Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt
|
|
Quyển 1 - Chương 30[EXTRACT]Cửa hàng chính của Tô ký kinh qua sự kiện lần trước, cần ngừng kinh doanh một tuần. Tô Thần đánh tiếng với Đỗ Thăng, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện chăm Tô Kiến Quân. Đỗ Thăng nghe được Lý Lượng dẫn người tới Tô ký gây sự, phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên định tìm Lý Lượng cho một trận, bị Tô Thần cản lại, báo cho biết Lý Lượng đã bị tạm giam. “Tô Thần, thực không cần tôi hỗ trợ? Tôi bảo đảm thằng đó vào rồi đừng nghĩ đi ra!” Tô Thần lắc đầu, tuy cậu hận Lý Lượng tới xương nhưng cũng không có ý định khiến hắn ngồi tù. Lần này đã nợ Sở Thiên Dương một món, nếu còn nhờ Đỗ Thăng giúp, khéo nửa đời sau cậu phải làm trâu làm ngựa cho hai người nầy mất. “Không vấn đề gì, cậu đừng dính vào. Tòa án sẽ có phán quyết của họ!” Tô Thần thu xếp vài thứ, “Cuối tuần tôi cũng xin nghỉ, công ti có chuyện gì cậu trực tiếp gọi điện cho tôi. Bên trường học cũng nhờ cậu để ý giúp nhé.” “Ừ, với tôi thì khách khí làm gì.” Đỗ Thăng vỗ vỗ vai Tô Thần, cười nhìn cậu ra cửa. Suy nghĩ một chút, hắn nhấc điện thoại gọi cho một chú họ, chỉ nói một người bạn của hắn bị người ta ức hiếp, người nọ đã bị tạm giam, nhờ chú hỗ trợ “chiếu cố” một chút. Buông điện thoại, Đỗ Thăng hớn hở điền đơn hàng, phỏng chừng lúc này Lý Lượng đang trong đồn công an hưởng thụ đãi ngộ đặc thù khắc cốt ghi tâm đây. Tô Thần ra khỏi công ti, về Tô ký một chuyến, lấy cháo đã ninh sẵn, báo với Lưu Hà một tiếng, phóng xe đạp tới bệnh viện. “Anh Thần, anh đến rồi à?” Từ Quyên đang từ phòng bệnh đi ra, cầm cái phích đi lấy nước nóng, thấy Tô Thần cầm hộp giữ ấm đi tới liền vừa buông phích vừa giật lấy cái hộp, “Anh Thần, hôm nay lại làm món gì đấy? Thơm quá đi!” Tô Thần cười, gõ gõ đầu Từ Quyên, “Nhóc con, này là làm cho cha anh mà.” Từ Quyên bẹp miệng mếu máo, rồi lại cười cười, lần nào mà ông chủ chả để cho cô một phần chứ. Tô Thần thấy cô như vậy thì biết ngay cô đang nghĩ gì, quay đầu, thấy Tô Kiến Quân tươi cười nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút bất thường, trong lòng thoáng hoảng sợ. Cậu cố giữ thản nhiên giành cái hộp lại, “Không phải em định đi lấy nước nóng à? Đi đi, để cho em một phần là được chứ gì?” “Vâng” Từ Quyên hớn hở chạy đi, Tô Thần cầm hộp cháo bước vào phòng. “Cha, hôm nay thấy tốt hơn chút nào không?” “Tốt, vừa rồi bác sĩ tới khám, nói cha không việc gì, cuối tuần này có thể xuất viện rồi.” “Thế ạ.” Tô Thần gật đầu, mở nắp hộp đồ ăn, mùi cháo thịt nạc tỏa ra khắp phòng, Tô Thần lại lấy ra vài món ăn đơn giản, đặt lên bàn bên cạnh giường Tô Kiến Quân, ông Trương ở giường bên vươn cổ sang bên này nhìn, trông như thể mấy đời rồi chưa được ăn ngon vậy. “Thần tiểu tử, cho Trương đại gia cháu một chén đi, cha cháu thật là có phúc.” Nói xong còn chép chép miệng. “Ha ha, con tôi mà lại.” Tô Kiến Quaan cười híp mắt, bảo Tô Thần múc cho lão Trương một chén, nhìn lão nghiến răng nghiến lợi. Ông Trương cũng có ba đứa con trai, đều rất hiếu thuận, lần này ông nằm viện, ba đứa con luân phiên tới chăm, ban đầu thấy cũng rất thỏa mãn đấy, nhưng từ lúc gặp Tô Thần thì bắt đầu đi bắt bẻ mấy đứa con, thấy thế nào cũng không hài lòng, khiến cho các con ông mỗi lần thấy Tô Thần đều ghen xanh cả mắt. Việc này Tô Thần còn không biết nhưng Tô Kiến Quân và hai cô gái lại rất rõ rồi, thấy ông lão này đùa rất vui, thường xuyên đem chuyện này ra trêu ông ta. Mà ông ta lại yêu tay nghề của Tô Thần quá rồi, cho dù Tô Kiến Quân trêu chọc cái gì cũng nhận hết. Ăn cháo xong rồi, ông Trương đưa chén cho Tô Thần, suy xét chút, nhả ra một câu khiến Tô Thần và Tô Kiến Quân đều nhảy dựng, “Bác nói a Thần tiểu tử, sao cháu không là một bé gái nhỉ? Nếu cháu là con gái, ba đứa nhà bác cho cháu chọn thoải mái.” “Ba, ba lại nói linh tinh gì đấy?” Hôm nay vừa vặn đến phiên con cả ông Trương là Trương Tấn Bình tới đưa cơm, đẩy cửa vào, thấy vẻ mặt cha con họ Tô đều không được tự nhiên, biết ngay ông cụ nhà mình lại bắn pháo miệng rồi. “Ta nói bậy cái gì hử?” Ông Trương thấy con tới, bắt đầu chơi trò ăn vạ, “Ai bảo chúng mày mấy đứa đều gần ba mươi mà còn chưa đứa nào chịu dẫn vợ về cho ta xem?” Nói đến đây, chớp mắt, túm lấy con cả, “Anh cả à, chỗ con lưu học không phải công