Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
|
|
Chương 5[EXTRACT]Mang theo đôi mắt thâm quầng đi theo Anh Nguyên mấy dặm được núi lầy lội. đi vào một mảnh rừng rậm rạp. Anh Nguyên dừng lại cước bộ, cười nói: “Chính là nơi này , Lâm Phong, đây chính là một vùng đất tốt a, chẳng những có ngon cỏ hương thảo tươi ngon, còn có rất nhiều loại rau dại, hơn nữa đêm qua lại có mưa, hôm nay nhất định sẽ có những cây nấm bụ bẫm đây , ha ha, các ngươi cả ngày kêu ca thức ăn không tốt, hôm nay liền cải thiện một chút, Mập đại thẩm làm thức ăn từ rau dại cũng không phải ngon bình thường đâu nha.” “Cỏ hương thảo! rau dại! nấm?”Đừng nói Phượng Chuẩn nghe đến sửng sốt, liền ngay cả tiểu Phúc tử đều là không hiểu ra sao. Những người hơi có địa vị trong hoàng cung Phượng triều chính là không nhìn thấy nấm cái thứ này, cái thứ này sinh ở môi trường hoang dã, chia thành có độc và không có độc, cho dù là nấm không có độc, ai dám bảo đảm chưa từng có độc vật nào động qua, chỉ cần nhỏ hai giọt độc, vạn nhất là đưa cho chủ tử hoặc nương nương, tổng quản thái giám ăn mà xảy ra chuyện, ai sẽ gánh trách nhiệm này a, bởi vậy nấm tuy là mỹ vị trong dân gian nhưng trong cung lại rất ít thấy, Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử đến nghe cũng chưa từng nghe qua. “Được rồi, chúng ta phân công nhau mà làm, phải nhanh, nếu không chẳng những sẽ có người đến tranh với chúng ta, còn chậm trễ thời gian thăng đường của ta.”Anh Nguyên nghiêm trang nói xong liền ngồi xổm xuống, rất nhanh đã cắt được một bó cỏ tươi ngon. “Nga, công tử nhà giàu không biết cỏ dại rau dại cũng bình thường, nhưng mà đến nấm, các ngươi như thế nào cũng không biết, thật là được nhiều chiều chuộng.”Anh Nguyên một bên than thở , một bên lớn tiếng phân phó: “Đi, các ngươi đi theo ta, vừa học vừa hái, đào, cắt. Hiểu chưa? Nếu không lấy được đủ mục tiêu dự định, cũng đừng ăn thịt heo của năm nay .”lời của hắn vừa dứt, Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử vội vàng nhắm mắt theo đuôi hắn, bắt đầu khóa học đầu tiên của bọn họ về cuộc sống. Thái dương dần dần lộ ra, quang mang nhu hòa xuyên thấu tán lá cây chiếu xuống, hai cái làn trong tay Anh Nguyên đã chứa đầy, thấy không thể đựng thêm được nữa, hắn mới đứng thẳng người lên, nhìn về phía hai người đang nỗ lực không ngừng ở phía không xa, trong lòng hắn phiếm thượng một tia kinh ngạc. Tuy rằng dạy rất kỹ lưỡng, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn, căn bản là không trông cậy vào hai vị công tử nha hoàn xuất thân phú quý này sẽ ngoan ngoãn làm loại việc này, nhất là Phượng Chuẩn, một người tiêu sái bất phàm như vậy, thế nào có thể cam tâm tình nguyện ngồi xuống mặt đất, giống dân phụ bình thường mà hái rau dại, hái rau cho heo đây. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy cái thân ảnh cao ngất kia chỉ vì một yêu cầu bốc đồng của mình, mà mồ hôi đổ như mưa dưới ánh triều dương mà vội vã làm, Anh nguyên vừa kinh ngạc, trong lòng đồng thời lại dâng lên một cỗ cảm động. Hắn nhẹ nhàng đến bên người Phượng Chuẩn, đang muốn mở miệng nói mấy câu cảm tạ an ủi gì đó, lại trong nháy mắt hiện lên một tia xem thường. Thứ nhất chưa nói đến mấy bó rau dại đáng thương trong giỏ, riêng cách Phượng Chuẩn hái rau, hắn cũng không dám gật bừa. “Uy, ngươi cho rằng mình đang lấy nhân sâm sao, làm gì mà nhổ cả ra thế, hết rễ rồi , sang năm rau dại sẽ không mọc lên tiếp được có biết không?”Anh Nguyên tức giận hét lên, dọa Phượng Chuẩn nhảy dựng. Ảo não đứng lên: “làm sao, hái cái này không giống với lấy nhân sâm ư? Ta còn tưởng rằng nó không khác nhau chứ, rễ cũng có giá trị chứ. Nếu biết không cần nhổ rễ, ta phí sức làm vậy