Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam
|
|
Chương 7[EXTRACT]Lạc Nhĩ kéo kéo một sọt lá cây về bên này, liếc mắt liền thấy Lý Mộ Tư ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng như lão tăng đang ngồi thiền, không khỏi bật cười, dùng bả vai đụng cô, liếc mắt đưa tình nói: "Hắc Mộ Tư, sao tỏ vẻ mất hứng thế? Tối hôm nay phải vui vẻ lên chút, mới có thể gặp được đàn ông tốt!" ". . . . . ." Lời này nghe ra sao có cái gì không đúng? Thấy Lạc Nhĩ vội vàng lấy từng cái lá lớn bằng bàn tay từ trong giỏ ra rửa sạch, Lý Mộ Tư vội vàng ngồi chồm hổm xuống hổ trợ, bảo đảm mình có bộ dáng thoạt nhìn qua "Rất bận rất bận, cái gì cũng không thấy, thật!" Bên cạnh đống lửa ở sau lưng cô, mấy người đàn ông (giống đực và giống cái =]]) đều đã túm tụm thành hai người một nhóm, ngồi xuống giang chân bá cổ, to nhỏ với nhau. . . . . Trời ơi! Cả hôn môi cũng có luôn hả? Rốt cuộc có người chú ý tới người ngoài như cô không! A a à? ! Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía chớp mù mắt chó rốt cuộc là chuyện gì đây! Làm một hủ nữ giả chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, thích giả bộ để ở lại lâu dài tại thế giới 2D, tận mắt thấy một đám đàn ông nhất là một đám cơ bắp vạm vỡ hoàn toàn không phù hợp vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ ôm người đàn ông khác, còn cùng nhau tình chàng ý thiếp sờ sờ gặm gặm, Lý Mộ Tư cảm thấy. . . . Áp lực rất lớn. . . . Thanh âm "chụt chụt", "chậc chậc", "chép chép", "xào xạc" không ngừng vang lên, còn càng ngày càng vang, sự tưởng tượng của Lý Mộ Tư cũng ùng ùng gia tốc theo, vượt xa tốc độ rửa lá cây của cô, gương mặt nhất thời đỏ cả, Lý Mộ Tư vội vàng đọc thầm lời sám hối Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, đầu càng lúc càng cúi thấp. . . . Vừa đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có một sức lực mạnh mẽo lao tới, bịch một tiếng, Lý Mộ Tư đang không tập trung tinh thần lập tức ngã nhào, chìm vào trong sọt tre chứa đầy lá cây, bị mùi thơm nồng nặc bao trùm. Lạc Nhĩ ngây người, đang định sưng mặt lên khiển trách kẻ đầu sỏ gây nên, chỉ tiếc liếc mắt liền thấy hai cái chân dài trắng nõn của Lý Mộ Tư đang không ngừng quơ quơ, nhất thời không kềm được, đỡ eo kêu lên ai yêu, cười đến nghiêng trước ngữa sau. Chọc cho tất cả giống đực tai mắt bén nhạy nhìn lại, cùng nhau cười ha ha làm Lý Mộ Tư xấu hổ muốn chết —— tiếng cười kia vừa to vừa vang, tuyệt đối có quan hệ trực tiếp với hình thể của bọn họ. Con rắn xanh lớn nhiệt tình nhào tới ngây ngô như cọc gỗ tại chỗ chốc lát, rốt cuộc khiếp sợ phẫy đuôi oa oa kêu to: "Ô oa, Tư Nạp Khắc không cố ý a ô ô ô, đừng ghét Tư Nạp Khắc!" Chó Samoyed bước đi thong thả chậm rãi tới đây nhìn một cái, lại lắc đầu hừ ra một tiếng từ lỗ mũi: "Ngu ngốc!" Sau đó ưu nhã bước nhanh lên, đẩy rắn xanh lớn ra, dẫn đầu cắn hai cái chân dài trắng mịn của Lý Mộ Tư kéo cô từ trong sọt tre ra, trong lúc thuận tiện. . . . Khụ, thật sự là thuận tiện. . . . Dựa lên trước một chút, liếc về cảnh tượng dưới váy da báo vằn do ngã mà bị lật lên của Lý Mộ Tư —— chỉ tiếc một cái quần tam giác nhỏ đường viền hoa cản trở tầm mắt của hắn. Chó Samoyed liền cụp hai cái lỗ tai xuống, trấn định tự nhiên thả Lý Mộ Tư xuống, lè cái lưỡi dài nóng bỏng ra liếm hai bắp đùi thon dài tuyết trắng của Lý Mộ Tư vừa thẹn thùng vừa lúng túng hai cái, ác ý để lại một vũng nước lớn ở trên cái quần tam giác nhỏ đã ngăn lại tầm mắt của hắn, lúc này mới trấn định tự nhiên đi thong thả qua bên cạnh, nằm xuống, lười biếng liếm hai cái chân trước của mình trước khi Lý Mộ Tư nhảy dựng lên —— ngu ngốc mặc dù ngu ngốc, nhưng đánh nhau không yếu, mặc dù hắn cắn đứt một miếng vảy lớn của ngu ngốc, nhưng ngu ngốc cũng thiếu chút nữa cắt đứt một chân của hắn. Hứ, nếu không phải không muốn mạng của con rắn đần kia, hắn nhất định sẽ cho hắn ta đẹp mắt. Chó Samoyed thử răng, nhìn trộm Lý Mộ Tư, chỉ thấy Lý Mộ Tư đang che bắp đùi của mình ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Hắn lập tức ung dung dời tầm mắt đi, thậm chí còn vừa liếm chân trước của mình vừa kêu hai tiếng hừ hừ ô ô. Lý Mộ Tư cau mày khổ não một hồi lâu, rồi mới len lén xoa xoa nước miếng ở bắp đùi phẫn hận nghiêng đầu sang chỗ khác. Khóe mắt chó Samoyed nhất thời cong xuống. Lý Mộ Tư bên cạnh liên tiếp nhìn lén con chó Samoyed to, bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô nhìn chằm chằm đống lửa bắt đầu hồi tưởng một ngày hỗn loạn này, dần dần chú ý tới một vài chi tiết cùng nhau nổi lên, nhưng đến gần chỗ mấu chốt thì lại không thể nhận ra. Lý Mộ Tư khổ não gãi đầu, cho đến khi Lạc Nhĩ nhận lấy miệng thịt được chia từ một người đàn ông cao lớn rồi dùng lá đã rửa sạch bọc lại đưa tới trên tay Lý Mộ Tư, nhiệt độ nóng bỏng này mới khiến Lý Mộ Tư kêu to oa oa phục hồi tinh thần lại. Lạc Nhĩ cười ha ha ngã lệch ở trong ngực của người đàn ông bên cạnh, người đàn ông kia thật thà cười cười với Lý Mộ Tư, thoải mái đưa tay kéo hông của Lạc Nhĩ, tránh cho hắn lăn vào trong đống lửa. Lý Mộ Tư vội vàng cười lại, nỗ lực ra vẻ "Cô không hề kỳ thị gay chút nào! Thật!" tránh cho dẫm lên chân đau của người ta mà vô tội bị đánh giết —— cô đã nhận ra người đàn ông này rồi, không phải là Phí Lặc sao? Lúc cô mới từ trong đầm nước chui ra ngoài liền gặp hắn. Cô có ấn tượng với người đàn ông cao lớn có vẻ thật thà đàng hoàng nhưng hết sức sắc lang này! Loại đàn ông này đáng sợ nhất, rất biết giả bộ! Ai yêu, cho nên, không nên trách cô nịnh hót, mặc dù loại đàn ông cao hơn hai thước này cho cô áp lực rất lớn, nhưng lại đơn thuần! Ai bảo mình có quyền phát ngôn dưới điều kiện sống ác liệt của đám đàn ông khôi ngô cường tráng này? Cô chỉ cố gắng mở rộng khả năng sinh tồn của mình thôi! Lý Mộ Tư cười đến mặt cũng cứng, Lạc Nhĩ thế, nụ cười trên mặt hắn và Lý Mộ Tư cùng tan đi, tay len lén đưa ra ngoài, bấu mạnh vào hông của Phí