Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
|
|
Chương 15[EXTRACT]Nhanh chóng cởi quần áo, Phượng Chuẩn ôm lấy thân mình mà hắn đã mong muốn nhiều ngày cùng lăn lộn trên chiếc giường gỗ đơn sơ, một bên hôn lên hai khỏa chu quả đang dựng lên ở ngực, một bên gia tăng thêm một ngón tay ở tiểu huyệt, cùng với số lượng ngón tay nhiều lên, xâm nhập càng sâu thêm, tiểu hoa cúc của Anh Nguyên bắt đầu co rút lại vì đau, lại bởi động tác thành thục của Phượng Chuẩn mà càng lúc càng mở ra. “Nguyên nhi, vậy đã khóc rồi, việc tuyệt vời vẫn còn ở phía sau thì sao? Thật là một đứa nhỏ dễ dàng thỏa mãn, ân, có khi cũng chưa chắc, nói không chừng là cái miệng nhỏ của ngươi quá tham.”Phượng Chuẩn trêu đùa mà lau đi nước mắt kích tình của Anh Nguyên, một bên dùng ngôn ngữ trêu chọc hắn. Anh Nguyên thần trí đã sớm không còn, nhưng bởi vì tiểu huyệt mãi không được thỏa mãn mà bắt đầu khóc thành tiếng. “Thật đáng yêu a.”ngữ điệu giống như thở dài cùng với động tác đột ngột tiến vào của hắn hoàn toàn không hợp nhau. Anh Nguyên”A”sợ hãi kêu lên một tiếng, lông mày thống khổ mà nhíu chặt vào nhau, cảm giác bị dị vật xâm nhập vào phía sau là thập phần không thoải mái, chính là sự đau đớn do bị xuyên qua này rất nhanh đã bị cảm giác thoải mái che lấp, hắn thậm chí nâng cái mông nhẹ nhàng phối hợp, đón nhận động tác của Phượng Chuẩn. “Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở hỗn loạn, thanh âm thân thể chặt chẽ va chạm, kết hợp với hương vị chỉ có ở phòng the, tạo lên một cảnh sắc *** mỹ. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, hết thảy đột nhiên yên lặng. hai người ở trên chiếc giường đơn sơ đều là mô hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Anh Nguyên ánh mắt tán loạn nhìn chằm chằm Phượng Chuẩn nửa ngày, nhìn đến khi hắn mặt phát sốt tâm lo lắng thì thào giải thích: “Cái kia. . . . . . ta không phải là. . . . . . Không phải là lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn, sự thật là. . . . . . mị dược ngươi trúng rất độc , nếu không. . . . . . nếu không làm như vậy, ngươi chỉ sợ sẽ phải. . . . . .”Không đợi hắn nói xong, liền nhìn thấy Anh Nguyên cười yếu ớt: “Ta biết, Lâm Phong. . . . . . . . . . . . Ta đã cho ngươi. . . . . . Ta không. . . . . .”Chỉ nói đến đây, hắn liền bởi vì lao lực quá độ và tác dụng của độc vật mà ngất đi. “Uy, nói hết đi được không?”Phượng Chuẩn nhẹ nhàng lay lay thân mình nằm cạnh: “Cái kia. . . . . . ít nhất cũng phải nói cho ta ngươi là không cam tâm hay là không hối hận a, nửa chừng như vậy làm người ta thấy rất khó chịu ngươi có biết hay không? Uy. . . . . .” Mắt thấy Anh Nguyên ngủ so với heo còn say hơn sẽ không vì động tác ôn nhu của mình mà tỉnh lại, Phượng Chuẩn suy sụp buông ra tay, kỳ thật như vậy cũng tốt, nếu Anh Nguyên thật sự tỉnh , hắn lại thật có chút không biết phải đối mặt như thế nào. Ngẫm lại chính mình làm thái thử mười mấy năm, lại làm Hoàng đế hai năm, còn chưa bao giờ có việc và người làm cho hắn cảm thấy khó xử, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là mình vì cứu hắn nên mới hi sinh bản thân, loại làm việc tốt này gần như là không bao giờ phát sinh ở mình, vậy hắn còn chột dạ cái gì? Hắn mờ mịt ôm lấy đầu của mình mà nghĩ, thẳng đến khi mái tóc đen dài của bản thân bị nắm tới đứng không vững trên da đầu mà dần dần rụng bớt, hắn vẫn là chưa giải đáp được nghi vấn của chính mình. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Anh Nguyên đang ngủ say, cười khổ nói: “Ta hiểu rồi, kỳ thật không phải ta nghĩ không rõ, mà là ta không dám nghĩ rõ ràng, không muốn hiểu rõ, Anh Nguyên, tuy rằng ta còn rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta đối với ngươi, tựa hồ là đã động chân tình, ta muốn mãi mãi được ở cùng ngươi, một kiếp, rồi mấy kiếp, tốt nhất là cả trăm kiếp đều cùng ngươi, ha hả, ta là có chút tham lam rồi đúng không? Ai, không có biện pháp, ai bảo ta đã nếm qua hương vị của ngươi, đối với ba nghìn giai nhân trong hậu cung kia, đều đã trở nên vô vị rồi sao?” Hắn thì thào trong lòng tự nói, ở ngoài cửa lại có một người vừa muốn vào lại vừa muốn đi. Phượng Chuẩn sau khi phiền não xong, liếc mắt về phía cửa một cái, tức giận nói: “muốn vào thì vào luôn đi, hắn ngủ so với con heo mập ở hậu viện còn say hơn rồi.”Vừa dứt lời, tiểu Phúc tử vẻ mặt sùng bái liền tiến vào, cười nịnh nọt: “Chủ tử anh minh thần võ. . . . . .”