Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ
|
|
Chương 14: Tái hội[EXTRACT]Bởi ta ở Phượng Hoàng lâu biểu hiện thật xuất sắc, vì Cẩm Châu giành được vinh quang, hơn nữa tài danh ta vang xa khiến cả nước khiếp sợ. Cẩm Châu thái thú quyết định tiến cử ta trực tiếp tham gia thi hội. Nói cách khác, ta không cần thi hương, này cũng không tệ, dù sao ta cũng không nắm chắc có thể qua khảo hạch. Nếu khảo hạch nơi này là kinh thư, ta hiểu biết không nhiều, trước kia thời điểm học tập đều trốn đi xem mỹ nhân. Vì thế, ta liền rời hai người Mạnh Hiên, Tiên Viên xuất phát đến kinh thành, dù sao cũng còn có thể gặp lại. Hai tháng sau, ta đến Tương thành, cảnh sắc Tương thành cùng năm năm trước hoàn toàn không khác biệt, hiệu cầm đồ cùng khách đ**m ngày trước vẫn vậy. Đoạn thời gian đó thật khiến người ta hoài niệm! Nhớ khi ấy, ta chính là tại nơi này cùng hai vị sư phó gặp nhau. Bất quá, ta hoài niệm chính là căn nhà gỗ vùng ngoại ô kia, không biết còn hay mất. Ở Tương thành chơi vài hôm, ta liền đi đến đó, khiến ta ngoài ý muốn chính là, bên trong cư nhiên có người ở. Tuy rằng cửa đóng, nhưng ta sớm nghe được tiếng hít thở, hơn nữa hơi thở này còn có điểm quen thuộc. Ta nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không ai trả lời ta, chính là tiếng hít thở đến gần. Ta dùng lực đẩy cửa, bay nhanh đến chỗ gần cạnh, quả nhiên một đạo kiếm quang xẹt qua. Sau đó, ta nhìn thấy đối phương khiến cả hai đều ngây ngẩn. Thế giới này cũng thật là nhỏ, cư nhiên lại gặp lại con người thần bí kia! “Uy, cho dù lần trước ta đánh mông ngươi, ngươi cũng không cần ghi hận vậy chứ! Cư nhiên lấy kiếm chém ta?” Ta rất nhanh phản ứng lại, nhíu nhíu mày, thực tà khí nói, “Bất quá, lần gặp này là trùng hợp hay ngươi theo dõi ta? Nếu là vì thù đánh mông, ngươi cũng không cần nhớ đến bây giờ? Còn như cố ý theo dõi? Hay là ngươi nhìn trúng ta? A nha nha, thật ngại a! Tuy rằng chúng ta gặp nhau như hoa kiến hoa khai [1] nhưng ngươi theo đuổi ta rõ ràng như vậy, ta có điểm không tiêu thụ nổi a…” “Câm miệng!” Hắn lạnh lùng mở miệng, vừa định nói tiếp lại đột nhiên che ngực, hộc ra một búng máu, bị thương không nhẹ! “Uy, ngươi không sao chứ!” Ta đi tới, tay trái đỡ hắn, tay phải bắt mạch. Quả như ta đoán, hắn nội thương rất nghiêm trọng. Ta cho đến bây giờ không phải cái gì người thiện lương, nhưng cũng lấy một khỏa liệu thương thánh dược thô lỗ nhét vào miệng hắn, sau đó không nhịn được tà ác nói: “Ngươi bộ dáng này thật đúng điềm đạm đáng yêu a! Làm ta muốn hảo hảo yêu ngươi một phen! Tuy rằng ngươi không phải mỹ nam tử, nhưng xét làn da cùng dáng người, ta cũng có thể chấp nhận!” Ta có một vấn đề không rõ, vì cái gì mỗi lần thấy hắn đều nhịn không được trêu đùa? Lần trước hắn đánh mông ta cũng là vì bị ta đùa giỡn! Ánh mắt hắn rõ ràng thật giống phụ hoàng. Ta chính là dưới ánh mắt ấy nói chuyện cũng không dám, nhưng vì cái gì ở trước mặt hắn lại có thể to gan lớn mật muốn làm gì thì làm, không sợ gì cả? Hắn nghe được lời nói của ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, cái loại lãnh ý này làm ta nhớ đến Nam cực. Đáng tiếc sau khi hắn ăn dược không thể động đậy, nếu không chỉ sợ đã lao đến đây đánh ta. Bất quá, thời điểm hắn tức giận ánh mắt thực khá! Ta lộ ra nụ cười sắc tình, thân thể dính sát vào hắn, tay chậm rãi ôm sau gáy hắn, hướng phía trong y phục, rồi dừng lại trước ngực. Hắn cả người cứng