Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
|
|
Chương 9 Tháng thứ nhất sau khai giảng binh hoang mã loạn thật nhanh qua đi, Lục Khôn Đức cùng Đồng Kha ở chung hết sức hòa hợp, quân huấn, đi học, mở họp, hai người đều là ở bên nhau. Hai người đều không có ý định tranh cử vào hội sinh viên, một tháng đầu vẫn là rất nhẹ nhàng. Tính cách tương tự nhau, đều không dễ cùng người xa lạ ở chung, dung nhập cuộc sống đại học lại rất thuận lợi. Lục Quân Cường và Vu Hạo Phong đều đã tới ký túc xá vài lần, mang cho hai người chút trái cây cùng đồ ăn vặt, Lục Quân Cường còn mua một cái máy giặt loại nhỏ để trên ban công. Bất tri bất giác quốc khánh đã tới, trường cho nghỉ một tuần, Lục Khôn Đức cùng Đồng Kha thu dọn đồ đạc, về sau không còn mỗi ngày đều trọ ở trường nữa, hai người đem đồ vật đều chỉnh lý hảo, đóng cửa cài khóa. Đồng Kha cùng Lục Khôn Đức vừa xuống cầu thang vừa thảo luận: "Kỳ nghỉ này cậu tính đi đâu?" Lục Khôn Đức nói: "Tới giúp ở tiệm cơm của em tôi, cậu thì sao, cùng với bác sĩ ra ngoài du lịch?" Đồng Kha lắc đầu, ảm đạm nói: "Bệnh viện rất bận, ảnh toàn bộ kỳ nghỉ đều không có thời gian, không bằng tôi cũng tới tiệm các cậu giúp đi, tôi không cần lương, cùng các cậu ăn cơm là được rồi." Lục Khôn Đức vội cười nói: "Cậu tới ăn cơm đi, tôi mời, việc trong tiệm cậu làm không được đâu." Đồng Kha nhún nhún vai, nói: "Vậy thôi tôi không đi đâu, chán lắm." Đồ của Đồng Kha không nhiều lắm, cậu hỏi Lục Khôn Đức: "Tôi giúp cậu đưa đồ về nhà cho, dù sao cũng rất gần." Lục Khôn Đức đeo cái cặp lại cầm mấy quyển sách, lắc đầu cười nói: "Không cần, Tiểu Quân ngày hôm qua gọi điện thoại nói muốn tới đón tôi." Đồng Kha gật gật đầu không hề kiên trì, Lục Quân Cường đã sớm cưỡi chiếc xe đạp cũ đứng dưới ký túc xá đợi, tiếp nhận cặp sách của Lục Khôn Đức để ở trên tay lái, chờ Lục Khôn Đức ngồi ổn rồi, hướng Vu Hạo Phong đang đậu xe ở chỗ rất xa cổng trường chào một cái, lảo đảo lắc lư chở Lục Khôn Đức về nhà. Lễ quốc khánh trong tiệm Lục Quân Cường bận túi bụi, mỗi ngày bận chạy tới chạy lui cơ hồ có thể bốc ra lửa, dứt khoát nghe theo ý kiến Lục Khôn Đức, ở trong trường anh dán một tờ thông báo thuê người, thuê sinh viên tới tiệm làm công trong kỳ nghỉ này, một tuần ba trăm đồng, bao ăn không bao ở. Lập tức có không ít sinh viên tới xin việc, Lục Quân Cường chọn hai nam sinh tay chân lanh lẹ, trong tiệm nhân thủ lập tức thong dong rất nhiều. Lục Khôn Đức vẫn làm nghề cũ, thu ngân. Nhờ Lục Quân Cường tay cầm tay dạy học nên kỹ thuật của Lục Khôn Đức tiến bộ không ít, hơn nữa nghỉ hè luyện tập hai tháng, hiện tại vào thời điểm nhiều khách nhất thì một người trên cơ bản cũng có thể ứng phó rồi. Thời điểm vắng khách Lục Khôn Đức cầm một quyển tiểu thuyết tựa vào trên quầy đọc, lúc Lục Quân Cường nhập hàng về thì thấy Lục Khôn Đức đang gối lên quyển sách ngủ gà ngủ gật, Ngô Hạo kêu người đi dỡ hàng, Lục Quân Cường bê cái thùng nhỏ đi tới, đẩy đẩy bả vai Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: "Tính tiền." Lục Khôn Đức lập tức ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn nhìn Lục Quân Cường, ngáp một cái cười nói: "Sao hôm nay em về trễ vậy?" Lục Quân Cường đem thùng nhỏ để lên trên quầy, nói: "Tìm bạn cho anh." Thùng nhỏ giật giật, Lục Khôn Đức nghi hoặc nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường cười không nói lời nào, Lục Khôn Đức mở cái thùng ra, là một chú chó nhỏ lông xù xù màu trắng! "Oa!" Lục Khôn Đức cao hứng kêu to, đôi tay nâng chân trước của chó nhỏ đem nó ôm lên, chó nhỏ chỉ dài có một thước, đi theo xe vận tải xóc nảy một đường, đôi mắt to mờ mịt nhìn Lục Khôn Đức, nhẹ nhàng đá đá chân sau. Lục Khôn Đức để nó lên trên quầy, chó nhỏ lập tức co rúm lại hướng tới tựa trên người Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức hưng phấn mặt đều có chút phiếm hồng, quay sang Lục Quân Cường cười nói: "Nhóc này ở đâu ra đấy?" Lục Quân Cường xoa xoa đầu chó nhỏ, nói: "Chó lớn bên nhà người nhập hàng sinh, một lần bốn con, đều đã hơn một tháng, em liền xin một con." Lục Khôn Đức không ngừng vuốt ve chó nhỏ, hỏi: "Đây là chủng loại nào? Anh cảm giác nó cứ như đang cười..." Lục Quân Cường nói: "Samoyed, người ta hay gọi là Thiên sứ mỉm cười, con này cũng không thuần chủng, anh đặt cho nó cái tên đi." Lục Khôn Đức đối với các chủng loại chó không có khái niệm, ôm chó nhỏ cao hứng vẫn luôn xoa xoa, hỏi: "Nó là đực hay cái?" Lục Quân Cường nhìn nhìn hai chân sau của nhóc Samoyed, nói: "Đực." Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ, nói: "Tiền Nhiều Hơn! Kêu Tiền Nhiều Hơn đi, Tiền Nhiều Hơn..." Lục Quân Cường cười cười không quản anh, theo bọn Ngô Hạo cùng nhau dỡ hàng. Lục Khôn Đức ôm Tiền Nhiều Hơn bỏ vào trong thùng, đến phòng bếp lấy một ít gan gà đặt vào một cái mâm nhỏ bưng tới cho Tiền Nhiều Hơn, chó nhỏ từ buổi sáng chưa có ăn gì, thấy gà gan liền nhào tới, một chân đạp lên trên mâm, một chân đem một khối gan gà lay đến bên miệng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Lục Khôn Đức nhẹ nhàng xoa đầu Tiền Nhiều Hơn, chó nhỏ ngẩng đầu nhìn Lục Khôn Đức, liếm liếm ngón tay anh, cúi đầu tiếp tục từng ngụm ăn gan gà. Lục Khôn Đức lại cầm một cái chén nhỏ đựng sữa bò đặt ở một bên, Tiền Nhiều Hơn đi qua, ngửi ngửi, bắt đầu từng chút từng chút liếm sữa bò. Chỉ chốc lát sau Tiền Nhiều Hơn liền ăn no, bụng nhỏ tròn tròn phình phình. Lục Khôn Đức ngồi xổm xuống nhìn nó, Tiền Nhiều Hơn cọ ở bên chân Lục Khôn Đức, dùng đầu nhẹ nhàng dụi dụi vào tay anh. Lục Khôn Đức đem nó bế lên đặt trên đùi, Tiền Nhiều Hơn lập tức chồm lên, hai chân trước ấn ở trên ngực Lục Khôn Đức, in trên chiếc áo thun màu trắng sạch sẽ của anh hai đóa hoa nhỏ. Lục Khôn Đức nhìn nó dở khóc dở cười, Tiền Nhiều Hơn hoàn toàn không tự biết, giương miệng thè lưỡi đối Lục Khôn Đức thở hộc hộc. Một lát sau khách bắt đầu nhiều lên, Lục Khôn Đức vội vàng thu bạc liền đem Tiền Nhiều Hơn bỏ vào thùng giấy, lại vò một cục giấy ném vào trong thùng. Tiền Nhiều Hơn hưng phấn nhào vào trên cục giấy, cục giấy bị bật lên, Tiền Nhiều Hơn như lâm đại địch, khom người nhìn chằm chằm cục giấy, lại nhào lên, vì dùng lực quá đà, toàn bộ cơ thể lộn nhào một vòng. Tiền Nhiều Hơn lập tức bò dậy ngồi xổm, gắt gao nhìn chằm chằm cục giấy, tận lực đè thấp thân thể, từng bước nhỏ bước tới gần cục giấy... Lục Khôn Đức: "......" Lục Khôn Đức không đành lòng nhìn Tiền Nhiều Hơn làm chuyện ngốc nghếch, dùng chân đem thùng giấy đẩy đến phía dưới quầy, chuyên tâm thu bạc. Lại bận việc một buổi trưa, sau khi đợt khách cuối cùng rời đi thì chân Lục Khôn Đức đã rã rời, lắc lư đi đến đại đường ngồi. Lục Quân Cường rửa tay từ phòng bếp đi ra, nhìn Lục Khôn Đức cười nói: "Anh hai mệt mỏi sao?" Lục Quân Cường ngồi bên cạnh Lục Khôn Đức, đem một chân của anh gác lên trên đùi mình nhẹ nhàng xoa, Lục Khôn Đức đơn giản cầm cái ghế dựa đặt ở phía sau rồi nằm xuống, áo thun trên thân trượt lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn. "Tiền Nhiều Hơn đâu?" Lục Quân Cường hỏi, không chút thanh sắc đem áo Lục Khôn Đức kéo xuống. Lục Khôn Đức lười biếng nhẹ nhàng huơ chân, nói: "Phía dưới quầy kìa, giờ lại không kêu nữa." Lục Quân Cường cẩn thận nghe rồi nghe, dưới quầy vẫn là có tiếng Tiền Nhiều Hơn nhỏ giọng ô ô kêu, bất quá... Lục Quân Cường buông chân Lục Khôn Đức xuống, đi đến sau quầy thì thấy... Chó nhỏ mềm mại nằm nghiêng trong thùng giấy, bên cạnh phun ra đầy uế vật. Lục Khôn Đức cũng chạy tới, hoảng sợ nhìn Tiền Nhiều Hơn, nhỏ giọng nói: "Nãy anh có cho nó ăn một chút gan gà cùng sữa bò." Lục Quân Cường kéo mí mắt Tiền Nhiều Hơn ra nhìn nhìn, an ủi Lục Khôn Đức: "Hẳn là không có việc gì, nhà bọn họ cũng nói có thể ăn cơm, em mang nó tới bệnh viện thú cưng coi sao." Lục Khôn Đức sốt ruột đổ mồ hôi: "Đều do anh cho nó ăn bậy, anh..." Lục Quân Cường hướng Lục Khôn Đức cười cười: "Không có việc gì, chó con đều dễ bị bệnh, em mang nó đi xem." Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Kia chúng ta nhanh lên đi, anh thấy nó có vẻ đang sợ lắm." Lục Quân Cường lấy một cái thùng rượu đem Tiền Nhiều Hơn ôm vào, nói: "Em đạp xe đi, không chở anh được, anh chờ ở trong tiệm, em đi một lát sẽ về." Lục Khôn Đức vội vã còn muốn nói gì nữa, bất đắc dĩ Lục Quân Cường kiên trì không cho anh đi, cuối cùng chỉ phải ngốc trong tiệm mà chờ. Lục Quân Cường mang theo Tiền Nhiều Hơn tới bệnh viện thú cưng gần nhất, bác sĩ vừa thấy đã biết nguyên nhân: khó tiêu. Bác sĩ cho Tiền Nhiều Hơn uống chút thuốc lại tiêm một mũi, kê một chút thuốc đưa cho Lục Quân Cường, nói: "May là phát hiện sớm, không có việc gì. Các cậu thật quá không cẩn thận! Nó còn quá nhỏ, tiêu hóa không được sữa bò, nếu là có sữa dê có thể cho uống một chút, mấy tháng này vẫn là nên ăn thức ăn cho chó con thôi." Lục Quân Cường buông tâm, cậu kiên trì không cho Lục Khôn Đức đi theo tới chính là sợ việc cứu chữa Tiền Nhiều Hơn sẽ khiến Lục Khôn Đức nhìn mà khó chịu. Lục Quân Cường nhẹ nhàng vuốt Tiền Nhiều Hơn yếu ớt mà thở dài, nghĩ thầm may mắn Tiền Nhiều Hơn mạng lớn, bằng không còn phải nghĩ cách đi tìm một con chó nhỏ khác trở về lừa Lục Khôn Đức. Lục Quân Cường lại nhờ bác sĩ đem Tiền Nhiều Hơn nên tiêm vắc-xin phòng bệnh nào một hơi tiêm hết, mua mấy túi thức ăn cho chó mà bác sĩ đề cử. Trở lại trong tiệm Lục Khôn Đức thấy Tiền Nhiều Hơn đã lên tinh thần thì an tâm không ít, vội vàng hỏi Lục Quân Cường: "Rốt cuộc là bị làm sao?" Lục Quân Cường nghĩ nghĩ, nói: "Bác sĩ nói là chó con đều sẽ bị bệnh, có thể là nhà bọn họ vẫn luôn nuôi không tốt lắm, không có gì vấn đề lớn, về sau đều ăn thức ăn cho chó là được." Lục Quân Cường nói cái gì Lục Khôn Đức đều sẽ tin tưởng, nghe xong buông tâm, nhẹ nhàng xoa sau lưng Tiền Nhiều Hơn hống nó. Tới tối Lục Quân Cường đem thức ăn cho Tiền Nhiều Hơn ăn, chó nhỏ không có thích như lúc ăn gan gà , nhưng cũng chậm rãi đem một chén nhỏ thức ăn đều ăn hết. Tiền Nhiều Hơn vẫn thân với Lục Khôn Đức, sau khi ăn no lật thân qua lộ cái bụng trắng bóc ở trên đùi Lục Khôn Đức rầm rầm rì rì. Lục Quân Cường nhẹ nhàng sờ trên cái bụng của Tiền Nhiều Hơn, Lục Khôn Đức chọt chọt cái mũi của nó, nhỏ giọng nói: "Hôm nay thực xin lỗi." Tiền Nhiều Hơn đã không còn khó chịu nữa, như cũ hướng về phía Lục Khôn Đức thè lưỡi thở hộc hộc. Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức không khỏi xuất thần, đều nói chó sẽ thích người linh hồn thiện lương, quả nhiên không sai. Sau khi có Tiền Nhiều Hơn Lục Khôn Đức phân tâm không ít, mỗi ngày đều cùng Tiền Nhiều Hơn chơi trò "Tới bắt tao đi tới bắt tao đi", không còn nhìn chằm chằm quầy nữa, Lục Quân Cường thực vừa lòng. Trong phòng khách ở nhà dùng thùng giấy cùng quần áo cũ làm cho Tiền Nhiều Hơn một cái ổ chó thật ấm áp, lại ở trong toilet thả một cái bồn cát, chủ cũ của Tiền Nhiều Hơn dạy dỗ rất tốt, Lục Khôn Đức dạy vài lần tiểu gia hỏa liền biết tự đi WC. Mỗi ngày Lục Quân Cường dậy sớm làm xong bữa sáng liền ôm Tiền Nhiều Hơn từ trong ổ ra, Tiền Nhiều Hơn liền thẳng tiến đến phòng ngủ của Lục Khôn Đức, ngao ngao vui vẻ kêu Lục Khôn Đức rời giường. Ăn sáng xong hai người một chó cùng đi tới tiệm cơm, Lục Quân Cường cưỡi xe đạp mang theo Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức ôm Tiền Nhiều Hơn. Bận rộn hết một ngày rồi về nhà, như cũ là Lục Quân Cường cưỡi xe đạp mang theo Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức ôm Tiền Nhiều Hơn. Trong tiệm người đều thực thích Tiền Nhiều Hơn, nhưng cố kỵ nó là sủng vật của Lục Khôn Đức, cũng không dám chọc nó nhiều, chỉ có Lý Thanh không biết rõ tình huống, thích kéo đuôi của Tiền Nhiều Hơn, Tiền Nhiều Hơn chỉ thích dán lấy Lục Khôn Đức, người khác chọc nó nó đều chạy, Lý Thanh muốn chọc Tiền Nhiều Hơn chơi liền lôi kéo cái đuôi nó không cho nó động, Tiền Nhiều Hơn rất thành thật, bị kéo đuôi cũng không dám động, nhỏ giọng ô ô để Lý Thanh sờ tới xoa đi. Ngô Hạo có một lần thấy Lý Thanh kéo đuôi để nghịch tai nó, vội đem Tiền Nhiều Hơn ôm đi, may mắn không có để cho Lục Quân Cường cùng Lục Khôn Đức thấy, Ngô Hạo nói Lý Thanh vài câu. Một ngày trước khi quay lại trường Lục Quân Cường kêu Lục Khôn Đức ở nhà ngủ. "Ngày mai tiết thứ nhất bắt đầu lúc 8 giờ, hoàn toàn kịp giờ tới trường, hôm nay anh vẫn là ở nhà ngủ đi." Tiền Nhiều Hơn như là nghe hiểu điều Lục Quân Cường nói, cũng thò qua hồng hộc vẫy đuôi. Lục Khôn Đức bất đắc dĩ, nói: "Ngày mai học lại, chỉ đạo viên rất có khả năng kiểm tra nhân số mở họp gì đó, không quay về khẳng định không được." Lục Khôn Đức khăng khăng phải về trường học, Lục Quân Cường cũng không có biện pháp, ăn cơm chiều xong liền đưa Lục Khôn Đức về trường học, lúc gần đi Tiền Nhiều Hơn còn chưa hiểu tình huống, ngậm tiểu bố vịt nó thích nhất cũng tung tăng vui tươi hớn hở đi theo phía sau, Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, đuổi nó: "Không phải ra ngoài chơi, vào nhà! Giữa trưa ngày mai tao liền trở lại, nghe lời, tao đóng cửa! Nhanh lên! " Tới trường thì thấy cơ hồ toàn bộ học sinh đã trở lại, Lục Khôn Đức hướng Lục Quân Cường hừ hừ: "Xem đi, ai cũng biết phải về trường trước một ngày..." Lục Quân Cường cùng Lục Khôn Đức lên lầu, cười nói: "Có khả năng Đồng Kha không về, nếu anh ta không về... Em liền lưu lại vậy, anh ở một mình có sợ không?" Lục Khôn Đức chớp chớp mắt, cười to: "Anh sao có thể sợ được, em vẫn là về nhà bồi Tiền Nhiều Hơn đi, nó phỏng chừng mới sẽ sợ đó." Lục Khôn Đức cùng Lục Quân Cường cười nói đi tới cửa ký túc xá, Lục Quân Cường còn đang hỏi Lục Khôn Đức ngày mai buổi trưa muốn ăn cái gì... "Nhìn đi!" Lục Khôn Đức nhỏ giọng nói, "Ký túc xá sáng đèn kìa, tiểu Đồng Kha hẳn đã trở lại, chúng ta nói nhỏ thôi, hù cậu ta." Lục Quân Cường cười cười cũng theo Lục Khôn Đức bước chậm lại đi đến cửa ký túc xá. Hàng hiên yên tĩnh, trong ký túc xá truyền ra tới một chút thanh âm... "Có đau hay không? Hửm? Thế này thì sao..." "Ưn... Thực thích..." "Bảo bối nâng lên một chút, rất thích anh ấn nơi này sao?" "Nhẹ thôi... Ah..." Nụ cười xấu xa trên mặt Lục Khôn Đức hạ xuống, nghi hoặc nhìn Lục Quân Cường. Trực giác bảo Lục Khôn Đức nên kéo Lục Quân Cường rời đi, Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức liếc mắt một cái, trong mắt tối sầm một chút, nhỏ giọng nói: "Đây là âm thanh gì, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Nói xong không đợi Lục Khôn Đức phản ứng liền một cước đá văng cửa ký túc xá.
