyễn?” Trước kia vẫn chưa phát hiện, hóa ra mình có hứng thú với loại hình này.
“A a a…… Thật chướng mắt.”
“!”
Thanh âm xuất hiện ngày hôm qua bỗng nhiên lại vang lên trong đầu, hơn nữa phảng phất gần ngay trước mắt, Lục Diêu theo bản năng nhìn bốn phía, lại không thấy ai, “Vừa rồi có người nói chuyện?”
Thanh Sơ nghe vậy nhắm mắt giây lát, lắc đầu nói, “Gần đây không có người.”
“Đại khái là ảo giác.”
Là ảo giác sao? Vừa rồi rõ ràng, gần như vậy, hơn nữa thanh âm tràn ngập ghen ghét, nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Nếu không phải ảo giác, nói không chừng là có liên quan gì đó đến hệ thống kỳ quái kia…… Không biết vì cái gì, thật không muốn miệt mài theo đuổi.
“Hừ –tiểu gia hỏa đáng thương, còn không biết bản thân bị người động tay chân đâu.” Hưng trí ít ỏi nhìn thủy kính trước mặt, Mạch Cẩm quay đầu dò hỏi Nghiên Sương, “Mấy tên kia còn ở bên ngoài?”
“Dạ, thỉnh cho phép nô tỳ ra đuổi.” Nghiên Sương thuận theo cúi đầu thỉnh mệnh.
“Không cần để ý tới. Có điều ngươi ly tộc nhiều năm, nếu muốn theo bọn họ trở về nói một tiếng là được, bản tôn sẽ không ép ở lại.”
Chỉ nghe ‘phù’ một tiếng, Nghiên Sương đã quỳ rạp xuống đất, “Nếu nô tỳ có chỗ nào không tốt, thỉnh chủ nhân chỉ điểm, chớ đuổi nô tỳ đi.”
“Được rồi, ngươi đứng lên đi.” Tựa hồ đã nhìn quen tiết mục này, Mạch Cẩm bình đạm kêu Nghiên Sương đứng dậy, “Ngươi đã làm rất tốt, chỉ là bản tôn không cho được thứ ngươi muốn, tuổi xuân tươi đẹp, chớ để uổng phí.” Tình cảm của Nghiên Sương gã xem ở trong mắt, tuy có động dung, nhưng vỏn vẹn chỉ như thế mà thôi. Gã không thích lây dính tình tình yêu yêu gì đó, nhìn Thanh Sơ cao cao tại thượng kia đi, động tình liền làm đủ thứ lấy lòng người ta, gã thật sự không thể hiểu nổi.
Nghiên Sương vẫn quỳ trên mặt đất, thanh âm tựa chuông bạc bàn êm tai có chút run rẩy, “Nghiên Sương không dám cầu nhiều, chỉ mong chủ nhân thu lưu! Nô tỳ thầm mong hầu hạ chủ nhân, cầu chủ nhân chớ đuổi nô tỳ đi.”
Thật không biết Nghiên Sương suy nghĩ cái gì, thân là một Thanh Loan
(chim trĩ xanh)lại đứng bên đại ma đầu, “Thôi được rồi được rồi, bản tôn vẫn chưa nói muốn ngươi rời đi, chẳng qua đường đường là Thần điểu Thanh Loan ở chỗ bản tôn làm thị nữ, bản tôn nghĩ ngươi lẽ ra nên bất mãn.”
“Mệnh của nô tỳ là chủ nhân cứu, liền một đời đều là của chủ nhân, nô tỳ cũng chỉ nguyện ca xướng vì chủ nhân, rời xa chủ nhân, nô tỳ có khác gì điểu yêu bình thường.”
Không dấu vết thở dài một tiếng, Mạch Cẩm không hiểu tình cảm thế nào lại có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện trả giá nhiều như vậy, một người hai người đều như vậy, “Đứng lên đi, bản tôn bỗng nhiên muốn nghe thủ khúc lần đầu tiên ngươi xướng cho bản tôn.”
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Hai người gặp nhau, chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.