Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 69: Bùng nổ thân phận lẫn nhau THÁNG MƯỜI 4, 2019 ~ YUUSHIRA Editor: LuciferVadden + Beta: YuuShira
“Cao Tử Mân?” Tiêu Phong ngập ngừng gọi một tiếng.
Cao Tử Mân nhìn thấy Tiêu Phong, ánh mắt thâm độc lập tức xuất hiện, tựa như một con rắn độc.
Cũng tại mày quấy nhiễu kịch tình!
Mấy ngày qua Cao Tử Mân không được như ý lắm. Nước suối bên trong vòng tay không gian của ả không hiểu sao lại khô cạn. Đây chính là ngón tay vàng của ả đấy!
Không có nước suối, vẻ đẹp của ả liền không thể duy trì được trăm phần trăm. Mỗi lần soi gương thấy bất cứ tỳ vết nào trên mặt Cao Tử Mân cũng sẽ trưng ra vẻ mặt vặn vẹo.
Mấy ngày nay ả đều ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều thứ, tỉ như… Cao Tiêu Phong nhất định cũng là người xuyên việt giống ả!
Tiêu Phong xoay qua hắt xì một cái.
“Tử Mân ấy à, ngồi xuống ăn cơm đi.” Cao lão nói.
“Được.”
Đợi sau khi ăn xong bữa tiệc giao thừa đầy mỹ vị, Tiêu Phong cảm thấy có hơi bức bối, liền đi đến sân thượng hóng gió.
Không lâu sau thì nhận thấy sau lưng có ai đó vẫn luôn nhìn hắn.
【Hắc Miêu, người đứng nhìn phía sau ta là ai?】
【Cao Tử Mân meo, cảm xúc của cô ta có gì đó không thích hợp.】
Tiêu Phong lập tức quay đầu lại, nói: “Tử Mân, tìm tôi có chuyện gì?”
Cao Tử Mân cười lạnh một tiếng, bước lên trước nói: “Cao Tiêu Phong, anh cũng là xuyên không phải không?”
Tiêu Phong sửng sốt một chút, làm bộ như nghi hoặc nói: “Xuyên việt gì chứ?”
“Chớ làm bộ làm tịch. Nếu như anh là bản thân Cao Tiêu Phong, tôi sẽ viết ngược tên của mình!” Cao Tử Mân trầm giọng nói “Mày lừa tao thật thê thảm!”
“Tôi không biết cô đang nói gì.” Tiêu Phong cau mày.
“Không biết?” Cao Tử Mân thấp giọng cười “Không biết cũng chẳng sao. Chờ lát nữa tao sẽ nói với Cao lão, để ông ấy giám định một chút chẳng phải sẽ biết là thật hay giả sao.”
Tiêu Phong nhíu mày. Cao Tử Mân này đột nhiên sao vậy? Sao có thể nghĩ đến hắn là người xuyên việt?
“Cái gì thật hay giả?”
Ngay lúc Tiêu Phong cau mày, thời điểm Cao Tử Mân đang cười lạnh thì phòng khách phía sau truyền đến một giọng nói già nua quen thuộc.
Trong lòng Tiêu Phong chợt run một cái.
Cao Tử Mân hơi sửng sốt, tựa như là vò mẻ chẳng sợ nứt hoặc hay có hơi tiếc nuối, liếc mắt nhìn Tiêu Phong rồi đắc ý nói: “Ông nội, hắn không phải Cao Tiêu Phong.”
“Không phải cái gì! Có phải cháu ta hay không ta còn không biết ư? Mắt ta cũng không có mờ!” Cao lão mất hứng nói.
Tiêu Phong chú ý tới Tề Mộ Vân xuất hiện phía sau. Hắn từ từ đến gần Cao lão, sau đó thì dừng lại sau lưng ông.
“Ông nội, ý con là…” Cao Tử Mân ngưng một chút “Ngài đã từng nghe nói đến xuyên việt chưa?”
“Thứ này mà cô cũng tin?” Cao lão không nhịn được khoát tay một cái.
“Loại chuyện này thật sự tồn tại, mà hắn chính là một ví dụ!” Cao Tử Mân cười một tiếng, đáy mắt dường như có ý điên cuồng, nâng tay lên, ngón trỏ kiên định chỉ vào Tiêu Phong!
Tiêu Phong lùi về sau một bước, miễn cười duy trì gương mặt không lọt ra biểu tình khiến người ta hoài nghi, nghiêng đầu kinh ngạc nói: “Tôi? Xuyên việt? Ây, cô nói mớ phải không…?”
Tiêu Phong vừa nói ra hai chứ ‘nói mớ’, Cao lão vốn không kiên nhẫn đột nhiên hơi ngưng lại.
Nói mớ…
Cao Tử Mân lạnh lùng nói: “Mày để ông nội hỏi một ít chuyện nhỏ nhặt trước tận thế thì biết rồi.”
Cao Tử Mân nghĩ, cho dù tên Tiêu Phong này thừa kế trí nhớ của Cao Tiêu Phong nguyên bản, cũng không có khả năng đều vô cùng cặn kẽ mỗi sự kiện. Đã qua lâu như vậy, nếu không phải chính Cao Tiêu Phong, rất có thể sẽ quên mất những thứ không thuộc về bản thân.
Giống như ả, đã quên mất rất nhiều chuyện liên quan đến Cao Tử Mân chân chính lúc trước, trí nhớ rất mơ hồ.
Sau lưng Tiêu Phong lạnh lẽo, da gà có hơi nổi lên.
Thật sự, hắn dường như đã quên một ít chuyện của Cao Tiêu Phong…
【Hắc Miêu!】Tiêu Phong vội vàng triệu hồi Hắc Miêu.
【Chuyện gì vậy?】Thanh âm lười biếng của Hắc Miêu vang lên trong đầu Tiêu Phong.
【Sao gần đây ngươi không xuất hiện?】Tiêu Phong khá nghi ngờ【Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Vừa nãy Cao Tử Mân nói với Cao lão ta là người xuyên việt!】
【Cái gì? Meo!】Hắc Miêu khiếp sợ 【Vậy ngươi có nói với Cao lão Cao Tử Mân cũng là người xuyên việt không?】
【…Không có, quên mất rồi.】
“Cao Tử Mân” Tiêu Phong cố ra vẻ bình tĩnh nói “Ngươi có vẻ như đã quên mất một chuyện.”
“Hửm? Chuyện gì?” Cao Tử Mân bày ra vẻ mặt khinh thường, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Tiêu Phong dùng khẩu hình nói ra ba chữ —- người xuyên việt.
Cao Tử Mân không tiếp thu được ám chỉ của Tiêu Phong, vẫn ôm ngực đắc ý cười nhạt.
Tề Mộ Vân nheo mắt lại. Vừa nãy nếu như hắn nhìn không sai, khẩu hình Tiêu Phong làm ra là —- người xuyên việt.
Tại sao Tiêu Phong lại nói ra ba chữ người xuyên việt với Cao Tử Mân? Từ trước đến nay, bất kể là Cao Tiêu Phong hay Cao Tử Mân, trên người bọn họ đều đầy rẫy bí mật.
