Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
|
|
Chương 65: Qua đời[EXTRACT]Editor: Aubrey.Sau ngày Tết Nguyên Tiêu, Nguyên An Bình cũng bắt đầu mở lớp trở lại, mà quả thực đúng như hắn dự liệu, sau khi Tết Nguyên Tiêu vừa qua, lại có thêm một vài người mang hài tử tới cửa. Nếu không nhận, thì hắn sẽ cảm thấy đứa nhỏ đó thật đáng thương, mà nếu nhận, thì hắn cũng không thể giúp ngay được. Cho nên, hắn liền dò hỏi tên học ké với hắn là Tiết Chu Cẩn. "Cái gì? Ngươi muốn ta dạy học cùng ngươi?" Tiết Chu Cẩn cho rằng nhất định là Nguyên An Bình nhìn hắn không vừa mắt, cho nên mới muốn làm hại hắn. Nguyên An Bình trừng mắt: "Có gì mà giật mình như vậy? Không phải ngươi đã học qua hết rồi sao? Chỉ dạy cho vài đứa trẻ biết chữ, chuyện này mà cũng làm không được?" Tiết Chu Cẩn buồn bực: "Vấn đề không phải là làm được hay không làm được! Bằng thân phận của ta, làm sao có thể làm tiên sinh cho người khác?!" Nguyên An Bình ngoáy lỗ tai, cảm thấy âm thanh của đối phương có hơi lớn: "Ai cho ngươi làm tiên sinh? Chẳng qua là muốn ngươi vào những lúc ta quá bận rộn mà phụ ta một tay thôi." Tiết Chu Cẩn rất kiên định cự tuyệt: "Không được! Ta còn phải đi thi khoa cử, nếu để người bên cạnh biết, ta làm sao sẽ có ngày nổi danh?" Nguyên An Bình có chút phiền lòng, người ta không muốn, hắn cũng không thể mạnh mẽ ép buộc, không thể làm gì khác hơn là động não suy nghĩ cách khác. Thấy Nguyên An Bình không còn bắt hắn dạy cho những hài tử kia nữa, Tiết Chu Cẩn liền trốn đi chỗ khác, miễn cho Nguyên An Bình lại đánh chủ ý lên người hắn. Nguyên Căn Thịnh đi vào, thấy một hậu bối lạ mắt vừa đi ra, cũng không để ý lắm, mà bước nhanh vào phòng, nhìn thấy Nguyên An Bình đang ở trong phòng, liền nói: "An Bình! Ngươi mau đi xem một chút đi, gia gia của Nguyên Lâm mất rồi." Nguyên An Bình sững sờ, mất rồi? Sau một lát hắn mới ý thức được là vị lão nhân kia đã qua đời, hắn liền có chút khiếp sợ hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đột ngột như vậy?" Hắn không nghe được tin gia gia của Nguyên Lâm bị bệnh a. Nguyên Căn Thịnh giải thích: "Ai có thể ngờ được, chắc là do lớn tuổi đi. Nghe nói ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, sáng nay thì lại phát hiện người đã đi. Là đi trong lúc ngủ, không đau đớn gì, cũng coi như là chuyện tốt, chỉ là tội nghiệp cho đứa bé Nguyên Lâm kia." Nguyên An Bình cau mày, phụ mẫu của Nguyên Lâm đều đã mất, hắn cùng gia gia của mình sống nương tựa lẫn nhau. Nói tới tình huống này, so với nguyên chủ còn thảm hơn, dù sao nguyên chủ cũng còn Đại bá. Bây giờ gia gia của Nguyên Lâm vừa đi, cũng tức là Nguyên Lâm không còn bất cứ người thân nào trên đời nữa. "Con đi xem hắn một chút." Trên đường đi đến nhà Nguyên Lâm, trong đầu Nguyên An Bình vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Nguyên Lâm. Đứa nhỏ này vẫn chưa lớn bao nhiêu, cuộc sống sau này làm sao mà qua nổi đây? Nếu mình có thể giúp được cho nó cái gì thì sẽ giúp. "Aiz..." Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nguyên Căn Thịnh nghe thấy hắn thở dài, liền biết Nguyên An Bình là đang lo cho đứa trẻ Nguyên Lâm kia, liền nói: "Đứa trẻ kia thật đáng thương, ngươi là tiên sinh của nó, nếu có thể thì hãy giúp đỡ cho nó một chút." Nguyên An Bình gật đầu, với tài sản của hắn vẫn có thể dư sức nuôi đối phương đến khi trưởng thành, chỉ có điều, với tính tình của đứa trẻ kia, không chắc sẽ đồng ý để hắn chăm lo. Thời điểm Nguyên An Bình đến, nhà Nguyên Lâm cũng đã tập hợp không ít người. Mặc dù nhà lão nhân không có nữ nhi, nhưng bà con thân thuộc thì vẫn có, bọn họ vừa biết được tin ông đã ra đi, liền chạy sang đây xem tình hình như thế nào, với tình huống của Nguyên Lâm, xem ra là không thể lo nỗi tang sự. Cho nên, bọn họ đang đứng ở trong sân thương lượng, mỗi nhà nên ra bao nhiêu tiền, giúp đỡ Nguyên Lâm làm tang sự cho lão nhân gia. Nguyên An Bình chào hỏi với những người trong thôn, biết Nguyên Lâm đang ở trong phòng bồi gia gia của mình, hắn liền đi vào. Căn nhà bằng lá có chút thấp bé, trong phòng cũng khá tối, Nguyên An Bình tiến vào buồng trong, liền thấy thân ảnh Nguyên Lâm lộ ra dáng vẻ cô đơn ngồi ở bên giường. Nguyên An Bình đến gần, thấy hắn cũng không khóc, mà chỉ ngồi bên giường ngơ ngác nhìn gia gia của mình. "Nguyên Lâm." Nguyên An Bình nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, sợ làm cho hắn sợ. Nguyên Lâm lăng lăng ngẩng đầu lên, vừa phát hiện là Nguyên An Bình, ánh mắt liền có chút sững sờ: "An Bình ca." Âm thanh phảng phất như không thể ra khỏi cuống họng. Nguyên An Bình đưa mắt nhìn lão nhân đã được che mặt lại, liền cảm thán thế sự thật vô thường, người vốn đang sống như vậy, chỉ qua một đêm liền không còn nữa. Hắn đi tới bên cạnh Nguyên Lâm, vỗ vỗ bờ vai của đối phương: "Muốn khóc thì cứ khóc đi." Nguyên Lâm chậm rãi lắc đầu: "Ta không khóc, bọn họ nói gia gia đi rất nhẹ nhàng, không chịu đau đớn gì." Nguyên An Bình cũng không biết nên an ủi hắn ra sao, chỉ có thể yên lặng nghe đứa trẻ này nói, nói ra tâm sự trong lòng mình. "Gia gia quá khổ, sau này ông không cần chịu cực khổ nữa, cũng không cần tiếp tục lo lắng cho ta." Giọng nói của Nguyên Lâm rất nhẹ, như thể đang tự nói cho mình nghe những câu này mà không phải nói cho Nguyên An Bình nghe. "Sau này ngươi có dự định gì?" Nguyên An Bình chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Lâm mới mở miệng: "Tiếp tục sống, ta đã đáp ứng với gia gia." Nguyên An Bình nghe vậy liền yên lòng: "Nếu như vậy, sau này ngươi cùng ta đọc sách đi, đọc sách, ít nhất cũng có thể nhanh chóng có tiền đồ." Thấy Nguyên Lâm không trả lời, hắn cũng không nhất định muốn đối phương phải trả lời, liền cầm một ít tiền ra: "Cái này cho ngươi, cầm lo cho gia gia ngươi đi." Nguyên Lâm không nhận: "Không cần." Nguyên An Bình đặt tiền xuống: "Nếu như không muốn nhận món nợ ân tình này của ta, vậy sau này hãy nỗ lực kiếm tiền trả cho ta." Vỗ vỗ lên bờ vai của đối phương: "Nguyên Lâm! Ta cho ngươi nghỉ mấy ngày, để ngươi làm tang sự cho gia gia của ngươi, chờ sau khi tang sự làm xong, thì tới chỗ của ta học." Chờ thật lâu, mới nghe được Nguyên Lâm đáp ứng. Nguyên An Bình cũng coi như hoàn toàn yên tâm. https://aubreyfluer.wordpress.comNgày gia gia của Nguyên Lâm được chôn cất, Nguyên An Bình không có đi. Tuy rằng cùng là họ Nguyên, nhưng không có trong dòng họ của đối phương, nên Nguyên An Bình cũng không thích hợp đi đưa tang. Nhìn bầu trời xám xịt ở bên ngoài, Nguyên An Bình thở dài. Hoắc Tiểu Hàn đi vào, vừa thấy bộ dạng này của hắn, liền hỏi: "Vẫn đang lo lắng cho chuyện của Nguyên Lâm." Nguyên An Bình gật đầu: "Nó còn nhỏ, cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ?" Hoắc