Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 39[EXTRACT]Oropesa Seth cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được lại xoa xoa khuôn mặt Khải Nhạc, nhưng lần này không cẩn thận khiến cho chiếc nhẫn Lluç chi nhãn chạm phải mặt Khải Nhạc. "A..." Khải Nhạc rên lên một tiếng trầm thấp, theo trực giác nghiêng đầu qua chỗ khác. "Xảy ra chuyện gì? Khải!" Tay Oropesa Seth dừng ở bên cạnh khuôn mặt Khải Nhạc, vẻ mặt lo lắng nhìn gương mặt Khải Nhạc. Khải Nhạc chỉ là lắc đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đưa tay nắm chặt bàn tay cực đại đang gần sát khuôn mặt kéo đến trước mắt mình, trong đầu nghĩ suy nghĩ điều gì đó mà nhìn chằm chằm lên ngón tay đeo chiếc nhẫn Lluç chi nhãn của Oropesa Seth. "Khải?" Vì hành động bất ngờ của Khải Nhạc làm cho Oropesa Seth cảm thấy hưng phấn đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Ánh mắt Khải Nhạc dừng lại trên chiếc nhẫn, nỗi lòng lại nghĩ đến điều xa xăm. Hết thảy tất cả mọi chuyện xảy ra, nguyên nhân tựa hồ cũng là vì cái thứ này, chiếc nhẫn này có tên là Lluç chi nhãn, nó đến cùng là có ma lực thần kì gì? Còn Tác Baker, tại sao mấy hôm nay không nhìn thấy y, y đã đi đâu rồi? Không có y, cậu căn bản không biết cách để trở về! Tại sao mấy hôm nay không thấy tăm hơi của y đâu? Mặc dù hiện tại không biết Tác Baker có ý đồ gì, nhưng lại không thể không dựa vào sự trợ giúp của y. Cậu cảm thấy buồn cười cho bản thân, cảm giác mình tựa như một thằng ngốc, ngu muội để mặc cho kẻ khác điều khiển. "Khải? Suy nghĩ cái gì?" Oropesa Seth nắm chặt tay Khải Nhạc thăm dò. Cảm giác được trên tay có lực đạo, Khải Nhạc cuối cùng hồi thần lại, trong lúc lơ đãng thốt ra "Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ tại sao dạo này không thấy Tác Baker?" Nghe vậy, Oropesa Seth có chút giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tỉnh, lập tức trầm giọng mà hỏi. "Em tìm y làm gì?" "Cũng không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi." Khải Nhạc nhìn được biểu cảm của Oropesa Seth, cảm thấy có chút kì lạ, quan sát ánh mắt của hắn, giống như đang che giấu điều gì đó. "Thật sự chỉ như vậy thôi sao?" Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Khải Nhạc đã từng hỏi thị vệ và thị nữ tình hình của Tác Baker, chỉ là nhận được một câu trả lời duy nhất là ""Không biết". Điều này không khỏi làm cho cậu cảm thấy khó hiểu. Xem ra muốn biết được hành tung của Tác Baker, chỉ có thể hỏi Oropesa Seth mới biết được, nhưng những ngày qua với sự quan sát của cậu, cậu phát hiện Oropesa Seth đối với Tác Baker tựa hồ có phần "mẫn cảm". Mặc dù không biết nguyên nhân ở chỗ nào. Nhìn khuôn mặt hồ nghi của Oropesa Seth càng lúc càng tối đi, trực giác Khải Nhạc cũng biết được câu trả lời, cho dù hắn nói cho cậu biết, ai có thể cam đoan lời hắn nói là thật? Trải qua một hồi trầm ngâm, Khải Nhạc quyết định không cần nóng vội, vì muốn gạt đi sự nghi ngờ của Oropesa Seth nên cậu không thể không nói dối, cậu vốn nói dối rất vụng về nên có chút lo sợ. "Thật sự, không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn cám ơn y." "Cảm ơn hắn?" Oropesa Seth khó hiểu cau mày hỏi. "Đúng vậy! Nếu như không có hắn, chúng ta... Cũng không thể có cơ hội gặp nhau, càng không có khả năng yêu nhau không phải sao?" Khải Nhạc giả vờ ngượng ngùng cúi đầu xuống, mang theo ngọt nào từ miệng thốt ra, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như không có y, cậu làm sao để trở về đây. Có lẽ tình yêu thật sự sẽ làm cho con người mù quáng, Oropesa Seth chẳng những không nghi ngờ Khải Nhạc khi cậu đang vụng về nói dối, ngược lại bởi vì trong lời nói thẹn thùng kia đã khiến hắn hạnh phúc khôn xiết, nhịn không được lại đem cậu kéo vào lòng ngực, lẩm bẩm nói: "Khải!Ta thật sự rất yêu em." Khải Nhạc tùy ý để Oropesa Seth vuốt ve, một hồi cảm giác mỏi mệt không tự giác mà dâng lên, không thể ngờ rằng gạt người là một việc mệt mỏi như thế, đôi mắt cũng nhịn không được nữa mà áp xuống, mảng tối đen che tầm nhìn, từ từ mà thiếp đi...
