Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
|
|
Chương 20: N gốc cây bạch dương to[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Sau khi <Tâm sự yêu đương> hơ khô thẻ tre không bao lâu thì bắt đầu đăng lên mạng, một trang mạng lớn mạnh nào đó đứng ra mua bản độc quyền, là trang độc nhất vô nhị truyền bá phim, có thể vì nguyên tác quá nổi tiếng, cũng có lẽ là có Thiệu Trạch tham gia diễn xuất, bộ phim này vừa đăng lên tỉ lệ xem bắt đầu tăng lên cao, trở thành bộ phim đứng đầu trong toàn bộ những bộ wed drama chiếu cùng thời gian. LQĐÔN Fan nguyên tác quá nhiều, nên nhất định sẽ ủng hộ những diễn viên tham gia đóng phim này, mấy diễn viên đều được người xem biết đến, đương nhiên Tưởng Sầm cũng không ngoại lệ, ngày nào cũng có hàng ngàn hàng vạn người dùng weibo nhiệt tình thảo luận, bị réo tên một người lại một người, còn weibo của Tưởng Sầm cũng bị các fan đào ra. Fan1: Anh, đây là diễn viên Lâm Hi sao? Bé dễ thương tới đây cho dì sờ bàn tay nhỏ bé chút nào? Fan2: Kiểm tra rồi rất chính xác, đây là weibo của Tưởng Sầm đó, phía dưới còn có ảnh chụp chung với Diệp Cảnh nè. Fan3: Tỏ tình với Tưởng Sầm, sống như Lâm Hi đi! Fan4: Theo <Tâm sự yêu đương> tới đây, lúc xem nguyên tác rất đau lòng cho Lâm Hi, may là nhân vật này không bị phá, dù là người mới nhưng diễn xuất không tồi, hi vọng mai này Tưởng Sầm phát triển càng ngày càng nổi tiếng, cố gắng lên! ………………… Vừa lúc Tưởng Sầm ở nhà lướt weibo, nhìn thấy fan weibo của mình đột nhiên tăng cao, bình luận cũng không ít, cậu mở bình luận bên dưới đọc từng dòng một rồi chọn lấy mấy bình luận thú vị trả lời lại. “Xem gì mà vui vậy?” Hai ngày nghỉ Kinh Sở Dương ở nhà, anh pha café ngồi bên cạnh Tưởng Sầm, thấy weibo của cậu đột nhiên nhớ tới nik weibo của mình bị quên từ lâu. Anh cầm điện thoại lặng lẽ mở app ra, phát hiện số fan tăng lên gấp mấy lần, bình luận bên dưới cũng không ít, anh lập tức bình luận một câu, vừa được vài giây đã bị bình luận của người khác đè lên. Xem ra kiểu bình luận chỉ một mình tôi không trở về nữa rồi, Kinh Sở Dương đỡ trán, để điện thoại xuống uống hết ly café rồi đứng dậy mở tủ lạnh nhìn qua, lẩm bẩm tự nói, “Lại phải đi mua thức ăn rồi.” “Chiều tôi đi cùng.” Tưởng Sầm ở bên cạnh vừa lướt weibo vừa nói, dù sao cũng chả có việc gì làm, ngồi trong nhà rảnh rỗi thành chó con mất, chi bằng ra ngoài đi dạo hóng gió. Sau buổi trưa, hai người cùng lái xe tới siêu thị gần đó, vừa xuống xe chưa đi được vài bước, Kinh Sở Dương mẫn cảm phát hiện sau lưng có người bám theo họ, đi qua bên đường, từ trong kính chiếu hậu anh thấy là hai nữ sinh, lén lén lút lút đi sau họ cách không xa, không biết có ý định gì. Có chuyện bị kẻ trộm đập vỡ kính xe lần trước, Kinh Sở Dương có thể nói là 100% để ý, anh kéo ống tay áo của Tưởng Sầm, dùng ánh mắt ý bảo cậu nhìn phía sau đi. Tưởng Sầm kịp phản ứng, trộm liếc một cái, lập tức quay đầu lại vẻ mặt căng thẳng nói, “Không phải muốn cướp nữa chứ?” Nhưng hai nữ sinh, có phải sức chiến đấu hơi yếu không nhỉ? “Không biết nữa, đi theo tôi.” Kinh Sở Dương không vào thẳng siêu thị mà dẫn Tưởng Sầm quẹo trái quẹo phải mấy lần, sau đó quẹo vào một hẻm nhỏ, hai người trốn trong góc, Kinh Sở Dương dựng thẳng ngón tay đặt lên môi ý bảo Tưởng Sầm đừng lên tiếng. Tưởng Sầm gật đầu, cậu từ bên cạnh thò đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh, tò mò nhìn, lần trước thì một mình mới sợ hãi, hôm nay có Kinh Sở Dương bên cạnh nên cậu rất yên tâm. Kinh Sở Dương cười ra tiếng, kéo đầu cậu về, lặng lẽ dùng thân thể mình cản cậu, hai nữ sinh đi càng lúc càng tới gần, Kinh Sở Dương ngừng cả thở. “Chạy đâu rồi ta? Sao mới đây mà đã không thấy tăm hơi đâu nữa?” Một trong hai người nữ sinh kỳ quái hỏi. “Tìm tiếp đi, tớ chắc không nhìn lầm đâu.” Người còn lại thấp giọng trả lời, hai người lại ngó dáo dác trong hẻm nhỏ, nhìn trái phải xung quanh. Kinh Sở Dương quay đầu lại nhìn Tưởng Sầm, bảo cậu ở yên tại chỗ đừng nhúc nhích, trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3! Đột nhiên anh lách mình xuất hiện trước mặt hai nữ sinh kia, đưa tay cản hai cô bé lại, giọng không tự chủ trầm xuống, mặt lộ vẻ uy nghiêm, “Các người là ai? Đi theo chúng tôi làm gì?” Hai nữ sinh ngẩn người, sững sờ một lúc mới hoàn hồn, khoát tay liên tục, “Chúng em không phải là người xấu!” “Vậy các cô là ai?” Kinh Sở Dương híp mắt. “Anh ơi, người vừa đi cùng anh là Tưởng Sầm phải không ạ? Bọn em là fan của anh ấy, muốn ký tên thôi, anh xem có thể không?” Kinh Sở Dương trừng mắt, fan à? Tưởng Sầm từ trong góc ló đầu ra, từ từ đi tới bên cạnh Kinh Sở Dương, đánh giá hai cô gái. “Am thật sự là Tưởng Sầm sao, có thể ký tên cho bọn em không ạ?” Hai nữ sinh hoan hô nhảy dựng lên, lấy giấy bút từ trong balo ra đưa tới trước mặt Tưởng Sầm, trong mắt đầy mong đợi. “Được chứ.” Tưởng Sầm nhận giấy bút, nhanh chóng ký tên mình lên vở, kiếp trước cậu cố tình luyện chữ ký, kiểu chữ ký phóng khoáng lại không mất ý nghĩa, anh ký hai lần xong trả giấy bút về, “Cảm ơn đã thích.” “Tưởng Sầm cố gắng lên, bọn em rất thích anh!” Hai nữ sinh nhận lấy giấy bút, lại xin chụp ảnh chung, vô cùng vui vẻ rời đi. Tại chỗ đó, Kinh Sở Dương cúi đầu lúng túng sờ mũi mình, thì ra là fan, cũng may anh không trực tiếp xông lên quật ngã hai cô bé kia, nếu không thành trò cười mất. “Đi thôi, đi siêu thị nào.” Trong lòng Tưởng Sầm vui sướng, không nghĩ tới dọc đường cũng có thể bị người ta nhận ra “À, ừ.” Kinh Sở Dương bước nhanh đuổi kịp, hai người cùng vào siêu thị, mua vài thứ xong thì điện thoại anh đổ chuông, công ty nhất thời có việc cần mình xử lý, Kinh Sở Dương nhíu mày bỏ di động vào túi. “Sao vậy?” “Công ty có chút việc, tôi đưa cậu về trước.” Kinh Sở Dương cầm túi đồ mang lên xe, đưa Tưởng Sầm về nhà xong mới quay đầu tới công ty. Tưởng Sầm về tới nhà đặt đồ ăn trên bàn cơm, hôm nay mua ít mì sợi và há cảo đông lạnh, cậu sắp xếp lại tủ lạnh, nhìn mì sợi trong đầu có tính toán. Không nấu được cơm, nấu mì sợi chắc không khó, chắc chẳng khác gì nấu mì tôm. Tưởng Sầm mím môi xắn tay áo chuẩn bị tự mình làm thử, trong phòng bếp nhanh chóng truyền ra tiếng binh binh bang bang, một giờ sau, Tưởng Sầm từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng bát mì sợi, màu mì sợi không đậm, bên trên trang trí mấy lá rau, ngoại trừ mấy thứ đó thì không còn gì khác. Nhưng Tưởng Sầm cảm giác vô cùng thành tựu, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh bát mì sợi, vui rạo rực đăng lên weibo. Tưởng Sầm: Thành quả lần đầu tiên xuống bếp, tuyệt thật! [Ảnh bát mì sợ] Rất nhanh weibo thu hút mấy trăm lượt bình luận, Kinh Sở Dương ở công ty họp xong lấy di động ra mở weibo, đúng lúc lướt qua weibo mới đăng của Tưởng Sầm, anh nhìn chằm chằm bát mì trên màn hình, khóe miệng co quắp, nhưng xung quanh có người nên Kinh Sở Dương đành phải nhịn xuống, đến chỗ tối mới dám cười thành tiếng, hốc mắt nóng lên. Tiểu Sầm của anh thật đáng yêu quá! Cái này là trần trụi cầu khen ngợi nè! Kinh Sở Dương cất điện thoại chuẩn bị về nhà. Về tới nhà