Thiên Lý Khởi Giải
|
|
Chương 34: Anh yêu em nhiều biết bao[EXTRACT]Thiên Việt cúi đầu, lần mò ngọn cỏ mới lú đầu trên đất, chậm rãi hỏi: “Người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Chỉ là, anh à, chúng ta, thật sự có thể cả đời bên nhau sao?” __________ Về sau Dĩ Thành thường dẫn Thiên Việt về nhà, có lúc sẽ cố ý để Thiên Việt mua một vài thứ cho người nhà. Bản thân lại lo lắng, len lén theo sau, Thiên Việt lúc rời nhà giả vờ như không biết, đến nơi khuất bóng đột nhiên xoay người, nhìn bộ dáng Dĩ Thành hoảng hốt đến nhảy cẩng lên, cắn răng cười. Một hôm, đúng lúc chị Dĩ Thành đến khu anh giao hàng, đột nhiên trong đầu nảy ra ý định muốn lên thăm. Lúc đến cũng đã gần đến giờ cơm chiều. Cho nên mua chút đồ ăn sẵn mang lên. Mở cửa chính là Thiên Việt, rất lễ phép mời cô vào nhà. Dĩ Thành đang nấu cơm, chào hỏi vài câu xong cô ở trong nhà quan sát một lượt. Tất cả đồ đạc đều ngăn nắp sạch sẽ, mắt thấy đàn dương cầm đặt trong phòng khách, thoáng nhớ, Thẩm Thiên Việt biết đàn dương cầm, khi Dĩ Thành mua cây đàn này, bản thân cô cũng thấy khó hiểu, Dĩ Thành không biết đàn, chẳng lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Việt? Khi đó đã nghĩ hai người bây giờ ở chung sao? Vào phòng tắm, vật nào cũng đều có đôi có cặp, hai người sống cùng nhau, vốn cũng bình thường, chỉ là, mọi thứ lại lộ ra chút gì đó không bình thường, điều không bình thường này lọt vào mắt người cố tình, lại thành một tia kỳ lạ, chính cô cũng không nói được kỳ lạ ở đâu. Vươn đầu nhìn hai người, một người trong phòng bếp, một người trong phòng khách, một người gọi người kia đưa thứ gì đó, lúc đưa đến, người đó cầm lấy mỉm cười. Người còn lại cũng mỉm cười. Cô nghĩ, trái lại giống như cuộc sống thường ngày. Ý niệm vừa nảy sinh, thứ gì đó trong lòng liền nảy lên. Lại nghĩ, sẽ không có gì, nghĩ nhiều thôi. Khi còn nhỏ hai đứa cũng thân thiết như vậy. Dĩ Thành lại là đứa trẻ thành thật đối xử tốt với người khác. Không phải đâu? Trong lòng lưu lại biết bao lo lắng. Thường hay tìm cớ đến thăm, đem chút đồ ăn hoặc chút đồ dùng gì đó. Dĩ Thành với Thiên Việt, một người thật thà không suy nghĩ, một người trong xương tủy vẫn còn sợ sệt không dám nghĩ, hai người thì ra cũng không chú ý. Sau đầu xuân, Thiên Việt đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học lái mô tô, Dĩ Thành tan ca, dắt xe đến sau cổng tiểu khu, nơi đây có một mảnh đất trống, ít người, an toàn, bắt đầu dạy Thiên Việt. Người như Thiên Việt, nhìn qua lanh lợi thông minh, khả năng vận động hình như hơi kém, bất luận thế nào cũng không giữ được thăng bằng, học nửa ngày, xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía trước vài đoạn, lại xiêu vẹo ngã xuống. Thiên Việt thở hồng hộc, thuận thế ngồi luôn dưới đất. Mặc cho Dĩ Thành nói thế nào cũng không chịu ngồi dậy, sau lại dứt khoát, nằm ngửa ra đất. Mặt đất đầu xuân, tuy vẫn còn đông cứng, nhưng những ngọn cỏ nho nhỏ cũng đã lú lên, không nhìn thấy, nhưng, Thiên Việt nằm xuống, tay chậm rãi vuốt ve, cũng đủ cảm nhận cảm giác ẩm ướt tê dại khe khẽ. Dĩ Thành nhịn cười, ngồi xuống dụ cậu: “Việt Việt, đứng dậy đi, trời vẫn còn lạnh, trên đất lạnh lắm. Học không được cũng không sao, không phải đã nói anh chở em sao?” Thiên Việt nâng tay che mắt nói: “Thật thất bại, em còn muốn ngày nào đó có thể lái xe chở anh, không học được sao chở anh? Thật đó, anh nói xem phương diện này có phải em đặc biệt ngốc không?” Dĩ Thành đáp: “Em ngốc chỗ nào? Từ từ học, một ngày nào đó có thể học được. Em còn nhớ chuyện em tập xe đạp khi còn nhỏ không…” Thiên Việt xoay người, tay làm hình lưỡi đao, gác giữa cổ Dĩ Thành, nhíu mày cười nói: “Thị Dĩ Thành, anh dám nhắc lại chuyện tập xe lúc nhỏ của em… Hừ hừ hừ!” Dĩ Thành ha ha cười vang. Thiếu niên Thiên Việt, ở trên thảm cỏ xanh rì tập xe, thiếu niên Dĩ Thành, đỡ bên khung xe, chạy theo phía sau. Qua một hồi, len lén buông tay, Thiên Việt vững vàng đạp về phía trước, vô ý nhìn thấy Dĩ Thành đứng một bên, hô lớn, từ trên xe ngã xuống, lăn xuống dưới mương, cả người toàn bùn nước. Đó là chuyện đã xảy ra bao lâu? Qua một hồi gập ghềnh trắc trở, rốt cuộc cũng quay về. Trong cảnh hoàng hôn càng nhuốm màu, Dĩ Thành nhìn rõ gương mặt của Thiên Việt, bỗng nhiên thuận theo ôm lấy, đầu vùi trong hõm vai cậu. Thiên Việt dùng trán cọ vào đầu anh, lập tức dời đi, nhẹ giọng hỏi: “Thị Dĩ Thành, anh sao vậy?” Dĩ Thành ngẩng đầu, ha ha cười nói: “Anh thật muốn nói với người khác, nói cho rất nhiều rất nhiều người biết. Tất cả mọi người.” “Nói cái gì?” Dĩ Thành muốn nói, nói với bọn họ, anh yêu em nhiều biết nhường nào, nhiều biết bao, nhiều biết bao. Nhưng anh cũng không nói. Song, cũng không sao cả. Thiên Việt hiểu. Thiên Việt cúi đầu, lần mò ngọn cỏ mới lú đầu trên đất, chậm rãi hỏi: “Người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Chỉ là, anh à, chúng ta, thật sự có thể cả đời bên nhau sao?” Dĩ Thành nói: “Không phải đã nói rồi sao? Không chỉ kiếp này, còn kiếp sau.” Thiên Việt cười: “Sẽ có ngày, em trở nên rất già, tóc rụng hết, răng cũng rụng, tuổi già sức yếu, khi đó, anh còn có thể yêu em sao?” Dĩ Thành nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, gò má thiếu niên, mịn màng căng chắc, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, Dĩ Thành nói: “Đương nhiên. Khi đó anh còn già hơn cả em, e rằng đi lại cũng khó khăn, phải dùng gậy, râu bạc dính thành từng sợi một. Khi đó, chúng ta cùng ngồi trước quầy thu ngân quán sủi cảo, không có việc thì đếm tiền, sai bồi bàn để bọn họ chạy tới chạy lui.” Thiên Việt ha ha cười lớn, nói: “Lúc đó phải đếm thật kỹ, già rồi mắt kém, đừng đếm nhầm. Khi đó, tiền chính là con của chúng ta, dựa vào chúng nó để dưỡng lão đấy.” Thiên Việt không giống như lúc trước gầy đến đau lòng, gương mặt thanh tú, trong cảnh hoàng hôn giống như khối ngọc nguyên chất, đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn dịu dàng. Dĩ Thành dùng vai cọ cọ cậu nói: “Việt Việt, sang năm đi một chuyến Đông Bắc đi. Đến Cát Lâm. Chúng ta đi mùa đông, xem sương muối. Em đã thấy chưa? Thiên Việt nói: “Xem trên phim tài liệu rồi.” Dĩ Thành nói: “Không giống như vậy. Chúng ta cùng đi, thế nào?” “Ừm.” “Quê anh ở ngoại thành cách thành phố Cát Lâm không xa. Bà ngoại cũng mất mười năm rồi, nhưng, vẫn còn