Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
|
|
Chương 35[EXTRACT]Phượng Chuẩn thương tâm mà nhìn đạo tấu chương kia, khí thế vừa rồi trong chốc lát biến mất không còn gì. Dùng tâm mà nói, hắn biết lời của hữu tướng quốc là chính xác, chính bởi vì rất chính xác, chính xác đến làm cho người ta không thể phản bác, hắn mới có thể thương tâm như vậy. Nhìn chữ ‘giết’ trong tấu chương kia dường như lớn bằng cả trời đất, tâm hắn co rút đau đớn không thôi. “Cuối cùng cũng phải đi tới bước này ư? Nguyên nhi, ngươi để trẫm gọi các đại thần tới, chính là muốn giết trẫm trước mặt tất cả bọn họ, nếu giết được trẫm, ngươi đương nhiên không thể sống, nếu giết không được trẫm, các đại thần cũng tuyệt sẽ không khoan dung cho tội của ngươi. Ngươi là tính toán như vậy đúng không? Ha ha ha, Nguyên nhi, trẫm không thể không thừa nhận. Tâm tư của ngươi thật đúng là kín đáo, sắp xếp đường chết cho mình cũng đủ triệt để như thế, hào hùng rộng lượng đi về phía cầu nại hà như thế, khiến cho trẫm ngay cả cơ hội vãn hồi cũng đều không có.”Phượng Chuẩn càng nói, lại càng cảm thấy Anh Nguyên quá mức tuyệt tình: ” Hừ hừ, được rồi, ngươi đã khổ tâm an bài tất cả như thế, trẫm nếu phụ tâm ý của người thì cũng không tốt, dù sao ta vốn cũng không muốn có người có thể ảnh hưởng tới ta sống, ngươi muốn chết thì đi chết đi, trẫm không có ngươi chẳng lẽ không sống được ư? Hừ hừ, không bỏ, trẫm cái gì cũng không bỏ, giang sơn Hàn triều đánh hạ chính là của trẫm, chính là của trẫm. Trẫm sẽ không vì bất luận kẻ nào mà từ bỏ, bao gồm cả ngươi, được, ngươi muốn chết không phải sao? Trẫm cho ngươi toại nguyện.”Nói đến sau này, Phượng Chuẩn vẫn luôn rống lên, cánh tay run rẩy cầm chặt ngọc tỉ, lại là càng lúc càng run rẩy hơn. Khiến cho tiểu Phúc tử đang ở một bên nhìn vô cùng lo lắng tỉ này có đột nhiên rơi xuống đập vào hắn hay không. “Phanh” một tiếng, giống như dùng hết sức của cả một đời, Phượng Chuẩn ấn xuống đại ấn của mình trên bản tấu chương kia, tỉ này một khi ấn xuống, kết cục của Anh Nguyên cũng theo đó mà chính thức định đoạt, ngoại trừ chính hắn, bất kể là ai cũng không thể thay đổi được. Tiểu Phúc tử không dám tin mà nhìn về phía chủ tử, hắn thật không ngờ Phượng Chuẩn lúc trước còn nhớ mãi không quên đối Anh Nguyên, lời lời say đắm yêu đương thế nhưng thật sự đóng ấn, rõ ràng biết sẽ không còn có thể vãn hồi. Hắn ngơ ngác mà nhìn, thậm chí quên mất phải thu ngọc tỷ về. Mà Phượng Chuẩn sau khi ấn xong, giống như bị rút đi toàn bộ khí lực, “Đông” một tiếng ngã xuống tháp thượng, khối ngọc tỉ vô cùng quý giá kia”! Cạch”Một tiếng rơi xuống bàn, rất cao nhưng không vỡ. “Chủ tử. . . . . .”Tiểu Phúc tử trong lòng chua xót, hắn biết chủ tử bị bắt quyết định như vậy, nhất định là rất khó chịu, muốn nói vài lời trấn an, rồi lại không biết nói từ đâu, đã thấy Phượng Chuẩn vô lực mà phẩy phẩy tay nói: “Quên đi quên đi, Nguyên nhi tử ý đã quyết, trẫm không muốn tiếp tục ép hắn nữa. Trên đời này, không có ai không thể rời khỏi ai, chỉ cần thời gian đủ dài. . . . . . Đủ dài. . . . . . Trẫm sớm muộn gì. . . . . . Cũng sẽ quên được hắn. . . . . . quên được hắn. . . . . .”Nói tới đây rốt cuộc không còn nói được nữa rồi, ngay cả tạp âm cũng trở nên nghẹn ngào đến đau lòng. “Hoàng đệ, hoàng đệ, ngươi không thể ấn tỉ a, Anh Nguyên kia. . . . . .” chính vào lúc khó chịu, bỗng nhiên có một người như gió xoáy mà xông vào, chính là trưởng công chúa, nàng vừa thấy Anh Nguyên cảm thấy khí khái vô cùng, rất là yêu thích, cho rằng hắn không giống những kẻ phụ hoạ trong hậu cung này, là người mà hoàng đệ ái mội tương luyễn. Huống hồ đó là một đứa nhỏ thiện lương đích, vừa vặn có thể kiềm chế sát tính của Phượng Chuẩn, đừng nhìn vật nhỏ này bây giờ còn chọn những quốc gia quân chủ ngu ngốc xâm lược, theo sự trưởng thành thành thục của hắn, lòng tham càng ngày càng lớn, móng vuốt cũng sẽ càng ngày càng dài, những quốc gia có quân chủ chính trực kia cũng sớm hay muộn không trốn thoát được ma trưởng của hắn. Thân là hoàng tỷ của Phượng Chuẩn, không có ai hiểu rõ hơn nàng, lòng dạ tối tăm của đệ đệ vẻ ngoài hiền lành, không có dã tâm này có bao nhiêu lãnh khốc, hắn xâm lược cũng không phải dễ nghe như cứu thoát dân chúng gặp khó khắn mà hắn nói, tuy rằng biện pháp chính trị hắn thi hành thì không có gì để nói. Ắt rằng Anh Nguyên cũng chính là nhìn thấu điều này, mới bất luận thế nào cũng không chịu tha thứ hắn như thế. Chỉ tiếc là vẫn tới chậm rồi, tỷ ấn đỏ như son trên tấu chương kia màu ánh lên ánh nến, lóe lên u quang lạnh lẽo, giống như đang nói với thế nhân: tất cả đã không còn có thể vãn hồi.
