Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 29[EXTRACT]Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, khuôn mặt Oropesa Seth tràn đầy vui vẻ bước vào. Trông thấy Khải Nhạc, nụ cười của hắn càng đậm hơn, không thể đợi thêm được đi nhanh về phía giường ngồi xuống. “Khải, hôm nay cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Oropesa Seth quan sát sắc khí Khải Nhạc, quan tâm hỏi. Khải Nhạc đang khó chịu và bất mãn bởi những lời vừa rồi mà tên lính nói, vì đang nổi nóng nên nụ cười của hắn khiến cho Khải Nhạc cực kì sôi máu, sự quan tâm của hắn càng làm cho cậu chán ghét, vốn định không để ý tới hắn, nhưng lại cảm thấy làm như vậy cũng không tốt, cho nên mặc dù mở miệng, ngữ khí cũng không tốt hơn chút nào. “Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi đã tốt hơn rồi, nếu anh cho tôi xuống giường đi ra ngoài, thì có lẽ sẽ còn tốt hơn nữa.” Oropesa Seth biết trong lời nói của Khải Nhạc có ý châm chọc, nếu đổi lại người khác nói với hắn những lời như thế phỏng chừng đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà người trước mắt lại là người hắn yêu, cho nên những lời kia của cậu không làm cho hắn nổi giận ngược lại nhìn bộ dáng của cậu như thế hắn cảm thấy thật đáng yêu! “Khải! Là ai chọc giận em sao?” Oropesa Seth ý cười nói. Khải Nhạc nhìn Oropesa Seth, miệng có chút cười cười, nhàn nhạt nói: “Ha ha! Ở đây ngoài anh ra còn ai chọc giận tôi nữa? Bọn họ ngay cả liếc mắt nhìn tôi còn không dám nữa kìa?” "Em đã biết gì rồi sao?” Khải Nhạc cười rất đẹp, Oropesa Seth nhìn mà mê mụi, nhưng ánh mắt của cậu vẫn lạnh lùng đạm mạc khiến cho vui vẻ của Oropesa Seth dần dần bay đi mất. “Anh có biết là mệnh lệnh này rất ngây thơ và buồn cười không? Pharaoh tôn kính!” Mặc dù Khải Nhạc biết rõ chọc giận Oropesa Seth sẽ không có kết cục tốt, nhưng mà cậu chính là nhịn không được, trong nội tâm giống như có một ngọn lửa thiêu đốt. “Ta đã nói rồi, ta không muốn em gọi ta là Pharaoh… Là ai nói cho em biết chuyện này?” Khải Nhạc lần nữa chọc giận hắn, Oropesa Seth đang cố gắng cưỡng chế lửa giận của mình, đứng lên. "Ai nói cho tôi biết đều không quan trọng, tôi là người, tôi có mắt để nhìn, có đầu óc để suy nghĩ." Khải Nhạc khiêu khích nhìn hắn. "Em…" Cậu đã chính thức chọc giận thành công Oropesa Seth, đột nhiên hắn chú ý đến tên lính cúi đầu đứng cạnh giường, ánh mắt sắc bén tựa hồ đã nhìn ra được điều gì đó. Hắn đến gần tên lính, như đang xem xét kĩ càng, biểu lộ sự dị thường lạnh như băng. Khải Nhạc biết rõ tính cách của Oropesa Seth, ý thức được nguy hiểm đang tới gần, tình thế cấp bách nhất thời nhanh chóng lên tiếng “Không...không phải anh ta nói cho tôi!” Lời nói vừa bay ra khỏi miệng, Khải Nhạc liền hận không thể cắn rơi lưỡi của mình, đây rõ ràng là không đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi, cậu đang định cứu người, nhưng lại trở thành đổ thêm dầu vào lửa. Oropesa Seth có chút quay đầu, nhìn Khải Nhạc đang trừng lớn mắt, tay phủ lấy miệng, trong mắt hắn hiện lên một tia hàn quang, hạ giọng nói: “Thật vậy sao?” Khải Nhạc khẽ giật mình, cứng ngắc gật gật đầu. Mặc dù Oropesa Seth chưa lập tức bộc phát, nhưng mà toàn thân hắn phát ra hàn khí không thể coi thường, Khải Nhạc biết rõ, đây là điềm báo sắp có bão tố. “Ha ha! Nếu là như vậy, ngươi nói cho ta biết sự thật đi.” Oropesa Seth thấp giọng cười ra tiếng, ra lệnh cho tên lính, đôi mắt thâm thúy không chớp mắt nhìn Khải Nhạc. Phủ nhận! Phủ nhận! Nhanh phủ nhận đi! Khải Nhạc nóng vội nhìn khuôn mặt không biểu tình của tên lính, trong lòng không ngừng hò hét, hi vọng anh ta sẽ không ngu ngốc mà thừa nhận, đáng tiếc chính là, mặc dù cậu đang sống dưới thân phận là Khải Hoành Tư, là người mà mọi người tôn sùng, nhưng dù sao cậu cũng không phải là thần chân chính, tên lính tựa hồ không có cảm nhận được ý niệm của cậu. “Vâng! Pharaoh, chuyện này đúng là thần nói cho Khải Hoành Tư đại nhân biết!” Âm thanh cứng nhắc triệt để phá nát hy vọng của Khải Nhạc, Khải Nhạc thất vọng đảo mắt về phía giường, nhắm chặc hai mắt, không muốn xem chuyện gì sắp xảy ra.
