Thiên Lý Khởi Giải
|
|
Chương 29: Em, hình như đã giết người[EXTRACT]Dĩ Thành nói, Việt Việt, em, cùng anh trở về đi, chúng ta về nhà. Trả lại căn phòng này, chúng ta, cùng ở bên nhau. Thiên Việt suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nói: “Được!” Dĩ Thành thật không ngờ cậu lại trả lời nhanh như vậy, kích động và nghi hoặc trong lòng đan xen lẫn lộn, nói cũng trở nên lắp bắp. “Hả, em đồng ý thật… thật… sao? Việt… Việt Việt.” Thiên Việt cười rộ lên, gật đầu nói: “Ừm, em đồng ý.” Ở trong lòng, Thiên Việt kỳ thật hiểu được, hiểu được bản thân vì sao, lại có thể có dũng khí lớn như vậy, dũng khí có thể yêu một lần nữa. Hôm sau, Dĩ Thành giúp Thiên Việt dọn nhà. Tất cả mọi thứ, đều là Dĩ Thành thu dọn từng thứ một. Kỳ thực đồ đạc của Thiên Việt không nhiều, những thứ trong này đều là thuê chung với phòng, chẳng qua chỉ có chút quần áo. Dĩ Thành đem quần áo phân chia dày mỏng thành một bao, nói: “Việt Việt, những thứ này, anh thay em quyên cho xã khu được không?” Thiên Việt cười, khẽ cọ lên lưng Dĩ Thành nói: “Được.” Còn lại chỉ có vài món lặt vặt, thật ra Thiên Việt cũng không cần dùng nữa, nhưng đột nhiên rất muốn rất muốn giở thói trẻ con làm nũng, cầm chiếc cốc sứ, nằm trên sofa nhỏ, uống một cốc chocolate nóng hổi, nhìn Dĩ Thành bận trước bận sau, có lúc, sofa cản đường, Dĩ Thành liền mang cả người lẫn ghế dịch sang nơi khác, Thiên Việt mỉm cười thoải mái hài lòng thở một hơi. Dĩ Thành nhìn cậu nhoẻn miệng cười. Kết quả, Thiên Việt chỉ mang theo một balo nhỏ, về nhà cùng Dĩ Thành. Trong balo, chỉ có vài bức ảnh cũ, ảnh của gia đình, nhưng lại có nhiều ảnh lúc nhỏ của cậu với Dĩ Thành, Thiên Việt cất giữ rất nhiều năm, lại rất ít khi lấy ra xem. Cả hai đều không ngờ nhiều năm như vậy, hai người lại cùng nhau ngồi trên nền nhà cẩn thận xem lại, tấm nào hai người đều có, tấm nào là Việt Việt năm đó giấu đi không chịu lấy ra. Có một tấm, dưới bóng cây tử đằng ở viện nghiên cứu, phía sau còn mơ hồ nhìn thấy tòa nhà nhỏ màu trắng và cánh cửa gỗ lớn. Hai đứa trẻ, thân thiết dựa vào nhau, đứa nhỏ kia đang véo má đứa lớn hơn, Dĩ Thành nhớ, khi đó, mình nói Thiên Việt giống bé gái xinh xắn như vậy, làm Thiên Việt tức giận, Thiên Việt nói phải véo anh một cái, hơn nữa còn phải chụp ảnh lưu lại chứng cứ. Nhìn bức ảnh, hai người vô thanh mỉm cười. Dĩ Thành quay đầu, dịu dàng hôn xuống trán Thiên Việt. Ngày đầu tiên chuyển về nhà Dĩ Thành, Dĩ Thành làm một bàn đầy thức ăn, nói là mừng chuyển nhà, còn nói mời thêm một vị khách đến nữa. Nói xong, Thiên Việt cũng ngạc nhiên. Thì ra, vị khách đó hóa ra là JO. JO hôm nay, lại thay đổi tiêu chí áo da bó sát của cậu, mặc quần jean cùng áo khoác dài, chiếc áo kia kéo dài xuống dưới gối hai tấc, cổ áo cao cao dựng đứng che khuất nửa khuôn mặt, lúc Thiên Việt mở cửa cho còn không nhận ra. JO mặc áo khoác ngoài, bên trong là áo len cổ cao dày kích cỡ trung bình, màu xám đậm, hiện rõ mái tóc mới cắt ngắn, thoáng cái nhỏ đi vài tuổi, giống như một con Koala khả ái. Chỉ là bên gò má trái, có vết bầm nhạt. Ngồi trên bàn, Thiên Việt xoa đầu JO: “Này, không phải cậu thích nhất là nói sao, hôm sau sao lại yên lặng như thế?” Trong miệng JO đầy là thức ăn, ấm ứ nói: “Miệng bận rồi.” Thiên Việt cười, cầm lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Dĩ Thành nâng rượu nói: “Tiểu Châu, anh mời cậu một ly. Cảm ơn cậu, con người của anh, không biết ăn nói, chính là, đặc biệt đặc biệt cảm ơn cậu. Không có cậu…” JO vội vội vàng vàng uống ly rượu, nói: “Ngừng ngừng.” Liếc mắt nhìn Thiên Việt: “Thiên Việt, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi không tuân thủ lời hứa, tiết lộ địa chỉ của cậu cho anh trai ngốc này, cậu còn trách tôi không?” Thiên Việt đỏ mặt, ba người cùng cười ồ lên. Sau khi ăn xong, Thiên Việt tiễn JO xuống lầu. JO nói: “Thiên Việt, về đi. Đừng tiễn. Sau này… Tôi sẽ không đến. Chúng ta… từ nay về sau xem như không quen biết đi.” Thiên Việt nói: “Không. Tôi vẫn sẽ xem cậu là bạn tốt nhất của tôi.” JO cười nói: “Này, không được. Nếu cậu muốn thoát khỏi cái giới này, phải vĩnh viễn đoạn tuyệt bất cứ thứ gì dính líu đến nó. Cậu nhớ cho kỹ, tôi nói không có sai đâu.” Thiên Việt kiên quyết nói: “Không, dù là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Tiểu Châu, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt.” JO nhàn nhạt cười nói: “Móa, tôi thật ngưỡng mộ cậu.” Thiên Việt nói: “Cậu có thể mà. Kỳ thực, tôi nghĩ, năm đó, tôi cũng không nhất định đi con đường này, Tiểu Châu, người khác không thương chúng ta, bản thân chúng ta, không lý nào lại không thương chính mình.” Ngón tay Thiên Việt xoa vết bầm trên mặt JO: “Bị sao vậy, lại đánh nhau với Sở Tề Vân?” JO phi một ngụm nói: “Hắn là thứ gì chứ, cho rằng bản thân rất giỏi. Tôi sẽ quan tâm hắn sao?” Thiên Việt ôm lấy JO, cằm đặt trên hõm vai cậu: “Tiểu Châu, cậu vẫn ổn chứ?” JO nói: “Đừng kích tình thế. Này, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Cừu Đại Đồng, mấy ngày nay đều đang tìm cậu đấy.” Năm đó, sau khi Thiên Việt bị đuổi khỏi trường, Cừu Đại Đồng lại tìm được cậu. Hai năm nay, bọn họ cũng thỉnh thoảng gặp nhau vài lần. Cừu Đại Đồng biết Thiên Việt làm nghề gì, có vài lần, gã muốn Thiên Việt ở bên gã, câu trả lời của Thiên Việt lúc nào cũng chỉ là cười nhẹ, sau đó liền quay đầu đi. Cừu Đại Đồng biết bản thân dường như đã thực sự thích Thiên Việt, nhưng cách thức gã sử dụng dường như đã sai rồi, gã mơ hồ lý giải, bản thân và Thiên Việt đã không thể, bọn họ không phải là người trên cùng một con thuyền, quan hệ giữa bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được điểm dừng chân. Quả nhiên không ngoài dự đoán của JO, mấy ngày sau Cừu Đại Đồng thật sự tìm được Thiên Việt. Gã chặn trên đường Thiên Việt về nhà, Thiên Việt bình tĩnh thong thả nói với gã: “Xin lỗi, ông chủ Cừu, tôi đã không làm. Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không liên quan đến bên kia nữa.” Cừu Đại Đồng nhìn Thiên Việt, gương mặt này so với lần trước hắn gặp càng thêm gầy đi, nhưng sắc mặt lại càng trong sáng, tóc đen cắt đến ngang mày, gần như vậy, lại xa đến khiến gã tuyệt vọng. Cừu Đại Đồng nói: “Thiên Việt, cậu biết không, Kế Hiểu kia, hắn được thăng chức, bây giờ, hắn đã là Phó cục. Sau mọi chuyện, hắn ngược lại trở thành hình mẫu điển hình chống tham ô hối lộ. Thật sự con mẹ nó…” Thiên Việt nói: “Chuyện này không liên quan đến tôi. Xin lỗi, để tôi đi, tôi phải về.” Nơi bọn họ nói chuyện rất khuất bóng, men theo tường thành cổ, có một cánh rừng nhỏ, lại là hoàng hôn, rất ít người. Cừu Đại Đồng nhất thời nóng ruột, dùng sức cố kéo Thiên Việt, kéo cậu vào lòng: “Thiên Việt, tại sao đến giờ em cũng không chịu gặp tôi? Tại sao em lại không theo tôi? Nếu em không làm nữa, theo tôi, ở bên tôi.” Thiên Việt cố sức giãy dụa, dù sao cũng ở bên ngoài, cậu không thể la lớn được. Cậu im lặng cố sức tránh khỏi Cừu Đại Đồng, hai người giống như đang giằng co. Trái cây trong túi nhựa của Thiên Việt rơi hết ra ngoài, chỉ còn lại con dao hoa quả mới mua, Thiên Việt vô thức mà cầm lấy con dao. Cừu Đại Đồng càng lúc càng mạnh tay, vốn sẽ không nôn nóng như vậy, hôm nay không hiểu vì sao, gã chỉ cảm thấy đặc biệt buồn bực không kiên nhẫn, gã biết mình vĩnh viễn không thể chiếm được người này, cũng không sao, gã tự nói với mình, nhưng, sao có thể cam tâm được, sao có thể? Gã không khống chế được. Trong hỗn loạn, con dao nhỏ trong tay Thiên Việt bỗng chốc đâm vào bụng gã. Dĩ Thành đợi lâu, cũng không thấy Thiên Việt trở về, chẳng qua chỉ là ra ngoài mua chút hoa quả, sao lại lâu như vậy? Dĩ Thành mang giày vào, đang muốn ra ngoài tìm, thì Thiên Việt đã mở cửa bước vào. Quần áo xộc xệch, khóe miệng có vết bầm, ánh mắt ngơ ngác. Dĩ Thành nói: “Việt Việt, Việt Việt, em làm sao vậy?” Thiên Việt nhìn người trước mặt, hạnh phúc và bình yên vừa nắm trong tay, Thiên Việt cảm thấy đau lòng đến mức nháy mắt tim quặn thành một khối. Thế mà lại bật cười: “Dĩ Thành, em, hình như đã giết người.”
|
Chương 30: Bay cùng nhau[EXTRACT]Dĩ Thành nghe Thiên Việt lắp bắp thuật lại mọi việc. Dĩ Thành kéo Thiên Việt, ôm vào lòng, nói: “Thiên Việt, đừng sợ, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, anh luôn bên em.” Kỳ thực Thiên Việt lúc đó, căn bản không thể khiến Cừu Đại Đồng bị thương được. Mùa đông, mọi người mặc rất dày, Thiên Việt trong lúc hoảng loạn cũng không thật sự dùng sức, mũi dao chỉ đâm vào áo khoác với áo len lông cừu của gã, để lại một vết thương nhẹ trên bụng, không chảy nhiều máu. Trong lòng Cừu Đại Đồng bị dọa một trận mới là thật, gã không ngờ Thẩm Thiên Việt lại liều lĩnh như vậy, quyết tâm muốn thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ. Cừu Đại Đồng ở trong phòng tắm qua loa bôi thuốc, sợ nhiễm trùng, lại dùng băng gạc tự mình băng lại. Vợ gã đẩy cửa phòng tắm bước vào. Bà hỏi: “Ông trốn trong này làm gì? Hiếm thấy hôm nay ông lại về nhà.” Cừu Đại Đồng nói: “Biết tôi hiếm khi trở về, thì đừng phiền như vậy.” Vợ gã bỗng nhiên tiến lại, đưa mũi ngửi ngửi ngang vai hắn: “Ông đã làm gì? Bị thương ở đâu?” Cừu Đại Đồng bực mình buộc lại dây áo tắm, đẩy bà bước ra. Bà sững ra một lúc lâu, trong lòng thầm cười bản thân thì ra đối với người đàn ông này vẫn là yêu, giống như rất nhiều năm, khi hai người cùng nhau mở quán ăn nhỏ ở đầu phố, khẩn trương và đau lòng đan xen nhau, đuổi theo bồi thêm một câu: “Nợ phong lưu không nên rước quá nhiều, sẽ gặp báo ứng.” Cừu Đại Đồng đã thay quần áo, đẩy cửa ra ngoài. Bà đứng bên cửa, cầm chiếc áo khoác Cừu Đại Đồng vừa thay, bên trên có một lỗ thủng vừa phải, bà cảm thấy, kỳ thực cuộc sống của mình, chẳng phải cũng có một lỗ thủng như vậy sao? Cừu Đại Đồng khi nghe thư ký nói có người họ Thị muốn gặp gã, có chút ngạc nhiên, gã còn không biết người này. Gã nói, nếu không phải là hẹn trước, gã không gặp. Thư ký đi ra ngoài chỉ chốc lát, lại bước vào: “Vị tiên sinh kia nói, muốn nói vài chuyện có liên quan đến Thẩm Thiên Việt.” Bút kim loại trong tay Cừu Đại Đồng rơi ‘cạch’ xuống bàn, cười nói: “Mời anh ta vào.” Cừu Đại Đồng nhìn người thanh niên có tướng mạo bình thường này, đầu cao cao, bộ dáng rắn chắc. Thanh niên nói: “Ông cừu? Tôi là Dĩ Thành.” Cừu Đại Đồng nói: “Oh. Anh là gì của Thẩm Thiên Việt?” Dĩ Thành nói: “Tôi là anh trai em ấy.” Cừu Đại Đồng cười lớn: “Anh họ Thị, cậu ấy họ Thẩm, hai người có thể là anh em sao? Hai người chẳng lẽ khác cha?” Dĩ Thành nói: “Ông Cừu, hôm nay tôi là đến nói một việc.” Cừu Đại Đồng tiếp tục cười mỉm nói: “Nói đi nói đi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thẩm Thiên Việt, tôi đều thích nghe.” Dĩ Thành nói: “Thiên Việt hôm qua làm ông bị thương, tôi là đến nói với ông, chúng tôi không nhận lỗi, nếu như ông muốn gây phiền phức hoặc muốn kiện, tìm tôi được rồi. Tôi thay em ấy nhận tội. Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có địa chỉ. Ông muốn sao cũng được. Chỉ có điều, đừng gây phiền phức cho Thiên Việt nữa.” Hai ngón tay Cừu Đại Đồng cầm tấm danh thiếp cười nói: “Anh bảo tôi thế nào thì tôi sẽ làm thế à? Thị Dĩ Thành, tôi hiện tại đã biết anh là ai, nhưng anh có biết tôi là ai không?” Dĩ Thành cũng cười: “Tôi biết. Ông có tiền, có quyền, tôi không đấu lại ông, nhưng, nếu ông thật sự còn muốn làm hại Thiên Việt, đấu không lại tôi vẫn sẽ đấu.” Cừu Đại Đồng kéo dài thanh âm: “Oh––” Dĩ Thành nói: “Thiên Việt, mấy năm nay, đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi đã nói, ông muốn hại em ấy, tôi sẽ bảo vệ em ấy, ông muốn kiện em ấy, tôi sẽ chịu tội thay em ấy. Tôi sẽ không để em ấy chịu ấm ức nữa.” Cừu Đại Đồng ngã người ra sau, tựa đầu lên lưng ghế rộng, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt không vui. Thì ra bản thân bỗng chốc đã biến thành một kẻ cưỡng đoạt nam nữ rồi sao? Khi còn nhỏ lúc xem phim, hận nhất là loại người này, lẽ nào con người chỉ khi khốn cùng mới có thể nhìn thấu thị phi? Cừu Đại Đồng kỳ thực vẫn luôn biết rằng, Thẩm Thiên Việt, thiếu niên này, vĩnh viễn sẽ không thuộc về gã, bởi vì gã, ngay từ lúc bắt đầu, đã dùng sai phương thức rồi. Cừu Đại Đồng ngồi thẳng lưng, nhìn thanh niên trước mặt, gương mặt ôn hòa lại cứng rắn kia. Cừu Đại Đồng nói: “Anh Thị, anh thấy tôi giống ác bá lắm sao? Anh có thể đi rồi.” Dĩ Thành nói: “Được.” Đi đến bên cánh cửa, đột nhiên nghe thấy Cừu Đại Đồng nói: “Anh đối với Thẩm Thiên Việt tốt một chút.” Dĩ Thành hơi nghiêng đầu, gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ làm vậy.” Thiên Việt đứng trước cổng tiểu khu đợi rất lâu, Dĩ Thành nói hôm nay ra ngoài nghe ngóng tin tức, đã đi rất lâu cũng không thấy trở về, gọi điện thoại, chỉ nghe anh nói: “Không sao, đừng vội.” Thiên Việt quyết định ngồi đợi bên bồn hoa trước cổng tiểu khu. Chẳng lẽ, cậu thật sự vô duyên với hạnh phúc và bình an sao? Trời rất xanh, rất trong xanh, một áng mây cũng không có. Đẹp đẽ như hạnh phúc, xa xôi như hạnh phúc. Thiên Việt nghĩ. Trên mặt đất, con kiến nhỏ vui mừng chuyển thức ăn. Dù cho là con kiến, cũng muốn hướng đến bình an? Thiên Việt nghĩ. Sau đó, nhìn thấy một đôi chân, đứng trước mặt cậu. Có người ngổi xổm xuống, là Dĩ Thành. Dĩ Thành nói: “Ngốc ạ, em ở chỗ này làm gì? Thật sự muốn hứng gió Tây Bắc.” Thiên Việt ngẩng đầu nhìn gương mặt thân thiết yên bình của anh, muốn hỏi, lại không dám, sợ khi mở miệng, sẽ có thứ gì đó vỡ vụn. Dĩ Thành xoa đầu cậu nói: “Việt Việt, đừng sợ, không sao nữa rồi. Thật sự.” Thiên Việt mỉm cười hỏi: “Thật sao?” Dĩ Thành lặp lại lần nữa: “Thật sự. Chúng ta về nhà đi.” Thiên Việt ngồi im lặng. Dĩ Thành xoa đầu cậu nói: “Ông ta không sao cả. Trở về anh kể rõ với em.” Thiên Việt cười cười, nói: “Anh ơi, chân em đã tê rồi.” Dĩ Thành vươn tay vòng qua nách cậu, đỡ cậu dậy. Hai người đi vào trong tiểu khu, có vài người hàng xóm đi qua, bọn họ không thể nắm tay nhau, Thiên Việt nhìn Dĩ Thành, Dĩ Thành nhìn Thiên Việt. Sau đó cùng mỉm cười, gương mặt luôn ấm áp như vậy, lại mang một phần nghịch ngợm. Không ngờ lại đến chỗ cánh cửa gỗ. Thiên Việt đi đến, trèo lên, từ bên trên thả ngược người xuống. Đung đưa qua lại. Trong ký ức, nỗi xấu hổ hoảng sợ khi nhìn thấy mẹ cùng tình nhân trên giường, đau khổ chua xót khi người mình yêu rời bỏ, nhục nhã tuyệt vọng khi tỉnh lại nằm bên cạnh người xa lạ, cố gắng dùng dáng vẻ bàng quang thờ ơ che giấu cực độ tự khinh, còn có cả một ngày lo lắng sợ sệt, lúc này đều dâng lên trong đầu. Giống như cây đậu thần của Jack, điên cuồng sinh trưởng, lan tràn quấn quýt, giây phút này bao phủ toàn bộ suy nghĩ cậu. Thiên Việt nghĩ, tôi không khóc, không khóc, tất cả đã trôi qua. Đau đớn, tuyệt vọng, gian khổ, không phải đã đều trôi qua rồi sao? Sao lại muốn khóc, tôi nhất định không khóc, Thiên Việt nghĩ, nhất định không khóc. Nước mắt vẫn chảy ra, thật sự không rơi xuống, lại chảy ngược vào trong mép tóc. Dĩ Thành đi đến, trèo lên cánh cửa bên cạnh, cũng từ bên trên thả ngược người xuống, cánh cửa phát ra thanh âm ken két. Thiên Việt khịt khịt mũi, vội nói: “Này, anh nặng quá.” Thị Dĩ Thành ha ha cười: “Đúng ha. Không sao, hỏng rồi anh sẽ đền một cánh cửa sắt.” Thiên Việt cười: “Anh nắm chặt!” Lại nói: “Cảm giác thế nào? Có phải giống như bay trên bầu trời không?” Dĩ Thành dùng sức, làm cánh cửa lay động, duỗi tay ra, cầm lấy tay Thiên Việt, mười ngón đan xen, gắt gao nắm chặt vào nhau, bàn tay hơi thấm mồ hôi, có chút dính. Dĩ Thành nói: “Giống. Việt Việt, từ nay về sau, hai người chúng ta bay cùng nhau.” Thiên Việt hỏi: “Bay bao lâu?” Dĩ Thành nói: “Muốn bao lâu thì bấy lâu.” Thiên Việt hỏi: “Vậy, bay bao xa?” Dĩ Thành nói: “Muốn bao xa thì bấy xa.” Tiếng cười Thiên Việt như gió nhẹ thoảng qua: “Được!”
