Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
|
|
Chương 50: Dàn xếp Editor: Aubrey.
Bánh vừa mới ra lò, Nguyên An Bình liền không nhịn được cắt trước một miếng nhỏ, đưa cho Hoắc Tiểu Hàn nếm thử: "Mùi vị thế nào?"
Hoắc Tiểu Hàn mỉm cười gật đầu: "Ăn ngon."
Nguyên An Bình vừa cắn bánh bột ngô vừa nói: "Lần sau làm bánh khoai lang đi, ta còn nghe nói nếu như ăn bánh màn thầu còn nóng hổi thì sẽ càng ngon hơn."
Bánh bột ngô này được làm từ một ít tiểu mạch và một ít hoa màu, hắn có mua một chút hoa màu từ thị trấn, chủ yếu là vì cảm thấy mới mẻ. Làm một người hiện đại, hoa màu ở trong lòng hắn cũng có giá trị ẩm thực ngang bằng với những món ăn khác. Nhưng mà ở đây, hoa màu còn đắt hơn cả tiểu mạch.
Bánh vừa mới ra lò là ăn ngon nhất, đương nhiên, so với bánh bột ngô thì bánh màn thầu vừa mới ra lò ăn ngon hơn, đặc biệt là bánh màn thầu hấp.
Hai người đem hai cái bánh vừa hấp xong bỏ vào trong một cái rổ đã được lau sạch, Nguyên An Bình nói với Trọng Tôn Thụy đang ngồi bên cạnh bếp sưởi ấm: "Lát nữa các ngươi hẳng ăn, nhớ chừa lại bụng để còn ăn thịt."
Trọng Tôn Thụy cười gật đầu, vốn dĩ lúc nghe được mùi hương là bé đã rất thèm rồi.
Nghĩ đến thịt dê, Nguyên An Bình hỏi Trọng Tôn Thụy: "Ngươi ăn được thịt dê không? Nếu như ăn không quen, thì ta sẽ nói Tiểu Hàn xào thêm đồ ăn cho các ngươi." Hắn đặc biệt thích mùi vị của thịt dê, nên rất thích ăn thịt dê, cho dù biết làm nhưng cũng không thể nấu được một nồi thịt dê ngon. Thế nhưng, có vài người lại không ăn được, nên những người đó cực kỳ không thích ăn thịt dê.
Trọng Tôn Thụy nói: "Ta ăn được." Có thịt ăn là tốt lắm rồi, nào cần để ý nhiều như vậy, trong ấn tượng của bé, chỉ cần là thịt thì đều rất ngon.
...
Mùi thịt từ trong bếp toả ra, Phương Hoa vốn đang ở bên ngoài tán gẫu với vài người, ngửi được mùi hương liền đi vào nhà bếp: "Đại tẩu! Thịt trong nồi nấu như thế nào vậy? Thật là thơm a."
Nguyên Đại Phú cũng đi vào cùng với nương nó, vừa nghe được mùi thịt liền kéo tay của nương nó: "Nương! Thịt nấu xong chưa? Con muốn ăn thịt, con đói lắm rồi!"
"Xem con thèm như vậy, để ta đi xem xem." Phương Hoa nói xong liền muốn đi tới mở nắp nồi.
Chu Hương Chi thấy vậy liền vội vàng ngăn cản: "Đừng mở nắp nồi, còn chưa nấu xong mà. Các ngươi cũng không giúp đỡ được gì, đi ra ngoài chờ đi."
Phương Hoa lại nói: "Ta cảm thấy cũng sắp xong rồi, ngươi xem Đại Phú buổi trưa vẫn chưa được ăn cơm, cho nó một khối thịt ăn trước đi."
Từ trước đến nay, Chu Hương Chi vô cùng căm ghét cái loại người vô lý này, chỉ ngại không chiếm đủ tiện nghi. Hai vợ chồng nói là đến giúp đỡ, kết quả là chỉ đi qua đi lại loanh quanh trong sân, ngay cả ở trong phòng bếp, Phương Hoa cũng chẳng động tay làm bất cứ việc gì, chỉ biết bày ra tư thế ngồi chực chờ trước nồi chờ ăn. Mặc dù nàng vốn không phải là kiểu người hung dữ, lại còn là Đại tẩu thì phải rộng lượng một chút. Vì không muốn gây trở ngại đến những người bên ngoài, nàng cũng không thể nói thẳng ra là không muốn cho bọn họ ăn, liền nhân tiện nói: "Thịt trong nồi vẫn còn chưa chín, chờ làm xong thì ăn chung với mọi người. Ai ở đây cũng chưa ăn gì cả, để một đứa bé như nó ăn trước, thành thật mà nói chẳng có quy củ chút nào."
Nguyên Đại Phú không quản nhiều như vậy, vừa nghe được mùi thịt là chỉ muốn mau chóng được ăn, như vậy nó mới vừa lòng, nó không nhịn được bắt đầu nháo: "Nương! Con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt!"
Nghe lời Chu Hương Chi nói khiến trong lòng Phương Hoa rất không cao hứng, nói nhiều như vậy còn không phải là sợ cả nhà bọn họ ăn sạch sao? Nàng lạnh mặt, đánh lên lưng Nguyên Đại Phú: "Ăn ăn ăn! Chỉ biết có ăn thôi, không nghe hiểu tiếng người hả?! Không nghe bá mẫu của con nói hiện tại không thể ăn hay sao? Con muốn ăn cũng ăn không hết nổi đâu."
Nguyên Đại Phú căn bản không sợ nương của nó, mạnh miệng rống: "Bá mẫu lừa người, mặc kệ, con muốn ăn thịt!"
Chu Hương Chi không thèm để ý Phương Hoa đánh hài tử là cố ý làm cho nàng xem, lại nói mùa đông ai cũng mặc áo rất dày, bị đánh một cái vốn chẳng có hề hấn gì: "Được rồi! Ráng nhịn đi, chờ cơm làm xong rồi ăn."
Không muốn tiếp tục dây dưa cùng đối phương, nàng lớn tiếng gọi bên ngoài: "Đại Trụ! Con tới đây."
Đại Trụ vốn đang đưa đồ vật cho cha hắn, nghe thấy nương gọi mình, hắn liền đáp một tiếng rồi đi vào trong nhà bếp: "Nương! Người tìm con có chuyện gì?"
"Đi qua nhà An Bình xem bọn họ đã làm xong bánh bột ngô chưa, nếu đã làm xong thì kêu bọn họ qua đây luôn đi."
"Được! Con đi ngay."
Chu Hương Chi nhìn Phương Hoa vẫn không có ý định rời khỏi nhà bếp, liền nói với nàng: "Hoa! Phụ ta một tay, giúp ta rửa hai rổ cải thảo đi."
Trời lạnh như thế này, Phương Hoa vốn không muốn động tay đi rửa rau, liền giả vờ như vừa nghĩ ra cái gì: "Hảo! Nhưng mà lúc nãy cha Đại Phú nhờ ta giúp hắn làm chút việc, ta quên mất, thôi không còn thời gian nữa, ta đi trước hỏi xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lát nữa sẽ trở lại rửa rau." Nói xong liền lôi kéo nhi tử đi ra ngoài.Triệu thị vừa thấy Phương Hoa đi ra ngoài, liền không nhịn được nói: "Nàng ta đúng thật là..."
Người trong thôn ai mà không biết Phương Hoa, ngoại trừ những kẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã với nàng, thì những người khác đều không muốn cùng nàng kết giao. Sau khi quen biết người nào, liền đặc biệt tự coi mình không phải là người ngoài, nhìn thấy bất cứ thứ gì vừa lòng là sẽ há mồm muốn lấy, không cho còn bị nàng chửi tục một câu, cực kỳ khiến cho người khác tức giận. Nàng ta đặc biệt là loại người chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác.
Chu Hương Chi vốn không ưa Phương Hoa, tuy rằng những ngày thường cũng chẳng có giao du gì. Hơn nữa, từ nhà nàng muốn qua nhà Phương Hoa thì rất xa, chỉ có những lúc bất đắc dĩ thì mới đi qua. Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, đối với thái độ của Phương Hoa, không cần phản ứng lại thì Chu Hương Chi sẽ không phản ứng.
Thừa dịp Phương Hoa rời khỏi nhà bếp, động tác của Chu Hương Chi nhanh nhẹn đem đồ ăn rửa sạch rồi cắt ra. Đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, chờ cho đến khi chín, là hai nồi thịt dê có thể ăn được rồi.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Thời điểm Đại Trụ đến, Nguyên An Bình bọn họ cũng đã thu thập đồ vật gọn gàng xong.
"Bánh bột ngô đã nấu xong chưa?"
Nguyên An Bình để hắn nhìn bánh bột ngô trong giỏ: "Nhiêu đây đủ ăn chưa?" Tuy rằng hắn cảm thấy không ít, nhưng cũng không quá chắc chắn, dù sao thì người ở đây chỉ cần được ăn ngon thì sẽ làm việc.
Đại Trụ nhìn xuống, một giỏ tràn ngập bánh bột ngô, xem ra số lượng cũng đủ rồi: "Nhiêu đây là được rồi, còn có hai nồi thịt dê nữa, khẳng định đủ ăn."
Hắn dễ dàng đem giỏ nhấc lên: "Chúng ta đi qua bên kia đi."
Thấy Trọng Tôn Thụy không dám làm ra hành động gì, hắn liền nói: "Tiểu tử này cũng cùng qua bên đó ăn đi."
Hoắc Tiểu Hàn cũng nhìn về phía Trọng Tôn Thụy nói: "Tiểu Thụy! Không thì ngươi cũng đi cùng chúng ta qua bên kia ăn đi, lát nữa ta sẽ đưa cơm cho gia gia ngươi."
Trọng Tôn Thụy cự tuyệt: "Các ngươi đi đi, ta ở lại chỗ này bồi gia gia."
"Vậy cũng được, lát nữa ăn xong ta sẽ mang một ít về cho các ngươi." Nguyên An Bình hỏi: "Không thì, ta đem thức ăn trước qua cho các ngươi nhé?"
Trọng Tôn Thụy vội đáp: "Không cần, ta có thể tự mình đi lấy."
"Hảo! Lúc lấy nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị phỏng."
Trên đường đi, Nguyên An Bình nghĩ đến lát nữa mười mấy người cùng nhau ăn cơm, khẳng định cần không ít bàn ghế: "Đại Trụ ca! Bàn ghế đã chuẩn bị xong chưa? Có muốn ta lấy thêm bàn ghế ở nhà mang đến hay không?"
"Không cần! Cha ta đã đi mượn mấy nhà gần đó, cũng đủ rồi."
Thấy sự tình đều đã được an bài thoả đáng, Nguyên An Bình liền yên tâm, trong lòng thầm suy đoán không biết mùi vị thức ăn như thế nào, lúc này hắn đã bắt đầu thấy đói bụng rồi.
Tiến vào sân, việc đầu tiên mà Nguyên An Bình làm đó là quan sát mái nhà đã được sửa chữa tốt, sau đó liền cười nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Đã sửa xong rồi a, xem bộ dạng cũng rất tốt. Tuy rằng phòng đất có chút không dễ nhìn, nhưng đông ấm hạ mát, so với ở phòng gạch thì càng thoải mái hơn."
Hoắc Tiểu Hàn nhìn gian phòng, cười đến cực kỳ thoả mãn. Y không có nguyện vọng gì lớn lao, có chỗ ở là được rồi. Y cảm thấy bản thân có thể chịu được cực khổ, cũng chịu dốc sức, cuộc sống trong tương lai nhất định sẽ không quá khó khăn.
Phương Hoa vừa nhìn thấy hai người bước vào, liền tươi cười đến gần: "Đến đây nào."
Nói xong liền quan sát Hoắc Tiểu Hàn một phen, còn cố ý nói: "Ta thấy khí sắc của ngươi trông tốt hơn rất nhiều a? Trước đây còn nghe người trong thôn đồn rằng ngươi bị bệnh rất nặng, còn nói cái gì mà không sống nổi, đồn đại ầm ĩ đến mức hồ đồ. Còn nói cái gì mà là do cha nương ngươi hại, ta nghe nhưng cũng không tin, nào có cha nương nào mà không yêu thương hài tử của mình a. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất tốt mà, lời đồn kia thật là vô căn cứ, cũng không biết là do ai đồn, nào có chuyện đi nguyền rủa người khác như vậy a. Ngươi và cha nương ngươi..."
Như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền thở dài một hơi đầy tiếc nuối nói rằng: "Xem trí nhớ của ta này, sau này ngươi không thể gọi bọn họ là cha nương được nữa."
Nghe thấy nàng nói lời này, Hoắc Tiểu Hàn cũng không biết nên trả lời ra sao, cũng không thể bày ra khuôn mặt tươi cười mà đối diện với nàng được.
Nguyên An Bình cau mày, người này không biết xem người, xem tình hình mà nói sao?
poke taitro
Nguyên Căn Thạc liền bước tới làm bộ dạy dỗ Phương Hoa: "Ngươi nhìn bản thân đi, thực sự là hết chuyện để nói, nhà người ta có chuyện khó xử mà, nói cái gì mà bệnh với không bệnh."
Sau đó hắn liền cười nói với Nguyên An Bình: "Nương Đại Phú nói chuyện thẳng thắn quá a, đầu óc cũng không được bình thường, các ngươi không cần để ý a."
"Ha ha." Ngay cả một khuôn mặt tươi cười, Nguyên An Bình cũng lười cho.
"An Bình! Các ngươi lại đây ngồi đi." Nguyên Căn Thịnh thấy tình huống bên này, liền vội vàng chạy tới bắt chuyện với mọi người: "Tất cả mọi người đều đi rửa tay đi, rồi hẵng trở lại đây ăn cơm."