Lặc, nghiêng đầu thật nhanh, hung tợn uy hiếp: "Cười nữa?! Cười nữa liền bấu thằng nhóc của anh!" Phí Lặc vô tội nháy nháy mắt: ". . . . . ." Dứt khoát cúi đầu, xé thịt nướng thành miếng nhỏ đút vào trong miệng Lạc Nhĩ. Lý Mộ Tư đang ngồi yên bên cạnh thảy cục thịt từ tay trái qua tay phải, lại từ tay phải ném về, không chút phát hiện hai gay ngồi cạnh dăng liếc mắt đưa tình. Lúc này Lạc Nhĩ mới hài lòng, cười hì hì nhìn Lý Mộ Tư, bĩu môi với cô: "Được rồi, đừng để lạnh, nhân lúc còn nóng ăn mới ngon!" "A đúng rồi, cái này cho em, bởi vì Mộ Tư mới tới, cho nên cố ý để lại cho em, nếu là quá khứ, chỉ có đàn ông cường tráng nhất trong bộ lạc mới có tư cách ăn!" Lạc Nhĩ vừa nói, vừa hào khí vượt mây chỉ vào đống lửa, Phí Lặc lập tức ngoan ngoãn đi qua, gạt ra mấy cây củi còn đang cháy, từ phía dưới lửa nóng bới ra hai viên gì đó đen sì, dùng lá cây gói kỹ đưa cho Lạc Nhĩ, sau đó nhếch môi cười một tiếng lấy lòng. Lạc Nhĩ thoả mãn gật gật đầu, nhét gói lá cây vào trong ngực Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư phản xạ có điều kiện nhận lấy, lại phát hiện bên tất cả đàn ông thậm chí những thứ dã thú khổng lồ đang ngồi vây quanh đống lửa trong nháy mắt đều ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô, nhất thời cảm thấy gói lá cây trong tay vô cùng phỏng tay, chỉ có thể ngơ ngác cười gượng: "Cám ơn." Sau đó nhanh chóng xoay người, đưa phần lưng về phía người đàn ông thích giả bộ đáng yêu còn luôn gây ra phiền toái cho cô, lúc này mới mở lá cây ra, một mùi thơm nồng nặc lập tức xông vào mũi. Lý Mộ Tư kinh ngạc. Lúc đầu chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông này nướng chín thịt, trừ thận trọng rắc vào chút muối thì không còn gia vị gì cả, cô còn cảm thấy mình ăn quen các món ăn ngon sẽ ăn không vô, không ngờ mùi vị thơm như vậy? Nhưng, cúi đầu ngửi ngửi, Lý Mộ Tư lập tức phát hiện, hương vị kia chủ yếu đến từ chính lá cây trên tay. Lá cây gói thịt rất chắc chắn, thịt bị nhiệt độ cực nóng nướng, khi thịt ngấm vào, lập tức nhanh chóng xẹp xuống, đồng thời phát ra một mùi thơm nồng nặc. Dùng lá cây này quấn thịt lại, mùi thơm dĩ nhiên không ngừng chui vào từ rất nhiều lỗ nhỏ trên cục thịt. Lý Mộ Tư nhất thời xấu hổ: còn tưởng rằng mình thông minh đa năng, thật ra thì những người đàn ông nhìn rất nguyên thủy này mới có trí khôn cao! Lý Mộ Tư lập tức gặm cục thịt từng chút, bỏng đến la làng nhưng tay vẫn giữ chặt —— tựa như đứa bé luôn cảm thấy cơm nhà người ta thơm hơn, món chưa từng ăn luôn có thể kích thích vị giác hơn. Về phần trong lá cây mà Lạc Nhĩ cố ý đưa tới có cái gì, cho đến khi đám đàn ông cao lớn thấy Lý Mộ Tư xấu hổ mà dời đi tầm mắt, Lý Mộ Tư mới len lén nhìn nhìn. Đâm đâm, đè đè, cuồn cuộn. . . . . . Mặc dù nướng đến mức bẹp ra, nhưng vẫn tròn trịa, rất co dãn, nhìn thế nào cũng giống như hai viên thuốc? Viên thuốc có gì ly kỳ sao? Còn là đàn ông cường tráng nhất trong bộ lạc mới có tư cách ăn? Chẳng lẽ là thứ thịt làm thành viên thuốc này rất hiếm? Lý Mộ Tư suy nghĩ, rốt cuộc bù không được tò mò trong lòng, vê thành một viên nhét vào trong miệng, lập tức bị bỏng đến nhe răng trợn mắt la làng. Đâu có thấy ngon lành gì chứ? Lý Mộ Tư bồn chồn rồi. Chỉ là. . . . . . Không biết có phải do cô có ảo giác không, Lý Mộ Tư ngậm một viên thuốc, thoáng chốc có cảm giác, trong nháy mắt, cặp mắt của một hàng động vật vóc dáng to lớn ngồi đối diện cô sáng lên nhìn cô, bao gồm con chó Samoyed ghê tởm kia. Này này này. . . . Chẳng lẽ viên thuốc này thật tốt như vậy? Lý Mộ Tư nháy nháy mắt, khác với lần đầu nuốt như nuốt quả tạo, viên thuốc thứ hai bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Đợi cô chết sống không có nếm ra mùi vị đặc biệt gì thì chỉ có thể không cam lòng nuốt vào bụng, cúc hoa của Lý Mộ Tư căng thẳng, cảm thấy lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô đều không thích hợp. Ở cả đám ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn soi mói, tóc gáy trên lưng Lý Mộ Tư dựng lên, lúng túng khép lại hai chân đang ngồi xếp bằng —— cô xui xẻo tận cùng vì chỉ mặc một bộ bikini, cả một cái áo cũng không mang theo. Cố tình đám đàn ông nơi này lại tìm ra bộ y phục lớn hơn cô nhiều, nên chỉ có thể học theo đám đàn ông cao lớn này dùng tấm da lớn quấn quanh người thôi. Thật may là bikini của cô còn có cái quần tam giác nhỏ có thể cho cô làm quần lót, cô. . . . Cô mới không muốn học theo đám đàn ông cao lớn để mát mẻ thoải mái! Dù cô không có tiểu JJ cũng không muốn! Không. . . . Chỉ là. . . . Trước mắt rốt cuộc là tình huống gì! Lý Mộ Tư không dám động, ngồi cứng ở đàng kia chịu đựng các loại ánh mắt thử thách. Thật may là, cũng không lâu lắm, cô đã hiểu đáp án —— cả người cô bắt đầu nóng lên, phần ngực dưới da thú bắt đầu ngứa ngáy, chậm rãi đứng thẳng lên, khiến cô không tự giác muốn ma sát ngực, đáng sợ nhất là. . . Cô rõ ràng phát hiện, có một chất nóng từ chỗ đó của cô chảy ra! Đám đàn ông cao lớn chung quanh nhẹ nhàng giật giật lỗ mũi, nhất thời hưng phấn đến cặp mắt sáng lên nhìn về phía Lý Mộ Tư. Lúc này chẳng những cúc hoa của Lý Mộ Tư chặt lại, cả chỗ đó cũng thít lại vô cùng, thật may là đám đàn ông cao lớn kia vô cùng khắc chế lui về phía sau. . . Nhưng. . . . Nhưng vì. . . . Vì sao đám dã thú kia càng đến gần càng gần hả? ! ! ! Lý Mộ Tư trừng lớn cặp mắt, nhìn Lạc Nhĩ cầu cứu, Lạc Nhĩ lại cười hì hì tựa vào trong ngực Phí Lặc phất tay với cô. Trời ơi! Đàn ông thích nũng nịu quả nhiên không nhờ vả được! Lý Mộ Tư vội vàng nhìn về phía đại nhân Sephiroth, nào ngờ Tát Tư lại cũng chỉ khích lệ cười cười với cô. Lý Mộ Tư tuyệt vọng. Trời ơi! Mấy người không có khẩu vị nặng thế chứ? Lý Mộ Tư trợn mắt hốc mồm. Khi bị một đám gia súc bao vây, Lý Mộ Tư chợt nghĩ ra, thiếu chút nữa á mồm chửi má nó: mà. . . . trời ơi ơi ơi ơi ơi ơi! Cô rốt cuộc biết lúc nãy cô ăn cái gì rồi ! Trứng đó! Cư nhiên là "Trứng" đó! ! !