nhận hôn nhân đồng tính đấy hay sao, con dứt khoát lừa Thần tiểu tử ở giường bên về nhà, nhé? Nếu thành công, ta cho con một căn biệt thự thêm 50 vạn nữa.” Mấy câu khiến mặt Trương Tấn Bình đỏ bừng. Tô Thần cũng loáng thoáng nghe được, cảm thấy cả người không được tự nhiên, cái gì gọi là càng già càng giống trẻ , hôm nay được mở mang rồi nhé. Cả đoàn người đang xấu hổ, chợt bên ngoài có tiếng tranh cãi, Tô Thần mơ hồ nghe ra giọng Từ Quyên, đẩy cửa ra, thấy Từ Quyên đang đứng chống nạnh chắn ở cửa, Lý Đạt Phát cầm một túi táo đứng ngoài, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối. “Chú Lý, sao chú lại tới đây?” Tô Thần vừa nói vừa kéo nhẹ Từ Quyên. Từ Quyên giật giật vài cái, nhìn vẻ mặt Tô Thần, đành không tình nguyện nhường đường. “Thần tiểu tử, chú … chú …” Lý Đạt Phát lúng túng nói không nên lời, vừa rồi Từ Quyên chặn ông ở cửa mắng một chập, người chung quanh cũng nhìn ông chỉ trỏ bàn tán, khiến ông thẹn muốn tìm một kẽ hở mà chui vào tránh. “Là người anh em Đạt Phát hả? Mau vào đi.” Tô Kiến Quân nghe ra giọng Lý Đạt Phát liền gọi với ra. Ông Trương giường bên đã nghe Từ Quyên kể những chuyện gia đình Lý Đạt Phát làm, thấy ông vào, chỉ hừ mũi, bị Trương Tấn Bình giật nhẹ mấy cái, không hài lòng lườm con, dứt khoát nằm xuống trùm chăn, không thèm ừ hử, khiến cho Trương Tấn Bình đành gượng gạo cười cười. “Kiến Quân, tôi xin lỗi cậu.” Lý Đạt Phát nhìn thấy Tô Kiến Quân, viền mắt đỏ ửng. Cho tới nay, ông luôn nghĩ mình có lỗi với cha con Tô Kiến Quân, lúc vợ chồng bọn họ cùng đường, là cha con Tô Kiến Quân kéo họ dậy, vậy mà sau đó bọn họ lại đoạt mất cửa hàng Tô ký, Lý Lượng lại làm ra loại chuyện này, những lời ông muốn nói với Tô Kiến Quân, lúc này một chữ cũng không ra khỏi họng được. Tô Thần đứng bên thấy Lý Đạt Phát khóc đến đau lòng, cũng cùng Tô Kiến Quân khuyên ông mấy câu. Đối với gia đình họ, hiện tại cậu không muốn dính dáng tới chút nào. Ý đồ chuyến thăm lần này của Lý Đạt Phát, cậu cũng đoán được chút ít, nhưng là tuyệt đối không thể giúp. Không nói cậu vốn không có năng lực này, cho dù có, cậu cũng sẽ không để Lý Lượng dễ chịu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Tô Thần tự nhận mình không phải người xấu nhưng cũng không phải thằng ngốc cái gì cũng vơ vào người. Nếu lần này dễ dàng tha cho Lý Lượng, vậy sau này cha con họ đừng mong có ngày lành. Quả nhiên, Lý Đạt Phát mới nói mấy câu liền đã quanh co muốn nhờ Tô Thần giúp, Tô Kiến Quân nhìn con một chút, lắc đầu, “Đạt Phát, không phải cha con tôi bất nhân bất nghĩa, nhưng chuyện Lượng tử làm anh cũng biết, chúng tôi chỉ là dân đen, có thể nói được gì?” “Nhưng Thần tiểu tử …” “Đạt Phát, anh không phải người hồ đồ, chuyện này, tôi không muốn nhiều lời. Anh muốn oán, cứ oán tôi là được.” Một câu này của Tô Kiến Quân chặn lại toàn bộ những cầu xin của Lý Đạt Phát, ông khổ sở mở miệng muốn nói, rốt cuộc chẳng nói lên lời. Lý Đạt Phát đi rồi, Tô Thần thu thập bát đũa chuẩn bị quay về Tô ký. Đêm nay để Từ Quyên ở lại làm đầy tớ, ngày mai cậu còn phải lên lớp. Ra đến cổng bệnh viện, thấy một chiếc Audi A6, Tô Thần trông quen mắt, nhìn vài lần. Lúc này, cửa xe mở, Sở Thiên Dương bước ra, cười cười chào hỏi với Tô Thần. “Sở tổng? Ngài sao lại tới đây?” “Ừm, tôi nghe Sheena nói đến chuyện của cậu, vẫn muốn tới thăm, ông chủ Tô bị thương không nặng chứ?” “Cảm ơn ngài, cha tôi không có chuyện gì lớn, cuối tuần là có thể xuất viện.” “À, vậy thì tốt rồi.” Sở Thiên Dương suy nghĩ một chút, lại mở miệng, “Cậu ăn tối chưa?” “A? Chưa ạ.” “Vừa khéo, tôi cũng vậy, thế nào? Cho tôi chút mặt mũi, cùng ăn một bữa nha?” Tô Thần vừa định cự tuyệt, thấy Sở Thiên Dương khoanh tay đi tới trước mặt cậu, hạ thắt lưng, hơi thở hầu như phả thẳng vào mặt cậu, “Cậu đừng nói cậu còn có việc, lần trước đã lấy cớ này rồi. Sở Thiên Dương tôi hẹn người dùng cơm, chưa từng bị người ta cự tuyệt hai lần liên tiếp, tôi cũng không muốn từ cậu mở tiền lệ.” Nói xong, đứng thẳng dậy, cười cười, “Thế nào? Muốn cho tôi chút mặt mũi chứ?” Nghe Sở Thiên Dương nói xong, Tô Thần hơi híp mắt,, người này, tột cùng là muốn gì đây? ——— —————————***——— ———————— *sờ cằm* có vẻ mọi người không thích Hoàng tử nhà mình lắm thì phải? Không hiểu bản dịch có bị làm sao không nữa, cá nhân mình rất thích A Đậu và tác phẩm đó.
