Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Lão Phu Thiếu Thê
Tác giả:Sất Gia
Tên gốc: 老夫少妻
Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non
Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, bố y sinh hoạt, HE.
Tình trạng raw: Hoàn 81 chương.
Edit: Lạc
Beta: Dực, Lạc.
Tỉnh Phi là một song tính nhân, tự ti hướng nội. Bị ba mẹ đưa đến Cung gia, gả cho Cung Phàm – một nam nhân cương nghị lãnh đạm.
Tỉnh Phi giống như một con thỏ nhỏ vậy, đáng yêu đến mức khiến Cung Phàm cảm thấy thực muốn ăn luôn thịt con thỏ này.
Tỉnh Phi là người song tính, tính cách tự ti hướng nội. Bị phụ mẫu gửi đến Cung gia để cưới Cung Phạm - một người đàn ông cương nghị lạnh lùng.
Biểu hiện nhút nhát lại đáng yêu như một chú thỏ của Tỉnh Phi khiến Cung Phàm cảm thấy thực muốn ăn sạch tên này.
Chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt, chuyện tình yêu của hai người tựa như tế thủy trường lưu(*).
(tình yêu chậm nhiệt dần trở nên sâu sắc, khắc cốt ghi tâm)
Cung Phàm tại thành phố lân cận mở một công ty bảo tiêu, Cung Phàm tính tình táo bạo liếc mắt nhìn Tỉnh Phi đang cuộn mình thành một khối, hai mắt lệ nóng quanh tròng, ngày thường giáo huấn đám hán tử đã thành thói quen, bây giờ gặp được một tức phụ nhi mềm mềm mại mại như vậy thì phải làm cái gì bây giờ!
|
Chương 1[EXTRACT]Tỉnh Phi là một song tính nhân. Nhà ở bên trong sườn núi, vừa ít người lại vừa chậm phát triển, tin tức truyền đi cũng không được linh thông. Bởi vậy nên có thể thoát được miệng lưỡi đáng sợ của thế gian. Nhưng dù là thế, Tỉnh Phi vẫn phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ cùng khác thường của mọi người ở đây. Thân thể của Tỉnh Phi vĩnh viễn đề tài “nóng bỏng” tại cái thôn nhỏ trong nơi núi non tách biệt với cuộc sống bên ngoài này. Những lúc rảnh rỗi, thân thể khác thường của Tỉnh Phi vẫn luôn trở thành trò cười cho họ. Lúc đi đường, vài vị lão nhân, thiếu niên, tiểu hài tử thường xuyên nhìn chằm chằm giữa hai chân của Tỉnh Phi, mấy cô dâu trẻ, lão bà bà hay ngượng ngùng lại không trực tiếp nhìn cậu chằm chằm, thế nhưng loại giọng điệu như xem trò cười này, loại thái độ không quan tâm người khác, che miệng, cười đến trên mặt đầy vẻ bỡn cợt này, lại càng làm cho người khác tổn thương. Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cũng chưa bao giờ tham dự vào mấy cuộc “tám chuyện” lúc rảnh rỗi kia. Dù sao con trai họ cũng chính là đề tài câu chuyện. Đối với bọn họ, đứa con trai sinh ra đã làm nhiễu loạn cuộc sống vốn yên tĩnh của mình, bản thân họ cũng thích không nổi. Ngày nào cũng lạnh nhạt giao tiếp, tận lực không chú ý đến đứa trẻ khác người này. Tỉnh gia có ba người con. Tỉnh Phi là con út. Đại ca Tỉnh Luật là sinh viên duy nhất trong tiểu sơn thôn lạc hậu này, cho dù cũng chỉ là sinh viên của một trường đại học hạng ba. Nhưng đối với họ mà nói lại giống như Trạng nguyên của thời cổ đại vậy. Chị hai chỉ tốt nghiệp tiểu học. Mấy năm trước cùng người trong thôn ra ngoài kiếm việc làm công, nhiều năm nay một lần cũng không thấy trở về. Tỉnh Phi làm xong cơm chiều, phòng bếp bị khói dầu cùng củi lửa hun đến đen đen vàng vàng. Mạng nhện bị bụi đen bám lấy khiến trên trần một mảnh dơ bẩn. Đồ ăn của nông gia cũng không phong phú, thậm chí không có một chút thức ăn mặt nào cả. Tỉnh Phi bưng hai đĩa đồ ăn đi đến trong sân. Đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn đá, lúng túng chà xát vết dầu trong tay. Nhìn ba đang ngồi ở chỗ kia hút thuốc, mẹ cũng từ trong phòng đi ra. Tỉnh phụ dùng điếu thuốc gõ gõ bàn,“Ngồi xuống đi.” Tỉnh Phi bất an nhìn Tỉnh phụ, Tỉnh mẫu một câu cũng không nói, lãnh mặt ngồi ở bên cạnh, xem như không nhìn thấy Tỉnh Phi, lại càng coi như không nghe thấy câu nói của Tỉnh phụ. Tỉnh Phi miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nội tâm cảm thấy chua xót, thế nhưng cậu vừa tự ti lại yếu đuối, chưa từng nghĩ tới đi tranh thủ cái gì cho mình. “Đại ca ngươi ở bên ngoài đang hẹn hò bạn gái, là con gái trong thành phố.” Tỉnh phụ nhướn cao lông mi, thoạt nhìn có chút tức giận, lại có chút kiêu ngạo.“Hai người tốt nghiệp chuẩn bị kết hôn, thế nhưng bên nhà gái yêu cầu muốn mua một căn hộ ở trong thành phố.” Đây là Tỉnh phụ tóm tắt lại rồi nói, kỳ thật lúc đó tại đầu thôn dùng điện thoại công cộng nói chuyện với đứa con trai mà họ vẫn lấy làm vinh dự,giờ lại cảm thấy hết sức bực bội. Con trai sinh viên thế nhưng lại coi thường cha mẹ quê mùa. Tỉnh Phi cũng không biết chính mình nên cười hay là nên khó chịu. Tỉnh Phi không thích đại ca, thậm chí có thể nói, Tỉnh Phi không hề thích bất cứ một nhành cây ngọn cỏ nào ở đây, bao gồm người thân cùng hàng xóm. Tâm người đều là thịt, thế nhưng mọi người đối với kẻ khác thường như Tỉnh Phi lại là thái độ cay nghiệt. Tỉnh Phi vẫn phối hợp với ba cậu bày ra một khuôn mặt tươi cười. Thực nhẹ nhàng. Tỉnh mẫu nhìn thoáng qua đứa con này