đang bắt đầu ca tụng như thủy triều, đã bị Phượng Chuẩn trừng mắt một cái: “Nói trọng điểm.” “Nga, cái kia. . . . . . Nô tài chính là không nghĩ tới chủ tử ngài lại lời hại như vậy, nói muốn đem đại nhân ôm, nô tài nghĩ như thế nào cũng cần một thời gian bồi dưỡng tình cảm mới được, ai ngờ đến đêm nay ngài đã đem đại nhân ôm lên giường . Hắc hắc, lợi hại, bất quá chủ tử đừng hiểu lầm, nô tài không phải theo dõi ngài, mà là thanh âm thét chói tai dọa nô tài tỉnh lại , dù sao phòng chúng ta là sát vách có đúng hay không? May mắn phủ nha này cũng không có ai, chỗ mập đại thẩm ở lại xa, bên cạnh còn có con heo mập kia ngáy ngủ, nếu không không dám bảo đảm có bao nhiêu người sẽ bị dọa tình đâu. . . . . .”Ân, có chút không đúng a, chủ tử sau khi ăn mỹ nhân sao lại là bộ mặt như thế này? Tiểu Phúc tử âm thầm ngờ vực , ngoài mặt là tỏ ra chính mình cái gì cũng không biết. “Không còn gì để nói thì quay về ngủ tiếp giấc ngủ của ngươi đi, chủ tử ta có chút việc cần phải nghĩ một chút.”Phượng Chuẩn giống đuổi ruồi bọ mà đuổi về tiểu Phúc tử, nhìn về phía cửa sổ mà xuất thần hồi lâu, bỗng nhiêu mấy đạo chỉ phong bắn ra, thanh âm bén nhọn truyền ra thật ra. Phút chốc, phía trước cửa sổ có bóng đen chợt lóe, một Hắc y nhân đã đứng ở bên người hắn, cúi đầu thấp giọng nói: “Thuộc hạ Ly ảnh tham kiến chủ công.” Phượng Chuẩn gật gật đầu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới trầm thanh nói: “Trần tướng quân đã đánh tới đâu rồi ?” Ly ảnh đáp: “Khởi bẩm chủ công, đã đánh tới Hà Châu cách ba trăm dặm ngoài đô thành Hàn triểu, đại quân thế như chẻ tre, chỉ sợ cần đến sang năm, liền có thể nắm được kinh đô Hàn triều.” Phượng Chuẩn lắc đầu nói: “Phân phó Trần tướng quân tức khắc án binh bất động, nghỉ ngơi tại chỗ, đợi qua hết năm nay, tái tiếp tục cũng không muộn.”Nói xong lại nhìn Anh Nguyên đang ngủ say trên giường, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nguyên nhi a, khó lắm đến lễ mừng năm mới ngươi mới có thể ăn một bữa thịt đỡ thèm, ta làm sao có thể để cho ngươi vào lúc này mà phải lo lắng đây?” Nến đỏ lay động, vài giọt nến đột nhiên chảy xuống, tựa hồ là tiên đoán trước cho tương lai không thể báo trước của bọn họ.
|
Chương 16[EXTRACT]Trời vừa tảng sáng, Anh Nguyên từ từ tỉnh lại, thấy Phượng Chuẩn vẻ mặt thất thần ngồi ở bên cạnh, hắn nghi hoặc hỏi: “Ngươi ở trong phòng ta làm gì? Trời còn chưa sáng. Sẽ không phải có người đánh trống kêu oan đi?” Tròng mắt Phượng Chuẩn trừng lớn: “Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? Anh Nguyên, ngươi sẽ không nói với ta là chuyện xảy ra đêm qua ngươi một chút cũng không có ấn tượng đi?”Thấy ánh mắt hoài nghi của Anh Nguyên, hắn không khỏi cười khổ một tiếng: “Ta quả thực là vạn phần bội phục trí nhớ của ngươi a. Suy nghĩ một chút đi, ngươi đã tỉnh lại rồi, là vì sao không dám động động một chút? Hoặc là ngươi hiện tại động đậy một chút, liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.” Sắc mặt Anh Nguyên đen lại, kỳ thật, từ lúc mở mắt ra, hắn liền cảm thấy thân mình dị thường mệt mỏi, nhất là cái kia. . . . . . nơi bí mật đáng thẹn thùng, vẫn ẩn ẩn đau. Lại nghe được lời của Phượng Chuẩn, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt, chỉ là hắn không muốn nghĩ tới. Hơi cử động một chút, cảm giác đau đớn giống như xé rách từ nơi khó có thể nói kia lan tràn ra khắp toàn thân. Hắn không dám tin mà nhìn về phía Phượng Chuẩn, chiến trứ thanh âm run rẩy hỏi: ” ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . . đây là chuyện gì vậy?” Phượng Chuẩn trước tiên lùi nhanh mấy bước lớn, sau đó rụt lại đầu nói: “Ta không dám nói, ngươi vẫn là hảo hảo hồi tưởng lại một chút đi. Trước thanh minh một chút, ta chính là vì cứu ngươi a, hơn nữa ta là một nam nhân biết chịu trách nhiệm, sẽ không ăn xong rồi vứt, ngươi nghĩ xem muốn ăn cái gì hoặc là có việc gì cần ta giúp đỡ, cứ việc mở miệng, không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng đã đến. . . . . . đến mức này. . . . . .” hai từ “quan hệ” ở sau cùng hắn không dám nói, bởi vì sắc mặt Anh Nguyên đã càng ngày càng đen đi, phát triền dần theo hướng “đáy nồi” rồi . Rất lâu rất lâu sau, đang lúc Phượng Chuẩn trong lòng rung lên mười mấy hồi chuông cảnh báo, Anh Nguyên mới nhìn về phía hắn, cứng ngắc nói: “Ngươi. . . . . . Lại đây. . . . . .” Phượng Chuẩn lại rụt lại cái đầu, trả lời thực dứt khoát: “Ta không dám.” Bất quá sau khi Anh Nguyên nói thêm một câu: “Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi.”, hắn nội tâm đấu tranh vài cái, vẫn là cẩn thận đi đến, một bên than thở nói: “Chính ngươi nói đấy a, sẽ không đánh ta. . . . . . A. . . . . . A a a a a”còn