Tiểu Hàn nói với hắn: "Ngươi yên tâm đi, dù sao cũng cùng một thôn, tình huống của Nguyên Lâm như vậy, ít nhiều gì mọi người cũng sẽ trợ giúp một chút. Nếu không dư giả, vậy chỉ cần cung cấp một ít đồ ăn là được rồi." Những dòng họ trong thôn, dù sao cũng có một chút quan hệ thân thích với nhau, hơn nữa cũng cùng sống chung một thôn, quen thuộc lẫn nhau như vậy, nếu thật sự có chuyện gì, mọi người cũng có thể trợ giúp một chút. Huống hồ, Nguyên Lâm cũng không còn bất cứ người thân nào, trong mắt mọi người đều cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Tuy rằng trong thôn cũng có vài người nói chuyện rất khó nghe, thậm chí cũng có những người ích kỉ đến nỗi không muốn cho người khác bất cứ thứ gì, nhưng đa phần vẫn có nhiều người tốt. Nguyên An Bình cũng biết tình trạng này, chỉ có điều, cũng không thể hoàn toàn dựa vào lòng tốt của người khác để tự nuôi sống chính mình. Nếu như thật sự dựa vào người khác bố thí cơm cho ăn, nhất định sẽ xuất hiện tình huống bữa nay có nhưng bữa sau không có. Dù sao, không phải nhà nào cũng tốt đến nỗi mỗi ngày đều đem cơm cho người khác ăn. Nguyên An Bình phát sầu: "Ta phải ngẫm lại." Hoắc Tiểu Hàn ngồi ở một bên may vá thêu thùa, mỉm cười nhìn đến Nguyên An Bình đang lo lắng cho chuyện của Nguyên Lâm, trong lòng thầm nói "Người này lúc nào cũng nói sợ phiền phức, nhưng mỗi khi gặp chuyện như thế này thì lại mềm lòng."Buổi tối, Nguyên An Bình nhìn tờ danh sách trong sách, đây là danh sách tổng hợp những đồ vật mà các vị phụ huynh kia đã đưa, tất cả hắn đều ghi nhớ nhưng đồng thời lại không định sử dụng. Bởi vì, vẫn tính theo quy củ như lần trước, nếu không giữ hài tử lại, thì sẽ đem đồ vật trả lại cho người ta. "Vậy nhận đủ một phòng học sinh đi." Hắn có chút phiền lòng, tất nhiên những hài tử này cùng nhóm hài tử trước kia không thể học chung, dù sao nội dung học cũng đã đi quá xa rồi. Nếu để cho hắn dạy, vậy thì buổi chiều phải có hai lớp, như vậy cả ngày hắn đều bị chiếm dụng. Còn giờ dạy học của Trọng Tôn Liên Giác hắn cũng phải tham gia, đọc sách, viết chữ, dù chỉ một cái cũng không thể thiếu. "Hay tìm người khác dạy? Tên Tiết Chu Cẩn kia không muốn, mà Trọng Tôn tiên sinh cũng không muốn." Nguyên nhân của Tiết Chu Cẩn và Trọng Tôn Liên Giác không giống nhau, ông chỉ muốn chuyên tâm dạy dỗ Nguyên An Bình, hơn nữa, phương thức mà ông dạy cho Nguyên An Bình cũng bất đồng, chỉ sợ những hài tử kia không thể thích ứng. Thực sự không tìm được người nào thích hợp, Nguyên An Bình đành cắn răng quyết định: "Không thì, chọn đại học sinh của mình đảm nhiệm việc này đi!" Hắn suy nghĩ một lúc, lại nói: "Không chừng việc này có thể thành công." Vì vậy, ngày thứ hai lên lớp, Nguyên An Bình liền tuyên bố với đám học sinh bên dưới. "Ta cần hai người phụ ta dạy học, hiện tại công việc của ta quá bận, cần người giúp ta dạy thay, dạy cho những học sinh mới học chữ và đếm số. Ai có hứng thú thì có thể tới chỗ của ta báo danh, sau đó ta sẽ tiến hành một buổi tổng khảo thí, hai người có thành tích tốt nhất sẽ trở thành phụ tá của ta." Nguyên An Bình nói tiếp: "Nếu đã là làm công, tất nhiên cũng sẽ có tiền công. Bất quá tiền công cũng không cao, một bài giảng là được năm văn tiền." Những học sinh phía dưới vừa nghe như vậy liền rất giật mình, bọn chúng ở cái tuổi này vẫn có thể kiếm tiền được sao?! Có không ít người cảm thấy hứng thú với công việc này, những ai có thành tích không tệ đều tự giác đi ghi danh. Sau khi thu thập danh sách những người đã ghi danh, Nguyên An Bình liền nói với bọn chúng: "Ta biết có một vài người vẫn còn đang do dự, nên ta cho thời gian ghi danh là hai ngày, đến cuối ngày thứ hai là sẽ hết hạn, ngày kia sẽ tiến hành khảo thí. Trong lúc này, ai muốn tới thử một lần đều có thể tới chỗ của ta để báo danh." Sau khi tan học, đám trẻ con đều rất hưng phấn, mặc dù vẫn chưa bắt đầu thi, nhưng ai cũng cảm thấy có lẽ bản thân sẽ trở thành phụ tá như lời An Bình ca đã nói. Bàn Đôn rất có niềm tin với Lý Tự: "Lý Tự ca! Nếu như ngươi làm..." Bé quên mất cái vị trí kia gọi là gì rồi. Lý Tự nhắc bé: "Là phụ tá dạy học." "Đúng! Chính là cái này, nếu ngươi được làm, vậy là có thể kiếm tiền được rồi a! Năm văn tiền có thể mua được hai quả trứng gà, mỗi lần ngươi muốn ăn trứng gà cũng không cần hỏi người trong nhà nữa, chính mình vẫn có thể tự mua, thật lợi hại." Bàn Đôn rất hâm mộ, nhưng bé cảm thấy bản thân không thể đảm đương nổi chức danh phụ tá dạy học này, bởi vì bé vẫn còn quá nhỏ. "Ngươi thật là, cái gì cũng có thể nghĩ tới ăn." Lý Tự quả thật rất muốn đảm nhiệm chức danh phụ tá dạy học, cho dù Nguyên An Bình nói tiền công không nhiều, nhưng bọn họ ở cái tuổi này vẫn có thể kiếm được tiền, lợi hại bao nhiêu a! Lý Tự vừa về nhà liền đem việc này nói cho gia gia nghe, ông cũng rất tin tưởng cháu trai của mình, bởi vì ông cũng thường xuyên nhìn cháu trai của mình giảng bài cho người khác. Suy nghĩ một chút, ông liền nói với Lý Tự: "Mấy hôm nay đứa trẻ Nguyên Lâm kia không đi học phải không? Con đem việc này đi nói cho nó nghe đi, nếu nó có thể cùng với con làm phụ tá dạy học, đối với nó cũng là một chuyện tốt." Nghĩ đến Nguyên Lâm, Lý Tự cũng cảm thấy hắn thật đáng thương. Người thân nhà mình không thiếu một ai, gia gia còn rất yêu thương nhóc, nhóc cảm thấy Nguyên Lâm cô đơn, lẻ loi như vậy thật sự là quá bất hạnh. "Hảo! Con lập tức đi nói với hắn." Sau khi Nguyên Lâm biết được tin tức, cũng rất bất ngờ: "Thật?" Lý Tự gật mạnh một cái: "Ân! Đương nhiên là thật, tổng cộng có hai vị trí phụ tá, có rất nhiều người đi báo danh đấy, ngươi cũng nhanh đi báo danh đi. An Bình ca nói một bài giảng là năm văn tiền, nếu ngươi có thể được làm phụ tá dạy học, vậy liền không cần lo lắng chuyện ăn mặc nữa." Nguyên Lâm âm thầm tính toán một chút, nếu như có thể nhận được công việc này, thêm vào việc đi làm ruộng thuê, vậy sau này hắn cũng không cần vì chuyện ăn mặc mà rầu rĩ nữa. "Hảo! Ta đi." Thời điểm Nguyên An Bình nhìn thấy Nguyên Lâm đến ghi danh, trong lòng liền rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không hiện ra. Vấn đề cần người hỗ trợ hắn dạy học, ngoại trừ quả thật cần người hỗ trợ, cũng là muốn cho Nguyên Lâm một cơ hội kiếm tiền, coi như là cho đối phương làm việc ngoài giờ. Nguyên An Bình ghi lại tên của hắn, sau đó cũng nói với hắn như khi nói với những hài tử khác: "Ngày cuối cùng sẽ tiến hành khảo thí, cũng chỉ chọn ra hai người có thành tích tốt nhất, chuẩn bị cẩn thận đi." "Ta hiểu rồi." Nguyên Lâm nhìn về phía Nguyên An Bình, trịnh trọng nói: "Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi." Nguyên An Bình cười cười: "Ta tin tưởng ngươi có khả năng này, ta sẽ chờ ngươi trả lại tiền."
