Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
|
|
Chương 35: Hoắc gia đại náo Nguyên An Bình Editor: Aubrey.
Có câu nói rằng kế hoạch vĩnh viễn không thể đuổi kịp biến hoá, đối với việc trợ giúp Hoắc Tiểu Hàn, Nguyên An Bình dự định từ từ mới tính toán. Hắn suy nghĩ một vài chủ ý thật kỹ càng, trong đó thậm chí bao gồm cả việc giúp y tìm một đối tượng đáng tin cậy. Chỉ là, còn không đợi hắn bắt đầu triển khai, sự tình lại đột nhiên phát triển đến mức thê thảm vô cùng.
Ngày hôm đó, Nguyên An Bình đang ở trong phòng chép sách, lại bỗng dưng nghe thấy một trận gõ cửa rất mãnh liệt, cường độ to lớn đến mức như muốn đem đại môn nhà hắn đập nát ra. Chỉ từ tiếng gõ này, liền rất dễ dàng nhận thấy bên trong chắc chắn có ý "lai giả bất thiện"! Quả nhiên, ngoài tiếng gõ cửa còn kèm theo một vài tiếng mắng chửi truyền đến: "Nguyên An Bình, ngươi đi ra đây ngay cho ta! Mẹ kiếp! Mau mở cửa ra cho ta!"
*lai giả bất thiện: chỉ đến những người không có ý tốt.
Nguyên An Bình cau mày, cư nhiên còn có người dám đến nhà hắn gây phiền phức?! Nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận mắng chửi, trong đó còn có một âm thanh mà Nguyên An Bình quen thuộc. Chính là họ Lưu, nương của Hoắc Tiểu Hàn!
Nguyên An Bình đặt bút lông trên tay xuống, tuy rằng hắn rất chán ghét phiền phức, nhưng cũng không e ngại phiền phức. Chỉ là, nghe ra thái độ cây ngay không sợ chết đứng của mấy người kia, xem ra bọn họ tựa hồ đã rất chắc chắn.
Nguyên An Bình cũng không vội vàng đứng dậy, hắn suy đoán rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hoắc Tiểu Hàn. Vừa nghĩ tới đây liền không nhịn được lo lắng, cũng không biết Hoắc Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nghe thấy tiếng mắng chửi bên ngoài, Nguyên An Bình nhếch môi một cái cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem thử xem những người này tính toán làm cái gì!
Đem cửa lớn mở ra, ánh mắt Nguyên An Bình phát lạnh một chút, quả nhiên giống như hắn đã dự liệu trước, toàn là người nhà của Hoắc Tiểu Hàn.
Nguyên An Bình quét mắt liếc đám người này một cái, người nhà họ Hoắc đều đến không ít. Vợ chồng họ Lưu, ba người con trai cùng với hai cô con dâu đều tới. Nguyên An Bình không nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Tiểu Hàn, nhưng lại nhìn thấy Nguyên thị trông vô cùng gầy yếu, điều này làm trong lòng hắn càng thêm lo lắng, nhưng trên mặt lại không hiện ra một chút biểu tình nào.
Nguyên An Bình mắt lạnh đảo qua đám người nhà họ Hoắc đang ra sức kêu gào: "Các ngươi đem uy phong của ta trước kia chỉ xem là đùa giỡn? Nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Hi vọng các ngươi có thể nói ra cho rõ ràng nguyên nhân các ngươi đến đây, nếu không, ta cũng sẽ không để cho các ngươi mắng vô cớ như vậy!"
Thân hình của Nguyên An Bình không cao, nhưng khí thế lại kinh người như vậy. Bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua, người nhà họ Hoắc liền ngay lập tức đình chỉ tiếng mắng.
Hoắc Hạ Sinh nhìn thấy Nguyên An Bình liền vô cùng khó chịu, vừa nghĩ tới lúc nãy mình vậy mà bị ánh mắt của đối phương hạ gục, hắn lại càng tức giận hơn. Phi một tiếng, liền hung ác mắng: "Nguyên An Bình! Ngươi cư nhiên dám đi câu dẫn đệ đệ Hoắc Tiểu Hàn của ta! Nếu như ngày hôm nay chúng ta không tàn nhẫn cho ngươi một bài học thích đáng, ngươi sẽ không biết sự lợi hại của chúng ta như thế nào!" Hắn nói xong, liền giơ nắm đấm lên muốn hướng tới trên người Nguyên An Bình.
Hoắc Hạ Sinh vừa nói xong, đám người vây xem xung quanh liền náo nhiệt hẳn lên. Nguyên lai là đám người nhà họ Hoắc một đường phô trương khí thế hùng hổ tìm đến nhà của Nguyên An Bình, dẫn tới việc thôn dân hiếu kỳ, thấy bọn họ rõ ràng muốn tìm Nguyên An Bình gây phiền phức, liền có vài người đi theo tới đây.
Vậy nên, trước nhà Nguyên An Bình, ngoại trừ đám người nhà họ Hoắc tìm tới đây gây sự, còn có một vài thôn dân khác đang vây xem. Thế nhưng, bởi vì đang là buổi sáng, ngày hôm nay khí trời cũng rất âm lãnh, nên người bên ngoài cũng không nhiều, nhìn thấy tình huống này người tới xem cũng không nhiều.
Thấy đám người nhà họ Hoắc đang đứng trước cửa mắng chửi Nguyên An Bình, liền có vài người muốn đứng ra lên tiếng thay cho Nguyên An Bình. Chỉ là, nhìn đến bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của đám người nhà họ Hoắc, bọn họ cũng đoán không ra đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, đành phải tiếp tục đứng chờ xem một chút. Nếu như có thể giúp, bọn họ sẽ đứng ra giúp đỡ cho Nguyên An Bình.
Nguyên An Bình nguyện ý dạy cho hài tử trong thôn biết chữ, đa số các thôn dân đều rất nhớ ơn hắn. Vậy nên, khi nghe thấy câu nói của Hoắc Hạ Sinh, tuy rằng đa số mọi người đều âm thầm suy đoán, nhưng lại thấy Hoắc Hạ Sinh muốn động thủ, một số thanh niên đang vây xem liền muốn đứng ra ngăn cản. Thế nhưng, Nguyên An Bình lại không cho bọn họ có cơ hội thể hiện.
Nguyên An Bình thấy Hoắc Hạ Sinh đánh tới, dù sao trước kia hắn cũng đã học qua một ít quyền cước, tuy rằng bây giờ thể chất không bằng với trước đây, nhưng hắn vẫn rất dễ dàng lách mình tránh ra. Thuận tiện đạp một cước lên người Hoắc Hạ Sinh, đạp đối phương té ngã lên mặt đất.
Nguyên An Bình hung tợn nói với Hoắc Hạ Sinh: "Ăn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung!"
Hoắc Hạ Sinh đời nào nguyện ý sẽ chịu thiệt thòi, liền muốn tiếp tục nhào tới đánh Nguyên An Bình. Nguyên An Bình liền mắt lạnh uy hiếp hắn: "Nếu như ngươi còn dám tiếp tục động thủ, ta sẽ không để cho các ngươi yên ổn mà rời khỏi đây!"
Họ Lưu nghe vậy liền không vui, mở miệng mắng: "Con mẹ ngươi Nguyên An Bình, ngươi chẳng những câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn làm hỏng danh tiếng của nó, lại còn dám đánh nhi tử của ta, thật là cái thứ không có vương pháp!"
Sắc mặt Nguyên An Bình không có một chút biểu tình nhìn bà, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Vương pháp? Ngươi mà cũng dám giảng vương pháp với ta?! Ha! Trước tiên, không nói đến chuyện Hoắc Hạ Sinh động tay động chân trước, ta dù có đánh trả thì cũng không làm gì quá đáng. Lại nói, các ngươi cứ luôn mồm nói ta câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, có chứng cớ gì không?"https://aubreyfluer.wordpress.com
Đám thôn dân đang ở một bên nghe cũng bắt đầu ồn ào.
"Phải a! Chuyện lớn như vậy không thể chỉ nói suông, các ngươi cũng không thể tuỳ tiện đi huỷ danh tiếng nhà người ta."
"Nói rất đúng! Cuộc sống hiện tại của Nguyên An Bình thật sự quá tốt, nhất định sẽ thú được một cô nương đàng hoàng làm tức phụ. Hoắc Tiểu Hàn lại là một song nhi, Nguyên An Bình câu dẫn y làm cái gì?"
"Đúng đúng đúng, Hoắc Tiểu Hàn khắc thân nhân, còn là một song nhi, ai mà nguyện ý thú y a? An Bình tiểu tử có bản lãnh như vậy, nhất định sẽ thú được một cô nương có điều kiện rất tốt."
...
Có vài người thì lại nhỏ giọng nói: "Hoắc Tiểu Hàn cũng là một song nhi rất thanh tú, nếu như danh tiếng không bị làm hỏng như vậy, nhất định cũng có thể được gả cho một hảo nhân gia."
Tên còn lại thì bĩu môi nói: "Lớn lên xinh đẹp thì có tác dụng gì? Vớ phải đám người nhà như vậy, có thể có kết quả gì tốt?"
Lúc này, bỗng dưng có một người lớn tiếng hướng đến những người nhà họ Hoắc nói: "Không phải là vì các ngươi biết nhà Nguyên An Bình có chút bạc, muốn chiếm ít bạc của nhà hắn, cho nên mới nói như vậy đi?"
Vừa nghe xong, liền có rất nhiều người cũng cảm thấy có khả năng là như vậy, một người trong đó đứng ra cười ha ha nói: "Nói Nguyên An Bình câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, thật ra ta cũng không tin đâu. Chi bằng nói hắn câu dẫn Hoắc Hương Hương, ta còn cảm thấy có mấy phần khả năng."
Người trong thôn đều biết Hoắc Hương Hương lớn lên rất xinh đẹp, thanh niên này cũng chỉ thuận miệng nói đùa một câu, liền bị người khác mắng một tiếng nên không tiếp tục nói nữa. Dù sao thì, cũng có một số gia đình có danh tiếng chẳng hề tốt đẹp gì.
Họ Lưu thấy người dân trong thôn nghị luận sôi nổi, không có mấy ai tin tưởng, lại còn dám nhắc tới Hương Hương của bà. Họ Lưu lại càng tức giận hơn, liền hướng về phía mọi người mắng: "Ta phi! Các ngươi nghĩ Nguyên An Bình là cái thứ gì tốt?! Hắn chính là cái thứ thấp hèn, hắn thật sự câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn nhà ta. Nếu không, tại sao ta không tìm người khác mà lại cố tình tới tìm hắn?!"
Có người nghe xong, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: "Còn có thể là vì sao? Không phải là bởi vì Nguyên An Bình đuổi học tôn tử của ngươi, nên các ngươi mới oán hận hắn a?!"
Rất nhiều thôn dân cũng gật đầu tán đồng, bởi vì Nguyên An Bình đuổi học Hoắc Phú Quý, nên mới bị họ Lưu này gài bẫy hãm hại, bọn họ đều có nghe qua chuyện này.
Hoắc Dương Sinh ở một bên nhìn đến sốt cả ruột, hắn biết nương của mình cãi nhau với người trong thôn vốn không hề có tác dụng gì. Người trong thôn không nhiều thì ít đều nhận được ân huệ của Nguyên An Bình, đa số sẽ đứng về phía Nguyên An Bình.
Hắn nhanh chóng xoay chuyển đầu óc một cái, liền mở miệng nói: "Quan hệ giữa nhà chúng ta với Nguyên An Bình tuy rằng có hơi tệ một chút, nhưng cũng không đến mức phải dùng sự trong sạch của đệ đệ để hãm hại hắn đi? Tuy rằng Tiểu Hàn khắc chúng ta, nhưng dù gì thì cũng là đệ đệ ruột thịt của chúng ta, cũng là hài tử của cha nương ta. Cũng không thể vì muốn giá hoạ cho Nguyên An Bình mà làm hỏng thanh danh của Hoắc Tiểu Hàn đi? Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến việc thành thân sau này của Hoắc Tiểu Hàn, nếu như không phải vì trong lòng tức giận, chúng ta cũng không dám tuỳ tiện nói ra cái tên của Nguyên An Bình."
Mọi người nghe thấy Hoắc Dương Sinh nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý, song nhi muốn lập gia đình cũng rất chú trọng đến danh tiếng. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không thể lấy danh tiếng của hài tử nhà mình ra nói bừa. Mọi người đều dồn dập nhìn về phía Nguyên An Bình, có mấy người thì lại âm thầm trao đổi với nhau xem có phải Nguyên An Bình thật sự chiếm tiện nghi của Hoắc Tiểu Hàn hay không? Nhưng cũng có một vài người thì lại cảm thấy trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó.
Nguyên An Bình thấy thế cũng không để trong lòng, chuyện mà hắn muốn biết nhất đó chính là người nhà họ Hoắc định làm như thế nào? Nói mình câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, là muốn đem y gả qua cho mình đi?
Lúc này, Lý Tự vừa lúc chạy tới, liền lập tức hét lớn về phía Hoắc Dương Sinh: "Nói thật dễ nghe, có cái rắm a! Người khác có thể không biết, nhưng ta thì biết! Cả nhà các ngươi căn bản không đem Hoắc Tiểu Hàn xem là người một nhà, cả ngày nếu không đánh thì chính là mắng, làm sao có khả năng sẽ quan tâm đến danh tiếng của y? Các ngươi rõ ràng chỉ muốn moi tiền của An Bình ca!"
Hoắc Hạ Sinh tức giận mắng Lý Tự: "Thằng nhãi con nhà ngươi, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi hả?! Mau cút cho ta!"
Lý Tự tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía Hoắc Hạ Sinh: "Hoắc Hạ Sinh, người khiến ta buồn nôn nhất chính là ngươi! Đừng cho là ta không biết, trước đây ngươi từng nói muốn đem Hoắc Tiểu Hàn bán vào kỹ viện để đổi bạc! Còn có đại ca của ngươi, hắn nói muốn đem Hoắc Tiểu Hàn bán cho nhà nào có tiền để làm thiếp! Hừ! Có thể nói ra được những lời như vậy, làm sao có khả năng sẽ thật sự quan tâm Hoắc Tiểu Hàn. Ai mà không biết, nhà các ngươi đem y nuôi lớn chỉ muốn bán lấy tiền! Còn ở đây giả mù sa mưa cho ai xem?!"
poke taitro
Nguyên An Bình chứng kiến sức chiến đấu kinh người của Lý Tự, lại nhìn đến các thôn dân sau khi nghe Lý Tự nói xong, liền thay đổi sắc mặt rồi âm thầm xì xào bàn tán.
"Thật không nghĩ tới bọn họ độc ác như vậy, đó chính là đệ đệ ruột của mình đó a."
"Lý Tự đã nói mà, bọn họ căn bản không xem Hoắc Tiểu Hàn là người một nhà."
"Hình như ta cũng từng nghe nói, quả thật là bọn họ định đem Hoắc Tiểu Hàn gả cho người khác làm thiếp. Nói là thiếp nhưng thực ra chỉ là nô bộc a, dù sống hay chết thì gia chủ cũng chẳng quan tâm đâu. Thật không ngờ Hoắc Hạ Sinh còn độc ác hơn, cư nhiên muốn đem người bán vào cái loại địa phương đó..."
...
