Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 59: Vạn Tư Di THÁNG BẢY 30, 2019 ~ PRIDE Editor: LuciferVadden
“Chớ có gạt lão già ta” Cao lão mí mắt cũng không run nói “Thứ kinh khủng? Kinh khủng hơn lão già ta bây giờ không?”
“Ông nội, này không phải là muốn tìm thứ quan trọng sao ạ” Tiêu Phong cười ngượng “Có điều, thứ kia quả thật rất kinh khủng.”
“Nói tỉ mỉ một chút” Cao lão nghe Tiêu Phong nói thế, cũng bắt đầu xem trọng.
“Trên thực tế, con còn có thủ hạ Tề Mộ Vân chỉ thấy được một cọng dây leo của thứ kia mà thôi, thế nhưng khi con đối mặt với cọng dây leo kia thì sợ run cả người, không dám nán lại thêm vội vàng chạy trốn.”
“Một cọng dây leo? Nói như thế, là thực vật à?” Cao lão nghi hoặc.
“Cọng dây leo ấy đuổi suốt từ dưới siêu thị dưới lòng đất của cao ốc bách hóa ra, cho đến khi tụi con ra khỏi cao ốc bách hóa cọng dây leo ấy mới thu về. Nếu nói là thực vật, xem khoảng cách này, e rằng bản thể vô cùng to lớn. Chỉ là không biết nó có thể di chuyển hay không, dẫu sao căn cứ chúng ta và thị trấn kia tuy không gần nhưng cũng không xem là rất xa.” Tiêu Phong hơi lo lắng “Hơn nữa, nơi đó có thứ vô cùng dư thừa năng lượng, thực vật nọ, khẳng định lớn lên rất nhanh, tang thi cũng bị năng lượng đó hấp dẫn, trên cơ bản toàn bộ tang thi thị trấn đều đi đến nơi đó. Kỳ thực điều mà con sợ là, những tang thi ở nơi khác cũng bị những thứ năng lượng khổng lồ kia hấp dẫn đến, giữa đường đi đến căn cứ của chúng ta, thế thì không tốt. Con tang thi cấp bốn kia lúc không có năng lượng tràn ra đã có thể lên cấp đến trình độ đó, và rồi, bây giờ năng lượng đã tràn ra ngoài…”
“Ta sẽ nói với những người kia, ta nghĩ cần phải nâng cao phòng ngự của căn cứ” Sắc mặt Cao lão ngưng trọng “Khoảng thời gian này con không được ra ngoài cho ta!”
“A?” Tiêu Phong trợn tròn mắt “Vậy cửa tiệm kia của con…”
“Cho người khác thuê đi, chờ khi nào giải trừ nguy cơ con hãy ra ngoài.” Cao lão cũng không nói thừa lời, lập tức đuổi Tiêu Phong ra thư phòng.
“Một người hai người đều không cho mình ra ngoài…” Tiêu Phong thấp giọng than thở, nhưng cũng không giận.
…
Hiệu suất của Cao lão rất nhanh, có lẽ trong đó còn có công lao của Tề Mộ Vân.
Xung quanh tường thành căn cứ bắt đầu đào rãnh sâu.
Lần này bao vây căn cứ bởi rãnh sâu, có thể trở thành phòng tuyến thứ nhất khi bị tang thi vây thành.
Phía dưới rãnh sâu còn chôn một ít than đá, để ngừa tang thi quá nhiều san bằng rãnh sâu thì có chỗ đốt thi thể.
Bên trong căn cứ không thiếu sức lao động, trừ đào rãnh sâu còn nâng độ cao của tường thành.
Hết thảy đều nghĩ cho tình huống xấu nhất.
Người cấp trên sẽ không phản đối, đứng càng cao, lại càng quý trọng cái mạng này, căn cứ phá vỡ, đối với ai cũng không có ích, mạng cũng đã mất còn nói lợi ích cái gì.
Người bình thường không biết chuyện thị trấn kia, nhưng đối với họ đào rãnh sâu không có bất kỳ trở ngại, đây là công việc, mà có công việc thì mới có ăn.
Mấy ngày nay Tiêu Phong đều ở nhà, trong lòng cầu nguyện không xảy ra chuyện.
Tiêu Phong ở nhà đợi, đối với Cao Tử Mân cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp ấy à, nghĩ tới đây là nữ chính, căn cứ là nơi ở của nữ chính hẳn sẽ không xui xẻo bị tang thi diệt thành đâu nhỉ?
Luôn cảm thấy phong ba bão táp sắp đến, mấy ngày nay Tiêu Phong cũng tăng cường tu luyện, còn đốc thúc Nắm tu luyện.
Tiêu Phong vẫn cứ cảm thấy mình dường như lại quên mất gì đó…
Đúng rồi! Thiếu nữ có dị năng tiên đoán hư hư thực thực đó! Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới, trong lòng kinh hỉ, có điều… Cô bé ở đâu mới được? Tiêu Phong sửng sốt một chút.
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phong gọi điện thoại cho A Long.
“A lô? A Long hả?” Điện thoại kết nối.
“Cậu là?” A Long nghi ngờ, số điện thoại lạ hoắc.
“Cao thiếu.” Tiêu Phong nói, thêm một chữ Cao trước tên mình quả nhiên rất khó thích ứng.
“Ồ, Cao thiếu à, chuyện gì thế?” A Long bừng tỉnh hiểu ra, hỏi.
“Cô gái lần trước đến chung với tôi bây giờ ở đâu thế? Tôi có việc hỏi cô ấy.” Tiêu Phong hỏi.
“Tôi đưa cô bé đến biệt thự Tề thiếu, hôm qua nghe nói Tề thiếu bảo cô bé tìm nhà một phòng ngủ một phòng khách ở ngoại thành.” A Long nói.
“Ngoại thành?” Tiêu Phong hiện đang vội tìm cô bé “Anh biết địa chỉ không?”
“Không biết, chắc Tề thiếu biết đấy.” A Long suy nghĩ một chút, nói.
“Ừm, cám ơn, tôi cúp đây.” Tiêu Phong ngắt máy A Long, chuyển sang gọi cho Tề Mộ Vân.
“Tề thiếu, anh an bài chỗ nào ở ngoại thành cho cô gái A Long dẫn đi vậy?” Sau khi kết nối Tiêu Phong lập tức hỏi.
“Cô bé ôm một con thỏ ấy à?” Tề Mộ Vân hỏi.
Ôm một con thỏ? Tiêu Phong kinh ngạc, thì ra con thỏ ở chỗ Vạn Tư Di! Tiêu Phong còn tưởng rằng con thỏ đó tự chạy mất…
“Đúng vậy, tôi có việc hỏi cô ấy, liên quan đến chuyện thị trấn nọ.” Tiêu Phong nói.