|
Chương 66: Nhắc nhở[EXTRACT]Editor: Aubrey.Học xong, Nguyên An Bình liền uống chút trà làm nhuận cổ họng. Lúc này, Trọng Tôn Liên Giác đi tới, chân của ông vốn bị thương rất nặng, để không làm ảnh hưởng đến quá trình lành lại của chân, mỗi khi đi đâu ông cũng phải dùng đến gậy. Ngồi bên cạnh Nguyên An Bình, Trọng Tôn Liên Giác nói: "Nghe nói ngươi muốn nhận hài tử làm phụ tá, bọn chúng còn chưa học được bao nhiêu, liệu có ứng phó nổi không?" Nguyên An Bình cảm thấy không có vấn đề gì: "Là phụ tá dạy học, chỉ giúp ta dạy cho những học sinh mới lúc ta không rảnh rỗi mà thôi. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, ngươi không muốn nhận, tiểu tử Tiết Chu Cẩn kia cũng không đồng ý giúp đỡ, bản thân ta từ sáng đến tối còn phải vừa học vừa lên lớp. Hiện tại, hai lớp thì ta còn có thể ứng phó, sau này học sinh tăng lên, ta cũng không có cách nào phân thân để đảm đương. Cho nên, không bằng bồi dưỡng vài hài tử có thể phụ tá giúp ta, thường ngày những hài tử này đều học rất nghiêm túc, tri thức cũng nắm rất chắc chắn, dạy chữ và đếm số cho học sinh mới, hẳn cũng không có vấn đề gì." Trọng Tôn Liên Giác biết hắn cũng chỉ đang tìm cớ để có thời gian lười biếng, nên liền nhắc nhở hắn: "Lão sư và học sinh không giống nhau." Nguyên An Bình cười cười: "Điều này ta biết, tri thức học rất tốt, nhưng cũng không đại biểu chắc chắn có thể dạy học tốt. Bất quá, ta cũng chỉ chọn ra hai hài tử trong số chúng ra giảng bài, ta cho rằng bọn chúng có thể làm được." "Tính toán của ngươi không sai, thế nhưng ngươi cũng phải cân nhắc một chuyện, coi như ngươi có thể tìm được học sinh phụ tá ngươi dạy học, nhưng nếu để cho cha nương của các học sinh mới biết được con của bọn họ được dạy bởi những hài tử khác, bọn họ sẽ không nguyện ý đâu." Trọng Tôn Liên Giác nhắc nhở Nguyên An Bình chớ quên vấn đề này. Nguyên An Bình rất không để ý đáp: "Không muốn thì cứ việc đưa hài tử đi, dù sao những đồ vật mà bọn họ đưa, ta cũng không hiếm lạ gì." Trọng Tôn Liên Giác rất rõ tính cách này của hắn, cũng không định thuyết giáo, mà chỉ nói: "Trong lòng ngươi tự có nắm chắc, đừng dạy hư con cháu người ta là được. Dù sao cũng là dân nhà nghèo, bỏ ra ít đồ để cho hài tử vào học, cũng không dễ dàng." Nguyên An Bình gật đầu: "Cái này ta biết." Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, vì tương lai của hài tử, bọn họ quả thực rất không dễ dàng, hắn cũng không biết cầm đồ vật trả lại cho người ta, không nhận dạy cho hài tử của người ta có phải là đúng hay không. Chuyện mà gần đây hắn quan tâm nhất chính là vấn đề của Nguyên Lâm, trong mắt Nguyên An Bình, cái gì là đáng thương, cái gì là bần cùng, đều chẳng cho hắn một khái niệm rõ ràng nào về sự bất hạnh. Người thân còn khoẻ mạnh, thì sẽ được người thân quan tâm, cho dù có ăn uống khô khang thì trong lòng cũng sẽ có một chút ấm áp. Sống ở trên đời, không được ai quan tâm, không được người khác coi trọng, cho dù có cơm ngon áo đẹp thì vẫn là bất hạnh. Nguyên Lâm mất đi người thân duy nhất, là người duy nhất yêu thương hắn. Hơn nữa, Nguyên Lâm cũng không có cơm ngon áo đẹp mà sinh hoạt, đứa trẻ này tuổi vẫn còn nhỏ, kiếm sống qua ngày chính là một vấn đề lớn, nếu như Nguyên An Bình không quan tâm, đứa trẻ này chắc chắn sẽ chịu cực khổ mà lớn lên. Nguyên An Bình hiểu rất rõ cảm giác mỗi ngày lễ đều phải ở một mình, cũng hiểu rất rõ cảm giác khi bị bệnh không được ai quan tâm. Nhìn thấy Nguyên Lâm như vậy, hắn có cảm giác như đồng bệnh tương liên với đối phương. Nguyên An Bình thầm nghĩ "Hi vọng Nguyên Lâm có thể lấy được chức danh phụ tá dạy học này."Hắn sẽ không vì thương cảm mà cho Nguyên Lâm đi cửa sau, như vậy đối với những hài tử khác không công bằng, cũng vi phạm với quy tắc mà thường ngày hắn vẫn dạy cho bọn nhỏ, "nếu Nguyên Lâm không làm được, mình cũng sẽ nghĩ biện pháp khác."Nguyên An Bình cười ha ha đứng dậy: "Lão gia ngài ngồi đi, ta đi xem xem hôm nay ăn món gì." Trọng Tôn Liên Giác mặc kệ hắn, bất quá ông cũng đã biết về quá khứ của Hoắc Tiểu Hàn, cảm thấy đối phương gặp được Nguyên An Bình cũng rất may mắn. Cho nên, đối với hành động của Nguyên An Bình có đôi lúc quá quy củ, ông đều làm như không thấy. Đi vào nhà bếp, thấy Hoắc Tiểu Hàn đang vò mì, Nguyên An Bình liền cầm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh tán gẫu với y. "Định làm bánh màn thầu a? Bột lên men chưa?" Hoắc Tiểu Hàn cười nói với hắn: "Ân! Sáng nay bột lên men rồi, cũng sắp xong rồi, chỉ cần chờ hấp là ăn thôi." Nguyên An Bình kiến nghị: "Đều đem hấp hết sao? Không thì, đem vài cái chiên lên đi, trong nhà vẫn còn vài bao đường đỏ, làm thêm vài cái bánh đường, Tiểu Thụy rất thích ăn." "Được a! Làm giò cháo quẩy, rồi lại làm thêm một cái bánh viên?" Giò cháo quẩy là một loại bánh được làm bằng bột mì, cuộn xoáy lại, sau đó lại cắt ra thành từng khối nhỏ. Còn bánh viên, là một loại bánh hình tròn cỡ lớn, được chiên qua mấy tầng dầu, đến lúc ăn phải dùng dao bổ ra một góc mới ăn được. Nguyên An Bình cảm thấy làm bánh viên cũng được, thực ra loại bánh viên này, ở đây gọi là bánh đoàn viên, có kích thướt khoảng ba mươi xăng-ti-mét. Mỗi lần ăn Tết, thời điểm làm bánh màn thầu đều phải làm một cái, bởi vì bánh có hình dạng tròn tròn, ngụ ý chỉ sự đoàn viên. Nguyên An Bình rất thích ăn loại bánh này, nhưng ngày Tết vừa rồi hắn không có cái khuông nào lớn như vậy, mà bọn họ cũng chỉ làm cho người trong nhà ăn, nên bánh cũng nhỏ hơn một chút, tất nhiên ngày Tết cũng không có làm bánh đoàn viên. *thực sự mình cũng không biết bánh này là bánh gì vì mình không rành ẩm thực truyền thống Trung Hoa, mình chỉ đoán nó là bánh Tổ vì thấy trong đây tả khá giống.Nguyên An Bình nói: "Làm bánh viên đi, ta có cảm giác làm như vậy sẽ rất ngon, ta giúp ngươi thái hành nhé?" Làm trợ thủ, hắn vẫn có thể đảm đương được. Đối với việc làm cơm, trong số bọn họ, Hoắc Tiểu Hàn là người có quyền lên tiếng nhất, hiện tại y đứng ra chỉ huy Nguyên An Bình cũng đã quen rồi: "Thái hành nhiều một chút, nhớ cắt nhỏ ra." "Được! Buổi sáng không phải vẫn còn một cái trứng gà sao? Ta lột vài lát tỏi, rồi đem trứng chiên với tỏi." Hai người ở trong nhà bếp bận việc, bỏ bánh màn thầu vào nồi xong, mới chân chính được nghỉ ngơi. Hoắc Tiểu Hàn hỏi: "Chiên nhiều bánh như vậy, tối nay không cần xào rau phải không?" "Ân! Chỉ cần nấu thêm một ít cháo để uống là được." https://aubreyfluer.wordpress.comĐứng bên cạnh mấy cái nồi đang toả ra mùi đồ ăn thơm lừng, Nguyên An Bình nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Khi còn bé, ta rất thích ăn bánh màn thầu vừa mới ra lò, mỗi lần không ăn cơm ta đều có thể ăn hết hai cái bánh. Đặc biệt là bánh màn thầu vừa mới hấp xong, ăn cùng với một ít cháo cho thêm ớt vào là ngon nhất." Hoắc Tiểu Hàn cười nói: "Lượng cơm mà ngươi ăn rốt cuộc là bao nhiêu a? Chỉ mới ăn có hai cái mà đã no, xem tiểu tử Lý Tự đã lớn như vậy rồi, mà một bữa cơm có thể ăn tận ba cái." "Ân! Cũng chỉ là chuyện hồi bé." Nguyên An Bình không quản ở nơi này từ nhỏ đến lớn có người nào ăn được hay không, nghe nói đa số nam nhân trong thôn mỗi bữa cơm đều có thể ăn sáu cái, hắn nghe vậy nhưng cũng không thể ăn giống bọn họ được. Nguyên An Bình ngửi được mùi đồ ăn, ký ức liền có chút ùa về: "Lượng cơm mà ta ăn không thể so sánh với bọn họ được, khi đó ta còn nhỏ, bình thường cũng chỉ được ăn một cái, nếu là mới hấp, cũng chỉ được ăn hai ba cái thôi. Đáng tiếc, sau này lớn lên không còn cơ hội được như vậy." Không có ai làm cho hắn, hơn nữa, lúc đó cũng không có loại bếp mà nông gia hay xài, bánh màn thầu được hấp xong, cũng không thể cho ra mùi vị trong trí nhớ của hắn. Trước đây, mỗi lần ngẫm lại hắn đều sẽ cảm thấy có một chút bi thương, hiện tại đã xuyên qua, cũng đã gặp được loại bếp nông gia này, lại còn có người làm cho hắn ăn, hắn thật sự vô cùng thoả mãn. Hoắc Tiểu Hàn cho rằng sau khi hắn trưởng thành, cha nương đã qua đời nên hắn phải nhịn ăn, cũng không có ai làm cho hắn ăn. Hoắc Tiểu Hàn an ủi hắn: "Sau này khi nào ngươi muốn ăn thì ta sẽ làm cho ngươi." Nguyên An Bình cười cười với y: "Hảo! Hiện tại ta không thiếu ăn, cũng không thiếu người làm cơm cho ta ăn." Xem ra, tính cách của Hoắc Tiểu Hàn đã sáng sủa lên không ít: "Quả thật, ngươi nên tiếp xúc với người khác nhiều một chút, nếu không quen với người lạ, thì có thể thường xuyên đi đến nhà Đại nãi nãi, hoặc đi tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ cũng được. Có các nàng mang ngươi theo, ngươi cũng dần quen hơn." "Ân! Ngày mai ta đi tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ, nàng có vài tỷ muội có giao tình hảo, muốn mang ta đi làm quen một chút." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy rất cao hứng, trước đây y vốn không biết làm sao để giao du với những người cùng lứa trong thôn, y cũng muốn có bằng hữu để có thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng mình, chỉ có điều y không biết nên làm sao mới có thể kết giao với bọn họ. Nguyên An Bình cảm thấy cũng được: "Quen biết nhiều một chút cũng tốt, có một bằng hữu hợp tính với nhau cũng rất quan trọng." "Ân! Tiểu Vũ tỷ tỷ nói, nên có vài người bằng hữu thân thiết ở trong thôn này mới được, trò chuyện với nhau, không nên cứ luôn ngốc ở trong nhà, như vậy không tốt." Còn chuyện không tốt ở chỗ nào, Nguyên Tiểu Vũ không có nói chi tiết với y. Bất quá y cũng biết, sinh hoạt ở trong thôn, vẫn nên có mối quan hệ tốt với vài người, sau này có chuyện gì, cũng sẽ có người tới giúp đỡ. Từ khi Trọng Tôn Thụy cùng học tập với những hài tử khác, cũng đã kết giao với không ít tiểu đồng bọn. Sau giờ tan học, còn chưa tới giờ các gia đình ăn cơm, nên những đứa trẻ có giao tình hảo với nhau sẽ cùng tụ tập lại một chỗ chơi đùa, thuận tiện cùng nhau giải quyết một số vấn đề mà ở trên lớp còn chưa rõ. Nguyên An Bình dạy cho bọn họ những đạo lý của người xưa, bao gồm cả những bài học của hắn, cho nên, bọn họ liền có thói quen vừa chơi vừa học, những vấn đề không giải quyết được, hoặc là những vấn đề cần tranh luận, ngày hôm sau đi học có thể hỏi Nguyên An Bình. Đối với việc có một đám tiểu đồng bọn, Trọng Tôn Thụy rất vui vẻ, mỗi ngày sau khi tan học, bé sẽ cùng với bọn họ chạy ra ngoài chơi. Mãi đến khi khắp nơi trong thôn có tiếng gọi hài tử về nhà ăn cơm, bọn họ mới tản ra ai về nhà nấy, bé cũng cao hứng chạy về nhà. Trọng Tôn Thụy chạy về rất khéo, bánh màn thầu cũng vừa mới ra nồi. Nguyên An Bình cầm rổ bánh nói: "Chà! Thực sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a, nhanh rửa tay đi rồi ăn cơm. Bánh màn thầu vừa mới ra lò, còn có giò cháo quẩy cùng với bánh đường." Vừa nghe có giò cháo quẩy cùng với bánh đường, Trọng Tôn Thụy liền đặc biệt cao hứng, hoan hô một tiếng rồi chạy đi rửa tay. Nguyên An Bình dù sao cũng là một người hiện đại, đối với chuyện vệ sinh cá nhân luôn rất chú ý, cho nên không chỉ riêng Trọng Tôn Thụy, những hài tử mà hắn dạy đều bị cưỡng chế phải có thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Thỉnh thoảng hắn sẽ bảo những hài tử kia duỗi tay nhỏ ra cho hắn xem một cái, kiểm tra xem bọn chúng có nghe lời hay không. Hài tử trong thôn cũng không quá chú ý, chơi du hí chơi bùn, tất nhiên làm cho cả tay đầy bẩn, mà người trong nhà cũng không quá để ý đến điều kiện vệ sinh, nên cũng không quản tay bẩn hay không bẩn, cứ như vậy mà ăn cơm. Đặc biệt là mùa đông, mặt và cổ đều không cần nói, rất nhiều hài tử có một tầng bụi dày đặc trên mu bàn tay của chúng, không dễ dàng rửa sạch. Bất quá, bởi vì Nguyên An Bình luôn nhắc đi nhắc lại, nên người nhà bọn nhỏ cũng cảm thấy dù sao hài tử nhà mình cũng là một người có ăn học, phải lấy Nguyên An Bình làm gương. Bởi vậy, học sinh của Nguyên An Bình đều thoạt nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều so với các hài tử khác thường xuyên quậy phá trong thôn. Sau khi ăn xong, Nguyên An Bình cầm rổ đi ra, cầm một ít bánh màn thầu cùng một ít giò cháo quẩy bỏ vào, sau đó liền hỏi Trọng Tôn Thụy: "Bánh đường của ngươi có muốn chia cho Nguyên Lâm một cái không?" "Cho hắn đi." Trọng Tôn Thụy cảm thấy Nguyên Lâm không còn gia gia quá đáng thương, bé không dám tưởng tượng nếu bản thân không còn gia gia nữa liền thương tâm khổ sở đến mức nào. Sau khi thu thập xong, Nguyên An Bình liền đem rổ đưa cho Trọng Tôn Thụy: "Cầm! Đưa cái này cho Nguyên Lâm ăn đi." Bằng hữu cùng lứa đi đưa, hẳn đứa trẻ Nguyên Lâm kia sẽ không mạnh mẽ từ chối, cũng sẽ không bởi vì người khác đồng tình hoặc thương hại mà cảm thấy không vui. Nguyên An Bình nghĩ, tính tình của Nguyên Lâm quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ đành phải giả vờ như tình cờ nhờ Trọng Tôn Thụy đi đưa đồ ăn cho Nguyên Lâm, miễn cho đối phương lại cảm thấy đây là nợ hắn một ân tình lớn.
|
Chương 67: Ngụy trang tri thức[EXTRACT]Editor: Aubrey.Nguyên Lâm cảm giác trời không còn sớm nữa, một ngày hắn cũng chỉ ăn hai bữa cơm, tiết kiệm một chút lương thực, nên buổi tối hắn đi ngủ rất sớm. Chỉ cần ngủ, hắn sẽ không cảm thấy đói bụng, cũng sẽ không cảm thấy cuộc sống chỉ có thể ăn hai bữa thật khổ sở, một vài người dân trong thôn bởi vì muốn tiết kiệm nên cũng sống như thế này. Hơn nữa, thỉnh thoảng Nguyên An Bình cũng bảo Hoắc Tiểu Hàn nấu canh cho mọi người cùng uống, mà hôm nay trời lạnh, nên Nguyên Lâm cũng được uống canh. Trọng Tôn Thụy đi đến trước nhà Nguyên Lâm, đứng trước cửa gọi hắn: "Nguyên Lâm! Ngươi ở đâu? Nguyên Lâm!" Nguyên Lâm nghe có người gọi hắn ra ngoài, vừa đi ra liền thấy là Trọng Tôn Thụy, Nguyên Lâm đi ra ngoài hỏi: "Trọng Tôn Thụy? Ngươi đến tìm ta làm gì?" Trọng Tôn Thụy thấy Nguyên Lâm đi ra, liền đẩy cửa bước vào, bé cười cười để cho hắn nhìn cái rổ trên tay mình: "An Bình ca ca bảo ta đưa một ít đồ ăn qua cho ngươi, có bánh màn thầu, giò cháo quẩy, còn có một cái bánh đường. Ngươi cầm ăn đi, còn nóng lắm." Nguyên Lâm ngây ngẩn nhìn cái rổ trong tay Trọng Tôn Thụy, không lên tiếng. Trọng Tôn Thụy không hiểu phản ứng này của hắn là có ý gì, liền nói với hắn: "Ngươi mau cầm một cái rổ khác đến đây đi, trút đồ ăn bên trong ra." Bé nhìn xung quanh một chút: "Nhà bếp nhà ngươi là chỗ nào a?" Nguyên Lâm không lên tiếng, hắn đi vào gian phòng nhỏ phía Tây cầm ra một cái rổ, Trọng Tôn Thụy đi tới, giúp hắn trút đồ ăn vào trong rổ: "Nguyên Lâm! Số bánh này vẫn còn nóng lắm, ngươi ăn nhanh đi." Nguyên Lâm đáp: "Lát nữa ta sẽ ăn." "Ồ." Trọng Tôn Thụy thấy hắn lãnh đạm như vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải, bé và Nguyên Lâm chưa quen thân, vẫn luôn cảm thấy người này thật khó gần. Bất quá, nghĩ đến Nguyên An Bình, Trọng Tôn Thụy lại nói với Nguyên Lâm: "Nguyên Lâm! Ngươi cũng ghi danh làm phụ tá dạy học đi?" Nguyên Lâm gật đầu. Trọng Tôn Thụy nghiêm túc động viên hắn: "Nguyên Lâm! Ngươi phải chuẩn bị cẩn thận a, phụ tá dạy học rất lợi hại, ngươi khẳng định có thể làm được." "Ân! Ta hiểu rồi." Thần sắc của Trọng Tôn Thụy trở nên nghiêm túc: "Ngươi nhất định phải cố gắng nỗ lực a, An Bình ca ca rất lo lắng cho ngươi, nếu như ngươi được làm phụ tá dạy học, hắn cũng sẽ an tâm." Nguyên Lâm sửng sốt một chút, sau đó lại gật đầu nói: "Ta hiểu rồi." Trọng Tôn Thụy vô cùng cao hứng: "Nói xong rồi a, ngươi nhất định phải làm được phụ tá dạy học đấy." Nguyên Lâm trịnh trọng gật đầu: "Ân." "Ta nên về rồi." Trọng Tôn Thụy vừa nói vừa nhắc nhở Nguyên Lâm: "Bánh này ăn rất ngon, ngươi thừa dịp bánh vẫn còn nóng mau ăn đi. Ta về đây, ngày mai gặp