|
Chương 10 "Tiểu Quân, không cần..." Không đợi Lục Khôn Đức kịp phản ứng thì Lục Quân Cường đã đá văng cửa ký túc xá, khóa kiểu cũ không thể chịu nổi một kích, cánh cửa "Rầm" một tiếng đập lên tường. Phòng ngủ một mảnh hương vị kiều diễm, quần của Đồng Kha đã bị Vu Hạo Phong cởi xuống, sắc mặt ửng hồng ghé vào trên bàn làm việc, trên mặt còn mang theo nước mắt. Vu Hạo Phong ôm Đồng Kha, quần áo vẫn còn hoàn chỉnh. Đồng Kha mặt xoát một cái trở nên trắng bệch, Vu Hạo Phong trong mắt quang mang hơi lóe, bình tĩnh đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, nhìn Lục Quân Cường cùng Lục Khôn Đức liếc mắt một cái, trào phúng nói: "Người xấu chuyện tốt." Nói xong vỗ vỗ mặt Đồng Kha, cười nói: "Không cần sợ hãi, bằng hữu của em tới cứu em, khóc cái gì mà khóc! Em không muốn tôi cũng lười chơi với em, yên tâm đi, về sau không tìm em nữa, thật không thú vị." Lục Khôn Đức mới kịp phản ứng chuyện này cùng chuyện mình nghĩ tới không giống nhau, cư nhiên lại là bác sĩ Vu khi dễ Đồng Kha, tức khắc giận dữ, hướng về phía Vu Hạo Phong rống to: "Anh làm gì Đồng Kha đấy! Anh dám..." Nói rồi liền hướng trên người Vu Hạo Phong nhào tới, Lục Quân Cường lập tức ngăn anh lại, Lục Khôn Đức bị Lục Quân Cường kéo, hổn hển thở dốc, mắng to: "Đừng tưởng rằng anh có tiền thì ghê gớm! Tôi đánh chết anh..." Vu Hạo Phong liếc Đồng Kha , gật đầu một cái không dễ phát hiện ra, trong miệng còn ồn ào "Tôi khi dễ cậu ta đấy thì làm sao", hoả tốc chạy ra ngoài. Lục Khôn Đức giận dữ muốn chạy theo, Lục Quân Cường vỗ vỗ Lục Khôn Đức nói: "Anh đi nhìn Đồng Kha đi, em đuổi theo Vu Hạo Phong." Lục Khôn Đức nghe xong lập tức đi sang nhìn Đồng Kha xem thế nào, Lục Quân Cường chỉnh lại cánh cửa, chạy theo Vu Hạo Phong xuống lầu. Lục Khôn Đức cẩn thận đỡ Đồng Kha đến trên ghế, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, người xấu đi rồi." Đồng Kha sợ tới mức sắc mặt vẫn chưa khôi phục, cố bình tĩnh nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức rót cho Đồng Kha một ly nước ấm ôm trong tay, nhỏ giọng an ủi nói: "Uống nước, hắn đã đi rồi, hẳn là sẽ không lại đến tìm cậu, thứ có tiền bại hoại..." Đồng Kha mới phản ứng được lời Lục Khôn Đức nói, tựa ở trên bàn, đột nhiên bật khóc, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Đồ ngốc ..." Ở một diễn biến khác, Lục Quân Cường đuổi theo Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong ném tay Lục Quân Cường ra, không kiên nhẫn nói: "Các người dây dưa không xong, tôi lại không thật sự đem kia tiểu tử thế nào, các người còn muốn tống tiền tôi? Nói cho cậu biết..." Lục Quân Cường nhìn Vu Hạo Phong tự quyết định, xì một tiếng bật cười, nhất thời nhịn không được, cười ha ha. Vu Hạo Phong ngơ ngác nhìn Lục Quân Cường, bất an nói: "Cha của tôi chính là..." Lục Quân Cường cười dựa ở trên xe Vu Hạo Phong , tay trái chống trán, một đôi mắt hồ ly ở trong bóng đêm lóe quang, cười nói: "Anh chắc cũng lừa người khác giống như lừa anh tôi nhỉ, không cần giả làm cậu ấm, quá không giống." Vu Hạo Phong sắc mặt trắng nhợt, còn muốn nói nữa, Lục Quân Cường ngừng cười, hỏi: "Anh cùng Đồng Kha đã mấy năm rồi? Khiến anh che chở anh ta như vậy?" Sắc mặt Vu Hạo Phong trầm xuống, không còn giả dạng kẻ bất lương như vừa rồi, âm thanh lạnh lùng nói: "Cậu nếu dám đối với Đồng Kha..." "Được rồi được rồi, không cần uy hiếp." Lục Quân Cường xua xua tay, "Tôi đã sớm nhìn ra hai người là quan hệ này, cũng chỉ có anh tôi cái gì cũng đều không hiểu." Vu Hạo Phong nghi hoặc nhìn Lục Quân Cường, toàn thân thả lỏng lại, thoáng giảm khẩn trương, hỏi: "Cậu làm sao mà biết được? Cậu... cũng vậy?" Lục Quân Cường liếm môi, không tỏ ý kiến, cười nói: "Hôm nay quấy rầy chuyện tốt của anh, không phải cố ý, yên tâm đi, anh tôi cùng Đồng Kha quan hệ rất tốt, nếu Đồng Kha không muốn nói với anh trai tôi chuyện hai người thì tôi cũng sẽ không lắm miệng." Nói rồi Lục Quân Cường vỗ vỗ bả vai Vu Hạo Phong. Vu Hạo Phong thả lỏng lại, dựa cửa xe gửi cho Đồng Kha một tin nhắn, thở dài, khẩn cầu nói: "Không nói cho Lục Khôn Đức là tốt nhất, Đồng Kha cũng rất quý trọng vị bằng hữu này, sợ cho hai người biết loại quan hệ này của chúng tôi thì sau này sẽ..." Lục Quân Cường gật đầu tỏ ý minh bạch, nói: "Tôi sẽ không nói với anh hai, nhưng tôi phỏng chừng ảnh cũng sẽ không để ý đâu... Khiếp sợ là khẳng định, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa ảnh và Đồng Kha." Vu Hạo Phong cảm kích nhìn Lục Quân Cường gật đầu: "Cảm ơn, tôi..." Lục Quân Cường ý bảo hắn không cần lại nói nữa, cười cười: "Anh đi đi, tôi còn phải trở về nói với anh hai là đã giáo huấn anh rồi, chờ đến thời điểm thích hợp tôi liền đem chuyện hai người nói cho anh hai." Lục Quân Cường nói xong hướng Vu Hạo Phong xua xua tay, xoay người quay về ký túc xá. Trong ký túc xá Lục Khôn Đức còn đang an ủi Đồng Kha, Đồng Kha đôi mắt đỏ rực, nãy giờ không nói gì. Lục Khôn Đức nghĩ tới rất nhiều tình cảnh, có điểm sợ hãi, hỏi: "Có phải là... hắn lấy cái gì uy hiếp cậu không?" Lục Khôn Đức càng nghĩ càng lo lắng, nhẹ nhàng lay bả vai Đồng Kha, vội la lên: "Nếu không chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi, vạn nhất hắn lại tìm cậu..." Nước mắt Đồng Kha rơi xuống, nhịn không được lại khóc, nhỏ giọng nức nở nói: "Không phải..." Lục Khôn Đức luống cuống tay chân, vội la lên: "Rốt cuộc làm sao vậy, tôi giúp cậu nghĩ cách mà, cậu không cần sợ hắn!" Đồng Kha nhìn Lục Khôn Đức, do dự một hồi, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi... Ảnh không có cưỡng bách tôi, chúng tôi đã ở bên nhau hai năm, ảnh đối xử với tôi rất tốt..." Lục Khôn Đức nhìn Đồng Kha, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, lắp bắp hỏi: "Cậu... Các người đôi bên tình nguyện? Các người... Hai nam nhân?" Đồng Kha chà chà nước mắt, gật gật đầu: "Cậu sợ sao? Cậu yên tâm, tôi không có bệnh AIDS... Cậu nếu là chịu không nổi có thể xin đổi ký túc xá, tôi..." "Tôi không phải ý tứ này!" Lục Khôn Đức đánh gãy cậu, anh cảm thấy đầu óc của mình đều không đủ dùng, "Tôi là muốn nói... Hắn không phải uy hiếp cậu sao? Vừa rồi hắn còn..." Đồng Kha nhịn không được nhỏ giọng nghẹn ngào lên: "Ảnh, ảnh là sợ các cậu biết, sợ người ta biết tôi là đồng tính luyến ái." Lục Khôn Đức giờ mới hiểu được, thở dài, tự giễu nói: "Tôi nói đi, bác sĩ Vu như thế nào sẽ lập tức biến thành người như vậy." Thấy Đồng Kha vẫn là vẻ mặt nhút nhát nhìn mình, nhịn không được vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Không có việc gì, tôi không phải cảm thấy cậu có bệnh, tôi là sợ... Ai da tôi cũng không biết nói như thế nào, cậu vui là được rồi." Lục Khôn Đức ngồi ở trên ghế thở dài, nhìn Đồng Kha lại nhớ tới bộ dáng vừa rồi chính mình còn muốn cùng Vu Hạo Phong liều mạng, Đồng Kha cũng hồng con mắt nhìn Lục Khôn Đức, hai người nhịn không được cười ha hả, cười lên liền ngăn không được, Lục Khôn Đức cười đến bụng đau. Lục Khôn Đức càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa rồi thật mất mặt, Đồng Kha cũng cảm thấy ngượng ngùng, cười to một hồi thì xấu hổ hoàn toàn tiêu trừ, Lục Khôn Đức nhịn không được trêu ghẹo Đồng Kha: "Hai người vừa rồi ở trong phòng làm cái gì nha?" Mặt Đồng Kha lập tức đỏ lên, bóp cổ Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức ha ha ha cười to, một bên trốn một bên liền thở dốc cười hỏi: "Hai người vừa rồi... làm cái gì nha... còn khóa cửa nha..." Đồng Kha đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ảnh nguyên một kỳ nghỉ đều bận, chúng tôi tới hôm nay mới gặp mặt... các cậu liền, còn đem cửa đá hỏng rồi." Lục Khôn Đức ngã vào trên ghế, cười nói: "Tụi này ở bên ngoài nghe thấy... Ha ha, Tiểu Quân nó còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng cậu xảy ra chuyện gì, sốt ruột liền đem cửa đá văng ra." Đồng Kha do dự một chút, nói: "Tôi cảm giác em trai cậu..." "Anh hai!" Lục Quân Cường đẩy cửa tiến vào, đánh gãy lời Đồng Kha, cười nói, "Bác sĩ Vu đã cùng em nói chuyện." Nói rồi nhìn Đồng Kha cười cười, "Là tại em nhiều chuyện, Đồng Kha... Anh yên tâm đi, em và anh hai đều không phải người lắm miệng, cũng không cảm thấy này có cái gì nhận không ra người, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không nói với người khác." Đồng Kha cảm kích gật đầu, trong mắt lại có chút ướt át. Lục Khôn Đức nhớ tới thời điểm Đồng Kha khai giảng là Vu Hạo Phong đưa tới, khai giảng một tháng sau đều không nhìn thấy người nhà của cậu, đoán ra Đồng Kha bởi vì tính hướng nhất định là chịu rất nhiều khổ sở, thông cảm an ủi Đồng Kha vài câu. Đã sắp 10 giờ, Lục Khôn Đức thúc giục Lục Quân Cường về nhà. Đồng Kha từ đây yên tâm, chuyện cùng Vu Hạo Phong không hề cố tình gạt Lục Khôn Đức, nhất thời cũng nhẹ nhàng không ít. ...... Lục Khôn Đức kết toán sổ sách một ngày, theo lời Lục Quân Cường hướng dẫn ghi lại vào sổ sách tư mật của bọn họ. Sau khi ghi lại xong Lục Khôn Đức lơ đãng thấy vài trang sổ sách cuối cùng cũng có chữ viết, là Lục Quân Cường viết, ghi chú xiêu xiêu vẹo vẹo: Mua cho anh hai――― di động, laptop, xe... Phía sau "di động" còn bỏ thêm một cái dấu móc cho thấy đã mua. Lục Khôn Đức trong lòng ấm áp, tiếp tục nhìn xuống... iphone, ipad... Lục Khôn Đức: "?" Lục Quân Cường từ phòng bếp đi ra thì thấy Lục Khôn Đức ngồi trước sổ sách phát ngốc, Lục Quân Cường huýt sáo một tiếng, nói: "Nghĩ cái gì vậy? Lại nghĩ nhiêu đây tiền so với quán bánh rán là bao nhiêu sao?" Lục Khôn Đức đem sổ sách đưa cho Lục Quân Cường, chỉ vào chữ viết của cậu nghi hoặc nói: "Tiểu Quân, ipad là cái gì?" Lục Quân Cường: "..." Lục Quân Cường cười gượng hai tiếng, nói: "Anh coi mấy cái lung tung rối loạn em viết làm gì, a đúng rồi, Đồng Kha trở về không cùng anh xấu hổ đi?" Lục Khôn Đức tư duy lập tức bị Lục Quân Cường dắt đi rồi, nga một tiếng nói: "Không có, tụi anh vẫn rất tốt, ha, này cũng không tính là chuyện gì." Lục Quân Cường ghé vào quầy, một đôi mắt hồ ly nhìn anh, nói: "Này cũng không tính là chuyện gì? Anh hai... không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nói như thế nào cũng là... đều là nam." Lục Khôn Đức cười cười: "Anh trước kia cho rằng đồng tính luyến ái đều là cái loại ẻo lả, mà bác sĩ Vu cùng Đồng Kha... lại rất bình thường, thôi, chuyện người ta mình cũng không có quyền phán xét." Lục Quân Cường tâm động một chút, nhỏ giọng nói: "Anh không phản cảm đồng tính luyến ái?" Lục Khôn Đức nhìn anh một cái, nghi hoặc nói: "Anh phản cảm bọn họ làm gì?" Lục Quân Cường cười cười không nói, lần này lợi dụng Vu Hạo Phong cùng Đồng Kha thử Lục Khôn Đức kết quả làm cậu thực vừa lòng, bên người Lục Khôn Đức có cơ hữu nói như thế nào cũng có chỗ lợi. Lục Quân Cường nói: "Không có gì, vậy anh ở trong trường học có yêu thích ai không?" Lục Khôn Đức lắc đầu: "Không có, bọn họ rất nhiều người thích Phương Phương... Chính là nữ sinh hôm khai giảng dẫn chúng ta đi đăng ký ấy, anh lại không có cảm giác gì." Lục Quân Cường cười, nói: "Anh hai ánh mắt cao... Tiền Nhiều Hơn đâu? Cả đêm không thấy nó." Lục Khôn Đức cúi người xuống đem Tiền Nhiều Hơn ngủ gà ngủ gật ở dưới quầy bế lên đặt trên quầy, dưỡng một tháng, tiểu gia hỏa đã gần 15 cân(1), bế lên cũng cần nhiều khí lực. (1) 7,5 kg Tiền Nhiều Hơn còn buồn ngủ ngồi xổm trên quầy nhìn Lục Quân Cường ở đối diện, Tiền Nhiều Hơn lắc lắc đầu, xoay người nằm lên trên cánh tay Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức xoa xoa đầu nó: "Lúc nhiều khách anh kêu nó ghé vào phía dưới đừng nhúc nhích, Tiền Nhiều Hơn liền thật sự thành thành thật thật ghé vào trên chân anh ngủ, ngủ một giấc gần nguyên ngày ..." Lục Quân Cường gật đầu: "Như vậy khá tốt, tiểu hài tử, đúng là thời điểm phát triển thân thể ..." Lục Khôn Đức nhìn đứa em trai 16 tuổi bộ dáng lão thành hết sức vui mừng. Lục Khôn Đức đem tiền hôm nay thu vào cất trong túi xách (tham tiền nên mỗi ngày đều phải mang tiền về nhà), Lục Quân Cường tắt hết đèn trong tiệm, nói: "Anh à! Haizz... Chừa lại chút tiền lẻ a, ngày mai lúc mở cửa lại không có tiền lẻ để thối..." Hai người khoá cửa lớn lại, mang theo Tiền Nhiều Hơn đi bộ về nhà. Tiền Nhiều Hơn càng ngày càng mập, Lục Khôn Đức ngồi trên ghế sau ôm nó không nổi nữa, may mắn tiệm cơm cách nhà không xa, đơn giản liền mỗi ngày đi bộ về. "Anh hai..." Lục Quân Cường đôi tay luân phiên chắp ở sau đầu, chậm rãi nói, "Em muốn mở rộng một chút mặt tiền cửa hàng." Lục Khôn Đức lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng nói: "Không được!" Lục Quân Cường: "..." Lục Khôn Đức tạc mao, liên tiếp quở trách nói: "Hiện tại làm không phải khá tốt sao? Mỗi tháng kiếm được đều rất nhiều, em còn có cái gì không hài lòng?! Thuê thêm một cái mặt bằng một năm liền phải năm sáu vạn! Anh thấy em chính là..." Lục Quân Cường bất đắc dĩ, nhịn không được đánh gãy anh: "Anh hai anh nhìn sổ sách của chúng ta mà xem, từ tháng trước đến bây giờ ngày ngày thu vào cơ bản ngang nhau, này có nghĩ là gì? Nghĩa là chúng ta hiện tại mỗi tháng kiếm tiền đã cố định, hiện tại vấn đề chính là cung không đủ cầu, nếu muốn có đột phá chỉ có thể là mở rộng tiệm." Lục Quân Cường thở dài, nhìn Lục Khôn Đức nhỏ giọng nói: "Anh hai có thể vừa lòng mỗi tháng thu vào nhiêu đây thôi sao?" Trong bóng đêm ánh đèn phản xạ trong mắt Lục Quân Cường, đẹp đến không gì sánh được, Lục Khôn Đức hạ giọng, nhìn cậu lẩm bẩm: "Vừa lòng..." Lục Quân Cường bị chọc tức bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không nói chuyện nữa. Lục Khôn Đức đi nhanh hai bước đuổi theo cậu, bất an nói: "Tiểu Quân... Em giận hả?" Lục Khôn Đức nhỏ giọng giải thích: "Anh chính là nói vậy thôi, này vốn dĩ đều là tài sản em làm ra, em nếu muốn thế nào anh đương nhiên không thể nói cái gì..." Lục Quân Cường lập tức bắt lấy tay Lục Khôn Đức, vội la lên: "Anh nói gì vậy hả, cái gì mà tài sản em làm ra, kiếm nhiều ít gì cũng đều cho anh." Lục Quân Cường thấy Lục Khôn Đức lo sợ bất an mà thở dài, hống nói: "Em là muốn kiếm nhiều thêm, khiến anh không phải chịu ủy khuất, em biết anh đều muốn tốt cho em, sợ em mệt." Lục Khôn Đức thấy Lục Quân Cường không có giận mới yên lòng, nhỏ giọng nói: "Em cũng biết, anh chính là quá tham tiền... Em thấy như thế nào ổn thì làm thế ấy đi." Lục Quân Cường cười cười, thuận thế ôm bả vai Lục Khôn Đức, cười nói: "Được, anh nói cũng có đạo lý, làm đâu chắc đấy, ngày mai em liền tới mấy công ty phụ cận hỏi một chút, xem có chỗ nào cần chúng ta đưa cơm hộp hay không, ở khu này cũng có rất nhiều (công ty), nếu có thể bao được việc này cũng có thể kiếm không ít." Lục Khôn Đức cười cười: "Ừ, đều nghe em." Lục Khôn Đức cũng học bộ dáng Lục Quân Cường ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trời đêm đầu thu tinh quang phồn thịnh, từ nam đến bắc dệt thành một đạo ngân hà rậm rạp. Lục Quân Cường nhỏ giọng nói: "Tôi thích lắng nghe các ngôi sao. Chúng như năm trăm triệu cái chuông nhỏ..."(2) Lục Khôn Đức: "Người thấy cảnh sắc nơi này xin hãy viết thư cho tôi báo rằng em đã trở lại..."(3) Lục Quân Cường: "Đừng để tôi buồn quá thế này."(4) (2)(3)(4) Trích trong "Hoàng tử bé"(Bản dịch của Nhã Nam Books) Lục Quân Cường nhìn gương mặt thuần tịnh của Lục Khôn Đức, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Tiền Nhiều Hơn hưng phấn chạy tới chạy lui, Lục Khôn Đức thường thường kêu nó vài tiếng. Lục Quân Cường quay đầu lại nhìn Tiền Nhiều Hơn, phát hiện đèn đường ban đêm đem bóng dáng hai người gắn bó kéo thật dài, phảng phất như là đang trao nhau cái ôm ấm áp.
