Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 24: Thần ngọc Editor: LuciferVadden
【Meo! Năng lượng của ta! Kí chủ! Lên!】Hắc Miêu kinh ngạc một lát, sau khi hoàn hồn lập tức hét lớn, đậu xanh rau má, dám cướp năng lượng của nó! Đánh chết mày đi!
【 Lên thế nào?】Tiêu Phong im lặng, hắn lần đầu tiên biết Hắc Miêu coi trọng năng lượng như vậy.
“Nắm, lên!” Tiêu Phong quyết đoán kêu mèo đen đến.
“Meo!” Nắm mài mài móng vuốt, cong lưng, sau đó nhào tới!
Vồ hụt…tiếp đó ngã xuống đất.
“Meo?” Nắm nghi hoặc, lại nhào, lại té, lần thứ ba Tiêu Phong nhanh tay lẹ mắt tiếp được Nắm rơi xuống.
Tiêu Phong nhìn chằm chằm cái chùm hoả diễm gì gì đó, Nắm mỗi lần nhào lực đạo phương hướng đều rất chuẩn xác, chỉ là tại sao lại vồ hụt? Chùm hoả diễm kia dường như trong nháy mắt hóa hư không.
Nghĩ đến thi thể tang thi biến mất quỷ dị kia, lại liên tưởng đến lần này năng lượng vừa ra tới nó cũng xuất hiện theo, lại bị nó cắn nuốt, chẳng lẽ tang thi lần trước bị nó nuốt? Tiêu Phong nghĩ đến khả năng này, trong lòng kinh ngạc.
【Hắc Miêu, thả ra một ít năng lượng lên bàn】Tiêu Phong nói, hắn làm thí nghiệm thì biết liền.
【Meo! Ngươi không đau lòng năng lượng nhưng ta đau lòng đó.】Hắc Miêu không tình nguyện nói.
【Chỉ là một ít, một ít thôi.】Tiêu Phong hôm nay nhưng thật ra nhìn thấy một mặt giữ của của Hắc Miêu nha a không, là một mặt giữ năng lượng.
【Được rồi meo.】Hắc Miêu sa sút nói. Sau đó, một chấm sáng nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, so với muỗi còn nhỏ bé hơn, như một cái chấm mà thôi, Tiêu Phong nhìn kỹ phản ứng của chùm sâm bạch hỏa diễm kia.
Quả nhiên, sau khi chấm sáng xuất hiện, chùm hỏa diễm kia vốn còn tung bay trên không lập tức xuất hiện ở trên bàn, bao trùm điểm sáng nho nhỏ kia. Tiêu Phong cảm thấy với nó có liên kết mờ ảo, trong lòng quyết định chủ ý.
Ta không tin dị năng của ta ta còn không quản được, Tiêu Phong oán niệm nghĩ, quyết tâm, nhanh tay đụng vào vòng sâm bạch kia.
Đi xuyên qua…Tiêu Phong kinh ngạc, cánh tay trong ngọn lửa cảm giác lạnh lẽo, ngược lại không giống cảm giác bên trong lửa.
Đây rốt cục là cái gì vậy! Tiêu Phong có chút phiền.
“Mày đến cùng có phải dị năng của tao không? Nếu phải thì nhanh chóng nghe lời, không phải liền ném mày đi!” Tiêu Phong tự quyết định, lại không nghĩ cái thứ màu sâm bạch sau khi khi nghe vậy mà trôi dạt đến trước mặt Tiêu Phong, khoảng cách rất gần, Tiêu Phong thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nó gợn sóng, còn có một mãnh vỡ màu lục không biết là cái gì…
Đợi chút, mảnh vỡ? Tiêu Phong vừa mới nghi hoặc, lúc mới định nhìn kĩ thì chỉ thấy chùm hỏa diễm kia nhanh chóng va về phía mặt hắn!
Sẽ hủy dung đó! Tiêu Phong chưa kịp kinh ngạc, bởi chuyện xảy ra không đến vài giây đồng hồ, hắn đã bất tỉnh.
“Meo!” Nắm toàn thân lông trong nháy mắt dựng đứng!
【(⊙o⊙). . . 】Hắc Meo chấn kinh, nó mau chóng trở về lật kịch bản, nhìn từng chữ từng chữ…Đậu xanh rau má, cái thứ này là thứ gì.
Kỉ chủ ráng chịu đựng, meo đang tìm.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, là thời điểm bóng tối bao trùm cả thế giới, cũng là thời điểm tang thi hoạt động mạnh nhất, càng là thời điểm Cao Tử Mân muốn chửi trời.
Hai cái vướng víu! Cao Tử Mân trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn.
Nữ sinh sau lưng Cao Tử Mân kia, vừa thấy cả đàn tang thi liền thét lên, dẫn tới theo nhiều tang thi, sau đó kêu càng lớn tiếng! Còn có cái thằng Trần Tử An, này mày đến tột cùng có phải nam không vậy?
Mắt thấy trời tối xuống, tang thi có xu hướng ẩn ẩn vây quanh bọn họ, Cao Tử Mân không thể không nghĩ biện pháp thoát khỏi nguy hiểm. Trần Tử An không thể động, vậy thì động cái nữ sinh chán ghét kia!
Trong lòng vừa động ý nghĩ này xong, chỉ thấy phía trước có tiếng xe. Cao Tử Mân đầu tiên là cao hứng, sau đó cảnh giác, rồi đến mừng rỡ.
Diệp Tự Vĩnh! Cao Tử Mân tỏ vẻ cô ta hiện tại không muốn chửi trời, vội vàng ngoắc chiếc xe kia.
Cao Tử Mân? Diệp Tự Vĩnh nhìn thấy người ngoắc phía trước, tiếp theo nghĩ đến loại cảm giác kì quái kia, nhíu mày, nhưng y vẫn phải cứu người.
“Dừng xe, giết tang thi.” Diệp Tự Vĩnh thanh âm bình thản.
Tiêu Phong lại lần nữa trải nghiệm loại cảm giác vừa nóng vừa lạnh nọ, tựa như một hồi ở núi lửa, một hồi ở núi tuyết, thế giới của hắn tối sầm.
Không biết qua bao lâu, tựa hồ tại chân trời xa xôi xuất hiện vòng ánh sáng lục.
Tiêu Phong tự động đưa tay muốn đụng vào, chỉ thấy ánh sáng lục vốn ôn hòa yếu ớt nháy mắt trở nên sáng lớn lên, dị thường chói mắt, khiến cho Tiêu Phong không thể không nhắm mắt lại.
Cảm giác trên mặt hơi ngứa, Tiêu Phong cảm thấy khó chịu, muốn đưa tay gãi gãi, lại đụng phải một nhúm lông xù, trong nháy mắt bừng tỉnh!
Mở mắt, Tiêu Phong liền nhìn thấy Nắm nhào tới, hóa ra là Nắm liếm mặt hắn.