mới 4h chiều, Tưởng Sầm và Kẹo Đường đang ngồi trên sofa, một người một mèo tựa vào nhau, nghe tiếng mở cửa Tưởng Sầm từ trên sofa đứng lên, hai mắt sáng lấp lánh. “Đói bụng không?” Kinh Sở Dương cởi giày hỏi. Tưởng Sầm gật đầu, ngăn anh lại không cho anh vào phòng bếp, vẻ mặt tươi cười thần bí, “Đêm nay tôi nấu cơm được không?” Kinh Sở Dương sững sờ, theo bản năng gật đầu. “Vậy anh chờ ngoài này nghen!” Tưởng Sầm ấn vai anh, bảo anh ngồi xuống ghế, cậu chạy vào phòng bếp lấy nửa gói mì sợi còn thừa để một bên rồi nấu nước thả mì. Mì nấu lúc trưa hơi nhạt, Tưởng Sầm suy nghĩ rồi cầm một lọ nhỏ đi vào phòng bếp đổ một ít vào mì, xem màu nâu đậm này chắc là dấm chua, xong cậu cất chai về chỗ cũ, ném mấy lá rau vào đoạn múc mì ra bát. Kinh Sở Dương ngồi trên sofa, mũi ngửi được mùi mì thơm nức, trong lòng chờ mong khó hiểu, ngay sau đó một bát mì được đặt trước mặt anh, Kinh Sở Dương cầm đũa gắp một miếng ăn thử, bỗng dừng lại. “Sao, ngon không?” Tưởng Sầm như tranh công đứng bên cạnh Kinh Sở Dương, mắt sáng như những vì sao. “Ăn…. Ngon….” Kinh Sở Dương làm ra vẻ không việc gì ăn vài miếng, cười để đũa xuống, bảo Tưởng Sầm tự nếm thử một miếng xem sao. “A!” Tưởng Sầm hét toáng lên. Sao cậu lại nhầm nước mắm thành dấm chua mà đổ vào chứ! Lại còn đổ rất nhiều mới ghê! LQĐ Tưởng Sầm che mặt, “Anh ăn rồi không bị sao chứ.” “À.” Kinh Sở Dương vốn định lắc đầu, đột nhiên tâm tư độc ác xông lên não, anh ôm bụng ối một tiếng, vẻ mặt đau đớn. “Á, anh sao vậy?” Tưởng Sầm rất hoảng sợ, cậu thế mà hại người ăn rồi! Cậu đưa tay đỡ Kinh Sở Dương, chân phải vô ý vấp phải sofa, cả người ngã trên người anh. Thời gian như dừng lại, má Tưởng Sầm dán vào lồng ngực Kinh Sở Dương, tiếng tim đập ngay bên tai làm người ta cảm thấy yên tâm, trống ngực cậu đập thình thịch, sắc mặt đỏ au, tay chân luống cuống từ trên người anh đứng lên, không nghĩ tới chân lại khụyu xuống. “Ối!” Kinh Sở Dương kêu thảm thiết, suýt chút nữa chảy nước mắt. Vẻ mặt Tưởng Sầm mờ mịt nhn vẻ mặt Kinh Sở Dương nhăn nhó, lần nữa che mặt, cậu thật sự không cố ý mà…. “Anh không sao chứ?” Tưởng Sầm chột dạ cúi đầu, mắt không dám đối diện với Kinh Sở Dương. Kinh Sở Dương dần tỉnh táo lại, lắc đầu chống xuống sofa đứng lên, thiếu chút nữa đồ của anh bị Tiểu Sầm phế đi, vậy thì nửa đời sau của hai người sao trôi qua được! Đột nhiên trong phòng khách tối thui, đèn tắt. “Bị cúp điện à?” Tưởng Sầm đứng dậy thử nhìn quanh, phát hiện cả tiểu khu tối đen, thỉnh thoảng còn nghe cả tiếng chửi bậy, quả nhiên là bị cúp điện. Kinh Sở Dương gọi điện thoại cho quản lý tiểu khu và biết tạm thời có sự cố xảy ra, dự tính khoảng 1 tiếng đồng hồ là có điện lại, anh thấy yên tâm, quản lý tiểu khu này rất có trách nhiệm, đây là một trong những nguyên nhân anh chọn chuyển tới đây ở. Trong phòng tối đen, hai người dứt ngoài ngồi ngoài ban công, nhìn trời chiều dần chìm vào đêm tối, rất an bình. Có lẽ bầu không khí xung quanh quá mức yên tĩnh, Tưởng Sầm lấy điện thoại ra bắt đầu lướt weibo, có mấy fan bình luận thật sự rất đáng yêu làm cậu thấy buồn cười. Kinh Sở Dương trộm liếc nhìn vài lần, sau đó lén vào weibo, bây giờ với lực lượng một mình anh đã không thể chiếm lĩnh phần bình luận của Tưởng Sầm nữa rồi, vì vậy anh quyết định đăng ký n nik, bắt đầu kế hoạch bình luận của anh. Một gốc cây bạch dương to: Tỏ tình với Tiểu Sầm, Tiểu Sầm diễn thật sự rất hay! Hai gốc cây bạch dương to: Tưởng Sầm đẹp trai đẹp trai quá! Ba gốc cây bạch dương to: Mặc dù Lâm Hi say đắm Trần Định Triết, nhưng từ đầu đến cuối không thuộc về cậu ấy, chúc mừng cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. ………………. N gốc cây bạch dương to: Vì bộ phim này mà bắt đầu chú ý tới cậu, cậu là diễn viên rất chuyên nghiệp, từ nay về sau sẽ luôn ủng hộ cậu! …….. Tưởng Sầm lướt weibo, nghi ngờ: “Rất nhiều cây bạch dương to nè trời, đây là nhóm người lập hội fans à?” Nói xong cậu đưa điện thoại tới trước mặt Kinh Sở Dương, “Sở Dương anh xem nè, hình như tôi có đám fans hâm mộ rồi!” “Hả?” Kinh Sở Dương say mê bình luận không thể thoát ra, đột nhiên xuất hiện điện thoại trước mặt lại càng hoảng loạn. “A.” Tưởng Sầm nhìn anh chằm chằm, không rời khỏi đôi môi đang mỉm cười, “Anh đang xem gì mà cười vui vẻ vậy?” Hết chương 20
|
Chương 21: Sớm thu chút lợi ích[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn “À, không có gì.” Kinh Sở Dương chuyển di động qua một bên không để Tưởng Sầm nhìn thấy tên nick, rồi lại lén lút mở app ra nói chuyện phiếm, như không có việc gì nói: “Đồng nghiệp trong công ty gửi tin trong nhóm,” rồi cười một cái.LQĐ “Vậy hả.” Tưởng Sầm thu hồi tầm mắt, hình như vừa rồi cậu nhìn thấy Kinh Sở Dương đang lướt weibo, thì ra là cậu nhìn nhầm. Đồng hồ dần chỉ đến 5h, Tưởng Sầm đúng giờ thu nhỏ, còn điện trong tiểu khu đang gấp gáp sửa chữa, bụng Tưởng Sầm kêu ùng ục, cậu che mặt gò má ửng đỏ. “Đói hả? Hay là tôi ra ngoài mua chút đồ ăn mang về nhé, chẳng biết khi nào mới sửa xong điện nữa.” Kinh Sở Dương hỏi. “Vậy tôi cũng đi.” Tưởng Sầm ngẩng đầu, cười ngại ngùng. “Vậy đi thôi.” Kinh Sở Dương đứng lên đặt Tưởng Sầm trong túi áo trên của mình, cầm điện thoại chìa khóa xe và ví tiền rồi thay giày đi ra khỏi cửa. Ra tới bên ngoài, trời đen như mực, ngay cả cửa hàng tiện lợi ngoài tiểu khu cũng mất điện, Kinh Sở Dương lấy điện thoại ra bật đèn pin, lần mò đi tới bãi đậu xe, lái xe tới siêu thị xa hơn mua thức ăn nhanh. Xe dừng lại, Kinh Sở Dương xuống xe đi vào siêu thụ, đèn đường kéo dài bóng dáng anh, Tưởng Sầm ngồi trong túi áo trước ngực anh, ngửa đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Kinh Sở Dương, và môi mỏng kiên nghị, chỉ cảm thấy đôi môi này rất đẹp mắt, không khỏi nhìn đến mê mẩn. Kinh Sở Dương cảm giác được có tầm mắt nhìn mình chăm chú, anh cúi đầu đối mặt với Tưởng Sầm, đôi mắt đen như đậu đen phản chiếu bầu trời đầy sao, khóe môi Kinh Sở Dương cong lên, áo khoác ngoài dài rộng che kín người, anh bước vào siêu thị. Đến trước quầy thức ăn, Kinh Sở Dương hạ giọng hỏi Tưởng Sầm: “Ăn mì lạnh không?” “Lạnh lắm!” Tưởng Sầm từ chối. “Vậy mì nước? Hay là cơm chiên?” Kinh Sở Dương lại hỏi. “Cơm chiên đi, đừng bỏ hành!” Mì nước thì ăn không tiện, cơm chiên là tiện nhất. Kinh Sở Dương gật đầu, mua hai phần cơm chiên đóng gói mang tới quầy thu ngân tính tiền, trở lại tiểu khu thì đã có điện, trước khi ra ngoài hai người không tắt đèn phòng khách, vừa về tới nhà là đèn đuốc sáng trưng làm người ta yên tâm, Kinh Sở Dương đặt cơm chiên lên bàn, lạnh lẽ đặt phần lạnh hơn trước mặt mình. Tưởng Sầm cầm muỗng nhỏ ăn từng miếng, cơm chiên rất bình thường, không ngon như tay nghề của Kinh Sở Dương, ăn cơm của anh làm nhiều rồi, khẩu vị cũng bị chiều hư, cậu ăn vài miếng đã thấy no bụng. Kẹo Đường ngửi thấy mùi thơm nhảy lên bàn, mũi béo mập ngửi ngửi hộp cơm chiên, Tưởng Sầm hoảng sợ ngăn nó không cho lại gần, trong miệng lặp lại không ngừng, “Thứ này mày không thể ăn!” Kẹo Đường không nghe, mũi nhỏ càng ngửi dữ hơn, suýt nữa đẩy Tưởng Sầm vào hộp cơm, Kinh Sở Dương