Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 9: Ngọc thạch Editor: LuciferVadden
Cao Tử Mân vội vàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện Diệp Tự Vĩnh và Tề Mộ Vân hai người vậy mà đứng kế một sạp hàng, Tiêu Phong thì mua thứ gì đó tại sạp trên mặt đất, tức khắc giận không chỗ phát tiết.
Diệp Tự Vĩnh và Tề Mộ Vân không thể nào chủ động chú ý hàng vỉa hè, nhất định là Tiêu Phong chủ động. Vậy mà ở trước mặt hai người này đi mua hàng vỉa hè, thật sự vứt hết mặt mũi của cô ta cùng Cao gia!
“Anh!” Tiêu Phong đang xuất thần nhìn ngọc thạch trong tay, một giọng nói bén nhọn phía sau làm tay hắn run lên, xém chút nữa rơi nát ngọc thạch trong tay.
Quay đầu nhìn lại, liền thấy một gương mặt tinh xảo xinh đẹp tràn đầy giận dữ.
“Có chuyện gì hả?” Tiêu Phong nghi hoặc, hắn có làm chuyện gì khiến nữ chính giận đâu nhá?
Cao Tử Mân thấy Tiêu Phong vẻ mặt vô tội, trong lòng càng tức giận. Tại sao Cao lão quyết định cho hắn làm người thừa kế? Cái thứ quê mùa như thế này…
Cao Tử Mân dời ánh mắt, chợt đụng phải một ánh mắt lạnh như băng, Cao Tử Mân cả kinh trong lòng, cô ta cảm nhận được miêu tả trong sách, ánh mắt rắn độc khủng bố đến mức nào.
Không đúng! Cô ta là nữ chính, đúng, là nữ chính! Tề Mộ Vân sẽ không thương tổn cô ta. Những thủ đoạn kia kia của anh ta chỉ có thể đối phó những người gây bất lợi cho cô ta và kẻ địch.
Tề Mộ Vân không hiểu được nhìn bộ dáng ngạo khí của Cao Tử Mân, làm hắc đạo thái tử gia hắn làm sao không quen thuộc dã tâm trong mắt thiếu nữ này? Có dã tâm hắn không xen vào, nhưng dã tâm này là đối với hắn, hắn phải xử lý, người không biết tự lượng sức mình hắn gặp nhiều rồi.
Tiêu Phong thấy Cao Tử Mân không hiểu sao lại giận dữ, đây là nằm cũng trúng đạn? Sẽ không phải cãi nhau với nam chính rồi chứ.
“Khách hàng, ngài muốn mua đúng không? Cái này không quý, 200 một khối là đủ rồi, hàng đẹp giá rẻ đó, đừng để bỏ lỡ.” Chủ quán là một người trung niên mập mạp, một khuôn mặt tươi cười rất thân thiện.
Tiêu Phong nghe thấy 200, mới nãy để Hắc Miêu quét hình qua, bên trong khối ngọc thạch này chứa năng lượng rất lớn, cái giá này cũng không đắt lắm.
Nhưng với tư cách là tiểu lão dân chúng (ý ẻm là ẻm nghèo), sao có thể không cò kè mặc cả? Nhưng vừa định mở miệng, đã bị Cao Tử Mân đoạt trước nói : “Anh, anh muốn mua ngọc thạch thì đi cửa hàng chính hãng mà mua, ở đây ngọc thạch rất khó coi, màu sắc không tốt, mang theo rất mất mặt đó.”
Tề Mộ Vân như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cháu gái Cao lão rất phiền, lại không tự lượng sức, nhưng cháu trai Cao lão ngược lại thú vị.
Một đôi anh em này, tính cách trái lại khác nhau rất xa.
“Tôi thấy cái này cũng không tệ, dù sao chỉ là một món đồ chơi.” Tiêu Phong nói, hắn cũng không thể nói hắn coi trọng năng lượng bên trong ngọc thạch này phải không?
Lại nói đoạn thời gian trước đi mua sắm nhiều, hiện tại hắn rất nghèo đây nè.
Cao Tử Mân nghĩ phát giận, nhưng lại không muốn mất hình tượng trước mặt hai người, chỉ có thể treo tươi cười vặn vẹo đi vào một cửa hàng ngọc thạch.
Hắn đã làm gì sai chứ? Tiêu Phong nghi ngờ. Tận thế sắp tới, hắn phải nhanh tìm một cái đùi lớn, ôm bảo mệnh, xem ra không thể tìm Cao Tử Mân.
Khóe mắt Tiêu Phong thoáng nhìn hai cái mặt đơ, hai người này…ách, thôi bỏ qua đi*.
*Pass掉吧: Nguyên văn là cái này nè quý dị, pass là trôi qua, vượt qua, còn hai em phía sau (掉吧: Diào ba : bỏ đi), dịch vậy chả biết đúng không QAQ, hay nó còn có ý khác?.
“Tiểu ca? Tiểu ca?” Ông chủ gọi Tiêu Phong.
“Cái ngọc thạch này màu sắc quả thực không đẹp đẽ gì, 100 đi.” Tiêu Phong nói, hiện tại mua được khối ngọc này mới là chuyện chính.
“Ai, tôi đây sẽ lỗ vốn a, ngọc này tuy kém loại chính hãng trong cửa hàng bán, nhưng giá tiền nó không thể thấp như vậy nhá!” Ông chủ vẻ mặt nhăn nhíu nói.
“120 thế nào? Không bán thì thôi vậy.” Tiêu Phong nói, đứng dậy định đi.
“Được chứ được chứ, đừng đi mà! Chúng ta xem như có duyên, bán cho cậu.” Ông chủ một bên nói lỗ vốn một bên lấy tiền.
Diệp Tự Vĩnh với Tề Mộ Vân từng nhìn thấy cái cảnh cò kè mặc cả này, nhưng rất ít tự mình làm, phải nói là căn bản không có.
Thiếu gia Cao gia sao lại thiếu tiền? Loại chuyện này tầng lớp bọn hắn đích xác rất ít người làm, hoặc là nói không biết làm thế nào.
Thế là Tiêu Phong hí ha hí hửng cất kỹ ngọc thạch quay đầu, lập tức nhận được hai ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
“Có chuyện hả?” Tiêu Phong thăm dò hỏi, “Không có gì thì chúng ta đi tìm Tử Mân đi!” Nói xong vội vàng cách xa hai người tiến vào cửa hàng ngọc thạch Cao Tử Mân mới vào.
“Anh có cảm thấy hai anh em này rất kỳ quái không?” Diệp Tự Vĩnh hỏi.
Hắn đứng yên ở một bên thật lâu, trầm mặc quan sát, hiện tại hỏi Tề Mộ Vân.
“Đúng vậy, cô em gái cho tôi cảm giác quái dị, người anh trai cho tôi cảm giác…yên tĩnh. Tôi nghe nói Diệp gia hình như có ý định thông gia với Cao gia ?” Tề Mộ Vân hỏi.