【Kí chủ, ngươi có sao không vậy meo? Vật kia không có làm ngươi bị gì chứ meo? Có chấn động não hay không meo?】Hắc Miêu vội vàng hỏi.
【Không có chấn động não yên tâm.】Tiêu Phong trả lời, mặc dù nói Hắc Miêu là quan tâm hắn, nhưng cái kiểu này là tra hỏi…
Tiêu Phong bất chợt nhìn lòng bàn tay của mình, hơi đảo đảo một cái thần*, chỉ thấy trên lòng bàn tay xuất hiện một chùm sâm bạch hỏa diễm nho nhỏ, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ chùm sâm bạch hỏa diễm kia!
*đại khái là nguậy tay một cái giống trong mấy bộ phim tiên hiệp tu chân ấy, bùm, chưởng ~
【Meo!】
“Meo!”
Màu lục…đúng, cái mảnh vỡ kì quái kia, Tiêu Phong nhớ lại, không để ý Hắc Miêu với Nắm kinh ngạc cùng cảnh giác, mau chóng đem bàn tay để trước mặt, cẩn thận quan sát phiên bản nhỏ sâm bạch hỏa diễm.
Không có…Tiêu Phong nghi hoặc, lại nhìn thêm vài lần, xác định bên trong quả thật không có mảnh vỡ màu lục, trong lòng nghi ngờ chả lẽ mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Không có khả năng a.
【Hắc Miêu, đằng sau nguyên tác có nói tới mảnh vỡ màu lục gì không?】Tiêu Phong gần như quên đằng sau kịch bản, dù sao khi đó chỉ là ăn tươi nuốt sống*, nhìn kĩ cũng chỉ là một đoạn phát sinh gần nhất mà thôi.
*gấp gáp
【Mảnh vỡ màu lục meo?】Hắc Miêu suy nghĩ một chút nói, 【Meo có ấn tượng, để meo nhìn xem.】
Tiêu Phong đợi một lúc, sâm bạch hỏa diễm cũng tan biến, đây chính là Tiêu Phong khống chế, có thể phát giác được chùm hỏa diễm này cần năng lượng gấp.
Tiêu Phong cảm giác nó dường như có ý thức, khiến mình giúp nó cắn nuốt năng lượng, Tiêu Phong ngẩn người, cười mình nhạy cảm, hẳn là áo giác đi, dị năng sao lại có thể có ý thức của mình.
【Meo, kí chủ meo tìm được.】Hắc Miêu nói 【Quyển sách vẫn chưa hết kết, nhưng mà đằng sau có nói đến thứ này, thần ngọc.】
【Thần ngọc?】Tiêu Phong nghe thấy cái chữ thần này, đã cảm thấy mảnh vỡ lục sắc hắn nhìn thấy hẳn sẽ không bình thường.
【Đúng vậy đó meo~】Hắc Miêu thật cao hứng, 【Thứ này là bị thiên thạch đưa tới địa cầu cùng với virus tang thi, nó chứa năng lượng to lớn, nhưng viên thiên thạch nhỏ kia vừa đến địa cầu thần ngọc liền nát, văng đến khắp nơi. 】
【Nó có tác dụng gì?】Tiêu Phong hỏi. Thứ này sẽ không dùng để giải cứu thế giới đi.
【Có thể để kẻ có được nó thực lực tăng lên nhanh hơn người khác, nếu như sinh vật dị năng có thể đưa nó dung nhập luyện hóa, thật sự có thể tăng mạnh đó! Hơn nữa có tỉ lệ gia tăng thuộc tính khác! Kí chủ ngươi nhặt được bảo bối! Còn nữa còn nữa】Hắc Miêu kích động nói 【Dùng mảnh vỡ thần ngọc ngâm nước qua bảy bảy bốn mươi chín ngày liền có thể giải virus tang thi! Mảnh vỡ càng lớn, phạm vi giải độc càng lớn! Nói đơn giản chính là mảnh vỡ thần ngọc càng lớn, có thể giải virus tang thi đẳng cấp càng cao, ngươi không có khả năng trông cậy vào mảnh vỡ thần ngọc lớn bằng ngón cái này có thể giải virus tang thi đẳng cấp Hoàng.】
LV: cỡ này năng suất lên, chưa tới 1 tiếng đã edit xong 1 chương ~
|
Chương 25: Thuộc tính cắn nuốt *Cắn nuốt aka thôn phệ, tôi thuần việt cho dễ hiểu*
Editor: LuciferVadden
Bảy bảy bốn mươi chín ngày?
Tiêu Phong nghe được cái số này có hơi câm nín.
Có điều nghe Hắc Miêu nói chuyện này, trong lòng Tiêu Phong cũng kích động, bởi vì cái trung tâm mua sắm hố cha kia bán vắc xin virus tang thi mẹ nó đắt!
Nhưng…Tiêu Phong triệu hồi sâm bạch hỏa diễm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn một chùm nho nhỏ, thứ này uy lực lớn không vậy? Còn nữa, mảnh vỡ kia, có vẻ như đã dung hợp với dị năng của mình, lấy ra giải độc sao mà được…
【Đối với nguyên tác, thứ này phía sau mới ra lò, kí chủ ngươi có thể thừa dịp này không ai biết mau mau thu thập!】Hắc Miêu hưng phấn nói, trong lòng nó đã nghĩ đến Tiêu Phong hấp thu thần ngọc, đại sát tứ phương, tinh hạch tang thi cuồn cuộn mà đến, cảnh tượng liên miên bất tuyệt, cũng nghĩ đến tiền để dành của mình theo Tiêu Phong mua đồ vật của trung tâm mua sắm càng ngày càng nhiều và cảnh tượng càng ngày càng phá tuyến.
【Ừm, ta biết rồi.】Tiêu Phong nói, đây là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, tu luyện dị năng thế nào vậy? Tiêu Phong ngây ngẩn cả người.
Trong đầu không biết vì sao đột nhiên hiện lên hai chữ cắn nuốt.
Tiêu Phong nghĩ nghĩ, khóe mắt thoáng nhìn một khối ngọc điêu khắc ưng già trưng bày trên tủ đầu giường, cũng không biết bên trong có năng lượng hay không. Tiêu Phong không để Hắc Miêu đo đạc trước, mà trực tiếp gọi sâm bạch hỏa diễm ra, để nó thử một chút có thể nuốt khối ngọc thạch kia hay không.
Mệnh lệnh này vừa ra, lập tức thấy sâm bạch hoả diễm nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, cực nhanh bay lại tủ đầu giường, có thể nói là thần tốc.
Bản thân Tiêu Phong đầu tiên kinh ngạc, sau đó lại xem xét trên tủ đầu giường, trên mặt khối ngọc thạch dạng chim ưng kia bao trùm chùm sâm bạch, cảm giác sắp hòa tan bên trong ngọn lửa.
Không bao lâu, ngọc thạch liền biến mất.