trong mắt lộ vẻ chán ghét. Kiểu người bất nam bất nữ này, cười rộ lên sẽ rất khó phân biệt lại càng thêm khiến bà khó ưa. “Còn thiếu hơn mười vạn nữa.” Mặt Tỉnh phụ nhăn như da quýt phơi khô, tối sầm lại. Tỉnh mẫu lãnh đạm khiêu mi, cảm thấy Tỉnh phụ ấp a ấp úng, quanh co lòng vòng rất không kiên nhẫn. Đem bát đặt xuống đất “cạnh –” tiếng vang chói tai khiến không khí đang khẩn trương lại càng thêm xấu hổ. “Trong nhà nuôi ngươi nhiều năm như vậy, chị hai ngươi mười lăm tuổi liền đi ra ngoài làm công, cũng không gửi về nhà một đồng nào, thế nhưng tốt xấu gì cũng không cần nuôi nó. Chúng ta nuôi ngươi mười tám năm, ngươi cũng nên hồi báo ta và ba ngươi chút gì đó chứ.” Tỉnh mẫu gắp lên một đũa rau xanh cho vào trong bát, nhìn Tỉnh Phi cúi đầu trong bát chỉ toàn cơm trắng, rau xanh một đũa cũng không gắp. Tỉnh Phi ngẩng đầu, buông đũa, mười vạn đối với hắn mà nói, quả thật chính là một số tiền vô cùng lớn, thế nhưng đối mặt với lời nói xem thường với như vậy, lạnh lùng như vậy, Tỉnh Phi cứng rắn chống đỡ:“Vâng. Con sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm.” Mười tám năm nay, Tỉnh Phi dù chưa đi ra ngoài làm thuê, thế nhưng thể lực cũng không kém, đến vụ mùa cấy mạ, thu ngũ cốc, bẻ bắp ngô, xát đậu tương……. Mọi thứ đều làm, chỉ hi vọng ba mẹ có thể bớt lạnh nhạt với cậu. Tỉnh Phi đã dùng toàn bộ thời gian mình có. Cậu không muốn đến trường, cũng cự tuyệt cùng người khác tiếp xúc. Chính là bởi vì thân thể này, bầu trời của cậu như tràn ngập sương mù, từ trước đến nay không có ánh mặt trời. Tỉnh Phi chỉ là từ trong sách của đại ca Tỉnh Luật biết vài ba câu trong đó rồi tự tưởng tượng qua thế giới bên ngoài, cậu rất khao khát, thế nhưng cũng hiểu rõ, nơi ánh điện phồn hoa kia, thế giới sặc sỡ sắc màu kia cách chính mình quá xa, xa đến vĩnh viễn cũng không chạm đến được. Cho nên cũng chỉ khát khao, cậu càng muốn tìm một nơi không người hỏi thăm, không có lời nói lạnh nhạt, không có bất cứ khinh thường, tự sinh tự diệt. “Vậy tốt. Ta đã tìm được cho ngươi rồi. Ngươi đi nơi đó làm việc.” Tỉnh mẫu nói những lời này xong, nhìn Tỉnh Phi, trên mặt đầy vẻ mặt quái dị cùng không được tự nhiên, lộ chút chán ghét, trong mắt càng là khinh thường cùng ghê tởm.“Ngươi tới đó làm việc, người nọ cho nhà chúng ta năm mươi vạn. Chỉ có điều…” Tỉnh mẫu nhìn nhìn Tỉnh Phi, lại nghĩ nguyên nhân có được năm mươi vạn này, thân thể song tính quái dị,“Ngươi phải gọi bà chủ của nơi đó là “mẹ”. Đương nhiên nếu người ta không muốn ngươi gọi, ngươi cũng không được gọi, tới đó phải nghe lời người ta.” Tỉnh mẫu nói xong, quăng bát đũa, đứng dậy đi vào phòng. Tỉnh Phi giật mình mở to hai mắt, nhìn ba mình kinh ngạc, hi vọng ông có thể nói rõ ràng một chút, cũng hi vọng nghe được lời giải thích rõ ràng ý tứ trong câu nói của mẹ cậu một chút. Khuôn mặt già nua của Tỉnh phụ lại càng thêm xám xịt, đem tẩu thuốc từ trước đến nay không rời tay đặt ở trên bàn.“Mẹ ngươi đúng là có ý như vậy. Ngươi đến nơi đó, tự chiếu cố bản thân nhiều một chút. Buổi sáng ngày mai sẽ có người đến đón ngươi.” Tỉnh phụ nói xong, cúi đầu bới cơm, trên bàn hai đĩa thức ăn chay đều bị ông gắp vào trong bát. Tỉnh Phi thân thể lạnh toát. Cậu không hiểu ý của ba mẹ là gì, thế nhưng câu nói muốn gọi những người khác là “mẹ” nghĩa là sao. Không phải là đi làm thuê sao? Không phải nên gọi “bà chủ” sao? Tỉnh Phi ánh mắt đăm đăm. Nét kinh hoảng cùng mờ mịt tiêu tán để lại trong ánh mắt đó chỉ còn nồng đậm bi thương cùng thất vọng. Mùa hè, ve không ngừng kêu to, buổi sáng nhiệt độ cũng cao đến khác thường. Trong thôn, phần lớn mọi người đã bắt đầu cày cấy và nhóm lửa nấu cơm. Tỉnh Phi thu thập vài bộ quần áo, đầu óc vẫn còn choáng váng mờ mịt, cúi xuống thu dọn mọi thứ, cảm giác tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tỉnh mẫu cũng dậy thật sớm, nhìn Tỉnh Phi khom lưng thu thập đồ đạc.“Nhà kia không thiếu nhất chính là tiền, ngươi đến đó người ta sẽ chuẩn bị quần áo cho ngươi, mấy món đồ này của người người ta nhìn cũng ngứa mắt.” Bà nhìn mấy bộ quần áo đã giặt đến mức bạc màu kia, là con trai cả mua ở bên ngoài, cũng hơn mười đồng, nghĩ đến giá của chúng cũng thấy đau lòng. Bị đứa con này mang đi, bà có chút tiếc, muốn giữ lại cho chồng mình mặc. Dù sao nó sau này cũng là người nhà khác. Tỉnh Phi buông quần áo, trên mặt tràn ngập xấu hổ chính là loại xấu hộ cảm thấy mình bị người khác xem là người thừa. Tỉnh mẫu cũng biết bản thân mình thật keo kiệt, thế nhưng bà thật sự không nỡ. Mấy món đồ này cộng lại cũng đến cả trăm đồng, tuy rằng là mấy thứ con trai cả không muốn mặc nữa. Nhưng vẫn có thể giữ lại giúp nhà mình giảm bớt chi tiêu. Con trai cả vì muốn cưới cô gái kia, thường thường hay đòi tiền trong nhà, động một chút cũng đến cả trăm ngàn đồng. Nhà mình thật sự là lo không nổi. Thế nhưng lại thích mấy cô gái trong thành phố cảm thấy họ xinh đẹp, trong