Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
|
|
Chương 15: Có tôi đau lòng em[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cùng thời gian đó trong một quán bar ở thành phố A, trước cửa quán bar rất ồn ào, ngọn đèn xanh đỏ chiếu trên thân người, từ cửa ra vào có thể nhìn loáng thoáng thấy nam nữ trẻ tuổi bên trong hoặc đang nhảy nhót hoặc uống rượu, trong góc tối bên ngoài quán bar, mấy người đàn ông ngồi chồm hổm ở đó, đôi mắt không nhấp nháy nhìn chằm chằm cửa quán bar. LQĐ
“Không phải nói hôm nay Thiệu Trạch lại xuất hiện ở đây à? Sao còn chưa ra?” Canh từ một nơi bí mật gần đó chính là đám chó săn mà trong ngành gọi, bọn họ nghe tin Thiệu Trạch chấm dứt một đoạn tình cảm, vả lại đêm nay sẽ xuất hiện ở quán bar này, cho nên cố ý nằm vùng ở đây, hi vọng có thể chụp được chút gì đó thú vị.
Lại qua một lúc, cửa quán bar xuất hiện một người đàn ông mặc áo da màu đen, trên đầu người đàn ông đội mũ, vành mũ kéo xuống thấp, miệng bịt khẩu trang, nhưng nhìn hình dáng thì có thể nhận ra đó chính là Thiệu Trạch, vài tên chó săn kích động lấy camera ra bắt đầu chụp.
“A Trạch, anh không thể đối xử với em như vậy?” Bóng dáng một người phụ nữ từ trong quán bar chạy đuổi theo ra ngoài, khuôn mặt tinh xảo khóc như hoa lê đái vũ, hoàn toàn không còn hình tượng, cô ta nắm chặt tay áo Thiệu Trạch, tiếng khóc làm người xung quanh dừng chân quan sát.
Thiệu Trạch vốn đang sinh lòng phiền chán cô ta, nhìn thấy người phụ nữ dây dưa đến mức này, càng chán ghét buồn nôn, hắn đưa tay giữ người phụ nữ của hắn, lạnh lùng nói, “Đừng quấn lấy tôi nữa, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Không!” Người phụ nữ khóc la đuổi theo, thấy hắn thờ ơ thì lau nước mắt, như thể muốn đánh cược một lần, hạ giọng nói: “Anh không thể chia tay với em, nếu anh dám bỏ em thì em lập tức gọi phóng viên tới để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của anh!”
“Nếu cô dám thì…. Có thể thử xem!” Thiệu Trạch nhún vai không thèm để ý trả lời, hắn tiêu sái xoay người muốn rời khỏi, sau lưng bỗng vang lên tiếng hét chói tai của người phụ nữ.
“Đứng lại!” Chẳng biết tự lúc nào trên tay của người phụ nữ có thêm một con dao, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giọng tự dưng đầy ý lạnh, “Nếu anh dám đi thi tôi chết cho anh xem!”
Thiệu Trạch liếc nhìn cô ta, khóe môi hơi cong lên, hắn đi tới trước mặt người phu nữ kéo cô ta vào lại quán bar, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, một phút sau Thiệu Trạch lên xe rời đi, còn người phụ nữ qua một hồi lâu mới kinh hồn bạt vía đi ra, trên mặt đầy vệt nước mắt.
Đám chó săn ngồi trong góc đưa mắt nhìn nhau, lập tức chụp hình ảnh người phụ nữ khóc thảm này, rồi việc lớn đã thành trở về.
Hôm sau, trên tạp chí giải trí đăng một tấm ảnh chụp to đùng, Thiệu Trạch cùng người phụ nữ nào đó lôi kéo ở quán bar, một đoạn tình cảm yêu đương mới lại kết thúc.
Thiệu Trạch nổi tiếng trong giới giải trí, mấy ngày đã chia tay hoàn toàn chẳng có gì lạ, chỉ là lần này cù cưa cù nhằng ở cửa quán bar đúng lúc bị phóng viên chụp được, lại lên trang đầu, sự chú ý của mọi người tất nhiên không giống bình thường.
Trong phòng làm việc của giải trí Cực Quang, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đang cầm một tờ báo trong tay, chỉ vào tin tức trên báo và nói chuyện với Thiệu Trạch.
“Được rồi được rồi, cũng chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu mà, một đám chó săn viết vô căn cứ ấy mà.” Thiệu Trạch bĩu môi, không chút nào cảm thấy mình đã sai.
“Bây giờ sự nghiệp cậu đang phát triển, bị đăng bất kỳ tin tức khó coi nào đều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.” Người đại diện vẫn cố gắng khuyên nhủ.
“Sao anh càng ngày càng dài dòng vậy nhỉ!” Thiệu Trạch không vui nhíu mày, đưa tay túm lấy tờ báo quét mắt nhìn qua, trong mũi khẽ hừ lạnh, đưa tay xé nát tờ báo không chút do dự, “Loại tin tức bậy bạ này có gì hay mà coi.”
“Vẫn nên thu liễm chút đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện.” Người đại diện lo lắng dặn dò một câu.
Thiệu Trạch không trả lời, lên đường đi tới studio, bụng hắn đầy cơn tức, lúc quay phim có phần không tập trung tư tưởng. Cảnh tiếp theo là cảnh Tưởng Sầm và Thiệu Trạch, cảnh này là Lâm Hi cố lấy dũng khí hỏi có phải Trần Định Triết đã có người mình thích hay không, sau đó Trần Định Triết gật đầu, tiếp nữa là nội dung phim.
“Được rồi ạ.” Tưởng Sầm hóa trang xong thay đồ rồi đi tới trước camera chuẩn bị quay.
Lâm Hi nhìn bóng lưng Trần Định Triết cách đó không xa, ngón tay xiết chặt ấn vào lòng bàn tay, cậu vẫn muốn đi lên hỏi, nếu không trong lòng cảm thấy không yên, Lâm Hi cúi đầu, hít sâu một hơi bước nhanh về phía Trần Định Triết.
“Đàn anh.” Lâm Hi nhỏ giọng gọi Trần Định Triết, người trước mặt nghe tiếng xoay người lại nghi ngờ nhìn cậu, trước ánh mắt sâu thẳm đó, cậu lại sinh ý nghĩ muốn chạy trốn.
“Có chuyện gì không?” Trần Định Triết hỏi.
“Em…. Thật ra cũng không có gì.” Nói xong Lâm Hi muốn tát cho mình một cái, cậu đang nói bậy bạ gì vậy, không phải muốn hỏi rõ xem có phải anh ấy thật sự đã có bạn gái à.
Biểu lộ trên mặt trở nên rối rắm, Lâm Hi cúi đầu không dám nói tiếp, sau đó nội dung bộ phim là Trần Định Triết rời đi, Lâm Hi chạy lên nắm tay hắn, nhưng –
Mặc dù ánh mắt Thiệu Trạch nhìn người trước mắt, nhưng không cách nào tập trung hết tinh thần, sau đó hắn xoay người rời đi, người phía sau chạy lên bắt lấy ống tay hắn ta, bỗng nhiên hắn ta nhớ tới bộ dạng người phụ nữ đáng ghét dây dưa không dứt tối hôm qua, trong lúc nhất thời quên mình đang quay phim, cau mày xoay người tát một cái!
Bốp! Tất cả mọi người đều sững sờ.
Mặt Tưởng Sầm bị đánh lệch qua một bên, trên mặt in rõ dấu vết năm ngón tay đỏ bừng, răng không cẩn thận cắn vào miệng, chảy cả máu, nhìn thấy mà giật mình.
“Cắt!” Đọa diễn lập tức hô ngừng, bảo người ta đưa Tưởng Sầm xuống dưới còn mình đi tới trước mặt Thiệu Trạch, “Xảy ra chuyện gì thế, trong kịch bản không phải diễn như vậy.”
“Thật xin lỗi, tôi nhớ sai kịch bản rồi.” Thiệu Trạch lấy lại tinh thần thản nhiên trả lời, không phải hắn ta cố ý, chỉ là vừa rồi nhìn nhầm Tưởng Sầm thành người phụ nữ tối hôm qua, nhất thời không hiểu rõ tình huống.
Tưởng Sầm ngồi trên ghế dài, có người đi tới xử lý vế thương trên mặt cậu, khăn lạnh lau lên mặt làm dịu cơn đau đớn bỏng rát trên mặt. Mặc dù chỉ chỉ đánh bằng bàn tay nhưng đánh hơi mạnh, nếu dùng phấn không che được vậy thì đành chờ vết thương tiêu tan mới có thể quay tiếp, đây không thể nghi ngờ là liên lụy tới tiến độ của đoàn làm phim.
Cũng may sau khi dặm thêm một lớp phấn thì dấu tay trên mặt tạm thời bị che khuất, chỉ có điều khóe miệng bị rách hơi mạnh, không còn cách nào khác nhân viên trang điểm đành dùng dịch che khuyết điểm, miễn cưỡng che vết thương ở miệng, lại dặm thêm một lớp phấn, khó khăn lắm cậu mới khôi phục dáng vẻ như cũ.
Tưởng Sầm hít một hơi, nhân viên trang điểm chạm vào miệng vết thương vô cùng đau đớn, cậu cắn răng nhịn xuống, trong lòng không khỏi nổi sùng, chả biết tại sao tự dưng bị tát một cái, lại còn không thể mắng chửi người ta, vì cậu biết quả thật lần này Thiệu Trạch không cố ý, cho nên chỉ có thể cố gắng nhịn.
Phim tiếp tục quay, trải qua chuyện này nên Thiệu Trạch cũng tập trung tư tưởng hơn, mấy cảnh sau quay rất thuận lợi, phần quay hôm nay vừa kết thúc Tưởng Sầm lập tức đi vào phòng hóa trang tẩy trang mặt.
