Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
|
|
Chương 40[EXTRACT]Tiểu phúc tử mê hoặc mà nhìn đám người, đám người cũng mê hoặc mà nhìn tiểu Phúc tử như thế, một số người đang cúi đầu bàn tán:”Làm sao vậy? hình như là Lâm Phong……Hoàng đế phượng triều, hắn làm gì mà khóc thê thảm như vậy, giống như vợ mới chết không bằng vậy? đúng thế đúng thế……”Có điều những bàn luận này, ba người trên hình đài đương nhiên nghe không rõ, cứ coi như vậy, tiểu Phúc tử cũng cảm giác thấy sự việc không đúng rồi. “Chủ tử……chủ tử người đừng khóc trước đã, người……không cảm thấy bãi máu này……đối với một người bị thổi bay đầu mà nói, quả thực hơi bé một chút ư?”Tiểu Phúc tử nhìn chằm chằm vết máu bị đào bới chả còn sót lại bao nhiêu trên đài, lại nhìn nhìn mấy viên đá máu đựng trong long bào, nhìn thế nào thì thấy không đúng thế ấy. “Ngươi còn muốn hắn chảy bao nhiêu máu?” Ngoài dự liệu, Phượng Chuẩn không hề nghe ra một chút ý tứ khác trong lời nói của hắn, đôi mắt đỏ lừ như thú dữ ác hận mà nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi muốn máu của ngươi chảy cạn mới cam lòng ư? ngươi tên hỗn đản không có lương tâm này, ở trong thành Hưng Châu, Nguyên nhi đã đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi đã quên hết rồi ư? Kẻ khốn vong ân phụ nghĩa này……” “Chủ tử, nô tài là nói……Anh đại nhân có khả năng chưa chết.”Tiểu Phúc tử đột nhiên hét lên, vi phạm nghiêm trọng với bản phận của một nô tài, có điều hắn không chú ý tới những điều này, nhìn thấy nếu mình còn không biện bạch, Phượng Chuẩn có thể sẽ xé xác mình luôn. “Gì cơ?” Lại là một tiếng sấm rền, Phượng chuẩn nổ tung tới không thể động đậy:”Chưa……chưa chết? làm sao……có thể……máu này……”Hắn quả thực đã loạn lên, ngày thường cái đầu vô cùng cơ trí này thời khắc này đến một chút đạo lí đơn giản cũng không nhìn ra được. “Chủ tử, đầu tiên, bãi máu này đối với người bị chặt đầu mà nói, quả thực quá ít rồi, nô tài theo ngài trải qua bao sóng gió, dưới tay cũng đã có vài nhân mạng, nô tài không cho rằng sau khi đầu bị chặt xuống rồi, để lại có chút máu này thì đã hết.”Tiểu Phúc tử nghiêm túc phân tích:”Tiếp theo, người nhìn phán ứng của đám người xung quanh xem, Anh đại nhân mà bọn họ kính yêu chết rồi, nhưng là biểu tình của bọn họ có chút phẫn nộ đau lòng nào đâu, có cũng chỉ là mê hoặc, ngài không nhìn thấy bọn họ dùng ánh mắt xem khỉ mà nhìn chúng ta ư? Thứ 3, hữu tướng quốc giám sát hoàn thành, nên lập tức trở về cung phục chỉ, nhưng chúng ta đi cả đường tới đây, một cộng tóc cũng đâu có thấy bóng dáng lão đại nhân đâu.” “Chưa chết? Có……khả năng này ư?”Phượng Chuẩn đến giọng nói cũng trở nên run rẩy, tiểu Phúc tử phân tích rất có lí, khiến tim hắn nhịn không được mà bưng lên hi vọng to lớn, nhưng nếu là như vậy, lắm lại càng sợ sẽ thất vọng hoàn toàn, tay hắn run rẩy đưa lên muốn lau mồ hồi, mới phát hiện trong thời gian ngắn ngủi, mình thế những đã kiệt sức. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét ở đằng sau, nghe giọng nói thì là của Trần Kiện:”Ta nói này đồng nghiệp thân thiết, ngươi không phải nói nhất định sẽ có chỉ lệnh mới ư? Tại sao vẫn còn chưa thấy đâu? Bà nó cái đám tạp chủng đó chậm quá rồi, không bằng lão Trần yêm tự vào cung xin chỉ a.” “Trần tướng quân, người muốn chỉ lệnh mới gì?”Tiểu Lục tử trầm mặt xuống hỏi, thật là, nói ai là tạp chủng vậy, tốt xấu gì nhà ta cũng là công công đắc lực bên người hoàng thường mà, hắn vô cùng bất mãn mà nghĩ. “Ý, Lục công công, người trở lại rồi? không mang theo chỉ lệnh mới ư?”Trần Kiện giống như con sư tử vui vẻ mà nhảy tới, Hàm Trí Lũy lại sớm đã liếc qua bên này, luận tiện chèn hắn một chút:”Ngu ngốc, hoàng thượng đã tự mình tới rồi, người còn nói chỉ cái gì mà chỉ.” “A, hoàng thượng?”Trận Kiện giờ mới hậu tri hậu giác mà kêu lên kinh sợ, vội vã đến bên cạnh Phượng Chuẩn:”Thần nói này hoàng thượng, Anh Nguyên kia cũng là một nhân tài, người có thể khai ân hay không……í, hoàng thượng, người làm sao rồi? Trên mặt người……người đã khóc ư? “câu hỏi cuối cùng là nhỏ tiếng mà hỏi, để tránh làm mất hình tượng của Phượng Chuẩn. “Phí lời, người không nhìn thấy hoàng thượng đang ôm chặt máu mà Anh đại nhân để lại ư?”Tiểu Lục tử cũng coi