làm gì, ngươi có biết rễ của nó sâu bao nhiêu, khó lấy đến thế nào không?” Anh Nguyên thật sự đã phục, nhẫn nại mà giải thích: “Rau dại rau dại, chính là lấy lá dễ ăn thôi. Rễ của nó? Chúng nó đều lớn tại đây mười mấy năm thậm chí vài chục năm rồi , rễ ăn xuống đất có thể không sâu ư? Quên đi quên đi, lần này cứ như vậy đi, lần sau lại đến.”Vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng kêu thảm “Cái gì? Còn có lần sau, Anh đại nhân, ngươi tha chúng ta đi.”Tiểu Phúc tử xách một giỏ cỏ, sắc mặt bất thiện mà trừng Anh Nguyên. Nói đùa, nếu là bị mấy tên gia khỏa trong cung kia biết được lần này hắn với chủ tử ra ngoài hái cỏ cho heo, tiểu Phúc tử hắn sau này trong cung còn muốn làm người không a . “Các ngươi không phải là cần ở đến năm mới ư? Vậy đương nhiên sẽ có lần sau, nhưng mà ngươi yên tâm, không có mấy lần đâu, qua vài trận mưa thu, sẽ không còn rau dại và nấm tươi tốt như vậy .”Anh Nguyên buồn bã thán , trong giọng nói tràn ngập sự thất vọng và tiếc hận. Phượng Chuẩn lăng lăng nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia bỗng nhiên bị bao trùm bởi một lớp u ám, trong lòng hắn cũng không biết vì sao, vừa mới còn bởi vì Anh Nguyên buông tha chính mình mà thấy may mắn không thôi, lúc này lại không muốn dễ dàng buông tha . Đột nhiên quay người, hắn quả quyết nói: “Các ngươi chờ ta một chút, nếu đã biết hái như thế nào, ta rất nhanh sẽ lấy được nhiều hơn các ngươi, hừ, trong thiên hạ còn có thể có việc làm khó Phượng……………… Lâm Phong ta ư?”Vừa nói, trên tay lập tức nhanh chóng làm việc. Mặc kệ mất mặt cũng được, không chịu nổi cũng thế, dù sao hắn chính là không muốn nhìn thấy biểu tình này củaAnh Nguyên. Thái dương dần dần lên cao, thắng ba người vẻ thắng lợi men theo sơn đạo xuống núi, tâm tình đều là vô cùng tốt. Bao gồm cả tiểu Phúc tử khi trên núi oán trời oán đất, hắn từ nhỏ tiến cung, vài tuổi đã được phái đi hầu hạ vị thái tử này, bởi vì có thể cùng hắn cấu kết làm việc xấu mà khá được trọng dụng, chút tuổi nho nhỏ đã có thể hô phong hoán vũ ở trong cung, đây là thu hoạch mà lần đâu tiên hắn dựa vào đôi tay của chính mình để hái được, trong lòng thỏa mãn a, hắn còn như thế, Phượng Chuẩn thì không cần nói nữa. Anh Nguyên lại bởi vì thu hoạch khá khẩm mà cười mở cả mặt. “Từ từ, Anh Nguyên, chúng ta giống như đi lầm đường.”Phượng Chuẩn không hổ là thông minh, sau khi đi qua bẩy cái ngã ba, hắn liền quyết đoán mà nói ra phương hướng. Anh Nguyên trầm mặc một chút, cước bộ vẫn không dừng, ngay tại thời điểm Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử không hiểu ra sao, hắn mới thấp trầm nói: “Không đi nhầm, ta. . . . . . mang bọn ngươi đi một chỗ. . . . . . Đi một cái các ngươi có thể là. . . . . . nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ.”
|
Chương 6[EXTRACT]Sự hiếu kỳ của Phượng Chuẩn và Tiểu Phúc tử nổi lên, nơi chưa từng tưởng tượng đến? Trong thiên hạ sẽ có nơi như vậy sao? Tuy rằng bọn họ thân ở hoàng cung, chính là vài năm nay, cũng ra bên ngoài không ít , huống hồ tàng thư trong cung khá nhiều, cho dù chưa có xem qua, cũng nhìn qua vài chữ, làm gì có chỗ nào thần bí như vậy đâu? Đang nghĩ, thấy ở nơi đó đã có mấy bộ khoái đang ngáp dài đứng ở đó đợi, trong tay mỗi người đều đẩy phụ giúp một chiếc xe đẩy, phía trên chở đầy những bao, Phượng Chuẩn càng cảm thấy nghi hoặc , cùng tiểu Phúc tử lặng lẽ nhìn nhau, dùng tuyệt kỹ truyền âm nhập mật nói: “Anh Nguyên này sẽ không phải là một đại tham quan, hiện tại sự việc bại lộ, cho nên muốn chạy trốn đấy chứ?” Tiểu Phúc tử”Phì”bật cười một tiếng, chủ tử không hổ là chủ tử, lập tức có thể tìm cho sự việc lạ lùng này một lí do, tạm thời bất luận thiệt giả, giải