|
Chương 31: Kiếp này, kiếp sau[EXTRACT]Đêm hôm đó, Thiên Việt ngủ thật không an ổn, thường giật mình tỉnh giấc, tỉnh dậy lại nghe thấy Dĩ Thành nói, Việt Việt, đừng sợ, có anh đây. Không sao, không sao cả. Trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt của Dĩ Thành, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm áp, lần này đến lần khác, có anh đây, có anh đây. Mãi đến lúc trời sắp sáng, Thiên Việt mới chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, phát hiện đã gần mười một giờ. Mở cửa bước ra, Dĩ Thành không ngờ vẫn còn ở nhà. Thiên Việt nói: “Anh không đi làm sao?” Dĩ Thành quay đầu cười bảo: “Đã đi rồi. Cơm anh nấu xong rồi. Em vẫn còn mệt, ăn xong nhớ nhất định phải ngủ lại.” Thiên Việt có chút xấu hổ: “Anh xem em là thùng cơm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao.” Dĩ Thành cười nói: “Nào có thùng cơm thon thả như vậy.” Thiên Việt bước qua, ngồi vắt lên ghế, cằm gác trên ghế, có chút mơ mơ màng màng, ngẩn ra một hồi. Dĩ Thành bước đến, giơ tay huơ huơ trước mặt cậu: “Nếu không thì, đi làm cùng anh.” Thiên Việt suy nghĩ nói: “Được.” Đảo mắt một hồi, lại nói: “Ầy, không được. Ở nhà em còn có chút chuyện.” Dĩ Thành nói, ồ. Thiên Việt đột nhiên nổi hứng trêu đùa: “Dáng vẻ như vậy dường như có chút thất vọng…” Cậu nhướng lên, bên tai Dĩ Thành hôn một cái, nhìn lỗ tai chuyển sang đỏ hồng, đỏ đến độ trong suốt, cậu vùi đầu vào trong cánh tay, im lặng mỉm cười. Hạnh phúc và bình lặng khoan thai tiến đến, sẽ khiến người ngẩn ngơ sao? Thiên Việt gần đây thường như vậy. Cậu rất thích ăn loại bơ đậu phộng hạt thô này, Dĩ Thành mua về cho cậu, lúc ăn thường hay ngậm lấy muỗng inox mà thẫn thờ, giống như đang suy nghĩ một việc rất quan trọng. Nỗ lực suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thông, thế là lại trông như một đứa trẻ tự kỷ. Dĩ Thành bước qua, ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy một thìa bơ đậu phộng bỏ vào miệng, những hạt đậu nhỏ trong miếng bơ dày, giữa kẽ răng phát ra tiếng nhai vỡ, vị ngọt sau đó lan tỏa khắp trong miệng. Ngón tay Dĩ Thành búng lên trán cậu nói: “Việt Việt, ngẩn ra gì vậy, không phải nói giảm béo là chuyện sau ba mươi tuổi mới phải lo sao? Anh còn hai năm, em hãy còn sớm.” Thiên Việt như hồi phục tinh thần, đáp: “À.” Cúi đầu lại ăn bơ đậu phộng trong hủ. Trên gương mặt, là nét ngây thơ đã lâu không thấy. Có khi, hai người vừa xem phim vừa ăn hết một hũ bơ đậu phộng. Việt Việt thích nhất là xem phim Pháp, Dĩ Thành cũng không kén chọn, cùng xem đến say sưa. Có khi phụ đề quá nhanh, hoặc là phiên dịch không đúng, Thiên Việt sẽ nói lại cho anh nghe. Thiên Việt hỏi: “Dĩ Thành, anh có thích xem phim Pháp không?” Dĩ Thành gãi đầu nói: “Nói thật Việt Việt, anh xem, vẫn là không hiểu.” Thiên Việt ha ha cười, đầu tựa lên tay vịn sofa: “Sao anh không nói sớm.” Dĩ Thành nghĩ, anh đâu có xem phim, anh đang nhìn em. Nhưng lại xấu hổ không mở miệng. Thiên Việt nói muốn ở nhà làm việc, thì ra chính là công việc biên dịch. Ở trên mạng, công việc này hóa ra rất nhiều, làm xong thì gửi cho người ta, thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Trái lại cũng yên tâm. Thiên Việt từ đầu cũng không có nói rõ với Dĩ Thành, có một ngày Dĩ Thành về sớm nhìn thấy cậu ở trong phòng ngủ đang làm việc, đeo cặp kính gọng đen nho nhỏ, chăm chú nhìn màn hình. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt, trên mắt kính lóe lên hai đóa quang hoa nho nhỏ. Dĩ Thành đứng bên cửa phòng ngủ, áo khoác cởi ra phân nửa, nửa còn lại cứ như vậy vắt trên người, hé miệng thật lớn, cười đến cực kỳ mất hình tượng. Kỳ thực dạng công việc này thù lao cũng không cao, có lúc, trường thiên bản thảo cần rất gấp, Thiên Việt còn phải làm rất khuya. Khi đó, Dĩ Thành cũng không quấy rầy cậu, cũng không khuyên cậu đi ngủ sớm. Cố gắng nhẹ nhàng hoạt động trong phòng, mang một cốc sữa bò nóng hổi cho cậu, để cậu biết bản thân luôn ở bên cạnh. Buổi trưa nọ, thời tiết có chút ảm đạm, Dĩ Thành ở công ty làm việc. Công ty vận tải nhỏ của anh để thuận tiện, thuê căn phòng dưới lầu một, lắp đặt loại cửa kính lớn, lúc Dĩ Thành đang bận rộn thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Việt đứng ngoài cửa, mặt dán lên kính, mũi ép đến mức gần như dẹp xuống, nhìn anh cười. Ánh nắng trong lành bên ngoài, chiếu lên gương mặt khoan khoái sạch sẽ của cậu. Dĩ Thành mở cửa kéo cậu vào trong, Thiên Việt nói: “Buổi trưa có rảnh không? Em mời anh ăn.” Ghé sát lại, nói: “Em nhận được tiền nhuận bút đầu tiên.” Dĩ Thành chà xát đôi bàn tay lạnh cóng của cậu, nói: “Oh, vậy là em đãi.” Tuy trong phòng chỉ có Ninh Khả, Thiên Việt vẫn có chút xấu hổ, lặng lẽ rút tay về, đá đá chân bàn nói: “Nhanh lên chút đi.” Dĩ Thành ngây ngô cười, thấp giọng bàn giao hai câu với Ninh Khả, hai người cùng nhau đi ăn. Buổi tối về đến nhà, Thiên Việt lại đưa cho Dĩ Thành một cái hộp nhỏ: “Là quà.” Dĩ Thành mở hộp ra, đôi găng tay da dê rất đẹp. Dĩ Thành nhớ đôi găng tay cũ của mình, kỳ thực vẫn còn rất tốt, chỉ là đầu ngón út trên găng tay trái bị lủng một lỗ nhỏ, chẳng lẽ Thiên Việt đã ghi nhớ trong lòng sao, anh nghĩ. Mang đôi găng tay vào, áp sát đôi tay tinh tế ngửi mùi da, nói: “Cảm ơn, Việt Việt.” Thiên Việt đảo mắt, cuộn người ngồi xuống sofa, xoa cằm nói: “Ngoài miệng cảm ơn thôi không đủ,anh làm món sủi cảo sở trường của mình cho em ăn đi. Không phải luôn nói nhân bánh anh làm là ngon nhất sao?” Dĩ Thành ngồi xổm trước mặt, mỉm cười nhìn cậu, cũng không nói. Thiên Việt bị ngắm nhìn mặt nóng bừng, đẩy vai anh, hỏi: “Anh sao vậy? Ngốc rồi sao?” Khuôn mặt Dĩ thành cũng hơi nóng lên, không nói gì, chỉ giữ cả người lẫn ghế, đẩy qua đẩy lại, rồi đột nhiên một phát kéo Thiên Việt xuống ôm lấy: “Được, nói làm thì làm, anh với