vài người cậu. Cậu út biết chọn loại bí đao ngon nhất. Đến lúc đó, anh sẽ làm sủi cảo nhân bí đao trứng cho em ăn.” Dĩ Thành dùng mu bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Thiên Việt: “Nhìn xem, lạnh như vậy. Mau đứng lên về thôi. Bị cảm lạnh không phải chuyện đùa đâu.” Hai người đang lên lầu. Hành lang vẫn tối đen như cũ. Dĩ Thành cũng không biết tại sao, lại nổi tâm tính hài tử, một phen ôm lấy đầu Thiên Việt đặt dưới cánh tay, vừa định hà hơi lên tóc cậu, Thiên Việt lại nhanh nhẹn từ dưới cánh tay anh chui qua, Dĩ Thành trở tay kéo Thiên Việt giống như con cá trơn nhẵn lại. Trong hành lang âm u, hai người cứ như vậy đối diện nhìn nhau. Đôi mắt Thiên Việt sáng long lanh: “Nhìn no rồi chứ?” Dĩ Thành nói: “Chưa.” Hai người đồng thời cười rộ. Chị Dĩ Thành đứng ở cầu thang lầu dưới, theo tiềm thức tránh vào một góc. Trong lòng rơi tõm xuống, hoảng sợ giống như trộm tiền người khác. Hồi lâu nghe thấy hai người trở về nhà, đầu óc xoay cuồng mơ hồ bước xuống lầu. Mãi đến khi đi thật xa, mới nhớ tới trong tay vẫn còn cầm một túi bánh trôi. Là nhà tự làm, vốn muốn mang sang cho bọn họ nếm thử. Cô suy nghĩ, trở về nhà mẹ. Cha Dĩ Thành đúng lúc ra ngoài chơi cờ, mẹ lại thấy con gái đột nhiên trở về, bộ dạng thất hồn lạc phách, liền hỏi làm sao vậy. Cô kéo mẹ mình vào trong phòng, tay có chút lẩy bẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Mẹ Dĩ Thành nói: “Con sao vậy? Chồng con xảy ra chuyện gì sao?” Cô cảm thấy nuốt cũng rất khó khăn, lúng túng nửa ngày mới nói: “Mẹ, Dĩ Thành, phải mau chóng tìm cách giới thiệu đối tượng cho nó.” Mẹ Dĩ Thành nói: “Bỗng nhiên nói chuyện này, cũng không phải chưa từng giới thiệu, lần trước, ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Từ từ rồi cũng tìm được người thích hợp. Hay là bây giờ con chọn được mối nào tốt?” Cô nói: “Không phải vậy. Ai…” Cô ghé sát nói nhỏ vài câu. Mẹ Dĩ Thành cố sức lắc đầu: “Làm sao có chuyện đó. Dĩ Thành từ nhỏ đối với người ngoài rất tốt. Cùng nhau trưởng thành, thân thiết một chút, quan hệ tốt một chút, cũng là bình thường.” Cô nói: “Không phải, mẹ. Con không nói được, loại cảm giác giữa hai người bọn họ, mẹ nhìn kỹ sẽ hiểu. Không đơn giản chỉ là đối tốt với nhau. Cũng không phải con quá nhạy cảm, mẹ, mẹ nhớ không? Cô họ của chồng con có đứa con trai, năm đó cũng là ở chung với con trai, về sau trong nhà ầm ĩ chẳng ra hình thù gì nữa, cuối cùng bị bệnh tâm thần? Bây giờ còn chưa khỏi hắn. Cũng không ai quản, suốt ngày ở trên đường, cởi phăng quần áo, thật nghiệp chướng!” Mẹ Dĩ Thành sắc mặt thay đổi: “Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao đây?” Cô thở dài nói: “Haiz, con cũng không biết làm sao. Nếu không, gọi Dĩ Thành về, lén thăm dò ý tứ của nó?” Mẹ Dĩ Thành nói: “Được. Đợi mẹ gọi điện cho nó.” Cô kéo mẹ Dĩ Thành lại nói: “Khoan đã. Đợi chúng ta nghĩ kỹ nên hỏi thế nào.” Hôm sau, Dĩ Thành sau khi tan ca, nhận được điện thoại của mẹ mình. Nói trong nhà có chút chuyện, bảo trở về một chuyến. __________________ Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi, những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ của Dĩ Thành và Việt Việt đã không còn nữa TT___TT
|
Chương 35: Em không mất anh, anh cũng không mất em[EXTRACT]Dĩ Thành nói: “Đúng vậy, con chỉ có thể thích con trai. Xin lỗi mẹ, đã để mẹ lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, đây là thiên tính. Con thích con trai, người con thích, là Thẩm Thiên Việt.” _________ Hôm đó sau khi tan ca, Dĩ Thành tiện đường ghé vào chợ mua khá nhiều thức ăn, về nhà liền vào bếp, đủ các món chiên xào rán hầm, cả phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Thiên Việt tủm tỉm cười nằm dài trên bàn ăn nhìn anh, Dĩ Thành cao lớn, nấu ăn rất có nghề, hai nồi thức ăn, được trông coi rất cẩn thận. Giữa thắt lưng buộc tạp dề caro màu xanh lam, lại còn có một đường viền bèo rộng, Thiên Việt nghiêng người, nắm lấy viền bèo kia, cười nói: “Thật sự vừa rời phòng khách đã vào nhà bếp. Vợ ngoan, đêm nay có gạch cua trứng không?” (món ăn được làm từ trứng gà, gừng, dấm và các gia vị khác) Canh trong nồi sôi bùng bục, Dĩ Thành muốn mở nắp vung, Thiên Việt lại túm chặt chiếc tạp dề không buông. Dĩ Thành vân vê lỗ tai cậu nói: “Việt Việt, nồi đang sôi.” Thiên Việt nói: “Em biết chứ.” Nhưng vẫn không buông tay. Dĩ Thành dùng sức, lại bế cậu từ bên kia bàn ăn qua, nói: “Vậy, em giúp anh đánh trứng đi.” Thiên Việt có chút lười biếng khuấy trứng trong bát lớn, đem dịch trứng đặc sệt kéo cao cao, từng sợi từng sợi mỏng, ghé sát bên ngọn đèn nhìn, lóng lánh, Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, thú vị không?” Thiên Việt chậm rãi đáp: “Thú – vị!” Dĩ Thành xoa đầu cậu: “Vậy từ từ chơi.” Thiên Việt trái lại buông bát trong tay, giống như con gấu Koala dính sát trên lưng Dĩ Thành, tay vòng qua thắt lưng, trong căn bếp nhỏ hẹp đi tới đi lui, giống như cái đuôi. Dĩ Thành nghĩ, đứa nhỏ Thiên Việt này, kỳ thực lo nghĩ rất nhiều, lại rất ít nói, giống như lẩn tránh gì đó, càng là chuyện để tâm lại càng lẩn tránh, thật sự khiến người không an tâm. Khi ăn, Dĩ Thành chậm rãi nói trong nhà gọi điện bảo anh về, Thiên Việt nói: “Vậy không phải sau khi tan ca phải đi sao, ngày mai nấu cơm cũng được mà.” Dĩ Thành nói: “Chắc cũng không có chuyện gì lớn. Có thể đồ vật gì trong nhà bị hư, muốn anh về xem. Nhà cha mẹ anh, vẫn là loại nhà của những năm tám mươi, mấy thứ linh tinh như ống nước, thường hay có chuyện.” Thiên Việt vùi đầu vào trong bát canh: “Đúng vậy, ăn xong anh đi sớm chút, để em dọn.” Dĩ Thành nói: “Việt Việt, yên tâm, đừng sợ.” Thiên Việt nói: “Anh, canh uống rất ngon.” Ngừng một lát nói: “Anh cần gì phải chạy về ăn với em. Em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.” Dĩ Thành ha ha cười nói: “Tâm tư anh dù sao cũng không gạt được em, Việt Việt, em chính là con giun nhỏ trong bụng anh.” Thiên Việt ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt: “Phải ha, em biết thuật đọc tâm, có sợ không?” Dĩ Thành đáp: “Không sợ, Việt Việt, cái gì anh cũng không sợ.” Dĩ Thành ngồi trên ghế đẩu trước cửa xỏ giày, Thiên Việt đứng bên cạnh, nhìn cơ thể cao to của anh cuộn tròn trên chiếc ghế đẩu kia, chân ghế mỏng manh như vậy, lúc đó mình nhìn vừa mắt tùy hứng mà mua về, cũng không thử