|
Chương 40[EXTRACT]Đây là nơi nào? Khung cảnh thật huyền ảo, thật đẹp… Cảm giác cũng thật quen thuộc… Đột nhiên xung quanh biến thành một mảnh đen kịt, bỗng chốc khung cảnh xuất hiện vô số ngôi sao lập loè ánh sáng, ở trước mắt nhấp nháy rồi trôi đi, giống như những viên ngọc trai cứ di chuyển không có điểm dừng. Khải Nhạc có cảm giác hình như mình đang ở trong vũ trụ, cậu cảm nhận được thân thể đang dần mất đi tất cả trọng lực mà bay lên không, dưới chân ngoại trừ một mảng đen thì không có bất kỳ thứ gì cả. Bốn phía yên tĩnh cơ hồ không nghe được bất kì tiếng động gì, bầu không khí tựa hồ cũng dừng chuyển động, cậu đưa tay muốn bắt lấy một vì sao sáng ngời ở trước mắt, rõ ràng cậu đã nắm chặt trong tay nhưng khi mở tay ra thì lại rỗng tuếch, cậu thử đi thử lại nhiều lần, nhưng vẫn phí công. Cậu không biết mình tại sao muốn nắm lấy ngôi sao kia, chỉ là hai tay vô thức ở trên không trung vung lấy. “Ngài làm như thế vô dụng thôi, Khải Nhạc!” Đột nhiên, một giọng nói vang lên giữa không trung huyền ảo, có vẻ dị thường và quỷ dị. "Là ai? Ai đang nói chuyện với tôi?” Ai vừa gọi tên cậu, Khải Nhạc nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bất kì bóng người nào. “Không cần thối thúc, tôi liền đến trước mặt ngài.” Khải Nhạc nghe theo lời nói nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại không thấy điều gì lạ thường, đang vừa muốn mở miệng, đột nhiên một màn trắng xóa lóe lên làm cho cậu cảm thấy kinh ngạc. Giữa không trung mơ hồ hiện lên một bóng người, càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng chân thật, cậu thấy được người kia mặc áo choàng màu đen, cơ hồ cùng cái không gian này hòa thành một thể, mũ rộng thùng thình che hơn phân nửa khuôn mặt, hai tay giao nhau trước ngực, u nhã bay trên không rồi đáp xuống trước mặt cậu, bộ dáng thật điêu luyện. Đây là… Tác Baker, Khải Nhạc trừng lớn hai mắt không thể tin được, vội vàng thốt ra “Tác Baker? Những ngày qua anh đã đi đâu vậy hả? Còn ở đây là đâu?” Khải Nhạc lại nhìn xung quanh. Không ngờ rằng Khải Nhạc sẽ lại hỏi như thế này, thân thể Tác Baker nao nao lập tức che miệng thấp giọng cười ra tiếng, trả lời “Ha ha… Khải Hoành Tư đại nhân, không phải câu hỏi đầu tiên của ngài nên hỏi tôi là làm cách nào mới có thể giúp ngài trở về sao?” Khải Nhạc cũng không phủ nhận, nói thẳng “Thật sự trong đầu tôi lúc nào cũng có câu hỏi này, nhưng tôi cũng tò mò anh đã đi đâu, bởi vì tất cả mọi người đều không nói cho tôi biết tung tích của anh.” “Ai! Ngài thật đúng là thẳng thắn đấy! Hưm. Thử hỏi, không có mệnh lệnh của Oropesa Seth thì có ai dám nói cho ngài biết chứ? Huống chi bọn hắn làm sao biết được hành tung của một kẻ tội phạm như tôi?” Tiếng Tác Baker không lớn không nhỏ nói, giọng điệu tự nhiên giống như đang đàm luận về thời tiết, trong giọng nói vẫn bí mật mang theo vui vẻ. “Anh nói cái gì vậy? Tội phạm?” Khải Nhạc không thể