chưa nói xong, tiếng hét thảm thiết giống như heo bị chọc tiết vang lên từ trong phòng, cùng với đó là tiếng van nài của Phượng Chuẩn: “A, ta biết sai rồi, Anh Nguyên tha ta đi, thịt của ta sắp bị ngươi cắn xuống rồi , hô. . . . . .”cuối cùng cũng đem được cánh tay đáng thương từ trong miệng lão hổ tên là Anh Nguyên rút ra, Phượng Chuẩn ủy khuất vô hạn mà lên án nói: “Ngươi rõ ràng đã nói sẽ không đánh ta mà.” Anh Nguyên liếc mắt xem thường, hừ giọng nói: “Ta là nói sẽ không đánh ngươi, chứ chưa nói sẽ không cắn ngươi. Được rồi, ngươi trở về đi. . . . . . Ta không có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ. . . . . .” Liền đã đuổi ta đi rồi, tốt xấu ta cũng là nam nhân đầu tiên của ngươi a. Phượng Chuẩn oán giận ở trong lòng, hắn cũng rất muốn hỏi đêm qua trước lúc hắn mê man đi, một nửa câu chưa nói xong kia là cái gì. Nhưng xem sắc mặt Anh Nguyên, hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm thỏa mãn trí tò mò của mình. Bất quá dựa vào tâm lý của một nam nhân vừa ăn xong, hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu: “Anh Nguyên, ngươi thật sự không cần ăn chút gì ư? Đêm qua thể lực của ngươi tiêu hao. . . . . .” “Ta hiện tại thầm nghĩ muốn ăn ngươi, bất luận là xào, luộc, hấp cũng không sao cả, nếu nướng thì là tốt nhất, ngươi có phải là đồng ý dâng ra một cánh tay hay một cái chân không? Đầu lưỡi cũng là một lựa chọn không tồi.”Anh Nguyên không có ra tay đánh người, cũng không có gào rống, nhưng là hắn dùng thanh âm “ôn nhu” vô hạn nói ra những lời này, lại làm cho Phượng Chuẩn quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Thở dài, từng màn từng màn của đêm qua đều bắt đầu hiện lên ở trong đầu. Nghĩ đến chính mình sau khi bị ăn xong một cách phóng đãng vẫn còn nói với hắn là mình không hối hận, Anh Nguyên liền hận không thể đâm đầu chết. lại không phải bởi vì câu nói kia có bao nhiêu không đúng. Ngược lại, chính là hắn biết được câu nói kia chính là thật, là lời mà miệng mình thay thế trái tim nói ra, hắn mới càng không thể tha thứ. Cũng đúng thôi, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, chính mình thế nhưng lại sinh ra hảo cảm đối với Phượng Chuẩn, lại còn tiến đến mức độ này, hơn nữa Phượng Chuẩn lại là một nam nhân, loại chuyện này rơi trên người của ai thì cũng đều là khó có thể chịu được. Oán hận mà ở trong đầu điểm lại tên cừu nhân. Gần nửa ngày hắn mới suy sụp mà thở dài: “Ai, không nghĩ tới cừu nhân của mình lại không ít như vậy, chỉ riếng đám đại quan ở kinh thành, đã không có một tên nào không hận ha, nếu lại tính thêm tham quan của cả triều đình, ha hả, Anh Nguyên ta coi như là cừu nhân khắp thiên hạ . . . . . .” thanh âm tự nói chợt đình chỉ, Anh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lên: “Đúng rồi, là hắn, nhất định là hắn, mẹ nó, lão hỗn đản này, ngươi chờ xem, ta mà buông tha cho ngươi ta không gọi là Anh Nguyên.”ngữ khí hung tợn làm cho người đang nghe lén người cửa sổ Phượng Chuẩn toàn thân phát lạnh. Hắn. . . . . . Hẳn chắc không phải là nói ta đi, ta trẻ tuổi tiêu sái như thế, dường như còn chưa lên được đến cấp bậc lão hỗn đản. . . . . . Nghĩ đến đây, Phượng Chuẩn cũng bỗng nhiên ngây người, bởi vì hắn cuối cùng biết, người làm cho Anh Nguyên nghiến răng nghiến lợi như thế rốt cuộc là ai . Khóe miệng Phượng Chuẩn lộ ra nụ cười thị huyết, chính mình ăn Anh Nguyên, một đêm tuyệt vời như vậy, xét tình xét lí, chính mình như thế nào cũng nên có chút gì đó bày tỏ đúng không? Hắn hưng phấn xoay người bước đi, ha ha ha, thám tử sát thủ mà mình mang đến, cuối cùng cũng có thể ra tay rồi . Ân, để hắn nghĩ một chút, sát thủ nào có vẻ am hiểu khổ hình tra tấn nhỉ? Một đoạn phong ba này cứ thế kết thúc. Nghe đồn cái vị quan thị lang hộ bộ đến thành Hưng Châu vơ vét kia trên đường hồi kinh đã bạo bệnh mà chết. Tuy rằng nói là bạo bệnh mà chết, nhưng theo tùy tùng bên người hắn nói, hắn là đột nhiên mất tích vào ban đêm, sau đó đêm ngày hôm sau mới bị vất vào trong kiệu, trên người chằng chịt vết thương, vô cùng thê thảm. Bởi vậy tất cả mọi người nhận định , vị đại quan tội ác chồng chất này là bị oan hồn nào đó đã bị hắn hại chết giết. Có điều tin này tuy rằng làm Anh Nguyên giải được cơn tức, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy khoongn thú vị, bởi vì chính mình còn chưa động vào một đầu ngón tay của hắn, thì hắn đã chết thảm như vậy rồi , không thú vị, rất không thú vị . Hắn ôm hận hò hét ở trong lòng. Sau đó, trong một bâu không khí vui vẻ, năm mới cuối cùng cũng đến rồi.