|
Chương 36[EXTRACT]“Ngươi. . . . . . Ngươi kẻ ngu ngốc này. Ngươi nhanh mang bản tấu này đi đốt, Hữu tướng quốc chúng ta sẽ từ từ tính.”Trưởng công chúa Phượng Khởi nói xong, cầm lấy tấu chương kia để gần lại ngọn lửa của cây nến. Lại bị Phượng Chuẩn với tay ngăn lại, Hắn phẫn hận mà nhìn tấu chương kia, lạnh lùng nói: “Ý trẫm đã quyết, hoàng tỷ không cần ngăn lại, trẫm sẽ quên hắn, trẫm nhất định sẽ quên hắn, đại kế của trẫm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Hữu tướng quốc dâng tấu chương này quả thực tốt, tấu rất hay, nó đã hoàn toàn làm trẫm tỉnh ngộ. thì thào, người ta nói anh hùng khí đoản, nữ nhân tình trường, trẫm không cần cái tình trường này, càng không cho phép chính mình khí đoản, hoàng tỷ có nghe rõ không?” Phượng Chuẩn lúc này, nhìn giống như một cô lang lúc nào cũng có thể tìm người mà cắn. Xong rồi xong rồi, trưởng công chúa! ! ! Lùi về sau vài bước, xong rồi, tất cả xong rồi, người đệ đệ mới khôi phục bộ dáng con người chỉ mới mấy ngày của nàng, cứ như vậy mà lại biến thành cầm thú. Nghĩ đến đây, trưởng công chúa không khỏi có chút oán hận Anh Nguyên, ngươi nói đứa trẻ này tại sao lại nản lòng như vậy đây, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn ác này bức hai người chia tay. Không chịu buông tay với giang sơn Hàn triều thì đã thế nào, chỉ cần còn mạng, cùng chung sống tốt với hoàng đệ, chẳng phải sớm hay muộn cũng có một ngày hắn thành nộ lệ ngưới tay ngươi sao? Tại sao không dùng thủ đoạn lấy nhu thắng cương. Aiii. Còn có đệ đệ của mình nữa, nga, vợ người muốn đi tìm cái chết, ngươi lại để mặc hắn đi tìm, mà không dùng lời nhu ngữ nhuyễn mà khẩn cầu hắn một lần, con người đâu có thể vô tình như cây cỏ thế đâu, một đứa nhỏ thiện lương như vậy, chỉ cần dùng tâm, không quá ba năm, khẳng định sẽ có thể chồng hát vợ theo, đàn cầm cùng chim hót chẳng phải sao, ai, đều là một đôi oan gia trời sinh mà. Càng nghĩ càng giận, Phượng Khởi oán hận nói: “Hảo, Phượng Chuẩn, nhớ kỹ nhẫn tâm ngày hôm nay của ngươi, có bản lĩnh thì đừng có hối hận.”Nói xong căm giận bỏ đi. Tiểu phúc tử nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm của chủ tử,sợ tới mức một câu cũng không nói nổi, yên lặng dập tắt ngọn nến, chỉ lưu lại một ngọn duy nhất làm điểm sang cho cả căn phòng. Ngày thứ hai, toàn quân mang theo tất cả dân chúng thành Hưng Châu vào thành. Hưu tướng quốc vốn muốn lấy nha môn tri phủ để làm hành cung tạm thời, ai ngờ đi vào vừa nhìn một cái, sắc mặt lão tướng quốc lúc ấy là trắng xanh hồng luân phiên, cuối cùng trở thành màu đáy nồi, hắn vô cùng hoài nghi cái phủ nha môn này có phải đã bị Anh Nguyên quyết tử kia phá rồi hay không, nếu không tại sao lại có thể nghèo đến như vậy. bên trong ngoại trừ vài cái cây và dụng cụ sống qua ngày ra, thứ tiếp khách gì cũng không có, đừng nói tới tiêu chuẩn làm hành cung rồi, đến ngay cả tiêu chuẩn phòng chứa củi hoàng cung cũng còn chưa xứng. May mắn là phú hộ ở Hưng Châu không ít, cũng có người dâng lên viện tử của mình, vì thế liền bận rộn đưa Phượng Chuẩn tới nơi đó dưỡng thương, nhưng Phượng Chuẩn lại muốn nhìn thấy nơi ở cũ, trong lòng đăm chiêu, nói gì cũng không muốn chuyển, hữu tướng quốc không còn cách nào, đành phải quét dọn qua loa phủ nha một chút, lại thêm vào một số đồ đạc, liền cũng ở lại đó, còn những tiếng oán than dậy đất, không cần nhắc tới nữa. Ngày dọn tới liền đổ một trận mưa to, mây đen đầy trời khiến cho mọi người thở không nổi, trong lòng Phượng Chuẩn bị đè nén, nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ lại càng buồn bã hơn, không kiên nhẫn mà mở cửa sổ hét lớn:”hư hừ, thương thiên người cũng biết khóc ư? Là khóc cho thành Hưng Châu hay là khóc vì người kia? Hừ hừ hừ, bọn họ có điểm nào đáng để người khóc, a, người nói đi, bọn họ có điểm nào đáng để người phải khóc?” Hắn nhấc chân đá ra ngoài cửa sổ, cái quẩn đã ướt một nửa, tiểu Phúc tử sợ hãi vội vàng muốn thay hắn đổi cái khác, Phượng Chuẩn lại một tay đẩy hắn ra, cũng không nói gì, chỉ đi vòng quanh quanh phòng, trong miệng cũng không biết đang thì thầm chửi rủa cái gì. Tiểu Phúc tử trong lòng lo lắng, nghĩ thầm đại nhân vừa đi, tâm tư chủ tử lại càng hung hăng thêm vài phần, chỉ sợ thiên họa đừng nghĩ sẽ sống tốt. đột nhiên thấy Phượng Chuẩn dừng lại, trầm mặt nói: “Tiểu Phúc tử, trẫm ra ngoài một lần, không được đi theo, có người hỏi, thì nói trong lòng ta phiền nhiễu, đi ra ngoài dạo một lát.” Tiểu phúc tử bịch một tiếng quỳ xuống, kêu rên nói” chủ tử người tha cho nô tài đi, mưa to như thế này, vạn nhất có sấm sét, bị thương phong gì đó, nô tài có vài cái đầu cũng không đủ để chém a, hơn nữa người còn đang bị thương mà, một khi ra gặp nước……”lời khóc lóc khuyên bảo cảm động lòng người, chỉ tiếc chủ tử của hắn thuộc loại một con bạo long điên cuồng cực độ, không đợi hắn nói xong, dứt khoát một chưởng đánh ngất, sau đó nộ khí xung xung mà đi đến trọng địa lao ngục, nhìn thấy các ngục tốt không giải thích gì, một người hai mắt gấu trúc, đánh ngất là xong việc. Cứ như vậy mà dùng đức hạnh hách dịch hà hiếp người mà một đường đi tìm, cuối cùng đến trước nhà lao giam giữ Anh Nguyên, chỉ thấy giai nhân vốn ưu mĩ vô song lúc này đang tựa trên đệm cỏ mà buồn ngủ, hai sợi dây xích nặng nề giống như hai con độc xà đen kịt, lần lượt xích ở trên đôi tay đôi chân gầy giơ xương của hắn. Nước mắt của Phượng Chuẩn trào ra, lửa giận ban đầu nháy mắt tiêu tán mà hết sạch sẽ, rõ ràng cơ thể kia, trước lúc hắn rời đi vẫn là vô cùng cân xứng, cánh tay da thịt mềm mại mượt mà kia, bây giờ vẫn còn lưu lại trong tim hắn, làm sao mới chớp mắt, liền đến da thịt cũng không còn rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Anh Nguyên vô lực mà ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, vội vàng giãy dụa muốn ngồi thẳng, Phượng Chuẩn đột ngột bổ vào, ôm lấy hắn khóc lớn: “Nguyên nhi, người không thể tha thứ cho ta lần này ư? Không thể tha thứ cho ta lần này ư? Ta biết ta sai rồi, ta biết sai rồi, bởi vì ngươi, tất cả đều có thể buông tha, sau này ngươi nói gì, ta liền nghe theo có được không? Ngươi làm hoàng hậu của ta, cùng ta nắm giữ thiên hạ, chúng ta cùng tạo lập một thế giới thịnh vượng hòa bình, ta sẽ nghe theo lời của ngươi, ta đều nghe theo lời của ngươi.” Không thể phủ nhận, trái tim bị quốc cừu gia hận đóng băng của Anh Nguyên lúc này nghe thấy lời của Phượng Chuẩn mà mãnh liệt động đậy. Hắn mặc cho người nam nhân này ôm hắn vào lòng, hắn biết người kia đang rất thương tâm bởi vì hắn. Hoàng đế Phượng triều có thể thật tình bày tỏ như thế, đã là cực hạn của người kia rồi. bởi vì đau đớn một khắc này, hắn đã không tự kìm hãm mà liền động tâm. “Ngươi. . . . . . có thể buông tay với Hàn triều được không?”…….