Tất nhiên Hoắc Hạ Sinh sẽ không thừa nhận những lời này: "Lý Tự! Ngươi đừng có nói bừa, ta nói mấy lời kia hồi nào?"
Tâm nhãn của Hoắc Dương Sinh lại rộng hơn: "Lý Tự! Ngươi không thể bởi vì Nguyên An Bình là tiên sinh của ngươi, liền thay hắn nói mấy lời bịa đặt."
Họ Lưu càng tức giận hơn: "Tiểu tử Lý gia! Ngươi nói linh tinh cái gì đó? Hạ Sinh nói mấy lời kia từ lúc nào? Ăn nói thị phi lung tung, cũng không sợ đầu lưỡi bị hư thối!"
Một đứa nhóc độc miệng như Lý Tự sao có thể sợ bọn họ: "Nói hay chưa nói thì có trời mới biết, ngươi có dám thề, nếu như ngươi đã từng nói qua mấy lời kia, thì ngươi sẽ không sinh được nhi tử hay không?!"
Hoắc Hạ Sinh tất nhiên sẽ không tuỳ tiện phát thề, Hàn thị thấy vậy liền vội vàng lên tiếng: "Lý Tự! Ngươi chỉ là một đứa bé, sao có thể hung ác nói ra cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn! Quả nhiên, học cùng Nguyên An Bình đều không phải là cái thứ gì tốt!"
Lý Tự hừ một tiếng: "Không phải hắn đã nói hắn chưa từng nói câu kia sao? Nếu như chưa từng nói, thì có cái gì mà phải sợ?"
Hoắc Dương Sinh nhìn thấy các thôn dân bắt đầu dùng những cặp mắt khác thường nhìn hai huynh đệ bọn họ, liền muốn nói sang chuyện khác: "Lý Tự! Đây là ân oán giữa nhà chúng ta và Nguyên An Bình, ngươi chỉ là một đứa bé, lại còn là họ Lý, việc này vốn dĩ không có liên quan đến ngươi."
Nguyên An Bình không rảnh nháo một trận với bọn họ: "Lý Tự! Đứng qua một bên."
Lý Tự thấy Nguyên An Bình mở miệng, liền nghe lời hắn mà đứng qua một bên, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang đặt ở trên người Nguyên An Bình, chỉ thấy thần sắc hắn lãnh đạm nói: "Chuyện của nhà các ngươi ta không quan tâm, nhà các ngươi là cái dạng người gì ta cũng không quan tâm! Vẫn là câu nói kia, ăn có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung! Nói ta câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, vậy thì mau lấy chứng cứ ra đây, hoặc để cho Hoắc Tiểu Hàn đến đối chất với ta cũng được."
Hắn đảo mắt nhìn một lượt đám người nhà họ Hoắc: "Ta cảnh cáo trước với các ngươi, đừng có mà đem chuyện ngày hôm nay đi nói ra bên ngoài, những cái gì nên nói thì ta đã nói rồi! Có một số việc, nếu như có gan dám làm thì phải trả một cái giá thật lớn."
Hoắc Hạ Sinh hung hăng trừng mắt liếc Nguyên An Bình: "Ngươi hung hăng cái rắm!" Sau đó, liền lôi Nguyên thị từ nãy đến giờ vẫn luôn tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình ra nói: "Nhị tẩu! Ngươi nói đi."
Nguyên thị nghe thấy tên mình bị nhắc đến, nhưng vẫn luôn cúi đầu dạ thưa không lên tiếng. Họ Lưu thấy vậy liền tức giận, mạnh mẽ đẩy nàng một cái: "Nói mau! Đem những gì ngươi biết nói hết ra, nói cho bọn họ biết rằng chúng ta không hề đổ oan cho Nguyên An Bình!"
Nguyên thị lảo đảo bị đẩy lên một bước về phía trước, trong lòng nàng lo lắng, cũng không biết nên làm cái gì. Sợ mình làm hại Hoắc Tiểu Hàn, lại sợ chính mình nếu như không nói, thì bọn họ sẽ đánh chủ ý lên người mình.
Nguyên thị ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyên An Bình một cái, liền thấy Nguyên An Bình một bộ dáng thư sinh đoan chính, tuy rằng thân thể có chút gầy yếu, nhưng gần đây do được tẩm bổ bằng rất nhiều thức ăn nên sắc mặt trông cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Đối với việc mẹ chồng của nàng tính kế, Nguyên thị lại cảm thấy nói không chừng đây chính là một cơ hội cho Hoắc Tiểu Hàn.
|
Chương 36: Nguyên nhân Editor: Aubrey.
Nguyên An Bình nhíu mày, tuy rằng nữ nhân trước mắt này hắn không quen biết, nhưng đối phương từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Hoắc Đại Vũ, Nguyên An Bình cũng vì vậy mà đoán được thân phận của đối phương.
Hoắc Tiểu Hàn đã từng nói Nhị tẩu của y là một người tốt, người này cũng biết được chuyện của hắn và Hoắc Tiểu Hàn. Nhưng mà, hắn và Hoắc Tiểu Hàn thực sự là không có nửa điểm tư tình nào, vậy nên hắn muốn nhìn một chút xem người này đang muốn nói cái gì.
Các thôn dân cũng tò mò nhìn Nguyên thị, họ cũng muốn nghe thử một chút xem vì sao họ Lưu lại chắc chắn Nguyên An Bình câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn như vậy.
Họ Lưu thấy Nguyên thị vẫn chưa chịu lên tiếng, liền không nhịn được mắng: "Cái thứ vô dụng nhà ngươi, còn chưa chịu nói? Ngươi muốn khiến cho ta phiền phức đến khi nào hả?!"
Nguyên thị dường như đã hạ quyết tâm, sau đó liền nhỏ giọng nói rằng: "Ta không biết gì cả, ta chỉ biết là gần đây Nguyên An Bình hay đưa đồ ăn cho Hoắc Tiểu Hàn."
Họ Lưu nheo mắt, cực kỳ đắc ý nói: "Xem đi, còn dám nói ngươi không có câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn nhà chúng ta. Nếu như không có ý kia, ngươi còn đưa đồ ăn cho nó làm gì? Mọi người chắc hẳn cũng biết chuyện Nguyên An Bình kêu Hoắc Tiểu Hàn mang củi qua cho nhà hắn đi? Hắn vốn đã mang sẵn ý định xấu, nếu không thì tại sao Hoắc Tiểu Hàn nhà chúng ta lại về nhà càng ngày càng trễ?"
Những người nghe được chuyện này liền không nhịn được nhíu mày, lời lẽ của họ Lưu khiến cho bọn họ không thoải mái, nói Hoắc Tiểu Hàn và Nguyên An Bình có gian tình, căn bản không đem danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn để ở trong lòng. Nếu như lời này truyền ra bên ngoài, sau này Hoắc Tiểu Hàn cũng không cần nghĩ tới việc thành thân nữa. Danh tiếng của mình bị hỏng, căn bản không phải là chuyện nhỏ.
Hoắc Hạ Sinh tiếp tục phụ hoạ: "Nguyên An Bình! Ngươi nói đi, có chuyện này hay không? Nếu như ngươi dám nói dối, thì cả đời này ngươi sẽ không bao giờ có được nhi tử."
Thần sắc Nguyên An Bình thản nhiên đáp: "Đưa đồ ăn cho y, việc này ta thừa nhận."
"Xem đi, xem đi! Ngươi chịu nhận rồi a!" Hoắc Hạ Sinh một mặt đắc ý nói tiếp: "Câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, hai người các ngươi âm thầm trao đổi lẫn nhau, ta xem ngươi còn dám chống đối nữa không."
Lý Tự ở một bên nghe vậy liền không nhịn được nói: "Ngươi thật quá vô lý, An Bình ca chỉ vì thấy Hoắc Tiểu Hàn bị các ngươi dằn vặt rất đáng thương, nên mới cho y một ít đồ ăn, sao có thể quy ra thành có tội?!"
Hàn thị nghe vậy liền mở miệng nói: "Lý Tự! Lời ấy của ngươi không đúng, nhà chúng ta dằn vặt Hoắc Tiểu Hàn khi nào? Lại nói, Nguyên An Bình nếu như thực sự thương hại Hoắc Tiểu Hàn, thì ngươi nhìn xem hắn đưa những thứ gì? Nào là trứng gà, đường đỏ, còn có bánh màn thầu nhân thịt. Trên đời này cũng có rất nhiều kẻ đáng thương, sao lại không thấy hắn đi thương hại người khác? Ta thấy, hắn chính là biết Hoắc Tiểu Hàn còn nhỏ, lại còn rất ngốc, nên mới dùng chút đồ ăn đó lừa nó đi."
Họ Lưu thấy con dâu mình nói không sai, cặp mắt hàm chứa sự tức giận nhìn Nguyên An Bình mắng: "Nguyên An Bình! Hiện tại việc này đã rõ ràng rồi, chính ngươi cũng đã thừa nhận. Danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn nhà chúng ta bị hỏng, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với nó!"
Lý Tự sinh khí: "Cả nhà các ngươi rõ ràng chỉ muốn chiếm tiện nghi của An Bình ca! Đưa thức ăn cho Hoắc Tiểu Hàn thì thế nào? An Bình ca chỉ là thương hại y! Nếu không, các ngươi cứ bắt y làm việc suốt cả ngày, còn không cho y được ăn no, An Bình ca cũng chính vì như vậy nên mới đưa thức ăn cho y!"
Họ Lưu phiền chán nói: "Lý Tự! Sao ngươi lại nhiều chuyện quá vậy? Có liên quan gì đến ngươi hả? Cút sang một bên đi!"
Lý Tự ngẩng cao đầu, mạnh miệng đáp trả: "Ta đây chính là gặp chuyện bất bình nên muốn rút đao tương trợ."
Nguyên An Bình kéo Lý Tự đi ra phía sau hắn, sau đó nhìn về phía họ Lưu: "Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Hoắc Dương Sinh nhìn thấy bộ dạng của Nguyên An Bình dường như là muốn thoả hiệp, liền bước ra muốn đóng vai người tốt, dùng thái độ rất hiền lành nói với Nguyên An Bình: "Ngươi xem, danh tiếng của đệ đệ ta đã bị ngươi phá huỷ. Ngươi cũng nên suy nghĩ cho y một chút, biện pháp tốt nhất chỉ có thành thân với y mà thôi."
Người bình thường thì xem đây là cách giải quyết tốt nhất, dù sao thì danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn cũng bị phá hỏng rồi, sau này có lẽ sẽ không còn ai thèm lấy, ngoại trừ Nguyên An Bình. Có mấy người thì lại cảm thấy Nguyên An Bình là tự nguyện đưa thức ăn cho Hoắc Tiểu Hàn, chắc chắn là có ý tứ gì đó, vừa lúc cũng có thể thành thân. Có vài người thì lại cảm thấy Nguyên An Bình thật xui xẻo, chỉ làm một chút chuyện tốt mà còn bị người ta đổ thừa.
Nguyên An Bình nhìn một đám người nhà họ Hoắc, Hoắc Lão Hắc thân làm gia chủ vẫn luôn không lên tiếng, Hoắc Đại Vũ thì vẫn luôn làm người trong suốt. Ánh mắt của Nguyên An Bình tất nhiên là bỏ qua bọn họ, sau đó liền nhìn về phía họ Lưu.
https://aubreyfluer.wordpress.comHắn biết rõ ràng những người này đang muốn tính kế, nên thần sắc cũng càng thêm lạnh lẽo: "Các ngươi cảm thấy Nguyên An Bình ta là một kẻ dễ dàng để cho người khác bắt nạt?"
Họ Lưu khó chịu tiếp tục mắng: "Ngươi có ý gì?! Hỏng danh tiếng của con trai ta, tất nhiên ngươi phải đến phụ trách."
Nguyên An Bình cười lạnh: "Theo như thuyết pháp của nhà các ngươi, cho ai đồ ăn cũng phải thú người đó. Vậy thì nếu như ta đi dạo một vòng trên thị trấn, thấy tên ăn mày nào đáng thương thì ta sẽ cho đồ ăn. Vậy ta có cần thú hết tất cả bọn họ về nhà hay không?"
Kế tiếp, Hắn cũng không cho phép đối phương có cơ hội nguỵ biện: "Ta với Hoắc Tiểu Hàn có cái gì với nhau hay không, cũng không thể từ miệng của các ngươi định đoạt. Không phải có một phương pháp trực tiếp nhất hay sao? Đưa y đến đây, rồi hai người chúng ta sẽ cùng nhau đối chất."
Họ Lưu có chút do dự, Hàn thị thì lại mở miệng nói: "Hoắc Tiểu Hàn nhà chúng ta thích ngươi, tất nhiên là sẽ đứng về phía của ngươi."
"Ha!" Nguyên An Bình giễu cợt nói: "Lời này của ngươi thật sự quá vô lý, vì nếu như y thật sự thích ta và nếu có một cơ hội được gả cho ta như thế này, thì chắc chắn y sẽ đồng ý. Thế nhưng, tất cả những gì các ngươi nói đều chỉ là bịa đặt, nên mới không dám đưa y đến đây đối chất cùng với ta. Phải không?"
Đôi mắt Hoắc Dương Sinh khẽ xoay chuyển một chút: "Nương! Con sẽ đi gọi Hoắc Tiểu Hàn tới."
Họ Lưu nghe lời đại nhi tử nói, biết là đối phương đã nghĩ ra được chủ ý gì đó, nên bà liền đáp ứng.
Những người vây xem cũng muốn biết kết quả tình huống này là như thế nào, nên đều ở lại chờ. Kết quả, chỉ thấy Hoắc Dương Sinh một thân một mình vội vã chạy về, ở bên tai họ Lưu nhỏ giọng nói cái gì đó.
Họ Lưu nghe xong, cảm thấy bà quả thực quá xui xẻo, liền quay sang nói với Nguyên An Bình: "Coi như ngươi may mắn, thân thể Hoắc Tiểu Hàn có chút không thoải mái nên không thể xuất môn. Chờ nó khoẻ lại, nhất định sẽ tới đối chất với ngươi. Nguyên An Bình! Ngươi dám làm hỏng danh tiếng của con trai ta, thì nhất định phải chịu trách nhiệm với nó!"
Nguyên An Bình nhìn thấy phản ứng của Hoắc Dương Sinh, liền biết tình huống của Hoắc Tiểu Hàn nhất định không tốt.
Trong lòng của hắn rất gấp gáp nhưng lại không có biện pháp gì, sắc mặt hiện tại rất khó coi, âm thanh mang theo một tia tức giận: "Đừng lấy những câu đó ra để qua loa cho có lệ với ta! Các ngươi tính toán hay lắm, đem một chậu nước bẩn giội lên đầu ta, cho dù ta và Hoắc Tiểu Hàn có đối chất thuần khiết như thế nào, các ngươi cũng sẽ cho rằng ta làm hỏng thanh danh của y! Muốn tính kế ta, thật sự coi ta là loại người dễ dàng để cho các ngươi bắt nạt sao?! Ta nói cho các ngươi biết, tốt xấu gì ta cũng coi như là một người đọc sách, việc này làm hỏng thanh danh của ta, xem như là một chuyện lớn! Nếu như chúng ta không nói chuyện rõ ràng với nhau, ngày mai ta sẽ trình một tờ đơn kiện lên huyện nha, kiện các ngươi làm ô nhục thanh danh của ta. Cuối cùng, để cho Huyện lão gia giúp cho ta phân xử!"
