Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 4: Ấp trứng Editor: LuciferVadden
Cả buổi chiều Tiêu Phong đều suy nghĩ rốt cuộc là tinh thần không đúng chỗ nào, hỏi Hắc Miêu, Hắc Miêu cũng không trả lời, khiến hắn phải suy nghĩ, thế nhưng Tiêu Phong nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải từ bỏ.
Sau khi tan học Tiêu Phong lập tức đi đến ngân hàng, xem xem tài khoản của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, mới tốt cho kế hoạch mua vật tư. Con số trên chi phiếu vừa ra tới, lập tức làm Tiêu Phong mù con mắt, hắn đếm số lẻ một lần nữa.
“Ha ha ha……..” Tiêu Phong kích động quá mức đã quên ở nơi này là nơi công cộng, sau khi nghĩ đến thì lập tức im bặt, nếu không câm miệng sẽ bị xem là bệnh thần kinh.
Xấu hổ một lúc, Tiêu Phong mang theo tâm tình kích động về nhà, dọc theo đường đi đầu óc hoàn toàn là kế hoạch này nọ, biết rằng tận thế sắp tới cảm thấy sợ hãi nhưng thật ra tiêu tán không ít.
【Meo~ Sắp tận thế】Hắc Miêu đột nhiên lên tiếng, đem Tiêu Phong đang đắm chìm trong vui sướng tỉnh lại.
Đúng rồi, sau khi tận thế sẽ không dùng tiền, hữu dụng chính là tinh thạch tang thi, trong tận thế thức ăn mới là quý giá nhất. Nghĩ như vậy, Tiêu Phong thấy một cái cửa hàng tiện lợi, liền trực tiếp đi vào, thấy cái gì có thể đầy bụng liền cầm trong tay.
Mua từng chút một mới không làm cho người khác hoài nghi.
Có không gian là tốt lắm, nhưng Tiêu Phong so với không gian của nữ chính, lại cảm thấy không gian của mình thật sự không tốt chút nào, chỉ 10 mét vuông mà thôi, có thể trang bị gì đó không nhiều lắm. Đồ ăn chuẩn bị không bao nhiêu, quần áo chăn và vân vân càng miễn bàn.
Mặc kệ như thế nào, thức ăn nhất định phải chuẩn bị nhiều!
Thời gian cứ như vậy một ngày rồi một ngày trôi qua, Tiêu Phong mỗi ngày sẽ nhất định tới cửa hàng mua, lượng mua mỗi lần không nhiều không ít. Hắn không đem chuyện tận thế sắp đến nói cho người khác, nhiều nhất thì là ám chỉ một ít liên quan đối với người tốt, giống Lưu Hạ và lão nhân, để cho bọn họ chuẩn bị nhiều thức ăn.
Tiêu Phong lại lo lắng đến khi tận thế như gạo bột mì hay mấy thứ tương tự sẽ không nấu chín được, thế nên chiều nào cũng ra sức nấu, nấu xong thì để vào không gian, buổi tối lại đi dạo chợ đêm, mua những đồ ăn vặt có thể lấp đầy bụng về nhà để vào không gian.
Đợi lúc không gian được chuẩn bị chật một nửa, Tiêu Phong cũng thấy được tin tức đầu tiên.
“Hôm nay toàn bộ cư dân ở Tân Huy tiểu trấn bị cách ly, ở trấn nhỏ phát hiện một loại virus kiểu mới, trước mắt còn chưa thể điều trị, chuyên gia hoài nghi là biến chứng của bệnh chó dại, dưới đây để chuyên gia giải thích………”
Trên tin tức xuất hiện ảnh chụp của người bệnh, trên ảnh chụp người bệnh sắc mặt xanh trắng, môi biến thành màu đen, hốc mắt lõm xuống, đã là hình thức ban đầu của tang thi, làm cho Tiêu Phong không khỏi khẩn trương đứng lên, hắn cảm thấy thời gian không đủ dùng, thật sự lo lắng.
Tận thế chân chính bùng nổ đúng vào trước khi thi đại học, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ học hành, chuyên tâm chuẩn bị đón nhận tận thế, dù sao khi tận thế rồi thì ai còn quan tâm thành tích thi đại học, trước hết quan tâm tính mạng, rồi sau đó là thức ăn.
Tiêu Phong hạ quyết tâm, cầm di động gọi điện cho lão nhân.
Lại nói, bây giờ hắn còn không biết gọi lão nhân là gì!
“Tút –––tút ––– tút ––––––”
“Tiểu Phong? Có chuyện gì à?” Lão nhân hỏi.
“Ông nội” Tiêu Phong không biết nói thế nào, “Con muốn xin nghỉ vài ngày làm chút chuyện……Có thể chứ?”
“Tại sao xin nghỉ?” Lão nhân cảm thấy Tiêu Phong gần đây là lạ, giống với cháu gái mới nhận thức về, còn kêu ông ta chuẩn bị nhiều thức ăn.
“Con cảm thấy gần đây áp lực ôn tập hơi lớn, nhưng con cho rằng kiến thức đã nắm vững rồi, muốn thả lỏng vài ngày.” Tiêu Phong bịa ra cái cớ.
“Được, ta sẽ nói với các thầy của con. Đúng rồi, ba ngày sau là sinh nhật của ta, ta làm một tiệc rượu, quần áo ta sẽ cho người đưa đến cho con, cũng sẽ phái người đi đón con, nhớ rõ không được chạy loạn.” Lão nhân căn dặn.
“Dạ, như thế đi, ông nội gặp lại sau.”
Tiêu Phong nói xong, đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, thu phục!
Lập tức mở máy tính, bắt đầu xem xét chỗ nào bán đồ ăn giá vừa phải. Gạo nơi đó bán sỉ, còn có hoa quả cũng phải bán sỉ, phải rẻ một chút, thuận tiện thịt vịt, gà, cừu, bò các loại, muối để dùng hàng ngày, còn có các loại bánh quy nén, chăn quần áo này nọ cũng mua, nội dung nguyên tác viết đến một đoạn thời gian nhiệt độ không khí giảm, không ít người chết cóng.
Còn có thuốc, thứ này ở tận thế cũng rất quý.
Còn một đống lớn đồ vật này nọ muốn mua nữa, hiện tại Tiêu Phong buồn rầu không phải là tiền, mà là chỗ để mấy cái này, cái không gian 10 mét vuông của hắn làm sao đủ để!
【Hắc Miêu, còn không gian nào nữa không? 】Tiêu Phong ở trong đầu hỏi Hắc Miêu.
【Có thể đến trung tâm thương mại mua meo~, cũng có thể cho thuê, giá tùy kiểu mẫu.】Hắc Miêu rất nhanh cho đáp án.