sáng, chồng mình lại cảm giác cưới được con gái thành phố, nhà mình chính là nhất, cũng nở mặt nở mày, tiêu tiền tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng nguyện ý. Tỉnh mẫu nhìn thấy Tỉnh Phi buông quần áo, liền đi ra ngoài, Tỉnh Phi đợi ở trong phòng, tay chân có chút luống cuống. Giống như bản thân mình chỉ là một người ngoài đến nhà này làm khách, trong ngoài đều không được tự nhiên. Thời gian luôn luôn trôi không ngừng. Chuyện phải đến sẽ vẫn đến. Tiếng ma sát bánh xe của ô tô vang lên ở phòng ngoài. Tỉnh Phi mở hé cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên bờ tường xây bằng đá, dưới gốc cây táo có một chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại, một màu đen bong loáng, ngoại trừ bánh xe dính chút bùn đất, trên kính xe cũng không dính một hạt bụi. Ba cậu đứng ở dưới tán cây táo, kiễng chân nhìn đến chiếc xe hơi màu đen, mi gian tràn ngập vui mừng. Tỉnh mẫu nghe thấy tiếng động, liền ra bên ngoài nghênh tiếp mặc kệ chiếc tạp dề không được sạch sẽ trên người. Trên mặt bà không có nhiều vẻ vui mừng, nhưng vẫn là mặt mày hớn hở. Tài xế xuống xe, đi đến mở cửa xe bên cạnh giúp Cung mẫu, dáng người cân xứng, sườn xám tím đỏ, dù có chút tuổi nhưng vẫn phong lưu, phong vận do tồn*, khí chất cao quý. (*: khí chất và vẻ đẹp thời trẻ vẫn còn giữ lại)Cung mẫu hướng Tỉnh phụ Tỉnh mẫu gật gật đầu, mỉm cười chào một tiếng, Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cũng gật gật đầu, câu nệ nói,“Chào phu nhân, chào phu nhân” Cung mẫu ngẩng đầu, nhìn về hướng một nhà cao tầng mái ngói gạch đỏ xem qua, hiển nhiên là đang tìm người, ánh mắt liếc một vòng, rốt cuộc dừng lại trước mặt tường phía dưới một tán cây nhỏ, nhìn qua phía sau cửa sổ nhỏ hơn mười tấc, phát hiện một khuôn mặt đang bất an đến mức tái xanh lại. Nhìn đến ánh mắt trong veo đơn thuần kia, Cung mẫu mỉm cười vừa lòng. Tỉnh phụ Tỉnh mẫu thấy Cung mẫu ngắm nhìn đứa con trong phòng, Tỉnh mẫu nói,“Tỉnh Phi không hiểu chuyện, ta đi gọi nó.” Cung mẫu nhìn nhìn Tỉnh phụ Tỉnh mẫu, cặp mắt xếch giống như có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, thế nhưng bà cũng chỉ cười nhẹ,“Ừ, ta cũng muốn gặp mặt đứa bé kia. Vừa nhìn đã thấy, đứa bé này rất hợp ý ta.” Cung mẫu nhìn thấy rất thích. Khẳng định con trai mình mà thấy chắc chắn cũng có suy nghĩ giống mình. Tỉnh phụ Tỉnh mẫu nghe ngữ khí cao hứng của bà. Trong lòng cũng là thập phần vui sướng, nghĩ đến năm mươi vạn kia, sắc mặt vàng vọt liền càng thêm hồng hào. Tỉnh Phi từ trong phòng đi ra, thân thể thiếu niên có chút đơn bạc, Cung mẫu cái nhìn đầu tiên liền biết đứa bé này tính cách hướng nội, ngẫm lại này thân thể của cậu, hoàn cảnh xung quanh cùng với cha mẹ lạnh lùng ích kỷ, cảm thấy tự ti nội hướng cũng không ngoài ý muốn, chính là khuôn mặt tươi cười có chút ảm đạm. Aiza, đáng tiếc. Cung mẫu đi qua, cầm chặt tay Tỉnh Phi, cẩn thận ngắm ngía cậu, cảm giác được tay Tỉnh Phi không ngừng run rẩy, bà nắm càng thêm chặt, hi vọng xuyên qua lòng bàn tay cho cậu truyền lại ấm áp.“Thật sự là đứa trẻ dễ nhìn.” Tỉnh Phi cảnh giác nhìn Cung mẫu, giống hệt như chú chuột Hamster, nhát gan, cậu nhìn bàn tay Cung mẫu, Cung mẫu cảm giác giống như chú chuột Hamster vươn móng vuốt ra gãi gãi lòng bàn tay mình vậy, trong lòng đối với đứa trẻ này càng thêm yêu quý. “Nói cho dì, tên gọi là gì?” Cung mẫu trấn an vuốt tóc Tỉnh Phi. Quả nhiên tâm cảnh giác của Tỉnh Phi lui đi một chút. Nhìn vị trưởng bối đầu tiên đối với mình tỏ ra ôn hòa, Tỉnh Phi trong lòng vừa chua xót lại cảm động.“Cháu tên Tỉnh Phi.” Tỉnh Phi thanh âm rất nhỏ, cúi đầu, thanh âm mềm mại khiến Cung mẫu kìm lòng không được so sánh Tỉnh Phi với đứa con trai cao lớn thô thiển nhà mình đúng là đối lập, con trai mình đúng thật không ra gì! Cung mẫu một bên thấp giọng nhẹ nhàng cùng Tỉnh Phi nói chuyện phiếm, Tỉnh Phi cũng không cùng bà nói nhiều lắm, thế nhưng nghe được hết sức nghiêm túc. Mở to đôi mắt tròn chớp chớp nhìn bà, Cung mẫu nội tâm gào thét, vì cái gì con trai mình cao lớn thô kệch như vậy!!! nhìn thấy liền phiền muộn! Cơ mà, đứa trẻ này lập tức sẽ trở thành con dâu của mình, tức là sẽ trở thành người nhà mình nha~! Tỉnh phụ Tỉnh mẫu trợn mắt há mồm nhìn Cung mẫu dụ dỗ con trai mình, bất động thanh sắc đem Tỉnh Phi đưa đến gần bên cạnh xe. Tài xế hiểu ý mở cửa, Cung mẫu nắm tay Tỉnh Phi bước lên xe. Tỉnh Phi trong mắt chợt lóe vẻ giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo Cung mẫu tiến vào trong xe. Cung mẫu khóe miệng tươi cười sáng lạn, kéo chậm lại cửa kính xe, đối với Tỉnh phụ Tỉnh mẫu còn không có phản ứng nói,“Ta có chút bận rộn, trước hết mang Phi Phi về nhà, đợi đến Phi Phi muốn trở về, ta lại đưa nó trở về.” Một câu liền nêu ra thân phận hiện tại của Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bây giờ chính là người nhà họ Cung, không còn là con trai Tỉnh gia nữa.
