Phi Chính Quy Luyến Ái
|
|
Chương 55: Vi tình sở khốn[EXTRACT]Bằng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm tới sơn cốc u tĩnh lúc trước, Thanh Sơ mang theo một thân linh lực bạo động đáp xuống nơi lúc trước thiên lôi hạ xuống, trong miệng khẽ niệm chú quyết, một đạo điện lôi mang theo uy thế vô thượng đánh vào khoảng không trước mặt, uy lực cự đại kéo lên vô số bụi đất, một bãi cỏ xanh um liền hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái hố cự đại, bên trong sơn cốc nháy mắt rối loạn, đó là yêu quái bị kinh hách. Thanh Sơ lôi phi kiếm ra, buông tay, mấy thanh phi kiếm liền tự động lửng lơ bên người, nâng tay hướng xa xa huy động, phi kiếm liền tự phát bay về các hướng bất đồng, cũng phân ra rất nhiều hư ảnh, trong nhất thời không đếm được bao nhiêu tiên kiếm bay vút trong sơn cốc, mỗi chuôi kiếm đều bắt lấy một tiểu yêu đang hoảng sợ, giây lát xung quanh Thanh Sơ đã tràn ngập yêu tinh bị phi kiếm trói buộc. Tay cầm Tử Tiêu kiếm quen dùng, Thanh Sơ lạnh lùng dùng mũi kiếm chĩa vào ngực một con thỏ yêu, đáy mắt là một mảnh tối đen hờ hững, giống như ở trước mặt y không phải đám vật sống, mà là một đống rác rưởi, “Là ngươi đã làm gì đó với Lục Diêu?” Thỏ yêu kia tựa hồ vừa có linh trí không lâu, lúc này đã sợ tới mức xụi lơ dưới đất, nghe hiểu câu hỏi của Thanh Sơ liền liều mạng lắc đầu, lại không được buông tha như trong tưởng tượng, mà là bị đâm xuyên tim, đến hồn phách cũng bị linh khí của Tử Tiêu kiếm bức tán. Lại nhìn về phía yêu tinh khác, Thanh Sơ đối mặt với vô số ánh mắt cừu hận lẫn sợ hãi vẫn bất vi sở động, ngữ khí bình thản nói, “Biết mà không nói, chết.” Trong sơn cốc này phần lớn đều là địa linh tinh quái tu vi không cao, cho tới nay chưa bao giờ có tu chân giả làm ra hành vi tàn sát ở đây, đối mặt với loại chém giết không phân rõ phải trái này, đám tiểu yêu căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể chìm trong sợ hãi vô tận nhìn đồng bạn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn máu dần dần nhiễm đỏ y bào của đồ tể kia, cho đến khi tiên kiếm nhiễm đầy máu tươi kia đặt lên ngực mình, cướp đi ý thức cuối cùng của mình. “Không có…… Vì sao lại không có……” Một vùng đất đã bị nhiễm đỏ, dưới chân đều là xác chết yêu vật, Thanh Sơ không còn cảm ứng được sự sống nào quanh đây, nhưng sao có thể không thu hoạch được gì đã rời đi chứ. Có lẽ là yêu quái hại Lục Diêu tu vi hơi cao hoặc có pháp thuật đặc biệt gì che dấu mình, nếu như vậy thì hủy cả sơn cốc này, hẳn có thể bức nó ra. Từ Hoa Kính hồ truyền ra tiếng vang cực đại, kinh động không ít người, nhưng khi biết người khởi xướng là Thanh Sơ thì đều không ngó đến, nếu không liên quan đến mình thì quản làm chi, vạn nhất chọc giận đối phương càng không xong. Những người khác thì thôi, Thiên Miểu chân nhân đương nhiên không thể thờ ơ, tuy rằng chuyện mấy ngày trước làm lão có chút thất vọng về Thanh Sơ, nhưng chung quy vẫn là đồ đệ một tay mình dạy dỗ, đương nhiên muốn đến xem xét một phen. Khi Thiên Miểu chân nhân tới Hoa Kính hồ, nhìn đến không phải phong cảnh tú lệ ngày thường kia, mà là một mảnh cảnh sắc thê lương, giữa sơn cốc còn lưu lại linh lực khổng lồ, xác nhận là do thi triển pháp thuật uy lực thật lớn dẫn đến, Thanh Sơ lẳng lặng đạp kiếm đứng trên không trung, mặt lộ vẻ mê hoặc, Thiên Miểu chân nhân trong lúc nhất thời chấn nộ phi thường, “Nghịch đồ! Ngươi biết bản thân đang làm cái gì không hả?!” Nhìn thấy Thiên Miểu chân nhân, Thanh Sơ không đến hành lễ như ngày thường, như rốt cuộc tìm ra cửa đột phá, lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Thì ra là sư tôn, đệ tử đang muốn thỉnh giáo, sư tôn có thể biết đến tột cùng là yêu vật nào mưu toan hại Lục Diêu? Đệ tử mới vừa tìm hết sơn cốc này nhưng vẫn không tìm được.” Thiên Miểu chân nhân lập tức liền rùng mình, lão không thể lý giải nổi Thanh Sơ, dưới tình huống như vậy lại lộ ra thần sắc như thế, chắc là tâm thần đã gần như phá vỡ, “An tâm một chút, chớ nóng, nín thở ngưng thần! Còn tiếp tục như vậy tất sẽ tẩu hỏa nhập ma!” “Chuyện đó không đáng nhắc tới.” Nhẹ nhàng bâng quơ chặn lời khuyên bảo của Thiên Miểu chân nhân, Thanh Sơ dần dần phục hồi mỉm cười, thẳng tắp nhìn chăm chú Thiên Miểu chân nhân, “Lại nói, sư tôn tự không thích Lục Diêu……” “Ngươi! Thực vô liêm sỉ, trong mắt ngươi còn có sư phó này sao?!” “Nhiều lời vô ích.” Tay cầm kiếm thoáng nâng lên, Thanh Sơ băng lãnh nhìn Thiên Miểu chân nhân, “Nếu sư tôn có thể cứu trị cho Lục Diêu, chuyện hôm nay đệ tử nguyện dập đầu nhận sai. Không thì mời rời đi, bằng không đừng trách đệ tử vô lễ.” Bị chính đệ tử của mình hiếp bức như thế, Thiên Miểu chân nhân tất nhiên là nộ không thể át, nhưng lão chung quy trải đời đã sâu, biết hiện nay chọc giận Thanh Sơ trăm hại mà không một lợi, tuy sắc mặt khó coi, nhưng vẫn dịu giọng, “Ngươi bình tĩnh chút, mang ta đi xem xem, có lẽ có phương pháp hóa giải……” “Ai, thật chịu không nổi tên ngu ngốc kia……” Giải trừ cấm chế bên ngoài, Mạch Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Nghiên Sương đang chiếu cố Lục Diêu oán giận, “Rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra được này không phải do ngoại lực dẫn đến, cho dù tìm Thiên Miểu lão nhân đến cũng có tác dụng gì.” Tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng Nghiên Sương vẫn liên tục đưa linh lực vào cơ thể Lục Diêu, bình tĩnh hồi đáp, “Có lẽ Thanh Sơ chân nhân chỉ không muốn thừa nhận, chung quy nếu là chú thuật thì sẽ còn có hi vọng.” “Bản tôn không hiểu có gì tất yếu, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, sự thật cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi.” Mạch Cẩm thở dài, chỉ cảm thấy tình yêu quả nhiên là tai họa, dễ dàng khiến cho người ta mất đi khống chế, nếu Lục Diêu lần này thật sự hồn phi phách tán như vậy, còn không biết Thanh Sơ sẽ thế nào, “Hết thảy đều có nhân quả, nếu lúc trước bản tôn không dẫn hắn cùng đi Lưu Quang yến, hai người này có lẽ sẽ không gặp nhau, nếu Thanh Sơ không phải khuyết thiếu tình cảm, có lẽ sẽ không vô pháp tự khống…… Thật không hiểu đây là lương duyên hay nghiệt duyên.” “Bọn họ hẳn đã đến nơi, ngươi đi nghênh đón đi.” Không thể không nói, khi nhìn thấy Thanh Sơ một thân nhiễm máu tiến vào, Mạch Cẩm cũng hoảng sợ, chung quy hình tượng như vậy chênh lệch với lúc trước quá nhiều, đến mức làm người ta hoài nghi người nhìn qua đầy sát khí này không phải Thanh Sơ. Mà không ngoài dự liệu của gã, Thiên Miểu chân nhân sau khi kiểm tra tình huống của Lục Diêu cũng nhíu mi, chắc là đã biết đây không phải do ngoại lực dẫn đến, khoanh tay lắc lắc đầu, “Người này mệnh mạch đã tuyệt.” Mạch Cẩm đứng dựa tường nghe vậy quả thực muốn quỳ lạy lão, không nghĩ tới Thiên Miểu chân nhân trực tiếp nói ra như vậy, quả thực sư phó thế nào dạy ra đệ tử thế ấy, chuyện tới giờ cư nhiên còn dám kích thích Thanh Sơ như vậy, “Uy, lão bất tử ngươi – ” Gã ngăn cản hiển nhiên đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Thiên Miểu chân nhân ở trạng thái không chút phòng bị bị pháp thuật của Thanh Sơ đánh trúng, trực tiếp đánh người bay ra cửa, về phần sống hay chết tạm thời cũng không biết. Mạch Cẩm hiếm khi cảm thấy Thanh Sơ so với mình còn thích hợp luyện ma đạo hơn, chung quy nếu hai người trao đổi lập trường, gã tự nhận sẽ không…… cực đoan như vậy. Nếu Lục Diêu hoàn toàn không biết hiện tại phát sinh chuyện gì có lẽ còn tốt, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn tỉnh, trừ ban đầu thoáng hôn mê một thời gian ngắn, ý thức vẫn luôn thanh tỉnh. Lục Diêu ngược lại rất muốn mở mắt ra nói với bọn họ bản thân không có việc gì, nhưng thật sự làm không được, bởi vì hiện tại tựa hồ có một nhân tố không hài hòa đang tồn tại trong thân thể hắn. Hắn không thể xác thực đó là thứ gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại trong cơ thể trừ bản thân còn có một ý thức khác, đồng thời còn liều chết kéo hắn không để hắn mở mắt. Lục Diêu không biết vì sao lại theo bản năng lựa chọn một từ như vậy để hình dung, có lẽ là bởi vì đối phương thật sự rất phiền. Lại nói tiếp thực khó có thể tin tưởng, thế nhưng thay vì sợ hãi trước tình huống này, Lục Diêu cư nhiên lại cảm thấy thứ này thực phiền, còn có cảm giác giống như từng quen biết, đại khái trước kia quả thực có nhận thức đối phương……. Hắn thậm chí còn nhàn nhã suy nghĩ tới chuyện khác: Luôn cảm thấy càng ngày càng không còn phản cảm với loại hành vi không thông thường này, nếu là mình trước kia hẳn sẽ không bình tĩnh bàng thính như hiện tại. Trong phòng lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị, Mạch Cẩm không dấu vết di động thân thể, đem Nghiên Sương hộ sau người, đề phòng nhìn thần sắc mê man của Thanh Sơ, “Chớ hành sự kích động, hẳn còn có cách khác.” Giống như cố ý đáp lại lời gã, khí tức sinh mệnh trên người Lục Diêu trở nên càng thêm bạc nhược, giống như ngọn đèn trước gió tràn ngập nguy cơ, ít nhất ở trong thế giới này vô luận là ai nhìn đến đều sẽ xác nhận người này đã chống đỡ không nổi nữa. “Xem a, từ giờ sẽ bắt đầu thú vị lên.” Một ý thức khác trong cơ thể thấp giọng cười, ngữ khí ôn hòa nghe lên rất không thoải mái, mang theo hưng phấn quỷ dị.
|
Chương 56: Đính ước[EXTRACT]“Không cần lo lắng……” Thanh Sơ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, từ sau lưng ôm lấy Lục Diêu để thân thể hắn ngồi dựa vào mình, nhãn châu vốn khiến người ta đọc không ra cảm xúc của Thanh Sơ tràn đầy lưu luyến, ôn nhu đưa tay trùm lên mí mắt Lục Diêu, “Ta sẽ cứu ngươi. Không biết trăm ngàn nhân tinh nguyên có đủ không…… Nhưng vạn nhân hẳn sẽ đủ.” “Ngươi điên rồi! Huyết nguyên thuật chẳng qua có thể kéo dài sinh mệnh trong nhất thời, căn bản không phải cách cứu người!” Không dám tin nhìn Thanh Sơ, Mạch Cẩm thật sự hi vọng là mình nghe lầm, Huyết nguyên thuật cũng không xa lạ với Ma tu, nhưng loại thuật pháp này là dùng tinh hoa hồn phách của người khác để kéo dài sinh mệnh bản thân, chẳng những quá mức thâm độc mà hiệu quả cũng chỉ có thời gian rất ngắn, cơ hồ rất ít người dùng đến, càng miễn bàn tới Thanh Sơ động một cái muốn đoạt hồn phách vạn nhân. Đáng tiếc Thanh Sơ hiện tại đã hoàn toàn không nghe được âm thanh khác, mềm nhẹ hôn lên môi Lục Diêu, khi đứng lên nhu tình như nước đã biến mất vô tung, hờ hững nhìn Mạch Cẩm, “Liền bắt đầu từ ngươi đi.” Người này ngày càng thân thiết với Lục Diêu, thật sự ngày càng chướng mắt, thừa dịp này sao không trừ khử luôn. “Xin chân nhân đừng như thế! Làm như vậy, Lục công tử cũng không sẽ cao hứng!” Nghiên Sương lập tức chắn trước mặt Mạch Cẩm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm động tác của Thanh Sơ, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp đã mơ hồ hiện ra hoa văn thanh sắc, đó là dấu hiệu Thanh Loan tộc chuẩn bị biến hóa. “Nói có lý, như vậy thì hắn không cần phần ký ức này.” Rất tán đồng gật gật đầu, Thanh Sơ nâng tay phải, ngón tay hơi hơi gấp khúc liền xuất hiện bướm vàng quen thuộc, chính là Mộng điệp y phóng xuất cho Lục Diêu giải buồn vào ngày hai người mới gặp. Chỉ thấy Mộng điệp có linh tính vẫy vẫy cánh, nhẹ nhàng đậu trên trán Lục Diêu, bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Con hồ điệp xinh đẹp đích xác không có lực sát thương đáng nói, nhưng phương diện vu thuật quả thật được trời ưu ái, rút ký ức của một nhân loại phổ thông quả thực quá mức đơn giản. Lục Diêu cảm giác ký ức của mình đang dần dần bị rút ra, lại bình tĩnh tùy ý động tác đối phương, hoàn toàn không định chống cự. “A……” Thời điểm như vậy, Mạch Cẩm mới đầu không nói gì lại nhịn không được bật cười, cười đến thập phần thoải mái, “Tất cả mọi người cho rằng Thanh Sơ chân nhân tâm tính cao thượng, quả thật không nhiễm bùn tanh, cho dù quen thuộc cũng cho rằng các hạ tâm tư đơn thuần. Ha ha ha, hóa ra tất cả chúng ta đều nhìn lầm, các hạ há là bất nhiễm thế tục, chẳng qua là trong mắt ngươi vạn vật trước mắt đều là hư không. Theo ta thấy cái gì nhân nghĩa đạo đức, tình sư đồ, ngươi cũng chưa bao giờ để trong lòng, quả nhiên là kẻ lãnh huyết.” “Di ngôn chỉ có thế thôi hả?” Cùng lúc nói, bên cạnh Thanh Sơ đã xuất hiện vài thanh phi kiếm lóe hàn quang, vận sức chờ phát động. Y bình thản nhìn thoáng Nghiên Sương chắn phía trước, “Giờ tự giác rời đi, ta sẽ không giết ngươi.” “Nô tỳ suốt đời không rời chủ nhân.” Cho dù bị linh lực của Thanh Sơ làm toàn thân run rẩy, Nghiên Sương cũng không lui về nửa bước, vẻ mặt thể hiện sự kiên định