Tiêu Phong nghe được câu trả lời, nhíu mày. Năng lượng đã ít đi một chút, nợ 100 hắn liền Game Over, hiện tại tinh hạch tang thi còn chưa xuất hiện, để hắn dùng điểm năng lượng, thật sự không thể nắm chắc khí thế.
【Đúng rồi meo~ bên trong ngọc tốt cũng có năng lượng, kí chủ có thể đi mua.】Hắc Miêu nói.
“Ngọc?” Tiêu Phong thì thào, hiện tại tiền của hắn mua vài miếng ngọc thật ra có thể, ngày mai trước hết đi đến nơi sản xuất ngọc nổi danh xem xem. Tìm xong tư liệu, xác định hành trình của ngày mai cùng ngày mốt , bắt đầu thu thập hành lý.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Phong liền rời giường, sau đó đụng đến cái gì đó mềm nhũn, tưởng là tang thi tới.
Xốc chăn lên, phát hiện một con mèo đen nhỏ tròn vo to cỡ bàn tay.
“Hắc Miêu?” Tiêu Phong tưởng con mèo đen này là Hắc Miêu, vì thế gọi.
【Có việc meo? 】 Hắc Miêu lên tiếng không phải từ mèo đen phát ra, làm cho Tiêu Phong nghi hoặc.
【Không phải meo~ này chính là sủng vật đi ra từ trong cái trứng ngươi lấy, không nghĩ tới giống hệt với ta đều là mèo meo~ 】Hắc Miêu trong giọng nói để lộ tâm trạng hưng phấn.
Tiêu Phong cầm sau gáy mèo đen nhỏ xách nó lên, trái nhìn, phải nhìn, cẩn thận đánh giá sau đó cho ra một kết luận – con mèo này chính là con mèo bình thường !
【Hắc Miêu, để con mèo đen này đi giết tang thi, tang thi một móng vuốt đã có thể giải quyết nó á? Ngươi xác định ta dưỡng nó không phải dưỡng một cái máy ăn?】Tiêu Phong hỏi.
Trong thời tận thế bắt đầu dưỡng sủng vật đều là người có vật tư hùng hậu mà thực lực lại xa xỉ, hơn nữa sủng vật của bọn họ trên cơ bản đều có tác dụng, có thể hỗ trợ chủ nhân giết tang thi. Thức ăn bản thân hắn ăn phỏng chừng cũng không đủ rồi, con mèo đen này chẳng lẽ phải dùng lương thực dự bị? Tiêu Phong tự cho phép không xuống tay.
【Meo~ chờ nó lớn lên một chút có thể giết tang thi. Đừng xem thường nó, hệ thống xuất phẩm, như thế nào có thể là mèo bình thường.】sức ăn của nó rất lớn, vẫn không được nói, Hắc Miêu nghĩ.
Tiêu Phong bán tín bán nghi, tổng cảm thấy nhận lấy con mèo đen này sẽ tiêu tốn rất lớn.
Bộ mặt thật của ngươi meo~
【Nó có thể uống sữa không?】Tiêu Phong hỏi, tựa hồ mèo con mới sinh ra không thể uống sữa của con người.
【Không thành vấn đề, có thể meo.】Hắc Miêu nói.
“Meoooo~” Tiêu Phong vừa mới ôm lấy mèo đen nhỏ, nghĩ rằng hiện tại bắt đầu từng giây đều thực quý giá, đổ một hộp sữa cho mèo đen nhỏ, sau đó đi rửa mặt.
Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Phong nhìn tiểu nãi miêu uống sữa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, còn mèo này làm sao bây giờ? Trên phi cơ có vẻ không mang mèo được.
【Mèo đen nhỏ là hệ thống xuất phẩm, cho nên có thể gửi hệ thống miễn phí meo~】Hắc Miêu nói.
【Sớm nói không phải tốt hơn sao, hại ta mất công lo lắng.】sau khi Tiêu Phong đem mèo đen gửi hệ thống, khóa kỹ cửa đi đến sân bay.
Tiệm ngọc nổi danh của thành phố, vốn ở nội thành bên cạnh còn có một cái, cho nên trên đường đi không tốn nhiều thời gian.
Tiêu Phong không hiểu được, chẳng qua chỉ tùy tiện mua vài thứ, cho dù là tùy tiện mua, vẫn khiến Tiêu Phong tiếc tiền.
Sau đó chính là đến cửa hàng bốn phía mua sắm.
LV: bận bận bận bận tối tăm mù mịt…
|
Chương 5: Nữ chính Editor: LuciferVadden
Lạp xưởng, thực phẩm đông lạnh, đồ uống, nước khoáng, cơm trưa thịt, mì ăn liền, đồ hộp, chocolate, hoa quả vân vân, Tiêu Phong ở trong siêu thị càn quét, một xe đầy ắp đồ ăn, người đi qua nhường đường vô cùng kinh ngạc.
Từ lâu đã muốn càn quét trong siêu thị thế này.
Tiêu Phong nghĩ mình trước tiên phải thuê một chỗ để đồ vật này nọ, bởi vì còn muốn thuê taxi đến thôn nhỏ mua chăn bông và áo bông, phần lớn đồ bên trong của cửa hàng lớn nhìn được nhưng không dùng được, ngày đông giá rét thực sự tới, phải dùng bông làm quần áo mới có thể dùng.
Nghe nói thịt khô ở thôn nhỏ kia hương vị không tồi……….
Bận cả ngày, Tiêu Phong len lén thu toàn bộ mấy thứ kia vào không gian mới tuyên bố chấm dứt.
Trong miếng ngọc thật sự có năng lượng, ngọc càng tốt thì năng lượng càng nhiều, ngọc hắn mua buổi sáng, một cái đổi thành 40 điểm năng lượng, một cái 10 điểm. Tiêu Phong lo lắng ngọc sau khi ở tận thế, dù sao sau khi tận thế ngọc này hay đồ vật này nọ, mấy chục cái cũng không thể đổi được một bao mì ăn liền.
【Hắc Miêu, ta muốn thuê không gian.】Tiêu Phong dừng chân ở một khách sạn, thuê một đêm.
【Muốn không gian cấm thời gian, không gian không cấm thời gian hay là muốn không gian có thể trồng trọt chăn nuôi động vật】Hắc Miêu hỏi.
【Loại nào rẻ nhất?】Tiêu Phong hỏi.
【Không gian không cấm thời gian, 1m vuông 24h 0,1 điểm năng lượng. Đồ ăn để bên trong giống để ở hiện thực, không thể để quá lâu bằng không sẽ thối rữa meo~ 】Hắc Miêu trả lời.
【Vậy không gian cấm thời gian?】Tiêu Phong không quá vừa ý cái kia.
【1m vuông 24h 0,5 điểm năng lượng meo~, có thể trồng trọt nuôi động vật 24h 1 điểm năng lượng】Hắc Miêu nói.