không nhìn nổi nữa mở hộp thức ăn mèo rồi đổ trong chén ăn của nó, dụ nó đi qua. Ăn đồ bên ngoài không cần rửa chén, hai người lên giường sớm nằm nghỉ ngơi, Tưởng Sầm ngủ một giấc tới gần sáng, trong mơ cảm giác có thứ gì đó nóng ấm liếm mình, đột nhiên trước mặt hiện lên gương mặt của Kinh Sở Dương, anh biến thành một con mèo béo đang nằm trên người mình, lè lưỡi liếm láp mình, Tưởng Sầm thét to một tiếng tỉnh lại. À, thì ra là nằm mơ. “Mơ thấy ác mộng à?” Bên cạnh, Kinh Sở Dương nửa chống người hỏi, anh vẫn còn buồn ngủ. Tưởng Sầm lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới trong mơ Kinh Sở Dương biến thành chú mèo mập ú, cậu nhịn cười, nghiêng người tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời đã sáng hẳn, cậu mơ mơ màng màng bị Kinh Sở Dương đưa tới bàn cơm, cúi đầu ăn cháo. Hôm nay Kinh Sở Dương cố ý hầm cháo, cháo rất nóng, anh còn chưa kịp nhắc nhở Tưởng Sầm coi chừng bỏng thì đã nghe tiếng hét toáng lên, quay đầu nhìn qua, Tưởng Sầm đang che miệng mình, trong mắt đầy nước. “Bị bỏng chưa?” Kinh Sở Dương cúi đầu trước mặt cậu, bảo cậu há miệng ra. “Á.” Tưởng Sầm há miệng duỗi đầu lưỡi nóng đỏ ra, vẻ mặt đau đớn. Kinh Sở Dương lấy dưa hấu lạnh ra đắp lên chỗ bị bỏng, cũng may là không nghiêm trọng mấy, buổi sáng tốt đẹp lại bị chút sự cố ngoài ý muốn xen vào, “Chiều chúng ta tới công ty một chuyến nhé.” “Có chuyện gì không?” Tưởng Sầm ngước mắt, cậu nhớ hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ ngơi. “Mươn giới thiệu cho cậu quen một người.” Kinh Sở Dương ăn mấy miếng cơm xong, nhanh tay dọn sạch đồ đạc, cầm áo khoác choàng lên người, đã là đầu đông, quần áo nhỏ của Tưởng Sầm cũng đã may không ít, sẽ không để em ấy lạnh. Hai người tới công ty, chủ nhật nên công ty rất yên tĩnh, hai người trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc ở lầu 7, đẩy cửa ra, đã có một người đàn ông ngồi chờ bên trong, nghe tiếng mở cửa anh ta xoay người lại. Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt Tưởng Sầm chợt sáng lên, cậu nhận ra người này, anh ta tên là Trịnh Hải Dật, là người đại diện có tiếng tăm lừng lẫy trong nghề, chạm tay có thể bỏng, giao thiệp và năng lực đều đứng đầu, kiếp trước vốn anh ta sắp trở thành người đại diện của Thiệu Trạch nhưng nghe nói bị người ta lén đào đi, thì ra là bị Kinh Sở Dương mời về bên này, chỉ là bây giờ người này ở đây làm gì? “Kinh Tổng.” Trịnh Hải Dật gật đầu chào, ngồi xuống sofa “….” Kinh Sở Dương ngoắc tay bảo cậu tới, hai người cùng ngồi xuống, anh chỉ vào người đàn ông đối diện nói với Tưởng Sầm, “Tiểu Sầm, từ nay trở đi anh ấy sẽ là người đại diện của cậu, có thể gọi anh Trịnh theo mọi người.” “Là anh!” Tưởng Sầm phản ứng kinh ngạc vui mừng làm Kinh Sở Dương có chút bất ngờ. “Cậu nhận ra Hải Dật à?” “Hả?” Tưởng Sầm lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay, “Không không, xin chào anh Trịnh, tôi tên là Tưởng Sầm.” Cậu không thể thừa nhận mình thật sự có biết Trịnh Hải Dật, đành phải giờ vờ ra vẻ mới vừa vào làng giải trí đột nhiên đã có người đại diện của mình, sững sờ vui mừng đến mức không kiềm chế được. “Xin chào, Kinh tổng đã nói qua tình hình của cậu cho tôi nghe rồi, sau này tôi sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện của cậu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Trịnh Hải Dật bắt tay với cậu, cười khẽ. Anh ta đi rồi Tưởng Sầm vẫn còn chìm trong niềm vui thế nên tâm tình Kinh Sở Dương cũng tốt theo, anh suy nghĩ một lát lại hỏi, “Tiểu Sầm, cần tôi sắp xếp cho cậu một người trợ lý không?” Ngộ nhỡ sau này cần tuyên truyền gì đó, có trợ lý giúp đỡ xách hành lý sẽ đỡ hơn nhiều. “Không cần.” Tưởng Sầm từ chối, “Tôi tự mình làm được.” Kiếp trước cậu cũng đâu có trợ lý, chỉ có một người đại diện, cậu thích tự thân vận động hơn. “Vậy được rồi.” Kinh Sở Dương cũng không miễn cưỡng, anh cầm Ipad đưa cho Tưởng Sầm bảo cậu ngồi trên sofa xem phim, còn mình thì mở máy tính xử lý ít công việc. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Tưởng Sầm đã ôm Ipad rũ mắt xuống, tất nhiên đã ngủ, Kinh Sở Dương mỉm cười, lặng lẽ đỡ vai cậu, cẩn thận đặt người xuống sofa, lấy chăn lông đắp lên người cậu, sợ Tưởng Sầm bị cảm lạnh nên Kinh Sở Dương lại mở hệ thống sưởi ấm, trong phòng nhanh chóng nóng lên làm hai gò má Tưởng Sầm ửng đỏ. Kinh Sở Dương ngồi chồm hổm trước mặt cậu, nhìn chằm chằm đôi gò má ửng đỏ và đôi môi mềm mại, từ từ ghé sát vào, Tưởng Sầm trong mơ lầm bầm một tiếng trở mình, đột nhiên anh lấy lại tinh thần đứng dậy đi ra sau bàn làm việc, dùng tài liệu để che dấu toan tính vượt rào của lòng mình. Điện thoại rung lên, Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn tên hiện thị trên màn hình thì nhíu mày, đừng dậy đi ra ngoài cửa mới nghe máy, “A lô?” “Về mà không nói với tôi một tiếng! Có đúng là anh em tốt không hả!” Điện tới là bạn cùng phòng thời đại học của anh tên Quan Kỳ, quan hệ của hai người rất tốt, anh ta cũng là người duy nhất biết rõ anh thầm mến Tưởng Sầm. “Chẳng phải bây giờ cậu đã biết hử?” Kinh Sở Dương cười khẽ trả lời. “Cậu thật không hiền lành gì cả, mời ăn cơm đi, biết không?” Đầu bên kia điện thoại Quan Kỳ ầm ĩ lên, giọng đột nhiên lại hạ xuống, “Tôi xem phim trên mạng của Tưởng Sầm rồi, là cùng một người với người cậu thích hả?” Kinh Sở Dương ừ. “Tôi hỏi này, sao lại làm diễn viên?” “Em ấy thích thì cho em ấy đi.” Kinh Sở Dương lên tiếng, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn người ngủ bên trong, ánh mặt dịu dàng, “Tôi kéo em ấy qua công ty ký hợp đồng.” “Ơ! Gần quan được ban lộc hả, được lắm người anh em! Nhưng cậu đã theo đuổi được chưa?” Giọng Quan Kỳ cao lên, tính vẫn nhiều chuyện y như cũ. Kinh Sở Dương nhíu mày, “Còn chưa nè, không vội.” “Sao có thể không vội, cậu chờ cậu ấy bao nhiêu năm rồi hả, nếu không vội người ta chạy theo người khác đó!” Quan Kỳ kêu lên, “Làng giải trí là chảo nhuộm lớn, chảo nhuộm đó, hiểu không hả? Chó mèo gì đó đều có hết, cậu mà không nhanh coi chừng bị người khác giành trước đó.” “Sẽ không, bây giờ em ấy ở nhà tôi.” Giọng điệu Kinh Sở Dương có chút đắc ý, nghĩ đến điều này liền thấy vui vẻ, hơn nữa, cũng vì đã đợi nhiều năm cho nên không để ý tới mấy ngày, anh rất có lòng tin. Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng A rất dài, Quan Kỳ chợt hiểu ra, “Anh bạn tôi lợi hại quá, cậu vẫn cố chấp như bò, bó tay luôn! Vậy chúc cậu theo đuổi người ta thành công nhé!” “Tôi sẽ vậy.” Mắt thấy Tưởng Sầm sắp tỉnh, Kinh Sở Dương vội cúp máy đẩy cửa bước vào, “Tỉnh rồi hả?” Tưởng Sầm dụi mắt gật đầu, cậu nhìn đồng hồ trên tưởng, đã 4h rồi, thì ra cậu ngủ hơn hai tiếng, cậu đứng dậy duỗi lưng, quẩn áo co lên lộ đoạn eo mềm mại trắng noãn, Kinh Sở Dương nhìn thấy trái tim đập loạn cả lên. Đêm đến, Kẹo Đường nhảy lên tủ đầu giường cùng ngủ với Tưởng Sầm, sau đó trực tiếp chiếm luôn giường nhỏ của cậu, làm thế nào cũng không chịu nhảy ra, sau đó giường nhỏ vừa động đậy liền sụp xuống….. Tưởng Sầm sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, ngổn ngang trong gió. Kinh Sở Dương không đành lòng nhìn thẳng, ôm Kẹo Đường qua một bên, còn muốn cứu lại chiếc giường nhỏ, nhưng chiếc hộp bị Kẹo Đường đè lên không thể dùng được nữa, trong nhà lại không còn chiếc hộp dư nào để dùng làm giường, Kinh Sở Dương áy náy nhìn Tưởng Sầm, vắt hết óc nghĩ cách. “Không sao, tôi ngủ đây là được mà.” Tưởng Sầm vỗ xuống giường, không có giường nhỏ dành riêng cho cậu cũng chẳng sao, cậu không khác người, hơn nữa cậu biết tướng ngủ Kinh Sở Dương không xấu, sẽ không đè lên cậu. Trong lòng Kinh Sở Dương mừng như điên, bọn họ đây được xem như là cùng giường chung gối hả? Có phải anh nên cảm ơn Kẹo Đường! Kinh Sở Dương quay đầu nhìn Kẹo Đường, phát hiện hai chân trước của nó không ngừng cào hộp carton, phá nó càng lúc càng rách nát, ngay sau đó bước qua bên này cầu vuốt ve. Kinh Sở Dương kiềm chế kích động trong lòng, nhịn suýt chút nữa cười toét cả miệng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, “Ừ, tôi sẽ không đè lên cậu đâu.” Nói xong anh ôm Tưởng Sầm đặt xuống bên cạnh gối đầu của mình, bảo cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn nhỏ cho cậu. Tưởng Sầm lâm vào mộng đẹp, Kinh Sở Dương lại mãi không thể ngủ, anh nghiêng người nhìn chằm chằm Tưởng Sầm hồi lâu rồi từ từ dịch sát vào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không đủ 1cm. Đã chờ nhiều năm như thế, vậy nên anh cũng nên thu chút lợi tức chứ nhỉ? Trong đêm tối, Kinh Sở Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Sầm, tay đặt lên môi mình vuốt ve sau đó hôn gió lên mặt Tưởng Sầm, cậu bé giật giật cánh môi chạm vào ngón tay anh, Kinh Sở Dương dịch góc chăn cho cậu, hoàn toàn không phát hiện bây giờ mình cười ngốc nghếch cỡ nào. Hết chương 21
|
Chương 22: Bộ phim này quay là vì cậu[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn Chủ nhật tốt đẹp nhoáng cái là hết ngày, ngay sau đó là 5 ngày làm việc liên tiếp, Kinh Sở Dương đi vào công ty, mở một cuộc họp ngắn, anh xoa mặt rồi về văn phòng, trợ lý lấy cho anh mấy phần tài liệu, Kinh Sở Dưỡng cầm lên chăm chú đọc rồi dừng lại trên một phần tài liệu. LQĐÔN Một lát sau. “Sắp xếp đi, ngày mai tôi muốn đi công tác.” “Vâng.” Trợ lý rời đi. Kinh Sở Dương đặt tài liệu qua một bên, vẻ mặt thích thú, mặc dù phải đi công tác nhưng lần này anh rất chờ mong! Trong đầu Kinh Sở Dương đang nghĩ, lần này anh phải tới chỗ khác là thành phố B, cách thành phố A rất xa, cho nên trong vòng một ngày chỉ sợ không chạy về kịp, nếu anh qua đêm ở thành phố B vậy Tưởng Sầm và Kẹo Đường trong nhà ai sẽ chăm sóc? Chiều tan làm, Kinh Sở Dương lái ô tô về nhà, Tưởng Sầm đang chơi với Kẹo Đường, một người một mèo ở chung rất ấm áp, anh cất cặp tài liệu trong tay xuống vào phòng bếp rửa tay nấu cơm. Ngoài kia Tưởng Sầm và Kẹo Đường chơi rất hăng say, nó rất thích tấm mèo cào và bóng len mua lúc trước, Kẹo Đường chơi mệt rồi đi tới chậu nước gần đó dùng lưỡi béo mập liếm nước uống, uống no lại quay lại chơi cùng Tưởng Sầm, dùng mũi ướt sũng ủi cậu, rồi liếm liếm mặt cậu, làm Tưởng Sầm thấy hơi nhột. Kinh Sở Dương đi ra chứng kiến cảnh này, chẳng bao lâu trước Tưởng Sầm thấy Kẹo Đường thì hoảng sợ, hận không thể cách xa nó 180 mét, còn bây giờ không làm gì là dính cùng một chỗ với Kẹo Đường, chính người sống như anh lại trở thành vật trang trí, bị bọn họ cùng xem như không khí, hoàn toàn không đếm xỉa tới. “Khụ khụ.” Kinh Sở Dương ho khẽ, nhắc nhở Tưởng Sầm ăn cơm. Buổi tối làm cơm lam thơm ngào ngọt, ống trúc là do lúc tan tầm Kinh Sở Dương cố ý đi qua chợ bán thức ăn vào mua, mùi thơm của trúc hòa lẫn với hương thơm dịu của cơm, nguyên liệu phụ là bắp ngọt (Ngô) và thịt sấy khô, bỏ vào miệng rất ngon, ăn không dừng lại được. LQĐ “Sở Dương, anh nấu cơm càng ngày càng ngon!” Tưởng Sầm khen ngợi, ngẫm lại cuộc sống kiếp trước, hàng ngày không ăn cơm hộp bán ở ngoài thì chính là tới tiệm cơm ăn, bây giờ quả thật không thể nào hạnh phúc hơn, muốn bay lên luôn rồi! “Chỉ có một ưu điểm nấu cơm này thôi à?” Kinh Sở Dương gắp một miếng thịt sấy khô bỏ vào miệng, nhíu mày. Tưởng Sầm dừng đũa, nhíu mày như đang cố gắng suy nghĩ tìm tòi, Kinh Sở Dương vốn chờ mong nhìn cậu, sau đó lại sợ cậu sẽ nói anh vĩnh viễn là bạn tốt của tôi, hoặc chúng ta là bạn tốt vân vân, nên mở miệng dời chủ đề, “Được rồi, nói đùa thôi, mai tôi phải tới thành phố B công tác, đợi lát nữa sẽ mang Kẹo Đường tới nhà bạn tôi.” “Vậy còn tôi?” Tưởng Sầm hỏi. Kinh Sở Dương cúi người nhìn thẳng vào Tưởng Sầm, đưa tay sờ đầu nhỏ của cậu, “Cậu đi cùng tôi.” Tiểu ngốc, sao anh cam lòng để mình cậu ở nhà? “Được!” Tưởng Sầm vui vẻ, mắt như đậu đen lóe sáng như những vì sao trong đêm tối, sau khi <Tâm sự yêu đương> hơ khô thẻ tre, tạm thời cậu không ký quay phim nào mới, cả ngày ở nhà không có việc gì để làm, cũng nên đi ra ngoài hóng gió một chuyến. “Vui như vậy cơ à.” Kinh Sở Dương bị cậu chọc cười, lại hỏi, “Trưa mai chúng ta xuất phát, sáng tôi tới công ty lấy ít đồ trước, cậu có thể ngủ nướng, trưa muốn ăn gì?” “Ừm, muốn ăn giò heo hầm tương, còn cả thịt kho tàu, thêm nhiều món khác nữa!” Nói xong Tưởng Sầm liếm môi, tưởng tượng tới những món ăn ngon này, suýt chút nữa chảy cả nước miếng. “Nhiều như vậy hả, chọn trước một món được không, những món khác chờ từ thành phố B về lại làm tiếp.” Ngón tay Kinh Sở Dương lướt qua mũi cậu. “Vậy thịt kho tàu đi!” Tưởng Sầm nhếch miệng cười, tài nấu nướng của Kinh Sở Dương rất khá, lần nào nấu cơm cũng phù hợp khẩu vị của cậu, đây tựa như trong nhà có một đầu bếp ngự dụng, còn mình là hoàng đế chờ được ăn, không thể nào hoàn hảo hơn, Tưởng Sầm ôm ngón tay Kinh Sở Dương lắc lắc, mắt sáng như những vì sao: “Sở Dương, anh tốt quá!” “Khụ khụ.” Kinh Sở Dương bị lắc tim đập rộn lên, vội vàng thu tay lại trốn tránh, sợ sẽ không khống chế nổi mình. Bảy giờ tối, Kinh Sở Dương mang Kẹo Đường và đồ đạc đã đóng gói kỹ tới nhà Quan Kỳ, đến cửa anh vừa ấn chuông đã nghe tiếng chó sủa bên trong, sau đó cửa mở ra, một cái đầu thò ra ngoài, kích động vẫy đuôi với anh, chạy xung quanh người anh. “Dior, chào mày.” Kinh Sở Dương đưa tay sờ chó vàng trước mặt, con chó này do Quan Kỳ nuôi, rất cưng chiều, nuôi như con đẻ ấy, quan trọng là Dior và Kẹo Đường là một đôi chung sống hòa thuận hiếm có, cho nên Kinh Sở Dương mới yên tâm mang mèo nhà mình qua đây gửi. “Đứng ở cửa làm gì vậy, vào trong này đi.” Quan Kỳ kéo người vào phòng đóng cửa lại, Dior vội theo sát sau anh ta, hai người cùng ngồi xuống sofa. “Kẹo Đường, đi chơi với Dior đi.” Kinh Sở Dương kéo Kẹo Đường từ trong túi ra, tứ chi vừa chạm vào sofa đã không thể chờ đợi chạy theo sau Dior. “Con tôi sánh đôi với con cậu thật ra không tệ nhỉ, đámg tiếc là khác giống.” Quan Kỳ nhìn theo không khỏi cảm khái. “Nói bậy gì đó hả? Kẹo Đường đã triệt sản rồi.” Kinh Sở Dương nghe anh ta nói thì cười rộ lên, đứng dậy đi ra ngoài, “Được rồi tôi đi đây, Kẹo Đường giao cho cậu nhé, Tiểu Sầm còn chờ tôi ở nhà.” “Sax, nhìn vẻ mặt rất khao khát của cậu là vẫn chưa theo đuổi được?” “Không vội.” Kinh Sở Dương đứng ở cửa đi giày, đối với phần tình cảm này anh vô cùng nghiêm túc, cũng hi vọng Tưởng Sầm từ từ tiếp nhận anh, không làm cậu sợ. “Biết ngay cậu còn chưa tỏ tình mà, vẫn cần anh trai đây giúp đỡ, cậu cầm cái này đi.” Quan Kỳ lấy một vật từ trong ngăn kéo ra nhét vào tay Kinh Sở Dương, gửi anh ánh mắt mờ ám. Kinh Sở Dương mở lòng bàn tay ra nhìn, “Cái gì vậy?” Nó được đóng gói, trên bề mặt không ghi chữ gì cả, nhìn thì rất giống thuốc cảm mạo bán trong tiệm thuốc tây. “Hỏi vớ vẩn làm gì, cầm lấy là được.” Quan Kỳ chậc một tiếng, trực tiếp cầm thứ đó ném vào trong túi anh, đóng gói người tiễn ra cửa, “Được rồi, mèo ở lại cậu có thể cút.” Kinh Sở Dương nhíu mày, nhưng không hỏi gì thêm mà chạy về nhà, chuyện vật nhỏ đó cũng bị anh nhanh chóng ném ra sau đầu. Sáng sớm hôm sau, Kinh Sở Dương nhẹ chân nhẹ tay rời giường tới công ty lấy mấy tài liệu liên quan, tới trưa anh về nhà làm thịt kho tàu mà Tưởng Sầm muốn ăn, dọn dẹp đồ đạc xong rồi cùng lên ô tô tới thành phố B. Thành phố A cách thành phố B đi đường cao tốc tầm 8 tiếng, mặc dù Kinh Sở Dương lái xe nhanh nhưng rất vững tay lái, qua trạm thu phí thành phố A, anh chạy lên cao tốc rồi từ từ tăng tốc. Từ nãy tới giờ Tưởng Sầm vẫn không lên tiếng, cậu ngồi bên ghế lái phụ ngắm phong cảnh, ngắm một lúc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Kinh Sở Dương thừa dịp đến trạm thu phí đỗ xe để soát vé qua trạm, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Tưởng Sầm. Xe tiếp tục vững chãi đi về phía trước, Tưởng Sầm tỉnh lại thì mặt trời đã ngã về phía Tây, trong xe rải đầy ánh sáng vàng nhạt, cậu dụi mắt cúi đầu nhìn áo trên người, nhìn sang thì thấy Kinh Sở Dương chỉ mặc một chiếc áo len, hỏi: “Sở Dương, anh không lạnh à?” Cậu đưa áo khoác ra, đột nhiên có vật gì đó từ trong túi rơi xuống đùi cậu. Đó là một hộp vuông nhỏ, trên mặt không ghi chữ gì, Tưởng Sầm tò mò, sau khi được Kinh Sở Dương đồng ý liền xé mở bao bì, từ bên trong lộ ra một vật trong suốt màu trắng, Tưởng Sầm sững sờ, vật bên trong theo lỗ hổng rơi xuống đùi cậu. Tưởng Sầm: “….” Kinh Sở Dương đang lái xe liếc nhìn một cái, suýt chút nữa lái chệch hướng, anh trợn trừng hai mắt, nhớ lại ánh mặt mập mờ đêm qua của Quan Kỳ, đột nhiên hiểu hết tất cả. Tên đáng chết này! “Ặc, cái này…” Kinh Sở Dương muốn giải thích nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tưởng Sầm biểu hiện “Anh không cần giải thích, cái gì tôi cũng hiểu,” đột nhiên cảm thấy rất bất lực, giờ phút này mình trong mắt em ấy nhất định rất kỳ quái. Tưởng Sầm bình tĩnh cầm thứ đó lên nhét vào trong túi rác ở tủ chứa đồ trước mặt, quay đầu giả bộ như ngắm cảnh ngoài xe, để lại Kinh Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm muốn chặt Quan Kỳ thành tám mảnh. Trải qua hành trình dài 8 tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng hai người cũng tới khách sạn ở thành phố B, Kinh Sở Dương giấu Tưởng Sầm trong túi áo đi vào phòng, hai người vừa nằm xuống giường là gần như tê dại không gượng dậy nổi, phảng phất như biến thành chó chết. Nhưng tắm rửa vẫn phải tắm rửa, rửa mặt xong trong phòng tối thui, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ. Sáng sớm hôm sau, Kinh Sở Dương gọi Tưởng Sầm dậy tới một quán café nào đó, Tưởng Sầm nằm trong túi áo anh đang ngái ngủ, sau khi nghe tiếng người nói trong nháy mắt tỉnh hẳn ngủ. “Đạo diễn Đỗ, xin chào.” Kinh Sở Dương đưa tay ra. “Xin chào Kinh tổng.” Đỗ Văn Khâm cũng bắt tay anh. Tưởng Sầm phấn khởi, muốn thò đầu ra nhìn lén nhưng lại sợ mình bị phát hiện, đạo diễn Đỗ Văn Khâm là một đạo diễn rất nổi tiếng trong nước, phim của ông quay đều được chú ý hơn những người khác, có danh tiếng cực cao, chỉ cần diễn viên được ông chọn trúng, dù là diễn viên phụ cũng đều có khả năng bùng nổ, người có thể chất tự nhiên làm người khác nổi tiếng, có lẽ đúng là nói Đỗ Văn Khâm này. Cậu trốn trong túi áo nghe lén, dần dần hiểu hết mọi người, Kinh Sở Dương đàng bàn làm một bộ phim, bộ phim này đạo diễn và nhà sản xuất đều là Đỗ Văn Khâm, trong đó có một nhân vật là người bị bệnh uất ức cần một diễn viên có diễn xuất chắc chắn, còn Kinh Sở Dương bây giờ đang đề cử cậu diễn nhân vật này. Mặc dù không phải vai chính nhưng hiển nhiên nhân vật này càng khó khăn và có tính khiêu chiến, nếu như quay xong trình độ người ta chú ý tới nhân vật này sẽ không thấp, Tưởng Sầm hít sâu một hơi, tay nhỏ cuộn chặt, sợ mình kích động la lớn lên. “Người Kinh tổng đề cử không tệ, vừa lúc hai ngày nữa tôi phải tới thành phố A một chuyến, đến lúc đó hẹn thời gian bảo cậu ấy tới thử vai nhé.” Đỗ Văn Khâm mỉm cười, uống cạn ngụm café cuối cùng. “Được.” Kinh Sở Dương đứng dậy đưa mắt nhìn Đỗ Văn Khâm rời khỏi quán café, anh ra cửa lái xe về khách sạn, ôm Tưởng Sầm trong túi áo ra đặt trên giường nhỏ, thấy hai mắt cậu tỏa sáng, không nhịn được trêu nói, “Sao, choáng váng rồi hả?” Tưởng Sầm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, “Sở Dương, bộ phim này….” “Đúng vậy, bộ phim này là vì cậu.” Kinh Sở Dương hào phóng thừa nhận, chỉ diễn xuất tốt thôi thì chưa đủ, cần phải có bộ phim hay, người của anh, anh biết điểm để nâng em ấy lên chỗ cao nhất, để em ấy vững vàng đứng đó. Tưởng Sầm cảm động tiến lên ôm ngón tay Kinh Sở Dương, “Sở Dương, anh là tốt nhất!” Kinh Sở Dương bồng bềnh lâng lâng. Hết chương 22
|
Chương 23: Đừng sợ, có tôi ở đây[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Giải quyết xong công việc, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm ở lại khách sạn một đêm, hôm sau thì rời khỏi thành phố B, chạy xe 8 tiếng đồng hồ, hai người về tới nhà ở thành phố A, ngủ một giấc không biết trời trăng gì, lúc tỉnh lại là đã giữa trưa ngày hôm sau. LQĐ Buổi chiều Kinh Sở Dương muốn đi đón Kẹo Đường, tiện thể tính sổ với Quan Kỳ, tên này hại anh mất mặt trước mặt Tiểu Sầm, thù này thế nào cũng phải báo. Tưởng Sầm thấy ở nhà chán nên đi theo Kinh Sở Dương, nhưng cậu không quen biết bạn bè anh nên tới cầu thang thì dừng lại, “Tôi chờ anh ở đây nhé, anh lên lẹ đi.” “Cũng được.” Kinh Sở Dương sợ Quan Kỳ nói mấy lời không nên nói nên một mình lên ấn chuông cửa, vẫn là tiếng chó sủa như lúc trước, Dior uốn éo mông ra đón anh, miệng ngoác cả ra, cười đến là vui vẻ. “Kẹo Đường, chúng ta về nhà thôi.” Kinh Sở Dương vào cửa, dọn hết đồ đạc của mèo xong, bỏ Kẹo Đường vào túi xách, nó không muốn vào túi, dùng móng vuốt giãy giãy muốn ra khỏi túi, Dior cũng xáp tới, vẻ mặt biểu lộ muốn chơi cùng em gái nữa, Kinh Sở Dương đưa tay xoa đầu chó nhỏ, “Ngoan, lần sau lại dẫn Kẹo Đường sang tiếp.” Miệng Dior gâu gâu vài tiếng, rất không nỡ. Đi đến trước cửa, bỗng Kinh Sở Dương nhớ tới có chuyện chưa nói, vì vậy anh xoay người hạ giọng nói, “Quan Kỳ, cái đồ ngày đó cậu đưa tôi sao không nói rõ hả!” “A a a a a a…. cậu là đồ vô dụng!” Quan Kỳ làm ra vẻ giật mình, “Tôi đây là cố gắng giúp cậu và người trong lòng của cậu có được không hả? Thế mà không cảm ơn tôi.” “Giúp cái đầu cậu!” Kinh Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Sầm đứng trong hành lang kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên bên tai truyền đến ba chữ người trong lòng, cậu thấy kinh ngạc, không nhịn được vểnh tai lắng nghe. Lần trước ở trong nhà khi Kinh Sở Dương nghe điện thoại, người trong điện thoại cũng đã hỏi người trong lòng của anh, lần này lại có người hỏi, thì ra Kinh Sở Dương đã có người trong lòng từ lâu, nhưng vì sao cho tới bây giờ chưa từng thấy người trong lòng anh ấy xuất hiện, chẳng lẽ ở nơi khác? Đang nghĩ ngợi thì Kinh Sở Dương đi tới, trong tay cầm túi xách mèo và mấy thứ đồ đạc khác, hất cằm với cậu, “Đi thôi.” Tường Sầm cất bước đi theo, hai người vào thang máy xuống lầu, cậu do dự một lúc rồi thử hỏi, “Sở Dương, anh…. Đã có người mình thích à?” Kinh Sở Dương ngẩn người, chẳng lẽ mấy lời anh và Quan Kỳ vừa nói Tưởng Sầm đã nghe được? Nhưng thấy vẻ mặt cậu nghi ngờ lại không giống như vẻ đã biết, anh bỗng nổi tâm tư muốn trêu chọc cậu, cười gật đầu. “Thì ra là thật à.” Tưởng Sầm lại hỏi, “Vậy sao từ trước tới giờ chưa từng thấy?” Đó là vì xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, trong lòng Kinh Sở Dương rít gào, vẻ mặt lại giả vờ bình tĩnh, “Mai này cậu sẽ biết.” Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau ra ngoài, Tưởng Sầm hơi nhíu mày, đuổi kịp bước chân anh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi tối bắt đầu hạ nhiệt độ trên phạm vi rộng, thân thể Kinh Sở Dương vốn mạnh mẽ lần này bị nhiễm nước lạnh, rất không may bị lây cảm, ngay từ đầu chính anh còn không phát hiện ra, nằm trên giường hô hấp nóng rực. Tưởng Sầm tỉnh ngủ, phát hiện Kinh Sở Dương vốn nên đi làm thì lại còn nằm trên giường, cậu đi qua khẽ đẩy anh, phát hiện thân thể dưới chăn vô cùng nóng bỏng, “Sở Dương, anh tỉnh lại đi!” Kinh Sở Dương ngủ mê mệt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Tưởng Sầm đang lo lắng nhìn mình, đưa tay muốn chống người ngồi dậy, nhưng không có chút sức lực nào, anh sờ trán mình, phát hiện mình nóng rần lên. “Anh đừng cử động, tôi đi tìm thuốc hạ sốt cho anh.” Tưởng Sầm thò chân bò xuống giường, chạy tới bên cạnh tủ thuốc cố gắng mở ra, nhìn một vòng nhưng không có thuốc hạ sốt. Cậu nhìn đồng hồ, cách mình trở thành người lớn còn gần hai tiếng nữa, Kinh Sở Dương sốt đến mức đó, cậu phải dẫn anh ấy tới bệnh viện, bây giờ cậu còn chưa biến lớn, có thể làm chút gì cho Kinh Sở Dương bây giờ? Tưởng Sầm suy nghĩ một lát rồi chạy tới bên giường, cố ý đứng đầu quạt thổi mát bàn tay nhỏ bé của mình rồi dán lên trán nóng hôi hổi của Kinh Sở Dương, tay bị làm nóng lại trở về đầu quạt thổi lạnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cứ như thế qua hai tiếng, rốt cuộc Tưởng Sầm biến thành người lớn, cậu thay quần áo trở lại giường dìu Kinh Sở Dương dậy, đánh thức anh, “Sở Dương, tỉnh lại đi, tôi đưa anh tới bệnh viện.” Kinh Sở Dương nhíu mày, ngủ rất không thoải mái, đầu anh đau muốn nứt ra, cổ họng khát khô như bốc lửa, anh cố gắng dựa vào đầu giường, một lúc sau khàn giọng nói, “Không cần đi bệnh viện, cậu đi tới chỗ tiệm thuốc ở bên ngoài tiểu khu mua cho tôi một hộp thuốc hạ sốt là được, chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh.” Anh không thể đi bệnh viện, khám bệnh truyền nước cần rất nhiều thời gian, anh sợ ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể nào chăm sóc cho Tưởng Sầm, ngộ nhỡ để em ấy thu nhỏ trước mặt mọi người thì hỏng bét, hơn nữa anh bệnh cũng không mấy nghiêm trọng, cứ uống thuốc trước rồi nói sau. “Được rồi.” Trong lòng Tưởng Sầm biết nỗi lo của anh, nhảy xuống giường chạy xuống tiệm thuốc tây, khi bác sĩ giới thiệu, cậu mua một loại có tác dụng nhanh nhất. Trở lại lầu, Tưởng Sầm đi vào thang máy, tinh một tiếng thang máy đóng lại chậm rãi đi lên, Tưởng Sầm khẽ dựa về sau cúi đầu xem thuốc hạ sốt trong túi. Đột nhiên thang máy đứng im không di chuyển, Tưởng Sầm ngẩng đầu, đợi một lúc không thấy thang máy có bất kỳ phản ứng gì, bỗng nhiên nhớ tới một số sự cố trong thang máy từng xem, trong lòng hơi hoảng sợ. Cậu ấn nút cứu hộ trong thang máy, không có tín hiệu, cậu lại lấy điện thoại ra muốn gọi cho Kinh Sở Dương nhưng phát hiện điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại cũng như gửi tin nhắn. Tưởng Sầm cố gắng làm mình tỉnh táo lại, nghĩ tới nếu như có người phát hiện thang máy không dùng được thì sẽ phải thông báo ban quản lý đến sửa chữa, nhưng nếu đợi quá lâu thì cậu không thể đợi nổi, trong thang máy yên tĩnh không có chút tiếng động, chỉ có tiếng thở hổn hển của cậu. Tưởng Sầm không thể không thừa nhận, cậu bắt đầu hoảng sợ. Chẳng phải cậu chưa từng gặp người bị nhốt trong thang máy, lúc ấy chắc chắn họ cũng y như cậu, cho rằng sẽ có người tới cứu, nhưng đợi cho đến khi nhắm mắt cũng chẳng đợi được, Tưởng Sầm càng nghĩ càng sợ, cậu thật vất vả mới sống lại đời này, không muốn chết ngạt như vậy đâu. Cậu lấy di động ra thử tìm tín hiệu, nhưng dù cậu đưa lên cao hay hạ xuống thấp đều ở trạng thái không cách nào liên lạc được với bên ngoài, cậu muốn phá cửa nhưng sợ thang máy đột nhiên hạ xuống, đành ngồi im chờ đợi, trong lòng không ngừng nguyện cầu Kinh Sở Dương mau xuất hiện. Anh ấy có thể phát hiện, anh ấy sẽ phát hiện đúng không? Lần ngoài ý muốn trước đó, anh ấy cũng xuất hiện kịp thời, lần này nhất định cũng vậy! Tưởng Sầm hoảng hốt, ngồi xổm xuống ôm lấy mình, che hai tai mình lại, từ từ cậu có chứng sợ không gian kín, mặc dù trong thang máy rất sáng nhưng sự sợ hãi như cơn thủy triều bao phủ lấy cậu, ầm ầm bên tai, cậu nhắm mắt lại cố gắng nghĩ về mấy chuyện vui vẻ. Bộ dạng Kinh Sở Dương ôm Kẹo Đường xuất hiện trong đầu, người đàn ông này có thể làm lòng cậu ấm lên bất cứ lúc nào, càng cưng chiều mèo nhỏ, cũng rất chăm sóc mình, tuy không biết người trong lòng anh ấy là ai, nhưng người có thể được Kinh Sở Dương tốt bụng như vậy thích, nhất định là một chuyện rất đỗi hạnh phúc. Suy nghĩ của Tưởng Sầm bị kéo về hiện tại, đối mặt với thang máy vắng tanh, cậu hít sâu một hơi muốn đổi tư thế, hai đùi ngồi chồm hổm đến tê cứng, cậu dứt khoát ngồi bệt xuống đất, tay níu ống quần mím chặt môi. Cậu không sợ, ừ, không sợ. Kinh Sở Dương vừa nằm xuống giường là ngủ luôn, lúc tỉnh lại nhìn đồng hồ rõ ràng đã hơn một tiếng mà Tưởng Sầm vẫn chưa về, chỉ đi xuống tiệm thuốc ngoài tiểu khu thôi mà, vì sao lâu vậy rồi mà còn chưa về? Không phải gặp chuyện ngoài ý muốn đấy chứ? Nhưng bây giờ mới hơn một giờ, Tưởng Sầm hẳn chưa bị thu nhỏ mới đúng. Kinh Sở Dương không địch lại lo lắng trong lòng, giùng giằng đứng lên, mặc áo khoác đi xuống tiệm thuốc. Lúc đi đến cửa thang máy chợt phát hiện thang máy bị hỏng, anh lặng lẽ xoay người đi cầu thang, ra ngoài dạo quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Sầm đầu, chẳng lẽ em ấy đã về nhà? Anh lại vội vã đi về, gió lạnh thổi trên đầu, đầu càng đau muốn nứt ra. Đến lầu một, Kinh Sở Dương nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 15, anh đi mấy bước lại dừng lại, đến lầu 15, ma xui quỷ khiến thế nào anh ấn nút thang máy, sau đó nghe bên trong có tiếng người