Thiên Lý Khởi Giải
|
|
Chương 24: Anh không cần tôi nữa, tôi đi[EXTRACT]Đêm hôm đó, bệnh viêm túi mật của Thiên Việt tái phát, cậu không ngừng nôn mửa, đến cuối cùng, gần như không còn sức để bò lên giường trên của mình. Sang buổi chiều thứ hai, bạn học trở về mới phát hiện cậu gần như hôn mê, vội vàng đưa cậu vào bệnh viện truyền dịch. Mãi đến khi tỉnh lại, cậu mới nhận được điện thoại của Kế Hiểu. Kế Hiểu nhàn nhạt hỏi cậu có khỏe không, nói rằng phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Thiên Việt cũng không nói mình phát bệnh, thầm nghĩ, không phải rốt cuộc hắn cũng gọi điện cho mình sao? Cuộc gọi này, là cái cớ tốt nhất để Thiên Việt áp chế cảm giác bất an mơ hồ trong tiềm thức. Thiên Việt kể đến đây, ngẩng đầu nhìn Dĩ Thành, nói: “Dĩ Thành, anh có thể, đừng để em đợi điện thoại có được không?” Dĩ Thành ôm vai cậu nói: “Được. Em yên tâm.” Những ngày tháng sau đó, Dĩ Thành thực sự chưa bao giờ để Thiên Việt phải đợi điện thoại của cậu. Anh còn mua thêm một chiếc di động mới, mỗi cái đều chuẩn bị hai cục pin. Anh lưu hai số di động của mình với số của công ty vào điện thoại nhà, lúc nào cũng thủ sẵn trong ví tiền hai tấm thẻ điện thoại, còn chuẩn bị rất nhiều tiền xu. Anh mua một cái túi, mỗi sáng sớm, Thiên Việt nhìn anh thả những đồng xu leng keng vào trong túi, rồi treo túi tiền xu trên người, chỉ mỉm cười từ tận đáy lòng. Anh chưa bao giờ để Thiên Việt phải đợi điện thoại, ngoại trừ một lần. Ba mươi tháng chín, là ngày sinh của Kế Hiểu, hàng năm vào sinh nhật, hắn đều đưa ra một quyết định trọng đại liên quan đến tiền đồ của mình. Chẳng hạn như bốn năm trước, sau khi hắn tốt nghiệp trường sư phạm, về làm thầy giáo Chính trị ở trường cấp ba một năm, hắn quyết định đi thi công chức, từ một thầy giáo ăn không no mà đói cũng không chết, nhanh chóng trở thành công chức nhà nước. Lại như năm ngoái, hắn quyết định bằng mọi giá phải ngồi vào cái ghế Phó xứ kia. Còn sinh nhật năm nay, hắn quyết định phải cưới Từ Thu Y. Từ Thu Y là một cô gái mà hắn quen biết trong đợt học tập lần này, là Hoa kiều công tác ở thành phố N. Cô không đẹp, chỉ được mỗi nước da trắng trẻo, còn có phần đầy đặn. Không phải vô cùng thông minh, nói chuyện cũng không thú vị, hơi thiên về trầm lắng. Nhưng trên người toát ra cảm giác ưu việt ổn định, đây không phải là khí chất mà những cô gái gia thế bình thường có được. Kế Hiểu gần như phát hiện điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng hắn không ngờ cô lại là con gái của bí thư tỉnh ủy. Đó là hắn vô tình biết được. Hơn nữa, cô vẫn còn chưa có bạn trai. Sinh nhật hôm ấy, Kế Hiểu tự nhủ, mình phải trở thành chồng của Từ Thu Y. Những người trẻ tuổi tham gia đợt học tập lần này cũng không nhiều, Kế Hiểu muốn tiếp cận cô rất dễ. Nhưng Kế Hiểu không nóng lòng cầu thành, Kế Hiểu cũng sẽ không bộc lộ hết tâm tư trong ngôn hành cử chỉ, đó không phải là phong cách của hắn. Từ Thu Y lớn hơn hắn một chút, Kế Hiểu không thích phụ nữ, nhưng hắn hiểu tâm lý phụ nữ, hắn rất rõ, những cô gái như Từ Thu Y thích loại đàn ông nào. Những lúc ở bên cạnh, hắn như gần như xa, nho nhã lịch sự, ga lăng đúng mực, đúng lúc đúng chỗ. Từ Thu Y trong lòng thừa biết, xuất thân là ưu thế của mình, nhưng cũng là chướng ngại trên con đường tình cảm. Bên cạnh cô không phải không có đàn ông, nhưng cô hiểu, bọn họ nhiệt liệt theo đuổi mình là vì điều gì. Cô biết bản thân mình bình thường, không xinh đẹp, nhưng vẫn hi vọng có thể tìm được một người đàn ông chân chính yêu thương cô. Trong lòng vẫn tồn tại tâm lý mộng mơ điển hình của những cô gái trẻ. Cô với anh chị của mình không giống nhau. Vốn dĩ không khôn khéo như họ, mà họ cũng không trung hậu như cô. Ở trong nhà cô là dị loại, nhưng cha lại rất thương cô. Đàn ông anh tuấn trẻ tuổi như Kế Hiểu, thật sự rất hấp dẫn. Hắn có phong độ của người trí thức, hữu lễ nhưng cũng biết tình thú, vóc người cao gầy không cường tráng, phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Hơn nữa quan trọng nhất là, Kế Hiểu không phải như những người xung quanh cô, hắn không biết thân phận của cô. Cô cho rằng hắn không biết thân phận mình. Hai người từ từ càng tiến càng gần, càng ở chung càng phát hiện những điểm tương đồng của nhau, một người cố tình sắp đặt, một người tự nhiên biểu lộ. Sau hai tháng, những người xung quanh đã bắt đầu trêu chọc họ. Ba tháng học tập kết thúc, bọn họ đã trở thành một đôi tình nhân. Khi sắp về thành phố N, Từ Thu Y nói với Kế Hiểu về gia đình mình. Kế Hiểu bình tĩnh mở miệng: “Anh còn nghĩ em cũng như anh, là phần tử trong gia đình trí thức bình thường.” Thu Y có hơi hoảng, nói: “Em không phải cố ý giấu diếm.” Kế Hiểu không lên tiếng, lúc sắp về nhà, hắn đột nhiên gọi nàng: “Thu Y.” Từ Thu Y hỏi: “Chuyện gì?” Kế Hiểu đảo mắt nhìn nơi khác, mỉm cười nói: “Không có gì.” Sau đó, hơn nửa tháng Kế Hiểu không hề liên lạc cô. Từ Thu Y hẹn gặp Kế Hiểu trong một chiều mưa. Cô không mang theo ô, tóc bị cơn mưa dày đặc thấm ướt, vài lọn bết trên trán, càng lộ rõ gương mặt tròn trịa. Lúng túng nói: “Chẳng lẽ em khiến anh chán ghét như vậy sao?” Kế Hiểu kéo cô vào dưới mái hiên, vuốt tóc, quan tâm nói: “Sao không đón xe, mưa mùa thu, dầm rồi rất dễ sinh bệnh.” Thu Y đột nhiên nhào vào lòng hắn bật khóc. Kế Hiểu ôm cô, vỗ về lưng cô, trong lòng thầm nghĩ: “Còn lại, chính