Nguyên An Bình dẫn Hoắc Tiểu Hàn vào trong, hắn sợ Hoắc Tiểu Hàn sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, dù sao cũng không có hài tử nào có thể tiếp thu được chuyện cha nương của mình không còn để ý đến mình nữa: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi đi đến nhà bếp giúp bá mẫu đi, bảo nàng cho ngươi nhiều thịt một chút."
Quả thực trong lòng Hoắc Tiểu Hàn đang cảm thấy rất không thoải mái, mỗi khi nhớ tới người nhà là y liền có cảm giác choáng ngộp vô cùng. Nhìn đến thần sắc quan tâm của Nguyên An Bình, y chợt nhận ra vẫn còn có người quan tâm mình, trong lòng dễ chịu hơn một chút, y mỉm cười đáp: "Đại phu nói ta không thể ăn quá nhiều thịt."
Thấy y nở nụ cười, Nguyên An Bình liền an tâm hơn một chút: "Không sao, vậy ngươi múc thêm một ít xương sườn đi, thịt tuy không nhiều, nhưng mùi vị vẫn hoàn hảo."
"Được."
Hơn mười người cùng nhau ăn cơm đặc biệt náo nhiệt, lớn tiếng oang oang, tụ lại một chỗ nói chuyện trông rất là cao hứng.
Nguyên An Bình thân là tiểu bối nên phải ngồi bên cạnh Đại Trụ mà yên tĩnh ăn cơm, trong bát của hắn có không ít thịt, đây là do bá mẫu của hắn âm thầm múc cho hắn. Mùi vị thức ăn thật sự rất ngon, bất quá lại có chút khác biệt so với trước đây, hắn đã quen khi ăn thịt dê thì phải bỏ thêm rau thơm và một ít tỏi phi vàng.
Ở nơi này, muốn có rau thơm trong mùa này thì không cần nghĩ đến, còn tỏi thì... Hắn ngồi một bên vừa uống canh, vừa âm thầm suy nghĩ.
Sau khi đưa cơm cho Trọng Tôn Thụy xong, Hoắc Tiểu Hàn liền cùng với Chu Hương Chi ở trong nhà bếp ăn cơm. Làm một song nhi, bên ngoài chỉ toàn là những nam nhân trưởng thành khiến cho y không thể ngồi cùng một bàn với họ.
Chu Hương Chi bưng cơm đưa cho Hoắc Tiểu Hàn, đối với Phương Hoa cùng ngồi ăn với bọn họ, nàng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
Phương Hoa ở một bên múc thịt cho nhi tử ăn, một bên liếc nhìn nồi thịt còn lại vẫn chưa có ai mở ra ăn. Nàng vốn dĩ sẽ để cho mình và nhi tử lấy thêm vài khối thịt ăn, thế nhưng cứ mỗi lần nàng muốn mở nắp nồi, thì Chu Hương Chi liền đi qua ngăn cản, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Lại tiếp tục chờ cho đến khi nồi thịt này được mở ra, nàng sẽ nhanh chóng bắt lấy cái muôi, như vậy là có thể tuỳ ý múc thêm thịt được rồi.
Hoắc Tiểu Hàn yên tĩnh ăn cơm, ngoại trừ Phương Hoa ở một bên thao thao bất tuyệt, cũng chẳng còn người nào khác mở miệng nói chuyện, trong nhà bếp so với bên ngoài thì yên tĩnh hơn rất nhiều.
Một bữa cơm ăn xong, đã là lúc mặt trời lặn ở phía Tây. Những người khác đều dồn dập rời đi, cả nhà Nguyên đại bá giúp đỡ đem những đồ vật đã được tu sửa tốt chuyển vào trong phòng, ngay cả Trọng Tôn đại thúc đang bị thương cũng được đỡ vào trong.
Tuy rằng Nguyên An Bình cảm thấy nên cho Trọng Tôn đại thúc tạm thời nằm ở giường sưởi nhà hắn, đối với đối phương mà nói cũng có lợi cho sức khoẻ hơn, nhưng hắn lại không thể qua ở chung một nhà với Hoắc Tiểu Hàn. Cho nên cũng chỉ có thể để cho đối phương chịu thiệt thòi một chút, nhìn giường đã được bày sẵn, đệm chăn cũng mới tinh, nhất định rất ấm áp, hắn cũng đến giúp đỡ nâng Trọng Tôn đại thúc lên giường ngồi.
"Các ngươi cứ ở tạm như vậy trước đi, có cái gì không tiện thì cứ nói với ta, đừng khách khí."
Trọng Tôn đại thúc nhìn Nguyên An Bình, chân thành nói lời cảm ơn: "Đã rất tốt rồi, đa tạ."
"Không cần khách khí." Hắn dặn dò Trọng Tôn Thụy: "Chú ý gia gia của ngươi một chút, nếu như ngài có chỗ nào không thoải mái, có thể gọi Tiểu Hàn ca ca đến hỗ trợ."
Trọng Tôn Thụy vâng lời đáp: "Đã nhớ."
Nguyên An Bình đi ra ngoài, tiến vào gian phòng của Hoắc Tiểu Hàn, thấy y đang ngồi ở bên giường nghĩ ngợi chuyện gì đó, liền hỏi: "Cảm giác về gian phòng này như thế nào?"
Hoắc Tiểu Hàn xem xét cả gian phòng: "Rất thoải mái."
Không nhiều lời gì thêm, Nguyên An Bình cũng đã hiểu rõ cảm thụ của y, hắn nhìn về phía cửa sổ: "Chờ đem giấy trên cửa sổ thay lại là xong."
"Ân." Hoắc Tiểu Hàn nhìn xuống mặt đất, trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới nói: "Sáng sớm ngày mai ngươi đến đây ăn điểm tâm đi."
Nguyên An Bình nhìn về phía y: "...Hảo."
|
Chương 51: Tiên sinh Editor: Aubrey.
Nhìn thê tử đang xử lý thịt dê, Nguyên Căn Thịnh không nhịn được nói: "Không nên lấy nhiều như vậy."
Chu Hương Chi nhìn ba cái đùi dê, nàng cũng biết không nên lấy nhiều như vậy, nhưng có thịt dê này, năm nay bọn họ ăn Tết sẽ không cần tiếp tục mua thịt nữa, còn tiết kiệm được một khoản tiền. Năm sau còn phải làm mai cho nhi tử và nữ nhi, đối với nàng, có thể tiết kiệm được một văn thì cũng được tính là tiết kiệm.
Chu Hương Chi trấn an trượng phu: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đây là tâm ý của An Bình. Cuộc sống hiện tại của nó rất thoải mái, lại còn nghĩ đến đại bá ngươi, ngươi nên cao hứng mới phải."
Nguyên Căn Thịnh thở phào nói: "Trước đây không giúp được cho nó cái gì, luôn cảm thấy rất có lỗi với hai vợ chồng Căn Tốt. Xem tình trạng hiện tại của An Bình, ta thật sự an tâm."
Chu Hương Chi không tiện nói gì, cuộc sống của nhà bọn họ quá khó khăn, thân làm nương tất nhiên là tâm sẽ luôn hướng về nhi tử của mình.
"Ngươi nói xem An Bình và Tiểu Hàn... Lẽ ra phải có một lời giải thích mới phải, An Bình vẫn còn giữ hiếu tang, không tiện lập gia đình. Còn khoảng hai năm nữa, nó cũng nên giải thích với mọi người chứ." Đối với việc thành thân của Nguyên An Bình, Nguyên Căn Thịnh vẫn rất quan tâm.
Trước đây, điều kiện làm mai cho Nguyên An Bình có chút khó khăn, không cha không nương, gia cảnh lại không tốt, ngay cả song nhi trong thôn cũng xoi mói nó vài lần. Tuy rằng cuộc sống hiện tại khá thoải mái, nhưng lại không cha không nương, cũng không có huynh đệ ruột giúp đỡ, cho dù có gia đình tốt thì trong lòng hẳn cũng sẽ có kiêng kỵ một chút.
Bây giờ, nó và Hoắc Tiểu Hàn xem như là đã định rồi, rốt cục cũng khiến cho hắn được an tâm. Không tiếp tục giống như trước đây muốn làm mai nó cho nữ nhi của mình, mỗi khi nghĩ đến đứa cháu này là hắn không nhịn được lại phát sầu.
Chu Hương Chi cũng cảm thấy đây là một vấn đề, việc thành thân thì phải có ông mai bà mối, nhưng Nguyên An Bình vẫn còn giữ hiếu tang thì không thích hợp bàn đến việc làm mai. Người bình thường sẽ không chú ý đến vấn đề này, nhưng Nguyên An Bình là người đọc sách, còn muốn đi thi lấy công danh, một số kiêng kỵ như thế này không thể không tính tới.
"Muốn làm một cái ước định nhỏ hay không?" Ước định nhỏ thật ra chỉ là hai người có tình ý với nhau sẽ trao cho nhau tín vật đính ước, xem như là bước đầu xác định quan hệ, chờ thời gian thích hợp, sẽ mời ông mai bà mối tới cửa cầu hôn xác định sống chung với nhau. Thế nhưng, hành động đưa tín vật đính ước phải có được sự đồng ý của cha mẹ hai bên, cũng phải mời một vài người có thân phận đến chứng kiến làm chứng, đem tín vật đính ước trao cho nhau, và âm thầm đưa cho đối phương một món quà đặc biệt nào đó.
Trao tặng tín vật vốn mang ngụ ý rất tốt, nhưng hiện tại đã phát triển đến mức dường như gia đình hai bên chỉ thèm muốn đồ cưới của nhau.
Nguyên Căn Thịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng khá ổn: "Chuyện ước định này có vẻ hợp với hai đứa tụi nó, chờ đến khi hiếu tang của An Bình qua đi thì có thể mời ông mai bà mối đến cầu hôn được rồi."
"Nếu ngươi đã cảm thấy ổn rồi, thì bữa nào rảnh rỗi nói chuyện với An Bình một chút. Sau khi quan hệ đã xác định, hai người bọn họ có muốn tiếp xúc gì đó, người khác cũng không nói gì được."
"Được! Bất quá việc này cũng không cần làm sớm, chờ chuyện đoạn thân của Hoắc Tiểu Hàn lắng xuống rồi hẵng nói cho nó nghe, miễn đụng phải miệng lưỡi của người đời."
"Ngươi nói đúng."
Thời điểm mặt trăng lên cao, toàn bộ thôn trang đều rơi vào yên tĩnh. Mặc dù ban ngày không ngừng có âm thanh, ngay cả cẩu khi về đêm cũng đều nằm sấp xuống ngủ.
Hoắc Tiểu Hàn nằm ở trên giường, quanh thân là đệm chăn ấm áp, nhìn từ khe hở qua cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt, trong lòng y chưa từng có cảm giác yên bình đến mức chân thật như vậy.
Cách một bức tường, là gian phòng của hai ông cháu, Trọng Tôn Thụy đã ngủ say, Trọng Tôn Liên Giác nhìn tôn tử đang ngủ rất an ổn. Ông tự nhủ rằng sống tới từng tuổi này, ông không có sở cầu gì nhiều, chỉ mong tôn tử bình an mà lớn lên.
Đây là một buổi tối yên tĩnh khiến cho người ta cực kỳ an tâm.
...
Sinh hoạt lại khôi phục như xưa.
Sống ở trong thôn, tiếng gà gáy chó sủa hằng ngày là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi gà trống gáy đánh thức, sau khi một con gà trống bắt đầu, những con gà trống khác cũng lục tục gáy theo, cứ liên tục như vậy, dường như không đem người đánh thức thì sẽ không bỏ qua.
Nguyên An Bình cũng bị đánh thức, lại chùm chăn bịt kín đầu ngủ tiếp, thế nhưng một khi đã bị đánh thức rồi thì cho dù có ngủ cũng không sâu. Cho nên, khi cảm nhận được trong phòng sáng lên, hắn liền bắt đầu rời giường. Bởi vì mấy ngày nay hắn đều đi đến chỗ của Hoắc Tiểu Hàn ăn điểm tâm, nên cũng không thể tiếp tục ngủ nướng như trước đây được nữa.
Thời điểm rời giường rửa mặt, Nguyên An Bình nhìn kem đánh răng trong tay, chỉ to bằng hạt đậu. Tuy rằng hắn đã mua hơn mười tuýp kem đánh răng để ở trong không gian, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn còn có thể sống thêm mấy chục năm, để tránh sau này không có cách nào đánh răng, kem đánh răng này phải tiết kiệm một chút mới được.
Sau khi rửa mặt, hắn cảm thấy khí trời hôm nay rất tốt, liền cầm một số sách ôn thi đi đến nhà của Hoắc Tiểu Hàn.
Trên đường đi, Nguyên An Bình thầm suy đoán xem hôm nay Hoắc Tiểu Hàn sẽ làm điểm tâm gì, bởi vì mấy hôm nay hắn toàn được ăn món ngon, trong lòng mong đợi đến mức không nhịn được, bước chân cũng nhanh thêm mấy phần. Sỡ dĩ một bữa cơm kéo dài cho tới bây giờ, thay vì giống như lúc trước là một ngày ba bữa, chủ yếu chính là tay nghề của Hoắc Tiểu Hàn rất tốt, thứ yếu chính là tài nấu nướng của hắn quá kém, kém đến mức cứ như chà đạp đồ ăn.
Hoắc Tiểu Hàn không giống như Nguyên An Bình, lúc tiếng gà gáy đầu tiên vừa vang lên là y đã tỉnh rồi. Trước đây, khi còn ở căn nhà trước kia y phải thường xuyên làm việc, mặc dù hiện tại là tự mình sinh hoạt, nhưng vẫn theo thói quen vừa nghe có tiếng gà gáy là y sẽ tỉnh dậy. Không có thói quen ngủ nướng, nên y liền bắt đầu rời giường chuẩn bị làm điểm tâm.
Vì vậy, thời điểm Nguyên An Bình vừa bước vào trong sân liền ngửi được mùi điểm tâm thơm lừng.