chưa từng có, “Nghiên Sương khẩn cầu chân nhân thu tay lại!” “Nghiên Sương, không cần nhiều lời.” Mạch Cẩm từ phía sau Nghiên Sương chậm rãi thong thả bước ra, trấn định tự nhiên châm chọc, “Vạn sự vô tuyệt đối, cho dù dùng khả năng của Mộng điệp cũng vậy thôi, sau hôm nay, Thanh Sơ chân nhân sẽ ngày ngày kinh hãi, sợ người thương nhớ lại. Chỉ cần một cơ hội, một lần trùng hợp, Lục Diêu có thể sẽ nhớ đến mọi thứ ngày đó. Đến lúc đó hắn đương nhiên sẽ nếm mùi nội tâm đau triệt, nỗi đau bị người gạt bỏ, một sinh mệnh hoán đổi sống không bằng chết, cũng không thiệt.” Lời vừa nói ra, linh lực quanh thân Thanh Sơ thoáng chốc trở nên càng thêm bạo động bất an, sát khí tất lộ. “Chủ nhân!” “Lui ra phía sau!” Mạch Cẩm đương nhiên không phải cố ý kích thích Thanh Sơ xuống tay sớm mà nói những lời này, gã chỉ muốn Thanh Sơ mất bình tĩnh trong nháy mắt, như vậy cũng đã đủ. Khi một Hỏa phượng do một phi kiếm hóa thành nghênh diện mà đến, Mạch Cẩm đã hoàn thành và kích hoạt chú quyết pháp trận truyền tống, khi pháp trận sắp đem hai người truyền tống đi thì Hỏa phượng đã tới gần, có điều giữa điện quang hỏa thạch, Nghiên Sương lấy tốc độ khó có thể tin tưởng chắn trước người Mạch Cẩm, bị Hỏa phượng đâm xuyên qua toàn bộ vai phải, kế tiếp nháy mắt hai người đã biến mất tại chỗ. Sau khi biến mất khỏi phòng đó, Mạch Cẩm cùng Nghiên Sương liền bị truyền tống đến một chỗ sơn lâm yên tĩnh. Đây kỳ thật là ở giữa Luân hoàng sơn, Mạch Cẩm lúc trước thiết hạ trận pháp ẩn nấp này là để ngừa vạn nhất, đương nhiên cũng không cố ý chọn lựa địa điểm, chỉ tùy tay thiết lập tại nơi này. “Sách……” Vốn tưởng rằng trận pháp này sẽ không có ngày dùng đến, không nghĩ tới lại phải dùng dưới tình huống như vậy. Nghĩ đến vừa rồi Thanh Sơ không chút che giấu sát ý, Mạch Cẩm muốn nhếch lên nụ cười châm chọc, nhưng không có thời gian làm điều đó, “Nghiên Sương, ngươi ổn chứ?” Mạch Cẩm nhíu chặt mày nhìn Nghiên Sương yên lặng che miệng vết thương, máu tươi đã nhiễm đỏ kiện y phục mỏng manh. “Nô tỳ không sao, vẫn chưa bị thương đến chỗ yếu hại, tạ chủ nhân quan tâm.” Nghiên Sương nhu hòa cười cười, tiến lên vài bước dùng tay trái không bị thương thay Mạch Cẩm sửa sang lại vạt áo có chút hỗn độn, nếu không phải sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, có lẽ Mạch Cẩm thật sự sẽ tin nàng không có chuyện gì. “Ngươi sao phải như vậy, vì bản tôn làm đến tình trạng này thật không đáng giá……” Mạch Cẩm nâng tay giữ chặt cổ tay Nghiên Sương, hiếm khi mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm Nghiên Sương. Nghiên Sương chỉ ôn nhu nhìn lại Mạch Cẩm, thanh âm ôn nhu tinh tế mang theo mấy phần nhàn nhạt đau thương, “Nếu vừa rồi nô tỳ không làm như vậy, chủ nhân sẽ không mang nô tỳ đi theo, nô tỳ nói đúng không?” “……” Mạch Cẩm không nói gì, gã quả thật đã tính toán như vậy, “Hồn phách Thanh Loan cũng không thể lợi dụng, hắn tuy tâm ngoan thủ lạt, nhưng không phải kẻ ham chém giết, nếu ngươi ở lại cũng sẽ vô sự, được tự do như vậy có gì không tốt.” “Cuộc đời này của Nghiên Sương không có sở cầu, chỉ cầu có thể phụng dưỡng bên chủ nhân, nếu như đến điều này cũng bị cướp đoạt, còn lại chẳng qua là cái xác rỗng, so với chết lại có khác gì? Huống chi đây còn là tâm nguyện của nô tỳ, dùng vết thương này đổi lấy sự bình an của chủ nhân, Nghiên Sương cam tâm tình nguyện.” Lắc lắc đầu, Nghiên Sương không có phẫn nộ chất vấn hay tuyệt vọng rơi lệ, chỉ cố chấp nhìn chăm chú vào Mạch Cẩm, nhìn chăm chú vào chủ nhân duy nhất của cuộc đời nàng. Lúc trước chính là liếc mắt nhìn như vậy, đã khiến nàng nhận định đối phương, mà sau này cũng vậy, vô luận chủ nhân muốn đi nơi nào, muốn làm chuyện gì, chỉ cần Nghiên Sương còn tồn tại, cho dù liều cả tính mạng cũng sẽ bảo hộ người lông tóc vô thương. Mạch Cẩm trầm mặc thật lâu, gã biết tâm mình đang dao động. Có lẽ từ thật lâu trước kia, cũng đã bắt đầu dao động, chỉ là gã chưa bao giờ nhìn thẳng vào nó, nói cho cùng cũng là vì không tin tình yêu thật sự vô úy vô tư như lời thế nhân. Từ khi rời phái vẫn một mình sống sót đến nay, gã vẫn đều nói với bản thân không thể tín nhiệm người khác không chút giữ lại, đấy cũng là vì sao gã còn có thể an ổn mà đứng ở chỗ này. Với gã mà nói, nếu cùng người khác hỗ thông tâm ý, thì cần hai bên không hề giữ lại, loại chuyện này gã tự nhận làm không được. Thế nhưng chỉ có Nghiên Sương, chỉ có Thanh loan này ở trong tộc nhân thì đạm mạc thậm chí có chút cường ngạnh, duy độc ở trước mặt gã hóa thành mềm mỏng, nàng từng không chỉ một lần làm Mạch Cẩm dao động. Mà đến nay, Thanh Sơ lại một lần khiến gã thấy được một người vì yêu mà liều lĩnh, ngay cả bản thân cũng có thể bỏ qua, gã nghĩ, có lẽ tình yêu thật sự chính là thần kỳ như vậy, không phải do mình không tin. Thấy Mạch Cẩm trầm mặc không nói, Nghiên Sương cho rằng chủ nhân vẫn cố ý đuổi mình đi, cũng hiếm khi không chút che giấu ý tứ chống cự, cố chấp ngẩng đầu nhìn chăm chú hai mắt Mạch Cẩm. Từng ký ức liên tiếp nhảy ra, khi tu vi của gã còn bình thường, luôn có cô nương xinh đẹp toàn lực bảo hộ gã, bất ly bất khí; khi bị người chỉ trích, bản thân gã còn không thèm để ý, lại luôn có tiểu tỳ nữ đòi giáo huấn đối phương; ngay cả lúc nguy cập tính mạng, cũng luôn có nha đầu ngốc dù liều mạng cũng muốn đến cứu giúp…… Nói như vậy, bản thân thiếu Nghiên Sương, sợ là cả đời cũng không thể trả lại. “A…… Nha đầu ngốc……” Cười khổ lắc đầu, Mạch Cẩm nâng tay nhu nhu đầu Nghiên Sương, dưới biểu tình khó có thể tin của đối phương cúi đầu khẽ mổ chóc lên khóe môi kia một cái, “Ta cũng cô gia quả nhân đã lâu, ngươi không chê ở bên ta sẽ bị người phỉ nhổ, thì tùy ngươi đi.” Nghiên Sương cơ hồ cho rằng mình đang trong mộng cảnh, nàng không thể tưởng được mình sẽ có một ngày rẽ mây gặp trăng sáng, thân thể run nhè nhẹ tiết lộ nội tâm kích động của nàng. Nghiên Sương rất nhanh liền cảm thấy tầm nhìn trở nên dần mơ hồ, có cái gì đó giãy dụa muốn xông ra khỏi hốc mắt, nàng liều mạng lộ ra tươi cười. Cùng với lúm đồng tiền làm thiên địa thất sắc ấy, nước mắt trong suốt rốt cuộc trượt xuống, vây lấy tịch mịch đau thương mấy trăm năm trong lòng nàng rơi xuống ngọn cỏ dưới chân, vỡ nát. “Nghiên Sương, đa tạ chủ nhân.”
