Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 34[EXTRACT]“Khải! Nghe lời, đừng sợ, thả lỏng cơ thể, ta không muốn làm đau em.” Âm thanh Oropesa Seth thấp thẩm khàn khàn, đôi mắt thâm thúy tràn ngập dục vọng nhìn khuôn mặt Khải Nhạc đang ửng đỏ, hận không thể lập tức chiếm hữu lấy cậu. Nhưng mà, một tia lý trí nói cho hắn biết, lần này hắn không thể để cho dục vọng khiến hắn mất đi khống chế làm cho Khải Nhạc bị tổn thương. Hắn muốn trân trọng cậu, để cho cậu cảm nhận được tình yêu của hắn. Trong suy nghĩ của hắn khi hai người yêu nhau là tràn đầy điềm mật, là tràn đầy ngọt ngào… Tay của Oropesa Seth cũng không dừng động tác lại, ngón tay thon dài bên trong nơi nóng ướt kia tìm kiếm điểm mẫm cảm của Khải Nhạc, ngón tay từng chút từng chút căng ra, khiến cho hắn cảm nhận được sự mềm mại ở chỗ kia. Khải Nhạc nhịn không được mà rên rỉ, ngón tay tựa hồ chạm đến bên trong, càng lúc càng sâu, bỗng nhiên chạm đến một điểm khiến cơ thể cậu không kiềm chế được run rẩy, một tiếng thở gấp từ trong miệng Khải Nhạc bật ra. “Ưm… Ahh…” Cho dù nội tâm không muốn, nhưng mà không thể phủ nhận, dục vọng trong Khải Nhạc đã sớm được Oropesa Seth khơi dậy, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho do chính mình rơi vào vực sâu của dục vọng, hô hấp, lý trí, ngay cả linh hồn cũng tựa hồ đã mất đi kiểm soát. Sâu trong đôi mắt đen chứa đầy dục hỏa của Oropesa Seth, mê mẫn thân thể lõa lồ dụ hoặc của cậu, bị nhìn chằm chằm khiến cậu đỏ mặt, đôi mắt cậu đã sớm xuất hiện lớp sương mù, che chắn mờ mịt, hé mở đôi môi mà hít lấy một hơi sâu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ biểu hiện một loại thần thái kiều mỵ, trùng kích lấy thị giác của hắn, khởi kích cấp độ dục vọng của hắn càng sâu hơn, dưới bụng càng thêm lửa nóng sục sôi. Trong không khí tràn ngập hương vị ham muốn, Oropesa Seth lại vô cùng nhẫn nại, hắn từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình, muốn giữa hắn và Khải Nhạc không có bất kỳ thứ gì ngăn cách, da thịt chặt chẽ dán vào nhau, không khí càng trở nên kích thích, Oropesa Seth rút ngón tay ra khỏi cơ thể Khải Nhạc, nâng chân cậu lên quấn qua eo hắn, hắn đã sớm không chờ đợi được nữa rồi. “Khải! Ta muốn tiến vào.” Oropesa Seth ghé vào tai Khải Nhạc, thở dốc nói, sau đó nhanh chóng đem dục vọng của mình xuyên vào cơ thể Khải Nhạc. "Ư-a..aaa…" Lập tức bị cự vật nóng bỏng sôi sôi mà tiến mạnh vào hậu nguyệt giữa hai chân, cậu cảm giác mật huyệt của mình chặt khít lại một lần nữa bị xâm phạm, vì đã đau đến cực hạn nên cậu không còn cảm nhận rõ được sự đau đớn, cậu muốn khóc, muốn hét thảm thiết, nhưng mà bắt buộc chính mình phải cắn chặt môi, không muốn lại phát ra âm thanh nào nữa, đây có thể là một loại cự tuyệt của cậu, chỉ có thể ở trong cổ họng mà nức nở nghẹn ngào! Trong đầu trống rỗng, cậu dốc sức liều mạng mà hít thở, mặc dù đã dùng hết lí trí để cự tuyệt, nhưng cái loại thống khổ này vẫn cứ rõ nét mà truyền đến, cơn đau cứ như thế bao lấy từng nấc da thịt, cả cơ thể dường như đã cứng đi, không tài nào thả lỏng được. Oropesa Seth hôn lên môi đang cắn chặt của Khải Nhạc bởi vì đau mà cắn chặt môi đến rướm máu, tiếp theo đó đem dục vọng của mình đẩy tới chỗ sâu nhất trong Khải Nhạc; đôi môi khêu gợi tựa vào vành tai mẩn cảm trấn an Khải Nhạc bằng giọng địu thấp thẩm khàn khàn nỉ non “Khải! Có phải rất đau hay không? Không phải sợ, thả lỏng cơ thể, chậm rãi hô hấp. Chậm rãi.” Oropesa Seth trong lời nói mỗi câu mỗi chữ như vỗ về mà truyền vào trong đầu đang hỗn độn của Khải Nhạc. Vì đã chịu không được loại cảm giác mãnh liệt sâu sắc này, hắn càng lúc càng tiến quân thần tốc trong cơ thể nóng bỏng của cậu. Khải Nhạc hai tay nắm chặt lấy drap trải giường, thân thể mồ hôi ẩm ướt không ngừng thở dốc, hít thật sâu vào, sau mới nhẹ nhàng mà thở ra, cố gắng buông lỏng thân thể của mình, mong rằng có thể trong cơn đau đớn tìm được một chút nhẹ nhàng.