|
Chương 7[EXTRACT]Lạc Nhĩ kéo kéo một sọt lá cây về bên này, liếc mắt liền thấy Lý Mộ Tư ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng như lão tăng đang ngồi thiền, không khỏi bật cười, dùng bả vai đụng cô, liếc mắt đưa tình nói: "Hắc Mộ Tư, sao tỏ vẻ mất hứng thế? Tối hôm nay phải vui vẻ lên chút, mới có thể gặp được đàn ông tốt!" ". . . . . ." Lời này nghe ra sao có cái gì không đúng? Thấy Lạc Nhĩ vội vàng lấy từng cái lá lớn bằng bàn tay từ trong giỏ ra rửa sạch, Lý Mộ Tư vội vàng ngồi chồm hổm xuống hổ trợ, bảo đảm mình có bộ dáng thoạt nhìn qua "Rất bận rất bận, cái gì cũng không thấy, thật!" Bên cạnh đống lửa ở sau lưng cô, mấy người đàn ông (giống đực và giống cái =]]) đều đã túm tụm thành hai người một nhóm, ngồi xuống giang chân bá cổ, to nhỏ với nhau. . . . . Trời ơi! Cả hôn môi cũng có luôn hả? Rốt cuộc có người chú ý tới người ngoài như cô không! A a à? ! Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía chớp mù mắt chó rốt cuộc là chuyện gì đây! Làm một hủ nữ giả chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, thích giả bộ để ở lại lâu dài tại thế giới 2D, tận mắt thấy một đám đàn ông nhất là một đám cơ bắp vạm vỡ hoàn toàn không phù hợp vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ ôm người đàn ông khác, còn cùng nhau tình chàng ý thiếp sờ sờ gặm gặm, Lý Mộ Tư cảm thấy. . . . Áp lực rất lớn. . . . Thanh âm "chụt chụt", "chậc chậc", "chép chép", "xào xạc" không ngừng vang lên, còn càng ngày càng vang, sự tưởng tượng của Lý Mộ Tư cũng ùng ùng gia tốc theo, vượt xa tốc độ rửa lá cây của cô, gương mặt nhất thời đỏ cả, Lý Mộ Tư vội vàng đọc thầm lời sám hối Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, đầu càng lúc càng cúi thấp. . . . Vừa đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có một sức lực mạnh mẽo lao tới, bịch một tiếng, Lý Mộ Tư đang không tập trung tinh thần lập tức ngã nhào, chìm vào trong sọt tre chứa đầy lá cây, bị mùi thơm nồng nặc bao trùm. Lạc Nhĩ ngây người, đang định sưng mặt lên khiển trách kẻ đầu sỏ gây nên, chỉ tiếc liếc mắt liền thấy hai cái chân dài trắng nõn của Lý Mộ Tư đang không ngừng quơ quơ, nhất thời không kềm được, đỡ eo kêu lên ai yêu, cười đến nghiêng trước ngữa sau. Chọc cho tất cả giống đực tai mắt bén nhạy nhìn lại, cùng nhau cười ha ha làm Lý Mộ Tư xấu hổ muốn chết —— tiếng cười kia vừa to vừa vang, tuyệt đối có quan hệ trực tiếp với hình thể của bọn họ. Con rắn xanh lớn nhiệt tình nhào tới ngây ngô như cọc gỗ tại chỗ chốc lát, rốt cuộc khiếp sợ phẫy đuôi oa oa kêu to: "Ô oa, Tư Nạp Khắc không cố ý a ô ô ô, đừng ghét Tư Nạp Khắc!" Chó Samoyed bước đi thong thả chậm rãi tới đây nhìn một cái, lại lắc đầu hừ ra một tiếng từ lỗ mũi: "Ngu ngốc!" Sau đó ưu nhã bước nhanh lên, đẩy rắn xanh lớn ra, dẫn đầu cắn hai cái chân dài trắng mịn của Lý Mộ Tư kéo cô từ trong sọt tre ra, trong lúc thuận tiện. . . . Khụ, thật sự là thuận tiện. . . . Dựa lên trước một chút, liếc về cảnh tượng dưới váy da báo vằn do ngã mà bị lật lên của Lý Mộ Tư —— chỉ tiếc một cái quần tam giác nhỏ đường viền hoa cản trở tầm mắt của hắn. Chó Samoyed liền cụp hai cái lỗ tai xuống, trấn định tự nhiên thả Lý Mộ Tư xuống, lè cái lưỡi dài nóng bỏng ra liếm hai bắp đùi thon dài tuyết trắng của Lý Mộ Tư vừa thẹn thùng vừa lúng túng hai cái, ác ý để lại một vũng nước lớn ở trên cái quần tam giác nhỏ đã ngăn lại tầm mắt của hắn, lúc này mới trấn định tự nhiên đi thong thả qua bên cạnh, nằm xuống, lười biếng liếm hai cái chân trước của mình trước khi Lý Mộ Tư nhảy dựng lên —— ngu ngốc mặc dù ngu ngốc, nhưng đánh nhau không yếu, mặc dù hắn cắn đứt một miếng vảy lớn của ngu ngốc, nhưng ngu ngốc cũng thiếu chút nữa cắt đứt một chân của hắn. Hứ, nếu không phải không muốn mạng của con rắn đần kia, hắn nhất định sẽ cho hắn ta đẹp mắt. Chó Samoyed thử răng, nhìn trộm Lý Mộ Tư, chỉ thấy Lý Mộ Tư đang che bắp đùi của mình ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Hắn lập tức ung dung dời tầm mắt đi, thậm chí còn vừa liếm chân trước của mình vừa kêu hai tiếng hừ hừ ô ô. Lý Mộ Tư cau mày khổ não một hồi lâu, rồi mới len lén xoa xoa nước miếng ở bắp đùi phẫn hận nghiêng đầu sang chỗ khác. Khóe mắt chó Samoyed nhất thời cong xuống. Lý Mộ Tư bên cạnh liên tiếp nhìn lén con chó Samoyed to, bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô nhìn chằm chằm đống lửa bắt đầu hồi tưởng một ngày hỗn loạn này, dần dần chú ý tới một vài chi tiết cùng nhau nổi lên, nhưng đến gần chỗ mấu chốt thì lại không thể nhận ra. Lý Mộ Tư khổ não gãi đầu, cho đến khi Lạc Nhĩ nhận lấy miệng thịt được chia từ một người đàn ông cao lớn rồi dùng lá đã rửa sạch bọc lại đưa tới trên tay Lý Mộ Tư, nhiệt độ nóng bỏng này mới khiến Lý Mộ Tư kêu to oa oa phục hồi tinh thần lại. Lạc Nhĩ cười ha ha ngã lệch ở trong ngực của người đàn ông bên cạnh, người đàn ông kia thật thà cười cười với Lý Mộ Tư, thoải mái đưa tay kéo hông của Lạc Nhĩ, tránh cho hắn lăn vào trong đống lửa. Lý Mộ Tư vội vàng cười lại, nỗ lực ra vẻ "Cô không hề kỳ thị gay chút nào! Thật!" tránh cho dẫm lên chân đau của người ta mà vô tội bị đánh giết —— cô đã nhận ra người đàn ông này rồi, không phải là Phí Lặc sao? Lúc cô mới từ trong đầm nước chui ra ngoài liền gặp hắn. Cô có ấn tượng với người đàn ông cao lớn có vẻ thật thà đàng hoàng nhưng hết sức sắc lang này! Loại đàn ông này đáng sợ nhất, rất biết giả bộ! Ai yêu, cho nên, không nên trách cô nịnh hót, mặc dù loại đàn ông cao hơn hai thước này cho cô áp lực rất lớn, nhưng lại đơn thuần! Ai bảo mình có quyền phát ngôn dưới điều kiện sống ác liệt của đám đàn ông khôi ngô cường tráng này? Cô chỉ cố gắng mở rộng khả năng sinh tồn của mình thôi! Lý Mộ Tư cười đến mặt cũng cứng, Lạc Nhĩ thế, nụ cười trên mặt hắn và Lý Mộ Tư cùng tan đi, tay len lén đưa ra ngoài, bấu mạnh vào hông của Phí Lặc, nghiêng đầu thật nhanh, hung tợn uy hiếp: "Cười nữa?! Cười nữa liền bấu thằng nhóc của anh!" Phí Lặc vô tội nháy nháy mắt: ". . . . . ." Dứt khoát cúi đầu, xé thịt nướng thành miếng nhỏ đút vào trong miệng Lạc Nhĩ. Lý Mộ Tư đang ngồi yên bên cạnh thảy cục thịt từ tay trái qua tay phải, lại từ tay phải ném về, không chút phát hiện hai gay ngồi cạnh dăng liếc mắt đưa tình. Lúc này Lạc Nhĩ mới hài lòng, cười hì hì nhìn Lý Mộ Tư, bĩu môi với cô: "Được rồi, đừng để lạnh, nhân lúc còn nóng ăn mới ngon!" "A đúng rồi, cái này cho em, bởi vì Mộ Tư mới tới, cho nên cố ý để lại cho em, nếu là quá khứ, chỉ có đàn ông cường tráng nhất trong bộ lạc mới có tư cách ăn!" Lạc Nhĩ vừa nói, vừa hào khí vượt mây chỉ vào đống lửa, Phí Lặc lập tức ngoan ngoãn đi qua, gạt ra mấy cây củi còn đang cháy, từ phía dưới lửa nóng bới ra hai viên gì đó đen sì, dùng lá cây gói kỹ đưa cho Lạc Nhĩ, sau đó nhếch môi cười một tiếng lấy lòng. Lạc Nhĩ thoả mãn gật gật đầu, nhét gói lá cây vào trong ngực Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư phản xạ có điều kiện nhận lấy, lại phát hiện bên tất cả đàn ông thậm chí những thứ dã thú khổng lồ đang ngồi vây quanh đống lửa trong nháy mắt đều ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô, nhất thời cảm thấy gói lá cây trong tay vô cùng phỏng tay, chỉ có thể ngơ ngác cười gượng: "Cám ơn." Sau đó nhanh chóng xoay người, đưa phần lưng về phía người đàn ông thích giả bộ đáng yêu còn luôn gây ra phiền toái cho cô, lúc này mới mở lá cây ra, một mùi thơm nồng nặc lập tức xông vào mũi. Lý Mộ Tư kinh ngạc. Lúc đầu chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông này nướng chín thịt, trừ thận trọng rắc vào chút muối thì không còn gia vị gì cả, cô còn cảm thấy mình ăn quen các món ăn ngon sẽ ăn không vô, không ngờ mùi vị thơm như vậy? Nhưng, cúi đầu ngửi ngửi, Lý Mộ Tư lập tức phát hiện, hương vị kia chủ yếu đến từ chính lá cây trên tay. Lá cây gói thịt rất chắc chắn, thịt bị nhiệt