Cho dù hắn bây giờ ở chung với Tiêu Phong, thường xuyên sống chung, hắn cũng không còn muốn vạch ra mây mù để nhìn thấy trời xanh với Tiêu Phong nữa.
Đột nhiên, Tề Mộ Vân dường như hiểu ra.
Người xuyên việt, người xuyên việt, người xuyên việt… Thì ra là thế! Tề Mộ Vân bất chợt phản ứng kịp thời.
Bất kể là Cao Tiêu Phong hay Cao Tử Mân, họ đều là người xuyên việt!
Chỉ sợ đây là bí mật lớn nhất mà bọn họ che giấu.
Tiêu Phong không biết Tề Mộ vân bên kia cũng phá giải được khẩu hình, chỉ biết là Cao Tử Mân không tiếp thu được ý của hắn, không nhịn được nghĩ thầm. Mặc dù không muốn lúc nào cũng oan oan tương báo nhưng nếu Cao Tử Mân nói hắn là người xuyên việt, thế thì Cao Tử Mân cũng đừng hòng trốn tránh.
“Ông nội, lần trước con nghe thấy Cao Tử Mân thấp giọng nhắc tới một ít chuyện. Ngoại trừ việc cô ta chủ động nói ra những chuyện tiên đoán được, con còn nghe thấy những chuyện khác. Hơn nữa những chuyện đó có cái phát sinh, có cái không phát sinh.” Tiêu Phong như cười như không nói “Giống như chuyện Diệp Tự Vĩnh và Tề Mộ Vân đồng thời thích cô ta vậy, vẫn chưa từng xảy ra.”
“Ông nội, cô ta mới là người xuyên việt.”
Tại sao lời của Tiêu Phong, mình tựa như đã từng biết? Tề Mộ Vân cố gắng nhớ lại, hắn nhất định đã từng có cảm giác này.
Đồng thời thích?
“Ông nội, đừng nghe hắn nói bậy!” Cao Tử Mân bắt đầu có hơi hốt hoảng. Ả trong khi đắc ý, lại quên mất mình cũng là người xuyên việt!
Đúng rồi!
Nghe thấy tiếng Cao Tử Mân, Tề Mộ Vân hồi tưởng lại trước tận thế, những chuyện xảy ra trước tiệc mừng thọ của Cao lão.
Đúng là hắn và Diệp Tự Vĩnh đều có hảo cảm không thể giải thích với Cao Tử Mân, thế nhưng khi đến gần Tiêu Phong lại có thể miễn dịch loại cảm giác thân bất do kỷ này. Nhưng là… tại sao?
“Xuyên việt không xuyên việt cái gì! Các người có phải xem kịch quá nhiều rồi nên hóa đần không…” Cao lão vừa lắc đầu than thở vừa bỏ đi.
Tiêu Phong cùng Cao Tử Mân đều mơ hồ, cái này không giống nhau! Cao lão sao lại đi như vậy? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của lão nhân gia không thể nào phát sinh chuyện xuyên việt sao?
Nhưng bây giờ cũng đã tận thế rồi, còn có cái gì không thể phát sinh chứ?
Tề Mộ Vân đến gần Tiêu Phong, vỗ đầu hắn một cái, nói: “Hôm nay khu mua bán bên ngoài phóng pháo hoa. Chúng ta ra ngoài tản bộ một lát trước nhé.”
Tiêu Phong vẫn trong trạng thái mờ mịt, bị Tề Mộ Vân kéo đi.
Cao Tử Mân đứng tại chỗ ngơ ngác. Rất lâu sau đó, ả khôi phục thần trí, gần như cắn nát một hàm răng.
“CAO-TIÊU-PHONG …” Âm thanh trầm thấp đè nén tựa hồ phát ra từ sâu trong cổ họng Cao Tử Mân “Chúng ta nhìn xem!”
_______
|
Chương 70: Chân tướng THÁNG MƯỜI 22, 2019 ~ YUUSHIRA Editor: LuciferVadden Beta: YuuShira
Sau khi Cao lão rời khỏi sân thượng, xoay người lên lầu hai, trở lại căn phòng của mình, đóng cửa lại khóa trái, cầm một khung hình trưng bày trên bàn lên, ngón tay tỉ mỉ vuốt ve người đàn ông phía trên.
Đây là một tấm ảnh gia đình —- một vị lão nhân, một đôi vợ chồng và một đứa trẻ sơ sinh.
Cao lão nhìn hồi lâu, thở một hơi thật dài, đặt khung hình xuống rồi cầm một khung hình khác lên.
Khung hình này chỉ có hai người —- Cao lão và Cao Tiêu Phong, bối cảnh là công viên trò chơi.
Đứa trẻ bên trong ôm một con gấu bông Pikachu thoảng cười rất rực rỡ. Lão nhân bên cạnh yên lặng chăm chú nhìn đứa trẻ, nở nụ cười từ ái.
“Haiz, già rồi, già rồi. Chỉ còn cô đơn một mình…” Cao lão buông khung hình xuống, yên lặng than thở.
Ông đã sớm biết rồi. Mặc dù thân thể Tiêu Phong bây giờ không thay đổi, nhưng linh hồn bên trong cũng đã thay đổi.
Buổi trưa hôm đó, ông mơ một giấc mơ, thấy cháu trai Cao Tiêu Phong tới nói với ông lời từ biệt, cũng đã nói rõ một vài chuyện. Sau đấy, Cao lão mới biết người thật đã đi rồi.
Linh hồn mới tới cũng chẳng biết là ai, bao nhiêu tuổi, song làm người không tệ, cũng rất hiếu thảo.
Có điều không nghĩ tới, cháu gái riêng Cao Tử Mân cũng đổi linh hồn.
Cao gia của ông rốt cuộc đã tạo nghiệt gì…
Cũng chẳng biết là may mắn hay bất hạnh. Bọn họ không trải qua tận thế, đã rời đi trước tận thế rồi. Không biết họ bây giờ có đầu thai không, hay là đoàn tụ cùng con trai và con dâu của ông trên trời?
…
Hiện tại là đêm giao thừa. Trừ nhà không có người ở thì nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, nồng đậm hương vị năm mới.
Trên đường có không ít sạp nhỏ tranh thủ đêm nay ra ngoài làm ăn. Ăn tết mà, trừ khi thật sự phải chết đói đến nơi thì ai cũng sẽ không bạc đãi chính mình.
Tiêu Phong mua một xâu thịt thỏ nướng, rắc bột thì là lên, mùi thơm đặc biệt câu dẫn người khác.
Ăn thịt thỏ nướng tỏa ra khí nóng thơm ngào ngạt là một loại hưởng thụ trong mùa đông ở nơi đây. Tiêu Phong cắn một miếng nhỏ, mang vẻ không mục đích đi về phía trước. Tề Mộ Vân lặng lẽ đi bên cạnh Tiêu Phong.
Ăn xong một xâu thịt thỏ nướng, Tề Mộ Vân vẫn không nói lời nào đi bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong cảm thấy có một tá lời muốn nói nhưng khi lời đến bên mép thì lại không biết nói thế nào.