Diệp Tự Vĩnh trả lời ngay: “Tôi không muốn cưới một người tự đại dối trá về nhà.” Cao Tử Mân cho rằng cô ta đã làm rất tốt, nhưng đã bại lộ đại khái bản tính trong mắt Diệp Tự Vĩnh.
“Tôi nghe nói bác trai cũng có ý định thông gia với Cao gia?”
Tề Mộ Vân đen mặt một cục, hỏi: “Cậu nghe nói ở đâu?”
“Từ miệng Cao lão.” Diệp Tự Vĩnh nói, hắn không nói ra câu nói kế tiếp của Cao lão, Cao lão nói, ông ta thích để hài tử tự mình lựa chọn người yêu hơn.
“…” Tề Mộ Vân quyết định trở về hỏi lại.
Tiêu Phong vào trong cửa hàng đã nhìn thấy Cao Tử Mân cầm một khối ngọc thạch tinh xảo kỳ ảo cùng nhân viên phục vụ nói gì đó, bất chợt nhớ tới cái không gian kia của Cao Tử Mân, cùng là dựa vào ngọc thạch cùng tinh hạch tang thi để lên cấp.
Ánh mắt rơi vào vòng tay màu trắng trên tay trái Cao Tử Mân, cái này chính là lối tiến vào không gian! Không biết có thể đoạt lấy hay không… Tiêu Phong bất lương nghĩ.
Người với người thật đúng là không thể so sánh, tiền của hắn gần như đã xài hết rồi, dù có còn dư đi nữa cũng không nhiều, với lại còn muốn mua vật liệu. Loại ngọc thạch giống trong tay Cao Tử Mân, chứa rất nhiều năng lượng, hắn chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng, chờ sau tận thế mới có khả năng mua.
Hôm nay gặp vận may chiếm hời được một ngọc thạch có rất nhiều năng lượng, Tiêu Phong siêu thỏa mãn rồi.
“Muốn?” Bên tai truyền đến một thanh âm từ tính hỏi.
“Đương nhiên…” Tiêu Phong không chút nghĩ ngợi đã trả lời, sau đó cả người đều không ổn.
Người hỏi là Tề Mộ Vân.
“Loại ngọc thạch kia các thiếu nữ rất thích…” Tiêu Phong đột nhiên nói không thành lời, bởi vì Tề Mộ Vân chợt đi đến một quầy hàng cùng nhân viên phục vụ yêu cầu một ngọc thạch trong ngăn tủ, xoay người đưa tới trước mặt Tiêu Phong.
Cao Tử Mân cùng nhân viên cửa hàng này đàm giá xong, xoay người lại, theo góc độ nhìn của cô ta, cô ta thấy Tề Mộ Vân với Tiêu Phong vô cùng thân mật!
Không thể tức giận không thể tức giận…
Cao Tử Mân tự nhủ, người kia ở thời kỳ đầu của tận thế liền biến thành tang thi, không có gì đáng ngại.
Phải cầm hay không cầm? Tiêu Phong cảm thấy tế bào não hôm nay không đủ dùng.
Tiêu Phong do dự nhận lấy ngọc thạch.
“A –––! Có người cắn người! Gọi cảnh sát nhanh lên a!” Ngoài cửa bất chợt truyền đến một tiếng thét.
Tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài, Tiêu Phong nghe được cắn người lập tức biết là người nhiễm bệnh, thừa dịp lực chú ý của Tề Mộ Vân đều đặt ở bên ngoài, vừa định đem ngọc thạch trong tay trả về, không nghĩ tới bị Tề Mộ Vân dùng một tay đè xuống.
“Không thích?” Tề Mộ Vân hỏi, thanh âm trầm thấp nghe tại khoảng cách rất gần, Tiêu Phong cảm thấy lỗ tai tê tê, vội vàng lắc đầu.
【Bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương meo~ người nhiễm bệnh càng ngày càng nhiều, tận thế hình như sắp bùng nổ rồi meo.】Hắc Miêu nói.
Nói chuyện yêu đương?
Tiêu Phong sửng sốt một chút, sau đó liền nói 【Ngươi thấy rằng tụi ta đang nói yêu nói đương? Muốn nói cũng phải là nam chính với nữ chính chớ!】
【Meo? Trên mạng viết như vậy á…Meo lại về Baidu đây.】Hắc Miêu nói.
Nó rốt cuộc là coi cái gì? Tiêu Phong nhíu mày, đoán chừng phải nghĩ biện pháp nghiêm cấm Hắc Miêu lên mạng mới được.
LV: Hay là tôi edit hết chương 10 rồi xả hơi 1 tuần nhỉ?
|
Chương 10: Ngốc đến ngây thơ Editor: LuciferVadden
Ngay lúc Tiêu Phong nghĩ biện pháp nghiêm cấm Hắc Miêu lên mạng, Tề Mộ Vân đã trả tiền xong, lôi kéo Tiêu Phong rời khỏi cửa hàng ngọc thạch.
Tề Mộ Vân tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng thân hình thon dài kiện mỹ, cơ bắp đều đặn cũng có cơ bụng, so với Tiêu Phong dáng người gà còi, khí lực lớn hơn nhiều. Tề Mộ Vân lôi kéo Tiêu Phong, Tiêu Phong không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị anh ta kéo đi.
Thấy Tề Mộ Vân kéo Tiêu Phong đi xa cửa hàng ngọc thạch, Diệp Tự Vĩnh cũng đi theo. Cao Tử Mân trong lòng phi thường bất mãn, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì vẻ mặt đúng mực, thật sự là, vất vả!
“Anh Tề, chờ một chút!” Cao Tử Mân mang giày cao gót, đi không nhanh, chỉ có thể kêu.
Tề Mộ Vân kéo Tiêu Phong đi xa cửa hàng ngọc thạch kia một lúc, liền dừng lại, buông cánh tay Tiêu Phong ra.
“Anh Tề, sao đột nhiên phải đi?” Cao Tử Mân thở hồng hộc hỏi, cho dù rất mệt mỏi, ngoài mặt vẫn giữ vững vẻ ưu nhã. Tiêu Phong tán thưởng không hổ là nữ chính, ngay cả thở hồng hộc cũng có thể xinh đẹp ưu nhã như vậy, cũng không biết lúc giết tang thi có thể duy trì hình tượng hay không?
“Ngoài cửa ở đấy có một người điên, tôi theo trực giác muốn tránh xa ra.” Tề Mộ Vân trả lời.
Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước ở Tân Huy tiểu trấn có virus kiểu mới, vừa nãy cái người điên kia cắn người giống với những người lây nhiễm loại virus kia, theo trực giác hắn không thể lại gần người nọ.
Cao Tử Mân nghe Tề Mộ Vân giải thích xong, trong lòng dịu đi một chút, kia là tang thi, quả thực phải tránh xa.
Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, cái thằng Tiêu Phong thật chướng mắt!
“Nếu bên này có người điên, vậy chúng ta trực tiếp đi phố mỹ thực đi” Cao Tử Mân nói , “Bụng của em đói rồi.” Nói xong dí dỏm cười cười.