|
Chương 35[EXTRACT]Khải Nhạc cố gắng trấn an bản thân, chậm rãi thích ứng, cậu cảm giác được hạ thân đau đớn đón nhận từng đợt xâm nhập của Oropesa Seth, chỗ giao hợp nóng như lửa đốt, cậu lấy hết tất cả sức lực để hô hấp, tất cả tri giác cùng với một chút lí trí cuối cùng đều bị loại ham muốn này vây lấy. Khải Nhạc mặt đối mặt với Oropesa Seth, cậu phát hiện bên trong đôi mắt đen kia đã bị một màng dục vọng vây kín, cảm thấy chán ghét lập tức rời mắt đi, cậu quả thực không thể tin được có một ngày mình lại nằm dưới một nam nhân làm lọai chuyện này, cậu thật sự không muốn nhìn cảnh này, không muốn! Vì không muốn Oropesa Seth nhìn mình như vậy, càng không muốn Oropesa Seth nhìn ra cậu khác thường, Khải Nhạc đưa hai tay ôm lấy bã vai rộng lớn đang ẩm ướt vì mồ hôi của Oropesa Seth, đem cơ thể của hắn kéo về phía cậu, đem mặt cậu kề sát lồng ngực của hắn. Oropesa Seth nghĩ Khải Nhạc là đang chủ động, đã thích ứng được sự hiện hữu của hắn, là muốn được nhiều hơn, hắn cũng nhịn không được nữa mà nhanh chóng đổi tư thế, để cho Khải Nhạc ngồi ở trên đùi của hắn, để cho dục vọng của hắn hoàn toàn vào bên trong nơi kia của Khải Nhạc, chạm đến chỗ sâu nhất. Cảm giác được mật nguyệt chật hẹp không ngừng siết lấy dục vọng của mình. Oropesa Seth rốt cuộc kiềm nén không được bắt đầu chuyển động, đỡ lấy eo Khải Nhạc, chậm rãi nâng lên, lại nhanh chóng kéo xuống cự vật cứ như thế mà càng vào sâu bên trong, càng lúc càng nhanh, càng làm càng mãnh liệt mà không ngừng va chạm, không ngừng đòi hỏi. “Ưm…a..aaa…” Đầu Khải Nhạc tựa lên đầu vai Oropesa Seth, trước mắt một mảnh hơi nước xuất hiện, cậu nhanh chóng ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, làm như vậy có thể ngăn cản nước mắt của cậu không thể rơi xuống. Nhưng mà, từng đợt kịch liệt cuồng mãnh, làm cho cho thân thể của cậu không ngừng lắc lư, nước mắt đã không còn cách nào kiềm nén thêm được nữa, cực kỳ bi ai, rốt cuộc nước mắt vẫn là thứ khó khống chế nhất, cứ mặc cho cậu cố gắn nén lại nhưng vẫn cứ chảy ra, trên mặt một mảnh ướt át, cả cơ thể dường như đã mất đi hết sức lực khiến cho Khải Nhạc như sắp ngất. Hắn biết cậu đã sắp chịu không được nhưng vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục sáp nhập, nắm chặt lấy vòng eo của cậu, dùng hết tất cả sức lực tiến vào cơ thể Khải Nhạc, hưởng thụ loại cảm giác kích thích, cuồng nhiệt, cường ngạnh… Sự khát khao chiếm đoạt càng không ngừng khiến cho hắn điên cuồng muốn thân thể cậu, hận không thể đem Khải Nhạc hòa tan trong thân thể của mình… Đột nhiên, sau một lúc mãnh liệt, Oropesa Seth cuối cùng ở trong cơ thể Khải Nhạc phóng thích. Cự vật của Oropesa Seth ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu bắn ra, Khải Nhạc co rút mạnh, thân thể bủn rủn vô lực run rẩy, đồng thời cũng mất đi ý thức ngất đi. “Khải! Thực xin lỗi, ta lại quá kịch liệt rồi, em nhất định rất đau và mệt mỏi phải không?” Oropesa Seth nhẹ nhàng thở dài nỉ non nói, mồ hôi trên trán rơi xuống, thể xác và tinh thần đều đã nhận được thỏa mãn. Thân ảnh trong lồng ngực không đáp lại, đôi mắt Oropesa Seth dần dần khôi phục thần thái tĩnh mịch, hắn nhìn đăm đăm Khải Nhạc, trìu mến khẽ vuốt lấy khuôn mặt cậu ngón tay lau đi những giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mắt còn vương lại, chỉ có thể dùng từ tinh tế để miêu tả khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, hắn khẽ hôn lên trán cậu như đang in dấu, sau đó từ từ đặt Khải Nhạc nằm xuống. “Khải! Ta yêu em, ta sẽ mãi mãi yêu em…”