Tề Mộ Vân ở bên kia điện thoại híp mắt một cái, nói: “Ở khu giao dịch phụ cận, tiểu khu Tân Uyển, tòa nhà A, phòng 305.”
“Cám ơn.” Tiêu Phong lập tức ngắt điện thoại, ra ngoài. Chắc là Cao lão còn chưa kịp phân phó người phía dưới trông chừng hắn đừng để hắn ra ngoài há há.
Tề Mộ Vân ở một bên khác hơi đen mặt, vì một cô gái ngắt điện thoại hắn? Giỏi lắm, hắn lớn thế này còn chưa có ai dám ngắt điện thoại hắn đâu!
Tề Mộ Vân chính là một tên ngốc trong mặt tình cảm, lớn như thế thật ra chính là lần đầu ăn thịt, vẫn đang ngấm mùi vị sau khi ăn. Nhưng mà làm sao để ăn lần thứ hai đây, tha thứ cho tên Tề Mộ Vân ngốc nghếch trong tình cảm này đi.
Bất quá hình như hắn nhớ Tiêu Phong nói là muốn áp hắn ấy nhỉ?
…
Tiêu Phong chạy xe đạp biến tốc đến khu giao dịch ngoại thành, sau khi hỏi rõ địa chỉ Tề Mộ Vân nói là ở đâu, lập tức tới cửa.
Được Tề Mộ Vân nhờ vả, Vạn Tư Di đang làm phục vụ viên ở một quán ăn, công việc cũng không quá mệt nhọc, hơn nữa tiền lương không thấp, mỗi ngày đi làm 8 giờ, bây giờ cuộc sống trôi qua xem như không tệ lắm.
Chẳng qua, cho dù tiền lương cao, nhưng tiếc rằng, trong nhà có một tiểu tổ tông sống sờ sờ —— con thỏ.
Mới tới làm mấy ngày thôi, mỗi ngày tổng kết tiền lương, mỗi ngày tiêu xài ba bữa, còn phải mua thêm cà rốt nữa!
Mấy ngày nay Vạn Tư Di nhìn thấy gương mặt tươi cười híp mắt của chủ tiệm rau củ là muốn đấm cho một đấm.
Nhờ phúc của con thỏ, ông chủ tiệm rau củ cũng biết cô, vì mỗi lần cô đến tiệm, chính là muốn cà rốt.
Mỗi lần xuất tiền túi Vạn Tư Di đều đau lòng, cà rốt bây giờ thế nhưng có giá trên trời đó! Thế nên, cho dù tiền lương không thấp, cô vẫn nghèo, cô hy vọng biết nhường nào Tiêu Phong mau mang tiểu tổ tông này đi đi!
Buổi trưa hôm nay khi mở cửa nhìn thấy Tiêu Phong, khỏi phải nói sắc mặt Vạn Tư Di tốt nhường nào, muốn nhiêu rực rỡ thì có bấy nhiêu rực rỡ, trên mặt gắng gượng cười tươi như một đóa hoa nở rộ.
Tiêu Phong bị Vạn Tư Di nhìn nổi hết cả da gà, sao lại cảm thấy biểu tình Vạn Tư Di vô cùng quỷ dị thế này?
Nhìn gương mặt cười híp mắt của Vạn Tư Di, Tiêu Phong thật sự không dám bước vào trong phòng.
“Cao thiếu, ngài tới rồi hả” Vạn Tư Di cười híp mắt nói “Mau vào ngồi chút đi.”
“Ưm… Hôm nay tôi tới là có chuyện muốn hỏi cô” Tiêu Phong do dự thật lâu mới bước vào phòng khách “Hôm nay cô có chuyện rất vui?”
Cười rực rỡ như vậy là muốn thế nào đây!
“Không có gì, Cao thiếu muốn hỏi chuyện gì?” Vạn Tư Di vẫn cười híp mắt nói “Đúng rồi, Cao thiếu con thỏ của ngài vẫn còn ở nhà em đó, hôm nay mang nó về nhé.”
“Con thỏ?” Tiêu Phong sửng sốt một chút “Ừ, thuận tiện mang con thỏ về, mấy ngày nay làm phiền cô chiếu cố nó rồi.”
“Không phiền không phiền” Vạn Tư Di vốn đã cười như một đóa hoa lại càng rực rỡ hơn “Như vậy hôm nay Cao thiếu tới là muốn hỏi chuyện gì?”
Tốt quá, rốt cuộc cũng có thể không cần mỗi ngày đi mua cà rốt giá trên trời nữa rồi!
_________________
|
Chương 60: Đại thụ chọc trời (Bản bổ sung) THÁNG BẢY 30, 2019 ~ PRIDE HÃY ĐỌC LẠI CHƯƠNG 60 NÀY, CÓ CHỈNH SỬA LỚN!!!
Editor: LuciferVadden
“Chỉ là muốn hỏi cô một chút, gần đây có nhìn thấy gì trong mơ hay không.” Tiêu Phong hỏi.
Nghe Tiêu Phong hỏi chuyện này, vẻ mặt vui vẻ của Vạn Tư Di dần dần tan biến.
Do dự một lát, Vạn Tư Di mới lên tiếng: “Cái đó, em thấy được hình ảnh cực kỳ không tốt. Trên thực tế, em không biết đây rốt cuộc có phải là giấc mơ tiên đoán hay không, bởi vì em nhìn thấy một cái cây rất cao lớn, đại thụ chọc trời.”
“Đại thụ chọc trời?” Tiêu Phong nghĩ đến cây dây leo kia “Cô tiếp tục nói!”
“Đại thụ kia vô cùng quỷ dị, xung quanh lơ lửng rất nhiều ngọc thạch phát ra tia sáng màu lục, dưới tàng cây lại có một bầy tang thi rậm rạp chằng chịt! Đêm hôm đó em nhìn tới đây thì lập tức tỉnh dậy.”
“Sau đó có tiếp tục không?” Tiêu Phong hỏi, những thông tin này không có ích gì cả.
“Có, đêm tiếp theo, em nhìn thấy cây đại thụ ấy chui lên từ lòng đất, tang thi các nơi khác dường như cũng đi đến chỗ đại thụ…”
Con ngươi Tiêu Phong hơi co lại, tang thi bốn phương tám hướng? Đây không phải là chuyện đùa!
“Một đêm khác” Vạn Tư Di dừng một chút nói “Đêm hôm đó nhìn thấy được hình ảnh ở khoảng cách gần, trên cành lá của cây đại thụ chọc trời đó lấm tấm chấm đen, hơn nữa luôn tăng lên, nhìn không giống thứ gì tốt.”
“Lấm tấm chấm đen?” Tiêu Phong lẩm bẩm “Có xuất hiện căn cứ hay không?”
“… Tang thi vây thành.” Vạn Tư Di trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói.