Nguyên An Bình đi theo mùi hương tiến vào nhà bếp, thấy Hoắc Tiểu Hàn đang nhóm lửa, liền tiến lên hỏi: "Điểm tâm là món gì?" Vừa nói vừa cầm một cái ghế nhỏ ngồi cạnh bếp sưởi ấm, thuận tiện giúp y cho thêm củi.
Hoắc Tiểu Hàn chừa ra một chỗ trống, đưa một ít củi cho hắn: "Bánh bao nhân rau khô, bánh bột ngô, Chu đại nương vừa đưa cho ta một ít rau. Không phải hai ngày trước ngươi nói muốn ăn bánh bao sao? Tối hôm qua ta cũng đã suy nghĩ rồi, lần này sẽ làm bánh bao."Nguyên An Bình thấy mặt y bị hơi nóng hồng hồng, sắc mặt so với mấy ngày trước cũng đã tốt hơn nhiều, hắn cười nói: "Sắc mặt ngươi so với trước đây tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng đã có huyết sắc. Cho nên vẫn là ta nói đúng đi, nhất định phải ăn thật nhiều, một ngày phải ăn đủ ba bữa, đừng tiếc thức ăn."
Hắn nói xong, lại không nhịn được hỏi một chút: "Bánh bao này đều được làm hoàn toàn bằng gạo phải không?"
Hoắc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng gật đầu, lúc trước y làm cơm thường có thói quen tiết kiệm, mỗi lần làm bánh màn thầu đều là hoa màu trộn cùng với gạo, hơn nữa chỉ có rất ít gạo, vậy mà bị Nguyên An Bình nhẫn tâm moi ra thói quen trước đây của y.
Bất quá, thói quen cuộc sống của những người nghèo khổ, nếu như làm theo những lời Nguyên An Bình nói, mỗi ngày đều phải ăn trứng gà, ba ngày ăn một bữa thịt, ngay cả hai ông cháu Trọng Tôn cũng cảm thấy có một chút xa xỉ.
"Lần này ta làm theo lời ngươi nói, toàn bộ đều dùng gạo trắng, ta còn bỏ thêm chút thịt. Chu đại nương nói bánh bao nhân rau này bỏ thêm một ít cặn dầu thì ăn mới ngon, trong nhà không có cặn dầu, nên ta thay bằng một ít thịt băm chắc cũng không sao."
Tất nhiên Nguyên An Bình rất hài lòng: "Vậy là được rồi, không phải ta đã đưa đến cho các ngươi một vài thứ sao? Đừng nhịn ăn, ăn hết rồi thì ta mua nữa, thân thể của chúng ta cần phải được cải tạo lại, cần phải bồi bổ nhiều hơn."
Bởi vì hắn đã quyết định sẽ nuôi hai ông cháu Trọng Tôn, nên hắn cũng đã chuyển không ít đồ vật đến đây, trứng gà cũng không ít, đều là để cho bọn họ bồi bổ thân thể, thuận tiện bản thân mình cũng được hưởng lây. Hơn nữa, bọn họ đều cần phải uống thuốc, đều là do Hoắc Tiểu Hàn nấu, Nguyên An Bình chỉ cần đơn giản trực tiếp đến nơi này ăn thôi.
"Đều nghe ngươi." Trong mắt Hoắc Tiểu Hàn tràn ngập ý cười, trước đây cho dù có nằm mơ, y cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có cuộc sống tốt như vậy.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Nghe y nói như vậy, Nguyên An Bình liền vội vàng đưa ra yêu cầu: "Sáng ngày mai chiên bánh củ cải đi, lần trước ngươi làm ăn rất ngon."
Hoắc Tiểu Hàn liên tục đáp ứng: "Được! Vẫn nấu một nồi cháo nhỏ?"
"Cháo nhỏ đi, ăn cháo rất tốt cho dạ dày."
Hai người đang nói chuyện thì Trọng Tôn Thụy đến.
Trọng Tôn Thụy vừa nhìn thấy Nguyên An Bình liền cao hứng tiến đến chào hỏi: "An Bình ca ca."
Từ sau khi gặp được Nguyên An Bình, bé liền có cảm giác như bản thân đã chìm vào trong niềm hạnh phúc, hiện tại mỗi ngày đều được ăn trứng gà, lại còn được ăn thịt, không ngày nào là không đặc biệt cao hứng a.
Nguyên An Bình cười nói với bé: "Gia gia ngươi tỉnh chưa?"
"Gia gia đã tỉnh rồi."
Hoắc Tiểu Hàn cầm một chậu nước ấm đưa cho Trọng Tôn Thụy: "Đi rửa mặt đi, sắp ăn cơm rồi đấy."
Trọng Tôn Thụy bưng chậu đi, cùng rửa mặt với gia gia.
Sau khi bánh bao chín, Nguyên An Bình liền không nhịn được cầm lấy một cái lên, nghĩ đến người cực khổ làm ra là Hoắc Tiểu Hàn, nên hắn liền đưa cái thứ nhất cho đối phương: "Ngươi nếm thử trước đi, xem có đủ mặn hay không?"
Hoắc Tiểu Hàn mỉm cười tiếp nhận, cắn một miếng nhỏ, bánh bao vừa mới ra lò chính là thời điểm ăn ngon nhất: "Ăn ngon, mặn như vậy là vừa rồi."
Nguyên An Bình không thể chờ được nữa, hắn cầm lấy một cái, cắn một miếng. Mặc dù có hơi nóng nhưng cũng không ngăn được quyết tâm muốn ăn của hắn, vừa ăn vừa thổi nguội bánh bao, không bao lâu thì đã ăn xong một cái bánh bao.
"Ăn rất ngon! Ta đi bới cơm, ngươi đi kêu bọn họ tới dùng cơm đi." Nguyên An Bình không tiếp tục ăn bánh bao nữa, mà cầm bát lên đi bới cơm, chờ mọi người đến đông đủ rồi ăn.
Hoắc Tiểu Hàn đi ra ngoài, vừa hay liền gặp hai ông cháu đang đến đây, Trọng Tôn Liên Giác chống gậy mà Nguyên An Bình đã nhờ người làm cho ông, bước đi cũng thuận tiện hơn.
Nguyên An Bình thấy ông đã đến, liền nói: "Đại thúc đến đây, ngồi bên này."
Nói xong liền tiến lên đỡ ông ngồi xuống, nói đến chuyện này, thời điểm hắn vừa mới biết Trọng Tôn Liên Giác còn chưa đến bốn mươi tuổi, lúc đó Nguyên An Bình thật sự bị giật mình một phen. Không tới bốn mươi tuổi mà đã có đứa cháu lớn như vậy rồi, ở cổ đại tảo hôn sinh con cũng thật là sớm. Không thể chờ đến mười tám tuổi rồi mới cưới vợ sinh con sao? Lúc đó cũng là thời điểm thích hợp để làm đương gia rồi.
Sau này, nghĩ đến nhi tử của mình chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà đã thành thân rồi, hắn cảm thấy vẫn nên thành thân muộn một chút mới tốt.
Trọng Tôn Liên Giác ngồi xuống, bởi vì đều đã quen thuộc lẫn nhau, nên thái độ cũng liền tuỳ ý rất nhiều, ông cười nói: "Hôm nay ngươi tới sớm như vậy, có phải là vì biết Tiểu Hàn sẽ làm bánh bao không?"
Nguyên An Bình cười ha hả, từ trước đến giờ hắn mỗi khi đến đây đều chỉ vì muốn cọ cơm, có lúc bọn họ đã ăn được một nửa rồi thì hắn mới đến. Chủ yếu là, mùa đông mà muốn rời giường thì quá khó khăn, ngày hôm nay dậy sớm như thế, là bởi vì biết trước ngày hôm qua đã ăn bánh màn thầu rồi, thì ngày hôm nay sẽ được ăn món mới.
Hắn lấy đũa gắp cho Trọng Tôn Liên Giác một cái bánh bao: "Đại thúc! Ăn bánh bao đi, ta đã ăn thử rồi, mùi vị cực kỳ tốt."
poke taitro
Sau đó, hắn cũng gắp cho Trọng Tôn Thụy một cái: "Tiểu Thụy ăn nhiều một chút, ăn nhiều thì mới lớn nhanh."
Hoắc Tiểu Hàn múc cho mỗi người một bát cháo rồi đặt ở trước mặt bọn họ, sau đó liền ngồi bên cạnh Nguyên An Bình, mọi người bắt đầu vừa trò chuyện vừa ăn điểm tâm.
Hôm nay khí trời rất tốt, sau khi ăn điểm tâm xong, mặt trời cũng đã nhô lên toả ánh nắng khắp sân. Nguyên An Bình cầm ghế ngồi ở trong sân tắm nắng, bởi vì chỗ của Hoắc Tiểu Hàn còn có mấy gian phòng trống, nên hắn liền trực tiếp đem nơi dạy học chuyển đến nơi này, như vậy thì mỗi ngày hắn đều có thể đến đây. Bởi vì ở nơi này còn có hai ông cháu Trọng Tôn, thêm vào buổi chiều đám hài tử sẽ đến lớp, nên hắn không cần lo lắng mấy lời đồn đại như cô nam quả nam ở cùng nhau. Còn gian phòng còn lại ở nhà hắn, thì hắn có tính toán khác.
Thấy Trọng Tôn Liên Giác đi ra, Nguyên An Bình liền đứng dậy đưa cho ông một cái ghế: "Đại thúc! Qua bên này ngồi tắm nắng đi."
Mấy ngày nay ở chung, bọn họ cũng coi như đã quen thuộc lẫn nhau, lúc nói chuyện cũng mang theo vài phần tuỳ ý.
Trọng Tôn Liên Giác ngồi xuống, thời tiết mùa đông lạnh lẽo, sau khi cơm nước xong thì tìm một nơi ấm áp ngồi xuống tắm nắng, phơi nắng đến khi buồn ngủ, xem như cũng là một loại hưởng thụ tốt.
Trọng Tôn Liên Giác liếc mắt thấy Nguyên An Bình đang đọc sách, liền hỏi: "Ngươi đây là muốn đi thi lấy công danh?"
"Phải." Nguyên An Bình khép sách lại, chậm rãi xoay người, tất cả những quyển kinh nghĩa thơ ca này, mỗi một quyển đối với hắn đều là một loại dày vò.
Trọng Tôn Liên Giác nghĩ đến điều gì đó, bên khoé môi câu lên một nụ cười giễu cợt: "Hoàng đế thì hoa mắt ù tai, gian thần thì đầy đường, làm quan thì có cái gì tốt? Chỉ với tính tình này của ngươi, ta khuyên ngươi, vẫn là nên gác lại tâm tư kịp thời đi, miễn cho chết như thế nào cũng không biết."
Nguyên An Bình cười nói: "Lão gia tử ngài có điểm hận đời a? Lời này của ngươi cứ như là một con sâu làm rầu nồi canh, hơn nữa, ta có nói muốn làm quan hồi nào đâu?"
Hắn đem quyển sách trên tay đặt qua một bên rồi nói tiếp: "Ta chỉ đơn giản là muốn đi thi lấy công danh, làm một tú tài thôi. Đương nhiên, nếu có thể thi đậu cử nhân thì tốt hơn, ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ dạy cho một vài tiểu hài tử biết chữ, có thể có được một tiên sinh có công danh, đối với những hài tử này cũng là chuyện tốt."
Nói xong, lại không nhịn được trêu chọc nói: "Lại nói, ta cũng tự biết thân phận của mình. Ngay cả chuyện ta đem các ngươi về chăm sóc, các ngươi cũng đã thấy rồi đó, ta không thích hợp làm quan."
"Hừ! Người duy nhất thích hợp thì lại thật sự quá thiện tâm."
Nguyên An Bình cười hì hì đáp: "Ta sẽ coi như là ngươi đang khen ta, bất quá, ta cũng không phải là kiểu người thiện tâm đến mức không biết tự lượng sức mình. Nếu như ta thật sự không nuôi nổi các ngươi, thì ngươi nghĩ ta có thèm quan tâm đến các ngươi hay không? Nói cho cùng, ta có tốt đến đâu cũng phải có mức giới hạn."
"Ngươi tiểu tử này!" Trọng Tôn Liên Giác cười lắc đầu, dưới cái nhìn của ông, Nguyên An Bình được xem như là một người tốt hiếm thấy. Đã từng cảm thụ qua quá nhiều cảm giác ấm lạnh của lòng người, cũng từng gặp qua rất nhiều người chỉ biết lo cho bản thân mình, trong lòng âm thầm quyết định một cái chủ ý, ông hỏi tiếp: "Ngươi có lòng tin thi đỗ không?"
Nói đến đây, Nguyên An Bình liền không nhịn được thở dài một hơi: "Aiz! Thực sự là một chút lòng tin cũng không có."
Mỗi chữ trong sách hắn đều biết, nhưng khi chúng tụ lại một chỗ lại khiến cho hắn bị choáng đến mức muốn bất tỉnh. Trạng thái như thế này mà để cho hắn đi thi, thực sự quá khó khăn.
"Ngươi thiếu một người tiên sinh phải không?" Mấy ngày hôm nay quan sát, Trọng Tôn Liên Giác cũng đã đoán được tình trạng của Nguyên An Bình. Ở thời đại này mà nói, những việc làm của Nguyên An Bình khiến cho người khác không muốn nguyện ý làm tiên sinh của hắn, nếu là những người tự cho là thanh cao hơn người còn có thể sẽ mắng hắn vài câu.
Tuy rằng đa số người trong thôn đã biết chuyện Nguyên An Bình muốn tìm một người về làm tiên sinh cho hắn, nhưng trên thực tế hắn lại không muốn đem chuyện này ra làm quá lộ liễu, cho nên vẫn chưa nói gì với Trọng Tôn Liên Giác. Bây giờ, đối phương lại chủ động đề cập tới chuyện tìm tiên sinh cho hắn, hắn tất nhiên là cầu còn không được.
Thế nhưng, hắn vẫn cố ý dùng giọng điệu hoài nghi hỏi lại rằng: "Ngươi?"