|
Chương 11 Hôm sau, Lục Quân Cường cùng Lý sư phó làm cơm hộp đem tới mấy công ty phụ cận để thử vận khí. Tình huống không có thuận lợi như Lục Quân Cường nghĩ, tới ba công ty, một chỗ căn bản không cho cậu vào cửa; một chỗ thì bảo vệ cửa trực tiếp nói cho cậu biết đã có tiệm cơm khác cung cấp cơm hộp; còn có một chỗ là doanh nghiệp nhà nước, thời gian đi làm cực kỳ cố định, công nhân hoàn toàn có thời gian về nhà ăn cơm. Lục Quân Cường cũng không quá ủ rũ, binh gia chuyện thường (1), cậu không để trong lòng. (1) Lấy ý từ câu "Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia" của Tào Tháo Gần chỗ bọn họ còn có một công ty hợp tác Trung - Ngoại vẫn chưa tới, công ty này thuộc dạng chính quy, Lục Quân Cường cũng không có bao nhiêu hy vọng, ở chỗ bảo vệ đại khái thuyết minh mục đích đến một chút liền chờ. Bảo vệ gọi một cuộc điện thoại nội tuyến, nói trong chốc lát liền cúp, đối Lục Quân Cường cười nói: "Bọn họ nói muốn hỏi một chút tình hình cụ thể, vào đi, phòng 207." Lục Quân Cường cùng bảo an nói lời cảm tạ, bê mấy hộp cơm thẳng đến phòng 207. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Lục Quân Cường làm công việc xúc tiến bán hàng, không khỏi có điểm hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ mình đang làm theo "ba cần ba không cần"(2), nhẹ nhàng gõ cửa. (2) Nguyên tắc mà Mao Trạch Đông tuyên bố ngày 3/5/1975: thực hiện chủ nghĩa Marx-Lenin, không thực hiện chủ nghĩa xét lại; đoàn kết, không chia rẽ; công bằng và trung thực, không có âm mưu (Mình cũng không hiểu nó là gì nữa @@) "Mời vào!" Là thanh âm của một nữ nhân trung niên, Lục Quân Cường trong lòng kêu một câu may mắn, Lục Quân Cường đối hình tượng của mình vẫn luôn thực tự tin, tuy rằng hiện tại mới mười sáu tuổi, nhưng đối với đại bộ phận nữ giới rất có lực hấp dẫn. Lục Quân Cường treo lên nụ cười như thường lệ, đẩy cửa ra... Lục Quân Cường: "......" Trong văn phòng có một cái bàn lớn, nữ nhân ngồi phía sau thật là quen mắt, chính là người ngày đó ở trường thi đại học cùng Lục Quân Cường trò chuyện. Lục Quân Cường lập tức phản ứng lại, cười nói: "Con gái dì thi đại học hẳn là thực thuận lợi đi." Nữ nhân cũng thực kinh ngạc, đứng lên cùng Lục Quân Cường bắt tay, cười nói: "Qua loa đại khái, thi vào Đông Bắc rồi, anh của cháu thì sao?" Lục Quân Cường nói: "Đại học Hưng Bang, cháu tên Lục Quân Cường, dì gọi Tiểu Lục là được. Còn dì ạ?" Nữ nhân trung niên gật gật đầu: "Đại học không tồi nha, dì họ Vương tên Tô Lệ, kêu là dì Vương đi. Cháu là tới giới thiệu cơm hộp? Dì nhìn xem." Lục Quân Cường cúi đầu nhìn lướt qua chức vị trên bàn làm việc của nàng, biết hấp dẫn, mang cơm hộp trong ba lô lấy ra, nói: "Dì Vương nếm thử đi, cháu mang theo ba hộp cơm sáu món ăn, đây là thực đơn, tổng cộng có mười hai món có thể chọn." Đã là giữa trưa, Vương Tô Lệ buổi sáng không có ăn cơm, rất có hứng thú đem mỗi món ăn đều nếm một lần, cảm thấy hương vị không tồi, dứt khoát cầm một hộp cơm lên ăn, vừa ăn vừa nói: "Cơm thực không tồi! Đều là cháu làm?" Lục Quân Cường vội nói: "Không phải, là sư phó trong tiệm làm." Vương Tô Lệ vừa ăn vừa hỏi chuyện trong tiệm Lục Quân Cường, thời điểm biết được tiệm cơm cư nhiên là do Lục Quân Cường kinh doanh không khỏi chấn động, lập tức quyết định về sau cơm hộp buổi trưa trong công ty đều sẽ đặt trong tiệm Lục Quân Cường. Vương Tô Lệ ăn xong một hộp cơm, còn đang cảm khái: "Cậu nhóc cháu thật vất vả, mới lớn như vậy đã có thể chịu khổ, dì cũng là ở tuổi này bắt đầu gây dựng sự nghiệp, những cái khổ đó đều ăn qua... Nói cho tụi nhóc bây giờ tụi nó đều không tin, đứa con này của dì nếu có thể có được một nửa như cháu thì tốt rồi, haizz..." Lục Quân Cường mỉm cười nghe Vương Tô Lệ thổn thức, biểu tình không có nửa điểm không kiên nhẫn, Vương Tô Lệ nhắc mãi xong, nhìn Lục Quân Cường cười nói: "Tiểu Lục cháu thật là có tiền đồ, kiên trì làm lụng, dì xem người thực chuẩn, cháu không phải người chịu an ổn với cái tiểu cục diện này, từ từ tới đi, người trẻ tuổi, có rất nhiều thời gian." Lục Quân Cường khéo léo mỉm cười, lại cùng Vương Tô Lệ nói chuyện một chốc, thấy nàng còn có bộ dáng chưa đã thèm, dứt khoát đem hai hộp cơm dư lại cho nàng, Vương Tô Lệ vui tươi hớn hở tiếp nhận, tự mình đưa Lục Quân Cường ra khỏi công ty, nhìn "xe" của Lục Quân Cường không khỏi cười, nói: "Cố gắng lên!" Lục Quân Cường bước lên chiếc xe đạp cũ cùng Vương Tô Lệ vẫy vẫy tay, đạp xe ra khỏi công ty, trực tiếp đi tới trường học Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức mới vừa học xong thì nhận được điện thoại của Lục Quân Cường, đã sớm chờ ở cửa trường học, gặp được Phương Phương từ thư viện đi ra. Đã là tháng mười một, Phương Phương mặc một cái áo khoác dệt bằng sợi len, đôi chân trần mang đôi ủng cao gót, một thân trang điểm theo phong cách đầu thu khiến Phương Phương phá lệ xinh đẹp đáng yêu. Cô ở rất xa liền vẫy vẫy tay với Lục Khôn Đức, cười nói: "Cậu làm gì ở đây vậy?" Lục Khôn Đức cười cười, nói: "Đang chuẩn bị về, cậu còn chưa đi ăn cơm sao?" Phương Phương đến gần, nói: "Đang muốn đi ăn đây, nếu không... cùng nhau nha?" "Không được, tôi còn có việc." Lục Khôn Đức vội nói, "Lần sau đi." Phương Phương chần chờ một chút, đem tóc quăn rũ xuống vén ra sau tai, lại cười nói: "Hầy, thật hâm mộ các cậu ở bản địa, không có việc gì liền có thể về nhà ăn, đồ ăn ở căn tin trường quá khó ăn." Phương Phương mắt to chớp chớp, cười nói: "Cậu ngày thường đều ở đâu ăn vậy? Nếu không lần sau chúng ta..." "A!" Lục Khôn Đức trong đầu linh quang chợt lóe, "Tôi biết rồi! Cậu đang rầu không tìm được chỗ ăn cơm đi? Nhà của tôi có mở một cái tiệm cơm nhỏ, đồ ăn rất ngon, cậu tới tôi tính cậu tám phần thôi!" Phương Phương: "......" Lục Khôn Đức đang muốn giới thiệu một chút tình hình trong tiệm, di động liền vang lên, Lục Khôn Đức thấy là Lục Quân Cường thì không bắt máy, nhìn sang chung quanh, thấy Lục Quân Cường. Lục Khôn Đức đối Phương Phương cười cười: "Em trai tôi tới tìm, tôi đi trước đây, lần sau lại cùng cậu nói." Lục Quân Cường rất xa đã thấy anh, lạnh lùng nhìn Phương Phương liếc mắt một cái, cũng không có chào hỏi, Phương Phương tự giác mất mặt, cộp cộp dẫm lên giày cao gót rời đi. Lục Quân Cường vòng qua xe một cái trôi đi ngừng ở Lục Khôn Đức bên cạnh, vỗ vỗ ghế sau nói: "Lên đi!" Lục Khôn Đức ha ha cười ngồi lên, nói: "Xem ra là đi ra ngoài quảng cáo cơm hộp, không tồi không tồi." Lục Quân Cường vừa đạp xe, chậm rì rì nói: "May mắn vận khí tốt, trở về chúng ta tính lại, ngày mai liền giao cơm cho bọn họ." Lục Khôn Đức ngồi ở trên ghế sau, hai cái đùi lắc qua lắc lại, không chút để ý nói: "Tính được bao nhiêu hộp vậy, ngày mai gạo trong tiệm hẳn là còn đủ." "120 hộp." "Nga...120 hộp!!!" Lục Khôn Đức kêu to, tè ra quần ngã xuống đường. Lục Quân Cường vội vàng dừng xe, xuống dưới nâng Lục Khôn Đức dậy, dở khóc dở cười nói: "Anh kích động như vậy làm gì?! Em xem có sao không." Lục Khôn Đức bất chấp đau, bò dậy bắt lấy cánh tay Lục Quân Cường kích động nói: "120 hộp lận! Cơm hộp của chúng ta bình quân là kiếm hai đồng tiền...120 nhân 2... Chúng ta một ngày là có thể kiếm 240 đồng tiền đó!" Lục Khôn Đức hưng phấn mặt đỏ lên, tính tiếp một tháng có thể kiếm bao nhiêu một năm có thể kiếm bao nhiêu. Lục Quân Cường nhìn anh, trong lòng nhịn không được khổ sở... Đây là anh trai cậu, anh trai mà cậu phủng ở trong lòng bàn tay, hiện tại cư nhiên vì sinh kế của cậu mà lo nghĩ. Lục Quân Cường xoa bóp khuôn mặt của Lục Khôn Đức, cười nói: "Anh trước đừng hưng phấn, nếu chúng ta làm không tốt thì sau này không nhất định có nhiều người như vậy đặt cơm hộp, dì ấy chỉ là đáp ứng cho chúng ta đưa cơm cho công nhân, muốn lâu dài hay không còn phải xem bọn họ. Nhân thủ phỏng chừng lại không đủ, nguyên liệu trong tiệm cũng không đủ, buổi chiều em còn muốn đi nhập hàng, còn có rất nhiều chuyện cần nghĩ, mình về tiệm trước đi." "Được được, chúng ta hảo hảo làm, tranh thủ để bọn họ đặt dài hạn luôn, ha ha..." Trở về Lục Quân Cường đi chở một xe hàng, Ngô Hạo tới chợ đầu mối mua một hộp đựng cơm. Ban đêm Lục Khôn Đức hưng phấn lăn qua lộn lại ngủ không yên, bị Lục Quân Cường ôm đè ở trên giường cưỡng chế ngủ. Ngày hôm sau hai người đến tiệm sớm, chuẩn bị 120 phần cơm hộp vẫn không thể chậm trễ việc buôn bán hàng ngày, trong tiệm người vội vã tìm không ra hướng bắc, không có biện pháp Lục Khôn Đức đã kêu Đồng Kha lại đây hỗ trợ, Đồng Kha hưng phấn không thôi, cúp điện thoại của Lục Khôn Đức liền chạy tới, thuận tiện còn xách tới Vu Hạo Phong - thật vất vả vừa mới thay ca nghỉ ngơi. Vu Hạo Phong cởi âu phục chỉ mặc áo sơmi ở đại đường hỗ trợ thu bạc, Lý Thanh bưng bê đồ ăn, những người còn lại đều ở phía sau bếp giúp Lý sư phó. Lục Quân Cường sợ Lục Khôn Đức mệt, phân công cho anh cùng Đồng Kha đóng hộp hộp cơm, Lục Khôn Đức từ buổi sáng liền nhìn chằm chằm