Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 24[EXTRACT]Đã qua thật lâu, lâu đến nỗi ngay cả bầu không khí trong phòng tựa hồ cũng muốn đông lại, trong lúc Oropesa Seth nhịn không được nữa định lên tiếng, thì Khải Nhạc ung dung mở miệng. "Anh..." Oropesa Seth hơi sững sờ, chuẩn bị tâm lý thật tốt đợi những lời cậu sắp nói. "Anh... Là vì giúp tôi giải độc nên mới làm như thế đúng không?" Vượt quá dự liệu của hắn, Khải Nhạc chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt đã không còn trách móc nữa, trở nên bình tĩnh hơn, cậu nhàn nhạt hỏi. "Đúng!" Bỏ qua tâm tư của chính mình, đây đúng là nguyên nhân duy nhất hắn làm như thế, Oropesa Seth kiên định trả lời. "Đúng vậy sao?" Ngữ khí Khải Nhạc có chút do dự, nhưng dựa vào địa vị và tính cách của Oropesa Seth, hắn căn bản không có lí do gì để lừa cậu, nhưng loại phương pháp giải độc này cậu mới nghe lần đầu. "Nếu là như vậy, chúng ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi!" Khải Nhạc nhàn nhạt nói. Đối với một nam nhân bình thường mà nói, xảy ra chuyện như vậy đúng là một đả kích rất lớn. Nhưng đối với điều này, giống như chưa từng tồn tại, cậu ở chỗ này xảy ra bất cứ chuyện gì, đều bị sự ồn ào náo động của bụi đất bao phủ, không lưu lại một tia dấu vết. Cậu tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại thế giới hiện thực, đem toàn bộ những chuyện ở đây quên đi, mặc dù đôi lúc sẽ nhớ tới, cậu sẽ cho rằng chỉ là một giấc mơ mà thôi! Cho nên, cậu không muốn bị bất cứ điều gì ràng buộc ở đây cả, cũng có thể coi như... cậu sợ chết dưới tay của hắn đi! "Không!" Oropesa Seth đột nhiên tiến lên cầm chặt tay Khải Nhạc, vẻ mặt bối rối. "Không?" Khải Nhạc nhíu mày nói, vẻ mặt khó hiểu, muốn rút tay của mình về, lại bị Oropesa Seth nắm chặt. "Khải! Chuyện này rõ ràng đã xảy ra, tại sao lại muốn quên? Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em." Oropesa Seth gấp gáp thổ lộ, vẻ mặt chắc nịch. "Anh..." Hắn vừa nói cái gì? Chịu trách nhiệm? Hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với một nam nhân? Thần sắc Oropesa Seth rất nghiêm túc cùng đôi mắt nóng bỏng, làm cho sóng lưng Khải Nhạc một tia phát lạnh, nói không nên lời..., chỉ có thể không thể tin được mà trừng lớn hai mắt. Hắn không phải sẽ... Ông trời, xin ông đừng để cậu rơi vào đùa giỡn ác liệt này. "Khải! Có lẽ nói ra em sẽ không tin, ta phát hiện hình như mình yêu em rồi. Ta không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết là lúc nhìn thấy em ta rất vui vẻ, không dám nghĩ tới lúc không có em vì cảm giác trong lòng sẽ trống rỗng giống như thiếu đi một thứ gì đó. Em vui vẻ ta cũng sẽ vui theo, em đau khổ trong lòng ta cũng đau không kém, ta chưa từng trải qua cảm giác như vậy..." Oropesa Seth thao thao bất tuyệt thổ lộ hết với Khải Nhạc, trên mặt rõ ràng còn lộ ra một chút ngượng ngùng, làn da màu đồng cổ hiện lên một chút hồng