Thấy đối phương trưng ra bộ dạng như đang hoài nghi "chỉ bằng ngươi"? Trọng Tôn Liên Giác liền bất mãn: "Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Dù gì ta cũng đã từng làm quan mấy năm rồi."
Nguyên An Bình đối với quá khứ của Trọng Tôn Liên Giác thật sự rất tò mò: "Vậy tại sao ngươi lại thành ra nông nỗi này?"
Nói đến chuyện này, mỗi khi nhắc tới là trong mắt Trọng Tôn Liên Giác liền hiện lên một vài nét tang thương, ông tự giễu đáp: "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chỉ trách là do ta quá ngốc."
Nguyên An Bình cảm nhận được tia bi thương của đối phương rất rõ ràng, hắn muốn điều chỉnh lại bầu không khí, nên liền cố ý trêu nói: "Không tồi, không tồi, có can đảm dám đối diện với khuyết điểm của mình, rất có chí khí."
Trọng Tôn Liên Giác không muốn nhắc tới chuyện quá khứ của mình: "Tiểu tử! Đừng đánh trống lảng, nói đi, có muốn làm học sinh của ta hay không?"
Nguyên An Bình lại cố ý làm bộ làm tịch đáp: "Ta không muốn gia nhập vào môn đạo gì đó đâu."
"Ngươi yên tâm đi, mấy nơi đó vốn rất khinh miệt ta."
Ông nói tiếp: "Một ngày vi sư cả đời vi phụ, tiểu tử ngươi sau này nên tôn kính với ta một chút, không được bởi vì có quen biết mà không biết lớn nhỏ."
"Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ tôn kính ngài, cũng sẽ không thiếu thịt cho ngài ăn, như vậy được chưa?"
"Vậy thì được." Trước đây, ông vốn dĩ không đem đồ ăn để trong lòng, nhưng hiện tại lại có thói quen ăn uống khá nhiều. Ông đành phải tự an ủi mình, người sống cả đời, chung quy cũng chỉ cần hai chữ ăn uống, cái gì công danh lợi lộc đối với ông mà nói từ lâu đã tan thành mây khói rồi.
|
Chương 52: Hằng ngày Editor: Aubrey.
Từ khi mùa đông bắt đầu, từng ngày trôi qua, khí trời cũng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Hôm đó, bầu trời vô cùng xám xịt, không nhìn thấy được mặt trời, gió Bắc gào thét thổi mạnh tựa như muốn cắt ngang qua hai má người khác. Đa phần mọi người trong thôn đều muốn ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài, ngay cả những đứa trẻ thường ngày rất có sức sống, bởi vì thời tiết lần này nên bọn chúng rất không vui vì không thể ra ngoài chơi.
Buổi sáng không có lớp, mấy người Nguyên An Bình liền tập hợp ngồi ở gian nhà chính.
Trong nhà đốt một chậu than, cùng một bình nước ấm, vừa khiến cho gian nhà ấm áp, lại vừa có nước ấm để uống, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.
Trọng Tôn Liên Giác nhắm mắt lại nghe Nguyên An Bình đọc sách, đợi cho đối phương đọc xong, ông liền cầm lấy cây roi mây trên bàn: "Đưa tay ra."
Thấy ông muốn đánh người, Hoắc Tiểu Hàn đang ở bên cạnh làm quần áo, cùng Trọng Tôn Thụy đang luyện chữ đều tận lực tránh né không dám nhìn tới. Ngày nào cũng chứng kiến cái cảnh này, hai người đều cảm thấy làm học sinh thật cực khổ a, đứng trước tiên sinh quả nhiên rất đáng sợ.
Về phần Nguyên An Bình phải chịu trận, liền tự biết hắn lại đọc sai rồi, đành phải ngoan ngoãn mà vươn tay trái ra.
Trọng Tôn Liên Giác không một chút khách khí đánh lên tay hắn một cái.
Nguyên An Bình đau đến mức nhe răng trợn mắt rụt tay trái lại, có chút bực bội nói: "Ta cùng lắm chỉ sai có một chữ mà thôi, ngươi ra tay cũng quá nặng đi."
Trọng Tôn Liên Giác lắc đầu, không đồng tình đáp: "Cái gọi là chỉ kém một chữ, sai cả ngàn dặm, ngươi nói xem có đáng bị phạt hay không? Hơn nữa, ngươi cũng đã nói đánh lên tay học sinh là quyền lợi của tiên sinh, ta tất nhiên cũng không cần khách khí."
Nguyên An Bình xoa tay: "...Nói thì nói vậy thôi, nhưng ngươi ra tay cũng nặng quá đó, ta không ngờ ngươi lại ra tay nặng như vậy. Lại nói, một trang sách dài như vậy, ngươi bắt ta học thuộc chỉ trong một ngày, ta cùng lắm chỉ sai có một chữ, cho dù không biểu dương ta, thì cũng không cần mạnh tay như vậy đi?"
Trọng Tôn Liên Giác lại lắc đầu: "Ngươi a! Khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mức dễ thoả mãn, ngươi phải biết, chuyện học hành này cũng như là đi ngược dòng nước, không tiến tới thì ắt sẽ bị đẩy lùi. Ta không đốc thúc nghiêm túc việc học hành của ngươi, thì ngươi làm sao có thể tiến bộ nhanh được?"
Nguyên An Bình không phản đối: "Ta cũng đâu có muốn đi thi trạng nguyên, cũng cần phải cực khổ như vậy sao? Hơn nữa, vẫn còn đến tận hai năm, mấy cuốn sách kia đến cuối cùng ta cũng sẽ đọc xong hết thôi."
Dạy cho một học sinh không có lòng cầu tiến, Trọng Tôn Liên Giác có một loại cảm giác thật sự bất đắc dĩ. Ông nghĩ cho dù hắn không thể tài trí hơn người, thì cũng phải có một bụng chữ nghĩa. Làm tiên sinh, ai mà không muốn đệ tử của mình nổi bật hơn những môn sinh khác trong thiên hạ. Nhưng riêng ông, chỉ dạy cho một học sinh chỉ muốn đi thi tú tài như thế này, chỉ vậy cũng đủ để khiến cho ông cực kỳ thoả mãn rồi.
Trọng Tôn Liên Giác có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tiểu tử! Ngươi cho rằng đi thi tú tài dễ như vậy sao? Chỉ học thuộc vài cuốn sách là xong? Ngay cả làm thơ hay làm văn cũng không cần học?"
Nguyên An Bình tựa người vào lưng ghế, thần sắc lười biếng đáp: "Tất nhiên là ta biết cũng phải học, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều không phải sao? Cho dù hai năm sau thi không đậu, thì vẫn còn thời gian thi tiếp mà, ta tự nhận bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ thi đậu thôi."
Trọng Tôn Liên Giác nâng cốc nhấp một ngụm trà, ông cần phải thả lỏng tinh thần mình một chút, tranh cãi với một học sinh chỉ đạt mục tiêu thi đỗ tú tài thực sự là quá tốn sức. Nếu như không phải bởi vì ông cảm thấy Nguyên An Bình có thiên phú đọc sách, thì ông cũng đâu cần tốn miệng lưỡi như vậy.
Tuy rằng ông cũng cảm thấy vào triều làm quan vốn không phải là chuyện tốt lành gì, đặc biệt là hiện tại. Cái mà người đọc sách theo đuổi nếu không phải là trở thành thần tử trị vì thiên hạ, thì cũng phải được người đời lưu danh thiên cổ, tệ nhất cũng phải thi đậu cử nhân, như vậy mới không làm mất mặt thanh danh của ông.
Nếu như để cho mấy người kia biết ông đang dạy một học sinh như thế này, chỉ thi một cái danh tú tài mà thi nhiều năm vẫn không đậu, chắc chắn ông sẽ bị bọn họ cười thảm. Bản thân ông hiện tại, không phải là khám phá hồng trần, cũng không hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc đời. Tuy rằng bây giờ ông khá là chán nản, nhưng không phải là không còn khí khái, không muốn nghĩ thì không cần nghĩ, mắc công lại buồn bực.
Uống hết mộc cốc trà, Trọng Tôn Liên Giác mới mở miệng nói: "An Bình! Ngươi phải biết, chỉ với chuyện ngươi dạy cho những hài tử trong thôn biết chữ, nếu như bị lan truyền ra ngoài, mấy vị quan chủ khảo kia sẽ xử lý ngươi như thế nào?"
Nguyên An Bình cau mày, vấn đề này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nên hắn mới không để cho đám nhóc Lý Tự xưng mình là tiên sinh. Nhưng trên thực tế, hắn cũng hiểu rất rõ, những chuyện mà hắn đã làm nếu như bị truyền ra bên ngoài, có thể tới tai đám quan lại trong triều đình hay không? Mà muốn thi tú tài thì thân phận phải trong sạch, không được phạm sai lầm quá ba lần.
Nếu như có người chú ý tới hắn, đem sự tình báo cho quan chủ khảo. Đến lúc đó, hắn có thi đậu hay không thì không thể dựa vào thực lực của hắn, mà là cái nhìn của quan chủ khảo. Đối với việc này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Dù sao thì, tên tuổi của hắn đã được định sẵn sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà nho nổi tiếng trong dân gian. Trong mắt những người đọc sách khác, hắn vốn không phải là một kẻ biết điều, như vậy thì có tư cách gì mà *giáo thư dục nhân?
*giáo thư dục nhân: giáo dục người khác.
Mà người không có gia thế như hắn, nếu như tự tạo thực lực cho mình, tự mình nâng lên thành một người học rộng tài cao, thanh danh vang xa. Nhưng trong bụng lại không có bao nhiêu thủ đoạn, hắn cũng không dám đầu nhập vào những người có thế có quyền.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Trọng Tôn Liên Giác nhận ra, Nguyên An Bình cũng ý thức được vấn đề này có ý nghĩa như thế nào, ông liền nói: "Hiện tại chỉ có một kế sách, đó là trừ phi ngươi có tài trí thông minh hơn người, khiến cho quan chủ khảo tin rằng ngươi thực sự có tài năng, thì ngươi mới có cơ hội được thi tiếp. Vì vậy, ngươi cần phải chăm học hơn, đó mới chính là thượng sách."
"Được rồi." Nguyên An Bình nhìn về phía Trọng Tôn Liên Giác, trong lòng nảy ra một ý định: "Ta có thể giả vờ như mình là học sinh của một vị danh sư, người ta thường hay nói danh sư thì cho ra *cao đồ. Mà nếu như là cao đồ, dạy cho những người khác biết chữ, thì cũng không thể coi là hành vi quá đáng đi?"
*cao đồ: học sinh xuất sắc.
Trọng Tôn Liên Gian bất mãn hỏi: "Cái gì gọi là giả vờ?"
Nguyên An Bình cười nói: "Nói như vậy, thanh danh của ngươi rất lớn đi?"
Trọng Tôn Liên Giác ho khan một tiếng: "Chỉ có một chút tài mọn mà thôi, nhưng ngươi muốn đánh chủ ý lên thanh danh của ta cũng không phải là một ý kiến hay đâu."
Nghe ông nói như vậy, Nguyên An Bình có chút không rõ, bất quá chỉ là bị bãi quan mà thôi. Nghe đâu là Ngự Sử và hoàng đế đối nghịch với nhau, bị phạt bằng roi, còn có thể bị phạt đánh thiết bản.
Dựa theo tính cách của Trọng Tôn Liên Giác, khẳng định là đã chọc giận hoàng đế nên mới bị bãi quan. Thế nhưng, lý do vì sao lại không chém đầu, hoặc chính xác hơn là xử phạt không đủ tàn nhẫn? Có thể là do kiêng kỵ thân phận của ông đi?
Mà điều khiến Nguyên An Bình vẫn luôn không rõ chính là, cùng lắm chỉ là bị bãi quan mà thôi, cái tên này vì sao lại sống đến mức thảm trạng như vậy.
Ở cổ đại, thường hay sống theo cả một gia tộc hoặc một bộ tộc, những người trong cùng một gia tộc có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Có thể nuôi dưỡng ra được một Trọng Tôn Liên Giác vừa có tài lại vừa có thanh danh, hẳn là gia tộc đó cũng không phải thuộc dạng phổ thông gì, tệ nhất cũng phải là một phú hộ ở nông thôn.
Thế nhưng, bãi quan thì còn có thể hồi hương, vậy thì tại sao hai ông cháu Trọng Tôn Liên Giác lại lưu lạc đầu đường xó chợ để thành ra nông nỗi này cơ chứ? Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Nguyên An Bình cũng không có thói quen đi bới móc vết thương lòng của người khác, hắn chỉ đem suy nghĩ đặt trong lòng, còn chuyện chọc người đau buồn vẫn là thôi.
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Cũng phải, ta cũng có thể cố gắng làm ra vẻ bí ẩn, xem như mình là học sinh của một nhà nho nào đó. Bởi vì chưa có công danh, nên ta không dám tiết lộ danh hào của tiên sinh, miễn cho có kẻ dám nhục mạ danh tiếng của lão nhân gia ngài."
"...Ngươi tiểu tử này, ý đồ xấu cũng không ít." Trọng Tôn Liên Giác không nhịn được nhắc nhở hắn: "Muốn giả bộ thì cũng cần phải có căn cứ, nếu không, cho dù ngươi có cố gắng giả vờ như thế nào thì cũng chẳng giả giống đâu."
Ông nói xong liền ném sách cho hắn: "Học thuộc bài tiếp theo đi, tối nay ta sẽ kiểm tra đấy."
Nguyên An Bình tiếp nhận sách với biểu tình thống khổ: "Aiz! Không biết phải vượt qua những ngày tháng này như thế nào đây? Tiểu Hàn! Trưa nay làm đồ ăn ngon một chút, chỉ có mỹ thực mới có thể an ủi tâm hồn tổn thương của ta được thôi."