Tiêu Phong nhíu mày, nữ chính trong nguyên tác, cười như vậy sao? Hắn nhớ rõ là có cười lạnh, cười ngượng ngùng, tươi cười, cười âm hiểm các loại, chính là không có loại cười cười dí dỏm này.
Chủ nhân người này sẽ không bị đánh tráo đi?
Vô thức đi theo sau lưng Tề Mộ Vân, chờ đến lúc Tiêu Phong hồi thần, bọn họ đã đến phố mỹ thực, hương thơm mê người xông vào mũi, Tiêu Phong hai mắt lập tức phát sáng, nếu có thể đem những đồ ăn vặt này đều đóng gói để vào không gian thì tốt biết bao!
“Em đặt trước một ghế lô ở nhà hàng, nhà hàng kia đồ ăn hương vị mỹ vị mười phần, để đặt trước ghế lô, phải đặt trước vài ngày.” Cao Tử Mân cười nói, trong lòng tràn trề đắc ý.
Đợi lát nữa có lẽ có thể nhìn thấy cái đồ nhà quê Tiêu Phong xấu mặt? Ha ha.
Tiêu Phong chợt nhớ đến một chuyện, Phan Thiểm Cự ở đâu? Cậu ta thích Cao Tử Mân như vậy, hẳn là hận không thể cả buổi tiệc mừng thọ đều cận kề Cao Tử Mân mới phải, càng không cần nói bây giờ có thể có cơ hội cùng Cao Tử Mân chơi đùa, nhưng cậu ta ở đâu?
“Tử Mân, Phan đại thiếu gia đâu?” Tiêu Phong hỏi.
Cao Tử Mân trong lòng hung hăng trừng Tiêu Phong, trên mặt mỉm cười nói: “Cậu ta hình như bị trưởng bối gọi về, em cùng cậu ta không quen, sự việc trong nhà cậu ta em cũng không biết.”
Trong nhà xảy ra chuyện? Hình như kịch bản không có đoạn này, Tiêu Phong lại cảm thấy tế bào não của mình chả đủ dùng.
Nhà hàng Cao Tử Mân đặt trước, là một nhà hàng món ăn Nhật Bản cao cấp.
Một đoàn người tiến vào ghế lô, đến lúc chọn món Tiêu Phong mới phát hiện, mình căn bản không có nếm qua mấy thứ này, cái gì ăn ngon cái gì ăn không ngon cũng không biết, vạn nhất đem ra không ăn được, chẳng lẽ còn phải miễn cưỡng nuốt xuống?
Mắt thấy ba người còn lại đều chọn đồ ăn xong, nhân viên phục vụ ở ngay một bên chờ hắn chọn, Tiêu Phong đành phải tùy tiện chọn mấy thứ, hi vọng sẽ không chọn trúng ngay món hắn không thích ăn.
【Kí chủ, mèo đen nhỏ đói sắp chóng mặt rồi.】Hắc Miêu nói.
【Hiện tại ta đi không được…đúng rồi, ta đi WC cho ăn được mà.】Tiêu Phong nói, con mèo đen nhỏ kia đặt bên trong hệ thống, hắn có tính hay quên rất lớn.
“Tôi đi WC một chuyến.” Tiêu Phong nói với ba người, kéo cửa ra khỏi ghế lô.
Hồi nãy không hỏi nhà vệ sinh ở đâu…
Tiêu Phong không biết đi hướng nào, chỉ có thể chậm rãi tìm, lúc đi ngang qua một ghế lô, Tiêu Phong chợt nghe thấy tiếng Phan Thiểm Cự! Thế là Tiêu Phong dừng bước lại, cẩn thận nghe.
“Cha, Cao Tử Mân là chân ái (tình yêu đích thực) của con! Mà cô ấy lại là cháu gái ruột của Cao lão, có địa vị, tại sao không thể cưới?” Phan Thiểm Cự trong giọng nói không khó nghe ra có phẫn nộ cùng khó hiểu.
“Cao Tử Mân kia không phải dạng tốt lành gì, con đừng có mơ mộng…” (Khúc này tôi chém, xin lỗi tác giả rất nhiều vì sửa cả câu này…)
Bộ mặt thật của ngài đây rồi, Tiêu Phong nghĩ.
“Không có khả năng, Tử Mân cô ấy nhất định cũng thích con!” Phan Thiểm Cự lớn tiếng nói, “Cô ấy có nói với con chỉ cần đến đúng lúc thì sẽ kết hôn với con!”
Mình bó tay rồi, Phan Thiểm Cự thật đúng là, ngốc đến ngây thơ, Tiêu Phong lắc đầu.
Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, trong nguyên tác tính cách Cao Tử Mân không phải như vậy, cô ta đối với Phan Thiểm Cự không có cảm giác, cho nên ngay lúc đầu liền cự tuyệt cậu ta, dù cho sau đó Phan Thiểm Cự làm rất nhiều chuyện khoa trương theo đuổi cô ta, cô ta cũng cự tuyệt.
Qua tận thế, cô ta nói cho Phan Thiểm Cự là đã có người thích, so sánh một phen, Phan Thiểm Cự mới không tiếp tục theo đuổi cô ta nữa.
Nhưng mà hiện tại, sao lại cảm thấy Cao Tử Mân là người ách, là thứ nữ nhân cặn bã lừa gạt?
“Ta trước kia dạy con như thế nào! Con lúc nào thì ngây thơ như vậy! Con thật sự muốn chọc ta giận chết mới chịu hả! Không thấy những tiểu thư thế gia kia đều không có thân cận cô ta sao! Đồ ngu!” Cha Phan thật nghĩ không ra tại sao con của ông ta lại ngu như vậy, bình thường cũng đâu thấy nó thiếu tâm nhãn như vậy đâu.
Phát giác được cha Phan dường như sắp mở cửa, Tiêu Phong không muốn bị phát hiện, liền nhanh chóng rời đi.
Lại nói WC rốt cuộc ở đâu? Tiêu Phong không muốn con mèo đen nhỏ kia thật sự bị hắn làm cho chết đói, nhìn thấy một người nhân viên viên phục vụ, lên tiếng hỏi đường, rồi mau chóng đi tới.
Đóng cửa WC lại, thả mèo đen nhỏ ra, thấy dáng vẻ mèo đen nhỏ như sắp chết, trong lòng có chút hoang mang. Lấy sữa bò và đĩa từ không gian ra, đổ vào xong sau đó liền để dưới miệng mèo đen nhỏ, mèo đen nhỏ vốn dĩ không có tinh thần lập tức liều mạng uống sữa tươi.
Tiêu Phong mất trọn vẹn 3 hộp sữa bò! Vẫn là số lớn!
【Hắc Miêu, con này khẩu vị quá tốt rồi phải không, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?】Tiêu Phong có chút bận tâm.
【Yên tâm meo~ sức ăn của nó đâu có lớn.】Hắc Miêu trả lời, lời nói ám chỉ rằng chờ sau khi nó thoát khỏi được kỳ tuổi nhỏ, sức ăn kia mới gọi là lớn.