nồi to, một nồi chín liền cùng Đồng Kha xới cơm bỏ vào hộp, lại đem từng hộp đã xong chồng lên nhau, chơi vui vẻ vô cùng. Bận đến mười một giờ rốt cuộc làm xong 120 hộp cơm, mọi người nhẹ nhàng thở ra, Lục Khôn Đức cười nói: "Cuối cùng cũng không có bị trễ, tổng cộng là 120 hộp... Để tôi đếm lại... Tiền Nhiều Hơn!" Mọi người bận một buổi sáng không để ý Tiền Nhiều Hơn, chó nhỏ chạy tới chạy lui, mở nắp hai hộp cơm, đem gà Cung Bảo bên trong thịt xương đều ăn, Đồng Kha cười ha ha, ôm Tiền Nhiều Hơn liên tục xoa nắn, Lục Khôn Đức bị chọc cười, nhẹ đá mông Tiền Nhiều Hơn một cái, Tiền Nhiều Hơn lập tức vồ tới trên đùi Lục Khôn Đức, thè lưỡi hướng về phía Lục Khôn Đức thở hộc hộc. Cũng may còn có đồ ăn dư, Lục Quân Cường lập tức làm thêm mấy hộp, cùng Ngô Hạo mang vào xe chở qua công ty Vương Tô Lệ. Bận rộn một buổi sáng, chờ đến lúc Lục Quân Cường và Ngô Hạo trở về trong tiệm khách đã quang bớt, mọi người lúc này mới có thời gian ăn cơm, một đám người ở đại đường đem hai cái bàn ghép lại cùng nhau ăn cơm, Lục Quân Cường rót bia cho mỗi người, cười nói: "Người trong công ty đều nói cơm hộp của chúng ta rất ngon, ngày mai số lượng hộp cơm là..." Lục Quân Cường cố ý tạm dừng một chút, nhìn Lục Khôn Đức khẩn trương đứng thẳng người, cười nói: "145 hộp." "Không phải chứ!" "Oa!" "Khôn Đức các cậu lời to rồi!" Lục Khôn Đức cười nói: "Tôi còn tưởng đâu... hàaaa, thiệt khẩn trương." Lục Quân Cường nhìn anh cười cười, nói: "Vẫn là nhờ anh hai, tôi vốn là định lại thuê thêm mặt bằng, là anh hai gợi ý biện pháp này, so với thuê thêm mặt bằng phí tổn thấp hơn rất nhiều." Lục Khôn Đức nghi hoặc nói: "Anh khi nào..." "Tới!" Lục Quân Cường nâng chén, "Hôm nay tất cả mọi người đều vất vả, đặc biệt là bác sĩ Vu cùng Đồng Kha, cảm ơn." Vu Hạo Phong cười nâng chén, Đồng Kha cười nói: "Cảm tạ thì không cần, về sau cho tôi thường xuyên tới cọ cơm là được rồi." Lục Quân Cường cười cười: "Ngày mai sẽ tốt hơn nhiều, tôi lát nữa lại đi thị trường nhân tài (3) chiêu thêm vài người, buổi sáng tới làm cơm hộp." Thấy Lục Khôn Đức muốn nói gì Lục Quân Cường lập tức nói: "Anh không được dị nghị." (3) Nằm dưới phạm vi quyền lực pháp lí của Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, là một thị trường trong đó các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện tuyển dụng, người lao động xin việc và giao hồ sơ Lục Khôn Đức mếu máo, không thể nói cái gì. Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, nhịn không được đau lòng. Ăn cơm xong bọn Ngô Hạo đều đi nghỉ ngơi, Lục Khôn Đức cùng Đồng Kha ở cửa chơi với Tiền Nhiều Hơn, Lục Khôn Đức cầm một cái đĩa ném ra, Tiền Nhiều Hơn lập tức chạy đi ngậm trở về, phe phẩy cái đuôi tranh công với Lục Khôn Đức. Lục Quân Cường ngồi ở đại đường nhìn bọn họ xuất thần. "Do dự?" Lục Quân Cường quay đầu lại, Vu Hạo Phong dựa trên bàn, cười hỏi. Lục Quân Cường gật gật đầu, nói: "Có chút, anh biết tôi nghĩ gì sao?" Vu Hạo Phong kéo ghế dựa ngồi xuống ở bên cạnh Lục Quân Cường, nói: "Tôi thời đại học có học qua một học kỳ tâm lý, bỏ chuyện này qua một bên không nói, tôi đại khái cũng có thể biết trong lòng nghĩ gì." Lục Quân Cường rất có hứng thú nói: "Tôi nghĩ cái gì?" Vu Hạo Phong nghĩ nghĩ, nói: "Rốt cuộc là chính mình phấn đấu, để cậu ta nhấm nháp trái chín thành công thì tốt, hay là cùng nhau phấn đấu, để cậu ta theo cậu cùng nhau trưởng thành thì tốt. Chính mình phấn đấu thì sợ cùng cậu ta giao thoa càng ngày càng xa, cùng nhau nỗ lực thì... lại không nhìn được cậu ta chịu khổ." Lục Quân Cường bình tĩnh nhìn Vu Hạo Phong, bật cười: "Không thể tin được anh đã nhìn ra, vậy anh cảm thấy là cái nào thì tốt?" Vu Hạo Phong lắc đầu, nói: "Cậu không phải người sẽ trưng cầu ý kiến của người khác, lại nói cậu không phải đã có quyết định sao. Nói thật tôi rất tán đồng suy nghĩ của cậu, Lục Khôn Đức là nam nhân, cậu cũng không thể vặn vẹo nhân sinh của cậu ta được." Lục Quân Cường gật đầu: "Tôi rất sợ anh ấy sẽ không có được niềm vui khi theo đuổi một cái gì đó." Vu Hạo Phong tán đồng cười nói: "Cậu làm rất tốt, cậu đã rất bảo hộ cậu ta, có điều..." Lục Quân Cường ý bảo hắn không cần nói tiếp, nói: "Anh tôi cái gì cũng không biết, nói sau vậy, anh ấy hiện tại không tiếp thu được tôi." Vu Hạo Phong nhìn Lục Quân Cường, đột nhiên bị khí chất tản mát ra trên người cậu làm cho chấn động, đó là thứ mà chỉ nam nhân nhiều lần trải qua phong sương mới có, thiên phàm quá tẫn (4) ẩn nhẫn cùng kiên cường. (4) Có nghĩa là đạt được sau khi đã vượt qua nhiều gian lao trắc trở
|
Chương 12 "Sao hôm nay lại về ký túc xá?" Đồng Kha đi mua cơm chiều trở về thấy Lục Khôn Đức ở trong ký túc xá, hỏi. Lục Khôn Đức mang theo không ít cơm, bày ra trên bàn, cười nói: "Đưa cơm tới cho cậu." Đồng Kha nhìn Lục Khôn Đức lắc đầu, bưng cơm lên ăn, miệng nhai cơm mơ hồ không rõ nói: "Không tin, a tôi biết rồi!" Hai mắt Đồng Kha tỏa sáng, kêu lên, "Ngày mai chính là trận bóng rổ!" Lục Khôn Đức cười nói: "Sáng ngày mai lúc chín giờ, đội viên dự bị chuẩn bị sẵn sàng công tác đi nha." Đồng Kha đấm một cái vào vai Lục Khôn Đức cười nói: "Mới vừa leo lên chính thức liền tới khoe khoang với tôi." Đã tới học kỳ cuối cùng, trường Lục Khôn Đức tổ chức đấu bóng rổ giữa các khoa. Lục Khôn Đức với chiều cao 176cm tuy rằng không tính là cao, nhưng thắng ở dẫn bóng linh hoạt, nhịp độ chính xác cao, nên được tuyển vào đội bóng rổ. Đồng Kha không cao bằng Lục Khôn Đức, đối với bóng rổ có nhiệt tình nhưng thật sự không thể chơi được, đã bị an bài thành dự bị. Không thể chân chính lên sân khấu Đồng Kha vẫn là thực thất vọng, chọc cái nấm nhỏ trong chén cơm lẩm bẩm: "Tôi cảm thấy cậu cũng không mạnh hơn tôi bao nhiêu, còn không phải Phương Phương cho cậu đi cửa sau, ai mà nhìn không ra Phương Phương đối với cậu có hảo cảm đi?!" Lục Khôn Đức mở to hai mắt nhìn: "Phương Phương đối với tôi có hảo cảm?!" Đồng Kha cười nói: "Cậu xem, người theo đuổi cổ nhiều như vậy, cổ chỉ đối với cậu hảo ngôn hảo ngữ (1)... Lúc đi học cổ cũng hay giúp đỡ cậu đúng không? Tôi cảm giác... cổ đối với cậu có hảo cảm, cậu có thích cổ không?" Lục Khôn Đức lắc đầu: "Không biết." (1) Thân thiện Đồng Kha thở dài, nghĩ nghĩ nói: "Thực sự... không thích cổ sao? Cổ lớn lên đẹp như vậy, còn là ủy viên, năng lực làm việc cũng không tồi... Dáng người cũng rất tốt." Lục Khôn Đức cảm thấy buồn cười, chế nhạo nói: "Cậu thích cổ à? Quan sát tinh tế như vậy." Đồng Kha nhún nhún vai, hờ hững nói: "Tôi không thích có ngực." Nói xong âm âm cười quái dị, bò đến trên người Lục Khôn Đức loạn trảo sờ soạng, cười nói: "Tôi thích cậu như vậy..." Lục Khôn Đức sợ ngứa nhất, một bên trốn một bên cười to, thở gấp nói: "Tôi biết rồi mà, ha ha..." Náo loạn trong chốc lát Lục Khôn Đức mệt bò đến ghế trên bất động, Đồng Kha giơ chân đá đá anh, nói: "Nói thật, cậu thật sự không có cảm giác với Phương Phương sao?" Lục Khôn Đức cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Không có đâu, đừng nói bừa, cổ hẳn là không phải thích tôi, đừng nói ra làm người ta nghe xong chê cười." Đồng Kha không tỏ ý kiến, ra ban công vừa phơi nắng vừa cùng Vu Hạo Phong nhắn tin. ...... Ngày hôm sau trận bóng rổ khoa Tài chính đấu với khoa Quốc mậu, oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng (2), khoa Tài chính của Lục Khôn Đức bị giết đến phiến giáp không lưu. (2)Theo mình hiểu thì câu này có nghĩa là: trong cuộc chiến giữa hai bên, bên nào giữ vững tinh thần và chiến đấu một cách dũng cảm thì sẽ giành chiến thắng Giờ giải lao, Lục Khôn Đức dựa ở trên giá đựng bóng thở dốc, Đồng Kha cầm nước khoáng đưa cho anh, diện vô biểu tình nói: "Đội viên chính thức thật là lợi hại, 9 vs 24." Lục Khôn Đức tức giận lấy bả vai huých cậu, thở gấp nói: "Cậu biết cái gì, bọn họ có bao nhiêu lợi hại, cậu cứ thử xem..." Đồng Kha hai mắt sáng lên, nói: "Được nha!" Phương Phương quan sát trận đấu bên cạnh đi lại đây cười nói: "Không sao không sao, quan trọng là có tham dự thôi." Phương Phương đưa cho Lục Khôn Đức một cái khăn lông, cười cười: "Cậu lau đi." Lục Khôn Đức hơi xấu hổ, nhận cũng không phải không nhận cũng không phải, anh cũng cảm giác ra Phương Phương đối với anh có điểm không giống với người khác, nhưng Lục Khôn Đức xác thật không có bất kì ý tứ gì với cô cả, trực giác cảm thấy nhận rồi thì về sau lại không thể nói rõ được. Phương Phương nhìn Lục Khôn Đức có chút đỏ mặt, cười cười, cuộn cái khăn lông lại, đến gần Lục Khôn Đức, thay anh lau mồ hôi. Bên cạnh một đám nam sinh sôi nổi ồn ào, Phương Phương nhưng thật ra rất hào phóng, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, còn Lục Khôn Đức xấu hổ mặt đỏ bừng, không ngừng nhìn chung quanh. "Tiểu Quân!" Lục Khôn Đức thấy Lục Quân Cường đứng ở cửa, cuối cùng cũng tìm được cớ chạy trốn, gật đầu với Phương Phương liền chạy về phía Lục Quân Cường. Lục Khôn Đức chạy