là cậu nhóc Thiên Việt kia.” Hắn tạm thời không thể có bất cứ quan hệ gì với Thiên Việt, trước mắt hắn phải đứng vững ở Từ gia. Thiên Việt à Thiên Việt, thiếu niên hoa dạng niên hoa, tâm can như nước kia. Cậu có thân thể mềm dẻo xinh đẹp, được giáo dưỡng rất nghiêm, khi ăn lưng vẫn thẳng. Rất nhiều cô gái thậm chí cũng không được dạy dỗ tốt như cậu. Có điều, cho dù cậu là nữ, thật ra thì, Kế Hiểu nghĩ, mình cũng không thể sống cùng cậu, thật ra mọi chuyện không liên quan tới giới tính của cậu. Hoặc giả, đó không phải là vấn đề chính. Kế Hiểu nghĩ, phải hẹn Thiên Việt ra gặp một lần. Buổi tối ba hôm sau, Kế Hiểu dẫn Thiên Việt đến một khách sạn, hai người nằm trong bóng đêm, trong dư vị của tình sự, Kế Hiểu gọi tên cậu: “Thiên Việt.” Thiên Việt đáp: “Ừm.” Kế Hiểu lại gọi “Thiên Việt…” Hắn vuốt mái tóc mềm mại của Thiên Việt: “Thiên Việt, anh phải kết hôn.” Hắn cảm nhận được thân thể thiếu niên cứng đờ trong nháy mắt. Sau đó, Thiên Việt đứng dậy, mò mẫm mặc lại quần jean, rồi khoác áo sơmi. Động tác của cậu đặc biệt chậm chạp, giống như trên người có một vết thương nghiêm trọng, khiến cậu hành động bất tiện. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng rọi vào trong, rơi trên bờ vai trần cùng cần cổ thon dài, thân thể cậu như vừa mới tắm xong, phảng phất mùi hương thanh đạm tươi mát, hấp dẫn như vậy, trong lòng Kế Hiểu bỗng nhiên có chút nhói đau. Hắn đứng dậy, từ phía sau bắt lấy cánh tay Thiên Việt, môi dán lên đầu vai mịn màng của cậu, từng tấc một hôn xuống, nói: “Thiên Việt, em thấu tình đạt lý, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Em cũng biết, những người như chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đi vào con đường này. Em hiểu mà, đúng không?” Thiên Việt nhẹ nhàng né tránh, một bên nói: “Tôi hiểu. Anh không cần tôi, vậy tôi đi.” Không, thực chất cậu không hề hiểu gì cả, cậu ngỡ rằng có thể như vậy cả đời. Cho dù là lén lút, che đậy, giấu giếm, cậu cũng muốn như vậy cả đời. Thiên Việt vẫn đưa lưng về phía Kế Hiểu, mặc áo len xong, khoác áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.
|
Chương 25: Thật ra, vô cùng, nhớ em[EXTRACT]Những ngày sau đó, Thiên Việt vẫn tiếp tục lên lớp, tham gia thi cuối kỳ, thành tích vẫn xuất sắc như trước giờ. Thật ra cậu cũng không nhiệt tình gì với học tập, nhưng cậu có trí nhớ hơn người, khẩu ngữ vừa đẹp lại chuẩn, đó là do xem phim Pháp rèn luyện nên. Gần đến Tết âm lịch, chúng bạn học đều gấp gáp tặng quà từ biệt nhau, thi xong môn cuối, liền mang hành lý ra sân ga bến xe. Thoáng chốc, trong trường chỉ còn những sinh viên sống xa nhà hoặc phải đi làm thêm. Công việc gia sư của Thiên Việt, học trò sắp thi lên trung học, cha mẹ hứa với cô bé, học bù cho đến đêm ba mươi, sau đó sẽ đưa đi chơi năm ngày, trở về phải tiếp tục học. Một bạn học cùng ký túc xá tạm thời giao lại công việc ở siêu thị cho Thiên Việt, về quê nhà Tô Bắc(tên gọi tắt vùng phía bắc tỉnh Giang Tô). Thêm số tiền tích cóp thường ngày, học phí học kỳ sau của Thiên Việt coi như đã được giải quyết. Đêm ba mươi đó, Thiên Việt ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, nhà tắm trong trường không cung cấp nước nóng. Trở về ký túc xá, bác Trần quản lý ký túc xá vẫn như mọi năm, đem chút đồ ăn từ nhà làm cho đám sinh viên còn ở lại trong trường, bác ấy là người miệng đao kiếm nhưng tâm đậu hủ. Thiên Việt nhận một phần cơm thập cẩm, bác Trần lại cố ý thêm cho cậu phần cá kho, nói cậu gầy đến nỗi sắp thành cây sào, có thể treo quần áo lên phơi được rồi. Thiên Việt trở về căn phòng trống trải, chậm rãi ăn cơm, đồ ăn tươi ngon, thơm phức, mang theo hương vị gia đình, Thiên Việt ăn no căng bụng. Bạn học phòng bên gọi qua cùng xem TV, gần một giờ mới về phòng chuẩn bị ngủ. Lúc cởi đồ, di động từ trong túi quần rơi xuống đất, Thiên Việt vội nhặt lên xem có bị hỏng chỗ nào không. Ấn từng phím từng phím, nhớ đến người kia, sẽ không bao giờ gọi cho cậu nữa. Người đó từng nói, vẫn còn có anh bên em, thế nhưng bây giờ, đã không còn nữa. Nước mắt, rốt cuộc nhỏ giọt lăn dài xuống. Dĩ Thành nói: “Việt Việt, mấy lời vô vị nhạt nhẽo này, anh sẽ không nói.” Thiên Việt nói: “Anh yên tâm, hôm nay em dám nói ra, tức là đã không sao nữa. Anh cũng nói, chỉ là mấy lời vô vị nhạt nhẽo, không tổn thương em được. Chưa kể,” Thiên Việt cười rộ lên: “Hiên tại bên cạnh em không phải đã có một Quách đại hiệp rồi sao? Có anh che chở, em còn sợ gì nữa?” Dĩ Thành hì hì cười ngố. Nếu không cười như vậy, nước mắt của anh sẽ chảy ra mất. Một người trưởng thành, lại còn trước mặt Thiên Việt, càng xấu hổ biết bao nhiêu. Thiên Việt nói: “Dĩ Thành, anh biết không? Lúc đó, em nhớ đến anh. Thật đấy. Hồi nhỏ, trong viện có nhiều đứa trẻ như thế, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ em.” Dĩ Thành nói: “Đương nhiên! Anh mà ở đó, sẽ không để ai hiếp đáp em. Sau này cũng không. Ai dám khi dễ Việt Việt của anh, phải xem Thập bát hàng long chưởng của bổn đại hiệp.” Thiên Việt nói: “Là Hàng long thập bát chưởng.” Dĩ Thành gãi đầu nói: “Vậy sao? Sao anh nhớ là Thập bát hàng long chưởng?” Thiên Việt cười giòn vang. Dĩ Thành nghĩ, cười được vậy là tốt rồi. Nụ cười quả nhiên là liều thuốc hữu hiệu. Nguyên tiêu năm đó, Kế Hiểu kết hôn. Cha của Từ Thu Y không nỡ để con gái về nhà chồng, cho nên, sau khi kết hôn, hắn cùng Từ Thu Y sống chung với cha mẹ vợ, đó là tòa biệt thự độc môn độc viện theo phong cách Tây Âu trên Tây lộ Bắc Kinh. Vợ chồng Kế Hiểu ở tầng hai. Trong nhà có bảo vệ và bảo mẫu, ăn mặc chi tiêu không hề xa hoa, nhưng có ưu việt không nhìn thấy. Cha Từ Thu Y đương nhiên là một người vô cùng tâm cơ, cho nên, trước mặt ông, Kế Hiểu cũng hết sức thận trọng, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của cha vợ. Nhưng trong lòng, ông vẫn còn cảnh giác với đứa con rể bề ngoài nhã nhặn bên trong lọc lõi này, chức vị của Kế Hiểu trong nửa năm đã chính thức từ phó xứ lên chánh xứ, cách cấp cục không xa, chỉ là, Từ phụ vẫn bí mật dặn dò con trai trưởng của mình, cha để hắn dưới quyền con, con phải xem chừng hắn. Cái gì cũng được, nhưng không được để hắn làm tổn thương tiểu thư nhà ta. Kế Hiểu biết, con đường làm quan của hắn rốt cuộc cũng thuận buồm xuôi gió. Cho dù lão già kia vài năm nữa sẽ rút lui, nhưng một đại gia đình như bọn họ, tay chân đã vươn tới rất nhiều ngõ ngách trong chính giới, hơn nữa, đến lúc đó, có lẽ hắn cũng đã có chỗ đứng của riêng mình. Kế Hiểu nghĩ, hắn cũng xem như đã trả một cái giá lớn, vì đạt được kết quả như hôm nay, hắn đã thiệt thòi tình cảm của mình. Hắn cảm thấy thật thiệt thòi cho bản thân. Hắn không hề nghĩ tới Thiên Việt sẽ thiệt thòi thế nào. Theo quan niệm của Kế Hiểu, mỗi người, đều phải trả giá cho kiểu tính cách nào đó. Chẳng hạn, nếu cậu kiêu ngạo, cậu chắc chắn sẽ bị cô lập, nếu cậu nhu nhược, cậu chắc chắn sẽ chịu thất bại. Thẩm Thiên Việt cả tin, quá dễ tin tình yêu, quá dễ tin người, như vậy, Thẩm Thiên Việt chắc chắn phải chịu phản bội, chịu đả kích, đó là do tính cách của cậu tạo thành, không liên quan đến hành vi của Kế Hiểu. Hắn là một người bất luận thế nào cũng có thể tự ngụy biện cho bản thân. Dần dần, Kế Hiểu cảm thấy cuộc sống hôn nhân không như ý, mà sự không như ý này, xuất phát từ hưởng thụ trên phương diện thân thể. Kế Hiểu là một người đồng tính luyến ái từ đầu đến chân, hắn không cách nào yêu phụ nữ, cho dù là tâm hồn hay thể xác của họ. Huống hồ Từ Thu Y xét theo thể xác mà nói, vốn là một cô gái tẻ nhạt. Lấy chồng rồi, tâm tình vui vẻ, thân hình ngày càng phì nhiêu, không phải đầy đặn, mà là phẳng lỳ, nhão nhẹt. Hoàn toàn lộ ra khung xương thô của người phương Bắc. Bất mãn về mặt chăn gối của Kế Hiểu vì thế ngày càng rõ ràng. Giống như có con mèo nhỏ không ngừng cào cấu tâm can hắn. Có một đêm, một hồi tình tự cực kỳ không hài hòa không mỹ hảo qua đi, Thu Y rất nhanh liền ngủ. Cô xưa nay không phải người phụ nữ có phong vận thi vị, với dục vọng cũng không quá ham muốn, cô lý giải vẻ miễn cưỡng của Kế Hiểu thành tính cách hướng nội của hắn, cho nên càng cảm thấy hắn đáng tin. Nhưng Kế Hiểu trong một đêm như vậy, phát hiện mình mãnh liệt mong nhớ Thiên Việt, đến mức không thể áp chế. Hắn nhớ tới thân thể thon dài tinh tế của thiếu niên. Đường cong từ vành tai đến bờ vai, đều phi thường gợi cảm, cổ dài đến mức khoa trương, Thiên Việt có thân thể mềm dẻo, tấm lưng gầy, lại in một đường hõm sâu cực mê người. Cậu ở trên giường rất trúc trắc, nhưng đó không hề làm bộ làm tịch, phản ứng của cậu nhạy cảm lại chân thật. Khi động tình, vẻ mặt mang theo khoái lạc nhẫn nại, làm cho người muốn yêu thương. Kế Hiểu muốn đi tìm Thiên Việt, ý niệm này một khi xuất hiện trong đầu, bèn trở thành khó lòng khống chế. Hắn nhớ Thiên Việt, đứa trẻ ôn hòa trầm tính kia, Kế Hiểu nghĩ, nếu bây giờ quay lại tìm cậu, hẳn cũng không phải việc gì khó? Hơn nữa, với tình hình trước mắt, độ nguy hiểm cũng không cao, dù sao, tìm một người tình bí mật là con trái so với phụ nữ cũng thú vị hơn rất nhiều. Chủ ý đã định, Kế Hiểu không hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên, hắn thậm chí nhớ đến khoái cảm cực hạn khi vùi sâu trong thân thể trẻ trung xinh đẹp của thiếu niên. Trong bóng tối, hắn âm thầm mỉm cười. Chia tay gần một năm, buổi trưa nọ, Thiên Việt gặp lại Kế Hiểu. Nói đúng hơn, Kế Hiểu đợi sẵn ở nơi cậu có khả năng xuất hiện. Khi đó Thiên Việt đã là năm ba, khóa học cũng ít hơn một chút, trưa hôm ấy, đang định đi siêu thị mua đồ. Nơi cậu thường đến, là siêu thị Tô Quả gần trường học, thời điểm này vắng khách, trả tiền cũng không cần xếp hàng. Kế Hiểu vẫn nhớ rất rõ thói quen của cậu. Quãng thời gian chia tay, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng tương tự, Thiên Việt đều hoảng hốt đến khó thở, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Đến khi thực sự tái ngộ, trong đầu trái lại trống rỗng. Nụ cười của Kế Hiểu, vẫn phong nhã ung dung như trước. Hắn gọi: “Thiên Việt.” Sau đó lại gọi: “Thiên Việt. Thiên Việt.” Trái tim Thiên Việt bỗng nhiên như bị một đôi tay siết chặt, những cảm giác gắt gao, đau đớn, chua xót, nghẹt thở xen lẫn vào nhau, nửa câu cũng không nói nên lời, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa người này. Kế Hiểu tiến lên một bước, kéo cậu, sau đó lập tức lặng lẽ buông ra, nhưng giọng điệu lại thêm phần thâm tình: “Thiên Việt, chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không? Anh có vài lời muốn nói với em.” Thiên Việt nói: “Không có gì để nói.” Kế Hiểu nói: “Thiên Việt, thật ra, anh vô cùng, nhớ em.” Những lời này, như mũi tên sắc nhọn, xé gió lao tới, đâm vào góc yếu đuối nhất, không thể chịu đựng nhất trong lòng Thiên Việt.