Hôm nay công ty Kinh Sở Dương rảnh rỗi, quyết định tới trường quay <Tâm sự yêu đương> thăm trường quay, xe chạy tới studio, từ xa anh đã trông thấy Tưởng Sầm từ bên trong đi ra, đang muốn lên đón thì vết thương trên khóe miệng và trên mặt đập vào trong mắt, anh nhíu chặt mày bước tới.
“Xảy ra chuyện gì?” Dù cho thật sự phải đánh vào mặt để quay thì cũng chỉ là giả vờ không đánh thật, hoặc là đánh rất nhẹ, hậu kỳ sẽ xử lý hiệu quả, còn vết thương trên mặt này vừa nhìn là biết là do con người làm ra, anh còn không biết bây giờ quay phim nếu tát nhau thì thật sự phải động thủ cơ đấy.
“Không sao, ngoài ý muốn mà thôi.” Tưởng Sầm không muốn nói nhiều, lén đưa mắt nhìn Kinh Sở Dương ý bảo về nhà rồi nói sau, nếu như bây giờ cậu tố cáo với ông chủ, chẳng phải cậu có vẻ là kẻ tiểu nhân, cho nên cậu ngậm miệng không nói. Kinh Sở Dương hiểu ý cậu, tuy trong lòng nổi giận nhưng vẫn tỉnh táo lại, cùng Tưởng Sầm một trước một sau rời khỏi studio, xa xa, Triệu Khải người đại diện của Thiệu Trạch đi tới bên cạnh Thiệu Trạch thấp giọng nói: “Đó là Kinh tổng của giải trí Hoa Tụng, Tưởng Sầm này xem ra hình như có bối cảnh, Kinh tổng tự mình đến đón, rất có thể muốn bồi dưỡng cậu ta, diễn xuất người ta không tồi, có thể……..” LQĐÔN
Lời còn chưa dứt bị Thiệu Trạch không kiên nhẫn cắt ngang.
“Chẳng phải chỉ là tên mặt trắng nhỏ à, có thể có bản lĩnh gì chứ.” Thiệu Trạch hừ hừ không quan tâm, rất nhiều người diễn xuất giỏi, cũng không thể nâng đỡ từng người một, trong giới hỗn loạn này, chỉ có diễn xuất thôi thì hoàn toàn không đủ, không giao thiệp với vài người và vận may mà muốn nổi tiếng quả thực là nằm mơ.
Xe chậm rãi dừng trong bãi đỗ xe của tiểu khu, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm xuống xe đi lên nhà, chuyện đầu tiên Kinh Sở Dương làm chính là tìm khăn mặt và hòm thuốc, thấp ướt khăn mặt lau mặt cậu giảm cơn đau.
“Khá hơn chút nào không?” Kinh Sở Dương không dừng tay, lấy bông băng và cồn khử trùng, cẩn thận lau vết thương trên miệng Tưởng Sầm, động tác vô cùng dịu dàng.
“Á…” Tưởng Sầm né xuống dưới, dưới tác dụng cồn vết thương đau rát lợi hại, chỗ vết thương có máu đông lại, cậu không ngừng lùi về sau tránh, trong ánh mắt đầy sương mờ.
Kinh Sở Dương đau lòng đến mức lồng ngực ngột ngạt đau đớn, bất đắc dĩ dừng lại, “Nhịn chút nữa nhé, lát nữa là ổn, hửm?”
“Ừ.” Tưởng Sầm cũng biết bây giờ không phải là lúc bốc đồng, tuy nhiên vẫn né tránh theo bản năng, nhưng cậu cắn răng chịu đựng để Kinh Sở Dương khử trùng.
“Cậu chờ một lát.” Kinh Sở Dương thấy dấu bàn tay trên mặt cậu vẫn không tiêu tan, đứng dậy vào phòng bếp luộc trứng gà rồi bóc vỏ, tay phải cầm trứng gà nhẹ nhàng lăn bên má trái của Tưởng Sầm, từ nhẹ đến nặng, anh ghé sát mặt cậu, dưới ánh đèn sáng ngời có thể thấy cả lông tơ rất nhỏ trên mặt của người trước mặt, và làn môi xinh đẹp, Kinh Sở Dương nuốt nước miếng dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Được rồi, bây giờ có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra chưa hả?” Kinh Sở Dương cầm trứng gà tiếp tục lăn.
Tưởng Sầm rũ mắt, kể rõ quá trình câu chuyện, lời vừa dứt tay Kinh Sở Dương hạ xuống, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như Thiệu Trạch cố ý thì anh có rất nhiều cách để dạy dỗ hắn ta, nhưng cố tình hắn ta không cố ý, điều này làm người ta dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì hắn.
Kinh Sở Dương than nhẹ, rất muốn ôm Tưởng Sầm an ủi cậu, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai cậu, nói: “Đừng so đo với loại người này, hắn như vậy ngược lại có vẻ diễn xuất không tốt, Tiểu Sầm cố gắng lên, dùng diễn xuất giết hắn đi.”
“Được.” Tưởng Sầm cười rộ lên, cảm xúc buồn bực bị quét sạch, cậu tự tay cầm lấy trứng gà, ngón tay vô ý chạm vào tay Kinh Sở Dương, lòng bàn tay ấm áp che lên khớp xương tay, cậu ngẩn người dời ngón tay đi, cầm trứng gà tự mình lăn mặt.
“Tôi đi nấu cơm đây.” Kinh Sở Dương rụt tay về, cúi đầu nhìn ngón tay mình, tưởng tượng cảm giác mình nắm chặt tay Tưởng Sầm, càng cảm thấy khó nhịn, vội vã muốn làm đồ ăn để bình ổn đáy lòng xao động.
Hết chương 15
|
Chương 16: Bảo vệ tốt cho mình[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Trải qua một đêm nghỉ ngơi vết thương trên mặt đã tiêu bớt, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy, vết thương ở khóe miệng cũng đóng vảy, sáng hôm sau, Kinh Sở Dương lại luộc trứng gà lăn mặt cho Tưởng Sầm lần nữa, lúc ra cửa, mặt Tưởng Sầm không đau như hôm qua. LQĐÔN Đến studio, Tưởng Sầm hóa trang thay đồ xong đứng bên cạnh chờ đợi, bây giờ đang quay cảnh của Thiệu Trạch, cậu và Diệp Cảnh cùng yên lặng ngồi xem. “Nghe nói hôm qua cậu bị Thiệu Trạch đánh? Xảy ra chuyện gì hả?” Diệp Cảnh chỉ một ngày không tới mà nghe được tin tức như vậy. Tưởng Sầm quay đầu sang, “Không có gì, không cẩn thận mà thôi.” Hôm nay vết thương trên mặt đã không còn sưng, phải cảm ơn Kinh Sở Dương tối qua chăm sóc. “Vậy hả.” Diệp Cảnh vốn định hỏi tiếp nhưng thấy dáng vẻ Tưởng Sầm không thèm để ý nên dừng hỏi. Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương đang ngồi trong phòng làm việc xử lý công chuyện, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Kinh Sở Nghi: Anh, em và mẹ tới rồi, mau về mở cửa!!! Kinh Sở Dương cho rằng mình nhìn nhầm, lại mở khóa màn hình vào phần tin nhắn, đọc hết nội dung tin nhắn, sau đó từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, cầm chìa khóa xuống lầu. Sao đột nhiên tới vậy trời! Kinh Sở Dương giẫm chân ga nhanh chóng về nhà, lần trước sau khi mẹ gọi điện thoại thì không chủ động liên lạc với anh nữa, bây giờ trực tiếp đánh tới nhà luôn, nhất định là do Kinh Sở Nghi xúi giục! Vội vội vàng vàng chạy lên nhà, Kinh Sở Dương từ trong thang máy đi ra, quả nhiên thấy hai người phụ nữ một béo một gầy đang đứng trước cửa nhà mình, một người trong đó không ngừng nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy anh lên tới liền xông lên khoác cánh tay anh lôi tới cửa phòng. “Mẹ, sao hai người đột nhiên tới vậy?” Kinh Sở Dương mở cửa mời hai người vào nhà. “A! Bảo bối Kẹo Đường!” Kinh Sở Nghi xông về phía mèo nhỏ trên sofa, ôm nó vào ngực hôn liên tục, lúc này mới phát hiện đã thay sofa khác, “Á, anh, sao anh thay sofa vậy?” “Sofa cũ bị rách.” Kinh Sở Dương trả lời, đoạt Kẹo Đường từ trong ngực Kinh Sở Nghi cúi đầu nhìn, quả nhiên lông bị xoa rối tung lên, anh tiện tay nhặt lược chải lông trên sàn, giúp Kẹo Đường chải chuốt lông gọn gàng lại. “Sở Nghi nghe nói con có người trong lòng rồi nên cứ quấn quít mẹ bắt mẹ đưa nó tới cho nên sang đây xem thử, người đâu rồi?” Mẹ Kinh ngồi trên sofa cười giải thích, bà quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, hình như trong nhà chỉ có ba người họ? “Đừng nhìn, em ấy không ở nhà.” Kinh Sở Dương trả lời. “Không ở nhà hả.” Kinh Sở Nghi nói xong, ánh mắt thay đổi, “Đợi một chút, anh trai, hai người ở chung rồi hả?” Nếu không thì phải nói chưa tới mới đúng, sao lại bảo không ở nhà! “Ừ.” Đối với sự tồn tại của Tưởng Sầm, từ trước tới giờ Kinh Sở Dương chưa từng muốn giấu diếm, chỉ là bây giờ anh còn chưa theo đuổi được người ta cho nên không muốn người nhà gặp Tưởng Sầm quá sớm, để tránh họ làm phức tạp