Tiêu Phong có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của hỏa diễm, cũng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình nhiều hơn một chút. Sâm bạch hỏa diễm là dị năng của hắn, cùng chi đồng khí (1) chân chính, Tiêu Phong biết rõ dị năng của hắn phỏng chừng thật sự phải dựa vào cắn nuốt năng lượng mới có thể phồng to.
(1) Cùng chi đồng khí: cùng chân chân tay, cùng hơi thở. Đại ý là dung nhập.
Đây là tin tức xấu hay là tin tức tốt? Tiêu Phong mặt không thay đổi nghĩ.
Tin tức xấu là hắn tìm kiếm được càng nhiều năng lượng hơn, tin tức tốt là dị năng của hắn miễn là có năng lượng cắn nuốt là đủ, liền có thể lên cấp.
Thi thể tang thi đoán chừng cũng sẽ có năng lượng, con lần trước tám chín phần chính nó nuốt mất, cho nên, hắn phải đi giết tang thi, Tiêu Phong thầm nghĩ.
Vấn đề là làm thế nào giải thích với Cao lão dị năng của hắn còn có làm sao mà ra ngoài giết tang thi đây? Muốn nói thành hệ gì đó, biến dị Hỏa hệ? Hay là cắn nuốt? Tiêu Phong nghĩ thần ngọc gia tăng dị năng chính là cắn nuốt đi.
Ban đêm Cao Tử Mân vẫn chưa trở về, Tiêu Phong nhìn thấy trên mặt Cao lão rõ ràng bất mãn, Tiêu Phong thấy hiện tại Cao Tử Mân chắc là đang cùng Diệp Tự Vĩnh liên hệ tình cảm, vui đến quên trời quên đất.
Ăn cơm xong, Tiêu Phong liền bị Cao lão gọi đến phòng làm việc.
“Tiểu Phong, con chọn hai người bảo tiêu.” Tiêu Phong vừa mở cửa ra, liền nghe thấy Cao lão nói lời này, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh, mười mấy người đứng chỗ đó!
Nhìn vẻ mặt Cao lão nghiêm túc, Tiêu Phong biết lúc này nhất định phải chọn hai người, Tiêu Phong sau khi lại gần, từng người đều người cao ngựa lớn khiến Tiêu Phong xấu hổ*.
*Đây là ngại ngùng hả ~~ thiếu nữ quá em à
【Kí chủ, chọn người thứ nhất và người thứ ba meo ~】Hắc Miêu đột nhiên nói, trong giọng nói che dấu hưng phấn không ngớt. Tiêu Phong nghi hoặc, hẳn là hai người kia có chỗ gì đó đặc thù?
“Ông nội, người thứ nhất với người thứ ba, như vậy có được không?” Tiêu Phong nói.
“Được, Ân Quân Việt, còn Nhậm Hạo Nguyên, các cậu hãy theo thiếu gia, nhất thiết không để nó bị thương hiểu không?” Cao lão thấy Tiêu Phong rốt cuộc cũng chọn bảo tiêu, trong lòng cũng khá yên tâm.
“Vâng.” Ân Quân Việt cùng Nhậm Hạo Nguyên đồng thời nói, thanh âm âm vang hữu lực.
【Hắc Miêu, vì sao chọn hai người này?】Tiêu Phong thấy tạm thời không có chuyện của hắn, liền hỏi Hắc Miêu.
【Giữ bí mật meo ~】Nó có thể nói hai người kia nhìn khá đẹp đẽ sao meo?
Mặt mày thật đẹp meo ~ nhưng mà nói ra kí chủ sẽ đánh chết nó ╮(╯▽╰)╭ hình ảnh này sẽ không đẹp đâu.
“Ông nội này, con về trước nha.” Tiêu Phong nói, trở về phải tìm cách ra ngoài giết tang thi, nhưng trực giác của hắn Cao lão sẽ không dễ dàng thả hắn ra ngoài biệt thự.
“Các cậu ở cách vách phòng thiếu gia.” Cao lão nói với hai người kia, “Con không nên đem đồ vật để quá lỏng lẽo, tập trung chúng lại, tốt nhất gặp chuyện ngoài ý muốn thì có thể lập tức đóng gói chạy ra ngoài.”
“Biết rồi ông nội.” Tiêu Phong nói, không gian trong tay, kỳ thật rất thuận tiện, “Còn có một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cao lão hỏi.
“Con có thể ra ngoài biệt thự hay không?” Tiêu Phong thăm dò hỏi.
“Không được!” Cao lão lập tức cự tuyệt, “Bên ngoài nhiều tang thi như vậy, con người thì tay nhỏ chân gầy, muốn đi chịu chết hả!”
“Con là muốn rèn luyện…” Tiêu Phong trong lòng nghĩ đến mình bây giờ người thì tay nhỏ chân gầy, đã cảm thấy lòng nghẹn cứng.
“Trong nhà cũng được, để bọn họ dạy con.” Cao lão nói.
“…” Tiêu Phong không biết nên nói cái gì, trong nhà thì tìm năng lượng chỗ nào.
Ngày thứ hai ————
“Các cậu trông cửa thế nào! Ngay cả thiếu gia đi ra cũng không biết!” Cao lão giận dữ nói, đi ra ngoài coi như xong, thậm chí ngay cả bảo tiêu hôm qua cho nó cũng không mang theo!
“Lão gia, muốn phái người ra ngoài tìm không?” Cao Lâm đứng một bên nói.
“Tìm!” Cao lão nói.
Một bên khác, Tiêu Phong đang đi ở một đầu ít người trên đường nhỏ, đặc biệt hạ sát thủ tang thi lạc đàn.
【Meo, thử dị năng của ngươi một chút xem! 】Hắc Miêu vội vàng nói.
【Được.】Tiêu Phong cũng nghĩ nhìn xem dung hợp mảnh vỡ thần ngọc kia, dị năng của mình vẫn sẽ giống trong sách nói vừa thức tỉnh dị năng giống như thái rau hay không (?).
Nhìn thấy xa xa có một con tang thi chậm rãi, giương nanh múa vuốt đi tới, Tiêu Phong muốn lấy nó làm thí nghiệm!
Gọi sâm bạch hỏa diễm ra, nhắm ngay phương hướng, ném hỏa diễm về phía tang thi, trên thực tế, Tiêu Phong còn không biết làm thế nào khống chế hỏa diễm theo ý mình, cho nên dùng cách ném…
“Hô…Hô…” Sâm bạch hỏa diễm rơi xuống trên mình tang thi, tức khắc nhanh chóng tăng lớn, bao trùm toàn thân tang thi, vài giây, đã không thấy tăm hơi tang thi.
Tiêu Phong cảm giác được năng lượng trong cơ thể lại tăng lên một chấm nhỏ.
“Thật sự dựa vào cắn nuốt liền có thể lên cấp!” Tiêu Phong ngạc nhiên nói.