em đi mua nguyên liệu.” Dưới lầu không xa là cửa hàng tiện lợi Tô Quả, nhưng lại không mua được thứ Dĩ Thành muốn, thịt cũng không có, gia vị định mua cũng không đủ. Dĩ Thành nói, chi bằng, đi thêm chút nữa, chính là Kim Nhuận Phát, coi như là tản bộ. Dĩ Thành nói quên lấy kê tinh (hạt nêm Trung Quốc, cũng giống như Knorr bên mình ^^), bảo Thiên Việt đợi anh một lát. Thiên Việt ngẩng đầu nhìn hàng hóa được bày trên kệ, giơ tay cầm một hộp bánh quy được bọc rất tỉ mỉ. Hộp bánh quy lại đóng gói thành thế này, không nhìn kỹ, thật đúng không biết là cái gì, Thiên Việt mỉm cười, đặt lại chỗ cũ. Giữa lúc đó, qua khe hở kệ hàng, cậu nhìn thấy gương mặt của một người. Giây tiếp theo, người kia cũng đi qua dãy hàng này, hắn cũng nhìn thấy Thiên Việt, hai người đối mặt nhìn nhau. Theo sau, là một người phụ nữ, làn da trắng, khí chất vô cùng nhặn trầm tĩnh, bước lại sau lưng hắn, cầm thứ gì đó trên kệ đưa hắn xem, hai người thấp giọng trao đổi vài câu gì đó. Ánh mắt của hắn, giống như lơ đãng phiêu tới, rồi phiêu đi, lại phiêu trở về. Thiên Việt bước từng bước, lách người đi qua bên cạnh bọn họ. Trên người Kế Hiểu vẫn là mùi nước hoa trước đây, Thiên Việt cũng không quay đầu lại, đi thẳng. Dĩ Thành không có khoa trương, sủi cảo anh làm quả nhiên rất ngon. Thiên Việt vùi đầu vào trong bát, chưa từng ăn món thơm ngon như vậy, vẫn là không có tiếng động, nhưng rất nhanh, một hơi nuốt hết mười cái, mới ngẩng đầu lên, trong miệng phình ra, hàm hồ nói không rõ: “Anh, sủi cảo của anh ngon hơn dì nhiều. Anh đừng làm vận chuyển nữa, mở một quán sủi cảo đi, mở một quán sủi cáo đi, em chạy bàn giúp anh.” Dĩ Thành từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, nói: “Được.” Thiên Việt kéo cánh tay anh, giữa các ngón tay đều là bột mì, hai tay đan xen, dính vào lòng bàn tay của Thiên Việt, trơn nhẵn. Thiên Việt quay đầu vùi mặt vào bên hông Dĩ Thành, trán cọ cọ lên áo khoác của hắn. Quần áo thường mặc ở nhà đã hơi cũ, mặt vải mềm mại, thoải mái dán lên trán Thiên Việt. Thiên Việt nghĩ, thật tốt, thật sự rất tốt. Bản thân rốt cuộc cũng không còn sợ người kia nữa. Cuối cùng đã không sợ nữa. Đến Nguyên Đán, Dĩ Thành tặng cho Thiên Việt một món quà. Món quà này kỳ thực rất bình thường, là một chiếc áo len cổ chữ V màu lam sẫm với khăn choàng cổ cùng màu. Dĩ Thành nói: “Anh biết em không thích áo len cổ cao, cho nên đan cái này. Em sợ lạnh, lại đan thêm cho em khăn choàng cổ này.” Thiên Việt kinh ngạc hỏi: “Anh đan?” Dĩ Thành hì hì cười bảo: “Em đừng cười anh Việt Việt, không phải anh đan. Là máy đan len. Trước đây trong quân đội, đào tạo tụi anh làm nhân tài quân lưỡng dụng, anh đi học cái này. Chị của anh có mở một tiệm đan len, máy móc là anh chọn, ngay cả mấy cô gái kia cũng là anh dạy bọn họ đan.” Thiên Việt dùng áo len che miệng, chỉ chừa đôi mắt đen lúng liếng, nén nhịn nói: “Ái chà, Thị Dĩ Thành, Thị Dĩ Thành.” Dĩ Thành nói: “Được được, cười đi cười đi, em vui là được rồi.” Thiên Việt đến gần, nằm phủ lên lưng Dĩ Thành nói: “Anh, chúng ta cả đời ở bên nhau. Được không? Cả đời.” Con người thật thà, hiếm khi hài hước như vậy, đáp: “Mua một tặng một, kiếp này, kiếp sau.”
|
Chương 32: Tiếng đàn của em, hạnh phúc của anh[EXTRACT]Thiên Việt bảo Dĩ Thành mở quán sủi cảo. Dĩ Thành nói, Việt Việt, anh thật sự có suy nghĩ này. Có điều không phải mở ở đây. Thiên Việt cầm cốc trà ấm, để nhiệt khí bao phủ gương mặt thoáng lạnh, nhàn nhã hỏi: “Vậy anh muốn mở ở đâu?” Dĩ Thành nói: “Việt Việt, người ta nói, mở một quán ăn ở nước ngoài cũng không tồi, muốn duy trì cuộc sống hai người không phải vấn đề quá lớn. Nghe nói ở nước ngoài, sủi cảo bán từng cái. Đến chừng đó, chúng ta không bán từng cái, mà bán cặp, thơm ngon vệ sinh.” Thiên Việt càng nghe càng mở to mắt: “Đến chừng đó? Cái gì đến chừng đó?” Dĩ Thành ngồi xuống bên Thiên Việt, ôm cậu nói: “Việt Việt, anh đang nghĩ, sau này, chúng ta hay là ra nước ngoài đi. Anh đã tìm hiểu rồi, một số quốc gia, đối với những người như chúng ta, khá thoáng, thậm chí… cũng có thể kết hôn. Chúng ta, có thể êm đềm sống bên nhau.” Thiên Việt nhìn anh: “Chuyện này anh đã nghĩ bao lâu rồi?” Dĩ Thành đáp: “Rất lâu. Luôn luôn nghĩ.” Thiên Việt dán cốc nước lên sát gương mặt Dĩ Thành nói: “Được. Chúng ta đi.” Dĩ Thành vui mừng, cả gương mặt gần như đều phát sáng: “Nhưng mà, Việt Việt, em phải dạy ngoại ngữ cho anh. Trước đây ta có học một ít tiếng Anh, nhưng gần như đều trả lại thầy cô hết rồi.” Thiên Việt ngồi xổm trên sofa nói: “Được được. Mau mau đến bái sư đi.” Dĩ Thành ôm quyền nói: “Lão sư tại thượng, nhận một lạy của tiểu sinh.” Thiên Việt lăn lộn cười, xém chút trượt xuống sofa, lại được Dĩ Thành nhanh tay ôm trọn vào lòng. Dĩ Thành cười nói: “Việt Việt, nhưng anh rất ngốc, em đừng chán nản.” Thiên Việt cười xoay tay vỗ vỗ trán Dĩ Thành: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, người ngốc hơn em cũng đã gặp qua. Có bát rượu trợ lực, trẻ ngốc thế nào em cũng đối phó được.” Dĩ Thành ngây ngô cười, dùng trán cọ vào tóc cậu. Hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau, trong lòng đều như nóng lên. Thiên Việt nói: “Này, anh buông em ra, em đi tắm.” Dĩ Thành khôi phục tinh thần, hì hì cười nói: “À, được.” Đợi Dĩ Thành thu dọn xong, Thiên Việt cũng đã tắm xong bước ra. Dĩ Thành phát hiện, Thiên Việt vẫn giống như lúc nhỏ, có chút không ngăn nắp. Thường xuyên đi kiếm đồ vật này nọ, đặc biệt là mắt kính của cậu. Khi tìm mắt kính, mắt cậu hơi nheo lại, vẻ mặt mơ mơ màng màng, trên trán sẽ gấp đến độ toát một tầng mồ hôi mỏng. Dáng vẻ bây giờ của cậu chính là như vậy, giữa mi còn đọng bọt nước trong suốt. Buổi sáng Thiên Việt đã đem quần áo giặt sạch phơi bên ngoài, nào ngờ buổi chiều một trận mưa to, đành phải đem áo ngủ bị