|
Chương 36[EXTRACT]Trong tẩm cung hoa lệ tràn ngập không khí ám mụi, trên chiếc giường có hình song hổ bằng vàng, hai thân ảnh trần trụi ôm lấy nhau, một người cương nghị, một người thanh tú, tạo thành một bức họa nhu tình, thời gian như đang dừng lại thời điểm đẹp đẽ này. Ánh mặt trời nghịch ngợm xuyên thấu qua cửa sổ không chút khách phí xông vào bên trong, sau đó càng ngày càng tham lam chiếm đoạt hoàn toàn mỗi ngóc nghách trong gian phòng. Tế bào toàn thân tựa hồ kêu gào vì đau nhức, Khải Nhạc mệt mỏi tỉnh lại, ánh sáng trong phòng khiến cho cậu không thể thích ứng ngay được nên cậu lập tức nhắm mắt lại, khẽ động đậy tay chân, phát hiện thân thể giống như không phải là của mình, tay chân dường như đã mất đi cảm giác, đặc biệt là nửa người trên và nửa người dưới giống như bị tách ra vậy. Thử nhiều lần đều không thành công, Khải Nhạc đang buồn bực, bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh khàn khàn khiêu gợi. “Khải! Tỉnh rồi sao?” Đây chính là âm thanh ân cần mỗi sáng cậu đều nghe, nhưng tại sao hôm nay tựa hồ có chút khác thường? Khải Nhạc nghi hoặc mà mở mắt ra xem xét, lồng ngực trần trụi bền chắc đập vào mắt, không cần nghi ngờ, chủ nhân lồng ngực chắc chắn là Oropesa Seth. Không biết Oropesa Seth đã thức từ lúc nào, lúc này bàn tay to lớn của hắn ôn nhu xoa xoa khuôn mặt Khải Nhạc, đôi mắt hiện lên một tia thỏa mãn và hạnh phúc. Khải Nhạc muốn né tránh, nhưng mà thân thể đau nhức không thể kháng nghị, cậu chỉ có thể mặc kệ nhất cử nhất động của Oropesa Seth, tối hôm qua hai người đã trải qua một đêm triền miên, tất cả những gì diễn ra giống như một bộ phim tua chậm trong đầu cậu, dạ dày lập tức xoắn lại, một cảm giác chán ghét từ từ nổi lên… Vốn đang buồn nôn, nhưng từ trưa ngày hôm qua đã không ăn uống gì nên dạ dày dường như trống rỗng, khiến cho Khải Nhạc căn bản chẳng thể nôn ra được thứ gì, chỉ có một chút gan dịch tiến vào khoang miệng, vì cảm nhận được vị đắng chát làm cậu cau chặt lông mày. Cậu biết rõ, tối hôm qua mặc dù không phải do chính mình tự nguyện, nhưng cũng không tính là cường bạo, đến cuối cùng chính cậu thậm chí còn có chút thẩm luân, hết lần này tới lần khác bản thân lại còn bị mê mẩn… Khiến cho cậu cảm thấy khinh thường chính mình. “Khải, em có chỗ nào không thoải mái sao?” Nhìn sắc mặt Khải Nhạc xanh xao, Oropesa Seth lo lắng hỏi, bàn tay lớn cũng chụp lên trán của cậu. Khóe miệng Khải Nhạc miễn cưỡng cười một cái, giọng nói trầm thấp nói "Không có… Chỉ là có chút mệt.” “Khải! Thực xin lỗi, tối hôm qua ta hơi quá đáng, ta thật sự là nhịn không được, cho nên mới… Thực xin lỗi!” Oropesa Seth khẽ vuốt khuôn mặt có vẻ hơi buồn ngủ của Khải Nhạc, áy náy nói. Khải Nhạc tiếp xúc đến