Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ
|
|
Chương 4: Sát nhân[EXTRACT]Ta vào thành, vòng vo hồi lâu mới tìm được hiệu cầm đồ, vội vàng đi tới, lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên ngượng ngùng không phải vì những món đồ, mà là bởi vóc dáng ta thật sự rất thấp, duỗi cả tay cũng chẳng đến được hai ô cửa. Ta chỉ đành lui lại sau hai bước, ngửa đầu gọi: “Muốn cầm đồ, chưởng quầy!” Một lão nhân lười biếng hỏi: “Cầm cái gì?” “Này!” Ta giơ giơ kim châu tử lớn như trái nhãn trong tay. Lúc sau, ta ước chừng trong ngực có ba mươi lượng bạc liền rời khỏi hiệu cầm đồ, thẳng đến hiệu thuốc Bắc. Sau khi mua một đống dược liệu, ta mang trên lưng chiếc bao phục phình to đi vào khách đ**m, mướn một gian phòng, phối dược cả đêm. Tục ngữ nói: giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Vì đảm bảo an toàn nhân thân, ta phải chuẩn bị một ít dược phẩm hành tẩu giang hồ. Đầu tiên, mê dược tuyệt đối không thể thiếu. Mê dược trong Độc Kinh đều mang một ít tác dụng phụ, có thể khiến kẻ khác ngoan ngoãn hành động theo lời ngươi nói, có thể khiến công lực người ta phát tán, nhân tiện còn có tác dụng thúc đẩy t**h d*c, khiến cho trinh tiết liệt nữ cũng phải biến d*m phụ, ta đây mỗi dạng phối một ít. Hoàn thành những việc đó trời cũng sắp sáng, ta nghĩ nghĩ không thấy yên tâm, lại phối thêm hóa thi phấn. Thứ này chỉ cần dính nước, gặp phải cái gì liền hóa cái đó. Ta dùng những bình dược nhỏ đem bỏ vô, sau đó thiếp mắt. Ngày hôm sau, ta tiếp tục chạy, dự định đi Cẩm Châu, trong lòng kế hoạch chừng nào đem tứ đại phát minh ra bán kiếm tiền. Bỗng nhiên, ven đường phía trước truyền đến thanh âm nữ hài tử kêu cứu mạng. Ta ngẩng đầu nhìn thấy, cửa kỹ viện có mấy đại hán bắt được một tiểu cô nương, một béo phụ nhân mặc áo hoa ngẩng đầu vung tay múa chân, người đi đường bên cạnh đều một bộ dáng như không trông. Rõ ràng dưới ban ngày cư nhiên có người bức lương vi xướng [1] vậy mà mọi người xung quanh đều dáng diệu không quản, thật sự là thói đời ngày sau. Mặc dù có điểm cảm khái, nhưng ta vẫn nắm chặt nguyên tắc “thêm một chuyện không bằng ít một chuyện” không nhìn đến đó. Nhưng là, có đôi khi ngươi không chủ động tìm phiền toái, phiền toái cũng chủ động tìm ngươi. Ngay lúc ta vô thanh vô tức đi qua, béo phụ nhân đột nhiên lui từng bước, vừa lúc đụng người ta. Ta thầm kêu không xong, nhanh xoay người rời đi, nhưng chậm một bước. Béo phụ nhân nhìn ta giống như nhìn một đống vàng bạc châu báu, ánh mắt tràn ngập tham lam. Ta biết ngày sau ta lớn lên, dung mạo của ta sớm muộn cũng khiến ta gây chuyện, nhưng không lý nào khi ta nhỏ vậy cũng đánh kẻ khác chú ý. Béo phụ nhân dùng ánh mắt ý bảo hai đại hán lại đây bắt ta. Ta lui hai bước, tay bất tri bất giác bắt một bình dược. Đại hán chậm rãi đến gần, ta nhanh bật nắp, vung tay đem thuốc bột vẩy đầy người bọn họ. Thuốc