tin nổi mà trừng lớn mắt cả kinh kêu lên. “Ha ha… Khải Hoành Tư đại nhân, phản ứng của ngài hơi quá kích động rồi đó! Cho dù tôi là tội phạm, ngài cũng không cần phải kinh ngạc như thế chứ?” Bộ dáng Tác Baker vẫn vui vẻ đáp lại, giống như chuyện không liên quan gì đến y vậy. Khải Nhạc thu hồi ngạc nhiên, sững sờ nói: “Anh nói anh là tội phạm? Chuyện này là thế nào? Anh không phải là Đại Tế Ti của Ai Cập sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Ngài hỏi cùng lúc nhiều như vậy, muốn tôi trả lời cái nào trước đây?” Tác Baker lại trêu đùa. Không thể không thừa nhận, Tác Baker làm cho người ta cảm giác thật quỷ dị và thần bí, những chuyện mà y làm tưởng chừng như đều có mục đích cùng âm mưu gì đó. Nhưng mà, đột nhiên y biến thành tội phạm như vậy, Khải Nhạc thật sự không thể tin được, dù sao y cũng là một người khôn khéo, ở Ai Cập địa vị lại cao như vậy, sao có khả năng trong thời gian ngắn liền biến thành tội phạm được cơ chứ? Nếu như đây là thật vậy là vì nguyên nhân gì đã khiến cho y đột nhiên biến thành tội phạm? Còn về nơi này, nơi huyền bí thực thực ảo ảo này là ở đâu? Tại sao y lại đưa cậu tới đây?… Vô số nghi vấn xông vào trong đầu Khải Nhạc, hỗn loạn không chịu nổi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy?
|
Chương 41[EXTRACT]Đầu óc của Khải Nhạc có một lúc một hỗn loạn, cảnh vật xung quanh tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa, trở nên có chút vặn vẹo và mơ hồ hơn. “Khải Hoành Tư đại nhân, hiện tại chúng ta đang ở trong mộng của ngài, tâm tình của ngài sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh vật trong mơ, cho nên xin ngài hãy tỉnh táo lại, tôi sẽ trả lời tất cả thắc mắc của ngài.” Tác Baker bình tỉnh nhắc nhở mà không nhìn khung cảnh xung quanh đang thay đổi thế nào. Có lẽ là lời nói của Tác Baker đã phát huy tác dụng, dần dần, xung quanh hồi phục cảnh tượng như ban đầu. “Trong mộng? Anh nói là anh đang ở trong mộng của tôi?” Khải Nhạc nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy." Cậu sớm đã nhận ra đây không phải là thế giới thật, nguyên lai là cảnh trong mơ của mình, khó trách có một loại cảm giác quen thuộc như vậy. “Tác Baker, anh rốt cuộc là người như thế nào?” Nếu như đây cảnh trong mơ của cậu, Tác Baker tại sao có thể dễ dàng xuất hiện trong giấc mộng của cậu như vậy được? Khải Nhạc cố gắng động não để tìm được mấu chốt. “Tôi? Tôi là người thế nào ấy à? Ha ha… Ha ha ha…” Tác Baker đột nhiên điên cuồng cười thành tiếng, nhưng mà, cho dù y đang cười cậu vẫn nghe được trong tiếng cười của y xuất hiện một chút thê lương nào đó, phảng phất vô hạn sầu bi. “Tác Baker? Anh có sao không?” Khải Nhạc dè chừng mở miệng. “Ha ha… Không có việc gì, tôi làm sao có thể có chuyện gì được chứ.” Tác Baker cười khẽ phủ nhận, sau đó đột nhiên thì thào lẩm bẩm: “Tại sao tất cả mọi người từ trước đến nay đều hỏi tôi điều này? Tôi là ai? Là