Tiêu Phong tính một cái, 1 mét vuông 24h rất rẻ, nhưng là diện tích lớn sử dụng lâu dài, rất đắt!
【Chờ không gian ta đầy rồi nói sau.】Tiêu Phong nói. Đúng rồi, con mèo đen nhỏ kia, Tiêu Phong suýt nữa quên mất!
【Hắc Miêu, con mèo đen kia đâu?】Tiêu Phong vội vàng hỏi.
【Meo~ ta cho là ngươi đã quên nó. 】Hắc Miêu khinh bỉ nói.
【…】Một giây sau, một con mèo đen nhỏ bỗng xuất hiện, rơi vào ngực Tiêu Phong.
“Meo~” mèo con tinh thần không hề tốt đẹp gì, nhớ tới Tiêu Phong đã một ngày không cho nó đồ ăn!
【Ngươi bây giờ nên tin tưởng động vật hệ thống xuất phẩm cùng động vật trong cuộc sống của các ngươi không đồng dạng đi chứ meo~ nếu bình thường vừa mới ra đời cho uống một ít sữa bò như vậy, lại một ngày không cho ăn, đã sớm chết meo~】Hắc Miêu nói.
【…】Tiêu Phong cũng nghĩ vậy, lấy ra một hộp sữa bò cùng một cái chậu nhỏ, đem sữa bò đổ vào từ trong không gian, mèo con nhất thời sáng mắt lên, bổ nhào vào cái chậu bên cạnh, lập tức chúi đầuvào uống, xem ra đói thật thảm rồi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Phong, mèo con không bao lâu đã uống cạn sạch toàn bộ sữa bò kia, sau đó nhìn Tiêu Phong, ý bảo còn muốn. Tiêu Phong dùng tay sờ sờ bụng mèo con, không có tròn!
Nghi hoặc lại lấy ra một hộp sữa bò đổ vào, nhìn mèo con lại uống xong toàn bộ, đánh cái nấc.
Bởi vì ngày mai còn phải lên đường, vì vậy đơn giản giải quyết bữa tối, liền trực tiếp lên giường đi ngủ, cho nên Tiêu Phong cũng không nhìn thấy trên trán con mèo con kia “mọc” ra một cái bớt, giống mặt trăng lưỡi liềm, đang hấp thụ ánh trăng, không bao lâu lại biến mất.
Ngày thứ hai hành trình của Tiêu Phong đều sắp xếp đến đầy kín, từ một cái huyện này chạy đến một cái huyện khác, từ chỗ thành phố này đến thành phố kia…
Bởi vì không gian cuối cùng cũng tràn đầy, Tiêu Phong bảo Hắc Miêu thuê không gian, tạm thời thuê mấy giờ, chờ đến nhà rồi đặt ở trong nhà, bỏ vào không gian.
Tiêu Phong khi về đến nhà Lưu Hạ vừa vặn gọi điện cho hắn.
“Tiêu Phong à, cậu hai ngày nay sao lại không đến trường học hả! Bỏ lỡ trò hay nhá~” Tiêu Phong vừa kết nối Lưu Hạ liền lớn giọng hét, Tiêu Phong lập tức cầm điện thoại đưa hơi xa một chút.
“Xin nghỉ có việc mà.” Tiêu Phong đem chuyện chính nói ra, “Trò hay gì?”
Lưu Hạ thấy Tiêu Phong muốn nghe cái này, lập tức kích động nói : “Chính là học sinh chuyển trường kia đó, lần trước Phan đại thiếu gia không phải vừa thấy đã yêu cô ta sao, cô ta hôm nay vậy mà chạy đến cửa lớp chúng ta, tặng bánh quy cho một nam sinh lớp chúng ta là Diệp Tự Vĩnh, mình nhìn thấy học sinh chuyển trường kia, dáng dấp thật sự không tệ đâu…” Lưu Hạ miêu tả hình dạng học sinh chuyển trường kia, Tiêu Phong càng nghe càng giống Cao Tử Mân, mà việc này lại, trên nguyên tác cũng từng có…
“Sau đó thì sao?” Tiêu Phong hỏi.
“Sau đó thì Phan đại thiếu gia biết, lập tức nổi trận lôi đình. Thế nhưng cậu đoán thế nào? Phan đại thiếu gia kia với học sinh chuyển trường kia vậy mà tách ra, và ở chỗ đó nói Diệp Tự Vĩnh dụ dỗ người của cậu ta haha…. Kịch ấy nha, hiện trường phim truyền hình ha ha…” Lưu Hạ cười đến không thể tự kiểm soát.
Nội dung đằng sau nguyên tác dường như cũng là như vậy…
Tiêu Phong tiếp tục hỏi : “Kết quả thì sao?”
“Kết quả hả, Diệp Tự Vĩnh kia ngay cả liếc mắt cũng không cho Phan đại thiếu gia, chỉ nói một câu, mạc danh kỳ diệu, tuồng hay kia trong nháy mắt liền yên tĩnh mấy giây…” Lưu Hạ tiếp tục kể hoài kể mãi, Tiêu Phong phía trước nghe thì ứng với cốt truyện, nhưng mà đằng sau, Diệp Tự Vĩnh không thèm để ý học sinh chuyển trường, cũng không nhận bánh quy, này khiến Tiêu Phong không thể đoán được học sinh chuyển trường kia rốt cuộc có phải Cao Tử Mân hay không.
Diệp Tự Vĩnh là một trong hậu cung của Cao Tử Mân.
Ngày mai sẽ là tiệc mừng thọ lão nhân, hắn hẳn là có thể nhìn thấy Cao Tử Mân, đến lúc đó xác nhận một chút.
Sớm biết ngày kia sẽ tới, bỏ lỡ việc này, chậc chậc, nói cho cùng Tiêu Phong cũng là một người thích nghe cùng xem bát quái.
Sáng sớm ngày thứ hai Tiêu Phong đến trường, không nhìn thấy học sinh chuyển trường kia, buổi chiều, Tiêu Phong liền bị lão nhân đón đến biệt thự của lão nhân. Lại nói từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ nhất lão nhân để hắn – cỗ thân thể này tham gia tiệc mừng thọ, Tiêu Phong nghĩ mãi mà không rõ tại sao.
Đến biệt thự, nhìn thấy người xung quanh tinh thần phấn chấn, Tiêu Phong trong lòng rất khẩn trương, chính là một tiểu lão dân chúng, càng thêm sợ hãi đợi lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
【Meo~ ta nhìn thấy Cao Tử Mân】Hắc Miêu đột nhiên lên tiếng, dọa Tiêu Phong suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Sau khi phản ứng lại, Tiêu Phong liền vội hỏi, 【Cao Tử Mân ở đâu?】
【Bên cạnh tay phải của ngươi meo, chính là cô gái mặc váy tím, trên tay mang một cái vòng tay màu trắng.】Hắc Miêu trả lời.