|
Quyển 1 - Chương 31[EXTRACT]Tô Thần sống hai đời, lần đầu tiên nghĩ ăn cơm cũng là một loại giày vò. Tuy rằng đời trước cậu thường ăn cơm tây, nhưng đó là lúc công việc cần, mà từ khi sống lại, đây là lần đầu cậu tới nơi như thế này, từ lúc ngồi xuống đã thấy toàn thân không thoải mái. “Sao thế? Không hợp khẩu vị cậu à?” Sở Thiên Dương tao nhã cắt miếng bít tết, mà Tô Thần lúc này nhìn miếng thịt còn nhỏ máu ròng ròng, rùng mình. Cậu không rõ, sao lại có người cứ khăng khăng thích ăn thứ này? “Sở tổng, tôi đây là lần đầu tới nơi như thế này, không kịp thích ứng, mong ngài đừng trách.” Tô Thần xiên một miếng thịt đưa lên miệng, nhai nhai, chẳng ngon như đồ cậu làm, giá cả lại đắt như vậy, muốn ăn cướp à? Hay là ngày mai cho Tô ký đổi sang làm cơm tây đi. “Vậy sao” Sở Thiên Dương buông dao nĩa, cầm khăn ăn xoa xoa khóe miệng, “Người lần đầu ăn cơm tây mà có thể sử dụng dao nĩa tốt như vậy, hiếm thấy lắm đó.” Tô Thần hơi cứng người một lát, lại tiếp tục vừa cắt thịt bò như không có chuyện gì vừa nói qua loa, “Ngài cũng biết tôi hợp tác với người ta mở công ti thương mại, thường phải cùng người nước ngoài giao thiệp, những lễ nghi như thế này cũng thường phải chú ý.” Nói xong lại tiếp tục cùng miếng thịt bò diện tích nhỏ đến đáng thương trên bàn ăn phấn đấu. Sở Thiên Dương cười cười, không nói gì thêm, thấy Tô Thần cũng đã ăn đủ liền gọi bồi bàn tính tiền, “Nếu là tôi mời cậu ăn, vậy bữa này tính cho tôi.” Ngụ ý, còn có bữa tiếp theo. Tô Thần gật đầu, cậu căn bản không định bỏ tiền, có máy tiêu tiền đi cùng, không dùng là thằng ngốc, huống chi lại là cái máy tình nguyền chìa tiền. Đối với ẩn ý của Sở Thiên Dương, cơ bản là Tô Thần không thèm lưu tâm, còn có lần sau? Tô Thần nghĩ, lần sau gặp Sở Thiên Dương liền né đi. Trừ khi cần thiết, tuyệt đối không được có chuyện dính dáng tới người này. Sở Thiên Dương thanh toán xong, đứng lên, đi tới cười cười ôm vai Tô Thần, một luồng hơi thở xa lạ vờn quanh cậu, Tô Thần hơi mất tự nhiên giãy nhẹ mấy cái, vẫn không giật ra được, lúc này mới phát hiện Sở Thiên Dương còn cao hơn cậu quá nửa cái đầu, trước không chú ý người này cao đến thế. Tô Thần cho rằng Đỗ Thăng đã tính cao, nhưng mà Sở Thiên Dương chí ít phải cao hơn 185 phân. “Sau đó có kế hoạch gì nữa không?” Sở Thiên Dương vừa ôm vai Tô Thần bước ra ngoài vừa như lơ đãng hỏi. “Sở tổng, ngày mai tôi còn phải đi học. Bây giờ định về nhà luôn.” Tô Thần nghĩ Sở Thiên Dương hôm nay rất không bình thường, vô thức mà tránh né, không muốn dây dưa nhiều với anh. “À” Sở Thiên Dương gật đầu, khóe miệng hơi nhếch, buông lỏng vai Tô Thần, nhận chìa khóa xe từ tay phục vụ, “Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé, học sinh ngoan.” Đến khi chiếc Audi A6 đen bóng đậu vào trước cửa Tô ký, Tô Thần thở phào một cái, trái tim đang treo trên cổ mới buông xuống. Liếc mắt một cái, đèn bên trong Tô ký còn sáng, chắc là Lưu Hà vẫn chưa ngủ. Tô Thần mở cửa xe, quay lại tạm biệt Sở Thiên Dương. “Sở tổng, tôi về nhé. Hôm nay muộn quá rồi nên sẽ không mời ngài vào chơi.” “Được, gặp lại sau.” Sở Thiên Dương cũng không nói gì thêm, vẫy vẫy tay với cậu, nhấn ga lái xe đi. Tô Thần vẫn đứng đó suy nghĩ một hồi, trong đầu hiện lên vài ý tưởng không ổn lắm, sau lại lắc đầu, cho là mình nghĩ nhiều rồi. Lưu Hà đang định đi ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại thấy Tô Thần đang bước vào. “Chị Hà, chưa ngủ à?” “Ừ, chị vừa giặt đồ xong. Con bé Từ Quyên kia lười tới trình độ nào rồi không biết, quần áo bẩn để hai ba ngày rồi.”Lưu Hà thấy vẻ mặt Tô Thần hơi bất thường, suy nghĩ một chút, lại mở miệng, “Chị vừa thấy ngoài cửa sổ có người đưa em về, xe nhìn quen lắm, có phải ông chủ Sở không?” “Vâng, là anh ta. Hôm nay tình cờ gặp, cùng ăn một bữa cơm.” Tô Thần vặn thắt lưng, nghĩ hơi mệt, một ngày hôm nay cảm giác mệt hơn nhiều so với những ngày khác, không ngờ ăn cơm với người khác cũng là một loại chịu tội như thế, “Chị Hà, mai em còn phải đi học, đi ngủ đây, chị cũng đi ngủ sớm một chút, mai còn phải vào viện.” Lưu Hà cắn cắn môi, thấy Tô Thần đang định vào phòng liền gọi cậu lại, “Cậu chủ, đừng trách tôi lắm miệng. Ông chủ Sở kia, tôi nghĩ không đơn giản đâu, sau này, giao thiệp với anh ta, cậu nhất định phải để tâm một chút.” Tô Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Hà đã xoay người vào phòng, cậu không ngờ Lưu Hà sẽ nói như vậy. Có điều, đối với lo lắng của Lưu Hà, cậu cũng hiểu được điều đó là cần thiết … chí ít là, xem biểu hiện hôm nay của Sở Thiên Dương, tâm tư người này tuyệt đối không đơn thuần, mình đúng là nên cẩn thận một chút, tâm phòng người không thể không có. Lắc đầu, về phòng ngủ đi. Sở Thiên Dương về đến nhà, tắm táp qua, pha một li cà phê, nghiêng người trên sô pha trong phòng khách, lẳng lặng nhìn ánh sáng loang loáng của đèn neon và đèn ô tô trên đường, tâm tình thần kì tốt. Đã bao lâu chưa có dễ chịu như vậy, Sở Thiên Dương không nhớ rõ. Lần đầu ăn cơm tây? Sở Thiên Dương nghĩ nghĩ, không khỏi cười ra tiếng. Tô Thần, người này thật thú vị. Hôm sau, Tô Thần dậy sớm, gạo hôm qua Lưu Hà đã vo, cậu đem nấu cháo, thừa dịp đợi cháo nhừ liền làm mấy món điểm tâm, dặn Lưu Hà trông bếp, trước khi đem đi viện nhớ đun nóng lại, sau đó mới đạp xe tới trường. Bận mấy tháng, giờ đây số buổi nghỉ học của Tô Thần đã không thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu bị thầy tóm được, Tô Thần có khả năng sẽ bị ném về đội ngũ học lại luôn. “Tô Thần, cuối cùng cậu cũng chịu lộ diện rồi, tôi sắp cho là cậu đã bốc hơi khỏi nhân gian đấy.” Tô Thần vừa mới vào trường đã gặp Đỗ Thăng cười xấu xa cho cậu một đấm. Thời gian này, Tô Thần một mực lo chuyện trong nhà, Húc Nhật