độ cực nóng nướng, khi thịt ngấm vào, lập tức nhanh chóng xẹp xuống, đồng thời phát ra một mùi thơm nồng nặc. Dùng lá cây này quấn thịt lại, mùi thơm dĩ nhiên không ngừng chui vào từ rất nhiều lỗ nhỏ trên cục thịt. Lý Mộ Tư nhất thời xấu hổ: còn tưởng rằng mình thông minh đa năng, thật ra thì những người đàn ông nhìn rất nguyên thủy này mới có trí khôn cao! Lý Mộ Tư lập tức gặm cục thịt từng chút, bỏng đến la làng nhưng tay vẫn giữ chặt —— tựa như đứa bé luôn cảm thấy cơm nhà người ta thơm hơn, món chưa từng ăn luôn có thể kích thích vị giác hơn. Về phần trong lá cây mà Lạc Nhĩ cố ý đưa tới có cái gì, cho đến khi đám đàn ông cao lớn thấy Lý Mộ Tư xấu hổ mà dời đi tầm mắt, Lý Mộ Tư mới len lén nhìn nhìn. Đâm đâm, đè đè, cuồn cuộn. . . . . . Mặc dù nướng đến mức bẹp ra, nhưng vẫn tròn trịa, rất co dãn, nhìn thế nào cũng giống như hai viên thuốc? Viên thuốc có gì ly kỳ sao? Còn là đàn ông cường tráng nhất trong bộ lạc mới có tư cách ăn? Chẳng lẽ là thứ thịt làm thành viên thuốc này rất hiếm? Lý Mộ Tư suy nghĩ, rốt cuộc bù không được tò mò trong lòng, vê thành một viên nhét vào trong miệng, lập tức bị bỏng đến nhe răng trợn mắt la làng. Đâu có thấy ngon lành gì chứ? Lý Mộ Tư bồn chồn rồi. Chỉ là. . . . . . Không biết có phải do cô có ảo giác không, Lý Mộ Tư ngậm một viên thuốc, thoáng chốc có cảm giác, trong nháy mắt, cặp mắt của một hàng động vật vóc dáng to lớn ngồi đối diện cô sáng lên nhìn cô, bao gồm con chó Samoyed ghê tởm kia. Này này này. . . . Chẳng lẽ viên thuốc này thật tốt như vậy? Lý Mộ Tư nháy nháy mắt, khác với lần đầu nuốt như nuốt quả tạo, viên thuốc thứ hai bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Đợi cô chết sống không có nếm ra mùi vị đặc biệt gì thì chỉ có thể không cam lòng nuốt vào bụng, cúc hoa của Lý Mộ Tư căng thẳng, cảm thấy lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô đều không thích hợp. Ở cả đám ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn soi mói, tóc gáy trên lưng Lý Mộ Tư dựng lên, lúng túng khép lại hai chân đang ngồi xếp bằng —— cô xui xẻo tận cùng vì chỉ mặc một bộ bikini, cả một cái áo cũng không mang theo. Cố tình đám đàn ông nơi này lại tìm ra bộ y phục lớn hơn cô nhiều, nên chỉ có thể học theo đám đàn ông cao lớn này dùng tấm da lớn quấn quanh người thôi. Thật may là bikini của cô còn có cái quần tam giác nhỏ có thể cho cô làm quần lót, cô. . . . Cô mới không muốn học theo đám đàn ông cao lớn để mát mẻ thoải mái! Dù cô không có tiểu JJ cũng không muốn! Không. . . . Chỉ là. . . . Trước mắt rốt cuộc là tình huống gì! Lý Mộ Tư không dám động, ngồi cứng ở đàng kia chịu đựng các loại ánh mắt thử thách. Thật may là, cũng không lâu lắm, cô đã hiểu đáp án —— cả người cô bắt đầu nóng lên, phần ngực dưới da thú bắt đầu ngứa ngáy, chậm rãi đứng thẳng lên, khiến cô không tự giác muốn ma sát ngực, đáng sợ nhất là. . . Cô rõ ràng phát hiện, có một chất nóng từ chỗ đó của cô chảy ra! Đám đàn ông cao lớn chung quanh nhẹ nhàng giật giật lỗ mũi, nhất thời hưng phấn đến cặp mắt sáng lên nhìn về phía Lý Mộ Tư. Lúc này chẳng những cúc hoa của Lý Mộ Tư chặt lại, cả chỗ đó cũng thít lại vô cùng, thật may là đám đàn ông cao lớn kia vô cùng khắc chế lui về phía sau. . . Nhưng. . . . Nhưng vì. . . . Vì sao đám dã thú kia càng đến gần càng gần hả? ! ! ! Lý Mộ Tư trừng lớn cặp mắt, nhìn Lạc Nhĩ cầu cứu, Lạc Nhĩ lại cười hì hì tựa vào trong ngực Phí Lặc phất tay với cô. Trời ơi! Đàn ông thích nũng nịu quả nhiên không nhờ vả được! Lý Mộ Tư vội vàng nhìn về phía đại nhân Sephiroth, nào ngờ Tát Tư lại cũng chỉ khích lệ cười cười với cô. Lý Mộ Tư tuyệt vọng. Trời ơi! Mấy người không có khẩu vị nặng thế chứ? Lý Mộ Tư trợn mắt hốc mồm. Khi bị một đám gia súc bao vây, Lý Mộ Tư chợt nghĩ ra, thiếu chút nữa á mồm chửi má nó: mà. . . . trời ơi ơi ơi ơi ơi ơi! Cô rốt cuộc biết lúc nãy cô ăn cái gì rồi ! Trứng đó! Cư nhiên là "Trứng" đó! ! !
|
Chương 7[EXTRACT]Lạc Nhĩ kéo kéo một sọt lá cây về bên này, liếc mắt liền thấy Lý Mộ Tư ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng như lão tăng đang ngồi thiền, không khỏi bật cười, dùng bả vai đụng cô, liếc mắt đưa tình nói: "Hắc Mộ Tư, sao tỏ vẻ mất hứng thế? Tối hôm nay phải vui vẻ lên chút, mới có thể gặp được đàn ông tốt!" ". . . . . ." Lời này nghe ra sao có cái gì không đúng? Thấy Lạc Nhĩ vội vàng lấy từng cái lá lớn bằng bàn tay từ trong giỏ ra rửa sạch, Lý Mộ Tư vội vàng ngồi chồm hổm xuống hổ trợ, bảo đảm mình có bộ dáng thoạt nhìn qua "Rất bận rất bận, cái gì cũng không thấy, thật!" Bên cạnh đống lửa ở sau lưng cô, mấy người đàn ông (giống đực và giống cái =]]) đều đã túm tụm thành hai người một nhóm, ngồi xuống giang chân bá cổ, to nhỏ với nhau. . . . . Trời ơi! Cả hôn môi cũng có luôn hả? Rốt cuộc có người chú ý tới người ngoài như cô không! A a à? ! Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía chớp mù mắt chó rốt cuộc là chuyện gì đây! Làm một hủ nữ giả chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, thích giả bộ để ở lại lâu dài tại thế giới 2D, tận mắt thấy một đám đàn ông nhất là một đám cơ bắp vạm vỡ hoàn toàn không phù hợp vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ ôm người đàn ông khác, còn cùng nhau tình chàng ý thiếp sờ sờ gặm gặm, Lý Mộ Tư cảm thấy. . . . Áp lực rất lớn. . . . Thanh âm "chụt chụt", "chậc chậc", "chép chép", "xào xạc" không ngừng vang lên, còn càng ngày càng vang, sự tưởng tượng của Lý Mộ Tư cũng ùng ùng gia tốc theo, vượt xa tốc độ rửa lá cây của cô, gương mặt nhất thời đỏ cả, Lý Mộ Tư vội vàng đọc thầm lời sám hối Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, đầu càng lúc càng cúi thấp. . . . Vừa đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có một sức lực mạnh mẽo lao tới, bịch một tiếng, Lý Mộ Tư đang không tập trung tinh thần lập tức ngã nhào, chìm vào trong sọt tre chứa đầy lá cây, bị mùi thơm nồng nặc bao trùm. Lạc Nhĩ ngây người, đang định sưng mặt lên khiển trách kẻ đầu sỏ gây nên, chỉ tiếc liếc mắt liền thấy hai cái chân dài trắng nõn của Lý Mộ Tư đang không ngừng quơ quơ, nhất thời không kềm được, đỡ eo kêu lên ai yêu, cười đến nghiêng trước ngữa sau. Chọc cho tất cả giống đực tai mắt bén nhạy nhìn lại, cùng nhau cười ha ha làm Lý Mộ Tư xấu hổ muốn chết —— tiếng cười kia vừa to vừa vang, tuyệt đối có quan hệ trực tiếp với hình thể của bọn họ. Con rắn xanh lớn nhiệt tình nhào tới ngây ngô như cọc gỗ tại chỗ chốc lát, rốt cuộc khiếp sợ phẫy đuôi oa oa kêu to: "Ô oa, Tư Nạp Khắc không cố ý a ô ô ô, đừng ghét Tư Nạp Khắc!" Chó Samoyed bước đi thong thả chậm rãi tới đây nhìn một cái, lại lắc đầu hừ ra một tiếng từ lỗ mũi: "Ngu ngốc!" Sau đó ưu nhã bước nhanh lên, đẩy rắn xanh lớn ra, dẫn đầu cắn hai cái chân dài trắng mịn của Lý Mộ Tư kéo cô từ trong sọt tre ra, trong lúc thuận tiện. . . . Khụ, thật sự là thuận tiện. . . . Dựa lên trước một chút, liếc về cảnh tượng dưới váy da báo vằn do ngã mà bị lật lên của Lý Mộ Tư —— chỉ tiếc một cái quần tam giác nhỏ đường viền hoa cản trở tầm mắt của hắn. Chó Samoyed liền cụp hai cái lỗ tai xuống, trấn định tự nhiên thả Lý Mộ Tư xuống, lè cái lưỡi dài nóng bỏng ra liếm hai bắp đùi thon dài tuyết trắng của Lý Mộ Tư vừa thẹn thùng vừa lúng túng hai cái, ác ý để lại một vũng nước lớn ở trên cái quần tam giác nhỏ đã ngăn lại tầm mắt của hắn, lúc này mới trấn định tự nhiên đi thong thả qua bên cạnh, nằm xuống, lười biếng liếm hai cái chân trước của mình trước khi Lý Mộ Tư nhảy dựng lên —— ngu ngốc mặc dù ngu ngốc, nhưng đánh nhau không yếu, mặc dù hắn cắn đứt một miếng vảy lớn của ngu ngốc, nhưng ngu ngốc cũng thiếu chút nữa cắt đứt một chân của hắn. Hứ, nếu không phải không muốn mạng của con rắn đần kia, hắn nhất định sẽ cho hắn ta đẹp mắt. Chó Samoyed thử răng, nhìn trộm Lý Mộ Tư, chỉ thấy Lý Mộ Tư đang che bắp đùi của mình ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Hắn lập tức ung dung dời tầm mắt đi, thậm chí còn vừa liếm chân trước của mình vừa kêu hai tiếng hừ hừ ô ô. Lý Mộ Tư cau mày khổ não một hồi lâu, rồi mới len lén xoa xoa nước miếng ở bắp đùi phẫn hận nghiêng đầu sang chỗ khác. Khóe mắt chó Samoyed nhất thời cong xuống. Lý Mộ Tư bên cạnh liên tiếp nhìn lén con chó Samoyed to, bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô nhìn chằm chằm đống lửa bắt đầu hồi tưởng một ngày hỗn loạn này, dần dần chú ý tới một vài chi tiết cùng nhau nổi lên, nhưng đến gần chỗ mấu chốt thì lại không thể nhận ra. Lý Mộ Tư khổ não gãi đầu, cho đến khi Lạc Nhĩ nhận lấy miệng thịt được chia từ một người đàn ông cao lớn rồi dùng lá đã rửa sạch bọc lại đưa tới trên tay Lý Mộ Tư, nhiệt độ nóng bỏng này mới khiến Lý Mộ Tư kêu to oa oa phục hồi tinh thần lại. Lạc Nhĩ cười ha ha ngã lệch ở trong ngực của người đàn ông bên cạnh, người đàn ông kia thật thà cười cười với Lý Mộ Tư, thoải mái đưa tay kéo hông của Lạc Nhĩ, tránh cho hắn lăn vào trong đống lửa. Lý Mộ Tư vội vàng cười lại, nỗ lực ra vẻ "Cô không hề kỳ thị gay chút nào! Thật!" tránh cho dẫm lên chân đau của người ta mà vô tội bị đánh giết —— cô đã nhận ra người đàn ông này rồi, không phải là Phí Lặc sao? Lúc cô mới từ trong đầm nước chui ra ngoài liền gặp hắn. Cô có ấn tượng với người đàn ông cao lớn có vẻ thật thà đàng hoàng nhưng hết sức sắc lang này! Loại đàn ông này đáng sợ nhất, rất biết giả bộ! Ai yêu, cho nên, không nên trách cô nịnh hót, mặc dù loại đàn ông cao hơn hai thước này cho cô áp lực rất lớn, nhưng lại đơn thuần! Ai bảo mình có quyền phát ngôn dưới điều kiện sống ác liệt của đám đàn ông khôi ngô cường tráng này? Cô chỉ cố gắng mở rộng khả năng sinh tồn của mình thôi! Lý Mộ Tư cười đến mặt cũng cứng, Lạc Nhĩ thế, nụ cười trên mặt hắn và Lý Mộ Tư cùng tan đi, tay len lén đưa ra ngoài, bấu mạnh vào hông của Phí Lặc, nghiêng đầu thật nhanh, hung tợn uy hiếp: "Cười nữa?! Cười nữa liền bấu thằng nhóc của anh!" Phí Lặc vô tội nháy nháy mắt: ". . . . . ." Dứt khoát cúi đầu, xé thịt nướng thành miếng nhỏ đút vào trong miệng Lạc Nhĩ. Lý Mộ Tư đang ngồi yên bên cạnh thảy cục thịt từ tay trái qua tay phải, lại từ tay phải ném về, không chút phát hiện hai gay ngồi cạnh dăng liếc mắt đưa tình. Lúc này Lạc Nhĩ mới hài lòng, cười hì hì nhìn Lý Mộ Tư, bĩu môi với cô: "Được rồi, đừng để lạnh, nhân lúc còn nóng ăn mới ngon!" "A đúng rồi, cái này cho em, bởi vì Mộ Tư mới tới, cho nên cố ý để lại cho em, nếu là quá khứ, chỉ có đàn ông cường tráng nhất trong bộ lạc mới có tư cách ăn!" Lạc Nhĩ vừa nói, vừa hào khí vượt mây chỉ vào đống lửa, Phí Lặc lập tức ngoan ngoãn đi qua, gạt ra mấy cây củi còn đang cháy, từ phía dưới lửa nóng bới ra hai viên gì đó đen sì, dùng lá cây gói kỹ đưa cho Lạc Nhĩ, sau đó nhếch môi cười một tiếng lấy lòng. Lạc Nhĩ thoả mãn gật gật đầu, nhét gói lá cây vào trong ngực Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư phản xạ có điều kiện nhận lấy, lại phát hiện bên tất cả đàn ông thậm chí những thứ dã thú khổng lồ đang ngồi vây quanh đống lửa trong nháy mắt đều ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô, nhất thời cảm thấy gói lá cây trong tay vô cùng phỏng tay, chỉ có thể ngơ ngác cười gượng: "Cám ơn." Sau đó nhanh chóng xoay người, đưa phần lưng về phía người đàn ông thích giả bộ đáng yêu còn luôn gây ra phiền toái cho cô, lúc này mới mở lá cây ra, một mùi thơm nồng nặc lập tức xông vào mũi. Lý Mộ Tư kinh ngạc. Lúc đầu chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông này nướng chín thịt, trừ thận trọng rắc vào chút muối thì không còn gia vị gì cả, cô còn cảm thấy mình ăn quen các món ăn ngon sẽ ăn không vô, không ngờ mùi vị thơm như vậy? Nhưng, cúi đầu ngửi ngửi, Lý Mộ Tư lập tức phát hiện, hương vị kia chủ yếu đến từ chính lá cây trên tay. Lá cây gói thịt rất chắc chắn, thịt bị nhiệt độ cực nóng nướng, khi thịt ngấm vào, lập tức nhanh chóng xẹp xuống, đồng thời phát ra một mùi thơm nồng nặc. Dùng lá cây này quấn thịt lại, mùi thơm dĩ nhiên không ngừng chui vào từ rất nhiều lỗ nhỏ trên cục thịt. Lý Mộ Tư nhất thời xấu hổ: còn tưởng rằng mình thông minh đa năng, thật ra thì những người đàn ông nhìn rất nguyên thủy này mới có trí khôn cao! Lý Mộ Tư lập tức gặm cục thịt từng chút, bỏng đến la làng nhưng tay vẫn giữ chặt —— tựa như đứa bé luôn cảm thấy cơm nhà người ta thơm hơn, món chưa từng ăn luôn có thể kích thích vị giác hơn. Về phần trong lá cây mà Lạc Nhĩ cố ý đưa tới có cái gì, cho đến khi đám đàn ông cao lớn thấy Lý Mộ Tư xấu hổ mà dời đi tầm mắt, Lý Mộ Tư mới len lén nhìn nhìn. Đâm đâm, đè đè, cuồn cuộn. . . . . . Mặc dù nướng đến mức bẹp ra, nhưng vẫn tròn trịa, rất co dãn, nhìn thế nào cũng giống như hai viên thuốc? Viên thuốc có gì ly kỳ sao? Còn là đàn ông cường tráng nhất trong bộ lạc mới có tư cách ăn? Chẳng lẽ là thứ thịt làm thành viên thuốc này rất hiếm? Lý Mộ Tư suy nghĩ, rốt cuộc bù không được tò mò trong lòng, vê thành một viên nhét vào trong miệng, lập tức bị bỏng đến nhe răng trợn mắt la làng. Đâu có thấy ngon lành gì chứ? Lý Mộ Tư bồn chồn rồi. Chỉ là. . . . . . Không biết có phải do cô có ảo giác không, Lý Mộ Tư ngậm một viên thuốc, thoáng chốc có cảm giác, trong nháy mắt, cặp mắt của một hàng động vật vóc dáng to lớn ngồi đối diện cô sáng lên nhìn cô, bao gồm con chó Samoyed ghê tởm kia. Này này này. . . . Chẳng lẽ viên thuốc này thật tốt như vậy? Lý Mộ Tư nháy nháy mắt, khác với lần đầu nuốt như nuốt quả tạo, viên thuốc thứ hai bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Đợi cô chết sống không có nếm ra mùi vị đặc biệt gì thì chỉ có thể không cam lòng nuốt vào bụng, cúc hoa của Lý Mộ Tư căng thẳng, cảm thấy lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô đều không thích hợp. Ở cả đám ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn soi mói, tóc gáy trên lưng Lý Mộ Tư dựng lên, lúng túng khép lại hai chân đang ngồi xếp bằng —— cô xui xẻo tận cùng vì chỉ mặc một bộ bikini, cả một cái áo cũng không mang theo. Cố tình đám đàn ông nơi này lại tìm ra bộ y phục lớn hơn cô nhiều, nên chỉ có thể học theo đám đàn ông cao lớn này dùng tấm da lớn quấn quanh người thôi. Thật may là bikini của cô còn có cái quần tam giác nhỏ có thể cho cô làm quần lót, cô. . . . Cô mới không muốn học theo đám đàn ông cao lớn để mát mẻ thoải mái! Dù cô không có tiểu JJ cũng không muốn! Không. . . . Chỉ là. . . . Trước mắt rốt cuộc là tình huống gì! Lý Mộ Tư không dám động, ngồi cứng ở đàng kia chịu đựng các loại ánh mắt thử thách. Thật may là, cũng không lâu lắm, cô đã hiểu đáp án —— cả người cô bắt đầu nóng lên, phần ngực dưới da thú bắt đầu ngứa ngáy, chậm rãi đứng thẳng lên, khiến cô không tự giác muốn ma sát ngực, đáng sợ nhất là. . . Cô rõ ràng phát hiện, có một chất nóng từ chỗ đó của cô chảy ra! Đám đàn ông cao lớn chung quanh nhẹ nhàng giật giật lỗ mũi, nhất thời hưng phấn đến cặp mắt sáng lên nhìn về phía Lý Mộ Tư. Lúc này chẳng những cúc hoa của Lý Mộ Tư chặt lại, cả chỗ đó cũng thít lại vô cùng, thật may là đám đàn ông cao lớn kia vô cùng khắc chế lui về phía sau. . . Nhưng. . . . Nhưng vì. . . . Vì sao đám dã thú kia càng đến gần càng gần hả? ! ! ! Lý Mộ Tư trừng lớn cặp mắt, nhìn Lạc Nhĩ cầu cứu, Lạc Nhĩ lại cười hì hì tựa vào trong ngực Phí Lặc phất tay với cô. Trời ơi! Đàn ông thích nũng nịu quả nhiên không nhờ vả được! Lý Mộ Tư vội vàng nhìn về phía đại nhân Sephiroth, nào ngờ Tát Tư lại cũng chỉ khích lệ cười cười với cô. Lý Mộ Tư tuyệt vọng. Trời ơi! Mấy người không có khẩu vị nặng thế chứ? Lý Mộ Tư trợn mắt hốc mồm. Khi bị một đám gia súc bao vây, Lý Mộ Tư chợt nghĩ ra, thiếu chút nữa á mồm chửi má nó: mà. . . . trời ơi ơi ơi ơi ơi ơi! Cô rốt cuộc biết lúc nãy cô ăn cái gì rồi ! Trứng đó! Cư nhiên là "Trứng" đó! ! !