Tiêu Phong nhìn bên phải, từ trong đám người tìm ra cô gái Hắc Miêu miêu tả.
Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, khoác lên một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, nghiêng nghiêng tóc cắt ngang trán vừa vặn từ bên trên mí mắt của cô ta lướt qua, lông mi thật dài rung động theo chớp mắt, con mắt xinh đẹp sáng ngời, cái mũi nhỏ nhắn cao vừa phải, trang điểm điềm đạm, môi thoa son đỏ, vẻ mặt mỉm cười như có như không, lễ phục dạ hội màu tím càng tôn cô ta lên giống như thiên tiên.
Quả nhiên sẽ là người nhìn một chút liền nhớ kỹ, hơn nữa có một loại khí chất…
Bất quá sao lại cảm thấy khí chất thiếu nữ kia là lạ? Trong sách Cao Tử Hồng trải qua giết chóc, khí chất không nên vô hại sạch sẽ như thế, hơn nữa còn không có bất kỳ cảm giác áp bách.
Cao Tử Mân đứng cạnh một người thiếu niên dáng dấp anh tuấn, có thể nhìn ra người thiếu niên kia thích Cao Tử Hồng.
【Người kia là ai?】Tiêu Phong hỏi Hắc Miêu.
【Phan Thiểm Cự.】Hắc Miêu nói, hễ là trong sách viết đến nhân vật nào, nó đều có thể đoán được.
Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nhìn thế nào cũng không giống như là trong sách kia, sẽ làm ra nhiều sự việc ngớ ngẩn.
LV: Thật muốn edit tới giữa truyện, tang thi ới tang thi…
|
Chương 6: Tiệc mừng thọ Editor: LuciferVadden
Người lục tục đến đông đủ, Tiêu Phong vẫn chưa nhìn thấy lão nhân, cũng đúng, thời điểm như vầy lão nhân đoán chừng bận rộn xã giao, Tiêu Phong tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, thuận tay cầm một ly nước uống uống.
【Hắc Miêu, nói ta biết ở đây có ai trong nguyên tác?】Tiêu Phong cảm thấy nhàm chán, bèn hỏi.
【Meo~ ta nhìn cái đã.】Hắc Miêu vận dụng công năng quét hình của hệ thống quét toàn bộ một lần, nói 【Cao Tử Mân, Phan Thiểm Cự, Diệp Tự Vĩnh ưm… Còn có Tề Mộ Vân, lão nhân kia – Cao lão. Bên cạnh Cao Tử Mân có một nữ nhân, bạn học của cô ta – Phùng Thiến】
【Nguyên tác không có viết danh tự của Cao lão hử?】Tiêu Phong nghi hoặc.
【Không có, nhân vật này sống rất lâu, tác giả viết đến giờ cũng chưa có chết.】Hắc Miêu nói.
Tiêu Phong định hỏi Hắc Miêu thêm một số vấn đề, chỉ thấy một người sắc mặt lạnh lùng đi tới, dự đoán đích đến của anh ta chính là mình đây, Tiêu Phong không khỏi khẩn trương.
“Tiêu Phong, ở đây có thể nhìn thấy cậu đúng là ngoài dự kiến của tôi.” Người tới khí chất đàn ông xen giữa thiếu niên, một thân tây trang màu đen đi qua, sóng mũi cao, hai mắt hẹp dài, nhếch môi mỏng, tổng lại – người này rất đẹp trai, nhưng không thích hợp ở chung.
Anh ta là vị nào? Tiêu Phong nghi hoặc.
【Diệp Tự Vĩnh là một trong hậu cung Cao Tử Mân.】Hắc Miêu kịp thời nói. (Thảo nê mãaa, tôi làm nhầm giới tính của anh này ở chương 5 rồi, tại QT dịch thành nữ sinh QAQ)
“Anh là Diệp Tự Vĩnh?” Tiêu Phong đúng là không nhận ra anh ta, mặc âu phục vốn không thể so với mặc đồng phục, lại thêm Tiêu Phong bình thường cũng không có tiếp xúc với Diệp Tự Vĩnh, mặc dù là học chung, nhưng Diệp Tự Vĩnh ở trong lớp không thích hợp để ở chung, trong lớp cũng không có mấy người cùng anh ta quen thân, hiện tại bằng vào ký ức Tiêu Phong để nhận thức, càng không có khả năng nhận ra anh ta.
“Ừm.” Diệp Tự Vĩnh gật đầu, lại đi.
Lý do hắn đi tới là làm cái gì…
Uống nước uống một hồi, vừa định đi lấy một ít thức ăn, Cao lão đã xuất hiện trước hội trường.
“Rất hoan nghênh các vị tới tham gia tiệc mừng thọ của ta, ta lớn tuổi rồi, vẫn phải xử lý cái này, để mọi người chê cười.” Lão nhân cười híp mắt nói.
“Đâu có, niên kỷ người càng lớn, năng lực lại càng tốt phải không? Năng lực của Cao lão, chúng ta cùng những người đồng lứa nhỏ tuổi đều không dám so sánh.” Có một người nói tiếp, Tiêu Phong hỏi Hắc Miêu thân phận của người nọ, Hắc Meo nói không biết.
“Tần xã trưởng quá lời, hôm nay nhân lúc tiệc mừng thọ của ta, ta muốn nói vài chuyện.” Cao lão nói.
Cốt truyện đến rồi!
Tiêu Phong tập trung sự chú ý, Cao lão tại trước tiệc mừng thọ này sẽ tuyên bố một tin tức – tìm kiếm một người thừa kế ưu tú để kế thừa tập đoàn của ông ta.
“Cháu của ta, Cao Tiêu Phong sẽ kế thừa tập đoàn của ta!” Lão nhân khí thế mười phần thốt lên.
Đồ uống trong miệng Tiêu Phong xém chút nữa phun ra hết, hắn trợn tròn mắt, đây là phát sinh thần kì gì dị? Trong nguyên tác Tiêu Phong bất quá là một người đả tương du* (không được người quan tâm) mà thôi a! Còn có hắn lúc nào họ Cao rồi?
*Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận được câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác. ( by Tiểu Diệp Thảo https://tieuthao.wordpress.com/ti%E1%BB%83u-t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n/)
Thấy lão nhân nhìn nhìn hắn, Tiêu Phong càng luống cuống tay chân, so với Tiêu Phong, lão nhân ngược lại cực kỳ bình tĩnh.