ngắc, ánh mắt phẫn nộ nhìn trừng ta, oán hận nói: “Đứng chạm ta, nếu không ta nhất định giết ngươi!” “Đừng khẩn trương như vậy! Trời rất lạnh, ta chỉ là muốn sưởi tay thôi! Người ta nói giỡn cũng nghe không được, thật không thú vị! Ta muốn thượng ngươi đã sớm thượng, còn chờ đến hiện tại sao?” Ta rút tay ra, đình chỉ trêu cợt, chính nhân hỏi: “Ngươi tên gì? Ta gọi Phương Lệnh Vũ.” Hắn không nhìn ta, ra vẻ không muốn trả lời. “Nói cho ta biết đi! Chúng ta quan hệ thân mật như vậy, như thế nào không biết tên đối phương? Hay ngươi không có tên?” Xong rồi, ta lại nhịn không được trêu cợt hắn, “A nha nha! Cô nhi hảo đáng thương a! Ngay cả tên cũng không có! Yên tâm, tốt lắm. Nếu chúng ta đã đồng sàng cộng chẩm, ta nhất định chịu trách nhiệm, nhất định hảo hảo yêu thương ngươi…” “Lãnh Vũ.” Hắn đột nhiên đánh gãy lời nói càng ngày càng thái quá, càng ngày càng đen tối của ta. “Thực hợp a, ta gọi Lệnh Vũ, ngươi kêu Lãnh Vũ. Chúng ta thật là trời sinh một đôi! Cái này là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!” Nhìn hắn không sinh khí, ta tiếp tục trêu cợt. Kết quả, hắn cư nhiên nhắm hai mắt lại không để ý đến ta, mặc ta nói đến thế nào cũng vậy. Ta không chủ đích sờ sờ cái mũi, đành buông tha cho trò chơi này, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. … [1] Hoa kiến hoa khai: hoa yêu nhau hoa sẽ nở
|
Chương 15: Sát thủ[EXTRACT]Ta phát hiện, chỉ cần bên người Lãnh Vũ tựa hồ sẽ ngủ rất ngon. Đáng tiếc chính là giấc ngủ này không kéo dài lâu, một vài vị khách không mời mà đến khiến ta cả người chấn động, lập tức bừng tỉnh, thật sự không cách nào sửa, đây đã là phản xạ có điều kiện. Lãnh Vũ bị ta đánh thức, hắn khó hiểu nhìn ta, ta ra ý bảo hắn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xem chừng công lực Lãnh Vũ cách tuyệt đại cao thủ một khoảng không nhỏ, xa xa trong rừng nhiều tiếng vang mất tự nhiên như vậy hắn cũng không cảm nhận được? Ta cân nhắc một chút, ít nhất hai mươi người đã vây quanh nơi này, hẳn muốn chúng ta chạy không thoát. Ta trước cấp Lãnh Vũ một khỏa dược, sau đó vô thanh vô tức đứng dậy, ở lư hương trên bàn đốt lên ba cây vô vị hương được ta gọi “lôi đạt”. Hương này người hiện đại nghe tên sẽ biết nó có tác dụng gì, không như những cổ nhân. Thời điểm ta chế ra hương, hai vị sư phó hoàn toàn không biết vì sao gọi “lôi đạt”, rõ ràng cùng lôi điện không có điểm gì giống nhau. Ta chỉ dùng chỗ tốt theo cái tối tượng hình giải thích, chính là thứ này hiệu quả cùng lôi điện như nhau. Vì phòng ngừa phân lượng không đủ, ta cố ý châm đến ba cây, thật hiếm có được đại thủ bút thế này! Hết thảy chuẩn bị tốt, ta lui thân mình tránh dưới mặt bàn, chuẩn bị xem kịch vui. Lúc đầu, đám kia bước vào đều sinh long hoạt hổ, khiến Lãnh Vũ chống đỡ hết sức, trên lưng còn bị thương không nhẹ. Chờ đến thời điểm sau đó, hiệu quả lôi đạt hoàn toàn phát huy, cả một nhóm người trước hy sinh người sau tiếp bước lần lượt ngã xuống. Khi ta đến kiểm tra, bọn chúng đều tự sát, thật là những sát thủ dũng cảm quên mình! Đem thi thể đi giải quyết, ta cỡi áo Lãnh Vũ giúp hắn thượng dược, một bên vuốt ve da thịt trắng mịn của hắn, một bên miệng không ngăn được nói: “Ngươi làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức vậy? Như thế nào có nhiều người đuổi giết ngươi? Có phải hay không ngươi cưỡng gian lão bà của Ám Bảo bảo chủ?” “Câm miệng!” Thanh âm hắn không biết phẫn nộ hay chứa