thường nhìn Trận Kiện một cái, trong lòng lại tự thì thầm. Lời vừa dứt, liền nhìn thấy Trận Kiện và Hàm Trí Lũy kinh ngạc mà há hốc mồm, sau đó biểu tình trở nên co rút, giống như muốn cười lớn những lại không dám cười, khiến khuôn mặt kìm lại thành màu tím đỏ. “Việc đó……hoàng thượng, ai nói với ngài Anh Nguyên đã chết? Hắn chưa chết, có điều cảm nắng nên ngất rồi, bây giờ đang nằm ở dưới mái nắng ngoài kia kìa.” Trần Kiện quả thực nhịn không được, cuối cùng ha ha ha cười lớn lên, hoàng thượng của bọn họ, nếu là biết lai lịch của đám máu mà hắn giống như bảo bối mà ôm vào trong lòng này, chặt chẽ ôm lấy, không biết là sẽ tức chết hay không nữa. “Dưới mái che nắng……đang nằm?”Lỗ tai Phượng Chuẩn chỉ nghe được một câu này, sau đó chạy nhanh đi, Trần Kiện và Hàm Trí Lũy nhìn nhau hai cái, sau đó Trần Kiện mới vã mồ hôi lạnh mà tự nói tự nghe:”Hoàng thượng, thần vẫn chưa nói với người là cái mái che nắng ở đâu mà, người gấp gáp quá rồi. “Hắn nói xong, tiểu Phúc tử và tiểu Lộc tử cũng chảy mô hôi lạnh xuống rồi. “Trần Kiện chết tiết, rốt cuộc là ở đâu hả?”Tâm tình Phượng Chuẩn như lửa đốt mà nhìn hết từng cái mái che một, ai biết thành Hưng Châu lại kì lạ như thế, ở nơi không xa hình đại lại dựng nhiều mái che nắng như vậy làm gì? Nhìn từng cái từng cái một, cuối cùng, cước bộ hắn dừng lại, ở một cái mái che nắng cuối hàng, Li ảnh an tĩnh mà đứng quay lưng về phía hắn, trong đường nhìn mơ hồ, thân hình gây yếu của Anh Nguyên năm ở trên giường trúc, khuôn ngực hơi hơi phập phồng. “Chưa chết, hắn chưa chết, Nguyên nhi của hắn……Anh Nguyên của hắn……chưa chết.”Phượng Chuẩn cả đời cũng chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy, nhẫn lại tiếng khóc, hắn đi thẳng vào trong, chồm tới bên người Anh Nguyên, lau đi nước mắt khắp mặt, tỉ mỉ mà nhìn kĩ gương mặt bởi vì hôn mê mà trở nên vô cùng mềm mại trước mặt. Nguyên nhi của hắn, không sai, Anh Nguyên của hắn. Phượng Chuẩn run rẩy ngón tay mà đặt lên gương mặt quen thuộc, từng phân từng tấc mà vuốt ve, cơ thể hắn rất nóng, hai má hõm vào rất sâu, hắn lại gầy rồi, là do bị tra tấn ở trong ngục ư, không được, hắn cần bồi bổ tốt cho Nguyên nhi, hắn sẽ không để Nguyên nhi đau lòng mà không ăn uống được, Hàn triều đã là gì? Hắn không quan tâm nữa rồi. So với Anh Nguyên của hắn, đó đã là cái gì? Nguyên nhi muốn trở về, vậy cho hắn đi, hắn sẽ ở trước mặt ba quân tướng sĩ kiểm điểm, hắn không quan tâm sẽ làm tổn hại tới tôn nghiêm vô thượng của mình, chỉ cần Nguyên nhi của hắn còn tốt, hắn không còn quan tâm tới bất cứ điều gì. Phượng chuẩn sau khi xác định Anh Nguyên quả thực còn sống, nhịn không được mà ôm hắn vào trong lòng, nước mặt lại lần nữa cuồn cuộn rơi xuống. Mãi tới một lúc sau, tiểu Phúc tử tiểu Lộc tử cùng với Trần Kiện và Hàm Trí Lũy đi vào, Phượng Chuẩn mới lưu luyến không rời mà buông Anh Nguyên ra, chỉ nắm lấy tay hắn hỏi Ly ảnh: “Anh Nguyên hắn tại sao lại hôn mê? Cơ thể hắn tại sao lại nóng vậy, còn có, rốt cuộc là chuyện gì sảy ra vậy? Tiểu lộc tử tại sao nói với trẫm……Nguyên nhi hắn đã hành hình.” Nói tới đây, nhớ tới Anh Nguyên quả thực suýt chút nữa chết dưới ý chỉ của mình, không khỏi sợ hãi hối hận, vội nắm chặt lấy tay hắn không buông. “Hoàng thượng có vấn đề gì thì hãy hỏi lão thần đi. “Hữu tướng quốc thi thi nhiên nhiên đi tới, hành lễ quân thần xong nói:”Khởi bẩm bệ hạ, cơ thể Anh Nguyên vốn hư nhược, lại bị trói ở hình đài lâu như vậy, mặt trời lớn như vậy, hắn trúng nắng cũng là chuyện đương nhiên, hoàng thượng xin hãy yên tâm, lão thân đã phân phó thầy thuốc gần đây xử lí rồi, tin rằng không lâu sau sẽ tỉnh lại.” Phượng Chuẩn giờ mới cảm thấy hơi hơi yên tâm, bình tĩnh trở lại, lí trí đã trở lại rồi, hắn hoài nghi mà liếc liếc hữu tướng quốc:”Ha ha, tiểu Lộc tử hồi cung báo với trẫm lão ái khanh đã hành hình rồi, chuyện này là thế nào?” Hữu tướng quốc cúi mình, mặt không đổi sắc nói:”Hồi hoàng thượng, bởi vì thần trước đó, bỗng nhiên phát giác tiểu tử này không phải đại gian đại ác như thần vẫn tưởng tượng, có điều tuy rằng như vậy , thần cũng chưa từng nghĩ tới việc riêng tư, quả thực những lời trên hình đài của hắn, đã cảm động thần, đặc biệt là đoạn cuối liên quan tới……ha