Lúc đầu tưởng là bây giờ không có tinh hạch tang thi, thì không thể thu thập năng lượng trong cơ thể tang thi, không nghĩ đến dung hợp dị năng với mảnh vỡ thần ngọc này cho hắn niềm vui lớn! Thuộc tính cắn nuốt này dùng quá đã!
【Kí chủ, thần ngọc này quá trâu bò meo!】Hắc Miêu cũng rất kinh hỉ,【Chúng ta nhất định phải đoạt trước khi người khác thu thập meo! Thuộc tính cắn nuốt này dùng quá đã!】
【Chính xác…Có điều mảnh vỡ thần ngọc khác ở đâu?】Tiêu Phong thật sự không biết.
【Ầy, trong sách không có miêu tả cụ thể meo…】Cho nên Hắc Miêu cũng không biết.
【Vậy ngươi bảo ta thu thập thế nào.】Tiêu Phong im lặng.
【Mảnh vỡ thần ngọc có thể khiến cho động thực vật với tang thi gần đó lên cấp rất nhanh meo, nhưng mà mảnh vỡ thần ngọc thông thường bị chôn dưới đất, tiết năng lượng ra ngoài ít, cho nên không dễ dàng phát hiện, còn có bình thường đều là nó chủ động xuất hiện meo…】Hắc Miêu nói.
【Nói nhảm một đống…】Tiêu Phong thở dài, 【Hay là ta trước hết đi giết tang thi, ngươi giúp ta nhìn xem gần đây có sinh mệnh phản ứng hay không, gần thì nhắc nhở ta đừng dùng dị năng.】
【Biết rồi meo ~】Hắc Miêu trả lời.
|
Chương 26: Cứu viện Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong sau khi dùng dị năng nuốt một con tang thi thì phát hiện dị năng gần như tiêu hao hết, sâm bạch hỏa diễm cắn nuốt năng lượng tang thi, so với Tiêu Phong sử dụng sâm bạch hỏa diễm tiêu hao hơn nhiều. Tiêu Phong bèn đổi sang dùng song đao, sau khi giết hết tang thi, thi thể thì để cho sâm bạch hỏa diễm cắn nuốt, khôi phục dị năng.
Tiêu Phong bất chợt nghĩ đến sâm bạch hỏa diễm này, dùng để giết người giấu xác cực kỳ tốt…
Lại qua một lúc, Tiêu Phong thân thể nhỏ bé này không chịu nổi, trước tiên chỉ có thể bất đắc dĩ lui đến lầu hai cửa tiệm nghỉ ngơi sơ sơ.
Ngay lúc Tiêu Phong lấy ra trong không gian một bình nước định uống, bên ngoài chợt truyền đến tiếng xe, hơn nữa nghe tiếng này, số lượng cũng không ít, xen lẫn cả tiếng súng.
Tiêu Phong kéo một góc nhỏ màn cửa nhìn ra bên ngoài, là xe xanh của quân đội!
“Chỗ này! Chỗ này có người!” Đột nhiên có tiếng hét lớn, dọa Tiêu Phong nhảy một cái.
“Chỗ này cũng có người!”
“Nhà nước rốt cuộc cũng đến!”
“…”
Lập tức có rất nhiều tiếng phát ra, vui vẻ xen lẫn mệt mỏi.
【Hắc Miêu, mới nãy ngươi sao không nói là có người, còn nhiều người như vậy!】Tiêu Phong hỏi, hắn còn nghi hoặc sao không có ai thế này.
【Kí chủ ngươi chỉ nói lúc ngươi dùng dị năng, để ta nhìn xem gần đây có người hay không meo, nhưng mà sau đó ngươi không dùng, ta cũng không nói meo. 】
*khúc trên hơi khó hiểu nhỉ? Ý ẻm là Phong nói gì thì ẻm làm nấy, không nói thì không làm ~
【Sau đó ta cũng dùng dị năng cắn nuốt thi thể tang thi mà!】Tiêu Phong cảm thấy nên tăng cường trí thông minh cho Hắc Miêu.
【Ta quên meo…】Hắc Miêu trầm mặc.
“Mọi người trước tiên đừng đi ra, chờ dọn dẹp sạch sẽ tang thi gần đây rồi chúng tôi sẽ cứu viện từng nhà, lặp lại lần nữa…” Dẫn đầu xe quân đội, một sĩ binh đang cầm một cái loa nói.
Quân đội đến, bên Cao lão chắc có lẽ không mâu thuẫn gì với bọn họ chứ, không biết có muốn nộp vật liệu lên hay không.
【Phải rồi, Hắc Miêu, thả Nắm ra đi, để nó canh cửa.】Tiêu Phong nói 【Ta chợp mắt nghỉ ngơi một lát.】
【Được.】Hắc Miêu nói, rồi đem Nắm trong không gian thả ra.
“Meo~” Nắm vừa thấy Tiêu Phong liền nhào tới.
“Nắm ngoan, giúp tao nhìn bên ngoài nha, có người đến hoặc có tang thi đến đều kêu tao, hiểu chưa?” Tiêu Phong biết Nắm nghe hiểu được tiếng người.
“Meo~” Nắm kêu một tiếng, chạy tới cạnh cửa.
Chợp mắt một lúc, cánh tay cũng bớt đau nhức một ít, Tiêu Phong ôm Nắm đang định mở cửa, cửa đột nhiên bay vào trong!
“(⊙o⊙)!” Tiêu Phong kinh ngạc, thấy cửa sắp bện vào mình, vội vàng lui về sau tránh.
“Oành!” Một tiếng vang thật lớn, cửa nằm trên mặt đất.
Thằng nào đáng đâm ngàn đao…Tiêu Phong híp mắt nhìn ra cửa, vài người nam nhân mặc quân phục màu xanh đang đứng ở cửa.
“A! Thật có lỗi a, tôi hơi sốt ruột, không biết bên trong còn có người…Không đúng, đây là nhà tôi! Cậu sao ở nhà tôi?” Một người nam nhân cao lớn lại thật thà phía trước nhìn thấy Tiêu Phong, đầu tiên là xin lỗi sau đó mới nhớ tới đây là nhà ổng.
“Trùng hợp như vậy hả…” Tiêu Phong không biết hình dung tâm tình hiện tại của hắn thế nào “Tôi giết tang thi mệt mỏi, thấy nơi này không có khóa liền đi lên.”
“Phải rồi!” Người nọ hình như bất chợt nhớ tới gì đó, xông tới, tại bên trong một hộc tủ tìm tới tìm lui.
“Chào, cậu tự mình giết tang thi? Loại quái vật kia?” Một trong mấy người quân nhân ở ngoài cửa hỏi.
“Ừ, trong nhà không còn thức ăn.” Tiêu Phong cười cười, thuận tiện viện một lý do.
“Cậu thật sự rất dũng cảm đó, cũng không có người nào dám ra đây” quân nhân kia cảm khái “Nếu như mỗi người đều có thể giết tang thi ngay từ đầu, thì không có nhiều tang thi như vậy rồi.”