|
Chương 57: Quên[EXTRACT]Tự biết trúng kế của đối phương, Thanh Sơ cũng không giận, thu hồi phi kiếm nhìn về phía giường. Lúc này, Mộng điệp đã phong ấn xong trí nhớ của Lục Diêu, lảo đảo bay trở về trữ linh túi của Thanh Sơ. Hai người kia sau này xử lý cũng không muộn, kế tiếp, cần thu thập vạn nhân tinh phách đã. “Ngươi muốn đi đâu?” “!” Thanh Sơ đột nhiên xoay người, không dám tin mà nhìn Lục Diêu đang gian nan ngồi dậy, thân thể đi trước ý thức xông tới, “Có khỏe không?” Một tay khẽ đỡ cái trán, Lục Diêu quay đầu nhìn Thanh Sơ, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời mang theo tia nghi hoặc, “Hơi chút choáng váng. Quan trọng hơn là, ngươi là ai?” Thật kỳ quái, vì sao mình không có ấn tượng với bất kể cái gì, ngay cả đối với chính mình cũng vậy. Mộng điệp rút ký ức là không thể khống chế, cho nên Thanh Sơ từ đầu đã biết Lục Diêu sẽ quên tất cả, kể cả chính mình, vì vậy biểu hiện thập phần bình tĩnh, “Thanh Sơ, ái nhân của ngươi.” “Ân......” Sau khi mất trí nhớ Lục Diêu tựa hồ không như trước kia, nghe lời này cũng không có lộ ra vẻ bất đắc dĩ hay phiền táo, ngược lại có chút hứng thú đánh giá Thanh Sơ, “Vậy vì sao ta không nhớ rõ ngươi?” “Ngươi vô ý bị người ám toán, trí nhớ hoàn toàn biến mất, thân thể suy nhược.” Lục Diêu vốn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng hắn tựa hồ cũng không có quyết định này, “Y phục của ngươi làm sao vậy?” Nói xong, ánh mắt Lục Diêu dời về phía một thân y phục bị nhuộm đỏ của Thanh Sơ, trên nét mặt cũng không có kinh hãi, chỉ có nghi vấn đơn thuần. “Xử lý ít yêu vật, cũng không đáng ngại.” “Thật không?” Từ chối cho ý kiến mà gật đầu, Lục Diêu kéo tay Thanh Sơ, như đứa nhỏ cẩn thận ngắm nghía món đồ chơi yêu thích, đồng thời còn khẽ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Thanh Sơ. Sau một lúc lâu, xem bàn tay chán, Lục Diêu lại vén mái tóc dài mềm mại của Thanh Sơ, chơi đùa vỗ về như vậy thật sự là trước nay chưa từng có. Theo động tác của Lục Diêu lưu luyến các nơi trên cơ thể, Thanh Sơ cứng ngắc ở đó, tay chân cũng không biết nên để như thế nào. “Rất tốt.” Làm tình nhân coi như vừa lòng. Nhún nhún vai, Lục Diêu cảm thấy đối tượng kết giao như Thanh Sơ rất phù hợp với yêu cầu của hắn, điều kiện bên ngoài không cần nói cũng biết, nhìn qua cũng không phải người ồn ào. Lục Diêu dùng cằm chỉ chỉ ngoài cửa, “Người ở đó sao lại thế?” Thanh Sơ thuận thế nhìn lại, thì ra Thiên Miểu chân nhân lúc trước bị y đánh trọng thương vẫn nằm ở bên ngoài, nhìn qua hẳn là chỉ ngất đi thôi, dựa vào độ mạnh của một kích kia hẳn sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh, “Chỉ là thứ râu ria, chúng ta rời khỏi đây đi.” Việc đã đến nước này Bạch huyền phái tự nhiên là không thể quay về, thế nhưng Thanh Sơ tuy rằng ngày thường phần lớn đều ở môn phái, nhưng vẫn có động phủ của mình, làm chỗ dừng chân tạm thời không thành vấn đề. Lục Diêu nghe xong cũng không ý kiến, nhưng mới vừa đứng lên đã bị từng trận choáng váng tập kích, cước bộ cực khẽ lảo đảo, hắn cũng không nghĩ sâu xa, một câu cũng không nói liền đi ra cửa. Thanh Sơ đi bên cạnh chú ý tới thì ánh mắt hơi hơi tối lại, thầm nghĩ việc gom góp tinh phách đang rất cấp bách. Đưa Lục Diêu đến chỗ mình cơ hồ chưa bao giờ ở lại, Thanh Sơ liền nói phải đi ra ngoài trong chốc lát. Lục Diêu lẳng lặng nhìn đối phương xoay người, bỗng nhiên ý tứ hàm xúc không rõ nói, “Trước khi làm gì đó, phải hiểu rõ có đáng làm hay không, có thể hối hận hay không.” Nghi hoặc quay đầu lại, Thanh Sơ không biết Lục Diêu vì sao lại nói như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, “Hối hận hay không không thể nói trước, nhưng chỉ có lần này, dù có hối tiếc cũng nhất định phải làm.” “Vậy sao.” Nghe vậy, Lục Diêu lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, “Vậy đi sớm về sớm.” Tuy rằng gần như bằng vào trực giác cảm thấy việc Thanh Sơ muốn làm không phải việc nhỏ, nhưng điều đó với hắn cũng chẳng quan trọng. “Ân.” Gian phủ đệ này nằm ở tiên sơn linh khí sung túc, trên cao nhìn xuống, chỉ thấy mây trôi lững lờ bên sườn núi thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua. Thanh Sơ đi rồi, Lục Diêu liền im lặng nhìn khung cảnh này thật lâu, rồi thở dài một tiếng, không hiểu nhìn mấy thứ này có nghĩa lý gì. Mặc dù không phải không hiếu kỳ Thanh Sơ đang che giấu cái gì, nhưng mức độ tò mò còn chưa đủ để khiến hắn tìm hiểu, ít nhất trước mắt, chỉ cần biết rằng người này đối với mình tình căn vô cùng sâu, sẽ không làm chuyện gì phiền toái