|
Chương 30[EXTRACT]“Ba~!” “Ahh!” Một tiếng roi chói tai cùng tiếng của tên lính đồng thời vang lên, phá vỡ không khí tịch mịch, Khải Nhạc co rút thân thể run nhè nhẹ. Mặc dù người bị đánh không phải cậu, nhưng mà lại đánh tỉnh sự sợ hãi trong cậu. Khải Nhạc nhắm chặt hai mắt, Oropesa Seth giống như kẻ khát máu lãnh khốc mỉm cười, trên tay cầm chặt roi da, hung ác quật lên thân thể của tên lính. Tên lính bị đánh ngã trên mặt đất, trên khuôn mặt cương nghị đã toàn là máu, máu không ngừng chảy xuống, nửa má đã được bao phủ bởi những vết máu, trông rất đáng sợ. “Rất tốt! Ngươi thật đúng là có dũng khí rất đáng khen nha!” Âm thanh Oropesa Seth lạnh lùng quanh quẩn trong phòng, càng tăng thêm sự đáng sợ. Đã bị đánh đến như thế nhưng tên lính vẫn chưa một lần cau mày, bàn tay từ từ sờ lên mặt, máu liền lập tức chảy xuống, vẫn tiếp tục cung kính đứng dậy, vì đang bị thương nên tựa hồ có chút chao đảo. “Người đâu!” Oropesa Seth vẫn chưa nguôi giận, gọi những tên thị vệ ngoài cửa vào ra lệnh “Đem hắn ta dẫn đi, cực hình ba mươi.” “Không! Không được! Anh không thể làm như thế!” Mệnh lệnh của Oropesa Seth làm cho Khải Nhạc khiếp sợ mở mắt ra, trong lời nói có ý cầu xin. Nhìn khuôn mặt đầy máu của tên lính, không gì so sánh nổi cảm giác tội lỗi hiện tại xông lên trong lòng cậu, đây đã là lần thứ mấy rồi? Đây đã là lần thứ mấy bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà liên lụy người vô tội rồi? Đã đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. “Ta không thể? Kỳ thật hắn phải cảm thấy may mắn, nếu như vừa rồi hắn phủ nhận… ta đã sai người giết chết hắn tại đây rồi.” Oropesa Seth nhìn cậu tay chỉ về hướng bọn thị vệ đang giữ tên lính xui xẻo kia. “Tôi xin anh thả anh ta ra đi! Anh ta căn bản không làm sai gì cả” Khải Nhạc không muốn lại xung đột với Oropesa Seth, cậu biết rõ, cậu vốn yếu thế hơn nên chống cự hắn không nổi. Cậu cắn chặt môi dưới ăn nói khép nép mà xin tha cho tên lính, cậu biết anh ta là một người trung thành và tận tâm tuyệt đối sẽ không nói dối chủ nhân của mình, càng sẽ không vì mình mà cầu xin, nhưng mà cậu không thể nhìn thấy anh ta vì cậu mà vô cớ chịu hình phạt. “Em… Là đang cầu xin ta tha cho hắn sao?” Oropesa Seth mắt hí lại nhìn thật kỹ Khải Nhạc, chậm rãi nói ra, trên mặt nhìn không ra bất kì cảm xúc gì. “Đúng, tôi đang cầu xin anh, xin anh buông tha cho anh ta đi!” Khải Nhạc lặp lại từng câu từng chữ. “Được!” Oropesa Seth trầm thấp cười, trong mắt lại xẹt qua một tia sắc bén. Khải Nhạc mừng rỡ tưởng rằng Oropesa Seth đáp ứng buông tha cho tên lính, nhưng còn chưa kịp cười, Oropesa Seth lại hạ một câu như sấm chùy xuống lồng ngực