|
Chương 2[EXTRACT]Chiếc xe hơi màu đen chạy chậm rãi trên con đường đất đá gồ ghề, thân xe bởi xóc nảy mà lắc lư lắc lư, Cung mẫu quay đầu quan sát Tỉnh Phi, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường, không bị say xe, chỉ là khuôn mặt lộ ra vẻ hơi uể oải. Không khỏi cảm thán đứa trẻ này thật tốt, là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa. Như vậy cũng tốt, con đường đồng tính này về sau cũng không dễ đi, có được một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa ở bên con trai mình, bà cùng ông bạn già ở nhà cũng có thể yên tâm. Tỉnh Phi cúi đầu, nhìn đám cỏ dại xanh tươi bên ngoài, trong mắt người thành phố, đó là cảnh đẹp thiên nhiên, còn trong con mắt người nông dân, đó chính là đám cỏ dại che giấu rất nhiều côn trùng hại người. “Phi Phi, ở đây có đồ ăn vặt.” Cung mẫu từ bên cạnh chỗ ngồi lấy ra một túi đồ ăn vặt, nghĩ đến đứa trẻ này mới chỉ mười tám tuổi, trẻ con không phải đều thích đồ ăn vặt sao, bà liền chuẩn bị phòng khi cần. Tỉnh Phi thấp thỏm bất an nhìn Cung mẫu, trên mặt cậu có vài phần sợ hãi, xua xua tay, không dám nhìn mấy gói to nhỏ đủ các màu sắc kia dù chỉ một chút.“Dì à, cháu không ăn.” Thật sự là không biết nên cự tuyệt như thế nào, Tỉnh Phi chỉ không ngừng lắc đầu, ánh mắt hồng hồng, dường như sắp khóc, vừa có chút cảm động, nhưng cũng có chút bất an. Cung mẫu nhìn bộ dạng bất an của cậu, trong lòng than thở, thật là khốn nạn mà, bà tự mắng bản thân khốn nạn, cũng mắng người nhà họ Tỉnh thật khốn nạn, một đứa trẻ ngoan ngoãn biết mấy, tại sao lại không đối xử với nó cho tốt! Chính mình cũng chẳng có điểm nào tốt đẹp, vì con trai của mình, liền làm ra cái việc không quang minh chính đại này, tương lai về sau đừng mong có thể chết tử tế. Nhưng mà chỉ cần về sau có người tri âm tri kỷ có thế ở bên con trai nhà mình, dù bà chết không tử tế cũng được. Cung mẫu cũng không tiếp tục bắt buộc Tỉnh Phi ăn chỗ đồ ăn vặt đó nữa,nghĩ không nên làm khó đứa trẻ này. Cung mẫu mở túi đồ ăn vặt ra, mùi mực khô lập tức lan ra khắp xe, Cung mẫu cầm lấy một miếng, Tỉnh Phi hiếu kỳ nhìn bà một chút, tâm can Cung mẫu có chút nhảy loạn, này có khác gì một bảo bảo nhu thuận hiếu kỳ chứ, ánh mắt mở to nhìn ngươi lộ vẻ đáng thương, cũng không yêu cầu ngươi điều gì, giống như là muốn nói “chỉ cần cho con nhìn là được rồi, con không ăn nha~” Cung mẫu cũng không quấy nhiễu Tỉnh Phi, tự mình nói,“Phi Phi a, dì ăn không vô, mở ra rồi không ăn cũng không thể quăng đi a, giúp dì ăn một chút có được không?” Tỉnh Phi vẫn muốn từ chối, thế nhưng yêu cầu này cũng không phải là quá đáng, liền tiếp nhận, ăn một miếng nhỏ, cảm giác hương vị là lạ, Tỉnh Phi có điểm không muốn ăn, thế nhưng lại không muốn lãng phí, ăn mấy miếng nữa, lại cảm thấy hương vị cũng không tồi. Cung mẫu vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tỉnh Phi đang chơi “Mèo nhỏ câu cá”. Cầm một sợi mực khô nhỏ làm mồi, há miệng liền cắn sợi khô mực một miếng, chính mình “câu” bản thân. Nhịn không được “phốc” một cái liền cười ra tiếng, Tỉnh Phi đỏ mặt, xấu hổ ngượng ngùng nhìn Cung mẫu. “Ai u, Phi Phi nếu cháu là con ta thì tốt biết mấy nha. Cơ mà hiện tại cháu cũng đã là con ta rồi.” Cung mẫu vẻ mặt đầy kiêu ngạo, Tỉnh Phi lại cúi đầu. Trời hơi sẩm tối, rốt cuộc cũng đến Cung gia, Tỉnh Phi nhìn các loại đèn neon ngũ sắc bên ngoài, cùng xe cộ đi lại tới lui, thật là bất đồng với nông thôn nghèo khó yên tĩnh, nơi này thật ồn ào,náo nhiệt cùng phồn hoa.Tâm Tỉnh Phi không có nửa điểm dao động. Không biết một người “Chồng” từ đâu tự nhiên xuất hiện, khiến cậu tràn ngập kinh hoảng cùng bất an. Cung mẫu ở trong xe thỉnh thoảng để lộ một chút thông tin, Tỉnh Phi rốt cuộc cũng biết bản thân phải làm gì, là đi làm việc, mà công việc này cũng thực đặc biệt, đó chính là làm vợ của người ta. Con trai của vị quý phu nhân hay cười hay nói này là một người đồng tính luyến ái. Tỉnh Phi không biết đồng tính luyến ái là cái gì, thế nhưng làm vợ của một người nam nhân, chuyện kinh hãi thế tục như vậy bản thân cậu cũng chưa thấy bao giờ. Cung gia là một căn biệt thự nhỏ hai tầng lầu. Trong mắt một hài tử chưa bao giờ ra khỏi vùng thâm sơn như Tỉnh Phi thì đây thật chẳng khác gì một tòa cung điện. Cung mẫu an bài Tỉnh Phi tại một gian phòng phía bên trái của lầu hai. Cung gia không có người hầu, chỉ có một quản gia kiêm luôn tài xế. Tỉnh Phi ngồi ở trên giường, bộ quần áo đơn bạc màu xám thật cách biệt với căn phòng xa hoa này. Thiết kế phóng khoáng, bài trí tùy tiện, phòng không nhiều đồ đạc cho lắm, một máy tính màn hình tinh thể lỏng, một chiếc giường lớn rộng hơn ba mét vuông(*). Ga trải giường cùng chăn gối đều thuần một màu đen, được gấp ngay ngắn chỉnh tề, góc cạnh rõ ràng, đủ biết sự tinh tế và tỉ mỉ của chủ nhân, một cửa sổ sát đất, một kính thiên văn. Bên cạnh bàn, bình nước nóng cũng chưa tắt. Đơn giản mà hào phóng, mùi vị nam nhân cũng đủ mười phần. (*trong Qt là 3 mũ 3 thước, 1 thước = 33,33 cm, 3 thước tầm 1m, 1 mũ 3 vẫn = 1 -..