|
Chương 17[EXTRACT]Năm mới người ta thường nói câu gì nhỉ? Đương nhiên là cung hỉ phát tài và các lời chúc may mắn khác rồi. Nhìn khắp Trung Hoa, tung hoành chín vạn dặm, suốt năm nghìn năm, chỉ có tập tục này là không hề thay đổi, Hàn triều và Phượng triều đương nhiên cũng không ngoại lệ. Buổi sáng mộng một năm mới, mới sáng sớm Phượng Chuẩn đã bật dậy, hắn trước đây đều là đón năm mới ở trong cung, sau tiệc mừng giao thừa còn phải cùng đón năm mới với hoàng tỷ và các đại thần, thưởng thức pháo hoa. Đại Phượng triều dân giàu nước mạnh, pháo hoa đương nhiên sẽ vừa nhiều vừa đẹp, pháo hoa xem mãi cũng không hết. Lúc này hàng năm, Phượng Chuẩn luôn là vừa nói”Ân, đẹp, không tồi”…, vừa ở trong lòng thầm kêu: “Trẫm buồn ngủ, trẫm muốn ngủ a”. Nhưng đêm giao thừa năm nay, bởi vì Anh Nguyên tiết kiệm, pháo hoa trong phủ đều là do thương nhân thành Hưng Châu vì cảm tạ hắn làm quan thanh liêm mà gửi tặng, lại chia một nửa cho nạn dân ngoài thành mừng năm mới, cho nên chưa đầy một khắc đã hết. Làm cho hắn thật thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành. Không khí trong phủ im ắng, hỏi qua mập đại thẩm, mới biết được Anh Nguyên đã đem theo nha dịch cùng ra ngoài đường chúc mừng năm mới. Hắn vội vàng gọi tiểu Phúc tử dậy, cùng ra đường phố, dự định cảm thụ một chút mừng năm mới nói đất khách. “Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ.”Trong vòng thời gian mấy tháng, Phượng Chuẩn đi bên người Anh Nguyên đã trở thành một đại hồng nhân ở trong thành Hưng Châu. Vừa mới xuất hiện ở bên đường, liền đã có vài người tiến đến, chắp tay thành quyền: “Chúc mừng chúc mừng, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt đi?” “Ân, năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài.”gương mặt tràn đầy xuân phong sau khi nghe thấy câu sau, liền biến thành xấu hổ cười. “Ân, chủ tử, xem ra chuyện Anh đại nhân tiết kiệm đã đến mức toàn thành đều nghe danh rồi, ngay cả dân chúng cũng đều biết hắn đến năm mới mới có thể ăn thịt một lần.”Tiểu Phúc tử ở bên tai Phượng Chuẩn nói nhỏ. Sau đó thấy chủ tử nghiêm trọng đồng ý mà gật đầu. “Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ, chúc mừng chúc mừng, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt đi?” “Ân. . . . . . Đúng vậy, năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài.” “Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ, chúc mừng chúc mừng, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt đi?” “Ân, đúng vậy, năm mới vui vẻ. . . . . .” “Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ, chúc mừng chúc mừng, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt đi?” “Ân, đúng vậy. . . . . .” “Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ, chúc mừng chúc mừng, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt đi?” “Ân. . . . . .” “Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ, chúc mừng chúc mừng, ngày hôm qua. . . . . .” “Ta biết, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt đi? Ngươi không phải là muốn nói lời này hay sao, Phượng Chuẩn cuối cùng cũng nhịn không được mà rống lên, có nhất thiết không? Nha môn tri phủ mừng năm mới mới ăn một bữa thịt, chuyện nhỏ như vậy mà lưu truyền cả thành Hưng châu, còn có thể phát triển ra cách chúc mừng năm mới khác người như vậy. Mấy lão bản bị rống ở trướng mặt lại cùng nhau cười lên: “Ha ha ha, hỏa khí của Lâm công tử thật không nhỏ a, còn phải cần luyện tập nhiều, yên tâm, ngươi tiếp tục ở trong tri phủ nha môn vài năm, nhất định sẽ quen thôi , Anh tri phủ chính là một ví dụ. Ha ha ha.” “Các ngươi nói gì cơ? Các ngươi như thăm hỏi như thế Anh Nguyên lại không điên? Với tính cách của hắn?”Phượng Chuẩn không dám tin mà hỏi. mấy người trước mặt lại càng cười to hơn: “Sao lại có thể không điên lên, nhưng mà qua mấy năm nay, Anh đại nhân cũng đã quen rồi , ít nhất lúc nãy chúng ta vừa mới gặp hắn, mừng năm mới hắn xong chưa thấy hắn nổi cơn.” “Nghe ý tứ trong lời nói của các ngươi, tựa hồ thực kính yêu quan phụ mẫu của các ngươi a. Vậy tại sao ngày thường không thấy các ngươi tặng rau thịt hay cái gì đó, đến nỗi để cho một vị quan yêu dân như con đến thế sống những ngày tháng như vậy?”trời biết câu hỏi này đã nghẹn ở trong lòng Phượng Chuẩn