gõ nhẹ cửa, anh nghi ngờ: “Ai đó?” Tưởng Sầm bị nhốt trong thang máy, trong lòng khủng hoảng khó có thể nói thành lời, cậu từ từ chuyển đến bên cạnh cửa thang máy, đứng dậy ấn nút cứu hộ một lần lại một lần nhưng vẫn vô dụng, quá hoảng sợ khiến cậu không khống chế nổi mình bắt đầu gõ cửa, đột nhiên ngoài cửa có tiếng đáp lại. Tưởng Sầm cẩn thận nghe ngóng, đột nhiên đôi mắt trợn to, là giọng Kinh Sở Dương, dù giọng vì sốt mà hơi khàn nhưng tuyệt đối cậu không nghe nhầm! Cậu kích động hét lên: “Sở Dương, là tôi! Tôi bị nhốt trong thang máy rồi!” Kinh Sở Dương vô cùng hoảng sợ, “Tiểu Sầm?” “Là tôi!” Tưởng Sầm dán lên cửa cất cao giọng đáp lại. Trong nháy mắt Kinh Sở Dương hoàn toàn tỉnh táo hẳn, bất chấp thân thể mình không khỏe, lớn tiếng nói: “Cậu đợi bên trong đừng lộn xộn, tôi lập tức tìm người tới.” Nói xong, anh vội móc di động ra gọi cho ban quản lý, rồi lại gọi bên phòng cháy chữa cháy nhờ giúp đỡ, còn mình thì dựa vào bên cạnh thang máy, nói chuyện với Tưởng Sầm, dịu giọng an ủi cậu, “Không sao đâu, tôi ở ngay bên ngoài này, đừng sợ.” “Ừ.” Tưởng Sầm nghẹn ngào, cậu biết Kinh Sở Dương sẽ phát hiện không thấy cậu về, cậu mím môi, cố gắng nói chuyện với anh, “Sở Dương, tôi mua thuốc hạ sốt rồi, nếu anh không thoải mái thì về trước đi.” “Không sao, tôi ở bên ngoài với cậu, tối nay muốn ăn gì?” Kinh Sở Dương cố gắng kể mấy chuyện làm cậu vui hơn, mặc dù nói làm cổ họng anh đau nhức muốn chết. Rõ ràng Tưởng Sầm còn bị nhốt trong thang máy, nhưng biết rõ Kinh Sở Dương ở ngoài cùng mình, đột nhiên cậu không còn sợ hãi nữa, hai người trò chuyện một lúc, ngoài cửa có tiếng động ầm ĩ truyền tới, Kinh Sở Dương nói, “Phòng cháy chữa cháy đến, Tiểu Sầm, cậu lùi vào góc đi.” “Ừ.” Tưởng Sầm nghe lời lùi vào góc đứng im, bên ngoài rất ồn, nhưng trong lòng cậu bình tĩnh, cậu biết Kinh Sở Dương vẫn còn chờ cậu ở ngoài, tất cả sợ hãi, căng thẳng đều biến mất hầu như không còn. Đèn trong thang máy chớp tắt vài cái, theo tiếng người nói chuyện cửa thang máy mở ra từng chút một, khuôn mặt Kinh Sở Dương xuất hiện sau lưng mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy, hốc mắt Tưởng Sầm nóng lên, nâng bước đi ra ngoài đứng trước mặt anh. “Không sao chứ, chúng ta về nhà nào.” Kinh Sở Dương hít sâu một hơi, mỉm cười, sau đó xoay người bước lên lầu, vào tới nhà Tưởng Sầm cởi giày sau lưng anh, Kinh Sở Dương nhìn cậu rất sâu, đột nhiên bước một bước dài tới ôm chặt cậu vào lòng! Hết chương 23
|
Chương 24: Lúc nào cũng sẽ bảo vệ cậu[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn Lực tay Kinh Sở Dương rất mạnh, xiết chặt thân thể Tưởng Sầm không để cậu lộn xộn, ngực hai người dán chặt vào nhau, anh cúi đầu kề mặt trên vai người trước mặt, nhắm mắt lại ngửi mùi trên người cậu, không muốn buông ra. “Sở Dương, anh sao vậy?” Tưởng Sầm cứng người, khó hiểu. Kinh Sở Dương lắc đầu, “Không, không có gì, đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát.” Giây lát sau, Kinh Sở Dương buông Tưởng Sầm ra, cầm thuốc hạ sốt trong tay cậu đi thẳng xuống phòng bếp rót nước uống thuốc, anh còn chưa xác định được tâm ý của Tưởng Sầm, không dám tùy tiện tỏ tình, ngộ nhỡ hai người ngay cả bạn bè cũng không làm được thì…. Tưởng Sầm vẫn đứng trước cửa, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, Sở Dương như vậy là sao nhỉ? Cậu trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải bước vào phòng ngủ. Uống xong thuốc hạ sốt, Kinh Sở Dương lại uống thêm không ít nước ấm, nãy nói chuyện lâu với Tưởng Sầm khiến cổ họng anh như bị dao cắt, nuốt nước miếng cũng thấy đau. Hai người cùng nằm trên giường nghỉ ngơi, vô thức đã đến 5 giờ, Tưởng Sầm thu nhỏ, nằm mơ tới chuyện bị nhốt trong thang máy, trong miệng cậu nói mê không ngừng, trán chảy mồ hôi lạnh, ngủ không hề yên ổn. Kinh Sở Dương xông qua ôm Tưởng Sầm vào lòng bàn tay mình, để cậu nằm xuống rồi dựa sát vào, gần đến mức hô hấp hai người hòa lẫn vào nhau, vì cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên lòng bàn tay anh vẫn còn nóng ấm nhưng làm Tưởng Sầm vốn ngủ không yên ổn lại dần yên tĩnh lại, lâm vào mộng đẹp âm trầm. “Đừng sợ, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu.” Kinh Sở Dương dịu dàng nói. Trong mơ, bóng đêm bị xua tan, lộ ra khuôn mặt dịu dàng của Kinh Sở Dương, Tưởng Sầm bình tĩnh lại ngủ say sưa, khóe miệng không tự giác cong lên. Ngủ đến hơn 6h tối, Kinh Sở Dương rời giường, cơn sốt đã lùi gần hết, một thân toàn mồ hôi, anh đi tắm trước rồi sau đó vào bếp làm cơm tối, anh nhìn tủ chưa đồ phát hiện dầu và gạo sắp hết, phải bớt chút thời gian đi siêu thị mới được. Tưởng Sầm tỉnh dậy, bên cạnh vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Kinh Sở Dương, cậu xuống giường đi qua phòng khách, dọc đường đi đã ngửi thấy mùi thức ăn, cậu ngửa mặt nhìn bóng lưng cao ngất trong phòng bếp, hốc mắt hơi nóng, chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như vậy. Hôm sau Kinh Sở Dương khỏi hẳn, thức dậy đi làm, Trịnh Hải Dật vào cửa cầm một tập tài liệu đặt trước mặt anh. “Phim mới của đạo diễn Triệu muốn để Tiểu Sầm đóng à?” Kinh Sở Dương xem sơ qua một lượt, phim muốn quay lại là một bộ web drama, chỉ có điều lần này là phim cổ đại, nhân vật ngược lại rất hợp với Tưởng Sầm, “Tôi gọi điện thoại hỏi em ấy đã, bản thân nguyện ý mới quan trọng nhất.” “Vâng.” Trịnh Hải Dật đi ra bên ngoài chờ đợi. Điện thoại rất nhanh được nối máy, giọng Tưởng Sầm truyền tới, Kinh Sở Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giọng dịu dàng, “Tỉnh rồi hả? Trưa nay muốn ăn gì?” “Không biết.” Vừa tỉnh ngủ không bao lâu nên giọng Tưởng Sầm êm ái khiến trái tim Kinh Sở Dương ngứa ngáy, làm anh không tự giác hạ giọng mình hơn nữa, “Lần trước làm thịt kho tàu, lần này đổi món thịt xào được không?” “Được.” Giọng Tưởng Sầm cao lên, hiển nhiên hết sức vui vẻ, cuối cùng cậu lại bổ sung thêm một câu, “Chỉ cần anh làm đều ăn ngon hết.” Đó là đương nhiên, Kinh Sở Dương lâng lâng, nghĩ đến còn chưa nói chuyện chính lại đổi chủ đề, “Đúng rồi, đạo diễn Triệu Lịch muốn quay một bộ web drama mới, ông ấy đặc biệt bảo cậu tham gia diễn xuất, cậu nghĩ sao?” “Tốt quá.” Tưởng Sầm không chút nghĩ ngợi trả lời, bây giờ cậu đang trong thời kỳ khởi đầu, chưa đủ tư cách chọn lựa quá nhiều, chỉ cần có hiệu suất đưa cậu ra ánh sáng là cậu bằng lòng, hơn nữa cũng đã từng hợp tác với đạo diễn Triệu, cậu rất vui vẻ hợp tác với ông thêm lần nữa. “Vậy được, để tôi bảo Hải Dật nhận cho cậu.” Kinh Sở Dương trả lời, gật đầu với Trịnh Hải Dật đứng đối diện ngoài cửa, rồi cẩn thận dặn dò, “Quần áo nhỏ mới may đặt bên giường ấy, nhớ mặc vào, nếu đói bụng trong nồi còn cháo nóng, lúc ăn cẩn thận tý nhé, còn nữa, đừng tìm Kẹo Đường ra ban công chơi, trúng gió sẽ sốt như tôi đó, biết không?” “Tôi biết rồi, anh làm việc chăm chỉ nhé.” Tưởng Sầm đáp ứng, trêu chọc Kẹo Đường bên cạnh. Kinh Sở Dương mỉm cười, “Thế chờ trưa tôi về.” Anh cúp máy, tâm tình trở nên tốt hơn, cảm giác có người trong nhà chờ đợi mình, thật sự không có gì tốt hơn. Đến trưa, Kinh