thích này vẫn là khá hay. Vừa định đến nơi đây, chợt nghe Anh Nguyên trầm thanh nói: “Được rồi, mọi thứ đều ở trong này, chúng ta đi thôi.”Nói xong sắc mặt hắn trở lên âm trầm, cũng không để ý hai người Phượng Chuẩn, đi đầu tiến về phía trước. Dọc theo đường đi, Phượng Chuẩn rõ ràng nhìn ra tâm trạng Anh Nguyên cực kỳ không tốt, hắn thật sự không hiểu. lúc còn ở trên núi không phải còn là cười cười nói nói hay sao? Như thế nào trong thời gian nháy máy đã thay đổi? Hỏi bọn bộ khoái, bọn họ chỉ đều đáp lại một câu cho có lệ: “Tới nơi rồi biết.”, có thể nhìn, tâm trạng của mọi người đều rất áp lực. Lại đi thêm hai dặm đường núi, Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử bất tri bất giác dừng cước bộ, kinh ngạc nhìn thấy một mảnh phòng ở liên miên vô tận, giống như chuồng bò, trải dài hơn hai mươi dặm. Đúng vậy, là phòng ở, mặc dù ở trong khái niệm của Phượng Chuẩn, những thứ này không thể gọi là phòng ở, nhưng mà trừ bỏ cái này, hắn càng không thấy còn từ nào khác có thể thích hợp hơn để hình dung những thứ này. Có mấy người ở trong phòng ra ra vào vào nhìn thấy Anh Nguyên, hưng phấn hô to: “A, là Anh tri phủ lại đây , mọi người ra nhanh đi.”Lời còn chưa dứt, Những người quần áo tả tơi đã chạy như bay về phía bên này. Tiểu phúc mục trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói: “Những người này. . . . . . Như thế nào giống như. . . . . . dân chạy nạn vậy? Còn nói cái gì ‘ mọi người ra nhanh’, bọn họ muốn đi cướp kho lúa à.” Anh Nguyên nhìn hắn một cái, trầm thanh nói: “Bọn họ không phải giống dân chạy nạn, bọn họ chính là dân chạy nạn, gia hương lâm vào tuyệt cảnh, phiêu bạt lưu lạc, không chỗ nương tựa, cuối cùng dừng chân tại đây.” Không để thời gian cho hai người đang sợ ngây người thời gian để hỏi, càng ngày càng nhiều dân chạy nạn trào ra từ trong phòng, mọi người thành từng mảng từng mảng ùa lại, giống như những đám mây đen lớn. Một bộ khoái thở dài: “Đại nhân a, số người so với thời điểm chúng ta tới tháng trước, chính là càng nhiều , nếu tiếp túc như thế này, chúng ta cũng không cung cấp đủ cho bọn họ a, thật sự là đau đầu chết mất.” Anh Nguyên không nói gì, cố gắng nặn ra một nụ cười, hắn nói với những người chạy nhanh nhất đến chỗ này:”Hổ tử, số người lại tăng thêm bao nhiêu? Không biết lần này mang đến cho đủ phân hay không, bởi vì có một chút thu nhập ngoài mong đợi, ta có mang thêm một chút gạo mì, ngươi xem xem, nếu đủ phân, tối nay cấp cho mọi người một bữa ăn no đi.” Sắc mặt Phượng Chuẩn tối sầm lại, hắn đương nhiên biết “thu nhập ngoài mong đợi” Chỉ chính là chỉ cái gì. Kẻ tiểu Hổ này xem ra quản sự của nơi này, nghe được lời của Anh Nguyên, hắn thành khẩn nói: “Anh đại nhân, chúng ta đã vô cùng cảm kích , Nếu không có người tốt bụng tặng gạo tặng mì cho chúng ta, mọi người đã sớm đói chết, mỗi ngày đều có lương thực để ăn như bây giờ, giúp chúng ta sống sót, đã là ông trời đối đãi không tệ với dân chạy nạn chúng ta , còn nói cái gì ăn no, ai, chúng ta hiện tại đã sớm không còn ôm loại ảo tưởng này rồi .” Anh Nguyên không nói, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, thật lâu sau mới nói: “Là ta vô năng, không dám cãi lại mệnh lệnh của cấp trên, nếu không cũng sẽ không đem bọn ngươi tới nơi này, không cho các ngươi vào thành .”Hắn nói xong, sớm sớm đã có âm thanh quát rung trời: “Không liên quan đến đại nhân, đại nhân không cần tự trách.” Anh Nguyên gật gật đầu, lại nói: “Cho dù khó khăn như thế nào, lương thực của trẻ nhỏ đều không thể giảm, hổ tử, có thể làm được không?” Hổ tử gật đầu cười khổ: “hài tử dưới mười tuổi miễn cưỡng có thể làm được, hơn mười tuổi, nhất là nam hài tử, thật sự không thể