nhiều bất đắc dĩ. “Hung như vậy làm gì! Đối ân nhân cứu mạng không thể như thế!” Ta nơi miệng vết thương dùng lực xoa bóp, dẫn tới hắn phát ra một tiếng kêu rên, thanh âm gợi cảm dễ nghe. Ta nghe xong nhịn không được lại muốn nghe tiếp, vì thế xoa bóp thêm một chút. Hắn lần này không lên tiếng, chính là quay đầu nhìn trừng ta. Ta sờ sờ mũi cười gượng, ngoan ngoãn giúp hắn băng bó, vội nói sang chuyện khác: “Lần này ngươi tính thế nào hồi báo ta? Tính ra ta đã hai lần cứu ngươi!” “Ngươi muốn ta hồi báo thế nào?” Hắn đột nhiên nói một câu hoàn chỉnh, khiến ta thực sửng sốt. Ngay sau đó, ta bổ nhào vào người hắn, làm nũng cọ cọ trong ngực, nói: “A nha nha! Ta hảo cảm động nha! Lãnh Vũ cư nhiên cùng ta vượt qua năm chữ! Đây không phải đại biểu chúng ta trong lúc đó tình cảm có tiến bộ rất lớn sao?” “Ngươi không cần hồi báo?” Thanh âm hắn so với vừa rồi lạnh hơn một chút. Ta nhanh thu hồi chuyển biến nói: “Vì phòng ngừa Lãnh Vũ khi không nhận sự trợ giúp của ta thấy ái ngại, ảnh hưởng tốc độ chuyển biến nơi miệng vết thương, ta quyết định ngươi phải hộ tống ta tới kinh thành, mới có thể hồi đủ.” Lãnh Vũ gật gật đầu, ngã vào giường ngủ tiếp. Ta ngược lại không ngủ, đường đến kinh thành ngày càng gần, tâm tình càng bất an không yên, chẳng lẽ đây chính là “cận hương tình khiếp” [1] trong truyền thuyết? Ta nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, leo lên cây, ngắm nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghĩ đến một người cũng đồng dạng như vậy, lòng bỗng kích động lại phiền não không thôi. Ta nên làm gì? Nếu ta đối hắn chỉ có thể như ánh trắng kia xa xa ngắm nhìn, ta tình nguyện không cần đôi mắt này, khát vọng thấy được nhưng không chiếm được hội sẽ đem người ta bức phát điên mất! Mà phụ hoàng chỉ sợ không cách nào biết! Hắn không biết ta thương hắn nhiều như thế nào, cũng không biết ta nghĩ đến hắn nhiều bao nhiêu, mỗi lần nghĩ đến tâm liền quặn đau! Ta dựa đầu vào thân cây, đột nhiên cảm thấy hảo tịch mịch, trong lòng dù thống khổ cũng chỉ có thể một mình thừa nhận, phân ái luyến này ngay cả tìm một người để nói ta cũng không thể có, đành lặng giấu kín. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng: “Ngươi đang làm gì?” Ta cả kinh, sau đó nhợt nhã cười: “Lãnh Vũ ngươi lo lắng cho ta à? Ta chỉ biết Lãnh Vũ đối ta có cảm tình, dù sao thập niên tu đắc đồng thuyền bộ, bách niên tu đắc cộng chẩm miên [2]. Chúng ta đồng sàng cộng chẩm đã hai lần. Nhưng, Lãnh Vũ biểu đạt quan tâm đối ta rõ ràng vậy thật khiến ta thụ sủng nhược kinh a!” Ta còn chưa nói xong Lãnh Vũ đã bước về phòng. Ta đối hắn cư nhiên không chút dè chừng, này không biết có phải chuyện tốt! Bất quá, ta cảm giác hắn sẽ không thương tổn ta, nam nhân này tuy lạnh lùng nhưng cảm giác rất an toàn! … [1] Đây là một bài thơ của Lý Tần có tên là Độ Hán Giang (Qua sông Hán): Lĩnh ngoại âm thư tuyệt Kinh Đông phục lập Xuân Cận hương tình cánh khiếp Bất cảm vấn lai nhân! Dịch nghĩa: Tin thư ngoài lĩnh dứt Đông hết Xuân lại sang Gần quê càng kinh khiếp Chẳng dám hỏi người làng! [2] Thập niên tu đắc đồng thuyền bộ, bách niên tu đắc cộng chẩm miên: mười năm tu luyện ngồi chung một thuyền, trăm năm tu luyện ngủ chung một giường Câu này nguyên bản là “Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên” trích trong Cổ Huấn điều thứ 194, nghĩa là: trăm kiếp tu được ngồi chung thuyền, nghìn đời tu được gối chung giường.