chỉ có Đỗ Thăng và hai con cá chèo chống, lại đúng dịp kinh doanh bận rộn nhất, ba người bận mờ mắt, hôm nào cũng phải tăng ca, trong lòng đã đem Tô Thần lăng trì không biết bao nhiêu lần. “Biến” Tô Thần cười đẩy Đỗ Thăng ra, “Hôm nay có môn bắt buộc của ngài sát thủ, nhanh chân lên, muộn thì đợi học lại nhé. À, ăn sáng chưa?” “Chưa á” Đỗ Thăng mếu máo, sờ sờ bụng, thấy Tô Thần lôi trong túi ra hai cái bánh nhân, rạng rỡ mặt mày giật lấy một cái. Bánh Tô Thần làm, hắn từng ăn rồi, mùi vị người thường không làm được đâu. Hai người cười cười nói nói bước vào phòng học, Đỗ Thăng vừa đi vừa cạp bánh, mùi hương cũng bay dọc đường, làm cho mấy bạn học đang đói mốc meo trợn mắt nhìn hắn. Tô Thần chọc chọc Đỗ Thăng, ý bảo – đừng có rêu rao thế. Kết quả thằng nhãi này nháy nháy mắt với cậu, hai ba nhát cạp xong cái bánh, phồng miệng, cười híp mắt, lại nhìn bốn phía, xòe tay không, ý là các ngươi muốn ăn cũng không còn đâu. Tô Thần chỉ có thể lắc đầu, người này sao vẫn còn như trẻ con thế nhỉ. ——— ———-&&&——— ————
|
Quyển 1 - Chương 32[EXTRACT]Chẳng mấy chốc đã tới ngày Tô Kiến Quân xuất viện, Tô Thần đặc biệt xin nghỉ, hôm đó dậy thật sớm, chuẩn bị tới bệnh viện đón cha. Lưu Hà dọn dẹp lại gian phòng của Tô Kiến Quân một lần, còn Từ Quyên đang cầm một miếng đậu phụ đòi đi cùng. “Quyên tử, anh đi đón cha anh xuất viện, mang đậu phụ đi làm gì?” “Anh Thần, trên TV đều làm thế mà. Ông chủ lớn xuất viện, nhất định phải cắn một miếng đậu phụ ngoài cửa.” Tô Thần đầu đầy hắc tuyến, con bé này! Người ra tù mới làm như thế. Lại nói, cô nhóc này bình thường xem những thứ gì không biết? “Quyên tử, cha anh xuất viện không cần ăn thứ này.” “Không được, nhất định phải mang đi! Xả xui!” Từ Quyên bắt đầu cứng cổ, Tô Thần và Lưu Hà nói đều không vào, vẫn cứ bỏ đậu phụ vào hộp nhựa mang theo. Ba người tới bệnh viện, Tô Kiến Quân đã thu dọn xong, thay đồ, đang ngồi nói chuyện với ông Trương giường bên. “Cha, sao lại tự mình làm rồi? Con đã nói cứ chờ bọn con tới mà.” “Ô hay, cha có phải ông lão bảy, tám mươi, động cũng không động nổi đâu. Chỉ bị đập phải đầu, hơn nữa chẳng phải không việc gì rồi sao.” Tô Thần cũng không nhiều lời nữa, cúi người nhấc bao đồ của Tô Kiến Quân lên, nhìn lại xem có quên gì không. Thừa dịp này, Từ Quyên lôi miếng đậu phụ ra ép Tô Kiến Quân cắn một miếng, Tô Kiến Quân giương mắt nhìn miếng đậu không thêm muối cũng không có xì dầu, ông không phải ra tù, ăn cái này làm gì? Cuối cùng không đối phó nổi với Từ Quyên, đành cố nén mà cắn một miếng. Lưu Hà vội vã đưa cho ông một chén nước. Ông Trương thấy vậy, cười đến ngã ngửa ra giường, gia đình này thực thú vị. Tô Thần thu dọn xong rồi, đứng thẳng dậy đưa bao đồ cho Lưu Hà, Từ Quyên, bản thân nhấc hai phích nước. “Cha, chúng ta đi thôi, đại gia, chúng cháu về nhé, chúc ngài sớm bình phục.” Tô Kiến Quân vịn vai Tô Thần đứng lên, vì nằm viện nên không lắp chân giả, hiện tại tự ông bước đi hơi khó, “Ông Trương, tôi đi nhé, lúc nào rỗi nhớ ghé qua Tô ký! Tôi sẽ tự tay làm vài món chiêu đãi ông! Đừng quên mang theo ba đứa con trai ông, con tôi thì bọn chúng đừng hi vọng làm gì, nhưng nhà tôi vẫn còn hai đứa nhỏ xinh xắn kia đấy!” Ở chung với ông Trương một thời gian, tính cách Tô Kiến Quân càng thêm vui tươi, lại còn biết trêu chọc người khác. Tô Thần không sao nhưng Lưu Hà và Từ Quyên đã đỏ mặt bừng bừng rồi. “Ôi!” Ông Trương gật gù, “Tôi cuối tuần sau cũng xuất viện, nhất định đến! Tôi không muốn ăn đồ của đồ già lão nhà ông làm, tôi muốn Thần tiểu tử làm cơ! Ai bảo mấy đứa con tôi không còn hi vọng gì? Cưỡi lừa xem kịch đi, cứ chờ đó!” “Chậc!” Tô Kiến Quân cười cười cùng ông Trương tạm biệt, đúng lúc đó Trương Tấn Bình tới, thấy mấy người nhà họ Tô thì biết ngay hôm nay Tô Kiến Quân xuất viện. “Chú Tô, chú xuất viện ạ? Chúc mừng chú bình phục.” “Ừ” Tô Kiến Quân cười gật đầu, “Vừa nhắc đến mấy cháu với cha cháu xong, có thời gian tới Tô ký nhé.” “Có thời gian cháu nhất định tới ạ.” Tô Thần và hai cô gái cũng tới chào Trương Tấn Bình, Trương Tấn Bình vào phòng bệnh, bốn người lên taxi về. “Ông chủ à, ông Trương đó là ai thế? Hình như rất có tiền?” Từ Quyên vẫn rất hiếu kì, thế nhưng để cô tự hỏi người ta thì có vẻ không hay lắm, đành quay sang hỏi Tô Kiến Quân. Tô Kiến Quân suy nghĩ một chút, “Chú không rõ lắm, chỉ biết ông ấy có vài cái thuyền, ông ấy từng nói với chú, con lớn của ông ấy mở công ti địa ốc, con thứ hai làm ở cơ quan nhà nước, con nhỏ còn đang đi học.” “Oa! Thế chẳng phải là quan thương câu kết gì gì đó a!” (quan lại – người có quyền thông đồng với thương nhân) Từ Quyên nói một câu khiến cho cả tài xế cũng phải phì cười. Tô Thần cười ha hả gõ gõ trán cô, “Ngày thường bảo em đọc nhiều sách một chút, em lại không nghe, thành ngữ này dùng như thế sao?” Từ Quyên xoa xoa đầu, thè lưỡi, cười hề hề nói, “Em biết rồi, lần sau nhất định chú ý ạ! Anh Thần, lần trước anh đã nói không thể gõ đầu, càng gõ càng hỏng, anh lại còn gõ đầu em, nhỡ gõ ngu người thật thì làm sao!” Ra là, lần trước chuyện Tô Kiến Quân gõ đầu Tô Thần, Tô Thần làm nũng bị cô nhóc bắt gặp, hôm nay lợi dụng chắn lại cậu, Tô Thần đều bị cô làm cho xì khói. Song cậu cũng lưu ý lời cha nói, xem ra ông Trương này thực sự không đơn giản. Trong phòng bệnh, Trương Tấn Bình đang gọt táo cho ông Trương, ông cứ tủm tỉm nhìn chằm chằm con trai, rốt cuộc, Trương Tấn Bình bị ông nhìn phát sợ, ngẩng đầu, “Ba, ba cứ nhìn con làm gì? Đã nhìn gần ba mươi năm rồi còn chưa chán ư.” Ông Trương vung tay tạt đầu Trương Tấn Bình một cái, “Thằng nhóc mày cuối cùng lộ mặt thật a? Vừa nãy trước mặt người nhà người ta sao ngoan hiền thế? Trước mặt ba mày không vờ vịt nữa à?” Trương Tấn Bình