“Meo~” mèo đen nhỏ uống xong liền muốn đi ngủ, ghé vào giữa hai chân Tiêu Phong, Tiêu Phong liền đem nó đưa vào bên trong hệ thống, sau đó quay lại ghế lô.
“Tiêu Phong, anh chậm quá, đồ ăn lên hết rồi”. Cao Tử Mân thấy Tiêu Phong quay lại cười nói. “Đồ ăn anh chọn, thử một chút đi.”
Hắn chọn, có mấy thứ hơi đắng, còn có mấy thứ vô cùng cay, ha ha.
“Ừm.” Tiêu Phong nhìn thấy mỹ thực trên bàn, muốn ăn nhiều hơn, nhưng sau khi nhìn đến đồ ăn mình chọn, có cảm giác muốn chạy trối chết.
Cái đồ ăn kia ấy à, sao nhiều trái ớt như vậy…
“Thử cái này xem.” Tề Mộ Vân kẹp một cái sushi hoa anh đào cho Tiêu Phong.
Người tốt! Tiêu Phong trong nháy mắt bị một cái sushi mua chuộc rồi.
Tiểu nhân trong lòng Cao Tử Mân giãy giụa.
Ăn ngon! Tiêu Phong nghĩ người nước R (日本: Rìběn: Nhật Bản), nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà bọn họ làm đồ ăn cũng không tệ, tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với nhân phẩm của họ. (Chẳng muốn edit đoạn này tí nào(; ̄ェ ̄))
Lúc đang định ăn cái thứ hai, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên.
___________________
LV: Chương này thật mệt a, nhất là lúc đọc ngay đoạn rối tung rối mù kia (((o(*゚▽゚*)o))) sẽ cố gắng hoàn chỉnh thật sớm đoạn đó ~
|
Chương 11: Kiểm tra toàn thân Editor: LuciferVadden
“Alo?” Tiêu Phong ấn xuống nút nghe.
“Tiểu Phong, lúc trước ông nội bảo ngày mai dẫn con đi, nhưng hiện tại vừa vặn ta rảnh rỗi, chúng ta bây giờ lập tức đến bệnh viện đi.” Lão nhân còn một câu chưa nói ra miệng, ta sợ trễ sẽ có rủi ro.
“Dạ, vậy con trở về biệt thự ngay bây giờ.” Tiêu Phong nói, không cần phải ăn bàn đồ ăn rất cay hắn chọn, quá tuyệt vời!
“Xin lỗi, tôi muốn trở về biệt thự trước, có việc, các người ăn trước đi, không cần chờ ta quay lại.” Tiêu Phong cười nói, mặt mày cong cong (mắt cong cong, miệng cong cong, not mặt mày, tại nguyên văn nó vậy =))
Cao Tử Mân lần nữa tiểu nhân giãy giụa trong lòng.
“Ừm, cậu đi đi.” Tề Mộ Vân nói.
Tiêu Phong cân nhắc tìm khả năng sau khi tận thế ôm đùi Tề Mộ Vân, dựa theo hiện tại xem ra, khả năng này rất lớn, nhưng cân nhắc hết tất cả trường hợp, khả năng này sẽ giảm xuống.
Người này trong sách viết lại là hắc đạo thái tử gia, tính nguy hiểm chỉ sợ phi thường cao. Tiêu Phong trong nháy mắt liên tưởng lại một hệ liệt phim truyền hình, nhân vật Boss phản diện bên trong hung tàn, động một chút là lại nổ súng.
Tiêu Phong đi về biệt thự, nhìn thấy một chiếc xe ngừng ở cổng biệt thự, lão nhân bước xuống liền nhìn thấy hắn, vẫy tay với hắn, Tiêu Phong liền đi đến bên đó.
“Tiểu Phong, con ăn cơm chưa? Ông nội thấy hôm nay đi bệnh viện kiểm tra tương đối an toàn, hôm nay đi xong, con cũng không cần lại gần bệnh viện nữa.” Lão nhân nói, điều này khiến Tiêu Phong lần nữa xác định lão nhân đã biết chuyện tận thế sắp đến, vấn đề là ai nói với ông ấy?
“Con biết rồi, ông nội. Cơm tối, mới nãy chỉ ăn một cái sushi.” Tiêu Phong trả lời.
“Đợi lát con hãy ăn nữa, chúng ta đi bệnh viện trước.” Cao lão nói.
Phụ cận biệt thự này của Cao lão không có bệnh viện, lái xe chừng 20 phút mới tới bệnh viện. Đi vào bệnh viện, Tiêu Phong phát hiện người đến người đi ở bệnh viện, đông nghìn nghịt, giường bệnh không đủ dùng, có người liền trực tiếp tại hành lang ngả ra đất nằm nghỉ. Trên mặt mọi người mây đen bao trùm, có gia đình lôi kéo hỏi đông hỏi tây, bác sĩ bị quấn lấy không thoát thân được.
Chỉ một câu, tình hình bệnh viện rất tệ.
Cao lão lúc đầu đã hẹn trước tốt bác sĩ, trực tiếp đi làm kiểm tra toàn thân. Trên đường đi, Tiêu Phong đi mà trong lòng run sợ, sợ chung quanh đột nhiên xuất hiện một con tang thi vừa biến dị. Nơi này có bao nhiêu bệnh nhân, liền có bấy nhiêu tang thi! Dù sao có thể vượt qua virus trở thành dị năng giả, người biến dị không nhiều, nhân số người nhiễm bệnh chiếm hai ba phần. Huống hồ, tang thi tập trung ở bệnh viện này, mới vừa chịu đựng được virus tang thi dị năng giả hoặc người biến dị, có lẽ sống không được bao lâu.
Tiêu Phong nhớ rõ thời điểm vừa thức tỉnh dị năng giả Ngũ Hành, dị năng hệ Hỏa là cái bật lửa, cái bật lửa còn chưa dùng tốt; dị năng hệ Thủy nhiều nhất là ở giữa ngón tay ngưng tụ ra một dòng nước nho nhỏ, lát sau liền biến mất; dị năng hệ Mộc, có thể để cho cây cối cong nhánh cong cành cũng rất tốt; dị năng hệ Thổ, cho đất đai xuất hiện một chút vết tích; dị năng hệ Kim, cái này mới xuất hiện một cây đinh, thật đúng là vô dụng.
Thời điểm tận thế vừa bắt đầu là người biến dị tương đối phổ biến, tốc độ tương tự lực lượng tang thi .
“Tiểu Phong? Con có tâm sự?” Cao lão nghi hoặc, loại biểu tình trên mặt Tiêu Phong, là lo lắng cho tương lai?
“A? Không, chỉ là đồng tình với những bệnh nhân kia, ngã bệnh chỉ có thể ngã ra đất nằm.” Tiêu Phong cười cười tìm cái cớ, Cao lão không có truy vấn nữa.
“Đến rồi, chính là chỗ này.” Cao lão nói rồi mở cửa đi vào, “Bác sĩ Lâm, tôi hẹn trước kiểm tra toàn thân.” Đi theo Cao lão, xuất hiện chính là một người nam nhân trung niên, từ dung mạo hiện tại có thể thấy lúc y còn trẻ cũng là một người tuấn tú.