quang, nghe thấy những điều đó tâm Khải Nhạc bổng nguội lạnh một nửa, cảm giác lạnh như băng từ sống lưng một mực lan tỏa đến toàn thân. "Khải! Ta yêu em! Em cũng yêu ta đúng không?" Oropesa Seth đưa mắt chờ đợi nhìn Khải Nhạc, ở phương diện tình cảm hắn không hề có kinh nghiệm, hắn chưa từng yêu ai, cho nên hắn nghĩ rằng chỉ cần mình yêu đối phương thì đối phương nhất định cũng sẽ yêu mình. "Pha... Pharaoh..." Trong chuyện này có hiểu lầm lớn, Khải Nhạc cho tới bây giờ không nghĩ qua chính cậu sẽ bị một người đồng tính tỏ tình, không cần nói cũng biết cậu đang khiếp sợ. "Không muốn em gọi ta là Pharaoh nữa, gọi ta là Oropesa Seth!" "Không... Không phải, tôi có nghe lầm hay không? Anh nói anh yêu tôi?" Khải Nhạc ngây ngốc nói: "Anh biết rõ tôi là nam nhân đúng không?" Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nam nhân. "Đương nhiên." Oropesa Seth gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ cậu là nam nhân. "Vậy? Cái kia... anh còn nói yêu tôi? Anh đang nói đùa đúng không?" Khải Nhạc vất vả nâng khóe miệng cứng ngắc cười, cầu nguyện Oropesa Seth chỉ là nói đùa với mình. Cho dù cậu biết rõ loại hy vọng này hơi xa vời, bởi vì Oropesa Seth vốn là kiểu người tuyệt đối sẽ không nói đùa. Khải Nhạc không biết làm sao tránh né ánh mắt và vẻ mặt thành thật của Oropesa Seth nữa, cảm giác dạ dày đột nhiên xoắn lại với nhau.
|
Chương 25[EXTRACT]Vì cảm xúc phấn khởi nên Oropesa Seth tựa hồ không phát giác được vẻ mặt đang cứng ngắc của Khải Nhạc, hắn còn tưởng rằng Khải Nhạc chẳng qua là thẹn thùng, trong lòng càng thêm vui mừng “Khải! Ta không phải nói đùa, ta thật sự yêu em, mặc kệ em là nam nhân hay là nữ nhân ta đều yêu em, ta chưa từng trải qua loại cảm giác mãnh liệt như vậy, ta biết rõ cảm giác này chính là yêu!” Xem ra trời cao không nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi, bằng không thì tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu cơ chứ? Khải Nhạc tự giễu mình, dù sao trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt, sự tình đã xảy ra thì phải dũng cảm đối mặt, đây chính là nguyên tắc sống của cậu. Chuyện này ngay từ đầu có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng mà bây giờ phương hướng phát triển đã bị sai lệch, cậu lại không có lý do gì để khiến cho sai lầm này lắng xuống. Khải Nhạc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói ”Pharaoh! Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, thật lòng mà nói tôi thật sự không có khả năng tiếp nhận tình yêu của anh! Xin anh buông tay tôi ra.” “Tại sao không thể tiếp nhận? Ta thật sự yêu em mà!” Oropesa Seth kích động quát lên, tăng thêm lực đạo trên tay. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với bất kì ai, càng chưa bao giờ nói qua ba chữ ‘Ta yêu em’ với ai cả, với địa vị của hắn, muốn cái gì thì sẽ có được cái đó. Căn bản không cần phải đi tranh đoạt, mà hiện tại hắn đã biết được có một thứ hắn vẫn chưa có được. Cả trái tim đều trao cho cậu, tại sao cậu lại không tiếp nhận? “Ahh!” Khải Nhạc bị đau nên nhíu chặt mày, nhưng vẫn không bỏ cuộc thuyết phục hắn buông bỏ ý niệm trong đầu, Khải Nhạc cố gắng phân tích “Có rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất, tôi và anh giống nhau đều là nam nhân. Thứ hai, tôi không có khả năng sẽ yêu nam nhân. Thứ ba, tình yêu là chuyện của hai người, cần coi trọng ý của đối phương, cho nên tôi có quyền từ chối. Thứ tư, tôi cho rằng anh chỉ là một phút nhất thời, chẳng phải nam nhân phải yêu nữ nhân đúng không? Và điều quan trọng nhất là, ở đây cũng không phải là nơi tôi thuộc về, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại thế giới của mình, đến lúc đó tôi sẽ rời đi, rời khỏi…” “Đừng nói nữa!” Mắt Oropesa Seth lập tức trở nên đỏ bừng, lời nói của Khải Nhạc cơ hồ đốt cháy lý trí của hắn, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ tiến lại gần nhìn vào mắt Khải Nhạc, hỏi “Em nói là em không yêu ta sao?” Khải Nhạc không sợ hãi, đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi đầy tơ máu của hắn, kiên định nói: “Đúng! Tôi không yêu anh.” “Không! Ta không tin, nếu như em không yêu ta thì tại sao lúc ở lễ hội không màng đến tánh mạng của mình để thay ta đở mũi tên kia?” Lời của Khải Nhạc nói làm cho Oropesa Seth tựa hồ như từ thiên đường rơi xuống, hắn như một tên tâm thần cuồng loạn nói, nghĩ đến việc cậu đã đỡ mũi tên cho hắn như vậy đã đủ chứng minh là cậu cũng yêu hắn. “Anh đã hiểu lầm rồi, lúc ấy sự tình diễn ra quá bất ngờ, chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi.” Toàn bộ chuyện này khiến cho Oropesa Seth sinh ra hiểu lầm, Khải Nhạc thả một hơi dài, hi vọng lời giải thích của mình có tác dụng. “Em không phải vì yêu ta nên mới giúp ta đở mũi tên đó sao?” Oropesa Seth nhìn Khải Nhạc, ngữ khí thấp hơn, giống như đang lầm bầm. Khải Nhạc nghĩ lần này chắc có hi vọng, thừa thắng xông lên nói: "Đúng vậy, anh thân là Pharaoh, cho dù người giúp anh ngăn mũi tên không phải là tôi, tôi nghĩ vẫn sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm như vậy, cho nên, anh đã hiểu lầm rồi.” “Không, ta không tin, em nhất định là yêu ta, tại sao lại không chịu thừa nhận?” Giờ phút này, Oropesa Seth tự nhiên nổi đóa lên giống như một đứa bé, bướng bỉnh cho rằng Khải Nhạc đang lừa mình. “Tôi thật sự không yêu anh, tôi không cần phải lừa anh, tôi là một nam nhân bình thường, sao có thể yêu anh chứ?” Khải Nhạc biết rõ, loại sự tình này chỉ có thể giải quyết dứt khoát, không thể chần chờ. “Ý em nói ta không bình thường sao?” Mắt Oropesa Seth có chút nheo lại. “Tôi không phải có ý này, chẳng qua chỉ là… Ah…” “Ta không muốn nghe nữa!” Oropesa Seth nổi giận cắt ngang lời Khải Nhạc…, cầm chặt tay Khải Nhạc, đột nhiên dùng sức kéo tay cậu đặt lên ngực, làm cho Khải Nhạc kêu đau một tiếng.