“Mộ Vân…”
“Đầu tiên em nói cho anh biết, là tại sao trước tận thế anh lại có hảo cảm với Cao Tử Mân.” Ngay lúc Tiêu Phong định mở miệng thì Tề Mộ Vân đưa tay che miệng hắn lại, rồi thu tay.
Có hảo cảm với Cao Tử Mân?
Tiêu Phong trong nháy mắt nghĩ đến có khả năng là tình duyên giữa nam chính và nữ chính, sau đó mới chú ý tới thời gian Tề Mộ Vân nói. Tiêu Phong cảm thấy mình thật sự sợ bóng sợ gió mà.
Sắp xếp lại lời nói một chút, Tiêu Phong mới vừa bước vừa chậm rãi nói.
“Khi đó anh có hảo cảm với Cao Tử Mân là bởi vì… hai người vốn là một đôi. Mà dựa theo quy mô kịch tình thì Diệp Tự Vĩnh cũng sẽ thích cổ. Các anh… ba người cùng tiến tới.” Tiêu Phong nói đến khúc sau, đột nhiên buồn cười.
Mặt Tề Mộ Vân hơi đen lại.
“Đừng ngắt lời em” Tiêu Phong cười nói “Cái thế giới này đối với em mà nói chỉ là một loại vận mệnh mà thôi.”
“Sách?” Tề Mộ Vân rất thông minh, liên hệ trước sau một chút hắn liền đoán được.
Tiêu Phong hơi sửng sốt, lập tức nói: “Không sai, cái thế giới này đối với em mà nói chỉ là một thế giới bên trong quyển sách mà thôi.”
Tề Mộ Vân cau mày, hắn lại là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết ư, cảm giác này… Quả thật không tốt chút nào.
“Cao Tử Mân là nữ chính, mà… anh và Diệp Tự Vĩnh đều là nam chính. Theo kịch tình mà sách miêu tả thì các anh vừa thấy Cao Tử Mân đã yêu, đã si mê cô ta” Tiêu Phong càng nói càng cảm thấy buồn cười “Mà em, Cao Tiêu Phong, là người qua đường ngay từ đầu đã biến thành tang thi, không chiếm mấy giọt mực.”
“Chỉ có điều kịch tình dường như bởi vì em hoặc người kia xuyên việt thành nữ chính, đưa đến hiệu ứng cánh bướm, khiến anh và Diệp Tự Vĩnh không thích cổ. Diệp Tự Vĩnh trước mắt thì không biết, mà anh thì thích em.”
“Cao Tử Mân xuyên việt thành nữ chính, mà nữ chính có một ngón tay vàng là một vòng tay không gian, bên trong lại có một dòng suối, vừa có thể trị khỏi bệnh virus tang thi, vừa có thể khiến đất bị virus tang thi ô nhiễm trồng được lương thực. Chỉ là không biết tại sao miệng nước suối kia lại biến mất, chắc là Cao Tử Mân đã hoảng sợ, thêm nữa bị một số cánh bướm lả tả, vì thế tối hôm nay mới nói với Cao lão em là người xuyên việt…”
“Không cần nói nữa.” Tề Mộ Vân đặt tay lên đầu Tiêu Phong, nhẹ nhàng vuốt một cái, giọng rất mềm.
Tiêu Phong không hiểu ngẩng đầu lên nhìn mặt Tề Mộ Vân. Hắn đang muốn tiết lộ thông tin liên quan đến thần ngọc, thứ mà hắn vẫn còn đang cảm thấy khó khăn trong việc chọn lựa.
“Em cũng đã nói, kịch tình bị cánh bướm lay động. Hiện thế giới này đối với em đã không còn giống thế giới bên trong sách nữa phải không?” Giọng Tề Mộ Vân mang theo chút cưng chiều.
Hắn bày ra vẻ mặt ôn nhu, Tiêu Phong nhìn vào mắt hắn. Trong mắt Tề Mộ Vân chỉ phản chiếu một mình Tiêu Phong.
Thần ngọc có thể thực hiện một nguyện vọng… Tiêu Phong đột nhiên muốn một đứa trẻ chảy cùng dòng máu của hắn và Tề Mộ Vân.
Hắn làm thay đổi Tề Mộ Vân rất nhiều, mà Tề Mộ Vân chưa chắc không làm thay đổi hắn.
Hắn nhớ lại câu nói lúc Tề Mộ Vân tỏ tình —– em là gợn sóng trong bản điện tim của anh.
“Tự giới thiệu một lần nữa, em tên là Tiêu Phong” Tiêu Phong nói bên tai Tề Mộ Vân “Ngày mai em sẽ cho anh một bất ngờ.”
“Anh chờ.” Hai tay Tề Mộ Vân vẫn còn đặt nhẹ lên vai Tiêu Phong.
Lúc này bầu trời khu mua bán bắn ra pháo bông. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng thưởng thức màn pháo bông đại biểu cho thời đại mới này.
…
Ngày hôm sau, khi Tề Mộ Vân nhận được “kinh hỉ” từ Tiêu Phong, hắn cảm thấy hắn bị làm cho sợ luôn rồi.
Ở trước mặt hắn, Tiêu Phong đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, mặt mày rạng rỡ ôm đứa trẻ cho hắn xem, còn hỏi có đáng yêu hay không.
Tề Mộ Vân: “…”
“Đáng yêu không?” Tiêu Phong cười cười, sờ sờ gương mặt trơn nhẵn nộn nộn của đứa bé trong lòng.
“Đứa bé này” Tề Mộ Vân dừng một lát nói “Em ôm từ đâu tới vậy?”
Đây không phải là kinh hỉ, đây là kinh hãi mới đúng!
“À, cái này chúng ta nói sau đi, anh nhìn mặt nó này, có giống hai chúng ta không?” Tiêu Phong đi đến bên cạnh Tề Mộ Vân, đưa mặt đứa bé lại gần cho hắn nhìn, cười nói.
“Hai chúng ta?” Tề Mộ Vân có loại cảm giác không nói nên lời.
Thấy Tề Mộ Vân luôn bày ra biểu tình khiếp sợ, Tiêu Phong nhún nhún vai, ôm đứa bé ngồi trên ghế salon, nói: “Còn nhớ khối ngọc lục sắc kia không? Chính là cái khối em mang về từ trong bào thai tang thi hoàng đấy.”
Tề Mộ Vân gật đầu, nói: “Anh nhớ cái đấy.”
“Nó gọi là thần ngọc, anh có thể nghĩ nó là thất long châu (7 viên ngọc rồng =))), tập hợp đủ thất long châu thì có thể gọi thần long để thực hiện tâm nguyện.”
Tề Mộ Vân: “…”
“Sao thế?” Tiêu Phong khó hiểu nhìn Tề Mộ Vân.
“Em…Không cần nó để trở về thế giới của mình?” Tề Mộ Vân hỏi một cái, lập tức hỏi ra vấn đề xoắn xuýt của Tiêu Phong.
