Vẫn Thạch Thiên Hàng
|
|
Chương 39: Thương lượng Editor: LuciferVadden
Chuyện đi nhờ xe
“Ha ha, tôi già rồi, kém xa mấy người trẻ tuổi các cậu.”
Vị Trần phu phân này, mặc một bộ váy ngắn bó lưng, trên tay cầm một cái quạt lông, trong lúc lơ đãng giơ tay nhâc chân đều có một loại quý tộc ưu nhã bên trong. Cũng không biết Trần phu nhân này rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài, ước chừng cũng chỉ có 30 tuổi mà thôi.
Quá biết chăm sóc rồi!
“Ngài thoạt nhìn vẫn còn là mỹ nhân hai tám.” Tiêu Phong tiếp tục cười nhạt nói, yếu ngữ văn nhưng hắn cũng tạm được, bằng không thật sự không tìm ra thành ngữ này.
“Chúng ta đây không nói cái khác nữa” Trần phu nhân mỉm cười nói “Chồng tôi nói với tôi là, trước khi ăn tối sẽ ra ngoài, cho nên nếu như cậu có chuyện gì muốn nói với anh ấy, chỉ có thể chờ đến ban đêm. Có điều, nếu như chỉ là đi xe thì dễ thôi, tôi cũng có thể quyết định.”
Tiêu Phong bất chợt hơi không hiểu Trần phu nhân trước mắt này. Trong đội xe có quyền lực, đại biểu rằng đầu óc bà ta không kém, nhưng trí óc không thua người khác, thế tại sao bây giờ lại ăn mặc như thế? Đơn giản là nói với tang thi, đến ăn tao đi.
“Tôi tự có xe, muốn mang theo vài người, Trần phu nhân có thể quyết định không?” Tiêu Phong hỏi “Thù lao sẽ không thiếu.”
Trần phu nhân trầm ngâm giây lát, hỏi: “Hạng người gì?”
“Một cô bé” Tiêu Phong tóm lược “Nhà cậu cô ta không biết có muốn theo hay không, cô ta và nhà cậu của mình một chiếc xe. Đúng rồi, tự bọn họ ra xe.”
Trên thực tế, Tiêu Phong thể nào thích nhà cậu của cô bé kia đi theo, nhìn phản ứng cô bé kia, Tiêu Phong cảm thấy tính cách cái nhà kia có thể không ra sao, giữa đường không biết có gây chuyện hay không. Huống chi bọn họ đi theo, thù lao hắn giao ra càng nhiều.
“Người bình thường thì không ngại, bất quá chỉ là trên đường chúng tôi cũng không có khả năng chiếu cố chu đáo.” Trần phu nhân dường như hiểu rõ thái độ của Tiêu Phong “Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát, nếu không ngại, ban đêm có muốn ở lại ăn bửa tối hay không? Lúc ăn tối cậu có thể gặp được chồng tôi.” Trần phu nhân cười nói, gương mặt tươi cười dường như đã hình thành thì không thay đổi, quả thực giống như mang mặt nạ.
Lời này của Trần phu nhân, có chút ý tứ lôi kéo Tiêu Phong, dù sao số lượng dị năng giả không gian thưa thớt, nhưng mà một cái nhà kho có thể di động, lúc tận thế có thể bảo vệ vật liệu rất tốt.
Người cầm quyền đều rất thích dị năng giả không gian gia nhập, bọn họ không có uy hiếp, lại có thể trợ giúp rất lớn.
“Vậy tối tôi đến, hi vọng khi đó Trần tiên sinh đã ra rồi.” Tiêu Phong không muốn chiếm tiện nghi nói “Tôi còn chút việc cần hoàn thành.”
“Hoan nghênh, vậy tối chúng ta gặp lại sau, tôi trước hết xin lỗi không tiếp được.” Trần phu nhân nhẹ lay động quạt lông, đứng dậy, đối diện với mắt Tiêu Phong vài giây sau đó xoay người.
Đôi mắt kia…
Tiêu Phong nhíu mày, không biết vì sao, hắn cảm thấy là lạ, đặc biệt là lúc đối mắt với Trần phu nhân! Dường như có gì đó lóe lên, Tiêu Phong không thấy rõ.
Đứng dậy, hắn cũng nên đi thu thập chút vật liệu nữa.
Nhìn không thấu, không mê hoặc được, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt nhíu mày, tay xiết chặt cây quạt lông trên tay.
…
Nhớ lại trong sách bây giờ, tiền tệ lưu thông là vàng, bạc, lương thực và tinh hạch tang thi, dọc đường Tiêu Phong ngoại trừ tiến vào cửa hàng bán thực phẩm kế bên đường, còn đi vào tiệm vàng. Thuốc lá, rượu, những thứ này, bây giờ sẽ không ai đặc biệt thu thập, nhưng về sau giá trị của chúng là lấy phương diện tốc độ tên lửa mà bay.
Cuộc sống sau này nhất định rất tốt đẹp, Tiêu Phong vui tươi hớn hở mà nhìn vật tư mình thu thập, trong lòng thập phần phấn khích, đến căn cứ sinh sống nhất định cũng có thể mua một tòa nhà lớn mà ở…
“CMN! Ai nuôi bò trong thành!” Tiêu Phong không khỏi phun tục, con trâu biến dị này, chắc chắn không dễ đối phó như tang thi, nhìn dáng vẻ da dày thịt béo kia liền biết. Không may con trâu bên kia đã để mắt tới Tiêu Phong, trong mũi thở ra khí ồ ồ.
Một roi dây leo vung qua, đánh vào trên người trâu biến dị, đánh thành một lằn đỏ, chọc giận đầu trâu biến dị kia, trâu biến dị lập tức lao đến.
Thấy tình hình không ổn, Tiêu Phong tức khắc biến ra thêm nhiều dây leo, kêu gọi trâu biến dị, trái phải chi phối, thuận tiện dùng dây leo đưa mình ra xa xa. Đánh lúc lâu, trên da trâu biến dị không ít vết đỏ, nhưng chưa từng xuất hiện mỏi mệt nào, ngược lại càng đánh càng hăng.
“Đệch, rốt cuộc là tên hỗn đản nào nuôi bò trong thành!” Tiêu Phong nhíu mày, triệu hồi một dây leo trong đó, lấy song đao thứ nhất từ trong không gian ra, vừa định cắt vỡ vỏ dây leo, đột nhiên nhớ tới trâu biến dị có thể ăn. Một con lớn như thế, vậy thì có bao nhiêu cân! Một ít chất độc, bản thân hắn ăn có thể không có chuyện gì, nhưng hương vị có lẽ sẽ thay đổi, nghĩ như vậy, Tiêu Phong để thanh đao lại không gian.