vài bước lại hết hơi, cười nói: "Em tới khi nào vậy? Sao lại không nói cho anh một tiếng!" Lục Quân Cường nửa ngửa đầu cười như không cười, vẫn nhìn Phương Phương, nói: "Vốn dĩ muốn cho anh một cái kinh hỉ, không nghĩ tới lại làm chậm trễ chuyện của anh rồi." Lục Khôn Đức nghe không ra ý tứ trong lời nói của cậu, cười nói: "Không chậm trễ không chậm trễ, vừa lúc mới được nửa trận, thua rất thảm, ha ha." Lục Quân Cường áp xuống lửa trong lòng, nhìn bảng điểm cười nói: "Chơi chơi thôi không cần tích cực, anh hai mệt không? Ra nhiều mồ hôi như vậy..." Lục Quân Cường mặc một thân áo khoác tay dài, trực tiếp cầm tay áo của mình lau lau cái trán, sau cổ của Lục Khôn Đức. Vóc người Lục Quân Cường còn chưa có trưởng thành, nhưng đã gần một mét tám, so với Lục Khôn Đức còn cao hơn một chút, dùng tay áo lau mồ hôi cho anh như vậy, ở xa nhìn qua giống như một đôi tình lữ đang thủ thỉ với nhau. Phương Phương đứng xa xa nhìn bọn họ, xoay người hỏi Đồng Kha: "Người nọ là ai vậy? Lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy ở cùng với Lục Khôn Đức." "Cậu ta hả..." Đồng Kha ôm quả bóng vỗ một chút cho đã ghiền, không chút để ý nói, "Là gia trưởng của Khôn Đức. Lớn lên đẹp trai lắm đúng không? Cậu nếu thích tôi có thể giúp..." Phương Phương cùng Đồng Kha cười đùa trong chốc lát, lại quay đầu nhìn, liền thấy Lục Quân Cường khinh miệt nhìn cô một cái, lại cúi đầu ghé vào bên tai Lục Khôn Đức nói gì đó, Lục Khôn Đức cũng nở nụ cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Phương. Phương Phương nhất thời cảm thấy Lục Quân Cường là đang cùng Lục Khôn Đức cười nhạo mình, tức khắc đen mặt, đem khăn lông nhét vào tay Đồng Kha, xoay người bỏ đi. Lục Quân Cường cười cười nhìn theo bóng dáng Phương Phương, lại nói với Lục Khôn Đức: "Anh coi kìa, lúc về chúng ta có thể cáo trạng với Vu Hạo Phong, Đồng Kha ở trong trường học ve vãn nữ sinh." Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Đúng đúng, cáo trạng với anh ta... Hừ hừ, hôm qua cậu ta còn nói với anh rằng mình không thích có ngực." Thời gian nghỉ giữa hiệp kết thúc, Lục Khôn Đức biết sẽ thua, nửa trận sau không có bất luận áp lực tâm lý gì, ngược lại phát huy rất tốt, ném vào được vài trái, cuối cùng kết thúc với tỉ số 24-41. Thi đấu xong Lục Khôn Đức ra một thân mồ hôi, ra khỏi sân vận động khẳng định sẽ bị lạnh, Lục Quân Cường đem áo khoác đến khoác lên cho anh. Đồng Kha đi theo phía sau, Lục Khôn Đức nói: "Cậu không về à?" Đồng Kha còn đang nhìn ngó xung quanh, lắc đầu: "Vu Hạo Phong cũng không đến xem tôi chơi, không thèm để ý tới ảnh nữa... Tôi tới nhà các cậu cọ cơm." Lục Khôn Đức cười cười: "Tới xem cậu làm cái gì, xem cậu ngồi dự bị?" Đồng Kha giả bộ không nghe thấy, cúi đầu nhắn tin với Vu Hạo Phong. Lục Quân Cường đạp xe đạp tới, không thể chở thêm hai người, ba người đơn giản chậm rãi đi bộ về. Ăn cơm xong Đồng Kha nghe điện thoại liền chạy, Lục Quân Cường kéo Lục Khôn Đức đi ra ngoài mua quần áo mùa đông. Đầu mùa đông, trang phục mùa đông sôi nổi được đưa lên kệ, Lục Quân Cường mang theo Lục Khôn Đức dạo trái dạo phải đều cảm thấy không hợp ý. Xu hướng thời trang lúc này còn rất là... Lục Quân Cường nhìn từng hàng quần ống loe trong tiệm mà đỡ trán, kéo Lục Khôn Đức thẳng đến trung tâm thương mại. Đi qua vài chỗ Lục Quân Cường mới tìm được một chỗ bán quần dệt bằng len, kiểu dáng giống như quần bút chì, cậu chọn một cái màu xanh đen kêu Lục Khôn Đức đi thử, Lục Khôn Đức nhìn giá trên quần thiếu chút nữa hộc máu, Lục Quân Cường tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Anh à coi như em xin anh, ngàn vạn đừng nói quá mắc mua không nổi." Lục Khôn Đức dù có trì độn cũng biết Lục Quân Cường đang muốn giữ mặt mũi, nhìn cô nhân viên bán hàng bên cạnh vẫn luôn mỉm cười cố không phát tác, biểu tình nhẫn nại có chút dữ tợn, liền không nói gì nữa, cầm quần đi thử. Chân Lục Khôn Đức rất dài, mặc quần này vào làm đôi chân trông có vẻ thon dài thẳng tắp. Lục Quân Cường rất vừa lòng, lại chọn thêm hai cái áo sơ mi tay lỡ kẻ sọc khá dày cùng một cái áo lông vũ tay dài màu be. Lục Khôn Đức giống như con rối gỗ đem quần áo Lục Quân Cường chọn cho anh một thân đều mặc tốt, áo sơ mi màu nâu nhạt mặc bên trong áo khoác màu be, làm cho làn da Lục Khôn Đức càng thêm trắng. Lục Khôn Đức nhìn chính mình trong gương cảm thấy hơi bối rối, đôi môi ôn nhuận nhạt màu hơi nhấp, phá lệ đẹp. Cô nhân viên bán hàng không ngừng khen ngợi Lục Quân Cường ánh mắt tốt, lại chủ động đề nghị bọn họ làm thẻ hội viên, toàn bộ quần áo đều giảm 30%. Thời điểm ra khỏi cửa hàng Lục Khôn Đức vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, Lục Quân Cường cười gõ gõ gáy của anh, nói: "Còn chưa hoàn hồn sao? Anh trai em chính là đẹp." Lục Khôn Đức vẫn luôn chỉ lo đi học, không có thời gian càng không có tiền chăm chút bề ngoài, cộng thêm mỗi ngày cùng Lục Quân Cường cực kỳ xinh đẹp sớm chiều ở chung, Lục Khôn Đức vẫn luôn cảm thấy diện mạo của mình bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng gần đây được Lục Quân Cường dụng tâm trang điểm cho, Lục Khôn Đức đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất đẹp, tuy rằng vẫn là vô pháp so sánh với Lục Quân Cường, nhưng cũng xem như một tiểu soái ca. Lục Khôn Đức ngây ngô cười: "Anh cũng cảm thấy anh gần đây đẹp trai lên không ít... nghe em để kiểu tóc này luôn, trông có vẻ đẹp hơn." Lục Khôn Đức cào cào phần tóc mái, không hề rối rắm vừa rồi tiêu hết mấy ngàn mua một bộ quần áo. Lục Quân Cường nhìn đầu tóc mềm mại của Lục Khôn Đức cười cười không nói gì, chỉ có cậu biết, đây là kiểu tóc trước kia Lục Khôn Đức thích nhất, trước kia Lục Khôn Đức thậm chí muốn Lục Quân Cường cũng cắt kiểu tóc giống mình, nhưng chất tóc của Lục Quân Cường rất cứng, làm mềm rồi cũng không cụp xuống được. Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức tim như bị dao cắt, vừa rồi trong nháy mắt anh bước ra khỏi phòng thử đồ, Lục Quân Cường cơ hồ cho rằng anh của kiếp trước đã trở lại. Quần áo ưa thích của anh, kiểu tóc ưa thích của anh, biểu tình mê mang nhất quán của anh, vẫn tựa ngày nào. Lục Quân Cường khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện trận tuyết đầu tiên của năm nay đã lặng yên không một tiếng động tới rồi.
|
Chương 13 Trận tuyết đầu tiên của mùa đông mênh mông cuồn cuộn tới, dắt theo một khối khí lạnh rộng lớn bao trùm toàn bộ thành thị gần hai tuần. Tới cuối kỳ, môn chuyên ngành của Lục Khôn Đức gần như hoàn thành, anh và Đồng Kha cùng nhau gia nhập đại quân trốn học, một tuần có một nửa thời gian đều không đến trường. Đồng Kha cùng Vu Hạo Phong ở nhà nhàn nhã, lừa Lục Khôn Đức đến biệt thự ở ngoại thành của bọn họ dùng tuyết chôn anh, Lục Khôn Đức đội một đầu tuyết tức giận gọi điện thoại cho Lục Quân Cường, nửa giờ sau Lục Quân Cường giá lâm, hai anh em hợp lực lại đem chôn Vu Hạo Phong cùng Đồng Kha xuống tuyết. Lục Khôn Đức cùng Đồng Kha bọc chăn thật dày, ngồi ở trên thảm trong phòng khách ngắm tuyết, đầu tóc hai người vì vừa rồi hỗn chiến nên đều ướt, thỉnh thoảng vài giọt dưới nước nhiễu xuống, đều nhanh chóng thấm vào thảm lông dê. Mũi Lục Khôn Đức bị đông lạnh đến hồng hồng, còn chưa có thư thả, sột sột hút trà sữa Vu Hạo Phong pha. Đồng Kha dựa ở bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi. Đồng Kha hai ba cái uống hết trà nóng, lại ngấp nghé tới tủ lạnh bưng một mâm pudding, nghiêng mắt nhìn Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong đang cùng Lục Quân Cường ngồi trên sô pha bên kia phòng khách bàn bạc về việc đầu cơ, không để ý đến cậu, Đồng Kha buông tâm, bưng pudding cho Lục Khôn Đức cùng nhau ăn. "Nhờ cậu tới đây, nếu không ảnh khẳng định không cho tôi ăn." "Ưm... Có chút lạnh, ăn ngon!" "Đúng không, Vu Hạo Phong tự mình làm, để được mấy ngày... Chừng nào cậu đi nhớ mang theo chút về ăn." "Không cần, cậu nói cho tôi cách làm là được, về tôi làm cho Tiểu Quân ăn..." Lục Quân Cường cầm khăn lông xoa xoa tóc, nhìn bố cục căn nhà hỏi: "Anh mua căn hộ này hồi nào vậy?" Vu Hạo Phong bưng trà nóng cho cậu: "Mua hồi năm trước, ừm, ba mươi hai vạn." Lục Quân Cường nhướng một bên lông mày, nói: "Chỗ này chắc hơn hai trăm mét vuông nhỉ? Rẻ như vậy, trang trí thì sao?" Vu Hạo Phong cười cười: "Biệt thự ngoại thành đều rất rẻ, trang trí cộng thêm tất cả gia cụ cũng không đến mười vạn." Lục Quân Cường có chút động tâm, mấy năm nay giá nhà còn rẻ, chỉ cần chọn được cung đường tốt, không đến năm năm là có thể thu lời gấp đôi. Lục Quân Cường: "Có điều chỗ này... cách trường bọn họ thì gần, mà cách trung tâm thành phố quá xa, tới bệnh viện của anh cũng không tiện." Vu Hạo Phong bất đắc dĩ nói: "Ở trung tâm thành phố quá rêu rao, ba mẹ Đồng Kha đến bây giờ còn... Lại nói lúc ấy tôi chỉ có thể kiếm được nhiêu đây tiền, nếu là ở thành phố chỉ có thể mua một căn nhà bình thường, em