nghĩ vóc người của Dĩ Thành có ngồi vừa nó không, Dĩ Thành vẫn như trước cười nói, quả nhiên đẹp, thẫm mỹ của Việt Việt chúng ta thật không tồi. Dĩ Thành chưa bao giờ nói “Không” với cậu, từ nhỏ đã vậy, Thiên Việt nghĩ, một phần tốt này của Dĩ Thành, đừng nói là cả đời, cho dù chỉ hưởng thụ một quãng thời gian như vậy, cũng xem như là may mắn rồi. Dĩ Thành đứng dậy, theo thói quen giậm chân vài cái nói: “Anh đi đây. Sẽ sớm về thôi. Chén bát cứ để đấy về anh rửa, em lo làm việc của em, làm một hồi nhớ chợp mắt một chút.” Thiên Việt cười đồng ý: “Ai, trong mấy câu này, thích nhất là nghe anh nói không cần rửa chén.” Dĩ Thành cũng cười xoay người, mở cửa. Thiên Việt đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy anh, vùi đầu trên vai anh, thanh âm rầu rĩ: “Em không sao cả, chỉ muốn ôm anh. Kẽ hở ngón tay em rất rộng, ta sợ sẽ làm mất anh.” Dĩ Thành xoay tay nắm tay cậu, mười đầu ngón tay giao triền vào nhau: “Em xem Việt Việt, kẻ hở ngón tay của anh cũng rộng. Chúng ta nắm chặt tay nhau, em không mất anh, anh cũng không mất em.” Dĩ Thành vừa vào nhà, một phần lo lắng trong lòng lập tức buông xuống. Cha không có ở nhà, theo thói quen cũ trước đây có lẽ ra ngoài tìm bạn già đánh cờ. Chị gái lại ở nhà, thoáng cái kéo anh vào cửa, đẩy vào trong phòng mẹ. Mẹ ngồi ở góc giường, ba mẹ con nhìn nhau, ai cũng giống như không tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là mẹ phá vỡ cục diện bế tắc này. Mẹ nói: “Dĩ Thành, gọi con về là có chuyện hỏi con, con… cũng đã trưởng thành rồi, đã từng nghĩ nên tìm một cô gái sống nghiêm túc chưa.” Dĩ Thành đáp: “Mẹ, con hiện tại, cũng đang sống nghiêm túc.” Mẹ anh lại hỏi: “Chúng ta, hôm nay gọi con về, chính là hỏi con, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, con… cùng với con của nhà họ Thẩm… Được… Mẹ biết, các con… cũng đã trưởng thành, cũng nên… mỗi người nên tìm con đường riêng… Ở chung như vậy… cũng không phải chuyện tốt.” Dĩ Thành gọi: “Mẹ!…” Chị gái cắt ngang nói: “Ai, mẹ cũng đừng quanh co nữa, đây đâu phải là mấu chốt vấn đề. Chúng ta nói rõ với Dĩ Thành, nó cũng không phải người không thông cảm cho tấm lòng của bề trên.” Chị cùng mẹ liếc nhìn nhau, hạ quyết tâm hỏi: “Dĩ Thành, ngày hôm nay trước mặt mẹ và chị, em nói rõ với chúng ta, em cùng Thẩm Thiên Việt, rốt cuộc là như thế nào? Em từ nhỏ đã không biết nói dối, hôm nay cũng đừng nói dối, mau nói, đầu đuôi ngọn nguồn, chúng ta cũng sẽ giúp em suy nghĩ rõ ràng.” Dĩ Thành nghĩ, rốt cuộc cũng đến. Dĩ Thành thanh thanh cổ họng, siết chặt ngón tay, nghiêm túc ngẩng đầu, nói: “Mẹ, chị, thật ra, con là, đồng tính luyến ái. Khi mười tuổi, con đã hiểu rõ bản thân. Nhiều năm như vậy, không nói với mọi người, hôm nay nói ra, mong mẹ và chị thông cảm.” Mẹ hắn ê ê a a hỏi: “Con là… là gì? Cái gì luyến? Đây là ý gì?” Dĩ Thành nói: “Đúng vậy, con chỉ có thể thích con trai. Xin lỗi mẹ, đã để mẹ lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, đây là thiên tính. Con thích con trai, người con thích, là Thẩm Thiên Việt.” Mẹ xoay mặt hỏi chị: “Dĩ Lan, con nghe nó nói gì không? Lộn xộn, ta nghe không hiểu.” Sắc mặt chị gái thay đổi, xoay người nắm vai Dĩ Thành cố sức lay: “Dĩ Thành, mày xem, mày xem mày làm ra chuyện tốt gì, mày làm mẹ hồ đồ cả rồi. Mày biết cha mẹ nuôi lớn mấy người chúng ta nhiều năm như vậy, điều kiện trong nhà cũng không tốt, mày không phải không biết cha mẹ khó khăn thế nào, bây giờ giai đoạn khó khăn đã qua sống cũng khá giả lên chút, mày lại làm ra chuyện này! Nhân lúc còn sớm, cắt đứt với Thẩm Thiên Việt kia cho tao! Có nghe không? Mày nghe thấy không!” Dĩ Thành nói: “Chị, em biết có lỗi với mẹ, có lỗi với cha, nhưng, em không thể cắt đứt với Thiên Việt. Em không thể mất em ấy. Em với em ấy, chúng em đã nói, đời này, đều ở bên nhau.” Mẹ Dĩ Thành rốt cuộc đau khổ khóc thành tiếng: “Đứa con này… Nói hồ đồ cái gì vậy hả… Chúng mày đều là con trai, cái gì mà cả đời đều ở bên nhau? Nếu như để người ngoài biết, mày còn có thể gặp người khác sao, nhà chúng ta… già trẻ trong nhà… chúng ta làm sao gặp người?” Mẹ lảo đảo bước lại, giữ đầu anh, tiếp tục nói: “Dĩ Thành, Dĩ Thành, con từ nhỏ rất hiếu thảo, cũng không phải đứa hồ đồ, con nói với mẹ, cam đoan với mẹ, sau này không bao giờ ở bên Thẩm Thiên Việt kia nữa. Nói đi!” Chị gái cũng lệ rơi đầy mặt: “Dĩ Thành” cô nói: “Dĩ Thành, em từ nhỏ tốt bụng, con chó con mèo nhỏ ven đường em đều thương xót, em không thể thương cảm cho mẹ được sao?” Trong lòng Dĩ Thành như bị rót chì, chẳng qua đây chỉ là bắt đầu thôi, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, anh nghĩ, nước mắt và đau thương của mẹ, lo lắng lẫn trách móc của chị, tất cả đều rất chân thành khẩn thiết, không cho phép anh phản bác, họ là người thân của anh, trên đời này, chảy chung dòng máu với anh, xương cốt có đứt lìa thì gân mạch cũng vẫn nối liền, anh chưa bao giờ muốn tổn thương họ, khiến họ đau lòng. Chỉ là, Việt Việt thì sao? Anh yêu lâu như vậy, người anh yêu đến mức kiên quyết như vậy, người anh không đánh mất được. Đánh mất rồi, giữ lại máu mủ nhưng lòng cũng không còn. Dĩ Thành nói: “Mẹ, chị, xin lỗi, xin lỗi, con đền đáp thế nào cũng được, đền bù thế nào cũng được, con chỉ là không thể đánh mất Thiên Việt. Con thật sự, rất thích em ấy. Chị, em yêu em ấy.” Cả người bà gục trên đùi anh, Dĩ Thành muốn đỡ mẹ dậy, lại bị chị gái đẩy ra: “Mẹ không cần nói gì với loại người này nữa, đầu óc nó bị quỷ mê muội rồi. Nó không cứu được. Mẹ xem như chưa từng sinh ra nó, mẹ già thì có con nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ trước lâm chung, mẹ còn có con trai cháu nội cháu ngoại, không cần nó! Thị Dĩ Thành, mày đi đi. Đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn mẹ tức chết mới vừa lòng?” Dĩ Thành gọi: “Chị…” Chị gái nói: “Mày đừng gọi tao, mày không cắt đứt với Thiên Việt mày cũng đừng gọi tao. Mẹ mày cũng không quan tâm, còn quan tâm người chị này sao? Đi mau, cút đi!” Chị gái đẩy Dĩ Thành ra khỏi cửa, cũng không biết sức mạnh ở đâu lại lớn như vậy. Dĩ Thành gọi, mẹ, mẹ, mẹ… Mẹ Dĩ Thành có chút mơ hồ, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, liên tục nhắc nhở chị gái: “Không được để cho cha con biết, không được để cho cha con biết.” Cánh cửa, đóng sập lại trước mặt Dĩ Thành.