“Đúng đó, nhưng đã là người thì sẽ sợ hãi.” Tiêu Phong không thể phủ nhận, lúc giết con tang thi đầu tiên hắn rất sợ hãi.
“Tôi tìm được rồi!” Người vừa nãy một cước đá văng cửa lớn mừng rỡ hét lên.
“Văn Hạo, tìm được rồi thì chúng ta nhanh đi đến nhà cư dân, làm trễ nãi nhiệm vụ thì đội trưởng sẽ lại mắng người.” Một người lính phía sau nói, Tiêu Phong nhìn vóc dáng người kia tràn đầy oán niệm.
Ai, tại sao xuyên qua lại xuyên thành thân thể gà còi mà không phải loại vóc dáng quân nhân thế kia?
“Được. Phải rồi, cậu có muốn đi chung với chúng tôi hay không? Hay là trực tiếp đến quảng trường cách đây không xa?” Một cước đá văng cửa vừa nãy – Lê Văn Hạo hỏi.
“Tôi đến quảng trường, mệt mỏi.” Tiêu Phong nói, vẫn chưa nghỉ ngơi bao lâu, hắn không muốn lại chạy từ trên xuống.
“Vậy chúng tôi đi trước.” Người mới nãy nói chuyện với Tiêu Phong nói.
“Ừ.” Tiêu Phong đáp.
Quảng trường không lớn, đây chính là chỗ người già bình thường hoạt động.
“Cậu có đăng kí không?” Tiêu Phong vừa đến liền gặp một người lính tới hỏi hắn.
“Đăng kí?” Tiêu Phong nghi hoặc “Chưa có.”
“Mới tới đây phải không, qua bên kia đăng kí một chút, xong rồi thì nhận đồ dùng hằng ngày.” Quân nhân nói, sau đó liền rời đi.
Tiêu Phong nhìn về hướng quân nhân kia mới chỉ, có rất nhiều người đứng xếp hàng, mà đội ngũ cũng rất dài.
【Hắc Miêu, ngươi nói coi ta có nên đi đăng kí không? Bên Cao lão đoán chừng sẽ không chung chỗ với quân đội, vật liệu đoán chừng cũng tự cung tự cấp.】Tiêu Phong hỏi.
【Đừng đăng kí meo.】Hắc Miêu trở về lật nguyên tác một hồi nói【Cao lão ba ngày sau sẽ để người trong biệt thự đi đến thành phố S, đến lúc đó nơi đó mới là căn cứ của chúng ta, nơi này chỉ là điểm dừng chân, không cần quá để ý.】
Tiêu Phong ngẫm lại cũng đúng, lần này hắn đi ra ngoài là vì giết tang thi thu thập năng lượng với rèn luyện thân thủ, vả lại phỏng chừng hắn chỉ cần vừa về biệt thự, Cao lão sẽ lập tức giáo huấn hắn một trận sau đó đem hắn nhìn chằm chằm, nếu muốn ra ngoài cũng không dễ dàng.
Cho nên hiện tại không thể phí thời gian, tiếp tục giết tang thi thu thập năng lượng nào!
Tiêu Phong nghĩ hay lắm, nhưng mới vừa bước vài bước ra quảng trường, đột nhiên nhớ tới bây giờ quân đội đến, giết tang thi sống bọn họ bao hết, dù cho có thể giết tang thi chung một chỗ với quân đội, hắn cũng không có khả năng mới đầu tận thế liền biểu diễn dị năng biến dị của mình.
Đây không phải là nói cho cấp trên, tôi là một con chuột bạch không bình thường, mau mau tới bắt tôi sao?
Tiêu Phong nhìn trời 45 độ, ưu thương một hồi, quyết định dẹp đường hồi phủ.
Không ai chú ý Tiêu Phong rời khỏi quảng trường, hiện tại những người kia nào có tâm tư đi quản người khác làm chi?
Trên đường về biệt thự, tang thi bị Tiêu Phong dọn dẹp một lần, lại bị quân đội dọn dẹp một lần, trên cơ bản là sạch bóng, vì thế Tiêu Phong chỉ tốn một nửa thời gian đã thành công trở về biệt thự.
Không ngoài dự đoán, Cao lão đi tới rồi rống như sư tử Hà Đông*
*mứt zậy, ông em mà em nói vậy hả
“Tiểu Phongggggggggggg!” Cao vừa thấy Tiêu Phong, liền giận dữ đi tới.
“Dạ!” Tiêu Phong vẻ mặt cười ngượng ngùng đáp.
“Con có biết ông lo lắng cho con bao nhiêu không? Hả!” Cao lão tức giận nhìn nhìn Tiêu Phong “Cũng không khiến ông bớt lo một chút, cô em gái kia của con đi ra ngoài ông đã rất phiền, con sao mà cũng như vậy? Bên ngoài quá nguy hiểm!”
“Con biết rồi ông nội…Này không phải là vì…” trên mặt Tiêu Phong duy trì nụ cười ngượng ngùng, đi đến bên cạnh Cao lão, ở bên tai Cao lão nhẹ nhàng nói một câu, “Vì dị năng của con sao.”
LV: tự nhiên thấy Phong Phong tà mị thế nào ấy =口= , tôi đang dần cố gắng khắc phục lỗi khi edit, sẽ dần dần tốt hơn và hay hơn…
|
Chương 27: Xuất phát Editor: LuciferVadden
Cao lão kinh ngạc trong lòng, mặt lại không hiện ra, nói: “Con cái thằng ranh con này, không có lần sau! Muốn ra cửa cũng phải báo cáo chuẩn bị với ta hiểu chưa? Đi ăn cơm đi.”
“Biết biết…” Tiêu Phong tiếp tục cười ngượng ngùng.
Một bên khác ——
Cao Tử Mân cảm thấy cái kịch bản này sai sai chỗ nào á, rõ ràng trên nguyên tác viết Diệp Tự Vĩnh rất hứng thú với nữ chính, dọc đường đều hỏi han ân cần với nữ chính, báo cho cô ta đủ loại tin tức. Nhưng mà hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả! Diệp Tự Vĩnh ném cô ta qua một bên, mặc kệ không hỏi! Mặc dù Diệp Tự Vĩnh treo lên một gương mặt đơ rất ư là đẹp trai, nhưng mà cô ta càng muốn băng sơn trung khuyển trong nguyên tác hơn!
“Chị họ, tên kia cũng khoa trương quá đi!” Trần Tử An trên mặt tức giận bất bình “Lôi kéo cái quái gì, chị họ? Có nghe không? Chị họ!”
“Ừm? Tôi đang suy nghĩ chút chuyện.” Cao Tử Mân biểu tình trên mặt trái ngược nội tâm “Diệp đại ca có thực lực ghê lắm. Phải rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, thân thích bên kia của cậu thế nào? Còn liên hệ không?”