bột màu vàng rơi trên mặt, ta cảm thấy hỏng bét, sai dược rồi, cư nhiên đem hóa thi phấn trân quý dụng như mê dược tung ra! Quả là đại tài tiểu dụng! [2] Ta cảm thấy lòng đau như nhỏ máu! Hai đại hán sờ sờ thuốc bột trên mặt, một chút cũng không việc gì. Ta chạy đến một bên khách đ**m, cầm chiếc siêu, mở nắp liền đem nước hướng mặt chúng hất. Đại hán lập tức khóc thét, tay không ngừng cào mặt, khiến cho trảo thủ huyết nhục mơ hồ. Rất nhanh, đầu hai đại hán đều bị hóa hết một nửa, nằm trên mặt đất đoạn khí. Liền đầu tiên giết người, lòng ta tràn ngập cảm giác tội ác, lập tức thấy ghê tởm cùng sợ hãi. Ta nhanh chóng áp chế tình tự phản đối, trên mặt không hiện một tia tâm lý rung động, liên tục ám chỉ những tên này chết chưa hết tội, một hồi lâu mới hồi phục tâm nhân. Ta chậm rãi lấy dao đánh lửa, châm một khối vải, quăng lên thi thể còn đang tan chảy. Thi thể lập tức bùng lên, rất nhanh đã bị đốt đến không còn gì, bởi hóa thi phấn còn có tác dụng chất dẫn. Mọi người ven đương sợ đến mặt không còn chút máu, có kẻ nhanh chạy đi, có kẻ hoảng không dám chạy, vài người còn ói mửa. “Nữ hiệp tha mạng!” Béo phụ nhân bị dọa quỳ gối trước mặt ta cầu xin, ba tên đại hán kia cũng ở sau ả quỳ xuống. “Nguyên tắc của bổn cô nương chính là: người không phạm ta, ta không phạm người; người nếu phạm ta, lấy mạng hoàn trả!” Ta đứng đó, uy phong lẫm lẫm nói, “Bổn cô nương hôm nay tâm tình tốt, coi như tha chết các ngươi. Lần tới nếu ta gặp được các ngươi làm loại hành động bức lương vi xướng này, coi chừng cẩu mạng các ngươi!” Béo phụ nhân cùng đại hán liều mạng gật đầu, tâm lý ta lại tràn ngập đắc ý. Đột nhiên một thanh âm già nua phía sau ta vang lên: “Hảo một oa oa ngoan độc, hảo một cuồng vọng khẩu khí!” … [1] Bức lương vi xướng: làm ra chuyện bất lương [2] Đại tài tiểu dụng: có tài lớn nhưng không biết cách dùng
|
Chương 5: Phiến sư học nghệ[EXTRACT]“Hỏng rồi.” Ta kinh ngạc quay đầu, một lão nhân hơn phân nửa râu tóc màu trắng đứng sau ta, cảm giác ý đồ không tốt. “Tuổi còn nhỏ cư nhiên ngoan độc, về sau trưởng thành khẳng định tai họa! Người nhà ngươi thế nào dạy dỗ ngươi trở thành một hài tử giết người không chớp mắt?” Lão nhân chất vấn ta. “Người nhà ta chưa từng nói qua ta không thể giết người! Còn người nhà bọn họ có dạy qua như thế nào là bức lương vi xướng? Huống hồ, người nhà ta có thể nào dạy ta quản chuyện người khác? Xú lão đầu đa quản nhân sự!” Ta không chút khách khí đối chọi gay gắt. “Ngươi…” Lão nhân tức giận đến râu vểnh lên, tay chỉ vào ta run rẩy, cả nói cũng nói không được. “Ta làm sao?” Ta vẫn như cũ gây sự, “Bổn cô nương cao hứng giết người liền giết, ngươi ngăn được sao?” “Ca, ngươi đối với loại tiểu oa nhi này đạo lý làm gì, trực tiếp giáo huấn nàng một chút, đánh cho nàng không dám tái phạm không phải được rồi sao?” Một lão nhân trông giống như đúc đi tới, thanh