|
Chương 26: Nô lệ cho tình yêu[EXTRACT]Nhưng nào ngờ, đây chỉ là ảo giác. Yêu, là không nên thấp hèn. Yêu cũng không cần biến bản thân trở nên thấp hèn như vậy. Thế nhưng, khát khao được yêu thương cực độ và lo lắng sẽ đánh mất tình yêu lại xui khiến con người trở nên thấp hèn. —— Hôm đó, Kế Hiểu dẫn Thiên Việt đến nơi hắn từng sống trước đây. Đó là một căn hộ nhỏ, do đơn vị của cha Kế Hiểu góp tiền lại mua, vốn dành cho Kế Hiểu ở sau khi kết hôn. Bây giờ lại bỏ trống. Có lẽ đã định sẵn chủ ý, Kế Hiểu không để Thu Y và người nhà họ Từ biết nơi này. Đó là căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, Thiên Việt nhớ trước kia, Kế Hiểu chưa bao giờ dẫn mình đến đây. Phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, trên tường cũng hoàn toàn trống trải, không nhìn thấy bất cứ đồ vật gì tiết lộ thân phận của chủ nhân căn hộ. Thiên Việt khi bước vào nhà đầu óc vẫn quay cuồng, thân thể như phân thành hai người nho nhỏ, một người liều mạng vùng vẫy muốn rời khỏi, một người lại cuộn tròn thành một khối, chỉ muốn ở lại, ở lại bên cạnh con người luôn miệng nói rất nhớ cậu này. Kế Hiểu nhìn Thiên Việt siết chặt ngón tay thon dài, ngồi im không lên tiếng, hắn rót một cốc nước nóng, đặt vào trong tay cậu. Thiên Việt dường như bị nhiệt độ của cốc nước thức tỉnh, hơi ngẩng đầu, ngón tay bao phủ thành cốc. Kế Hiểu nói: “Thiên Việt, lạnh lắm sao? Đợi một lát, anh bật điều hòa, không khí sẽ ấm lên nhanh thôi.” Thiên Việt vẫn không nói gì, không phải cố tỏ vẻ lãnh đạm, mà là cậu thật sự không nói nên lời. Cậu rất hoảng loạn, sợ hãi rồi lại chờ mong. Giống như nhìn thấy ánh sáng mơ hồ phía trước, e ngại đến gần mới hay đó chỉ là ảo ảnh. Kế Hiểu ngồi xổm trước mặt cậu, chuyện này rất hiếm thấy, Kế Hiểu xưa nay luôn chú trọng bề ngoài và phong độ của mình, hắn mặc âu phục sẽ không bao giờ ngồi xổm như thế. Hắn vươn tay chậm rãi vuốt tóc Thiên Việt, mềm mại mượt mà, sạch sẽ, còn phảng phất mùi hương của dầu gội, Kế Hiểu vẫn nhớ thói quen của Thiên Việt, mỗi ngày đều phải gội đầu mới ngủ được. Xa nhau gần một năm, khí tức trên người Thiên Việt vẫn hấp dẫn Kế Hiểu như vậy, hắn nhịn không được ghé lại gần, ở bên tai Thiên Việt êm ái cọ xát, ngón tay hắn cũng thuận thế luồn vào trong cổ áo Thiên Việt, lần tới xương quai xanh có hơi nhô lên, hắn nhớ thiếu niên này trước đây cũng không gầy đến thế. Thiên Việt như bị kim đâm bật dậy, cốc nước trong tay cũng nghiêng ngả, phân nửa đều tràn ra ngoài, văng lên mu bàn tay, cậu vội đặt cốc xuống, hoảng hốt chạy ra cửa. Kế Hiểu từ đằng sau ôm lấy thắt lưng cậu, dễ dàng kéo trở về, Thiên Việt ở trong lòng hắn cứng đờ, hô hấp dồn dập. Kế Hiểu giữ chặt Thiên Việt trong ngực, thì thầm bên tai: “Thiên Việt, Thiên Việt, xin lỗi, xin lỗi.” Thiên Việt thở gấp nói: “Tôi biết. Anh buông ra được rồi.” Kế Hiểu xoay người cậu lại, bàn tay khô ráo vẫn như trước đây chậm rãi vuốt ve khuôn mặt, bụng ngón tay lại có những vết chai mỏng, trước đây Thiên Việt cũng lấy làm lạ, người như hắn sao lại có đôi tay nhiều vết chai đến thế. Thiên Việt còn nhớ, trước kia Kế Hiểu thường sờ sờ vết chai trên ngón tay, khoan thai nói: “Thật ra ta từng chịu khổ chịu cực. Lúc nhỏ… có một quãng thời gian cha anh bị người chèn ép, cuộc sống không được như ý, cho nên, anh nghĩ, phải tìm một cuộc sống hoàn toàn khác. Em hiểu không, Thiên Việt.” Nhớ khi đó hắn nắm lấy tay mình, lật tới lật lui, vuốt từng ngón từng ngón, nói: “Bàn tay của một người có thể biểu thị tầng lớp của người đó.” Thiên Việt không hiểu tại sao trong lúc này mình lại nhớ đến những chuyện vụn vặt trước kia, rồi thả hồn mặc cho Kế Hiểu bồng mình, ngồi lên giường, ngay sau đó đôi môi ướt át dán tới: “Thiên Việt,” Kế Hiểu nỉ non, “Anh nhớ em. Chúng ta…” Thiên Việt không đợi hắn nói xong, đã cảm thấy có loại cảm giác buồn nôn không nén được, dốc toàn bộ khí lực đẩy hắn ra, lao khỏi phòng ngủ tìm nhà vệ sinh nôn kịch liệt. Dạ dày cậu quặn thắt, không thể không ngồi bệt xuống nền gạch. Kế Hiểu bước qua, ôm lấy cậu: “Ngoan nào, em khó chịu ở đâu?” Hắn nắm tay Thiên Việt, đặt bên hông mình, dìu thiếu niên đứng lên, đi về phòng khách ngồi xuống sofa, lại nói: “Thiên Việt, những người như chúng ta, việc anh làm, đích xác đều là bắt buộc. Có lẽ một ngày nào đó, em cũng sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng anh… Thiên Việt, em không biết, em không biết anh nhớ em thế nào đâu. Anh yêu em, Thiên Việt. Em còn nhớ không? Anh từng nói, còn có anh bên em. Lời này, xưa nay vẫn vậy không hề thay đổi.” Thiên Việt chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng, bởi vì cậu phát hiện bản thân làm sao cũng không thể cự tuyệt con người này, không thể cự tuyệt những lời đối phương nói. Cuối cùng, Thiên Việt dần dần nắm chặt lưng áo Kế Hiểu, vùi đầu vào vai hắn. Có thật là khi ấy mình yêu Kế Hiểu? Những ngày tháng sau đó, Thiên Việt vô số lần tự hỏi, là đã từng yêu, đồng thời còn có cảm giác được yêu chăng? Nhưng nào ngờ, đây chỉ là ảo giác. Yêu, là không nên thấp hèn. Yêu cũng không cần biến bản thân trở nên thấp hèn như vậy. Thế nhưng, khát khao được yêu thương cực độ cùng lo lắng sẽ đánh mất tình yêu lại xui khiến con người trở nên thấp hèn. Thấp hèn đến mức thành nô lệ cho tình yêu. Sa ngã trong bụi trần, cũng