ha……liên quan tới hoàng thượng và hắn, lời đó khiến người khác rơi lệ, thế gian lại có nam nhi thật sự như vậy, không dấu mình sai, không ngụy mình thực, không sức mình tình, quả thực hiếm có. Lão thần không khỏi có tâm yêu quý người tài, lại nhìn tiểu Lộc tử nhanh chóng chạy về cung, thế là lão thần to gan, hi vọng thánh ý có thể thay đổi, tự minh làm chủ, dời lại thời gian hành hình, đợi hoàng thượng hạ chỉ lần nữa. đã đợi 1 khắc rồi, hắn liền hôn mê, lão thần lại đấu gan đưa hắn tới nơi này tránh nắng, lão thần kháng chỉ có tội, xin hoàng thượng trừng phạt.” Phượng Chuẩn vốn là rất cảm kích lão tướng, nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy khóe mắt lão gia khỏa này hơi hơi mang theo ý cười, liếc một cái long bào vẫn còn bị mình ôm trong lòng, lập tức nhớ tới một việc, sắc mặt Phượng Chuẩn đen lại rồi:”Nếu……Anh Nguyên chưa chết, vậy đám máu này là của ai?”Ông trời, xem hắn thế nào cũng được coi là một hoàng đế tốt vô cùng yêu dân, nghìn vạn lần đừng để câu trả lời quá mức không chịu nổi. Trần Kiện và Hàm Trí Lũy cùng với Ly ảnh đều vội vã quay lưng lại, trong lòng Phượng Chuẩn lập tức có dự cảm tuyệt vọng, nếu không phải vẫn là hữu tướng quốc người ta trả qua nhiều chuyện, nhìn thấy thế giới rộng lớn, thế nhưng vẫn có thể dùng ngữ điệu bình tĩnh không đổi mà tường thuật lại:”Hồi hoàng thượng, bởi vì thời tiết nóng bức quá, lão thần lại đợi ý chỉ của hoàng thượng, dời lại thời gian hành hình, vừa đúng chính ngọ, đao phủ chờ đợi rất lâu, cũng khó tránh muốn hôn mê muốn ngủ, nghĩ tới đại đao kia cũng không nhẹ nhàng gì, lưỡi đao sắc bén ở hai bên, đại đao kia rơi khỏi tay đao phủ, vừa vặn rơi trước chân hắn, cắt vào ngón chân hắn, vì thế, máu tươi tuôn ra, lão thần vội lệnh người đưa hắn và Anh Nguyên đi chữa trị, vì thế nhất thời quên tìm người thu dọn vết máu, xong việc cũng quên luôn, quả thực xin lỗi hoàng thượng, lão thần già rồi, nhớ tên cũng không quá rõ ràng, xin hoàng thượng hãy trị tột thất chực của lão thần.”Lão đại nhân khí định thần nhàn mà nói, Phượng Chuẩn đã muốn hộc máu rồi, thế mà lão đại nhân vẫn còn thêm vào một câu:”Đúng rồi hoàng thượng, ngón tay của người làm sao vậy? Còn có cái mà người ôm như bảo bối kia hình như là long bảo bên trong có chứa cái gì vậy?”
|
Chương 41[EXTRACT]Làm sao có thể để lão gia khỏa này biết việc xấu hổ mình coi máu của tên đao phủ chân thối kia là máu của Anh Nguyên, mười đầu ngón tay còn đào nó ra nữa, còn dùng long bảo bao lại như bảo bối mà ôm vào trong lòng, còn sợ lão gia hỏa này sẽ tuyên bố công khai với mấy lão già kia nữa. Hừ hừ, đến lúc đó hắn thật sự sẽ không còn mặt mũi mà áp đầu bọn họ trên triều đình nữa rồi. Phượng Chuẩn đã nhìn ra ý đồ ‘nham hiểm’ của hữu tướng quốc, không có ý định bị lừa a. “Phải, không có gì, tay ư, bị xước một chút thôi. “Nghĩ lại nghĩ nếu bị xước thôi thì tại sao đến xương cũng suýt nữa lộ ra thế kia, thế lại lại bổ sung thêm một câu:”Bị một viên đá vô cùng thô ráp cào vào. “Nói xong thì tiểu Phúc tử sớm đã gọi ngự y tới quấn vết thương xong cho hắn. “Lão ái khanh, nếu đã có việc này, ái khanh làm vô cùng thỏa đáng, trẫm vỗ cùng cảm kích. Chỉ là……”Phượng Chuẩn kéo dài ngữ điệu:”Chỉ là sau khi xử lí xong, ái khanh nên là đợi ở đó phục chỉ mới đúng, ở đây phái vài người thỏa đáng xử lí là được rồi, vì sao ái khanh đến cái bóng cũng không thấy đâu vậy?” “Việc này, thỉnh hoàng thượng trách tội. “Hữu tướng quốc trầm thanh trả lời:”Lão thần nói qua, lão thần tuổi tác đã cao, thời tiết hôm nay nắng nóng như vậy, bởi vì mắc phải tật xấu ngủ trưa, nghĩ nhất định sẽ có khoảng trống trong lúc đợi hoàng thượng ra ý chỉ mới, vì thế lão thần trộm cái khoảng trống này, ngủ được một lúc, lão thần vừa ngủ, nghĩ là những người còn lại ở cũng không làm gì, so đi tính lại, lão thần cũng lệnh bọn họ nghỉ ngơi qua loa một lát, lão thận nghìn liệu vạn liệu cũng không biets được thánh giá thân lâm, không kịp lệnh người đi tiếp giá, mong người thượng trách tội.” Lão gia khỏa này tuyệt đối là cố ý. Phượng Chuẩn tức tới muốn giết người:lầm bầm, tưởng trẫm không biết mục đích hèn hạ của ngươi ư? Ngươi không phải muốn giáo huấn trẫm một chút sao? Ngươi không phải là muốn xem