ăn no, nhưng mà đại nhân yên tâm, cũng không để bọn nó bị đói quá đâu, huống hồ đại nhân đưa chúng tôi giống cây. Những đất hoang được khai khẩn ra, tuy rằng mùa màng không tốt, nhưng năm nay nói vậy cũng có chút thu hoạch, lại không cần nộp thuế, cho nên qua một thời gian, cuộc sống sẽ không gian nan đến như vậy nữa .” Anh Nguyên gật đầu không nói gì, phất tay cho bọn bộ khoái đem lương thực dỡ xuống, lại lấy hai cái giỏ rau dại và nấm từ trên tay Phượng Chuẩn và tiểu Phúc tử, cùng với của mình, đưa cho mấy phụ nhân nói: “Đây là rau dại tươi mới hái được từ trên núi, cho các ngươi nấu một bữa ngon đi, rau dại ở phụ cận, có cần cũng đã bị ăn hết từ lâu .” Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử vẫn khiếp sợ nhìn, loại chuyện người chết đói ngàn dặm này bọn họ không phải chưa từng nghe qua, chính là không nghĩ tới đây là chuyện có thực, chuyện này ở Phượng triều giàu có chính là không thể tưởng tượng, may mắn nhóm người này gặp gỡ được vị quan tốt như Anh Nguyên, nếu không nơi này đã sớm là xác đầy mặt đất rồi. Anh Nguyên lại dặn dò Hổ tử vài câu, mấy đứa nhỏ đều vây quanh người hắn líu ríu nói chuyện. Bỗng nhiên theo phương xa truyền đến một trận vó ngựa dồn dập, mọi người đều nhìn về hướng đó, chỉ thấy trên ngựa là một bộ khoái tri phủ nha môn ngồi ngay ngắn, phất tay hô lớn: “Đại nhân mau hồi phủ nha, có. . . . . . Có đại sự phát sinh.”trong thanh âm kia tràn đầy sự hoảng sợ bất an, nhất thời làm cho tâm tình của mọi người lại trầm thêm vài phần.
|
Chương 7[EXTRACT]Vội vàng chạy về nha môn, còn chưa vào cửa, mọi người đã bị một cái kiệu lớn hoa lệ làm cho kinh ngạc. Trên bốn góc của cái kiệu này, thế nhưng là những chuỗi trân châu được nối vào với nhau. Tuy rằng trân châu cũng không phải mặt hàng đứng đầu, nhưng mà loại hàng thượng phẩm này lại dùng để trang trí kiệu, cũng đủ làm người ta chấn kinh rồi. Ngay cả long liễn của Phượng Chuẩn chính mình, cũng còn chưa đạt đến được trình độ này. Anh Nguyên gật gật đầu, không thêm lời nào, cất bước vào chính sảnh. Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử tuy rằng vô cùng tò mò, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, sau khi xách giỏ cỏ hương thảo đưa cho mập đại thẩm, lại lặng lẽ nghe ngóng tự tình phát sinh trong nha môn. Ai ngờ một mập đại thẩm luôn trung thành chấp hành tinh thần “tam cô lục bà”( buôn chuyện), hôm nay nhưng lại một từ cũng không nói. Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Rời đến địa phương cách mập đại thẩm hơn năm mươi mét, đôi tai còn thính hơn cả cẩu của bọn họ mới nghe thấy mấy câu nói thầm của mập đại thẩm: “Ai, lũ cẩu quan này, bị đạo đãi khách của Anh nhi đến nỗi ba năm cũng không dám bước vào thành Hưng Châu, hôm nay là có chuyện gì đây? Ai, lão bách tính chỉ sợ là lại không xong rồi .” Tiểu Phúc tử còn muốn nghe tiếp, Phượng Chuẩn lại kéo hắn đi. Mãi cho đến một góc không người, hắn mới nhỏ giọng nói với tiểu Phúc tử: “Không cần hỏi nữa, ta đại khái có thể đoán ra được dụng ý của tên đại quan kia đến đây.” Tiểu Phúc tử lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn chủ tử nhà mình, vừa phát ra nhưng lời ca ngợi buồn nôn: “Chủ tử a, ngài thật sự là thượng thiên hạ địa không gì không biết, không gì không làm được, tiền thì biết tới năm trăm năm, hậu cũng biết tới năm trăm năm. . . . . .”Chưa nói xong đã bị Phượng Chuẩn đánh gãy, hắn quát một tiếng: “Nói bậy bạ gì đó, ngươi nghĩ chủ tử ta là thầy bói sao? Ta bất quá là xem xét thời thế, đại khái đoán ra mà thôi.” “Vậy cũng thật là giỏi a, nô tài không có đoán ra gì cả.”Tiểu Phúc tử cười thấy lòng: “Cái kia. . . . . . Chủ tử, ngài có thể chỉ điểm một chút cho nô tài, làm