đôi mắt thâm thúy nhu tình của Oropesa Seth, ánh mắt ma mị kia khiến cậu có cảm giác như cả linh hồn đều bị trút sạch. Trong tích tắc, đáy lòng Khải Nhạc có một cảm giác bối rối lướt qua, từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác này, cậu không biết làm sao mà nên rủ tầm mắt xuống né tránh ánh mắt Oropesa Seth. “Khải! Sao em không nói gì? Là đang giận ta sao?” Oropesa Seth cẩn thận từng li từng tí hỏi, cẩn thận quan sát Khải Nhạc, sợ mình nói sai cái gì làm cho cậu giận. Tối hôm qua cả thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn, Oropesa Seth cảm giác tình yêu của mình đối với Khải Nhạc tựa hồ nhiều hơn một chút, muốn che chở cho cậu nhiều hơn, tâm tình của hắn tràn ngập giông tố, thần kinh tràn ngập ý nghĩ – yêu thương giống như sắp tuôn ra khỏi lồng ngực. “Hả?” Vì trong lòng có chút phân tâm, Khải Nhạc nhất thời không nghe được lời Oropesa Seth. Phát giác được Khải Nhạc không để ý những lời hắn hỏi, trong nội tâm Oropesa Seth càng thêm lo lắng, hắn một tay kéo Khải Nhạc vào trong ngực, yêu thương mà ôm lấy, đầu ghé vào tai cậu dồn dập nói “Khải! Em không đổi ý mà đúng không? Em nói yêu ta là thật đúng không? Trong lòng ta không biết vì sao lại có một cảm giác rất sợ, mặc dù hiện tại ta đang ôm em trong lồng ngực nhưng loại cảm giác sợ hãi kia vẫn rất mãnh liệt.” “…”
|
Chương 37[EXTRACT]Khải Nhạc để mặc cho Oropesa Seth cường ngạnh ôm lấy, hắn siết chặt cậu vào lồng ngực, khiến cho cậu vì có chút đau mà thanh tỉnh. Đầu óc cậu trống rỗng, mắt hướng nhìn bức họa được vẽ tinh mỹ trên trần nhà, không cách nào hiểu được Oropesa Seth đang nghĩ cái gì. Tại sao người hắn yêu không phải một ai khác mà lại là cậu? Tại sao cậu lại một mực trốn tránh tình yêu này của hắn? “Khải, Em không muốn nói chuyện với ta sao?” Vì không nghe cậu trả lời, Oropesa Seth có chút bối rối. Khải Nhạc gạt bỏ những suy nghĩ lung tung của mình, quyết định trung thành với kế hoạch lúc đầu, đã đi tới bước này, cậu cũng không thể thay đổi được kế hoạch, đối với cậu bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi quyết định của mình được nữa, mặc kệ con đường này là đúng hay sai, cậu nhất định phải rời khỏi đây. Mặc kệ ai nói cậu cố chấp cũng được, ngu xuẩn hoặc là hồ đồ cũng được, đáy lòng của cậu ngoại trừ muốn thoát khỏi đây thì chẳng còn gì cả. “Tôi không có tức giận, cũng không hối hận, tất cả đều là tôi tự nguyện.” Khải Nhạc nhu hòa nói, nhưng trong nội tâm suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với lời nói, đầu càng tiến sát cổ Oropesa Seth. Lời nói của Khải Nhạc giống như một viên thuốc an thần khiến Oropesa Seth không một chút nghi ngờ nào, tâm của Oropesa Seth cũng vì vậy lại vung lên từng đợt từng đợt rung động. Cánh tay Oropesa Seth chậm rãi buông Khải Nhạc ra, nâng gáy của cậu lên, ngón tay xuyên qua những sợi tóc mềm mại, đôi mắt thâm thúy nóng bỏng nhìn cậu, không một từ ngữ nào có thể hình dung được tình yêu của hắn hiện tại. “Khải! Nói em yêu ta lần nữa đi.” Giọng Oropesa Seth khàn khàn nói với cậu. Khải Nhạc nghiêng nhìn ánh mắt nóng bỏng của Oropesa Seth, cười yếu ớt nói “Tôi yêu anh!” “Nói lại lần nữa.” “Tôi yêu...