Tiêu Phong cả kinh trong lòng, quả nhiên là như vậy sao. Suy nghĩ một chút, hỏi: “Cái cây kia? Lúc tang thi vây thành có hình dạng thế nào?”
“Trên thân cây cơ hồ đều là lấm tấm chấm đen, trông nhiều hơn so với mấy đêm trước” Vạn Tư Di nói “Những viên ngọc thạch màu lục tựa hồ bị cây hấp thu, phía trên đại thụ chọc trời kia, em nhìn thấy một cái quả rất to, không biết bên trong là cái gì.”
“Chẳng lẽ là tang thi hoàng?” Tiêu Phong hơi kinh ngạc thốt ra.
“Không thể nào đâu, đó là cây mà” Vạn Tư Di lắc đầu “Tiếp theo cũng không có, em chỉ nhìn thấy những thứ này, chỉ là không biết có đúng hay không.”
“Xem ra phải bảo những công nhân kia tăng nhanh tốc độ đào rãnh sâu” Tiêu Phong thấp giọng nói “Đúng rồi, con thỏ đâu?”
“Đang ngủ, mới vừa ăn một củ cà rốt.”
Vạn Tư Di nghĩ đến củ cà rốt thì nghĩ đến ví tiền xẹp lép của mình. Mau chóng vào trong phòng, ôm con thỏ ra.
“Mấy ngày nay phiền cô chiếu cố con thỏ rồi.” Tiêu Phong nghe Vạn Tư Di nhấn giọng củ cà rốt, đột nhiên hiểu tại sao Vạn Tư Di nhìn thấy hắn tới lại cười rực rỡ như vậy, còn cười thành một đóa hoa.
Dựa vào thu nhập của Vạn Tư Di, quả thật hao tổn ví tiền của Vạn Tư Di mà.
“Ây, tiền cô mua cà rốt tôi đổi thành những thứ khác cho cô nhé” Tiêu Phong lúng túng cười cười “Trong không gian của tôi có một ít trái cây, cô lấy một ít đi.”
Nói xong, hắn liền lấy ra một giỏ trái cây trưng bày trong tiệm, trái cây phía trên cũng được gói lại.
“Vậy thì không ngại ý tốt.” Vạn Tư Di cười, tốc độ tay lấy đi không chậm chút nào.
Mấy ngày nay chắc là Vạn Tư Di thật sự bị con thỏ hại thảm, Tiêu Phong lặng lẽ nghĩ.
“Vậy tôi mang con thỏ về trước.” Tiêu Phong ôm lấy con thỏ nói.
“Vậy em cũng không tiễn.” Vạn Tư Di cười híp mắt nói.
“Ừm.” Tiêu Phong ôm lấy con thỏ ngủ say sưa trở về.
…
Cái từ ‘tang thi vây thành’ này khiến tâm tình Tiêu Phong rất trầm trọng.
Còn có đại thụ chọc trời kia, trái cây thần bí, đều tản ra tin tức không rõ.
Tiêu Phong lần nữa hối hận tại sao mình không thuộc lòng nguyên tác trước, nếu học thuộc rồi, đứng lại có lẽ sẽ có đầu mối, hoặc hay có thể nghĩ ra đối sách.
Trong mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người thành phố S đều tăng thêm giờ đào rãnh sâu, tường thành cũng tiếp tục nâng cao củng cố, cảm giác tất cả an toàn trong căn cứ là đang chờ đợi một trận phong vũ sắp tới.
Ngay cả yên bình trước cơn bão cũng không xong.
Tiêu Phong bảo Hắc Miêu hao phí nhiều năng lượng lục soát vùng khu vực kia, cho ra kết luận khiến một người một miêu hết sức bất ngờ.
Nhân vật chính trong nguyên tác rõ ràng không xuất ngoại, vì sao có thể thu gom mảnh vỡ thần ngọc rải rác khắp nơi trên thế giới? Câu trả lời chính là đại thụ chọc trời kia.
Treo trên thân cây đều là mảnh vỡ thần ngọc! Năng lượng khổng lồ, hấp dẫn toàn bộ tang thi khắp nơi đến đây.
Tin tức tang thi vây thành không lối mà đi, rất nhiều người cũng muốn chạy nạn. Nhưng một là bên ngoài đều đầy tang thi, hai là Đại Hình gần đây quá xa căn cứ an toàn, cho nên chỉ có thể ở lại thành phố S.
Hai ngày sau, nhóm lớn tang thi tụ tập ở ngoại thành, đại chiến bắt đầu.
Năm ngày sau, tang thi càng ngày càng nhiều, số người thương vong của căn cứ an toàn thành phố S càng ngày càng tăng.
Sáu ngày sau, căn cứ an toàn thành phố S nhận được những tin tức cầu cứu của những căn cứ an toàn khác, cùng với số lượng tang thi phá thành căn cứ.
Sau khi tin tức này được tiết lộ, toàn bộ căn cứ an toàn phảng phất như bị hút khô sinh khí vậy, tử khí âm trầm.
Khốn cục tang thi vây thành liên tục không thể phá vỡ, Tiêu Phong lập tức đem nguyên nhân tang thi tụ tập ở đây cho cấp trên căn cứ an toàn thành phố S.
Có điều bởi vì khả năng nguyên nhân này là do một cô gái trẻ tuổi nằm mơ thấy được, vì thế trong lúc nhất thời, cấp trên trong căn cứ không cho ra ý kiến thống nhất, chia làm hai phe, một phe tin tưởng một phe không tin.
Bất quá rất nhanh căn cứ đã không chịu nổi, cuối cùng người của phái không đồng ý kia đã thay đổi ý kiến.
Chỉ có quyết đánh đến cùng mới có thể sống sót, bất kể giấc mơ tiên đoán của cô gái trẻ tuổi đó là thật hay giả, họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng.
Đây là trận đánh cuối cùng.
Cửa căn cứ lần đầu mở ra, người có dị năng cấp bậc thấp mở đường, lấy mạng sống làm đường, mang đoàn đội tinh anh đến địa phương đại thụ chọc trời chui lên từ lòng đất.
Đoàn đội tinh anh người người đều là cao thủ trong việc giết tang thi, cấp bậc của bọn họ trong căn cứ đều nổi bật, bọn họ gánh vác toàn bộ hy vọng của căn cứ.
Sâm bạch hỏa diễm của Tiêu Phong đến lúc mấu chốt rất có tác dụng, một chiêu hạ xuống, nháy mắt có thể giết chết rất nhiều tang thi, xoa dịu áp lực của mọi người.
Nắm cùng con thỏ phối hợp làm việc, đi lại trong đám người, cố gắng bảo đảm thương vong ít nhất cho những người ra khỏi thành.
Chính mắt nhìn thấy đại thụ chọc trời, Tiêu Phong mới biết cọng dây leo trước kia đuổi theo họ đối với cây này mà nói chẳng qua là một phần không đáng kể mà thôi.