rất lâu rồi . Mấy người kia thu lại tươi cười, bất đắc dĩ buông tay, nói: “Chúng ta cũng không có biện pháp a, Anh đại nhân căn bản không nhận đồ gì chúng ta tặng, đại nhân nói nếu thật sự muốn tặng, thì hãy tặng cho nạn dân ở ngoài thanh, còn nói hắn ít nhất còn có bổng lộc, còn có thể ăn những món rau dưa đơn giản, mà những nạn dân ở ngoài thành thì lại càng ngày càng đông, căn bản không đủ lương thực ăn, cho nên cho dù chúng ta có mang tặng hắn cái gì, thì hắn cũng đều phân phó mang tặng cho những nạn dân ở ngoài thành .” Phượng Chuẩn ngơ ngác, trên đời này lại còn có người như vậy, vị quan như vậy. Lại nghe thấy một người trong số đó nói: “Ai, Anh đại nhân là người tốt a, vì thành Hưng Châu, vì những nạn dân không có ai nương tựa này, hắn không những đắc tội với triều đình, mà còn đến nỗi tới bây giờ cũng chưa cưới được vợ, kỳ thật với tướng mạo và nhân phẩm của Anh đại nhân, nếu không phải rất nghèo, sao lại có thể cô đơn tới bây giờ?” Phượng Chuẩn cười hắc hắc, thầm nghĩ: đại nhân nhà các ngươi cô đơn tới giờ, chính là ý trời a, vì chờ ta mà. Ngoài miệng lại nói: “Ta vẫn không rõ, nhiều nạn dân như vậy, Anh Nguyên yêu quý bọn họ, tại sao lại không cho bọn họ vào thành?” Một người nói: “không phải do Anh đại nhân, đó là nghiêm chỉ của triều đình. Thành Hưng Châu phồn hoa quả thực không dễ, nếu để cho nhiều nạn dân như vậy cùng vào, chỉ sợ kinh tế trong thành sẽ không gượng dậy nổi, mà khách thập phương các nơi cũng sẽ không đến nơi này nữa . Triều đình vì bảo trụ Hưng Châu, cho nên nghiêm lệnh Anh đại nhân không được mềm lòng. Suy nghĩ vì đại cục, Anh đại nhân cũng chỉ có thể làm như vậy.”
|
Chương 18[EXTRACT]Vừa đi vừa nói, sớm đã đi hết gần nửa cái thành Hưng Châu. Ven đường cũng có những người khác không ngừng chúc mừng, lời chúc mừng lại luôn là một câu”Yêu, Lâm công tử, năm mới vui vẻ, chúc mừng chúc mừng, hôm qua cuối cùng cũng được ăn thịt rồi đúng không?”, Phượng Chuẩn nghe quen, cũng chẳng cảm thấy chối tai nữa. Thầm nghĩ Anh Nguyên thật sự là vị quan yêu dân như con tốt nhất thiên hạ. Đang nghĩ, liền nhìn thấy Anh Nguyên mang theo 2 nha dịch bên người tiến lại nơi này. Mấy người đi theo mình kia cũng cùng Anh Nguyên chào hỏi, xong liền cáo từ, Anh Nguyên liền hỏi: “Các ngươi nói chuyện gì mà giống như là đang suy đoán vậy?” Phượng Chuẩn cười: “Nói nguyên nhân tại sao ngươi lế mừng năm mới mới ăn thịt, Anh Nguyên, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ hàng năm chỉ có tháng giêng mới có thể ăn được vài bữa thức ăn mặn, ngươi sẽ không thèm sao?” Anh Nguyên nhìn hắn một cái, mỉm cười, mỹ diễm động nhân quả thực nói không hết, suýt nữa còn đem linh hồn nhỏ bé của Phượng Chuẩn câu ra được. Hắn chậm rãi nói: “Sao có thể không thèm, nhưng là lễ mừng năm mới mới ăn thịt, cũng có điểm tốt, ngươi muốn biết vì sao không?” “Nga, này ta thật muốn nghe một chút.”Phượng Chuẩn vẻ mặt hiếu kỳ, thầm nghĩ đã thèm đến thành như vậy, thế mà còn có điểm tốt. Có muốn lừa người cũng lừa không được a. “Ân, ngươi là công tử con nhà giàu, muốn gì có đó, mỗi ngày đều là sơn hào hải vị, bữa bữa đều là món ngon. Chính là lâm phong, ngươi sẽ không có lúc ăn đến nhàm chán ư?”Anh Nguyên nghiêng đầu nhìn Phượng Chuẩn, thấy hắn không ngừng gật đầu: “Đương nhiên là sẽ có, sơn hào hải vị ăn nhiều rồi sẽ có lúc chán thôi. Có những lúc không hợp khẩu vị, một hai ngày ăn không ngon cũng là chuyện thường xuyên.” Tiểu Phúc tử ở một bên không dám lên tiếng, trong lòng lại không cho rằng là đúng: “Chủ tử hôm nay lại còn khiêm tốn nữa. Hắn mà ăn không ngon, làm gì có chuyện chỉ có một hai ngày ăn không vô. Khiến cho ngự trù mỗi người ăn hơn 100 loại thức ăn, cho đến khi người ta no chết, không thể không hô to tha mạng, còn phải cam đoan nhất định sẽ phát minh ra món mới cho ngài mới có thể thoát thân, những việc này là do ai làm, chẹp miệng, hiện giờ ở trước mặt Anh đại nhân, liền không dám nói ra việc xấu của mình .”Từ sau khi nhận được sự quan tâm của Anh Nguyên, tiểu Phúc tử liền cảm động rơi nước mắt mà luôn nghĩ cho hắn, trình độ đã ở trong bóng tối mà lên tới mức vượt quá người chủ tử mà hắn luôn mồm nhất mực trung thành. “Chính thế đấy.”Anh Nguyên đắc ý cười: “Dù cho cái gì tốt, nhưng nếu dùng thường xuyên cũng trở