thêm. “Đã ở chung rồi, vậy sao còn chưa theo đuổi được?” Kinh Sở Dương liếc mắt chậc một tiếng, “Gần quan được ban lộc, hiểu không hả?” Quả nhiên độc thân là không thể hiểu anh, trước tiên phải giữ người bên cạnh mình rồi từ từ theo đuổi, không phải sao? “Sở Dương, nếu thật sự yêu thì tốt nhất nên nói với cậu ấy, chờ xác định rồi thì dẫn về nhà cho ba mẹ gặp.” Mẹ Kinh dịu dàng nói, ngay từ đầu bà không hiểu xu hướng tình dục của con trai, nhưng tiếp nhận rồi thì thấy thoải mái, cha mẹ đều hi vọng con trai mình sống tốt, dưa hái xanh không ngọt, chỉ cần Sở Dương hạnh phúc là bà thỏa mãn rồi. “Con biết rồi mẹ.” Kinh Sở Dương đang nói chuyện với mẹ, bên kia Kinh Sở Nghi thừa dịp anh không chú ý chạy vào phòng ngủ, cô nhặt bộ đồ nhỏ xíu trên giường và hộp carton làm chiếc giường nhỏ, nghi ngờ hỏi, “Anh, sao đột nhiên anh mê đồ chơi?” Trong lòng Kinh Sở Dương thầm thét lên không ổn rồi, bước vào túm lấy quần áo trên tay Kinh Sở Nghi, đẩy cô từ trong phòng ngủ ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại, “Mua cho Kẹo Đường mấy món đồ chơi, gần đây nó thích những thứ này.” Thời khắc mấu chốt chỉ có thể kéo Kẹo Đường ra cản súng. “Vậy hả.” “Được rồi, anh còn phải đi làm, công ty còn có việc chờ anh xử lý, thân thể mẹ không khỏe, em đừng đưa mẹ chạy khắp nơi nữa.” Kinh Sở Dương dừng lại dặn dò, bảo Kinh Sở Nghi dẫn mẹ về nhà, nếu còn ở lại anh sợ mình sẽ làm lộ chuyện, bí mật của Tưởng Sầm tạm thời anh không thể nói cho bất cứ ai biết. “Bọn mẹ về đây.” Mẹ Kinh đứng dậy kéo Kinh Sở Nghi ra cửa, mặc dù không gặp được nhưng từ ánh mắt của con trai và thấy nhà cửa gọn gàng, người trong lòng con trai nhất định là đứa bé ngoan thích sạch sẽ, bà tin vào trực giác của mình. Kinh Sở Dương đối phó với hai người xong đỡ trán, khóa cửa chạy về công ty. Tưởng Sầm ở đoàn làm phim, đạo diễn Triệu Lịch đang tự mình nói với cậu cảnh quay hôm nay tương đối quan trọng, Lâm Hi không còn yêu Trần Định Triết nữa, đồng thời Phó Dương xuất hiện, lặng lẽ bảo vệ Lâm Hi. Cảnh quay này chỉ có vài lời thoại, chủ yếu cần dùng tứ chi và ánh mắt để miêu tả tâm tình nhân vật, đối với diễn xuất lại là một thử thách, nếu diễn quá cứng hoặc quá lố đều không thể làm người xem cảm nhận được tình cảm của nhân vật, cho nên chuyện nắm chắc cảm xúc và ánh mắt tương đối quan trọng. Tưởng Sầm lật qua lật lại xem kịch bản rất nhiều lần, cẩn thận nghiền ngẫm biến hóa trong lòng Lâm Hi, nhắm mắt hít sâu một hơi, đứng dậy, “Đạo diễn, tôi có thể bắt đầu rồi.” “Ok.” Biểu hiện ở mấy cảnh quay trước khiến Triệu Lịch rất khen ngợi diễn viên mới này, ông ta quay nhiều phim như vậy, từng gặp không ít người mới, nhưng chưa một ai có thể như Tưởng Sầm, dường như trời sinh chính là để làm diễn viên, thậm chí diễn xuất còn muốn giỏi hơn một số diễn viên lão luyện, làm người ta không thể không tin tưởng, nhất định cậu ấy sẽ ăn cơm bằng nghề diễn viên này. Nếu như bộ phim họ quay gây nên tiếng vang lớn, Triệu Lịch sẽ xem xét chuyện hợp tác với Tưởng Sầm, suy cho cùng diễn viên thông minh tài trí lại còn khiêm tốn biết vươn lên như vậy hiếm lắm, ông phải nắm chắc mới được, nói không chừng sau này Tưởng Sầm nổi tiếng, cậu ấy chính là Bá Nhạc của ông thì sao. (Bá Nhạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài – Theo QT) Tất cả máy quay và tổ công tác chuẩn bị sẵn sàng, Tưởng Sầm đi tới vị trí quy định chuẩn bị bắt đầu. Mở mắt ra lần nữa cậu là Lâm Hi, lần trước Trần Định Triết thừa nhận hắn có bạn gái, cậu sống khổ sở mấy ngày, hôm nay thật vất vả mới có chút tinh thần, vì vậy đi ra ngoài mua đồ, đúng lúc đụng phải Trần Định Triết và bạn gái anh ta đứng ở ven đường, thấy ánh mắt anh ta nhìn cô ta dịu dàng và cưng chiều, khiến lòng cậu bị thương. Lâm Hi yên lặng nhìn, mắt rũ xuống, đôi mắt u tối, cậu nhìn hai người cách đó không xa đột nhiên muốn đánh cược một lần, vì vậy cậu đi qua dòng xe như thoi đưa, tiếng kèn chói tai vang lên bên tai, một chiếc xe màu đen có rèm che không thể thắng kịp lao thẳng về phía cậu. Sau đó, chắc Tưởng Sầm được Diệp Cảnh cứu, nhưng Diệp Cảnh còn chưa kịp bước xống Tưởng Sầm đã trượt chân ngã xuống ven đường, cánh tay kéo lê gây nên vết thương không lớn không nhỏ. “Cắt!” Nhân viên công tác tiến đến chỗ dìu Tưởng Sầm dậy đỡ đến bên cạnh ngồi xuống, vài nhân viên công tác quét sạch mặt đường để tránh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. “Không sao chứ?” Diệp Cảnh bước nhanh tới bên cạnh Tưởng Sầm, cúi đầu nhìn cậu, vết thương trên cánh tay Tưởng Sầm không nghiêm trọng lắm, chỉ bị trầy da nên anh ta hơi yên tâm, chờ cảnh quay tiếp theo. Cũng may hôm nay mặc áo có tay, vết thương trên cánh tay có thể che được, không cần cố gắng xử lý, Tưởng Sầm thả ống tay áo rồi đứng dậy cùng Diệp Cảnh đi tới vị trí quy định, tiếp tục quay cảnh khác. Xe màu đen có rèm che ấn còi với cậu, Lâm Hi chuẩn bị né tránh, tiện thể nhìn xem Trần Định Triết thấy cậu lâm vào nguy hiểm có tới cứu cậu hay không. Nhưng không có. Xe màu đen có rèm che sượt qua bên chân Lâm Hi, chẳng biết Phó Dương từ chỗ nào lao ra ôm Lâm Hi vọt qua một bên, né dòng xe cộ, hai người cùng ngã nhào xuống đất, Phó Dương đứng lên vừa mở miệng đã mắng, “Lâm Hi, cậu đang làm gì vậy! Cậu có biết thiếu chút nữa cậu bị xe đụng trúng không hả?” Lâm Hi không lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn Trần Định Triết cách đó không xa chẳng biết đã biến mất tự lúc nào, chắc anh ấy hoàn toàn không chú ý tới mình, chỉ có mình như tên hề tự biên tự diễn, đối mặt với sự thật này, Lâm Hi cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng cậu cười khổ, như không có việc gì bước lên phía trước, không hề chú ý Phó Dương nói gì phía sau, bước vô cùng chậm rãi rồi biến mất nơi góc đường. “Rất tốt!” Triệu Lịch đứng dậy vỗ tay, vừa rồi Tưởng Sầm diễn xuất có thể nói là hoàn mỹ, toàn bộ lời nhắn nhủ quan trọng cậu đều phô ra hết, khắc rõ nét tính cách nhân vật Lâm Hi, ông vỗ vai Tưởng Sầm bảo cậu có thể kết thúc công việc trước thời gian. “Cảm ơn đạo diễn.” Tưởng Sầm cười tủm tỉm, nhận được lời khen tất nhiên vô cùng vui vẻ, cậu vào phòng hóa trang cởi đồ, lúc thay đồ không cẩn thận chạm phải vết thương trên cánh tay, mặc dù chỉ trầy da nhưng vẫn thấy hơi đau. Đi ra khỏi studio, từ xa Tưởng Sầm đã trông thấy xe Kinh Sở Dương đậu ven đường chờ, cậu chạy tới lên xe, hỏi: “Hôm nay công ty không bận gì à?” “Không.” Kinh Sở Dương trả lời, ánh mắt rơi vào trên tay cậu, nhíu mày, “Tay sao vậy?” “Không cẩn thận bị ngã, trầy da thôi không nghiêm trọng.” Tưởng Sầm không thèm để ý chút nào, lúc quay phim bị thương là chuyện rất bình thường, cậu cũng đâu phải con gái mới lớn, chút vết thương ấy bôi thuốc vào là ổn. Nhưng cậu không để ý còn Kinh Sở Dương nhìn thấy lại rất đau lòng, anh im lặng lái xe nhanh về nhà, không nói hai lời liền lấy hòm thuốc ra giúp Tưởng Sầm bôi thuốc lần nữa, lúc này mới mở miệng, giọng điệu chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, “Tiểu Sầm, bảo vệ tốt cho mình, đừng để bị thương nữa.” “Ừ.” Tưởng Sầm sửng sốt vài giây, thì thào đồng ý. Đêm đến, Tưởng Sầm tắm rửa trong phòng tắm, sau khi nhỏ đi cậu tắm rửa không tiện, không thể khóa cửa phòng tắm lại, Kinh Sở Dương cố ý mua cho cậu một chiếc chậu rửa mặt nhỏ, trang bị vòi nước ấm đặt trên bồn rửa mặt, để cậu có thể ngồi trong chậu rửa mặt mà không sợ bị chìm người. Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn, trên màn hình hiện hai chữ Diệp Cảnh, anh nhíu mày, Diệp Cảnh gọi điện thoại tới làm gì? Lúc này Diệp Cảnh đang ở nhà, anh ta gọi điện thoại cho Tưởng Sầm, vốn định hẹn cậu ra ngoài ăn đêm nhưng đợi lúc lâu chả có ai nghe máy nên đành thôi. Kinh Sở Dương ngồi bên cạnh điện thoại, cứ như vậy nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt xuống, nhưng không nghe máy, anh đứng dậy trở về phòng ngủ rót nước đổ thức ăn mèo cho Kẹo Đường. Tưởng Sầm tắm xong đi ra nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, suy nhĩ một chút rồi gọi lại, biết đối phương muốn tìm mình đi ăn tối cậu không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Bây giờ mình đang bộ dạng này, sao có thể ra ngoài gặp người khác? Cúp máy Tưởng Sầm mở weibo xem, Kinh Sở Dương từ trong phòng ngủ đi ra, thị lực rất tốt nên anh nhìn thấy màn hình điện thoại của Tưởng Sầm, anh ngồi vào bên kia sofa, tắt chuông điện thoại sau đó mở weibo vào trang chủ của Tưởng Sầm. Qua một lúc sau, trong mục thông báo của điện thoại Tưởng Sầm nhảy ra một dấu chấm đỏ, cậu mở mắt nhìn, toàn bộ đều là bình luận của id Một gốc cây bạch dương to. Một gốc cây bạch dương to: Vì sao hai ngày rồi không đăng weibo ~~~ Một gốc cây bạch dương to: Cầu cập nhật weibo! Một gốc cây bạch dương to: Ngày ngày thổ lộ với Tưởng Sầm. Tưởng Sầm thấy có chút vui sướng, cười loan mắt, là fan cuồng của mình à? Nhưng thời gian bình luận sao chỉ tập trung vừa lúc nãy, cậu nghi ngờ nhìn điện thoại, chắc là fan này vừa lúc đang online weibo. Kinh Sở Dương ngồi bên kia sofa lén lút che điện thoại tự mình cười vui vẻ. Hết chương 16
|
Chương 17[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn Hai ngày sau Kinh Sở Dương dẫn Kẹo Đường tới bệnh viện thú cưng kiểm tra lại, sau khi kiểm tra bác sĩ bảo anh biết Kẹo Đường phẫu thuật triệt sản rất thành công, anh ôm Kẹo Đường chuẩn bị bỏ vào trong túi xách thì Kẹo Đường trong ngực đột nhiên kích động, giãy dụa muốn xuống đất. LQĐÔN Anh ngẩng đầu thấy vừa lúc chủ nhân con mèo đực cùng tới triệt sản hôm ấy đang mang mèo đi vào, Kẹo Đường chạy tới sáp vào, nửa người trên đứng lên, hai chân trước khóa lên đùi người đàn ông kia, tròn căng mắt nhìn chằm chằm mèo đực trong ngực người đàn ông, miệng kêu meo meo tựa như đang muốn mèo đực trong ngực người đàn ông nhảy xuống chơi cùng nó. Kinh Sở Dương đỡ trán, là một con mèo cái, một cô bé, có thể rụt rè chút không hả…… “Người anh em, là cậu à!” Người đàn ông cũng nhận ra Kinh Sở Dương, ông ta đưa mèo cho y tá rồi cúi người sờ đầu Kẹo Đường, giọng điệu than vãn như cũ, “Tên nhóc nhà tôi trước khi triệt sản vốn có chút khí phách đàn ông, sau khi triệt sản thế mà lại biến thành tên mê gái, sớm biết như vậy thì tìm em gái cho nó phát tiết dục vọng rồi!” Kinh Sở Dương cười vui vẻ, ôm Kẹo Đường trong lồng ngực nói chuyện với người đàn ông kia, bộ dạng Kẹo Đường trong ngực anh rõ ràng không muốn đi, Kinh Sở Dương im lặng suy nghĩ một lúc rồi giao Kẹo Đường cho y tá bệnh viện thú cưng nhờ họ chăm sóc giùm, tiện thể có thể chơi một lúc với con mèo đực kia. Không phải anh không nghĩ tìm bạn chơi cùng Kẹo Đường, nhưng nuôi chó thì công việc anh bận rộn chả có thời gian chăm nó, còn nuôi mèo thì lại sợ hai mèo không hợp sẽ đánh nhau, hơn nữa nếu mèo mới nóng tính khi anh không ở nhà mà tấn công Tưởng Sầm vậy thì phiền phức lắm. Vẫn để sau này rồi tính, Kinh Sở Dương rời khỏi bệnh viện thú cưng lái xe tới đón Tưởng Sầm, hôm nay phần diễn của cậu có thể kết thúc sớm hơn chút, hai người hẹn nhau đi siêu thị. “Lên xe đi.” Kinh Sở Dương chờ Tưởng Sầm lên xe hai người cùng tới siêu thị, hôm nay chủ yếu mua ít thức ăn để trong nhà, lúc đi ngang qua khu chuyên bán đồ cho thú cưng, Tưởng Sầm bước chậm lại cẩn thận ngó hàng hóa trên kệ. Trong nhà có thú cưng, nên đồ đạc dành cho thú cưng cũng đặc biệt để ý, Tưởng Sầm nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào dây đeo trên kệ, hình như Kẹo Đường chưa có thứ này, cậu cầm lên bỏ vào trong xe mua hàng, tiện tay cầm một quả bóng lên, nhất định Kẹo Đường rất thích thú. Hai người mua đồ xong cùng tới bệnh viện thú cưng đón Kẹo Đường, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mặt y tá sốt ruột như đang tìm kiếm thứ gì đó. “Xin chào cô, tôi tới đón Kẹo Đường về.” Kinh Sở Dương lên tiếng. “Thưa anh!” Y tá nhìn thấy anh vẻ mặt kinh hoảng, khẽ cắn môi rồi thẳng thắn, “Rất xin lỗi anh, Kẹo Đường chơi ở trong tiệm chúng tôi, chúng tôi không trông chừng kỹ nên giờ không biết chạy đi chỗ nào rồi! Giờ chúng tôi vẫn đang tìm!” “Cái gì?” Kinh Sở Dương quá sợ hãi, cao giọng gọi, “Kẹo Đường? Kẹo Đường ra đi!” Nhưng Kẹo Đường vẫn không xuất hiện. Người đàn ông ôm mèo đực trong ngực đưa mắt nhìn ra cửa chính, nói: “Vừa nãy có rất nhiều người đi ra ngoài, có phải theo đám người đó đi ra rồi không?” Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm liếc nhau, quyết định ra ngoài tìm xem, y tá bên cạnh gấp đến mức sắp khóc, làm mất thú cưng của khách có thể là việc lớn cũng có thể là việc nhỏ, nếu tìm được về thì tốt, còn nếu không tìm được thì…. Ra cửa chính, Tưởng Sầm chỉ vào hai hướng, “Tôi và Tưởng Sầm đi bên này, các người qua bên kia, Kẹo Đường sợ người lạ nên chắc chưa chạy xa đâu.” “Vâng thưa anh.” Mấy y tá cùng đi qua bên kia, Kinh Sở Dương dẫn Tưởng Sầm đi dọc ven đường vừa gọi tên Kẹo Đường vừa tìm kiếm, trong bồn hoa, trong bụi cỏ, chẳng chỗ nào thấy bóng dáng Kẹo Đường, Kinh Sở Dương không khỏi nóng ruột. Đúng lúc này có tiếng chó sủa truyền vào tai hai người, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm cùng đi tới xem thử thì sững sờ. Chỉ thấy Kẹo Đường đứng trong bồn hoa, bên cạnh là một chú chó lông vàng, nó nhìn chằm chằm chú chó trước mặt, nhanh chóng duỗi móng vuốt tung đòn vô ảnh cước đánh lên đầu chó lông vàng, vẻn vẹn vài giây đã đánh nó mấy cái, sức chiến đấu rất có tiêu chuẩn. Kinh Sở Dương thấy Kẹo Đường không sao, tảng đá trong lòng rơi xuống, chủ nhân chó lông vàng là nữ sinh ngọt ngào, cô bé nhìn thấy không biết mèo con ở đâu xông tới đánh nhau với chó nhỏ nhà mình, nhất thời tay chân luống cuống. Kinh Sở Dương bước nhanh tới kéo khoảng cách giữa mèo và chó ra xa, thừa dịp Kẹo Đường không chú ý đưa tay ôm nó, vỗ một cái lên đầu nó, “Chạy loạn gì vậy hả, còn đánh nhau với cả chó, mày là con gái mà không thể thục nữ chút à?” Nói xong anh xoay người, “Ngại quá, chó nhà cô không bị thương chứ?” “À, không sao không sao ạ.” Chủ nhân dắt chó con lấy lại tinh thần, xoay người ôm lấy chó nhỏ, đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, sắc mặt đỏ au, đang muốn liếc nhìn người đàn ông này thêm thì sau người đàn ông quay về phía sau gọi ai đó, một chàng trai thanh tú tầm 20 tuổi đi tới, hai người cười cười nói nói, cô bé cảm giác tựa như mình không thể nói chen vào nên lặng lẽ ôm chó rời đi. “Đi thôi, về nhà thôi nào.” Kinh Sở Dương ôm Kẹo Đường đi đến bệnh viện thú cưng nói tìm được rồi, Kẹo Đường nhìn thấy con mèo đực kia lại kích động muốn chơi cùng nó, Kinh