- nên ta mạn phép edit lại thành 3m2:v)Tỉnh Phi không có mở ngăn kéo ra xem, xung quanh không có bóng dáng ai ngược lại khiến cậu có cảm giác an tâm, thế nhưng nơi này tràn ngập hương vị của một nam nhân trưởng thành, lại khiến cậu hơi thấp thỏm không yên. Trong lòng lại có chút tò mò về bộ dáng của nam nhân, Tỉnh Phi lại tự cảm thấy ngượng ngùng đối với ý tưởng của chính mình. Một tháng sau — Tỉnh Phi ở Cung gia đã được một tháng, một tháng này sinh hoạt hết sức thoải mái khiến cậu có cảm giác như đang nằm mơ, vậy nên bản thân cậu cũng hết sức quý trọng. Mà trong một tháng cậu ở đây, cũng chưa từng nhìn đến nam nhân kia một lần. Cho đến ngày hôm qua Cung mẫu nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng con trai bà sắp về nhà. Nụ cười trên mặt Cung mẫu thật giống như trân châu dưới ánh mặt trời, Tỉnh Phi chấp nhận số phận, này cũng không phải là vì thỏa hiệp số phận, mà là cậu cảm thấy nếu đã như vậy rồi thì không bằng an an ổn ổn mà sống cho thật tốt, Tỉnh Phi nghe được tin nam nhân kia sắp về nhà,biểu tình trên mặt cũng có chút thay đổi, có cảm giác giống như sắp đi xem mắt, ngượng ngùng, bất an, khẩn trương, còn có một tia khiếp sợ. Chưa từng nhìn thấy một tấm ảnh của nam nhân kia, Tỉnh Phi chỉ có thể căn cứ vào bài trí căn phòng, cùng với chút miêu tả của Cung phụ Cung mẫu cùng quản gia, có cảm giác nam nhân kia quả là rất giống lưu manh, nhưng lại không phải kiểu lưu manh đầu đường xó chợ như trên TV, có vẻ hơi giống …. Mấy nam nhân xấu xa khiến các cô gái vừa yêu lại vừa hận. Thậm chí thỉnh thoảng Tỉnh Phi có mở tủ quần áo ra xem, nhìn đến quần áo của nam nhân, có những bộ quần áo màu đen nhìn hết sức nghiêm túc, có thường phục tiêu sái, cũng có tây trang đứng đắn, thế nhưng toàn bộ chỗ quần áo đó đều khiến Tỉnh Phi có cảm giác nam nhân kia quả thật to lớn. Vừa dọn đến đây, Tỉnh Phi không có quần áo, quần áo được chuẩn bị cũng không có mang lại đây, đành phải lấy quần áo trước đây của Cung Phàm mặc tạm, thế nhưng khi Tỉnh Phi mặc quần áo của hắn, cảm giác giống như trẻ nhỏ mặc trộm quần áo của người lớn vậy, Tỉnh Phi nhìn chính mình trong gương lớn, đám quần áo rộng thùng thình càng khiến thân thể cậu trở nên thấp bé, Tỉnh Phi bĩu môi, trong lòng có vài phần ghen tị cùng hâm mộ. sao lại có thể như vậy chứ… Trong một tháng này, Cung mẫu sợ Tỉnh Phi nhàm chán, không thể thích ứng với sinh hoạt nơi này, cũng sợ cậu có xu hướng tự bế, cho nên vẫn luôn muốn bồi dưỡng cho cậu một thú vui, ba trăm sáu mươi nghề, rốt cuộc tìm được một thứ, Tỉnh Phi thực yêu thích nấu ăn, hơn nữa còn rất có thiên phú, thường xuyên ôm mấy quyển sách về mỹ thực để nghiên cứu, bà cùng Cung phụ lúc này quả thật là có lộc ăn. Càng khiến bà vui vẻ hơn là lúc đầu khi hai người bàn luận về Cung Phàm, trên mặt Tỉnh Phi vẫn có chút bất an cùng khiếp sợ, hiện tại nhắc đến Cung Phàm, trên mặt Tỉnh Phi nếu có cũng chỉ là ngượng ngùng hồng hồng, ánh mắt cũng có thần thái hơn so dĩ vãng. Đây chính là chuyện vô cùng vô cùng tốt nha, có hi vọng! Bà dù khi đang ngủ cũng có thể cười tỉnh, về phần thái độ của con trai, có một tiểu tức phụ dễ nhìn như thế, còn có thể không cần sao? Nếu vậy nó chắc chắn là cái đồ đã não tàn lại còn mù dở rồi, bà muốn kéo bạn già đi xét nghiệm ADN, xem xem có phải lúc trước ôm nhầm con hay không. “Phi Phi, con đi vào làm hai món sở trường của con có được không?” Cung mẫu kéo tay Tỉnh Phi, trải qua quãng thời gian bảo dưỡng này, làn da Tỉnh Phi cũng trắng ra một ít, sắc mặt hồng hào, ánh mắt hữu thần, mắt to chớp lại chớp. Về phần thân thể đặc thù của Tỉnh Phi, Cung mẫu tuyệt không để ý, thậm chí lúc trước tìm đến nhà họ Tỉnh chính là vì thân thể đặc thù này của Tỉnh Phi. Tuy rằng bà không nhất định phải có cháu bế, thế nhưng nếu ngoài ý muốn không phải càng tốt hơn sao? Tỉnh Phi cùng Cung mẫu hai