Điều khiển dây leo, đặc biệt tấn công chân trâu biến dị. Lực đạo dây leo lớn, không lâu một chân trâu biến dị đã quỳ xuống, chắc là xương cốt đã gãy mất.
Cuối cùng trâu biến dị bỏ cuộc, sâm bạch hỏa diễm trong cơ thể Tiêu Phong liền ngo ngoe muốn động, muốn nuốt thi thể trâu biến dị. Tiêu Phong nhíu mày, không để sâm bạch hỏa diễm ra. Trâu biến dị này, coi như làm lễ gặp mặt cho Trần tiên sinh kia đi, hắn đem thi thể trâu biến dị vào không gian.
Tang thi xung quanh lại nhiều thêm, phụ cận này là chợ nông nghiệp, bình thường người rất nhiều, bây giờ tang thi cũng nhiều.
Tiêu Phong đến đây, chủ yếu là muốn tìm cà rốt. Lấy tốc độ ăn này của con thỏ, hắn thật sự không còn cà rốt!
Phải rồi, cánh hoa hồng… Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới khi đó con thỏ ăn cánh hoa Độc Huyễn Hoa Hồng. Đầu ngón tay trái xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ tươi, Tiêu Phong do dự, giật xuống một cánh, lập tức cảm thấy đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến.
“Ui…” Tiêu Phong không chuẩn bị, không khỏi hít vào một hơi. Thế nào lại cảm giác như kéo thịt của mình chứ!
Nhìn cánh hoa đầu ngón tay phải, đau lòng đem cánh hoa đưa cho thỏ trắng trên vai. Thỏ ngốc manh nhìn thấy cánh hoa đỏ, không do dự, móng vuốt nhỏ lập tức nhận lấy cánh hoa, sau đó nhét vào trong miệng, quai hàm phồng phồng, rất đáng yêu.
Có lẽ về sau có thể dùng cánh hoa thay thế cà rốt…Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Tiêu Phong dập tắt.
Kéo cánh hoa này, không phải là đau lòng giả, mà là chân chân chính chính đau! QAQ ! Mình vẫn nên thành thành thật thật đi tìm cà rốt thôi, dù sao cũng tốt hơn so với mỗi lần phải kéo cánh hoa của mình!
Lúc trước kéo cánh hoa Độc Huyễn Hoa Hồng sao lại không thấy nó phản ứng kịch liệt? Tiêu Phong khó hiểu.
May mắn chính là, Tiêu Phong tìm được cà rốt khô quắt trong một cửa hàng, con thỏ dường như cà rốt vừa tiến vào tầm mắt, liền chuyển dịch đến chồng cà rốt, ôm một củ gặm.
“…” Im lặng gom rau quả có thể ăn trong tiệm, Tiêu Phong xem như không nhìn thấy hành động của con thỏ.
Hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu sự cố chấp của con thỏ với cà rốt.
Đột nhiên muốn ăn đồ nướng. Tiêu Phong buồn bã một lúc, chợt nhớ tới mình có mua thịt dê nướng để trong không gian, lập tức vui vẻ lấy thịt dê nướng từ trong không gian ra, vừa định cắn một cái, đột nhiên ngửi thấy mùi xác thối…
Ngay tức khắc, Tiêu Phong đen mặt.
Trên đất tràn đầy xác thối, cái này mẹ nó tận thế còn để cho người ta ăn thịt không hả?!
—————-
LV: chương 40 để sau nhá ~~ tôi thích 39 hơn đấy thì sao nào d( ̄  ̄)
—————-
|
Chương 40: Tiến tới thành phố S Editor: LuciferVadden
*Thành phố S là gì? À Shanghai đó, Thượng Hải.*
Buồn bực bỏ lại thịt dê nướng vào không gian, Tiêu Phong đem sự căm phẫn rơi trên người tang thi…
“Thỏ, đến lượt mày ra sân, cho mày cà rốt, giúp tao móc tinh hạch tang thi.” Tiêu Phong giết mệt mỏi rồi, ngồi lên một đầu ghế dài công cộng nghỉ ngơi, lấy ra một bao tải còn có một củ cà rốt.
Con thỏ rất nghe lời, cắn cà rốt cùng bao tải, biến mất trong một giây.
【Kí chủ, ngọc thạch của ngươi ta có thể hấp thu chưa? Ta nhìn nóng mắt rồi nè meo!】Hắc Miêu mở miệng nói, nhiều ngọc thạch như vậy, có thể có bao nhiêu năng lượng chứ!
【Ngươi hấp thu một nửa trước đi, chọn cái nào khá khó nhìn mà hấp thu.】Tiêu Phong nghĩ nghĩ nói.
【Kí chủ, ngươi quên ngươi lấy ngọc thạch toàn bộ đều không có năng lượng rồi hả meo? Nếu muốn tặng ai, lấy cái không có năng lượng đưa là được rồi meo.】Hắc Miêu nói.
【Tùy ngươi vậy, nhớ kỹ, để lại một ít ngọc thạch thoạt nhìn tương đối quý giá.】
Tiêu Phong dặn dò.
【Hiểu rồi meo ~】Hắc Miêu tất nhiên rất sung sướng.
Đợi đến khi con thỏ mang tinh hạch về, sắc trời gần như tối xuống không ít, đến cửa hàng lấy xe và xăng về, tiếp đó Tiêu Phong đi đến chỗ Trần tiên sinh ăn nhờ.
Giày vò khốn khổ một phen, lại hàn huyên một phen, tiến vào chủ đề chính, ăn cơm, sau đó hẹn ngày mai gặp.
Vượt qua tưởng tượng của Tiêu Phong đối với Trần tiên sinh, lúc đầu hắn tưởng là một người bụng phệ, mặt mày bóng loáng, miệng lưỡi trơn tru, nhưng trên thực tế, Trần tiên sinh là một người anh tuấn soái khí, được bảo dưỡng còn tốt hơn so với Trần phu nhân, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi, có vẻ hết sức khéo nói.
Ngày thứ hai ————
Từ rất sớm đã trông thấy Vạn Tư Di chờ ở cửa hàng, bên cạnh cô ta còn có một chiếc xe, mơ hồ nhìn thấy mấy người ngồi trên xe.