lại." Trọng Tôn Thụy cầm rổ cao hứng chạy đi, Nguyên Lâm đi vào trong phòng, nhìn rổ bánh trên bàn. Ngẩn người một hồi lâu, hắn cầm một cái giò cháo quẩy, cắn một miếng. Trọng Tôn Thụy nói rất đúng, quả thực ăn rất ngon, nước mắt cũng không khống chế được bắt đầu rơi xuống. Sau khi gia gia rời đi, Nguyên Lâm không có biểu hiện ra nỗi sợ hãi nào, chỉ có một mình hắn biết, hắn thương tâm đến cỡ nào. Bởi vì, trên đời này, chỉ có gia gia mới quan tâm đến hắn nhiều như vậy. Mà gia gia đi rồi, liền không còn ai quan tâm hắn nữa. Nhưng hiện tại, hắn đã nhận ra, vẫn còn có người rất quan tâm đến mình. ... Mắt thấy sắp tới giờ tan học, Nguyên An Bình liền nhìn đến đám hài tử trong lớp, tuyên bố một câu: "Bởi vì có rất nhiều học sinh trong số các ngươi đến ghi danh làm phụ tá dạy học, nên ngày mai sẽ tiến hành khảo thí luôn." Nghe Nguyên An Bình nhắc tới phụ tá dạy học, cả lớp liền trong nháy máy ồn ào hẳn lên, xem ra chuyện này đối với bọn nhỏ quả thật là một chuyện đại sự rất lợi hại. https://aubreyfluer.wordpress.comNguyên An Bình không ngăn cản bọn chúng, cũng không có ý định vào lúc này nói với bọn chúng phải có quy củ gì đó, mà lại tiếp tục nói: "Bởi vì có rất nhiều học sinh báo danh, nhưng tiêu chí chỉ chọn ra hai người, nên cần phải tiến hành một cuộc khảo thí để sàng lọc. Ngày mai, các ngươi sẽ bắt đầu bước vào cuộc sàng lọc đầu tiên." Nghe lời Nguyên An Bình nói, các hài tử trong lớp liền yên tĩnh lại, tiếp tục nghe hắn nói tiếp. "Sáng sớm ngày mai, tất cả các học sinh đã ghi danh đều phải tiến hành khảo thí, còn những học sinh nào không có ghi danh vẫn có thể đến đây xem thử. Còn thi cái gì, ngày mai ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cho nên, đêm nay trở về hãy hảo hảo ngủ, ngày mai ăn điểm tâm xong rồi tới nơi này tập hợp. Hảo! Tan học rồi, các ngươi về nhà đi." Nguyên An Bình đi ra khỏi phòng học trước, chờ hắn đi rồi, trong phòng nháy mắt liền sôi trào lên. Có người nói: "Ngày mai thi rồi, thật lo lắng a." "Căng thẳng cái gì? Không phải ngươi vẫn luôn học rất tốt sao? Mỗi lần kiểm tra toàn đạt điểm tuyệt đối, không cần lo lắng, ta có lòng tin đối với ngươi!" "Cũng còn rất nhiều người học rất tốt a..." Lại có người nói: "Ngươi nói xem, ngày mai An Bình ca sẽ cho bọn họ thi cái gì?" "Nếu là phụ tá dạy học, giúp An Bình ca lên lớp, nhất định sẽ thi những tri thức mà chúng ta đã nắm chắc rồi, nếu không thể nắm chắc, sẽ không thể giảng bài cho người khác được a." "Ân! Ngươi nói có lý." Có người lại nói: "Hy vọng ta có thể trở thành phụ tá dạy học." "Phải a! Nếu thật sự có thể được làm phụ tá dạy học, quả thật rất lợi hại a. Chúng ta nhỏ như vậy mà cũng có thể làm tiên sinh, nếu mà nói ra, đảm bảo người khác sẽ ghen tị với chúng ta chết mất." "Đúng đúng đúng, nhưng đáng tiếc đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh a. Khi về nhà phải chuẩn bị thật cẩn thận, ta nhất định phải được làm phụ tá dạy học!" "Ta cũng muốn làm!" ... Nguyên An Bình trở lại trong phòng, sau khi rửa tay, liền uống một tách trà cho nhuận cổ họng, sau đó liền phi thường đắc ý với chủ ý tìm phụ tá dạy học của mình: "Ta vốn dĩ chỉ muốn tìm hai người có thể giúp ta giảng bài, không nghĩ tới còn thuận tiện tăng cao tinh thần tích cực học tập của bọn nhỏ. Không tồi không tồi, loại biện pháp khích lệ tương tự như thế này, sau này cũng có thể thực hiện nhiều một chút. Không chỉ giải quyết được vấn đề, còn có thể làm cho bọn nhỏ càng có tự giác củng cố tri thức của chính mình, thực sự là nhất cử lưỡng tiện, quả là một biện pháp tốt." "Ý đồ xấu của ngươi không ít a, bất quá làm như vậy, quả thật là làm cho kiến thức của bọn trẻ càng thêm vững chắc." Vẫn luôn quan sát tình hình dạy học của Nguyên An Bình, Trọng Tôn Liên Giác đối với cách dạy học của hắn có chút suy tư. Tất nhiên, đồng thời ông cũng cảm thấy Nguyên An Bình không giống với những thư sinh khác. Ngày hôm nay, Tiết Chu Cẩn vừa hay cũng được học ké, nói thật, ở chung nhiều... Nhiều ngày như thế này, ấn tượng của hắn đối với Nguyên An Bình thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi quan sát hắn dạy học, Tiết Chu Cẩn biết bản thân mình không bằng, cũng bắt đầu hiểu rõ vì sao Trọng Tôn tiên sinh lại vừa ý với người học sinh này. Nguyên An Bình nhìn về phía Tiết Chu Cẩn: "Ngày mai những hài tử kia khảo thí, ngươi có muốn đến quan sát hay không?" "Sẽ đến." Tiết Chu Cẩn cũng muốn nhìn xem Nguyên An Bình dự định cho những hài tử kia thi cái gì, cũng muốn nhìn xem những hài tử chỉ mới nhận biết vài chữ kia làm sao làm tiên sinh của người khác: "Nhưng mà, ngươi cho những hài tử kia làm tiên sinh trước, lỡ như tương lai bọn chúng rất có thiên phú đọc sách, không sợ sẽ gây trở ngại tiền đồ của bọn chúng sao?" Nguyên An Bình cười cười: "Đến lúc đó, bọn chúng đã có một tiên sinh dẫn đầu che chở là ta đây, tiên sinh có danh tiếng, tất nhiên sẽ không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì." Tiết Chu Cẩn hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn rất bội phục học thức của Nguyên An Bình, nhưng vẫn không biết nên ứng phó với đối phương như thế nào: "Ngươi ngược lại rất có lòng tin đối với mình a." "Tiểu bằng hữu, ta nói cho ngươi nghe, làm việc mà có lòng tin thì sẽ làm ít mà vẫn có hiệu quả nhiều." Nguyên An Bình bày ra tư thái cực kỳ nắm chắc: "Tin ta đi, sẽ rất có tiền đồ." Đối với chuyện thỉnh thoảng Nguyên An Bình sẽ nói ra mấy lời hoặc mấy hành động kỳ lạ, hắn đã quen rồi: "Nói dối." "Ây chà! Ngươi lý giải rất sâu sắc a, kỳ thực ngụy trang chính là một môn học rất thâm sâu. Ngươi xem các tài tử có đại tài, các nhà nho lớn kia xem, tức giận vì cái gì mà trung thực a, gốc gác a. Kỳ thực, chúng ta vẫn có thể giả vờ như bản thân đầy một bụng tri thức trà trộn vào trong số họ." Thấy đối phương muốn phản bác, Nguyên An Bình liền tiếp tục nói: "Tất nhiên, ta cũng biết đầy một bụng kinh thư có ý nghĩa đạo lý vẻ vang như thế nào. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, loại như ngươi dù chỉ có một mực nước thôi cũng không đủ a, muốn để cho người khác coi trọng ngươi, thì phải học cách ngụy trang ta đây một bụng đầy tri thức, ngụy trang làm sao cho ra được một bộ dạng cao thâm khó dò." Tiết Chu Cẩn phản đối: "Lời lẽ của ngươi thật sai trái! Không có học hành đàng hoàng, nhất định sẽ lộ ra hết." Nguyên An Bình lắc lắc ngón tay: "Không phải ta đã nói rồi sao, đó là một môn học rất cao thâm. Người bình thường có thể ngụy trang không giỏi, nhưng ngươi xem ta này, không phải vẫn luôn ngụy trang rất tốt sao?" Tiết Chu Cẩn: "..." Nguyên An Bình cũng không biết nên nói với Tiết Chu Cẩn như thế nào về đề tài ngụy trang tri thức này, thấy Trọng Tôn Liên Giác đang đi tới, hắn liền vội vàng đình chỉ. Nguyên An Bình nói với Tiết Chu Cẩn: "Thời gian không còn sớm, ngươi về đi, đi thong thả, không tiễn." Tiết Chu Cẩn: "..." Có đạo đãi khách nào như thế này sao?! "Đừng quên, ngươi không phải là khách nhân của ta, nghe lời đi, lỡ như ngày nào đó ta trở thành tiên sinh của ngươi. Để người khác biết được ngươi có một tiên sinh như ta đây, xem ngươi sau này làm sao đi ra ngoài gặp người." Tiết Chu Cẩn tức giận ly khai. Tiết Chu Cẩn vừa đi, Nguyên An Bình liền nói: "Đứa trẻ này tính khí thật lớn, xem ra còn cần phải rèn luyện nhiều. Nói như thế nào cũng là một người muốn làm quan, phải có tấm lòng bao dung, tha thứ cho người khác, ngay cả tể tướng cũng có thể âm thầm chống đối a." Trọng Tôn Liên Giác nói: "Ngươi chẳng qua cũng chỉ muốn bắt nạt hắn, đừng nói là vì muốn tốt cho hắn đi." Nguyên An Bình ôm quyền kính nể: "Tiên sinh không hổ là tiên sinh, liếc mắt một cái là đã nhìn ra được chân tướng của sự thật, bội phục!" "Đừng nịnh nữa, đi xuống nhà bếp nhóm lửa đi."