“Không còn, hiện tại truyền thông không thể dùng, có điều yên tâm đi chị họ, ông nội cũng đâu có ăn chay.” Trần Tử An mặt mũi tràn đầy tự tin.
Diệp Tự Vĩnh cảm thấy y rất muốn đem gánh nặng vứt bỏ, mặc dù không tạo uy hiếp, thế nhưng thế giới của y rất không trật tự.
Càng nghĩ, Diệp Tự Vĩnh quyết định gắp lửa bỏ tay người, y xưa nay chưa từng là quân tử gì đó.
Tìm ai bây giờ? Trong đầu xẹt qua tên người này tới người khác, cuối cùng dừng lại ngay một người mặt đơ giống y.
Tề Mộ Vân đang ở đại bản doanh Tề gia hắt xì một cái.
“Tề thiếu, ngài bị cảm?” Một thuộc hạ lo lắng hỏi.
“Không có.” Tề Mộ Vân nghi hoặc, có người đang tính kế hắn? Nhất thời nghĩ tới mấy sản phẩm cha hắn phong lưu bên ngoài.
“Mấy người kia còn nhảy nhót rất vui vẻ.” Tề Mộ Vân nói một câu trần thuật, trước sau không liên quan, nhưng làm thủ hạ Tề Mộ Vân rất nhiều năm, người này đương nhiên biết ý Tề Mộ Vân.
Muốn ra tay.
“Vậy cha ngài bên kia?” Trợ thủ hỏi thăm.
“Không ngại, vừa dịp tôi có thể biết rõ ý của cha tôi.” Tề Mộ Vân dừng một lát nói “Để các anh em thủ hạ thu dọn một chút, mấy ngày nữa chúng ta rời khỏi nơi này, mỗi người có thể mang theo thân nhân, nhưng không thể quá nhiều.”
“Vâng.”
…
Ngay từ đầu Tiêu Phong không có ý định giấu diếm Cao lão chuyện dị năng biến dị của hắn, chọn một khía cạnh nói, để Cao lão hiểu rõ phương thức lên cấp của hắn.
Sau khi Cao lão trầm mặc một lát, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo Tiêu Phong, không thể nói với những người khác, ai cũng không được, sau đó nói với Tiêu Phong, ông sẽ chuẩn bị ngọc thạch cho Tiêu Phong, không cần vội vã ra ngoài giết tang thi như vậy.
Ban đêm Tiêu Phong luyện tập song đao, hai người bảo tiêu nghe theo Cao lão phân phó, ở cửa canh giữ Tiêu Phong, phòng ngừa Tiêu Phong giống như lần trước không nói gì mà đã chuồn đi.
Tiêu Phong cười khổ, biết lắm mà.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phong dậy trễ, sau khi thay quần áo rửa mặt một phen, liền đi đến bàn ăn cơm.
Cao Tử Mân trở về hả…
Hiện tại đầu óc Tiêu Phong còn chưa tỉnh táo lắm, còn mơ mơ màng màng, ngáp một cái. Sau đó quét mắt qua bàn ăn một cái.
Cao lão, Cao Tử Mân, nam sinh và nữ sinh lạ hoắc, Cao Lâm còn có Tề Mộ Vân. Tiêu Phong ngáp một cái kéo ghế ra, ngồi lên, vừa vặn đối diện Tề Mộ Vân.
Tên đối diện nhìn rất quen mắt nha…chờ chút, Tề Mộ Vân?!
Tiêu Phong đầu óc vẫn còn mơ hồ lập tức tỉnh táo, dùng ánh mắt không thể tượng tưởng nổi nhìn nhìn cái người mặt đơ đang ăn điểm tâm đối diện.
“Ông nội, anh ta…” tại sao lại ở chỗ này. Tiêu Phong nghi hoặc hỏi Cao lão, trong kịch bản có cái này hả? Vị sát thần này bây giờ không nên xuất hiện ở đây chứ hả.
“Là đưa em gái của con về.” Cao lão nghĩ lại bị Tề Mộ Vân lừa vật liệu lần nữa cũng có chút tiếc nuối “Cậu ta tạm thời hành động chung chỗ với chúng ta, ta vừa mới gọi người trong biệt thự thu dọn đồ đạc, buổi chiều chúng ta xuất phát đến thành phố S.”
Tạm thời hành động chung chỗ? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Phong là trụ cột, phản ứng thứ hai là cực khổ, trước đó khiến Tề Mộ Vân ăn một cái đóng cửa, bây giờ không biết anh ta có bớt giận chưa nữa. Phản ứng thứ ba của Tiêu Phong là, trong sách không có đoạn này!
【Hắc Miêu, kịch bản sửa rồi làm sao giờ?】Tiêu Phong hơi bận tâm.
【Rau trộn* meo, ngươi tự nhìn rồi tự xử đi.】Hắc Miêu trả lời.
*Rau trộn: là làm tất cả xong rồi trộn lại, tôi nghĩ trong câu trên có nghĩa là tùy cơ ứng biến.
Rau trộn? Aiii.
Tiêu Phong dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong điểm tâm, sau đó lên lầu thu dọn đồ đạc.
Cho là mình bị Tiêu Phong xem nhẹ Trần Tử An lập tức bất mãn trong lòng, kế tiếp cũng bất mãn với Cao lão. Cao Tử Mân thu phản ứng của Trần Tử An trong mắt, trong lòng cao hứng, không thích Tiêu Phong, cũng giống cô ta.
Kỳ thật cũng không có gì để thu thập, phần lớn đồ vật đều cất trong không gian, Tiêu Phong đem quần áo trong tủ bỏ vào bao lô leo núi, nghĩ nghĩ, ném một phần vào không gian, lại để một ít đồ ăn vào. Sau đó lại nghĩ nghĩ, bỏ vào mấy cái đồng hồ báo thức. Còn song đao hả, cầm tay.
Buổi chiều mọi người xuất phát.
Đội xe rất dài, bởi vì ngoại trừ người của Cao lão, Tề Mộ Vân cũng mang theo người, hơn nữa còn một đống, lại thêm vật liệu khổng lồ, cho nên lại nhiều xe hơn.
Vị trí trong xe Tiêu Phong có Cao lão, Cao Tử Mân, hai người bảo tiêu Ân Quân Việt và Nhậm Hạo Nguyên, trong xe còn để không ít đồ.
Cao Tử Mân mặc dù có không gian, nhưng cô ta nói với bên ngoài là không gian không lớn, cho nên chỉ chứa một ít.
Thời tiết oi bức, hiện tại chỉ mới tháng 5, cách tháng 7 thật sự nóng lên còn một thời gian, nhưng nhiệt độ không khí so với tháng 7 đã cao hơn.
Vì tiết kiệm xăng, trong xe không mở điều hòa, Tiêu Phong dù cho không ra ngoài giết tang thi, cũng sớm đã đầm đìa mồ hôi, càng không cần phải nói người ở bên ngoài giết tang thi.