ướt giặt lại lần nữa. Lúc này, trên người cậu là quần áo hơi cũ của Dĩ Thành. Quần áo màu ngà, rộng thùng thình khoác lên người cậu, tay áo xắn lên tận khuỷu tay. Cũng không sợ lạnh, hai ống quần đều xắn lên. Dĩ Thành ngồi trên sofa, nhìn bộ dáng mơ màng mò tới mò lui, lướt qua đôi chân trần dưới hai ống quần rộng thùng thình được xắn lên cao. Dĩ Thành có chút xấu hổ, người thật thà hiếm khi làm chuyện xấu, đúng là không khỏi chột dạ. Nhưng, trong lòng lại có yên bình lẫn vui sướng khó nói thành lời, một chút ấm áp từ đáy lòng thẩm thấu lên khóe miệng lên đuôi mắt. Sau một hồi, Dĩ Thành đưa tay kéo cậu lại, bên chân ghế sofa lấy mắt kính ra, chậm rãi đeo lên cho cậu. Đôi mắt dần có tiêu cự, trong mắt lại mang chút mê hoặc, chút kinh ngạc, lông my rũ xuống che phủ tình tự trong mắt, khóe miệng hiện lên chấm hạt gạo nho nhỏ. Trước khi đại não có phản ứng, môi Dĩ Thành đã rơi xuống hạt gạo kia. Từ ngày đó, Dĩ Thành thật sự nghiêm túc theo Thiên Việt học tiếng Anh. Thiên Việt dụng tâm chọn cho anh những giáo trình thực dụng. Mỗi ngày học một bài. Thường ngày cũng tùy hoàn cảnh mà luyện tập một vài từ ngữ thường dùng. Dĩ Thành học không nhanh, cũng không phải thật tốt, hiếm thấy chính là sẵn sàng nói cũng dám nói, lúc rảnh rỗi sẽ cầm sách đọc hai bài. Thiên Việt nghe thanh âm đọc sách như ông lão của anh, nhịn không được cười ầm lên. Công việc phiên dịch của Thiên Việt ngày càng nhiều, tốc độ cậu nhanh, trình độ cao, cũng không mặc cả thù lao, người tìm cậu càng nhiều. Có đôi khi liên tiếp nửa tháng đều phải làm việc đến tận khuya. Thường sau khi kết thúc một phần công việc, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thiên Việt sẽ đến công ty đón Dĩ Thành tan ca, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Có lần, Thiên Việt đến tìm Dĩ Thành, Dĩ Thành vừa ra ngoài có việc. Chỉ còn Ninh Khả. Cười bảo cậu đợi một lát. Ninh Khả bưng một cốc chocolate nóng đưa cho Thiên Việt, nói: “Dĩ Thành nói cậu thích uống món này nhất.” Thiên Việt có hơi ngạc nhiên. Ninh Khả mỉm cười xoay mặt đi thấp giọng nói: “Dĩ Thành, người anh ấy yêu, là cậu sao?” Thiên Việt ngẩn người. Ninh Khả vừa sắp xếp lại hóa đơn trên bàn vừa chân thành nói: “Đừng hiểu lầm. Tôi không có ác ý. Lúc đầu, nghe anh ấy gọi điện thoại, gọi Việt Việt Việt Việt, tôi lại nghĩ là cô gái, tên Nguyệt Nguyệt. Không ngờ lại là con trai.” Thiên Việt nói: “Cô… cảm thấy loại chuyện này… rất dơ bẩn sao?” Ninh Khả lắc đầu mỉm cười: “Người khác nếu như vậy tôi không biết, cách xa tôi, tôi không thể hiểu được. Nhưng, Dĩ Thành, anh ấy không phải dơ bẩn. Anh ấy yêu cậu nhất định là có lý của mình.” Thiên Việt lẳng lặng cúi đầu. Lắng nghe Ninh Khả tiếp tục nói. “Tôi chưa từng thấy Dĩ Thành tốt với ai như vậy. Anh ấy với ai cũng đều rất tốt. Thời gian trước, tôi vẫn còn học kế toán ở trường đại học. Cha mẹ bị sa thải, điều kiện trong nhà không tốt, lúc trước vì không đủ tiền học phí đành nghỉ học một năm. Khi đó nghĩ, nói sao cũng đã hết học. Đến quán ăn làm tiếp thị bia. Tiền kiếm được không nhiều, chung quy cũng là một phần công việc. Khó tránh sẽ gặp những người không nghiêm chỉnh. Thị Dĩ Thành giải vây giúp tôi. Còn giúp tôi đến trường, anh ấy nói cô gái như tôi, trong hoàn cảnh vậy, không phải dễ dàng. Nói tôi đừng lo lắng, chỉ cần có thể học, anh ấy sẽ giúp đỡ tôi. Chúng tôi bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, anh ấy giúp tôi như vậy, cho đến bây giờ cũng không cần tôi báo đáp.” Cô nói, ngẩng đầu nhìn Thiên Việt. Hàng lông mày mỏng nhạt, gương mặt hết sức nhu hòa: “Về sau, tôi nói thích anh ấy. Anh ấy nói, đã thích một người. Thích rất nhiều năm. Nhưng lại để thất lạc người đó. Tôi nói, được, không sao, không có duyên vợ chồng, em ở đây làm công cả đời cho anh, làm bạn tốt cả đời. Sau đó, chính miệng anh ấy nói với tôi, người anh ấy thích, là cậu.” Ninh Khả mỉm cười: “Thật ra anh ấy không nói tôi cũng đoán được. Anh ấy đối với ai cũng rất tốt. Nhưng đối với người mình yêu, lại không giống như vậy.” Ninh Khả tay chân nhanh nhẹn, nói một mạch như vậy, công việc trên tay xử lý bình thường, không hề rối loạn: “Thiên Việt, tôi gọi cậu là Thiên Việt được không? Hôm nay tôi nói những chuyện này với cậu, là muốn nói với cậu. Dĩ Thành với cậu, dù cho tương lai thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ hai người. Hai người phải vui vẻ đấy, nhé?” Thiên Việt gật đầu: “Cảm ơn cô, cô Ninh.” Ninh Khả vui vẻ hất cằm về phía cửa: “Xem kìa, đã về rồi.” Dĩ Thành bước vào, mang theo một trận gió lành lạnh, trong tay cầm một cái túi nhựa, bên trong có hai con cá nhỏ. Hai người trên đường về nhà, Thiên Việt cầm túi cá vàng, ngắm nhìn dưới ánh đèn đường tinh tế. Đèn đường hắt lên túi nhựa, sóng nước lóng lánh trong suốt, hai con cá đều một màu đen, một con nhỏ, một con lớn. Sau đó, Thiên Việt đem chúng nuôi trong một chậu thủy tinh, dưới đáy bỏ vài viên đá thủy tinh, màu lam đậm nhạt, bọn họ còn đặt tên cho chúng, con cá lớn hơn kia, gọi là Bất Ly. Con cá nhỏ kia, là Bất Khí. Lại một ngày tan ca, Dĩ Thành một mình về nhà, ngày đó Thiên Việt có một văn kiện phải làm gấp, không đến tìm anh. Dĩ Thành đi đến dưới lầu, bỗng nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu, lắng nghe tiếng đàn truyền từ cửa sổ nhà mình. Bởi vì ngày đông, cửa sổ đóng chặt, tiếng nhạc loáng thoáng truyền ra. Dĩ Thành chăm chú lắng nghe. Dường như là một bài hát thiếu nhi, giai điệu đơn giản quen thuộc, không ngừng lặp đi lặp lại, giống như đứa trẻ đáng yêu thích dông dài, ngây ngô lại cảm động. Dĩ Thành lắng nghe, nước mắt nóng hổi trào ra, lành lạnh lăn xuống cằm. Giơ tay lau mặt, bước vào hành lang tăm tối, lại mỉm cười. Rất mau đã sắp đến Tết Âm lịch. Có một ngày Dĩ Thành nói với Thiên Việt một chuyện.