|
Chương 36: Đứa trẻ ngoan, đi đi[EXTRACT]Dĩ Thành đi rồi, hai người nước mắt lưng tròng ngồi nhìn nhau. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chị gái cho rằng Dĩ Thành hồi tâm chuyển ý quay về nhận lỗi với mẹ, vội vàng ra mở cửa, bước vào lại là một người hơn ba mươi, gương mặt rất giống Dĩ Thành. Là anh trai của Dĩ Thành, Dĩ Cương. Dĩ Cương nói: “Ế, em cũng về sao? Mẹ đâu?” Gọi một mạch, mẹ, mẹ, vừa vào, liền hỏi một tràng: “Mẹ, con về rồi. Nạm ngâm rượu lần trước mẹ làm còn không? Nếu còn, cho con thêm một ít, vợ con bảo ăn rất ngon.” Chị gái một bụng tức giận lại không kiềm chế được, xông vào Dĩ Cương nói: “Anh là một kẻ mê vợ, trong mắt cũng chỉ có vợ mình thôi, trong nhà xảy ra chuyện anh cũng không quan tâm, vậy mà cha còn bảo anh là trưởng tử, từ nhỏ đã thiên vị anh, nuôi anh thì có ích gì chứ?” Dĩ Cương bị mắng một trận như trút nước cả người ngẩn ra, lầm bầm phản bác: “Con nhỏ này, anh đắc tội em chỗ nào? Em cũng không phải sinh được con trai sao? Còn ở đó nói gì, trong nhà có chuyện gì, dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng làm!” Dĩ Cương xoay đầu nhìn, lúc này mới thấy trên mặt mẹ và em gái đều là nước mắt, hỏi: “Sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?” Chị gái đáp: “Cũng không cần anh lên núi đao xuống biển lửa, trước mắt có một việc khó khăn phức tạp, mọi người cùng suy nghĩ đưa ra biện pháp.” Mẹ Dĩ Thành không ngừng thở dài, rơi lệ, nửa ngày cũng không nói được nguyên nhân, vẫn là chị gái đem đầu đuôi ngọn ngành nói ra. Dĩ Cương châm một điếu thuốc, trầm ngâm một hồi, nói: “Muốn anh nói, cũng đừng phí lời tranh cãi với Dĩ Thành, thằng nhóc này, từ nhỏ cố chấp, việc nó đã quyết định, dù là chín con trâu cũng kéo về không được. Theo anh thấy, chúng ta nên tìm đứa trẻ họ Thẩm gia, chuyện này vẫn nên bắt đầu xuống tay từ nó. Chúng ta tìm nó, bảo nó đi đi, cút càng xa càng tốt. Anh nghĩ nó cũng là người có học, dù sao sẽ không mặt dày quấn lấy Dĩ Thành không buông.” Buổi tối hôm đó, Dĩ Thành về nhà rất muộn. Anh vậy mà lại quên ngồi xe, cứ như vậy đi thẳng về nhà. Thiên Việt còn chưa ngủ, mở cửa cho anh. Dĩ Thành cười nói: “Anh về rồi Việt Việt, về rửa chén.” Thiên Việt cũng cười: “Thật sao, còn để lại cho anh đâu.” Dĩ Thành đi vào phòng bếp, bàn ăn cùng dụng cụ nhà bếp đều được lau sạch sẽ, lọ gia vị cũng được lau đến mức sáng bóng như mới, ngăn nắp xếp vào một góc. Dĩ Thành giống như nhìn thấy Thiên Việt lau từng khuôn mặt bàn, lau sạch từng chút dầu mỡ bám trên lọ nhỏ, lời nói chôn trong lòng một chữ cũng không mở miệng được. Thiên Việt nhìn anh sững sờ, áp lên lưng anh, cằm cọ trên vai, khẽ cười nói: “Hiếm khi chịu khó một lần, cũng không khen em một câu?” Dĩ Thành quay lại nhìn cậu, nụ cười đơn thuần trên mặt Thiên Việt, dưới ánh đèn lại có vẻ đặc biệt ngây thơ, nhịn không được đưa tay vuốt ve gò má, cười nói: “Phải, mã lan hoa tặng trẻ ngoan cần cù.” Thiên Việt cười vang, giang tay ôm vai Dĩ Thành, kề sát đầu, cọ tới cọ lui trên người anh. Dĩ Thành vươn tay ôm cậu, lời trong lòng, lại không biết nói thế nào. Thiên Việt đột nhiên thấp giọng thì thầm bên tai: “Thị Dĩ Thành, em muốn nói với anh câu này.” Dĩ Thành hỏi: “Câu gì?” Thiên Việt nói: “Em yêu anh.” Đôi mắt Dĩ Thành đột nhiên ẩm ướt, nghẹn ngào mấy tiếng, mới nói: “Việt Việt, người ta nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, kẻ ngốc kia chính là anh.” Thiên Việt bám cổ anh, chỉ là không buông tay, nói: “Ngốc à, nhớ đem phúc khí của anh san bớt cho em đấy.” Dĩ Thành nói: “Không vấn đề. Tất cả cho em.” Lúc nằm trên giường, Dĩ Thành chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Thiên Việt nghe, bản thân cảm thấy mỗi một chữ, đều khó khăn nói ra, khô khốc tựa như móc từng chút một ra khỏi cuống họng. Dĩ Thành nói: “Việt Việt, trong nhà, đã biết rồi. Anh đã nói với họ rồi.” Thiên Việt nói: “Anh nhất định bị mắng.” Dĩ Thành hỏi: “Em đoán được sao?” Thiên Việt cười một tiếng ngắn ngủi: “Đúng vậy, bộ dạng hồn vía lên mây của anh. Lúc vào nhà anh đã quên thay giày.” Trong bóng tối, Dĩ Thành ha ha cười lớn: “Thật sao?” “Thật.” Thiên Việt nói. Lẳng lặng hồi lâu, Thiên Việt nói: “Lúc rãnh rỗi, chúng ta ra ngoài chụp ảnh, trừ lúc còn nhỏ, chúng ta còn chưa có tấm ảnh chung nào.” Dĩ Thành nói: “Được. Cuối tuần này đi. Dẫn em ra ngoại ô phía đông mà em thích.” Lại qua hồi lâu, Dĩ Thành lần mò tay Thiên Việt, bắt được, nắm thật chặt, nói: “Việt Việt, đã nói rồi, chúng ta ai cũng không đánh mất ai.” Thiên Việt nghĩ, những ngày sau này, e rằng sẽ không bình yên nữa, như vậy, cũng tốt. Chờ đợi lo lắng nhiều ngày, thật sự đi đến bước này, đã không thể quay đầu, muốn tránh cũng không tránh được, chi bằng, không trốn tránh nữa. Điều tránh không khỏi kia, rất nhanh đã đến. Thiên Việt nhìn người đàn ông có gương mặt rất giống Dĩ Thành này, còn có chị gái của anh, trên mặt cô, đã không còn nét vui tươi thân thiết như lần đầu gặp trong ngày tết nữa. Thiên Việt đứng dậy muốn rót trà, Dĩ Cương nói: “Mày cũng đừng bày vẽ, làm giống như thật sự sống chung với Dĩ Thành nữa. Chúng tôi nhận không nổi trà của mày, vẫn là ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện đi.” Thiên Việt nghe hắn nói, tâm tư bỗng trôi dạt đi rất xa. Nhớ lúc nhỏ, mùa đông, dưới mái hiên cổ kính của viện nghiên cứu kết những cột băng dài hơn thước. Trong suốt lóng lánh, chạm vào, lại lạnh thấu xương. Dĩ Cương gõ gõ ngón tay trên bàn, kéo suy nghĩ đang miên man của Thiên Việt trở về: “Nói thế nào đây, Thẩm Thiên Việt. Tao thấy mày cũng là người hiểu biết, chúng ta cũng không cần dài dòng làm gì, một câu thôi, mày rời khỏi Dĩ Thành, đồng thời, sau này đừng dây dưa với nó nữa. Như vậy, mày tốt, nó cũng tốt. Cả nhà tao đều tốt.” Thiên Việt nói: “Em, sẽ không đi.” Dĩ Cương cười, tức giận mơ hồ lại ẩn sâu trong mắt, gần như muốn đâm toạt ra: “Như vậy, mày là muốn cả đời này hồ đồ sống chung với đàn ông?” Thiên Việt nói: “Anh Thị, tụi em… không phải hồ đồ. Em với Dĩ Thành, là nghiêm túc. Tụi em, là tình yêu.” Dĩ Cương nói: “Tình yêu sao? Mày xem tao này, tao có thứ gì ngon, đều nghĩ đến vợ tao, cho dù bản thân mặc đồ cũ cũng phải để cho cô ấy được trưng diện, nếu cô ấy có nguy