Đám người nhà họ Hoắc vừa nghe như vậy thì sắc mặt liền khó coi, người bình thường đều là "Sinh không vào công môn, tử không vào địa ngục". Tốt nhất là không nên đi vào nha môn gặp quan lão gia.
*Sinh không vào công môn, tử không vào địa ngục: Còn sống thì tốt nhất không nên bước vào cửa công đường, sau khi chết thì không nên để cho bản thân bị đày xuống địa ngục.
Âm thanh của họ Lưu bén nhọn hét: "Nguyên An Bình! Ý ngươi là gì? Trong thôn của chúng ta có lý chính, còn có trưởng thôn, tìm ai phân giải mà chẳng được? Cần thiết gì phải đi lên huyện nha?!"
Nguyên An Bình giả bộ vô cùng oán giận đáp: "Tuy rằng có thể giải quyết ở trong thôn, cho dù có trả lại sự trong sạch cho ta thì ta cũng khó có thể nuốt nổi cơn giận này!"
Hắn nói xong, liền phất tay áo đi vào trong sân, Lý Tự cũng vội vã đi theo.
Một đám người Hoắc gia khi đến thì mang theo khí thế hùng hổ, khi về thì sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Còn các thôn dân vây xem, liền vì chuyện này mà cùng nhau nghị luận vô cùng sôi nổi.
Lý Tự cẩn thận quan sát vẻ mặt âm trầm như nước của Nguyên An Bình: "An Bình ca, ngươi đừng tức giận nữa."
Nguyên An Bình lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ta không có sinh khí, chỉ là có chút lo lắng cho Hoắc Tiểu Hàn. Ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì."
Lý Tự vừa nghe như vậy liền nở nụ cười, một mặt đắc ý nói: "Ta vừa nghe thấy Hoắc gia có động tĩnh, nên liền đi nghe ngóng, nếu không thì ta cũng không tới chậm như vậy."
poke taitro
Nguyên An Bình lo lắng hỏi: "Vậy ngươi nói nhanh lên, Hoắc Tiểu Hàn rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
Lý Tự biết hắn sốt ruột, liền tỉ mỉ kể lại với hắn: "Ta đi hỏi thăm Hoắc Thanh Thanh, nguyên lai là ngày hôm qua..."
Thực ra, nguyên nhân trong chuyện này còn có liên quan đến Hoắc Thanh Thanh.
Bởi vì thường ngày Hoắc Tiểu Hàn đều có thể ghé qua chỗ Nguyên An Bình ăn cơm, nên đối với Hoắc Thanh Thanh luôn ăn không đủ no y cũng có vài phần thương tiếc. Có lúc, y sẽ đem một ít thức ăn mà bản thân để dành đưa cho hai mẹ con Hoắc Thanh Thanh, Hoắc Thanh Thanh cũng nhờ vậy mà được trải qua một cuộc sống ấm no vô cùng hạnh phúc.
Hai ngày trước, Hoắc Tiểu Hàn đưa cho Hoắc Thanh Thanh một quả trứng gà, nhưng lúc đó bé lại không nỡ ăn và vẫn luôn cố gắng che giấu. Ngày hôm qua, bởi vì có chút thèm nên bé định lấy ra lén lút ăn một chút. Không may, bé lại bị Hoắc Phú Quý nhìn thấy nên mới xảy ra chuyện lớn như thế này.
Hoắc Phú Quý kể lại mọi chuyện cho họ Lưu nghe, họ Lưu liền cực kỳ tức giận, cho rằng Nguyên thị lén lút ăn cắp trứng gà của bà. Thế nhưng, sau khi tra xét lại phát hiện còn có rất nhiều quả trứng khác, bà thầm tự hỏi Nguyên thị lấy ở đâu ra mà nhiều trứng gà đến vậy?
Từ xưa đến nay, họ Lưu đã dần hình thành thói quen áp đặt ác ý lên người khác, bà không còn cho rằng Nguyên thị ăn cắp trứng gà trong ổ kê của bà. Bởi vì mấy hôm nay trời lạnh, gà đã sớm không còn đẻ trứng, bà cũng không cảm thấy Nguyên thị gặp vận may lớn, gặp phải một con gà vẫn còn có thể đẻ trứng. Vì vậy, sau khi cân nhắc một vòng, bà liền nghi ngờ rằng có ai đó đem trứng đưa cho Nguyên thị. Mà người này, là thực sự có lòng hảo tâm, hoặc cũng có thể chính là một gian phu!
Họ Lưu vẫn luôn không vừa mắt Nguyên thị, dưới cái nhìn của bà, nhi tử nhà mình sẽ không có gan bao che cho cái loại nữ nhân vừa vô dụng, vừa không biết sinh con này. Gà mái nuôi lớn còn có thịt để ăn, còn nàng nuôi riết chỉ toàn lãng phí lương thực.
Vậy nên, họ Lưu liền coi đây là một cái cớ để thu thập Nguyên thị, cầm gậy lên liền đánh, sẵn tiện trách mắng nhi tử một trận vì không biết trông chừng Nguyên thị. Hoắc Đại Vũ vẫn luôn âm thầm oán giận Nguyên thị vì không thể sinh con trai cho hắn, đối với việc đùn đẩy trách nhiệm của nương, hắn vốn sĩ diện và *ngu hiếu, nên liền mặc kệ nương đánh Nguyên thị mà không hề ngăn cản.
*ngu hiếu: báo hiếu sai cách.
Hoắc Thanh Thanh thấy nương bị đánh đến lợi hại, liền vội vàng nói ra chân tướng. Trứng gà là do Tiểu Hàn thúc đưa cho, nương của bé không có thông đồng với người khác! Vì vậy, Hoắc Tiểu Hàn liền biến thành một vật hy sinh xui xẻo.
Hoắc Tiểu Hàn vừa về tới nhà liền bị thẩm vấn một phen, hỏi y thức ăn là do ai đưa. Hoắc Tiểu Hàn hiểu rõ chủ ý không mấy tốt đẹp của nương mình, nên chỉ có thể cắn chặt răng mà không nói lời nào. Kết quả, y bị đánh cho một trận, còn bị phạt quỳ ở trong sân, mắng y câu dẫn nam nhân không biết xấu hổ!
Đám người họ Lưu sẽ không vì Hoắc Tiểu Hàn không chịu nói mà không tiếp tục tra hỏi chuyện này, sau khi bọn họ suy xét một chút, liền đem mục tiêu xác định chỉ đến Nguyên An Bình. Dù sao, dạo gần đây người mà Hoắc Tiểu Hàn tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có Nguyên An Bình, vậy thì lấy ra người nào khác đưa cho y đồ ăn?
Hoắc Tiểu Hàn đánh chết cũng không chịu nói, bọn họ cũng hết cách. Nhưng theo bọn họ, Nguyên thị thì dễ thu thập hơn nhiều. Vì vậy, bọn họ liền uy hiếp Nguyên thị, nếu như không khai ra thì bọn họ sẽ đánh Hoắc Thanh Thanh.
Nguyên thị có thể chịu tội một mình, nhưng không thể nhìn nữ nhi nhà mình chịu khổ, nên liền đem tên của Nguyên An Bình khai ra. Vừa nghe câu trả lời giống y hệt với suy đoán của bọn họ, bọn họ liền cùng nhau bàn bạc xem nên làm cách nào để moi được chỗ tốt từ trên người Nguyên An Bình.
Nếu như cuộc sống của Nguyên An Bình vẫn như trước kia, bọn họ cùng lắm là chỉ đánh Hoắc Tiểu Hàn một trận chứ không đem chuyện nháo lớn ra, bởi vì bọn họ còn muốn đem Hoắc Tiểu Hàn đi bán để lấy tiền.
Nhưng hiện giờ thì không còn giống như trước nữa, Nguyên An Bình được Chương lão gia trong kinh thành thưởng thức, xem ra đã có được không ít bạc. Từ việc thêu thùa của nhà Trương thị là có thể đoán được, Nguyên An Bình muốn kiếm được tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Nếu như đem Hoắc Tiểu Hàn gả đến một nơi khác, còn không bằng gả cho Nguyên An Bình. Bởi vì, Nguyên An Bình còn phải giữ hiếu tang hai năm mới có thể thú thê, trong thời gian đó có thể cho Hoắc Tiểu Hàn sống cùng hắn, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này mà bắt bí Nguyên An Bình, bọn họ nhìn Nguyên An Bình thu được những món đồ kia trông mà phát thèm.
Còn nữa, nếu như Hoắc Tiểu Hàn gả cho Nguyên An Bình, vì ở cùng một thôn, nên muốn đến tống tiền hắn cũng thuận tiện. Muốn thu tiền của Nguyên An Bình, thì bọn họ chỉ cần giả bệnh một chút, để xem hắn có dám bỏ mặc không hay không!
Nguyên An Bình nghe xong, thầm nghĩ mình cũng đã từng trải qua những tình tiết như vậy. Hắn biết, đám người nhà họ Hoắc sở dĩ muốn tính kế hắn là bởi vì cho rằng nhà hắn có rất nhiều tiền.
Nhưng hắn cũng không có tâm tư để ý đến mấy chuyện kia, liền trực tiếp nói với Lý Tự: "Nhìn phản ứng của Hoắc Dương Sinh, xem ra tình huống của Hoắc Tiểu Hàn có chút không hảo. Ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, có tin tức gì thì phải lập tức báo cho ta."
"Hảo!" Lý Tự nghe xong lời dặn dò của hắn liền lập tức đi làm.
|
Chương 37: Bệnh tình nguy kịch cùng đoạn thân Editor: Aubrey.
Nguyên An Bình trở về phòng, cau mày, hắn vừa nghĩ đến một biện pháp, trong lòng cũng đã đưa ra quyết định, liền nhấc bút lên ở trên giấy viết vài nét.
Hoắc gia bên này.
Người nhà họ Hoắc vốn đã dự tính một chủ ý hảo, nhưng đáng tiếc sự tình không dựa theo suy đoán của bọn họ mà phát triển. Bọn họ còn tưởng rằng Nguyên An Bình đối xử tốt với Hoắc Tiểu Hàn như vậy là vì coi trọng Hoắc Tiểu Hàn, nếu như bảo đối phương phụ trách, Nguyên An Bình cũng sẽ biết thời biết thế mà đáp ứng.
Kết quả, biểu hiện của Nguyên An Bình cho thấy mọi chuyện hoàn toàn không phải là như vậy. Bọn họ vốn dĩ cho rằng chỉ cần dùng khí thế hùng hổ chèn ép đối phương, dù bất cứ giá nào cũng phải ép buộc hắn phụ trách. Thế nhưng, không nói Nguyên An Bình căn bản không hề bị đè ép, mà còn muốn đi tố cáo bọn họ, lần này bọn họ mới thực sự nóng nảy!
Họ Lưu một mặt phiền chán nhìn Hoắc Tiểu Hàn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường: "Thật đúng là cái đồ sao chổi, nếu không phải tại nó, ta có cần phải tức giận như vậy không!"
Hoắc Dương Sinh thấy sắc mặt của Hoắc Tiểu Hàn không tốt, liền nói với họ Lưu: "Nương! Hay là trước tiên nên thỉnh đại phu về xem cho nó đi."
Họ Lưu nghe vậy liền không cao hứng: "Cần gì thỉnh đại phu! Chỉ cần cho nó uống một chén canh gừng là nó sẽ tỉnh thôi."
Hoắc Dương Sinh vội vã giải thích cho bà hiểu: "Nương! Trông Hoắc Tiểu Hàn hình như là bị bệnh rất nặng, phải thỉnh đại phu về mới được. Nương! Hoắc Tiểu Hàn cũng cần phải mau chóng khoẻ lại, Nguyên An Bình không phải nói là muốn tố cáo chúng ta sao? Chờ Hoắc Tiểu Hàn tỉnh lại, chúng ta sẽ ép buộc nó nói rằng là do Nguyên An Bình câu dẫn nó, còn muốn chiếm tiện nghi của nó. Như vậy, cho dù chúng ta có thật sự lên công đường thì cũng sẽ thắng. Lúc đó, Nguyên An Bình không còn cách nào khác nên đành phải thú Hoắc Tiểu Hàn. Chờ hai người bọn chúng thành thân, trong nhà cũng không có trưởng bối, nương và cha sẽ trở thành trưởng bối của hắn, nhìn xem sau này hắn còn dám tranh luận với người hay không!"
Họ Lưu nghe thấy nhi tử nhà mình phân tích như vậy cũng rất có đạo lý, liền cười nói: "Vẫn là Dương Sinh ngươi thông minh. Đại Vũ! Mau đi thỉnh đại phu về đây."
Sau khi đại phu đến bắt mạch cho Hoắc Tiểu Hàn, thần sắc cũng liền trở nên thập phần nặng nề, ông trầm giọng nói: "Bệnh tình của nhi tử ngươi rất nặng, xem ra có thể không qua khỏi rồi."
Họ Lưu nghe đại phu nói như vậy liền sợ đến mức nhảy dựng cả lên.
Hoắc Dương Sinh liền vội vàng hỏi: "Không phải chỉ là bệnh phong hàn thôi sao? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?"
Đại phu nghe vậy cũng không sinh khí vì hắn hoài nghi trình độ y thuật của mình, liền kiên nhẫn giải thích: "Thân thể đệ đệ của ngươi quá yếu, lại còn tích tụ rất nhiều phiền muộn nên dẫn đến việc bệnh tình trở nên nguy kịch. Ngươi xem đi, y nóng đến lợi hại như vậy, nếu như còn không mau hạ nhiệt, chỉ sợ là sẽ không qua khỏi đêm nay. Y thuật của lão hủ có hạn, các ngươi vẫn nên dẫn y vào trong thành tìm một danh y trị liệu, có thể sẽ còn một chút hi vọng sống sót."
Mấy người bọn họ gật đầu qua loa, Hoắc Đại Vũ liền tiễn đại phu ra ngoài. Vị đại phu này vốn là một người thầy thuốc có tấm lòng rất lương thiện, ông nhịn không được liền tiếp tục dặn dò Hoắc Đại Vũ: "Bệnh tình của đệ đệ ngươi rất nguy kịch, không thể kéo dài thời gian quá lâu. Nên sớm đưa y đi tìm danh y trị liệu đi, nếu không thật sự sẽ không qua khỏi đêm nay."
Tuy rằng Hoắc Đại Vũ là một kẻ vô dụng, nhưng hắn cũng không nhịn được cảm thấy đệ đệ của mình có chút đáng thương. Nhưng hắn biết bản thân mình chỉ là một tiểu nhân vật, tiếng nói của hắn cũng không quan trọng. Hơn nữa, hắn cũng là một đứa con rất hiếu thuận, nên không dám nói một chữ không với nương của mình. Vì vậy, khi nghe thấy lời của đại phu nói, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ một chút, mà không còn cách nào.
Lý Tự vốn đang ẩn mình nhìn chằm chằm tình hình của Hoắc gia, tất nhiên cũng đã nghe được lời nói của đại phu, nhóc liền sợ hết hồn. Nhóc không ngờ bệnh tình của Hoắc Tiểu Hàn lại nghiêm trọng như vậy, liền vội vàng chạy tới nhà của Nguyên An Bình.
Bên này, đám người Hoắc Dương Sinh vẫn đang ở trong phòng phát sầu.