bộ dạng đau khổ, bi thống của trẫm sao? Ngươi không phải là muốn trẫm tức giận, có thể bãi chức hữu tướng của ngươi hoặc là cho phép ngươi cáo quan hồi hương hay sao? Lầm bầm, lão già này, ngươi tưởng tượng đẹp quá rồi, làm sao để hành hạ cái bộ xương già ngươi, không có ai rõ ràng hơn trẫm hết. Mấy người bên cạnh trơ mắt nhìn hai người mặt không đổi sắc mà đấu võ mồm, chỉ là nhẫn cười nhẫn cười tới nội thương, bỗng nghe Phượng Chuẩn nhàn nhàn nói:”Đâu có, việc này lão ái khanh có công lao rất lớn, trẫm rất tán thưởng sự cẩn trọng và tuân thủ của ái khanh, trẫm đã quyết định rồi, cứ trả Hàn triều lại cho người Hàn triều bọn họ đi, trẫm sau khi đó sẽ xâm lược nước khác đổi lại nước này, không biết ý kiến của lão đại nhân thế nào? “ Hữu tướng quốc hiểu rõ Phượng Chuẩn như vậy, nào còn dám phản đối, cúi người bãi giá, khóe miệng Phượng Chuẩn phiếm lên một nụ cười ác độc :”Nếu đã như vậy, lão ái khanh a, ngươi xem hoàng hậu cần theo chúng ta về Phượng triều, hắn chắc chắn sẽ tâm hướng cố quốc, vì để hắn an tâm, lão ái khanh và các vị đại nhân khác, hãy làm tốt nhất có thể, hãy bồi dưỡng một lượt nhân tài cho Hàn triều rồi tới giúp bọn họ trấn hưng mới được. Còn nữa những thần tử mới mang tới lần này, bởi vì trẫm đi vội vã, cũng chưa có huấn luyện tốt cho bọn họ được, lão ái khanh hãy lại lần nữa tiếp nhận bọn họ, đôn đốc bọn họ tiếp tục chăm chỉ, đã hiểu chưa?” Hữu tướng quốc khóe miệng rõ ràng đều đang co rút, qua một lúc lâu mới không cam không nguyên mà tiếp chỉ, trong lòng tức giận, vốn tưởng kích thích hoàng thượng một chút, khiến hắn cho mình nghi ngơi hai ngày hưởng phúc, ai biết được lại bị hắn tính kế nữa, vì sao đấu pháp của mình và mấy lão già kia, không có thắng được một lần nào vậy? Lúc đó nhiệt độ cơ thể Anh Nguyên dần dần giảm xuống, chỉ là người hư nhược cực độ mà chưa có tỉnh lại, thế nào vô cùng cẩn thận mà đưa hắn vào trong xe, đẩy trở về nha phủ tri phủ, trưởng công chúa vừa nhìn em dâu mình mong muốn không chút thương tích, không khỏi trở nên thích thú, thế là lệnh người bắt đầu thu dọn, chuẩn bị sau vài ngày nữa, sau khi để Anh Nguyên gặp bạn bè của hắn thì hồi Phượng Triều luôn, Phượng Chuẩn nghĩ thấy cũng đúng, thời gian mình ra ngoài không ngắn, tất cả đại sự triều chín đều gánh nên người mấy vị lão đại thân xui xẻo, đừng có ức hiếp bọn họ quá, buông tay không quản nữa hoặc dứt khoát tạo phản, truyền ra thì không hay. ( dạ vâng, tạo phản vì việc nặng) Đến tối, Anh Nguyên cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn, đã là thời gian lên đèn, hắn còn tưởng mình đã chết rồi, trong lòng nghĩ khi hôn mê hành hình cũng tốt, không hề có chút đau nào, đang nghĩ, đột nhiên một gương mặt anh tuấn bỗng nhiên cúi xuống trước mặt hắn, dọa hắn nhảy dựng, sau đó nghe thấy một loạt thanh âm hét: “nhanh nhanh, Nguyên nhi tỉnh rồi, đi lấy vài miếng dưa hấu đỡ mất nước lại đây, còn có cháo tổ yến, súp sen ướp đá, điểm tâm điểm tâm, phải ngọt……” “Đây…… là Phượng Chuẩn. “Anh Nguyên sau khi mê hồ thì xác định thân phận của người trước mắt: hắn tại sao cũng theo tới rồi, cũng không đúng, hắn không thể tới địa ngục rồi mà vẫn còn làm hoàng thượng được, cứ khoa tay múa chân như vậy, nếu không, là mắt mình đã bị đào ra để ở trong phòng hắn, mới có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy? Không, cũng không đúng, đây…….tay này là của mình, cơ thể cũng là của mình, là sao vậy? Đây rốt cuộc là sao vậy? Hai người một người cười ngây ngốc, một người phát ngốc, thẳng tới khi tay của Phượng Chuẩn đặt lên trán Anh Nguyên, vừa thì thào tự nói:”Tốt, nhiệt độ này cũng coi như là hạ rồi. “Một tay khác lấy miếng dưa hấu lấy lòng mà cười nói:”Nguyên nhi, nào, ăn miếng dưa hấu, lạnh lắm, sau khi trúng năng ăn là tốt nhất rồi. “Anh Nguyên mới xác nhận sự thực mình vẫn còn sống. “Phượng Chuẩn, tôi tại sao vẫn còn sống? Hữu tướng quốc kia không phải là thần tử đắc lực nhất của ngươi hay sao? Tại sao làm việc lại bừa bãi vậy? “Anh Nguyên miễn cưỡng ngồi dậy, trừng Phượng Chuẩn mắng:”Ngươi còn có chút khí phách nào không vậy? Sớm nắng chiều mưa, đây là tác phong của một hoàng đế, hơn nữa còn là hoàng đế Phượng triều được mệnh danh là tàn nhẫn ư? “ “Nguyên nhi đến lúc này sao còn phải nói những lời ác hận như vậy. “Phượng chuẩn hắc hắc cười, nhẹ nhàng mà vừa đỡ hắn nằm xuống, lại gần bên tai hắn nói:”Nếu đã sắt đá như vậy, sại sao còn muốn hữu tướng đào mắt của ngươi ra, nói muốn ngày đêm nhìn ta, nhìn ta ăn cơm đọc sách, nhìn ta lên triều nghị sự, nhìn ta phong quang ta mất mát, tất cả mọi thứ của ta, ngươi đều muốn nhìn, còn nói mình khi sống không thể sớm chiều bên nhau, sau khi chết cho dù có thành một cô hồn dã quỷ cũng muốn ta ở trong tầm nhìn, vĩnh viễn không quên. Nguyên nhi a, ta hiểu tình thâm ý trọng của ngươi với ta, nhưng là để con mắt ngày ngày đêm nhìn ta, cũng quá thảm rồi, ngươi nói đúng hay không? “Câu này vừa nói xong, mặt Anh Nguyên chốc lạt đỏ tới tận mang tai, dùng hết sức lực hét lớn nói:”Nói bừa, ai đồn đại, ta……ta là vì hận người, muốn làm……quỷ dữ báo thù ngươi, vì thế……mới……ai đồn đại vậy? “
|
Chương 42[EXTRACT]“Vậy, thế ư? Vậy để trẫm tính xem, ai ya, người đồn đại này quả thực quá nhiều rồi, tiểu Lộc tử, hữu tướng quốc, còn có dân chúng thành Hưng Châu của ngươi, ân, cái người đồn đại này quả thực nhiều không đếm nổi, hơn nữa bọn họ còn cấu kết với nhau không kẽ hở, lời nói ra đến một chữ không không khác nhau, lúc đó trẫm thật sự vô cùng cảm động, thì ra thế gian còn có loại việc này, có thể vùi vào trong tim sâu như vậy. “Nói xong câu cuối cùng, Phượng Chuẩn hơi hơi thở dài một tiếng:”Nguyên nhi a, ngươi……sao phải khổ……” Hữu tướng quốc kia đang ở đâu? Hắn muốn giết lão, làm gì mà quan giám sát tốt như thế cuối cùng thế nhưng lại tự làm việc tư. Bị Phượng Chuẩn chế giễu như vậy, bị hắn mò ra bí mật cuối cùng trong tim mình, Anh Nguyên thật sự hận không thể đập đầu chết luôn, rõ ràng……rõ ràng là bởi vì mình sắp chết, mới nói ra những lời thật lòng đó, hắn nào biết thánh chỉ của hoàng đế Phượng triều không khác gì cái rắm vậy, có thể nói đổi liền đổi. Hận tới đó, đến nói tục cũng nhịn không được mà bật ra, Anh Nguyên đến nhìn cũng không dám nhìn Phượng Chuẩn một cái, mình thế này, thật sự mất mắn tới nhà bà ngoại rồi. Bỗng nhiên một thứ gì băng lạnh bị ấn vào miệng, chất nước ngọt lịm trượt xuống từ đầu lưỡi, kích thích cái lưỡi từ nhỏ tới lớn không được ăn qua đồ ngon mấy lần, tuy rằng Anh Nguyên chưa có kẹt xỉ tới mức những thứ vô cùng rẻ vào ngày hè như dưa hấu cũng chưa từng ăn, nhưng là từ khi thành Hưng Châu bị phá, quăng đi quật lại cũng đã gần 3 tháng, đặc biệt là mấy ngày gần đây đã bị tra tấn, hắn thật sự chưa có ăn thức gì thoải mái như vậy. “Ực”một tiếng, cái đầu tham lam đáng thương không đợi chủ nhân suy nghĩ rõ ràng, đã quyết định lệnh cho cái lưỡi và rằng phối hợp công tác, nuốt một miếng dưa hấu xuống. Đợi đến khi Anh Nguyên nhìn thấy gương mặt cười của Phượng Chuẩn mà phản ứng lại, đã không còn kịp rồi, hắn lại là xấu hổ mà vừa đau khổ, nghĩ muốn lấy ra bộ dáng đại nghĩa cẩn nhiên mà đối đầu với Phượng Chuẩn, đột nhiên bị hắn ôm lấy vào trong lòng, muốn giãy dụa, lại bị ôm chặt hơn, phía sau vai truyền tới thanh âm nghẹn ngào:”Nguyên nhi đừng động, đừng động, để trẫm ôm người một chút, để trẫm xác định lại lần nữa, tốt quá rồi, Nguyên nhi vẫn còn sống, trãm……chưa có làm sai lầm lớn……Nguyên nhi của ta……của ta……” “Hắn hình như……khóc rồi……”Cơ thể thẳng cứng của Anh Nguyên dần dần mềm xuống, hồi ức trong đầu từng bức từng bức xẹt qua: Phượng Chuẩn gầm hét muốn giết mình những lại nhịn không được mà bảo vệ mình, Phượng Chuẩn bị chém một đao mà vẫn còn điên cuồng gọi không cho giam mình, Phượng Chuẩn trong nhà lao do dự nhưng cuối cùng đã đáp ứng sẽ buông ta với Hàn triều, Phượng Chuẩn trong cơn mưa lớn lảo đảo ngẩng mặt cười dài rời đi……mắt hắn cũng dần dần ẩm ướt: Tại sao ông trời để chúng ta gặp nhau yêu nhau, lại để chúng ta dẫm lên con đường cùng quốc cừu gia hận này? Hắn cũng không cam tâm, thật sự không cam tâm, nhưng mà có thể thế nào? Bọn họ đều có kiên trì riêng, là ai cũng không thể thay đổi a. “Hoàng thượng, tổ yến tới rồi. “Thật là, hai người này đã xong chưa a, đều đã không phân khó cách như vậy rồi, lúc đầu hà tất còn phải tuyệt tình như thế. Tiểu Phúc tử và tiểu Lộc tử hoạt động một chút đôi chân cứng ngắc, quả thực nhịn không nổi rồi, không