Đại thụ chọc trời cao vút hòa vào mây, chỉ có điều trên cành cây đều là chấm đen, rập rạp chằng chịt, người mắc chứng sợ đông đúc mà nhìn thấy tuyệt đối sẽ nổi cả da gà.
Lá trên cành nhìn như khô héo, toàn là lá khô vàng, lộ ra dáng vẽ bệnh hoạn, có cảm giác như đại thụ đã sắp chết.
Tiêu Phong ngửa mặt nhìn lên, thấy được quả cây to lớn trong miệng Vạn Tư Di.
Cái quả nọ có màu xanh, nửa trong suốt, Tiêu Phong nheo mắt lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một thứ cuộn tròn hình người.
Cảm giác không ổn…
“Tiêu Phong, làm sao bây giờ?” Một người hỏi, tang thi xung quanh cuồn cuộn không dứt, dị năng của y sắp không chịu nổi rồi.
Tiêu Phong thở mạnh một tiếng, sâm bạch hỏa diễm trên tay càn quét chung quanh, đốt chết tất cả tang thi xung quanh, tạm thời xuất hiện một vòng khu vực an toàn, khiến đồng bạn có thể lấy hơi.
“Tôi đi lên xem một chút.” Năm ngón tay Tiêu Phong biến thành dây leo, “Ngọn nguồn đại khái chính là thứ màu lục trên đó.”
Nói xong, dây leo của Tiêu Phong liền nhanh chóng phóng lên, quấn lấy một cành cây, ngay sau đó Tiêu Phong thuận theo lực kéo của dây leo nhảy lên trên.
“Chờ một lát.”
Thời điểm Tiêu Phong nhảy lên, bỗng nhiên cảm thấy chân mình bị ai đó kéo, cúi đầu nhìn, thì ra là Tề Mộ Vân theo hắn lên cây.
“Sao anh cũng đi lên?” Tiêu Phong bất đắc dĩ nói.
“Lời này hẳn nên hỏi em.” Tề Mộ Vân nói “Bất quá bây giờ không rảnh nói cái này, tranh thủ thời gian.”
Tiêu Phong gật đầu, nói: “Ngọn nguồn là cái thứ màu lục đó, bên trong có thể là tang thi hoàng.”
|
Chương 61: Số lớn mảnh vỡ THÁNG TÁM 2, 2019 ~ PRIDE Ngạc nhiên chưa ~ bạn nào chưa biết thì đọc lại C60 nha ~
Editor: LuciferVadden
Tề Mộ Vân nghe thế, cau mày hỏi: “Em biết ở đâu, tin tức này chính xác không?”
“Có lẽ chính xác.” Tiêu Phong suy nghĩ một chút nói.
Cái thứ kia hẳn là tang thi hoàng không sai, suy cho cùng trong tiểu thuyết cũng cần có một đại BOSS sau cùng.
“Vậy không cần nói lời vô nghĩa nữa.” Tề Mộ Vân nói.
Tiêu Phong tiếp tục dùng dây leo leo lên chỗ cao hơn, Tề Mộ Vân kéo tay Tiêu Phong, cũng lên theo.
Trong quá trình đi lên không có bất kỳ trở ngại, tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng sự yên tĩnh này lại khiến Tiêu Phong cùng Tề Mộ Vân sinh nghi, không dám tùy tiện buông lỏng cảnh giác.
Sự yên tĩnh này, một mực kéo dài, sau khi Tiêu Phong nhảy đến cành cây phía dưới cái quả màu lục trong suốt nọ thì ngưng hành động.
“Ở trong cái quả đó có một thứ hình người.” Tề Mộ Vân ngẩng đầu cẩn thận quan sát, nhưng trừ hình người ra, không nhìn ra những thứ gì khác.
“Thứ này đoán chừng hút khô chất dinh dưỡng của cái cây này.” Ngón tay dây leo của Tiêu Phong rục rịch “Sao không thấy cái dây leo to lớn đó tấn công chúng ta vậy? Cũng khô héo sao?”
Tề Mộ Vân lắc đầu, nâng tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một chùm lôi quang lấp lóe.
Tiêu Phong suy đoán cái quả màu lục ấy có thể là vì dung hợp mảnh vỡ thần ngọc.
Một mảnh vỡ thần ngọc là có thể làm cho sức mạnh người ta tăng lên, sức mạnh tăng lên đột ngột, nhưng vậy… Một chồng thì sao? Nếu như sức mạnh này thuộc về tang thi hoàng, ngày tận thế nhất định sẽ đến.
“Phía dưới tang thi quá nhiều.” Tề Mộ Vân nói, dẫn đầu quăng một quả cầu lôi lên cái quả màu lục kia.
Tiêu Phong lấy lại tinh thần, lặng lẽ chờ kết quả.
Cùng lúc đó, quả cây màu lục đột nhiên nảy lên một chút! Giống như tim đập vậy, lấy lần đầu tiên làm điểm • xuất phát, bắt đầu nảy lên.
Quả cầu lôi của Tề Mộ Vân bị quả cây màu lục bắn ra, Tiêu Phong hơi híp mắt, ngón tay dây leo vọt tới, mang theo tiếng xé gió.
Bất quá quả cây màu lục này tựa như bóng cao su vậy, làm cho dây leo hõm vào, lực đạo bị hóa giải, tiếp đó bắn dây leo trở về.
Tiêu Phong: “…” Thứ này còn có loại loại thao tác thế kia à?!
Ban đầu tốc độ nảy lên của quả cây màu lục rất chậm, song mau chóng trở nên nhanh, dường như muốn vỡ toang vậy, tốc độ làm người ta khiếp đảm.
Bên tai là tiếng tang thi kêu gào, Tiêu Phong khó hiểu nổi lên một chút da gà.
“Cẩn thận!” Tề Mộ Vân bất chợt vươn tay mau chóng kéo Tiêu Phong lui về phía sau, Tiêu Phong lảo đảo một cái, suýt nữa té xuống dưới tàng cây.
Định thân nhìn một cái, thì ra là một cọng dây leo to lớn, ngọn nguồn là cái quả màu lục nọ.
Dây leo đâm thủng quả cây màu lục, xé ra từ bên trong, bên trong chảy ra chất lỏng trong suốt, mơ hồ thấy được một sinh vật da vàng.
(LV: phun tào tí, tang thi hoàng là da vàng hả? *đỡ trán*)
“Quả nhiên vẫn là loại dự tính này.” Tiêu Phong thấp giọng lẩm bẩm.
Tề Mộ Vân nghe thấy Tiêu Phong thấp giọng tự nói, sinh ra chút nghi ngờ, bất quá tạm thời giấu trong lòng.