người thế nào? Cho tới bây giờ… Tôi cũng không biết mình là ai, là người thế nào nữa.” “Tác… Tác Baker, anh có phải rất khổ sở không? Tôi tin anh nhất định có rất nhiều điều đau khổ nhưng không thể nói ra cùng ai.” Không biết tại sao, Khải Nhạc đột nhiên cảm thấy vẻ bên ngoài kiên cường của Tác Baker là khôn khéo che đậy cảm xúc thật của y, thật ra y là một người rất cô độc và thẩm tịch. Nghe vậy, Tác Baker không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó, cứ như vậy đứng rất lâu, tốc độ di chuyển của ngôi sao bên cạnh y tựa hồ cũng trở nên chậm lại mang vẻ dị thường quỷ dị. “Tác Baker? Anh…” Khải Nhạc thấy thế liền có chút hoảng hốt, định nói gì đó với y. “Ha ha ha ha… Khải Hoành Tư vĩ đại của tôi, ngài đúng là người có một tấm lòng lương thiện! Ngài ngay cả bản thân còn bảo vệ chưa xong mà còn nghĩ đến người khác, hơn nữa ngài còn chưa rõ người đó là địch hay là bạn, thật đúng là làm tôi cảm thấy bội phục!” Không đợi Khải Nhạc nói xong, Tác Baker đột nhiên lên tiếng sau đó lại điên cuồng cười lớn, trong lời nói có năm phần cảm phục, có năm phần trào phúng. Khải Nhạc chưa từng thấy Tác Baker mất đi khống chế như thế này, mặc dù y có lúc nói chuyện chua ngoa, nhưng chưa từng dùng khẩu khí châm chọc như thế nói chuyện với cậu, chẳng lẽ là cậu đã nói sai cái gì động chạm đến nỗi lòng của Tác Baker sao? “Thực xin lỗi!” Mặc dù không cần phải xin lỗi, nhưng mà Khải Nhạc cảm thấy ở Tác Baker có điều gì đó dị thường ẩn chứa nhiều bi thương, khiến cậu kìm lòng không được nói ra lời xin lỗi. “Ngài không có cái gì phải xin lỗi tôi cả, người nên nói lời xin lỗi chính là tôi này.” Khải Nhạc chân thành áy náy lại đổi Tác Baker không một chút cảm kích chỉ hừ lạnh, lại lạnh lùng nói: “Được rồi, thu hồi sự thương hại của ngài đi, những lời nói đó đối với tôi đều vô dụng. Chẳng lẽ ngài không muốn biết cách trở về sao?” “Tôi dĩ nhiên muốn.” Ngày trước cậu đều cầu xin Tác Baker nói cho cậu biết cách để trở về, còn y sẽ không chủ động nhắc tới, vừa nghĩ tới có thể trở về, Khải Nhạc không một chút do dự đáp. “Nghe ngài nói như thế, tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng thay Oropesa Seth, hắn yêu ngài như vậy chẳng lẽ cũng chưa đủ đổi lấy một chút cảm động từ ngài sao? Ngài vẫn nhanh chóng muốn rời khỏi hắn như vậy à?” Âm thanh Tác Baker thấp thẩm xen lẫn giọng điệu trào phúng, đặc biệt lạnh lùng. Trong lời nói Tác Baker phảng phất cho Khải Nhạc một đòn cảnh cáo, trong đầu bỗng chốc trống rỗng, cậu nghẹn lời quan sát sắc mặt của Tác Baker. Cậu vẫn nghĩ là quan hệ của mình và Oropesa Seth sẽ không một ai biết. Vốn định dùng tư tưởng lừa mình dối người, không nghĩ tới tất cả mọi người đều đã biết được chuyện, làm cho cậu khó có thể tiếp nhận được, có lẽ cậu chính là một kẻ nhát gan! Khải Nhạc muốn trả lời…, nhưng kết quả khi vừa định mở miệng thì những lời muốn nói liền bị nuốt ngược vào trong.