|
Chương 37[EXTRACT]“Ngươi. . . . . . có thể buông tay với Hàn triều được không?”……Hắn lại một lần nữa hỏi, liều mạng áp chế ngọn lửa nhỏ ở trong lòng. Trước khi Phượng Chuẩn đưa ra câu trả lời, hắn không thể cũng không dám để cho này ngọn lửa này bốc cháy. Phượng Chuẩn ngây người, không nghĩ tới lúc này lại gặp phải vấn đề này của Anh nguyên. Hắn do dự một lúc, vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy Anh Nguyên chầm chậm buông hắn ra, thở dài nói:” người đi đi Phượng Chuẩn, hai người chúng ta, đã chú định là không thể bên nhau, ngươi đã lừa dối ta, lại bị ta đâm một đao, suýt chút nữa mất mạng, ấn oán của chúng ta, cứ như vậy xóa bỏ, bên cầu Nại Hà, ta tuyệt sẽ không có bất cứ oán hận nào với ngươi nữa, cho nên, ngươi……đi đi, “Hắn buông tay ra,cũng buông ra tất cả ái hận tình cừu giữa hai người. Phượng Chuẩn gấp gáp nói:”Nguyên nhi, Ta đồng ý, ta đồng ý buông tay với giang sơn Hàn triều, ta đồng ý để kẻ hoàng đế tốt trong lòng người trở về làm chủ chính, vì người, ta cái gì cũng có thể buông tay. ” Hắn lại lần nữa chặt chẽ mà nắm lấy tay Anh Nguyên, lại khó có thể ngăn lại tia hơi thở càng lúc càng trở nên vô cùng tuyệt vọng kia. “Trong lòng người chính là không muốn.” Anh Nguyên lại lần nữa thở dài, lại không còn cảm giác phẫn nộ trước đây, hắn thật sự nhìn vào mắt Phượng Chuẩn: “Phượng Chuẩn, đừng lừa mình, ta không muốn bởi vì ngươi anh hùng khí đoản nhất thời mà sau này phải hối hận, như thế, ta sao có thể chịu đựng được, không bằng……không bằng khẳng khái chịu chết như bây giờ, còn tốt hơn sau này sống qua ngày trong hậu cung, hối hận lúc ban đầu.”Hắn chầm chậm đây ra đôi tay đang dần dần lạnh lại kia, cuối cùng quay người đi, không nhìn Phượng Chuẩn một cái nào nữa. Từng tấc từng tấc trong tim Phượng Chuẩn lạnh lại, lạnh rồi, đóng băng rồi, hắn chầm chậm đứng dậy, tim gan giống như có một cây kim ở trong, điên cuồng mà đau đớn. đây chính là lựa chọn của Anh Nguyên, để thành toàn danh tiếng sau này của hắn mà không để ý tới mình. Cái gì sợ mình sau này hối hận, cái gì mà tương lai phải phai mòn trong hậu cung sinh sống, hối hận ban đầu, khẳng khái chịu chết, rất tốt, rất tốt.”Ha ha ha ha” Phượng Chuẩn đột nhiên cười lớn lên, vuốt lên miệng vết thương trên cổ mình:”Rất tốt, Anh Nguyên, người thật là một kẻ hiểu chuyện, là ngươi tự mình muốn chết, không thể trách trẫm. nhập hồn xuống địa phủ, ngươi đừng có vào giấc mơ của trẫm làm phiền. ha ha ha……tốt lắm, quả thực rất tốt, trẫm sẽ không còn vì bất kỳ ai mà do dự, sẽ không, sẽ không, không còn nữa.”Từng bước bước trên thềm đá nhà lao, Phượng Chuẩn không còn quay đầu lại nữa, cứ điên cuồng như vậy mà rời đi. Gió mưa ngoài cửa sổ càng thêm điên cuồng, Anh Nguyên giãy dụa mà leo tới trước cửa sổ, mắt tiễn theo thân ảnh cao lớn lảo đảo mà cố gắng rời đi. Môi đã bị hắn cắn nát, vài tia máu tươi tràn ra, thay thế cho những giọt nước mắt đã không còn rơi được. Anh Nguyên bỗng nhiên thì thầm:”Phượng Chuẩn, vào một khắc này, ta tin là ngươi yêu ta. Nhưng là ngươi vẫn chưa yêu ta đến mức có thể vì ta mà buông tha tất cả, cho nên sau này……”hắn thở dài một hơi, không còn nói tiếp, chầm chậm quay về đệm cỏ, quên đi, cứ như vậy đi, tất cả sẽ đều kết thúc, thời gian sẽ khiến người ta quên đi tất cả. Giống như một trận mưa lớn, khi nó sắp tới thì gió điên cuồng gào thét, mây đen đầy trời, mưa lớn tầm tã, là sự kinh tâm đến mức nào. Nhưng nó chắc chắn sẽ qua đi, một năm sau, hai năm sau, ba năm sau, ai còn nhớ tới cái ngày hôm nay nữa, đã từng có một trận mưa lớn kinh tâm động hồn của ngày hôm nay nữa đây? ※※z※※y※※z※※z※※ Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi ăn xong bữa trưa, Hữu tướng quốc hài lòng mà mang theo bản tấu đã được đóng ngọc tỷ đi tới nhà giam, lại ngoài dự liệu mà nhìn thấy Trần Kiện và Hàm Trí Lũy hai người đang thăm nhà giam. Ông hiểu rất rõ hai người này, tuy rằng có chút việc không hợp với tâm tư ông, nhưng mức độ trung tâm này, tuyệt không ít hơn so với mình và vài lão xương cốt kia. Cho nên bọn họ thế nhưng tới thăm hung thủ đã đâm hoàng thượng, quả thực khiến ông khó hiểu. Có điều lão đại nhân không có công phu hỏi tường tận. tuyên đọc thánh chỉ, ông nhìn thấy Anh Nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận vận mệnh đã định của mình. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu: tuy rằng kẻ này hành vi đáng ghét, những cũng không uổng là một hán tử chân chính Trần Kiện vẫn đang ở đó mở mồm trừng mắt, Lâu sau mới hồi lại thần, vỗ đùi mạnh một cái: “Con bà nó, không hổ là Hoàng thượng, tâm liền tàn nhẫn như thế. Đến lão Trần yêm lúc đó cũng hận tiểu tử này hận tới mức răng lợi đều ngứa ngáy, xong rồi lại không nhẫn tâm để hắn chết, đồ ăn ngon thuốc tốt đều mang tới. Nhưng hoàng thượng bọn họ, nhìn bộ dạng tình thâm như hải trước đây, hận không thể chịu một đao của hắn để hắn bình phục lửa giận vậy, kết quả ư, khi cần giết thì một chút tình cũng không lưu, đủ , đủ tàn nhẫn đủ tuyệt tình, lão Trần yêm thực là uy phục tới con bà nó ngũ thể đầu địa a, yêm đến lúc nào mới có thể học được phần tàn nhẫn này đây?” Hàm Trí Lũy ở một bên nhàn nhạt nói: “Trước khi ngươi học được, ta sẽ đích thân hạ độc vào trong thức ăn của ngươi, khiến ngươi thất tôn lưu huyết, quằn quại trên mặt đất 3 ngày 3 đêm, sau đó thẳng cổ lên mà hít vào không hít ra được thêm 3 ngày 3 đêm nữa mới chết được.” Mồ hôi của Trần Kiện từng cuồn cuộn đổ xuống, Lão tướng quốc cũng đen mặt lại: hai tên tiểu tử này đang ngấm ngầm mắng chửi hoàng thượng đây. Không quản hắn, dù sao cũng là ái tướng tâm phúc của hoàng thượng, xem hắn sau này còn dám đi công thành chiếm đất nữa không, lần giáo huấn này chính là không nhẹ. `”Nga, không biết hai vị tướng quân có thể dẫn ta đi xem nơi hành quyết một chút hay không, lần này bản tướng muốn đích thân đi giám sát.”Lão tướng quốc uy nghiêm đề ra yêu cầu, nghĩa sau lời nói chính là: lần này ai cũng cứu không nổi tên tiểu tử kia nữa rồi, các ngươi cũng bớt làm chút động tác nhỏ đi. Hàm Trí Lũy thế nào lại không hiểu ông nói gì, cười nói:”Sẵn sàng phục vụ, thời tiết nóng bức như vậy, lão đại nhân vẫn còn việc nào cũng tận lực tận tâm, khiến người ta cảm thấy kính phục a.” Lời ngon ngọt ai không thích nghe, lão tướng quốc vuốt vuốt râu cười ha ha:” Việc này cũng không còn cách nào, nếu không nha, thông thường thời gian này, lão phu nhất định phải ngủ một giấc, chỉ là hôm nay việc không phải nhỏ, cũng không thể trộm được nửa ngày nhàn rỗi rồi.” Nói xong cũng đã đi ra tới cửa phủ, hôm nay không bận rộn chuyển rời giống như hôm qua, do đó lão tướng quốc còn có tâm tình rảnh rỗi mà đánh gia bốn phía một lần, bỗng nhiên nhìn thấy câu đối ở trước cửa nha môn, nhịn không được nói ra câu tán thưởng:”Hảo tự.” Nói xong nheo mắt đánh giá kỹ lưỡng nội dung, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, hồi lâu mới nghiền ngẫm hỏi:”Câu đối này……là do vị tri phủ đã đâm hoàng thượng kia viết ư?”
|
Chương 38[EXTRACT]Hàm Trí Lũy trong lòng nhất động, vội cười nói:”Không phải sao, đây là tác phẩm lớn của Anh Nguyên, nghe nói là trước khi thành bị công phá hắn tâm tình kích động, nhịn không được đề bút viết ra. Tôi xem đều là khí thế bàng bạc, chỉ tiếc……”nói xong thì lắc lắc đầu, lại hỏi hữu tướng quốc:”Lão đại nhân cảm thấy thế nào?” Hữu tướng quốc rất lâu sau mới gật gật đầu nói:” Không sai, không ngờ tên tiểu tử này lại hào hùng như vậy, chỉ hận hắn không niệm lòng nhân từ của hoàng thượng, thế nhưng dám ở trước mặt chúng ta ám sát, tội này tày trời, không tru chín họ đã là nhân từ lắm rồi.” Nói xong nhìn câu đối kia, nhìn không được mà lại thở dài một tiếng. “Tướng quốc đại nhân nói đùa, ngài muốn thu chín họ của hắn, cũng phải có người cho ngài tru a.” Hàm Trí Lũy cười mà tiếp lời:” theo như tôi biết, Anh Nguyên này từ nhỏ cơ khổ, là hàng xóm họ hàng xa thay phiên nuôi lớn, may là hắn không ngừng vươn lên……” Trần Kiện mạc danh kỳ diệu mà nhìn Hàm Trí Lũy, tiểu tử này hôm nay làm sao rồi, thế nhưng lại tường tận mà kể cho lão tướng quốc nghe chuyện của Anh Nguyên như thế, hay là muốn chờ sau khi hắn chết thì viết tiểu sử cho hắn, cũng không thể a, ngày thường để hắn viết hịch văn cũng kiếm cớ lí do, còn muốn mình ở bên trà bút nghiên mực hầu hạ, bây giờ làm sao lại sẵn sàng rộng rãi như vậy, Anh Nguyên lại không có gì tốt cho hắn, ngược lại còn ăn sạch sẽ bao nhiêu tổ yến bào ngư hắn vất vả hầu hạ, lãng phí biết bao nhiêu, làm sao hắn thế nhưng lại không hận. Mãi cho đến đầu phố nơi trảm phạm nhân, lão tướng quốc nhìn nhìn rồi rời đi, Trần Kiện mới nghi hoặc mà nhìn Hàm Trí Lũy, không ngờ người kia lại trừng mắt nhìn hắn một cái:”Nhìn cái gì? Với cái đầu gỗ của ngươi, có thể hiểu rõ ý đồ của ta ư? kiếp sau của kiếp sau đi.” Hừ hừ, tên quê mùa này, chỉ nghĩ rằng Anh Nguyên mà chết thì đáng tiếc, cũng không biết bỏ chút công phu ở một bên cổ vũ một chút. Nghĩ nghĩ liền trở nên đắc ý, xem biểu tình của lão đại nhân, rõ ràng là lại lần nữa nhận thức Anh Nguyên rồi, chuyện này, ha ha, nói không chừng có chút đường thoát. Có điều ai biết đây? Lão đại nhân nhìn hoàng thượng lớn lên, có hảo cảm với Anh Nguyên nữa, cũng chưa chắc sẽ yên tâm để hắn ở bên cạnh hoàng thượng. nghĩ tới điểm này, lại thở dài một hơi, giống như cảm giác được tiền đồ của Anh Nguyên, quả thực là vô cùng xa vời a. Rất nhanh đã đến ngày chém đầu Anh Nguyên. Ngày