“Là Cao lão à, đã lâu không gặp. Đây là cháu trai của ngài?” Bác sĩ Lâm cười lên rất hòa ái, đem hai cái ghế tới.
“Chào chú.” Tiêu Phong mỉm cười chào hỏi, ngoại trừ mỉm cười, hắn không biết phải nói gì cả.
“Đây đúng là cháu của ta, hôm nay đến là muốn làm phiền anh giúp nó làm kiểm tra toàn thân, dù sao gần đây cái loại virus kiểu mới kia tàn phá, manh mối vắc xin cũng chưa tìm ra, xem ra lần này rất khó giải quyết đây. Đúng rồi, anh nhớ kỹ phải chuẩn bị thêm một ít đồ ăn ở nhà.” Cao lão cảm thán, ông ta bóng gió cảnh báo bác sĩ Lâm về tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Bác sĩ Lâm xưa nay không hoài nghi Cao lão, dù sao Cao lão ở vị trí cao, sự việc biết đến cũng nhiều, chuẩn bị thêm một ít đồ ăn cũng không ngại, dù sao lúc nào cũng phải ăn.
“Đến bên này đi,” Bác sĩ Lâm vẫy tay ra hiệu Tiêu Phong đi theo, “Dụng cụ phần lớn đặt ở phòng kế bên, Cao lão ngài vẫn chờ ở chỗ này hay là?”
“Lão nhân gia ta cũng đi theo xem dụng cụ kiểm tra toàn thân, ha ha.” Cao lão cười nói, mặc dù bác sĩ Lâm ông ta hiểu rất rõ, thế nhưng ông ta tự mình đi theo an toàn hơn.
Nằm trên dụng cụ lạnh lẽo, Tiêu Phong không tự chủ được khẩn trương…
Giày vò xấp xỉ một giờ, Tiêu Phong rốt cuộc làm xong kiểm tra toàn thân, nhẹ nhàng thở ra, từ trên dụng cụ đi xuống, cùng Cao lão đi vào gian phòng hồi nãy chờ kết quả.
Đợi gần mười phút, bác sĩ Lâm cầm một xấp giấy nhỏ đi ra, Cao lão thấy bác sĩ đi ra, lập tức đứng lên, hỏi thăm kết quả kiểm tra.
“Trạng thái thân thể của cháu trai Cao lão rất khỏe mạnh, không có nhiễm loại virus kiểu mới kia. Có điều tôi khuyên cậu ta nên vận động nhiều, rèn luyện thân thể của cậu ta, ừm, không ngại tôi dùng một từ lưu hành, gà còi để hình dung đâu nhỉ?” Bác sĩ Lâm cười ngượng ngùng.
Gà còi? Tôi để ý cái hình dung này nhé! Tiêu Phong khóe miệng co giật, cũng đúng, cỗ thân thể này quả thật hơi yếu ớt một chút.
“Đề nghị rèn luyện, đề cao sức miễn dịch cơ thể, dù sao tính tàn phá của loại virus kia rất mạnh. Theo tôi được biết, trong quân đội cũng có người bị nhiễm, hơn nữa cũng không ít.” Bác sĩ Lâm vẻ mặt lo lắng.
Quân đội được nhà nước bảo hộ nhất, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có quân đội bảo hộ an toàn của bọn họ cũng tốt, nhưng ngay cả quân đội cũng xảy ra chuyện…
Cao lão nghe bác sĩ Lâm nói, nhưng lại nghĩ xa hơn bác sĩ Lâm. Ông ta đã biết mấy ngày nữa sau khi tận thế thế giới này sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, sẽ còn xuất hiện một loại quái vật, tang thi! Có quân đội bảo hộ đương nhiên tốt, nhưng là quân đội lớp trên, có thể tự thân cầm binh hay không, cái này ông ta không đoán được, nhưng khả năng rất lớn.
Nếu quả thật dựa theo cháu gái của ông ta nói, như vậy qua mấy ngày, thời đại mới sắp diễn ra của nhân loại, là một thời đại nguy hiểm!
“Bác sĩ Lâm, mấy ngày kế tiếp nếu không ngại, đến biệt thự của ta giúp ta điều dưỡng thân thể một chút thế nào?” Cao lão cảm thấy khi tận thế, có bác sĩ bên cạnh là rất trọng yếu.
“Không thành vấn đề.” Bác sĩ Lâm đáp ứng nói, kỳ thật y hôm nay giúp Tiêu Phong làm xong kiểm tra toàn thân sau đó liền muốn từ chức, mấy ngày nay thấy người bệnh trong lòng của y không nỡ, luôn cảm thấy nếu không rời đi, liền sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh.
Ngay lúc hai người nói chuyện thì Tiêu Phong đang suy nghĩ hiện tại rèn luyện thân thể có kịp hay không, nghĩ tận thế sắp đến gần, chỉ sợ là đã không kịp. Hắn quên thân thể này nhỏ yếu, chỉ lo thu thập vật liệu, quên mất tận thế cần nhất vẫn là sức lực!
Hơn nữa, thân thể này có thể thức tỉnh dị năng không? Không được thì trở thành người biến dị cũng tốt!
【Hắc Miêu, ta có thể thức tỉnh dị năng không?】Tiêu Phong hỏi, hắn rất muốn sở hữu dị năng.
【Không biết, bất quá không cần lo lắng cái này, không thể tự nhiên thức tỉnh, trong trung tâm mua sắm có bán dược dị năng, uống liền sở hữu dị năng, bất quá là dị năng ngẫu nhiên.】Hắc Miêu nói.
Đúng rồi! Trung tâm mua sắm hệ thống còn có thứ như vậy, sao hắn lại quên chớ.
Mở trung tâm mua sắm hệ thống ra, trước mắt Tiêu Phong liền xuất hiện một cái bảng hư cấu. Đương nhiên, người khác nhìn không thấy, đây cũng là một trong nguyên nhân Tiêu Phong dám mở trung tâm mua sắm ra ở đây.
|
Chương 12: Tận thế bùng nổ Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong nhìn hoa cả mắt, trong trung tâm mua sắm của hệ thống rất nhiều đồ tốt, ánh mắt chuyển đến giá cả, mặt của hắn lập tức đen lại.
Hệ thống ngươi ra đây chúng ta bàn luận nhân sinh!
【Ta quên nói, dược dị năng giá cả không rẻ meo.】Hắc Miêu nói.
Tiêu Phong tìm được dược dị năng sơ cấp, nhìn thoáng qua giá cả phía trên, nhất thời cảm thấy hệ thống là gian thương.
Một ống dược dị năng tốn 5000 điểm năng lượng!
Tiêu Phong thấy kế bên còn có chú thích, dược dị năng lần thứ nhất mua là 5000 điểm năng lượng, lần tiếp theo lấy mỗi ống là 10000 điểm năng lượng… Vì xác suất thành công chỉ 30%…Mà thôiiiii!
【Hắc Miêu ngươi ra đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi!】Tiêu Phong trong lòng cười dữ tợn nói.