cười cười, gương mặt tuấn tú thấy thế nào cũng lộ vẻ không đứng đắn, nhưng lại không làm người ta ghét được, “Không phải con thấy ba và người ta hợp ý, muốn cho nhà người ta có ấn tượng tốt sao.” “Cái rắm ấy!” Ông Trương lại vỗ đầu anh ta, sau đó con ngươi xoay chuyển, “Nói thật đi, anh cả, anh có ý với Thần tiểu tử đó đúng không? Ba anh biết anh với thằng hai đều cong, so với mấy người mày mang về trước đây, Thần tiểu tử trông khá hơn nhiều. Vừa hiếu thuận, bộ dáng dễ coi, tay nghề lại tuyệt, nghe nói còn hợp tác mở công ti với người khác nữa. Nếu là cậu bé này, anh có lấy một người đàn ông làm vợ, một cửa của mẹ anh ba giúp anh đối phó.” Trương Tấn Bình cười cười, cắt táo thành từng miếng, cắm tăm đút cho ông Trương, “Con nói ba à, ba tra hộ khẩu nhà người ta rồi à, sao biết rành mạch thế? Chuyện này cha đừng quan tâm. Hơn nữa, sao ba chỉ truy cứu đến con mà không hỏi Trọng Bình ấy?” Ông Trương bị miếng táo chặn họng, vừa nuốt xong lại bị đút thêm miếng nữa, cảm giác như thằng con này không muốn cho ông nói hử? Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Trương Trọng Bình đang bắt chuyện với cô y tá mặt đỏ bừng, ông Trương và Trương Tấn Bình nhìn anh ta cười thật dịu dàng, song song lắc đầu, nghiệp chướng a. “Ba, có khá hơn không? Anh, anh đút như thế, ba nghẹn đó.” “Trọng Bình, sao lại đến đây? Không phải nói hôm nay có cuộc họp sao?” “Xong rồi ạ, không có chuyện gì lớn, đơn giản là mấy chuyện qui hoạch lại khu nội thành cũ ấy mà.” Trương Trọng Bình vừa ngồi xuống xỉa một miếng táo bỏ vào miệng đã thấy Trương Tấn Bình hai mắt tỏa sáng nhìn mình, vội vã nhai nhai mấy cái nuốt luôn, mở miệng nói, “Anh, anh đừng nhìn em như thế, nói cho anh, em tuyệt đối không làm chuyện vi phạm kỉ luật tổ chức đâu nhé.” Trương Tấn Bình bĩu bĩu môi, không nói gì. Ông Trương nhìn nhìn Trương Trọng Bình, đứa con thứ hai này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là cá tính hơi cứng nhắc, cả hai đứa con trai đều đến lúc vào cao trung thì nói cho ông hay chúng thích đàn ông, cả hai đứa đều mắc tật xấu này, tức giận đến mức bạn già của ông quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, còn nhấc theo cả thằng ba, nói không muốn hai người xúi quẩy tới nó. Ông Trương ban đầu cũng giận, dây lưng cũng quật đứt mấy cái, nhưng mấy năm nay không thấy bọn họ lăng nhăng bừa bãi gì, dần dần mặc kệ chúng, có điều tuy nói đồng ý rồi nhưng trong lòng vẫn vặn vẹo lắm, từ lúc thấy Tô Thần, lòng ông lại có chủ ý, hỏi riêng Tấn Bình, Tô Thần liệu có khả năng là cong không, được đáp án khẳng định của con thì liền nghĩ biện pháp lừa Tô Thần về nhà mình. Chí ít đứa nhỏ này nhìn thuận mắt, lại hiếu thuận, nhưng nhìn hai đứa con mình, ông nhụt chí rồi, sao lại không biết sốt ruột a? Chờ người ta bị lừa mất không phải muộn rồi? Tô Thần đang đỡ Tô Kiến Quân nằm lên giường, đột nhiên hắt xì liên tục ba cái, xoa xoa mũi, có người đang tính kế cậu thì phải?
|
Quyển 1 - Chương 33[EXTRACT]Lý Đạt Phát từ công trường xây dựng về đến nhà, thấy Tô Trân đang ngồi bên giường lau nước mắt. Sau khi Lý Đạt Phát bán đồ trong quán cơm, trả lại tiền cho Tô Kiến Quân, còn dư không ít, vốn cũng đủ để một nhà ba người bọn họ sinh hoạt và làm buôn bán nhỏ. Nhưng Lý Lượng từ ngày đến thành phố đã quen tiêu tiền như nước, lại quen với không ít bạn bè không nên thân, Tô Trân mặc dù rất nuông chiều hắn nhưng quản tiền chặt lại hơn trước đây nhiều. Lý Lượng đòi mấy lần không được liền lấy trộm sổ tiết kiệm, ăn chơi trác táng với bạn bè một phen, sau lại cùng chúng đi chơi gái một thời gian, mấy vạn đồng đã tiêu sạch. Sinh hoạt trong nhà phải dựa vào tiền công Lý Đạt Phát chuyển gạch ở công trường. Hôm nay Lý Lượng lại gây ra chuyện, bị tạm giam trong đồn, Lý Đạt Phát và Tô Trân như già đi mười tuổi. Người ta nói nuôi con dưỡng lão, bọn họ nuôi là một con quỉ đòi nợ. “Bà lại khóc tang cái gì? Hôm nay không phải là đi thăm nuôi Lượng tử sao? Thằng đó lại gây ra chuyện gì trong ấy?” Lý Đạt Phát bỏ đồ xuống, vắt khăn mặt lau mồ hôi, đã sắp năm mươi, cũng may trụ cột cơ thể còn tốt, bằng không ngày nóng thế này chuyển gạch ở công trường, chưa chắc chịu nổi. Tô Trân nghe Lý Đạt Phát nói, nước mắt rơi càng nhiều, “Có gặp được đâu, người ta căn bản không cho gặp! Nói là phải mời luật sư mới được! Tôi xin mãi, nói sao cũng không cho, mời luật sư, chúng ta cơm còn chẳng đủ ăn, lấy tiền đâu mà mời?” “Không cho gặp?” Lý Đạt Phát nghe Tô Trân nói xong, lòng thoáng run lên, ông vốn định để vợ đến khuyên Lý Lượng đừng có gây sự trong đó, đợi một thời gian nữa ông lại đến cầu xin Tô Kiến Quân, cho dù phải quì xuống lạy cha con họ cũng xin họ tha Lượng tử lần này, nửa đời sau ông làm trâu làm ngựa báo đáp họ. Nhưng hôm nay không được gặp, Lý Lượng lại là đứa hồ đồ, chẳng may nó lại gây chuyện gì trong đó thì đến nửa tia hi vọng cũng không có rồi! “Ông nói xem, sao bọn họ lại khôn thông cảm cho người ta như vậy? Không phải chỉ gặp mặt thôi sao? Có thể gây ra chuyện gì sao?” Tô Trân khóc đỏ mắt, ra sức vặn khăn mặt, “Dựa vào cái gì đều là bị bắt vào đồn, Thần tiểu tử có thể đi ra, Lượng tử con tôi lại bị giam đến giờ, đến gặp cũng không được?” “Đừng nói nữa, đi làm cơm cho tôi đi! Mệt cả ngày, về đến nhà còn phải nghe bà khóc tang, đến bữa cơm no cũng không có mà ăn!” Tô Trân vẫn không chịu bỏ qua, “Lần trước ông đến bệnh viện chẳng phải đã gặp Kiến Quân rồi sao? Sao chú ấy không chịu giúp chúng ta, trước đây chúng ta giúp cha con họ nhiều như vậy, nếu không có chúng ta, chú ấy hiện tại có thể ngồi hưởng phúc sao? Đã sớm đi uống trà với Diêm Vương rồi!” Lý Đạt Phát thấy Tô Trân nói có chút kì cục, ném khăn mặt vào trong chậu, “Bà còn nói à! Câm