của cậu. “Đem tên kia đi, cực hình năm mươi.” Khải Nhạc lập tức ngẩn ngơ, môi của cậu run rẩy, gian nan mà mở miệng: “Anh… Tại sao lại như vậy?” “Vì em cầu xin cho hắn!” Giọng nói Oropesa Seth cường ngạnh, ánh mắt của hắn đảo qua Khải Nhạc, nhìn hành động chậm chạp của bọn thị vệ, lạnh lùng nói “Còn không mau giải đi!” “Vâng! Pharaoh” Tên lính kia không có bất kỳ giãy dụa nào mặc cho bọn thị vệ kéo ra ngoài. “Tại sao… Tại sao anh cứ vớ vẩn như thế? Anh ta vốn không làm sai điều gì… Tại sao anh lại làm như thế chứ?” Khải Nhạc hai tay chống xuống giường để cho thân thể không bị ngã xuống, cậu cúi đầu đờ đẫn nhìn một chút máu còn lưu lại trên mặt đất thì thào nói. Oropesa Seth đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Khải Nhạc, nhìn thẳng lấy đôi mắt vô thần xinh đẹp của cậu, nhẹ giọng tuyên bố “Tại sao? Bởi vì ngoại trừ ta ra, ta không muốn bất luận kẻ nào trông thấy vẻ đẹp của em, ta hận không thể làm cho tất cả mọi người đều mù lòa, hận không làm cho nơi này chỉ có hai chúng ta, hận không thể giết hết từng người đã nhìn vào người em!” Khải Nhạc trừng mắt nhìn đôi mắt cuồng loạn của Oropesa Seth, quả thực không thể tin được hắn lại có suy nghĩ đáng sợ như thế, trong đầu thoáng oanh một phát khiến đầu cậu đau nhức không thôi, miệng chỉ có thể phát ra âm thanh như đang bị nghiền nát “Tại sao… Tại sao lại như vậy… Tôi phải làm gì đây…”
|
Chương 31[EXTRACT]Oropesa Seth nhu hòa sờ cằm Khải Nhạc, thâm tình đưa mắt nhìn cậu, thương tiếc mở miệng “Khải! Em biết không, ta chỉ muốn em yêu ta? Ta thật sự rất yêu em, ta cũng không biết tại sao lại yêu em nhiều như vậy, yêu đến cả trái tim đều đau đớn, ta không muốn bất kì kẻ nào tới gần em, có phải loại ý nghĩ này rất đáng sợ đúng không?!” “Yêu?” Khải Nhạc sững sờ mà đáp. “Đúng! Yêu, ta yêu em, em có thể cho ta một cơ hội không, có thể yêu ta không?” Oropesa Seth nhìn Khải Nhạc, trong mắt ngập tràn sự chờ mong. Không! Tôi không yêu anh! Thật sự không thể yêu anh! Xin anh buông tha cho tôi được không? Tình yêu của anh khiến tôi chịu đựng không nổi, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn tôi cũng sẽ sụp đổ thôi. Khải Nhạc tránh né ánh mắt Oropesa Seth, trong lòng điên cuồng hò hét, nhưng vì áp lực quá lớn nên cậu không dám nói thành tiếng. Ánh mắt trong lúc vô tình lại nhìn đến vết máu đã khô loang lổ trên mặt đất, một vết tích tựa hồ nhắc nhở cậu rằng đây chính là do cậu gây nên, cậu kinh hoảng mà nhanh chóng di chuyển ánh mắt. Hiện tại, ngoại trừ sự chán ghét bên cạnh đó cậu cũng đã đưa ra một quyết định. Trong lúc đợi thời cơ an toàn để rời đi, cậu sẽ không làm trái ý Oropesa Seth nữa, cho dù