【Kí chủ, sau khi tận thế có tang thi, bên trong chứa số lượng năng lượng không ít.】Hắc Miêu vội nói.
【Đừng lấy tang thi đánh trống lãng với ta. Đúng rồi, đợi lát nữa trở về nhìn xem bên trong ngọc thạch kia có bao nhiêu năng lượng.】Tiêu Phong nghĩ đến tang thi, lập tức xúc động nhớ lại một lần động đất chết ở địa cầu ban đầu kia.
【Meo đoán chừng năng lượng bên trong ngọc thạch kia không ít hơn 500. 】Hắc Miêu nói.
【Ngươi nên cầu nguyện ta có thể tự mình thức tỉnh dị năng đi.】Tiêu Phong nói.
【Meo cảm thấy hẳn là nên cầu nguyện ngươi sẽ không biến thành tang thi.】Hắc Miêu nói.
【…Được rồi.】
Tiêu Phong thấy Cao lão cùng bác sĩ Lâm nói xong, chuẩn bị đi, liền không tiếp tục cùng Hắc Miêu nói chuyện.
“Tiểu Phong à, ngày kia thì chuyển tới đi, ngày mai con sửa sang lại hành lý.” Cao lão nói.
“Dạ.” Tiêu Phong đáp ứng.
…
Về đến nhà, Tiêu Phong tự mình tùy tiện hâm nóng nhanh một cái hamburger đông lạnh làm bữa ăn đêm, xong rồi để Hắc Miêu nhìn bên trong ngọc thạch rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng.
Ngọc thạch ở trong tay Tiêu Phong dần dần biến mất, thay vào đó, là bên trong hệ thống cộng thêm điểm năng lượng.
【Bao nhiêu?】Tiêu Phong chờ ngay lúc ngọc thạch hoàn toàn tan biến, liền không kịp chờ đợi mà hỏi Hắc Miêu.
【631 meo.】Hắc Miêu trả lời.
Tiêu Phong kiểm tra điểm năng lượng, hiện tại hắn có tổng cộng 701 điểm năng lượng.
【Trong trung tâm mua sắm có bán vắc xin virus tang thi không?】Tiêu Phong thuận miệng hỏi một chút.
【Có…】Nhưng mà rất đắt, Hắc Miêu nghĩ.
【Rất đắt?】Tiêu Phong cũng biết rất đắt, nó mà không đắt mới lạ.
Mở trung tâm mua sắm ra tra cứu, dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị giá cả hù dọa.
Mẹ nó một ống vắc xin sơ cấp mười vạn điểm năng lượng! Tỉ lệ giải độc 30%…cao cấp hơn hắn không dám nhìn.
Tùy ý lật nhìn sản phẩm khác của trung tâm mua sắm, lại có bán đồ ăn, một quả táo 50 điểm năng lượng, một cân* thịt gà 100 điểm năng lượng…
*1 cân ở TQ bây giờ là 500g
Tiêu Phong tỏ vẻ hắn thấy hắn ở tận thế sẽ trở thành một nô lệ của trung tâm mua sắm! Với bây giờ ở phòng nô lệ xe nô lệ* so ra càng khổ sở.
*Ý là nghèo như nô lệ
【Có thể cho vay không?】Tiêu Phong hỏi.
【Không cho phép vay meo.】Hắc Miêu trả lời.
Hệ thống ngươi ra đây ta cam đoan không đánh chết ngươi!
Kỳ thật Tiêu Phong tới bây giờ còn chưa biết, Hắc Miêu cuối cùng là cái gì, là giống như một kiếm linh (tinh linh) tồn tại trong hệ thống, hay là Hắc Miêu chính là bản thân hệ thống.
【Đúng rồi meo, khu thực phẩm trung tâm mua sắm có một loại lương khô, loại bánh bích quy kia mỗi ngày sáng trưa tối ăn một miếng, liền có thể duy trì thể lực, giá cả cũng không đắt, mỗi miếng 10 điểm năng lượng mà thôi.】Hắc Miêu vội la lên.
【Hương vị?】Tiêu Phong hỏi, tự nhiên sẽ có hàng tốt?
【Chính là hơi khó ăn…】Tiêu Phong nghe được tiếng Hắc Miêu chê cười.
Đoán chừng không chỉ một chút đi, Tiêu Phong nghĩ.
Một đêm không mộng…
Lúc Tiêu Phong tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy cơ thể rất nóng, toàn thân không có tí sức lực nào, ý thức cũng rất mơ hồ. Lúc đầu muốn quay đầu nhìn thời gian trên đồng hồ bên cạnh, nhưng lại lập tức phát giác khí lực quay đầu của mình cũng không có!
Hắn bị nhiễm virus tang thi rồi sao?
Nội tâm Tiêu Phong hoảng sợ.
Lúc lạnh lúc nóng, chợt tỉnh chợt ngủ, hốt hoảng, chẳng biết thời gian…
Không thể chết, Tiêu Phong so với ai đều không muốn chết, đây là sinh mệnh lần thứ hai của hắn, hắn biết cảm giác tử vong, cũng cảm nhận được loại cảm giác không cam lòng đối với sinh mạng trôi qua, bóng ma tử vong, hắn không muốn.
Hắn còn trẻ, không thể chết! Tiêu Phong chưa từng giống như bây giờ khao khát được sống.
Ý thức lâm vào mơ hồ, ký ức một khắc cuối cùng là một màn đen…
Tựa như ở sa mạc nhiệt độ cao đi vào suối băng, băng lạnh buốt xua tán đi cảm giác nóng, Tiêu Phong mở to hai mắt, hai mắt vô thần, một lát sau mới lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt, vừa nãy là mơ?
Đứng lên kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chót mắt lập tức tranh nhau đi vào phòng, Tiêu Phong bị ánh nắng chói lóa hoa cả mắt, nhắm mắt lại sau đó lại mở ra, đột nhiên nhìn thấy đối diện có một con quái vật hình người đang giương nanh múa vuốt!
Tang thi à, mới sáng sớm…
Tiêu Phong vừa định quay lại ngủ chợt khựng lại, tức khắc thân thể cứng ngắc, tang thi?! Lập tức quay đầu, là tang thi không sai, nhưng mà hiện tại làm sao có thể có tang thi?
Tiêu Phong tức thời chuyển đường nhìn, không gặp người đến người đi như nước chảy lúc trước, hiện tại chỉ còn lại cảm giác hiu quạnh, mơ hồ còn có mấy chất lỏng đỏ thẫm khô cạn. Cửa hàng phía trước đều đóng kín cửa, Tiêu Phong bỗng nhiên thấy xung quanh đây giống như chỉ còn lại mình!
【Hắc Miêu! Rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Tận thế sao lại tới trước thời hạn!】Tiêu Phong cảm thấy mình hơi phát điên, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, thế là vội đem mèo đen nhỏ từ bên trong hệ thống thả ra, ôm vào trong ngực.
“Meo?” Mèo đen nhỏ nghi hoặc, mình thế nào lại đổi chỗ rồi.
【Kí chủ, bản thân ngươi chắc là có cảm giác mình bị nhiễm virus tang thi chứ.】Hắc Miêu nói.