miệng cho tôi!” “Dựa vào cái gì! Không chừng việc Lượng tử bị giam không cho gặp là do Thần tiểu tử làm, thấy Lượng tử đẩy cha nó vài cái nên không cho chúng ta sống yên thân!” Lý Đạt Phát nghe Tô Trân nói những lời này, muốn vung tay cho vợ một bạt tai, nhưng tay vung lên giữa không trung lại không sao hạ xuống được, rốt cuộc tê liệt ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, một hán tử hơn bốn mươi tuổi lại khóc nức nở không ra tiếng, “Bà đang nói tiếng người sao? Hả? Lượng tử tại sao bị giam? Bà còn không rõ sao? Cha con Kiến Quân giúp chúng ta bao nhiêu, bà còn không biết? Năm đó vì sao tôi muốn đem Lượng tử về nông thôn …” “Đạt Phát?” Tô Trân thấy Lý Đạt Phát như vậy thì luống cuống tâm thần, vội vã kéo ông đứng lên, “Ông đứng lên đã, đứng lên đã, đừng ngồi trên đất.” Lý đạt Phát không để ý đến, một mình lẩm bẩm, “Năm đó bà chỉ biết nó trộm tiền, bà biết nó trộm bao nhiêu? Nó trộm tiền thôi thì đã xong, người ta tìm nó nói phải trái, nó còn đánh người ta! Nhà đứa bé bị đánh đó rất có thế lực, bắt Lượng tử muốn tống nó vào trại cải tạo! Năm đó luật pháp nghiêm như thế, nếu Lượng tử vào đó thật, sẽ thành thế nào?” Nói, Lý Đạt Phát ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, hù Tô Trân giật mình phải lùi lại mấy bước, “Tôi là một hán tử đội trời đạp đất, trước mặt nhiều người như thế quì xuống van xin người ta! Còn dập đầu lạy một đứa trẻ mười tuổi! Người ta mắng tôi như mắng con cháu người ta! Cũng chỉ là để người ta tha cho Lượng tử một đường sống! Bà còn ầm ĩ với tôi, bà còn ầm ĩ nữa! Mẹ con các người muốn ầm ĩ chết tôi luôn mới cam lòng a!” Nghe Lý Đạt Phát nói, Tô Trân ngây người, năm đó bà cho rằng Lý Đạt Phát đuổi Lý Lượng về quê vì nó trộm tiền, không ngờ còn có chuyện như vậy! Làm vợ chồng với nhau mấy chục năm, Lý Đạt Phát là người hiếu thắng thế nào bà rõ hơn người khác, năm đó ông dập đầu lạy một đứa trẻ mười tuổi? “Đạt Phát ơi!” Tô Trân rốt cuộc quì xuống bên cạnh, ôm lấy chồng, khóc không thành tiếng. #################################### Từ khi Tô Kiến Quân xuất viện, cửa hàng chính của Tô ký mở lại, sau chuyện Lý Lượng, Tô Thần được một bài học, bình thường cậu không ở trong cửa hàng, chỉ có Tô Kiến Quân và hai cô gái là không ổn. Tô Thần lại tới trường dạy nấu ăn trước đây đã kí hợp đồng, tuyển lấy mười người vừa tốt nghiệp, tám người đi năm chi nhánh thực tập, hai người ở lại cửa hàng chính. Tô Thần quan sát hai người một thời gian, thấy cả hai rất chịu khó, tay nghề cũng ổn liền giao phòng bếp cho Từ Quyên và hai người đó. Hiện tại cậu đang muốn điều chỉnh một chút cho Tô ký. Tối nay, Tô ký đóng cửa, mọi người ăn cơm tối xong, Lưu Hà và Từ Quyên đều về phòng ngủ, hai cậu bạn trẻ cũng về nhà. Tô Thần bưng bát thuốc đông y mới đun xong vào phòng Tô Kiến Quân, đây là phương thuốc cậu đặc biệt xin của một ông thầy trung y có tuổi, dùng bổ thân thể, ban đầu Tô Kiến Quân không chịu uống, bảo là thuốc đông y lãng phí quá, nhưng chống không nổi khuyên bảo của con trai, uống một thời gian thấy thân thể khởi sắc không ít, chí ít sắc mặt tốt hơn so với lúc mới ra viện nhiều. “Cha, uống thuốc nào, cẩn thận nóng.” Tô Thần đưa thuốc cho cha, nhấc chậu nước rửa chân của ông ra ngoài đổ. Về, thấy Tô Kiến Quân há miệng vì đắng. Buông bát thuốc, lại uống một chén nước mật ong. Tô Thần thấy thuốc quá đắng nên mỗi lần mang thuốc cho cha luôn có kèm theo một chén nước mật ong, vừa tốt cho thân thể vừa bớt đắng. “Con à, không cần vội, đi ngủ sớm một chút đi. Mai chẳng phải con định tới công ti sao?” Tô Thần vâng dạ, “Cha, thực ra con có chuyện muốn bàn với cha.” “Chuyện gì?” “Con muốn rút cổ phần ở Húc Nhật.” “Hả?” Tô Kiến Quân bị Tô Thần làm giật mình, thấy vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa, vội vã ngồi dậy, “Không phải đang làm tốt lắm sao? Sao lại bỏ? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?” Tô Thần kéo chăn đắp lên chân cho Tô Kiến Quân, bản thân cũng ngồi xuống giường, “Cha nghĩ nhiều rồi, cổ phần của con ở Húc Nhật chỉ là phần nhỏ, trước đây Tô ký chưa mở chi nhánh còn ổn, nay đã mở nhiều chi nhánh như vậy, sợ là sau này con còn định mở thêm nữa, bên Húc Nhật cũng bận lắm, lại còn bài vở ở trường, con không đủ sức, sợ là không kham nổi, nếu cứ cố theo, sợ là lại giống như gấu mù bẻ bắp (ý nói làm việc dở dang, hiệu suất thấp, làm nhiều nhưng thu được chẳng bao nhiêu), chẳng được gì đâu. Hơn nữa thời gian qua con cũng đã được lời không ít từ Húc Nhật, nghĩ lại, cũng đến lúc thu tay rồi. Dù sao Tô ký mới là gốc rễ của chúng ta.” Tô Kiến Quân nhìn Tô Thần, “Con nghĩ kĩ rồi?” “Vâng” Tô Thần dịch dịch lại chăn cho Tô Kiến Quân. “Con đã cân nhắc kĩ, cha cũng không nói thêm nữa, giống như trước đây cha từng nói với con, con muốn làm cái gì thì cứ đi làm đi, vấp ngã đã có cha nâng dậy.” Tô Thần tắt đèn, châm nhang muỗi cho Tô Kiến Quân rồi đi ra. Dựa lên tường thở một hơi dài, còn một việc cậu chưa nói với cha, cậu phải rời khỏi Húc Nhật là vì cậu phát hiện Đỗ thị đã động tay động chân với Húc Nhật. Hôm trước đi làm, cậu phát hiện có thêm hai người, hỏi Đỗ Thăng mới biết đó là người từ Đỗ thị tới, nói là thời gian qua bận quá, Đỗ Hành phái tới giúp Đỗ Thăng. Hoàng Du lén nói cho Tô Thần, hai người đó đã xem tư liệu trên máy tính của Tô Thần một lần, còn sao đi một phần, Hoàng Du định ngăn cản, Lô Du lại bảo cậu đừng xen vào. Tư liệu kia chuyển tới đâu, Tô Thần không nghĩ cũng biết. Xem ra, tính nhẫn nại của Đỗ thị kém quá rồi, Tô Thần còn cho rằng bọn họ chờ tới khi Đỗ Thăng tốt nghiệp đại học mới động thủ. Thở dài, Tô Thần lắc đầu, quên đi, có bỏ mới có được, hiện tại có cha ở bên, cậu còn có Tô ký, có gì mà không thể bỏ.