|
Chương 8[EXTRACT]Nếu như cạnh tay cô có một cây súng, có lẽ cô sẽ bắn thủng đầu của bọn nó trong khoảnh khắc bọn dã thú nhào lên —— giết một con đủ vốn, giết hai con có lời; nếu như cô có một cây đao, cô sẽ nắm chặt nằm vật xuống, cho đến phút chốc bị xỏ xuyên, cho đến khi những dã thú này lộ ra cái bụng mềm mại của chúng thì sẽ đâm mạnh vào trái tim của bọn nó. Chỉ tiếc cô không có gì cả, cho nên Lý Mộ Tư chỉ sợ hãi căng cứng thân thể, từ bỏ sự giãy giụa vô vị —— cô mới không phải sợ! Cô. . . . Cô chỉ là xem xét thời thế! Nhưng rất nhanh, Lý Mộ Tư liền đỏ mặt phát hiện mình tự mình đa tình —— đám thú dữ kia mặc dù hưng phấn đến mức từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu ừng ực, cả đám hai mắt tỏa sáng, nhưng không hề có ý đồ xâm phạm cô, uhm. . . . Nhiều lắm là dùng lỗ mũi ướt nhẹp lạnh dằng dặc của chúng đẩy hai chân cô ra, đưa đầu vào dưới váy cô liếm liếm ngửi ngửi cái gì, . . . . Cho dù có ai không an phận muốn cởi quần lót của cô ra, cũng chẳng qua vừa mới hưng phấn phát ra thanh âm uông uông, thì sau một khắc, đã bị con thú dữ khác chen tới nhe răng hung ác đụng bay ra. Thấy từng con thú dữ gào khóc kêu đến rồi lại đi. . . . Chẳng. . . . Chẳng lẽ cô đã đạt đến mức. . . trời đất đều không dung sao? Trời cô! Cô rõ ràng còn là một xử nữ thuần khiết, thẹn thùng ~ Lý Mộ Tư trợn mắt cứng lưỡi, xấu hổ quẩy người một cái, đầu ngón chân lập tức bị một thứ ướt nhẹp thuần khiết liếm. . . . Liếm lên. Lý Mộ Tư sợ nhột nên lắc ngón chân, rụt chân, uốn éo người lăn lộn, lại nhìn trúng đôi tròng mắt màu vàng sáng của con chó Samoyed quen thuộc. Chú ý tới tầm mắt của Lý Mộ Tư, chó Samoyed cũng nhìn lại cô một cái, nhếch miệng, nhe răng cười xấu xa, khi Lý Mộ Tư đang run sợ nhìn soi mói thì nó dùng hàm răng sắc bén giống như dao găm nhẹ nhàng ngậm chân trần của cô, đầu lưỡi dài quấn quấn, ngậm hết cái chân của cô vào trong miệng. Trời. . . . Trời ơi! Cô mặc bikini nên đã đi chân đất cả ngày rồi đó! Dù cô không bị hôi chân, vậy. . . . Cũng không thể bảo đảm cô có đạp lên vật bẩn gì không nên đạp hay không. Lý Mộ Tư mở to hai mắt, chỉ sợ chó Samoyed bị vật bẩn gì làm choáng, sẽ cắn một cái. Trên đùi chợt lạnh, toàn thân cao thấp giống như đều bị tập kích, đã hoàn toàn không biết nên bảo vệ áo ngực da thú yếu ớt ở ngực không bị đầu lưới lớn liếm đi hay là nên ngăn cản một cái đuôi đầy lông không biết từ nơi nào đưa qua, đang chà dọc theo quần lót của cô đến trong chỗ kín của cô, Lý Mộ Tư luống cuống tay chân nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái đuôi màu xanh lá cây cực quen mắt đang lặng lẽ, lén lén lút lút dây dưa lên theo cổ chân của cô, vỗ bành bạch hai cái không chút khách khí quét cái đuôi đang càng ngày càng quá đáng ra, rồi lại dùng tốc độ nhanh hơn dây dưa đến bắp đùi của cô. . . . Lạnh quá, xúc cảm trơn láng làm cả người Lý Mộ Tư nhất thời nổi da gà, đột nhiên rùng mình một cái —— coi. . . . Coi như cái đuôi kia dính đầy "Chất lỏng" ướt nhẹp làm cô rất thẹn thùng bắn rất không quen, cũng tốt hơn loại cảm giác làm sống lưng người ta rét lạnh này. . . Tốt! Đuôi. . . . . . Cái đuôi kia, nên. . . . nên tiếp tục . . . . Đến đây đi! Cô. . . . Cô đã quen rồi! Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn thần phục thế giới lạ có khẩu vị nặng này. Cái đuôi rắn màu xanh lá cây như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nên nhẹ nhàng đụng một cái trên bắp đùi mảnh khảnh của cô, sau đó ngượng ngùng cuốn lại, khều khều, lắc lắc, sau đó nhanh chóng chui xuống dưới váy cô, chỉ lộ ra một thứ gì đó đung đưa dưới váy mỏng. Lý Mộ Tư lặng yên: ". . . . . ." Bỉ ổi như thế, đây mới thật là "Giấu" sao? Nhưng khi bị một vòng thú dữ bao vây, toàn thân cao thấp cho dù là chỗ đó cũng bị liếm ướt nhẹp, thì cảm giác sợ hãi lại dần dần bị động tác nhân tính hóa đó loại bỏ đi —— nặng. . . . khẩu vị nặng cứ tới nữa đi cho quen! Cô mới không phải bởi vì ăn tròn tròn mà đói khát đến mức chỗ đó lúc mở lúc khép! Thẹn thùng ~ Chó Samoyed cũng đã bất mãn vì lực chú ý của Lý Mộ Tư bị con rắn ngu ngốc hấp dẫn đi, lập tức không nhẹ không nặng nghiến đầu ngón chân cô một cái. Lý Mộ Tư ừ hừ nghiêng đầu trừng tới, đầu lưỡi của chó Samoyed lại chợt cong lên, đầu lưỡi thô ráp phớt mạnh qua lòng bàn chân của Lý Mộ Tư —— Lý Mộ Tư không kịp chuẩn bị giật mình một cái, trợn to hai mắt kẹp chặt hai chân, đáng tiếc đã không kịp rồi ! Nghiên cứu y học nước ta tỏ rõ, bàn chân không chỉ là điểm khởi đầu của kinh Túc Tam Âm, còn là chỗ kết thúc của kinh Túc Tam Dương, mắt cá chân trở xuống có 33 huyệt vị phân bố, ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài đều có phản xạ đối ứng và huyệt vị ở bàn chân. Huyệt vị ở hai chân tổng cộng là 66 huyệt, chiếm 1/10 huyệt vị toàn thân. Cô. . . . Cô nói như vậy mới không phải muốn giải thích cái gì đâu (nghiêm nghị ing), chỉ muốn dùng khoa học để thuyết minh, hậu môn của cô co rút, chỗ đó đột nhiên chảy nước ra, chỉ. . . . Chỉ là phản ứng bình thường khi bị kích thích! Dòng nước này vừa tràn ra, Lý Mộ Tư liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngay cả đầu ngón chân cũng không có một chút hơi sức. Đám thú dữ chung quanh đều động động lỗ mũi, hưng phấn tựa như đều ăn trứng. Lý Mộ Tư cũng không muốn nhúc nhích, nằm xuống mặc cho vò đã mẻ lại sứt, miệng rầm rì —— mặc dù. . . . Mặc dù cô bị một đám dã thú bao quanh nhưng. . . . Nhưng. . . . Chỉ cần trái tim mạnh mẽ, là có thể giống như đại nhân Sephiroth mà cô luông yêu thích! Thẹn thùng ~ Chỉ tiếc, có lẽ khi còn bé làm quá nhiều chuyện thất đức như ném sâu vào trong đũng quần của nam sinh, nên Lý Mộ Tư cuối cùng bị báo ứng —— cái đuôi mềm quấn ở trên chân cô lén lén lút lút chui vào dọc theo bắp đùi của cô, phát hiện Lý Mộ Tư không có chống cự, lập tức thật vui mừng đổi thành đầu rắn quấn tới, lưỡi rắn càng thêm hưng phấn lè ra. Nước ở chỗ đó vừa vặn chảy ra, Tư Nạp Khắc gần nguồn nước lập tức ngửi được một mùi hương nồng đậm kích thích, quá mức. . . . Thậm chí còn "Không cẩn thận" nếm được! Đầu rắn lắc lư thẹn thùng ~ Vì vậy. . . . . . Xoạch —— Lý Mộ Tư đang nằm thả lỏng tay chân, lại có thứ gì chợt rơi trên người của cô. Tầm mắt lướt qua cup 34C đang phập phồng theo hô hấp của cô, Lý Mộ Tư hí mắt nhìn. Chốc lát sau. . . . . . Cô liền đột nhiên kinh hãi trợn to hai mắt —— con rắn to màu xanh lá cây kia cư nhiên trong chớp mắt liền thay đổi thành một người đàn ông to lớn có mái tóc dài màu xanh lá cây ở trước ánh nhìn chăm chú của cô! ! ! Gào khóc gào khóc —— Lý Mộ Tư nhất thời eo không nhức, lưng không đau, đi đứng cũng mạnh mẽ, lập tức bò dậy, chỉ vào người đàn ông mặc dù có cơ bắp vạm vỡ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống con người lắm, run rẩy nói không ra lời: "Cậu cậu cậu cậu cậu cậu. . . ." Mẹ, có yêu quái a a a a! ! ! Tư Nạp Khắc mới vừa biến thành hình người vô tội nháy nháy mắt, lắc lắc cái hông đột nhiên không còn linh hoạt lắm, chạy về phía Lý Mộ Tư, vui mừng kêu: "Mộ Tư Mộ Tư Mộ Tư. . . ." Sau đó té ngã trên đất. Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Tư Nạp Khắc vặn vẹo, một hồi lâu, cuối cùng kịp phản ứng, không quá thích ứng duỗi chân ra, dùng cả tay chân thật lâu mới bò dậy, lưu loát nhào tới trước nhấn Lý Mộ Tư ngã xuống đất, dán sát cup 34C của Lý Mộ Tư, cọ mạnh một hồi, hạnh phúc vô cùng: "Ưmh ưmh, thật mềm, thật ấm ừ, Tư Nạp Khắc cực kỳ thích!" . . . . . . Lý Mộ Tư vẫn cứng ngắc ở nơi nào, đầu óc rối loạn. Đáng tiếc, không đợi Tư Nạp Khắc cọ thỏa mãn, một cái đuôi dài tráng kiện tuyết trắng đột nhiên đâm mạnh tới. Bị thân thể to lớn của chó Samoyed va chạm, Tư Nạp Khắc vừa mới biến thành hình người nhất thời không phản ứng được kêu thảm a a rồi bị đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó chó Samoyed lật người, liền nhấn Lý Mộ Tư ngã xuống đất, đối mặt cặp mắt đờ đẫn của Lý Mộ Tư. Lần này, khi Lý Mộ Tư tuyệt đối không nháy mắt nhìn chăm chú, con chó màu trắng khổng lồ nhanh chóng biến thành một người đàn ông trần truồng khôi ngô, tóc bạch kim mắt vàng, ánh mắt sắc bén. Lý Mộ Tư càng cứng ngắc, nghiêng trong bão tố: mẹ! Yêu quái thành đống a a a! ! ! Trên bụng chợt ngứa, Lý Mộ Tư đang nằm ngửa trên mặt đất không tiếng động hô hào thì thấy có đồ vật gì đó khoác lên trên bụng cô, dù hiểu được "Không nên nhìn! Không nên cúi đầu! Tuyệt đối sẽ hối hận!", Lý Mộ Tư lại không quản được hai mắt của mình, chưa từ bỏ ý định liếc một cái xuống dưới, thoáng chốc mắt mù —— chỉ thấy một cái khổng lồ đang khóa ở trên bụng của cô! ! ! Nhìn hình hào, hình thể, hai phe địch ta vô cùng chênh lệch! Lý Mộ Tư khẽ run rẩy, răng trên răng dưới đụng nhau răng rắc —— cô hoàn toàn không hi vọng thấy thứ "Cứng rắn" này! Hoàn toàn không! Nhìn đám đàn ông cao lớn cách đó không xa, nhìn lại người vừa đụng ngã mình, rốt cuộc hLý Mộ Tư ậu tri hậu giác ý thức được đây là một thế giới khổ ép thế nào liền ưhm một tiếng, cứ như vậy hạnh phúc hôn mê bất tỉnh sau khi bị người đàn ông trần truồng tóc bạch kim mắt vàng đụng ngã. Về phần diễm phúc, hay là đang bị phạt ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau) thì sau hãy nói! Tang thương nhắm mắt rơi lệ ing
|
Chương 9[EXTRACT]Lý Mộ Tư nhắm mắt lại giả chết ở trên giường, thỉnh thoảng hí mắt rình coi, những mái tóc đầy màu sắc kia ánh vào mắt làm cô càng thêm kiên định giả làm đà điểu. Mễ Hiết Nhĩ có gương mặt trẻ con, ánh mắt màu hổ phách đang tỏa sáng, đang khoa trương ôm mặt lớn tiếng hỏi Lạc Nhĩ: "Thật thật? Thật thật thật? Mộ Tư khiến gần một nửa thiếu niên trong bộ lạc thành niên à? Quá lợi hại! Lần đầu tiên em nghe nói đó!" —— rơi lệ. . . . Lợi hại cái gì, quá. . . . Quá nặng miệng! Cơ không nghe gì cả! Không nghe! Cụp tai ing Lạc Nhĩ kiêu ngạo hất cằm lên, tựa như người chảy đầy "dịch" là hắn: "Đó là đương nhiên!" Thuận tay vỗ lên tấm lưng cao lớn của em trai, che miệng cười không ngừng, "Ma Da nhà anh cũng là nhờ Mộ Tư mới được thành niên, anh làm sao có thể không rõ ràng! Phải không, Ma Da? Anh đã thấy được em. . . . Há há. . . ." mặt Lạc Nhĩ lộ ra nụ cười xấu xa "Em hiểu! Hiểu rồi đó!", rồi tiến tới đụng đụng bả vai Ma Da. Thân thể khôi ngô của Ma Da không nhúc nhích, nhưng tròng mắt màu vàng sáng của hắn lại liếc qua, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi phủi bả vai không hề dính bụi bậm rồi tiếp tục ngồi ở bên giường chơi tóc ngắn của Lý Mộ Tư. Lạc Nhĩ ngẩn ngơ, đỉnh đầu toát ra một luồng khói dầy đặc: "Wey wey Wey! Tiểu quỷ thúi như em có thái độ gì! A a à? Vì sao em trai của tôi không hề đáng yêu thế này! Trưởng thành rồi vẫn có tính khí xấu? Anh đánh em! Thật sự đánh em!" Lạc Nhĩ bị thái độ của hắn làm nghẹn, không ngừng giơ chân huơ quyền nhảy lên nhảy xuống gào khóc kêu loạn. Phí Lặc bên cạnh chỉ sợ lại bị Lạc Nhĩ kéo ra bức hắn đánh một trận với Ma Da, vội vàng xoay đầu đi tùy tiện nhìn nơi nào đó, vuốt đầu cười há há ngây ngô. —— Gương mặt Lý Mộ Tư ửng hồng, níu chăn da thú lại, nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt vừa hí ra một đường nhỏ: ngượng ngùng cái . . . . Cái gì, cô. . . . Cô đâu có đâu! Nhớ tới lúc bị một dã thú liếm chỗ đó, cô đâu có đâu! ! Nghĩ đến nước dịch lần đầu tiên đã mất rồi, cô đâu có đâu! Không có! ! ! Cũng ngay lúc đó, đôi tai hơi nhọn giấu trong mái tóc bạch kim của Ma Da hơi run lên, bắt được tiếng va chạm rất nhỏ phát ra dưới chăn da thú, nhất thời hí mắt nhìn về phía Lý Mộ Tư đang nằm, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày —— Lý Mộ Tư nhắm chặt hai mắt không biết chút nào. Tát Tư sớm đã quen đời sống, lại lớn tuổi hơn những người khác một chút, nên dĩ nhiên lo lắng sức khỏe của Mộ Tư đầu tiên: "Tại sao Mộ Tư còn chưa tỉnh? Có vấn đề gì không?" "Không biết. . . . ?" Lạc Nhĩ chần chờ, "Hya là khiến nhiều thiếu niên trưởng thành trong một lần nên tiêu hao quá nhiều thể lực?" Tư Nạp Khắc ngó dáo dác rình coi ở cửa ra vào lập tức lắc đầu lớn tiếng trả lời: "Không có không có! Tư Nạp Khắc rất nhẹ nhàng! Không có tổn thương Mộ Tư!" Lạc Nhĩ: ". . . . . ." Cam chịu quay đầu lại, thấy Tư Nạp Khắc bởi vì hình thú mà có vẻ hơi mảnh khảnh, lại vì vừa mới trưởng thành mà thỉnh thoảng phải uốn éo eo, nhất thời không thích ứng nên nhắm chặt mắt, quả quyết mà nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Mễ Hiết Nhĩ, quan sát một hồi, sau đó hỏi, "Lần đầu tiên em tiết dịch thì có mấy thiếu niên trưởng thành?" Mặt Mễ Hiết Nhĩ đỏ lên, liếc