Đúng, đúng là cảm giác nước sôi lửa bỏng. Lúc đầu tưởng là mơ, không nghĩ tới lại là bị lây nhiễm! Chờ chút, hắn hiện tại hẳn là chịu đựng qua virus tang thi, như vậy hẳn là biến dị, là người biến dị hay là dị năng giả?
【Ta hiện tại là dị năng giả hay là người biến dị?】Tiêu Phong hỏi.
【Không biết nữa meo, ngươi đã ngủ bốn ngày, tận thế bùng nổ hôm qua.】Hắc Miêu nói.
Mình vậy mà ngủ bốn ngày? Tiêu Phong kinh ngạc, bất quá bây giờ không phải lúc kinh ngạc. Cao lão chắc là còn ở biệt thự phải không? Tiêu Phong nghĩ, loại gà còi như hắn này vẫn là đừng vọng tưởng ở tận thế làm anh hùng, chết còn không biết chết như thế nào, tìm đùi ôm mới là điều quan trọng.
Cao lão, con rất nhớ ông…
“Ục ục ~” Tiêu Phong vừa tỉnh lại chưa nhận ra, hiện tại mới phát hiện mình đói muốn chết! Bây giờ không biết còn có điện hay không, Tiêu Phong đi lại lò vi sóng trước, ghim phích cắm.
Đèn sáng!
“Quá tốt rồi, còn có điện!” Tiêu Phong mừng rơn, thừa dịp còn có điện, Tiêu Phong mau chóng đem thực phẩm đông lạnh đặt ở trong không gian ra, hâm nóng bao nhiêu hay bấy nhiêu, hâm nóng xong để lại trong không gian, đồ ăn trong không gian vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, về sau ăn cũng tiện hơn.
Tiêu Phong hâm nóng một chút đồ ăn, không sai biệt lắm qua chừng một giờ thì mất điện, mặc dù Tiêu Phong muốn tiếp tục, nhưng cũng bó tay.
Lấy ra một túi mì ăn liền đã nấu xong, Tiêu Phong vừa ăn vừa nghĩ tiếp theo nên làm cái gì.
Dựa theo kịch bản, quân đội sẽ đến cứu viện, ước chừng là ba ngày sau khi tận thế, nói cách khác, ngày kia quân đội sẽ tới.
Nhưng mà quân đội rất nhanh đã không chịu đựng nổi, lùi lại thành thị lân cận muốn thành lập căn cứ tạm thời, nơi đó là dựa vào núi, đồng thời người cũng ít.
Tiêu Phong đang xoắn xuýt rốt cuộc là muốn đi đến chỗ Cao lão hay là ở chỗ này chờ quân đội, hắn không nghĩ tới mình sẽ mang chân tay nhỏ nhắn này ra ngoài chém giết.
Hơn nữa, hắn quên thu thập vũ khí!
Tiêu đời rồi, Tiêu Phong đau đầu nghĩ.
—————-
LV: cuối cùng cũng tận thế ha ha, cuối cùng thì cũng có hứng để edit =)))
|
Chương 13: Tang thi tông cửa Editor: LuciferVadden
Nếu như quả thật là Cao Tử Mân nói với Cao lão về tận thế, như vậy thì Cao Tử Mân có lẽ cũng sẽ nói với Cao lão rằng hắn ở ban đầu tận thế liền biến thành tang thi, cho nên Tiêu Phong cảm thấy chờ Cao lão phái người đến tìm mình rất không thực tế.
“Meo~” mèo đen nhỏ giẫm lên nệm êm đi đến dưới chân Tiêu Phong cọ cọ.
Tiêu Phong nhìn thấy mèo con, bỗng nhiên nhớ tới đã bốn ngày không cho nó ăn! Vội vàng lấy ra chậu ăn cùng sữa bò, hắn nhìn mèo con nghiêng một bên uống. Thật may mắn không phải mèo bình thường, Tiêu Phong vui mừng nghĩ.
【Hắc Miêu, nó chừng nào có thể giết tang thi?】Tiêu Phong hỏi, mặc dù kiếm mèo làm bảo tiêu có chút hoang đường, nhưng dù sao con mèo này là mèo hệ thống xuất phẩm, đói bụng bốn ngày cũng chưa chết đúng không? Tiêu Phong vô lương nghĩ.
【Chờ nó qua thời kỳ mới sinh là được rồi, khoảng ngày mai. Nó tiến vào thời kỳ tuổi nhỏ liền có lực công kích, sức ăn cũng thay đổi lớn, có thể ăn thịt.】Hắc Miêu trả lời, đến lúc đó nó sợ kí chủ lại muốn đập chết nó ╮(╯▽╰)╭
Hiện tại hẳn là còn có nước.
Tiêu Phong nghĩ đến thừa dịp bây giờ còn có nước trước tiên đi tắm rửa, thuận tiện cầm thùng đựng nước. Mặc dù nước bây giờ tạm thời không thể uống, nhưng mà dùng để giặt quần áo hay tắm rửa gì đó, vẫn có thể.
Tiêu Phong mở cửa WC, đi tắm. Sau khi tắm xong, Tiêu Phong cầm điện thoại khởi động máy, phát hiện bên trong có 56 cuộc gọi nhỡ!
Phần lớn đều là Cao lão điện đến, còn có mấy cuộc là Lưu Hạ điện. Hiện tại truyền tin hẳn là có thể dùng, Tiêu Phong nghĩ, thử gọi điện thoại cho Cao lão.
“Số máy quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng…” Giọng nữ ngọt ngào truyền ra, Tiêu Phong cảm thấy tâm tình bị đè nén.
“Đùng…đùng…” Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa mạnh.
Ai to gan dám ngay lúc này làm ra tiếng lớn như vậy, bản thân muốn chết không nói, còn kéo người khác vào cùng một chỗ, Tiêu Phong cau mày, đi đến trước cửa vừa định mở cửa, cảm thấy bất an, trước hết từ mắt mèo nhìn ra ngoài, lập tức ngã người về phía sau, cả người như bị ngũ lôi oanh tạc.
Tang thi!
Hắn nói tại sao có thể có người to gan làm ra tiếng động như vậy, nguyên lai là tang thi! Cái mặt buồn nôn kia, Tiêu Phong cảm thấy nếu có thể không muốn lại nhìn lần thứ hai, cái này thật so với 3D còn hơn cả 3D!
【Con tang thi này đoán chừng là bị tiếng điện thoại mới nãy của ngươi hấp dẫn tới, chung quanh yên tĩnh, chỉ có âm thanh này của ngươi.】Hắc Miêu nói.
Tiêu Phong nghe mà khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn cầm vũ khí thật chặt.
【Can đảm lên nào, chàng trai.】Hắc Miêu nói tiếp.
【Làm sao có khả năng!】Tiêu Phong xem phim tang thi không cảm thấy gì, nhưng mà hiện tại tuyệt đối có gì!
【Khu vũ khí của trung tâm mua sắm, có một loại vũ khí rẻ, muốn không?】Hắc Miêu hỏi.