Hàn thị thấy bọn họ đều không ai nói lời nào, liền cẩn thận mở miệng hỏi: "Chúng ta có nên mang Tiểu Hàn đi tìm danh y không?"
Không biết họ Lưu đang suy nghĩ cái gì, vốn đang có chút sững sờ, nhưng khi nghe Hàn thị nói như vậy, bà liền lập tức mắng: "Làm gì có tiền mà đi tìm danh y?!"
Hàn thị lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm cái gì nữa. Trong lòng thì lại âm thầm cảm thán họ Lưu quả thật độc ác, đây chính là con trai ruột của bà ta a!
Hoắc Dương Sinh cau mày, hắn đang cố gắng phân tích xem nếu Hoắc Tiểu Hàn chết thì Hoắc gia sẽ gặp phải phiền phức gì.
Hoắc Hương Hương thì lại lo lắng thanh danh của mình sẽ bị ảnh hưởng, liền thử thăm dò nói: "Nương! Hay là mình đem Tứ ca đi tìm đại phu đi, nếu như y thật sự chết, người trong thôn khẳng định sẽ đồn ầm ĩ lên cho mà xem. Con chỉ sợ, lúc đó việc thành thân của Tam ca cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Hoắc Hạ Sinh cũng có chút phát sầu nói: "Tiểu muội nói rất đúng, nếu như chúng ta đưa nó đi tìm đại phu, đại phu nếu trị không được thì cũng không liên quan đến chúng ta. Aiz! Năm sau con còn muốn làm mai a, Tiểu Hàn này chết thật sự quá lỗ vốn. Vốn con còn muốn đem nó đi bán để kiếm tiền cưới vợ, cũng sắp đến tháng Chạp rồi, vậy mà nó lại chết, thật sự quá xui xẻo a."
Hoắc Hạ Sinh vừa dứt lời, liền nghe thấy có tiếng gầm lên: "Câm miệng cho ta!" Tiếp theo, liền có một cái bát bay thẳng lên đầu hắn.
Cái trán của Hoắc Hạ Sinh bị đập đến mức đỏ chót, hắn sững sờ nhìn đến cha mình đang phát hoả, có chút không thể tin. Ở trong mắt hắn, cha là một nam nhân không thích nói chuyện, mà chỉ biết làm việc, mọi việc to nhỏ ở trong nhà này đều là do nương của hắn định đoạt. Hắn không hề nghĩ rằng, cha hắn sẽ vì Hoắc Tiểu Hàn mà ra tay đánh hắn.
Những người khác cũng bị hành động của Hoắc Lão Hắc trấn trụ, họ Lưu cũng không dám giương nanh múa vuốt chửi bậy như mọi ngày, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Trong nhà không có tiền chữa bệnh cho nó."
Hoắc Lão Hắn vốn dĩ đang nổi đầy gân xanh nhưng khi nghe bà nói câu này, hết thảy sức lực cũng lập tức bị hút khô, cụt hứng ngồi trở lại trên ghế. Bên này, tin tức mà Lý Tự đem đến khiến cho Nguyên An Bình ngạc nhiên đến nỗi làm đổ hết cả bát trên bàn, hắn cũng không ngờ được sự tình lại nghiêm trọng như vậy.
Nghĩ đến thiếu niên hôm qua mới vừa cười với hắn sẽ chết đi, trong lòng khó áp chế một nỗi đau đớn và sợ hãi đang dâng lên. Hắn nắm chặt hai tay, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hai mắt đỏ hồng tràn ngập lửa giận nói với Lý Tự: "Lý Tự! Ngươi đến Hoắc gia..."
Sau khi Nguyên An Bình phân công những việc cần làm cho Lý Tự, liền trở vào trong phòng, cầm lấy tờ giấy lúc nãy vừa viết xong, rồi đi ra ngoài.
Người nhà họ Hoắc ở bên này vẫn còn đang bàn bạc nên giải quyết cái chết của Hoắc Tiểu Hàn như thế nào, thì thấy Lý Tự đang bước vào sân Hoắc gia, lớn tiếng nói rõ ý đồ mình đến: "An Bình ca bảo ta tới đây nói với các ngươi, hắn cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là đi đến nhà của lý chính xử lý chuyện này, hai là đi đến huyện nha để cho Huyện lão gia giải quyết chuyện này. Hiện tại, An Bình ca đang chờ ở nhà lý chính, tốt nhất các ngươi nên mau chóng tới đó đi, hắn không có kiên trì chờ đợi các ngươi đâu."
Nói xong, Lý Tự liền trở về nhà tìm Lý Phúc Khang: "Gia gia! An Bình ca cầu ngài giúp một chuyện..."
Đám người nhà họ Hoắc nghe Lý Tự nói như vậy tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng sau khi thương nghị một phen, bọn họ cũng cảm thấy đi đến nhà lý chính giải quyết dù sao cũng tốt hơn là đi đến nha môn. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện của Hoắc Tiểu Hàn, nguyên nhân chính vẫn là do Nguyên An Bình thì bọn họ liền vô cùng tức giận.
Bên kia, Nguyên An Bình nghĩ đến kế hoạch, đem tâm tình ổn định bình phục lại một chút, rồi mới nhấc theo đồ vật đi vào bên trong nhà của lý chính.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Nguyên An Bình nhìn đến lão nhân cơ trí trước mặt, liền vô cùng khẩn thiết nói: "Lý cụ tổ! Chuyện lúc trước có lẽ người cũng đã nghe thấy, tiểu tử muốn cầu xin người hãy giúp con một chuyện."
Người nhà họ Hoắc đi đến nhà lý chính, liền phát hiện ngoại trừ một nhà lý chính đang ở bên trong, còn có một số lão nhân có tiếng tăm trong thôn cũng đều có mặt ở đây. Tất nhiên, cũng không thể thiếu gia gia của Lý Tự.
Nguyên An Bình nhìn mấy người bọn họ vừa đến, con ngươi liền hơi rũ xuống, hắn không muốn một tia phẫn hận trong mắt mình để cho bọn họ nhìn thấy. Chờ đến khi tâm tình bình phục trở lại, Nguyên An Bình liền bắt đầu trực tiếp nói thẳng với bọn họ: "Ta nghe nói Hoắc Tiểu Hàn không thể sống nổi qua đêm nay..." Lúc nói những lời này, hai bàn tay của hắn dùng sức nắm chặt đến mức đâm đau cả tay, nhưng trên mặt lại có vẻ rất bình tĩnh.
Mà khi hắn nói ra câu này, những người trong sân đều trở nên ngay ngẩn hết cả người. Một người đang sống rất tốt sao tự dưng lại trở thành một người không thể qua khỏi đêm nay?! Họ nhịn không được liền quay qua nhìn mấy người nhà họ Hoắc, không phải bọn họ nhẫn tâm đến mức đem người đánh chết đi?
Sắc mặt của đám người nhà họ Hoắc có chút không được tự nhiên, chuyện sinh tử lớn như vậy, chẳng ai có thể làm ra được vẻ mặt thản nhiên cả. Huống hồ, trong lòng bọn họ còn mang theo một chút khó xử.
Nghe Nguyên An Bình nói như vậy, những người bên trong liền lên tiếng hỏi: "Lão Hắc! Lời An Bình nói là thật? Đứa bé Tiểu Hàn kia không thể sống qua khỏi đêm nay?!"
Hoắc Lão Hắc là gia chủ của Hoắc gia, mặc dù người này chưa bao giờ đứng ra làm chủ, nhưng lý chính đang ngồi bên trong lại không có ý định đi hỏi họ Lưu.
Hoắc Lão Hắc bi thương gật đầu, âm thanh có chút khô khốc đáp: "Đại phu nói bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ không qua được đêm nay."
Ông không nhắc đến chuyện nếu như mời danh y thì còn có thể có một chút hy vọng, nhưng sự tình trong nhà có tiền mà không chữa bệnh cho hài tử bị truyền đi khắp nơi, thì danh tiếng nhà ông sẽ bị hỏng, nhi tử và nữ nhi cũng sẽ bị liên lụy.
Nguyên An Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoắc Lão Hắc một cái, hắn biết rõ nam nhân này đang che giấu một chuyện gì đó.
Lý chính nghe vậy liền nhịn không được lắc đầu một cái, ai thán nói: "Nghiệp chướng a."
Mấy vị lão nhân khác cũng rất đồng cảm gật đầu thở dài.
Hoắc Hạ Sinh thì không phục, hắn hung tợn liếc Nguyên An Bình: "Tất cả những chuyện này đều là tại ngươi!"
Thần sắc Nguyên An Bình hờ hững, hắn cười lạnh một tiếng: "Trách ta? Trách ta có lòng tốt cho y đồ ăn? Các ngươi thật sự đánh cái chủ ý rất hay đó!"
Hắn quay sang nhìn đến đám người nhà họ Hoắc: "Các ngươi thật sự không thấy đuối lý hay sao? Đây chính là tính mạng của một người đang sống sờ sờ đấy!" Nguyên An Bình nói xong liền nhìn về phía họ Lưu: "Hoắc Tiểu Hàn thật sự khắc thân nhân sao? Bây giờ nhìn lại, y còn chết sớm hơn cả các ngươi, lẽ ra phải là các ngươi khắc y mới đúng đi?!"
Hắn thật sự không muốn cùng với mấy người này dông dài, nếu trì hoãn thêm một giây nào nữa thì thiếu niên kia lại càng nguy hiểm hơn một phần. Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay áo, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hời hợt nói: "Ta không muốn đôi co với các ngươi, bây giờ trong tay ta đang có hai thứ. Một là đơn kiện các ngươi, mà một phần khác... Chính là tờ giấy chứng nhận các ngươi và Hoắc Tiểu Hàn đoạn thân."
Hoắc Hạ Sinh lập tức hét lên: "Ngươi còn dám nói ngươi và nó không có gì với nhau! Cái gì mà đoạn thân? Sao không trực tiếp viết một tờ giấy bán thân cho nó rồi mua nó luôn đi?!"
Nguyên An Bình nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía họ Lưu: "Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là ký tên vào tờ giấy đoạn thân này, ta sẽ đưa cho các ngươi năm lượng bạc, xem như là phí dưỡng dục của Hoắc Tiểu Hàn mấy năm nay. Hai là, ta sẽ đem năm lượng bạc này cùng với các ngươi đi đến công đường, để cho tất cả mọi người nhìn xem cả nhà các ngươi là cái loại đức hạnh gì! Cha nương hại chết con ruột, huynh trưởng thì lại muốn bán đệ đệ của chính mình!"
Nụ cười trên mặt của hắn vô cùng ôn hoà, tiếng nói cũng trở nên cực kỳ ôn hoà: "Ta thật sự rất muốn nhìn xem, sau này còn có ai dám đem nữ nhi gả vào trong nhà các ngươi hay không? Và ai sẽ nguyện ý thú nữ nhi của các ngươi đây?"
"Ngươi!" Họ Lưu giận dữ mắng: "Nguyên An Bình! Ngươi đừng có quá đáng!"
poke taitro
"Quá đáng?" Nguyên An Bình cười lạnh một tiếng: "Thời điểm các ngươi tính kế muốn làm hỏng thanh danh của ta, sao không chịu nghĩ tới thời khắc này đi? Coi ta dễ ức hiếp lắm sao?"
Họ Lưu lạnh mặt đáp: "Cái gì mà tính kế thanh danh của ngươi? Ta chỉ là vì danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn! Xảy ra chuyện như vậy, có cha nương nào mà không tức giận? Ta chỉ không nghĩ tới thân thể Tiểu Hàn lại yếu như vậy! Hơn nữa, Hoắc Tiểu Hàn là do ta sinh, mạng của nó cũng là ta cấp, ta có đánh nó thì thế nào? Ta làm nương, dù có đối xử với nó như thế nào thì cũng không hề quá đáng!"
Tất nhiên, Nguyên An Bình hiểu rất rõ ý nghĩ của những người ở đây ’Mạng của ngươi là do ta cấp, nên cho dù ta có đánh chết ngươi thì cũng chỉ là thu hồi lại tính mạng mà ta cho ngươi thôi.’
Vì vậy, bị cha nương của mình giết là không hề phạm pháp. Có điều, không phạm pháp thì không có nghĩa là không gặp phiền phức, còn nếu như không quá mức thì mọi người còn có thể tạm thời bỏ qua.
Nhưng cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, cái danh độc ác nếu bị truyền đi, người nhà họ Hoắc cũng không thể gánh vác nổi hậu quả này. Nguyên An Bình cũng nhìn ra được, người nhà họ Hoắc không muốn gánh chịu tội danh giết người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem trách nhiệm đẩy lên người mình. Cho nên, vì Hoắc Tiểu Hàn cũng được, vì hắn cũng được. Tất nhiên, hắn sẽ không để cho bọn chúng thực hiện được điều đó.
Ngữ khí Nguyên An Bình không chút nào để ý nói: "Xem ra, các ngươi là muốn đi đến nha môn giải quyết chuyện này. Ta đây cầu còn không được, ta thật sự rất muốn nhìn một chút. Chờ tiến vào nha môn đem sự tình nói ra rõ ràng, các ngươi còn làm cách nào để giội nước bẩn lên người ta."
Họ Lưu vội ngậm miệng lại, bà sợ lên công đường là vì sợ sự tình này sẽ bị truyền ra ngoài. Dù sao thì người dân trong thôn mỗi lần có sự tình gì là sẽ cùng nhau tìm người trong thôn giải quyết, rất ít người có ý định đi lên nha môn.
Nếu như bọn họ thực sự bị Nguyên An Bình tố cáo, đem sự tình này đi đến nha môn. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Thời điểm đó, người dân ở các thôn khác nhất định cũng sẽ biết đến chuyện này. Nơi nào mà chẳng có một số người thích đi nhiều chuyện, lúc đó chuyện nhà bọn họ nếu như thật sự bị truyền đi. Nói không chừng, nhi tử và nữ nhi không thể thành thân, mà còn liên luỵ đến tôn tử, nên tất nhiên bà không muốn đi huyện nha để giải quyết chuyện này.
Hơn nữa, tuy rằng cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng nếu như Hoắc Tiểu Hàn chết thật, bà cũng có một chút chột dạ.
Hoắc Dương Sinh vẫn đang tính toán lợi hại trong chuyện này, lại đột ngột lên tiếng: "An Bình! Chuyện đoạn thân này không phải nói muốn ký là ký, dù gì thì Hoắc Tiểu Hàn cũng là người nhà của chúng ta. Ân đức của cha nương lớn hơn trời, ngươi sao lại dám chia cắt phụ tử tình thân nhà chúng ta?"
Nguyên An Bình nhìn về phía Hoắc Dương Sinh, kéo ra một nụ cười giễu cợt: "Cho nên ta mới cho các ngươi hai lựa chọn, ta chẳng qua là cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn quá mức đáng thương. Y từng nói bản thân y thật khổ khi sinh vào trong nhà các ngươi, ta vì thương hại y, không muốn sau khi y chết vẫn phải làm quỷ trong nhà các ngươi. Các ngươi, chung quy vẫn nên tha cho y một con đường tự do đi? Huống hồ, không phải các ngươi vẫn luôn nói y khắc thân nhân sao? Chỉ cần cắt đứt quan hệ thân nhân, y sẽ không còn khắc các ngươi nữa."