nên vô vị. Giống như ta vậy, tháng giêng hàng năm mới có thể ăn chút thức ăn mặn. Mùi vị đó quả thực một lời khó nói hết, dư vị lâu dài.”vừa nói, còn bày ra một biểu tình mê người. Phượng Chuẩn vốn muốn cười nhạo hắn, nhưng nghĩ kỹ, lại quả thật có đạo lý. Chính hắn bây giờ hận không thể lập tức chạy về cung, nhượng trù phòng làm cho hắn mấy trăm loại đồ ăn, kể cả những điểm tâm hàng ngày bị hắn thưởng cho hạ nhân. Hăn muốn ở trước mấy chiếc bàn lớn xếp đầy đồ ăn, không cho ai cả, để lại cho chính mình cùng Anh Nguyên ăn, cần gì biết ăn có hết hay không, dù sao đều phải để lại, nói lầm bầm. Phượng Chuẩn đáng thương đã bị những ngày tháng ăn chay trong phủ làm cho thèm chết rồi. Khắp ngã tư đường đều là xác pháo hoa, Phượng Chuẩn trêu ghẹo nói: “Ngươi tại sao không gọi bọn nha dịch quét hết xác pháo hoa này mang cho dân chạy nạn ngoài thành? Tối thiểu cũng có thể làm vật liệu đốt lửa đi.”còn chưa nói xong, Anh Nguyên bên người đích một cái bộ khoái đã muốn vui vẻ cười nói: “Lâm công tử, đại nhân chúng ta đã sớm nghĩ tới, chẳng qua hôm nay là mùng một, đại nhân nói đợi đến mồng 3 rồi làm sau, nếu không cả năm sẽ phải vất vả” Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử đồng thời cảm thấy xem thường. Tiểu Phúc tử tò mò hỏi: “Vậy. . . . . . Vậy các ngươi liền tình nguyện nghe lời đại nhân các ngươi? Các ngươi là bộ khoái a. Làm sao có thể. . . . . . làm sao có thể. . . . . .” “Tại sao lại không thể?”Kia bộ khoái kia cười tủm tỉm: “Anh đại nhân đã nói, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền đem một nửa bổng lộc phân cho bọn ta, số đó đã tương đương với tiên lương 1 tháng của chúng ta rồi. Quả nhiên là có chủ như vậy thì sẽ có tớ a. Phượng Chuẩn và tiểu Phúc tử không hẹn mà cùng nghĩ. Đồng thời tiểu Phúc tử đã ở trong lòng tự kiểm điểm chính mình: ngươi nói đều là người hầu hạ, các bộ khoái đại ca lại học được tính tiết kiệm của Anh đại nhân 10 phần học cả 10, ta tại sao lại một chút cũng không học được anh minh của chủ tử đây? Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy may mắn: “May mắn ta không học được khả năng của chủ tử a, bằng không hắn còn không phải người ám sát ta . Không, căn bản không cần ám sát, một tiểu thái giám nho nhỏ như ta, cho dù là quang minh chính đại giết cũng sẽ không có ai đến hỏi thăm một câu. Mấy người bọn họ nói nói cười cười về đến phủ nha, chỉ thấy một con ngựa được cột dưới gốc cây. Anh Nguyên nhìn kỹ lại vài cái, bỗng nhiên biến sắc, trầm thanh nói: “Là ngựa của A Xuyên, hắn sao lại đến đây.”Nói xong liền phi nhanh vào trong phủ nha. Phượng Chuẩn trước giờ chưa từng nhìn thấy hắn giống như kinh hoàng mà thất thố như vậy. Nhưng là ngay sau đó hắn liền hiểu được . Bởi vì Anh Nguyên ở trong sân cao giọng hỏi: “A xuyên, ngươi sao lại đến? có phải chiến sự có thay đổi hay không? Không phải nói là đại Phượng triều bỗng nhiên chuẩn bị lui binh ư?” Phượng Chuẩn nhíu chặt mày, nhìn hai bộ khoái cũng theo vào cửa, hắn cùng tiểu Phúc tử ở lại ngoài cửa, lặng lẽ nói: “Trần tướng quân này, tháng giêng còn chưa hết đâu, hắn làm sao đã đánh đến đây? Không đúng, kinh thành cách nơi này thế nào cũng phải 1000 dặm đường, hiện tại người đã đến đây, nói cách khác, hắn đã khai chiến từ trước tết rồi. Nói lầm bầm, cái thứ hỗn trướng này, không coi chỉ dụ của trâm ra gì đúng không? Xem ta trở về làm sao thu thập hắn.” Tiểu Phúc tử bĩu môi: “Chủ tử, đây cũng không thể trách Trần tướng quân. Có lẽ là thời cơ tác chiến rất tốt. Là ai dạy tướng quân là khi ra ngoài, quân mệnh có lúc không thể nghe. Hiện tại ngươi đi oán giận hắn, chủ tử, ngươi cho rằng tướng quân sẽ ngoan ngoan nghe ngươi mắng sao?” “Câm miệng, tóm tại bây giờ phải làm rõ sự việc rồi nói.”Phượng Chuẩn cất bước đi vào sân, trong lòng lần đâu tiên xuất hiển cảm giác “ phiền muộn”. Nếu thật sự là khai chiến, đại khái là cuối mùa xuân sẽ đánh tới nơi này, vậy hắn cùng Anh Nguyên, còn có thể có mấy ngày triền miên đây? Bằng không, vẫn là lệnh Trần tướng quân lui binh thì tốt nhất. Ý tưởng này vừa hiện ra, hắn liền hoảng sợ, việc hắn lo lắng nhất đã sảy ra, Anh Nguyên bắt đầu bất tri bất giác mà ảnh hưởng tới bản thân mình. Hắn mãnh liệt lắc đầu: “Không, ta tuyệt đối không để loại chuyện này sảy ra, tuyệt không.”