thấy trong nhà gỗ còn có nhiều giống đực khác, vì vậy thật lâu mới ngại ngùng vươn ra hai đầu ngón tay. Tin rằng cảnh tượng đàn thú tiến hóa hùng vĩ lúc Lý Mộ Tư tiết dịch lần đầu, cho dù là Mễ Hiết Nhĩ có tính trẻ con cũng khó không biết xấu hổ, vì vậy bên ngoài mạnh bên trong yếu ưỡn ngực một cái chống nạnh hỏi Lạc Nhĩ: "Em. . . . Em đã rất nỗ lực! Lạc Nhĩ anh biết rõ còn hỏi em, anh thì sao?" Lạc Nhĩ nghe vậy liền ho khan một hồi, tầm mắt chạy loạn khắp nơi, Mễ Hiết Nhĩ cũng không bỏ qua cho hắn, đôi mắt trừng thật to. Lạc Nhĩ chỉ có thể phẫn hận nguýt nhìn Phí Lặc đang cười khúc khích hòng cho qua, cắn răng nghiến lợi nói: "Một!" Mễ Hiết Nhĩ lập tức hài lòng, gật gù hả hê: "Ai nha, thì ra em không phải yếu nhất! Thật sự là quá tốt!" Lạc Nhĩ bị nghẹn, sau đó phẫn hận hỏi Tát Tư đã phát hiện không tốt nên bắt đầu rút lui ra cửa: "Tát Tư anh thì sao?" Tát Tư đã lui được một nửa cười gằn một tiếng, nói lảng ra chuyện khác: "À. . . . Da thú ít ngày trước Ân Lợi Nhĩ đưa đến anh còn chưa xử lý, hiện tại rãnh rỗi, anh đi về trước đây." Mễ Hiết Nhĩ và Lạc Nhĩ liếc nhau một cái, đồng thời nhào tới, một trái một phải giữ lấy Tát Tư, cùng nhau lắc đầu cười xấu xa: "Không được! Chúng em đều nói, Tát Tư cũng không được chạy!" Tát Tư liếc nhẹ hai cái, rồi quay đầu lại, quả nhiên thấy Ân Lợi Nhĩ vĩnh viễn ở cách đó không xa như hình với bóng. Tiếp thu được ánh mắt cầu cứu của Tát Tư, Ân Lợi Nhĩ chần chờ một lát rồi sải bước đi vào, đáng tiếc Mễ Hiết Nhĩ và Lạc Nhĩ mới không để ý tới hắn đâu —— cũng không tin hắn dám tùy tiện tổn thương giống cái! Lạc Nhĩ thẹn quá thành giận thậm chí hung hãn nâng một chân lên thật cao, đặt lên lồng ngực rộng rãi của Ân Lợi Nhĩ, ngăn hắn lại, trong miệng vẫn còn oa oa kêu to: "Phí Lặc giỏi! Anh để em bị người ta khi dễ sao?" Mễ Hiết Nhĩ cũng giúp sức, giương nanh múa vuốt gọi: "Ân Lợi Nhĩ anh dám! Anh dám khi dễ chúng tôi à!" Dù là Ân Lợi Nhĩ từ trước đến giờ trầm mặc ít nói đến mức người ta phải sợ cũng trợn tròn mắt, cũng không có cách gì với hai người này. Tát Tư thở dài một tiếng, thỏa hiệp cười khổ: "Được rồi, hai người, chính là Ân Lợi Nhĩ và Mễ Già Lặc. Đó là chuyện xảy ra khi anh đi lầm vào rừng rậm Mộ Sắc, khi đó anh đã gặp được hai anh em Mễ Già Lặc. Vốn cho rằng sẽ bị dã thú ăn mất, không ngờ lại là hai con thú nhân chưa trưởng thành." Lạc Nhĩ sờ cằm cười xấu xa: "Ai nha ai nha, nhưng cuối cùng vẫn bị ‘ ăn hết ’ mà! Hở, Mễ Hiết Nhĩ?" Mễ Hiết Nhĩ vội vàng gật đầu, gương mặt trẻ con cũng có thể cười đến hết sức bỉ ổi. Tát Tư không có hăng hái cười khan, đẩy tay của hai tên vô lại ra: "Được rồi, anh thật sự phải về, có gì cần anh giúp thì nhất định phải tới nói anh biết. Mộ Tư tỉnh lại cũng nhớ cho anh biết." Lạc Nhĩ phát hiện không đúng, nhất thời ngượng ngùng: "Tát Tư. . . . Anh. . . . ?" Tát Tư lắc đầu một cái. Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ liếc nhau một cái, đồng thời cúi đầu: "Thật xin lỗi Tát Tư, chúng em không cố ý." Lạc Nhĩ còn khuyên hắn: "Một mình anh cũng đâu cần sống khổ cực thế chứ Tát Tư, Mễ Già Lạc là vì bộ lạc mới. . . . Tất cả mọi người sẽ chăm sóc anh, tại sao anh nhất định phải sống một mình?" Tát Tư cười, tóc dài màu bạc được buộc lỏng sau lưng, ánh nắng sáng sớm chiếu vào làm phát ra màu sắc sáng bóng: "Bởi vì anh không cảm thấy giống cái nhất định cần giống đực chăm sóc! Đúng vậy, thật sự chúng ta không mạnh mẽ bằng giống đực, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt! Em xem, giống anh bây giờ, dù thật sự sống hơi khổ, nhưng hái trái cây thảo dược, cũng hoàn toàn có thể sống được. Huống chi còn có bộ lạc chăm sóc mà? Không cần lo lắng cho anh." Mễ Hiết Nhĩ khó hiểu nhìn lén Ân Lợi Nhĩ một cái, phát hiện sắc mặt của Ân Lợi Nhĩ khó coi cực kỳ, vì vậy ngập ngừng: "Nhưng sống một mình, không phải quá cô đơn sao? Hơn nữa Ân Lợi Nhĩ. . . ." Tát Tư dùng một ánh mắt ngăn trở lời kế tiếp của hắn. Lý Mộ Tư len lén hé mở mắt ra nhìn, trong lòng âm thầm ủng hộ Tát Tư, hơn nữa còn sinh ra rất nhiều đấu chí —— quả nhiên! Đại nhân Sephiroth vĩnh viễn là thần tượng cô thần tượng nhất! Mắt lấp lánh! So với đại nhân Sephiroth, cô còn thoải mái hơn nhiều! Nắm quyền! Được rồi! Về sau, cô phải tỉnh lại! Khiến cô dũng cảm chạy như bay về phía trời chiều! Nhân. . . . Nhân thú cái gì, dầu gì còn có bề ngoài giống người! Sợ cái gì mà sợ! Trong nháy mắt Lý Mộ Tư sục sôi rồi ! Đang sôi trào, chợt chân bị người nào đó bắt được, ánh lửa vừa nhô lên của Lý Mộ Tư lập tức tắt sạch sẻ. Cảm thấy bàn tay kia ôm trọn cả bàn chân của cô trong lòng bàn tay, siết chặt sờ sờ, vuốt vuốt. Phát hiện phản ứng của cô không phải rất mãnh liệt, bàn tay đang vuốt vuốt kia liền sờ vào giữa lòng bàn chân cô, khi Lý Mộ Tư đang run sợ trong lòng, một đầu ngón tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng sờ sờ. "Ha ha ha ——" Lý Mộ Tư trời sanh sợ nhột nháy mắt bắn lên. Bẹp —— Hai môi kề nhau. Lý Mộ Tư cứng đờ, mở to mắt nhìn đôi tròng mắt vàng sáng gần trong gang tấc. Người cả phòng cùng nhau quay đầu lại nhìn sang. Tư Nạp Khắc nháy mắt rơi lệ: "Ma Da mi mi mi. . . . Sao mi có thể! ! !" Lạc Nhĩ thì hưng phấn đến mức len lén nắm quyền, thầm khen: làm rất khá! Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt, cứng ngắc chậm rãi ngửa đầu ra sau. Mắt thấy sắp tách khỏi Ma Da, nào ngờ, Ma Da lại chợt duỗi lưỡi liếm một cái. Lý Mộ Tư nhất thời che miệng trợn to hai mắt —— gào khóc gào khóc! Tại sao có thể! Con chó thúi khốn khiếp! Cô nếm được đầu lưỡi của hắn rồi! Tư Nạp Khắc lắc mông vọt vào, mắt đỏ thắm lã chã chực khóc, kêu thê thê thảm thảm cực kỳ bi thương: "Ô ô, Mộ Tư ——! Tư Nạp Khắc sẽ bảo vệ em!" Cả người Lý Mộ Tư run lên, mặt kinh hãi rụt về phía sau: mặc dù vị này vì là loài rắn nên hơi mảnh khảnh, nhưng mà, dầu gì cũng là một người đàn ông cao hơn hai thước! Hiệu quả này. . . . Hoàn toàn có thể sánh với Lạc Nhĩ! Thật làm làm cho người ta. . . . . . Không • lạnh • mà • run! Oh, Thiên Lôi ơi! Cô cảm thấy, so với chạy như bay về phía trời chiều, cô nên thay đổi "tam quan" (cách nhìn về thế giới, cách nhìn về cuộc đời, cách nhìn về giá trị) của cô thì hơn —— ôi cái thế giới không có giới hạn này! Giơ ngón giữa!
|