|
Quyển 1 - Chương 34[EXTRACT]“Cậu muốn rút cổ phần? Vì sao chứ?” Hôm trước vừa bàn với cha về việc cậu muốn rút cổ phần xong, hôm sau Tô Thần liền tới công ti nói chuyện này với Đỗ Thăng, quả nhiên, không đợi cậu nói xong, Đỗ Thăng đã nhảy dựng lên. “Đang yên đang lành, rút cổ phần làm gì? Có phải vì hai người ba tôi phái tới không? Lát nữa tôi nói với bọn họ, để họ quay về.” Tô Thần ấn Đỗ Thăng ngồi lại ghế, “Tôi muốn rút cổ phần cũng là có tính toán riêng. Lúc trước kí hợp đồng có ghi rõ, hai bên đều có quyền rút lại vốn đầu tư. Hôm nay tôi cũng đã kiếm được kha khá, hơn nữa, cậu cũng biết Tô ký đã mở thêm vài chi nhánh, chạy mấy nơi một lúc, tôi thực sự không khiêng được. Tôi đâu phải siêu nhân đâu.” Đối với lời giải thích của Tô Thần, Đỗ Thăng không hoàn toàn tin tưởng. Đúng ra mà nói, hiện tại Tô Thần bận rộn chạy hai đầu Tô ký và Húc Nhật, lại muốn phân tâm cho bài vở, đối với thể lực và tinh thần đều là một loại khiêu chiến. Lí do này, với người khác có thể thông qua, nhưng Đỗ Thăng đã làm việc với cậu một thời gian không ngắn lại biết rõ, Tô Thần sẽ không đến mức không ứng phó được như cậu nói. Ngược lại, càng nhiều việc, cậu càng xử lí gọn gàng đâu vào đấy. Nhưng trong hợp đồng trước đây đúng là có mục cho phép rút vốn đầu tư, hôm nay Tô Thần nói muốn rút lui, Đỗ Thăng thực nghĩ không ra cách nào giữ cậu lại. “Thật không muốn cân nhắc thêm chút nữa?” Đỗ Thăng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Không biết vì sao, nghe Tô Thần nói muốn rời Húc Nhật, lòng hắn khó chịu lắm. Tô Thần lắc đầu, “Đỗ Thăng, tôi rút vốn là hiển nhiên, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Thấy Đỗ Thăng còn muốn nói gì đó, Tô Thần ngăn hắn lại, “Kì thực, nguyên nhân tôi phải đi chắc cậu cũng đoán được vài phần. Nhưng tôi cho rằng tốt nhất cứ để trong lòng, nếu nói ra, sợ là chúng ta đến làm bạn cũng không còn cơ hội.” Tô Thần nói xong, đứng lên, “Lát nữa tôi sẽ cùng tài vụ kết toán, chúng ta tốt xấu cũng từng hợp tác một thời gian, lại là bạn học, mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn.” Tô Thần nói xong, vươn tay cho Đỗ Thăng, Đỗ Thăng nhìn cậu một lát, đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo cả người vào lòng. “Thực sự không thể cân nhắc thêm chút nữa?” Đỗ Thăng rầu rĩ hỏi bên tai cậu. Tô Thần lần đầu tiên kinh hãi, sau đó vỗ vỗ lưng Đỗ Thăng, đẩy hắn ra, “Được rồi, đâu phải không gặp được nữa. Sau này Tô ký nhà tôi còn cần cậu quan tâm đấy.” Hôm đó, Tô Thần bàn giao rõ ràng mọi chuyện với tài vụ, nói lời chia tay với hai con cá của Húc Nhật, đứng ở ngoài cửa nhìn lên bảng hiệu công ti trên tường, cảnh tượng cậu và Đỗ Thăng ngày đầu đến đây lại hiện về trước mắt. Lắc đầu, cũng nên đi rồi, còn nhớ lại chuyện này làm gì, quay người, tiện tay đóng cửa. Phòng làm việc, Đỗ Thăng ngồi trên ghế không nhúc nhích. Tô Thần vì sao phải đi, kì thực trong lòng hắn cũng biết phần nào, từ ngày phụ thân hắn xếp hai người kia vào Húc Nhật, Đỗ Thăng đã biết nhất định sẽ gặp chuyện không may. Có điều hắn vẫn không muốn đối mặt mà thôi. Đỗ trạch. Đỗ lão gia tử đang tỉa cây cảnh, Đỗ Hành đứng bên ông nghe cấp dưới báo cáo. “Cậu nói, hôm nay Tô Thần nói chuyện rút vốn với Đỗ Thăng rồi?” Đỗ Hành nghe được một nửa, nhịn không được hỏi, “Cậu ta có nói lí do không?” “Thuộc hạ cũng chỉ nghe được đại khái, hình như là nói nhà cậu ta mở nhà hàng, lại còn phải đi học, không thể tập trung cho công tác ở Húc Nhật.” “Phụ thân” Đỗ Hành nghe xong, không kìm được gọi Đỗ lão gia tử một tiếng. Đỗ lão gia tử vẫn cẩn thận tỉa bồn cây cảnh, tựa như không nghe được thuộc hạ đang nói gì, đợi đến khi Đỗ Hành cho người nọ lui ra, ông ta mới buông kéo, cầm khăn lau tay. “Phụ thân, có thể chúng ta đều đã đánh giá hơi quá Tô Thần? Có lẽ để cậu ta bên A Thăng cũng không có vấn đề gì?” Đỗ lão gia tử liếc nhìn Đỗ Hành, cầm quải trượng, Đỗ Hành tiến đến đỡ ông ta ngồi về sô pha. Người giúp việc đưa lên trà Mao Tiêm mới pha, Đỗ lão gia tử cầm ly trà, uống một ngụm, buông trà, “Hồ đồ!” “Phụ thân?” “A Hành, cử chỉ hôm nay của Tô Thần càng làm rõ tâm trí và bản tính cậu ta. Đem công ti mình đầu tư bao tâm huyết chắp tay dâng cho người khác, thử hỏi, lúc con hai mươi tuổi có làm được điều này?” Đỗ Hành ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt liền ngưng trọng. Đỗ lão gia tử lại bưng ly trà, “Ta đã sớm nói, Tô Thần người này tâm cơ sâu không thể lường, không chỉ A Thăng, năm năm nữa đến con cũng không phải đối thủ của cậu ta. Nếu A Thăng không thể khống chế cậu ta, vậy thì, chỉ có thể sớm để cậu ta cách xa A Thăng.” “Cậu