âm kiêu ngạo lại lỗ mãng, bàn tay to sau ót ta hung hăng vỗ một cái. Ta lập tức cảm thấy giống như xe tải đụng đầu, đây là dạng khí lực gì! Ta té lăn trên đất, như thế nào cũng chẳng có hơi sức đứng dậy, ý nghĩ hỗn loạn, ngay cả ánh mắt cũng không mở được. Lập tức có người bắt lấy mạch cánh tay ta, còn uy ta ăn một viên dược hoàn tràn ngập mùi hương. “Di? Như thế nào là nam oa oa?” Lão nhân bắt mạch nghi hoặc nói. “Thật là, oa oa này thế nào bất kính đến vậy?” Lão nhân đánh ta ngữ khí rất có ý vị hối hận. “Ngươi cũng không nhìn xem nó bao nhiêu tuổi, một chút của ngươi ngay cả đầu ngưu cũng có thể đánh chết, ngươi không thu liễm lực đạo sao!” Người kia thanh âm tràn ngập cảm giác “chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép”. Những thanh âm sau đó ta không nghe thấy, bởi vì ta đã ngất. … Không biết bao lâu sau, ta khôi phục ý thức, không vội vả mở mắt, hô hấp vẫn duy trì tần suất như khi ngủ, bên tai truyền đến thanh âm hai lão nhân nói chuyện. “Ca, hắn như thế nào còn không tỉnh?” “Không biết, theo lý hẳn không có gì không ổn.” “Sẽ không bị đánh thành bệnh chứ! Ai nha! Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không biết người nhà hắn đâu.” “Mặc kệ thế nào, đánh người là không đúng, huống hồ, công lực ngươi trên đời mấy người có thể kháng được? Ai! Thật sự không được, hay là chúng ta thu dưỡng hắn đi! Chúng ta hai người hảo hảo quản giáo hắn, cho hắn cải tà quy chính!” Nghe khẩu khí bọn họ, tựa hồ là cao thủ! Nói cách khác, ta có cơ hội học tuyệt thế võ công? Tâm niệm vừa chuyển, ta lập tức nghĩ đến khiến đến phương pháp thật tốt khiến bọn họ ngoan ngoãn dạy ta, chính là làm bộ mất trí nhớ! Ta chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ là gian buồng bằng cỏ tranh. Hai lão nhân lập tức đứng trước giường, ta nhìn bọn họ, ánh mắt từ nghi hoặc đến kinh hoàng và sợ hãi, thân thể còn phối hợp lui đến trong giường. “Uy, ngươi không có việc gì chứ?” Lỗ mãng lão nhân hỏi. Ta thân thể lui càng nhanh, nhãn tình rơi lệ. “Chúng ta sẽ không đánh ngươi, đến đây, đừng sợ!” Lão nhân cực kỳ ôn nhu nói. “Đừng… sợ…” Ta nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt sợ hãi dần biến đi, chậm rãi học hắn nói chuyện. “Đây là có chuyện gì?” Hai lão nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời muốn làm rõ tình trạng. “Sao… có chuyện…” Ta mập mờ không rõ lặp lại lời hắn, giống như vẹt học nói. “Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ai không?” Lỗ mãng lão nhân lại hỏi. “Đúng… người nào… sao không…” Ta tiếp tục nói như vẹt. “Nhất định là mất trí nhớ, ai! Tác nghiệp a! Oa oa nhiều thần sắc cư nhiên biến thành vậy.” Lão nhân kia lắc đầu. “Hiện tại phải làm sao?” Lỗ mãng lão nhân bất an hỏi. “Chúng ta đành thu dưỡng hắn! Thu hắn làm đệ tử cuối cùng của chúng ta!” Lão nhân thấy ta tò mò nhìn bọn họ, lần thứ hai lắc lắc đầu.