Tốc độ bay của dây leo rất nhanh, tiếng “vù vù” không dứt, ngón tay dây leo của Tiêu Phong cuốn thật chặt mấy vòng trên nhánh cây, cố định để cho mình không ngã xuống, qua lại né tránh công kích của dây leo.
Tề Mộ Vân liên tục công kích nhiều lần, song cầu lôi nhìn như uy lực to lớn thế nhưng luôn bị đánh tan một cách khó hiểu, chuyện này làm cho Tề Mộ Vân cau mày.
Kỳ quái chính là, dây leo to lớn chỉ công kích Tề Mộ Vân nhưng không công kích Tiêu Phong.
Tiêu Phong cũng chú ý tới điểm này, đứng lại dò xét trên một nhánh cây, dây leo cũng không đến công kích hắn.
Khi dây leo mới vừa xuất hiện lần đầu tiên, sợ rằng mục đích cũng là công kích Tề Mộ Vân mà không phải hắn.
Chẳng lẽ…
Tiêu Phong nghĩ đến thân thể mình, Tề Mộ Vân không biết mà hắn lại biết rất rõ ràng, thân thể hắn giờ đây đã không còn là thân thể con người nữa, chẳng lẽ dây leo kia xem hắn là đồng loại?
Nhìn dây leo dọc theo ngón tay, Tiêu Phong như có điều suy nghĩ.
“Xì xì ——“
Tiêu Phong thừa dịp lúc dây leo kia công kích Tề Mộ Vân, dùng dây leo của mình thử đâm tới vật thể hình người bên trong quả cây màu lục.
Không ngờ, vô cùng đơn giản, vô cùng thuận lợi.
Tề Mộ Vân: “…” Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, luôn cảm thấy kỳ lạ.
Bản thân Tiêu Phong cũng cảm thấy thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, quá thuận lợi, thuận lợi khiến hắn phải hoài nghi chuyện này là thật hay giả.
Vật thể bên trong quả cây màu lục sau khi bị Tiêu Phong chọc thủng, dây leo to lớn nọ trong nháy mắt khô héo, tiếp đó cả cây đều bắt đầu chấn động.
【Meo! Thật nhiều mảnh vỡ thần ngọc!】Giọng nói kích động của Hắc Miêu xuất hiện 【Mau, mau thu thập đi!】
Tiêu Phong sửng sốt một chút, hỏi: 【Ở đâu có mảnh vỡ thần ngọc? Sao ta lại không thấy.】
【Có, bên trong những chất lỏng kia cũng chứa sức mạnh của mảnh vỡ thần ngọc, ai, lãng phí có hơi đáng tiếc.】Hắc Miêu nói 【Có điều trân quý nhất vẫn là bản thân mảnh vỡ thần ngọc, ở nơi đó đó, vùng trung tâm.】
Tiêu Phong híp mắt nhìn phía trong quả cây màu lục, quả thực có một vậy tương tự ngọc thạch.
Ngay sau đó Tiêu Phong liền nhờ dây leo tay trái mang mình treo lên trước mặt quả cây, trong nháy mắt đưa tay phải ra, một cọng dây leo nhỏ bé quấn chặt tay hắn, tiếp đó Tiêu Phong đưa tay phải vào bên trong quả cây.
“Tiêu Phong.” Tề Mộ Vân không đồng ý hô lên.
“Không sao, anh đi xuống trước giúp bọn họ giết tang thi đi, em bên này không sao” Tiêu Phong quay đầu nói một tiếng “Đi đi.”
Tề Mộ Vân vẫn khá không yên lòng, Tiêu Phong phất phất tay.
Bên trong quả cây nửa trong suốt màu lục có hơi dính dính, chất lỏng trong suốt chảy ra kỳ thực là màu xanh nhạt, hiện giờ còn đang tràn ra ngoài.
Chịu đựng cảm giác dính dính nổi da gà, Tiêu Phong nhanh chóng xuyên qua mô mềm của quả cây, cầm mảnh vỡ thần ngọc bị bao cố định bên trong mô mềm.
Xúc giác cho Tiêu Phong cảm giác mảnh vỡ thần ngọc này hẳn là một khối vô cùng lớn, hơn nữa đều đã tụ hợp lại.
Tiêu Phong vui vẻ trong lòng, bỗng nhiên cảm nhận được một tầm mắt lạnh như băng làm người ta có chút không thoải mái, trong lúc lơ đãng, Tiêu Phong đối mặt với sinh vật bên trong quả cây bị hắn xuyên qua thân thể.
Da toàn thân của sinh vật nọ không giống nhân loại, giống hệt tang thi, không có tóc, ngũ quan rõ ràng, hơn nữa con mắt chỉ có tròng trắng, đối mặt với ánh mắt này khiến người ta có loại cảm giác rùng rợn như khi xem phim ma, ánh mắt kia tràn đầy oán hận cùng thù hận không có gì sánh bằng.
Tiêu Phong sau khi phản ứng, nhanh chóng thu tay về, đồng thời muốn cho sinh vật tang thi hoàng này một kích trí mạng cuối cùng.
Thế nhưng Tiêu Phong rất nhanh phát hiện sinh vật này không đúng, mặc dù nó tràn đầy oán hận, nhưng cũng rất bình tĩnh, dường như…
Tiêu Phong lập tức ý thức được không ổn.
【Hắc Miêu, giúp ta nhìn sóng năng lượng của sinh vật này một chút.】Tiêu Phong nhanh chóng nói.
【Được meo.】
【Đệch, gia hỏa này muốn tự bạo! Năng lượng đang tập hợp】Hắc Miêu rất nhanh đã hoảng sợ hô 【Uy lực của tự bạo rất đáng sợ meo, mau chóng bảo người phía dưới rời đi trở về căn cứ, vật xung quanh cũng sẽ bị cỗ năng lượng này đánh tan mất.】
Tiêu Phong: “…” Hắn nhớ tới hắn xuyên việt vào trong một quyển sách, bằng không cũng sẽ không gặp phải sáo lộ (1) thường xuyên xuất hiện trong hồi kết của nhiều tiểu thuyết như vậy.
Không có xúc động quá lâu, mạng sống bị uy hiếp, Tiêu Phong nhanh chóng nhảy xuống câu, dùng dị năng phóng đại âm thanh hô: “Toàn thể thành viên tiểu đội chú ý, quả cây màu lục phía trên sắp tự bạo! Uy lực sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, lập tức rút lui!”
|
Chương 62: Phấn chấn lòng người THÁNG CHÍN 4, 2019 ~ PRIDE Editor: LuciferVadden
Bị hai chữ “tự bạo” xảy ra bất ngờ khiến cho không biết làm sao, rồi lại nghe một câu “rút lui”, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị rời đi.
Cái thứ tự bạo này, vừa nghe đã thấy rất nguy hiểm, bất kể là cái gì tự bạo.