|
Chương 19[EXTRACT]Người tên A Xuyên chính là một phó tướng cao to anh tuấn. Vừa nhìn thấy Anh Nguyên, vội vàng ôm cổ, vừa nói một tràng: “Thật tốt quá Anh Nguyên, thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được ngươi .” Phượng Chuẩn nhìn sắc mặt lão đại không thoải mái, cũng không dám tùy tiện đến kéo bọn họ ra, dù sao hắn và Anh Nguyên cũng không xác nhận quan hệ gì, chuyện đêm hôm đó hai người lại tuyệt không mở lời. Huống chi hắn vừa mới tự nói với chính mình phải buông Anh Nguyên ra, bất luận thích nhiều đến đâu hắn cùng phải buông ra, hắn không muốn có người có thể ảnh hưởng tới chính mình. Chính là mặc dù nghĩ như vậy, miệng lại không chịu bớt lời, càu càu nhàu nhàu: “Làm cái gì mà ôm ôm ấp ấp, không biết nam nữ thụ thụ bất thân ư?” Tiểu Phúc tử kỳ quái nhìn hắn một cái nhỏ giọng nói: “Công tử, Anh đại nhân là nam nhân, hai người bọn họ không giống như có vấn đề gì về thụ thụ bất thân. . . . . .”nói còn chưa dứt lời đã bị Phượng Chuẩn trừng mắt một cái: “Câm miệng, ngươi biết gì, khi nào trở về không lột da ngươi không được.” Tiểu Phúc tử nếu không dám hé răng, thầm nghĩ: “Thực không nói đạo lý, hai người người ta ôm nhau, lột da của ta làm cái gì, hừ hừ, thì ra Chủ tử có anh minh hơn nữa, đến lúc ghen cũng thành như vậy thôi.” Bọn họ ở bên một bên nói chuyện, Anh Nguyên cùng A Xuyên đã ngồi xuống. Vẫn là bọt lá trà pha. A xuyên tựa hồ cũng biết quy củ trong phủ Anh Nguyên, cũng không ghét bỏ, bưng lên uống 3 bát lớn, mới tỉ mỉ mà nói lại mọi chuyện. Nguyên lai, Phượng triều vào lúc sắp công phá được Hà Châu do Trần Xuyên thủ hộ, bỗng nhiên lại ngừng hết tất cả công kích, đại đội thối lui ra 100 dặm ngoài thành. Lúc ấy dân chúng cùng quan viên Hà Châu thành đều vui mừng khôn xiết, cho rằng đây là trời cao phù hộ bọn họ. Chỉ có Trần Xuyên cùng cấp trên của hắn là Công Dã tướng quân là không dám lơ là, mỗi ngày đều tăng mạnh phòng bị. chỉ là lời nói của hai người bọn họ ở trong thành bé, quan viên lớn nhỏ ở trong thành kia căn bản không nghe bọn hò, tận dụng dịp gần tết, liền không kiêng nể gì mà mặc sức ăn chơi, lại bởi vì Phượng triều đại quân tấn nhịn tấn công bọn họ mấy ngày, nên lại càng phóng túng hơn ngày thường, lại còn trưng thu các khoản thuế cắt cổ. còn viết mĩ miều gì mà là cho quân phí, không quá vài ngày, cảnh tượng bách tính vui mừng khôn siết đã bị tiếng oán than ngập trời thay thế. Ngay tại lúc này, Phượng triều đại tướng quân không biết tại sao, lại bỗng nhiên đến công, bọn họ trở tay không kịp, cuối cùng kiên trì hai ngày, thật sự thủ không nổi nữa, cấp trên lại có nghiêm lệnh, không làm sao được, Trần Xuyên cùng cùng cấp trên của hắn chỉ có thể cùng nhau lùi về giữ Tân Châu. Sau khi lui lại Tân Châu, triều đình cũng coi như không tồi, vận chuyển lương thảo và quân trang cho bọn họ, đại khái cũng là mười mấy vạn lượng bạc. Chính là mười mấy vạn lượng bạc này so với đại quân Phượng triều sỹ khí như nước lũ, không khác gì muối bỏ biển. những tướng lĩnh quan viên vừa nhìn thấy không ổn, đều từng người bỏ chạy, hiện tại Tân Châu chỉ còn Công Dã tướng quân cùng với bách tính sỹ binh ở lại chống đỡ quân địch, chính là lương thảo càng ngày càng hết đi. Không còn duy trì được bao nhiêu thời gian. Công Dã tướng quân biết triều đình ngu ngốc, đã tính toán đến việc dời đô, không có khả năng … lại cung cấp cho bọn họ, đành phải tự mình nghĩ biện pháp. Trần xuyên đã nghĩ tới bạn tốt ở thành Hưng Châu, xung phong nhận việc đi tới nơi này vay tiền. Một lượt nói hết lời, Anh Nguyên sớm tức giận tới run người, oán hận nói: “những kẻ thần tử đáng chết này, hảo hảo đại Hàn triều, sinh