|
Chương 26[EXTRACT]Oropesa Seth nắm nhẹ cằm Khải Nhạc, đem mặt của hắn tiến lại gần, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, nhìn thẳng lấy đôi mắt của cậu từng chữ từng chữ nói "Ta nói em yêu ta chính là yêu ta! Em hiện tại không thừa nhận..., ta không ép em, ta sẽ đợi đến một ngày nào đó em sẽ chịu thừa nhận. Còn một chuyện nữa, là ta tuyệt đối sẽ không cho phép em rời đi, càng sẽ không cho phép em rời khỏi ta! Sẽ không bao giờ! Tất cả việc của em sau này hết thảy tất cả đều sẽ do ta quyết định, ta sẽ cho em mọi thứ, ngoại trừ rời khỏi ta..." Oropesa Seth vô cớ đến mức không thể nói lý nữa rồi, hắn hiện tại chính là lừa mình dối người. "Tôi không phải thú cưng, lại càng không phải là đồ đạc của anh" Khải Nhạc nắm chặt hai tay, cố nén tức giận, lạnh lùng nói. "Ta không coi em là thú cưng, ta muốn em yêu ta! Vĩnh viễn bên cạnh ta." Oropesa Seth nhẹ nhàng nói. "Không có tự do, việc gì cũng phải nghe theo anh, không phải thú cưng vậy là gì đây?" Khải Nhạc không sợ mà nhìn thẳng lấy Oropesa Seth, giễu cợt nói. Oropesa Seth cơ thể run rẩy một chút, tay càng dùng sức, thở gấp nói: "Ta nói một lần nữa, ta không coi em là thú cưng. Ta chỉ muốn có được tình yêu của em!" "Yêu? Tôi không biết đến cùng anh có hiểu thế nào là yêu hay không?" Khải Nhạc vẫn giữ khẩu khí châm chọc. "Em là đang hoài nghi tình yêu của ta đối với em sao?" Oropesa Seth trong mắt tràn ngập lửa giận, ánh mắt trở nên sắt lạnh. "Tôi không phải đang hoài nghi tình yêu của anh với tôi, mà tôi căn bản là không cần." Tại sao nói đến như vậy Oropesa Seth vẫn không chịu hiểu? Khải Nhạc nhắm lại hai mắt, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Oropesa Seth nhắm chặt mắt lại đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy tơ máu, kích động mà thét lên: "Tại sao? Tại sao em lại không cần tình yêu của ta? Ta là Pharaoh Ai Cập, em có biết địa vị của ta hay không, có bao nhiêu người cầu xin ta yêu bọn họ, còn em lại không muốn?" "Tình yêu không phải một liều thuốc trả tiền thì liền có, cũng không phải có tiền tài cùng địa vị thì có thể đoạt được, cho dù anh yêu tôi, cũng không thể bắt buộc tôi đáp trả tình yêu của anh, anh hãy tìm một người có thể yêu anh mà!" Mặc dù ngoài miệng nói được đạo lý rõ ràng như vậy, nhưng mà Khải Nhạc trong lòng lại tinh tường chính mình, cậu căn bản không có tư cách phán xét về tình yêu, bởi vì ngay cả cậu còn không biết cái gì là yêu. "Chết tiệt, ta cho tới bây giờ chưa yêu một người nào cả, nhưng hôm nay lại yêu em, nhưng em lại bảo ta đi tìm người khác? Em điên, em thực sự điên rồi! Nhưng mà em càng nói không yêu ta, ta lại càng phải khiến em yêu ta, không từ một thủ đoạn nào cả!" Thẹn quá hoá giận Oropesa Seth như một người tâm thần cuồng loạn nói, trong mắt giống như sắp phun ra lửa. Cái cằm của Khải Nhạc bị Oropesa Seth bóp chặt như sắp rớt ra, cậu nhịn không được mà giãy dụa, rốt cuộc kiềm nén không nổi mà giận dữ hét lên "Anh đúng là người không thể nói lý mà, anh có biết hay không? Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, huống hồ tình yêu này vốn không bình thường, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không yêu...Ưm..." Oropesa Seth hôn ngăn chặn lời Khải Nhạc..., Khải Nhạc chán ghét nhắm mắt lại, hung hăng cắn vào môi hắn. Thân thể Oropesa Seth khẽ run lên, ôm chặt cậu hơn, càng mạnh bạo mà hôn cậu. Hương vị máu tràn ngập ở trong khoang miệng, Khải Nhạc đã không còn rõ là máu của mình hay là máu của Oropesa Seth, chỉ là cảm thấy không thở nổi, trong miệng rất đau... Rất đau... Cậu dốc sức muốn giãy dụa, nhưng không thể so được với thể lực của hắn, không cách nào thoát được cái ôm của Oropesa Seth, cái cằm cường ngạnh bị giam cầm lấy, trong miệng tràn ra chất mật ven theo khóe miệng chảy xuống vẽ ra một đường tơ bạc, xen lẫn một chút máu...