cậu không nguyện ý, cho dù biết rằng sẽ tự làm bản thân đau khổ, cậu vẫn sẽ sắm vai một người dịu dàng ngoan ngoãn, để không bởi vì cậu mà gián tiếp tổn thương thêm một ai nữa. Trời cao! Xin tha thứ điều cậu sắp làm! Người đang đến bước đường cùng, sẽ lựa chọn sự lừa dối. Cậu sẽ lừa gạt Oropesa Seth! Đồng thời… Cũng sẽ lừa gạt chính mình… Hai tay Khải Nhạc nắm chặt ga giường phía dưới, dùng hết khí lực toàn thân mới không làm cho cơ thể run rẩy, cậu ngẩng đầu yên lặng nhìn Oropesa Seth trước mắt, khóe miệng chậm rãi tạo ra một đường vòng cung duyên dáng “Được thôi, tôi sẽ yêu anh.” Mang theo nụ cười không thể tưởng tượng nổi, âm thanh Khải Nhạc tựa như thiên thần. Dưới ánh trăng, nụ cười Khải Nhạc động lòng người, nụ cười cùng ánh mắt kia khiến cho Oropesa Seth cứ thế mà chìm đắm. “Khải? Lời em nói là thật sao? Em nói… Em sẽ yêu ta sao?” Hắn vẫn chưa thể tin được chớp mắt một cái mộng tưởng liền trở thành sự thật, Oropesa Seth kinh ngạc nói, trong lòng không khỏi vui mừng, khuôn mặt đang cười đầy mê hoặc của Khải Nhạc ở trước mắt không ngừng lắc lư, mê hoặc đôi mắt hắn, trái tim của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn, tất cả đều bị nụ cười của kia cướp sạch. Nhìn thấy ánh mắt mê mụi của Oropesa Seth, cậu khẽ gật đầu lặp lại lời nói lần nữa "Đúng vậy, tôi sẽ yêu anh.” “Khải! Ta thật sự rất vui! Cuối cùng em cũng nguyện ý yêu ta!” Oropesa Seth không thể nhịn được nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy Khải Nhạc, nghe cậu nói sẽ yêu mình khiến hắn kích động không thôi, hắn ghé vào lỗ tai cậu không ngừng nói “Khải, ta yêu em! Ta yêu em…” “Tôi… Cũng yêu anh!” Khải Nhạc mặc cho Oropesa Seth vuốt ve lưng mình. Đây là hắn lần đầu tiên cậu lừa gạt một người, không nghĩ tới lại có hiệu lực như vậy, tay vẫn dùng sức nắm lại thành đấm, khớp xương phản phất có một chút đau. Oropesa Seth đột nhiên khẽ giật mình, chậm rãi ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy bả vai Khải Nhạc, đưa mắt nhìn cậu vui mừng nói “Khải! Có phải ta đang đang nằm mơ không? Em mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi.” Khải Nhạc vẫn mỉm cười “Oropesa! Tôi yêu anh!” “Nói lại lần nữa.” “Tôi yêu anh!” “Lần nữa.” “Tôi yêu anh! Tôi… Á…” “Khải! Ta cũng yêu em!” Hắn vội vã cúi xuống người, trong phút chốc cướp đoạt đôi môi của cậu, cuồng nhiệt mà hôn, trái tim của hắn tựa hồ đã đóng băng rất lâu rồi, từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với cậu trái tim như đang được sưởi ấm, hôm nay lại được nghe chính cậu nói yêu hắn cuối cùng cậu cũng nguyện ý yêu hắn, cho nên hắn sẽ mãi mãi giữ chặt tình yêu này, giữ chặt Khải Nhạc của hắn.