này, trong thành Hưng Châu dường như nồi gang bị nổ vậy, xe tù của Anh Nguyên vừa ra khỏi cửa nha môn, hai bên đường liền chật ních bách tính mãnh liệt, giống như thủy triều mà ném cả những thứ gì có thể ném đi, đối tượng đương nhiên là những quan binh phượng triều đi bảo vệ xe tù. Vừa không biết người ở đầu dẫn đầu hét lên:”Thả Anh đại nhân ra, thả Anh đại nhân ra.” “Anh đại nhân vô tội, Anh đại nhân vô tội.” ” Mẹ nó, bọn chúng nếu không thả người, chúng ta sẽ làm phản. đúng phản đi, phản đi.” Hữu tướng quốc ở trong xe lạnh mắt mà nhìn tất cả. có binh sĩ hơi hơi tiến tới hỏi:”Tình hình như này, có cần trình báo bệ hạ, thỉnh cầu xửa lí. ” hắn trầm niệm một lúc, lắc đầu nói:”Không cần, một người đi đưa đao đặt trên cổ Anh Nguyên, nói với những đám dân chúng này, còn có kẻ không tuân theo luật lệ, lập tức cắt đầu tri phủ mà bọn chúng kính yêu dưới đao luôn, nếu bọn chúng có thể thuân theo luật pháp mà đến đài xem chém đầu, tình cảm của hoàng thượng với Anh Nguyên khó có thể dự liệu, sẽ có thay đổi không biết chừng. ” mệnh lệnh này vừa truyền xuống, dân chúng quả nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, không còn dám có hành vi quá khích nào nữa. những binh sĩ hộ xe kia mới có thời gian chỉnh trang bộ dáng chật vật của bản thân một chút. Xe tù chầm chậm tiến đi, phía sau đi theo một đội ngũ dài dài vọng không hết. Hữu tướng quốc thi thoảng lại vén rèm lên nhìn một chút, trong nói nói: Anh Nguyên này xem ra là một nhân tài, đáng tiếc không thể lưu lại, người như thế này sẽ không thật tâm theo Phượng triều của mình, một khi thả hổ về rừng, ngày sau hắn leo lên cao kêu gọi, không sợ những dân chúng này không tạo phản, lúc đó tránh không khỏi sinh linh lầm than, haizz, nghĩ về lâu dài, lần này cần phải ngoan tâm a. Mà ở phòng khách bên trong nha môn, lúc này đang có một hồi khiển trách kịch liệt, Phượng Khởi giống như một con muỗi xinh đẹp mà bay lượn trái phải trước mặt Phượng Chuẩn, vừa không sợ phiền phức mà ong ong, Phượng Chuẩn vừa bắt đầu còn nhắm mắt dưỡng thần mà âm thầm nhẫn nại ở đó, cuối cùng quả thực nhịn không nổi rồi, nhảy mạnh lên nói:”Đủ rồi,ngươi cái nữ nhân chết này, lẽ nào trẫm muốn giết hắn ư? gây ra cục diện ngày hôm nay, là hắn một tay vẽ nên, là hắn không để trẫm có cơ hội cứu hắn, đều là hắn đều là hắn ngươi có biết không?” Phượng Khởi không cam lòng yếu thế mà rống trở lại:”Không phải nói ngươi buông tha một Hàn triều thôi ư? có cái gì không đáng đâu? Ai bảo ngươi tham lam, do dự không quyết, giang sơn và mĩ nhân có thể cùng nhau ư?” Phượng Chuẩn bỗng nhiên khép miệng lại, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lâu sau đột nhiên nói:”Ta muốn buông tha a, ta đã nói rồi, nhưng là hắn chỉ vì ta do dự một lúc như thế, liền…… buông ta ra, các người tưởng rằng…… ta không khó chịu ư? từ nhỏ đến lớn, hắn là một người duy nhất khiên ta thật tâm động lòng. “Phượng Chuẩn quay đầu lại, thật sự mà nhìn Phượng Khởi và tiểu Phúc tử, dùng ngữ khí nghiêm trọng nói ra lời thật lòng thật tâm: “Ta mặc kệ các người có tin hay không, Anh nguyên, hắn thật sự là duy nhất trong lòng ta.” Phượng Khởi cười lạnh một tiếng:”Không tin, ta đương nhiên sẽ không tin. Duy nhất trong tim? Ha ha ha, cái loại lời này đến quỷ cũng sẽ không tin.” Động mạch của Phượng Chuẩn toàn bộ nhảy lên lấy khí thế cho chủ nhân:”Trẫm lừa người? trẫm tại sao phải người các ngươi? Trẫm──hoàng đế của đại Phượng triều, có cần phải bởi vì một ái nhân sắp bị trẫm tự tay giết chết mà lừa các ngươi?”Hắn khàn giọng mà rống lên? Khóe môi trưởng công chúa Phượng Khởi lộ ra một nụ cười chế giễu:”Không sai, ngươi đích xác không cần lừa chúng ta, người mà ngươi đã lừa, thật ra chính là ngươi, ngươi muốn lừa mình là một người bình thường có tình có nghĩa, mà không phải là một quáy vật lãnh huyết. duy nhất trong tim? Hừ, ngươi có cái tư cách gì mà dùng lời nói thần thành này. Ngươi có biết nghĩa của từ duy nhất không? Duy nhất trên thế gian, đã mất đi rồi thì sẽ không còn tồn tại, bất luận quá khứ, hiện tại, tương lại, đều sẽ không tồn tại. là người và vật mà bất luận ruột của ngươi tương lai hối xanh rồi hay là hối lục rồi hối lam rồi, hối hắc rồi, đều không thể có lại nữa, đó mới gọi là duy nhất, ngươi có rõ không? Hắn và giang sơn của ngươi, bản đồ, hoàng uy đều không giống nhau, những thứ này, mất đi rồi còn có thể kiếm trở về, nhưng hắn là duy nhất, chết rồi thì không còn có thể sống lại, cái gì nặng cái gì nhẹ, kẻ khôn khéo như ngươi sẽ không phân rõ ràng, thế nhưng còn dám dùng từ cao quý “duy nhất” như thế nói ra lừa chúng ta.” Phượng Chuẩn trừng Phượng Khởi, Phượng Khởi cũng trừng Phượng Chuẩn, tỉ đệ hai người giống như đấu gà