hiểm, tao liều mạng cũng phải bảo vệ cô ấy. Đây mới chính là tình yêu, nhưng mà, tao cũng xấu hổ chữ yêu kia chỉ để bên miệng, vợ chồng già, nói không được. Hai thằng đàn ông chúng mày, nói chuyện tình yêu, không thấy ngượng sao?” Gương mặt Thiên Việt hết xanh lại trắng. Sợi gân sau tai như muốn bứt ra. Chị gái nhìn cậu, có chút không đành lòng. Vốn là đứa trẻ thanh tú như vậy, sao lại đi trên con đường này? Dĩ Thành cũng vậy sao? Dĩ Thành cũng không phải là đứa trẻ hư, đó là người có cùng huyết thống với mình, vào lúc này, bên nặng bên nhẹ, vừa nhìn đã rõ. Chị gái chậm rãi nói: “Tiểu Thẩm, cậu là đứa trẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, chúng tôi cũng tin cậu không phải cố ý hại Dĩ Thành. Cậu nói yêu, chúng tôi không hiểu, chỉ có một điều, chúng tôi vẫn hiểu. Hai người như thế, là trái với nhân luân, kết quả chỉ có thể thân bại danh liệt, Tiểu Thẩm, cậu nhẫn tâm nhìn Dĩ Thành không còn mặt mũi gặp người khác sao?” Thiên Việt khó khăn mở miệng: “Chị, em không thể bỏ đi, em… không thể đi.” Dĩ Cương rốt cuộc không kiềm được cơn giận, bỗng nhiên đứng lên, huy nắm đấm xuống người Thiên Việt: “Mày không đi, mày mặt dày ở đây, muốn hại chết Dĩ Thành nhà tao sao?” Thiên Việt thất tha thất thiểu lui lại vài bước, lỗ tai ong ong, trong đầu khoảnh khắc chỉ có một mảng trống rỗng. Chị gái gọi: “Thị Dĩ Cương, anh làm gì vậy? Nói tới nói lui, lại động tay đánh người?” Thiên Việt chống trên đàn dương cầm, mặt đàn sáng bóng, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của cậu, có thứ gì nhỏ xuống, nắp đàn nhuốm vài chấm nhỏ màu nâu, Thiên Việt dùng tay lau đi, Dĩ Thành yêu quý cây đàn này như vậy, lau chùi mỗi ngày, Thiên Việt sao có thể làm dơ được? Lau qua, giữa ngón tay là vết đỏ tươi sền sệt. Chị gái cầm khăn tay, đưa Thiên Việt cầm máu đang không ngừng chảy ở mũi, khuyên nhủ: “Đi đi, Tiểu Thẩm, cậu rời khỏi đây, xem như cả nhà chúng tôi cầu xin cậu, buông tha Dĩ Thành, không khác gì cứu nó, cũng không khác nào cho cả nhà chúng tôi một con đường sống.” Máu mũi Thiên Việt càng không ngừng chảy, từ khe hở chảy xuống, nửa ống tay áo đều nhiễm đỏ. Chị Dĩ Thành không đành lòng, lau cho cậu, vết màu dính trên gương mặt, thanh tú, lông mi run rẩy tựa cánh bướm sắp chết. Chị gái kéo cậu ngồi xuống ghế, đợi cậu ngẩng đầu, không được mềm lòng, cô nghĩ, suy nghĩ mềm yếu, sẽ hại hai người thanh niên, cùng với ngày tháng tương lai của già trẻ lớn nhỏ trong gia đình. Chị gái nói: “Tiểu Thẩm, đứa bé ngoan, đi đi. Đau nhất thời dù sao cũng tốt hơn là đau cả đời? Ba mẹ tôi đã bảy mươi, làm bọn họ đau lòng, trong lòng cậu cũng không an tâm đúng không? Ở đây… tôi cho cậu… chút tiền, cậu ra ngoài, dù sao cũng cần có tiền bên mình.” Thiên Việt ngẩng đầu nhìn đèn nhà treo trên trần, ánh sáng dịu êm kia, tựa như bắn xuyên mặt nước, rơi tí tách trên gương mặt, đôi mắt đã mơ hồ của cậu, Thiên Việt nghe thấy cách mặt nước có đang gọi từng tiếng Dĩ Thành, Dĩ Thành, Dĩ Thành, Dĩ Thành… Cẩn thận đánh giá, mới nhận ra hóa ra là thanh âm của chính mình. Dăng dẳng, tựa cánh tay dài, muốn chạm đến người kia. Thiên Việt muốn nói gì đó an ủi người chị tuyệt vọng đau thương này, cô muốn kéo người thân của mình ra khỏi nơi mà cô cho là vòng xoáy, lại muốn đẩy mình xuống vực thẳm đen tối. Thứ gì đó cưng cứng được nhét vào trong tay, cậu cúi xuống nhìn, là một xấp tiền, cậu đem tiền đặt lại vào tay cô, mơ màng mỉm cười.
|
Chương 37: Cảm giác đau khổ, hãy quên hết đi[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bọn họ đuổi Thiên Việt đi sao? Anh nghĩ. Việt Việt có thể đi đâu? Cậu có thể đến chỗ nào được chứ? Cậu dù đến đâu cũng sẽ chỉ có một mình. Bọn họ đuổi cậu đi. Bọn họ muốn khôi phục cuộc sống bình thường của anh, nhưng nếu không có Việt Việt, anh còn có thể có cuộc sống bình thường được sao, cuộc sống bình thường, cuộc sống bình thường anh thật sự mong muốn? __________ Ga xe lửa thành phố N vài năm trước đã bị thiêu trụi trong một trận hỏa hoạn, chính quyền cho xây ga xe lửa đơn giản, mùa đông gió lùa mùi hè mưa dột, công trình kiến trúc này hầu như trở thành trò cười ở thành phố N. Năm ngoái, ga xe lửa mới rốt cuộc được xây dựng, hoàn toàn hiện đại hóa, cực kỳ hoành tráng. Đây là lần đầu Dĩ Thành đặt chân đến ga xe lửa mới xây này, nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng quan sát khung cảnh xung quanh. Anh muốn tìm một người. Nhưng, giữa nơi rộng lớn thế này, anh lại như nhìn thấy hình bóng mờ ảo của mình phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, vô cùng cô độc, thân đơn lực bạc. Nhiều phòng chờ như vậy, nhiều người như vậy, cảnh tượng gấp gáp, biểu tình ngơ ngẩn, thoáng lướt qua đầu vai, anh không cẩn thận va phải người khác, người khác cũng không cẩn thận mà va vào anh, đôi bên đều không có thời gian mà xin lỗi nhau. Dĩ Thành tìm từng gian phòng chờ, vuột ngang qua từng hàng ghế chờ, lướt qua mỗi một gương mặt xa lạ. Không có, không có. Kỳ thực trong lòng đã rõ, bọn họ nói Thiên Việt đi từ sáng sớm, bây giờ, đã là tám giờ tối. Việt Việt, có lẽ đã bỏ đi rồi. Cũng không biết cậu đi đâu, ở trên toa xe lửa nào, nhất định chạy đến một thành phố xa lạ, Thiên Việt sẽ ngồi cạnh cửa sổ. Từ nhỏ đã vậy, ngồi xe gì cũng thích ngồi kề bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài chuyển động vuột qua. Dĩ Thành nghĩ, nếu mình đến phòng phát thanh thông báo tìm người, nhờ phát thanh viên nói: Anh Thẩm Thiên Việt, anh Thẩm Thiên Việt, phòng chờ số mười có người đợi cậu, nghe thấy thông báo này mau chóng đến gặp người. Nghe thấy thông báo này mau chóng đến gặp người. Anh quyến luyến cậu, không buông được cậu. Dĩ Thành nghĩ, Việt Việt nghe được, có xuất hiện ở trước cửa hay không, có nhíu mày cười hay không, sau đó nói, này, Thị Dĩ Thành, trước mặt nhiều người, anh làm gì đó! Dĩ Thành nghĩ, bản thân thật đúng là ngốc nghếch vô cùng, hoàn toàn không nhận ra buổi tối hôm trước Thiên Việt có điều gì khác thường. Anh nhớ đôi mắt phẳng lặng như nước của Thiên Việt, dáng cười nhàn nhạt, cúi đầu ăn hết sủi cảo anh làm, ăn xong đẩy chén đến, gọi anh, Thị Dĩ Thành, rửa chén. Sau đó ở trong phòng bếp dán chặt lên người anh, gọi anh là vợ hiền. Mới nhắm