không thể, nở hoa. Từ đó, Thiên Việt trở thành tình nhân bí mật của Kế Hiểu. Kế Hiểu hễ rảnh rỗi sẽ hẹn cậu cùng đi ăn, hầu hết là vào buổi trưa, sau đó cùng trở về căn hộ kia của Kế Hiểu. Buổi tối, Kế Hiểu rất ít khi ra ngoài, cuối tuần càng phi thường cẩn thận, phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Bọn họ gặp nhau, hầu như toàn là buổi trưa, với Kế Hiểu, thời điểm đó tương đối an toàn. Nhưng hắn cũng không đem vẻ ray rứt trưng trên mặt, hắn cảm thấy như vậy rất buồn nôn, rất tầm thường, chỉ khi gặp nhau hắn mới có biểu hiện đặc biệt thâm tình, như thể hắn, thật sự, toàn tâm toàn ý, yêu Thiên Việt. Hắn làm thêm một chiếc chìa khóa đưa cho Thiên Việt, thỉnh thoảng Thiên Việt sẽ ở lại một đêm. Có một lần, Thu Y đi công tác, Kế Hiểu đột nhiên rất muốn gặp Thiên Việt, hắn viện cớ về nhà thăm cha mẹ, vừa ra ngoài, liền gọi điện cho Thiên Việt, Thiên Việt đã tắt máy. Trong lòng hắn trỗi lên một ý niệm, giống như giác quan thứ sáu, đón xe đến căn hộ của mình, mở cửa đi vào. Quả nhiên, trong nhà có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ. Thiên Việt vừa từ phòng tắm bước ra, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước chưa kịp lau khô, thấy Kế Hiểu vào nhà, Thiên Việt cũng sửng sốt, Kế Hiểu lại nảy sinh một cảm giác trước giờ chưa từng có, tim đập nhanh như mối tình đầu, một loại vui sướng gần như chua xót, hắn khẩn thiết nhào lên, ôm chầm lấy Thiên Việt. Tóc Thiên Việt thấm ướt một mảng trên vai hắn, hòa lẫn vị đạo của hơi nước, khiến Kế Hiểu gần như muốn khóc. Khoảnh khắc ấy, Kế Hiểu thật sự yêu Thiên Việt. Thế nhưng, hắn đối với tình yêu, cũng chỉ giới hạn trong điều kiện bảo toàn bản thân trước hết thảy. Đôi lúc hắn cũng tự hỏi, nếu như không có chuyện xảy ra sau đó, hắn có thể cùng thiếu niên này cứ như vậy tiếp tục chăng? Đương nhiên, tiền đề là, không bị phát hiện. Có lần Kế Hiểu dẫn Thiên Việt đến một nhà hàng Nhật ăn trưa. Buổi trưa ở đây không quá đông người, rất yên tĩnh, Kế Hiểu bao một phòng, ngồi đối diện với Thiên Việt. Thiên Việt lần đầu ăn món Nhật, có chút hiếu kỳ, trên mặt lộ nét trẻ con, vui vẻ ngắm nhìn những món ăn tinh mỹ. Đột nhiên, cửa phòng soạt một tiếng bị kéo mạnh ra, một người đàn ông cao to, bộ dạng ngà ngà say, loạng choạng định bước vào, nhưng khi nhìn rõ bọn họ là ai thì sửng sốt một hồi, sau đó cười lớn: “Ha ha ha ha, đi nhầm chỗ đi nhầm chỗ. Không ngờ gặp được bạn cũ ở đây. Kế xứ (chữ xứ này trong chức Chánh xứ của Kế Hiểu)cũng ở nhà hàng này dùng cơm sao?” Kế Hiểu không vui nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường: “Thì ra là ông chủ Cừu.” Người được gọi là ông chủ Cừu kia sải bước tiến vào ngồi xuống: “Thật trùng hợp, Kế xứ, hiếm khi có duyên như vậy. Bữa này tôi mời. Hửm, đây là…” Kế Hiểu nhàn nhạt nói: “À, đây là em họ tôi, con của dì. Đồ ăn trong trường đại học không ngon, thỉnh thoảng sẽ dẫn em ấy ra ngoài đổi khẩu vị một chút.” Ông chủ Cừu bèn chìa tay: “Ồ, người thân của Kế xứ, hân hạnh hân hạnh.” Thiên Việt có chút bị động mặc gã dùng sức nắm tay. Ông chủ Cừu lại nói: “Không phiền hai người, bên tôi còn có khách. Kế xứ, hôm khác gặp lại.” Ông chủ Cừu đi rồi, Kế Hiểu nói: “Một gã nhà giàu mới nổi, không cần để ý hắn.” Lúc thanh toán, nữ phục vụ điềm đạm nói: “Một vị Cừu tiên sinh đã trả tiền cho quý khách rồi.” Sau đó, bọn họ không ngờ tình cờ gặp lại ông chủ Cừu một lần nữa, Thiên Việt cũng không mấy để tâm. Không lâu sau, Kế Hiểu xảy ra chút chuyện. Nhưng Thiên Việt không hề hay biết. Sau này cậu mới hiểu ra mọi chuyện.
|
Chương 27: Frozen cold[EXTRACT]Cậu gần như muốn cười, cười người kia, khi làm chuyện vô sỉ nhất vô tình nhất, lại dùng loại dáng vẻ thâm tình nhất kia. ______ Khi đó, sự nghiệp của Kế Hiểu có thể nói là một đường thăng tiến. Hắn chưa tới ba mươi, đã làm Chánh xứ, chủ yếu phụ trách mua sắm chính phủ (1). Hắn xưa nay luôn rất cảnh giác, hắn không thiếu tiền, hắn đương nhiên biết tiền là của quý, nhưng thứ hắn càng muốn có là, quyền thế. Thứ này liên quan chặt chẽ với tiền, nhưng đôi khi cũng mâu thuẫn nhau, thời gian qua hắn khá thận trọng. Thế nhưng, không lường được, vẫn bị hai chữ quyền thế làm vấp ngã một cú không lớn không nhỏ. Vốn dĩ, công ty Hoành Phi kia phạm vi nghiệp vụ là kinh doanh trang phục thể thao, là một đơn vị không mấy liên quan tới mua sắm chính phủ, hôm Tết Nguyên Đán, giám đốc công ty mở tiệc chiêu đãi, mời một số quan chức chính phủ, đây căn bản cũng là chuyện bình thường. Trong tiệc chiêu đãi, mỗi khách mời đều được tặng một phần quà lưu niệm nho nhỏ, Kế Hiểu nhận được một bộ trà cụ, đợi về nhà xem kỹ, mới phát hiện bên trong vách hộp có kẹp một xấp tiền mặt. Kế Hiểu thừa biết những chuyện này không hiếm lạ ở cơ quan, nghe nói có người, cuối năm, con số hồng bao nhận được thật sự rất kinh người. Bản thân Kế Hiểu cũng không phải chưa từng nhận, nhưng con số không quá lớn, lần này xem như nhiều rồi. Kế Hiểu cũng âm thầm đầu tư, chơi một ít cổ phiếu, trước nay đều tương đối thuận lợi, ai ngờ lần này lại xảy ra vấn đề. Tiền của hắn, bao gồm cả khoản vừa nhận, toàn bộ bị đóng băng. Đúng lúc này, Kế Hiểu lại nhận được một tin. Năm nay, Ủy ban kiểm tra đột nhiên quyết định muốn kiểm tra vấn đề tiền thưởng cuối năm của quan viên chính phủ, Kế