Sở Dương đúng hẹn về nhà làm thịt xào cho Tưởng Sầm, điện thoại đặt trên bàn rung lên, anh đưa mắt nhìn, ngón tay đặt lên môi rồi nhận máy. “Kinh tổng, tôi đã tới thành phố A rồi, không biết diễn viên mà cậu nói, chiều nay gặp tiện không? Nếu như có thể thì tới phòng làm việc của tôi thử vai, thế nào?” Người gọi điện thoại tới chính là đạo diễn Đỗ Văn Khâm mà hôm trước Kinh Sở Dương với Tưởng Sầm đi thành phố B gặp mặt. Kinh Sở Dương đồng ý, việc này nên sớm không nên muộn, chậm chân thì nhân vật này có thể sẽ của người khác. “Chiều nay tôi và cậu cùng ra ngoài một chuyến, đạo diễn Đỗ Văn Khâm lần trước ấy, nhớ không? Ông ta bảo cậu lát nữa tới phòng làm việc của ông ta thử vai.” Kinh Sở Dương lời ít ý nhiều kể lại rõ ràng nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. “Thật vậy hả? Tốt quá!” Tưởng Sầm vài ba miếng hết cơm trong chén, chạy nhanh như bay vào phòng ngủ đi đi lại lại một hồi, rồi nhanh chóng thay quần áo xuất hiện trong phòng khách, “Sở Dương, tôi chuẩn bị xong rồi.” “Vậy cậu chờ tôi chút, tôi rửa chén đã.” Kinh Sở Dương buồn cười, phối hợp nhanh chóng rửa xong chén bát, cầm điện thoại và chìa khóa rồi cùng ra cửa. Văn phòng làm việc của Đỗ Văn Khâm nằm trong tòa nhà Offices cao cấp, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, ngồi trong phòng khách chờ. Cuối cùng cũng đến lượt Tưởng Sầm, cậu hít sâu vài hơi rồi đi vào, kiếp trước cậu từng đóng phim của đạo diễn Đỗ Văn Khâm, cho nên kiếp này gặp ông ta cũng không thấy quá căng thẳng. Nội dung thử vai là hình ảnh người bị chứng bệnh uất ức quyết định vĩnh biệt cõi đời khi tự sát chưa thành, nói thì rất đơn giản, nhưng nếu người không trải qua bệnh này, muốn diễn xuất loại đau khổ và do dự đó, thì vô cùng thử thách năng lực. Cũng may Tưởng Sầm sớm có chuẩn bị, lúc nhàn rỗi ở nhà không có chuyện gì làm đã nghiên cứu qua những người bị chứng bệnh u uất này một lần, còn tìm ít phim tài liệu xem nữa, nên bây giờ muốn thể hiện tâm lý đặc thù của bọn họ cũng không có gì khó khăn. Đỗ Văn Khâm ngồi trên ghế, nhìn chàng trai cách đó không xa đột nhiên bắt đầu vừa khóc vừa cười, hốc mắt nhỏ ra từng giọt trong suốt, cậu ấy nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, đôi con ngươi nhìn về nơi xa vừa trống rỗng vừa mờ mịt, cậu chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, chán nản ngã xuống đất, tay phải chạm vào con dao gọt hoa quả. Tự tử đi, sống quá đau khổ, chết sẽ không phiền não nhiều như vậy, tự tử đi. Tưởng Sầm chậm rãi giơ tay lên, đặt dao đạo cụ lên mạch cổ tay trái của mình, ngón tay có thể cảm nhận lờ mờ mạch đập rõ ràng, cùng với cảm xúc ấm áp dưới làn da truyền tới, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó hồi lâu, muốn cắt nhưng lại không có quyết tâm tàn nhẫn, đột nhiên, dường như cậu đã quyết định xong, đôi môi mím chặt dùng sức cắt động mạch trên cổ tay, nhưng khoảnh khắc khi dao chạm vào làn da, người bệnh khóc lớn lên, tiếng khóc đau đớn tràn ngập căn phòng không mấy rộng rãi, chấn động trái tim người khác. “Rất tốt!” Tiếng vỗ tay vang lên, Đỗ Văn Khâm đứng dậy đi tới trước mặt Tưởng Sầm, đưa tay kéo cậu dậy, để cậu đứng trước mặt mình, “Quả nhiên là người Kinh tổng đề cử, đúng là không làm tôi thất vọng, buổi thử vai này tôi rất hài lòng, chàng trai, diễn cho tốt nhé.” “Vâng, tôi sẽ không phụ lòng đạo diễn Đỗ tín nhiệm.” Tưởng Sầm kiềm chế kích động trong lòng, cao giọng trả lời. Rời khỏi Offices, trên xe, Tưởng Sầm không kiềm chế được cười rộ lên, tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt, một khi ông trời để cậu sống lại lần nữa, cậu sẽ không lãng phí cơ hội vô ích. Không tới mấy ngay sau, web drama mới của đạo diễn Triệu Lịch quyết định bấm máy, tên phim là <Không phụ,> đóng vai công do Diệp Cảnh thủ vai, là Hoàng đế bệ hạ của triều Đại Yên tên Cảnh Lăng, đóng vai thụ là Tưởng Sầm, vai diễn chính là Thừa tướng Dung Thanh Hòa, nói ngắn gọn đây là chuyện tình cảm thâm tình của Hoàng đế công và Thừa tướng trong trẻo nhưng lạnh lùng thụ. Đạo diễn Triệu Lịch rất biết chạy theo thời đại, bây giờ đang thịnh hành web drama, nên ông mới quay nhiều bộ web drama như vậy, vừa khai thác người mới vừa phát triển đề tài web drama, một hành động rất hiếm có. Theo đó, trên mạng cũng bắt đầu thảo luận về <Không phụ>, vì lần trước Diệp Cảnh và Tưởng Sầm từng hợp tác nên fan hai người bắt đầu YY họ, cũng ghép hai người dưới bình luận trên weibo hai người. Một hôm Kinh Sở Dương mò lên weibo, vừa hay nhìn thấy một fan bình luận dưới weibo của Tưởng Sầm, bảo cậu và Diệp Cảnh ở cùng một chỗ đi, nhất thời anh hối hận bảo Tưởng Sầm nhận bộ phim này, không biết bây giờ hối hận có kịp không nữa….. Kinh Sở Dương thở dài đỡ trán, xem ra anh phải để ý kỹ mới được, vợ của mình, mình phải ngó kỹ. Còn chưa bấm máy, nên Kinh Sở Dương dẫn Tưởng Sầm đi siêu thị một chuyến, không chỉ là vì mua gạo và dầu ăn, mà thuận tiện mua ít đồ ăn vặt để trong nhà, cũng mua ít đồ hộp cho Kẹo Đường. Lúc đi ngang qua khu dầu ăn, Kinh Sở Dương đứng trước kệ hàng chọn sản phẩm phù hợp, hai người lưỡng lự giữa dầu bắp và dầu ô liu, cuối cùng quyết định mua cả hai loại về dùng thử. Đúng vào lúc này, kệ hàng bên cạnh hai người lung lay, mấy chai dầu sắp hàng trên cùng rơi xuống dưới, Kinh Sở Dương nhanh tay nhanh mắt kéo Tưởng Sầm ra xoay người ấn đầu cậu vào ngực mình, hơi xoay lưng chặn chai dầu rơi xuống. Một chai dầu rơi trúng đỉnh đầu, Kinh Sở Dương bị nện choáng váng đầu óc. “Sở Dương! Sở Dương, anh không sao chứ?” Tưởng Sầm từ trong ngực anh chui ra, sốt ruột sờ người anh, tuy không nhìn thấy rõ tới vết thương, nhưng chai dầu nặng như vậy nện xuống đầu nhất định rất đau, Tưởng Sầm không dám xem thường, vội kéo anh đi bệnh viện, bước chân rất vội vã. “Tiểu Sầm, chậm một chút, tôi hơi váng đầu.” Kinh Sở Dương híp mắt, xoa huyệt thái dương. “Vâng, tôi đi chậm đây.” Tưởng Sầm bước chậm hơn, trong mắt không ngăn được lo lắng, đến bệnh viện lấy số, sau khi bác sĩ khám xong nói não Kinh Sở Dương hơi bị chấn động cộng thêm thân thể bị bầm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng Tưởng Sầm vẫn rất lo lắng, về đến nhà cậu lấy dầu hoa hồng trong tủ thuốc ra, kéo cánh tay Kinh Sở Dương qua, lặng lẽ giúp anh xoa vết bầm trên cánh tay. Nếu như cậu có thể phản ứng nhanh hơn chút thì Kinh Sở Dương sẽ không bị thương. “Đừng lo, không sao đâu, chẳng phải tôi vẫn tốt đó sao?” Kinh Sở Dương cười trêu chọc cậu, phát hiện trước kia vừa trêu Tưởng Sầm đã cười mà hôm nay vẫn mím chặt môi không nói lời nào, anh đảo tròng mắt, ôi một tiếng giả vờ đau đớn. “Sao vậy? Tôi mạnh quá à? Hay là lại váng đầu?” Quả nhiên Tưởng Sầm bắt đầu lo lắng, vứt dầu hoa hồng xuống ghé sát sang nhìn anh. Khoảng cách hai người quá gần, Kinh Sở Dương ngừng hô hấp một giây, anh vô ý giữ chặt tay cậu, hai người cùng nằm trên ghế sofa, ngọn đèn chói lọi rơi đầy mắt Tưởng Sầm, Kinh Sở Dương cứ lặng lẽ nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng, “Chỉ cần cậu không sao thì tôi đây cũng sẽ không sao.” Hết chương 24
|