|
Chương 42[EXTRACT]“Có phải ngài rất bất ngờ tại sao tôi biết đúng không?” Tác Baker tựa hồ lúc nào cũng có thể đoán được trong nội tâm Khải Nhạc suy nghĩ cái gì hay chuẩn bị nói cái gì. Khải Nhạc bị nói trúng, cũng chỉ có thể sững sờ gật đầu. “Kỳ thật chuyện này và chuyện tôi trở thành tội phạm có liên quan với nhau.” Khải Nhạc đứng hình nhìn y, Tác Baker có vẻ nhẹ nhõm khi nói ra điều này, trong lời nói mang theo một chút vui vẻ, điềm nhiên nhìn cậu. “Sao cơ?” Lời của Tác Baker khiến cho Khải Nhạc càng nghe càng khó hiểu, căn bản là cậu không thể hiểu được y muốn nói gì. “Ngài vẫn không hiểu, vậy tôi sẽ giải thích cho ngài nghe!” Tác Baker chậm rãi đưa tay bắt lấy một ngôi sao bên cạnh y, bàn tay lơ đãng vuốt vuốt, tâm tình dường như tốt hơn. “Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, là tôi đưa ngài tới Ai Cập cổ này, tuy nhiên ban đầu chỉ xuất phát từ mục đích cầu mưa, nhưng tôi lại không nghĩ tới Pharaoh Oropesa Seth vĩ đại của chúng tôi lại yêu ngài, thậm chí yêu đến mức điên cuồng như vậy. Vì muốn ngài vĩnh viễn ở lại đây, hắn đương nhiên sẽ diệt trừ tôi, như vậy ngài mới không biết cách để trở về được!” “Hắn… Vì tôi? Anh…” Khải Nhạc nghẹn lời trừng lớn mắt, ngược lại với sự nhàn nhã của Tác Baker, nói năng cũng trở nên lộn xộn. “Ha ha… Đúng vậy! Hắn phán tôi là gian tế phản quốc, mọi ngóc ngách đều phái người truy sát tôi, tôi không lo trốn không lẽ đợi bị giết sao? Ngài nói xem có đúng không?” Tác Baker khẽ cười, trêu chọc cậu. Khải Nhạc không nghĩ tới Tác Baker gặp phải chuyện như vậy lại có phản ứng thế này, càng không tưởng tượng được Oropesa Seth vì cậu mà đem một người luôn bên cạnh trợ giúp hắn biến thành tội phạm sắp phải xử tử, đây rốt cuộc là loại tình cảm gì? Nếu như nói đây là yêu…, điều này cũng không tránh khỏi đáng sợ. Oropesa Seth vì cậu làm ra nhiều chuyện điên cuồng như vậy, cậu thật sự không thể tưởng tượng được, nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho cậu rùng mình. Hiện tại trong đầu Khải Nhạc chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mau rời khỏi đây, cậu tình nguyện biến thành một con đà điểu cũng được, chỉ cần có thể ngay lúc này rời đi thôi, những chuyện xảy ra tại đây, có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra… “Tác Baker, van cầu anh nói cho tôi biết cách để trở về đi được không? Xin anh đó!” Khải Nhạc vội vàng xông lên trước, nghĩ sẽ nắm được Tác Baker, nhưng lại chụp vào một khoảng không, xuyên qua cơ thể Tác Baker. “Tôi không phải đã nói rồi sao? Đây chỉ là giấc mơ, cho nên sao tôi có thể là người thật được chứ?” Tác Baker quay người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc có chút sững sờ của Khải Nhạc. Khải Nhạc nắm chặt hai tay, hận sự bất lực của chính mình, cậu biết mình căn bản chỉ là một con rối trong tay Tác Baker, vô lực giãy, cũng không thể biết được bước tiếp theo của y, chỉ đành bị vắt mũi dắt đi. “Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?” Khải Nhạc chán nản nói. “Vấn đề này chưa tới thời điểm để ngài biết, đợi thời cơ đến, không cần tôi nói, ngài tự nhiên sẽ biết mà thôi.” Tác Baker ôn hòa tiếp tục vuốt vuốt lấy ngôi sao