ai cũng không chịu lui bước, dọa tới các nô tài trong phòng đều không dám thở lớn tiếng. Qua khoảng một khắc thời gian, Phượng khởi đột nhiên trọng trọng hừ một tiếng:”Tiểu tử thối, ngươi cứ đợi mà hối hận đi.”nói xong phất tay áo rời đi. Trên hình trường, mắt trời đã mọc lên rất cao, gần giờ ngọ, hữu tướng quốc lấy tay áo che mà nhìn lên mặt trời, nheo nheo mắt lại, lại nhìn một vọng quanh dân chúng Hưng Châu đang không ngừng nghỉ chửi rủa, kêu góc hét lớn, trong lòng thầm thở dài, cầm lên cái thẻ sơn màu đỏ tươi ở trong tay, lại đập đập kinh đường mộc, thấy anh âm bốn phía nhỏ đi một chút, hắn bắt kịp thời gian hành hình mà hỏi Anh Nguyên ở trên đài nói: “nói đi, người còn có di ngôn nào muôn để lại cho dân chúng và hoàng thượng, bản tướng nhất định sẽ thay người truyền đạt.” Anh Nguyên ngẩng mắt lên, cả gương mặt gầy khô của hắn đề là những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu, khó khắn mà quay đầu nhìn nhìn dân chúng ở bốn phía, hắn miễn cưỡng co lại một tia cười. bốn phía phút chốc trở nên yên tĩnh. “Tôi không có di ngôn khác, chỉ có ba yêu cầu. “Ánh mắt Anh Nguyên một phiến sáng rõ:”yêu cầu thứ nhất, tôi hi vọng sau khi tôi chết, đại nhân có thể đưa thi thể của tôi ở lại hình đài, để mỗi một dân chúng Hưng Châu có thể quất 10 roi, để tiết nỗi hận của bọn họ, đền tội lầm quốc của tôi. “ Dân chúng một mảnh ồ lên, có người nhịn không được, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. “Yêu cầu thứ hai.” Anh Nguyên tiếp tục nhẹ nhàng nói:”Tôi hi vọng đại nhân có thể thiêu thi thể của tôi đi, sau đó đem tro của tôi rải trên núi núi sông sông của thành Hưng Châu.” Càng nhiều tiếng khóc hơn nữa vang lên, trong dân chúng không ngừng phát ra giọng nói “Anh đại nhân, người không thể chết a. “, liền đến cả hữu tướng quốc chũng có chút cảm động:”Vậy yêu cầu thứ ba là gì?” “Yêu cầu thứ ba ư?” Anh Nguyên thì thầm mà lặp lại một lần, đột nhiên cười lên, là nụ cười ôn nhuyễn đến giống như nước vậy, khảm trên gương mặt gầy yếu những không hề mất đi vẻ đẹp của hắn , mang theo vô số sắc thái động nhân。 “Yêu cầu thứ ba, ha ha, tôi muốn mời đại nhân trước khi thiêu thi thể của tôi, móc hai mắt của tôi ra, mang nó đến kinh đô Phượng Triều, chôn ở nơi chính diện với hoàng cung.” Hắn nhìn cũng không nhìn sắc mặt đã biến của hữu tướng quốc, tự cố tự địa nói:”Phượng Chuẩn hắn đã tiêu 22 vạn lượng hoàng kim, lại chỉ đổi được một trái tim của tôi, ha ha, cuộc mua bán này thật sự là thua thiệt. Có điều may mắn người yêu trước luôn là chịu thiệt, sau khi tôi chết, tất cả ân nghĩa tình thù giữa hai chúng tôi cũng đứt đoạn rồi, nhưng tôi không muốn đứt, cho nên tôi muốn lưu lại đôi mắt lại, mỗi ngày mỗi đem mà nhìn hắn…… nhìn hắn an cơm đọc sách, nhìn hắn lên triều nghị sự, nhìn phong quang và mất đi của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, tôi đều muốn nhìn. Khi tôi sống không thể sớm chiều ở bên hắn, sau khi chết cho dù trở thành một cô hồn, cũng muốn để hắn ở trong tầm mắt của mình, vĩnh viễn không quên. “Hắn nói xong lại cười: “ngoại trừ điều này, Anh Nguyên không còn yêu cầu nào khác. “
|
Chương 39[EXTRACT]Phượng Chuẩn đang si ngốc đứng ở trong đại sảnh, trong lòng không biết đang nghĩ tới điều gì, tiểu Phúc tử đứng ở bên cạnh hắn, tâm bất an mà quạt cái quạt lớn, không khí rất trầm trọng, cả gian phòng sách lặng tới lá rơi cũng có thể nghe thấy, người ngột ngạt tới hoang mang rối loạn. Đột nhiên một trận cước bộ cấp tốc, thái giám tên tiểu Lục tử nghiêng ngả lảo đảo xông vào đại sảnh, Phượng Chuẩn bỗng nhiên quay người, hai mắt ẩn ẩn một chút lệ quang lóe cái biến mất, hắn nắm chặt lấy nắm tay, lại chầm chậm thả lỏng, cứ vậy mà lặp lại vài lần, mới đè cổ họng xuống trầm giọng nói:”Hành ……hành hình rồi ư?” Ánh mắt của tiểu Phúc tử cũng trở lên khẩn trương, liền thấy tiểu Lục tử úp sấp đập đầu, vừa thở dốc nói:”Hành ……hành rồi, khi nô tài tới, thừa tướng đại nhân đã chuẩn bị hành hình, lúc này đã qua giờ ngọ, chắc là xong rồi.” Trong lòng Phượng Chuẩn đột nhiên vô cùng đau xót, ngã ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy cả linh hồn mình đều bị đào rỗng rồi, lơ lơ lửng lửng không biết mình đang ở phương nào, đờ đẫn mà nhìn tiểu Lục tử mở mồm ra mấy lần, lại là một chút thanh âm cũng không phát ra nổi, từng từ từng câu kia giống như là đều đã cứng lại trong cổ họng hắn. Nước mắt của tiểu Phúc tử ‘xoạt’ một tiếng tràn xuống dưới, sau một lúc lâu mới sụt sụt xịt xịt hỏi:”Ngài ấy……trước lúc hành hình có nói điều gì không?” Tiểu Lục tử vội không ngừng gật đầu, nói to:”Nói rồi nói rồi, haizz, tôi chưa thấy người nào kỳ lạ như vậy.” “啪”một tiếng, hóa ra là tay Phượng Chuẩn dùng