Có điều tuy rằng họ muốn lập tức rút lui, nhưng điều kiện thực tế lại không cho phép.
Xung quanh tang thi rậm rạp chằng chịt, làm người ta không cách nào nhanh chóng di chuyển rời khỏi đây.
Tiêu Phong nhìn từ trên xuống, tìm một chỗ tương đối ít tang thi, sâm bạch hỏa diễm bùng cháy trong lòng bàn tay, thiêu hủy tang thi nơi đó.
Đội viên tiểu đội sau khi nhìn thấy kẽ hở, tất cả mọi người ngay lập tức đến đó phá vòng vây.
Tiêu Phong nhìn thấy lối đi xuất hiện sau khi phá vòng vây, thuận tiện nhảy từ trên cây xuống.
Hắn đột nhiên nhớ đến một quyển tiểu thuyết mà hắn đã từng đọc ở thế giới ban đầu, quyển tiểu thuyết ấy có tên “Che trời”, trong đó có một chủng tộc – người đá.
Tộc người đá còn chưa xuất thế đã bị người ta đào ra dẫn đến không thể ra đời, oán hận vô cùng lớn.
Tiêu Phong cảm thấy, tang thi hoàng đó còn chưa xuất thế đã gặp phải hắn, kết quả chết nửa đường, oán niệm cũng lớn vô cùng.
Mặc dù làm thế là không đạo đức, nhưng dưới tình huống ngươi chết ta mất mạng mà nói, tang thi hoàng này tuyệt đối không thể bình an sinh ra, nếu không loài người sẽ lâm nguy!
“Phía trên thế nào?” Tề Mộ Vân lách đến bên cạnh Tiêu Phong hỏi.
“Sắp chết phản lại một kích” Tiêu Phong nói “Có điều em lấy được cái này.”
Tề Mộ Vân nhìn ngọc thạch màu lục trên tay Tiêu Phong… Hửm? Có vết rạn, hơn nữa không hoàn chỉnh.
“Đây là cái gì?” Tề Mộ Vân vừa chạy vừa hỏi.
“Một khối…ngọc thạch.” Nụ cười trên mặt Tiêu Phong chợt cứng ngắc.
Đây là chiếc chìa khóa mở đường, thông đến chìa khóa đường về nhà của hắn.
Chỉ có điều Tiêu Phong cầm khối mảnh vỡ thần ngọc này, trong lòng lại phức tạp.
Thành viên tiểu đội tinh anh chạy thẳng như điên, tìm được chỗ đỗ xe ban đầu thì lập tức lên xe, thế nhưng tang thi xung quanh vẫn rất nhiều, nhất thiết phải ra sức dọn dẹp.
“Cao thiếu, vừa nãy cậu nói tự bạo là thế nào?” Bên trong xe, có người hỏi.
“Thứ vừa nãy có thể là tang thi hoàng…”
“Tang thi hoàng?!” Mọi người trên xe đều cảm thấy khiếp sợ đối với chuyện đại biểu cho từ này.
Tang thi không có tổng chỉ huy đã khiến cho người ta đau đầu sợ sệt rồi, lại thêm một tang thi hoàng nữa, này chẳng phải là tiết tấu muốn loài người cùng nhau chết chùm sao!
“Cao thiếu, tang thi hoàng đó hiện giờ thế nào?”
“Cao thiếu, tang thi hoàng…”
“Cao thiếu, Cao thiếu cho tôi hỏi tang thi hoàng…”
“Chờ chút” Tiêu Phong lớn giọng “Ngưng lại, cho tôi nói rõ tình huống trước đã… Tang thi lại chắn đường nữa rồi, người dọn dẹp cứ dọn dẹp, lái xe cẩn thận mà lái xe, dùng lỗ tai nghe tôi nói là được rồi.”
“Thứ nhất, đó là tang thi hoàng không sai, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, đại ý là nói nó vẫn chưa ra đời” Tiêu Phong dừng một lát nói “Khi nãy tôi khiến nó chết yểu nửa đường, mà tự bạo tôi vừa nói chính là…” Nó phản công trước khi chết.
Tiêu Phong vừa nói ra câu kế tiếp, thì nghe thấy tiếng nổ oanh động từ phía sau truyền đến, lấp mất câu phía sau của hắn.
Chỉ cần người có dị năng sẽ có thể cảm nhận được sóng năng lượng, mà người có dị năng đẳng cấp cao mới cảm nhận được rõ hơn mà thôi.
Người ở đây đều là người có dị năng cấp cao, cảm nhận vô cùng rõ ràng sóng năng lượng khủng khiếp điên cuồng phía sau truyền đến, cảm giác phai mờ, từ xa đến gần, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Ngồi vững!” Người lái xe hét lớn, đạp chân ga, xe nhỏ lao vút ra ngoài.
Nhịp tim của hết thảy đều gia tốc.
Tề Mộ Vân ngồi bên cạnh Tiêu Phong, yên lặng nắm tay Tiêu Phong đang khẩn trương hỗn loạn.
Tiêu Phong hơi sửng sốt, trong lòng lại phức tạp.
Liếc mắt nhìn mảnh vỡ thần ngọc còn lại hắn đã gom được, hiện tại chỉ cần dung hợp chúng, lập tức có thể có được thần ngọc chân chính, thực hiện được một tâm nguyện.
Trước kia hắn muốn về nhà, mà bây giờ hắn đối với định nghĩa “nhà” dường như có điều thay đổi, hắn không bỏ được người nơi này.
Mỗi một người đều sống rành rành như thế.
Hơn nữa, ở thế giới kia hắn đã chết, chắc thi thể cũng đã hỏa táng, nếu như phải quay về, có lẽ phải dùng thân thể bây giờ để về.
Cái gọi là nếu không phải tộc ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi. (1)
(1) Bản gốc “Phi ngã tộc ta, kỳ tâm tất dị“.
Tiêu Phong còn lo lắng vạn nhất khi quay về rồi, một ngày nào đó lại bại lộ bí mật thân thể hắn, liền bị đưa đến sở nghiên cứu dễ như chơi.
“Thế nào?” Lời quan tâm của Tề Mộ Vân bị vùi lấp trong tiếng nổ.
Oanh tạc truyền đi rất mau, mau sau đó cỗ năng lượng nọ đã lật ngược xe bọn họ.
Tề Mộ Vân vội vàng bảo hộ Tiêu Phong vào lòng.
Trong vụ nổ, trừ tiếng nổ, tất thảy đều tỏ vẻ hết sức yên tĩnh.
Oanh tạc trong nháy mắt, thế như tất cả mọi người cứ ngỡ như đã trôi qua rất lâu.
Một lát sau, khi vụ nổ qua đi, mọi người đều cảm thấy lỗ tai khó chịu.