Sở Dương giữ chặt không cho nó chạy loạn, nhét vào trong túi xách mèo rồi mang thẳng về nhà. Kẹo Đường chơi trong bồn hoa một lúc nên người hơi bẩn, vì vậy Kinh Sở Dương đun nước ấm chuẩn bị tắm rửa cho nó, Tưởng Sầm thu nhỏ tò mò chạy qua xem, Kẹo Đương kêu meo meo một tiếng rồi dùng móng vuốt đập đập trong nước. Bọt nước văng lên làm Tưởng Sầm kêu thảm thiết, tức giận trừng Kẹo Đường, chờ Kinh Sở Dương tắm xong cho mèo, cậu vào phòng tắm rửa, ngâm mình trong nước rồi mới phát hiện ra mình không cầm quần áo vào, lại quấn khăn bước xuống cầu thang mà Kinh Sở Dương cố ý lắp từ trên bồn rửa mặt, ra ngoài cầm quần áo. Tắm rửa xong hai người ngồi trên sofa xem TV, Kẹo Đường đã được sấy khô, toàn thân thơm nức, nó ghé nửa người nằm trên đùi Kinh Sở Dương, ngửa mặt nhìn anh. Muốn sờ sờ cơ! “Bộ phim kia sắp hơ khô thẻ tre rồi nhỉ.” Kinh Sở Dương vừa mát xa cho Kẹo Đường vừa hỏi, vốn là web drama, thời gian quay không lâu, phần diễn của Tưởng Sầm lại không nhiều lắm, chờ tất cả phần diễn của mấy diễn viên kết thúc là có thể hơ khô thẻ tre. “Vâng.” Tưởng Sầm gật đầu, phần diễn của cậu sắp xong rồi, đã diễn tới phần tình cảm cùng Phó Dương, chỉ còn phần kết là cậu và Diệp Cảnh có thể đóng máy. “Cho tôi xem vết thương trên tay có đỡ hơn chưa.” Kinh Sở Dương nghiêng người cúi đầu kéo cánh tay Tưởng Sầm qua cẩn thận kiểm tra, trầy da vốn không mấy nghiêm trọng, đã bong vẩy, đôi khi hơi ngứa. “Đừng cào, đừng gãi, để vẩy tự bong ra, biết không?” Kinh Sở Dương lấy cồn và tăm bông ra khử trùng cho vết thương của Tưởng Sầm. Vì Tưởng Sầm quá nhỏ nên Kinh Sở Dương phải cúi người rất thấp mới có thể nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu, hai người ghé sát vào nhau, Kinh Sở Dương nhìn chằm chăm gò má tinh xảo, trong lòng trong tim vô cùng thỏa mãn. Hồi lâu sau. “Xong rồi.” Kinh Sở Dương ném bông tăm tiếp tục xem TV, tim anh đập thình thịch, sợ mình nhìn nữa sẽ không khống chế nổi mình rồi làm ra chuyện gì đó với Tưởng Sầm. Tiếng TV làm Kinh Sở Dương bớt căng thẳng, dần dần bản tin phát sóng tin tức về cái tên quen thuộc, là Thiệu Trạch, phóng viên đang phỏng vấn hắn ta, tất nhiên Thiệu Trạch ăn mặc chải chuốt, trong mắt Kinh Sở Dương liền hiện ra bốn chữ. Dạng chó hình người. Kinh Sở Dương hừ lạnh một tiếng trực tiếp đổi kênh, hoàn toàn không muốn thấy hắn ta, nói không chừng tối còn nằm mơ thấy ác mộng, anh quay đầu nhìn Tưởng Sầm bên cạnh, vẻ mặt cậu không biểu lộ gì. Bầu không khí trầm lặng khôn tả. Qua rất lâu sau, Tưởng Sầm mới mở miệng nói “Sở Dương, cảm ơn anh.” Vì biết cậu ghét Thiệu Trạch nên không để cậu nhìn thấy tin tức về Thiệu Trạch, cũng không ký hợp đồng mời Thiệu Trạch tới công ty mình, hình như chỉ cần cậu muốn là anh đều thỏa mãn, có người bạn như vậy cậu thấy rất đỗi hài lòng. Kinh Sở Dương không nói gì, khóe môi cong lên thể hiện tâm tình anh rất tốt. Hôm sau, Tưởng Sầm và Diệp Cảnh có một cảnh quay rất quan trọng, nội dung là Phó Dương không kiềm chế nổi tình cảm của mình nên tỏ tình với Lâm Hi, Lâm Hi cũng bị tình cảm chân thành của Phó Dương làm cảm động, đồng ý ở cùng một chỗ với anh. Cảnh này quan trọng ở chỗ, Phó Dương và Lâm Hi có cảnh hôn nhau. Nhưng không cần hôn thật, lợi dụng góc quay là được. Diệp Cảnh đi tới bên cạnh Tưởng Sầm, cùng trao đổi nội dung cảnh quay quan trọng này với cậu, ánh mắt anh ta chậm rãi dời xuống rơi vào đôi môi mềm mại của người trước mặt, nếu không phải lợi dụng góc quay mà có thể hôn thật thì tốt quá? Đúng vậy, anh ta thích Tưởng Sầm, từ ánh mắt đầu tiên đã có cảm tình với cậu, trải qua quá trình cùng quay phim, phát hiện cậu là người vừa hiền lành lại chuyên nghiệp, sự chăm chỉ của cậu khiến anh ta khuynh tâm vì cậu, anh ta muốn cầm tay cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc để thổ lộ, Diệp Cảnh có chừng mực của mình, anh ta sợ hù Tưởng Sầm sợ, hại bọn họ ngay cả bạn bè cũng không thể làm thì mất nhiều hơn được. Đợi có cơ hội thích hợp anh ta sẽ thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình. Vừa vặn hôm nay Kinh Sở Dương đến thăm studio, nghe nói hôm nay Tưởng Sầm phải quay cảnh hôn nhau thì lập tức ngồi lì không đi, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào Tưởng Sầm, một chi tiết cũng không bỏ qua. “Lâm Hi, anh…. Anh thích em.” Phó Dương nhìn bóng lưng Lâm Hi, cuối cùng không nhịn được tiến lên ôm cậu từ phía sau, xoay người cậu lại đối mặt với mình, “Cho anh một cơ hội được không?” Lâm Hi ngửa mặt nhìn, nét mặt Phó Dương có chút căng thẳng, tựa như sợ cậu sẽ từ chối, nhưng anh thật lòng như vậy sao cậu lại không hiểu chứ? Từ khi bắt đầu hết hi vọng với Trần Định Triết, người này vẫn làm bạn ở bên cạnh cậu, đói bụng thì ăn uống cùng cậu, mệt mỏi thì đưa vai cho cậu dựa, cậu còn cho rằng Phó Dương là người biết chăm sóc mà thôi, mãi sau này mới chợt hiểu ra. Thì ra đây chính là tình yêu. Lâm Hi mím môi, không biết mình nên trả lời như thế nào, hình như bây giờ nói bất cứ câu gì cũng đều không thích hợp, cậu cong môi tiến lên trực tiếp ôm eo Phó Dương, chôn mặt ở bờ vai anh, nhẹ nhàng gật đầu. “Em đồng ý rồi?” Phó Dương mừng như điên, cánh tay cường tráng xiết chặt Lâm Hi, đẩy cậu trong ngực mình ra, cúi đầu nhìn cậu mỉm cười, chậm rãi cúi đầu. Diệp Cảnh quay đầu đi, cùng kề sát má với Tưởng Sầm, từ góc độ camera quay thì hai người đang hôn nhau. “Cắt!” Đạo diễn Triệu Lịch đứng dậy vỗ tay, “Rất tốt, nghỉ ngơi một lát rồi quay cảnh tiếp theo.” Tưởng Sầm và Diệp Cảnh cười đi tới nghỉ ngơi một lúc. Toàn bộ quá trình quay Kinh Sở Dương đều nhìn không chớp mắt, phát hiện quả thật chỉ lợi dụng góc quay anh mới yên tâm, cho nên tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ phần diễn hôm nay của Tưởng Sầm kết thúc. “Đi thôi.” Tưởng Sầm thấy Kinh Sở Dương đến đón mình, cậu cười với anh, hai người đi ra xa mới một trước một sau lên xe, hình bóng hai người kéo dài chồng lên nhau dưới ánh mặt trời. Hết chương 17
|
Chương 18: Xảy ra chuyện ngoài ý muốn[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Đối với tấm để mèo cào và bóng len Tưởng Sầm mua về, tất nhiên Kẹo Đường rất thích thú, đến nỗi đêm đến không ngủ mà chơi với tấm mèo cào kia, cào ầm ầm khiến hai người trên giường không ngủ được, Kinh Sở Dương quay đầu cùng Tưởng Sầm mắt to trừng mắt nhỏ, nghiêng người nhìn cậu. LQĐÔN “Hay là chúng ta hầm cách thủy Kẹo Đường ăn đi?” Kinh Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói. “Có phải kho tàu càng ngon hơn không?” Tưởng Sầm hùa theo, đêm tối sâu lắng, ánh trăng mờ ảo vẩy khắp phòng, nhưng không bằng đôi mắt đen nhánh của người trước mặt. “Vậy mai tôi đi mua cái nồi áp suất.” Kinh Sở Dương cười, đứng dậy đóng cửa lại, cửa phòng cách âm tiếng động bên ngoài, trong phòng lập tức yên tĩnh, Kẹo Đường lại vui trong chốc lát rồi tới cào cánh cửa, sau đó dứt khoát tự dựng thẳng người mở cửa phòng đi vào. Tưởng Sầm, “………” Mèo tự mở được cửa phòng, vẫn là lần đầu tiên cậu thấy. Meo meo meo. Kẹo Đường nhảy lên chen chúc giữa Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm, nằm xuống không bao lâu lại nhảy lên người Kinh Sở Dương giẫm tới giẫm lui, Kinh Sở Dương bị giẫm quen nên cũng không quản gì, bỗng nhiên – “A!” Kinh Sở Dương hét to một