sôi ra lũ bại hoại như bọn chúng.”Nói xong nhìn Trần Xuyên, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không biết, triều đình đã cướp đoạt từ nơi này của ta ba mươi vạn lượng hàng kim , ta còn tính là cho dù bọn họ lòng tham không đáy, cũng phải cấp cho tiền tuyến một nửa. Ai ngờ lũ chuột cống đó, thế nhưng chỉ cấp cho các ngươi hơn mười mấy vạn lượng bạc. Mẹ nó, lẽ nào bọn chúng không biết đạo lí ở dưới tổ trứng còn có trứng chim hay sao? Kinh đô đã không còn, bọn họ càng tham, còn không phải là cống cho đại Phượng triều người ta hay sao , mẹ nó, thật tức chết ta.” Phượng Chuẩn cũng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ khó trách Trần tướng quân cãi lại ý chỉ của mình mà xuất binh. Một lũ thối nát người ta vừa lui quân khỏi thành liền đã khôi phục cuộc sống ngợp trong vàng son không hề có chút giới bị, làm gì có đạo lí hắn không ngứa ngáy. Này giống như một miếng thịt béo ở bên miệng của ngươi, vốn là có bẫy rập, cho nên ngươi cẩn thận không dám đưa vào miệng. Đợi đến khi ngươi mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bẫy rập của nó bỗng nhiên không còn, vậy ngươi còn có thể chờ đợi không? Đương nhiên không có khả năng. Có thể nói, cục diện hôm nay của Hàn triều hoàn toàn là do hôn quân tham quan tạo thành. Ánh mắt nhìn về phía Anh Nguyên, bằng không chính mình vẫn là khuyên hắn đầu hàng đi. Đến lúc đó có thể cùng người mình yêu song túc song phi. Phượng Chuẩn say mê nghĩ. Bất quá mộng đẹp của hắn rất nhanh bị Anh Nguyên lời nói hùng hồn cùng chung mối thù mà tan biến . “A Xuyên, ngươi yên tâm, ta cho dù có đem thành Hưng Châu đào lên ba thước, cũng kiếm đủ quân phí cho ngươi, ngươi không giống với lũ tham quan này, ta nghĩ dân chúng sẽ hiểu cho cách làm của ta. Ta muốn cho đại người của đại Phượng triều biết, cho dù Hàn triều chúng ta suy nhược lâu ngày, cũng không phải con kiến trong tay bọn họ, nghĩ muốn làm gì thì có thể làm thế. Nói lầm bầm, tốt xấu gì, cho dù các ngươi không thể thủ vững, đế đô có bị công phá, nhưng là chờ bọn chúng đánh tơi nơi này của ta, chúng ta hợp toàn lực, cũng phải cho bọn họ kết cục cá chết lưới rách.” Phượng Chuẩn ngơ ngác đích nhìn Anh Nguyên kích động, nước mắt trong lòng đã sớm đổ đầy con sông lớn: ô ô ô, Nguyên nhi a, chẳng lẽ chúng ta thật là hữu duyên vô phân ư? Ngươi thà rằng phá tan nơi này của ngươi cũng muốn tuẫn táng cùng Phượng triều, cũng không thèm nương tựa người anh minh như ta, ô ô ô, tên hỗn đản này quốc gia có cái gì đáng để ngươi làm vậy a. Anh Nguyên quay đầu nhìn hắn đang ngơ ngác nhìn mình, trong mắt tràn ngập bi thống, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng cho mình. Không khỏi mặt ửng hồng, cỗ tình ý vẫn đang gây áp lực trong lòng mình liền trút ra, nhịn không được liền kéo tay hắn nói: “Đồ ngốc, ngươi khó chịu cái gì? Ta bất quá là nói một chút thôi mà, làm sao có thể đi đến bước cùng đường như vậy? năng lực của Công Dã tướng quân cùng A Xuyên ta biết, Phượng triều đại quân không dễ dàng chiếm được tiện nghi đâu.” Lời kia vừa thốt ra, tiểu Phúc tử cùng Trần Xuyên liền ngây ngẩn cả người, nghe ý tứ, liền rõ ràng hai người bọn họ ái muội. Vội vàng cúi đầu không nhìn. Phượng Chuẩn nghe Anh Nguyên nói như vậy, trong lòng lại càng đau hơn, thầm nghĩ: ô ô ô, Nguyên nhi a, ngươi biết năng lực của Công Dã cùng với A Xuyên, mấu chốt là ngươi cũng không biết năng lực của Trần Trần nhà ta a, cái tên gia hỏa đó không có khả năng gì, nhắc tới đánh giặc liền hứng thú bộn phần, trên chiến trường giống như là hang ổ của hắn vậy, Công Dã cùng A Xuyên cho dù có năng lực hơn nữa, cũng không phải đối thủ của hắn.
|