【Hắc Miêu, khi nào thời tiết mới lạnh xuống?】Tiêu Phong hỏi, thời tiết này thật sự quá nóng, nếu không có người ở đây, hắn thật muốn lấy từ không gian ra một ly kem ăn.
【Quên rồi meo】Hắc Miêu nói.
【Ngươi làm biếng lật nguyên tác chứ gì…】Tiêu Phong câm nín, cũng không muốn trách móc Hắc Miêu gì cả, thời tiết nóng nực hắn cũng không muốn hao tổn tâm trí.
“Meo~” Nắm kéo kéo quần áo Tiêu Phong, tỏ ý nó đói bụng.
“Tiểu Phong, con mèo này, con nuôi hồi nào?” Cao lão đột nhiên mở miệng hỏi.
“Con quên rồi, không lâu trước đây thì phải.” Tiêu Phong nói.
“Con muốn nuôi?” Cao lão hỏi, Tiểu Phong nếu thích, dựa theo năng lực của mình cũng có thể cho nó nuôi.
“Dạ, con cảm thấy nó rất thông minh.” Tiêu Phong nói, dường như.
Hình như chưa từng để Nắm giết tang thi? Không biết móng vuốt của Nắm đối đầu với tang thi ra sao.
“Thích thì nuôi đi.” Cao lão không nói gì thêm.
Thấy Tiêu Phong lấy cá khô trong túi đeo lưng ra, Cao Tử Mân đột nhiên nói: “Anh…” Câu kế tiếp còn chưa kịp nói, thân thể đột nhiên ngã về phía trước, Tiêu Phong cũng thế.
“Sao vậy?” Tiêu Phong vội vàng hỏi, sao mà thắng xe gấp thế, xém chút nữa đụng vào sau xe.
“Thiếu gia, phía trước có ba con…chó.” Mặc Hạo Nguyên ngồi tại vị trí điều khiển khó có thể tin, đến mức nói tên động vật phía trước cũng hơi do dự.
LV: làm bộ kia rồi mới biết bộ này ngắn kinh…
|
Chương 28: Thôn không người Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong nghi hoặc, nghiêng người nhìn phía trước, nhất thời kinh ngạc, lũ chó này, cao ít nhất phải 3 mét đó nha! Tiêu Phong nghĩ đến giả thiết quyển tiểu thuyết này, dị năng giả, người biến dị và động vật có thể miễn dịch virus tang thi cấp thấp hơn so với mình, mà thực vật, có thể hoàn toàn miễn dịch virus tang thi, ba con chó phía trước này, nhìn dáng vẻ có lẽ là biến dị hình thể, cũng không biết có dị năng không nữa.
Người phía sau cũng nhìn thấy ba con chó khổng lồ, phản ứng lại rất nhanh, lập tức nổ súng bắn chết. Sở hữu dị năng, vứt dị năng qua đi. Có điều quả cầu lửa gì đó, phần lớn không có thương tổn gì cả, trái lại còn quấy nhiễu hiệu quả.
Bởi vì không thể để cho ba con chó phá hư xe, cho nên phần lớn người đều cầm vũ khí bén nhọn xông lên, kéo dài khoảng cách với đội xe.
Tiêu Phong nhìn mà lòng ngứa ngáy, tay không ngừng ma sát vỏ đao.
Cao lão nhìn ở trong mắt, nhíu mày nói: “Ngoan ngoãn ngồi, con đến chỉ có nước đưa đồ ăn.”
Tiêu Phong nghe xong liền yên tĩnh, thân thủ mình mình tự biết, phối hợp với dị năng có lẽ còn có thể thắng một con, hiện tại nơi này nhiều người thế này, không thể dùng dị năng. Không thể dùng dị năng, vậy mình chỉ có nước đưa đồ ăn. Tiêu Phong lặng lẽ ưu thương, rất muốn lòi khí phách ra.
Cao Tử Mân từ khi ba con chó khổng lồ kia xuất hiện, sau đó, không ngừng sờ vòng tay bạch ngọc trên tay trái. Không biết vì sao, Cao Tử Mân cảm thấy cô ta không chân chính đạt được sự công nhận trong không gian bạch ngọc. Bởi vì trong tiểu thuyết, không gian tinh linh bên trong không gian bạch ngọc chưa từng xuất hiện, mà không gian tinh linh, là hạch tâm của không gian bạch ngọc!
Tiêu Phong ở trong xe nhàm chán rất lâu, nhìn người bên ngoài giết ba con chó khổng lồ kia. Ngửi được mùi máu, tang thi xung quanh tăng lên không ít. Cao lão nhíu mày, thấy cho vào xe cũng không chứa nổi thi thể ba con chó khổng lồ này, chỉ có thể lãng phí số thịt chó kia, ra lệnh lập tức rời đi.
“Ông nội, đến thành phố S cần bao lâu?” Tiêu Phong nhẹ giọng hỏi, hắn cảm thấy mình muốn ói.
“Phải tốn khá nhiều ngày, chúng ta còn phải vòng qua một ít thành phố lớn.” Cao lão nói.
Tiêu Phong nghe xong lập tức cảm thấy mình khổ quá chừng, bởi vì hắn phát hiện, hắn say xe! Mẹ nó muốn ói! Khó chịu quá chừng…
Thời gian một buổi chiều, mọi người chọn vị trí ít người mà đi, tang thi ít, lộ trình đi được khá nhanh. Mà Tiêu Phong cũng khó chịu nguyên buổi chiều, trong thoáng chốc nghe thấy Cao lão nói một câu, nghỉ ngơi ở chỗ này đi, mở cửa xe ngay lập tức!
“Tiểu Phong, con say xe?” Cao lão thấy thế hỏi.
Tiêu Phong uể oải gật đầu, thả Nắm vốn dĩ được ôm trong ngực xuống đất, đem song đao ôm vào trong ngực. Không còn khí lực cầm song đao.
“Để Nhậm Hạo Nguyên dìu con đi.” Cao lão nói, ra hiệu Nhậm Hạo Nguyên đi đỡ Tiêu Phong. Nhậm Hạo Nguyên thân cao dáng tráng, khí lực cũng lớn, vì thế Cao lão để hắn đỡ Tiêu Phong. Ân Quân Việt vóc dáng ngược lại không cao như Nhậm Hạo Nguyên, dáng người cũng tương đối thon gầy.
Không có bất kỳ tâm tư đi chú trọng có tôn nghiêm gì đó hay không, Tiêu Phong thấy hắn sắp hôn mê dọc đường thật rồi.
Đây là một thôn xóm yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị.
“Nơi này, có gì đó không đúng.” Tề Mộ Vân dẫn đầu nói. Nhìn thoáng qua Tiêu Phong, lại đem ánh mắt chuyển đến thôn xóm trước mặt.
“Chính xác. Trước tiên phái vài người vào xem một chút đi.” Cao lão nói. Tề Mộ Vân gật đầu, đồng thời phái bốn năm người đi vào.