ưm…” Không đợi Khải Nhạc nói xong, Oropesa Seth đã dùng tốc độ sét đánh đem môi của mình áp vào môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, đưa vào khoang miệng non mềm. Nụ hôn cấp tốc bá đạo, Khải Nhạc ngay cả cơ hội thở cũng không có, toàn bộ quy trình chỉ có Oropesa Seth chủ động, hôn đến lồng ngực cậu như lửa đốt và bị trút hết không khí khiến cho cậu khó chịu, trực giác nghĩ muốn phản kháng. “Khải! Ta cũng vậy, cũng yêu em!” Oropesa Seth ma sát đôi môi Khải Nhạc, khàn khàn nỉ non. Hắn buông tha cánh môi đã sưng đỏ của cậu, bắt đầu một đường hôn khác, hắn hôn lên tai và cổ của cậu. Khải Nhạc muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện giữa đùi có một vật cứng, da gà chậm rãi dựng lên, cậu không tự nhiên mà giật giật, muốn tránh đi, một lần nữa cậu cảm thấy sợ. “Khải, đừng nhúc nhích!” Hai đầu lông mày Oropesa Seth xẹt qua một thần sắc thống khổ, áp lực nói “Để cho ta như vậy vuốt ve em, nếu không ta sợ mình nhịn không được lại muốn em.” Cho dù hắn đang muốn Khải Nhạc sắp điên rồi, nhưng nghĩ đến tối hôm qua hắn đã không cố gắng tiết chế, nhìn thần sắc Khải Nhạc đã mệt mỏi, thật sự nhìn cậu như vậy hắn cảm thấy không đành lòng, cho nên hắn đành cực lực ngăn chặn dục vọng hiện tại của mình lại. Xem ra cũng nên đi tắm rửa rồi, có thể tắm rửa sẽ giúp hắn dập tắt cơn dục hỏa đang hừng hực trong cơ thể. Thật không dám tưởng tượng, hắn chỉ cần nhìn Khải Nhạc thì dục vọng sẽ xuất hiện, chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Oropesa Seth cười khổ. Trán của hắn nhẹ nhàng tiến gần trán Khải Nhạc, hơi thở nóng bỏng phun trên mặt cậu, Khải Nhạc khó khăn cử động, có chút quay đầu tránh Oropesa Seth, những lúc hắn như thế này đều khiến cho cậu không được tự nhiên. Thân cùng là nam nhân, tại sao chính mình sao lại vô lực, bị một nam nhân khác ôm hôn như thế mà không có bất kỳ quyền và khả năng chống cự nào. Khải Nhạc nhìn xung quanh phòng ngủ hoa lệ, nhàn nhạt nở nụ cười, mang theo năm phần lạnh lùng cùng năm phần châm chọc bản thân…
|
Chương 38[EXTRACT]Thật lâu. Lâu đến nỗi cậu cảm giác mình sẽ bị Oropesa Seth ôm đến da thịt đều mất đi cảm giác. “Khải! Ta có một vật cho em.” Oropesa Seth tựa hồ nghĩ cái gì đó, cuối cùng buông lỏng hai tay đang ôm Khải Nhạc ra, từ cái gối bên cạnh lấy ra một vật thể màu vàng, đưa tới trước mặt Khải Nhạc. Vật kia là một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây được đúc thành hình con bọ, được mắc vào sợi dây da màu đen, con bọ màu vàng lấp lánh lắc lư trước mặt Khải Nhạc. “Em biết đây là gì không?” Oropesa Seth tràn ngập vui vẻ hỏi cậu. Khải Nhạc ngẩn người nhìn đồ trang sức tinh xảo bằng vàng trước mắt, lại nhìn Oropesa Seth đang mỉm cười, kinh ngạc lắc đầu, không trả lời. Kỳ thật, Khải Nhạc rất am hiểu Ai Cập, cậu sao có khả năng không biết sợi dây trước mắt là cái gì cơ chứ? Đồng thời cậu cũng biết Oropesa Seth đưa vật này cho cậu là có dụng ý gì, chỉ là cậu không muốn nói mà thôi. Con bọ này mọi người thuờng gọi là bọ hung. Ở Ai Cập, hình ảnh bọ hung được sử dụng rất nhiều, bích hoạ có, điêu