Những người khác đối với cháu trai Cao lão nói rất hiếu kì, cũng thật nghi hoặc, bọn họ lấy được tư liệu, con trai lão nhân này cùng con dâu gặp tai nạn xe cộ đã chết, đứa cháu trai duy nhất chưa đầy tháng đã bị người ta bắt cóc, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đứa cháu trai này, chẳng lẽ là đứa bị bắt cóc kia? Cao lão tìm về rồi?
“Tiểu Phong, đến đây.” Lão nhân ngoắc Tiêu Phong.
Tiêu Phong thấy mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, cả người bó tay bó chân, khẩn trương đi lên bục.
“Tiểu Phong, tập đoàn Cao thị vốn chính là để lại cho con.” Cao lão nhỏ giọng nói với Tiêu Phong.
Cái gì gọi là vốn chính là để lại cho mình? Trong nguyên tác người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Cao thị không phải là Cao Tử Mân sao! Mặc dù không nói rõ, nhưng cái thái độ này đã nói cho độc giả, Cao Tử Mân là người thừa kế Cao thị!
“Đây chính là cháu của ta, Cao Tiêu Phong.” Cao lão cười giới thiệu, ngữ khí lộ ra khẳng định.
Kỳ thật Cao Tử Mân phía dưới cũng choáng váng, cô ta lúc đầu tưởng rằng ngay trên tiệc mừng thọ này Cao lão sẽ tuyên bố cô ta là người thừa kế tập đoàn Cao thị, mặc dù nói cô ta cải biến kịch bản một chút, tăng nhanh tiến độ, nhưng Cao thị, cũng không nên là cái người pháo hôi trong sách đến thừa kế chứ! Mà cái người pháo hôi kia lại làm sao thành cháu Cao lão? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra! Còn có cái tên Diệp Tự Vĩnh, tại sao một chút cảm giác đối với cô ta cũng chẳng có, rõ ràng anh ta chính là hậu cung của cô ta mà…
“Còn một chuyện nữa, ngoại trừ giới thiệu cho mọi người cháu bên ngoài của ta, còn muốn giới thiệu cho mọi người cháu gái ta vừa mới nhận thức cách đây vài ngày, Cao Tử Mân.” Lão nhân lúc này ngữ khí không nghiêm túc như lúc giới thiệu Tiêu Phong, tất cả mọi người là người hiểu chuyện, phần lớn đều thấu hiểu ý tứ Cao lão, cũng hiểu ý tứ lão nhân nói cách đây vài ngày…
Đây là con gái riêng của con trai Cao lão.
Tiêu Phong nhìn Cao Tử Mân, thấy không rõ biểu tình trên mặt cô ta.
Cao Tử Mân trên mặt mang ý cười hoàn mỹ chờ lão nhân bảo cô ta đi lên, thế nhưng cười đến mặt đều có chút cứng ngắc mà lão nhân lại chỉ nói một câu mọi người thưởng thức mỹ thực đi, tươi cười trên mặt cô ta suýt chút nữa vặn vẹo.
Vì sao? Cái kịch bản này không đúng! Mình rõ ràng tốt hơn so với nữ chính ban đầu!
Tiêu Phong cảm thấy chân của hắn đang run rẩy, Cao lão mang theo hắn đi tiếp khách bên trong, giới thiệu Tiêu Phong với những người có thân phận trọng yếu một chút, đồng thời cũng cho người ta nhận thức Tiêu Phong.
Tiêu Phong chân thành bị Cao lão làm cho muốn quỳ.
“Diệp tiểu hữu, ông nội cậu thân thể vẫn tốt chứ?” Cao lão hỏi.
Diệp gia tại giới kinh doanh địa vị không thấp, tại quân đội cũng có người, Tiêu Phong nếu được Diệp gia chiếu cố, về sau làm việc sẽ thuận lợi hơn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ông ta đúng là đã già.
“Diệp Tự Vĩnh?” Tiêu Phong bị Cao lão lôi kéo giới thiệu một đống người, đầu óc choáng váng, vừa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy một cái mặt lạnh băng, xém chút nữa theo bản năng lùi lại.
“Ông nội thân thể cũng không tệ lắm.” Diệp Tự Vĩnh trả lời, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Phong.
“Tiểu Phong, đây là bạn học của con sao, người trẻ tuổi chủ đề nhiều, các con tâm sự, ông nội đi kiếm người cùng tuổi tán gẫu.” Cao lão cười híp mắt quay đi, để lại Tiêu Phong nội tâm lệ rơi đầy mặt.
Hắn nhìn thế nào cũng thấy, Diệp Tự Vĩnh đều giống như một con hổ a! Con mắt kia! Ánh mắt kia!
Hai người ai cũng không nói gì, Diệp Tự Vĩnh dùng cái “ánh mắt lão hổ” nhìn nhìn Tiêu Phong, khuôn mặt lạnh băng làm Tiêu Phong áp lực thật lớn.
Thật xấu hổ…
“Ọt ~” ngay lúc Tiêu Phong chả biết nói gì, bụng của hắn đột nhiên vang lên một tiếng.
“!” Tiêu Phong tức khắc càng thêm lúng túng, muốn kiếm cái lỗ chui xuống.
Diệp Tự Vĩnh nhàn nhạt nhìn bụng của hắn một chút, rời đi.
“Hô ~” Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm.
Đứng tại chỗ đảo mắt một vòng, khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng, Tiêu Phong cảm thấy mình và nơi này không hợp nhau. Vừa tính đi, liền cảm thấy có người đem tay khoác lên vai hắn, Tiêu Phong nhìn lại ––– ! ! !
“Ách, Diệp…” Diệp gì….cmn! Quên! Tiêu Phong thấy được một đường sét đánh chết hắn!
“Diệp Tự Vĩnh.” Diệp Tự Vĩnh nói, thanh âm lành lạnh lại giàu từ tính, tuyệt đối có thể mê đảo nữ sinh.
“Ăn.” Một chữ đơn giản làm sáng tỏ, Tiêu Phong sửng sốt một chút, vô thức đưa tay nhận cái đĩa, cúi đầu xuống thì thấy phía trên là mấy cái bánh ga tô bơ nhỏ, hoa quả các loại còn có một cái nĩa.
LV: đi học aaaaaaa trễ rồiiii
|
Chương 7: Virus lây lan Editor: LuciferVadden
【Thật vô dụng meo~ meo thấy rằng nói dễ nghe thì ngươi ngốc manh mà nói khó nghe thì ngươi ngu ngốc meo~. 】Hắc Miêu đột nhiên nói.
【Ngươi có phải là xem cái gì không nên xem ?】Tiêu Phong nghe thấy hai từ ngốc manh trong miệng Hắc Miêu phun ra, không biết hình dung cảm giác của hắn lúc này thế nào.
【Meo truy cập internet ~】Hắc Miêu rất vui sướng nói.