|
Chương 68: Khảo thí[EXTRACT]Editor: Aubrey.Nhìn bọn nhỏ đều đã tập hợp đầy đủ, Nguyên An Bình cười nói: "Hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta sẽ sử dụng một nơi rộng rãi hơn để thi, các ngươi hãy đi tới chỗ cây liễu trước bãi đất trống ở phía trước đi." Đám trẻ con đều thấy kỳ lạ tại sao còn phải đi đến chỗ khác thi, dù sao cái sân này cũng đủ chỗ cho bọn chúng mà? Hơn nữa, chỗ cây liễu lớn ở bãi đất trống bên kia, thường thường là nơi mà người trong thôn dùng làm địa phương để tụ tập, hoặc nói chuyện cùng nhau, nếu như thi ở đó, nhất định người dân trong thôn sẽ vây xem không ít. Bất quá, lời nói của Nguyên An Bình tất nhiên bọn họ phải nghe, mang theo đồ đạc của mình rồi đi tới chỗ cây liễu. Tiết Chu Cẩn bàng quan đứng một bên cũng không biết Nguyên An Bình định giở trò quỷ gì, nhưng dù sao hôm nay hắn tới đây cũng chỉ vì muốn nhìn thử, nên tất nhiên cũng vội vàng đi theo. Giống như lời nói của Nguyên An Bình, hôm nay trời trong nắng ấm, khí trời rất tốt, cho nên, bãi đất trống bên kia cũng đã có không ít người tập hợp. Các nữ nhân tụ lại một chỗ cùng nhau tán gẫu, đám nam nhân cũng tụ lại một chỗ ở gần đó cùng nhau trò chuyện, nhìn thấy đám trẻ con đều đang đi về phía bên này, phía sau còn có Nguyên An Bình, bọn họ liền có chút ngạc nhiên không biết bọn chúng đang làm gì. Có một phụ nhân hiếu kỳ hỏi: "Nương Mai Hoa! Không phải ngươi nói hôm nay là ngày khảo thí cái gì đó sao? Tại sao những hài tử kia đều đi về hướng này? Bọn chúng đây là muốn đi đâu? Muốn ra khỏi thôn hay sao?" "Ta cũng không biết a, nghe nói Nguyên An Bình muốn tìm phụ tá dạy học gì đó, còn có tiền công, Tiểu Bảo nhà ta cũng ghi danh, hai ngày nay rất tích cực học tập a." "Nếu thực sự có thể làm được phụ tá dạy học kia, chẳng những tuổi còn nhỏ mà đã có thể kiếm tiền, so với những người lớn chúng ta đây còn lợi hại hơn đấy." "Phải a! Người đọc sách có thể giống như chúng ta được sao? Đọc sách, khẳng định lợi hại hơn chúng ta rất nhiều." Các nữ nhân trong thôn nói đến cao hứng, nhóm nam nhân còn lại cũng rất ngạc nhiên, trong nhà ai có hài tử đang theo học, đều sẽ quan tâm có chuyện gì đang xảy ra. Nguyên An Bình đi đến bãi đất trống, lẫn vào trong đám thôn dân, nói: "Ngày hôm nay khí trời rất tốt, ta quyết định sẽ tổ chức khảo thí ở trên bãi đất trống này, hi vọng sẽ không làm chậm trễ đại sự của mọi người." "Không chậm trễ, không chậm trễ." "Chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm, nào có quan trọng bằng chuyện khảo thí của bọn nhỏ a." "Phải a! Chuyện khảo thí của bọn nhỏ quan trọng hơn." "An Bình! Bọn nhỏ đến nơi này thi, có phải chúng ta nên rời đi hay không?" ... Nguyên An Bình nghe vậy liền thầm nghĩ "Các ngươi đương nhiên không thể rời đi, khảo thí còn phải dựa vào các ngươi đấy."Nguyên lai, Nguyên An Bình dẫn đám hài tử này đến bãi đất trống để tổ chức khảo thí, không phải là vì để cho thôn dân chứng kiến thành quả dạy học của hắn, mà là biến bọn họ thành những giám khảo miễn phí khảo sát đám hài tử này. Muốn làm phụ tá dạy học, giảng bài cho những hài tử khác, không chỉ đơn thuần đem những kiến thức mà hắn đã dạy giảng cho người khác là được. Còn cần phải có một phần can đảm, mặc dù xung quanh có ánh mắt quan sát của người khác, nhưng vẫn có thể bình tĩnh mà giảng bài. Vốn dĩ, hắn định cho những hài tử không tham gia khảo thí vây xem làm giám khảo, nhưng nghĩ lại, những hài tử này đều đã quen thuộc lẫn nhau, có khả năng bọn chúng còn có thể giúp cho bằng hữu của mình vượt qua kỳ khảo thí này, không có tác dụng chân chính khảo nghiệm chút nào. Cho nên, sau một phen cân nhắc, hắn liền quyết định để cho người trong thôn làm quần chúng vây xem. Những hài tử này dưới ánh mắt của người thân cùng những thôn dân khác, rất có thể sẽ phát huy ra thực lực chân chính của mình. "Các vị không cần rời đi, ở lại đây quan sát cũng được." Nghe Nguyên An Bình nói như vậy, bọn họ vốn đang chuẩn bị rời đi để không quấy rầy khảo thí của bọn nhỏ, liền biết cho dù bọn họ có ở lại cũng không gây trở ngại gì, thế là đều dồn dập ở lại. Dù sao, có thể được xem bọn nhỏ khảo thí, so với rảnh rỗi tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm có ý nghĩa hơn nhiều. Bởi vì, mỗi khi được nhìn những hài tử này học tập, bọn họ đều có loại cảm giác hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nguyên An Bình tiếp tục nói với những hài tử kia: "Các ngươi cứ ngồi như từ trước đến giờ, cách xa ra, để chuẩn bị bắt đầu khảo thí. Nội dung thi ngày hôm nay gồm có cửa thứ nhất, chính là viết chính tả những chữ đã học và tính toán. Cửa thứ hai, ta sẽ chọn một đoạn bất kì trong Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Vạn Tự Văn mà các ngươi đã học thuộc rồi cho các ngươi đọc lại, cùng với những thành ngữ trong những cố sự mà ta đã từng kể cho các ngươi nghe. Chuẩn bị cho thật kỹ, sắp sửa bắt đầu thi viết chính tả đấy." Động tĩnh của Nguyên An Bình cùng những hài tử này đưa tới không ít sự chú ý của các thôn dân khác, có mấy người thấy hắn muốn cho bọn nhỏ tiến hành khảo thí ngay trên bãi đất trống, cùng với một đám thôn dân khác đang vây xem, cũng lập tức góp vui vào đám đông. Mà những gia đình có hài tử tham gia khảo thí, nghe được tin này liền dồn dập chạy lại đây xem, muốn nhìn xem hài tử nhà mình biểu hiện như thế nào. https://aubreyfluer.wordpress.comLý Mặc vốn đang đọc sách ở Tư Thục, thường ngày rất ít khi trở về, chỉ có khi nào được nghỉ mới có cơ hội trở về một lần. Dù sao, vào những ngày nghỉ đó cũng chính là lúc gia tăng giao tình với đồng môn, mà hắn thì ngược lại, vào những ngày đó sẽ trở về thôn. Phát hiện trong thôn có động tĩnh, liền biết là do Nguyên An Bình gây nên, hắn cảm thấy rất không cam lòng. Duới cái nhìn của hắn, Nguyên An Bình làm như vậy chỉ vì muốn lấy lòng người khác! Hắn vẫn luôn tự cho mình là thanh cao, luôn nhìn mấy hành động của Nguyên An Bình không vừa mắt. Chỉ tiếc người trong thôn lúc nào cũng nói về Nguyên An Bình, còn cái tên Lý Mặc của hắn lại rất ít được người khác nhắc tới. Nghĩ đến bản thân từ trước đến giờ, vô luận là danh tiếng hay trình độ học thức, đều cao hơn Nguyên An Bình một bậc, hiện tại lại để cho đối phương đè đầu hắn. Hắn vẫn thường xuyên tự an ủi mình, là do kiến thức của thôn dân nông cạn, thiếu giáo dục, nên tất nhiên không nhìn ra được hắn so với Nguyên An Bình cao cấp hơn. Lý phụ vừa hay tin, liền nói với Lý Mặc đang nhàn rỗi ở nhà: "Không thì, ngươi cũng đi xem một chút đi?" Tất nhiên Lý Mặc liền không vui đáp: "Có cái gì hay để xem? Nguyên An Bình làm như vậy cùng lắm là chỉ muốn lấy lòng mọi người thôi, cũng chỉ biết khoe khoang trước mặt người trong thôn." Lý phụ lại nói: "Tiểu Mặc! Ta biết ngươi không thích An Bình, nhưng hắn nguyện ý dạy cho những hài tử trong thôn biết chữ là một chuyện rất tốt, ngươi bị vướng chuyện đi thi lấy công danh nên không có cách nào làm được chuyện này, hiện tại đã có người làm thay rồi, thật tốt a." Lý Mặc không lên tiếng, trước đây đã từng có thân thích tới cửa cầu Lý Mặc hắn dạy cho hài tử của bọn họ biết chữ, mà bởi vì Lý Mặc phải đi thi khoa cử, nên tất nhiên cũng không có cách nào dạy được. Lúc đó, Lý Mặc cũng đã nói với phụ thân của hắn, hắn cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, Lý phụ vẫn luôn nhớ kỹ. Hơn nữa, thời điểm hắn nhìn thấy hài tử muốn cùng mình học viết chữ, liền không muốn dạy. Chẳng những bộ dạng cộc lốc, mà ngay cả một điểm nhạy bén cũng không có, hài tử như vậy, không thể có thiên phú đọc sách, học cũng chỉ lãng phí thời gian. ... "Thiên." Sau khi Nguyên An Bình đọc lên chữ cần viết chính tả, liền chậm rãi đi qua bên người các học sinh, kiểm tra tình hình viết chính tả của từng người, thuận tiện ghi nhớ ở trong lòng. Chờ tất cả đều đã viết chính tả xong, Nguyên An Bình liền cười nói với bọn họ: "Ta rất cao hứng, các ngươi đều viết chính tả rất tốt, nhìn qua những chữ mà ta đã dạy cho các ngươi, không một học sinh nào viết sai. Vậy! Cửa thứ nhất, các ngươi đều được thông qua." Nghe hắn nói như vậy, trên mặt