khắc có, thậm chí phụ nữ đeo trang sức trên mặt dây chuyền chuyền cũng có hình bọ hung. Bởi vì người Ai Cập nghĩ rằng bọ hung giống như một mô hình địa cầu thu nhỏ, bọ hung động cũng giống như bầu trời động, cho nên bọn họ cho rằng con bọ cánh cứng này là truyền nhân của thần thánh, gọi nó là ‘Thần thánh bọ cánh cứng’. Ở Ai Cập cổ mọi người đều có ý nghĩ rằng bọ hung mỗi ngày đều đón luồng sáng đầu tiên của mặt trời phía đông mới từ trong đất chui lên, nó là chính là Thái Dương thần hóa thân, đại diện cho linh hồn, biểu tượng của sự sống. Cho nên người Ai Cập cổ đem bọ hung làm bùa hộ mệnh. Bọn họ cho rằng, đeo nó lên, có thể được thần phù hộ, có được khỏe mạnh, vận may, xua đuổi tà ác, đau khổ và các loại tật bệnh khác. Người dân ở Ai Cập cổ trước khi chết, đều muốn đeo vật có hình bọ hung lên người xem như là bùa hộ mệnh. Ở thế kỷ hai mươi mốt, trong nhiều ngõ nhỏ của thành phố Cairo, mỗi một nhà đều trưng bày nhiều đồ trang trí, trong những vật trang trí đó không ít vật có hình bọ hung. Mặc dù ở Ai Cập cổ có đến 275 loại bùa hộ mệnh, thần bọ cánh cứng chỉ là một trong số đó, nhưng điều đặc biệt là, bởi vì nó hấp thụ lấy luồng ánh mặt trời đầu tiên, thể hiện tánh mạng lộng lẫy, là biểu tượng của sức sáng tạo. Thậm chí có người xem nó là biểu tượng của tình yêu, chỉ cần tặng nó cho người mình yêu thương, có thể cùng người ấy sống đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không chia lìa. Đã từng có một vị nhà văn Ai Cập viết như thế này “Thánh bọ cánh cứng nâng lên ánh sáng mặt trời chói lọi, chiếu rọi nơi cung điện vàng son lộng lẫy giữa sa mạc, chiếu rọi sinh mệnh quyền trượng Pharaoh thánh nhật, chúng cũng mang đến một hạnh phúc bền vững." Oropesa tưởng Khải Nhạc không biết thật, sủng nịnh hôn lên trán của cậu một cái, sau đó đem sợi dây chuyền trên tay đeo vào cổ của cậu, ghé vào tai cậu dịu dàng nói “Đây là bọ hung, chúng được coi là Thái Dương thần hóa thân, là bùa hộ mệnh của mọi thần dân Ai Cập, nó sẽ phù hộ em khỏe mạnh, mang đến vận may, và quan trọng nhất… Ta hi vọng nó có thể phù hộ cho chúng ta vĩnh viễn không chia lìa." “Khải! Em có thích không?” Khải Nhạc thất thần sờ sờ vật trên cổ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được một món quà, mặc dù đây cơ hồ là bị ép buộc, mặc dù bản thân không nguyện ý nhận, nhưng mà trong lòng có một dòng nước ấm áp đang chậm rãi chảy vào, từ ngực truyền đến toàn thân, bất tri bất giác Khải Nhạc nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là một cái gật đầu hời hợt, lại khiến cho Oropesa Seth tột đỉnh vui sướng. “Thật tốt quá, em thích là tốt rồi, vốn ngày hôm qua định đưa cho em, nhưng mà… không có cơ hội.” Vừa nghĩ tới hôm qua trời xế chiều đã xảy ra đủ chuyện, Oropesa Seth ngữ khí có chút không được tự nhiên, nhưng mà vì được Khải Nhạc đồng ý nhận quà, khiến cho hắn hưng phấn dị thường, bởi vì đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn tặng quà cho người khác, hơn nữa còn là người mình thương yêu nhất. Hắn nghĩ Khải Nhạc đồng ý nhận quà chính là nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không chia lìa…
|