Tiêu Phong nghe thế, nụ cười trên mặt thu lại một ít, lộ ra biểu tình hoài niệm: “Ở thế giới kia em đã chết rồi, thi thể đã bị thiêu hủy, thà ở thế giới kia làm một người không gia đình, còn chẳng bằng ở đây vui vẻ mà sống, người nhà bên kia của em… Cha mẹ em có em gái em phụng dưỡng.”
Tề Mộ Vân có chút xoắn xuýt nhìn Tiêu Phong, chần chừ nói: “Nếu thần ngọc có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng vào, em có thể trở về trước khi em chết, né tránh kết cục tử vong.”
Tiêu Phong: “…” Đột nhiên cảm thấy mình như là một thằng thiểu năng! Mẹ nó thật sự là thiểu năng…
Tề Mộ Vân cười nhạo một tiếng, ngay sau đó ngồi vào bên cạnh Tiêu Phong, khoác vai hắn, nhìn kỹ đứa bé mà Tiêu Phong đang ôm.
“Bây giờ hối hận cũng vô dụng, không có thuốc hối hận để ăn đâu” Tề Mộ Vân dán vào lỗ tai Tiêu Phong “Dáng dấp đứa bé này rất giống hai ta.”
“Thế giới này trước mắt không có gì để hưởng thụ, đồ ăn cũng ít. Em thật sự cho ra một lựa chọn sai lầm.” Tề Mộ Vân nói.
“Thế giới này không phải có anh sao” Tiêu Phong liếc mắt nhìn Tề Mộ Vân “Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng.”
Tề Mộ Vân cúi đầu hôn trán Tiêu Phong, trầm giọng nói: “Anh vĩnh viễn sẽ không làm em thất vọng.”
…
Ngay cả Tề Mộ Vân cũng bị khiếp sợ, khẳng định Cao lão cũng bị khiếp sợ.
Mùng một đầu năm, Tiêu Phong ôm đứa bé đi thăm Cao lão, Cao lão lập tức kinh hãi. Sau tận thế tỷ lệ trẻ em sinh ra thấp đến đáng sợ, mỗi đứa trẻ ra đời cũng được ghi danh sách cặn kẽ. Đừng nói là Tiêu Phong cưới con người ta đến đây nhé.
Đợi khi Cao lão biết được thân phận đứa bé này, mặt đầy phức tạp.
Dầu gì hôm qua ông vẫn còn thương xuân thu buồn rằng Cao gia chỉ còn lại một mình ông, hôm nay Tiêu Phong liền cho ông một chắt trai.
“Tiểu Phong, con đặt tên cho đứa bé này chưa?” Cao lão cẩn thận ôm đứa bé qua, hỏi.
Tiêu Phong lắc đầu, nói: “Vẫn chưa.”
“Vậy gọi là…Cao Thần Hi?” Cao lão cười híp mắt hỏi.
“Cao Hi Tiêu đi” Tiêu Phong nghĩ ngợi một chút nói “Ông nội, danh tự này thế nào?”
Cao lão nhìn Tiêu Phong thật sâu. Ngay lúc Tiêu Phong nghi ngờ thì khôi phục dáng vẻ vốn có, cười nói: “Cái tên này cũng không tệ, vậy thì lấy tên này đi.”
Tiêu Phong cười ha hả, không nghĩ tới ánh mắt quái dị của Cao lão vừa nãy. Chắc là hắn nhìn lầm rồi.
Thì ra linh hồn này mang họ Tiêu, Cao lão thầm nghĩ.
“Phải rồi, Tiểu Phong” Cao lão nói “Mấy người ta phái ra ngoài tìm được vài con bò sữa được nuôi trong trang trại trước kia. Khi nào thì con đến mang đi?”
“Tìm được rồi ạ?” Tiêu Phong hơi kinh ngạc, rồi sau đó vui vẻ nói: “Con thuê xong đất nuôi thì lập tức dắt đi.”
Bây giờ người ít, giá đất không cao như trước kia nữa. Bên trong không gian của hắn vẫn còn lương thực.
Tiêu Phong để đứa bé lại cho Cao lão giữ, lập tức hừng hực đi giải quyết vấn đề đất nuôi.
Hắn không mang đứa bé theo, sợ mang theo sẽ chết… Hiện giờ nó còn nhỏ, vì thế trước hết cứ để Cao lão giữ.
Giải quyết xong vấn đề bò sữa, còn phải giải quyết vấn đề gà.
Nhân dịp bây giờ đang ăn tết, mọi người dường như đều nán lại trong nhà, Tiêu Phong chạy ra ngoại ô tìm gà mái.
Chắc chỉ có gà rừng mới có thể sống sót trong tận thế nhỉ.
Ngoại ô có chừng mấy ngọn núi nhỏ, Tiêu Phong tìm cả buổi chiều. Rốt cuộc trời không phụ lòng người có tâm, tìm được một con gà mái đang ấp trứng.
Chỉ có điều…
Tiêu Phong đứng trên cành cây, xuyên thấu qua kẽ lá nhìn về phía trước. Thể tích con gà mái này phải nói là khá đáng sợ.
Tiêu Phong liếc mắt nhìn con gà mái kia, ước chừng cao khoảng một thước, có lẽ là biến dị.
Nhưng mà, cứ thế, trên người gà sẽ càng nhiều thịt.
Tiêu Phong cong khóe miệng, ngón tay dây leo rục rịch.
Có lẽ gà mái biến dị trời sinh đã có tính cảnh giác khá mạnh, nó đột nhiên cảnh giác đứng lên, nhìn xung quanh.
Tiêu Phong có hơi bất ngờ, không biết lực công kích của gà mái như thế nào, quá mạnh mẽ thì sẽ không thích hợp để nuôi dưỡng.
Dây leo đột nhiên xông ra, trong nháy mắt liền đánh hôn mê gà mái biến dị.
Tiêu Phong: “…” Con gà mái này thật sự nhìn được không dùng được mà, lúc nãy đứng dậy chắc là muốn đi tìm thức ăn ha.
Không còn lý do ẩn nấp nữa, Tiêu Phong liền nhảy xuống, đi tới ổ gà mái nhìn vào trong một cái.
Bên trong là sáu cái trứng gà to, Tiêu Phong đưa tay chạm vào, vẫn còn nhiệt độ.
Hắn khổ não nhìn con gà bự, rồi liếc mắt nhìn trứng gà to, phải mang về thế nào đây?
Bỗng nhiên, Tiêu Phong nghĩ tới công dụng mới của dây leo —– vận chuyển.
Dùng dây leo cuốn trứng gà, một dây cuốn một quả, còn lại thì quấn lấy gà mái.
Tiêu Phong cứ thế mà mang gà mái và trứng trở về thành phố S. Vừa vào thành phố liền có người muốn mua trứng gà, Tiêu Phong đã phải từ chối rất nhiều người.
Vận chuyển trứng gà và gà mái đến đất nuôi vừa thuê, Tiêu Phong bắt đầu lập kế hoạch.