Hoắc Tiểu Hàn đặt cây kim trên tay xuống: "Hảo a! Ngươi muốn ăn cái gì?"
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nấu cơm tẻ đi, cùng với một đĩa thịt xào."
Trọng Tôn Thụy nghe thấy buổi trưa được ăn thịt, trong lòng liền cao hứng, thế nhưng vẫn cảm thấy có hơi xa xỉ một chút: "An Bình ca ca! Ngày nào chúng ta cũng ăn thịt, chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?"
poke taitro
Nguyên An Bình rất hào phóng đáp: "Không tốn bao nhiêu tiền cả, yên tâm đi, ta lo được. Không phải có câu nói nơi ở có thể không có trúc, nhưng không thể không ăn thịt sao?"
Mỗi ngày được ăn thịt chính là chủ nghĩa sống hiện tại của hắn, nếu như ngày nào không có thịt ăn thì sẽ cảm thấy rất thiệt thòi.
Trọng Tôn Liên Giác nhanh chóng sửa lời hắn: "Đừng có nói hươu nói vượn, cái gì mà nơi ở có thể không có trúc, nhưng không thể không ăn thịt? Quân tử vốn yêu trúc, yêu lễ nghĩa, có thể không có thịt ăn, nhưng không thể cư ngụ ở một nơi không có trúc."
Trọng Tôn Thụy liền tự động cho rằng mình trái ngược với gia gia, bé cảm thấy chính mình không phải là quân tử, nên mới rất thích được ăn thịt. Tất nhiên, Trọng Tôn Liên Giác không biết ý nghĩ này của bé, nếu không, ông nhất định sẽ hảo hảo giáo dục lại tư tưởng cho tôn tử của mình.
Về phần Hoắc Tiểu Hàn, đối với chuyện hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau tranh luận việc học vấn, y chưa bao giờ để tâm tới. Y chỉ biết mỗi ngày cần phải làm cho tốt việc nhà, đem thức ăn làm ra càng ngày càng ngon hơn là được rồi.
Còn cái gì mà giữa trúc và thịt, cái nào đối với người đọc sách quan trọng hơn? Nếu như để cho y trả lời, thì y sẽ cho rằng thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Khâu xong đoạn chỉ cuối cùng, lại dùng kéo cắt hảo: "An Bình ca! Áo khoác đã làm xong rồi, ngươi đến thử xem có vừa ý hay không."
"Nhanh như vậy a?!" Nguyên An Bình lập tức để quyển sách trên tay xuống, nhận lấy trước áo khoác. Chiếc áo này là phỏng theo áo khoác bông hiện đại mà làm, nút áo có hình bầu dục, cùng với một cái nón ở phía sau. Hắn mặc thử, tuy rằng có hơi lớn, nhưng lại chính là cảm giác này.
"Rất hợp ý! Mỗi người các ngươi cũng làm một cái đi, thời tiết như thế này cho dù có ra ngoài cũng không sợ bị lạnh."
Sớm đã được lĩnh giáo đại danh hào phóng của Nguyên An Bình, bọn họ cũng không từ chối nữa. Trọng Tôn Liên Giác thân là tiên sinh của Nguyên An Bình, nhận quà của học sinh tặng, liền rất yên tâm mà thoải mái nhận.
Còn Hoắc Tiểu Hàn, theo như cách nói của Nguyên An Bình, thì đó là tiền công của y. Không thể có chuyện không trả phí dịch vụ cho người khác, mà lại bắt người đó làm công không cho mình. Tuy rằng y không hiểu phí dịch vụ là cái gì, nhưng Hoắc Tiểu Hàn vẫn đồng ý với hắn ở điểm này.
Mặc dù Hoắc Tiểu Hàn biết nợ nần càng nhiều thì càng gây áp lực cho bản thân, nhưng cho dù y có nói lời cảm ơn bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng, không bằng bỏ ra thêm một chút tâm tư, làm cho đối phương thật nhiều trang phục thoải mái và thật nhiều đồ ăn ngon.
Dùng xong cơm trưa, Nguyên An Bình nâng cốc trà trên tay, nhìn ra sắc trời bên ngoài: "Hiện tại ngoài rất lạnh, không biết ngày mai có tuyết rơi hay không?"
Trọng Tôn Liên Giác cũng nhìn ra bầu trời bên ngoài: "Không đâu, e rằng thời tiết ngày mai cũng giống như thế này."
Trọng Tôn Thụy cầm tách trà nóng làm ấm tay: "Trời lạnh như vậy, cũng không có cách nào ra ngoài chơi."
"Tiểu Hàn! Chiều nay ngươi nấu một nồi nước ấm cho những hài tử kia đi, đến lúc được nghỉ ngơi giữa giờ rồi cho bọn chúng uống một ít làm ấm thân thể." Đi học vào mùa đông là cực khổ nhất, cóng tay cóng chân là điều tất nhiên, có thể uống được một ít nước nóng xem như cũng đỡ lạnh hơn rất nhiều.
"Được." Hoắc Tiểu Hàn đem bát đũa đã được rửa sạch để qua một bên, nhìn đến nguyên liệu nấu ăn, y hỏi: "Cháo vẫn nấu mặn một chút?"
Nghĩ đến những hài tử này thường ngày ăn cơm luôn thiếu dầu thiếu muối, mỗi lần được đến nhà hắn ăn một bữa cơm, thì những lần đó chính là những lần hạnh phúc nhất, hắn nói: "Mặn một chút đi, cũng không cần phải làm quá rườm rà. Làm một nồi cháo, cho thêm một ít củ cải và bắp cải là được."
"Hảo." Hoắc Tiểu Hàn thấy hiện tại đang có sẵn nước nóng, y liền đem đồ ăn đi rửa sạch trước.
Nghĩ đến mỗi lần Nguyên An Bình cung cấp thức ăn cho bọn nhỏ, là gạo trắng trong nhà liền vơi đi một ít, Trọng Tôn Liên Giác mở miệng nhắc nhở một câu: "Ta biết ngươi có tâm địa tốt, thương tiếc cho những hài tử kia, nhưng chuyện này không thể thường xuyên làm. Cái gọi là không gặp nhiều khó khăn nhưng khó khăn lại không đồng đều, sống ở trong thôn, có một số việc không nên quản quá nhiều."
"Ân, ta biết rồi." Nguyên An Bình cũng biết đạo lý này, làm một người hiện đại, gạo trắng đối với hắn cũng không có quý giá bao nhiêu. Huống hồ, hiện tại hắn còn là người thật sự có tiền, chỉ là không có tỏ vẻ giàu có mà thôi. Cho nên, bởi vì có ý tốt, lại bởi vì lo lắng nên mới cung cấp cho những hài tử kia một ít gạo trắng để ăn, trong lòng hắn cũng có một chút băn khoăn. Tuy rằng bản thân là một người hiện đại, nhưng gạo trắng tồn tại ở thế giới này lại có vai trò rất quan trọng, cho dù có chút băn khoăn, nhưng có một số việc khiến cho hắn vẫn cần phải lo lắng.
"Tiểu Hàn! Làm thêm một nồi cơm nữa đi." Hắn cũng không muốn để cho những hài tử kia nghĩ rằng, chuyện cho bọn chúng ăn là chuyện mà hắn phải làm.
|
Chương 53: Lễ vật không thể tuỳ tiện đưa Editor: Aubrey.
Sau khi kiểm tra xong bài tập của đám học trò, Nguyên An Bình nhìn ra sắc trời bên ngoài, cũng đã đến lúc tan học, hắn liền nói với bọn nhỏ: "Các ngươi được nghỉ ngơi ba ngày, nhưng đừng quên làm bài tập đấy. Trong ba ngày này, các ngươi phải học thêm năm chữ, ôn đi ôn lại toàn bộ những chữ đã học, đến khi nhập học trở lại sẽ cùng nhau làm một bài kiểm tra."
Học sinh của hắn đa phần là sinh sống ở trong thôn, mười mấy người thì ở trên thị trấn. Mỗi bên hắn đều chọn ra một học sinh giỏi để làm lớp trưởng, phụ trách kiểm tra bài tập về nhà của các học sinh còn lại.
Tỷ như trong thôn bọn họ, lớp trưởng chính là Lý Tự, những hài tử khác trong thôn nếu muốn nộp bài tập thì sẽ đi tìm nhóc. Bất kể là kiểm tra chính tả, hay là trả bài học thuộc lòng, hoặc là muốn học thêm chữ mới thì đều có thể đi tìm lớp trưởng của mình. Nếu không, bọn họ cũng có thể tụ tập lại một chỗ cùng nhau ôn tập, dù sao thì đại đa số bọn họ đều không có giấy trắng, không thể viết xong rồi cầm về đưa cho hắn kiểm tra. Làm như thế này, vừa bớt được tiền, còn có thể đốc thúc việc học tập của bọn nhỏ, đồng thời cũng có thể khiến cho tình bạn của bọn nhỏ ngày càng khắng khít hơn.
Về phần lớp trưởng của mỗi bên, không phải luôn luôn cố định học sinh đó, mà là sau khi trải qua một đợt tổng kiểm tra, sẽ lựa chọn ra một học sinh có thành tích tốt nhất lên đảm nhiệm. Vậy nên, để có được phần vinh dự này, vậy thì hãy cố gắng nỗ lực học tập đi.
Thử nghĩ mà xem, đang trong thời gian được nghỉ học vài ngày, mà có học sinh muốn lấy bài tập ra tự ôn. Ở trong mắt các bậc gia trưởng trong nhà, hài tử nhà mình quả thực là rất có tiền đồ! Có được phần cảm giác vinh dự này, hoặc là vì hư vinh của bản thân, đều là những hướng đi rất chính xác, đều có thể lấy để làm động lực học tập của bản thân.
Sau khi dặn dò xong bài tập về nhà, Nguyên An Bình liền cùng các học sinh cáo biệt, chờ đến khi bọn nhỏ đều rời đi, hắn mới chậm rãi xoay người, từ từ thong thả đi về phía gian nhà chính. Làm cái nghề lão sư này rất tốt, còn phải giả vờ giữ hình tượng.
Đi vào gian nhà chính, Hoắc Tiểu Hàn bưng cho hắn một chậu nước nóng: "Rửa tay một cái đi."
Nguyên An Bình rửa sạch tro bụi trên tay, nghĩ đến sinh hoạt ngày mai, liền nói: "Tiểu Hàn! Ngày mai là sinh thần của ngươi, nghĩ kỹ xem ngày mai muốn làm gì?"
Hoắc Tiểu Hàn sửng sốt một chút, chợt nhớ ra ngày mai đúng là sinh thần của y, liền vội nói: "Không cần đặc biệt làm cái gì đâu, không cần phiền phức như vậy."
Người trong thôn không mấy quan tâm đến việc tổ chức sinh thần, đa số mọi người đều chỉ coi trọng tiệc mừng thọ của các bậc trưởng bối lớn tuổi. Còn nếu trong nhà nào có hài tử được đặc biệt sủng ái, thì đến dịp sinh thần chỉ luộc cho nó một cái trứng gà là may mắn lắm rồi.
Nguyên An Bình nhớ lại, không nói ở nơi này, khi hắn còn bé cũng đã từng nhìn thấy một vài hài tử không quá quan tâm đến ngày sinh nhật, có vài người chờ cho đến khi hơn hai mươi tuổi thì mới bắt đầu tổ chức sinh nhật. Chỉ là sau này, một số gia đình có điều kiện kinh tế tốt, hoặc ở một số gia tộc lớn, thì mới đặc biệt chú trọng đến sinh nhật của hài tử nhà mình.
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, rồi nói: "Trước đây không phải ngươi nói muốn ăn bánh chiên sao? Không thì sáng mai làm bánh chiên đi, còn bữa tối thì ngươi nấu vài món ngon, nhân dịp sinh thần của ngươi chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Ta có hơi thèm thịt kho tàu, đương nhiên cũng không thể thiếu món cá."
Trọng Tôn Thụy cười hì hì nói: "An Bình ca ca! Ngày nào chúng ta cũng ăn thịt, vì sao ngươi vẫn còn thèm a?"
Mấy ngày nay, y cũng cùng học chữ với đám hài tử trong thôn, kết giao được rất nhiều bằng hữu, nên tính cách cũng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.
"Cái gì mà ngày nào cũng ăn thịt? Cùng lắm là vào buổi trưa xào một chút rau có cho thêm một ít thịt băm vào thôi, chẳng qua là cho nó có thêm chút mùi vị, còn chưa đủ cho mỗi người gắp một đũa. Ta quyết định, ngày mai sẽ làm một bữa thật thịnh soạn, sinh thần của Tiểu Hàn, nói như thế nào cũng nên chúc mừng một chút. Chờ lần sau đến sinh thần của ngươi, chúng ta cũng sẽ chúc mừng cho ngươi."
"Thật vui quá!" Trọng Tôn Thụy liền cực kỳ cao hứng, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, khiến cho bé có chút mất mát: "Nhưng mà, ta không biết sinh thần của ta là ngày nào."
Trọng Tôn Thụy là một đứa bé do Trọng Tôn Liên Giác tình cờ nhặt được, nên bé cũng không biết mình được sinh ra vào lúc nào, tất nhiên bé cũng không biết được cha nương ruột của mình là ai.
Nguyên An Bình trông thấy bé có chút mất mát, liền mỉm cười xoa đầu bé: "Xem ngươi ngốc chưa kìa, sao không đi nhờ gia gia của ngươi chọn cho ngươi một ngày? Để cho ông ấy xem hoàng lịch, rồi chọn cho ngươi một ngày thật tốt làm ngày sinh thần của ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn cũng an ủi bé: "Phải a! Sinh thần là ngày nào cũng được, bất luận là ngày nào thì chúng ta vẫn sẽ chúc mừng cho ngươi."
Trọng Tôn Liên Giác cười ha ha tiếp lời: "Chủ ý của An Bình không sai, lát nữa ta sẽ đi tra hoàng lịch, chọn cho con một ngày tốt nhất."