cho nô tài cũng tiến bộ chút đi.”Nói thật dễ nghe, kỳ thật nếu là hắn cũng không biết đáp án, chỉ sợ cũng sẽ tò mò mà chết. “Trần tướng quân hẳn là bắt đầu tiến công , tên đại quan kia đến, chính là muốn quân lương, hẳn là như vậy không sai đi.” Vẻ mặt Phượng Chuẩn trầm tư, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình đoán không sai, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình anh minh cơ trí, trí tuệ siêu quần. ※※z※※y※※z※※z※※ Thời tiết đầu thu tuy rằng vẫn còn chút nóng bức, nhưng đêm khuya đã có thể cảm thấy hương vị “dạ lương như thủy” ( câu thơ dùng để hình dung trời đêm mát mẻ…). Hơn nữa hôm nay là ngày trăng tròn, ánh sáng nhu hòa chiếu nghìn dặm, cây cối phía trước cửa sổ sum suê đều đang lay động dưới anh trăng, càng làm thêm vẻ mê người của đêm tối. Phượng Chuẩn trở thân mình, lại như thế nào cũng ngủ không được, lặng lẽ ngồi dậy khoác lên kiện quần áo, chậm rãi đi ra bên ngoài. Hắn không có đánh thức tiểu Phúc tử, tiểu tử này mấy ngày qua vẫn kêu gào là đói không ngủ được, kỳ thật là tham tới ngủ không được, trong nha môn tri phủ tuy rằng không có dầu nước, bánh ngô dưa muối vẫn là đủ ăn. Khó khăn lắm tối nay hắn mới ngủ an giấc một chút, Phượng Chuẩn cũng không nhẫn tâm quấy rầy một nô tài trùng thành tận tâm như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn trên bầu trời, hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng: “Hảo ánh trăng.” Đã bao lâu không có cảm giác thoải mái như vậy rồi , vó ngựa không dừng để cải trang vào thành Hưng Châu, tiếp theo lại xảy ra sự cố hoa khôi, sau đó chính mình cùng tiểu Phúc tử liền trà trộn vào tri phủ nha môn, ai ngờ được từ đó đã nhảy vào lò lửa, không bữa nào được nhìn thấy thức ăn mặn, đổi với một Phượng Chuẩn luôn có cẩm y ngọc thực mà nói, có thể chịu được đến giờ mà không đào binh thì đã là kỳ tích , làm sao còn có tâm tư thưởng thức cái gì mà sơn thủy nhật nguyệt a. Bất quá tối nay tâm tình của hắn vô cùng tốt, Trần tướng quân đã sắp bắt đầu tiến quân, đại Hàn triều diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn, vậy thành Hưng Châu này chẳng phải là chỉ còn lại mấy ngày hay sao? Hưng phấn huýt một tiếng huýt sao, Phượng Chuẩn “ ác độc” nở vài nụ cười, thầm nghĩ: Anh Nguyên chết tiệt, ngươi dám trước mặt mọi người tính kế trẫm, chờ dẹp xong Hưng Châu, xem trẫm như thế nào trả cả vốn lẫn lãi mỗi thù này . Mới vừa ở trong lòng phát ra lời thề hùng hồn, từ cái đình nhỏ gần bên liền truyền đến một thanh âm thở dài lo nghĩ quen thuộc, đột nhiên gió nổi lên, mặt nước gợn lên những lớp sóng nhỏ, trái tim sắt đá của Phượng Chuẩn cũng nổi lên từng đợt sóng. Hắn rón ra rón rén đi tới bên người Anh Nguyên, xuất thần mà nhìn tới thân ảnh cao ngất trước mặt, chính mình cũng bởi vì cảm giác u sầu bao quanh hắn mà mạc danh thêm một tia phiền muộn. “Khụ khụ, Anh Nguyên, ngươi có việc gì không giải quyết được ư? Nói ra cho ta nghe một chút, có lẽ có thể giúp ngươi một chút.”lời nói của Phượng Chuẩn tuy rằng tỏ rõ sự quan tâm thành khẩn, nhưng trong lòng hắn không mảy may có chút ý tứ vì vị giai nhân trước mặt mà lệnh Trần tướng quân thu binh nào, hành vi vô sỉ này hoàn toàn là mèo khóc chuột mà ra. Anh Nguyên xoay người lại, nhìn Phượng Chuẩn một lúc lâu, Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía hắn, đang nghĩ đối phương có phải đã biết được thân phận thật của mình hay không, có cần giết người diệt khẩu hay không, Anh Nguyên bỗng nhiên lao đến gắt gao ôm lấy hắn lớn tiếng khóc ròng: “Tiền a, bạc a, vàng a, ô ô ô, ta cần tiền a, Lâm Phong, ngươi vì sao không phải là kim nhân ( người bằng vàng), như vậy ta cũng sẽ không buồn giống như bây giờ rồi .”