thể không lên tiếng quấy rầy. Hai tên tử nô tài này, không muốn sống rồi. Phượng Chuẩn tức giận nghĩ, dám quấy rầy bọn họ trong lúc cảm động thế này, hơn nữa mình thế nhưng còn đang chảy hai dòng nước mắt, thế nào có thể để bọn chúng nhìn thấy đây, rõ ràng là tổn tại hình tượng a? Hắn nhất thời quên mất, hình tượng uy nghiêm lãnh khốc trong mắt hai tên nô tài này đã sớm bị phá hủy hoàn toàn. Anh Nguyên vội vã đẩy Phượng Chuẩn ra, không biết tại sao, trải qua nhiều việc như vậy, hắn thế nhưng không còn lấy ra được dáng vẻ tuyệt tình lúc trước, nhìn Phượng Chuẩn vui vẻ đưa điểm tâm tổ yên … bưng tới, đưa bát tới bên miệng mình rồi thổi thổi nóng, sau đó đẹp tươi mà nói:”Anh Nguyên a, những thứ tốt này kẻ keo kiệt như ngươi chắc là chưa từng ăn, ân, muốn nhìn cũng chưa nhìn thấy, nào, nếm một miếng. “Hắn nhịn không được mà vỡ vụn trong sự ôn nhu này, bất trí bất giác mà ăn hết sạch một bát cháo yến. Khiến cho Phượng Chuẩn cảm động, suýt nữa còn đốt hương cảm tạ trời đất. Thâm tình thâm ý mà ăn xong một bữa, Anh Nguyên nói với mình nên là lúc chia li rồi, có một khắc dịu dạng này để hắn mang tới âm gian, ông trời đã là ưu tiên cho mình, lại cho Phượng Chuẩn leo lên giường ôm lấy mình vào lòng, nghiêm túc nói:” Nguyên nhi, nhưng vì có ngươi, tất cả đều có thể tử bò. Ta đã quyết định buông tay với Hàn triều rồi, chỉ cần ngươi có thể nới ra nút thắt, ta có thể không cần bất thứ điều gì, thậm chí nguyện ý buông hết tất cả quốc gia trước nay đã xâm lược, chỉ là những quốc gia kia đã quen với chính sách của chúng ta, sợ rằng trả về không được. “Hắn nhìn bộ dáng chăm chú chết lặng của Anh Nguyên, thở dài nói:”Ngươi không cần thấy lạ, con người là như vậy, cần phải đợi đến lúc mất đi, mới biết được giá trị thật sự trong tim mình. Trẫm vẫn luôn tưởng rằng mình sớm muộn cũng có thể buông xuống, có thể quên đi, lại vào lúc biết được tin dữ ngươi đã bị hành hình mà phát hiện hồn phách mình đã sớm đi theo ngươi, cùng với nhất định phải bức chúng ta dẫm lên con đường không có lối về, cuối cùng tim như đống tro tàn, thì không bằng buông tha cái Hàn triều này, đổi lấy trái tim của ta ngươi, gió mưa tương tùy, cả đời hạnh phúc vui vẻ, ngươi nói đúng hay không? “
|
Chương 43: End[EXTRACT]“Ngươi……thật sự nguyện ý buông tha Hàn triều ư? Cứ buông tay vui vẻ như vậy? Sẽ không hối hận? Vĩnh viễn không hối hận? Phượng Chuẩn, nói cho ta, thật sự……vĩnh viễn sẽ không hối hận ư? “Anh Nguyên nắm lại tay của Phượng Chuẩn, bởi vì quá mức kích động, đến khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch. Phượng chuẩn gật đầu: “Anh Nguyên, hoàng tỉ của ta đã từng nói với trẫm ý nghĩa của từ ‘duy nhất’, lúc đó trẫm không thật sự đặt vào trong tâm, ta tưởng rằng ta có thể quên được ngươi, quên được ngươi người ‘duy nhất’ này, bây giờ ta đã thật sự hiểu ra, Nguyên nhi a, ngươi chính là duy nhất của ta, người yêu mất đi rồi sẽ không còn có thể có lại, cả đời này trừ ngươi ra, ta không còn có thể có tình cảm khắc cốt ghi tâm, khiến ta đau lòng với người thứ hai nào khác. “Trán hắn chạm vào trán Anh Nguyên: “Ân, chúng ta đề nên cảm tạ lão tướng quốc, là hắn để chúng ta nhận rõ trái tim của chính mình, tuy rằng lão gia khỏa kia thiết kế bẫy để chúng ta nhảy vào, để máu của tên đao phủ chân thối đó là di vật của ngươi để ta ôm trong lòng lâu như thế, nhưng là nhìn hắn đã để ngươi trở về trong lòng ta, ta đã đại lượng một chút tính toán với hắn rồi. “ Đối với câu nói “để máu của tên đao phủ chân thối đó là di vật của ngươi để ta ôm trong lòng lâu như thế” của Phượng Chuẩn, Anh Nguyên khá là hứng thú, Phượng Chuẩn lại mập mập mờ mờ không muốn nói nữa, chỉ nựng hắn ăn súp hạt sen, lại ăn hai miếng dưa hấu, khó khắn lắm mới dấu giếm được sự việc. Anh Nguyên cởi bỏ nút thắt, không còn lạnh lùng với hắn nữa, chỉ là khi Phượng Chuẩn dục hỏa khó nhẫn mà muốn chuyện kia, bị hắn giận dữ mà đẩy xuống, đồng thời nói hắn một tháng không cho động vào mình, gọi là trừng phạt vì đã lừa mình. Phượng Chuẩn ủy ủy khuất mà lẩm nhẩm: “Không phải đều đã chém trên cổ một nhát sao? Thế nào mà còn cần trừng phạt a? “Lại không dám phản kháng gì nhiều hơn, có thể tìm được Anh Nguyên trở về, có thể khiến hắn