Trọng Tôn Thụy không còn cảm thấy mất mát nữa, bé rất thương gia gia của mình, bé cũng rất vui khi vẫn còn có người nguyện ý chúc mừng sinh thần cho bé: "Ân! Gia gia, con đi lấy hoàng lịch cho người xem."
Nhìn theo tôn tử cao hứng chạy ra ngoài, Trọng Tôn Liên Giác liền nói với Nguyên An Bình: "Tiểu tử! Ta phải cảm ơn ngươi."
"Có gì đâu mà phải cảm ơn, coi như là chúc mừng đi, ta cũng có thể được ăn ké các ngươi." Sau đó, hắn liền nói với Tiểu Hàn: "Ngày mai là sinh nhật của ngươi, dù như thế nào ta cũng cần phải thể hiện một chút. Cơ mà, trù nghệ của ta không được tốt cho lắm, không thì, ta luộc cho ngươi hai quả trứng gà?"
Hoắc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng, y cảm thấy bọn họ không cần thiết phải vì sinh thần của y mà phí tâm như thế: "Không cần phải phiền phức như vậy, sáng ngày mai ta làm bánh chiên là được rồi."
Tất nhiên, y cũng cảm thấy không nên làm một bữa tối quá phong phú, nhưng Nguyên An Bình lại rất kiên quyết nói rằng để hắn lo việc này, nên y cũng không thể từ chối.
"Như vậy không tốt lắm a, sinh thần của ngươi mà còn bắt ngươi phải nấu ăn cho chúng ta, nói như thế nào thì chúng ta cũng phải bỏ ra một chút công lao a. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ luộc cho ngươi hai quả trứng gà."
Bởi vì ngày hôm sau không cần học tập, nên Trọng Tôn Liên Giác cũng hảo tâm không giao cho hắn học thuộc vài trang sách. Nguyên An Bình đi ngủ rất sớm, qua ngày hôm sau cũng dậy sớm hơn so với thường ngày.
Sau khi thức dậy, hắn nấu nước rửa mặt, sẵn tiện đem trứng gà nấu cho Hoắc Tiểu Hàn.
Nguyên An Bình cầm hai quả trứng gà trong tay làm ấm tay, đi đến chỗ ở của Hoắc Tiểu Hàn. Vào lúc này, đa phần người trong thôn đều đã ăn điểm tâm xong rồi, nhưng riêng bọn họ, bởi vì Nguyên An Bình cho rằng mùa đông là mùa thích hợp ngủ nướng nhất, nên liền đưa ra kiến nghị dời bữa sáng trễ hơn một chút. Mọi người cũng nhờ như vậy mà được ngủ thêm một hồi, cho nên, giờ ăn sáng của bọn họ so với người khác thì có phần muộn hơn.
Dọc theo đường đi, hắn gặp phải một vài người nhiệt tình chào hỏi, Nguyên An Bình vẫn tiếp tục đi đến chỗ ở của Hoắc Tiểu Hàn, đến nơi thì thấy đại môn đã mở rộng, liền biết bọn họ đã dậy rồi.
Nguyên An Bình trực tiếp đi đến nhà bếp, vào lúc này chắc chắn Hoắc Tiểu Hàn đang ở đó.
Nhìn đến Hoắc Tiểu Hàn đang bận rộn ở trước mắt, Nguyên An Bình cười cười lấy hai quả trứng gà ra: "Cho ngươi, sinh thần vui vẻ."
Hoắc Tiểu Hàn vui vẻ tiếp nhận, y đã lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên y mới có cơ hội được đón sinh thần, lại còn có người cho y trứng gà để ăn.
"An Bình ca! Cảm ơn ngươi." Y thật sự rất cao hứng.
"Không cần khách khí như thế, chỉ là hai quả trứng gà mà thôi, so với việc tổ chức một bữa tiệc lớn thì không thể so sánh được. Ngươi cũng thật dễ thoả mãn quá đấy, ta chỉ đưa cho ngươi hai quả trứng gà thôi."Hoắc Tiểu Hàn cầm trứng gà nóng hổi trên tay, nghiêm túc đáp: "Trứng gà cũng rất tốt."
"Thật là, ngươi dễ thoả mãn thật." Nói xong liền nhìn về phía tấm thớt trên bếp, ở trên đó có một vài cục bột với đủ thứ hình thù: "Ngươi đang làm bánh chiên sao? Hay là dầu cháo quẩy?"
"Là bánh chiên."
Nguyên An Bình biết tuy rằng cách gọi bất đồng, nhưng phương pháp làm thì vẫn giống nhau. Đều là cán bột ra thành một mảng lớn, vẩy lên một ít dầu muối, sau đó liền cuộn lại, rồi lại dùng chày cán bột ép xuống. Nếu như bỏ đủ dầu, thì sẽ thật sự ăn rất ngon.
"Cần bỏ thêm một ít hành thái không?"
Hoắc Tiểu Hàn lắc đầu: "Như vậy là được rồi."
"Làm bao nhiêu đây đủ chưa? Hiện tại có thể nhóm lửa hay không?"
"Ta làm thêm hai cái, bây giờ nhóm lửa cũng được."
Nguyên An Bình vừa cho củi vào nhóm lửa xong, thì Trọng Tôn Thụy liền chạy tới: "An Bình ca ca tới rồi."
Sau đó bé liền lấy ra một tờ giấy, nói: "Tiểu Hàn ca ca! Sinh thần vui vẻ, đây là lễ vật mà ta muốn tặng cho ngươi."
Bé có chút ngượng ngùng: "Ta không có tiền mua lễ vật, nên đành phải vẽ một bức tranh tặng cho ngươi."
https://aubreyfluer.wordpress.com
Hoắc Tiểu Hàn vui vẻ tiếp nhận, y mở ra nhìn xem, dường như là bé hoạ hoa mai, y liền khen ngợi: "Tiểu Thụy hoạ thật là đẹp mắt, ta rất thích, cảm ơn ngươi."
Nguyên An Bình cũng đi qua nhìn xem: "Chà! Hoạ rất đẹp."
Trọng Tôn Thụy được khen cảm thấy rất ngại ngùng: "Không... Không đẹp đến mức đó đâu, kỳ thực gia gia hoạ mới thực sự là đẹp."
Trọng Tôn Liên Giác là người đến sau cùng, Hoắc Tiểu Hàn tất nhiên lại được nhận thêm một phần lễ vật. Nguyên An Bình nhìn những bộ chữ trong cuốn sách kia, thầm nghĩ, không hổ là người vừa có tài vừa có tiếng tăm, những chữ này đẹp hơn hẳn chữ của những người khác nhiều.
Tiếp nhận lễ vật của bọn họ, Hoắc Tiểu Hàn cẩn thận đem đi cất. Y rất vui vẻ, trên mặt vẫn luôn treo lên một nụ cười.
Đem bánh chiên vớt ra nồi, Nguyên An Bình gắp trước một cái đưa cho y nếm thử: "Hôm nay là sinh thần của ngươi, nên ngươi phải ăn trước."
"Như vậy không tốt, phải gắp cho Trọng Tôn tiên sinh trước mới đúng." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy phải để cho trưởng bối làm người đầu tiên.
Trọng Tôn Liên Giác mỉm cười: "Hôm nay là sinh thần của ngươi, ngươi lớn nhất, ăn đi."
"Tiểu Hàn ca ca! Ngày hôm nay ngươi là lớn nhất đó a."
Nguyên An Bình cười trêu: "Đừng khách khí, ngươi ăn nhanh đi, đợi ngươi ăn xong, chúng ta sẽ giành giựt với nhau đấy, bụng ta đã sớm kêu rột rột rồi."
Hoắc Tiểu Hàn mỉm cười, cắn một miếng bánh.
"Thế nào? Ăn ngon không?"
Trên mặt của Hoắc Tiểu Hàn tràn ngập ý cười: "Ăn ngon!"
Nguyên An Bình mỉm cười giúp y đem trứng gà bóc vỏ rồi bỏ vào trong bát cháo của y: "Ăn bánh chiên, lại ăn thêm trứng gà, tối hôm nay sẽ tiếp tục ăn một bữa thật lớn. Sinh thần một năm chỉ có một lần, cũng giống như ăn Tết, dù có như thế nào thì cũng nên xa xỉ một chút."
Trọng Tôn Liên Giác cười gật đầu: "Có lý."
"Cảm ơn." Hoắc Tiểu Hàn cắn bánh bột ngô, trong lòng dâng lên một trận ấm áp khiến cho y thật sự muốn khóc.
Nguyên An Bình nhìn thấy y vừa cười vừa có nước mắt chảy ra, trong lòng thầm cảm thán thật đúng là đứa trẻ đáng thương: "Kiềm nén một chút, cũng đừng để chảy nước mắt, nào có ai khóc trong ngày sinh thần đâu."
"Ân... Ta không khóc."
Xem bộ dạng kia, Nguyên An Bình không nhịn được liền cười rộ lên: "Nhất định phải nhịn đấy."
Sau đó, hắn liền gắp cho Trọng Tôn Liên Giác và Trọng Tôn Thụy mỗi người một cái bánh chiên: "Chúng ta cũng nên ăn đi, sắp chết đói rồi."
Ngày hôm đó, Hoắc Tiểu Hàn thật sự rất vui vẻ, trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười rất tươi.
Đến tối, Nguyên An Bình và Trọng Tôn Liên Giác uống xoàng mấy chén, đồng thời cũng để cho Hoắc Tiểu Hàn uống gần nửa chén. Sau khi cơm nước no nê, bọn họ ngồi với nhau trò chuyện một chút, sau đó Nguyên An Bình mới đứng dậy ra về.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, mặt đất phảng phất như bị phủ một tầng lụa trắng. Mặc dù đang là buổi tối, nhưng cũng không khiến cho người ta có cảm giác hắc ám.
poke taitro
Hoắc Tiểu Hàn tiễn người đến ngoài cửa, đang muốn trở lại, thì Nguyên An Bình lại gọi y lại.
Hắn từ trong lồng ngực móc ra một miếng ngọc bội: "Đây là noãn ngọc, nghe nói mang theo rất tốt cho thân thể. Ta tặng cho ngươi, xem như là lễ vật cho sinh thần."
Hoắc Tiểu Hàn nhìn đến ngọc bội trên tay của hắn, nhưng lại không tiếp nhận: "Cái này rất đắt đi?"
Trên mặt Nguyên An Bình treo lên một nụ cười: "Không đắt đâu, cầm đi."
Hoắc Tiểu Hàn ngây người một chút: "Không phải ngươi đã đưa cho ta hai quả trứng gà rồi sao?"
Nguyên An Bình cười rộ lên: "Nào có ai đưa trứng gà làm lễ vật đâu."
Hoắc Tiểu Hàn thấp giọng đáp: "...Trứng gà cũng rất tốt mà, còn ngọc bội, thì không thích hợp với ta."
Nguyên An Bình nhìn đến Hoắc Tiểu Hàn đang cúi đầu trước mặt mình, lại liếc nhìn ngọc bội trong tay, sau đó lại giơ lên trước mặt y: "Ta biết việc tặng ngọc bội có ý nghĩa như thế nào, ngươi sẽ nguyện ý nhận chứ?"
Hoắc Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn Nguyên An Bình, mang theo biểu tình rất kinh ngạc: "Ngươi..."
"Ngươi nguyện ý nhận lấy chứ?" Biểu tình của Nguyên An Bình rất nghiêm túc.
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, tâm của Hoắc Tiểu Hàn loạn như ma: "Ta, không thích hợp."
Nguyên An Bình nói: "Có thích hợp hay không, không phải nên do ta nói sao?"
Hoắc Tiểu Hàn nhìn về phía Nguyên An Bình, nghiêm túc nói: "An Bình ca! Ta không để ý đến những lời đồn đại trong thôn, ngươi không cần..."
Nguyên An Bình không đồng ý với lời này của y: "Ngươi nói ngươi không thích hợp, nhưng ta thì cảm thấy ngươi rất thích hợp."
Hắn đem ngọc bội trong tay đưa đến trước mắt y: "Ngươi có nguyện ý nhận nó không?"
Hoắc Tiểu Hàn cúi đầu không nhìn đến một miếng ngọc bội kia: "An Bình ca! Ngươi thích hợp với một người tốt hơn."
Nắm chặt ngọc bội trong tay, hắn làm như vậy cũng không phải chỉ là sự kích động nhất thời: "Ngươi cảm thấy như thế nào mới gọi là tốt đẹp? Là gia cảnh, học thức, hay là dung mạo?"
"...Dù sao cũng đều tốt hơn ta." Nói xong, Hoắc Tiểu Hàn liền muốn rời đi.
Nguyên An Bình vội kéo y lại, để cho y nhìn thẳng vào chính mình: "Hoắc Tiểu Hàn! Ta không quan tâm ngươi có ý nghĩ như thế nào về ta, nhưng trên thực tế con người của ta vốn rất ích kỷ. Ngươi cho rằng ta là một người tốt, chẳng qua là bởi vì những việc làm kia không gây tổn hại đến ta."
Nguyên An Bình khiến y nhìn thẳng vào mắt mình: "Bất kể là chuyện ăn uống, tiền thuốc, hay là thu nhận hai ông cháu Trọng Tôn tiên sinh, những chuyện này đối với ta cùng lắm chỉ như lấy muối bỏ bể. Nói cách khác, nếu như trước đây ta cũng nghèo như những người trong thôn, thì ta chắc chắn sẽ không cam lòng đem gạo trắng và bánh màn thầu cho ngươi ăn đâu."
Hoắc Tiểu Hàn không hiểu tại sao hắn lại nói những điều này.