|
Chương 6: Chỉ phường[EXTRACT]Ta cùng hai lão nhân học võ công và y thuật hết năm năm, nhưng vẫn không biết tên bọn họ, chỉ biết họ là huynh đệ song sinh, thực yêu nhau. Tháng hai mùa xuân năm ta mười hai tuổi, lão nhân dạy ta y thuật mắc bệnh qua đời, thật ứng với câu “y giả bất tự y” [1]. Lão nhân dạy ta võ công thương tâm muốn chết, đem công lực suốt đời truyền cho ta, lúc sau cũng tự tử đi theo. Ta đem bọn họ an táng trong sơn cốc chúng ta ở, sau đó ly khai Tương thành. Mùa xuân tháng ba, ta rốt cuộc đến Cẩm Châu – đó là một thành buôn bán phồn hoa. Dọc theo đường đi, hành nhân nối liền không dứt, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập từng đợt thét to. Ngã tư đường cổ kính, đám người cười vui, hơi thở chất phác làm nội tâm ta dấy lên những hồi tưởng: phố xá phồn vinh, tòa cao ốc sừng sững, đàn xe lui tới, cùng các cửa hàng truyền ra ca khúc được yêu thích. Ta đứng ở ven đường, trong lòng sinh một loại cảm giác mờ mịt không biết lối. Đột nhiên, phía trước khách đ**m truyền đến một mảng tiếng đánh nhau cùng khắc khẩu, hai thiếu niên y phục ngăn nắp, tuổi so với ta không kém đang quần ẩu, trong đó thiếu niên mặc thanh y một bên đánh một bên còn châm chọc thiếu niên mặc lam y, lam y thiếu niên không nói gì, chính ra chiêu hung ác. Những người khác nhìn thấy, hiển nhiên đã tập thành thói quen, có người còn gọi: “Đến đây, đến đây, mau đặt vào, lần này là xem thiếu gia nhà ai thắng!” Công phu hai thiếu niên không sai biệt, đánh hơn nửa ngày, thanh y thiếu niên mới suýt thắng. “Ha ha, ta lại thắng!” Thanh y thiếu niên đắc ý dạt dào cười to. “Đừng cao hứng quá, lần sau ta nhất định thắng ngươi!” Lam y thiếu niên không phục trả lời. Ta thấy không còn náo nhiệt, liền ly khai, chuẩn bị tìm kiếm xưởng làm giấy. Giấy bây giờ làm từ ma chất sợi [2], chất lượng thô ráp, số lượng lại ít, phí tổn cao, không thông dụng. Nghe nói, duy nhất một xưởng làm giấy chính quy tại Cẩm Châu, hàng năm nộp lên số lượng nhất định cống phẩm. Hỏi thăm hồi lâu, ta mới tìm được xưởng làm giấy, trên đại môn bảng hiệu viết năm chữ: “Tống thị chỉ tác phường” ta lắc lắc đầu, thầm than tên không sáng ý. Cùng lão bản nói chuyện, ta ghi lại phương pháp làm giấy trên một quyển thẻ tre, thuận tiên liệt kê rất nhiều nguyên liệu cùng thời gian đun, ngâm nước, thiết bị cần cải tiến cũng liệt kê, lấy giá một trăm lượng bạc bán cho lão Tống mập mạp. Lúc sau, ta vẫn ở lại Cẩm Châu luyện thành hội họa cùng thư pháp, điều này khiến cho rất nhiều người sùng bái. Bởi họa ta thực sự quá tốt, mặc kệ là sơn thủy họa, hoa điểu họa, những thứ họa theo lời ta là “tranh châm biến” đều rất sống động. Ta chỉ bán họa liền lời mấy trăm lượng bạc, mà đại danh ta – Phương Lệnh Vũ cũng chấn kinh cả giới họa đàn. Bất quá chữ của ta không được như thế, có người nhìn thì lúc sau thở dài: “Không có người nào toàn vẹn”. Kỳ thật, cũng không phải nói chữ ta xấu. Chẳng qua ta viết chính là Tống thể tự theo tiêu chuẩn, cùng