|
Chương 32[EXTRACT]Đôi môi nóng bỏng của Oropesa Seth tham lam cuốn lấy cánh môi mềm mại của Khải Nhạc, nụ hôn tràn ngập trìu mến cùng nhu tình. Dùng kỹ thuật tinh xảo cạy mở đôi môi đang đóng chặt của Khải Nhạc, uy thế thần tốc không để cho cậu kháng cự, dùng hết khả năng ngấu nghiến bừa bãi trong khoang miệng, không ngừng cướp lấy mật dịch trong miệng cậu. Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng tràn ngập ở trong miệng khiến Khải Nhạc có chút buồn nôn, nhưng vì không muốn Oropesa Seth hoài nghi, cậu không kháng cự, thậm chí còn đáp trả nụ hôn của hắn. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Khải Nhạc cảm thấy dưỡng khí cơ hồ đều bị rút sạch, Oropesa Seth cuối cùng cũng chịu rời môi cậu, hắn đem hai tay cậu chống hai bên đỉnh đầu, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn khuôn mặt đang ửng hồng thở hổn hển không ngừng của Khải Nhạc. “Khải! Ta muốn em, có thể chứ?” Oropesa Seth ghé vào tai Khải Nhạc, giọng nói cũng khàn đi. Mặc dù cậu đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nghe Oropesa Seth đề cập đến, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Cậu mơ hồ nhớ đến lần thống khổ đó, cảm giác đau đớn kia, cảm giác thân thể như bị xé rách… Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được lần đó. Hiện tại cậu lại sắp chịu sự đau đớn đó lần nữa ư? Không nghe được câu trả lời của Khải Nhạc, Oropesa Seth ôn nhu an ủi: “Khải! Đừng sợ, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không làm em đau, đem cơ thể em giao cho ta được không?” Có lẽ lời an ủi của Oropesa Seth có tác dụng, Khải Nhạc đưa mắt nhìn hắn, hai tay chậm rãi nâng lên, choàng lên cổ của hắn, ung dung mở miệng: “Được!” Kỳ thật trong lòng Khải Nhạc đã có suy tính, vì không để cho kế hoạch của mình thất bại, cũng vì không muốn làm cho Oropesa Seth nghi ngờ, cho nên cậu từ bị động thành chủ động, cậu biết rõ phản kháng cũng vô dụng, chi bằng không phản kháng còn hơn. Đã nhận được sự cho phép, Oropesa Seth mừng như điên, hắn chưa từng có cảm giác hạnh phúc nào như hiện tại, người hắn yêu nói yêu hắn còn đồng ý cho phép hắn làm, giờ khắc này, cho dù có người dùng toàn bộ thế giới cùng hắn trao đổi, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Oropesa Seth lần nữa hôn lên môi Khải Nhạc, hôn thế nào cũng không đủ, hắn cởi bỏ quần áo trên người Khải Nhạc, cẩn thận hôn lên ngực trơn bóng của Khải Nhạc, ở phía trên không ngừng lưu lại dấu hôn. Đột nhiên, đôi môi Oropesa Seth nóng bỏng đặt lên miệng vết thương Khải Nhạc, đưa lưỡi khẽ liếm lấy trên vết thương, yêu thương mà khiêu khích, lưu luyến không muốn dời đi. “Ưm a..aaa…” Bởi vì vết thương chỉ mới lành nên có hơi mẫn cảm, Oropesa Seth lần nữa hôn xuống, Khải Nhạc không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Không để cho cậu có cơ hội thở, Oropesa Seth lại chuyển môi đến điểm nhô trước ngực Khải Nhạc, đem nó ngậm vào trong miệng. “Ưm…” Mặc dù cậu nghĩ có thể khống chế được khoái cảm của mình, nhưng bản năng thân thể không lừa được người, cậu là quá xem nhẹ kĩ năng của hắn rồi, cảm giác được Oropesa Seth không ngừng liếm láp, gặm cắn nơi nhô lên trước ngực, Khải Nhạc không cách nào khống chế được tiếng rên từ trong cổ bật ra…
|