Hiểu có chút hoảng sợ, đến khi qua Tết Nguyên Đán chưa lâu, công ty Hoành Phi liền đăng ký chi nhánh công ty mới, kinh doanh văn hóa phẩm, lại còn tham gia mời thầu của chính phủ, hắn mới chính thức ý thức được, chuyện lần này, vốn là một cái bẫy, hắn nhanh chóng biết là người nào đã đặt ra cái bẫy này ở sau lưng hắn. Hắn hiểu bản thân danh tiếng đã đến mức khiến người đố kỵ. Hắn phải tìm cách đem khoản tiền này trả về chỗ cũ. Nhưng, bây giờ nên đi đâu xử lý khoản tiền này? Tìm Thu Y, không được, Thu Y không có thói quen giữ tiền trong tay, huống hồ, việc này, không thể để ông già kia biết được. Kế Hiểu nghĩ tới một người. Cừu Đại Đồng. Cừu Đại Đồng là một người làm ăn nhỏ, thật sự là một gã nhà giàu mới nổi, một kẻ có tiền, giai đoạn hiện tại gã mong muốn nhất chính là có thể thiết lập quan hệ với chính phủ. Kế Hiểu trong một lần tình cờ quen biết gã. Cừu Đại Đồng hay nịnh nọt hắn, trong mắt người khác là một kẻ thô kệch, nhưng cũng coi như là có tình nghĩa, ban đầu Kế Hiểu chỉ nghĩ giống như Mạnh Thường Quân kết giao với những kẻ kê minh cẩu đạo (2), đối với gã xem như có lệ, không ngờ lần này lại thật sự phải cầu đến gã. Cừu Đại Đồng xuất thân nghèo hèn, mấy năm nay dốc sức làm ăn, tiền đương nhiên không thiếu, nhưng gã hiểu một chuyện: Người có bao nhiêu tiền đi nữa, nếu không kết giao với kẻ có quyền, nói cho cùng thì vẫn chỉ là một người dân bình thường, cho nên, gã đặc biệt mong muốn dựa dẫm vào người trong chính phủ. Kế Hiểu tìm đến cửa, gã đương nhiên rất sẵn lòng đáp ứng. Chỉ là, Cừu Đại Đồng tuy không có học thức, nhưng cũng không ngu ngốc, gã hiểu loại người như Kế Hiểu trong xương cốt thực chất là không vừa mắt kẻ như mình, gã phải nghĩ cách nắm được nhược điểm nào đó của Kế Hiểu trong tay. Cừu Đại Đồng còn có một sở thích không thể nói ra. Gã là một kẻ thích cả nam lẫn nữ. Gã thích cảm giác da thịt đầy đặn của phụ nữ, xinh đẹp, không cần quá trẻ, nhưng cũng thích thiếu niên cao gầy ngây ngô, có thân thể rắn chắc tinh tế, đôi chân thon dài, giống như em họ từng gặp gỡ hai lần trước kia của Kế Hiểu vậy. Gã bèn đưa ra yêu cầu với Kế Hiểu. Cười nói: “Em họ đó của cậu, ha, cũng không biết trưởng thành tốt ở điểm nào, chính là rất mê người.” Kế Hiểu không phải không có do dự, thật sự mà nói, hắn biết bản thân và Thiên Việt xem như đã kết thúc rồi, hắn luyến tiếc Thiên Việt, nhưng, hắn càng luyến tiếc địa vị bản thân ngày hôm nay. Nguyên tắc sống của Kế Hiểu, người nhất định sẽ vì tính cách của bản thân mà trả giá. Lợi ích của Kế Hiểu, cho nên, Kế Hiểu nhất định phải mất Thiên Việt. Vì vậy, lại một lần tình cờ, khi Kế Hiểu cùng Thiên Việt đi ăn cơm thì gặp Cừu Đại Đồng. Lần này, ba người cùng ăn cơm, cùng uống rượu, Thiên Việt không uống được rượu, uống một chút sẽ say đến mức không biết chuyện gì. Nhưng, Cừu Đại Đồng nói rất khéo, Kế Hiểu dường như cũng không cản được, Thiên Việt vừa uống, quả nhiên là bị say. Trước khi chìm vào bóng tối, Thiên Việt nhớ, tay Kế Hiểu nắm chặt tay mình, nắm đến khiến cậu phát đau. Trong mê man, Thiên Việt cảm thấy mình bị đưa đến một căn phòng, không phải là căn hộ của Kế Hiểu sao? Thiên Việt không xác định được. Cậu cảm thấy có người cởi quần áo mình, sau đó nhoài lên người mình, cậu nghĩ người đó nhất định là Kế Hiểu, đúng vậy, cậu mơ màng nghĩ. Nhưng, dường như hôm nay Kế Hiểu đặc biệt hưng phấn, Thiên Việt rất đau, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, giống như con thú nhỏ, mang theo tiếng nức nở, chỉ khiến cho hứng thú của Cừu Đại Đồng càng tăng thêm, gã cảm thấy bản thân chưa bao giờ thích thú như vậy, bất kể là cùng với phụ nữ hay là thiếu niên. Ngón tay thon dài của Thiên Việt dùng sức bấu chặt thành giường, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm, phủ trên gối, cả người giống như cá rời khỏi nước, muốn vùng vẫy thoát ra, Cừu Đại Đồng dùng sức nắm lấy thắt lưng cậu, thắt lưng thon gầy nhưng rắn chắc, càng khiến hứng thú dần dần không kiềm chế được. Khi Thiên Việt tỉnh dậy, thì trời đã tối. Dù đầu vẫn còn choáng váng, nhưng có thể nhận ra được căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, còn có, một người xích lõa, nhưng không hề xa lạ. Trong khoảnh khắc, cậu giống như rơi xuống hầm băng. Cậu nhớ lúc trước từng xem một lời thoại trong phim điện ảnh: How cold? Frozen cold. Cậu đột nhiên liền hiểu, tay của Kế Hiểu, tại sao lại quyết tuyệt giống sinh ly tử biệt như vậy. Cậu gần như muốn cười, cười người kia, khi làm chuyện vô sỉ nhất vô tình nhất, lại dùng loại tư thái thâm tình nhất kia. Cậu chậm chạp ngồi xuống, dựa vào trên thành giường chậm rãi thở hắt ra. Sau đó, bắt đầu mặc quần áo. Cậu phát hiện hai hàng cúc trên áo khoác đã bị bức bung. Cừu Đại Đồng nhìn vẻ mặt như cười lại không cười của thiếu niên, trong ánh mắt ánh lên tuyệt vọng, trong lòng bỗng chợt đập nhanh một nhịp. Thiếu niên này cũng không nói gì, cũng không ồn ào, chỉ đi về hướng cửa. Cừu Đại Đồng có chút bất ngờ, vốn chỉ là muốn nếm thử mùi vị của cậu, nhưng vào lúc này, chút tâm tình nào đó, bản thân cũng không nói rõ được. Gã nói: “Thiên Việt, cậu tên là Thiên Việt sao. Vậy, đừng vội đi, lại đây, uống cốc nước.” Cừu Đại Đồng cho rằng cậu sẽ hắt cốc nước lên mặt mình, lưu lại trong lòng, là một cốc nước đã hắt đi. Nào