ấy thích nhà lớn, tôi cũng không quá để ý đường xa." Lục Quân Cường lý giải gật đầu, nói: "Tôi cũng có ý mua nhà ở..." Vu Hạo Phong: "Nơi này? Gần tiệm cơm của các cậu có điền viên Thiên Cảnh cũng không tồi đấy chứ." Lục Quân Cường: "Không phải nhà mới, tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi định mua nhà trệt ở Đông Giao, dựa theo thị trường hiện tại có lẽ tương đương với mua đất, ừm... Tôi luôn có dự cảm trong vòng mấy năm nữa trung tâm thành phố sẽ dời sang phía đông, đến lúc đó những cái nhà trệt kia sẽ tăng giá trị rất lớn..." "Sao cậu biết sẽ là dời sang phía đông?" Vu Hạo Phong nhịn không được đánh gãy cậu, "Tôi cũng cảm thấy trung tâm thành phố sẽ có di động, nhưng Quân Cường à cậu như vậy quá mạo hiểm, có khả năng mấy cái nhà trệt kia có đợi thêm vài thập niên nữa cũng không có người khai phá." Lục Quân Cường cười cười không tỏ ý kiến: "Có lẽ đi, vận khí của tôi vẫn luôn rất không tồi." Vu Hạo Phong ẩn ẩn cũng cảm thấy Lục Quân Cường là có căn cứ nào đó, cũng cười cười: "Vẫn nên thận trọng một chút, rốt cuộc... Đồng Kha!" Vu Hạo Phong tịch thu mâm pudding thứ năm Đồng Kha mang ra, gom hết phần dư lại trong tủ lạnh đóng gói đưa cho Lục Khôn Đức, Đồng Kha nóng nảy, bị Vu Hạo Phong và Lục Khôn Đức cùng nhau trấn áp. Lục Quân Cường không có đem ý tưởng mua phòng nói cho Lục Khôn Đức, một là cùng Lục Khôn Đức nói không rõ sẽ khiến anh thêm bất an, hai là trong thời gian ngắn không có nhiều tiền như vậy, cho dù đầu tư bất động sản thì cũng phải ít nhất năm năm sau mới có thể thu được tiền lời, Lục Quân Cường còn muốn chờ một chút. Rất nhanh đã đến tuần thi, Lục Khôn Đức học kỳ thứ nhất chỉ có bốn môn cần thi, vẫn rất nhẹ nhàng. Tới gần cuối kỳ căn tin trường làm đồ ăn càng ngày càng không ra gì, Lục Quân Cường đơn giản thu thập sách giáo khoa cùng tư liệu Lục Khôn Đức dùng để ôn tập rồi dẫn anh về nhà. Lục Quân Cường vác một cái túi lớn, bên trong đều là tư liệu cùng quần áo Lục Khôn Đức muốn mang về nhà, Lục Quân Cường ra ký túc xá thấy Phương Phương đang từ cửa lớn trường học hướng bên này đi tới, Lục Khôn Đức còn chưa chú ý, Lục Quân Cường gợi lên khóe miệng không dễ phát hiện. Lục Quân Cường: "Cái áo lông vũ màu be của anh đâu? Mặc một tuần rồi, cổ tay áo chắc cũng dơ, anh lấy đưa em đi, em đem về giặt cho." Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ nói: "Không cần đâu, anh dùng máy giặt trong ký túc xá là được." Lục Quân Cường đẩy Lục Khôn Đức trở về lấy: "Áo lông vũ dùng nước giặt sau này khó giữ ấm, đi đi, em ở đây chờ anh." Lục Khôn Đức đáp ứng đi lên lầu lấy, Lục Quân Cường quay đầu cười như không cười nhìn Phương Phương. Phương Phương vốn là muốn tới bên này, hiện tại thấy Lục Khôn Đức đi rồi thì ngừng một chút, lại thấy Lục Quân Cường vẫn luôn nhìn cô, đơn giản cũng đi tới. Lục Quân Cường lớn lên rất đẹp, thậm chí có thể nói là hiếm có trong đám nam sinh, dáng người lại rất được, là loại hình mà rất nhiều nữ sinh thích. Nhưng Phương Phương từ ánh mắt đầu tiên thấy cậu liền bắt đầu phát ra từ nội tâm sự chán ghét Lục Quân Cường, không có lý do gì, cơ hồ giống như là thiên địch của nhau, không cần lý do, tự bài xích theo bản năng. Phương Phương cũng lười cùng Lục Quân Cường giả bộ cười, nói: "Mới vừa rồi còn thấy Lục Khôn Đức ở đây, sao lại đi lên rồi?" Lục Quân Cường so với Phương Phương đang mang giày cao gót còn cao hơn mười mấy cm, hơi hơi nhìn xuống cô, không chút để ý nói: "Ai biết được, có thể là không muốn thấy chị đi." Vẻ mặt Phương Phương không thể tin nổi nhìn Lục Quân Cường, cô không nghĩ tới Lục Quân Cường có thể xé rách mặt ngay như vậy, Phương Phương tự giễu cười cười, nói: "Mặc kệ nói như thế nào cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi đi? Sao lại không có lễ phép như vậy!" Lục Quân Cường không sao cả nhún nhún vai, nói: "Chị lại tìm anh trai tôi làm gì?" Lục Quân Cường tiến đến gần Phương Phương thêm một bước, chế nhạo: "Không biết xấu hổ." Mặt Phương Phương lập tức đỏ lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tôi rốt cuộc đã làm gì đụng chạm tới cậu? Không có một lần cho tôi sắc mặt tốt? Thật không nghĩ tới cậu cư nhiên cùng Lục Khôn Đức là anh em ruột, một người thân sĩ như cậu ấy lại sẽ có một đứa em trai không tố chất như vậy!" Lục Quân Cường cười khẽ lên: "Tôi không có tố chất? Ừm... Cũng đúng, chị thì có tố chất, cả nhà chị đều rất có tố chất, nếu không phải cậu lớn kia của chị có tố chất, chị sao có thể vào được trường đại học này, có thể gặp mặt anh trai tôi đâu nhỉ?" Phương Phương sửng sốt một chút, thành tích thi đại học của cô kỳ thật vừa đủ điểm chuẩn của Hưng Bang đại học, nhưng bao năm qua thí sinh ghi danh Hưng Bang đại học đều rất nhiều, học sinh điểm cao mới trúng tuyển, theo xếp hạng Phương Phương là sẽ không trúng tuyển, nhưng cậu lớn của cô là người của cục giáo dục tỉnh, tự nhiên có thể giúp một chút cho cháu ngoại gái trúng tuyển. Việc này Phương Phương không cảm thấy làm sao hết, dù gì thì cô cũng đủ điểm. Phương Phương cười lạnh một chút, nói: "Đúng, tôi là đi cửa sau, nhưng tôi vẫn có đi thi đại học, đủ điểm xét tuyển, này cũng có thể để cậu coi như bím tóc(1)? Vô nghĩa." (1) Bị nắm bím tóc tức là bị bắt được nhược điểm Lục Quân Cường không sao cả bĩu môi, cười như không cười nói: "Thật không nghĩ tới chị có thể đem loại sự tình này nói ra một cách quang minh chính đại như vậy, quả nhiên là không biết xấu hổ." Phương Phương giận đến xanh cả mặt, trào nói: "Phải, tôi không có tố chất, thì cũng tốt hơn cậu! Cậu thì sao? Lớn lên xinh đẹp chút ít thì có lợi gì?! Cậu cho rằng tôi không biết cậu?" Thanh âm Phương Phương trở nên sắc nhọn, tàn nhẫn nói: "Nhờ cái gương mặt này, nữ sinh trong khoa đều biết cậu... Sơ trung cũng chưa học xong liền thôi học đi làm công, làm những công việc lên không được mặt bàn đó?! Cậu chính là cái thứ..." "Phương Phương!" Lục Khôn Đức cầm quần áo xuống lầu liền nghe thấy được Phương Phương đang nói chuyện Lục Quân Cường bỏ học làm công, này vốn dĩ là chuyện Lục Khôn Đức khổ sở nhất, khiến anh cảm thấy rất có lỗi với Lục Quân Cường, lúc này bị Phương Phương coi như cái cớ mang ra chế nhạo cậu, Lục Khôn Đức tức đến xanh cả mặt, cả giận nói: "Cậu nói gì Tiểu Quân vậy hả?!" Phương Phương không nghĩ tới Lục Khôn Đức lúc này lại xuất hiện, vội nói: "Không phải... Là cậu ta vừa rồi nói tôi, Khôn Đức cậu nghe tôi nói..." Lục Quân Cường hồng hốc mắt nhìn liếc nhìn Lục Khôn Đức, xoay người bước đi, Lục Khôn Đức không hề nghe Phương Phương giải thích, cũng đuổi theo. Phương Phương nhìn Lục Khôn Đức đuổi theo Lục Quân Cường đi rồi mới phản ứng được, Lục Quân Cường đột nhiên chọc giận cô là vì muốn khiến cô thất thố cho Lục Khôn Đức xem, Phương Phương hung hăng quăng túi xách, âm thanh tàn nhẫn nói: "Cậu lợi hại... Lục Quân Cường!" Lục Khôn Đức đuổi theo Lục Quân Cường, đi theo cậu lên xe buýt, ở xe buýt cũng không tiện nói chuyện, anh bất an nhìn cậu, cậu lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện nữa. Vào trong nhà rồi Lục Khôn Đức buông túi liền kéo Lục Quân Cường ngồi xuống, Lục Khôn Đức thở dài, vừa muốn nói gì liền đỏ hốc mắt, nhỏ giọng nói: "Tiểu Quân... Đều tại anh không tốt." Lục Quân Cường lắc đầu, nhẹ nhàng xoa tay Lục Khôn Đức đang đặt trên tay mình, nói: "Cổ nói cũng không sai, cổ không thích em." Lục Khôn Đức vội la lên: "Vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy? Cổ còn nói em gì nữa?" Lục Quân Cường cúi đầu, giọng nói khàn khàn: "Cổ hỏi em học lớp mấy, em liền nói, cổ lại nói không ngờ anh cư nhiên có em trai như em vậy..." Lục Quân Cường tự giễu cười: "Sau đó chính là như anh nghe thấy." Lục Khôn Đức tức đến tay có chút phát run, nói: "Em đều là vì anh mới thôi học! Liên quan gì đến cổ! Phương Phương..." "Anh hai thích cổ phải không? Cổ là bạn gái anh? Em khiến anh mất mặt đi..." Đôi mắt Lục Quân Cường đã có chút ươn ướt, rũ xuống, lông mi thật dài quét xuống mí dưới, "Em nên giống như trước đây, không cho bọn họ biết chúng ta là anh em thì tốt rồi." Lời Lục Quân Cường nói chọc ở chỗ mềm mại nhất trong lòng Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức đau lòng ôm Lục Quân Cường vào trong ngực, nhịn không được nghẹn ngào: "Nói bừa! Anh đau em nhất, em trai có tiền đồ nhất của anh, nào lại khiến cho anh mất mặt chứ?! Tiểu Quân yên tâm đi... Anh không bao giờ quan tâm cổ nữa, anh không vội tìm đối tượng... Về sau dù muốn tìm, người em không thích anh hai cũng không cần." Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức nhỏ giọng hỏi: "Thật sao? Người em không thích anh hai liền không cần?" Lục Khôn Đức vội vàng gật đầu: "Em không thích thì mặc kệ tốt cỡ nào anh đều không cần, anh cũng chưa nghĩ tới việc tìm đối tượng." Lục Quân Cường nằm trong lồng ngực đơn bạc của Lục Khôn Đức, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cười.
|