Bò sữa, gà đều có. Trước mắt lợi nhuận có thể từ bán sữa bò mà đi lên. Còn trứng gà, không biết tần số gà mái sinh trứng là bao nhiêu, Tiêu Phong vẫn chưa cân nhắc đến.
Lấy một quả trứng gà to không có trống đem về nhà, Tiêu Phong vừa mới bước vào, thì Nắm đã nhìn thấy hắn hoặc là nói nhìn thấy quả trứng gà to trên tay hắn, lập tức kêu “meo meo”, nhiệt tình nhào tới.
Thố Tử đứng trên ghế salon, quay đầu nhìn Tiêu Phong.
“Cũng biết tụi bây muốn ăn.” Tiêu Phong nắm chặt quả trứng, xoa xoa đầu Nắm.
“Meo meo, meo meo…”
Một quả trứng có thể xử lý thế nào đây, Tiêu Phong không có ý định dùng một lần là xong, hắn định để lại một ít cho Tề Mộ Vân.
Hầm canh trứng xong, Tiêu Phong bưng ra cho hai con thú, mình cũng ăn một chén.
Không hổ là trứng gà rừng, mùi hương thật thơm nồng.
Ngay trong bầu không khí vui sướng của mùa xuân, sau tận thế, lượng công trình được xây lại không nhỏ. Thành phố S coi như dẫn đầu, mang đến cho cư dân thành phố một phúc lợi tốt. Không ít cư dân thành phố nhỏ bởi vì quản lý rối loạn, kéo nguyên nhà chạy đến thành phố S sinh hoạt.
Có người, tài nguyên nhân lực trong công việc xây lại càng nhiều thêm, tốc độ xây lại cũng nhanh hơn. Rất nhanh, diện mạo thành phố S đã rực rỡ hẳn lên.
Cửa tiệm trên đường phố hầu như đều mở ra, bầu không khí tiêu điều cũng khá hơn một ít.
Khoảng thời gian này, chuột tre mà Tề Mộ Vân nuôi trong nông trại sinh chuột tre con, đã có thể bán. Vừa mới tung ra tin tức, đơn đặt hàng liền bay tới đầy trời, muốn tinh hạch, muốn da lông, muốn thịt các loại.
Mấy ngày trước Tiêu Phong lại sửa sang cửa tiệm. Hiện tại có nguyên liệu nấu ăn rồi, hắn cũng đã có thể thực hiện mơ ước trước kia —- Mở một tiệm trà sữa nhàn nhã kiếm sống.
Bất quá bây giờ mọi người mới miễn cưỡng bước qua tiêu chuẩn trung bình của ấm no, việc làm ăn của tiệm trà sữa khẳng định sẽ không được bao nhiêu.
So với trà sữa và bánh ngọt, người đến tiệm mua sữa bò tương đối nhiều.
…
Thành phố S lục tục có người cử hành hôn lễ. Có người đi về phía phúc lợi sinh con, trong đó cũng có người qua loa kết hôn, qua loa sinh sản. Kết quả sau khi đứa bé được sinh ra, vợ chồng trên danh nghĩa đóng cửa ba ngày một tranh cãi nhỏ, năm ngày một tranh cãi lớn.
Ban đầu bởi vì không làm lớn chuyện, vì thế tầng lớp quản lý không quá coi trọng chuyện này, cho là chẳng qua chỉ là cãi vã đánh nhau nhỏ mà thôi, chả có gì đáng ngại. Thế nhưng rất nhanh đã phát sinh một chuyện vả ngược.
Có một ông lão nhặt rác kiếm sống, tìm được một đứa bé chết trong thùng rác.
Bởi vì trẻ sơ sinh hiện giờ rất trân quý nên chuyện này được xem trọng ngay lập tức.
Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều được ghi danh rất tỉ mỉ, tra một cái đã tra được ngay.
Chuyện này rõ ràng bởi vì hai người nam nữ trẻ tuổi vốn không có tình cảm, nhưng lại tham lam phúc lợi, qua loa kết hôn sinh con lừa lấy phúc lợi, mà phúc lợi phần lớn bị bản thân họ dùng, những thứ sữa bột và thực phẩm dinh dưỡng thì không còn lại bao nhiêu cho đứa con.
Đến khi phát hiện đứa bé bị chết đói, hai người nam nữ trẻ tuổi bắt đầu luống cuống, muốn che giấu tai mắt người khác liền ném đứa bé đã chết vào trong thùng rác.
Sau khi Cao lão hay chuyện này, tức giận vô cùng. Ông bây giờ cũng nuôi một đứa bé, quả thực không hiểu tại sao lại có người như thế.
Loạn thế phải dùng biện pháp mạnh. Vì ngăn ngừa sự kiện này phát sinh lần nữa, lập tức nghiêm trị đôi vợ chồng nọ.
Sau khi xây lại, không được phép có bất kỳ một con chuột nào làm rối loạn.
|
Phiên ngoại 1 THÁNG MƯỜI 16, 2019 ~ PRIDE Editor: LuciferVadden Beta: YuuShira
Cao Tử Mân, có một cái tên không bình thường, vốn chỉ sống một cuộc sống quá bình thường. Nhưng vào một buổi tối, cuộc sống của ả liền thay đổi, ả trở thành trung tâm của thế giới, trở thành nhân vật chính của thế giới này.
Không chỉ đột nhiên trở nên giàu có, mà còn trở nên xinh đẹp trong một đêm, lại còn có người theo đuổi. Về sau vốn cho là sẽ giống hệt như trong sách viết, được hai người đàn ông quyền thế ngập trời thích, từ đó trải qua cuộc sống hạnh phúc sung sướng.
Thế nhưng…
Hiện tại mộng đẹp hoàn toàn bị vỡ vụn.
Nguyên nhân cuối cùng…
Thần linh ơi người theo đuổi ả đều đi làm gay hết rồi!
…
Tiêu Phong nhận được một thiệp mời kết hôn, tên hai người kết hôn phía trên là Diệp Tự Vĩnh và Phan Thiểm Cự!
Vậy mà không phải là hôn lễ của Phan Thiểm Cự và Cao Tử Mân, càng không phải là hôn lễ của Diệp Tự Vĩnh và Cao Tử Mân, mà là trung hòa…
Tiêu Phong: “…”
Tiêu Phong lộ vẻ mặt khiếp sợ, đem thiệp mời đưa cho Tề Mộ Vân xem.
Tề Mộ Vân liếc mắt một cái, nói: “Gần đây người kết hôn quá nhiều. Hôm qua anh vừa nhận được thiệp mời kết hôn của trưởng nữ Vương gia.”
“Không phải, anh nhìn kỹ tên phía trên thiệp mời này đi.” Tiêu Phong che mặt.
“Diệp Tự Vĩnh cùng” Tề Mộ Vân ngưng một lát “Phan Thiểm Cự. Trừ giới tính, còn có vấn đề gì không?”
Tiêu Phong bất đắc dĩ nói: “Trong sách viết, hai người họ đều là người theo đuổi Cao Tử Mân. Phan Thiểm Cự là pháo hôi, kịch tình này thật sự đi lệch quá xa.” cấm truyenfull reup
Tề Mộ Vân nghe thế, ngược lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì, dứt khoát trực tiếp mặt tê liệt không ho he.