|
Chương 27[EXTRACT]Nửa tháng sau. Tại sao cậu luôn phạm phải một sai lầm như vậy? Đã chịu qua nhiều lần giáo huấn, sao vẫn chưa chịu nghe lời? Oropesa Seth dù sao cũng là Pharaoh cao cao tại thượng, hắn có địa vị, quyền lợi cùng với tính cách tự đại, người khác căn bản không được phép cự tuyệt hắn? Hết lần này tới lần khác cậu còn muốn chọc giận hắn, cậu không nên khiến mình tự chuốc lấy đau khổ mới phải! Khải Nhạc thật sự không hiểu nổi, Oropesa Seth là một nam nhân xuất chúng như vậy, tại sao cậu lại vừa ý hắn? Không chỉ đều là nam nhân như hắn, tướng mạo cũng chỉ có thể tính là trung bình. Cậu vốn lạnh lùng ít nói, càng không có chỗ nào hơn người, thậm chí còn hay làm trái lời hắn, cậu như vậy hắn vẫn có thể yêu sao? Nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn sẽ không thiếu nữ nhân. Bỏ qua địa vị của hắn, chỉ nhìn tướng mạo, khỏi bàn cải, nữ nhân chắc chắn sẽ vây lấy hắn! Hắn còn nói đối với nữ nhân đã chán, muốn thay đổi khẩu vị. Nhưng mà chuyện này nói sao đi nữa cũng không thể hiểu nổi… Những ngày gần đây đã không còn thấy bộ dạng cường ngạnh của hắn nữa, Oropesa Seth thay đổi chiến lược đối với cậu, trở nên rất đỗi ôn nhu, không chỉ làm những chuyện hắn không muốn làm, còn đối với cậu rất dịu dàng. Cho nên những ngày này không khí giữa bọn họ có thể coi là hòa hợp, nhưng mà cậu lại định nhân lúc này khuyên hắn buông tha cho cậu, còn hắn mỗi ngày cứ nói mãi ba chữ ‘Ta yêu em’, Khải Nhạc biết rõ với thân phận Pharaoh của hắn có thể kiên nhẫn đến mức này thì lời yêu kia có lẽ không phải là nói đùa. Không phải cậu sắt đá, cũng không phải vì tôn nghiêm, mà bởi vì cậu căn bản không hiểu được yêu là gì! Từ nhỏ điểm khuyết của cậu chính là phương diện tình cảm, cậu cho rằng tình yêu đích thực là chuyện không có thật, vả lại cuộc sống của cậu căn bản không cần loại tình cảm này. Tình yêu giống như một thanh gông xiềng, đem những người ở trong đấy buộc chặt lại, có ít người sẽ vùng vẫy, nhưng có nhiều người cam tâm tình nguyện bị nó vây lấy, chỉ cần một người phản bội, sẽ khiến người còn lại chống đỡ không nổi, thậm chí hít thở cũng không thông. Trải qua nửa tháng dưỡng thương, vết thương cũng đã hoàn toàn bình phục, dựa theo kế hoạch, đã đến lúc nghĩ cách rời đi rồi, Oropesa Seth hình như nhìn ra ý đồ của cậu, hai ngày nay đã phái một tên lính đến hầu hạ cậu, nói dễ nghe một chút là bảo vệ an toàn của cậu, khó nghe một chút là rõ ràng đang canh giữ cậu để cậu không thể thực hiện kế hoạch, Khải Nhạc chán nản nằm ở trên giường sinh ra hờn dỗi, phẫn hận trừng mắt nhìn cái tên đứng như một khúc gỗ bên giường, nhịn không được mở miệng. “Giúp tôi rót chén trà!” “Vâng! Khải Hoành Tư đại