|
Chương 16: Kinh thành[EXTRACT]Ta ở cùng Lãnh Vũ trong căn nhà gỗ bảy tám ngày, thẳng đến lúc thương thế nội ngoại của hắn đều trở tốt mới rời đi. Mấy ngày nay quả thực rất thoải mái, bất quá, có một điểm làm ta không thú vị chính là, Lãnh Vũ đối với những lời nói đùa giỡn của ta càng lúc càng không thể ý. Mỗi lần ta chọc hắn sinh khí, hắn cũng không dùng mắt nhìn trừng ta. Đại khái phát hiện ta thích bị hắn trừng, mặc kệ ta nói thế nào chỉ hắn cũng chỉ hờ hững. Mỗi lần vậy đều phải đợi ta giải thích hắn mới chịu quay lại để ý, thời điểm đó, ta sẽ không trêu cợt hắn. Tới kinh thành, chúng ta chia tay, ta phát hiện cư nhiên có điểm luyến tiếc hắn. Mặc dù có chút thương cảm, nhưng ta tin hữu duyên hội tương kiến. Cho nên thản nhiên cùng hắn cáo biệt, chờ mong lần gặp sau. Trước khi đi, vì phòng ngừa hắn bị minh tính ám toán [1], ta tặng hắn một ít vật phẩm tị độc, giải độc cùng hạ độc. Kế tiếp, ta bắt đầu đi thăm thú kinh thành. Kinh thành thật không hổ thành thị dưới chân thiên tử, vừa phồn vinh lại vừa có tiền, nơi nơi đều có xa mã đi đường của vị đại nhân nào đó. Kiến trúc so với bất kỳ đâu, hoặc hào nhoáng, hoặc uy nghiêm, hoặc tràn đầy những vật trang trí. Thậm chí cả những đ**m phô, tiểu quán cũng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, đường để đi rất rộng rãi. Ta đến trụ tại một khách đ**m kêu Hào Khách, bây giờ chưa phải lễ mừng năm mới, phòng trọ rất rẻ, ta bao luôn một gian phòng ở trong ba tháng. Nghe nói mỗi ba năm khoa cử thi hội, kinh thành bất kể khách đ**m to nhỏ đều chật ních người, thời điểm đó giá phòng tăng rất nhanh. May mắn ta tới sớm, nếu không gặp phải tình huống như nhi tử Hứa Tiên chẳng phải buồn bực sao? Ban đêm, ta nhịn không được tưởng niệm, tính toán đột nhập hoàng cung thăm phụ hoàng, dù sao lấy công lực hiện tại của ta, chỉ cần cẩn thận sẽ không có ai phát hiện. Nói liền làm liền, ta mặc vào một kiện y phục sẫm màu, che mặt, bay nhanh qua cung tường. Khi vào cung, mọi con đường ta đều rất quen thuộc, ngay cả việc thay ca của các thủ vệ ta đều nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, cái ta biết chỉ là của năm năm trước, bất quá, so với hiện tại cũng không thay đổi lớn. Quả nhiên, ta một đường thông suốt đến bên ngoài tẩm cung phụ hoàng, bên trong không hề động tĩnh, xem ra phụ hoàng không triệu phi tử đến thị tẩm. Ta trộm từ phía cửa sổ trực tiếp nhảy vào, phụ hoàng đang nằm trên long sàng. Vì không muốn phụ hoàng bị dọa, ta liền hạ một chút mê dược, sau đó rón rén tiêu sái bước đến bên người, tham lam nhìn ngắm hắn. Phụ hoàng khi ngủ không có loại cảm giác băng lãnh cùng uy nghiêm như thông thường, khuôn mặt ôn nhu, hương vị trên người lẫn trong bóng đêm càng thêm mị hoặc. Càng nhìn gần, lòng ta càng không nhịn được kích động, tay mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt, mơn trớn cái trán, lông mi, hai mắt nhắm nghiền, tiệp mao thật dài, cái mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại ở môi. Ta cúi xuống, khe khẽ để lại một nụ hôn, trong nháy mắt, ta cảm giác tốc độ tim đập nhanh đến mức không thể khống chế, rốt cuộc đã đem nụ hôn đầu trao cho phụ hoàng! Môi phụ hoàng mềm mại mà khô lạnh, khiến ta không nghĩ rời đi, ta nhịn không được vươn đầu lưỡi l**m dọc theo đó. Kế tiếp, dưới áp lực khát vọng, ta ở mặt, môi, vành tai, cổ, xương quai xanh phụ hoàng không ngừng hôn, l**m, cắn, hơn nữa lực đạo cũng rất nhỏ, không đến mức lưu lại dấu vết. Bất quá, hạ thân ta trước giờ vẫn luôn yên ổn bắt đầu phát ngạnh, ta cả kinh, lập tức thanh tỉnh, vội vàng ly khai, bay khỏi cung. Bắt đầu từ hôm đó, ta mỗi tối đều đến thăm phụ hoàng, không biết vì cái gì, phụ hoàng vẫn đều đều không triệu phi tử, ngay cả trong lễ mừng năm mới cũng không, này khiến ta thật cao hứng. Thời gian cứ vậy trôi, rối cuộc đã tới tháng hai. Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên hai người đến kinh thành, bọn họ đều thông qua thi hương, chuẩn bị tham gia thi hội. Lần này Tiêu Viên thắng, hắn đoạt giải nguyên, khiến Mạnh Hiên vô cùng buồn bực, thế nên lúc vào thành không nhịn được đối ta oán giận. Hai tháng sau, giá phòng quả nhiên tăng rất nhiều, cơ hồ không khách điểm nào trống. May mắn ta có dự kiến trước, đầu tháng giêng đã bao một gian phòng cách vách, dù sao hai người kia quan hệ cũng tốt, ngủ chung phòng chắc không sao. Ngày chín tháng hai, chúng ta rốt cuộc bắt đầu đệ nhất trường khảo thí của thi hội. … [1] Minh tính ám toán: sáng tính kế, tối ám hại
|
Chương 17: Thi hội[EXTRACT]Văn khoa thi hội được cử hành ở trường thi, sáng sớm khi trời còn chưa tỏ, ta liền mang theo một chiếc làn đựng thức ăn đi tới, lúc này ngoài cửa đã có thanh âm ồn ào. Bên trong sắp xếp một loạt hào đồng, mặt hướng theo phía Nam thành đường dài, mỗi hào đồng không biết thuận theo trình tự mệnh danh bản kinh thư nào, chỉ dùng chữ để đánh số, phía trước có rào cửa, cạnh mép cửa trên tường có đại bản thư đề tên. Sau khi vào trường, mỗi cửa hào đồng đều khóa lại, đồng thời đại môn cũng phong bế, tiếng pháo bắt đầu vang. Chỗ ta ngồi là tự hào chữ “Thiên”, khi đề thi phát xuống. Ta đại khái nhìn qua một chút, khảo chính là kinh nghĩa, đề dã man quá, bất quá vẫn không dã man bằng “đề thi toàn quốc cuối cùng của Thanh triều” năm đó ta nhìn trên mạng. Đề thứ nhất lấy một câu trong << Quốc Ngữ >>, đại khái ý tứ giống như bài giảng << Đại Đồng >> xã hội và những thứ vân vân ta từng học. Một đề này ta làm thật tốt, nhớ đến năm ấy, << Đại Đồng >> chính là đại học ngữ văn năm thứ nhất của ta. Khoa cử nơi này cũng không yêu cầu cổ văn linh tinh, ta ngay đầu bài thi đã đem Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Lão Tử, Trang Tử cùng << Đại Đồng >>, << Thượng Đồng >> linh tinh kết hợp, hơn nữa ta còn thêm vào chút đặc thù của chủ nghĩa xã hội, cả một thiên viết rất lưu loát, đại khái vài ngàn từ. Cuối cùng, ta kinh hỉ phát hiện, nguyên lai trình độ cổ văn của ta cũng không tồi! Đề thứ hai là một câu chẳng biết có phải câu thơ hay không, đại khái nói thắng cực tất suy, vật cực tất phản [1]. Một đề