sức, khiến tay cầm ghế gãy ra một mảnh rơi xuống, hắn trừng tiểu Lục tử, từng từ từng chữ giống như là đào ra từ trong tim mình:”Hắn……đã nói những gì?” Tiểu Lục tử thành thật nói:”Hắn không nói gì khác, lại nói đưa ra 3 yêu cầu với hữu tướng đại nhân. Thứ nhất là để hữu tướng đại nhân sau khi hắn chết, để phơi thây trên hình đài, để toàn bộ phụ lão hương thân mỗi người quất 10 cái, để tiết lỗi hận trong lòng bách tính, đền tội lỗi lầm quốc của hắn.” Tiểu Phúc tử “a” một tiếng kinh sợ,thân mình Phượng Chuẩn cũng bắt đầu trở nên run rẩy, tiểu Lục tử lại không hề phát giác ra thất thố của bọn họ, trong tâm hắn, đã tràn ngập lời nói và cử chỉ trước lúc hành hình của Anh Nguyên rồi, tiếp tục nói:”Là rất kỳ quái đúng không? Nhưng không chỉ như vậy, yêu cầu thứ hai của hắn chính là muốn hữu tướng đại nhân sau khi để thi thể của hắn bị dân chúng đánh xong, hãy thiêu hủy thi thể hắn, sau đó đem tro cốt hắn rải lên tất cả núi sông Hưng Châu, mọi người nói xem, người đời sau khi chết, đều chôn xuống mồ để làm an ổn, làm gì có ai muốn thiêu đâu, lửa đốt đây a, có phải không?” Nước mắt của Phượng Chuẩn cuối cùng cũng không còn khống chế được, từng giọt từng giọt rơi xuống, tiểu Phúc tử sớm đã che mặt khóc. Tiểu Lục tử nhìn bọn họ, thanh âm bỗng nhiên trở nên kỳ dị, chầm chậm nói:”Yêu cầu kỳ lạ nhất là yêu cầu thứ 3 của hắn.”Hắn đến quy củ cũng quên luôn, nhìn thẳng vào Phượng Chuẩn, chầm chậm, từng từ từng chữ nói:”Hắn muốn Hữu tướng trước khi thiêu hủy thi thể hắn, móc ra hai mắt hắn, để nó tại nơi đối diện hoàng cung, hắn nói hắn muốn dùng hai mắt, mỗi ngày mỗi đêm đều nhìn hoàng thượng, một khắc cũng không rời.” Thân mình tiểu Phúc tử run rẩy một lúc, Phượng Chuẩn lại là thất thần mà thì thầm nói:”Hắn……hắn đã nói như vậy ư? hắn……hắn hận trẫm như vậy, hận tới……hận tới trong tim, không, hận tới xương cốt rồi? Cũng khó trách, nên thế, hắn nên hận trẫm như thế a……” Tiểu Lục tử ho khụ một tiếng, nói to:”Chủ tử nói sai rồi. Người kia nói……người kia nói chủ tử đã bỏ ra 22 vạn lượng hoàng kim, lại chỉ đổi lại được một trái tim của hắn, cuộc mua bán này quá lỗ rồi, có điều may mắn người yêu người kia trước luôn là người chịu thiệt, hắn nói sau khi hắn chết, ân nghĩa tình thu giữa hai người sẽ đứt hết, nhưng hắn không muốn đứt, cho nên hắn muốn lưu lại đôi mắt này, mỗi ngày mỗi đêm nhìn ngguoiwf, nhìn người ăn cơm đọc sách, nhìn người lên triều nghị sự, nhìn phong quang nhìn mất mát của người, tất cả những gì của người, hắn đều muốn nhìn. Hắn nói hắn lúc sống không thể sớm chiều bên nhau với người, sau khi chết cho dù có biến thành cô hồn dã quỷ, cũng muốn có người ở trong tầm mắt, vĩnh viễn không quên.” Sức nặng của mấy câu nói này, thật sự còn chấn động lòng người hơn sấm chớp giữa ngày nắng. Tiểu Phúc tử đã quên khóc lóc, Phượng Chuẩn lại là thất hồn lạc phách mà ngồi ở đó, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt giống như chuỗi hạt rơi xuống hội thụ thành một con sông nhỏ trên gương mặt. “A” một tiếng kêu thảm, Phượng Chuẩn như phát điên mà xông ra khỏi hoàng cung, đi về phía hình đài. Hắn thậm chí còn quên cưỡi người, trên đường không ngừng chạy như điên, vừa đau đớn mà kêu lên:”Ta sai rồi, ta sai rồi, Anh Nguyên người đợi ta, ngươi đợi ta, ta biết sai rồi, trời ơi, a a a a a a……”Trên trời xẹt qua mấy con chim bay, giống như cũng không nhịn được nghe thấy lời tim rỉ máu của hắn, liên tục hạ xuống. Trong lòng nhớ lại lời của trưởng công chúa:”Người biết ý nghĩa của duy nhất không? Là người hoặc vật duy nhất trên đời, mất đi rồi thì sẽ không còn tồn tại, bất luận quá khứ, hiện tại, tương lại, đều sẽ không còn tồn tại, bất luận tương lai ruột của người có hối hận đến xanh rồi, lục rồi, lam rồi, đen rồi cũng sẽ không còn có được nữa, đó mới gọi là duy nhất, ngươi có hiểu không? Hắn và giang sơn của ngươi, bản đồ, hoàng uy đều không giống nhau, những thứ kia, mất đi rồi còn có thể kiếm lại được, nhưng hắn là duy nhất, chết rồi thì sẽ không còn sống lại được nữa.”Phượng Chuẩn cảm giác cả cơ thể đều bị vật sắc nhọn trên thế gian đam thủng hàng nghìn lỗ thủng, chỗ bị thương chảy ra huyết dịch đỏ tươi, dữ tợn như thế, khiến người ta sợ hãi như thế. Cuối cùng cũng chạy được tới pháp trường, trên hình đài cao cao kia sớm đã người đi đài trống. Chỉ dư lại một bãi máu ở bên đoạn đầu đài, màu đỏ sáng bóng dưới ánh nắng chiếu xuống làm động lòng người. Bốn phía hình đường vẫn vây đầy dân chúng như cũ, đều đang ủ rũ mà ngồi, giống như đưa tiễn Anh đại nhân mà bọn họ tôn kính nhất một đoạn đường cuối cùng. Nhịp tim Phượng Chuẩn dừng lại, hô hấp dừng lại, tất cả dấu tích của tất cả sinh mệnh hắn đều dừng lại. Trong mắt hắn không còn