mắt ngủ không lâu, liền đứng dậy, ra ngoài phòng lấy gì đó, chui vào chăn lại, trên người mang theo không khí mát lạnh buổi đêm. Thì ra cậu đi lấy hủ bơ đậu phộng, trong bóng tối lặng lẽ ăn, còn hỏi, Thị Dĩ Thành, anh muốn không? Kế đó, đôi môi mang mùi bơ đậu thơm nồng dán lên môi Dĩ Thành, tức khắc lại tách ra, cậu nói, nhiều như vậy rồi, em không cho anh nữa, cả em cũng không còn nhiều, nhiều quá chăng, không nhiều. Anh không phải không có dự cảm, Dĩ Thành nghĩ. Sáng sớm, không hiểu tại sao, lại quyến luyến bịn rịn, không muốn đến công ty. Thiên Việt nói, mau đi kiếm tiền. Dĩ Thành nhớ khoảnh khắc đó anh ôm chầm lấy Thiên Việt nói, đi với anh. Thiên Việt nói, em cũng có việc của mình. Dĩ Thành nói, mang máy đến chỗ anh làm, Việt Việt, hôm nay anh muốn thấy em. Lát sau, trong nhà liền gọi điện đến. Nói mẹ bị bệnh rồi. Bệnh huyết áp thấp của bà đã nhiều năm, uống không ít thuốc, rốt cuộc cũng không có hiệu quả mấy, lúc nghiêm trọng, từng không thể nhấc mình dậy. Dĩ Thành vội vã chạy về nhà. Anh chị đều ở nhà, mẹ nằm trên giường, giống như đang ngủ nhưng cũng không phải, sắc mặt rất không tốt. Dĩ Thành cùng anh chị đưa mẹ đến bệnh viện, bác sĩ cho vài đơn thuốc, mẹ kiên quyết muốn anh ở bên cạnh. Dĩ Thành cầm tay bà, ngồi bên giường, để bà an tâm mà thiếp đi. Dĩ Thành loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, bác sĩ nói tình trạng của mẹ không quá nghiêm trọng. Dĩ Thành yêu mẹ, rất yêu. Anh vẫn nhớ lúc nhỏ, trên bếp nung nhà mình làm cho anh rất nhiều món ngon, thời còn trẻ mẹ rất đẹp, gương mặt ngọt ngào, lúc mở nắp vung hơi nóng bốc lên, vô cùng dịu dàng. Anh nhớ vào mùa hè, căn nhà trệt nho nhỏ của bọn họ mưa to đến nỗi nước tràn vào trong, bao quanh góc giường, anh cùng chị gái ngồi trên giường, nhìn mẹ với anh trai dùng cái ki hắt bớt nước ra ngoài. Khi đó nhà máy nơi cha anh làm việc còn chưa đóng cửa, cha vẫn đang trong giờ làm, mẹ anh một mình ôm ba đứa con, trong phòng không chỗ nào là không bị mưa dột, bận rộn như vậy, mẹ vẫn xoay đầu cười với bọn họ, đưa cho anh một quả dưa lê. Anh vẫn nhớ khi tết đến, mẹ sẽ may áo bông mới cho mọi người trong nhà, nhưng mọi người đều không biết, vải bông mới nhất mềm mại nhất đều được nhét vào trong áo bông của Dĩ Thành, rất dày, khiến Dĩ Thành mặc vào chẳng khác gì quả bóng cao su được bơm đầy hơi, vải bông này vốn là cha đặc biệt mua về để mẹ tự may cho mình một chiếc áo bông mới, năm đó, là sinh nhật bốn mươi của bà. Dĩ Thành còn nhớ, có một lần, cùng mẹ mình đến nhà thông gia tặng quà cưới, cũng là một mùa đông, hai mẹ con bị lạc trong cái hẻm nhỏ giống như mê cung ở đường Thất Lý thành Nam, mẹ dùng dây buột đồ trên vai, dẫn anh đi tìm đường. Dĩ Thành rất mệt, nhưng, từ nhỏ đã hiểu chuyện, không than mệt, chỉ hỏi, mẹ ơi, mẹ thương con không? Mẹ thương con nhất phải không? Mẹ bảo, đương nhiên, con là con út của mẹ, mẹ thương con nhất, thương nhất. Dĩ Thành đương nhiên yêu mẹ mình, trưởng thành lớn như vậy, cũng chưa bao giờ thay đổi, anh chỉ là, đem tình yêu của anh chuyển cho một người anh cũng yêu giống như vậy, muốn cả đời ở bên cạnh người đó. Nhìn mẹ đã an ổn ngủ, Dĩ Thành đứng dậy, nhỏ giọng nói với chị gái, muốn ra ngoài một chuyến. Chị gái hỏi, đi đâu? Dĩ Thành nghẹn họng, anh sao có thể đáp, anh muốn về xem Thiên Việt, trong lòng anh vẫn luôn không an tâm, giống như có chuyện. Chị gái vừa muốn nói, anh trai đã đi ra. Anh trai nói: “Dĩ Lan, chúng ta cũng không cần giấu nó nữa, nói thật cho nó biết đi, mày về cũng không tìm được Thẩm Thiên Việt. Nó đi rồi, nó đồng ý với chúng ta. Sáng sớm hôm nay đã lên xe lửa. Chúng ta không biết nó đi đâu, bây giờ mày không bỏ được nó cũng phải bỏ thôi.” Gương mặt Dĩ Thành thoắt cái biến sắc. Bọn họ đuổi Thiên Việt đi sao? Anh nghĩ. Việt Việt có thể đi đâu? Cậu có thể đến chỗ nào được chứ? Cậu dù đến đâu cũng sẽ chỉ có một mình. Bọn họ đuổi cậu đi. Bọn họ muốn khôi phục cuộc sống bình thường của mình, nhưng nếu không có Việt Việt, anh còn có thể có cuộc sống bình thường được sao, cuộc sống bình thường, cuộc sống bình thường anh thật sự mong muốn? Dĩ Thành lao ra cửa chính, xông vào căn hộ nhỏ của anh. Hy vọng mong manh Thiên Việt vẫn còn ở nhà. Nhưng cậu đi rồi, cậu chỉ đem theo vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng hằng ngày. Còn đem theo những tấm ảnh cùng chụp lúc nhỏ. Cậu nói muốn đi chụp ảnh, bọn họ còn chưa kịp làm chuyện này. Dĩ Thành ngồi phịch xuống chiếc ghế trống, đầu đập nhẹ lên thành ghế phía trước, từng cái một. Một giờ tối, trong phòng chờ ga xe lửa Dĩ Thành ròng rã tìm suốt năm tiếng đồng hồ. Anh không tìm được Thiên Việt, anh đành phải quay về nhà, trở về nghỉ ngơi một chút, giao phó công việc, sau đó, tiếp tục đi tìm Thiên Việt. Dĩ Thành cười khổ nghĩ, Việt Việt này, cước trình thật tốt, cũng thật biết cách lẩn trốn. Nhưng, Dĩ Thành lại nghĩ, người muốn trốn cũng trốn không được người quyết tâm muốn tìm. Bước chân Dĩ Thành nặng như chì, nặng nề cất bước lên lầu. Đến tầng bốn, bắt đầu có ánh sáng mờ ảo hắt xuống, càng lên cao, ánh sáng càng rõ ràng. Dĩ Thành thấy, đèn trên đầu cửa nhà bật sáng. Dĩ Thành thấy, cửa vẫn được khóa cẩn thận. Dĩ Thành còn thấy, trước cửa, có một người. Mặc áo khoác màu lam, ba lô đặt bên cạnh, chính là lần trước nói muốn dẫn cậu về Cát Lâm ngắm vụ Tùng (*), đặc biệt mua cho cậu. Dĩ Thành ngẩn ra, tiếp đến lao về phía cậu nói: “Em em em em… Em, anh anh anh… Anh nói, con thỏ nóng nảy…. còn muốn cắn người… Người thật thà nếu tức giận…. Em em em… Em lần sau lại… lại chạy nữa… cứ thử xem!” Thiên Việt ngồi yên không động, nhìn người thật thà nóng nảy này, yết hầu nấc từng nấc nghẹn ngào, đôi mắt giống thỏ trắng chuyển thành màu đỏ đậm, thanh âm run rẩy gần như không thành câu, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Thiên Việt nói: “Được, sau này, em không dám chạy nữa.” Trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười, xua tan đám mây đêm đen dưới hành lang. Thị Dĩ Thành hắc hắc cười: “Sợ rồi sao.” Nước mắt cũng rơi xuống. Thiên Việt nói: “Hình tượng này của anh, thật khó coi. Mau mở cửa vào nhà đi, để người thấy thì sao.” Dĩ Thành nói: “Em… em mau đứng lên, lạnh như vậy, còn