sau này ở bên cạnh mình, Phượng Chuẩn đa vô củng cảm tạ rồi, tự nhiên sẽ không dam có quá nhiều tham lam. Sự việc sau đó phát triển, đã hoàn toàn trái ngược với dự liệu của mọi người . Công Dã và a Xuyên hai ngày sau chạy tới gặp mặt Anh Nguyên, ba người vốn không nghĩ tới đời này còn cơ hội gặp mặt, huống hồ vào thời khắc này, không khỏi cùng nhau khóc rống, đợi khi Anh Nguyên nói với a Xuyên và Công Dã rằng Phượng Chuẩn đã chuẩn bị rút quân, Trả lại Hàn triều cho hoàng đế bọn họ, a Xuyên và Công dã nhìn nhau một cái, cùng nhau rũ đầu xuống, thở dài không thôi. Anh Nguyên cảm thấy kì lạ, cảm tình của hai người này với Hàn triều hắn rất rõ ràng, tại sao lúc này nghe thấy sắp được phục quốc thế nhưng không có chút biểu hiện vui thích nào, chuyển niệm lại một chút liền rõ ràng, cười nói: “Công Dã tướng quân, a Xuyên, mọi người không cần như vậy, cảm thấy Hàn triều không phải chính mình bảo vệ thành công, mà là được Phượng Chuẩn sau khi đánh hạ rồi trả lại, vô cùng mất mặt, kì thực quân đọ Phượng triều đó quả thực lợi hại, đây không phải điều người Hàn triều ta nói, khắp thiên hạ đều cho rằng như vậy, không tin mọi người đi hỏi xem, quân chủ các nước, ai dám nói mình nhất định có thể ngăn chặn được đội quân của Phượng triều đây……”lời vừa dứt, a Xuyên đã cười khổ nói: “Không phải như vậy, đánh trận thất bại thì thất bại, chỉ là……Haizz, Anh Nguyên, ngươi đi xem xem, bây giờ trên dưới Hàn triều ngoại trừa thành Hưng Châu các ngươi ra, còn có dân chúng nơi nào nguyện ý phục quốc đâu. “ Anh Nguyên kinh sợ, lâu sau mới xanh mặt nói: “Không thể, Dứt khoát không thể như vậy, dân chúng vong quốc không mong muốn phục quốc, còn muốn gì? “ Công Dã tướng quân bất lực nói: “Điều này cũng khó trách dân chúng, mỗi nơi mà quân đội Phượng triều đi qua, không khỏi mở kho lương thực, bắt hết những tham quan đó về, cũng sẽ lấy ra một nửa vang bạc phân phát cho dân chúng, vì thế rất được ủng hộ, haizz, nói cho cùng, đều là tim của đám tham quan đó quá đen, khiến nhân tâm đều danh hết cho người Phượng triều, haizz……ta thấy thành Hưng Châu này của ngươi còn tốt, đều không phải bộ dáng người người quên nước, nhưng ta và a Xuyên đến từ Bình Châu, trên đường……”nói xong lắc lắc đầu. Anh nguyên ngây ngốc, hắn không tiếc sinh mạng, không tiếc mất đi hạnh phúc của mình và Phượng Chuẩn, khó khăn lắm mới đổi lại kết cục xem như viên mãn này, ai ngờ thế nhưng đạt được cái kết quả này. Còn không đợi hồi thận lại, ben ngoài phủ môn truyền tới tiếng nói lớn của Trần Kiện: “Bà nó mệt chết yêm rồi, lão tướng quốc thật nhẫn nại, nếu là yêm, một quyền liền đánh chết tên điểu hoàng đế không có tiền đồ…… Anh Nguyên……Anh Nguyên ngươi có đây không……”lời còn chưa dứt, nhìn thấy Công Dã và A Xuyên, không khỏi hắc hắc vui vẻ: “Này, khỏe không, đều có đây à, vừa tốt, đến đến đến, đi với lão Trần yêm, hoàng thượng của mấy người tới rồi, các người đi xem xem hoàng đế tốt mà các người thần tượng nào. “ Trước mắt Anh Nguyên trở nên đen kịt, lời này Trần Kiện khiến hắn có một dự cảm không tốt, miễn cưỡng lấy tinh thần đi theo hắn tới nơi ở tạm thời cho hoàng đế Hàn triều, chưa vào cửa đã nghe thấy hoàng đế nhà mình ngữ khi lo lắng: “Ta……ta không muốn làm hoàng đế nữa, làm hoàng đế mệt lắm, còn bị nghe thiên hạ mắng chửi, ta bây giờ rất tốt, có thể làm việc mà ta thích, ta không muốn làm hoàng đế nữa. “ Chân Anh Nguyên quỵ xuống, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hoàng đế kia vừa nhìn thấy hắn, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, cúi đầu không nói. Hữu tướng quốc nhìn nhìn Anh Nguyên mặt vô biểu tình một cái, thở dài nói: “Luận lí, câu này không cần lão thần nói, chỉ là Anh công tử à, thù bất văn trang tử hữu vân ‘Ta không phải cá, sao biết niềm vui của cá’, mỗi người đều có chí hướng, cho dù ngươi cho rằng ngươi tốt với dân chúng và hoàng đế, thì bọn họ cũng chưa chắc đã cảm thấy tốt, lão thần ngôn tận vu thử, còn lại, Anh công tử từ từ nói với bệ hạ quý quốc đi. “nói xong, lão đại nhân ưu nhã quay người, một tay kéo lấy Trần Kiện vẫn còn đang muốn xem kịch: “Đi thôi. “ ※※z※※y※※z※※z※※ Lại nói Phượng Chuẩn, sau khi nghe thông báo của hữu tướng quốc và Trần