Nguyên An Bình nhìn y: "Cho nên, ta cũng không phải là dạng thánh nhân gì, cũng không cao thượng đến mức giống như trong tưởng tượng của ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn không cho là như vậy: "Có một số người rất giàu có, nhưng bọn họ lại không muốn cứu tế bất kỳ người nào. Nhưng ngươi lại nguyện ý xuất thủ cứu Trọng Tôn tiên sinh, nếu như không phải nhờ có Chương lão gia vừa vặn đi ngang qua, ngươi có thể sẽ phải chịu đòn. Ngươi lại còn cứu ta một mạng, và ta cũng biết ngươi muốn ra tay cứu ta không phải là vì có ý đồ gì đó với ta."
Nguyên An Bình không còn gì để nói: "Ngươi không cần cố gắng chứng minh ta là người tốt như vậy."
Hoắc Tiểu Hàn rất nghiêm túc biểu thị: "Ngươi là người tốt a."
"Đa số những người tốt đều giống như nhau, đều sẽ không có kết cuộc tử tế."
"Sẽ không! Người tốt sẽ được đền đáp những điều tốt."
Nguyên An Bình cảm thấy có chút lạc đề, không muốn tiếp tục tranh luận hắn có phải là người tốt hay không nữa: "Ta muốn nói là, ngươi đem ta đề cao quá rồi, cái gì mà sẽ có người thích hợp với ta hơn? Ta chính là một người rất bình thường, cái mà ta theo đuổi không phải là cái loại ái tình mà ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, cũng không phải là mộc cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Ta nghĩ đến chính là một cuộc sống an ổn, mỗi ngày thuận thuận lợi lợi ăn ngon uống ngọt, cho dù cuộc sống bình thường tựa như thuỷ, thì đó cũng chính là phúc khí."
"Có ý gì?" Hoắc Tiểu Hàn nghe mà có chút không hiểu.
Nguyên An Bình cảm thấy nên nói thẳng ra thì hơn: "Ta cảm thấy ngươi thật sự rất tốt, nấu cơm ăn ngon, cũng biết làm quần áo, cũng không nhiều chuyện như những người khác. Hai ta sống chung một chỗ cũng cần phải thư thái một chút, hiện tại ở trong thôn cũng đã đồn về chúng ta như vậy rồi, vậy thì chúng ta cũng đơn giản sống cùng nhau đi."
Tình ái ở thế giới này đều là được chỉ định sẵn, nếu để cho hắn thú một người mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng lại không biết tướng mạo, không biết tính cách của đối phương, thì hắn mới không vui. Nhưng đối với Hoắc Tiểu Hàn, hắn có thể khẳng định hai người bọn họ sống cùng với nhau rất tốt. Còn về vấn đề giới tính, vẫn còn có thời gian hai năm, hắn sẽ tập làm quen từ từ.
Hoắc Tiểu Hàn có chút đỏ mặt: "Kia... Nấu cơm, làm quần áo, bọn họ đều có thể làm tốt hơn ta."
Nguyên An Bình đem ngọc bội nhét vào trong tay y: "Cầm đi! Người khác như thế nào thì ta không cần biết, và cũng không muốn biết. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cảm thấy sống chung với ngươi cũng rất tốt. Ngươi cứ cầm ngọc bội trước đi, hai năm sau sẽ thành thân, có thắc mắc gì thì ta cũng không thể giải đáp đâu."
"Có thể..."
Nguyên An Bình căn bản không cho y có cơ hội cự tuyệt: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ta về nhà đây. Ngươi cũng nên đi ngủ sớm một chút." Hắn nói xong, liền tiêu xái rời đi.
Hoắc Tiểu Hàn cầm ngọc bội trên tay, nhìn theo bóng lưng Nguyên An Bình rời đi, trong lòng xoắn xuýt vô cùng.
|
Chương 54: Mầm đậu Editor: Aubrey.
Dùng xong điểm tâm, Nguyên An Bình liền đi đến nhà bếp, thấy Hoắc Tiểu Hàn đều đã rửa bát xong, hắn liền nói: "Tiểu Hàn! Đến nhà ta đi, ta cho ngươi xem một thứ."
Hoắc Tiểu Hàn nắm chặt bát không dám nhìn đến hắn: "Ta... Cái kia, ta còn có việc bận phải làm, không thể đi."
Từ cái đêm hắn bắt buộc y nhận lấy miếng ngọc bội kia, Nguyên An Bình liền phát hiện, có lẽ bởi vì mối quan hệ của cả hai có sự chuyển biến, nên mỗi lần hắn xuất hiện, y không còn thật sự thoải mái khi đối mặt với hắn nữa. Nguyên An Bình cũng không có ý định an ủi hay làm gì đó giúp y hiểu ra, chuyện như vậy nên từ từ tập làm quen mới tốt.
"Cho dù là chuyện gì thì cũng không cần vội như vậy. Vật kia ta đã nghiên cứu nhiều ngày rồi, hiện tại cuối cùng cũng đã thành công, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái." Nói xong liền bắt đầu kéo người đi.
Hoắc Tiểu Hàn hoảng hốt, bị kéo ra ngoài như thế này mà bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt: "An Bình ca! Ngươi đừng kéo, để ta tự mình đi."
Nguyên An Bình cười đắc ý: "Bây giờ mới chịu đi?"
Hoắc Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ: "Ta đi là được rồi, ngươi mau buông tay đi."
Nguyên An Bình thấy y xấu hổ đến như vậy, liền không tiếp tục đem người trêu chọc nữa, thành thật buông tay.
Trọng Tôn Thụy vốn đang dạo chơi ở bên ngoài, lúc trở về lấy đồ thì phát hiện hai người bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài, liền thuận miệng hỏi: "An Bình ca ca! Các ngươi đi đâu vậy?"
"Ta mang Tiểu Hàn ca ca của ngươi đến xem một thứ."
Trọng Tôn Thụy có chút ngạc nhiên hỏi: "Thứ gì vậy a?"
Nguyên An Bình cố ý thừa nước đục thả câu: "Có muốn cùng đi xem hay không?"
Nhìn bộ dạng của Nguyên An Bình càng khiến cho Trọng Tôn Thụy cảm thấy hứng thú hơn: "Hảo a! Ta cũng đi."
Có Trọng Tôn Thụy đi cùng Hoắc Tiểu Hàn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơ mà mặc dù như vậy, y cũng chỉ có thể đi theo sau hai người bọn họ. Chuyện phát sinh vào đêm sinh thần của y đã trôi qua hơn một ngày, nhưng y vẫn còn cảm thấy có chút không quá chân thực, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Y không tìm được người nào để nói ra chuyện này, nên chỉ có thể tiếp tục kiềm nén. Y hiện tại, có chút không biết nên đối mặt với Nguyên An Bình như thế nào.
Nhìn Nguyên An Bình đang đi ở phía trước, Hoắc Tiểu Hàn không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý tiếp nhận ngọc bội của đối phương. Y không ngừng hồi tưởng những lời nói đêm đó của đối phương, bởi vì hắn cho rằng y nấu cơm ngon, lại còn biết làm quần áo, cho nên... Mới đưa ngọc bội cho y.
Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy Nguyên An Bình tìm đối tượng thành thân quá tuỳ ý, thế nhưng... Tại sao đêm đó hắn lại nghiêm túc như vậy? Thật đau đầu!
Nguyên An Bình mở đại môn ra, liền được ba con chó nhỏ nhiệt tình nghênh đón bọn họ.
"An Bình ca ca! Ngươi mau cho chúng ta xem là thứ gì đi."
"Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ được thấy."
Hoắc Tiểu Hàn cũng có chút ngạc nhiên, liền cùng Nguyên An Bình đi đến gian phòng học lúc trước.
Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy bên trong có bảy cái vại.
"An Bình ca ca! Nhà ngươi nhiều lương thực như vậy a." Người trong thôn đều dùng vại để đựng lương thực bên trong.
"Trong này không phải là lương thực, mà là thức ăn."
"Thức ăn?" Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy kỳ quái, có thức ăn nào có thể tự sinh trưởng trong vại sao?
Nguyên An Bình mở một cái nắp vại ra: "Các ngươi nhìn xem, đây là mầm đậu."
Hai người đến gần quan sát, liền nhìn thấy một vại tràn đầy mầm đậu, từng cây từng cây đều mọc thẳng lên trên, sinh trưởng cực kỳ tốt.
"Cái này là thức ăn? Có thể ăn sao?" Trọng Tôn Thụy chưa từng nghe nói qua thứ này.
Ngữ khí của Nguyên An Bình rất khẳng định: "Có thể ăn, trưa nay chúng ta sẽ xào một ít nếm thử."
Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy Nguyên An Bình đã nói như vậy rồi, vậy là nhất định có thể ăn. Còn chuyện vì sao Nguyên An Bình làm ra được loại đồ ăn này, cũng không phải lần đầu y được nhìn thấy. Y cầm ra một mầm đậu, xem dáng dấp của nó: "Đây là đậu tương?"
"Đúng vậy. Ta còn có vại trồng giá đỗ." Bởi vì thức ăn mùa đông quá đơn điệu, nơi này cũng không có cách nào dựng lên một cái lều lớn đủ ấm, nếu muốn ăn rau dưa vào lúc này cũng không có cơ hội. Sau đó, hắn nghĩ tới mầm đậu, cho rằng mặc dù đang là mùa đông nhưng cũng có thể trồng ra mầm đậu. Bất quá, đối với việc trồng mầm đậu, hắn cũng chỉ biết được vài bước đại khái, chưa từng động thủ trồng qua lần nào. Cũng may, nhờ có một lần dùng nước ấm tưới cây rồi khiến cho mầm đậu bị nóng chết, lần này cuối cùng hắn cũng đã thành công.
Nguyên An Bình nhìn những mầm đậu sinh trưởng rất tốt: "Tiểu Thụy! Ngươi đi tìm một cái rổ đến đây."
Hoắc Tiểu Hàn cũng nhìn những mầm đậu bên trong vại: "Mầm đậu này nên làm như thế nào?"
"Cũng giống như khi ngươi xào rau thôi, làm mặn một chút là được."
Khi nhắc đến chuyện ăn uống, tâm trạng của Hoắc Tiểu Hàn cũng thả lỏng hơn rất nhiều: "Vậy trưa nay chúng ta ăn cái gì?"
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Xào mầm đậu chung với miến đi, nhớ cho thêm một ít thịt băm, còn giá đỗ thì đem xào chung với dấm chua."
"Hảo! Bánh màn thầu thì ăn rồi, lát nữa ta sẽ đi nhào bột, buổi trưa làm bánh nướng."
Nguyên An Bình cười nói: "Tại sao khi nhắc tới ăn thì ngươi lại nói chuyện bình thường như vậy?"
"Ta..." Hoắc Tiểu Hàn không dám nhìn đến hắn.
Nguyên An Bình đang muốn nói gì đó, thì Trọng Tôn Thụy đã cầm rổ đến: "An Bình ca ca! Cái rổ này được không?"
"Được rồi." Nguyên An Bình cầm rổ, đem một ít giá đỗ và đậu tương bỏ vào trong, sau đó lại nhìn vào trong rổ ước lượng: "Nhiêu đây đủ cho chúng ta ăn trưa rồi."
Thời điểm tới bữa trưa, Trọng Tôn Liên Giác nhìn thức ăn trên bàn, hỏi: "Đây là?""Gia gia! Đây là thức ăn do An Bình ca ca trồng, còn được trồng bên trong một cái vại a." Bé chỉ vào từng đĩa đồ ăn: "Cái này là đậu tương, còn đây là giá đỗ."
Trọng Tôn Liên Giác rất ngạc nhiên: "Chuyện này... Ta chưa từng nghe qua bao giờ."
"Nghe hay chưa nghe thì có vấn đề gì đâu, ngài nếm thử xem." Nói xong, Nguyên An Bình liền gắp cho ông một đũa.
Trọng Tôn Liên Giác thưởng thức một chút, rồi gật đầu: "Mùi vị không tồi."
"Không tồi đi?" Nguyên An Bình trưng ra biểu tình rất chắc chắn.
Trọng Tôn Liên Giác gật đầu: "Mấy ngày đông toàn ăn bắp cải và củ cải, thỉnh thoảng đổi thức ăn một chút, cảm giác cũng rất mới mẻ. Mầm đậu này, thật sự rất mới mẻ."
Nguyên An Bình nghe ông nói như vậy, liền nhịn không được hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy đem chúng đi bán thì thế nào?"
"Bán? Ngươi dự định đem chúng đi bán?" Trong giọng điệu của Trọng Tôn Liên Giác tràn ngập vẻ không tán thành.
Nguyên An Bình nói ra quyết định của mình: "Không phải! Ta muốn để cho đại bá của ta đảm nhận chuyện làm ăn này, để cho bọn họ kiếm một ít tiền trợ cấp cho gia đình cũng rất tốt."
Sau khi nghĩ ra chủ ý về mầm đậu, Nguyên An Bình cũng đã tính toán sẵn hết rồi, hắn chắc chắn là không thể đảm nhận được mối làm ăn này. Trồng mầm đậu là một việc rất tốn sức, không nói đến chuyện mỗi ngày đều phải tưới nước, sau khi mầm đậu trưởng thành còn phải hái từng cây, hắn lười làm.
Vừa hay, để cho cả nhà đại bá đảm nhận, nhà bọn họ có nhiều người có sức lực, khẳng định sẽ rất vui vẻ đảm nhận chuyện kiếm tiền này.
Nghe hắn nói xong, Trọng Tôn Liên Giác liền không quá để ý nữa: "Chỉ cần ngươi không làm là tốt rồi, ngươi dù sao cũng là thư sinh, nếu như có hành động buôn bán thứ gì đó, sau này đi thi khoa cử cũng đừng mong sẽ có ngày nổi danh."
Hắn gắp đồ ăn đặt vào trong bát của Hoắc Tiểu Hàn, đáp: "Chuyện này thì ta đã biết rồi." Huống hồ, hắn cũng lười đảm nhận.