bọn nhỏ đều lộ ra nụ cười vui sướng, mà những người lớn vẫn luôn vây xem thì lại âm thầm giật mình, liền nhỏ giọng nói với những người bên cạnh: "Ta thấy thời gian lâu như vậy, không nghĩ tới bọn nhỏ đã học được nhiều chữ như vậy rồi, những hài tử này quả thật lợi hại hơn chúng ta rất nhiều a." "Phải a! Chúng ta chỉ được cái to xác, nhưng ngay cả một chữ cũng không biết, làm sao so được với bọn nhỏ a? Xem bọn nhỏ đi, không biết đã biết được bao nhiêu chữ rồi." "Rất nhiều a, ta vẫn luôn đếm từ nãy giờ, nhưng thật tiếc ta không thể đếm mấy số sau được." "Không nghĩ tới thời gian chỉ mới trôi qua ngắn ngủi, mà bọn nhỏ đều đã lợi hại như vậy rồi, nhi tử của ta giỏi quá!" "Hổ Tử nhà ta cũng vậy, một chữ cũng không sai a." Bọn họ đều rất cao hứng, cho dù hài tử nhà mình không nằm trong danh sách khảo thí cũng rất vui vẻ, tuy hài tử nhà mình không phải là đứa học giỏi nhất, nhưng so với người khác cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ nói chuyện đều tận lực nhỏ giọng, cũng không quấy rầy đến bọn nhỏ, thời điểm Nguyên An Bình bắt đầu tuyên bố cửa ải thứ hai, ngay cả một người nói chuyện cũng không còn, bọn họ đều sợ sẽ làm chậm trễ chuyện khảo thí của bọn nhỏ. Nguyên An Bình nhìn các học sinh trước mặt, trước tiên hắn sẽ làm cho bọn chúng cảm thấy áp lực một chút: "Cửa ải này rất quan trọng, nếu như biểu hiện không tốt, thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Cho nên, tất cả phải cố gắng lên." "Lý Tự! Ngươi là lớp trưởng, sẽ là người đi đầu. Cửa ải này, ngươi sẽ thi trước." Lý Tự đứng lên, xung quanh có nhiều người như vậy, người nhà của nhóc cũng tới đây, làm cho nhóc có hơi lo lắng một chút. Nhưng phàm là những ai yêu thích hài tử, đều là bởi vì bọn chúng trong sáng như tờ giấy trắng, riêng nhóc mỗi khi làm chuyện gì, đều so với người khác can đảm hơn một chút. Mà trên thực tế, chờ đến khi đi đến trước mặt Nguyên An Bình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đám đông, vừa hay lại nhìn thấy gia gia của nhóc cùng người nhà của nhóc, đột nhiên làm cho nhóc có chút lo lắng hơn. Vì cảnh tượng như vậy, so với cảnh tượng khi nhóc đọc sách trong phòng hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy biểu tình vui mừng trên khuôn mặt của gia gia, Lý Tự liền tự động viên mình: "Ta nhất định sẽ được làm phụ tá dạy học, sẽ không để cho gia gia và cha nương bọn họ thất vọng!" Nguyên An Bình thấy Lý Tự đã chuẩn bị xong, liền nói: "Ngươi thi Vạn Tự Văn." "Thiên địa huyền hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang..." Nguyên An Bình thấy nhóc đọc rất nhuần nhuyễn, quả đúng như dự liệu của hắn, Lý Tự là một hài tử rất mạnh mẽ, không bị mất bình tĩnh, đây là một tố chất rất tốt. Sau khi Lý Tự đọc xong, Nguyên An Bình cũng không nói gì, liền tiếp tục gọi một hài tử khác lên đọc bài. Sau khi cho toàn bộ hài tử đọc bài xong, Nguyên An Bình lại lấy ra danh sách mà hắn đã ghi nhớ: "Các ngươi biểu hiện cũng không tệ, tiếp theo, ta sẽ đọc tên những người đã vượt qua cửa ải lần này. Ai nghe thấy tên của mình, thì sẽ trở về tiếp tục ôn tập, ngày mai sẽ tiếp tục khảo thí, cũng là lúc đưa ra quyết định chọn ra hai người cuối cùng." "Lý Tự, Dương Hạo, Lý Đông Phong..." Những hài tử nghe thấy có tên của mình tất nhiên liền vô cùng cao hứng, mà những người nhà vây xem cũng rất vui vẻ. Còn những hài tử mãi đến tận cuối cùng mà vẫn không nghe thấy tên của mình thì lại có chút thất vọng, không dám nhìn mặt người nhà của mình, sợ bọn họ sẽ cho rằng mình không giỏi. Dĩ nhiên, Nguyên An Bình cũng biết sẽ có kết quả như thế này, có người thành công tất nhiên sẽ có người thất bại, hắn liền nói với bọn nhỏ rằng: "Ta đã từng nói với các ngươi, thắng bại đối với người dự thi là một chuyện bình thường, không cần phải quá để tâm đến nó. Chỉ cần sau khi thất bại lại tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ có một ngày thành công. Những học sinh bị đào thải, các ngươi cũng không cần quá mức thương tâm hay nản lòng, bị đào thải không phải là các ngươi học không giỏi. Mặc dù các ngươi đọc không lưu loát, nhưng vẫn đọc hết toàn bộ. Ta tin tưởng, nếu không phải bởi vì trường hợp này làm ảnh hưởng, nếu không phải tại vì mọi người đang vây xem, nhất định các ngươi cũng có thể đọc rất tốt." "Bị đào thải, là bởi vì các ngươi mất bình tĩnh, điều này không có nghĩa là tri thức của các ngươi không tốt, mà là có liên quan đến tính cách của các ngươi. Đồng thời, ta cũng hi vọng các ngươi đều có thể nhớ kỹ một chuyện, nếu là chính mình lĩnh ngộ, thì nhất định phải giữ cho sống lưng thẳng tắp mà nói cho người khác biết. Sau này, sau khi các ngươi học xong, đừng quan tâm trước mặt các ngươi có bao nhiêu người đang đứng, tuyệt đối không được sợ hãi, đây chính là lòng tự tin mà thường ngày ta vẫn hay giảng với các ngươi." "Vâng! Bọn ta đều đã nhớ kỹ!" Tiết Chu Cẩn đứng ở một bên xem toàn bộ quá trình, đối với hành động của Nguyên An Bình, hắn có chút mặc cảm vì bản thân mình không bằng, đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu trầm tư.
|
Chương 69: Không phản đối[EXTRACT]Editor: Aubrey.Hoắc Tiểu Hàn cũng đi xem bọn nhỏ khảo thí, bởi vì da mặt mỏng, sợ bị người nhìn thấy lại trêu chọc y, nên y chỉ đứng ở phía ngoài cùng. Sau khi xem xong, y liền trở về sớm hơn Nguyên An Bình một bước. Trọng Tôn Liên Giác thấy y trở về, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, liền biết chuyện khảo thí nhất định rất thuận lợi: "Những hài tử kia như thế nào?" "Bọn họ thật lợi hại! Khảo thí trước mặt nhiều người như vậy, còn phải đọc bài học thuộc lòng, đều làm rất tốt. Nếu như đổi lại là ta, ta khẳng định sẽ sợ đến mức không nghĩ ra được cái gì trong đầu." Hoắc Tiểu Hàn thật sự rất bội phục những hài tử kia: "Bọn họ chỉ mới học chữ với An Bình ca không bao lâu a, vậy mà đã nhận thức được nhiều chữ như vậy rồi. Còn có thể đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, cùng với những thành ngữ trong cố sự, bọn họ học được rất nhiều a!" Trọng Tôn Liên Giác thật lòng tán dương: "Vẫn là nhờ An Bình dạy tốt." Về phần Vạn Tự Văn, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, cùng với các thành ngữ trong các cố sự, mỗi một cái đều làm cho ông rất kinh ngạc. Sau khi nghiền ngẫm đọc qua, ông lại càng cảm thấy những cuốn sách này phi thường thích hợp dùng để cho dạy học vỡ lòng, nhưng ông cũng không biết vì sao trước đây chưa từng được nghe ai nói qua. Thời điểm hỏi Nguyên An Bình, đối phương cũng chỉ nhìn trái nhìn phải mà trả lời ông, không nói cho ông biết khởi nguồn của những cuốn sách này. Trọng Tôn Liên Giác thấy đối phương không muốn nói, ông cũng không hỏi lại, ai mà chẳng có vài bí mật của riêng mình. "Tất cả mọi người đều nói những hài tử kia được học tập với An Bình ca là một may mắn rất lớn, bọn họ đặc biệt cảm kích An Bình ca. Nếu không, làm sao sẽ có ngày hôm nay." Hoắc Tiểu Hàn cũng biết biết chữ có chỗ tốt, cũng hiểu Nguyên An Bình đã làm ra được một chuyện tốt đến cỡ nào, nghe những người kia khen, y cũng cảm thấy đặc biệt tự hào. Đồng thời, Trọng Tôn Liên Giác cũng cảm thấy những hài tử này rất may mắn, những người giống như Nguyên An Bình không để ý hậu quả mà dạy cho những hài tử này quá ít. Phàm là người đọc sách, ai mà chẳng có danh vọng, nhưng nếu muốn đi trên con đường này cũng cần rất nhiều quy củ, chức vị tiên sinh không phải ai muốn làm cũng có thể làm được. Nếu không, tất nhiên sẽ làm hỏng danh tiếng. Con đường đi đến công danh vô cùng coi trọng danh tiếng, đặc biệt là danh tiếng trước khi làm quan. Nếu chuyện Nguyên An Bình dạy cho những hài tử này bị truyền đi, những người làm quan cùng các thư sinh khác sẽ không cho rằng Nguyên An Bình đang làm việc tốt, đa phần sẽ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, còn tự ý cho rằng chuyện Nguyên An Bình muốn đi thi khoa cử nhất định là một phiền toái lớn. Cũng may, không phải bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối, cũng không phải bất cứ ai không có công danh đều không được làm tiên sinh. Thời điểm Nguyên An Bình