Hoắc Hạ Sinh nghe vậy liền sinh khí: "Nguyên An Bình! Ngươi hung hăng cái gì? Tất cả những chuyện này đều là do ngươi, nếu không phải tại ngươi, nương của ta làm sao có khả năng sẽ đánh Hoắc Tiểu Hàn? Không đánh nó, nó cũng sẽ không bị bệnh đến chết. Ngươi đừng tưởng rằng tiến vào nha môn là moi được cái gì tốt!"
Nguyên An Bình không thèm để ý nói: "Được đó, vậy chúng ta mau lên nha môn giải quyết đi."
Hoắc Hạ Sinh phẫn nộ: "Ta thấy ngươi muốn tố cáo chúng ta lên nha môn, cũng chỉ vì sợ các vị trưởng làng sẽ sinh khí, nên mới nói ra chuyện đoạn thân với Hoắc Tiểu Hàn để làm khó dễ chúng ta. Nếu như chúng ta không chấp nhận, ngươi cũng sẽ có lý do để tố cáo chúng ta!"
Những vị lão nhân đang ngồi ở một bên nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày lại, vốn dĩ chuyện Nguyên An Bình muốn bọn họ đoạn thân đã làm cho các ông không cao hứng. Bây giờ còn nghe những lời Hoắc Hạ Sinh nói, trong lòng bọn họ lại càng không thoải mái.
Nguyên An Bình âm thầm cười lạnh, nhìn Hoắc Hạ Sinh, có thể nói ra được những lời như vậy thì chứng tỏ đầu óc của hắn cũng không tầm thường. Nguyên An Bình cũng bày ra bộ dạng sinh khí, nói với Hoắc Hạ Sinh: "Ta tố cáo các ngươi thì thế nào? Lại nói, dù sao thì ta cũng là một người đọc sách, tối kỵ nhất chính là danh tiếng. Các ngươi làm hỏng thanh danh của ta, thì ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho các ngươi!"
Gia gia của Lý Tự kín đáo quan sát phản ứng của mấy vị lão nhân kia, thấy sắc mặt bọn họ cũng đã tốt hơn nhiều. Nghĩ đến việc Nguyên An Bình tình nguyện dạy chữ cho đám hài tử trong thôn, trong lòng ông cười thầm. Ông nhìn về phía Hoắc Lão Hắc, rồi lên tiếng khuyên: "Lão Hắc a! Kỳ thực, ta cảm thấy chuyện đoạn thân cũng có thể chấp nhận được, coi như đây là phần hiếu tâm cuối cùng của đứa bé Tiểu Hàn kia dành cho các ngươi. Ta nghĩ đứa bé kia hẳn rất là hiếu thuận, không muốn vì mình mang mệnh ngạnh mà khắc với các ngươi. Rõ ràng, sau này các ngươi cũng không còn sợ đứa bé kia gây phiền phức cho mình nữa."
Câu cuối của ông xem như là một lời nhắc nhở, nhi tử đối phương còn đang mang bệnh nặng, có Nguyên An Bình ra tay có lẽ sẽ còn giữ lại được một cái mạng. Hơn nữa, Nguyên An Bình cũng đã nói, nếu như bọn họ không chọn đoạn thân thì việc này sẽ phải đem lên nha môn xử lý. Nguyên An Bình lấy ra năm lượng bạc, chẳng lẽ Hoắc gia kia sẽ không lấy ra tiền? Huyện lão gia lại tham lam như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua, ai không bỏ tiền ra đủ thì phải chịu đòn.
Hoắc Lão Hắc tất nhiên không muốn đoạn thân, dù sao đoạn thân cũng không giống với ở riêng, sau này tuyệt đối cũng sẽ không còn một chút quan hệ nào nữa.
Họ Lưu thì lại có chút do dự, còn Hoắc Dương Sinh thì sớm đã nghĩ xong. Hoắc Tiểu Hàn chắc chắn không thể sống qua khỏi đêm nay, mà bọn họ cũng không có tiền để mà chữa trị cho Hoắc Tiểu Hàn. Chẳng thà nhận đại năm lượng bạc kia đi, cũng đỡ phải bị người ta kiện cáo. Những lời lúc nãy hắn nói là muốn chừa lại một phần mặt mũi, bọn họ cũng không thể biểu hiện chính mình vì tiền mà vứt bỏ thân nhân đi?
Còn Hoắc Hạ Sinh, tuy rằng hắn rất không vừa mắt Nguyên An Bình, nhưng bạc thì hắn vẫn là yêu thích a. Lấy một người chết để đổi lấy năm lượng bạc, tất nhiên hắn nguyện ý.
Về phần những lão nhân khác, bọn họ vẫn rất không vui khi Nguyên An Bình cứ ép buộc nhà người ta đoạn thân. Tuy rằng người nhà họ Hoắc có hơi quá đáng một chút, nhưng chuyện cắt đứt quan hệ huyết thống thì lại càng quá đáng hơn. Tuy nhiên, bọn họ vốn chỉ đến đây để làm chứng, cũng không thích hợp nhúng tay vào trong chuyện này. Hơn nữa, nếu như thật sự có xen vào thì cũng không được chỗ tốt gì.
Về phần lý chính, ông vẫn rất thương hại cho Hoắc Tiểu Hàn. Cái gọi là mèo già hoá cáo, cái gì khắc cha nương, khắc người nhà? Một chút tiểu tâm tư kia của họ Lưu, ông làm sao có khả năng sẽ không nhận ra? Chỉ là, chuyện minh oan còn khó giải quyết hơn chuyện đoạn thân, ông cũng chỉ là một lý chính trong cái làng nhỏ nhoi này. Bất quá, ông thật sự cũng không thể ngờ tới đứa bé kia lại có số mệnh khổ như vậy...
Cuối cùng, họ Lưu vẫn đồng ý ký tên vào giấy chứng nhận đoạn thân. Bà không muốn nháo ra chuyện kiện cáo làm hỏng thanh danh nhi tử và nữ nhi của mình, đồng thời số bạc này bà cũng muốn lấy.
Thời điểm ấn xong dấu tay, trong lòng cũng có một chút cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Thế nhưng, trong lòng bà lại tự an ủi với mình rằng Hoắc Tiểu Hàn đã từng xém hại bà chết, bây giờ đến lượt Hoắc Tiểu Hàn chết để đổi lại bạc cho bà, cũng là lẽ thường đi?
Sau khi bà ta ký xong, Nguyên An Bình liền yêu cầu những người khác cũng phải ấn tay vào tờ giấy đoạn thân. Trong đó, cũng bao gồm cả Hoắc Hương Hương, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua bất kỳ kẻ nào.
Chuyện này, hắn sẽ không bao giờ để cho Hoắc Tiểu Hàn đếm xỉa tới đám người thân này nữa.
Cầm tờ giấy đoạn thân trong tay, Nguyên An Bình cẩn thận thu lại. Hắn đè nén tâm lý bất an, rồi vội vàng kêu người đi đón Hoắc Tiểu Hàn.
|
Chương 38: Cứu trị Editor: Aubrey.
Nguyên thị nhìn Hoắc Tiểu Hàn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, cảm thấy rất hổ thẹn. Nghĩ đến Hoắc Tiểu Hàn có khả năng không thể sống khỏi đêm nay, liền không nhịn được rơi nước mắt, nói cho cùng thì vẫn là hai mẹ con bọn họ đã hại Hoắc Tiểu Hàn.
Hoắc Thanh Thanh cực kỳ sợ hãi nhìn nương mình đang không ngừng giúp Hoắc Tiểu Hàn thay khăn, bé biết chính mình đã gây ra đại hoạ nên tiểu thúc mới bị bệnh như vậy, tất cả đều là tại mình.
"Nương." Hoắc Thanh Thanh lo lắng kêu một tiếng.
Nguyên thị nhìn nữ nhi gầy yếu của mình, liền ôm lấy bé vào lòng mà khóc lớn. Mệnh của bọn họ tại sao lại khổ như vậy? Cuộc sống như thế này đến bao giờ mới chấm dứt đây a?
Hoắc Thanh Thanh nhìn nương mình khóc thương tâm như vậy, chính mình cũng nhỏ giọng thút thít khóc theo.
Thời điểm hai người bọn họ đang khóc, liền nghe được bên ngoài có tiếng người đến, hơn nữa còn đang đi tới bên này. Nguyên thị vội vã lau nước mắt, dặn dò Hoắc Thanh Thanh đừng khóc nữa. Sau đó, nàng liền có chút bất ngờ khi nhìn thấy có hai trung niên cường tráng trong thôn đến đây, cùng nhau mang Hoắc Tiểu Hàn cả người lẫn chăn đi ra ngoài.
Nguyên thị không rõ tình hình hiện tại là gì nên cũng vội vã đi theo, nàng lo sợ họ Lưu sẽ cho người đến tuỳ tiện xử lý Hoắc Tiểu Hàn.
Chờ đến khi nàng khỏi cửa, liền phát hiện có một chiếc xe lừa đang đứng chờ, người đứng bên cạnh xe lừa cũng chính là Nguyên An Bình, trong nháy mắt tâm nàng cũng bình tĩnh lại.
Tuy rằng không biết Nguyên An Bình đã dùng biện pháp gì để đưa Hoắc Tiểu Hàn đi, nhưng ít nhất Hoắc Tiểu Hàn vẫn còn một chút hy vọng sống. Nàng âm thầm cầu nguyện Hoắc Tiểu Hàn ngàn lần vạn lần phải mau chóng khoẻ lên, nếu không cả đời này nàng sẽ không thể nào yên tâm mà sống được.
Nguyên An Bình lên tiếng cảm ơn hai vị trung niên, nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Hoắc Tiểu Hàn, trong lòng lo lắng đến cực điểm, hận không thể lập tức nhào tới kiểm tra một phen.
Thế nhưng, để người khác không phát hiện ra được gì, hắn chỉ có thể nhịn. Nguyên An Bình mượn một chiếc xe lừa của một nhân gia có quen biết trong thôn, trên xe đặt rất nhiều đệm chăn, hắn ôm Hoắc Tiểu Hàn lên xe rồi đắp chăn cho y. Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền nói với người ngồi trước xe: "Trương Vượng đại ca! Làm phiền ngươi mau chóng đưa chúng ta lên thị trấn."
Trương Vượng cũng biết cứu người như cứu hoả, Hoắc Tiểu Hàn bây giờ thoạt nhìn rất không tốt. Hắn đáp lại một tiếng, liền vung roi lên lái xe đi.
Nguyên An Bình đưa tay lên trán Hoắc Tiểu Hàn, nóng đến lợi hại. Nghĩ đến bệnh phong hàn ở cổ đại đều có nguy cơ gây chết người, trong lòng liền cực kỳ khủng hoảng. Tình huống hiện tại của Hoắc Tiểu Hàn rất nguy hiểm, trước tiên cần phải làm cho y hạ bớt nhiệt mới được.
Nguyên An Bình tựa người vào trong chăn, từ trong không gian lấy ra một viên thuốc hạ sốt, còn là loại thuốc viên cỡ lớn, cũng may là thuốc này không quá đắng mà lại còn có chút vị ngọt của trái cây. Hắn đem thuốc thả vào trong nước ấm, đỡ lấy Hoắc Tiểu Hàn rồi cẩn thận uy cho y uống.
Thật vui mừng chính là, tuy rằng tương đối khó khăn, nhưng Hoắc Tiểu Hàn vẫn thuận lợi uống hết. Tiếp theo, Nguyên An Bình liền cẩn thận đút cho Tiểu Hàn một ít đường glu-cô.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoắc Tiểu Hàn, trong lòng Nguyên An Bình rất hồi hộp, hắn sợ thuốc này không có tác dụng, hắn cũng sợ thiếu niên này không thể khoẻ lại. Nguyên An Bình đem người chặt chẽ ôm vào trong lòng, hắn thật sự vô cùng sợ hãi. Cái chết, chính là sự tình khiến người khác hoảng sợ nhất.
Trương Vượng quay đầu lại nhìn Nguyên An Bình đang ngơ ngác ôm lấy Hoắc Tiểu Hàn, thầm thở dài một hơi: "Aiz! Thật là nghiệp chướng a."
Xe lừa một đường chạy băng băng, chờ tiến vào trong thị trấn liền tăng nhanh tốc độ đi đến một y quán, nghe nói y thuật của vị đại phu kia rất cao tay.
Nguyên An Bình căng thẳng nhìn chằm chằm lão tiên sinh đang bắt mạch cho Hoắc Tiểu Hàn, tuy rằng lo lắng nhưng hắn cũng không dám lên tiếng thúc giục. Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt lão tiên sinh, chỉ sợ ông sẽ lộ ra biểu tình nghiêm nghị thương tâm mà không giúp được gì.
Sắc mặt lão tiên sinh trở nên trầm trọng, Nguyên An Bình cũng căng thẳng theo. Chờ lão tiên sinh chẩn xong mạch, hắn liền vội vã lên tiếng hỏi: "Đại phu! Y thế nào rồi? Ngài nhất định phải mau mau cứu y!"
Lão tiên sinh khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hoà đáp: "Tuy rằng bệnh tình rất nguy hiểm, nhưng vẫn có thể chữa được. Chỉ là thân thể của đứa trẻ này quá yếu, cần phải hảo hảo điều trị một phen, không thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ."
Nguyên An Bình vừa nghe có thể điều trị, cuối cùng cũng có thể yên lòng. Hắn mạnh mẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền vội hỏi: "Có thể trị được là tốt rồi, có thể trị được là tốt rồi! Về phần điều trị như thế nào, còn phải làm phiền đại phu chỉ điểm một phen."
Lão tiên sinh tất nhiên là đáp ứng, cầm phương thuốc đã viết xong trên tay đưa cho Nguyên An Bình: "Ba bát nước nấu thành một bát."
Nghĩ đến bọn họ đi bằng xe lừa đến, ông liền thuận miệng nói một câu: "Nếu như không có nơi ở, sân sau còn có một gian phòng khách, các ngươi có thể tạm thời ở lại. Còn chuyện nấu thuốc, cũng có thể để cho dược đồng của ta hỗ trợ."
"Tạ ơn đại phu! Trong thời gian chúng ta ở lại nơi này, ta sẽ thanh toán tiền bạc cho ngài." Nguyên An Bình vội vàng nói lời tạ ơn, tuy rằng có thể ở chỗ khác, nhưng nếu như đã muốn chữa bệnh thì vẫn nên ở gần đại phu một chút. Nhìn phương thuốc trong tay, Nguyên An Bình lại có chút lo lắng. Lúc nãy hắn cho Hoắc Tiểu Hàn uống thuốc hạ sốt, cũng không biết có xung đột với phương thuốc của đại phu không. Hắn lại có chút tự trách bản thân làm việc không cẩn thận, vạn nhất dược tính có xung đột lẫn nhau thì hắn phải làm sao bây giờ.
Trương Vượng giúp đỡ bọn họ chuyển Hoắc Tiểu Hàn đến khách phòng ở sân sau, sau đó Nguyên An Bình liền đưa cho Trương Vượng một ít bạc, có chút áy náy nói: "Làm phiền Trương đại ca, hiện tại ta phải ở đây nên không đi được, ca có thể mua giúp ta một ít áo bông cùng giày cho Hoắc Tiểu Hàn được không? Lại mua thêm một ít thịt gà, thịt dê, cộng thêm một ít thịt lợn cũng mua về đây."