nhân.” Tên lính trên mặt không một biểu tình, cung kính đáp. Chỉ chốc lát, một chén trà nóng liền đưa đến trước mặt Khải Nhạc, Khải Nhạc cầm chén trà, sau đó liền đem chén trà đưa cho tên lính, cố ý gây khó dễ nói “Nước nóng quá, tôi muốn uống nước lạnh.” “Vâng!” Anh ta tiếp nhận chén trà, chạy đi rót một chén trà lạnh cho Khải Nhạc. Khải Nhạc chưa cầm qua chén trà, chỉ là nhìn qua một cái, thản nhiên nói: “Quá lạnh rồi, tôi muốn trà ấm một chút.” “Vâng! Khải Hoành Tư đại nhân, lập tức sẽ mang đến!” Sau đó lại đi rót một chén trà khác. “Chén không sạch sẽ, đổi cho tôi một chén sạch khác.” “Vâng, đại nhân!” “Trà đậm, rót cho tôi chén khác đi!” “…” “Vâng!” Trong lòng Khải Nhạc đầy phiền muộn, đã sai tên lính kia đi rót trà không dưới mười lần, cậu cảm thấy mình như bị ngốc lại cố tình gây sự, Khải Nhạc cảm thấy buồn chán cùng áy náy, không nghĩ đến tên lính này vẫn chịu nghe lời làm theo cậu như vậy, chẳng những không có biểu hiện gì mà ngay cả một chút nổi giận cũng không thấy, điều này làm cho Khải Nhạc có một chút thất vọng, cậu còn tưởng rằng có thể làm cho tên kia nổi giận bỏ đi, không ngờ anh ta vẫn giữ biểu hiện như tượng sáp, thực hoài nghi anh ta có phải là người máy hay không, gọi anh ta là khúc gỗ thật đúng là không đủ.
|
Chương 28[EXTRACT]"Khải Hoành Tư đại nhân còn điều gì sai bảo?" Tên lính bên cạnh cung kính hỏi, không một chút tức giận nào. "..." Khải Nhạc hơi bất ngờ nên dẫn đến bị đơ, không ngờ anh ta lại có thể chịu đựng được như vậy. Thấy Khải Nhạc không trả lời, sợ cậu không nghe rõ lời hắn nên hỏi lại lần nữa "Xin hỏi đại nhân còn cần gì không?" Khải Nhạc khôi phục lại tinh thần, đáp trả anh ta "Không" một tiếng. Một lúc sau cậu nhớ ra điều gì đó liền nói "Đúng rồi, sau này đừng gọi tôi là đại nhân nữa, tôi nghe không quen, cứ gọi tôi là Khải Nhạc!" "Thần không dám!" Anh ta nhanh chóng từ chối. "Tôi cho phép anh gọi như vậy, tại sao lại không dám?" Chỉ là một cái tên, có gì dám với không dám? Khải Nhạc kỳ quái hỏi. "Đại nhân xin đừng làm thần khó xử." Lời nói của tên lính như bị đông cứng, trong giọng nói có chút dè chừng điều gì đó. "Anh... Được rồi, quả nhiên là khúc gỗ mà." Khải Nhạc phiền muộn nói, cảm thấy thật nhàm chán! Cậu thay đổi chủ đề "Này, mặt của anh có gì đặc biệt à?" "Thần ngu muội, không hiểu rõ ý của đại nhân." Tên lính vẫn đứng ở bên giường Khải Nhạc không nhúc nhích, mặt không một chút biểu tình, chỉ cuối đầu. "Bằng không thì tại sao anh không nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện? Tôi nghĩ anh sợ tôi nhìn thấy điều gì đó trên mặt anh thì phải?" Khải Nhạc cảm thấy rất kì lạ, ngoại trừ trên mặt không biểu hiện gì ra bất cứ cái gì, thì