“Chào buổi sáng!” Vạn Tư Di nhìn thấy Tiêu Phong, lập tức khẩn trương chào hỏi.
Tiêu Phong gật đầu, hỏi: “Ngoại trừ cô, còn có mấy người?”
“Bốn người, cậu em với mợ em, em gái và em trai họ.” Vạn Tư Di cúi đầu, nhẹ giọng nói.
“Tư Di, tại sao còn chưa đi nữa?” Trong xe truyền ra một giọng nữ có vẻ hơi bén nhọn.
“Dạ, sắp rồi, anh ấy chính là người hôm qua con nói với cậu mợ.” Vạn Tư Di nói, tay âm thầm siết chặt góc áo.
Tiêu Phong nhìn Vạn Tư Di thật sâu, hi vọng gia đình này nửa đường sẽ không làm loạn.
“Tôi đã hẹn với Trần tiên sinh, đến quốc lộ ngoài thị trấn chờ đội xe bọn họ, cô ngồi chung xe với tôi, để bọn họ đi theo phía sau tôi.” Tiêu Phong nói với Vạn Tư Di.
“Em biết rồi, vậy em nói với bọn họ một lát rồi đến liền.” Vạn Tư Di nói. Đi đến bên cạnh chiếc xe kia, thấp giọng nói mấy câu.
Tiêu Phong ngồi trong xe, thấy trên chiếc xe kia truyền đến âm thanh cãi vã, lập tức nhíu mày.
“Nhanh lên!” Tiêu Phong kêu một tiếng. Bây giờ không phải là hắn phải chờ bọn họ mà là bọn họ phải chờ hắn, mấy người này còn ở đây chậm trễ thời gian.
Vạn Tư Di nghe thấy tiếng Tiêu Phong, do dự một chút, không để ý người mắng to trong xe nữa, cô đã nói với bọn họ, trách nhiệm của mình đã kết thúc, còn lại, cô mặc kệ!
“@%#*$…” Tiêu Phong thấy biểu tình dứt khoát của Vạn Tư Di, khi nghe thấy âm thanh trên chiếc xe kia, hiểu rõ. Có điều thanh quan còn khó hơn việc nhà (1), hắn không cần phải quản.
(1) Làm quan thanh liêm còn khó hơn việc nhà, ý ẻm quản mấy người đó còn khó hơn việc nhà nữa. (by tôi =)))
Lái xe, rời khỏi thành.
…
“Tiêu tiểu hữu, cậu đến rồi, vậy chúng ta đi thôi.” Trần tiên sinh ngồi trên một chiếc xe, chào hỏi với Tiêu Phong.
“Phiền hà rồi.” Tiêu Phong mỉm cười nói.
“Ha ha, cái này có gì đâu. Đúng rồi, Tiêu tiểu hữu, có thể mượn không gian của cậu để vài thứ không?” Trần tiên sinh hỏi, ánh mắt sáng rực mà nhìn Tiêu Phong.
“Không biết có bao nhiêu?” Tiêu Phong hỏi, hiện tại hắn không thừa không gian, bây giờ thu thập vật tư đều là thuê không gian.
“Không nhiều, một chiếc xe mà thôi.” Trần tiên sinh chỉ vào một chiếc xe nói.
“Không vấn đề.” Tiêu Phong đặt con thỏ ở chỗ ngồi phía sau, mình xuống xe, đi đến bên cạnh chiếc xe. Bên trong chỉ có một người lái, còn lại đều để vật tư, trong chiếc xe này phần lớn đều là chăn mền quần áo các loại. Tiêu Phong ý vị thâm trường nhìn Trần tiên sinh một cái, người đó cho hắn một cái mỉm cười.
Tiêu Phong thấy thế, cũng không nói gì nữa. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không yên tâm đem đồ ăn giao cho người xa lạ bảo quản, hơn nữa còn là bảo quản không nhìn thấy.
Thu vật tư, Tiêu Phong trở lại xe. Chiếc xe kia đương nhiên bị bỏ, lấy xăng ra, người điều khiển ngồi vào một chiếc xe khác.
Không nhiều lời, đội xe lên đường. Ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi.
Đội xe đi ba ngày, trên đường cũng không gặp nguy hiểm gì, đều là tang thi bình thường, động vật biến dị cũng chỉ là cấp một mà thôi, không tạo uy hiếp.
“Trần tiên sinh, không biết khoảng cách đến thành phố S còn bao lâu?” Tiêu Phong hỏi, hiện tại là giữa trưa, đội xe dọn dẹp một nơi tạm thời nghỉ ngơi, ăn cơm.
“Cái này à, nếu như tiếp tục dựa theo tốc độ chúng ta bây giờ, ước chừng ngày mai có thể đến nơi.” Trần tiên sinh nghĩ nghĩ nói “Nếu như không ngại, đến thành phố S, có thể mời cậu gia nhập thế lực nhà tôi không?”
Tiêu Phong lắc đầu, nói: “Ở thành phố S có người của tôi.” Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Tiêu Phong cũng cảm thấy là lạ, cảm giác giống như có người thân to bự.
“Ha ha, thật tiếc. Đương nhiên, lời này của tôi về sau vẫn có hiệu lực.” Trần tiên sinh cười nói.
Tiêu Phong đang muốn nói gì đó, đột nhiên trông thấy một nữ sinh đứng bên ngoài xe mình, vênh váo đắc ý nói gì đó, lập tức nhíu mày. Ba ngày trước không có chuyện gì, hiện tại sao vậy?
“Thật xin lỗi, tôi có việc.” Tiêu Phong áy náy nói với Trần tiên sinh, sau đó bước nhanh trở về.
“Tao lấy một chút đồ ăn cũng đâu có sao! Mày nhẫn tâm nhìn một nhà cậu mình chết đói hả!” Nữ sinh tóc xõa dài này, nhìn từ sau lưng, ngược lại cảm thấy tướng mạo cũng không tệ.
“Những thức ăn này không phải của tôi!” Vạn Tư Di rất ủy khuất, nhưng một nhà cậu quả thật nuôi lớn mình, chuyện này, trở thành trói buộc của cô. Có đôi khi Vạn Tư Di lại nghĩ, nếu cha mẹ mình không xảy ra tai nạn xe, như vậy cuộc sống của mình có thể đổi kiểu khác, không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi.