Luôn cảm thấy bỏ mặc Hắc Miêu lên mạng hậu quả rất nghiêm trọng…
“Không ăn?” Thanh âm lành lạnh lần nữa vang lên, Tiêu Phong suýt chút nữa quên mất món ăn nguội trong tay. Dù sao hình tượng của hắn đã sớm không còn, bụng thật sự đói, liền không để ý hình tượng mà ăn.
Trên internet có một từ gọi là ngốc manh thụ meo~ có ý tứ gì meo? Hắc Miêu quyết định đi thăm dò một phen…
“Anh Diệp, anh cũng tới tham gia tiệc mừng thọ của ông nội? Thật là khéo.” Ngay lúc Tiêu Phong tiêu diệt xong phân nửa món ăn nguội, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói dễ nghe.
Quay đầu nhìn lại, là Cao Tử Mân.
Nữ chính rõ như ban ngày nhá! Tiêu Phong cảm khái, nhìn thêm vài lần (*^__^*) ha hả…
“Ừm” Diệp Tự Vĩnh lãnh đạm gật đầu.
Tiêu Phong nghi ngờ thái độ Diệp Tự Vĩnh đối với Cao Tử Mân, trong sách không phải là Diệp Tự Vĩnh chủ động chú ý Cao Tử Mân sao? Cảm giác kỳ quái này lại tới nữa rồi.
Đột nhiên, tiếng thuỷ tinh vỡ cùng nhau truyền khắp đại sảnh, người trong đại sảnh đều nhìn về phía tiếng động. Tiêu Phong cũng tò mò đứng tại chỗ nhìn về phía tiếng động.
Chỉ thấy một người ngã trên mặt đất, bên cạnh hắn một đống thuỷ tinh vỡ, xem bộ dáng là người kia ngã xuống lúc đụng phải bàn trưng bày ly thủy tinh. Tiêu Phong vốn tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng thấy Cao Tử Mân sắc mặt không đúng, lại quay đầu nhìn kỹ.
Người kia là mặt hướng xuống, Tiêu Phong chỉ có thể nhìn được một nửa mặt, nhìn không ra cái gì.
Mọi người gọi xe cứu thương.
Một lát sau, nhân viên cấp cứu mang cái cáng cứu thương đến, quay mặt người kia lên, Tiêu Phong một bên nhìn một bên ăn, đúng lúc nhìn thấy mặt người kia, trực tiếp mắc nghẹn.
Tiêu Phong ho mãnh liệt, nhưng cũng chưa hề từ bỏ quan sát người kia.
Chỉ thấy người kia sắc mặt phát xanh, bờ môi tái nhợt, trọng yếu nhất chính là người kia bởi vì thống khổ mà hé miệng một chút, răng hơi ngả vàng! Kia rõ ràng là triệu chứng lây nhiễm trước tận thế!
Tang thi… Tận thế…
Trong đầu Tiêu Phong lập tức xuất hiện hình ảnh tang thi ăn thịt người, nhịp tim dồn dập, không thể nào bình tĩnh.
【Tận thế bộc phát nhanh hơn, virus tang thi đã lan tràn tới đây meo~ kí chủ phải cẩn thận】Hắc Miêu nói.
【Ta biết rồi.】Tiêu Phong lùi về phía sau mấy bước định đi tìm Cao lão, không nghĩ tới có người nhanh hơn hắn, còn mang theo âm thanh giày cao gót “cộp cộp cộp”.
Là Cao Tử Mân.
【Hắc Miêu, ngươi có thấy là Cao Tử Mân này với trong nguyên tác không giống nhau lắm?】Tiêu Phong hỏi Hắc Miêu, Cao Tử Mân trải qua tận thế, tính cách thay da đổi thịt, trong tiểu thuyết, tính cách của cô ta bình tĩnh tỉnh táo, can đảm thận trọng, trí tuệ hơn người, có lẽ còn có chút lòng dạ độc ác, dù sao ở tận thế nhân tính đạo đức thiếu thốn 2 năm.
Nhưng người này thì…
【Meo cũng không biết.】Hắc Miêu nói.
“Người kia thế nào?” Thanh âm lành lạnh đột nhiên xuất hiện, đánh đổ tâm hồn “trẻ thơ” của Tiêu Phong.
Lệ rơi đầy mặt quay đầu, quả nhiên là Diệp Tự Vĩnh! Hắn quên trong sách Diệp Tự Vĩnh đầu óc thông minh tứ chi phát triển, khôn khéo tài giỏi, người sống chớ đến, âm hồn bất tán, đông chết người không đền mạng… Xem ra, năng lực quan sát của Diệp Tự Vĩnh ném nữ chính mấy con phố.
“Cái này phải hỏi bác sĩ phải không?” Tiêu Phong dáng vẻ giả bộ như không có việc gì điềm nhiên trả lời.
Hôm qua hình như thấy cái từ xuẩn manh thụ, có ý tứ gì? Hắc Miêu quyết định lại đi Baidu ~
Diệp Tự Vĩnh không biết có hoài nghi hay không, nhìn chằm chằm Tiêu Phong hồi lâu, quay người rời đi.
“Hô ~”
…
“Khó thấy cậu chủ động đem đồ ăn cho người khác ăn, cháu trai Cao lão a ~.” Tề Mộ Vân khoanh tay, mặt than trêu chọc nói.
“Tôi vừa trông thấy Tề thiếu bị cháu gái Cao lão bám lấy đi không được.” Một câu trần thuật, đủ để Tề Mộ Vân thu hồi ngữ khí trêu chọc. Hai người mặt đơ cùng nhìn nhau, Tiêu Phong mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngẩng đầu đã thấy hai soái ca mặt đơ mặc tây trang tại cửa nhà vệ sinh thâm tình nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Hắn phải đi qua? Lúc đầu vừa muốn đi tìm Cao lão, nhưng thấy Cao Tử Mân đi trước, trước hết tới nhà vệ sinh.
Làm sao bây giờ? QAQ! Muốn đi lên lầu 2 phải đi qua giữa hai người!
Luôn cảm thấy giữa lối đi của hai người kia giống như có đao kiếm khốc liệt, gió lạnh gào thét…
“Khụ khụ, khục…” Tiêu Phong không còn cách nào, đành phải để bọn họ chú ý đến nơi này có người.
Khụ xong một giây sau, hai ánh mắt liền nhìn lại cùng lúc, một cái băng lãnh, một cái lạnh lùng. Tiêu Phong trong lòng lần nữa lệ rơi đầy mặt, hắn phát hiện đi nhà xí cũng phải xem hoàng lịch.
【Hắc Miêu mau cho ta biết cái người kia là ai!】Tiêu Phong hỏi.
【Tề Mộ Vân meo~ băng sơn hắc đạo thái tử gia meo~ (oai dữ thần =))) 】Hắc Meo rất mau đáp lại Tiêu Phong. Hình như có từ gọi là băng sơn cấm dục công meo? Lại trở về Baidu.