“Sách này là ngôn tình, không phải đam mỹ a.” Tiêu Phong thở dài.
“Không sao” Tề Mộ Vân nói “Buổi tối không cần nấu cơm, có bọn họ mời rồi.”
Tiêu Phong gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện.
“Gần đây anh có nhìn thấy Thố Tử không?”
“Nằm dưới ghế salon đấy” Tề Mộ Vân chỉ chỉ ghế salon “Anh thấy nó luôn ngồi xổm phía dưới, liền làm cho nó một cái ổ ở đó.”
“Nắm, lại đây.”
Tiêu Phong liếc thấy mèo đen nằm trên ghế salon, nói.
“Meo.” Nắm đi tới, thân mật cọ cọ Tiêu Phong.
“Hình như mày cũng đã trưởng thành rồi, có muốn tao cho mày một con mèo mẹ để phối không?” Tiêu Phong trêu.
Chẳng ngờ, Nắm lại phản ứng rất lớn, xù lông ngay tức thì.
Tiêu Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười sờ đầu Nắm, nói: “Đùa với mày thôi. Buổi tối có tiệc cưới, mang mày đi ăn đồ ngon. Mày đi hỏi Thố Tử xem nó có tới hay không.”
Nắm lắc đầu một cái, nghiêng đầu chạy vào nhà bếp. Không lâu sau thì thấy nó cầm một chai sữa bò nhét vào phía dưới ghế salon. cấm truyenfull reup
“Vậy cũng được, tao sẽ gói lại cho nó.” Tiêu Phong nói, lại liếc nhìn dưới ghế salon một cái.
Gần đây luôn không nhìn thấy Thố Tử, cũng chẳng biết nó gần đây sao lại si mê dưới gầm ghế salon như thế. cấm truyenfull reup
Tiệc cưới của Diệp Tự Vĩnh cùng Phan Thiểm Cự vốn tổ chức trong một quán rượu ở thành phố S, hôm nay quán rượu đổi một ông chủ mới, khai trương lần nữa.
Mặc dù nói hiện giờ vẫn chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng trước mắt thật ra cũng không có bao nhiêu người để ý đến tờ giấy kết hôn. Giấy kết hôn thật ra chỉ là bằng chứng để nhận phúc lợi trẻ sơ sinh mà thôi.
Thời gian rất nhanh đã đến chạng vạng tối sáu giờ. Nhà Tiêu Phong cách quán rượu nọ không bao xa, đi bộ trước bảy giờ là có thể đến.
Ở cửa quán rượu xuất hiện không ít người, có hai người mà Tiêu Phong nhìn rất quen mắt —- Diệp Tự Vĩnh và Phan Thiểm Cự.
“Đối tượng kết hôn của cậu khiến tôi thật bất ngờ.” Tề Mộ Vân đi tới, nói.
Diệp Tự Vĩnh nhướng mày, nói: “Tại sao?”
“Tôi cho là cậu thích phụ nữ.” Tề Mộ Vân nói. cấm truyenfull reup
“Thật là khéo, tôi cũng cho anh là như vậy.” Diệp Tự Vĩnh nói.
Tiêu Phong tò mò hỏi Phan Thiểm Cự: “Không phải cậu thích Cao Tử Mân sao?”
Phan Thiểm Cự cảm thấy Tiêu Phong có hơi quen mặt, nói: “Vậy cũng là chuyện tám trăm năm trước, bây giờ tôi xem như miễn cưỡng thích người này đi.”
“Cha cậu không bị cậu làm tức chết hả?” Trong lòng Tiêu Phong đoán là cha Phan Thiểm Cự có chỗ không thể tiếp thu “Đầu tiên là thích Cao Tử Mân, rồi sau đó thích Diệp Tự Vĩnh.”
“Khụ khụ, ta còn sống.” cấm truyenfull reup
Tiêu Phong chớp mắt, xoay đầu nhìn lại.
“Ưm…Chú người khỏe.” Tiêu Phong khá là lúng túng.
“Nhìn cậu có hơi quen mắt” người đàn ông trung niên nói “Có đứa con bất hiếu cũng là không có cách quản. Đến uống rượu mừng đi.”
Tiêu Phong: Đây là phát cáu rồi nói chuyện không cần logic hả?
“Vào trong ngồi.” Diệp Tự Vĩnh nói.
So với Tề Mộ Vân, Diệp Tự Vĩnh tỏ ra càng lạnh nhạt, tựa hồ là trời sinh. Sống chung một thời gian ngắn là có thể phân biệt thật ra họ có tính cách bất đồng.
Vào quán rượu, Tiêu Phong đảo mắt nhìn một vòng thì nhìn thấy Cao lão và người trung niên đang ngồi trong một đống người lớn tuổi, đồng thời còn nhìn thấy Cao Tử Mân ăn mặc gọn gàng xinh đẹp trong một đám phụ nữ, ngồi chung một bàn vừa nói vừa cười.
Đi qua lên tiếng chào hỏi Cao lão xong, Tiêu Phong liền cùng Tề Mộ Vân tìm một chỗ ngồi xuống.
Cuộc hôn lễ này trừ giới tính giống nhau ra thì những bước khác đều giống hệt. cấm truyenfull reup
Bây giờ không có cách nào cho hồng bao, Tiêu Phong và Tề Mộ Vân bèn đưa một ít tinh hạch qua.
Buổi tối lúc quay về, Tiêu Phong đi vào nhà vệ sinh, bởi vì tận thế nguy hiểm, cho nên Tiêu Phong theo thói quen thả nhẹ bước chân, ngay cả mình cũng không nghe được tiếng bước chân của chính mình.
Chẳng qua không nghĩ tới thói quen này lại khiến hắn nghe lén được một lần.
“Có phải em vẫn còn thích Cao Tử Mân không hả?”
“Làm sao có thể! Anh đang nghĩ gì thế, tôi là loại người đó sao?”
“Thật?”
“Đại ca, so với vàng thật còn thật hơn nữa đó.”
“Em có tiền án.”
“Khi đó không phải còn trẻ không hiểu chuyện mù mắt sao… Không đúng, bây giờ hình như cũng bị mù. Tôi thật sự không có chuyện làm rồi tự dày vò chính mình mà.”
“Em không bị mù.”
“Gì chớ? Đệch anh làm gì…”
“Thật sự không thích Cao Tử Mân?”
“Thật sự không thích Cao Tử Mân…”
“Đại ca anh nhẹ một chút, á —- đau…”
“Em thích ai?”
“Đại ca, thích đại ca anh được chưa.”
Tiêu Phong mặt không đổi sắc đứng trước cửa nhà vệ sinh, mặt đầy phức tạp.
Đại khái qua năm phút, Tiêu Phong rốt cuộc quyết định đến mở vòi nước rửa tay. Nếu như có thể, hắn muốn rửa lỗ tai một cái.
Vòi nước được mở ra, nước lập tức chảy. Đi cùng với tiếng nước chảy “rào rào rào rào rào”, đồng thời, trong nhà vệ sinh lập tức yên tĩnh.