Kiện, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng Anh Nguyên, người kiêu ngạo như vậy, phí bao nhiêu công sức, trả ra cái giá bao nhiêu mới đổi lại được đáp ứng buông tha Hàn triều của mình, một khi hắn biết được tất cả đều chỉ là một mình hắn tình nguyện, đả kích phải chịu nhất định không nhẹ, trong tim hắn lo lắng, trong phòng ngồi không an, dứt khoát đi tới sân đợi. Thẳng tới khi mặt trời lặn, mới nhìn thấy A Xuyên và Công Dã mang theo Anh Nguyên thất hồn lạc phách trở về. Hắn vừa nhìn biểu tình của ái nhân, trong lòng lập tức trở nên đau xót không thôi, vội vàng đi tới đỡ hắn. Anh Nguyên vừa thấy hắn, thần trí hơi hơi thanh tỉnh, A Xuyên và Công Dã thấy tình cảnh như vậy, đều hiểu mà rời đi, Phượng Chuẩn cứ ở bên Anh Nguyên dưới giàn nho như vậy, trong lòng nghĩ làm sao để khiến hắn vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy nho tím mọng từng chùm, thế là với lấy một chùm nói: “Nguyên nhi, còn nhớ không? Cây nho này khi ta mới tới, vẫn chỉ là vài cánh cành leo, chớp mắt, nó đã kết ra nhiều trái như vậy rồi, ngày tháng trôi đi thật nhanh a. “ Anh Nguyên si ngốc nhìn chùm nho kia, nước mắt bỗng nhiên tách tách rơi xuống, hắn cả người giống như vừa mới sống lại, dựa vào đầu vai Phượng Chuẩn khóc nói: “Ta không hiểu Phượng Chuẩn, ta không hiểu, tại sao hoàng thượng cam tâm sống cuộc sống mà ngươi sắp xếp cho hắn, cũng không muốn lại lần nữa trở về hoàng tọa, cai quản tốt, đưa quốc gia của mình trở nên giàu mạnh, tại sao hắn nói với ta hắn làm hoàng đế không chút vui vẻ, không chút nào, hắn không muốn xem tấu chương, an quốc bang, hắn nói chỉ thích xem hoa thưởng chim, uống rượu làm thơ, sống một cuộc sống không lo sầu. Phượng Chuẩn, là hoàng thượng a, hắn sao có thể không chút chí hướng, hắn tại sao có thể đối đãi với quốc gia và dân chúng của mình như vậy, hắn tại sao có thể……” Phượng Chuẩn nhè nhẹ vỗ lên vai ái nhân: “Nguyên nhi, mỗi một người đều có truy cầu của chính họ, có lẽ hoàng đế các ngươi, hắn là thật sự cảm thấy làm hoàng đế rất mệt, hắn không phải không muốn làm một hoàng đế tốt, mà là hắn không biết phải làm thế nào mới là một hoàng đế tốt, có lẽ, ngươi cũng nên hiểu cho hắn một chút. “ Anh Nguyên gật gật đầu: “Đúng, ngươi và hữu tướng quốc nói đều không sai, mỗi một người đều có truy cầu của riêng mình. “hắn bỗng nhiên nước mắt dàn dụa mà ngẩng đầu lên: “Phượng Chuẩn, truy cầu của ngươi thì sao? Ngươi có truy cầu như thế nào? “ Phượng Chuẩn bứt một quả nho lớn, dùng áo lau sạch, bỏ vào trong miệng Anh Nguyên, mới cười nói: “Truy cầu của ta? ân, trước khi gặp được ngươi, ta chỉ muốn không ngừng mở rộng bản đồ Phượng triều, mở rộng lại mở rộng, ta tưởng rằng cả đời ta, cái truy cầu này đều sẽ không có ngày ngừng lại. Có điều bây giờ thay đổi rồi……”Hắn dịu dàng nhìn Anh Nguyên: “Ta nghĩ đã đơn giản hơn một chút, sau khi lên triều xong thì trở về bên ngươi, tránh khỏi ngươi ở trong cung cảm thấy cô độc buồn tẻ, phải, hai người chúng ta có thể cùng luyện kiếm, đấu mồm, có lẽ chúng ta có thể tự nuôi cho mình một con heo mập, sau đó ở ngự hoa viên đào rau dại, ta đã nhận ra những rau dại đó rồi, trong ngự hoa viên quả thực có rất nhiều nha, phải, chúng ta có thể chèo thuyền du hồ trong ngày hè, xem đấu võ ở trên đường phố, sau đó cho bọn họ một ít tiền, nhìn nụ cười vui vẻ của bọn họ……” “Oh, nghe có vẻ tương đối hay, được, cứ vậy đi, ta mệt rồi, chỉ cần dân chúng và hoàng thượng, bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc, ta còn có gì không buông xuống được đây? “Anh Nguyên bất tri bất giác thu nước mắt: “Phượng Chuẩn, cuộc sống như vậy, ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc đúng không? Ngươi đã từng là hoàng đế oai hùng mạnh mẽ như vậy, ngươi sẽ cam lòng cuộc sống như vậy ư? “ “Ân, ta sẽ, chỉ là nghĩ như vậy, ta liền cảm thấy rất hạnh phúc. “Phượng Chuẩn ôm chặt ái nhân: “Không phải nói anh hùng khí đoản sao? Không sai, anh hùng khí đoản a, vì ngươi, ta nguyện ý thử thay đổi, ta nguyện ý. “ Sắc đêm dần dần tiến tới, trong thung lũng phía đông, một lưỡi trăng bạc chầm chậm lộ mặt, ánh trăng nhu hòa chiếu lên giàn nho tràn đầy sức sống, kéo dài bóng của hai người hạnh phúc ngồi dưới gốc nho, rất dài.
|