Hậu cung số một của Cao Tử Mân…
Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nhìn Tề Mộ Vân nói: “Cái kia, em gái tôi có nói qua anh.” Tiêu Phong lời vừa ra khỏi miệng liền không biết mình đang nói gì, “Cô ấy nói muốn làm bằng hữu với anh.”
Mình đến cùng là đang nói gì dị…
Tề Mộ Vân nhớ tới em gái trong miệng thiếu niên trước mặt, đã cảm thấy phiền, mặt vẫn không cảm xúc.
Hắn có phải là nói sai cái gì…QAQ! Cảm thấy thật là đáng sợ!
“Anh!” Một giọng nữ êm tai ngọt ngào truyền đến tai ba người, Tiêu Phong bị gọi bối rối, thanh âm này thật sự có chút…Buồn nôn?
“Anh! Ông nội kêu em kêu anh đi lên. Anh Tề, anh Diệp, chúng ta lại gặp măt, thật khéo, haha.” Cao Tử Mân giẫm lên giày cao gót bước nhanh đến, trên mặt mang tươi cười. Tiêu Phong cảm thấy hắn có thể trông thấy sau lưng Cao Tử Mân có hào quang, kia gọi là hào quang nhân vật chính.
Nghe thấy Cao Tử Mân nói Cao lão kêu hắn đi lên, Tiêu Phong liền đợi không kịp lướt qua hai người đi lên lầu hai.
Tề Mộ Vân nhìn thấy Cao Tử Mân, toàn thân không biết bị gì không thích hợp, làm hắn cảm thấy rất phiền, mạc danh kỳ diệu đối với thiếu nữ trước mắt hiếu kỳ, đây không phải tác phong của hắn.
Cùng Diệp Tự Vĩnh liếc nhau một cái, trong mắt đối phương nhìn thấy ý tứ giống nhau, đều muốn trở về điều tra việc này.
“Ông nội để cho em chiêu đãi các anh, bên cạnh biệt thự này có rất nhiều cảnh đẹp, còn có một phố mỹ thực trứ danh cùng một phố ngọc thạch trứ danh, chúng ta đến đó một chút thế nào? Ban đêm trong biệt thự còn có một hội đấu giá, chúng ta đi dạo xong phố ngọc thạch cùng xem phong cảnh, có thể đi phố mỹ thực ăn cơm chiều, trở về vừa lúc hội đấu giá bắt đầu.” Cao Tử Mân mỉm cười nói, trong lòng nói nhất định phải được.
“Chờ anh trai cô đi cùng.” Diệp Tự Vĩnh trả lời.
Tề Mộ Vân ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tự Vĩnh, cùng là mặt đơ đương nhiên Diệp Tự Vĩnh nhìn ra ánh mắt kinh ngạc của Tề Mộ Vân, không giải thích gì.
LV: tôi siêng ghê =)))
|
Chương 8: Áp lực như núi Editor: LuciferVadden
Cao Tử Mân thấy rằng miêu tả của kịch bản đều bị loạn xì ngầu! Cái thằng Cao Tiêu Phong kia! Mạc danh kỳ diệu xuất hiện làm anh trai, vậy mà lọt vào mắt Diệp Tự Vĩnh !
Vào lúc này Cao Tử Mân xem ra, một khi tận thế vừa bắt đầu liền có người biến thành tang thi, không có giá trị gì, cho nên cô ta rất tức giận. Trong tiểu thuyết cái người Diệp Tự Vĩnh này không phải là chủ động thích cô ta sao? Còn có Tề Mộ Vân kia, không phải là rất bá đạo trước mặt mọi người nói thích cô ta hả?
Nhất định là cái thằng Cao Tiêu Phong nói với bọn họ cái gì đó, đúng! Nhất định là vậy!
Tiêu Phong không hiểu sao hắt xì một cái.
“Tiểu Phong, con bị cảm hả?” Cao lão khẩn trương hỏi. Cái đứa cháu gái kia vừa đến nói với ông ta một sự việc không thể tưởng tượng, trải qua không ít sóng gió ông ta đối với tận thế trong miệng Cao Tử Mân không thể nào tin nổi, nhưng hiện thực lại bày trước mắt.
Nếu như tận thế thật sự quay lại, như vậy trong khoảng thời gian này nhân viên của ban chỉ huy quân sự nòng cốt liền có thể giải thích những hành vi kỳ quái này. Với lại cái virus kiểu mới của Tân Huy tiểu trấn kia, sau khi lây lan thật sự rất giống tang thi…
Cao Tử Mân nói với ông ta, lây nhiễm ban đầu, là cảm mạo!
“Không có sao, chỉ là một cái hắt hơi nhỏ mà thôi.” Tiêu Phong cười cười giải thích, trong đầu nghĩ nghĩ là ai đang mắng hắn.
Cao lão thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ không yên lòng, nói: “Ngày mai ta kêu người, không, ngày mai ta tự mình dẫn con đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện”.
“Không cần làm lớn như vậy ạ, ông nội…” Tiêu Phong sửng sốt.
“Mấy tháng sau nếu như không có gì ngoài ý muốn, con phải đến công ty ông nội làm quen. Đúng rồi, con đừng nên đi học, ta mời người tới giúp con ôn tập.” Cao lão nói.
Tiêu Phong nghe lời Cao lão nói, trong lòng suy đoán có phải Cao Tử Mân nói với Cao lão chuyện tận thế hay không, vì vậy thăm dò hỏi: ” Ông nội, ông có biết cái người trước đó trong đại sảnh được nhân viên cứu hộ khiêng đi là bị gì không?”
“Gần đây xuất hiện một loại virus kiểu mới, tính lây nhiễm rất mạnh, người đó đoán chừng là bị lây nhiễm. Con gần đây tốt nhất đừng ra ngoài, ngoại trừ ngày mai ta dẫn con đến bệnh viện, tuyệt đối không nên ra ngoài, trong nhà chuẩn bị thêm một ít thức ăn…Qua mấy ngày chuyển đến ở cùng ông nội đi.” Cao lão nói.
Cao lão quả nhiên biết chuyện tận thế, là Cao Tử Mân nói? Tiêu Phong ngờ vực.
“Dạ, vậy hai ngày nữa con sẽ chuyển tới.” Tiêu Phong nhát gan, có người ở cùng quả thực khá an tâm.
【Mèo đen nhỏ đói bụng meo~】Hắc Miêu nói.
Tiêu Phong nghe Hắc Miêu nói thế, mới nhớ là mình hình như tối qua cho ăn một bữa sau đó đến giờ cũng chưa cho ăn, nếu như là một con mèo bình thường, đoán chừng đã đi lên cõi tiên rồi…
“Ông nội, trừ cái đó ra, còn có cái gì muốn nói nữa không ạ?” Tiêu Phong hỏi.