người đem bát đũa bày lên bàn, Cung mẫu lại cầm hai bình rượu đế đi ra. Vừa đặt xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng động cơ ô tô. Cung phụ Cung mẫu không tự mình đi ra ngoài đón con trai, hai người ngồi trên sô pha, Tỉnh Phi có chút khẩn trương, Cung phụ Cung mẫu nhìn thấy cậu như vậy, liền bảo cậu vào phòng bếp, ở đó may ra Tỉnh Phi mới yên tâm một chút, nhưng vừa nghĩ đến nam nhân kia, tay chân liền luống cuống, dấm chua, tương, dầu bị đánh đổ mất vài lần, đường cùng muối cũng lấy sai, Tỉnh Phi uể oải tựa vào bên cạnh kệ bếp. “Ba, mẹ.” Ngắn gọn kêu hai tiếng, bao hàm cả ý tứ xin lỗi. Tỉnh Phi tâm bịch bịch nhảy lên, cảm thấy thanh âm của nam nhân thật dễ nghe, không quá đanh thép, chính là loại thanh âm độc đáo chỉ có ở phái mạnh. “Aizz!” Cung mẫu đi lên đi ôm con trai, nhớ đến đứa con trai năm đó còn chưa đến đầu gối của mình, nay so với mình đã sớm cao vượt qua hai cái đầu rồi. Cung mẫu tuy xót xa nhưng lại càng kiêu ngạo. Cung Phàm khom lưng ôm mẫu thân. Lại hướng tới Cung phụ gật gật đầu. Cung phụ buông báo xuống,“Chắc chưa ăn cơm đúng không, đi ăn cơm trước đi.” Tỉnh Phi nghe được thanh âm kia, không thể nhẫn lại sự tò mò của bản thân, liền mở he hé một khe cửa nhỏ, để có thể nhìn nam nhân kia. Không nhìn tới toàn bộ dáng người, thế nhưng nhìn hắn khom lưng ôm Cung mẫu cũng cao gần 1m70, vậy vóc dáng hắn nhất định vô cùng cao lớn. Khuôn mặt nam nhân vô cùng anh tuấn cùng cương nghị, tuy rằng nét mặt hết sức thản nhiên, thế nhưng sự áy náy ở trong mất khiến người ngoài có thể cảm giác được nam nhân này là một người có tình có nghĩa. Tỉnh Phi nhìn đến xuất thần, bất ngờ Cung Phàm ngẩng đầu hướng bên này nhìn qua, ánh mắt lợi hại khiến người khác không thể trốn đi được, Tỉnh Phi kêu nhỏ một tiếng sợ hãi, “ba–”, cửa lập tức bị đóng lại. Tỉnh Phi lưng tựa vào cửa, trái tim đập thình thịch, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt đỏ bất thường. Cung Phàm thu hồi tầm mắt, tháo xuống mũ đặt tại trên bàn trà, ba người ngồi xuống, trên bàn bày bốn bộ bát đũa. Cung mẫu hướng Cung phụ nháy mắt, ý bảo ông nói với con trai về chuyện của “con dâu”, bà tuy rằng uy vũ, thế nhưng con trai mà nổi giận, bà cũng không dám chọc. Cung phụ trên mặt cũng có vài phần do dự. Cung Phàm nhìn động tác lén lút của cha mẹ, khi hắn còn đang ở công ty tại thành phố lân cận Cung phụ Cung mẫu đã từng đề cập qua với hắn, hắn không đồng ý, loại hành vi này đối với ai cũng đều không công bằng, tình yêu như vậy sao có thể có được chứ? Lần này trở về chính là muốn đem chuyện này giải quyết cho xong. “Mẹ, người có phải đang nuôi một con thỏ trong nhà bếp hay không vậy?” Cung Phàm nhìn bộ bát đũa kia như có điều suy nghĩ. Cung mẫu trên mặt vui vẻ, đang chuẩn bị dẫn Tỉnh Phi ra, con trai đã chủ động hỏi không phải là càng tốt sao. Cơ mà con trai à, Tỉnh Phi tuy rằng giống con thỏ, thế nhưng con có cần phải nói thẳng như như vậy không a~ “Khụ khụ, mẹ không nuôi thỏ, mẹ là đang nuôi con dâu từ bé!” Cung mẫu kiêu sa nói, đứng lên đi đến trong phòng bếp, lúc đi ra chính là Tỉnh Phi đang bưng một tô canh thơm ngào ngạt đi phía sau Cung mẫu. Cung mẫu lôi kéo Tỉnh Phi ngồi xuống, sợ Tỉnh Phi khẩn trương lại xấu hổ, nên không có đem Tỉnh Phi an bài ở chỗ bên cạnh Cung Phàm, mà là kéo cậu lại ngồi bên cạnh bà, đối diện với Cung Phàm. Tỉnh Phi từ lúc đi ra khỏi phòng bếp vẫn một mực cúi đầu, khuôn mặt dường như muốn vùi vào trong bát canh luôn rồi. Thời điểm vừa cùng cha mẹ chào hỏi, hắn cảm giác rõ ràng được có người đang nhìn trộm, liền hướng ánh mắt về phía đó nhìn lại, thế nhưng đối phương động tác vô cùng nhanh, Cung Phàm chỉ kịp nhìn đến một ánh mắt thất kinh, còn lại đều không thấy rõ. Bây giờ thì có thể nhìn trực tiếp “chú thỏ con” được cố ý sắp xếp ngồi đối diện với mình rồi. Khuôn mặt mỹ lệ, thế nhưng không yêu mị, thực thanh thuần. Mím môi, cúi đầu, mặt đỏ rực, con mắt bất an đổi tới đổi lui. Cung Phàm dời đi tầm mắt, tùy tiện lấy ra một chai rượu, cũng không biết hắn làm như thế nào, tay đặt ở miệng bình, chỉ thấy hắn gân xanh trên mu bàn tay co rút phồng lên, nắp bình liền mở, hương rượu đế liền tản ra nồng đậm mùi thơm. Cung Phàm rót cho Cung phụ một chén rượu, sau đó kính rượu, động tác đơn giản mà có thể làm ra được khí thế lớn như vậy, tiêu sái lại bất kham. Cung mẫu thấy hai cha con kính rượu xong, liền gắp cho Tỉnh Phi một cái chân gà. Vỗ nhẹ lưng Tỉnh Phi, chỉ vào Cung Phàm,“Cung Phàm, đây là Tỉnh Phi.” Cung Phàm hướng Tỉnh Phi gật gật đầu. Lại đối với Tỉnh Phi nói,“Đây là Cung Phàm, cái đứa con trai không hiếu thuận của dì.” Đối với câu nói không chút khách khí của Cung mẫu, Tỉnh Phi có vài phần ngượng ngùng, lại mềm mềm mại mại hướng Cung Phàm nói,“Cung, Cung Phàm đại ca –” Tỉnh Phi ánh mắt trái lui phải trốn, căn bản không dám nhìn thẳng Cung Phàm. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi, gắp cho cậu một miếng cà rốt, nói:“Gọi ca.” Cung mẫu nhìn miếng cà rốt trong bát Tỉnh Phi, cảm giác con trai thật sự là đứa vô cùng khốn kiếp rồi. _-_-_ Lạc: Cung mẫu đáng yêu qtqđ =)))Dực: Vâng ^^!! Em chính là âm hồn bất tán của nhà này suốt thời gian qua… và bây giờ đã… hiện hồn với chức vụ beta của bộ này… có gì mong mọi người góp ý nhiều^^
|
Chương 3[EXTRACT]Trên bàn, hai mặn một chay, một rau trộn, cùng một phần canh. Cung Phàm không để ý nhiều đến ánh mắt ai oán của Cung mẫu, chỉ cùng Cung phụ uống rượu đế, thức ăn trên bàn thật khiến lòng người ấm áp,cũng chỉ đơn giản là vài món ăn gia đình, thịt thái sợi xào tỏi, thịt tẩm hung lìu áp chảo, canh vịt hầm đông trùng hạ thảo, rau trộn thập cẩm, một ít cà rốt. “Hương vị không tồi.” Cung Phàm chỉ động đũa đối với mấy món thịt trên bàn, thức ăn chay cơ hồ không gặp lấy một miếng. “Cám ơn ca.” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm thích ăn, trong lòng thật cao hứng, lại nhìn đến mấy món thịt trên bàn, cảm thán, trách không được Cung Phàm vóc người lớn như thế, thì ra là do anh chỉ thích ăn thịt. Tỉnh Phi chọc chọc miếng cà rốt ở bát, trong lòng có vài phần ngượng ngùng cùng vui sướng, cảm giác miếng cà rốt này so với cà rốt trước đây ăn càng ngon hơn, mấu chốt là, hắn cảm giác miếng cà rốt này như đang lắc lư lắc lư thắt lưng kêu gọi mình ăn nó. “Rốp!” Tỉnh Phi một ngụm ăn luôn miếng cà rốt. Vừa nuốt vào, một khối cà rốt lại bị gắp đến trong bát, Tỉnh Phi ngẩng đầu, Cung Phàm chỉ buông đũa, khuôn mặt đứng đắn, cùng Cung phụ nói chuyện chính sách quốc gia. Cung mẫu ở một bên nhìn xem rõ ràng, chính là bởi vì nhìn thấu rõ ràng, cho nên mới vô cùng xấu hổ, khốn kiếp, bản thân ăn thịt, chỉ gắp cho Tỉnh Phi cà rốt! Bất quá con trai hành vi khác thường lại khiến Cung mẫu thập phần vui vẻ. Cung mẫu liền gắp cho Tỉnh phi một miếng đùi vịt. Tỉnh Phi ngẩng đầu nói một tiếng cám ơn, do do dự dự không biết có nên ăn miếng cà rốt này không, ăn rồi, vạn nhất Cung Phàm lại gắp tiếp cho cậu một miếng nữa thì sao, dì cùng bác trai hai người đều vẫn ngồi ở đây nha, rất xấu hổ đó. Tỉnh Phi đứng ngồi không yên, thế nhưng việc khiến cậu càng xấu hổ vẫn còn ở phía sau. Đến buổi tối, Tỉnh Phi đem áo ngủ đặt trên giường, đang chuẩn bị đi vào tắm rửa, đột nhiên nghĩ đến, chủ nhân của căn phòng đã trở về, Tỉnh Phi đứng trước cửa phòng tắm vẫn do dự không vào. Dậm chân một cái, Tỉnh Phi quyết định vẫn là không đi tắm rửa, đợi Cung Phàm cùng Cung phụ Cung mẫu ba người nói chuyện xong, bản thân sẽ đi tìm Cung phụ Cung mẫu, chuyển đến phòng ngủ cho khách đi, dù sao trong phòng khách cũng có nhà tắm. Nghĩ vậy, Tỉnh Phi ngồi ở trên giường, sợ Cung Phàm sau khi trở về nhìn đến chính mình ngồi trên giường của anh, sẽ thấy mình không lễ phép, Tỉnh Phi lại đứng lên, đứng trong chốc lát, nghĩ rằng Cung Phàm đợi chút nữa sẽ vào phòng này, tâm tình phức tạp lại vi diệu, Tỉnh Phi không ngừng đi tới đi lui trong phòng. “Chi –” Cánh cửa được mở ra từ phía ngoài, Cung Phàm thân hình cao lớn đi vào trong phòng, nhìn thấy Tỉnh Phi, trên mặt không có một chút bất ngờ, ánh mắt liếc nhanh một vòng xung quanh phòng, trên cơ bản, bài trí trong phòng đều không có chút thay đổi, cơ hồ là nhìn không ra nơi này đã từng được người khác ở trong một tháng qua. Xem ra Tỉnh Phi ở trong phòng này cũng thực câu nệ, cậu rất tôn trọng riêng tư của người khác. Thật cẩn thận chỉ hoạt động trong một góc nhỏ của phòng. Xem ra “lồng thỏ” cũng không quá lớn nha, Cung Phàm nghĩ. Tỉnh Phi nhìn thấy Cung Phàm đi vào, trên mặt có hơi xấu hổ, vài phần khẩn trương.