tiếng rồi chợt ngồi bật dậy, cúi đầu xem chỗ mình Kẹo Đường giẫm lên, anh xấu hổ ôm nó đặt qua một bên, dùng chăn che tình trạng lúng túng của mình. “Sao vậy?” Từ góc độ Tưởng Sầm nhìn qua thì không thấy chuyện gì xảy ra, cậu nghi ngờ hỏi. “Không sao.” Kinh Sở Dương ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Kẹo Đường, “Đừng ầm ĩ nữa, mau ngủ đi.” Kẹo Đường tủi thân kêu meo meo, nhưng tinh lực người ta còn đầy thì sao đây. Nó nhảy lung tung trên giường không ngừng nghỉ một giây, đột nhiên nó nhảy trúng chiếc hộp, chiếc hộp không thể nào chịu được cân nặng của nó, Kẹo Đường kêu thảm thiết trực tiếp rớt vào trong hộp. “Tôi nghe nói rất nhiều con mèo thích chơi trò mèo leo khung.” Tưởng Sầm nín cười. “Ý cậu là, trong nhà nên có ít nhất một bộ khung leo cho mèo trèo à?” Kinh Sở Dương cảm thấy rất có lý, bình thường Kẹo Đường ở nhà rất cô đơn, ngoại trừ chơi đồ chơi thì chỉ nằm ngủ, nếu có một khung đỡ thì có thể tiêu hao tinh lực dư thừa của nó, làm nó vui vẻ hơn chút. Nói làm là làm luôn, hôm sau Kinh Sở Dương tìm mấy người thợ mộc, thay đổi bố cục trong phòng, sau đó bắc không ít khung leo trên tường, Kẹo Đường đứng dưới đất nhìn lên, không đợi bác thợ mộc bắc xong khung nó đã nhảy tới, kết quả khung leo bị tuột xuống, bác thợ mộc bên cạnh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Kẹo Đường tò mò như đứa bé. “Kẹo Đường tới đây.” Kinh Sở Dương gọi nó lại bên cạnh mình, chờ bác thợ mộc đi rồi mới mở phòng gọi Tưởng Sầm đi ra, hôm nay Tưởng Sầm không có cảnh quay nên hai người quyết định đưa Kẹo Đường đi làm đẹp, tiện thể mua ít thức ăn cho mèo. Ăn xong bữa trưa hai người đi ra ngoài đến tiệm thú cưng, Kẹo Đường được y tá ôm đi làm đẹp, còn Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm thì chọn thức ăn cho mèo ở phía bên ngoài. Lúc trước thức ăn cho Kẹo Đường toàn là nhãn hiệu nhập khẩu từ nước ngoài về, trong sản phẩm có chứa thành phầm làm đẹp lông, Kẹo Đường ăn một thời gian, quả thật tình trạng lông có cải thiện một chút, nhưng Kinh Sở Dương lại hi vọng mình mua thức ăn có giá trị dinh dưỡng hơn, để Kẹo Đường phát triển khỏe mạnh. Nhân viên cửa hàng giới thiệu một loại thức ăn cho mèo, loại này không có mùi vị đặc biệt gì nhưng thành phần tự nhiên, rất tốt cho thân thể mèo, Kinh Sở Dương đọc kỹ lời giới thiệu trên bao bì rồi bảo nhân viên cửa hàng cho nó ăn thử một ít. Kẹo Đường làm đẹp xong đi ra, Tưởng Sầm ôm nó bảo nó cúi đầu ăn thức ăn trên tay Kinh Sở Dương, xem ra dường như Kẹo Đường rất thích thú, lúc này Kinh Sở Dương mới quyết định mua một túi mang về, rồi mua thêm mấy hộp đồ ăn làm đồ ăn vặt cho nó. Về đến nhà, Tưởng Sầm vui vẻ tết bím tóc cho Kẹo Đường, còn đội nơ hình bướm trên đầu nó, bộ dạng đáng yêu làm cậu cười ha ha, lấy điện thoại ra chụp ảnh Kẹo Đường rồi đăng lên weibo của mình. Kinh Sở Dương nhìn thấy, bình dấm chua trong lòng bị đổ, bất mãn nhìn Kẹo Đường, người này càng lúc càng chiều thú cưng hơn, khi nào anh mới có thể quang minh chính đại ôm Tưởng Sầm, bắt cậu chỉ cười với mỗi mình? Hôm sau Tưởng Sầm tới studio quay phim, địa điểm quay hôm nay là ở một tiểu khu xa hoa, phải quay mấy cảnh trong phòng, vốn Thiệu Trạch quay trước nhưng chờ gần cả tiếng rồi vẫn chưa thấy Thiệu Trạch xuất hiện. Triệu Lịch hết cách, bảo người gọi điện liên lạc với người đại diện của Thiệu Trạch, biết Thiệu Trạch vừa xong buổi tuyên truyền, bây giờ đang bị mắc kẹt không rời đi được nên không thể nào chạy tới studio trong chốc lát. “Sao không nói sớm.” Triệu Lịch nhíu mày ngoắc Tưởng Sầm tới nói, “Quay cảnh cậu và Diệp Cảnh trước đi, mau chuẩn bị.” “Vâng.” Tưởng Sầm gật đầu, hôm nay phải quay cảnh trong phòng, cảnh nấu cơm bình thường, rồi cảnh cùng sống vui vẻ với Phó Dương, quay xong hai cảnh này nữa là phần diễn của cậu và Diệp Cảnh coi như hoàn toàn kết thúc. Nhân viên công tác chuẩn bị nồi niêu xoong chảo bát đũa…. Chuẩn bị xong, camera sẵn sàng, Diệp Cảnh đứng trong phòng bếp, bắt đầu quay. Phó Dương đang nấu cơm, Lâm Hi nằm trên giường đã tỉnh lại, mũi ngửi được mùi thơm của thức ăn, cậu theo mùi thơm đi vào bếp, người đang nấu cơm không phát hiện cậu đi tới, Lâm Hi nhìn tấm lưng kia vội vàng bước lên ôm lấy anh từ phía sau. “Tỉnh rồi hả?” Phó Dương cúi đầu nhìn tay đang ôm mình, khóe môi cười vui vẻ, anh múc súp trong nồi ra bát, đưa tay vỗ tay Lâm Hi, dịu dàng nói, “Đi rửa mặt đi, ra là có thể ăn luôn.” “Ừm.” Lâm Hi xoay người đi vào toilet, rửa mặt xong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn, đặt món cuối cùng lên bàn, Phó Dương cởi tạp dề đi tới, dáng vẻ là đàn ông tốt trong nhà. Hai người hoàn thành vai diễn trong phòng ăn, sau khi đạo diễn hô cắt, Tưởng Sầm để đũa xuống khen ngợi, “Không ngờ anh nấu ăn ngon thật.” Cũng may trong kịch bản không viết là cậu nấu cơm, nếu không phòng bếp này bị cậu phá hủy mất, nhớ tới tình hình oanh liệt sau khi mình vào bếp lần đầu tiên, khóe miệng cậu nhếch lên. “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Diệp Cảnh cùng thay đồ hóa trang với cậu, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. “Không có gì.” Tưởng Sầm lắc đầu nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ quy định chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay quay xong vừa đúng lúc 4h30’, Tưởng Sầm lấy di động của mình ra xem, vài phút trước Kinh Sở Dương gửi tin nhắn tới nói chờ cậu dưới lầu tiểu khu, Tưởng Sầm cất điện thoại rồi tính rời đi thì Diệp Cảnh gọi cậu lại. “Sao vậy?” Tường Sầm dừng bước. “Cho cậu cái này.” Diệp Cảnh cầm đồ trong tay đưa qua, gãi gãi đầu cười hơi xấu hổ, “Đĩa nhạc mới ra.” “Vậy hả, chúc anh bán đắt nhé.” Tưởng Sầm cầm album trong tay, trên mặt đĩa là ảnh chụp Diệp Cảnh tuấn tú, album có tổng cộng sáu bài hát, trong đó có bốn bài do chính Diệp Cảnh sáng tác, Tưởng Sầm đưa tay lấy điện thoại ra chụp ảnh album và Diệp Cảnh rồi đăng lên weibo, mặc dù fan mình rất ít những cũng là chút tuyên truyền nhỏ. Hai người lại nói chuyện một lúc, Tưởng Sầm chuẩn bị rời đi thì nhìn thời gian, chỉ nửa phút nữa là đến 5h! Thang máy vẫn dừng trên lầu 32 chưa chạy xuống, cậu không chờ được định chạy xuống cầu thang, bỗng thân thể nóng lên. Cậu nhỏ đi rồi. Tưởng Sầm chui từ dưới quần áo của mình ra ngoài, tay run rẩy lấy quần áo tí hon trong túi áo ra, cũng may cậu phòng ngừa ngộ nhỡ nên có mang theo quần áo nhỏ bên người. Tưởng Sầm vừa mặc đồ vừa liếc trộm, cầu thang không có một bóng người, nhưng tình trạng bây giờ của cậu thì không an toàn đi xuống dưới lầu được, trên lầu lại truyền tới tiếng bước chân, Tưởng Sầm hốt ha hốt hoảng lúng túng chạy tới góc rẽ ở hàng lang, có một hộp sữa không để đó, cậu cẩn thận núp phía sau. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim Tưởng Sầm vọt lên tới cổ họng, ngàn vạn lần đừng bị phát hiện nhé! Ngộ nhỡ bị thấy, hay là cậu giả chết làm như búp bê? Tưởng Sầm căng thẳng, toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to, nếu Kinh Sở Dương phát hiện cậu chưa xuống lầu thì có đi tìm cậu không, anh ấy có thể tìm ra cậu sao? Vài bạn nhỏ đi từ trên lầu đi xuống dưới, lúc qua chỗ rẽ cũng không để ý quần áo trên sàn nhà mà đi thẳng xuống lầu, tiếng bước chân càng lúc càng xa, dần dần biến mất. Tưởng Sầm co người ngồi dưới đất, sợ đến nỗi cả người đầy mồ hôi lạnh, cậu sợ có người đột nhiên đi qua nên cứ trốn sau hộp sữa không dám đi ra, trong lòng thầm cầu mong Kinh Sở Dương nhanh chóng xuất hiện. Lúc này Kinh Sở Dương vẫn đang đợi dưới lầu, cũng phát hiện không bình thường, đã 5h5’ nhưng Tưởng Sầm chưa xuất hiện, trong lòng anh có dự cảm không tốt, khóa xe lại rồi vội lên lầu. “Kinh tổng, sao cậu tới đây?” Triệu Lịch đón tiếp. “Tưởng Sầm đâu?” Kinh Sở Dương hỏi, trong giọng nói có chút gấp gáp mà người ngoài không dễ phát hiện ra. “Chẳng phải Tưởng Sầm đã về rồi à?” Triệu Lịch trả lời. Kinh Sở Dương không đế ý tới ông nữa, lao thẳng ra cửa đi tới thang máy, vừa tính bước vào thì dừng chân, không đúng, vừa rồi anh đi lên bằng thang máy, dọc đường đi không hề thấy Tưởng Sầm, không nên đi thang máy nữa, Kinh Sở Dương nhíu mày xoay người đi về phía cầu thang, đẩy cửa ra. Thấy quần áo trên sàn nhà, Kinh Sở Dương không cần nhìn cũng biết đó là của Tưởng Sầm, anh nhặt quần áo lên, thấp giọng gọi tên cậu, “Tiểu Sầm!” Tưởng Sầm núp trong bóng tối không nhìn thấy gì, nhưng nghe tiếng nói quen thuộc, cậu lặng lẽ ló đầu ra nhìn, quần tây thẳng thớm, áo sơ mi đẹp mắt, nhìn lên nữa là khuôn mặt quen thuộc sớm chiều chung đụng, hốc mắt Tưởng Sầm nóng lên, kịch động chạy tới bên chân anh, túm lấy ống quần anh ngửa mặt nhìn lên. Kinh Sở Dương thấy vẻ mặt Tưởng Sầm rất đáng thường, thoáng chốc lòng mềm mại như vũng nước, anh tự tay ôm cậu giấu vào trong ngực mình rồi xuống lầu lên xe về nhà. Về đến nhà, Kinh Sở Dương đóng cửa lại, thần kinh căng cứng được thả lỏng, anh đặt Tưởng Sầm lên sofa rồi đi rót chút nước ấm cho cậu. “Sở Dương, cảm ơn anh.” Nước ấm thấm qua cổ họng, làm dịu sự căng thẳng của Tưởng Sầm, cậu uống nước xong, ánh mắt đen láy bị lông mi che khuất, “Từ nay về sau tôi sẽ chú ý thời gian.” Cũng không thể trách Diệp Cảnh, là do chính cậu nói chuyện đến quên cả thời gian, ngã một lần khôn hơn một chút, mai này ngàn vạn lần không được quên. “Biết là được rồi.” Kinh Sở Dương cong ngón tay nhéo mũi nhỏ của cậu một cái, cũng may anh phát hiện ra đúng lúc nên lên lầu xem xét, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đêm đến, thời tiết càng ngày càng lạnh, từ mùa thu chuyển dần sang mùa đông, Tưởng Sầm vốn ngủ trên giường nhỏ của mình nhưng bị Kẹo Đường nhảy lên ngậm cậu nằm cạnh mình, kéo thân thể cậu sát người mình, Tưởng Sầm bị đánh thức đưa tay ôm lấy bộ lông mềm mại của Kẹo Đường, ngay cả mơ cũng cười loan mắt. Kinh Sở Dương mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi ra, cầm quần áo của Tưởng Sầm muốn treo lên, bỗng trong túi áo có vật gì đó rơi ra, anh nhặt lên ngó, là album mới của Diệp Cảnh, trên mặt đĩa còn viết mấy chữ. To Tưởng Sầm: Hi vọng cậu sẽ thích. Kinh Sở Dương nhíu mày để album qua một bên, nhét sách lên đầu giường rồi ngủ, trong bóng đêm, anh đưa mắt nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của Tưởng Sầm, đưa tay vuốt ve mặt cậu, khóe môi cười dịu dàng như ánh trăng đang chiếu vào phòng. Hết chương 18
|
Chương 19: Hơ khô thẻ tre[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn Hôm nay quay cảnh cuối cùng của cậu và Diệp Cảnh trong phim, Phó Dương tổ chức sinh nhật cho Lâm Hi, cảnh này quay vô cùng thuận lợi, Tưởng Sầm và Diệp Cảnh phối hợp rất ăn ý, một lần là thông qua luôn. lqđôn Tuy phần diễn của họ đã xong nhưng vẫn phần diễn của diễn viên chính là Thiệu Trạch và Tiễn Băng còn chưa quay xong, đợi đến khi phần diễn của tất cả mọi đều kết thúc đã là chuyện năm ngày sau. Trong một bộ phim có vai chính vai phụ, mọi người thông qua quá trình quay phim nên quen biết nhau, liên tiếp va chạm nhau tình cảm càng ngày càng tốt, Tưởng Sầm cũng quen thêm không ít diễn viên khi quay phim này, một trong số đó chính là Diệp Cảnh. Trước khi quay cảnh cuối cùng, Diệp Cảnh và Tưởng Sầm cùng ngồi trên ghế dài, xung quanh nhân viên công tác bận rộn đi tới đi lui, trái lại bên họ lại vô cùng yên tĩnh. “Tưởng Sầm, album hôm đó tặng cậu, cậu nghe hết chưa?” Cõi lòng Diệp Cảnh dạt dào chờ mong hỏi. Tưởng Sầm sững sờ, nhớ lại ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, sau khi về tới nhà quần áo của cậu được Kinh Sở Dương thu dọn, cậu quên mất đĩa hát kia, cậu còn không biết bị bỏ chỗ nào, chứ đừng nói là nghe nó. Nhưng đương nhiên cậu không thể nói mình quên đĩa nhạc kia rồi, đành tìm cớ qua loa xong chuyện, hai người đợi một lúc rồi sẵn sàng trước máy quay. Bánh sinh nhật đã chuẩn bị xong được đẩy ra, Phó Dương vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa đi tới trước mặt Lâm Hi, đèn bốn phía xung quanh đều đã tắt, chỉ còn lại nến cháy trên chiếc bánh ngọt, không gian mờ ảo. “Cám ơn.” Lâm Hi ngạc nhiên vui mừng, cậu tiến lên chủ đồng ôm Phó Dương, nghiêng đầu hôn lên má trái anh. Đương nhiên, vẫn là nhờ góc quay. Hai người mừng sinh nhật trong bầu không khí ấm áp, Phó Dương đùa dai trét bánh kem lên mặt Lâm Hi, cùng cậu em chạy anh đuổi trong nhà, cuối cùng ôm cậu vào lòng, thể hiện nụ hôn thâm tình, phần diễn của hai người hoàn toàn kết thúc. “Chúc mừng!” Mấy diễn viên khác đi lên trước vỗ tay chúc mừng hai người, kế tiếp là tới phần diễn của Thiệu Trạch, sau hôm đó họ không phải làm gì nữa, Tưởng Sầm vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đến cuối cùng lúc hơ khô thẻ tre, cả đoàn làm phim reo mừng, đạo diễn Triệu Lịch còn hào phóng nói mời khách, vì Tưởng Sầm lo lắng thân thể mình nên lựa chọn lịch sự từ chối. “Tưởng Sầm, hiếm khi mọi người cùng tụ tập, sao có thể không đi chứ, đi thôi đi thôi.” Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chen đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cậu, cùng mọi người rủ rê cậu. Tưởng Sầm hết cách, không phải cậu không muốn đi mà là vì thân thể cậu thật sự không cho phép cậu đi, nếu tụ tập được nửa chừng mà cậu đột nhiên nhỏ đi thì kinh thế hãi tục cỡ nào! Không phải ai cũng như Kinh Sở Dương, có thể bao dung cậu, tiếp nhận cậu. “Tôi còn chút việc không thể đi được, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.” Tưởng Sầm lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. “Được rồi.” Mọi người đành thôi. “Tưởng Sầm, tôi có vài lời muốn nói với cậu.” Diệp Cảnh đứng sau lưng cậu, hai người cùng đi tới chỗ vắng người, chuẩn bị rất lâu Diệp Cảnh mới hạ giọng mở miệng, “Cậu là một diễn viên tài năng, con đường diễn viên nhất định vô cùng tận, hi vọng mai này cậu càng đi càng lên cao.” “Cám ơn, anh cũng vậy.” Tưởng Sầm mỉm cười. “Tôi….” Diệp Cảnh cúi đầu, lông mày rậm nhíu chặt, ánh mắt hơi thay đổi, anh ta sợ nếu không nói ra tâm ý của mình thì sẽ không còn cơ hội, đang muốn mở miệng chợt Tưởng Sầm đang đứng trước mặt anh ta nghe tiếng ai gọi nên quay đầu lại. “Đã hơ khô thẻ tre à?” Kinh Sở Dương xuống xe đi tới trước mặt Tưởng Sầm, tự nhiên lấy áo khoác trên tay cậu choàng lên người cho cậu, “Đi thôi.” “Ừm.” Tưởng Sầm xoay người đi theo anh, nhớ tới Diệp Cảnh lại quay đầu lại, vươn tay ra, “Hi vọng chúng ta còn cơ hội hợp tác, anh cũng là một diễn viên rất cừ, cùng cố gắng nhé.” “Ừ.” Diệp Cảnh ấp úng trả lời, bắt tay cùng cậu, trong đầu loạn một nùi, không biết mình nên nói gì, anh ta ngây ngốc đưa mắt