là được. Lục Diêu không rõ lắm bản thân trong quá khứ là bộ dạng gì, chỉ biết là hắn hiện tại đối với tình cảm có hơi chút khiếm khuyết, cho nên mới thực thích quan sát các loại phản ứng của Thanh Sơ, từ đó phỏng đoán tâm tư đối phương. Không thể không nói, người quả nhiên là thứ tồn tại thú vị, cái tâm tư rắc rối phức tạp kia làm hắn muốn tìm tòi nghiên cứu không biết mệt. Vì cái gọi là yêu mà không từ thủ đoạn, đó là loại cảm giác gì? Rất thống khổ hay là thực khoái trá? Thật đúng là có chút tò mò. Với Thanh Sơ mà nói, Lục Diêu cho dù quên chuyện trước kia cũng không sao hết, thậm chí để hắn quên ràng buộc trước kia còn làm cho Thanh Sơ cảm thấy vài phần khoái trá, y vẫn không thích tâm tư Lục Diêu bị kẻ khác chiếm lấy. Hơn nữa không biết nguyên do gì, Thanh Sơ vẫn luôn cảm thấy Lục Diêu như vậy còn nhiều hơn chút cảm giác quen thuộc, cho dù chỉ nhìn thấy đối phương, cũng sẽ có cảm giác an toàn không thể nói rõ. Mà lại nói, vì sao khi mình hạ sát những người này lại mang vẻ khiếp sợ như vậy? Mình rõ ràng không có thâm giao gì với bọn chúng, cũng chưa bao giờ nói không thích giết chóc. Có lẽ là bọn chúng không hiểu được tánh mạng bản thân căn bản không thể so với sức khỏe của Lục Diêu đi, thế sự luôn như thế, thực lực thấp kém, đương nhiên là mặc người xâm lược. “Ngươi, ngươi điên rồi! Tránh ra, tránh ra a!!” “Chân nhân, chân nhân ngài tỉnh tỉnh a! Đừng để yêu tà che mắt, a a ——” “Ngươi...... Ra vẻ đạo mạo...... Ma quỷ......” “Van cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ta đi, ta chưa muốn chết a!” Tiếng kêu thảm thiết lượn lờ không dứt bên tai, nhưng Thanh Sơ lại như không nghe thấy cũng không nhìn thấy, vô luận đối tượng có kinh hãi thê thảm thế nào, cũng có thể mặt không đổi sắc đoạt lấy hồn phách đối phương. Buồn cười, biết rõ cầu xin tha thứ cũng không được cứu giúp, tội gì uổng phí khí lực. Thanh Sơ không quá thích tiếng kêu thảm thiết của kẻ sắp chết, nhưng nghĩ tới việc gom đủ tinh phách có thể khiến cho Lục Diêu khỏe hơn một chút, trong lòng vui sướng hoàn toàn thay thế phân chán ghét kia, hạ thủ nhẹ nhàng hơn, thậm chí hiếm khi ở trước mặt người ngoài Lục Diêu lộ ra ý cười. Lục Diêu cho rằng Thanh Sơ sẽ đi một thời gian, không nghĩ mặt trời ngả sang tây, Thanh Sơ đã đứng trước mặt hắn, trong tay trái khẽ nắm một đoàn lưu quang tràn đầy màu sắc, không giống thể lỏng cũng không như thể khí, bị Thanh Sơ cầm trong tay còn có thể nhìn thấy nó thong thả lưu chuyển, tươi đẹp đến cực điểm. Tuy rằng tựa hồ đã rửa rất sạch, nhìn bề ngoài cũng thập phần bình thường, nhưng vẫn lưu lại một hơi thở giết chóc, đếm qua phỏng chừng số lượng cũng khoảng một vạn. Lục Diêu cũng không thấy kỳ quái vì sao mình lại có thể cảm nhận được mấy thứ này, hết thảy tựa như tự nhiên nó đã vậy. “Đây là cái gì?” Cũng không hỏi nhiều, Lục Diêu chỉ cảm thấy hứng thú nhìn thứ ấy. “...... Tinh túy sinh hồn, có lẽ có chút trợ giúp cho thân thể ngươi.” Nói rồi, bàn tay Thanh Sơ dần chĩa về phía Lục Diêu, đoàn tinh phách kia liền tự phát bay lên, hóa thành mấy đạo hào quang nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Lục Diêu. Lục Diêu cảm thụ một chút, nói thật, hắn cũng không cảm thấy thân thể yếu ớt khỏe hơn bao nhiêu, nhưng đối mặt với vẻ chờ đợi cùng khẩn trương hiện rõ trên mặt Thanh Sơ, hắn thoáng do dự một chút, cảm thấy lấy góc độ người thường, đối mặt với tình huống này có lẽ giấu diếm là sự lựa chọn tốt hơn, “Tốt hơn nhiều. Còn hơn cái này, ngươi lại đây.” Khi Thanh Sơ đi tới trước mặt mình, Lục Diêu bình tĩnh tự nhiên ngồi trên ghế, dùng cằm chỉ chỉ tọa ỷ thanh lịch phong cách cổ xưa bên người, “Cởi y phục, ngồi xuống đó.” Đối với yêu cầu của Lục Diêu, Thanh Sơ sẽ không cự tuyệt, cho nên cho dù là một lời đột ngột lại không hiểu ra sao như vậy, Thanh Sơ cũng chỉ im lặng nghe theo. Từ đầu đến cuối vẫn chú ý động tác của Thanh Sơ, thấy người này không nghi ngờ gì, Lục Diêu tâm tình tốt mà nhếch khóe miệng, đứng dậy dùng hai tay chống hai bên sườn ghế dựa, đè thấp thân thể làm khoảng cách giữa hai người bị thu nhỏ vô hạn. Dù vậy Thanh Sơ cũng chỉ mở to mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm độ cung bên miệng Lục Diêu. Loại tươi cười này trước khi mất trí nhớ Lục Diêu chưa từng lộ ra, nụ cười trước kia hoặc là trào phúng hoặc là bất đắc dĩ, hiện tại càng nhiều hơn là đơn thuần sung sướng cùng tùy ý, nhưng không để kẻ khác cảm thấy chán ghét, như người này vốn đã như thế, ngoài ý muốn rất có lực hấp dẫn, khiến người mục huyễn thần mê.