“Mày không phải theo anh ta sao.” Vương Thi Đình vẻ mặt khinh bỉ “Thế nào, một chút đồ mày cũng không có hả? Mày không cảm thấy mày xem mình quá nhẹ rồi sao? Khó trách cha mẹ ngày thường không thích mày, tay chân vụng về, một chút chuyện cũng làm không xong.”
“Căn bản không phải vậy!” Vạn Tư Di nghe hiểu ý tứ Vương Thi Di, lập tức hét lớn.
“Sao thế?” Giọng Tiêu Phong từ phía sau lưng Vương Thi Di truyền đến.
“Chị họ em, muốn kiếm em lấy một ít đồ ăn…” Vạn Tư Di hơi lúng túng nói, dù sao đây cũng là thân thích của cô.
“Tao tìm mày lấy một ít đồ ăn cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì” Vương Thi Di một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Có lỗi gì chứ?”
“Nhưng mà chị họ, tôi thật sự không có đồ ăn!” Vạn Tư Di nhíu mày “Thức ăn của tôi không phải các người vẫn thu sao? Trên người tôi không có đồ ăn.”
“Không có đồ ăn? Vậy cháo bát bảo mày mới ăn từ đâu ra!” Vương Thi Di vừa nói vừa tự cho là không để lại dấu vết nhìn Tiêu Phong một cái “Tư Di nhà chúng tôi nói thế nào cũng là một cô gái tốt, đi với anh, anh không cảm thấy cần phải cho chúng tôi một ít đền bù sao?”
——————-
LV: tuy rằng nói là 6k views sẽ cố gắng đăng chương, nhưng tôi sẽ đăng luôn chương 40 và chừng nào wattpad hết lỗi tôi sẽ đăng tiếp. Đây là lần đầu tiên wattpad của tôi bị lỗi thế này, mong không bị mất truyện T^T
|
Chương 41: Đến thành phố S Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong kinh ngạc, muốn nói gì đó lại phát hiện bất luận ngôn ngữ nào tại thời điểm này đều yếu ớt!
【Quào! Nhân vật cực phẩm trong truyền thuyết xuất hiện meo!】Hắc Miêu dùng giọng kích động nói 【Kí chủ, hung hăng vả vô mặt đi!】
【…】Bên kia có cực phẩm, bên này lại có một Hắc Miêu cảm xúc xảy ra vấn đề, Tiêu Phong cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch.
“Anh có đang nghe không đấy?” Vương Thi Di hơi cất cao giọng “Chẳng lẽ cái này có gì không đúng à? Tốt xấu gì em họ tôi cũng là một người…”
“Chị họ!” Vạn Tư Di dùng giọng bén nhọn đánh gãy Vương Thi Di.
“Sao? Hô to gọi nhỏ, thật không lễ phép.” Vương Thi Di nhíu mày, nếu không phải ba mẹ ả bắt tới lấy chút gì ăn, ả đâu có nguyện ý tới!
Tiêu Phong suýt nữa cười rồi, hô to gọi nhỏ chính là ả có được không? Da mặt dày như bức tường.
“Cô bảo tôi cho các người đồ ăn? Dựa vào cái gì chứ?” Tiêu Phong hỏi, tâm tình hắn bây giờ thật sự là vô cùng…
“Anh không phải coi trọng em họ tôi rồi sao?” Vương Thi Di đầy vẻ khinh bỉ “Cái này cũng không hiểu à? Anh không nên cho cha mẹ tôi một vài thứ làm bọn họ vui lòng sao? Bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không để Vạn Tư Di đi cùng với anh!” Nói xong còn hất cằm lên.
【Há há ~ kí chủ à, thật là cực phẩm mà meo ~ còn chưa thấy rõ tận thế tàn khốc mà ~】Hắc Miêu kéo dài giọng 【Nhân loại vô tri quá meo ~】
Tiêu Phong suýt nữa bị âm cuối của Hắc Miêu kích thích nổi da gà.
“Chúng tôi không phải loại quan hệ đó! Chị họ!” Vạn Tư Di sợ Tiêu Phong giận dữ sau đó nhét nàng vào chỗ cũ, vội vàng giải thích.
“Quả thực không phải loại quan hệ đó. Tôi chỉ là đang đánh cược, cược em họ của cô có dị năng hay không” Tiêu Phong lạnh nhạt nói “Trước mắt cô ta chưa thức tỉnh dị năng, cô đã phản ứng mãnh liệt như vậy, dứt khoát trả cô ta lại cho cô, sau đó để các người lại nơi này?”
Vương Thư Di lập tức trợn mắt. Ở lại chỗ này? Nói đùa gì vậy!
“Anh…” Vương Thư Di muốn mắng, nhưng ả sợ người này thật sự để một nhà mình ở lại chỗ này. Khẽ cắn môi, trừng mắt liếc Tiêu Phong còn có Vạn Tư Di, bộ dạng kiêu ngạo trở về.
“Cái đó, chị họ của tôi chị ấy, ở trường học là hoa khôi của hệ, cho nên, tính cách cũng có chút…” Vạn Tư Di mở miệng, đứt quãng, không biết giải thích thế nào.
“Về sau nếu cô có giấc mơ gì đó kỳ quái hoặc là nhìn thấy cái gì không thuộc về sự việc hiện tại, cô đều phải nói với tôi, chuyện này cứ thế đi.” Tiêu Phong dừng một chút nói “Đến thành phố S, có thể mỗi người còn phải đóng chi phí vào thành, tôi giúp cô đóng chi phí cho bọn họ, cũng coi như lấy hết trách nhiệm của cô, nếu như bọn họ nói với người khác là cô bất hiếu, cô cũng có thể phản bác, bọn họ có chân có tay, ở trong căn cứ tìm một công việc, mình cũng có thể nuôi sống chính mình.”
Vạn Tư Di gật đầu, tay gắt gao nắm chặt góc áo. Đây hết thảy đều là dựa trên dị năng của cô. Nếu như cô không có dị năng… Vạn Tư Di quả thực không dám nghĩ. Thế giới bên ngoài, so với tưởng tượng của cô còn đáng sợ hơn! Hi vọng cô thật sự có dị năng…
Gần đây thời tiết đã không còn nóng bức thế nữa, nhưng Tiêu Phong lại không thể vui vẻ, bởi vì mùa đông so với nóng bức chết người hơn nhiều!
Sau khi cơm nước xong bọn họ tiếp tục lên đường, bởi vì nguyên nhân đường vòng, phải tránh khỏi địa phương nhiều người, tránh khỏi đường cái không thể đi, nhiều thêm một ngày nữa. May là, bọn họ vận khí tốt, không gặp phải tang thi cấp một, động vật biến dị cũng là một chút rắc rối nhỏ mà thôi, đội xe chỉ tổn thất mấy người, đã thuận lợi đến một đường lớn của thành phố S phía trước không xa.
Đường lớn này hẳn là bị căn cứ dọn dẹp, không có tang thi cùng động vật biến dị, đều là xe hoặc là đám người phong trần mệt mỏi, điểm giống nhau của bọn họ, đều là đầy ắp hi vọng mà nhìn về kiến trúc căn cứ phía trước.
“Cốc cốc” Lúc Tiêu Phong nhìn phía trước, một người gõ cửa xe của hắn. Lúc này ai cũng chạy chậm, gần bằng với tốc độ người đi bộ, dù sao trên đường lớn người đi đường thật sự rất nhiều, lái nhanh nhất định đụng phải người.
“Tiêu tiên sinh, Trần tiên sinh bảo tôi tới hỏi anh, đợi lát nữa đi vào căn cứ có phải tách ra ngay? Hay là đi chung với chúng tôi?” Chờ Tiêu Phong hạ kính xe xuống, người kia nói.
“Đi vào căn cứ thì tách ra. Phải rồi, các anh phải cho tôi một phương thức liên hệ, cũng tiện cho tôi đem vật tư đặt trong không gian của tôi trả lại cho các anh, còn thù lao nữa.” Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói.
“Tôi quay lại hỏi Trần tiên sinh của chúng tôi, chờ một lát.”
Chờ một lát, người kia quay lại.
“Trần tiên sinh nói, nhà anh ta trong căn cứ rất có tiếng, ngài chỉ cần đi vào, hỏi một tiếng Trần gia ở đâu, lập tức sẽ có người nói với ngài.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Tiêu Phong nói, trong lòng nghĩ không biết Cao lão có thế lực ở đây hay không, còn Tề Mộ Vân nữa…
Rất nhanh Tiêu Phong đã nhìn thấy cửa lớn căn cứ, đó là một bức tường, tường dày cao ngất, bắt chước cửa thành cổ đại, phía trên có quân nhân cầm thương canh giữ nơi đó. Trên tường có không ít đại pháo, tạo cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc cùng nguy hiểm.
Tường mở ra ba cánh cửa rõ rệt, ở giữa là cửa lớn, hiện tại chưa mở ra, hai bên trái phải là cửa nhỏ, độ rộng của cửa nhỏ xấp xỉ độ rộng một chiếc xe hơi. Còn có một số cửa nhỏ, mở ra rất nhỏ, cũng không biết dùng làm gì.
Bên phải cửa nhỏ nổi bật một đội ngũ xếp hàng rất dài, có xe, cũng có người, nhìn rất không chỉnh tề.
Thấy đội xe Trần tiên sinh đi bên trái, Tiêu Phong không biết mình phải đi bên nào.
“Tiêu tiên sinh, chỗ này.” Đội xe khá xa bên kia có người hô, Tiêu Phong sau khi nghe thì không do dự, có đặc quyền rất tốt, không cần xếp hàng.
…
“Mời xuống xe.” Một cô bé xinh đẹp nói.
“Đây là điều cần làm khi vào căn cứ, phải kiểm tra trên người có mang virus tang thi hay không.” Giọng Trần tiên sinh từ đằng xa truyền đến.
“Kiểm tra thế nào?” Tiêu Phong hỏi.
“Đi vào căn phòng nhỏ này, sẽ có người kiểm tra.” Cũng là cô bé kia trả lời.
Cái gọi là kiểm tra, chính là cởi toàn bộ quần áo, sau đó để người ta nhìn coi có vết thương hay không, nếu như có, phải cách ly một ngày, không có chuyện gì mới có thể đi vào căn cứ, nam nữ riêng biệt.
Đã kiểm tra xong, sau khi Tiêu Phong nộp chi phí sáu người đi vào căn cứ, liền thành công tiến vào căn cứ.
“Vạn Tư Di, cô muốn đi chung với một nhà cậu của cô hay là đi chung với tôi? Cùng nói với bọn họ, cô chỉ cần mơ thấy chuyện gì kỳ quái thì tới tìm tôi nói là được.” Tiêu Phong hỏi Vạn Tư Di ngồi ghế phó lái.
“…” Vạn Tư Di sau khi trầm mặc, nói: “Đi chung với anh.”
Tiêu Phong gật đầu ra hiệu hắn đã biết, Vạn Tư Di đã nói đi theo hắn, vậy thì cái đuôi phía sau phải nên giải quyết, cùng tiến vào căn cứ, chi phí vào căn cứ hắn cũng thanh toán, bốn người đều là người có thể lao động, có tay có chân, ở trong căn cứ tìm đường sống cũng được rồi.
Trước khi tiến vào căn cứ có một đoạn đường có thể lái xe, nhưng mà lại không đi tiếp được, trong căn cứ có một chỗ chuyên môn đỗ xe.
“Ngài muốn dừng mấy ngày?” Trông coi cũng là cô bé, cô cười hỏi.
“Tính thế nào?” Tiêu Phong trong lòng chắc mẩm sẽ rất đắt đây.
|
Chương 42: Tình hình chung của thành phố S Editor: LuciferVadden
“Đỗ xe có thể thanh toán một ngày, một tuần, một tháng hoặc nửa năm, một năm, mỗi ngày giá cả như nhau” cô bé nói “Có thể dùng vàng, bạc, hoặc lương thực, còn có một loại tên là tinh thể tinh hạch trong đầu tang thi để thanh toán. Ngài chọn loại nào?”
Quả là phong phú…
“Giá cả ra sao?” Tiêu Phong hỏi. Sau khi hỏi vấn đề này, ban đầu một nhà cậu Vạn Tư Di giả bộ điềm tĩnh đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
“Dựa theo giá cả một ngày để tính, một ngày 1g vàng, một ngày 60g bạc, lương thực thì, cái này phải xem ngài dùng loại nào thanh toán, một ngày nửa cân gạo (0,5kg). Tinh hạch thì, trước mắt một tháng chỉ cần hai viên tinh hạch cấp một.” Cô bé nói một hơi, nghe ra được lời này cô đã từng nói rất nhiều lần rồi.