bước vào, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, tất nhiên, hắn rất hài lòng đối với lần khảo thí lần này. Sau khi nhìn thấy Hoắc Tiểu Hàn, hắn còn nói với y: "Tiểu Hàn! Ngươi đi làm bữa trưa đi." Sau đó lại nói với Tiết Chu Cẩn: "Ngày hôm nay ta rất cao hứng, nên ta cho phép ngươi ở lại ăn cơm trưa." "Hừ! Ngươi quả thực là tên keo kiệt nhất mà ta từng thấy." Nguyên An Bình chưa bao giờ giữ Tiết Chu Cẩn ở lại ăn cơm, đừng nói tới lời khách sáo, ngay cả việc giữ lại ăn cơm mà hắn vẫn có thể mở miệng đuổi người đi, thật sự chẳng có một chút dáng vẻ hoặc khí chất nào mà một người đọc sách nên có. "Ha ha! Tại sao ta phải đối xử hào phóng với ngươi? Ngươi cùng lắm chỉ cho ta có vài lượng bạc mà thôi, ta sẽ không coi ngươi như đại công tử mà hầu hạ đâu." "Ngươi... Đừng ngụy biện! Ta tốt xấu gì cũng đã đưa bạc cho ngươi rồi, ngươi nhìn thái độ của ngươi đối xử với bọn trẻ, lại quay lại nhìn xem thái độ mà ngươi đối xử với ta đi, ngươi không cảm thấy ta rất thiệt thòi sao?" "Thiệt thòi?" Nguyên An Bình cười cười: "Ta chính là tiên sinh của bọn chúng, ngươi chẳng qua chỉ là một người học ké. Lại nói, mỗi lần bọn chúng học không tốt ta đều sẽ dùng cách này." Hắn vẩy vẩy nhánh trúc trong tay: "So với việc bị khẽ tay, ngươi cùng lắm chỉ bị thiệt thòi bởi vài câu nói thôi. Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi phương thức khác?" Tiết Chu Cẩn không muốn bị khẽ tay, càng không muốn bị Nguyên An Bình đánh. Hắn cũng không phải học sinh của Nguyên An Bình! Hoắc Tiểu Hàn thấy vậy liền cười cười, y cũng cảm thấy kỳ quái, Nguyên An Bình không phải là loại người keo kiệt, cũng không biết tại sao lần nào cũng phải chọc cho Tiết Chu Cẩn tức giận một phen. Tất nhiên, bọn họ cũng hiểu, trên đời này còn có một vài thú vui lưu manh như vậy, Nguyên An Bình cảm thấy so với việc bị bắt nạt, đi bắt nạt người khác, nhìn đối phương khuất phục để cho hắn bắt nạt, trong lòng liền khoái chí vô cùng. Đương nhiên, cũng không phải Nguyên An Bình một mực muốn chọc cho Tiết Chu Cẩn không vui, ở phương diện học vấn, hắn phải làm người giúp Tiết Chu Cẩn học bù kiêm giảng bài cho đối phương, đều là một tay Nguyên An Bình phụ trách. Nếu không, Tiết Chu Cẩn đã sớm bị tức chết rồi, làm sao còn có khả năng mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn học tập, để cho Nguyên An Bình làm đủ trò khêu khích hắn. https://aubreyfluer.wordpress.comTrọng Tôn Liên Giác đánh gãy lời nói của bọn họ, hỏi Nguyên An Bình: "Nói một chút về chuyện của những hài tử kia đi." Nguyên An Bình lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống, thấy vậy, Tiết Chu Cẩn cũng ngoan ngoãn lấy một cái ghế khác ngồi ở một bên. Ở trong lòng hắn, Trọng Tôn Liên Giác chính là tiên sinh của hắn, cho dù đối phương không coi hắn là học sinh của ông, hắn vẫn vô cùng kính trọng đối phương. "Tổng thể thì không có gì sai sót cả, rất giống như dự liệu, có vài hài tử có hơi mất bình tĩnh. Bất quá, tuy có chút khó khăn trắc trở, nhưng nói một cách chính xác nhất, tất cả bọn trẻ đều nắm giữ kiến thức rất chắc chắn." Trọng Tôn Liên Giác gật gật đầu: "Mất bình tĩnh đúng là một vấn đề, sau này ngươi nên dạy cho bọn chúng ở phương diện này nhiều hơn." Mặc dù là tiên sinh của Nguyên An Bình, nhưng đối với chuyện Nguyên An Bình dạy học sinh của hắn như thế nào, ông cũng không muốn quản nhiều. Dù sao, mỗi một tiên sinh đều có phương pháp dạy học khác nhau, Nguyên An Bình mới là tiên sinh của những hài tử kia. Hơn nữa, ông cũng rất thưởng thức phương pháp dạy học của Nguyên An Bình. Cho nên, ngoại trừ sửa chữa một số hành vi, ngôn từ của Nguyên An Bình không thích hợp nói ra ngoài, còn lại ông đều không yêu cầu Nguyên An Bình nên dạy như thế nào. Thường ngày, đều là dùng ngữ khí đưa ra lời kiến nghị nói với hắn, còn chuyện cuối cùng Nguyên An Bình làm như thế nào, ông sẽ không đi nhúng tay. "Ta có nghĩ tới vấn đề này, giỏi về việc thể hiện điểm mạnh của mình là một chuyện rất tốt. Bất quá, tính cách của những hài tử kia đều có điểm bất đồng, ta cũng không thể ép buộc bọn chúng phải đạt tới mức độ có thể giảng bài như một tiên sinh thật sự. Ngược lại, ta cũng không muốn thật sự bồi dưỡng bọn chúng trở thành tiên sinh." Mặc dù không thể nói là quá khác biệt, nhưng những thứ mà đám hài tử kia hứng thú đều có chút kỳ quái. Có một vài đứa thì thích đọc sách viết chữ, có một vài đứa thì thích học tính toán, còn có một vài đứa thì thích cố sự. Tuy rằng trong mắt của những người ở thế giới này, toán học chỉ xếp ở mức hạng bét, nhưng hắn cũng không muốn những hài tử này cũng nghĩ như vậy, bởi vì bất kì phương pháp học tập nào cũng đều có cao có thấp. Tiết Chu Cẩn nghe vậy, mặc dù cũng muốn đâm chọt Nguyên An Bình vài câu, nhưng dù sao tiên sinh cũng đang nói chuyện với Nguyên An Bình, nếu hắn tùy tiện xen mồm thì lại có chút vô lễ, nên cũng không định mở miệng. Mà dưới cái nhìn của hắn, Nguyên An Bình chọn những hài tử nhỏ tuổi như vậy đảm đương trách nhiệm của tiên sinh là một hành động rất không thích hợp. Thế nhưng, hắn cũng biết mình không cãi lại Nguyên An Bình, mà ngay cả Trọng Tôn tiên sinh cũng không phản đối, hắn lại càng không tiện nói gì. Mà trong lòng hắn, hắn cũng không quá phản đối loại phương pháp dạy học này. Học thành tài, sau này làm việc cho Đế Vương, hết thảy đều là hoài bão của những người đọc sách, đó là ý nghĩ của Tiết Chu Cẩn, kết hợp với suy nghĩ của thế giới này. Bất quá, nếu như nói điều này cho Nguyên An Bình nghe, hắn không phản đối thì sẽ không còn là Nguyên An Bình nữa. Đối với một người đến từ xã hội hiện đại, đều có thói quen giáo dục mà không cần quy tắc. Còn người ở thế giới này đem người đọc sách ca tụng thành thánh nhân gì đó, xem bọn họ như một sự tồn tại cao thượng, tất nhiên Nguyên An Bình hắn sẽ không tán đồng. "Lần sàng lọc đầu tiên đã xong, lần sau ngươi dự định chọn vào lúc nào?" Trọng Tôn Liên Giác đối với phương pháp chọn người làm phụ tá dạy học của Nguyên An Bình, kỳ thực trong lòng cũng có một ý tưởng, bất quá, ông vẫn chưa thử, cũng chưa thấy được kết quả trước, nên ông cũng không định nói ra. Nguyên An Bình nói: "Làm ngay vào sáng mai, ngày mai các học sinh mới đều sẽ đến lớp, vừa hay để cho bọn chúng làm giám khảo, để cho bọn chúng chọn ra người mà bọn chúng cho rằng thích hợp làm phụ tá dạy học nhất." "Bọn chúng?" Trọng Tôn Liên Giác có chút bất ngờ: "Ta còn tưởng rằng người đưa ra quyết định là ngươi." Nguyên An Bình cười cười: "Để cho những hài tử cùng trang lứa dạy học cho những học sinh mới, mặc dù bọn chúng sẽ không dám nói gì, nhưng khẳng định trong lòng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Bọn chúng cũng sẽ cho rằng lớp học được ta dạy được học nhiều thứ hơn, nên sẽ có loại tâm lý cảm thấy bị thua thiệt. Thế nhưng, phụ tá dạy học lần này để cho bọn chúng tự chọn ra, bọn chúng sẽ có cảm giác hài lòng hơn một chút. Chỉ cần sau này biểu hiện tốt một chút, hoàn thành được nhiệm vụ làm phụ tá dạy học mà ta đã giao, thì loại phương pháp này về sau vẫn có thể tiếp tục tiến hành." Nghe Nguyên An Bình nói còn có thể tiếp tục tiến hành, Trọng Tôn Liên Giác âm thầm giật mình một cái, ông thầm nghĩ "Quả nhiên hắn cũng có loại suy nghĩ này a.""Nếu sau này những hài tử kia không thể đi trên con đường làm quan, vậy thì vẫn có thể đảm đương làm tiên sinh, ít nhất cũng không cần lo không có cơm no áo ấm." Những người có thể tiến tới con đường làm quan thật sự quá ít, nhưng bọn họ vẫn có thể tìm cách khác để có cơm no áo ấm, đối với những hài tử nông thôn đã là một chuyện rất tốt rồi. Nguyên An Bình cười cười: "Tiên sinh không hổ là tiên sinh a, chuyện gì cũng biết sớm hơn những người khác trước một bước." Trọng Tôn Liên Giác cười mắng: "Đừng có tự khen mình!" Tất nhiên, Tiết Chu Cẩn đều nghe được những gì mà bọn họ nói, hắn liền thầm nghĩ "Không nghĩ tới hắn còn có loại dự định này, mình quả thực không bằng hắn."Chỉ cần nói đến việc có người can đảm không để ý tới hậu quả mà dạy cho những hài tử này, hắn quả thực không có loại gan dạ này.
|