trong tay. “Tại sao lần nào anh cũng nói như thế? Ở trước mặt anh, tôi giống như một thằng khờ bị anh đùa bỡn, cho dù tôi không biết anh đang có âm mưu gì, nhưng tôi không muốn nghe những câu trả lời như vậy nữa, tôi muốn biết cách trở về! Tôi phải về!” Khải Nhạc trở nên mất kiên nhẫn với Tác Baker, như một tên tâm thần cuồng loạn quát lên, thần sắc cuồng loạn tới cực điểm, cứ thế vị trí không gian của họ bắt đầu mơ hồ, vặn vẹo, chấn động, biến dạng… Có lẽ là bị sự cuồng loạn của Khải Nhạc nên có chút chấn động, Tác Baker nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thở dài nói: “Xem ra ngài sắp tỉnh dậy rồi, cảnh trong mơ cũng không trụ lại được bao lâu nữa. Như vậy đi! Tôi và ngài cùng thực hiện một giao dịch, chỉ cần ngài có thể trong ba tháng từ Hạ Ai Cập này đến Thượng Ai Cập tìm được tôi, tôi nhất định ngay lập tức sẽ đưa ngài trở về, quyết không đổi ý. Nhưng mà, trong thời gian này, tôi không thể xuất hiện nữa, càng không thể giúp đỡ ngài, nên ba tháng này ngài hãy tự bảo trọng.” “Được, tôi nhất định sẽ làm được!” Mắt Khải Nhạc đã trở nên đỏ hồng, kiên định nói, không phát hiện ra thân thể của cậu đang từ từ biến mất… Nhìn Khải Nhạc ở trước mắt chậm rãi biến mất, Tác Baker khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, đôi môi mỏng khẽ mở nói: “Mặc dù ngài cố gắng muốn chạy trốn và giãy dụa với vận mệnh như vậy, đáng tiếc… Đây chính là số mệnh của ngài, sao có khả năng dễ dàng muốn thay đổi liền thay đổi được? Mặc dù là điều ngu xuẩn, nhưng đối với ngài mà nói, có hi vọng còn hơn là không có hi vọng, không phải sao? Ha ha…” Tay phải đột nhiên buông ngôi sao trong tay ra, ngôi sao lập tức vỡ ra thành hành ngàn mảnh vỡ, Tác Baker nhẹ nhàng hất tay lên, những mảnh vỡ liền biến thành bột phấn lấp lánh, y quay người biến mất trong bóng đêm.
|
Chương 43[EXTRACT]Hai tháng sau, Thượng sông Nile. Sông Nile là con sông cái của Ai Cập, nó đem trọn Ai Cập phân cách thành Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập bắt đầu từ Á Tư kéo dài đến phía nam Cairo, khu vực này chủ yếu là đất cằn cỗi, chỉ có dọc theo hai bờ sông là đồng ruộng hẹp nhưng kéo dài; phía nam Sông Nile là vùng châu thổ, hay còn gọi là Hạ Ai Cập, địa hình giống như hình cây quạt đang bung mở, kéo dài đến Địa Trung Hải, là khu vực có đất đai phì nhiêu. Sông Nile đúng là đã liên kết Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập, cũng chính là nơi cung cấp nguồn nước cho Ai Cập. Ở Ai Cập cổ đại, không sử dụng khoa học kỹ thuật để khống chế sông Nile, vào mùa bão hàng năm làm cho nước sông dâng lên, trực tiếp tràn lan lên các cánh đồng, một năm tu sữa chưa xong thì bão lại đến, chồng chất một tầng đất dày. Bởi vì Ai Cập cơ hồ cả năm không có mưa, cư dân nuôi trồng hoàn toàn dựa vào nước sông. (Rim: Đoạn trên mình chém:v) Nguyệt Thiên chính trực tươi đẹp, ban ngày nhiệt độ mặc dù có hơi cao, nhưng vẫn thấy những chiếc thuyền Ai Cập tham quan trên Sông Nile, hưởng thụ từng đợt gió mát nhè nhẹ, lại có thêm một cảnh quan phong tình. Hơn mười chiếc thuyền cực lớn trên mặt Sông Nile xếp thành một đường thẳng, trên cao giơ lên một cánh buồm nhỏ biểu tượng hoàng