chứa được bất kỳ người bất kỳ vật nào nữa, đôi đồng tử chỉ dán vào bãi máu kia, si ngốc, từng bước từng bước đi tới, cuối cùng “bịch” một tiếng quỳ ở đó, mười ngón tay run rẩy mà chạm vào vệt máu vẫn còn độ ấm, đây là chút nhiệt độ duy nhất mà Anh Nguyên để lại, cũng là thứ duy nhất mà hắn để lại cho mình. Dân chúng xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn, mê hoặc mà nhìn kẻ đại địch chiếm thành này đang rũ đầu quỳ ở đó. Đột nhiền tiếng gầm lớn cơ hồ phá vỡ màng nhĩ bọn họ vang lên, Phượng Chuẩn hoàn toàn bạo phát rồi, hai tay hắn nhuốm đầy máu tươi, chỉ trời điên cuồng mà gầm:”Tại sao? Tại sao không cho ta cơ hội hối hận? ta đã biết ta sai rồi, tại sao…… tại sao không cho ta có cơ hội lưu lại hắn? Ta trước nay đều không dám nhận sai nhận thua, duy nhất lần này, ông trời ngươi tại sao không thể thành toàn ta, tại sao phải đoạt hắn đi……đoạt hắn đi……”Thanh âm đột nhiên thấp xuống, hắn rũ hai tay xuống, điên cuồng mà trảo ngực của chính mình, không hề để ý máu tươi loang lổ nhiễm lên long bào cao quý. Khi tiểu Phúc tử và tiểu Lục tử chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chủ tử trước nay hỉ nộ không biểu lộ ra của bọn họ, lúc này đang lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, hai tay liều mạng mà đào lấy vết máu khô cạn trên mặt đất, long bào bị hắn lê trên mặt đất, có vài vệt máu bị đào ra đặt lên trên đó, mà Phượng Chuẩn vẫn không ngừng như cũ, mười ngón tay thon dài bóng mịn bị bãi đá cứng rắn làm cho loang lổ vết máu, có một ngón thậm chỉ ấn ẩn nhìn thấy đầu xương trắng. Tiểu Phúc tử và tiểu Lục tử sợ hãi đi tới, ôm chặt lấy hắn, vừa hoảng hốt hô lên:”Chủ tử, người đang làm gì, người đang làm cái gì? Người……Người đừng dọa bọn nô tài a……người……Anh công tử đã đi rồi, người……người phải bảo trọng long thể a.” Phượng Chuẩn ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ dị mà ngây ngô cười, hắn hi hi nói:”Tiểu Phúc tử, ha ha, hắn không rời khỏi ta nữa, máu hắn đang ở bên trẫm, hắn……không còn cự tuyệt trẫm được nữa, không còn rời xa trẫm nữa. “Hắn ôm lấy cái long bào nhiễm đầy vết máu kia giống như bảo bối, ôm chặt vào trong lòng, vừa vẫn ngây ngô cười nói:”ha ha……giờ này không còn ai cướp hắn với trẫm nữa……đất nước của hắn cũng không thể, dân chúng của hắn cũng không thể, ha ha, ai cũng không thể rồi, hắn là của trẫm, sẽ không……rời đi nữa.” Tiểu Phúc tử và tiểu Lục tử suýt chút nữa thì sợ phát điên, chủ tử thế nhưng bị đả kích đến si ngốc rồi, điều này, phải làm sao bây giờ. Tiểu Phúc tử gấp gáp gọi lớn:”Chủ tử người tỉnh lại tỉnh lại, Anh……công tử hắn đi rồi, hắn đã chết rồi, hắn vướng bận người như vậy, ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không hi vọng nhìn thấy người trở thành bộ dạng này, chủ tử……” Ánh mắt Phượng Chuẩn giống như hiểu rõ thêm một chút, hắn cúi đầu nhìn long bào trong tay mình, rất lâu, đột nhiên cứ thế mà khóc to lên:”Không sai, hắn chết rồi……là ta……là ta tự tay hạ lệnh chặt đầu hắn……không còn nữa, không còn cơ hội hối hận nữa, tỷ tỷ nói rất đúng, Anh Nguyên của ta, người duy nhất ta yêu, bị ta tự tay đưa tới đoạn đầu đài…… không còn…… không còn có thể quay lại.” Hắn quỳ dưới mặt đất, liều mạng dày vò mái tóc của mình, ở trước mặt dân chúng Hưng Châu, chứ thế thảm như vậy mà gào khóc. Tiểu Phúc tử cũng khóc theo, từng cảnh từng cảnh ở thành Hưng Châu trở về trong đầu hắn, người Anh Nguyên bởi vì hắn giả nữ mà hết sức chăm sóc kia, người Anh nguyên không chút không coi trọng thân phận một nô tỳ như hắn kia, cái người Anh Nguyên đường hoàng mà không chút khách khí coi hắn như người cùng cười,, người cùng vui, người cùng phiền não kia, tại sao người như vậy thế nhưng lại ra đi sớm như vậy, ông trời quả thực không công bằng, quá không công bằng rồi. Tiểu Lục tử đã gấp tới mức xoanh vòng, vừa nhìn tiểu Phúc tử cũng bắt đầu khóc, không nhịn được hung hăng đã hắn một cái nói:”Ngươi mọi ngày không phải rất thông minh ư? lúc này người không nghĩ cách khuyên chủ tử, một khi hắn thật……thật sự điên rồi, ta xem người làm thế nào?” Tiểu Phúc tử mang nước mắt mà khóc nói:”Khuyên? Bây giờ là lúc khuyên ư? có thể khuyên được không? Trừ phi Anh đại nhân chưa chết……”Nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy biểu hiện của dân chúng xung quanh có chút kỳ dị, Anh đại nhân mà bọn họ kính yêu đã bị chặt đầu, làm sao bọn họ thể nhưng chỉ là ngồi ở đó, nhìn thấy hoàng thượng cũng không có biểu hiện quá khích nào, lúc trước không phải nói các thị vệ bảo vệ xe tù đều bị hành tới rất thê thảm ư? Bây giờ Anh đại nhân chết rồi, đầu sỏ gây ra như bọn họ đã tới nơi này, thế nào đến vài quả trứng thối cũng chưa thấy a, mà lại cứ bình tĩnh như vậy?
|