“Đắt dữ vậy!” Tiêu Phong vừa định nói, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hét.
“Các người đây là cướp bóc à, vàng rao giá cao như vậy! Cái này nhiều tiền cỡ nào, có cái bãi đỗ xe nào đắt như các người thế này!”
Tiêu Phong suýt nữa cười rồi, hiện tại nhân dân tệ sớm đã không còn chỗ hữu dụng, vàng bạc có thể sử dụng bao lâu còn chưa biết đâu.
“Đây là giá cả cấp trên căn cứ quy định, nếu ngài không hài lòng có thể không đỗ xe.” Cô bé mỉm cười như cũ nói.
“Nào có phí…”
“Mẹ!” Vương Thư Di đánh gãy lời nói của người phụ nữ trung niên, sau đó vẻ mặt khó xử nói với Vạn Tư Di: “Tư Di, lương thực của chúng ta không còn lại bao nhiêu, em thấy có thể hay không…” Đang nói, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn trên người Tiêu Phong.
“Tư Di, cô nói rõ ràng với bọn họ đi, tránh khỏi phiền phức về sau.” Tiêu Phong thở dài, nói.
“Nói rõ ràng cái gì?” Vương Thư Di có dự cảm không tốt.
“Chị họ, tôi đi theo anh ấy, chi phí vào căn cứ xem như tâm ý trước khi tách khỏi các người, các người có bốn người, đây chính là trọn 80 cân gạo!”
“Mày đang nói đùa gì vậy? 80 cân gạo giá rẻ như vậy, mày sao lại dùng cái này đuổi tụi tao?” Người phụ nữ trung niên kia mở mắt thật to, vẻ mặt giận dữ.
“Đúng đó, hơn nữa, mày muốn đi theo anh ta, cũng cần phải để anh ta đưa sính lễ cho tụi tao mới được chứ!”
“Không phải loại đi theo anh ấy kia!” Vạn Tư Di cũng bùng nổ giận dữ “Tôi từ nhỏ đã giống như người hầu các người, cái gì tôi cũng phải làm, nhà khác mời người hầu còn phải trả tiền đó! Tôi ăn được bao nhiêu chứ? Cha mẹ để lại tài sản cho tôi toàn bộ bị các người lấy đi! Tính toán đâu ra đấy, tôi từ nhỏ đến giờ, tốn không đến một phần tư tiền nữa! Những số tiền kia coi như làm chi phí đoạn tuyệt quan hệ của chúng ta, cho các người!”
Bốn người bị Vạn Tư Di mắng sợ ngây người một phen, trong ấn tượng của bọn họ, Vạn Tư Di đều là sợ hãi rụt rè, xưa nay không dám chống lại ý kiến của bọn họ! Tiêu Phong tỏ vẻ mình cũng sợ ngây người, thì ra cô bé này còn có thể khí phách như vậy á!
“Chúng ta đi thôi, Tiêu tiên sinh.” Vạn Tư Di cũng không tiếp tục nói gì nữa với bốn người nọ, kéo Tiêu Phong muốn đi.
“Chờ chút…” Tiêu Phong suýt nữa bị Vạn Tư Di lôi đi thật. Khi nào lực tay cô bé này lớn như vậy?
Bất đắc dĩ bây giờ Vạn Tư Di nghe không lọt lời, Tiêu Phong chỉ có thể ném hai viên tinh hạch cấp một ra ngoài, sau khi cầm một cái thẻ của cô bé nọ, lập tức bị Vạn Tư Di kéo đi.
Về phần vật tư trên xe? Tiêu Phong cảm thấy cửa sổ cửa xe đều khóa rồi, chỗ đỗ xe này chắc là sẽ không mặc kệ người ta nạy xe trắng trợn chứ.
…
“Cô muốn kéo tôi đi đâu?” Bị kéo đi một đoạn đường, Tiêu Phong bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Thật xin lỗi…” Vạn Tư Di đem toàn bộ oán hận những năm gần đây đều nói ra, cảm thấy trong lòng sung sướng. Nhưng mà cô không biết về sau phải đối mặt một nhà cậu như thế nào, hi vọng sau này đừng gặp lại…
Mặc dù tên thành phố S là căn cứ sinh tồn, nhưng diện tích trụ sở này không lớn như thành phố S vậy. Căn cứ sinh tồn này chỉ chiếm một bộ phận thành phố S mà thôi, chỗ thành phố S còn lại, đang bị quân đội dẹp dọn, cũng tuyên bố nhiệm vụ, để lính đánh thuê giúp đỡ dọn dep. Nhưng mà tang thi thật sự quá nhiều, không thể lập tức dọn dẹp xong toàn bộ.
Cho dù là một phần nhỏ thành phố S, Tiêu Phong cũng cảm thấy nó rất lớn. Mới tới đây, Tiêu Phong không biết nên đi như thế nào, dù sao trước nay hắn chưa từng tới thành phố S bao giờ.
“Vị anh trai này, ngài mới đến thành phố S à. Ngài muốn mời một người dẫn đường không? Có thể nói ngài nghe rất nhiều chuyện về căn cứ thành phố S, tỷ như hiệp hội lính đánh thuê, khu cư trú, khu giao dịch vân vân. Tìm người, cũng có thể đến chỗ chuyên môn đăng ký.” Lúc Tiêu Phong mờ mịt nhìn đường đi, một cậu bé tới hỏi.
“Thanh toán thế nào?” Tiêu Phong do dự, hỏi.
“Vàng bạc, thức ăn và tinh hạch đều có thể, bốn dạng đồ vật này trước mắt là tiền tệ thông dụng trong căn cứ thành phố S. Hiện tại nhân dân tệ không dùng được, tôi nghe nói không lâu nữa căn cứ sẽ phát hành tiền giấy mới.” Cậu bé giảng rất chi là cụ thể.
Bây giờ quả thật Tiêu Phong cần một người dẫn đường.
“Thù lao tính thế nào?” Tiêu Phong hỏi. Hắn không biết giá hàng nơi này, không biết mời người dẫn đường đắt hay không đắt.
“Nếu như chỉ là hỏi một chút mà thôi, 5g vàng hoặc 300g bạc, hoặc một ít đồ ăn vặt có thể ăn no cũng được. Nếu như mang ta theo giải thích một đường, chỉ cần có thể ăn một bữa ăn với mì ăn liền. Anh trai, rất rẻ!” Cậu bé mồm miệng rõ ràng.