thất, chậm rãi đi về phía trước. Cách đội thuyền ước chừng 20m, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ phải đỗ lại để nhường đường, trên thuyền ngư dân chiêm ngưỡng đội thuyền hoàng gia từ xa, quả là một cảnh tượng đồ sộ, dưới ánh sáng, sông Nile trong như gương, trên mặt sông tạo thành một bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp không sao tả xiết. Không có gì phải nghi ngờ, trên con thuyền dẫn đầu xa hoa kia, đẹp mắt kia, chính là Oropesa Seth và Khải Nhạc đang ngồi trên đấy. Trên thuyền vật dụng đều đầy đủ hết, ghế nằm, rượu ngon, món ăn ngon, cùng với những màn biểu diễn đặc sắc của những vũ công xinh đẹp trên bụng đeo một dây lưng được gắn lục lạc bao quanh, kịch liệt đong đưa lấy phần hông, làm cho lục lạc đinh đương đinh đương reo lên. Hết thẩy tất cả những thứ này, đều là Oropesa Seth cố ý chuẩn bị cho Khải Nhạc, để làm cho cậu vui vẻ, đáng tiếc người trong cuộc tựa hồ cũng không quan tâm, bởi vì cậu giờ phút này chính là lòng không yên hướng mắt nhìn chăm chăm bờ sông, mặt thì không cảm xúc, nhìn không ra bất luận tâm tư gì. Mà ngay cả người ngồi bên cạnh cậu, chỉ cách nhau một cái chiếc bàn trà nhỏ, Oropesa Seth đã lặng lẽ hạ lệnh cho tất cả hạ nhân trong khoang thuyền lui xuống, cậu cũng không hề phát hiện. “Khải? Khải?” Oropesa Seth gọi liền vài tiếng, Khải Nhạc đều không đáp lại. Oropesa Seth bất đắc dĩ lắc đầu, tự tay lột một quả bồ đào (quả nho) đưa tới bên môi Khải Nhạc, hi vọng có thể khiến cho cậu chú ý, không nghĩ tới Khải Nhạc chỉ há miệng đem quả bồ đào tươi nhiều nước nuốt vào tuy nhiên cũng không quên đem hạt bồ đào nhả ra, mà bàn tay Oropesa Seth đương nhiên đã trở thành “cái gạt tàn thuốc”. (Rim: Cưng chiều quá sức tưởng tượng ròi:v) Oropesa Seth sủng nịnh nhìn Khải Nhạc nuốt quả bồ đào, âm thầm cười khổ. Từ hai tháng trước hắn và Khải Nhạc lưỡng tình tương duyệt đến nay, Khải Nhạc đối với hắn vẫn biểu hiện phi thường dịu dàng và ngoan ngoãn. Đây vốn là điều hắn hi vọng nhất, thậm chí là tha thiết ước mơ nhất, nhưng mà, không biết vì nguyên nhân gì, những ngày gần đây hắn thỉnh thoảng sẽ lâm vào tâm tư xa xôi, có những suy nghĩ làm cho người ta cân nhắc không thể thấu, hắn cảm thấy càng tiếp xúc với cậu dường như càng xa cách. Giống như hạnh phúc hiện tại đều là hư ảo khiến cho hắn cảm thấy một chút hoảng hốt, mặc dù khi hắn vương tay ra là có thể chạm vào Khải Nhạc, hắn lại cảm giác rằng một giây sau cậu liền biến mất trước mắt hắn. Như là để chứng minh những suy nghĩ của hắn là sai Oropesa Seth đem chiếc bàn trà đang cách trở bọn hắn dời qua một bên, đem Khải Nhạc nhẹ nhàng kéo vào lồng ngực của mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của cậu, hắn trấn tỉnh bản thân cậu là thật, không phải ảo ảnh. Rõ ràng cậu đang ở trong lồng ngực của hắn, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều sao? Hắn gần đây tự nhận bản thân mình là một người nhát gan, đụng một cái liền nghĩ đến việc đem giam Khải Nhạc lại, hắn hiện tại rất rối loạn, vì yêu khiến hắn suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, hắn là yêu người này đến hết thuốc chữa rồi, còn cậu có yêu hắn như vậy không?
|