Trương Vượng nhìn bạc mà Nguyên An Bình đưa tới, nghĩ thầm "Lời đồn trong thôn quả nhiên không sai, Nguyên An Bình thực sự có rất nhiều tiền. Cũng khó trách Hoắc gia muốn tính kế hắn, chỉ khổ cho Hoắc Tiểu Hàn mà thôi."
Trương Vượng cầm bạc: "Được, ta giúp ngươi đi mua."
Đợi Trương Vượng đi rồi, Nguyên An Bình liền nhìn đến Hoắc Tiểu Hàn đang nằm yên tĩnh trên giường. Sờ lên trán y một chút, vẫn còn khá nóng.
Nguyên An Bình quan sát gương mặt tái nhợt của Hoắc Tiểu Hàn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hàn! Ngươi mau tỉnh lại đi, chờ sau khi ngươi tỉnh lại ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, có lẽ ngươi nghe được sẽ vô cùng cao hứng..."
Hắn lại nhìn qua đôi má thon gầy của Hoắc Tiểu Hàn: "Đại phu nói sau này phải nuôi ngươi thật hảo, ngươi gầy như vậy, xác thực phải nuôi cho thật tốt. Ta phải nghĩ cách làm cho ngươi mập lên một chút, kỳ thực càng mập thì mới càng đáng yêu."
Hắn thật sự rất hối hận, lẽ ra hắn nên sớm nghĩ biện pháp cứu y từ trong cái nhà kia ra, mà không phải vì sợ gặp phải phiền phức. Cứ kéo dài rồi lại kéo dài, hắn nghĩ lại mà có chút sợ: "Tiểu Hàn! Xin lỗi, đáng lẽ ra ta nên sớm cứu ngươi ra khỏi cái nhà kia. Cũng may đại phu đã nói ngươi vẫn còn có thể cứu được, không thì ta chắc chắn sẽ phải ân hận cả đời."
Sau khi Trương Vượng trở lại, Nguyên An Bình liền đem những đồ vật hắn mua về sắp xếp lại một phen. Tiếp theo, Nguyên An Bình cầm lấy một cân thịt đưa cho hắn để làm quà tạ lễ: "Trương Vượng ca! Làm phiền ca giúp ta chuyển lời với những hài tử trong thôn, tạm thời ngừng học chữ vài ngày, đợi qua mấy ngày nữa ta sẽ về dạy lại cho bọn chúng."
Trương Vượng thấy Nguyên An Bình muốn đưa thịt, liền vội vàng từ chối. Nhưng từ chối mãi cũng không xong, nên hắn đành phải nhận lấy: "Hảo! Vậy ta đây đi trước, nếu như có cần ta giúp gì thì cứ tìm người đến trong thôn chuyển lời cho ta."
Nguyên An Bình mỉm cười, tạ ơn hắn: "Hảo! Ta nhớ rồi, cảm ơn ca."
Đợi Trương Vượng đi rồi, Nguyên An Bình liền uy thuốc cho Hoắc Tiểu Hàn, cầm lấy một cái khăn khô nhúng nước ấm rồi mới đắp lên trán của y. Mặc dù thuốc có tác dụng, nhưng biện pháp hạ nhiệt độ thủ công này cũng có thể thử xem.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Cả một buổi tối, Nguyên An Bình không hề chợp mắt mà ở bên cạnh quan sát Hoắc Tiểu Hàn, hắn vẫn sợ y còn gặp phải chuyện gì khác. Chờ đến khi hắn cảm thấy nhiệt độ của Hoắc Tiểu Hàn đã bắt đầu hạ xuống, hô hấp cũng vững vàng hơn rất nhiều, mới chính thức yên lòng.
Dưới ánh nến mờ nhạt, Nguyên An Bình nhìn đến người đang ngủ trên giường, lần thứ hai vui mừng vì hắn đã thực sự cứu được người ta về rồi. Nghĩ đến chuyện đoạn thân, sau này Hoắc Tiểu Hàn sẽ không cần về lại cái nhà kia nữa, cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau này, mỗi lần hắn muốn giúp y cũng không cần tiếp tục kiêng kỵ người nhà y nữa.
Lúc Hoắc Tiểu Hàn tỉnh lại, liền thấy Nguyên An Bình đang nằm bên cạnh giường của mình ngủ. Y có chút mơ hồ, không biết đây có phải là cảnh trong mơ hay không. Hoắc Tiểu Hàn cúi đầu, liền cảm thấy đầu mình có chút đau.
Nguyên An Bình bị động tác của Hoắc Tiểu Hàn làm tỉnh, vừa nhìn thấy Hoắc Tiểu Hàn cuối cùng đã tỉnh lại, hắn liền vô cùng kinh hỉ: "Ngươi tỉnh rồi?! Thật sự là quá tốt!"
Tiếp theo, hắn lại sốt sắng hỏi: "Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Vết thương trên người còn đau không? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ngươi muốn ăn gì ta đều mua cho ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn thấy hắn quan tâm y như vậy, liền nở nụ cười, trong mắt mang theo một chút lệ quang, chỉ là giọng nói có chút yếu ớt: "Có chút đau đầu, nhưng trên người thì không quá đau. Trong miệng có chút khô, nhưng không đói bụng."
Nguyên An Bình vội vã rót cho y một bát nước ấm: "Ngươi uống nước trước đi." Cẩn thận uy cho Hoắc Tiểu Hàn một bát nước, Nguyên An Bình liền nhân tiện nói: "Ta đi gọi đại phu tới xem ngươi ra sao."
"Ngươi đừng đi!" Hoắc Tiểu Hàn nhìn thấy Nguyên An Bình muốn đi liền vô cùng kinh hoảng, theo bản năng ôm lấy người, cảm xúc chân thực đến nỗi khiến y kiềm chế không được khóc ngất lên.
Nguyên An Bình bị y làm cho tay chân luống cuống, vội vã lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Hoắc Tiểu Hàn không nói lời nào, chỉ im lặng khóc. Vì người nhà của mình muốn đi tìm Nguyên An Bình gây phiền phức, nên khiến y lo lắng không thôi, y cho rằng mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại Nguyên An Bình nữa!
Lúc bị nhốt trong phòng, đầu óc của Hoắc Tiểu Hàn rất mơ hồ, nghĩ đến người quan tâm mình nhất lại bị chính mình liên lụy. Nghĩ đến Nguyên An Bình có lẽ cũng sẽ giống như những người khác mà chán ghét y, cũng sẽ không bao giờ còn quan tâm y nữa. Y liền vô cùng tuyệt vọng, tự hỏi như vậy thì mình còn sống làm gì nữa, còn không bằng chết đi cho xong.
Vừa nghĩ tới tia ấm áp duy nhất sẽ biến mất, bản thân lại thấp kém như vậy, ai sẽ quan tâm y có còn sống hay không? Sự tuyệt vọng vô tận như vậy khiến y ngột ngạt đến mức không thở nỗi, một lòng luôn nghĩ cứ như vậy nhắm mắt lại đi, từ đây về sau sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Thế nhưng, lần nữa mở mắt lại được nhìn thấy Nguyên An Bình, Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy hẳn đây là lão thiên gia thấy mình chịu cực khổ như vậy, nên mới ban đặc ân này xuống cho y. Hắn không hề chán ghét y, hắn vẫn còn rất quan tâm y!
poke taitro
Nguyên An Bình biết hiện tại y chỉ muốn phát tiết hết thảy tâm tình, liền đưa tay lên vỗ nhẹ trên lưng y, để mặc y phát tiết ra. Nhìn người đang ôm mình khóc lớn, hắn liền cảm thấy có chút đau lòng.
Nguyên An Bình cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn khóc có chút lâu, liền nhẹ giọng an ủi y dừng lại: "Tiểu Hàn! Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho cơ thể. Hiện tại thân thể ngươi còn rất yếu, không thể tiếp tục khóc nữa." Thân thể y vẫn chưa được hồi phục tốt, nên khóc nhiều cũng chỉ phí sức lực.
Hoắc Tiểu Hàn khóc nhiều đến lợi hại, khiến cho y mặc dù đã ngừng khóc rồi nhưng lại cảm thấy còn có chút khó thở.
Nguyên An Bình lấy một ít nước cho y rửa mặt, ôn thanh nói: "Ta đi gọi đại phu đến, để cho ông ấy nhìn ngươi một chút, ta mới có thể yên tâm."
"Ân." Hoắc Tiểu Hàn dựa vào thành giường, đôi mắt đỏ hồng lại có chút ngượng ngùng.
Chờ đại phu kiểm tra xong mạch cho Hoắc Tiểu Hàn, liền dùng thần sắc hiền lành nói với y: "Nhiệt độ đã được hạ xuống nên không còn nhiều vấn đề, chỉ cần mấy ngày nay cố gắng uống thuốc đầy đủ là được, ta cũng sẽ đổi phương thuốc khác cho ngươi."
Đợi đến khi đại phu ghi đơn thuốc xong, ông lại quay sang nhìn đến sắc mặt của Nguyên An Bình, sau đó liền nói: "Giơ tay trái ra."
Nguyên An Bình thấy vậy liền sửng sốt một chút, hắn nghĩ thầm ông ấy bắt mạch cho mình làm cái gì? Nhưng cũng ngoan ngoãn mà đưa tay ra, chờ đại phu bắt mạch xong, liền nghe đối phương nói: "Thân thể của ngươi cũng rất yếu, cũng cần phải điều dưỡng. Lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một đơn thuốc, ngươi uống trong vòng nửa tháng rồi hãy quay lại tìm ta bắt mạch. Đương nhiên, thuốc bổ không bằng ăn bổ, ta cũng tiện thể gợi ý cho ngươi một ít dược thiện bồi bổ, ngươi có thể ăn thử."
Nguyên An Bình không nghĩ tới bản thân hắn cũng cần phải điều trị thân thể, cơ mà so với những chuyện nguyên chủ đã từng trải qua trước đây, thân thể xác thực có chênh lệch một chút. Thừa dịp tuổi trẻ có sức khôi phục tốt, bồi bổ cũng được, hắn liền cười nói với đại phu: "Cảm ơn ngài."
Sau khi tiễn đại phu rời đi, hắn thấy Hoắc Tiểu Hàn ủ rũ nằm dựa vào thành giường, bộ dáng không có một chút tinh thần nào. Hắn bước tới, giúp y kéo chăn bông: "Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua cho ngươi."
Tinh thần của Hoắc Tiểu Hàn không quá tốt, ủ rũ đáp: "Không biết muốn ăn gì."
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, liền đưa ra ý kiến: "Không thì ngươi nằm xuống trước đi, ta đi hỏi đại phu xem có cần kiêng kỵ thứ gì không, rồi ta sẽ đi mua thức ăn cho ngươi."
Hoắc Tiểu Hàn tất nhiên toàn bộ đều nghe hắn: "Được."
Không bao lâu sau Nguyên An Bình liền mang theo thức ăn trở về, thấy Hoắc Tiểu Hàn đang nằm trong chăn cũng không biết là đã ngủ hay chưa. Hắn đành phải đem đồ ăn đặt lên bàn trước, rồi mới đến bên giường quan sát. Hắn nghĩ vẫn nên ăn một chút gì đó rồi mới ngủ tiếp, liền nhỏ giọng nói: "Tiểu Hàn! Tỉnh lại đi, ăn một chút gì đi rồi ngủ tiếp."
Hoắc Tiểu Hàn mở mắt ra, cảm thấy có chút đau đầu, không thoải mái. Nhưng khi nghe thấy âm thanh của Nguyên An Bình, y lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Nguyên An Bình đỡ y ngồi xuống, sau đó liền bưng bát đi đến bên giường, mỉm cườn nhìn y: "Cũng thật may mắn, ở đây có một nữ đầu bếp, ta đem nguyên liệu nấu ăn giao cho nàng. Sẵn tiện thanh toán cho nàng tiền công, sau này không cần phải ra ngoài mua nữa."
Hoắc Tiểu Hàn có chút bận tâm hỏi: "Rất phí tiền đi?"
Nguyên An Bình tỏ vẻ không thèm để ý cười cười: "Không đáng bao nhiêu đâu. Đến! Ta uy ngươi ăn cháo trước, rồi cho ngươi ăn một cái bánh bao."
Hoắc Tiểu Hàn được người ta uy như vậy liền có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nỡ lòng từ chối. Trước đây, mỗi lần sinh bệnh đều chỉ có một mình y chịu đựng, bây giờ có người quan tâm tất nhiên y sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
Hoắc Tiểu Hàn ăn thêm một ít cháo, liền nói với Nguyên An Bình: "Ta tự ăn được, ngươi cũng nên đi ăn một chút gì đi, không cần uy ta."
Nguyên An Bình cười cười với y: "Không sao, ngươi ăn xong trước rồi mới được nói." Hắn đưa cho y thêm một cái bánh bao: "Ngươi nếm thử xem, nghe nói nhân bánh là rau khô, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không."
Trên mặt của Hoắc Tiểu Hàn mang theo ý cười: "Ta ăn cái gì cũng được."
"Ngươi ăn đi, xem có thích hay không, nếu thích thì ta sẽ đi lấy về nhiều một chút." Nguyên An Bình cũng cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, hương vị thật không sai.
Hai người ăn xong điểm tâm, Nguyên An Bình để cho Hoắc Tiểu Hàn nghỉ ngơi, còn hắn thì cầm bát đũa đem trả lại, rồi mới đi lấy thuốc. Việc nấu thuốc thì hắn đành phải nhờ dược đồng giúp đỡ, dù sao thì hắn cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Hắn còn phải chăm sóc cho Hoắc Tiểu Hàn, bận đến mức không có dư thời gian.
Nhìn thấy Hoắc Tiểu Hàn cau mày đem bát thuốc uống hết, Nguyên An Bình liền đưa cho y một viên kẹo đường: "Ngươi cầm đi, ta rốt cho ngươi một cốc nước, trước tiên phải súc miệng trước đã."
Sau khi Hoắc Tiểu Hàn súc miệng xong, liền đem kẹo đường ngậm vào trong miệng. Cảm nhận được vị ngọt, y liền dựa vào thành giường nhìn người bên cạnh đang bận rộn, hương vị ngọt ngào này dường như đã chạm đến tâm của y rồi.
|
Chương 39: Phản ứng trong thôn Editor: Aubrey.
Nguyên An Bình đem đồ vật thu thập xong, lại nhìn đến khí sắc của Hoắc Tiểu Hàn đã tốt hơn rất nhiều, hắn quan tâm nói: "Nếu như không thoải mái thì cứ tiếp tục ngủ một lát đi."
"Ân." Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy đầu vẫn còn có chút đau, nên liền nằm xuống.
Nguyên An Bình giúp y kéo hảo chăn, trên mặt mang theo ý cười, trong lòng cảm thấy đặc biệt an tâm.
Nguyên An Bình mỉm cười: "Ngủ đi."
Hoắc Tiểu Hàn nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn có chút không khoẻ nên liền nói: "Tối hôm qua khẳng định ngươi cũng ngủ không ngon, không thì ngươi cũng ngủ một lát đi."
Nguyên An Bình xác thực cũng khá mệt mỏi, tối hôm qua trông chừng y một lúc, cuối cùng lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc này hắn cũng có chút buồn ngủ, nhân tiện đáp: "Được! Ta cũng đi ngủ một lát, cần gì thì nhớ gọi ta."