này thật đơn giản, đem ý nghĩa căn bản của phép biện chứng duy luận, thêm một ít ví dụ thông thường, sau đó nói rõ lý do suy cùng phản, biểu đạt cảm thái. Chẳng qua từ bạch thoại văn chuyển sang cổ đại văn có điểm khó khăn, dù ta viết đến vài ngàn từ, nhưng e chuyển chưa đủ. Ngày mười tháng hai, ta bắt đầu viết đề thứ ba, xuất một câu trong << Lễ Pháp >>, đại khái ý tứ về tầm quan trọng của thủ lễ. Ta dùng phép phản chứng, trước viết nếu không tuân thủ lễ nghi phép tắc ở những trường hợp bất đồng sẽ gặp phải chuyện gì, có những sự tình ta viết phi thường buồn cười. Sau đó lại quay về tầm quan trọng, biểu đại vài tiếng. Vẫn lưu loát mấy ngàn từ. Buổi sáng mười một tháng hai giao quyển, trở về ngủ, chuẩn bị một chút thức ăn. Ngày mười hai tháng hai, trình tự cũng giống lần trước, bắt đầu tiến hành trận thi thứ hai, ta ngồi ở tự hào chữ “Thanh”. Lần này khảo chính là sử luận, gồm năm câu, bao hàm năm sự kiện ý nghĩa trọng đại từng phát sinh trong Tam Quốc, mỗi cái một đoạn trình bày và phân tích. Nói thật, lịch sử trình bày và phân tích là đề mục ta thích nhất, mặc kệ trước kia hay bây giờ, ta vẫn rất thích đọc sách sử, hai vị sư phó cũng không phải người giang hồ bình thường, đối các loại chính sự, sử sự thường xuyên thảo luận. Cho nên, cảm giác ở trận thi thứ hai so với trận thi thứ nhất của ta còn tốt hơn. Trận thi thứ ba là vấn đáp, cũng năm đề, hỏi một vài sự kiện, mời ngươi viết ra những phương pháp tốt nhất về các mặt giáo d*c, ngoại giao đàm phán, lại trị, thủy lợi, biên phòng. Những vấn để này, cổ nhân đều cho là khó, kỳ thực đối với đệ tử hiện đại trên cơ bản là những tri thức thông dụng. Với ta mà nói, khó nhất chính là dùng câu dùng chữ, không phải không biết viết cái gì, mà là bị chi, hồ giả, dã [2] lộng đến mức phiền toái. Còn có chữ phồn thể, viết đến mệt chết người. Lúc khảo xong, ta cảm giác như mình vửa trải qua một hồi tiến hành văn khoa tổng hợp, từ ngữ văn đến lịch sử còn cả bao hàm chính trị, bất quá cảm giác không tệ lắm, hẳn có thể khảo trúng. Ban đêm, ta tính toán đi thăm phụ hoàng, khi đến tẩm cung, ngoài ý muốn phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Ta bay đến thượng đình nhìn xuống, chỉ thấy Thường Tịch mặc y phục nhưng không che thể, hồng y vạn phần liêu nhân ở trước giường phụ hoàng khiêu vũ. Ta không dám nhìn biểu tình phụ hoàng, nhanh chạy trốn, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác không biết thương tâm hay ghen tị, chỉ thấy quặn đau, hô hấp hỗn loạn, chân không chú tâm động phải khối ngói. Lập tức có thị vệ phát hiện, la lớn: “Bắt thích khách!” Ta cười tự giễu, không nghĩ tới có ngày mình cũng bị xem như thích khách. Bọn thị vệ tất cả chạy lại, phụ hoàng cũng đi ra, ta không dám nhìn hắn, hướng về phía ngoại ô mà tẩu. Bọn thị vệ không đuổi theo, ta chạy đến căn nhà gỗ kia, thật mạnh nằm úp xuống giường, nhịn không được nước mắt tuôn rơi. … [1] Thắng cực tất suy, vật cực tất phản: thắng đến cùng thì cũng phải thua, vật đến cùng thì cũng trở lại Sách Tả Truyện từng viết rằng: Vật cực tất phản, lạc cực tất bi, Thái hợp tất ly, thế mạnh tất suy, bĩ cực thái lai. Dịch nghĩa: Vật đến tột cùng thì trở lại, vui đến tột cùng thì buồn, Hợp nhau thì lìa, đời mạnh thì suy, suy rất nhanh đến. [2] Chi, hồ, giã, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng
|
Chương 18: Đắc thất[EXTRACT]Khóc không biết bao lâu, trong lòng thoáng bình tĩnh, ta ngồi dậy bắt đầu nghĩ về sau nên làm gì, buông tha sao? Trước không nói phụ hoàng có hay không tiếp nhận ta, cho dù tiếp nhận thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ để ta thành tình nhân không quanh minh chính đại của hắn? Cùng nhiều người chia sẻ hắn như thế mới gọi là yêu? Giờ khắc này, ta đột nhiên muốn rời đi! Ta có thể mai danh ẩn tích đến Lang quốc, tìm một nam nhân thích mình kết hôn, vĩnh viễn ly khai hắn, đoạn tuyệt mối tình không thể thành hiện thực! Dù sao cái tên Phượng Lệnh Vũ chưa bao giờ tồn tại, buông tha cũng chẳng sao. Hơn nữa, ta một khi tiêu thất, hẳn không mấy người để ý, tựa như Nhị hoàng tử năm đó. Ta càng nghĩ càng uể oải, càng cam chịu. Bỗng nhiên, xa xa có người đi tới, ta vội vàng vọt đến sau cửa. Ta vừa thấy, cảm giác thật trùng hợp, nguyên lai là Lãnh Vũ. Hắn đến, ta theo sau đưa đầu ra nói: “Đã trễ thế này sao ngươi còn tới? Hay là người biết ta trong đây nên đến gặp riêng nghĩ cùng ta giải khổ tương tư? Ta biết ngươi không thể rời bỏ ta mà!” Nói xong ta bổ nhào lên người hắn cọ cọ. “Ta chỉ là tính ngủ ở đây một đêm.” Lãnh Vũ thanh âm vẫn băng lãnh, chính là khiến ta cảm giác an tâm. “Vậy ngủ sớm một chút, ta cũng mệt!” Ta không quấn lấy hắn, trực tiếp chui vào ổ chăn, mặc kệ thế nào, lòng hay thân thể, ta đều rất mệt. Sau đó, ta mơ màng cảm giác một cỗ hơi thở an toàn vây quanh, yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, thái dương lên thật cao ta mới tỉnh, Lãnh Vũ đã rời đi. Ta trở về khách đ**m, phát hiện Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên tìm ta suốt một ngày. “Ngươi chạy đi đâu a? Chúng ta tìm ngươi rất lâu!” Mạnh Hiên oán giận nói. Ta đánh gảy oán giận của hắn, nói: “Khảo thế nào? Ai là võ trạng nguyên?” Võ khoa không cần thi đình, thi hội mà là trực tiếp kiểm thành tích. “Đương nhiên là ta thắng!” Mạnh Hiên đắc ý dạt dạo nói. “Đúng lúc thôi, nếu không phải ngựa ta giẫm đá, ta sẽ không thua!” Tiêu Viên không phục nói. “Mặc kệ thế nào, thua chính là thua, ngựa của ta bộ không giẫm đá sao?” Mạnh Hiên cười đến vẻ mặt biến chuyển. “Mặc kệ ngươi!” Tiêu Viên xoay người hỏi ta, “Lệnh Vũ khảo thế nào? Có khó không?” “Ta cũng không biết, đến lúc đó hẳng hay.” Tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng ta miễn cưỡng kéo khóe miệng cười cười. “Lệnh Vũ, sắc mặt hôm nay của ngươi rất kém, ngươi bệnh sao?” Tiêu Viên mẫn cảm hỏi. “Không có việc gì, ta đi dạo nên hơi mệt, về nghỉ ngơi trước.” Ngày thứ ba, nghe nói yết bảng, trong chốc lát, Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên hai tên yêu náo nhiệt sôi nổi chạy về, gọi to tên ta. “Làm sao vậy? Ta