Tiêu Phong đứng dậy, muốn đẩy cửa xe ra, nhưng phát hiện cửa xe dường như hơi biến dạng, không mở được.
“Có ai bị thương không?” Tề Mộ Vân hỏi.
“Không có.”
“Tôi không có.”
“Tôi cũng không có.”
“…”
Tiêu Phong mạnh bạo phá mở cửa xe, nhìn một vòng, bên ngoài xe tựa như một mảnh phế tích, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Bọn họ đã ra khỏi phạm vi vụ nổ, chỉ bị dư âm ảnh hưởng đến mà thôi, có điều ngay cả dư âm năng lượng cũng lớn đến thế, thật không dám tưởng tượng năng lượng ở trung tâm vụ nổ rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ.
“Tang thi xung quanh đây xem ra đều đã bị vụ nổ nổ chết.” Tiêu Phong nhìn một vòng xung quanh, vui vẻ nói.
Mọi người lục tục từ trong xe đi ra, mấy người sức lực lớn thì đỡ xe dậy, lau lau mặt, trên mặt lập tức xuất hiện vết nhơ, nhìn có chút khôi hài.
“Động tĩnh bên này lớn như vậy, căn cứ bên kia hẳn sẽ cảm thấy” Tề Mộ Vân nói “Tang thi ở đây đã giải quyết hết, còn sót lại bầy tang thi bên cạnh căn cứ, chúng ta có thể quay về rồi.”
Tựa như bình minh hé lộ trong bóng tối, mọi người bất chợt tràn đầy lòng tin đối với tương lai.
Ngay sau đó, vì không có bầy tang thi liên tục bổ sung, tang thi bên ngoài căn cứ cũng đã bị giết sạch, người may mắn còn sống sót đều nhẹ lòng một chút.
Lần tang thi vây thành này số người thương vong cũng không nhiều như căn cứ dự đoán, mọi người thoát chết trong kẽ tóc đều hoan hô, bất kể có quen biết hay không, đều chúc mừng lẫn nhau.
Người ra khỏi thành quay về hơn một nửa nhân số, tiểu đội tinh anh vốn ôm thái độ cửu tử nhất sinh cơ hồ không có thương vong, phe căn cứ lần này giành được thắng lợi giữa bao thai tang thi hoàng.
Chuyện tang thi hoàng để lại cho loài người sự cảnh giác, các căn cứ cũng gia tăng vây quét tang thi, tránh cho lại xuất hiện tang thi hoàng.
|
Chương 63: Tin đồn nổi lên khắp nơi THÁNG CHÍN 4, 2019 ~ PRIDE Editor: LuciferVadden (chưa beta)
Sau cuộc chiến, căn cứ bắt đầu tiến hành ổn định lại công việc, phát vàng an ủi, an bài người bị thương, người chết vân vân, một loạt các loại công việc.
Đồng thời, cấp trên căn cứ vì để bầu không khí bi thương trong căn cứ trở nên tốt hơn, dự định tổ chức một bửa tiệc ăn mừng, người bình thường có thể nhận một chầu đồ ăn miễn phí.
Bên trong căn cứ đã có thể nhận được tín hiệu, có thể thông qua máy vô tuyến, truyền tin chuyện tiệc ăn mừng khích lệ.
Những chuyện này đang làm sục sôi ngất trời, bất quá Tiêu Phong không quan tâm, trước mắt hắn mới mở lại tiệm, gần đây bán được nửa giá tiền, làm ăn coi như thuận lợi.
Ngay lúc Tiêu Phong suy nghĩ xem khi trở về có nên dùng thần ngọc không, thì trong căn cứ không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một tin đồn, hơn nữa người nói cũng thề thốt sắt son.
Tin đồn đồn rằng mấy ngày nữa Tề Mộ Vân muốn kết hôn với Cao Tử Mân rồi.
Lúc Tiêu Phong nghe khách trong tiệm bàn tán về chuyện này, trong lòng buồn cười, có điều ngay khi nghe thấy càng ngày càng nhiều người bán tán, hắn tức khắc không muốn cười nữa.
Trong chuyện này, không có lửa làm sao có khói được.
…
Tề Mộ Vân đang sắp sếp hướng đi cho các thành viên trong thế lực, lên chức hoặc chuyển công tác, mấy ngày gần đây hắn đều bận rộn không có thời gian đi gặp Tiêu Phong.
“Tề thiếu, anh với Cao Tử Mân hòa hợp hơn khi nào vậy?” Một người trong đội lúc đến báo cáo sự tình, thuận miệng hỏi một câu.
“Với Cao Tử Mân?” Tề Mộ Vân dừng lại động tác đang viết, ngẩng đầu nghi hoặc “Tôi với cô ta hòa hợp hơn khi nào? Sao cậu lại hỏi như vậy?”
Thuộc hạ bị hỏi trái lại hơi sửng sốt, gãi gãi sau ót nói: “À, không phải hả?”
“Không bao giờ có chuyện đó, cậu nghe được ở đâu?” Tề Mộ Vân cau mày, sắc mặt âm trầm.
Chẳng lẽ lại là ba của hắn?
“Tề thiếu, e là bên Cao gia thả ra” Nghiêm Thụy Minh mở cửa đi tới nói “Mấy ngày trước tôi có tra một chút, phát hiện ngọn nguồn là do Cao gia.”
“Không lẽ nào” Tề Mộ Vân ra hiệu thuộc hạ nọ đi ra ngoài, thuộc hạ liền nhanh chóng đi ra, đóng cửa lại.
“Chắc có lẽ, Cao thiếu và Cao lão thì không thể nào, chẳng qua…” Nghiêm Thụy Minh muốn nói lại thôi.
“Chẳng qua cái gì?” Tề Mộ Vân bỗng nhiên cảm thấy hiểu ra được chút gì.
“Cao Tử Mân” Nghiêm Thụy Minh buông lỏng nói “Cô ta không phải có dị năng tiên đoán sao, thả ra tin tức nói tương lai anh sẽ thích cô ta, không biết tuyên truyền thế nào thì biến thành không lâu sao anh sẽ kết hôn với cô ả.”
Tề Mộ Vân nghĩ đến Cao Tử Mân, tâm tình nhất thời cực kỳ kém, sắc mặt cũng không được đẹp cho lắm.
“Dị năng tiên đoán?” Tề Mộ Vân trầm giọng nói “Thời điểm tang thi vây căn cứ không thấy ả tiên đoán ra chuyện gì, bây giờ lại tiên đoán những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế, đoán chừng dị năng là giả, cậu đi thăm dò, còn có dị năng thuộc tính thủy kia nữa.”
“Tề thiếu là nói thứ nước mà cô ta biến ra có thể khiến cho đất đai có thể trồng cây?”
“Đúng vậy, tra.”
“Thành phố B bên kia dường như cũng đang phái người lẫn vào căn cứ của chúng ta điều tra chuyện này.”