Khách phòng này vốn được dùng để làm nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân, nên trong phòng cũng được bố trí hai cái giường. Trên lý thuyết mà nói, Hoắc Tiểu Hàn là một song nhi, Nguyên An Bình ngủ cùng một phòng với y thì có chút không được ổn cho lắm. Nhưng hiện tại cũng không cần quan tâm đến mấy thứ này, Nguyên An Bình thật sự rất mệt mỏi, nằm ở trên giường không bao lâu sau liền thật sự ngủ say.
Hoắc Tiểu Hàn nhìn Nguyên An Bình nằm cách mình một cái bàn, trong lòng lặng lẽ nghĩ "Lão Thiên gia, con không cầu tham lam. Chỉ cần Nguyên An Bình không ghét con, là con đã mãn nguyện lắm rồi."
Y cảm thấy bản thân vẫn là một người kém may mắn, không dám có bất kỳ hy vọng xa vời nào. Y chỉ sợ nếu như bản thân tham lam quá nhiều, thì cơ hội khát khao duy nhất này sẽ lập tức biến mất.
Hơn mười giờ sáng, Nguyên An Bình vốn đang ngủ say, lại bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn cũng lập tức tỉnh dậy. Vội vã nhìn sang bên cạnh, thấy Hoắc Tiểu Hàn vẫn còn đang nằm ở trên giường, bộ dạng không giống như bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu khiến y tỉnh.
Bên ngoài vẫn còn có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Nguyên An Bình ngáp một cái, rồi nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Ngươi nằm đi, ta đi mở cửa."
Hoắc Tiểu Hàn cảm thấy đầu mình đã bớt đau rồi, thấy có người đến, y cũng không thể cứ nằm trên giường như vậy gặp người. Y liền đứng dậy, ngồi dựa vào thành giường.
Nguyên An Bình vừa mở cửa, liền nhìn thấy cả nhà Tiểu Bàn Đôn, cùng với Lý Tự cũng đi theo.
Nguyên An Bình nhìn thấy bọn họ, cười hỏi: "Sao các ngươi lại đến đây? Mau vào đi."
Thái Tiểu Hoa thấy thần sắc của Nguyên An Bình bình thường, liền biết Hoắc Tiểu Hàn đã không còn vấn đề gì nữa, nàng cười nói: "Ngày hôm qua ta về nhà mẹ đẻ nên mới tới muộn, không nghĩ rằng cư nhiên lại xảy ra chuyện đó, cũng may ta nghe Trương Vượng kể lại đại phu nói có thể trị được."
Thái Tiểu Hoa vừa bước vào trong liền nhìn thấy Hoắc Tiểu Hàn đang ngồi trên giường, nàng mỉm cười đi đến chỗ y: "Ai ui! Nhìn ngươi hảo như vậy ta cũng an tâm, ngày hôm qua nghe được tin tức kia thật sự làm ta sợ muốn chết!"
Nguyên Hoà Tráng cũng nói với Nguyên An Bình: "Đại bá và bá mẫu của ngươi vốn cũng muốn cùng đi, nhưng vì nhà mẹ đẻ bá mẫu của ngươi báo rằng nương của nàng bị bệnh, đại bá của ngươi phải dẫn nàng về nhà mẹ đẻ, nói là ngày mai sẽ tới thăm ngươi."
Nguyên An Bình cười đáp: "Không có việc gì, phiền ngươi về báo lại với đại bá ta một tiếng, nói là Tiểu Hàn không sao rồi. Khoảng vài ngày nữa chúng ta sẽ trở lại, không cần phiền bọn họ đến đây một chuyến."
Tiểu Bàn Đôn và Lý Tự đi đến bên cạnh Hoắc Tiểu Hàn nhìn một chút, Tiểu Bàn Đôn khoa trương đưa tay lên ngực vỗ vỗ rồi thở ra một hơi, giọng điệu mang theo vui vẻ nói: "Vẫn còn sống a, hoàn hảo không sao rồi."
Lý Tự gõ nhẹ một cái lên đầu bé, cười mắng: "Không biết nói chuyện."
Sau đó, nhóc liền cười nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Ta biết An Bình ca mà ra tay là sẽ không có chuyện gì, thật là tốt. Ngươi và thân nhân cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, sau này không cần tiếp tục trở lại cái nhà kia nữa."
Thái Tiểu Hoa cũng nói: "Phải a, cũng coi như là bên trong cái xấu có cái tốt. Sau này cách xa cái nhà kia, những ngày tháng sau này cũng không cần tiếp tục cực khổ như vậy nữa."
Kỳ thực, nàng và Hoắc Tiểu Hàn cũng không hề quen nhau, có thể nói toàn bộ người trong thôn cũng không có bao nhiêu người quen biết Hoắc Tiểu Hàn. Trước đây, Hoắc Tiểu Hàn mang trên người cái danh khắc thân nhân, nên y rất tự ti. Mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì vẫn là làm việc, gặp ai cũng không chịu chào hỏi, khiến cho người khác rất không có hảo cảm với y.
Dần dần, chẳng những không được nhiệt tình chào hỏi mà còn bị hờ hững, nên mọi người đều không muốn nói chuyện với y. Tuy vậy, Thái Tiểu Hoa vẫn cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn rất đáng thương, tuy rằng đoạn thân sẽ càng khiến cho danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn không tốt. Nhưng hiện tại y có thể ở bên Nguyên An Bình, cũng coi như là tạo hoá ban cho.
Bàn Đôn cũng gật mạnh một cái: "Sau này, nương ngươi sẽ không còn xen vào chuyện của ngươi được nữa, ngươi cũng không cần phải chịu đói bụng nữa!"
Hoắc Tiểu Hàn rất kinh ngạc, y nghi hoặc hỏi: "Đoạn thân?"
Lý Tự thấy phản ứng của y như vậy, rất hiếm khi hảo tâm nhắc nhở: "Làm sao? An Bình ca không đem chuyện đoạn thân nói cho ngươi nghe?"
Nguyên An Bình nhanh miệng cướp lời bọn họ: "Còn chưa kịp nói."
Lý Tự vừa nghe vậy, liền nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Hoắc Tiểu Hàn! An Bình ca đã giúp ngươi đoạn thân với mấy người nhà bên kia, sau này ngươi không cần phải về lại cái nhà đó nữa. Ngươi còn có thể sống cùng An Bình ca, cũng hảo..."
"Lý Tự!" Nguyên An Bình vội vã quát một tiếng khiến cho nhóc im miệng, tiểu tử này thiếu đánh sao? Ở đây còn có những người khác, lời như thế sao có thể tuỳ tiện nói ra?!
Lý Tự cũng ý thức được chính mình có hơi lắm lời, ngoài mặt Nguyên An Bình vẫn luôn nói không có câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn. Mặc dù như vậy, Lý Tự vẫn cảm thấy Nguyên An Bình có chết cũng không chịu thừa nhận ý tứ của mình. Nhưng khi nghĩ đến đây có thể là một kế hoạch nào đó của hắn, nhóc cũng không nói thêm cái gì nữa.Mà Hoắc Tiểu Hàn, sau khi nghe Lý Tự nói y và người trong nhà đã đoạn thân, cả người liền sững sờ. Đoạn thân là cái gì? Tất nhiên y biết, sau này y và những người thân trong nhà sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
Hoắc Tiểu Hàn cảm kích nhìn về phía Nguyên An Bình: "Cảm ơn ngươi."
Nguyên An Bình mỉm cười, tuỳ ý nói: "Không có việc gì, cũng không tính là chuyện khó khăn gì."
Lý Tự thì lại cười hắc hắc một tiếng, nhóc nghĩ bản thân cần phải tuyên dương năng lực của Nguyên An Bình một chút, liền nói với Hoắc Tiểu Hàn: "Hoắc Tiểu Hàn! Ngươi không biết An Bình ca lúc đó có bao nhiêu uy vũ đâu."
Sau đó, nhóc liền diễn tả sinh động như thật đem biểu hiện của Nguyên An Bình kể lại một lần. Tất nhiên, những chi tiết phụ như "Bố thí cho ăn mày chẳng lẽ còn muốn thú?" thì nhóc sẽ không đề cập tới, nhóc cũng không có ngu như vậy.
Phu thê Thái Tiểu Hoa cũng chưa được nghe ai nói đến tình huống lúc đó, hiện tại nghe được Lý Tự mở miệng kể lại, bọn họ cũng nghe rất tỉ mỉ. Tuy rằng trong thôn đều cho rằng chuyện đoạn thân của Hoắc Tiểu Hàn đều do một tay Nguyên An Bình thúc đẩy, nhưng dù sao thì cũng chỉ là suy đoán, còn cụ thể chuyện xảy ra như thế nào thì bọn họ cũng không rõ lắm.
Ngày hôm qua, chỉ có các lão nhân ở đó, không ai truyền ra thông tin gì nên bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn chuyện bệnh tình của Hoắc Tiểu Hàn, nếu như bọn họ không đi hỏi Trương Vượng, thì có lẽ bọn họ vẫn còn không biết được mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế.
Phu thê Thái Tiểu Hoa nghe xong, cảm thấy Nguyên An Bình đối xử với Hoắc Tiểu Hàn tốt đến mức không thể nói nên lời. Trước tiên, không nói đến chuyện năm lượng bạc kia có thể thú được một tức phụ, lại nói tới chuyện phải khẩn cấp cứu chữa cho Hoắc Tiểu Hàn. Mà bệnh nghiêm trọng như vậy cũng không thể hết nhanh được, hắn có thể cứu được người trở về không biết đã tốn bao nhiêu bạc a?
Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn gặp được Nguyên An Bình cũng coi như là vận may rất lớn.
Hoắc Tiểu Hàn cảm kích với Nguyên An Bình tất nhiên không cần phải nói, cho dù có vì đối phương mà chết thì y cũng không hề oán hận.
Nguyên An Bình quăng một cái liếc mắt đầy khinh bỉ với tên nhóc Lý Tự đang nói đến hưng phấn kia, tài ăn nói của tên tiểu tử này hảo như vậy để làm gì a?!
Phát hiện Hoắc Tiểu Hàn gần như sắp khóc đến nơi, hắn thật sự rất muốn đưa chân ra đạp Lý Tự một cước. Còn đối với ánh mắt sùng bái sáng long lanh của Bàn Đôn, trước đây xuất hiện cũng rất nhiều lần rồi, hắn từ lâu cũng đã miễn dịch.
Nguyên An Bình ngăn Lý Tự lại, không cho nhóc tiếp tục nói, còn hắn thì giả vờ ghét bỏ nói: "Hảo! Ngươi không ngại khát nước sao? Đi! Đi với ta mua một ít thức ăn."
Nguyên Hoà Tráng vội vã mở miệng ngăn lại: "An Bình! Đừng tiêu hao như vậy, chúng ta chỉ tới đây xem Hoắc Tiểu Hàn một chút, sau đó sẽ tuỳ tiện ăn món gì đó ở trên đường là được."
Thái Tiểu Hoa cũng nói: "An Bình! Cần gì phải đi mua thức ăn, thức ăn ở đây không rẻ. Chúng ta chỉ ngồi một lát nữa thôi, thừa dịp trên đường về tìm một ít điểm tâm tuỳ tiện ăn là được rồi."
Nguyên An Bình cười nói với hai người: "Có sao đâu? Các ngươi cũng đừng khách khí với ta, coi như đây là chúc mừng cho Hoắc Tiểu Hàn. Các ngươi ngồi ở đây chờ một lát, ta và Lý Tự rất nhanh sẽ trở về. Đi! Lý Tự."
Lý Tự hí ha hí hửng chạy theo, Bàn Đôn vốn cũng muốn cùng đi nhưng lại bị cha nương kéo lại.
Hai người bọn họ đang đi trên đường, Nguyên An Bình bỗng dưng hỏi Lý Tự một câu: "Ngày hôm qua sau khi ta rời đi, người trong thôn có phản ứng như thế nào?"
Sau khi Lý Tự suy nghĩ một lúc, liền tỉ mỉ kể lại với hắn: "Sau khi các ngươi rời đi, gia gia ta liền nói với người trong nhà truyền lời lại với mọi người trong thôn. Nói rằng Hoắc Tiểu Hàn và cả nhà Hoắc Lão Hắc không hợp bát tự, vốn không nên sinh ở Hoắc gia, mới có thể không đem xui xẻo đến cho Hoắc gia. Mà Hoắc Tiểu Hàn là một người con rất hiếu thảo, chỉ tiếc y kém may mắn, hiện tại y còn bị bệnh sợ là không thể sống được bao lâu, lo lắng khắc luôn cả ngươi, cũng sợ bệnh tình của mình sẽ liên luỵ đến người nhà, hắn mới vạn bất đắc dĩ mà quyết định đoạn tuyệt với người thân. Sau này, vì không còn là người thân của nhau nên cũng không còn khắc bọn họ nữa. Gia gia ta nói mặc dù quyết định như vậy, nhưng xét đến thể diện của Hoắc Tiểu Hàn và danh dự của một nhà Hoắc Lão Hắc, đừng làm những gì ảnh hưởng đến danh tiếng của họ, những vị lão nhân trong thôn cũng không tiện trách tội. Riêng đám người Hoắc gia, nếu như bọn họ không có đầu óc dám đi ra ngoài đồn đãi nói ngươi ép buộc bọn họ đoạn thân, thời điểm đó ngươi có thể đem sự tình đầu đuôi kể rõ ra. Nói cho cùng, bọn họ cũng coi như là cầm bạc đem nhi tử đi bán, không còn mặt mũi vẫn là người Hoắc gia. An Bình ca! Gia gia ta nói với ta ngươi cứ ép buộc Hoắc Tiểu Hàn và Hoắc gia đoạn thân như vậy khiến cho nhóm lão nhân kia rất không hài lòng, nếu như không phải nể tình ngươi dạy cho những hài tử trong thôn biết chữ, thì những ngày tháng sau này ngươi khẳng định sẽ không thể sống dễ chịu được. Gia gia ta còn nói, lần này ông bị bức bách hết cách rồi, sau này mỗi lần ngươi làm việc nhất định phải ngẫm lại thật kỹ mới được, không thể tiếp tục nóng vội như vậy được."
https://aubreyfluer.wordpress.com
"Ân." Nguyên An Bình gật đầu, còn chuyện nhóm lão nhân kia không thích hắn, hắn tất nhiên rất rõ ràng. Ở nơi này, trưởng bối đều giáo dục con cháu phải hiếu thuận, thậm chí là ngu hiếu, cái gì cũng phải nghe theo bọn họ. Cho dù cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn rất đáng thương, cho dù biết rằng những việc mà đám người nhà họ Hoắc đã làm là không đúng. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Hoắc Tiểu Hàn dù sao cũng chỉ là một người con, mà con cái thì không thể cãi lời cha mẹ. Cho dù cha mẹ của y có làm gì, phận làm hài tử cũng chỉ có thể nghe theo. Cái gọi là công ơn sinh dưỡng còn lớn hơn trời, mạng đều là do cha mẹ cấp, nên không thể không nghe theo lời cha mẹ!
Đột ngột lại xuất hiện một người như hắn, không để ý đến quan hệ tình thân, không để ý đến hiếu nghĩa, buộc nhân gia người ta đoạn thân, trong mắt những lão nhân có tuổi trong tộc tuyệt đối chính là cả gan làm loạn.
Huống hồ, loại hành động này của hắn còn gây tổn hại đến lợi ích của trưởng bối. Thử hỏi trên đời này có cha nương nào mà không bất công, nhà ai mà chẳng có hậu bối bị ức hiếp, nếu như tất cả những người này đều nghĩ đến ý nghĩ bất hiếu muốn đoạn thân, vậy thì còn ra thể thống gì nữa!