chỉ dùng nửa khuôn mặt, cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. (Rim: anh lính đứng kiểu đứng ngang, với mặt thì cuối xuống để không nhìn Nhạc í) Không ngờ tới Khải Nhạc lại nói về vấn đề này, càng không nghĩ lại nhận được câu hỏi như vậy, anh ta khẽ giật mình, cơ thể run rẩy một chút, điều này làm cho Khải Nhạc kinh ngạc không thôi, bởi vì cậu cho là trên mặt anh ta không có dây thần kinh. ( Rim: Đầu óc Nhạc suy nghĩ hài hước quá:v) Khải Nhạc khá bất ngờ với thái độ hiện tại của tên lính kia... Khải Nhạc đợi hắn trả lời, nhưng đã được một lúc rồi vẫn chưa nghe được hồi âm, cậu có chút mất kiên nhẫn mà mở miệng "Này, tôi đang hỏi anh đấy!" "Đại nhân, kỳ thật..." Tên lính quẫn bách không biết nên trả lời ra sao, cả khuôn mặt như bị nung đỏ, phản ứng của anh ta càng tăng thêm sự hiếu kì trong Khải Nhạc. "Chẳng lẽ tôi nói đúng, anh là có gì trên mặt sao?" Khải Nhạc bắt đầu cảm thấy hứng thú mà nhìn thẳng lấy anh ta. "Đại nhân, kỳ thật... Là Pharaoh ra lệnh, sau này trừ ngài ấy ra, trong nội cung tất cả mọi người không được nhìn thẳng Khải Hoành Tư đại nhân, thần chỉ là tuân thủ mệnh lệnh của Pharaoh mà thôi, cho nên xin Khải Hoành Tư đại nhân thứ lỗi." Tên lính mặc dù thoạt nhìn rất do dự, nhưng vẫn nói cho Khải Nhạc biết sự thật. Nghe xong những lời này, tâm tình đang cao hứng của Khải Nhạc bị quét sạch, chuyển thành kinh ngạc, khiếp sợ cùng nổi giận... Một loạt tâm tình phức tạp, cậu cho rằng Oropesa Seth những ngày này thay đổi có lẽ đã giác ngộ, không ngờ tới hắn căn bản là lún sâu hơn, hắn đến cùng xem cậu là cái gì? Hắn đến cùng đang nghĩ cái gì? Hắn... "Những điều anh nói đều là thật?" Khải Nhạc có chút bực mà hỏi. "Những lời thần nói là thật, mệnh lệnh này trong nội cung tất cả mọi người đều biết rõ." Đối với mệnh lệnh như vậy, không chỉ có tên lính cảm thấy nghĩ thế nào cũng không có lời giải, trong nội cung tất cả mọi người cũng không thể hiểu nổi! Mặc dù mệnh lệnh này rất kì lạ, nhưng không người nào dám phản đối mệnh lệnh của Pharaoh. Tên lính kia là đang ngụ ý là mệnh lệnh này chỉ có mỗi cậu là khônh biết, Khải Nhạc cẩn thận nghĩ lại, thực sự những ngày điều dưỡng ở trong gian phòng này, bất kể là vu y, người hầu cũng thế, không một ai nhìn thẳng lấy cậu, thì ra là từ mệnh lệnh quái gỡ kia, Khải Nhạc tức giận như một ngọn lửa đang bùng cháy. Tên lính dùng len lén quan sát sắc mặt Khải Nhạc, phiền muộn cùng tức giận bao phủ gương mặt cậu. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, gần đây Pharaoh lãnh khốc vô tình đã thay đổi, mà nguyên nhân khiến hắn thay đổi chính là nam nhân kì lạ trước mắt này, mức độ Pharaoh coi trọng cậu có lẽ đã vượt khỏi phạm vi...
|