“Không sao, chỉ cần không để ả nhảy nhót cản trở là được.”
“Tề thiếu” Nghiêm Thụy Minh nhìn sắc mặt Tề Mộ Vân một chút, dè dặt nhắc nhở “Không đi giải thích chuyện tin đồn với Cao thiếu hả?”
“Tề Mộ Vân: “…”
Viên thuốc.
…
Lần này người tiến vào trong cửa hàng là Tề Mộ Vân.
Tiêu Phong nằm trên ghế nằm, liếc hắn một cái, nói: “Chuyện tin đồn là thế nào?”
Tề Mộ Vân nhìn sắc mặt Tiêu Phong, cũng biết hắn rất để ý chuyện này, đành thật kiên nhẫn giải thích.
“Anh không biết, mấy ngày nay anh đều đang bận rộn chuyện công” Tề Mộ Vân nói “Anh đảm bảo không làm bất cứ chuyện gì!”
Tiêu Phong ngồi dậy, hoài nghi, đây là thế giới bên trong một quyển sách, mà Tề Mộ Vân là một trong những nam chính, rất có thể phát sinh tình huống bất ngờ.
Huống chi, nữ chính còn xuyên việt, khẳng định nghĩ đủ phương cách khiến Tề Mộ Vân thích cô ta.
“Nghiêm Thụy Minh đi thăm dò, ả dùng dị năng tiên đoán của mình tinh ra tin tức này, anh đoán dị năng tiên đoán của ả là giả.” Tề Mộ Vân nhanh chóng nói.
Dị năng tiên đoán của Cao Tử Mân đúng thật là giả, chuyện này ngược lại khá giống tác phong của Cao Tử Mân.
Ngay cả tìm một tên thế thân đần độn để lừa Cao lão cô ta cũng làm được, loại chuyện tung tin đồn này khẳng định cô ta cũng làm được.
“Tạm thời tin anh.” Tiêu Phong nhún vai nói.
“Mượn tiệc ăn mừng công bố tin tức của chúng ta thế nào?” Tề Mộ Vân cười cười, nói.
Trong lòng Tiêu Phong còn có bí mật thần ngọc, đương nhiên sẽ không hỏi quá nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.
Gần đây trong trẻ sơ sinh trong căn cứ một đứa cũng không có, chắc là căn cứ cũng rất đau đầu, đã sắp đặt vài hôn lễ cho mấy người mới ở tiệc ăn mừng, công khai chúc phúc cho họ, sẵn tiện khích lệ người dân trong căn cứ sinh em bé.
Hiện nay chính sách trợ cấp vẫn chưa hoàn thiện, có điều tương hội ở tiệc ăn mừng thay mới đêm hôm đó, phúc lợi tốt đến nỗi hấp dẫn người ta, đại khái sẽ xuất hiện đôi phu thê nguyện ý dưỡng dục đời tiếp theo.
Bởi vì chuyện Cao Tử Mân nói dối, người đến thành phố B rất nhanh đã xác định cô ta là mục tiêu điều tra của họ.
Người vừa mang dị năng tiên đoán, vừa lại có loại nước khiến cây trồng sinh trưởng trổ mã, không thể không nói, cô ta hệt như đứa con mà trời cao sủng ái.
Bọn họ len lén lấy được một ít thứ nước thần kỳ đó, rồi ngay sau đó một nhóm người trong bọn họ liền vội vả quay lại thành phố B, đem hàng mẫu về cho các giáo sư nghiên cứu.
Khoảng thời gian này thức ăn càng ngày càng ít, phải mau nghiên cứ ra phương pháp khiến cho đất đai có thể trồng cây.
Nguồn thức ăn ở căn cứ thành phố S tạm thời không lo lắng, vì thế thức ăn trên tiệc ăn mừng rất phong phú, sau tận thế hiếm có một lần hoạt động náo nhiệt vui vẻ như vậy, dĩ nhiên phải phong phút một chút.
Đến ngày tiệc ăn mừng, tổng phòng ăn bắt đầu phân phát thức ăn buổi tối, có thể lựa chọn một chén cơm trắng hoặc là ba cái bánh bao lớn, cộng thêm món ăn có thịt có thức ăn có dầu, một chén canh xương, đủ để cho mọi người trong tận thể mặt mày hớn hở.
Đoạn thời gian trước, trong căn cứ đang nuôi thỏ đẻ, thời gian này vừa vặn có thể giết một ít để ăn.
Khiến cho Tiêu Phong kinh ngạc chính là thỏ trừ ăn cà rốt ra, lại còn ăn thịt nữa.
Khi Tiêu Phong ngồi trong sân lộ thiên ở bửa tiệc ăn mừng, có người tới nói với hắn, có một con thỏ sống xuất hiện trong phòng ăn, bên cạnh còn có một con mèo đen đi theo, cầm chén xếp hàng, Tiêu Phong trong nháy mắt liền nghĩ đến Nắm và thỏ.
Thấy cách tiệc ăn mừng bắt đầu còn một thời gian ngắn, Tiêu Phong vội vàng nói với Tề Mộ Vân ngồi bên cạnh: “Em đi xem bọn Nắm.”
【Đừng lo lắng】Hắc Miêu đột nhiên nói 【Chúng sẽ không bị người ta ăn đâu.】
Tiêu Phong tấm tắc nói: 【Ta sợ tụi nó muốn ăn hết thức ăn phân cho những người khác!】
Nếu như ăn hết rồi, thì hắn phải thường.
“Cần anh đi với em không?” Tề Mộ Vân hỏi.
“Không cần.” Tiêu Phong lắc đầu, đứng dậy bước nhanh rời đi, đi về phía phòng ăn.
Tiêu Phong mới vừa rời đi, Cao Tử Mân nhắm ngay cơ hội lập tức cong khóe miệng, nở nụ cười sắc xảo, chầm chậm đi về phía Tề Mộ Vân.
“Tề thiếu, đã lâu không gặp.” Cao Tử Mân cười nói.
“Ừ.” Tề Mộ Vân gật đầu, lại đột nhiên nhìn thấy đối phương kéo chiếc ghế Tiêu Phong mới vừa ngồi, bắt đầu ngồi xuống!
“Chỗ này có người ngồi” Tề Mộ Vân lãnh đạm nói “Cô đi kiếm chỗ khác ngồi đi.”
“Có người?” Cao Tử Mân không thèm để ý tiếp tục cười nói “Vậy em ngồi bên đó nhé.”
Ngay lúc Cao Tử Mân muốn kéo chiếc ghế cạnh Tề Mộ Vân ra ngoài, Nghiêm Thụy Minh bước nhanh đến, đặt mông ngồi lên một nửa chiếc ghế Cao Tử Mân vừa kéo ra.
Nụ cười của Cao Tử Mân tức thì cứng đờ.
|