Chương 33[EXTRACT]Đôi mắt thâm thúy của Oropesa Seth không buông tha bất kì một phản ứng nào cho dù nhỏ nhất của Khải Nhạc, hắn ôn nhu đưa vật nhỏ trước ngược cậu ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi vẽ mấy vòng, khiến Khải Nhạc run nhẹ, tay kia cũng không yên phận mà vuốt ve đầu ngược còn lại, đầu ngực Khải Nhạc bị bàn tay thô ráp đụng chạm nên có chút căng cứng lại. Khải Nhạc nhắm chặt hai mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này! Tính dục vốn là bản năng nguyên thủy của mỗi người, chỉ là có người biểu hiện mãnh liệt, có người thì biểu hiện lãnh đạm. Dù là gì thì cũng không còn quan trọng nữa, người mình không yêu cũng đã cùng hắn lên giường không phải sao? Chỉ là trước khi chạy khỏi nơi này vĩnh viễn cậu cần phải học được tính nhẫn nại và ngoan ngoãn là được rồi, tất cả những điều phải chịu đựng hiện tại rồi cũng chỉ là quá khứ… Oropesa Seth sờ soạn cả người cậu, từng đợt tê dại theo lưng thẳng lên, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng ấm lên, thân thể thoáng chốc xuất hiện những giọt mồ hôi. Đôi môi hắn vẫn duy trì hôn khắp ngực cậu, lưu lại những dấu hôn điềm mật ngọt ngào, ngón tay thon dài chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ những thứ vướn víu trên người Khải Nhạc xuống, bàn tay lớn ven theo bắp đùi của cậu tìm kiếm. “Ưm…” Oropesa Seth không hề báo trước mà xâm nhập giữa hai chân cậu, lòng bàn tay thô ráp bao ở phân thân cậu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, khiêu khích ma sát qua lại. “Không… Ah…” Khải Nhạc kinh hoảng trừng lớn mắt, chỗ tư mật cực nóng bị hắn nắm lấy, kích thích loại khoái cảm lạ lẫm khiến cậu muốn né tránh, thân thể bất lực giãy dụa. “Khải! Đừng sợ… Hãy trung thực với dục vọng của mình…” Oropesa Seth hơi đứng dậy, môi lần nữa hôn lên đôi môi Khải Nhạc, ôn nhu dụ dỗ cậu, khí tức cũng đã trở nên bất ổn, tay càng khuấy động nhanh hơn, không cho Khải Nhạc có một chút cơ hội chạy thoát. Khải Nhạc cắn chặt môi dưới, không muốn cho âm thanh dâm đãng từ miệng mình bật ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp đã hỗn loạn gấp rút, thân thể nóng quá, thật sự rất nóng! Nhưng mà, tại sao thân thể rõ ràng nóng như vậy, ở sâu trong nội tâm lại hiện lên một tia lạnh buốt? Nếu có cách có thể làm cho thân thể và linh hồn tách ra, thật là tốt biết mấy! Rồi đến một ngày, một mình đứng trong nắng ấm buổi trưa, nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở đây, cậu sẽ cho rằng những điều này chỉ là một giấc mộng. Nếu có thể, những điều xảy ra ở đây, cậu muốn quên sạch, quên đi tất cả… “Nghe lời, đừng nhẫn nhịn nữa, ta muốn nghe tiếng rên của em.” Âm thanh Oropesa Seth ma mỵ ở bên tai Khải Nhạc nỉ non. “Ưm… Ah…” Khải Nhạc muốn thét lên, muốn điên cuồng gào thét, muốn đem hết đau khổ trong lòng trút ra ngoài. Nhưng mà cậu thật sự không cho phép mình làm như vậy, tốc độ ma sát của Oropesa Seth càng lúc càng nhanh, động tác mỗi lúc càng kịch liệt, Khải Nhạc nhịn không được cong người lên, tiếng rên rỉ nghiền nát từ nơi sâu nhất ở yết hầu trào ra. Trong nháy mắt, loại khoái cảm đáng sợ lập tức xuyên thấu toàn cơ thể Khải Nhạc, một cái khom lưng run rẩy, một trận kịch liệt co rút, cậu cuối cùng cũng phóng thích trong lòng bàn tay của Oropesa Seth vì đã không còn đường lui. Xem ra, thân thể vẫn là trung thực với dục vọng nhất, Khải Nhạc tự giễu mà nghĩ, thân thể vô lực xụi lơ. Đôi mắt hắn đã mờ mịt dục vọng, ngón tay thấm đầy mật dịch ướt át, nhanh chóng tham lam tiến đến hậu phương Khải Nhạc, không chần chờ mà xông thẳng vào mật huyệt, chậm rãi rút ra sau đó lại nhanh chóng xông vào, không ngừng lặp lại. “Không… Không muốn…” Khó chịu và đau đớn từ bên dưới không ngừng truyền đến vì bị dị vật xâm nhập, chính là cảm giác này, cảm giác thống khổ của lần trước mơ hồ hiện lên, khiến cho Khải Nhạc nhịn không được mà thốt lên.
|