|
Chương 58: Rời đi ngoài ý muốn[EXTRACT]Nói đến cũng kỳ quái, từ ngày đó về sau Lục Diêu phát hiện bản thân lại không còn cảm thấy không khỏe, thân thể ốm yếu lúc trước hoàn toàn không thấy bóng dáng, có lẽ cái đoàn xinh đẹp gì kia đích thực hữu hiệu cũng không chừng. Lục Diêu đối với thân phận bên ngoài của Thanh Sơ không miệt mài theo đuổi, nhưng vẫn biết đối phương trước kia là tấm gương điển hình tu chân chính phái, mà hiện giờ đã biến thành nhân vật đáng sợ mà kẻ khác phải kiêng kị. Căn cứ theo lời chính Thanh Sơ nói, trừ những phương diện có liên quan tới Lục Diêu, y không cho rằng tâm tính mình từng có bất cứ thay đổi gì, cũng không cảm thấy đã làm ra chuyện gì đó không đúng. Trừ chuyện đó ra mà nói cái gì đáng để để ý tới, đại khái chính là những chuyện trong tiềm thức mà mình đã quên, có cái gì đó không tầm thường, hơn nữa thứ gì đấy thập phần trọng yếu. Hỏi Thanh Sơ thì đối phương cũng úp mở, tuy rằng cũng không phải không thể cưỡng ép hỏi ra, thế nhưng có chút phiền phức, vẫn là mặc kệ đi. Thêm nữa, Lục Diêu có chút hứng thú với chiếc nhẫn bên tay trái mình. Lục Diêu chưa bao giờ thấy vật phẩm nào có phong cách tương tự như chiếc nhẫn này, thứ này mặc kệ là thiết kế hay chất liệu đều không hợp với bất kể thứ gì khác, thậm chí như là không thuộc về thế giới này. (nhẫn của Thường Dục thế giới hiện đại tặng đó, nhắc lại cho những nàng đã quên:p)Nhìn coi như thuận mắt, liền tạm thời giữ lại đi. Hiện tại sinh hoạt của Lục Diêu và Thanh Sơ rất đơn giản, nơi nơi du sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên tới nơi dân chúng bình dân sinh hoạt dạo chơi. Nếu chỉ có Lục Diêu thì sinh hoạt như vậy là thập phần bình thường, ban đầu hắn vốn tưởng rằng Thanh Sơ càng thích hợp với sinh hoạt ngày ngày bế quan tu chân gì đấy, nhàn thì đi tìm xem pháp bảo hoặc cùng người tỷ thí một phen, nhưng không nghĩ tới là Thanh Sơ tựa hồ còn thích sinh hoạt như thế này hơn cả hắn, “Dùng thân phận nhân vật phản diện giết người không chớp mắt mà xét, ngươi thật đúng là thong dong.” Chiếc thuyền lá phiêu đãng giữa hồ Tùy Ba, Lục Diêu nhìn tầng tầng gợn sóng tản ra, cảm thán nói. “Ta không tu ma, đương nhiên không thích chém giết.” Thanh Sơ nhịn không được nhăn mày, vấn đề này y đã sửa đúng rất nhiều lần, Lục Diêu lại vẫn thích so sánh y với đám cuồng đồ ma đạo kia, y cơ hồ muốn hoài nghi có phải Lục Diêu cảm thấy hứng thú với đám điên ấy không. Hơn nữa y không đi tìm kiếm Mạch Cẩm cùng Nghiên Sương đào tẩu, cũng là bận tâm đến sát khí trên người quá nặng có thể sẽ ảnh hưởng đến thân thể Lục Diêu, chỉ cần hai người kia không xuất hiện, y về sau cũng không tính xuống tay. “Chỉ có ngươi còn cho rằng mình bình thường hơn ma tu.” Chuyện này Lục Diêu cũng thực bất đắc dĩ, trong khái niệm của Thanh Sơ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có bao nhiêu không bình thường, ít nhất những lời đồn đại gần đây, Lục Diêu đã nghe qua không ít lời hoài nghi Thanh Sơ là tu ma thuỷ tổ (người tạo ra tu ma). Quả thật hành vi đồ sát hơn vạn tu chân giả của y rất kinh thế hãi tục, khiến toàn bộ Tu chân giới lưu lại bóng ma, có thể nói là nhân vật khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm. Lắc đầu, Lục Diêu không tính tiếp tục thảo luận đề tài chú định không có kết quả này, ngược lại nhẹ nhàng bâng quơ tung ra một câu khiến Thanh Sơ sắc mặt trắng bệch, “Gần nhất luôn có điểm trực giác kỳ quái, như là sắp phải rời đi tới chỗ nào đó, hôm nay cảm giác đặc biệt cường liệt……” Thân mình hắn không có gì đáng sầu lo, chung quy chuyện này hư vô mờ mịt, lo lắng cũng không thể tìm ra. Tính sơ sơ, từ khi hai người chính thức xác lập quan hệ đến hiện tại hẳn cũng đã một năm. Nhưng Thanh Sơ nghe xong lại nôn nóng bất an, cái loại trạng huống như tùy thời ngã khỏi thuyền. Lục Diêu vốn muốn trêu chọc y, cho rằng y nghe xong hẳn sẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó tỏ vẻ chuyện này không có khả năng thực hiện, bộ dạng như trời sụp xuống thế này làm hắn rất hứng thú, “Thật sự sẽ có chuyện gì sao? Ta sẽ đi đâu? Bằng cách nào?” “……” Thân thủ gắt gao túm lấy ống tay áo Lục Diêu, Thanh Sơ vô thức toát ra một tia âm lãnh, không đáp lại. Lục Diêu bĩu môi, tức giận nói, “Bản thân ta trước mắt không định đi chỗ nào hết, nhân tố ngoại lực thì chính ngươi phụ trách giải quyết, nếu ngươi đang nghĩ cái gì đó sẽ khiến ta nổi giận, tốt nhất đừng nói ra. Còn có vấn đề gì?” Đây cũng miễn cưỡng coi như là nửa hứa hẹn, hứa hẹn rằng hắn sẽ không chủ động rời đi. Nghe lời này, Thanh Sơ thần tình mới dịu đi chút, hàn băng bị tiếu ý thay thế, khoái trá kéo tay Lục Diêu. Bên bờ, một vị công tử tuấn lãng một thân hoa phục phe phẩy chiết phiến trong tay, trên nét mặt vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút ngạc nhiên, thở dài với thị nữ bên cạnh gã, “Không nghĩ tới lại gặp được hai người kia ở đây, một năm không gặp, tựa hồ hai bọn họ ngày càng có nhân khí, trước kia một người hai người đều cổ cổ quái quái. Ý ngươi thế nào, Nghiên Sương?” “Chủ nhân nói đúng.” Nghiên Sương thuận theo gật đầu, nhìn qua vẫn cung kính như trước, mặt cười lại có vẻ lạnh lùng. Đau đầu khép lại chiết phiến, Mạch Cẩm đã sửa thói quen ấy của Nghiên Sương không ít lần, lại sửa hoài không xong, “Không cần nói như vậy, ấn theo quy củ phàm nhân, ngươi nên gọi ta là phu quân mới đúng. Có điều ta hiếm khi thấy ngươi tức giận, còn nhớ mãi chuyện đó không quên?” Nay ở trước mặt Nghiên Sương, Mạch Cẩm cũng không còn tự xưng là bản tôn nữa. Bị Mạch Cẩm nói làm mặt ửng đỏ, nhưng nhắc tới chuyện này Nghiên Sương vẫn phẫn uất không thôi, mày liễu nhăn lại, “Một kiếm kia, là hướng về phía ngực chủ nhân!” Nếu không phải nàng đúng lúc đẩy Mạch Cẩm ra, nàng quả thực không dám tưởng tượng hiện tại bản thân đang ở nơi nào, làm chuyện gì. “Ngươi vậy mà cũng thù dai thật. So với chuyện ấy ta càng hiếu kì, hai người kia cư nhiên bên nhau lâu như vậy, tuy rằng lúc trước là thuận miệng lừa dối hắn, nhưng ta ngược lại thật sự không cho rằng bọn hắn có thể bên nhau.” Mạch Cẩm nhún nhún vai, đưa mắt nhìn hai người thân mật cùng ngồi trên thuyền phía xa xa, cư nhiên cũng sinh ra ảo giác cảnh còn người mất. Nếu nói không hề khúc mắc tự nhiên là không có khả năng, chẳng qua hành động kia của Thanh Sơ cũng đã thúc đẩy quan hệ giữa gã và Nghiên Sương tiến thêm một bước, cho nên Mạch Cẩm cũng không tính toán báo thù gì hết, liền thuận theo tự nhiên đi. Lúc này một nam tử đi trên cầu không biết là trượt chân hay bị người đụng vào, lại lộn đầu ngã nhào vào trong nước, lập tức xung quanh xôn xao. Không hi vọng chạm mặt Thanh Sơ, Mạch Cẩm liền mang theo Nghiên Sương xoay người rời đi, người ngoài nhìn chỉ thấy một đôi tài tử giai nhân thân mật đi du ngoạn nơi khác. Thanh Sơ đang muốn làm hành động thân mật, liền nghe thấy bên bờ hồ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, “A! Có người rơi xuống nước!” “Đi cứu người, dùng phương pháp của thường nhân.” Lục Diêu không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, lúc này bảo y đi cứu người hiển nhiên là muốn nhân cơ hội đánh gãy động tác của y. Tuy trong lòng bất mãn, nhưng Thanh Sơ vẫn đứng lên, dưới chân điểm nhẹ nhảy khỏi thuyền, bắt chước người võ công cao cường dùng khinh công bay đến chỗ người rơi xuống nước. Mà Lục Diêu an vị trên thuyền, nhàn nhã nhìn Thanh Sơ túm được người không ngừng giãy dụa trong nước bay qua bên bờ. Thanh Sơ trực tiếp ném người lên bờ, cũng không quản đối phương còn đang mãnh liệt ho khan, liền xoay người muốn trở về thuyền, nhưng mới quay người lại, Thanh Sơ vừa vặn nhìn thấy phía sau Lục Diêu từ hư không xuất hiện một cánh tay trắng nõn. Thân thể chạy trước ý thức liền toàn tốc phi về phía thuyền nhỏ, đối phương lại không hoảng không vội phất phất tay về phía y, sau đó một phen bắt lấy cổ tay không hề phòng bị của Lục Diêu, nháy mắt công phu liền mang theo Lục Diêu đang lộ vẻ kinh ngạc kéo vào hư không, tiêu thất. Khoảng cách chỉ có một chút, Thanh Sơ cơ hồ đã giữ được Lục Diêu, ngay sau đó đối phương liền biến mất trước mặt mình, nắm chặt bàn tay không giữ được cái gì, có khả năng hô phong hoán vũ lại cái gì cũng không làm được, lòng bàn tay trống không giống như trào phúng y không chút lưu tình. Cứng còng đứng trên thuyền thật lâu, tiếng kinh hô của phàm nhân trên bờ bị Thanh Sơ xem nhẹ, có lẽ qua một khắc, có lẽ qua mấy canh giờ, băng tuyết trên mặt y mới dần dần biến mất, nhẹ nhàng nhắm mắt một lát, lại mở mắt ra, mâu trung thần thải đã biến mất vô tung, như là một con rối chế tác hoàn mỹ, trừ có bề ngoài có tính lừa gạt, cơ hồ không có bất cứ đặc điểm nào của nhân loại. Chỉ nghe Thanh Sơ lầm bầm lầu bầu không chút cảm xúc, “Trái với quy tắc, đáng chết……” Ngẩng đầu, yên lặng nhìn phía chân trời xa xôi, Thanh Sơ tay phải khẽ nâng, trên lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đóa hoa giấy thủ công sần sùi, cho dù nói khách sáo cũng vẫn là không dễ nhìn, đóa hoa bị biến thành chi chít nếp nhăn, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng đóa hoa, có vẻ rất đáng thương. Bàn tay thon dài siết mạnh, đóa hoa yếu ớt trong khoảnh khắc bị nghiền nát.