trúng à?” Ta nửa nằm trên giường, biếng nhác hỏi. “Ngươi trúng hội nguyên, quá lợi hại, văn khoa đệ nhất danh!” Mạnh Hiên kinh ngạc kêu lên. “Úc, đã biết, cảm ơn các ngươi xem giúp ta!” Ta dậy không nổi tinh thần. “Ngươi không vui sao? Ngươi chính là hội nguyên đấy!” Tiêu Viên tò mò hỏi. “Các ngươi cũng là võ trạng nguyên và bảng nhãn mà!” Ta miễn cưỡng đáp một câu, rồi rầu rĩ ngã xuống giường. “Uy, ngươi mấy ngày nay thế nào vậy? Trông sao cũng giống hoạt tử nhân [1] không còn tinh thần. Tiểu tử, ngươi phát xuân sao?” Tiểu tử Mạnh Hiên nói chuyện cũng không nể trọng, thật thẳng thừng. “Phát xuân không phải nên sinh long hoạt hổ ư?” Mạnh Hiên nói. “Ta không biết, chính là cảm thấy không khỏe.” Từ sau hôm đó, ta dường như mất đi sức sống, muốn làm gì cũng không làm được, tẩm cung phụ hoàng cũng không dám đi, ta sợ nhìn thấy cảnh đó sẽ lần nữa khiến lòng ta tan nát. Mùng một tháng ba là ngày cử hành thi đình, chúng ta đến bên ngoài Huy Minh điện, không nghĩ đến cư nhiên gặp được Nam Tuyền Nguyệt, hắn đối ta chắp tay cười cười, ta cũng đáp lễ. Lễ bộ nghi chế Ti viên ngoại gọi tên chúng ta, số lẻ theo cửa trái, số chẳn cửa phải, từ từ nhập môn. Ta số một, Nam Tuyền Nguyệt số ba, đều đi bên trái đến trước Huy Minh điện, thi lễ tam bái cửu khẩu [2], rồi quỳ trên mặt đất tiếp nhận đề thi. Từ đầu đến cuối, ta một lần cũng không nhìn phụ hoàng, cho dù lòng muốn, ta cũng đè nén, chính là, bỗng chốc đau đớn tràn ra. Ta vội vàng cúi đầu xem đề mục, đề lần này chính là thi vấn đáp tứ đạo. Đề mục tiếp theo, chúng ta lại tam bái cửu khấu, rồi an vị. Thí quyển phía trước phải điền lí lịch cá nhân, tính danh ba đời cùng chức quan. Ta chỉ điền tính danh, những phần khác để trống, sau đó phía dưới hồng tuyến viết đáp án đề thi. Thi đình vẫn chỉ là những đề mục: giáo d*c, lại trì, dân sinh, phương diện tĩnh biên cương, nhưng so với thi hội thâm ảo hơn một chút, vấn đề cũng mẫn cảm hơn một chút. Ta coi giống như loại đề chính trị, có kỹ xảo tán dương giai cấp thống trị, hàm súc vạch trần những tệ đoan. Không khó, thật sự không khó, nhìn ta lưu loát viết một đống mọi người đều cảm giác được điều đó. Sau khi làm xong, ta phát hiện ta là người nộp quyển đầu tiền. Ngày hai tháng ba, ta cùng Nam Tuyền Nguyệt đến lễ bộ lĩnh mạo đính [3], ở lại Đại Văn tự. Đến ngày ba tháng ba vào triều, đứng tại trung môn chờ truyền gọi. Phụ hoàng sau khi thăng triều, liền truyền chúng ta vào Huy Minh điện, chúng ta quỳ xuống, nghe xướng danh: “Đệ nhất giáp đệ nhất danh, Phương Lệnh Vũ. Đệ nhất giáp đệ nhị danh, Nam Tuyền Nguyệt…” Lập tức một trận trống nhạc huyên náo. Ta sửng sốt một lúc, chờ đến khi Nam Tuyền Nguyệt trộm kéo kéo mới phản ứng lại, sau đó vội vàng tiến lên quỳ tạ. Lễ bộ quan viên cầm hoàng bảng, một đoạn đường đi trống nhạc đình đám. Thực không ngờ được ta lại trúng trạng nguyên, ngoài ý muốn, quả là ngoài ý muốn, này có tính là mất rồi được không? … [1] Hoạt tử nhân: người thực vật [1] Tam bái cửu khấu: ba bái chín dập đầu [3] Mạo đính: mũ mạo
|