“Người bạn học Diệp Tự Vĩnh kia của con, thân phận của nó không nhỏ, nhớ kỹ phải cùng nó qua lại thân thiết. Còn có một đứa là Tề Mộ Vân, có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội, đứa đó không thích hợp ở chung. Nhưng nếu quả thật cùng nó mâu thuẫn mà không có khả năng xử lý tốt, ông nội thay con ra mặt.” Cao lão nói.
“Vừa nãy cô em gái kia, chủ động đi tìm hai người kia là ý của ngài ạ?” Tiêu Phong thuận tiện hỏi một câu.
Cao lão cau mày, nói: “Con chờ chút nữa đi nói với nó, lúc ở chung với hai người kia đừng nói quá nhiều, không nên muốn làm gì thì làm, nó sẽ đem phiền toái cho ta.”
Tiêu Phong cảm thấy câu cuối có hàm ý là nhảy nhót vui vẻ hay là đi tìm đường chết vậy?
Bất quá Tiêu Phong hoàn toàn không lo lắng Cao Tử Mân với hai người kia sẽ có bất hoà gì đó, trong sách hai người kia thế nhưng yêu cô ta, yêu đến tận xương. Mặc dù không biết biểu đạt yêu thương, nhưng trong sách viết nếu như có người dùng loại ánh mắt không tốt nhìn Cao Tử Mân vài lần, hoặc là trên miệng vũ nhục vài câu, thế thì người kia không chết cũng phải tàn phế.
Cho nên lời Cao lão nói một câu hắn đều bỏ ngoài tai, đương nhiên cũng không nói với Cao Tử Mân.
Trong đầu Tiêu Phong nhớ tới phải cho mèo đen nhỏ ăn, nhanh chóng xuống lầu, nhưng ở đầu cầu thang thì nhìn thấy hai cái mặt đơ, nhịp chân lập tức chậm lại. Hắn hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch hả, Tiêu Phong nghĩ.
“Anh, tụi em chờ anh rất lâu rồi, tụi em muốn đi dạo ngoài biệt thự, cùng đi đi.” Cao Tử Mân lên tiếng trước.
Tiêu Phong lập tức cảm thấy không ổn, cho dù hắn là “anh trai” Cao Tử Mân, hai cái bình dấm chua kia cũng sẽ lật đổ đó…Kỳ lạ? Tiêu Phong cẩn thật quan sát biểu tình của hai người, mặt đơ đều nhìn không ra cái gì.
“Tôi muốn trở về trước cho mèo ăn, các người đi chơi đi.” Tiêu Phong nói, dù cho hai người nam chính không có phản ứng gì, hắn cũng không nên đi làm bóng đèn chứ.
Ai biết Tề Mộ Vân lại đột nhiên đi vào.
“Cùng đi.”Tề Mộ Vân nói. Lúc trước không phát hiện đứng bên cạnh Tiêu Phong, cảm giác quái dị đối với thiếu nữ kia liền ít đi rất nhiều, hắn cảm thấy mình trở lại bình thường.
Đây chính là nguyên nhân Diệp Tự Vĩnh muốn để cậu ta đi theo?
QAQ! Bộ dạng này, mình áp lực quá đi…
Lúc trước không có đứng kế Tề Mộ Vân, bây giờ Tề Mộ Vân đứng kế bên hắn, hắn cảm thấy trên người Tề Mộ Vân đem đến cảm giác chèn ép, đây là khí thế? Nhìn vào mắt Tề Mộ Vân trong khoảng cách gần, luôn cảm thấy giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Tóm lại Tiêu Phong thấy là đứng cạnh người anh ta, không tự chủ được mà đề phòng.
“Được.” Lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng mà hai cái mặt đơ chung một chỗ nhìn nhìn hắn, lực uy hiếp mười phần. Tiêu Phong nhìn Cao Tử Mân, phát hiện bên trong ánh mắt cô ta lóe lên cái gì, chắc hắn nhìn lầm ấy mà.
Tại sao! Cao Tử Mân trong lòng tiểu nhân cắn khăn tay…
“Vậy chúng ta lên đường đi.” Cao Tử Mân trong lòng trăm điều không nguyện ý Tiêu Phong đi theo , nhưng cô ta không có lý do không cho hắn theo!
Không biết vì cái gì, Tiêu Phong thấy tươi cười trên mặt Cao Tử Mân có chút vặn vẹo, chẳng lẽ hắn cận thị rồi?
Bốn người rời biệt thự, Diệp Tự Vĩnh và Tề Mộ Vân song song đi, Cao Tử Mân đi đầu, Tiêu Phong hiển nhiên là đi sau cùng. Ý cười trên mặt Cao Tử Mân thật sự sắp không duy trì nổi, cô ta thế nhưng cảm thấy hai người kia cố tình không đi song song với cô ta! Cô ta lui ra sau hai người liền lui về sau, cô ta bước lên trước hai người cũng bước lên trước.
Thật sự đủ rồi!
Tiêu Phong cũng nghĩ thật sự đủ rồi!
Hắn luôn cảm thấy hai người trước mặt sít sít lại hắn bên này, rõ ràng Cao Tử Mân mới là nữ chính!
Diệp Tự Vĩnh và Tề Mộ Vân là hai người trong cuộc nhưng lại lúc gần lúc xa Cao Tử Mân, cảm giác thật quái dị, cùng cảm giác Tiêu Phong đối với Cao Tử Mân như nhau mà thôi…
【Kí chủ, ta thấy được có một năng lượng ngọc thạch rất lớn, cái sạp hàng thứ hai trước mặt ngươi. Tại hàng thứ hai cái thứ ba, màu xanh lá, màu sẫm.】Hắc Miêu đột nhiên rất hưng phấn lên tiếng nói với Tiêu Phong.
Tiêu Phong nghe được năng lượng rất lớn, hàng vỉa hè, vui hết sức, tiết kiệm tiền lại có năng lượng, vội vàng so sánh cái Hắc Miêu nói tìm tìm. Thấy được ngọc thạch Hắc Miêu nói, Tiêu Phong vui mừng hớn hở đến hỏi giá tiền ông chủ.
Diệp Tự Vĩnh phát hiện cái bóng sau người đột nhiên chạy đến một sạp hàng phía trước, hưng phấn chỉ vào ngọc thạch chất lượng kém hỏi giá tiền, cảm thấy thật nghi hoặc, ra hiệu Tề Mộ Vân nhìn bên cạnh.
Cao Tử Mân đi một hồi thì phát hiện ba người sau lưng, mất tiêu hết trơn!
LV: tôi năng suất thật =)))
|