Tiêu Phong có không gian, đương nhiên cũng có lực lượng, hơn nữa trong không gian còn có không ít vàng bạc hắn lấy trên đường đi.
“Tôi muốn loại phía sau” Tiêu Phong giả bộ lấy đồ trang sức bằng vàng từ trong túi đeo lưng “Cái này đủ không?”
“Đủ, đương nhiên đủ!” Cậu bé vội vàng dùng tay nhận lấy, vẻ mặt mừng rỡ.
“Ngài muốn đi đâu? Hoặc hỏi thăm cái gì?” Sau khi cậu bé thỏa mãn cất kỹ trang sức bằng vàng, lập tức hỏi.
“Thành phố S trước mắt là do ai quản lý?” Tiêu Phong nghĩ nghĩ sau đó hỏi.
“Cái này không phải là một gia tộc độc quyền, Trần gia, Cao gia, Tề gia, Vương gia, bốn thế lực này là người quản lý cao nhất thành phố S, phụ trách khu vực khác nhau, tiếp đó là một số thế lực khác. Đúng rồi, hiện tại có một hiệp hội lính đánh thuê, do bốn gia tộc tổ chức, tuyên bố con đường nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì có phần thưởng” Cậu bé dừng một chút rồi nói tiếp “Bên trong lính đánh thuê còn có đoàn lính đánh thuê cùng tiểu đội lính đánh thuê, thế lực đoàn lính đánh thuê thực ra cũng không nhỏ, trong đó người nổi bật nhất chính là đoàn lính đánh thuê Nghịch Quang.”
“Cao gia, Tề gia?” Tiêu Phong ngay lập tức liền nghĩ đến Tề Mộ Vân và Cao lão.
Có thể là bọn họ ư?
“Cao gia phạm vi quản lý phần lớn là, ừm, nói thế nào đây, bọn họ quản vật tư. Tề gia quản súng ống đạn dược, nhưng phần lớn quân đội không phải Tề gia quản, mà là Vương gia. Còn Trần gia, bọn họ quản nghiên cứu cùng một số thứ khác, nghe nói thế hệ trước tận thế đều là quan viên lớn của chính phủ.”
“Phải rồi, người cầm quyền Cao gia có một tôn nữ, dị năng của cô ta ghê gớm lắm đó!” Vẻ mặt cậu bé bỗng nhiên cuồng nhiệt.
—————– LV: sắp tới chương H lất phất rồi ~
|
Chương 43: Kịch bản thay đổi Editor: LuciferVadden
“Ghê gớm?” Tiêu Phong ngày càng cảm thấy Cao gia này chính là Cao gia mà hắn nghĩ “Ghê gớm thế nào?” Luôn cảm thấy đại tiểu thư kia làm chuyện ngu xuẩn.
Đại tiểu thư kia không phải Cao Tử Mân sao? Tiêu Phong cảm thấy sẽ rất phiền phức đây.
“Con người cô ấy rất tốt, thường xuyên cho chúng tôi ăn. Hơn nữa cô ấy còn có dị năng không gian, không gian rất là lớn đó!” Cậu bé cười nói “Hơn thế nữa, chị ấy còn có dị năng Thủy hệ thần kỳ! Có thể trị virus tang thi!”
Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới trong không gian bạch ngọc của Cao Tử Mân có nước suối, tức thì thấy trái tim mình bị đâm mấy mũi tên. Hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng sau này, Cao lão phải chịu đựng bao nhiêu áp lực đến từ thế lực khắp nơi!
Mặt không cảm xúc, Tiêu Phong nhẹ nhàng hỏi một câu: “Tiểu thư Cao gia ấy tên là gì?”
“Tên, tên Cao Tử Mân.” Cậu bé bị Tiêu Phong bất chợt trở mặt dọa một chút.
Đúng là…
“Tề gia có người nào tên Tề Mộ Vân hay không?” Tiêu Phong lại hỏi.
“Có chứ, hơn nữa trong những thiếu gia của Tề gia, hắn là lợi hại nhất.” Cậu bé nói.
“Trong những?” Tiêu Phong nghi hoặc, mẹ Tề Mộ Vân không phải chỉ sinh một đứa con sao?
“Những người khác, nghe nói đều là con riêng.” Cậu bé nhìn xung quanh một cái, nhón chân nói nhỏ bên tai Tiêu Phong.
Cmn…
“Vậy, Tiêu tiên sinh, chúng ta ở đâu?” Vạn Tư Di nhỏ giọng hỏi.
“Gọi tôi Tiêu Phong là được, cô gọi tôi tiên sinh tôi cảm thấy mình rất già” Tiêu Phong nói “Cậu biết đại bản doanh Cao gia ở đâu không?”
“Biết thì biết, nhưng mà tôi vào không được.” Cậu bé lắc đầu nói.
“Không sao, trước cậu mang bọn tôi đi là được rồi.” Tiêu Phong nói, cũng không biết người giữ cổng có biết hắn hay không. Vạn nhất không biết, vậy thì lúng túng lắm.
Căn cứ thành phố S chia làm ngoại thành, trung thành và nội thành, đại bản doanh Cao gia ở nội thành, mà Tiêu Phong bọn họ ở ngoại thành, nói cách khác bọn họ phải đi rất lâu.
“Xung quanh là cửa hàng, phải đóng thuế vàng định kỳ cho căn cứ. Ngoại thành thì cửa hàng tiền mặt nổi danh không nhiều, nhưng lại không ít cửa hàng tiền mặt, nghe nói bọn chúng đều là người trung thành hoặc nội thành mở…” Cậu bé dẫn đường, đồng thời cũng không ngưng miệng, một đường giải thích cho Tiêu Phong.
“Từ đây đến nội thành cần bao lâu?” Tiêu Phong ngắt lời cậu, hỏi.
“Dựa theo tốc độ chúng ta bây giờ, đại khái cần một giờ. Nơi này cũng có xe kéo, chính là xe xích lô bên ngoài, phiá tổ chức đi ra ngoài thu hồi xe xích lô, người bình thường có thể thuê, sau đó bán sức kiếm ăn.” Cậu bé nói “Bây giờ thì những người có kinh nghiệm đồng án tương đối được coi trọng. Nghe nói ở trong nội thành có thí nghiệm đất, trồng hạt giống xuống, năng suất nảy mầm không cao lắm, để người không có kinh nghiệm chăm sóc, mầm càng khó lớn lên.”