ngồi trên đất.” Thiên Việt nói: “Chân tê rồi, anh đỡ em đi.” Dĩ Thành đỡ cậu dậy, mở cửa, hai người gần như ngã nhào vào, ‘phịch’ một tiếng va vào cửa, lưng Thiên Việt đụng đến phát đau, Dĩ Thành ấn đầu cậu vào ngực, bàn tay to lớn đặt sau lưng cậu: “Đụng đau không?” Anh nói. Thiên Việt rầu rĩ nói: “Ừm, đáng đời em.” Buổi tối, hai người sóng đôi nằm trên giường, sau khi tĩnh tâm lại chính là mệt mỏi quấn chặt khắp người, mong muốn dang rộng tay chân, để mỗi tấc trên cơ thể dán lên chiếc giường mềm mại, bên em có anh, bên anh có em, thanh thản và thỏa mãn, mệt nhọc càng khiến con người thêm yếu đuối. Qua một hồi Dĩ Thành mới khẽ đặt câu hỏi: “Sao lại có thể nghĩ quay về nhà?” Thanh âm Thiên Việt nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, tựa như thở dài: “Nghĩ kỹ, hai thằng con trai, không cần chơi trò em chạy anh đuổi, em trốn anh tìm. Đùa hai lần đã đủ rồi. Nên về thôi. Lại nói, nói em, đi đâu, tìm được người thành thật giống anh đây?” Dĩ Thành cúi đầu, hôn bên môi Thiên Việt. Sau đó, trở nên có chút ngốc lặng, nói: “Việt Việt, em thật ngọt.” Thiên Việt dùng khuỷu tay thúc anh một cái, vừa cười vừa xoay đầu, hé miệng, trên đầu lưỡi ngậm một viên đường. Dĩ Thành nói: “Vẫn giống như lúc bé, ngậm đường đi ngủ. Cảm giác đau răng, quên rồi sao?” Thiên Việt nói: “Quên rồi.” Dĩ Thành nói: “Được. Cảm giác đau khổ trước đây, hãy quên hết đi.” Cho dù con đường phía trước có khó khăn, hai người dù sao cũng tốt hơn một người, tốt hơn rất nhiều. Tay Thiên Việt đan vào tay Dĩ Thành, nói: “Được.” Dĩ Thành chậm rãi nâng tay cậu đến bên miệng, hôn lên từng đốt ngón tay. Hai người cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. _________________ (*) Hiện tượng sương muối dày đặc đọng lại trên những tán thông khô mùa đông, được người Trung Quốc gọi là vụ Tùng. Vụ Tùng thường xuất hiện vào mùa đông ở những khu vực xung quanh sông Tùng Hoa. Cát Lâm vụ Tùng cùng Quế Lâm sơn thủy, Vân Nam thạch lâm, Trường Giang Tam Hiệp được xưng là tứ đại kỳ quan thiên nhiên của Trung Quốc. Có thể xem thêm hình ảnh ở đây:
|
Chương 38: Nguồn gốc sức mạnh[EXTRACT]Rất lâu về sau, Thiên Việt vẫn mãi ghi nhớ, nét mặt khi anh nói câu này. Mãi luôn hiện trước mắt cậu, tựa như vươn tay ra là có thể chạm vào, tựa như giây tiếp theo sẽ trở thành sự thật, tựa như vĩnh viễn nắm được trong tay không vuột mất. Em là quả táo trong mắt anh, Thiên Việt bây giờ nhớ lại sẽ bất giác mỉm cười, đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà con người thật thà chất phác kia nói ra. __________ Về sau, anh chị Dĩ Thành lại đến tìm Thiên Việt một lần nữa. Thiên Việt chỉ cắn chặt răng, không đồng ý nói sẽ bỏ đi hay là nói chia tay. Dựa theo lời Dĩ Cương mà nói, cậu chính là ăn quả cân quyết tâm (1). Thiên Việt nghĩ, thật sự, lớn như vậy, chưa bao giờ kiên trì như thế. Thiên Việt luôn là một đứa trẻ dễ dàng bỏ cuộc, lúc nhỏ, bài không làm được, sẽ không làm, chưa từng nghĩ đến cái gì mà người có chí nhất định thành công, có làm được học sinh ba tốt hay không, thứ hạng thành tích xếp thứ bao nhiêu cũng không để tâm, mẹ cậu nói cậu giống như con mèo, chỉ cần một nơi nho nhỏ có thể nằm dài phơi nắng là cảm thấy mỹ mãn rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người được ngày nào hay ngày đó, Thiên Việt nghĩ, thần linh, xin cho chúng tôi một con đường sống. Chỉ là sự kiên trì này ở đâu mà có? Mỗi khi nghĩ đến đây, Thiên Việt sẽ quay đầu nhìn Dĩ Thành, Dĩ Thành mấy ngày nay gầy đi không ít, thần sắc lại càng dịu dàng hơn, tan ca liền bao lớn bao nhỏ xách về nhà nấu cơm, Thiên Việt mỉm cười nói: “Ngày nào cũng nấu nhiều như vậy, hai người ăn không hết rất lãng phí.” Dĩ Thành nói: “Cho nên, không muốn lãng phí, phải ăn nhiều một chút.” Thiên Việt nằm phủ trên vai anh đung đưa nói: “Anh muốn dưỡng béo em để làm gì? Làm thịt sao?” Dĩ Thành nói: “Đó là quyến luyến.” Dĩ Thành xoay người ôm Thiên Việt: “Thật sự quyến luyến.” Vành mắt không ngờ đã âm ẩm ướt. Thiên Việt im lặng dựa đầu lên vai anh, tủi thân nhiều ngày như vậy, nghe không ít lời tổn thương, thế nhưng cũng không đâm thẳng vào đáy lòng như vậy, Thiên Việt khẽ cười: “Nói như sinh ly tử biệt vậy, quyến luyến sống cùng với em cả đời, cả đời nấu cơm cho em.” Dĩ Thành ôm chặt cậu, trên mặt cười, nước mắt lại chảy xuống. Không muốn Thiên Việt nhìn thấy, đôi tay lớn gạt đi nước mắt trên mặt. Thiên Việt vỗ vai anh nói: “Thị Dĩ Thành, em nói một câu danh ngôn cho anh nghe, ‘Bạn hãy nhìn cánh chim trên bầu trời, chúng không gieo không gặt, thượng đế vẫn chăm sóc chúng, loài người sao phải lo âu chứ?’” Dĩ Thành ha ha cười lớn. Lúc nhỏ, Dĩ Thành thích sưu tầm danh ngôn danh nhân, ghi đầy trong cuốn sổ nhỏ, khi Thiên Việt làm văn gặp phải khúc mắc, sẽ đến mượn của anh chép một đoạn. Việt Việt, nguồn gốc sức mạnh của cậu cho đến giờ đều là Dĩ Thành, chỉ là Thiên Việt không biết, cho dù biết, cũng không nói. Vẫn như lúc nhỏ ỷ lại vào Dĩ Thành, dùng sự ôn nhu của Dĩ Thành, để bản thân kiên cường hơn. Cha Dĩ Thành rốt cuộc cũng biết chuyện của anh với Thiên Việt. Dĩ Thành lại bị gọi về nhà. Lúc trở về càng muộn hơn lần trước. Dĩ Thành nói: “Việt Việt, biết em sẽ không ngủ. Mau ngủ đi, người mập không phải ăn xong đều lăn ra ngủ sao.” Thiên Việt cuộn tròn sau lưng anh, ôm lấy thắt lưng nói: “Ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi.” Đột nhiên kề sát cẩn thận ngửi ngửi bên tai bên thân anh, hỏi: “Dĩ Thành, anh bị thương ở đâu?” Dĩ Thành kéo cậu đến trước người: “Anh đâu có bị thương.” Thiên Việt nói: “Trên người anh có mùi thuốc.” Dĩ Thành giơ cánh tay ngửi thử cười nói: “Ở đâu?” Thiên Việt nói: “Thị Dĩ Thành, em chỉ nói trên người anh có mùi thuốc, còn chưa nói trên cánh tay, anh đó, ngốc đến nỗi nói dối cũng không biết.” Thiên Việt vén ống tay phải của Dĩ Thành lên, trên cánh tay quấn lớp băng dày, thoáng còn thấy vết máu. Cha Dĩ Thành nghe xong chuyện của Dĩ Thành liền gọi anh về nhà, nghiêm khắc yêu cầu anh đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Việt, Dĩ Thành cự tuyệt. Lão nhân nổi giận cầm dao thái rau chém xuống, Dĩ Thành đưa tay đỡ, trên cánh tay bị chém một vết thương rất lớn, sâu đến có thể chạm phải xương. Chị gái muốn đến bệnh viện với Dĩ Thành, cha kiên quyết không cho, Dĩ Thành một mình đến bệnh viện băng bó vết thương, lại về công ty thay quần áo đã dính máu mới quay về. Thiên Việt nói: “Khi ra ngoài mặc áo khoác màu lam, quay về lại thành áo màu xám, Thị Dĩ Thành, chẳng lẽ anh ở sau lưng em lăng nhăng sao?” Dĩ Thành ha ha cười lớn, quàng vai Thiên Việt nói: “Việt Việt, đừng khóc. Vết thương băng lại thì dọa người, kỳ thực không sao cả, cũng không đau lắm.” Trán Dĩ Thành cụng trán Thiên Việt, nói: “Việt Việt, đừng lo, gặp khó khăn như thế nào, chỉ cần cắn răng tiếp tục kiên trì, không gì không vượt qua được.” Thiên Việt nói: “Chuyện lớn như vậy, sao lại muốn giấu em? Sao lại không nói với em?” Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh không phải cố ý gạt em. Chỉ là, có một số chuyện, anh có thể một mình gánh vác. Không muốn để em lại…” Thiên Việt nói: “Anh xem em là đàn bà con gái sao?” Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh không nói với em, không phải bởi vì em như con gái.” “Vậy coi em là gì?” Dĩ Thành nói: “Em, là quả táo trong mắt anh (3).” Quả táo trong mắt anh. The apple of my eyes. Dĩ Thành vẫn kiên trì học ngoại ngữ với Thiên Việt. Trước đó vài ngày, Thiên Việt đã dạy Dĩ Thành những câu này, nói nghĩa đen với cách dùng của nghĩa bóng. Rất lâu về sau, Thiên Việt vẫn mãi ghi nhớ, nét mặt khi anh nói câu này. Mãi luôn hiện trước mắt cậu, tựa như vươn tay ra là có thể chạm vào, tựa như giây tiếp theo sẽ trở thành sự thật, tựa như vĩnh viễn nắm được trong tay không vuột mất. Em là quả táo trong mắt anh, Thiên Việt bây giờ nhớ lại sẽ bất giác mỉm cười, đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà con người thật thà chất phác kia nói ra. Không lâu sau đó, mẹ Dĩ Thành thật sự ngã bệnh, phải nằm trong bệnh viện nửa năm. Dĩ Thành bận trước bận sau, ban đêm gần như đều ở bên giường bệnh. Thiên Việt len lén đến bệnh viện hai lần, chỉ đứng trong một góc nhỏ dưới lầu phòng bệnh, cũng không dám đi lên. Có một đêm, Dĩ Thành ở bên giường, khi đã khuya nhận được điện thoại của Thiên Việt, hỏi cậu đã ngủ chưa, có mệt không, ngày mai có thể về nhà không, dường như có rất nhiều lời nói, muốn trong cuộc gọi đêm nay thật cẩn thận nói ra từng câu, lời nói nhỏ nhặt, từ bên bờ u buồn nhớ nhung sâu thẳm mon men lại gần. Nếu Dĩ Thành đến bên cửa sổ, kéo kèm cửa, sẽ nhìn thấy, Thiên Việt đứng ở một góc, trong đêm lạnh đứng giữa khóm hoa, ngước nhìn cửa sổ, nhưng Thiên Việt vẫn luôn không để Dĩ Thành biết. Ngày thứ hai mẹ Dĩ Thành xuất viện, người nhà đề nghị để mẹ chuyển đến chỗ Dĩ Thành sống, dù sao cũng gần bệnh viện, bệnh của mẹ vẫn cần tái khám. Người nhà, không hề nhắc đến ba chữ Thẩm Thiên Việt. Thiên Việt chuyển ra khỏi nhà Dĩ Thành. Dĩ Thành tìm cho cậu một căn phòng tốt, giúp cậu thu dọn đồ đạc. Vẫn giống như trước đây, từng được Dĩ Thành cẩn thận xếp lại, khi đó, anh vui vẻ đón Thiên Việt trở về, cho rằng có thể sống bên nhau thật lâu dài. Thiên Việt nhìn hai balo lớn một vali lớn, mỉm cười nói: “Khi đến chỉ có một balo, của cải bên người đột nhiên lại nhiều thêm như vậy.” Dĩ Thành ngồi xổm trước mặt cậu, nắm từng ngón tay tinh tế, nói: “Việt Việt, đàn dương cầm, anh không chuyển đi. Anh đợi em trở về đàn anh nghe. Việt Việt, em phải nhớ, nơi đây vĩnh viễn là nhà của em. Là nhà của hai chúng ta. Em phải nhớ đó!” Thiên Việt vuốt mái tóc ngắn ngủn của Dĩ Thành nói: “Em nhớ rồi.” Căn phòng Dĩ Thành tìm cho Thiên Việt, ở ngoài đường Tam Trạm. Là một tiểu khu mới xây, căn phòng nhỏ, một gian một sảnh, nhưng lại được lắp đặt chu đáo, toàn bộ đều là thiết bị điện tử. Thiên Việt nói, tiền thuê nhà để em tự trả, Dĩ Thành cười: “Thành giao. Em trả anh là được rồi. Dù sao em cũng không biết chủ nhà, anh trả cho em.” Sau đó anh nói số tiền, Thiên Việt cười: “Em lại được lời nữa rồi.” Dĩ Thành ha ha cười. Hôm dọn đến, Dĩ Thành cố ý thu xếp cho Thiên Việt xong mới đi, mắt thấy trời đã tối hẳn, Thiên Việt thúc dục anh vài lần, Dĩ Thành vẫn không đi. Khi đi, Thiên Việt tiễn anh xuống lầu, Dĩ Thành lại tiễn cậu về tiểu khu, đến lần thứ hai, Thiên Việt nói không đi nữa. Cười nói: “Lại tiễn nữa, thì trời sáng mất.” Trong bóng đêm, Dĩ Thành không nhìn thấy gương mặt Thiên Việt, chỉ thấy cậu cười lên lộ ra hàm răng bạch ngọc. Dĩ Thành đột nhiên kề sát bên cậu, cúi đầu hôn sâu Thiên Việt. Đó là nụ hôn đầu tiên ở bên ngoài của bọn họ, bốn phía đều tối đen, nhưng nụ hôn này, cũng giống như bao cặp tình nhân khác, một nụ hôn kết thúc hẹn hò khi chia tay lại lưu luyến. Ngày hôm sau, Thiên Việt phát hiện có một phần bản thảo quan trọng còn để ở chỗ Dĩ Thành, khi Thiên Việt trở về lấy, phát hiện mẹ anh đã chuyển đến. Đối mặt nhau, cả hai đều sửng sốt. Cũng may lúc đó trong nhà chỉ có một mình mẹ Dĩ Thành. Thiên Việt vội vội vàng vàng lấy đồ, nói đã làm phiền, sẽ đi ngay. Mẹ Dĩ Thành theo sau cậu, nhìn thân hình thon dài, gương mặt thanh tú đoan chính, thanh niên như vậy, vô hại như vậy, cô đơn như vậy, mẹ Dĩ Thành đột nhiên nói: “Tiểu Thẩm, nếu cháu là một cô gái thì tốt biết bao.” Thiên Việt giật mình, đúng vậy, nếu như cậu là một cô gái thì tốt biết bao. Tất cả đau khổ, chỉ bởi vì cậu đã sinh ra nhầm giới tính. Sai lầm đơn giản thế sao, nhưng ai có thể nói cho tôi biết làm thế nào mới sửa chữa được? Thiên Việt cúi thấp đầu, khẽ nói: “Xin lỗi, xin lỗi.” Sau đó đóng cửa lại, rời khỏi. Những ngày tiếp sau đó, cha mẹ đều sống ở chỗ Dĩ Thành. Anh thường dẫn mẹ đi tái khám. Chị gái có lúc ngủ lại ở chỗ anh, anh trai thì thường trở về, Dĩ Thành vẫn không có cơ hội gặp Thiên Việt. Về đến nhà ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Dĩ Thành gần như nôn nóng đến phát điên rồi. _________________________ (1) Vốn xuất phát từ câu “Vương bát đản ăn quả cân quyết tâm”, đây là đặc tính của loài rùa, một khi cắn phải thứ gì sẽ cắn chặt không buông, ở đây có ý mỉa mai Thiên Việt cố chấp không chịu buông. (2) You are the apple of my eyes: Là một câu thành ngữ tiếng Anh. “Apple” ở đây có thể hiểu là “con ngươi” của đôi mắt và khi một người được ví như vậy thì có thể hiểu rằng lời tỏ tình này chính là một cách biểu đạt khác đi của câu nói truyền thống “I love you so much”.
|