Tiêu Phong vốn dĩ dựa vào trên người Ân Quân Việt, nhắm mắt lại cố gắng đè xuống thân thể khó chịu. Nghe được hai chữ thôn xóm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua thôn xóm trước mặt rồi nhắm lại.
Hắn nhớ rõ trong sách có nói đến thôn xóm, cũng không biết có phải nơi này không. Có điều xem như, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Dù sao Tề Mộ Vân ở đây, người ta là một trong những nam chính, không chết được. Tiêu Phong không có quá nhiều tâm tư nghĩ sâu hơn, ý thức mê man.
Sau đó không lâu mấy người kia trở về, thoạt nhìn không bị thương.
“Thế nào?” Tề Mộ Vân hỏi.
“Trong đó” một người trong đó sắc mặt cổ quái “Rất kỳ quái, không một bóng người, nhưng cũng không tồn tại tang thi.”
“Động vật đâu?” Cao lão nhớ tới ba con chó khổng lồ, hỏi người kia.
“Không nhìn thấy.” Người kia lắc đầu.
“Có vết máu hay không?” Cao Tử Mân chen vào hỏi. Trong lòng nghĩ đến miêu tả thôn xóm nọ trong nguyên tác.
“Cái này” người kia nhớ lại lại thấy đồng bạn bên cạnh lắc đầu “Chúng ta cũng không nhìn thấy…” Người này đột nhiên cảm thấy phía sau lành lạnh.
Cao Tử Mân cười ha ha trong lòng, trên mặt lại không muốn cho người khác nhìn ra, cô ta khắc chế đến nổi gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Không tồi, nơi này chính là nơi tồn tại Độc Huyễn Hoa Hồng trong nguyên tác! Là một trong những thôn nhỏ nữ chính đạt được bàn tay vàng!
Cao Tử Mân trong lòng tiểu nhân không ngừng cười lớn, trên mặt cô ta vẫn cứ không lộ ra. Độc Huyễn Hoa Hồng này không có dễ thu phục như vậy, cô ta phải nhờ vào sự giúp đỡ của những người này, phải hảo hảo ngẫm lại kế sách.
“Cao tiểu thư, có gì không đúng?” Tề Mộ Vân trông thấy biểu tình Cao Tử Mân hơi kỳ quái, hỏi.
“Nơi này có lẽ có thực vật biến dị sống thì phải.” Cao Tử Mân phản ứng lại “Dù sao động vật đều biến dị, thực vật cũng có thể biến dị phải không?”
Tề Mộ Vân nghe Cao Tử Mân nói thực vật biến dị, có phần kỳ quái, cô ta tại sao có thể nói chắc nịch như thế. Cao lão nghe vậy, nghĩ đến những lời Cao Tử Mân nói với ông lúc chưa có tang thi xuất hiện. Cao Tử Mân khi đó vẻ mặt nghiêm trọng cùng kiên quyết, nói với ông, con có năng lực tiên đoán!
“Tử Mân, theo cô thấy, chúng ta bây giờ nên làm gì?” Cao lão hỏi.
“Chúng ta đi vào trước đã, cảnh giác một chút.” Cao Tử Mân nghĩ nghĩ kịch bản nói “Mọi người cũng đã mệt mỏi, không thể đi đường suốt đêm. Với lại ban đêm nhìn không thấy càng không an toàn.”
“Cũng chỉ có thể như vầy. Tề tiểu hữu, có ý kiến gì khác không?” Cao lão nghĩ nghĩ, mấy cái tiên đoán kia của Cao Tử Mân có lẽ còn đáng tin cậy, ngoại trừ phạm sai lầm trên thân Tiêu Phong, ngoài ra đều không phạm sai lầm gì, cũng may là lần kia đoán sai.
Tề Mộ Vân lắc đầu, phân phó người phía sau đi vào. Cao lão cũng để cho người đi vào.
…
Tiêu Phong không biết mình lúc nào lại ngủ thiếp đi, hiện tại bất chợt ngửi thấy mùi hương kỳ quái. Mở to mắt, phát hiện mình nằm trên một cái giường gỗ. Trong lòng hơi hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp bốn phía, đồng thời tìm song đao.
Không lâu sau thì thấy song đao đặt trên tủ đường giường, phát hiện nơi này là loại phòng nông dân.
“Nắm?” Tiêu Phong nhớ tới Nắm, kêu lên.
“Meo?” Nắm từ dưới giường nhảy lên, trên thân lông đen có chút bụi bặm.
“Dơ bẩn.” Tiêu Phong dùng tay ngăn mèo đen muốn nhào lên mình hắn. Thuận tay lấy trong không gian ra một con cá khô cho Nắm gặm.
【Meo! Kí chủ, gần đây có thực vật biến dị! Meo vừa mới lật nguyên tác, là Độc Huyễn Hoa Hồng!】Hắc Miêu ở trong đầu Tiêu Phong la lên.
Tiêu Phong nghe thấy Độc Huyễn Hoa Hồng, đầu óc thanh tỉnh không ít.
【Vậy chúng ta ở cái thôn xóm không người này, chính là thôn trang tồn tại Độc Huyễn Hoa Hồng trong sách rồi?】Tiêu Phong hỏi.
【Đúng vậy meo. Ngươi phải chú ý mùi hương, nếu như xuất hiện người hay vật gì khá kỳ quái, đồng thời có mùi hương nồng đậm, nhất định phải cảnh giác! Tốt nhất đừng tiếp cận, đó là Độc Huyễn Hoa Hồng tạo ra ảo cảnh meo. Người trong thôn này chính là bị hấp dẫn như thế sau đó bị giết chết meo!】Hắc Miêu giọng điệu nghiêm túc, ngược lại hơi hiếm thấy.
【Ta sẽ chú ý.】Tiêu Phong cũng nghiêm túc nói, dù sao liên quan đến tính mạng. Độc Huyễn Hoa Hồng kia hình như là thực vật biến dị đầu tiên mà nữ chính thu phục?
Tiêu Phong cảm thấy không còn choáng đầu, liền xuống đất đi ra ngoài tìm Cao lão và Cao Tử Mân.
Vừa mở cửa, Tiêu Phong đã nhìn thấy Cao lão, tại chỗ cách mình không đến 5 mét.
“Ông nội?” Tiêu Phong nghi hoặc. Cao lão lúc này tại sao lại ở đây, bất chợt ngửi thấy một làn hương thơm, trong lòng kinh hãi. Chân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn Cao lão, chỉ sợ bất thình lình xuất hiện cái gì đó.
LV: ni hảo, cỡ này gần tết á, cho nên hơi lười, trong tuần này sẽ đăng đến chương 30 rồi tuần sau mới làm tiếp nha, à quên mất, các bạn qua đọc bộ Vô Song nhé, siêu hay siêu hay!!! Nhiệt liệt đề cử!
|