Tiêu Phong rửa tay xong, tìm một phòng trống đi vệ sinh. Trong quá trình này, không xuất hiện bất kỳ âm thanh kỳ quái nào.
Tiêu Phong sau khi ra ngoài, rửa tay lần nữa, chần chờ một chút rồi đi tới cửa phòng vệ sinh nọ, nói: “Tiệc tân hôn như vầy mà hai vị ở nhà vệ sinh, khẩu vị có hơi…”
Phan Thiểm Cự: “…”
Tiêu Phong nói xong cũng lập tức rời đi, tới lui nhẹ nhàng.
Hồi lâu, nhà vệ sinh mới truyền ra giọng nói khóc không ra nước mắt.
“Đại ca, mặt mũi hai ta dường như không còn nữa rồi.”
“Vốn cũng không coi trọng bọn họ.”
Phan Thiểm Cự: “…” Lúc đầu sao tôi lại mù mắt coi trọng anh.
Tiêu Phong đi tới cửa quán rượu, Tề Mộ Vân nhấc tay đóng túi thức ăn, hỏi: “Sao lại đi lâu thế, trên đường gặp phải chuyện gì à?”
“Không có” Tiêu Phong xoắn xuýt nói “Gặp được hai người khai tàu hỏa trong nhà vệ sinh.” cấm truyenfull reup
Tề Mộ Vân đầu tiên là nghi ngờ, sau đó mới hiểu ý Tiêu Phong.
“Không tin được Diệp Tự Vĩnh lại cũng nôn nóng như vậy.”
“Đúng vậy, không nhìn ra. Có điều Phan Thiểm Cự ấy cũng không nhìn ra tính cách lại chơi vui như vậy.”
Phan Thiểm Cự đang rửa tay hắt hơi một cái.
“Về nhà nhé.” Tiêu Phong cười ôm cánh tay Tề Mộ Vân, nói.
“Ừ, đi thôi.”
______________
|
Phiên ngoại 2 THÁNG MƯỜI 19, 2019 ~ PRIDE Editor: LuciferVadden Beta: YuuShira
“Cao thiếu, tôi đưa sữa bò hôm nay đến.” Một người đàn ông trung niên lái xe ba bánh từ đằng xa lại gần hô lên.
Sáng sớm yên tĩnh, người trên đường cái vẫn chưa phải rất nhiều. Một người chủ xe ba bánh lái xe chở một rương thủy tinh sữa bò chậm rãi dừng trước một tiệm trà sữa hưu nhàn. Y kêu một tiếng, không lâu sau liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi từ bên trong đi ra.
Có điều, tốc độ nhanh hơn cả người thanh niên là một con mèo màu đen, nó dường như vút thành một cái bóng, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt xe ba bánh. Tiêu Phong thậm chí còn chưa kịp mở miệng nói chuyện.
“Nắm à, hôm nay mày muốn bao nhiêu sữa bò?” Chủ xe ba bánh cười híp mắt nhìn mèo đen, hỏi.
“Meo meo meo, meo meo meo…” Mèo đen kêu meo meo meo.
“Giống như lần trước là được… Chờ chút, thêm hai bình nữa.” Ban đầu Tiêu Phong nói rất thuận miệng, sau đó nhớ lại một chuyện, lập tức sửa lời.
“Ơ, sữa bò hôm nay sớm như vậy đã tới rồi sao? Tôi muốn một bình sữa bò.”
“Tôi cũng một bình nữa.” cấm truyenfull reup
Người xung quanh thấy chủ xe ba bánh, liền sáp lại đây mua.
Chủ xe ba bánh một bên đưa sữa bò cho người mua, một bên hỏi: “Cao thiếu, sao hôm nay lại cho Nắm thêm hai bình?”
“Không phải cho nó.” Tiêu Phong lắc đầu. Người nọ lại hỏi, nhưng Tiêu Phong vẫn cười cười không đáp.
Một con mèo ngoại lai cùng một con thỏ biến dị ở tận thế có sinh đẻ riêng lẻ không?
Câu trả lời là không có.
Tiêu Phong bảo người chuyển sữa bò đến trong nhà bếp, còn mình thì lên gác xép nhỏ lầu hai.
Cửa sổ ở đây đối diện mặt trời, ánh nắng mặt trời rải trên người rất ấm áp.
Nơi này có một ổ động vật, bên trong có ba nắm mềm nhũn, nhìn tựa như quả cầu lông. Một con trắng, một con đen, còn có một con đen trắng đan xen.
Không tệ, đây chính là ba nhãi con mà Nắm cùng Thố Tử sinh ra. Chắc có thể gọi chúng là mèo thỏ hoặc thỏ mèo? cấm truyenfull reup
Thố Tử cũng ở đây phơi nắng, nghe thấy động tĩnh Tiêu Phong lên lầu, liếc mắt một cái, nhảy cà tưng tới, nhìn chằm chằm sữa bò trên tay hắn.
Tiêu Phong sờ sờ đầu thỏ. Con ngươi màu đỏ của Nắm hệt như hồng ngọc vậy, không khỏi làm Tiêu Phong nhớ đến Độc Huyễn Hoa Hồng.
“Tao giúp mày đổ ra nhé.” Tiêu Phong vừa nói, vừa đem chậu tới, rót sữa bò vào.
Nhìn con người màu đỏ của Thố Tử, Tiêu Phong không biết tại sao đột nhiên lại có dự cảm xấu. cấm truyenfull reup
Rót một tách cà phê cho mình, Tiêu Phong xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ hôm nay chẳng có chuyện gì nguy hiểm cả, có thể là mình nghĩ nhiều rồi.
Một lát sau, Tiêu Phong uống xong cà phê, máy truyền tin của hắn vang lên.
“A lô?”
“Tiêu Phong, đứa bé con ôm tới rốt cuộc là chủng tộc gì vậy?” Giọng nói trung khí mười phần của Cao lão thông qua máy truyền tin truyền tới.
“Cái gì ạ?” Tiêu Phong hơi sửng sốt.
“Ngón tay của đứa bé đột nhiên biến thành dây leo rồi!”
Tiêu Phong: “…”
Từ góc độ nào đó mà nói, đứa bé này mang huyết thống của hắn và Tề Mộ Vân. Nói cách khác… nó chắc cũng thừa kế huyết thống ở bộ phận kia của hắn. cấm truyenfull reup
Lo lắng không yên chạy về, vừa mở cửa đã thấy một cọng dây leo mịn màng quất tới.
Tiêu Phong lập tức nhấc tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp dây leo lại.
“Ông nội?” Tiêu Phong nhìn bừa bộn đầy đất, hơi ngượng ngùng.
Cao lão khoát tay một cái, suy nghĩ kỹ lưỡng nói: “Con nói đứa bé này là thừa kế con và Tề Mộ Vân, cho nên con hay Tề Mộ Vân có loại năng lực quỷ dị này?”
Tiêu Phong cũng không biết giải thích từ đâu, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển giải thích từ đầu, cũng chẳng biết Cao lão nghe có hiểu hay không.