Sau giờ cơm trưa, mọi người đều rất hài lòng với mầm đậu này. Chờ đến khi tan học, Nguyên An Bình liền nhấc theo mầm đầu cùng với Nguyên Đại Hà đi đến nhà đại bá.
https://aubreyfluer.wordpress.com
"An Bình tới rồi, mau vào trong đi, trong nhà rất ấm áp." Nguyên Căn Thịnh nhìn thấy Nguyên An Bình cùng nhi tử của mình tiến vào sân, liền mở miệng mời hắn vào trong nhà.
Nguyên An Bình vào nhà, đem rổ đặt xuống, rồi nói với Nguyên Căn Thịnh: "Đại bá! Con tới đây là muốn cùng thương lượng với ngài một chuyện."
Nguyên Căn Thịnh rất sảng khoái đáp: "Chuyện gì? Nói đi."
Nguyên An Bình để cho hắn nhìn mầm đậu ở trong rổ: "Đây là mầm đậu do con trồng."
"Mầm đậu? Là thức ăn?" Nguyên Căn Thịnh hiếu kỳ hỏi.
Chu Hương Chi nhìn số mầm đậu bên trong rổ: "Mầm đậu? Là hạt đậu sao?"
Nguyên An Bình gật đầu.
Nguyên Căn Thịnh nghi hoặc: "Hạt đậu này không phải bình thường rất nhỏ sao? Làm sao lại lớn như vậy?"
"Là do được trồng ở trong vại, dùng nước tưới." Hắn không định đem phương pháp tỉ mỉ nói ra, mà nói với Nguyên Căn Thịnh rằng: "Ở đây có mười cân mầm đậu, có thể cho ra hơn sáu mươi cân đồ ăn, khoảng chừng bảy ngày là có thể trưởng thành."
"Nhanh như vậy a?!" Nguyên Căn Thịnh giật mình, hắn chưa từng nghe nói qua về loại đồ ăn nào có thể tự sinh trưởng nhanh như vậy.
"Đúng vậy! Trước tiên con sẽ cho hai người cầm lấy một ít để ăn thử."
Chu Hương Chi nghe hắn nói có thể ăn, cũng không hoài nghi gì: "Thức ăn này ăn như thế nào?"
Nguyên An Bình hướng dẫn cách nấu mầm đậu này một lần, sau đó liền nói với Nguyên Căn Thịnh: "Đại bá! Con thấy rằng mùa đông này đồ ăn được ít quá, nên chúng ta có thể đem mầm đậu này bán ra ngoài. Không thì, người mang một ít ra ngoài bán thử xem, nếu như thành công, vậy mối làm ăn này sau này để lại cho người làm."
"Cho ta làm?" Nguyên Căn Thịnh có chút bất ngờ.
Nguyên An Bình cười đáp: "Phải a! Con là thư sinh, không thể làm ăn buôn bán được. Nếu như thứ này có thể bán được, sinh ý này không làm thì thật sự rất đáng tiếc."
"Chuyện này... Sao ta có thể chiếm của ngươi một tiện nghi lớn như vậy a?" Nguyên Căn Thịnh cảm thấy rất băn khoăn: "Nếu như có thể bán thành công, ta sẽ chia cho tiền ngươi."
"Đại bá! Sinh ý lần này có thể thành công hay không còn chưa chắc chắn, chuyện tiền nong sau này hẳng nói. Như vậy đi, ngày mai người làm một ít mang ra ngoài bán thử, không cần đi đến thị trấn, trước tiên hãy xem tình hình trong thôn trước đã."
Nguyên Căn Thịnh đáp ứng: "Được! Ngày mai ta sẽ đi một chuyến thử xem, An Bình a, buổi tối đừng đi, ở lại đây ăn cơm đi."
Nguyên An Bình cũng không từ chối, liền ở lại ăn cơm tối.
Buổi tối, bởi vì trong lòng có phiền muộn nên Chu Hương Chi có chút ngủ không được, nàng không nhịn được nói với Nguyên Căn Thịnh vẫn còn chưa ngủ: "Phu quân! Ngươi cảm thấy mầm đậu này có thể làm thành sinh ý được không?"
Nguyên Căn Thịnh trầm ngâm một chút, rồi mới đáp: "Ta cảm thấy... Chắc là cũng có thể đi. Ngươi cũng đã ăn thử món này rồi, mùi vị cũng rất tốt. Vẫn còn đang là mùa đông, cho dù có trồng thêm bắp cải thì cũng không kịp đến mùa xuân năm sau, thức ăn này, có lẽ sẽ bán được thôi."
Chu Hương Chi thực mong đợi: "Nếu có thể bán được thì tốt rồi, ít nhiều gì cũng kiếm lời được một chút, trong nhà cũng có thể dư dả hơn."
"Phải a!" Người nhà nông không sợ cực khổ, chỉ cần có sức khoẻ thì ở bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền: "Vẫn là An Bình nghĩ cho chúng ta."
"Ân! Ngươi đối xử tốt với nó, tất nhiên nó cũng niệm tình mà đối xử tốt với ngươi, chỉ trách lão Tam bọn họ quá tuyệt tình."
"Đừng nhắc tới hai người bọn họ!" Đối với Tam đệ cùng tức phụ của Tam đệ, mỗi khi Nguyên Căn Thịnh nhớ đến là lại phiền lòng.
"Được! Không nhắc đến nữa, ngày mai ngươi đi bán mầm đậu, đã nghĩ kỹ sẽ đi bán ở đâu chưa? Còn bán như thế nào thì trong lòng ngươi chắc đã có tính toán rồi đi?"
poke taitro
"Ân! Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta sẽ dẫn theo Đại Trụ cùng đi, nếu như bán không được, thì sẽ chuyển đến chỗ khác bán."
"Ngươi có dự tính là được, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm, ta sẽ làm cho các ngươi một ít bánh bột ngô mang theo."
Nguyên An Bình một đêm vô mộng, sáng sớm đang mơ mơ màng màng thì lại nghe được có người gọi cửa hắn. Sau khi nghe rõ là tiếng gọi của Nguyên đại bá, hắn liền vội vàng đứng dậy đáp lại tiếng gọi bên ngoài.
Đi đến ngoài cửa, Nguyên An Bình cùng hai người khác chào hỏi: "Đại bá sớm a, Đại Trụ ca."
Đại Trụ cười cười với Nguyên An Bình, Nguyên Căn Thịnh nói với hắn: "Quấy rầy giấc ngủ của ngươi? Ta nghe ngươi nói còn phải kiểm tra mầm đậu, rồi hái mầm đậu, nên đến sớm một chút."
"Không có, con cũng chỉ mới dậy thôi." Nguyên An Bình dẫn Nguyên đại bá vào gian phòng trồng mầm đậu.
Nguyên Căn Thịnh nhìn thấy mầm đậu bên trong vại, không nhịn được nói: "Thật không nghĩ tới thứ này còn có thể trồng được mầm đậu."
"Cái này cũng là con suy nghĩ đại mà ra."
Sau khi Nguyên Căn Thịnh nghe Nguyên An Bình giải thích đại thể phương pháp, liền nói: "Được! Ta đều đã hiểu rồi, nơi này giao cho ta và Đại Trụ, ngươi đi làm việc của ngươi đi."
Nguyên An Bình cho rằng không phụ hắn một tay thì có chút không thích hợp: "Con cũng muốn giúp."
Nguyên Căn Thịnh vung vung tay: "Không cần, không cần. Ta và Đại Trụ làm là được rồi, ngươi đi lo việc của ngươi đi."
Đại Trụ cũng nói: "An Bình! Hai cha con ta rất nhanh sẽ xong, ngươi mau đi đi."
Nguyên An Bình đành phải để lại không gian cho hai cha con họ làm việc, còn hắn thì đi nấu nước rửa mặt.
Hai cha con họ đúng là làm việc rất tốt, chờ hắn nấu nước rửa mặt xong, hai người cũng đã thu thập xong một vại mầm đậu rồi bỏ vào trong rổ.
Lúc ăn điểm tâm, Hoắc Tiểu Hàn cũng hỏi hắn một chút về chuyện mầm đậu.
"Đại bá ta mang đi bán rồi, cũng không biết bọn họ có thể bán được hay không."
"Hi vọng bọn họ có thể bán thành công." Đang là mùa đông nhưng vẫn có thể ra ngoài kiếm tiền là một chuyện tốt, tất nhiên Hoắc Tiểu Hàn hy vọng rằng cả nhà Nguyên Căn Thịnh sẽ có được chỗ tốt này.
Nguyên An Bình thì không có bao nhiêu để ý, ngày hôm nay bán không được cũng không sao, vì sớm muộn gì cũng có thể bán ra ngoài. Dù sao thì, cho dù chuyện trồng mầm đậu này nhất thời không thể khiến người dân nơi này tiếp thu, thì sớm muộn gì cũng sẽ được chấp nhận. Cho nên, có kiếm được tiền hay không, chỉ là chuyện sớm muộn.
Trái với tâm lý của Nguyên An Bình, tại nhà Nguyên Căn Thịnh, sau khi hai cha con bọn họ rời đi, trong lòng Chu Hương Chi vẫn luôn nghĩ tới việc này. Nàng lo lắng không biết bây giờ bọn họ đang ở nơi nào, có bán được mầm đậu hay không, nàng luôn lo lắng đến tận giờ ngọ, hai cha con bọn họ rốt cuộc cũng trở về.
Chu Hương Chi ở nhà ngồi không yên, nên đã đi đến cửa thôn chờ. Vì vậy, khi Nguyên Căn Thịnh và Đại Trụ kéo xe từ ngoài thôn trở về, nàng là người nhìn thấy đầu tiên. Trước tiên, nàng chạy đến nhìn đồ đạc trên xe một chút, thấy toàn những cái rổ trống không, liền biết là mầm đậu đều đã được bán đi, trái tim treo cao từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Nguyên Căn Thịnh nhìn đến thê tử, cười nói với nàng: "Đi! Về nhà rồi nói, Đại Trụ thì đi gọi An Bình đi."
Chu Hương Chi vội nói: "Vẫn chưa tới lúc tan học, chờ đến khi học xong rồi lại gọi nó."
Nguyên Căn Thịnh cười cười: "Ta nhất thời quên mất việc này."
Chu Hương Chi cũng cười: "Ta thấy ngươi là cao hứng đến nỗi hồ đồ rồi."
Sau khi về đến nhà, Nguyên Căn Thịnh lại nói: "Nương tụi nhỏ, trước tiên làm cơm cho chúng ta ăn đi."
Chu Hương Chi phụ giúp đem đồ đạc cất đi: "Ta có chừa cơm cho các ngươi rồi, chờ ta đi hâm nóng, rất nhanh sẽ xong."
"Được."
"Các ngươi cũng tới nhà bếp đi, nói cho ta nghe một chút tình hình như thế nào."
Nguyên Căn Thịnh đi vào nhà bếp, Đại Trụ sau khi lấy hai cái ghế nhỏ rồi cũng đi theo vào nhà bếp.
Nguyên Căn Thịnh ngồi xuống, giọng điệu rất cao hứng: "Mầm đậu đều đã bán hết rồi." Nói xong liền cầm túi tiền ra.
Chu Hương Chi vội hỏi: "Đều đã bán hết?! Bán tốt không?"
Nụ cười trên mặt Nguyên Căn Thịnh hơi hạ xuống một chút: "Cũng ổn."
Đại Trụ nói: "Bán không được tốt lắm, đa số mọi người đều không nhận ra mầm đậu này. Cũng may thôn phụ cận thường xuyên qua thôn của chúng ta giao du, cách không tính bao xa, nên không sợ bị chúng ta lừa gạt. Một vài người chỉ muốn mua nửa cân, nói là sẽ đem về nhà nếm thử."
Nguyên Căn Thịnh tiếp lời: "Có thể bán được ra ngoài là tốt rồi, sau này mọi người đều sẽ biết đây là thức ăn, sẽ bán được tốt thôi."
Nguyên An Bình thấy Đại Trụ tới tìm hắn, liền biết là có liên quan đến chuyện mầm đậu. Hắn hỏi Đại Trụ một chút về tình hình bán mầm đậu, nhìn dáng dấp xem ra là có khả quan, còn vấn đề tiền lời thì hình như không được nhiều cho lắm. Bất quá, đối với người dân trong thôn, mỗi ngày lời thêm được vài đồng cũng đã rất tốt rồi.
Nguyên An Bình cùng Nguyên đại bá thương lượng một chút, bởi vì sinh ý vẫn còn có chút trắc trở, nên Nguyên An Bình sẽ phụ trách cung cấp vốn. Sau khi được cả nhà Nguyên đại bá mang đi bán, thu về lợi nhuận của những đợt bán mầm đậu về sau, Nguyên An Bình quyết định ngoại trừ đậu nành, số mầm đậu còn lại hắn đều sẽ thu một phần ba lợi nhuận.
Chu Hương Chi cẩn thận cầm sáu mươi văn tiền đem đi cất, trong lòng rất cao hứng: "Nếu như mỗi ngày có thể bán được một vại, vậy thì một tháng sau sẽ kiếm được một ngàn tám trăm văn tiền!" Nghĩ đến liền cảm thấy thật nóng lòng.
"Mỗi ngày một vại sợ là không bán được." Nhà bình thường không phải ngày nào cũng ăn món này.
"Cho dù một tháng chỉ có thể thu được năm, sáu trăm văn cũng rất tốt a." Chính mình không cần bỏ tiền vốn, cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần bỏ ra chút khí lực ra ngoài bán đồ ăn, chuyện tốt như vậy cũng chỉ dành riêng cho cả nhà hắn hưởng mà thôi.
Nguyên Căn Thịnh nhắc nhở nàng: "Chuyện mầm đậu này ngươi đừng nói cho người khác biết, chuyện này nhất định không thể chia sẻ với người khác. Vạn nhất để cho người khác học được, ta cũng không có cách nào bàn giao với An Bình."
"Cái này ta hiểu được, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất cứ ai đâu." Trên thực tế, nàng cũng không rõ cách trồng mầm đậu như thế nào, chỉ biết là cần phải dùng đến vại mà thôi.
|