|
Chương 59: Mạt thế thiên_ Độ khó: ? ? ?[EXTRACT]Lần này tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có điểm không giống, so với hai lần trước đều xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại, Lục Diêu lần này lại phát hiện mình nằm trên một chiếc giường mềm mại thoải mái, hơn nữa tay chân đều bị rất nhiều xiềng xích khoa trương giam cầm, cơ hồ mỗi cổ tay cổ chân đều có ít nhất năm sáu cái. Mà trong gian phòng cũng không có cửa sổ, không thể phán đoán thời gian. Cùng với đó, khi Lục Diêu rời khỏi cái thế giới kia, trạng thái thân thể hết thảy tựa hồ đều phục hồi như cũ, trí nhớ đầy đủ, thân thể tốt, không có cảm giác gì khác thường. Không nghĩ tới lần này sai lầm là bởi vì bị ép mất trí nhớ, thực sự có loại cảm giác tự nhiên không thể giải thích. Lúc trước bởi vì mất trí nhớ nên không chú ý, hiện tại Lục Diêu nhớ lại, thế giới trước từ khi mình cùng Thanh Sơ thành lập quan hệ chính thức đến lúc rời đi, còn chưa tới một năm, chỉ mới khoảng mười tháng đã bị đưa tới nơi này, hơn nữa cũng không có tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy xem ra có lẽ thế giới này rất không tầm thường, người lúc trước cưỡng ép mình kéo qua không chừng đã ở đây. 【Tích, nhận nhiệm vụ thành công, mục tiêu: 1. Độ khó:??? 】 Trách không được vừa rồi cảm thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra là thông cáo nhiệm vụ, có điều độ khó khăn là chuỗi chấm hỏi là ý gì? Đang lúc Lục Diêu cảm thấy không nói nên lời, cửa đối diện phát ra tiếng mở khóa ‘lách cách’, sau đó một vị nam tử mặc tây trang màu trắng, nụ cười thân thiết ôn hòa đi đến, thấy Lục Diêu lạnh như băng nhìn mình, tươi cười không giảm còn tăng, “Ngươi tỉnh a, có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có nhất định phải nói cho ta biết.” Thanh âm của y có chút đơn bạc, cũng không hùng hậu, nghe vào lại thập phần thoải mái. Nói khoa trương một chút, đối phương cả người đều tràn ngập cảm giác thân thiết, đại khái là có thể thập phần dễ dàng mở ra nội tâm của người khác. Có điều hiển nhiên Lục Diêu cũng không cho là như vậy, có thể làm mình mới đến đã dùng hơn mười cái xiềng xích giữ ở đây, thì bình thường ở chỗ nào chứ? “Tên ngươi, thân phận, cùng với ngươi đã làm gì?” Nam nhân lọt vào nghi ngờ cũng không nôn nóng không tức tối, động tác tao nhã ngồi xuống bên giường, “Ta là Lục Dật Văn, chỉ là mời ngươi đến làm khách mà thôi, mà thân phận…… Ngươi đáp ứng sẽ không rời khỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi, thế nào?” “Không có khả năng.” Cho dù y không nói, Lục Diêu nhiều ít cũng có thể đoán được, vì cái tên này cho hắn cảm giác giống kẻ tự tiện khống chế thân thể hắn lúc trước: ra vẻ đạo mạo, giả thần giả quỷ, nhưng lại tâm hoài bất quỹ, “Cho dù ngươi không nói, sớm muộn cũng nhớ ra.” Tuy rằng thập phần hoài nghi Lục Dật Văn này chính là đầu sỏ gây nên một loạt biến cố lúc trước, trước kia có thể từng có liên hệ gì với mình, nhưng Lục Diêu cũng không nhất thời nóng lòng đi nghiệm chứng. Với cả tên này...... Cùng họ với mình chỉ là trùng hợp? “Nói được đúng, lại nói —— có thể được Diêu Diêu ghi khắc sâu như vậy, thật sự là hạnh phúc a.” Lục Dật Văn nghe xong lại lộ ra biểu tình cực kỳ quỷ dị, Lục Diêu tuyệt không muốn miêu tả vẻ mặt này, nhưng tầm mắt lại theo bản năng nhìn về phía hạ thân Lục Dật Văn, nơi đó hiển nhiên đã bị vây trong trạng thái hưng phấn. Sởn tóc gáy, chỉ có thể hình dung bằng từ này. Dưới tình huống như vậy Lục Diêu căn bản vô pháp chú ý cái xưng hô ghê tởm kia. Nói trắng ra là, cho dù đã từng có ba lần kinh nghiệm, song mấy người này bình thường đều tránh để Lục Diêu nhìn thấy trạng thái không bình thường, mà Lục Dật Văn này…… Bề ngoài nhìn qua như là đại ca ca ôn nhu sáng sủa, hẳn coi như là bình thường nhất, nhưng tính cách thì thật sự không dám khen tặng, Lục Diêu hoài nghi trạng thái thần kinh của người này bật phát hai mươi bốn giờ. Nhất thời, độ khó của nhiệm vụ có ba dấu chấm hỏi tựa hồ đã có giải thích, đến tình trạng này dù là ai cũng đều đoán được mục tiêu lần này không chạy thoát khỏi người này. Tình huống hiện tại cho thấy Lục Diêu bị nhốt ở đây, chạy trốn là không thể nào, nếu thật sự là Lục Dật Văn kéo hắn đến đây, vậy cho dù nhiệm vụ hoàn thành có lẽ cũng không rời đi được. “Ngươi tính khóa ta ở đây một đời?” Lục Diêu nhịn không được nhíu chặt mày, bắt buộc bản thân bỏ qua bộ dáng đối phương lúc này. “Một đời a, từ này nghe thực êm tai, tuy rằng ta rất muốn, nhưng đương nhiên sẽ không làm như vậy.” Lục Dật Văn cười cười, cúi xuống nhanh chóng khẽ mổ chóc một cái lên môi Lục Diêu, động tác trên tay cũng nhanh chóng tháo xiềng xích tứ chi cho Lục Diêu, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. “Đúng rồi, thứ này có thể để ta bảo quản không?” Trong lòng bàn tay trắng nõn của Lục Dật Văn lẳng lặng nằm chiếc nhẫn mà lúc trước vẫn đeo trên tay Lục Diêu, tuy ngữ khí dò hỏi ôn hòa, nhưng Lục Diêu không cảm thấy đáy mắt u ám của đối phương là ảo giác của mình. “Tùy ngươi.” Lãnh đạm đáp lại, Lục Diêu đều có điểm bất đắc dĩ, mình lúc trước mua chiếc nhẫn này cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, không nghĩ tới cái nhẫn này ngược lại liên tiếp thu hút cừu hận. Đầu lại mơ hồ có chút đau, cảm giác quen thuộc như ẩn như hiện phát ra cường liệt, xem ra không bao lâu sẽ có thể nhớ ra gì có. Thẳng thắn mà nói, trước kia Lục Diêu không cho