“Xe kéo đắt không?” Tiêu Phong ngồi đối diện xe hơi động tâm.
“Tôi chưa từng ngồi, nhưng người cấp trên thường xuyên ngồi, tôi nghe nói đến nội thành phải tốn mấy bao mì ăn liền, dù sao cũng xa xôi mà.” Cậu bé nói, chỉ chỉ một chiếc xe xích lô phía trước không xa.
【Kí chủ, phụ cận có sóng năng lượng thần ngọc meo.】Hắc Miêu đột nhiên nói【Phương hướng hình như là nội thành, nơi đó có dụng cụ dò xét sóng năng lượng, meo không dám làm quá trớn.】
“Chúng ta trực tiếp ngồi xe.” Tiêu Phong nghe thấy lời Hắc Miêu, đồng thời trong lòng nghi ngờ thần ngọc xuất hiện. Đàm giá cả với xa phu chiếc xích lô phía trước xong, ba người lập tức lên xe.
【Hắc Miêu, ngươi giúp ta điều tra nguyên tác, ta muốn nhìn một chút.】Tiêu Phong nhắm mắt lại, người bên ngoài cho là hắn đang nghỉ ngơi.
【Này, kí chủ, lần trước…Lần trước trên núi á, ta nhìn một lần cuối, là lần cuối cùng meo.】Giọng Hắc Miêu ấp a ấp úng.
【Có ý gì?】Tiêu Phong nghe không hiểu, nhưng hắn có dự cảm không tốt.
【Nói đúng hơn là, nguyên tác biến mất rồi meo!】Hắc Miêu hét lên như vỡ giọng.
【Ngươi đang đùa ta?】Tiêu Phong không tin.
【Độc nguyên tác… Có hạn chế số lần… Meo quên mất…】Hắc Miêu ấp a ấp úng nói ra.
【Ta nhớ rằng lần trước ngươi nói, ngươi có tiểu kim khố? Tiền riêng? Hả?】Tiêu Phong giở giọng nguy hiểm.
【Không, không có meo! Viên đan dược lần trước cho ngươi đã tiêu sạch năng lượng của meo rồi!】Hắc Miêu vội nói.
【Thật?】Tiêu Phong không tin.
【Thật thật, so với vàng thật còn thật hơn meo!】Hắc Miêu lập tức nói.
【Kế tiếp có chuyện gì, ngươi còn nhớ bao nhiêu trong nguyên tác?】Tiêu Phong thấy mình khá là đau đầu. Hắn nên học thuộc nguyên tác ngay từ đầu! Chép lại cũng được! Hắn không nên quên Hắc Miêu không đáng tin cậy!
【Trí nhớ meo kém…Toàn truyện xoay quanh Cao Tử Mân, giống như tiếp theo Cao Tử Mân rực rỡ hào quang trong căn cứ ở thành phố S… Đúng rồi meo! Cao Tử Mân ngụy trang nước suối trong không gian bạch ngọc thành dị năng Thủy hệ đặc biệt, vừa có thể trị virus tang thi vừa có thế khiến hạt giống nảy mầm tốt. Đất lúc này chắc là không thể trồng meo, mà bây giờ hạt giống lại nảy mầm, hẳn là nước suối có hiệu quả. Khúc này miêu tả tình cảm hơi nhiều, Cao gia cùng Tề gia, hẳn sẽ thông gia mau thôi, chung nhau đối phó Vương gia.】Hắc Miêu nói ra toàn bộ chuyện phát sinh gần đây mà mình có thể nhớ.
Thông gia? Tiêu Phong nghĩ đến cái người lạnh như băng nọ. Tướng mạo Cao Tử Mân quả thật hoàn mỹ, hai người đứng chung một chỗ đúng là trai tài gái sắc, nhưng Tiêu Phong không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, đè khác thường trong lòng xuống.
*Yayyy, vì em ghen ghen ghen ghen
Ba tháng chưa gặp mặt, Tề Mộ Vân chắc là thích Cao Tử Mân rồi. Tình cảm có, lợi ích có, bề ngoài lại có, thật sự là tuyệt phối… Cái quỷ!
“Anh trai, nơi này chính là khu giao dịch ngoại thành, nơi này rất náo nhiệt, sau khi lính đánh thuê ra ngoài săn giết, trên cơ bản muốn bán đồ cũng sẽ bán ở đây. Nghe nói động vật biến dị bên ngoài có thể ăn, gần đây chỗ này xuất hiện không ít thi thể động vật biến dị. Hôm qua, tiểu đội lính đánh thuê vậy mà gặp được một con bò sữa! Có sữa bò! Thu được lợi nhuận cao. Nếu không phải tuổi tôi quá nhỏ, tôi cũng muốn ra ngoài giết quái vật!” Hai mắt cậu bé lấp lánh ánh kim.
“Cậu không sợ tang thi?” Tiêu Phong tò mò hỏi.
“Không sợ! Nghe nói vắc xin tang thi sắp nghiên cứu được rồi! Đến lúc đó thì sợ gì nữa.” Cậu bé hào hứng nói.
Tiêu Phong rủ mắt, trên thực tế, trong nguyên tác chưa từng xuất hiện người nghiên cứu vắc xin, từng xuất hiện đồ có thể giải độc, cũng chỉ có nước suối và nước được thần ngọc ngâm ra.
Khu giao dịch rất náo nhiệt, nhưng bán đồ ăn rất ít… Đồ ăn, không thể ngưng thu thập, Tiêu Phong không rõ cảm thấy trong lòng rất ngột ngạt, cảm thấy nguy cơ đồ ăn đều bay đi.
Sau một thời gian ngắn, xe xích lô đi tới chỗ ranh giới nội thành cùng trung thành.
Tiêu Phong phát hiện một vấn đề, hắn không vào được nội thành! Từ ngoại thành tiến vào trung thành không có yêu cầu giấy chứng nhận này nọ, nhưng trung thành vào nội thành, lại cần. Căn cứ thành phố S, mỗi cư dân đều phải làm một thẻ căn cước mới.
Người ở ngoại thành, thẻ căn cước là màu trắng, người ở trung thành, thẻ căn cước là màu lam, người ở nội thành, thẻ căn cước là màu đen.
Tiêu Phong mới vừa đến căn cứ thành phố S, còn chưa làm thẻ căn cước, khỏi phải nói màu sắc thẻ căn cước…
——————-
LV: sắp đổi xưng hô ròiiiiiiiiiiiii
|