Nhưng mà, hắn vẫn còn đang dạy cho những hài tử trong thôn viết chữ đọc sách, đối với những người trong thôn có ân. Hài tử của bọn họ còn phải dựa vào hắn giáo dục đây, cho nên cũng không thể bắt bẻ hắn.
Hiện tại ngẫm lại một chút, hắn chỉ là nhất thời hưng trí dạy cho bọn nhỏ học chữ quả thực đã đem lại tác dụng không nhỏ. Nếu không, nhóm lão nhân kia nhất định sẽ lên tiếng khiến cho mọi người xa lánh hắn, cuộc sống của hắn khẳng định sẽ sống rất khó khăn.
Nguyên An Bình cũng hiểu, hắn không có chút nào dám đánh giá thấp năng lực của những vị lão nhân kia. Hơn nữa, hắn cũng không phải kiểu người thích phiền phức, nếu như không phải bị bức đến mức bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn đắc tội bọn họ như vậy.
Mà những lời của gia gia Lý Tự truyền lại, mặc dù mọi người đều suy đoán trong chuyện này chắc chắn còn có nội tình, nhưng ít ra vẫn còn có thể khoác lên một tấm màn che, nếu có truyền đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của thôn. Gia gia của Lý Tự lo liệu như vậy rất thoả đáng, đồng dạng, hắn cũng rất để ý đến danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn.
Ít nhất lời cũng đã truyền ra rồi, Hoắc Tiểu Hàn đoạn thân là bởi vì hiếu thuận, không muốn liên luỵ đến những người thân trong nhà, cũng sẽ không bị người khác chỉ trích y quá mức bất hiếu. Tuy rằng chắc chắn y sẽ còn bị đồn rằng mệnh không hảo, Nguyên An Bình thầm hạ tầm mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ "Bát tự không hợp? Cái lý do này so với chuyện khắc thân nhân đến cũng thật đúng lúc."
Nguyên An Bình cười nói với Lý Tự: "Lý Tự! Làm phiền gia gia ngươi phí tâm, việc này còn cần phải nhờ vào gia gia ngươi hỗ trợ, chờ ta trở về sẽ đến tạ lễ với gia gia ngươi."
Lý Tự cười vẫy vẫy tay: "Ngươi cũng đừng khách khí như vậy, gia gia ta lúc nào cũng nói gia đình ta mang ân huệ của ngươi. Gia gia ta còn nói Hoắc Tiểu Hàn xác thực rất đáng thương, giúp y một tay là rất đúng."
Trong lòng Nguyên An Bình hiểu rõ, hắn chủ động lên tiếng là vì muốn biểu thị tạ ơn ông đã chịu giúp đỡ mình, điều này cũng sẽ khiến cho gia gia của Lý Tự bớt áy náy. Hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ phần nhân tình của gia gia Lý Tự, lại không định tiếp tục nói tới đề tài này nữa, mà là hỏi: "Người trong thôn sau khi nghe được những lời này, bọn họ đã nói gì?"
poke taitro
Lý Tự suy nghĩ một chút, nhớ lại những lời giải thích của những người trong thôn, sau đó mới nói với Nguyên An Bình: "Ta nghe gia gia và cha ta nói, bọn họ nói như thế này. Người nhà họ Hoắc chạy đến nhà ngươi gây sự, bọn họ vốn dĩ nghị luận rất sôi nổi, không bao lâu sau lại truyền tới chuyện Hoắc Tiểu Hàn đoạn thân, người trong thôn nhất định sẽ cảm thấy việc này có liên quan tới ngươi. Vì sao sớm không đoạn thân, muộn không đoạn thân, cố tình lại chờ đến khi chuyện của Hoắc Tiểu Hàn truyền ra, Hoắc Tiểu Hàn lại đoạn thân? Vậy nên, mọi người đều cảm thấy chuyện đoạn thân này khẳng định cũng là do ngươi làm. Gia gia ta còn nói, cho dù nói dễ nghe một chút, người trong thôn cũng sẽ hoài nghi ngươi dụ dỗ Hoắc Tiểu Hàn đoạn thân, càng tin tưởng ngươi và Hoắc Tiểu Hàn có tư tình với nhau. Nếu không, ngươi cũng không cần phí sức khiến cho Hoắc gia và Hoắc Tiểu Hàn đoạn thân làm gì. Nương của ta và các bá mẫu cũng đi ra ngoài hỏi thăm một chút, các nàng nói sở dĩ những người trong thôn nghĩ như vậy, là vì cảm thấy ngươi rất yêu thích Hoắc Tiểu Hàn nên mới để cho người ta đoạn thân. Không muốn kết thân với đám người nhà họ Hoắc kia, sợ bọn họ về sau sẽ chiếm tiện nghi của nhà ngươi. Rất nhiều người suy đoán Hoắc gia kia là bởi vì muốn có được không ít chỗ tốt từ tay ngươi, nên mới khiến cho bọn họ buông tha Hoắc Tiểu Hàn."
Lý Tự cười hì hì nói tiếp: "Trong lúc rảnh rỗi, ta đã đi nghe lén nương của ta tán gẫu với các nàng, họ nói chuyện của ngươi và Hoắc Tiểu Hàn đã truyền đi khắp thôn rồi. Vì danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn, ngươi nhất định phải lấy con người ta a."
Nguyên An Bình nghe xong liền nhíu mày, thú Hoắc Tiểu Hàn cũng không phải là chuyện khẩn cấp nhất, dù sao thì tuổi của đối phương vẫn còn nhỏ. Trong thời gian đó, hắn sẽ để cho y tìm một đối tượng khác đáng tin cậy, chính mình cũng có thể giúp y chuẩn bị một ít đồ cưới, y sẽ luôn có thể tìm được một nhà khá giả khác.
Hắn đang suy nghĩ xem những lời đồn trong thôn sẽ có ảnh hưởng gì đến hắn, bởi vì hắn đang dạy cho những hài tử trong thôn học chữ, người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải niệm điểm ân tình này của hắn. Cho dù trong lòng không niệm phần ân tình này, hài tử của bọn họ vẫn là nhờ hắn nên mới biết được chữ, bọn họ cũng không dám đến đổ tội lên đầu hắn.
Nếu có tình huống bản thân không thể gặp mặt những người trong thôn, còn bị bọn họ xa lánh. Như vậy thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm, cũng sẽ không dám nói ở trước mặt mình, chuyện này hắn cũng chẳng cần để tâm.
Lý Tự thấy hắn cau mày, liền nghĩ sau này có lẽ hắn sẽ không muốn thú Hoắc Tiểu Hàn, nhóc nhịn không được hỏi: "An Bình ca! Có phải ngươi không muốn thành thân với Hoắc Tiểu Hàn hay không?"
Nguyên An Bình nhìn về phía nhóc, cười trêu đáp: "Ngươi còn nhỏ, nghĩ tới mấy chuyện cưới gả này làm gì? Ngươi trưởng thành cũng quá sớm đi?"
Lý Tự trừng mắt: "Nói gì thế?! Ta không phải chỉ là quan tâm một chút thôi sao? Ta nghe... Nếu như ngươi không thú Hoắc Tiểu Hàn, y phải làm sao đây a?"
Nguyên An Bình tiếp tục trêu chọc: "Ngươi thay đổi cũng thật là nhanh, trước đây còn không ưa y a, hiện tại lại biết vì chuyện chung thân đại sự của y mà suy nghĩ."
Lý Tự hừ một tiếng, nhớ tới chuyện trước đây khiến cho nhóc cảm thấy có một chút tiếc nuối: "Không phải chỉ là chuyện trước đây thôi sao?"
Nguyên An Bình cười cười: "Hảo! Chuyện của Hoắc Tiểu Hàn ngươi không cần quan tâm, bây giờ nói cho ta nghe một chút. Chuyện này xảy ra, người trong thôn đã nói những gì về Hoắc Tiểu Hàn?"
Lý Tự suy nghĩ một chút rồi mới đáp: "Người trong thôn phần lớn đều cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn rất đáng thương, một người đang sống sờ sờ làm sao lại chết đột ngột như vậy? Bọn họ đều suy đoán có khả năng là do đám người nhà kia ra tay quá nặng, rất nhiều người đều cảm thấy Hoắc gia rất quá đáng, dù sao song nhi cũng không cần thiết có những yêu cầu nghiêm ngặt như nữ nhi, cho dù chỉ là nhận được thức ăn của người ta nhưng nếu như có tình ý với nhau thì cũng là chuyện tốt. Đa phần bọn họ cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn tìm đến ngươi làm trượng phu cũng coi như là một chuyện tốt, tuy nhiên cũng có một vài người nói không mấy êm tai, họ nói Hoắc Tiểu Hàn khắc thân nhân, quan hệ tốt với ai thì chắc chắn cũng sẽ khắc luôn cả người đó. Nói ngươi nếu như lấy y, thì khẳng định sẽ bị y khắc, bọn họ muốn chờ xem ngươi sẽ bị chê cười như thế nào. Ân... Còn có một vài người cho rằng Hoắc Tiểu Hàn bị đánh cũng là do ngươi, nếu như y chết thật, ngươi cũng không thể ép buộc người ta đoạn thân như vậy a, ngươi đã tạo nghiệt rồi."
Lý Tự nói xong liền rất tức giận mà bất bình nói tiếp: "Thật không biết những người kia nghĩ như thế nào! Hoắc Tiểu Hàn bị đánh sao có thể là tại ngươi? Vậy mà không chịu trách mắng nương của y lòng dạ ác độc, nếu như đổi thành người khác, làm sao có khả năng sẽ đem người dằn vặt đến nỗi xém chết như vậy a!"
Nguyên An Bình thì ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì, nói cho cùng thì đây không phải là chuyện *đứng nói chuyện không đau eo sao? Phát sinh ở trên người mình thì là oan ức, phát sinh ở trên người người khác thì là chuyện cười. Hắn hiểu được, nên tất nhiên sẽ không lưu tâm lời đồn của bọn họ.
*đứng nói chuyện không đau eo: đoạn này có nghĩa là Nguyên An Bình không thích giao tiếp với nhiều người, nên cho dù ai bàn tán gì về mình thì hắn cũng sẽ mặc kệ không quan tâm.
Lý Tự thấy Nguyên An Bình một mặt không để ý, thật sự là rất bội phục. Nhóc cảm thấy nếu như chuyện này mà phát sinh ở trên người mình, bản thân chắc chắn sẽ phẫn nộ, vì vậy mà nhóc thật sự sâu sắc cảm nhận được mình không bằng Nguyên An Bình.
Nhóc nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Hoắc gia cảm thấy những lời đồn đại trong thôn đều là nói xấu bọn họ, nên họ Lưu liền ra mặt khóc lóc kể lể. Nói cái gì mà Hoắc Tiểu Hàn không biết tự kiểm điểm, hảo hảo một cái song nhi làm sao có thể lén lút theo người gặp riêng. Còn nói cái gì mà y vì một lòng che chở ngươi, nên mới khiến cho bà ta nhất thời nóng nảy, mới động thủ đánh y mấy trận. Bà ta nói bà là nương của Hoắc Tiểu Hàn, Hoắc Tiểu Hàn làm sai, bà ta muốn giáo huấn y một chút là đúng. Còn nói bà căn bản chưa kịp động thủ, không ngờ y lại bị bệnh sắp chết, nói rằng là do Hoắc Tiểu Hàn bạc mệnh, nếu không thì chỉ đánh có mấy lần thì làm sao mà chết được?"
Lý Tự trưng ra một bộ mặt xem thường: "Bà ta nói như vậy, chẳng phải là muốn đem trách nhiệm đổ hết lên người ngươi và Hoắc Tiểu Hàn sao? Sau đó, gia gia ta liền đi một chuyến đến Hoắc gia, cũng không biết bọn họ đã nói những gì với nhau, họ Lưu kia liền không nhắc đến ngươi nữa. Chỉ nói lúc đó là do bà ta bị chọc tức, lại vì nghĩ cho danh tiếng của Hoắc Tiểu Hàn, cũng coi như là có nỗi khổ tâm."
Nguyên An Bình cười lạnh, họ Lưu không dám nhắc tới hắn nữa, chỉ e là bọn họ sợ mình sẽ đi tố cáo bọn họ, làm hỏng danh tiếng của bọn họ đi?
Lý Tự thấy Nguyên An Bình không cao hứng, liền nói với hắn: "Ngươi yên tâm đi, ngoại trừ những người có quan hệ tốt với bà ta, còn lại đều không có bao nhiêu người tin lời bà ta nói."
Nhóc nói xong liền nở nụ cười, còn nhạo báng một câu: "Hoắc Tiểu Hàn đoạn thân, sau này cũng không có chỗ ở, vậy là sẽ ở nhà ngươi?"
Nguyên An Bình suy nghĩ một chút, liền đáp: "Nhà ta không còn chỗ ở, vấn đề này còn cần phải ngẫm lại."
Nhà hắn chỉ có hai gian phòng, một cái dùng để dạy học trò, một cái còn lại cho hắn ở. Nếu như Hoắc Tiểu Hàn chỉ là một nam hài bình thường, hai người cùng nhau ngủ trên một cái giường thì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đối phương lại có thể lấy chồng, vậy thì không ổn chút nào.
Lý Tự nói: "Ta ngược lại không quản y có ở chung nhà với ngươi hay không, việc này đã thành ra như vậy, sau này ngươi khẳng định phải lấy y. Ta nghe người nhà ta nói, chuyện đoạn thân này là ngươi ra mặt, sau này chắc chắn phải chịu trách nhiệm với Hoắc Tiểu Hàn."
Trong lòng Nguyên An Bình còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa nghĩ ra, cũng không muốn tiếp tục bàn tới vấn đề này: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, ngươi muốn ăn cái gì?"
Hai mắt Lý Tự liền sáng lên: "Muốn ăn thịt!"
Lý Tự nói xong lại nghĩ đến một chuyện, liền nói với Nguyên An Bình: "Những lão nhân trong thôn đã lên tiếng, bảo mọi người đừng nhắc đến chuyện đoạn thân của Hoắc Tiểu Hàn. Họ nói đây căn bản không phải là chuyện tốt đẹp gì, không nên truyền đi làm ảnh hưởng đến danh tiếng trong thôn, những thanh niên trong thôn cũng không hảo cưới vợ. Ngươi cũng biết thôn chúng ta rất nghèo, chuyện cưới vợ phải chi ra nhiều tiền hơn so với những thôn khác, nếu như không có danh tiếng tốt, chuyện cưới vợ cũng sẽ không dễ dàng."
"Người trong thôn đều làm theo?"
Lý Tự gật đầu: "Phải a, các lão nhân trong thôn đều ra mặt, ai dám không nghe a. Khẳng định sẽ không dám ở bên ngoài nói thêm cái gì nữa."
Nguyên An Bình im lặng một chút: "...Chuyện quan trọng như vậy, đợi tới lúc cuối cùng ngươi mới nói."
Lý Tự không rõ: "Nói cuối cùng thì làm sao? Ta cũng đâu phải dự định sẽ không nói."
"...Không có gì." Hắn quả thực cũng không thể hi vọng một hài tử chỉ mới hơn chín tuổi hiểu được thông tin trọng điểm là cái gì.
|