chủ, cậu đã về.” Hai cha con đang nói chuyện đã thấy Đỗ Thăng mặt lạnh băng đi đến, thấy ông nội và phụ thân cũng không chào hỏi, chỉ đen mặt đứng trước bọn họ. “A Thăng!” Đỗ Hành gọi một tiếng, thấy Đỗ Thăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm họ. “Phụ thân, vì sao phải là như vậy?” Đỗ Thăng chỉ hỏi một câu, “Vì sao nhất định phải bức Tô Thần đi?” Đỗ Hành vừa định quát hắn, Đỗ lão gia tử đã phất tay, “A Thăng, con có thể nghĩ ra chuyện đó là do người trong nhà làm, thấy được mấy ngày này cũng có thành tựu. Nhưng là, so với Tô Thần con vẫn thua. Vì sao phải đẩy cậu ta đi, con tự suy nghĩ, nghĩ thông thì đến tìm ta.” Nói xong, Đỗ lão gia tử đứng dậy về phòng, Đỗ Hành đi bên cạnh đỡ ông ta. Đỗ Thăng đứng lẻ loi giữa phòng khách, cảm nhận cơn lạnh lan ra từ ngực mình, lạnh quá … Chuyện Tô Thần rời Húc Nhật, hôm sau Sheena đã báo cáo cho Sở Thiên Dương, Sheena nhịn không được hỏi, “Ông chủ, Đỗ gia nói sao cũng là thế gia kinh thương, Đỗ lão gia tử sao lại làm ra loại chuyện này?” Sở Thiên Dương xoay xoay bút máy trên tay, nhìn báo cáo, không thèm ngẩng đầu, chỉ hừ cười nói một câu, “Đúng là ngu không ai bằng. Thế gia, bọn họ cũng xứng? Chẳng qua chỉ là một đàn nhà giàu mới nổi dựa bóng tổ tiên thôi.” Sheena hơi khựng lại một chút, “Ông chủ, miệng anh thật là độc!” Sở Thiên Dương đưa giấy tờ đã kí cho Sheena, “Cảm tạ khích lệ.” Tô Thần xử lí xong những chuyện liên quan đến Húc Nhật liền bắt tay vào điều chỉnh và cải tạo hệ thống của Tô ký. Thời gian trước cậu phát hiện doanh thu của Tô ký bắt đầu trượt, để ý một thời gian, tổng kết nguyên nhân, phát hiện vấn đề không phải ở nội bộ Tô ký, mà là do số lượng nhà hàng cùng loại Tô ký đang từ từ tăng dần. Tô Thần ngầm tới mấy nhà, thấy được cả phục vụ và thức ăn đều không kém Tô ký, khách hàng có nhiều lựa chọn, việc kinh doanh của Tô ký tự nhiên không được như trước. Tuy nói vẫn kiếm được nhưng để lâu dài sẽ càng lúc càng xa mục tiêu của Tô Thần. Tô Thần lăn lộn suy nghĩ một thời gian, cuối cùng cho ra một giải pháp. “Tiệc đứng?” Tô Kiến Quân băn khoăn về từ lạ Tô Thần vừa đề ra, “Như thế nào?” “Là bày hết thức ăn lên, để khách tự chọn món mà dùng.” “Vậy giá cả định thế nào? Có biết ai dùng món gì đâu.” “Thu như nhau, ăn bao nhiêu, ăn món gì, khách hàng tự tính.” “Hả?” Nghe Tô Thần nói xong, Tô Kiến Quân sửng sốt, “Thế chẳng may đụng phải người ăn tốt, không ăn thủng nồi chúng ta mới là lạ!” Tô Thần nghe Tô Kiến Quân nói vậy thì nở nụ cười, lại giải thích một lần, Tô Kiến Quân mới chần chừ đồng ý. Thế nhưng bởi vậy, việc bán hàng tận nhà sẽ bị ảnh hưởng, Tô Thần dứt khoát đem suy nghĩ của mình nói ra. “Cha, con nghĩ rồi, phòng bày tiệc đứng sẽ tách khỏi Tô ký, không cần đầu tư của Hoàn Vũ, chúng ta tự làm. Con tính rồi, tiền đầu tư ở Húc Nhật với tiền kiếm được thời gian đó cũng đủ dùng.” Tô Thần nói. Trải qua chuyện ở Húc Nhật, Tô Thần rốt cuộc triệt để nhận thức một vấn đề, vô luận với ai cũng phải lưu chút tâm nhãn. Bên Đỗ gia còn ổn, rút vốn ở Húc Nhật cũng không tổn thất gì, nhưng nếu Sở Thiên Dương có ý tưởng khác với Tô ký, vậy mình sẽ thành đối thủ của anh ta. Vì vậy cậu mới đưa phòng tiệc đứng tách khỏi Tô ký. Tô Kiến Quân nghĩ nghĩ một chút, không nói thêm gì, Tô Thần coi như cha mình đồng ý rồi. Những ngày sau đó, Tô Thần bắt đầu bận bịu tối mặt. Bao gồm chuyện chọn nhà hàng, lắp đặt thiết bị cho mặt tiền, nhân viên trong nhà hàng và qui định về giá cả, … tất cả đều cần cậu quan tâm. Bận rộn hơn một tháng, rốt cuộc xong chuyện này. Không quá vài ngày, Sở Thiên Dương và Đỗ lão gia tử đều biết chuyện Tô Thần mới mở phòng tiệc đứng. Đỗ lão gia tử trầm ngâm một chút, không nói gì, Sở Thiên Dương chỉ cười dặn Sheena, ngày khai trương phòng tiệc đứng, nhân viên Hoàn Vũ từ bậc quản lí trở lên đều phải tới cổ vũ. Tô Thần sau khi gián tiếp biết mệnh lệnh này của Sở Thiên Dương thì thiếu chút nữa giận đến phun máu! Đừng nhìn đám tinh anh của Hoàn Vũ biểu hiện áo mũ chỉnh tề, thế nhưng lúc ăn cơm thì sức ăn khiến cho cả cậu cũng thấy không bằng … Đám người đó đến, bảo là cổ vũ, chẳng bằng nói là đến đập sạp nhà cậu. Nhưng ngẫm lại cũng thấy Sở Thiên Dương coi như hạ thủ lưu tình, nếu anh ta sai cả Hoàn Vũ đến cổ động, nhà hàng của mình không cần khai trương nữa, trực tiếp đóng cửa cho thực tế. Sheena chuyển cáo oán giận của Tô Thần cho Sở Thiên Dương, lại nói thêm một câu, ‘Ông chủ, tâm nhãn nhà anh cũng quá là hư hỏng đi!” Sở Thiên Dương cười cười, nháy mắt với Sheena mấy cái, “Người đẹp, cô cứ luôn khích lệ tôi như thế, tôi sẽ xấu hổ đó!” Sheena, “…..”
|