những chữ máy tính đánh ra không khác biệt, nhất bút nhất họa đều mất thăng bằng, một chút phong cách cũng không có. Trước đây từng làm một bài văn chương, mặt trên nói đến thời điểm đảng cộng sản muốn ngầm làm cách mạng, ta sợ bút tích bị người nhà nhận ra, cho nên liền viết theo Tống thể tự, ta nhìn lúc sau cũng sinh hứng thú, liền đều đều viết Tống thể, mặc kệ dùng bút gì. Ngày đó, ta nhất thời nhàm chán đi ra một bờ sông ưu mỹ thưởng cảnh. Con người ta có thật xấu, đó là không thể rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi, liền nghĩ muốn Đông nghĩ muốn Tây, không hề nghĩ là đã nghĩ, nghĩ lại nghĩ đến người không muốn nghĩ. Mặc dù tình tự có thể theo thời gian chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn có thứ theo thời gian cùng người trưởng thành, tỷ như nói tưởng niệm. Năm năm, đối hắn tưởng niệm cho tới giờ không hề gián đoạn, không biết hắn thế nào, có còn nhớ hay không sự tồn tại của ta? Ta lấy cây sáo ngọc trên lưng ra thổi, thổi một khúc << Trang Nhai Thu Tư >> [3] Nỗi nhớ thu triền miên không ngừng, tiếng sáo rung động đến tâm can, khiến ta có điểm say mê. Thủ khúc này viết về tưởng niệm Vương Chiêu Quân biên cương xa xôi về sau đối cố hương, cực phú ý nhị, uyển chuyển tinh tế, như khóc như kể. Bất quá, tại đây một cảnh xuân lại thổi thu tư, thật có điểm kỳ quái. “Thổi thật tốt a!” Một đạo thanh âm giống như từng quen biết truyền đến. “Nói nhảm, người ta thổi được cũng không cần ngươi nói.” Một người cũng quen biết, thanh âm phản bác, trong đó còn mang theo cảm giác không phục. … [1] Y giả bất tự y: cứu người không thể tự cứu mình [2] Ma chất sợi: sợi cây gai [3] Trang Nhai Thu Tư: nhớ thu của người thiếu nữ
|
Chương 7: Kết thức[EXTRACT]Đột nhiên nhớ đến, bọn họ là hai thiếu niên luận võ ngày đó, vì thế, ta ngẩng đầu bỡn cợt hỏi: “Hôm nay là ai thắng?” “Ha ha, đương nhiên là ta! Hắn đã thua liên tục hai ngày!” Thanh y thiếu niên hôm nay mặc một kiện bạch sam, cười đến đắc ý kiêu ngạo. Hai người cùng sóng vai trên cầu đi tới, thoạt nhìn quan hệ tốt lắm. “Cái gì chứ! Chẳng qua may mắn thắng hai ngày thôi, hai ngày trước ngươi không phải thua sao?” Người thiếu niên kia hôm nay mặc hồng y, tính có vẻ chút trẻ con. “Đúng rồi, ngươi tên gì? Như thế nào chưa từng thấy qua ngươi?” Bạch y thiếu niên hỏi. “Ta gọi Phương Lệnh Vũ, các ngươi đi đâu?” Ta hỏi ngược. “Cái gì? Ngươi chính là nhân xưng “Thánh Thủ Lan Tích” Phương Lệnh Vũ? Thật lợi hại, không chỉ biết vẽ tranh, còn có thể thổi ra một khúc mỹ diệu giống như << Cao Sơn Lưu Thủy >> của Nhạc Tiên, ngươi như thế nào học được?” Bạch y thiếu niên khoa trương kêu la. Ta sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, người thời này thật thích đặt ngoại hiệu, bất tri bất giác đã bị xưng là “Thánh Thủ Lan Tích”. “Chính mình ngu thì không sao, nhưng đừng tưởng người khác cũng ngu giống ngươi!” Hồng y thiếu niên đem hết khả năng trào phúng. “Ngươi như thế nào luôn cùng ta đối