【Hình dáng ra sao?】Tiêu Phong hiện tại cần vũ khí gấp, hắn lo lắng tiếng đập cửa của con tang thi bên ngoài sẽ hấp dẫn đến càng nhiều tang thi.
【Vật liệu thông thường làm thành song đao, cho ngươi xem hình ảnh.】Hắc Miêu nói, trước mắt Tiêu Phong liền xuất hiện một cái giao diện ảo, phía trên có một tấm ảnh, chính là song đao Hắc Miêu nói, thân đao hơi gầy, hẹp dài, đường cong xinh đẹp lưu loát. Tiêu Phong thật sự động tâm, không có đứa con trai nào chưa từng trải qua giấc mơ võ hiệp.
【Giá cả ưu đãi, thấy kí chủ mua lần đầu tiên, giảm cho kí chủ 50%, ta rất tốt a?】Hắc Miêu dương dương tự đắc nói.
【Bao nhiêu?】Tiêu Phong hỏi, con tang thi ngoài cửa thật sự rất ồn ào, Tiêu Phong lo lắng một giây sau liền nhiều hơn mấy con tang thi.
【600 điểm năng lượng meo~】Hắc Miêu nói 【Rất rẻ đúng không?】
Tiêu Phong tính thử, hắn hiện tại có 697 điểm năng lượng, nếu mà mua chỉ còn lại 97 điểm năng lượng, hắn còn muốn thuê không gian của hệ thống, tính toán vật liệu trong nhà đâu ra đấy phải 10m vuông mới chứa nổi, chăn mền quần áo quá chiếm không gian! Mỗi ngày sẽ tốn 5 điểm năng lượng, bản thân hệ thống cho mỗi ngày 1 điểm, tương đương với mỗi ngày 6 điểm năng lượng, còn chưa tính về sau tìm được vật liệu tiếp tục thuê không gian…
97 điểm năng lượng chỉ có thể dùng 16 ngày, Tiêu Phong phát điên. Bên ngoài, con tang thi kia tiếp tục tông cửa, tông đến Tiêu Phong kinh hồn bạt vía.
Cuối cùng cắn răng một cái, mua!
【Hắc Miêu, song đao này là mài sắc đúng không?】Tiêu Phong trước khi mua hỏi, đừng mua rồi sau này phát hiện không bằng dao phay chém vào dễ dàng.
【Yên tâm, đều mài sắc meo~】Hắc Miêu vui sướng nói, thứ nhất là khoản doanh thu năng lượng ~ nó tuyệt đối sẽ không nói với Tiêu Phong nó có vốn năng lượng riêng, đều là tiền hoa hồng của kí chủ ở thương thành mua đồ bên trong đến.
Trong lòng Tiêu Phong vẫn không chắc, nhìn nhìn bên trái ngẫm lại bên phải một chút, xác định không bỏ sót vấn đề gì liền bất chấp chọn mua. Nghe thấy “đinh” một tiếng, chỉ thấy tiền tệ trong nháy mắt thiếu đi 600 điểm năng lượng, trong giỏ hàng của trung tâm mua sắm thì xuất hiện một song đao.
Tiêu Phong không kịp chờ đợi lấy ra song đao, cầm trong tay nghiên cứu, trong tay có vũ khí, sức mạnh cũng tương đối sung túc.
Cầm song đao quơ quơ mấy lần, thích ứng xúc cảm song đao rồi, Tiêu Phong quyết định mở cửa. Sớm giết muộn giết đều phải giết! Thừa dịp hiện tại chỉ có một con, trước rèn luyện bản thân một chút.
Hít sâu một hơi, Tiêu Phong đem tay nắm trên tay cầm cửa, nắm chặt chuôi đao, Tiêu Phong bất chợt mở cửa! Tang thi ngoài cửa cứng đờ chậm rãi đi vào trong nhà, Tiêu Phong cảm thấy tay run run.
Có điều qua mấy giây sau phát hiện con tang thi này hành động chậm chạp, căn bản không với tới hắn, trong lòng nhất thời tăng lên sức mạnh. Tiêu Phong nhìn thoáng qua cửa chưa đóng, đem tang thi dẫn đến đại sảnh liền lập tức lách qua tang thi đóng chặt cửa, miễn cho lát nữa lại đến thêm mấy con tang thi.
Chiều dài song đao, vừa vặn để Tiêu Phong không cần tới gần tang thi, giảm bớt tỉ lệ bị tang thi hai tay bắt được.
【Chém cổ, kí chủ!】Hắc Miêu nói.
Tiêu Phong nhanh chóng vây sau lưng tang thi, thừa dịp tang thi chưa kịp xoay người, tìm đúng góc độ dùng sức chém ngang cổ tang thi.
Tang thi sơ cấp thân thể cứng ngắc, hành động chậm chạp, chỉ là khí lực so với nhân loại cường tráng mạnh hơn một chút, về phần thân thể làn da độ cứng xương cốt giống với nhân loại. Tiêu Phong một đao chém xuống, cổ tang thi bị chém đứt xấp xỉ một nửa, nó chậm rãi xoay người, táp tới Tiêu Phong.
Lúc Tiêu Phong chém xuống tay phải cũng chịu lực đạo bắn ngược, có chút mà thôi, nhìn tang thi đầu còn chưa rơi xuống đất, trước lập tức tránh xa tang thi.
Tang thi thật sự không có cảm giác, Tiêu Phong nhìn con tang thi kia bị hắn chém nửa cái cổ mà còn giương nanh múa vuốt, một chút cảm giác suy yếu cũng không có, trong lòng càng không dám buông lỏng cảnh giác.
Mài hồi lâu, Tiêu Phong rốt cuộc chém đứt cổ tang thi, thân thể lập tức nhũn ra, tay cũng cảm thấy phi thường tê dại.
【Hiện tại thứ tang thi này có tinh hạch không?】Tiêu Phong hỏi, hắn nhớ tới tinh hạch tang thi là sinh trưởng trong đầu, muốn lấy tinh hạch sẽ phải mổ sọ, cảm thấy thật buồn nôn.
【Còn chưa có meo~ tinh hạch tang thi là sau một tuần tận thế bùng nổ mới xuất hiện, tận thế bùng nổ sau một tuần có trận mưa to, trận mưa to kia mang theo năng lượng, khiến bộ phận tang thi tiến hóa, trở thành linh giai tang thi meo. Meo đề nghị kí chủ hứng một ít nước mưa để hệ thống hấp thu năng lượng bên trong.】Hắc Miêu hào hứng nói.
Tiêu Phong nghe thấy có năng lượng miễn phí đến, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhớ kỹ thời gian mưa to.
Sau đó Tiêu Phong đều luyện tập sử dụng song đao, tay trái tương đối không linh hoạt, không có bao nhiêu xúc cảm, vừa nãy lúc chém tang thi xém chút nữa xảy ra vấn đề, cái này khiến Tiêu Phong chú trọng cảm giác hai tay cầm đao hơn.
Thế là Tiêu Phong vung đao cả buổi sáng.
LV: (⌒▽⌒)
|