ngờ, đứa trẻ kia nhận lấy cốc nước, một hơi uống sạch, chỉ là tay run kịch liệt, nước bắn không ít lên vạt áo. Kế đó, cậu ngồi xuống trước cửa, bắt đầu mang giày. Chỉ là tay vô cùng run rẩy, như thế nào cũng không thắt được dây giày. Cừu Đại Đồng vừa muốn ngồi xuống giúp cậu thắt dây giày, cậu đã kéo giày lại, đứng dậy, mở cửa ra. Cửa đã bị khóa trái. Cậu không mở được. Thiên Việt quay đầu lại, đôi mắt đen nháy, gương mặt trắng xanh, cho dù như vậy, vẫn thuần khiết như thủy tinh. Thiên Việt nói: “Cảm phiền, mở cửa.” Cừu Đại Đồng theo bản năng cầm chìa khóa mở cửa cho cậu. Thiếu niên cũng không quay đầu bước ra. Là một ngày rất lạnh, gió lạnh thấu xương xuyên qua áo khoác không được gài cẩn thận, luồn qua cổ tiến vào ngực, Thiên Việt không ngừng, không ngừng run rẩy. Trong lòng tựa như cũng không có bi ai, tất cả mọi chuyện cùng người đó đều trôi đi rất xa rất xa, giống như không còn quan hệ với mình. Còn lại chỉ là run rẩy không kiềm chế được. Dĩ Thành ôm lấy Thiên Việt, cậu vẫn còn run. Dĩ Thành cẩn thận ôm chặt cậu trước ngực, ngàn câu vạn chữ, cũng không biết làm sao mở miệng, chỉ nói: “Việt Việt, Việt Việt, em đói bụng chưa? Chúng ta ăn mỳ được không? Anh làm bát mỳ cà chua em thích ăn nhất.” Thiên Việt vùi vào trong cái ôm kia, khẽ cười: “Được.” ____________ (1) Mua sắm chính phủ: còn gọi là mua sắm công là những khoản chi tiêu của các cơ quan chính phủ để mua hàng hoá, dịch vụ cho việc sử dụng của chính mình. Ví dụ một cơ quan chính phủ mua ô-tô, lắp đặt hệ thống điều hoà nhiệt độ, xây dựng trụ sở mới, thuê dịch vụ tổ chức hội nghị … đó chính là những hoạt động cụ thể của mua sắm chính phủ. (2) Kê minh cẩu đạo: Bắt chước tiếng gà gáy, giả làm chó sủa vào ăn trộm. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Truyện Mạnh Thường Quân”. Ngày nay người ta vẫn dùng câu thành ngữ “Kê minh cẩu đạo” để ví với những kỷ năng hoặc hành vi thấp hèn.
|
Chương 28: Em có anh, có anh[EXTRACT]Cừu Đại Đồng đậu xe ở cổng sau trường đại học, gã biết cổng sau này gần với ký túc xá, hầu hết sinh viên vào lúc chập tối đều ra vào nơi này. Gã đợi ba ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Thiên Việt kia. Ngày thứ tư, cuối cùng gã gặp được Thiên Việt. Cừu Đại Đồng từ trong xe bước ra, chắn trước mặt cậu. Gọi: “Thẩm Thiên Việt.” Thiếu niên đứng lại, lẳng lặng nhìn gã, Cừu Đại Đồng nghĩ, trong lòng cậu có lẽ sục sôi căm hận mình, nhưng biểu hiện bên ngoài, lại là lẳng lặng như nước. Cừu Đại Đồng đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng khi đối diện đôi mắt trong ngần như nước kia, là cảm giác đã bao năm qua chưa từng có. Để che đậy, gã bước lên một bước kéo cánh tay Thiên Việt. Thiên Việt quét mắt nhìn bàn tay to lớn đặt trên cánh tay mình, không lên tiếng, sau đó, tự động mở cửa xe, ngồi vào trong. Cừu Đại Đồng quả thật có chút không ngờ. Vội lên xe, nhanh chóng lái đến một nơi yên tĩnh. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn Thiên Việt, nói: “Thẩm Thiên Việt, tôi đợi cậu nhiều ngày như vậy, là muốn nói tiếng xin lỗi cậu. Như vậy, lương tâm của tôi cũng dễ chịu hơn.” Thiên Việt nói: “Ồ, lương tâm của ông. Vậy, tôi tiếp nhận lời xin lỗi này, tôi đi. Ông cũng thu hồi lại lương tâm của mình đi.” Cừu Đại Đồng một phen bắt lấy cậu: “Khoan, tôi nói, không bằng, cậu theo tôi đi. Tên Kế Hiểu đó, địa vị rất cao, cậu không với tới hắn đâu. Tôi chu cấp chi phí đại học cho cậu, cậu muốn học bao lâu cũng được, tôi đều sẽ chu cấp cho cậu. Thế nào?” Thiên Việt đột nhiên mỉm cười, trong ánh chiều tà, nụ cười vẻ như rạng ngời. Cậu hất tay ra, cũng không quay đầu, bước xuống xe. Cừu Đại Đồng ngơ ngác nhìn, gã cảm thấy bản thân giống như một tên hề biểu diễn vụng về. Thẩm Thiên Việt không huýt sáo chế giễu gã, quả thật tu dưỡng rất tốt. Gã ngồi trong xe suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng, gã đưa ra một kết luận, gã thử ngẫm lại, đuổi theo Thẩm Thiên Việt, cậu hấp dẫn mình, gã thích đôi mắt trong sáng của Thiên Việt, bộ dáng sạch sẽ xuất trần, Cừu Đại Đồng nghĩ nhiều năm như vậy rốt cuộc động tâm một lần, không ngờ lại là một thiếu niên. Gã ngồi trong xe ha hả cười lớn. Sau đó, giống như bình thường đến trường đợi Thiên Việt, có lúc không gặp được, có lúc sẽ gặp được, Thiên Việt giống như hoàn toàn không nhìn thấy gã, đi ngang qua người, gã cũng không giận, cũng không vội, lần sau lại đến. Có người nhận ra gã. Xe của gã, quá chói mắt, còn có người gã. Đài truyền hình có một kênh đời sống, trong đó có một chuyên mục, mỗi ngày sẽ giới thiệu một quán ăn đặc sắc ở thành phố N, có rất nhiều quán ăn, là Cừu Đại Đồng mở, có cảnh gã ngay ngắn ngồi sau bàn giám đốc. Cừu Đại Đồng đã ngoài bốn mươi, cao lớn cường tráng, cũng không khó coi, thậm chí trước nay đặt biệt chú trọng vấn đề trang phục, cũng không phải quần tây giày da, mà là kiểu ăn mặc đơn giản, bề ngoài giản dị này, kỳ thực một chiếc áo len không thôi tương đương với tiền lương một năm của một công nhân. Lại còn mời chuyên gia đến phối màu sắc. Gã vẫn luôn đứng bên xe như vậy, nhìn Thiên Việt hững hờ đi ngang qua, lại lên xe rời đi. Gã còn chưa kịp đi bước thứ hai, thì việc làm ăn lại xảy ra chút chuyện ngoài ý, phải đi vài ngày. Trong mấy ngày này, mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng không còn nằm trong sự khống chế của gã nữa. Thiên Việt sau một buổi học, ở hành lang trong khoa, gặp một người phụ nữ. Bà ta mặc áo lông thú, màu nâu vàng, kiểu dáng giống áo khoác dài, dáng người rất cao. Đến trước mặt cậu, hỏi: “Mày là Thẩm Thiên Việt.” Thiên Việt gật đầu. Một cái tát nặng nề giáng xuống, đánh Thiên Việt lui về sau hai bước, đầu đập vào tường trên hành lang. Chung quanh đều yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung lại, tất cả mọi người quên cả khuyên can. Một người phụ nữ gần bốn mươi, một thiếu niên hai mươi tuổi, tình cảnh này thật sự có chút kỳ quái. Trong kỳ quái, dường như có điều vô cùng khó hiểu, ngọ nguậy chui ra. Bà ta chậm rãi nói: “Thẩm Thiên Việt, đây là giáo huấn nho nhỏ cho mày. Không nên có bất kỳ dính dáng gì với chồng ta, Cừu Đại Đồng. Là đàn ông lại đi chèo kéo đàn ông, cái giá phải trả là rất lớn. Mày nghe hiểu không?” Bà ta chính là vợ của Cừu Đại Đồng. Những chuyện phong lưu của chồng mình bà đều biết, mỗi một lần, chỉ cần bà tìm được người đó, nhất định sẽ đến tận cửa làm ầm ĩ một trận. Gã không hối cải, bà cũng không chịu thỏa hiệp, bà sẽ lại cùng gã giằng co một hồi. Có lẽ sẽ có một ngày chán ghét, nhưng chỉ cần bây giờ chưa còn chán, thì bà vẫn còn tiếp tục làm loạn, gã cũng sẽ tiếp tục phong lưu. Bà quay đầu bỏ đi, hai bên đều là ánh nhìn, kỳ quái có, kinh dị có, miệt thị có, đồng tình có, muôn hình muôn vẻ. Trong lòng bà có phần thích thú nghĩ, đi gây chuyện với con trai, đúng là lần đầu. Lưng Thiên Việt, dựa vào tường, cậu ăn mặc mỏng manh, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo xông đến phủ lên tim lên phổi. Sau đó, khắp trường đều biết chuyện này. Sau đó, tệ hơn là có lời đồn truyền ra. Sau đó, trong trường tiến hành thôi học Thiên Việt. Ngày cuối cùng Thiên Việt ở trong ký túc xá, mẹ của cậu gọi điện cho cậu. Khi đó, cha sớm đã ra nước ngoài, mẹ cũng đi theo một người đàn ông Bỉ mới quen. Lần này trở về, mẹ nói với cậu, bà đã kết hôn với người Bỉ kia. Bà đến thăm Thiên Việt, sau này, e rằng núi cao sông dài, khó mà gặp lại. Thiên Việt nói với bà, cậu muốn gặp riêng vị tiên sinh kia, có được không? Thiên Việt cùng người đàn ông kia ngồi trong gian cafe hơi khuất ở một nhà hàng sang trọng. Người này tuổi tác cũng không nhỏ, đôi mắt màu xám lại lộ ra dáng vẻ ngây thơ. Thân hình hơi mập, cường tráng hồng nhuận, giống như là người có tính tình rất tốt. Thiên Việt kỳ thực là muốn thay mẹ mình đánh giá thử người này, đột nhiên nghĩ, mắt nhìn người của mình, thật đúng là không giỏi. Trong lòng thoáng chán nản. Cậu dùng tiếng Pháp nói chuyện với người kia. Thiên Việt hỏi: “Ông rất yêu mẹ tôi?” Người kia đáp: “Đương nhiên. Nếu không, tôi sẽ không kết hôn lần nữa. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của tôi. Nếu không phải là yêu, đã không quyết tâm kết hôn lần nữa.” Ý cười hiện lên giữa hàng lông mày cậu, dập dềnh như nước. “Ồ.” Cậu nói, “Ông sẽ mua cho mẹ chiếc nhẫn kim cương thật lớn?” Người kia đáp: “Phải, bé cưng. Mẹ của con huyền bí như vậy, đẹp như vậy, xứng với viên kim cương lớn nhất.” Người kia lại cười nói: “Con với cô ấy thật giống nhau. Trẻ con phương Đông, trưởng thành thật sự rất trẻ, con của ta cũng không lớn hơn con bao nhiêu, nhưng nhìn nó lại giống như chú của con…” Thiên Việt cắt ngang nói: “Ông sẽ yêu thương, bảo vệ mẹ tôi cả đời chứ?” Người kia nói: “Đúng rồi, nhóc ạ.” Thiên Việt chậm rãi uống xong một tách cafe: “Đừng quên, mỗi ngày nói với mẹ một câu ‘Anh yêu em’. Còn nữa, đừng gọi tôi là nhóc.” Người kia nháy mắt, bỗng nhiên có phần tinh nghịch: “Được, được.” Ngày thứ ba bà đi. Trước khi đi, bà đưa cho Thiên Việt một số tiền. Bỏ trong một phong thư, nhét vào tay Thiên Việt. Sau khi lên máy bay, đầu có chút đau. Khi lấy thuốc trong hành lý ra phát hiện phong thư kia, nằm trên quần áo, bên trong còn có một bức thư. Thiên Việt viết: “Số tiền này, mẹ giữ lại. Khi không thể dựa vào tình yêu, có lẽ mẹ sẽ cần nó. Mẹ, tự bảo trọng.” Thiên Việt nghĩ, bức thư do con trai mình viết, bà có lẽ sẽ giữ lại số tiền này, sau đó, bà sẽ hiểu được chừa lại đường lui cho bản thân mình. Có lẽ sẽ không đem số tiền này đổi lấy một đôi hoa tai Kutchinsky, hay là một chiếc ghim cài áo Cartier, hay là, một chuyến du lịch xa hoa trên biển Aegean. Mẹ của cậu khó mà có thể quay đầu được. Thiên Việt nghĩ, mẹ, chúng ta đều giống nhau. Đối với tình yêu đều vô cùng khát khao. Chỉ là, chúng ta, đều dùng sai phương thức rồi, đều, dùng sai phương thức rồi. Thiên Việt rời khỏi trường học. Cậu thuê một căn phòng bên ngoài. Cậu không có nhiều tiền tích góp, cho nên điều kiện của phòng thuê không tốt lắm, lại khá xa trung tâm. Cậu bắt đầu quá trình tìm kiếm công việc vô cùng khó khăn của mình. Cậu chẳng qua chỉ là thiếu niên có bằng cấp ba, thể lực lại không tốt. Đành đến quán bar đánh đàn. Cậu gặp một vài người, cũng không làm tiếp nữa, đổi hết việc này sang việc khác. Sinh bệnh một hồi, công việc trong quán bar cũng bỏ. Sau đó, cứ vậy mà trượt dài, trượt dài. Khi trượt ngã đến tận cùng, ngược lại cái gì cũng không nghĩ đến. Thiên Việt nói, anh Dĩ Thành, mấy năm qua em chính là như vậy. Dĩ Thành nói, sau này, sẽ không nữa đâu. Sẽ không. Tuyệt đối không. Yên tâm, Việt Việt. Em có anh, có anh.
|