nghịch!” Bạch y thiếu niên phát hỏa. “Ta mới không cùng ngươi chấp nhặt…” “Đừng ồn, ta còn không biết tên các ngươi.” Mắt thấy bọn họ càng cãi càng kịch liệt, lại có khuynh hướng muốn động thủ, ta vội vàng đứng giữa trung gian đảm đương hòa giải. Hai người cuối cùng dừng khắc khẩu, những vẫn trừng mắt liếc nhau một cái, không hẹn cùng phát ra tiếng hừ lạnh, lại cùng quay mặt sang chỗ khác. “Tên!” Ta bất đắc dĩ luôn miệng nhắc nhở. “Úc, thật ngại, ta gọi Mạnh Hiên.” Bạch y thiếu niên cười cười xin lỗi. “Ta gọi Tiêu Viên.” Hồng y thiếu niên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. “Đúng rồi, Nhạc Tiên kia là ai? << Cao Sơn Lưu Thủy >> là hắn đàn sao?” Rõ ràng là ta đàn, khi nào thì trở thành Nhạc Tiên? “Ngươi không nghe nói sao? Nhạc Tiên chính là Nhị hoàng tử Phượng Thiên Linh! Truyền thuyết nói hắn đàn Vân Tranh đến xuất thần nhập hóa, ngay cả phượng hoàng đều có thể gọi đến. Thủ khúc << Tri Âm Tri Kỷ >> là âm thanh của tự nhiên, không giống khúc nhạc người thường có thể đàn ra.” Mạnh Hiên vẻ mặt khâm phục. Lời người thật đáng sợ, một thủ khúc cư nhiên lại lan truyền khoa trương đến vậy! Trước mắt ta đã có hai ngoại hiệu, không biết có hay không xuất hiện cái thứ ba. “Các ngươi nói, Nhị hoàng tử đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì đã năm năm không có tin tức hắn? Có thể hay không đã chết?” Tiêu Viên tò mò hỏi. “Chỉ sợ chỉ có Nhị hoàng tử mới biết chính mình đi nơi nào! Bây giờ còn có người tìm hắn sao?” Ta làm bộ lơ đãng hỏi, trong lòng bất an không yên, tràn ngập mong chờ lại sợ hãi thất vọng. “Dường như vẫn chưa ngưng việc tìm kiếm, chính là không nghiêm như năm năm trước.” Mạnh Hiên trả lời làm cho lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết phụ hoàng đối với ta đến tột cùng có hay không để ý, trong lòng nhịn không được điểm hy vọng, có lẽ hắn đối ta có một chút lưu tâm, tối thiểu cũng có một loại tình cảm phụ tử! Ta đột nhiên cảm thấy thực bất an, rất muốn lập tức chạy đến kinh thành hỏi hắn. “Phương huynh? Phương huynh?” Bên cạnh truyền đến thanh âm người gọi, ta sửng sốt một chút mới phản ứng quay lại. Ta ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì?” “Chúng ta muốn đi báo danh tham gia thi Hương, ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi?” Mạnh Hiên sang sảng nói. “Thi Hương? Khoa cử sao?” Ta nghi hoặc, thời này vẫn có khoa cử? “Đúng vậy, chúng ta tham gia thi võ, hiện tại đi báo danh, tháng tám bắt đầu khảo.” “Vậy ta đi thi văn, cùng đi đi, ta cũng không biết nơi.” Mặc kệ thế nào cũng phải trở về một chuyến, nếu một chút cũng không cố gắng, vứt bỏ phần ám luyến này, thậm chí cũng không cho hắn biết đã chấm dứt, ta sẽ không cam lòng. Tối thiếu muốn nói cho hắn biết tình yêu của ta, hướng hắn cầu một đáp án, chẳng sợ hủy đi quan hệ phụ tử, cũng không thể trốn tránh trong sự không minh bạch. Lòng ta yên lặng hạ quyết tâm, kiên nghị đi đến nơi báo danh tham gia thi văn, điền đủ tư liệu của ta vào.