|
Chương 8[EXTRACT]“Cái kia. . . . . . Ta không phải kim nhân cũng là chuyện không thể nào, ngươi cũng đừng ôm cái loại vọng tưởng này .”Phượng Chuẩn nhẹ nhàng buông ra thân mình ở trong lòng, trong lòng không biết vì sao lại nổi lên cảm giác từ bỏ, hắn cưỡng chế xuống dưới, hỏi: “Làm sao vậy? Mười vạn luợng hoàng kim ngươi còn ngại không đủ, còn hận ta không phải là kim nhân, làm người nên tham như thế đi? Nếu không phải những việc ngươi đã làm, ta tuyệt đối sẽ không tin người là một thanh quan.” Ánh mắt Anh Nguyên mới một khắc trước đó còn hoạt bát rực rỡ nháy mắt đã trở nên ảm đạm, ngồi xuống phiến đá phía dưới, xuất thần nửa ngày mới nói: “Đánh giặc , hơn nữa lại là cường địch, Hoàng Thượng muốn ta trong vòng nửa tháng phải có đủ một trăm năm mươi vạn lượng bạc, để làm quân lương. Lâm phong a, ngươi có biết thu thuế thành Hưng Châu của ta một năm là bao nhiêu không?” Phượng Chuẩn thành thành thật thật lắc đầu: “Không biết, bất quá theo như sự keo kiệt của ngươi. . . . . .”Lời còn chưa dứt, nhìn đến ánh mắt Anh Nguyên ngước lại, hắn vội vàng ha ha nói : “Không đúng không đúng, là yêu dân như con, vậy nhất định là sẽ không nhiều, huống chi ngươi lại thanh liêm như thế, nửa điểm không tham, đúng hay không?” Anh Nguyên cười khổ một tiếng nói: “không quá bốn mươi lượng bạc, hừ, 150 vạn lượng bạc trắng, tương đương với ba mươi vạn lượng hoàng kim, cho dù có đem thành Hưng Châu của ta đào lên một lần, cũng không có được nhiều như vậy a.” Phượng Chuẩn không cho là đúng nói: “Ba mươi vạn lượng vàng có thể là nhiêu ư?”Đích xác, tại Phượng Triều, châu huyện nghèo nhất, thuế một năm cũng không ít như vậy. Anh Nguyên cả giận: “Ngươi tưởng rằng Hưng Châu là nơi nào? Nơi giàu có giống như là Tô Hàng sao. Nơi này đất đai nghèo nàn, tài nguyên ít ỏi lại nằm ở vùng hẻo lánh, có thể phồn hoa giống như ngày hôm nay, haizz, không phải là ta khoe công, bởi vì ta đã ra những chính sách ưu đãi cho những thương nhân buôn bán, mới khiến cho khách tứ phương tập hợp lại , làm cho nơi này phát triển dần lên. Hiện giờ những địa phương giàu có khác ở Hàn triều, quan nhân phần lớn đều vô cùng tham lam, muốn vơ vét cũng không vơ vét nổi nữa , vì thế trên dưới triều đình đều đem con mắt đặt tại cục xương vẫn còn chút thịt Hưng Châu này.” Phượng Chuẩn bĩu môi: “Kia cũng không trách được người khác, hoàng đế của các ngươi ngu ngốc, chẳng trách được người ta tấn công, từ xưa đến nay, nhược nhục cường thực chính là chính là đạo lí thiên kinh địa nghĩa. . . . . .”Lời còn chưa dứt, đã bị Anh Nguyên lớn tiếng hét mắng, chỉ thấy hắn quắc mắt trừng, thấp giọng mắng: “Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục Hoàng Thượng, vũ nhục đại Hàn chúng ta, Lâm Phong, ta liều mạng với ngươi.”Hắn nói xong phóng người lên trên, giơ tay thành nắm liền đánh. Phượng Chuẩn không dám lộ ra võ công thâm sâu, chỉ có thể vừa chạy quanh đình vừa xin khoan dung: “Ta không phải có ý đó a, ta chỉ là thấy ngươi bị bọn họ làm cho khổ sở, bênh vực cho ngươi thôi, ngươi không thể không biết hảo tâm a, ngươi nói Hoàng Thượng các ngươi tốt, vậy những nạn dân ở ngoài thành kia là do đâu? Khiến cho con dân của mình phải lưu lạc không nơi nương tựa, đây là hành vi của một minh quân ư?” Anh Nguyên vô lực ngồi xuống, một lúc lâu sau vẫn cãi chày cãi cối nói: “Hoàng Thượng là người tốt, bất quá tính cách yếu đuối một chút, bị đám gian thần này che mắt, nếu không hắn. . . . . . Hắn cũng sẽ không trở thành như vậy. Hắn. . . . . . Hắn lúc trước thời điểm gặp ta trên kim điện, đối ta. . . . . . Đối ta rất tốt.” Phượng Chuẩn hừ một tiếng, đang muốn mỉa mai lại, chợt thấy Anh Nguyên đỏ mặt, lớn tiếng nói: “Ngươi không cần phải nói , Hoàng Thượng là hoàng đế tốt, ở lòng ta, hắn chính là hoàng đế tốt.”Trừ bỏ lần đó ở kỹ viện, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Anh Nguyên không nói đạo lí như thế, trong lòng không khỏi cũng tức giận, thầm nghĩ: ta còn cho rằng hắn là một nhân tài, bất quá cũng chỉ là một hủ nho mà thôi. Ánh mắt lạnh đi, hắn lại “Hừ” một tiếng, xoay người muốn rời đi. Trong lòng vẫn nề hà vướng bận người vẫn còn đang đứng dưới anh trăng, đã quay người đi, lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, nương theo ánh trăng, chỉ thấy cặp mắt trong veo như nước mùa thu kia trở nên ướt át, hắn sợ hãi, vội trở lại thấp giọng nói: “Uy. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi không phải muốn khóc đi? Đại. . . . . . Đại nam nhân. . . . . . Như thế nào lại khóc? Như thế nào. . . . . . Có thể khóc chứ. . . . . .”Vừa dứt lời, Anh Nguyên đích nước mắt đã muốn thảng xuống dưới, một bên nói: “Đại nam nhân. . . . . . thì làm sao? Lúc khổ sở lại không thể khóc ư?”Nói xong liền lau đi nước mắt, ngẩng đầu nói: “Ta là vì dân chúng đại Hàn sắp phải chịu cảnh chiến loạn mà khóc, là vì thành Hưng Châu do ta vất vả mới phát triển lên sắp bị hủy hoại trong chốc lát mà khóc, có cái gì mất mặt đây.” Phượng Chuẩn cả đời này, người như thế nào cũng đều đã gặp qua, duy chỉ có Anh Nguyên này, là hắn chưa bao giờ gặp qua. Trên khuôn mặt kia rõ ràng là tràn đầy vẻ cương liệt, nhưng những giọt nước mắt lại tràn đầy vẻ đau khổ, tổ hợp mâu thuẫn như vậy, nhưng lại làm cho con người tuấn mỹ này càng lộ ra sự mị hoặc chết người hơn. Người xuất sắc hắn đã gặp nhiều, những có thể làm cho hắn tâm động như vậy, duy chỉ có Anh Nguyên mà thôi. Chấp nhận số phận mà hít vào một hơi, tiến lên lau đi nước mắt của Anh Nguyên, cười khổ nói: “Ta biết ta chính là kẻ coi tiền như rác, người hãy tận lực mà cười ta đi, nhưng không được cười trước mặt ta, nếu không. . . . . . hừ. . . . . .”Nói xong lại thở dài một hơi, một bàn tay run rẩy hướng về phía ***g ngược mình lấy ra… “………” 1 người thì ngu trung, 1 người thi dại gái… ai không dại trai…
|
Chương 9[EXTRACT]Cho đến khí nhìn thấy biểu tình đau cắt da cắt thịt trên mặt đối phương, Anh Nguyên còn nửa tin nửa ngờ bản thân mình đang ở trong mộng, tai nghe đến âm anh đau lòng của Phượng Chuẩn: “Nào, ta biết ngươi nhất định sẽ thích nó, nhất định sẽ dùng ánh mắt nhiệt liệt gấp một trăm lần ta để nhìn nó, hừ, nghĩ đi nghĩ lại ta quả thật là tên ngốc , hơn nữa còn là đại ngốc. . . . . .”Không đợi nói xong, hắn đã thấy cái miệng của Anh Nguyên kéo tới tận mang tai, vội vàng trịnh trọng cảnh cáo: “Uy, ta nói rồi, nếu muốn cười cũng phải đợi ta đi rồi mới cười nga, đừng quên, kim phiếu hiện giờ vẫn đang còn ở trong tay ta nga.” Anh Nguyên vội vàng thu lại vẻ tươi cười, thậm chí dùng hai tay bịt chặt lại miệng, e sợ chỉ cần không cẩn thận, thì cọng rơm ràng cứu mạng hắn này sẽ vô duyên với hắn. Hắn liều mang cúi gật đầu, nhìn Phượng Chuẩn vẻ mặt không cam long đem kim phiếu đưa cho mình, lập tức đưa tay giữ nhanh lấy nó, giống như sợ nó sẽ mọc cánh mà biến mất vậy. Nương vào ánh trăng nhìn lướt qua kim phiếu, mơ hồ nhìn thấy trên kim phiếu ghi là mười hai vạn lượng. Trong lòng hắn gao hứng, chính là không phải bởi vì vàng, mà là bởi vì thành Hưng Châu rốt cuộc có thể cứu, vui mừng vì dân chúng sẽ không phải nộp lên những khoản thuế cắt cổ. Phượng Chuẩn thấy vẻ tươi cười nồng đậm trên gương mặt hắn, xoay người bước đi, vừa nhịn không được mà thầm mắng chính mình: Phượng Chuẩn a Phượng Chuẩn, ngươi thật sự là đầu heo, là cái đầu heo đứng đầu tự cổ chí kim. Bị đoạt mười vạn lượng vàng cũng thôi đi, thế nhưng sao còn hai tăng dâng lên hai mươi vạn hoàng kim cho cừu địch của mình, ngươi có phải bị choáng váng rồi không, hay là mắc bệnh tâm thần rồi, hắn ngẩng đầu nhìn tổ tông đã thăng tiên, ngươi còn thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông từ trước đến nay không bao giơ làm chuyên mua bán thất thố nữa không. Ngay tại thời điểm hắn mắng bản thân tới cẩu huyết lâm đầu ( trong xã hội cũ, đây là cụm từ mê tín dị đoan cho rằng chỉ cần lấy máu chó hất lên đầu của ma nhân sẽ làm ma nhân mất pháp lực…. nói chung nghĩa là kẻ không có lí lẽ đúng có thể biện hộ, không bằng yêu nhân), bỗng nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu: “Lâm phong.”am thanh nam nhân quen thuộc, lại bởi vì ngữ khí ôn nhu chưa từng có mà làm cho trái tim hắn lần thứ hai không không chịu thua kém đập loạn. “Làm. . . . . . Cái gì?”Miễn cưỡng ổn định tâm thần, hắn đứng lại cước bộ: “Ta nói rồi không được cười ở trước mặt ta. . . . . .”Lời còn chưa dứt liền cảm thấy phía sau tai truyền đến một trận nhiệt khí, Anh Nguyên đứng phía sau hắn, thật lâu sau mới nói: “Cám ơn ngươi.” “Thôi, ta cũng không vĩ đại tình thao giống như vậy đâu, vì dân chúng toàn thành mà khóc, ta chẳng qua. . . . . . Ta chẳng qua. . . . . chẳng qua là. . . . .”Nói quanh co nửa ngày, cũng không nói ra được lí do nào cả, không thể nói rằng: Anh Nguyên, ta chẳng qua là không muốn nhìn thấy ngươi khóc lóc u sầu mới dâng đến mười hai vạn lượng. lời quá khó xử và mất mặt như vậy. Phượng Chuẩn hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, thầm nghĩ: cố tỏ ra vẻ khoan dung gì chứ, gì chứ không cẩn thận liền nói ra lời nói thật, sao không nói mình thật vĩ đại, vì ngàn vạn dân chúng thành Hưng Châu ? Bây giờ thì tốt rồi, tìm lí do gì để nói dối đây. Bất quá Anh Nguyên cũng không để cho hắn khó xử quá lâu, sau khi Phượng Chuẩn quanh co nói chẳng qua là………………… lần thứ mười, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật đầu nói: “Ta hiểu được, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu được, cho nên cám ơn ngươi, Lâm Phong.” Phượng Chuẩn suýt nữa nhảy dựng lên ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông người trước mặt: “Ngươi. . . . . . Ngươi có biết. . . . . . Ngươi có biết còn làm cho ta ở đây nói lắp nhiều lần như vậy, Anh Nguyên, ta là ân nhân của ngươi đấy, đây chính là thái độ đối đãi với ân nhân của ngươi ư?”Tức chết hắn , lớn đến như vậy chưa từng có lúc nào khó xử như vậy, làm cho Phượng Chuẩn cảm thấy mặt mũi hoàng đế hắn đã mất không còn gì. Anh Nguyên nhìn hắn gấp đến độ đỏ mặt tía tai, nhịn không được nở nụ cười thoải mái, một bên kéo lại tay hắn, thành khẩn nói: “Ta chính là cố ý, không được sao?”nói xong hít một hơi thật sâu không khí buổi đêm tươi mát nói: “Ngày hôm nay quá chậm dài rồi , ba mươi vạn lượng hoàng kim làm cho ta thở không nổi. ta chưa từng nghĩ mình vẫn còn có cơ hội có thể cười. Ngươi tha thứ cho ta được không?” Anh Nguyên như vậy làm cho hắn bắt đầu xấu hổ, thầm nghĩ chính mình khí lượng quá nhỏ. Quay lại cầm lấy cánh tay dài trắng nõn kia, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác vừa kinh hỉ vừa mãn nguyện, ngoài mặt lại cố tỏ ra thoải mái: “Thật là, có chút nhiệm vụ đó đã áp lực ngươi thành như vậy, sao ngươi còn làm quan lâu như vậy, làm gì có chuyện to tát gì đâu . Yên tâm, mọi việc có ta đây. Tuy rằng hiện tại trên người ta một văn tiền cũng không còn rồi , nhưng chỉ cần ngươi cần, ta tùy thời có thể để Phúc nữu về nhà lấy, ân, tuy rằng về nhà một chuyến không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng là Anh Nguyên, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi ủng hộ ngươi.”giống như thề non hẹn biển vậy, Phượng Chuẩn dễ dàng đưa ra cả đời hứa hẹn, nói xong hắn dường như còn bất giác, giống như cảm thấy đây là lời nên nói nhất vào lúc này ở đây. Anh Nguyên cảm động gật gật đầu: “Ta biết, Lâm Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ. . . . . . sẽ đối với ta. . . . . . sẽ quan tâm tới ta như vậy. cha mẹ ta mất sớm, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vì ta mà bỏ ra nhiều như vậy, thật sự. . . . . . Cám ơn ngươi.”Nói lại nói, không biết vì sao lỗ tai lại có chút phát sốt, Anh Nguyên thầm mắng chính mình vô dụng, chính mình là thật tâm cảm tạ Phượng Chuẩn, cho dù có nói vài câu buồn nôn thì cũng là hẳn đi, không xem mặt tăng mặt phật, thì cũng là vì mười hai vạn lượng hoàng kim kia, những lời này cũng không nên không có a. đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bởi vậy hắn không phát hiện Phượng Chuẩn sắc mặt cũng đã đỏ giống như đít khỉ rồi.( so sánh thật thú vị “……”)
|