Sau khi Tề Mộ Vân nghe Cao lão nói chuyện này, tối hôm đó nói chuyện với Tiêu Phong, cũng nhắc tới đề tài này.
Mà Tiêu Phong nghe Tề Mộ Vân nhắc tới đề tài này xong, trong đầu lại đột nhiên thoáng xuất hiện một ý nghĩ.
“Sao thế, sao đột nhiên lại cười kiểu đó?” Tề Mộ Vân đang cởi áo khoác, thấy vậy thì hỏi. cấm truyenfull reup
“Em đột nhiên phát hiện dây leo có thể làm một ít chuyện không hợp với thiếu nhi.” Tiêu Phong khẽ cười nói, đến gần Tề Mộ Vân, nằm trên lưng hắn nhẹ nhàng thổi khí bên tai hắn.
Động tác cởi áo khoác của Tề Mộ Vân cứng đờ.
Thân thể có cảm giác bị trói buộc, Tề Mộ Vân híp mắt, cúi đầu nhìn. Thì ra là có hai ba cọng dây leo vây quanh mình, từ từ buộc chặc, mà ngọn nguồn của dây leo là…
Tề Mộ Vân liếc nhìn bàn tay Tiêu Phong ôm trên cổ hắn, ba đầu ngón tay đã biến hình.
“Bất ngờ không hả?” Tiêu Phong cười nói, trong lòng bỗng nhiên có hơi khẩn trương.
Ngón tay biến thành dây leo có phải rất kỳ lạ hay không?
Tề Mộ Vân nâng tay đè lên mu bàn tay của Tiêu Phong lại, thuận theo dây leo mà vuốt ve.
Đáy mắt Tiêu Phong xuất hiện dục hỏa, âm thanh cũng trở nên khàn khàn.
“Tề Mộ Vân, hôm nay chơi trò trói buộc một chút được chứ?” Tiêu Phong hỏi.
Tề Mộ Vân nghiêng đầu nhìn Tiêu Phong, cong khóe miệng hỏi: “Vẫn có thể thử một lần.” cấm truyenfull reup
Tiêu Phong cười, bật chế độ dụ hoặc công thêm trói buộc, tối nay tuyệt đối có thể trải qua rất kích thích.
Đêm tối kích thích, vừa mới bắt đầu.
Quen được nằm trên, cũng quen được nắm trong lòng bàn tay, bất thình lình trở thành tư thế bị động, hơn nữa lại bị trói, quả thực làm cho Tề Mộ Vân cảm thấy không quen.
“Mặc dù em là 0, nhưng cũng sẽ có biện pháp dày vò anh.” Tiêu Phong liếm môi, nở nụ cười, từ trên cao nhìn xuống Tề Mộ Vân. cấm truyenfull reup
…
Kết cục của quyển sách này là gì nhỉ? Cao Tử Mân cố gắng nhớ lại, mà ả vẫn luôn không nhớ nổi. Kịch tình đã rối loạn hết rồi, tuyến thời gian cũng hỗn loạn, nhưng ả lại nhớ mang mang một chuyện hẳn sẽ phát sinh tiếp theo, chuyện này có thể thay đổi tình cảnh trước mắt của ả, thế nhưng cuối cùng chuyện này có xảy ra hay không thì ả không biết.
Mà cái này cũng chả quan trọng, quan trọng chính là một vị công tử ở thành phố B sắp đi qua thành phố S khảo sát trao đổi. Gia tộc của công tử ca này ở thành phố B rất có quyền phát biểu, thành tựu trong tương lai khẳng định không thấp. Đây là mục tiêu mới mà Cao Tử Mân nhắm vào. cấm truyenfull reup
Cao Tử Mân muốn gả cho thanh niên có quyền có địa vị sắp điên rồi. Theo ả thấy, vị công tử từ thành phố B tới này là bồi thường mà trời cao cho ả. Tề Mộ Vân và Diệp Tự Vĩnh bị cướp mất, trời cao lập tức bồi thường cho ả một người.
Từ sau khi xuyên việt, Cao Tử Mân đã xem nhiều tiểu thuyết bá đạo tổng tài yêu ta – lập tức cho là ả nhất định có thể tình cờ gặp gỡ một vị hoặc thậm chí vài vị thanh niên tài giỏi đẹp trai.
Vì thế, ả sẽ xuất hiện trong một “tai nạn” cẩu huyết thường xuyên xuất hiện trong văn bá đạo tổng tài. cấm truyenfull reup
Trong một bữa tiệc, ăn nhầm thuốc, vào sai phòng, nằm lộn giường.
Cao Tử Mân không nói cho bất kỳ người nào, đặc biệt là Cao lão, bởi vì ả biết Cao lão nhất định sẽ ngăn cản ả làm như vậy. Thế nhưng, không người nào có thể ngăn cản ả theo đuổi hạnh phúc của mình!
Đến khi ả nắm vị công tử đó trong tay, nhất định sẽ trả thù kẻ xuyên không cướp người đàn ông cơ duyên của ả – Tiêu Phong.
Cướp đàn ông – Tiêu Phong hắt hơi một cái.
Sự thật chứng minh cách làm của Cao Tử Mân rất ngu xuẩn, không có hỏi thăm nhân phẩm của vị công tử thành phố B này trước đã trực tiếp nhào tới. Vì ngại thân phận của Cao Tử Mân, lại vì ngại cha mẹ của vị công tử thúc giục cưới, vị công tử cũng chỉ có thể bóp lỗ mũi kết hôn với Cao Tử Mân.
Nhưng mà sinh hoạt sau khi cưới không như ý nguyện của Cao Tử Mân. Công tử ca phong lưu thành tính, dính Cao Tử Mân được một thời gian ngắn, vốn cũng không phải rất thích, hơn nữa thành phố B cách thành phố S rất xa, cho dù Cao lão có muốn uy hiếp công tử ca không được tìm tiểu tình nhân cũng khó mà làm được.
Tiêu Phong nghe được tin này, cảm thấy bị ai cho người cùng là người xuyên việt – Cao Tử Mân, nhưng cũng không nói gì. cấm truyenfull reup
Đã từng thấy người ta tìm chỗ chết, nhưng chưa từng thấy người nào tìm chỗ chết như vậy. Chẳng qua, ngược lại mắt không thấy tâm không phiền.
Lúc này công việc xây lại cơ bản đã hoàn thành, các ngành nghề bắt đầu dấy lên, mạnh mẽ phát triển. cấm truyenfull reup
Việc làm ăn ở tiệm trà sữa của Tiêu Phong cũng vì mọi người đề cao tài nghệ mà càng ngày càng tốt, cuối cũng không còn lỗ vốn nữa, bắt đầu lời rồi.
Tiệm nhỏ rất nhàn nhã, khách hàng tới nơi này cũng đã quen ông chủ thanh niên cùng một người đàn ông lạnh lùng làm ra động tác mập mờ, không còn kinh sợ khi thấy chuyện lạ nữa.
Năm tháng bình yên.
Nguyện lòng vì một người, bạc đầu không chia ly.
TOÀN VĂN HOÀN
|