nhìn hai người rời đi, xe biến mất trước mặt anh ta, anh ta mới lấy lại tinh thần, âm thầm ảo nảo, lời nói chưa ra khỏi miệng tạm thời đành chôn dưới đáy lòng. Hiển nhiên cảnh này rơi vào mắt đạo diễn Triệu Lịch, Trưởng Sầm chỉ là diễn viên mới nhưng lại được Kinh tổng coi trọng, cộng thêm bản thân cậu ấy khiêm tốn an phận, diễn xuất cũng rất khá, rất có không gian phát triển, được hoan nghênh chỉ là vấn đề thời gian. Diễn viên giỏi như vậy mình phải nắm cho chắc. Xe chạy ổn định trên đường, thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, Kinh Sở Dương quay đầu nói với Tưởng Sầm ngồi ở ghế lái bên cạnh, “Lần đầu tiên hơ khô thẻ tre, không thể tham gia tiệc liên hoan với đoàn làm phim, vậy tôi mở tiệc cho cậu nhé? Chỉ hai người chúng ta chúc mừng hơ khô thẻ tre.” “Được.” Vừa lúc Tưởng Sầm nhỏ đi, từ dưới quần áo chui lên, ngồi dựa vào vị trí ghế phó lái, cậu nghiêng người ngửa mặt nhìn Kinh Sở Dương, trong lòng có chút chờ mong. Đi qua siêu thị, chỗ đậu xe đã kín chỗ, không còn cách nào Kinh Sở Dương đành đỗ xe dưới tầng hầm của tiểu khu cũ bên cạnh, vốn định mang Tưởng Sầm cùng vào nhưng sờ lên người phát hiện áo mình không có túi, quần áo Tưởng Sầm thì mình mặc không vừa, đành nói với cậu, “Cậu ngồi trên xe chờ tôi quay lại nhé.” “Ừ.” Tưởng Sầm ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ, nhìn Kinh Sở Dương xuống xe, cửa xe bị khóa lại, cậu nằm trên ghế kéo áo qua đắp lên người mình chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nhưng khi cậu muốn nhắm mắt lại thì có một khuôn mặt hiện trên cửa kính xe, tim Tưởng Sầm gần như ngừng đập, hoảng hốt lo sợ trốn dưới quần áo chỉ lộ mắt ra ngoài. Ngoài xe có một người đang quan sát xe, bộ dạng lén lén lút lút làm người ta liên tưởng đến hai chữ - Kẻ trộm! Vì Tưởng Sầm đã nhỏ đi nên Kinh Sở Dương cố ý dừng xe trong gốc tối, tránh có người phát hiện ra Tưởng Sầm, vị trí khuất này lại tạo thành quá tiện cho kẻ trộm, bảo vệ ở tiểu khu cũ vốn rất bình thường, dù nghe tiếng động gì thì bảo vệ cũng không đuổi kịp ngay được. Tưởng Sầm sợ hãi trốn tránh, theo quần áo trượt xuống ghế ngồi, trốn dưới khe chữ h giữa ghế lái chính là ghế lái phụ, sau đó chỉ nghe rầm một tiếng, kính bên phía ghế lái phụ bị nện vỡ, gã trộm thò đầu vào nhìn. “Sax, xe đẹp như vậy thế mà trên xe không có thứ gì đáng giá!” Gã trộm quan sát xe, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh, gã tự tay mở tủ chứa đồ trước ghế lái phụ, lấy ít tiền mặt ở đó, thỏa mãn đếm, vẻ mặt đầy tham lam cười cợt, gã nhanh chóng cầm tiền nhét vào túi áo, trở tay mở khóa cửa xe cả người leo vào. Tưởng Sầm trốn dưới khe, căng thẳng đến mức gần như quên cả thở, cậu có thể cảm nhận được cộng tĩnh của gã trộm, sợ bị gã trộm nhìn thấy, cậu trốn dưới khe chữ h không dám động đậy dù chỉ cử động nhỏ. Rốt cuộc tên trộm cũng đã trộm đủ, đóng cửa xe chuẩn bị rời đi, Tưởng Sầm ngồi chồm hổm hai chân run bần bật, dè dặt ló đầu ra, kiểu né tránh này làm nhiều lần rồi nên cũng có chút kỹ xảo, may mà cậu trốn dưới ghế chứ nếu không quần áo để bên ghế lái phụ mà bị kẻ trộm xách lên mình sẽ bị lộ. Gã trộm trộm hết đồ nên vui vẻ rời đi, còn chưa bước được mấy bước đã nghe tiếng gào thét cách đó không xa truyền tới, “Đứng lại!” Tưởng Sầm sững sờ, giọng kia không phải là Kinh Sở Dương, chẳng lẽ có người phát hiện ra kẻ trộm? Có một vị cảnh sát ở khu vực gần tiểu khu vừa đúng lúc tan làm về nhà, tận mắt chứng kiến quá trình ăn trộm của gã trộm kia, anh ta không nói hai lời liền chạy lên, vừa chạy vừa gọi bắt kẻ trộm, trong nháy mắt sắp xông ra khỏi bãi đỗ xe liền nhào tới bổ nhào vào người gã trộm kia. Kinh Sở Dương từ siêu thị đi ra, từ xa đã thấy xe mình khác thường, anh bước vội tới bên cạnh xe, cực kỳ hoảng sợ, kính bên phía tay lái phụ bị đập vỡ, cửa xe cũng đã bị mở ra! Anh ném đồ đạc trong tay xuống chui vào trong xe, trái tim như bị bàn tay nào đó bóp chặt, Tiểu Sầm của anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện! “Tiểu Sầm! Tiểu Sầm!” Kinh Sở Dương nhỏ giọng gọi. “Tôi ở đây!” Tưởng Sầm từ trong khe chữ h chui ra, trên người vương đầy mảnh thủy tinh, cậu không dám bước bậy bạ, đứng im tại chỗ ngửa đầu nhìn Kinh Sở Dương, vẫy tay với anh. Kinh Sở Dương nhẹ nhàng thở ra, đưa tay cẩn thận nâng cậu đặt bên cạnh mình, kiểm tra hai bên trái phải, thấy cậu không bị thương tảng đá trong lòng mới rơi xuống, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo Tưởng Sầm trốn trong túi áo mình, anh cầm lấy quần áo, tay kia cầm túi mua hàng chui ra khỏi xe. Tủ chứa đồ bên ghế lái phụ bị mở ra, tiền mặt bên trong bị mất hết, nhưng Kinh Sở Dương không thèm để ý, chỉ cần Tưởng Sầm không sao là được, nhưng vẫn phải báo cảnh sát, anh vừa xuống xe thì thấy một người đang giữ một người khác đi về phía anh. “Xin chào đồng chí, tôi là cảnh sát tên Tùng Dương, vừa rồi nhìn thấy người này trộm xe anh, xin hỏi anh có tiện theo tôi về sở viết tường trình không?” Cảnh sát kia đã báo cảnh sát, không bao lâu đồng nghiệp của anh ta lái xe cảnh sát tới, một bộ còng sáng bóng còng tay gã trộm lại, gã trộm cúi thấp đầu, nghĩ là biết bây giờ đang ảo não vì sao mình lại gặp cảnh sát đúng lúc vậy chứ. “Nhất định phải đi à? Tôi còn có chút chuyện, có thể giải quyết ở đây luôn không?” Kinh Sở Dương từ chối, Tưởng Sầm còn đang nằm trong túi áo, không tiện lắm. “Vậy cũng được.” Mấy người cảnh sát liếc nhau, có người đi tới nói chuyện với Kinh Sở Dương, Kinh Sở Dương chỉ nói phản ứng sau khi phát hiện xe mình bị trộm, trước đó chỉ có Tưởng Sầm biết rõ, nhưng anh không thể khai Tưởng Sầm ra. “Được rồi anh, tiền này là của anh à?” Cảnh sát bắt tên trộm lấy một xấp tiền từ trong túi áo ra đếm, trả lại cho Kinh Sở Dương không thiếu đồng nào rồi lập tức giải người rời đi. Chờ bọn họ đi xa Kinh Sở Dương lấy điện thoại ra gọi cho gara ô tô, bảo họ lập tức phái người chạy tới kéo xe về sửa chữa, còn mình thì dẫn theo Tưởng Sầm thuê xe về nhà. “Xe không có chuyện gì chứ?” Tưởng Sầm trốn trong túi áo dùng khẩu hình miệng hỏi. Kinh Sờ Dương cười đáp lại, cho cậu ánh mắt yên tâm, hai người về đến nhà, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Kinh Sở Dương vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, chỉ là trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không để em ấy ở lại trong xe một mình nữa. Thời điểm hơ khô thẻ tre rất có ý nghĩa kỷ niệm, vì vậy Kinh Sở Dương đặc biệt làm một bữa tiệc lớn, còn mua một chai rượu vang, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Kinh Sở Dương rót cho Tưởng Sầm ít rượu vang rồi bảo cậu ăn thả ga. Lần đầu tiên Tưởng Sầm uống rượu vang, cảm thấy hương vị không tệ lắm nên uống hơi nhiều, cậu đánh giá cao tửu lượng của mình, chỉ chưa được mấy ngụm rượu này gò má cậu đã ửng đỏ như quả táo chín, làm nổi bật đôi mắt đen như đậu đen, đáng yêu và mềm mại. Không hề ngoài ý muốn, Tưởng Sầm bị say rượu. Kinh Sở Dương ôm cậu lên giường nghỉ ngơi, cậu bé như ngón tay nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, môi hồng khẽ chu lên, làm Kinh Sở Dương rất muốn liều mình hôn cậu. Nhưng anh chỉ cúi người cúi người đè lên trán cậu, dịu dàng nhìn cậu chăm chú, niềm vui toát ra từ đáy mắt. Hết chương 19
|