rằng mình có thể duy trì bình tĩnh đến khi rõ ràng chân tướng, nhưng tâm tình thật sự vô cùng bình thản. Thân thể được giải phóng tự do, Lục Diêu ngồi dậy hơi hoạt động tay chân, Lục Dật Văn thì đứng ở bên giường hơi hơi mở ra hai tay, cười đến thập phần ôn nhu lại nói ra lời đáng sợ, “Ngươi muốn rời đi cũng chẳng sao, có điều khi ngươi bước ra khỏi phòng trong nháy mắt gian phòng này sẽ nổ tung, uy lực của nó tương đương như quả bom lớn. Đương nhiên, ở trong phòng thì có thể tùy tiện đi lại, mặc kệ đi đâu cũng được.” Nói xong, y như nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ gõ gõ đầu mình, “Đúng rồi, dù từ nơi này đi ra ngoài, cũng rất nhanh sẽ chết dưới tay tang thi hoặc bị nhiễm virus, cho nên ý tưởng nguy hiểm như vậy không thể có nga.” “……” Từ những lời này, Lục Diêu suy đoán thế giới này cũng không phải nơi có thể sinh hoạt bình an. Thế nhưng thật sự khiến người ta có chút không vui, chung quy lại phải sinh sống trong vòng cấm. Ân……? Vừa rồi, mình vừa dùng ‘lại’ sao? Tựa hồ không chú ý tới Lục Diêu không yên lòng, Lục Dật Văn hưng trí bừng bừng lôi kéo Lục Diêu đứng lên, mang hắn ra ngoài, “Ta đưa ngươi đi dạo, tuy rằng không phải là ra ngoài, nhưng ta cũng tận lực kiến tạo nơi này để ngươi không đến mức nhàm chán.” Lục Diêu không phản kháng, không nói một lời im lặng theo sau y. Khi tham quan tòa kiến trúc không hình dung được kích thước này, Lục Diêu mới hiểu được lời Lục Dật Văn ‘Không đến mức nhàm chán’ là ý gì. Tỷ như hiện tại, Lục Diêu đang cùng Lục Dật Văn bước qua cánh cửa xám trắng, cảnh tượng trước mặt làm người ta không thể tin được mình đang ở trong một căn phòng – đó là một mảng rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, còn có thể nghe tiếng chim hót truyền ra, bên cạnh cửa có tiểu ốc nho nhỏ. “Bên này là vườn thực vật, vì vấn đề thời gian, nên diện tích nhỏ hơn so với ta dự tính. Thế nhưng môi trường trong đây cũng không chênh lệch lắm với rừng rậm thật, động vật như thỏ, chim trĩ linh tinh hẳn cũng không thiếu, đương nhiên, động vật lớn nguy hiểm thì không có, nhưng vào thì vẫn cần mang theo vũ khí thì tốt hơn.” Nói, Lục Dật Văn mở cửa tiểu ốc, chỉ thấy bên trong đặt toàn là các loại súng ống. Lục Diêu không quá am hiểu mấy thứ này, nhưng từ rất nhiều kiểu dáng có thể tưởng tượng ra uy lực của nó lớn cỡ nào, “Toàn bộ đều sử dụng nghiên cứu mới nhất để chế tạo viên đạn, chỉ có lực sát thương với tang thi và động vật, nếu bắn nhân loại, viên đạn sẽ tự động phân giải trước khi tiếp xúc với thân thể. Cho nên dùng chúng để giết ta thì không cần nghĩ, tuy rằng ta cũng rất thích bị ngươi giết, nhưng ít ra không thể là hiện tại.” Kiên nhẫn giảng giải các loại công dụng cho Lục Diêu, Lục Dật Văn cười cười, hướng ra cửa làm ra thủ thế mời, “Chúng ta đi tới nơi kế tiếp đi.” Sau, Lục Diêu bị dẫn đi rất nhiều nơi. Lục Dật Văn tựa hồ đem hết những thứ y nghĩ ra đều chuyển vào trong đống kiến trúc này, bar, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, thư viện, thậm chí còn có khu vui chơi quy mô nhỏ. Lục Diêu tưởng tượng không ra kiến tạo một chỗ như vậy cần tiêu phí bao nhiêu tiền tài cùng nhân lực, còn có một điểm cổ quái nhất, bọn họ đi nhiều nơi như vậy, Lục Diêu không hề nhìn thấy bất cứ ai khác trừ bọn họ. “Nơi này không có người khác?” Lục Dật Văn đi bên cạnh cước bộ vẫn nhẹ nhàng như cũ, tiếu ý không đổi, “Đương nhiên là có, chỉ là ở chỗ khác mà thôi.” Như là cố ý phối hợp với lời y nói, phía trước cách đó không xa, cánh cửa bên trái bỗng nhiên bị mở ra, một nam nhân mặc trang phục bồi bàn cước bộ vội vàng đi ra, nhìn qua niên kỉ cũng không quá lớn, hẳn là chỉ có hai mươi tuổi. Nam sinh trên tay ôm một cái thùng, đi về phía trước vài bước mới phát hiện ra sự tồn tại của Lục Diêu với Lục Dật Văn, hơn nữa trong nháy mắt nhìn đến Lục Diêu, gương mặt coi như thanh tú nhất thời bị sợ hãi vô tận chiếm cứ. Xuất hiện như vậy, Lục Diêu cảm giác có điểm như là kịch tình như trong phim hài ‘Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến’, nhưng đối phương giờ phút này lại bị dọa sợ tới mức sắc mặt xanh mét, thùng trong tay rơi xuống đất, môi xanh trắng, run run muốn nói gì đó, lại sợ đến mức nói cũng nói không ra. Lục Diêu thực nghi hoặc, hắn không biết mình có chỗ nào dọa người đến nước này. Mà đáp án này, rất nhanh liền có. Chỉ thấy Lục Dật Văn không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước, theo y tiếp cận, bồi bàn đã sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, nước mắt trước sau trào ra, liều mạng lắc đầu. Lục Dật Văn hạ thấp người, mỉm cười nhìn thẳng cậu ta, còn thân thiết vỗ vỗ đầu cậu ta,“Thật không có biện pháp a, rõ ràng đã nói cho với các ngươi không thể tự tiện xuất hiện trước mặt Diêu Diêu, xem ra là ta nói còn chưa đủ rõ ràng…… Kết cục việc trái với quy củ ngươi biết rõ đi?” Nói, bàn tay Lục Dật Văn đặt trên đầu bồi bàn chậm rãi di động xuống dưới, nhẹ nhàng cầm yết hầu yếu ớt của đối phương, “Vốn hẳn nên chọc mù mắt ngươi rồi phá đại não, nhưng đáng tiếc ta còn phải đưa Diêu Diêu đi tham quan, không thể làm bẩn tay, cho nên……” Trong lúc nhất thời, trong hành lang yên tĩnh đến cực hạn, phảng phất hết thảy đều dừng lại vào khoảnh khắc này, sau đó chỉ nghe thấy tiếng vang ‘răng rắc’, bồi bàn liền không còn khí tức, trên gương mặt đã mất đi sinh cơ còn lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng.
|