|
Chương 33: Đương nhiên sẽ ổn[EXTRACT]“Việt Việt, anh không định gạt người nhà cả đời. Cho dù sau này đi đâu, ải này cũng phải vượt qua. Anh không thể cứ như vậy mãi giấu em đi, giống như không nhìn thấy ánh sáng được.” _________ Ngày tết đã gần kề. Dĩ Thành nói: “Việt Việt, tết này, anh phải về nhà ăn tết. Em về cùng anh được không?” Thiên Việt nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, nghe thấy lời này giật mình tỉnh cả ngủ. Nhưng vẫn trốn trong chăn không chịu ra. Dĩ Thành vỗ vỗ nửa đầu hé ra ngoài của cậu nói: “Việt Việt.” Thiên Việt nằm trong chăn nói: “Em ngủ rồi.” Dĩ Thành ôm cả người lẫn chăn, để cậu ngồi thẳng dậy, Thiên Việt mềm nhũn ngã xuống, Dĩ Thành lại ôm cậu dậy, cậu lại ngã xuống. Lại ôm cậu ngồi dậy, lần này không cho ngã xuống nữa, ôm tấm chăn khóa chặt bên người, vây lấy cậu vào một chỗ. Có chút thẫn thờ. Dĩ Thành vén những lọn tóc dài trước trán cậu, lộ ra vầng trán sáng bóng, nói: “Việt Việt, cùng anh về nhà.” Thiên Việt khẽ rúc vào trong chăn. Dĩ Thành biết Thiên Việt vẫn giống như lúc nhỏ, đối với những việc đơn giản, thường hay nghiêm túc suy nghĩ, giống như buổi tối ăn cái gì, trong nhà nên thêm đầu DVD như thế nào, quần áo trong máy giặc nên phơi trong nhà, hay là phơi bên ngoài, hình như trời hơi âm u. Cậu hay chống cằm, khẽ nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ, giống như những chuyện liên quan đến bản chất cuộc sống, hoặc là, có liên quan đến hạnh phúc. Nhưng, chân chính gặp chuyện cần suy nghĩ, cậu lại lảng tránh vấn đề, giống như con cá nhỏ, gặp tảng đá dưới đáy nước, liền luồn qua bên cạnh chuồn đi. Dĩ Thành gỡ tấm chăn trên mặt Thiên Việt ra: “Việt Việt, hôm nay em đừng làm đà điểu con nữa. Em nghe rõ đây, tết – cùng – anh – về – nhà.” Thiên Việt xoay người, đáp: “Dĩ Thành, anh để cái gì ở đây, cấn em.” Từ trong người lôi ra một cái đĩa CD, đung đưa trong tay: “Nói anh không ngăn nắp, đồ của anh cũng để lộn xộn, lại để CD ở đây.” Dĩ Thành nói: “Việt Việt…” Thiên Việt nói: “Này, đĩa này hơi lâu năm rồi, anh còn chưa già, đã bắt đầu hoài cổ.” Dĩ Thành sốt ruột, kéo mặt Thiên Việt qua hôn xuống. Thiên Việt nửa ngày mới thở ra một hơi: “Khụ khụ khụ, Thị Dĩ Thành, chiêu lang hôn này của anh cũ lắm rồi, không có gì mới mẻ, cho dù tiếp tục sử dụng, bổn thiếu gia võ nghệ cao cường, sợ anh sao!” Thiên Việt trùm chăn đứng lên làm bộ dáng đại hiệp, chân giẫm mạnh đến giường cũng lắc lư vài cái. Dĩ Thành kéo cậu ngồi xuống: “Việt Việt.” Thanh âm dịu dàng lại thương yêu khiến Thiên Việt cảm thấy bản thân không thể nào lẩn tránh được. “Việt Việt, anh không định gạt người nhà cả đời. Cho dù sau này đi đâu, ải này cũng phải vượt qua. Anh không thể cứ như vậy mãi giấu em đi, giống như không nhìn thấy ánh sáng được.” Thiên Việt mệt mỏi tựa lên vai anh, giọng nói anh chậm rãi, con người Thị Dĩ Thành, bề ngoài hòa nhã, khi đã kiên trì với cái gì, lại ngang bướng giống như đầu trâu, biết rõ là nam tường (*) cũng vẫn kiên quyết đâm vào. Dĩ Thành nói tiếp: “Đừng sợ Việt Việt. Lần này cũng không phải đi ngả bài. Chẳng qua, anh muốn em cùng người nhà từ từ làm quen. Này, đừng sợ?” Thiên Việt nói: “Ngày tết không phải nên mua thủy tiên về trưng trong nhà sao? Trước đây nhà em cũng mua, không hiểu làm thế nào, lại phát triển giống như củ tỏi cao như vậy, hoa nở cũng không nhiều, nặng quá, đầu không xòe ra, toàn bộ đều rũ xuống.” Dĩ Thành nói: “Việt Việt, em đừng lo lắng.” Thiên Việt nói: “Ngày mai chúng ta quét dọn nhà cửa đi. Sàn nhà anh lo, cửa kính em lo. Anh làm cho em một cái đai bảo hiểm đi, em buộc ở bên ngoài lau cửa kính.” Dĩ Thành nói: “Em đừng sợ.” Thiên Việt nói: “Đúng rồi, em muốn mua máy hút bụi mới, cái máy hiện tại hôm qua đang sử dụng lại bốc lên luồng khói. Tạch~ một tiếng rồi không động đậy luôn.” Dĩ Thành nói: “Mọi chuyện có anh. Chúng anh không sợ.” Thiên Việt nói: “Anh nói nửa ngày như vậy không đói bụng sao? Nấu bát mỳ mang vào đây đi.” Dĩ Thành nói: “Nói như thế nào nhỉ, ‘hai người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim’ (hai người đồng lòng, sắc bén có thể chặt đứt kim loại), văn vẻ như vậy, nghĩ ra thật đau đầu, nhưng nói rất đúng.” Thiên Việt nói: “Em không ăn mỳ gói, toàn mùi vị tinh, ông chủ, một bát mỳ cà chua trứng.” Dĩ Thành nói: “Đừng sợ, ha?” Thiên Việt rốt cuộc cúi đầu: “Ừm.” Ăn khuya xong hai người chung quy cũng lên giường nghỉ ngơi, Dĩ Thành ôm Thiên Việt nói: “Thiên Việt, em xem như đồng ý rồi nhé, không được nuốt lời.” Thiên Việt nói: “Tuổi trẻ, đừng dài dòng như Đường Tăng vậy.” Dĩ Thành cười khổ, siết chặt vòng tay: “Còn nữa…” Thiên Việt xoay người nói: “Sao nữa?” Dĩ Thành nói: “Sẽ có hoa thủy tiên. Anh đảm bảo sẽ không mọc như củ tỏi.” Dĩ Thành rất nhanh đã ngủ say, Thiên Việt lại không thể. Cách hạnh phúc lâu như vậy, đi biết bao đường vòng thế kia mới có thể nhìn thấy, thường sẽ khiến người run rẩy sợ hãi. Thiên Việt trong bóng tối mở to mắt, kỳ thực cái gì cũng không thấy, nhưng, trong hư không giống như có rất nhiều hình ảnh, quá khứ có, hiện tại có. Lần lượt hiện lên, thoáng cái lại chìm vào bóng tối. Đột nhiên, cậu quay đầu nhích lại trước mặt Dĩ Thành. Khuôn mặt hai người áp sát nhau, chỉ cách một đầu ngón tay. Cảm nhận hơi thở Dĩ Thành phả lên mặt. Khoan thai, có chút nhột. Cơ thể Dĩ Thành rất tốt, giống như bách độc bất xâm, chính là thời kỳ khỏe mạnh nhất, tinh lực dồi dào nhất của trai tráng, sau khi anh ngủ hô hấp kéo dài, nhịp tim đều đặn. Nửa đêm, Thiên Việt thường vươn tay thăm dò mũi anh, dán lên ngực anh kiểm tra, thật ngốc, chính Thiên Việt cũng