|
Chương 8: Ly cơ[EXTRACT]Trải qua vài ngày lui tới, ta cùng hai tiểu tử thật sự quen thuộc. Hai vị này đều sinh ở võ lâm thế gia, hai nhà quan hệ phi thường tốt, cho nên thời điểm hai người bọn họ còn chưa sinh, đại nhân hai nhà đã chỉ phúc vi hôn, đem hai người xứng thành một đôi. Ai biết sinh hạ đều là nam, cho nên đại nhân hai nhà cảm thấy cho bọn họ làm huynh đệ cũng tốt. Nhưng là, hai người kia cố tình không thuận, gặp mặt liền cãi, lúc sau học võ liền mỗi ngày đánh nhau, đến kế hình thành thói quen. Bất quá, chỗ tối ý vị sâu xa chính là, bọn họ mỗi ngày cãi nhau, hai người tựa hồ rất chán ghét đối phương, nhưng vì cái gì còn ở cùng một chỗ? Hôm nay, ta đúng hẹn đi vào Phượng Hoàng Lâu – chỗ gặp mặt cũ của chúng ta, chỉ thấy hai người buồn bực tọa trên thượng vị, một người sầu mi khổ kiểm, một người than thở. Ngạc nhiên chính là, bọn họ cư nhiên không cãi nhau. “Như thế nào vậy? Sao ai cũng buồn như lão thái bà tám mươi tuổi? Tuổi còn trẻ, điểm tinh thần phấn chấn lên được không?” Ta ngồi trước mặt bọn họ, không chút khách khí quở trách. “Ai! Đừng nói nữa, tâm tình ta không tốt!” Mạnh Hiên một tay chống đầu, bày ra dáng bộ thâm trầm. Đợi hắn lớn thêm vài tuổi mà trưng ra dáng này, nhất định hấp dẫn không ít cô gái. “Thật kỳ quái, ngươi cư nhiên cũng có thời điểm tâm tình không tốt?” Tiểu từ này bình thường đều một bức vô tâm không phế [1] lần này có thể hóa thành vậy, khẳng định có chuyện phiền toái. “Ai! Qua hai ngày nữa có khách đến, nghe nói là bằng hữu phụ thân cùng thúc thúc thời trẻ bước chân vào giang hồ gặp được. Hai nhà chúng ta tính toán làm một lần yến hội, cha ta cùng Mạnh thúc thúc muốn chúng ta thỉnh nhạc phường Dao Cơ đến hiến ca…” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Viên sụp xuống. “Sau đó thì sao? Nguyên nhân các ngươi sầu mi khổ kiểm còn chưa nói!” Lòng hiếu kỳ của ta bành trướng đến cực điểm. “Chính là nàng ta về nhà thăm người thân! Làm sao bây giờ? Tên gia hỏa bất loạn Duy Khủng nhất định giễu cợt chúng ta!” Nói xong, Tiêu Viên không còn tinh thần nằm sấp xuống bàn. “Thật sự không được sao, các ngươi có thể tự mình biểu diễn a!” Ta cũng nằm úp sấp xuống. “Tự mình biểu diễn? Ta sẽ không xướng ca.” Mạnh Hiên lắc lắc đầu. “Nhạc khí đâu? Sáo, tiêu, tỳ bà, tranh, cầm cũng không được sao?” Ta tiếp tục hỏi. “Ta có thể đàn cầm một chút, chính là đàn không thuần thục.” Tiêu Viên hồi đáp. “Ta sẽ thổi tiêu, bất quá, cũng không thể nào thuần thục.” Mạnh Hiên nói. “Này cũng không phải không tốt, làm một