biết, nhưng vẫn không nhịn được hằng đêm khi tỉnh giấc lặp đi lặp lại động tác ngốc nghếch này. Hôm giao thừa, Dĩ Thành cùng Thiên Việt mang quà mừng tết mua cho người nhà chuẩn bị ra khỏi cửa. Thiên Việt mặc áo lông màu nâu sẫm, quàng khăn choàng màu lam Dĩ Thành đan cho cậu, thỉnh thoảng sẽ ngẩn ra. Dĩ Thành thường đùa: “Vợ xấu, vợ ngốc dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng. Huống chi Thiên Việt của chúng ta không xấu cũng không ngốc.” Thiên Việt giơ chân giẫm mạnh lên mũi giày da sáng bóng của Dĩ Thành, lưu lại dấu chân bám bụi, trên mặt giả vờ hiện ra biểu tình vô cùng hung dữ. Dĩ Thành nhìn dấu chân màu xám, nói: “Ha ha ha, góc phố mới mở một tiệm lau giày, rảnh rỗi chúng ta đi xem thử?” Trong lòng cười rộ lên, nghĩ: “Tiểu Thiên Việt, đánh trống lảng nha, anh biết.” Cha mẹ Dĩ Thành sống cùng con trưởng, Dĩ Thành là con út trong nhà, còn có một anh một chị, lớn hơn anh rất nhiều. Tuổi tác của cha mẹ đã cao, gần bảy mươi. Sống ở nơi cách xa căn hộ Dĩ Thành sống hiện tại, hai người ngồi xe nửa ngày mới đến. Vợ chồng già nhìn thấy con út trở về rất vui mừng. Con trai cả thì đi chúc tết cha vợ nó, con gái lại dẫn chồng con mình về, hơn nữa còn có cả con út, cả gia đình đều sum vầy trong phòng. Thấy con trai dẫn người về, hai người cũng rất nhiệt tình, nhìn đứa trẻ này, tuấn tú văn nhã, dáng vẻ rất quen. Dĩ Thành nói: “Cha mẹ, hai người không nhận ra sao?” Cha Dĩ Thành trí nhớ kém, không nhận ra, mẹ anh thì ngược lại, vỗ tay nói: “Đây không phải là con trai của Thẩm giáo sư năm đó sao. Tên là Thiên Việt phải không? Đã lớn như vậy? Lúc trước là cái đuôi nhỏ của Dĩ Thành.” Chị Dĩ Thành cũng bước lên nói: “Không phải chứ, con cũng nhận ra mà. Đứa bé lúc nhỏ thích ăn cháo nấu bằng bếp nung nhà chúng ta. Cha, cha không nhớ sao? Mới qua vài năm thôi, hơn nữa, bộ dạng cũng không thay đổi nhiều, càng đẹp trai hơn.” Chị Dĩ Thành trưởng thành không giống anh lắm, dung mạo ngọt ngào đặt biệt giống mẹ hơn, đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn giống như cô gái khả ái, có phần thông minh lanh lẹ hiện bên ngoài. Thiên Việt thoáng đỏ mặt, áo khoác và khăn choàng cởi ra nắm chặt trong tay cũng không biết nên treo ở đâu. Chị gái nhìn khăn quàng cổ trong tay và áo len trên người Thiên Việt. Nhớ lại Dĩ Thành ở trong cửa tiệm mình, cầm một đống len màu lam đặt trên bàn dài tỉ mỉ chọn màu, lại dùng máy đan thành những mũi khâu tinh tế, còn cho là anh đan cho cô gái nào, không ngờ đan ra lại là kiểu dáng của nam, thì ra chính là đan cho thiếu niên này, thật đúng là tôn lên khí chất thanh tú nhẹ nhàng của cậu. Con trai của chị Dĩ Thành mới năm tuổi, chính là khi đã nhõng nhẽo, chỉ hận không thể lên trời xuống đất, gặp khách trong nhà, luôn quấn lấy Thiên Việt, thường cao giọng gọi lớn. Trong đống đồ chơi của nó Thiên Việt chọn ra một hộp đất sét, ngón tay thon dài nặn một con thỏ nhỏ, con chó con, cái bàn nhỏ, ghế nhỏ, kỳ thật cũng không giống lắm, cũng không tinh tế, bất quá vẫn có thể dỗ cho trẻ con ngoan ngoãn, khi ăn cơm tất niên nhất định phải ngồi cùng với chú Tiểu Thẩm. Vươn cái muỗng, nửa ngày cũng múc không được món rau muốn ăn, Thiên Việt gắp vào trong bát. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Dĩ Thành, mỉm cười. Ăn cơm xong, Dĩ Thành đòi rửa đống chén đũa kia, Thiên Việt cùng mẹ và chị gái ở một bên chuẩn bị trà nước, hoa quả, điểm tâm, kẹo, các loại hạt dưa. Năm mới trong nhà Thiên Việt rất đơn giản, không khí tết cũng không có, đây chính là lần đầu tiên đón một cái tết đích thực như vậy, trong lòng rất vui, người cũng thả lỏng, lại hiện ra vài phần ngây thơ. Mẹ cùng chị gái hỏi cậu ở đâu làm gì, Dĩ Thành đáp thay: “Việt Việt làm phiên dịch. Biết hai ngoại ngữ, nói lưu loát như tiếng Trung vậy.” Mẹ anh cười nói: “Nhà cháu đều là người có học vấn, ta nhớ năm đó Thẩm giáo sư tiếp đãi chuyên gia nước ngoài, ta mang nước đến phòng họp, thật sự làm ta sợ đến nhảy dựng lên, ta nghĩ, đầu óc người này sao giỏi như vậy, tiếng khó hiểu như thế cũng học được!” Mọi người đều cười ồ, cách người Dĩ Thành giơ ngón tay cái khen Thiên Việt. Sau đó nói, “Mẹ, Việt Việt bây giờ sống ở chỗ con, cha mẹ em ấy đều ra nước ngoài, trong nhà còn chỉ còn lại một mình, rất cô đơn.” Mẹ Dĩ Thành nói: “Được được được, con phải giống như lúc nhỏ đối tốt với người ta, đừng bắt nạt người ta.” Chị gái cười nói: “Mẹ yên tâm, Dĩ Thành nhà chúng ta đã bao giờ biết bắt nạt người chưa.” Mẹ cũng nói: “Cũng phải.” Lúc ra khỏi nhà cha mẹ Dĩ Thành cũng đã là nửa đêm, trên đường có rất nhiều thanh niên đốt pháo, nổ vang một mảnh, rất náo nhiệt. Đêm trước tuyết đã đóng một lớp băng mỏng trên mặt đất, dẫm dưới chân vang lên tiếng khanh khách, có chút trơn. Buổi đêm còn lại, Dĩ Thành kéo tay Thiên Việt, nhỏ giọng nói: “Mẹ và chị gái, bọn họ đều rất thích em.” Thiên Việt thở ra một hơi, mỉm cười cởi găng tay, tiến sát lại nhìn, lại vươn tay ra nhìn: “Hù em cả tay toàn là mồ hôi.” Dĩ Thành nắm lấy tay cậu: “Việt Việt, đừng sợ, sẽ ổn mà.” Thiên Việt lại thở một hơi, trở tay nắm lấy tay Dĩ Thành, thấp giọng nói: “Thật sự sẽ ổn sao.” Dĩ Thành nói: “Đương nhiên sẽ ổn. Nhất định.” ______________________ (*) Nam tường là chỉ bức tường bình phong trước cửa. Trong kiến trúc, cửa thường được xây về hướng nam, thời đại trước người có địa vị, có thế lực ngoài đại môn đều xây nam tường, cho nên ra cửa phải đi bên trái hoặc bên phải, đi thẳng nhất định đụng phải nam tường. Bất chàng nam tường bất hồi đầu: dùng để chỉ những người có hành vi cố chấp, không nghe lọt ý kiến của người khác.
|