khúc << Tiếu Ngạo Giang Hồ >> đi! Dù sao cũng còn thời gian hai ngày, ta sẽ dạy các ngươi thủ khúc.” Ta vui vẻ đề nghị. “Tiếu Ngạo Giang Hồ? Nghe tên cảm giác không tồi! Có khó không?” Mạnh Hiên lo lắng hỏi. “Vừa đơn giản lại dễ nghe.” Ta vỗ ngực cam đoan. “Chính là, một thủ khúc sao đủ!” Tiêu Viên vẫn không buông tâm. “Như vậy đi, chúng ta đi nhạc phường, dù sao còn thời gian hai ngày, ta sẽ giúp các ngươi.” Lại có việc náo nhiệt để nhìn, lòng ta trộm vui vẻ. Hai ngày sau, ta phẫn trang thành một cô gái, tự xưng “Ly Cơ” cùng người Hòa nhạc phường đến Mạnh phủ. Chưa đến phiên chúng ta, chúng ta chỉ có thể ngồi trong phòng bên cạnh chuẩn bị. Ta đến gần nghe Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên biểu diễn, cảm giác không tệ lắm, trong khúc biểu hiện hào khí cùng độ mạnh yếu đúng mức, hai người quả phi thường ăn ý. Sau khi bọn họ tấu khúc, người Hòa nhạc phường bọn ta cùng nhau đi vào nhà chính. Ta ngẩng đầu nhìn một chút, đang ngồi chỉ có một vị thanh niên trầm mặc lãnh khốc, khuôn mặt bình thường, là một người ta chưa từng gặp qua, xem ra hắn chính là khách nhân kia. Khí chất không tồi, cho dù ở cạnh mỹ nam như Mạnh phụ cùng Tiêu phụ, cũng không có cảm giác làm nền. “Ly Cơ nguyện vì các vị hiến khúc.” Ta vào nhà chính nâng tay hành lễ, thuận tiện dùng ngân châm đâm một chút vào huyệt đạo cảnh bộ, để thay đổi tiếng nói, tuy rằng chưa biến thanh, nhưng không đạt được chất ôn nhu của nữ tử. Sau đó ta ngồi vào giữa nhà chính, thả tranh đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, chậm rãi đàn tấu, dùng tiếng nói biến nhu xướng: “Hạo hạo sầu, mang mang kiếp; Đoản ca chung, minh nguyệt khuyết. Úc úc giai thành, trung hữu bích huyết. Bích diệc hữu thì tẫn, huyết diệc hữu thì diệt, Nhất lũ hương hồn vô đoạn tuyệt! ( Thả bả xuân tá) Nguyện hóa hồ diệp!” [2] Làn điệu ưu thương, tiết tấu nhu hoãn, ca từ duyên dáng, còn có các cô gái nhạc phường ôn tồn, khiến không một ai không sợ hãi than, trong đại sảnh vang lên một mảng tiếng động tán thưởng. “Ca khúc rất hay, ca này tên gọi là gì?” Thanh niên đột nhiên hỏi, không biết phải ảo giác của ta hay không, tiếng nói hắn tuy rằng dễ nghe, nhưng có điểm là lạ cảm giác. “Hương Trủng Ngâm.” Ta cúi đầu đáp. … [1] Vô tâm không phế: tâm không có gì đáng quan tâm [2] Mênh mông sầu, mờ mịt kiếp; Đoản ca cuối cùng, minh nguyệt khuyết. Sầu não nghĩa trang, trong có máu đào. Xanh có khi tàn, máu có khi cạn, Một lũ hương hồn không đoạn tuyệt! ( Thà đem xuân mượn) Nguyện hóa bướm bay!
|