“Ca, em…em đi ra ngoài ngủ nhé.” Tỉnh Phi cầm lấy quần áo bản thân đã thu xếp, chuẩn bị đi ra ngoài. Cung Phàm đi đến, thân hình cao lớn áp bách Tỉnh Phi, Tỉnh Phi cảm thấy chính mình có chút không thở nổi, mặt mang chút hồng hồng, môi he hé, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì. “Không sao, cứ ở trong này đi.” Cung Phàm đi đến tủ quần áo, mở cửa, quay lưng về phía Tỉnh Phi thay quần áo, Tỉnh Phi nhìn lưng của anh tràn đầy cơ bắp theo động tác trên tay có chút phồng lên, hai mắt mở to nhìn không chớp mắt. Cung Phàm cởi bỏ dây thắt lưng, tiếng va chạm lách cách của kim loại khiến Tỉnh Phi càng thêm xấu hổ, không biết nên đi hay nên ở đây. Cung Phàm hai tay kéo ra khóa quần, chuẩn bị thoát quần, đột nhiên nghĩ đến, trong phòng hiện tại cũng thuộc về một người nữa. Anh quay đầu lại, không được tự nhiên ho khan một tiếng,“Xin lỗi, ca quên, em còn ở trong này.” Cung Phàm nhìn quần áo đặt trên giường, rõ ràng là thuộc về Tỉnh Phi,“Em chuẩn bị tắm sao? Vậy em tắm trước đi, ca thay bộ quần áo thoải mái đã đã.” Lúc này Tỉnh Phi cũng không cự tuyệt, cậu tâm loan như ma, cơ hồ là ôm quần áo chạy vọt thẳng vào trong phòng tắm. Cung Phàm nhìn cửa phòng tắm, lại cúi đầu thay quần áo, vừa rồi ba mẹ hai người gọi anh lại nói chuyện. Kể hết về thân thế của Tỉnh Phi, cũng nói về… thân thể khác thường của cậu. Đối với thân thể đặc thù của Tỉnh Phi, Cung Phàm không có một điểm khinh thường nào, anh nghĩ bất cứ sinh mệnh nào cũng cần được tôn trọng. Thế nhưng đối với cách làm của mẹ với Tỉnh Phi, anh cũng không đồng ý, không thể phủ nhận, Tỉnh Phi có nét đẹp dung hòa giữa nam tính và nữ tính, làm người thật nhu thuận. Thế nhưng ba mẹ làm vậy khiến anh cũng không thể gật đầu đồng ý, có lẽ anh đã được chỉ định làm một đứa con bất hiếu, nhưng Cung Phàm cũng không muốn vì mình, mà ảnh hưởng cuộc sống của người khác. Anh luôn tôn trọng cuộc sống tự do của bất cứ người nào. Cung mẫu biết nguyên tắc của con trai cũng điểm mấu chốt của anh, đến cùng vẫn không nhẫn tâm ép buộc, ôm bả vai con trai, ánh mắt đỏ hồng,“Mẹ thật sự sợ con a, lúc trước con đột nhiên xuất quỹ(***), mẹ cũng ba của con không biết là bạc mất bao nhiêu tóc a. Hiện tại mẹ với ba cũng chấp nhận, nhưng là con cũng đã ba mươi tuổi rồi, đi được một phần ba cuộc đời rồi, ngay cả người yêu cũng không có một ai. Mẹ thừa nhận, mẹ rất sốt ruột, Cung Phàm, con đừng trách mẹ, chuyện con cùng Tỉnh Phi, nếu hai đứa thật sự không hợp, mẹ liền nhận nó làm con nuôi, cũng miễn cho nó trở về kia vất vả chịu khổ. Cung Phàm, mẹ cầu xin con mà. Hức… hức” Cung mẫu tại trên vai con trai khóc như đứt từng khúc ruột, nơi nào còn dáng vẻ một phu phân quý phái. (*** xuất quỹ: come out)Chuyện xảy đến với bà, bà cũng là mẹ, sợ con trai về sau thật sự một thân một mình trên đời, ngay cả người tâm sự cũng không có. “Vâng.” Cung Phàm gật đầu, bên trong mắt có chút giãy dụa cùng khổ sở, cuối cùng vẫn là không muốn nhìn thấy mẹ tuyệt vọng như vậy. Tỉnh Phi tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, mấy giọt nước cứ thế theo nhau trượt dài trên má, Cung Phàm liếc mắt nhìn cậu, nhìn đến Tỉnh Phi mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn bản thân, Cung Phàm giải thích nói: “Xin lỗi, ca cảm thấy quần áo có chút bó buộc, không thoải mái, nên không mặc.” Cung Phàm mặc chiếc quần đùi màu đen, chân mang dép xỏ ngón, mặc đồ rất tùy tính. Tỉnh Phi gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Cung Phàm, mặt lại là càng ngày càng hồng, thật cùng bản thân mình khác biệt nha, so với mình rắn chắc hơn, còn có cơ ngực cùng cơ bụng, không giống bản thân cậu, toàn bộ thẳng tắp một khối. Cung Phàm kéo qua một ghế dựa, tùy ý ngồi, trong tay cầm điếu thuốc, nhìn Tỉnh Phi đang không được tự nhiên, chỉ chỉ chiếc bật lửa để trên bàn cạnh bên giường,“Giúp ca châm thuốc.” Tỉnh Phi gật gật đầu, lấy qua bật lửa giúp Cung Phàm châm thuốc, tay cậu có chút run run, tiếp xúc gần gũi như vậy, cỗ không khí áp bách trên người Cung Phàm lại càng nặng, khí tức nồng đậm của giống đực từ phía đối diện như xông thẳng tới, ngọn lửa chớp lên, bật đi bật lại mấy lần, đều không nhắm trúng, Cung Phàm hướng đầu thuốc về phía ngọn lửa, rất nhanh liền châm được, ánh lửa có màu vàng chói, khói thuốc bay bay. Tỉnh Phi có chút ảo não, sợ Cung Phàm cảm thấy mình vô dụng, vụng trộm nhìn anh, cách một màn khói, khuôn mặt Cung Phàm càng thêm tuấn dật cương nghị, góc cạnh rõ ràng. Đường cong tục tằng, ánh mắt minh mẫn, lông mi cũng là nhẹ nhàng cong lên. Rất nhanh thu hồi ánh nhìn, khóe mắt đảo qua cơ bụng của Cung Phàm, cho đến khi nhìn đến giữa hai chân Cung Phàm lộ ra một “đống” lớn, mặt mũi nóng lên đỏ bừng, thu hồi tầm mắt, không dám nhìn loạn nữa. Cung Phàm nâng chân trái gác lên đùi chân phải, quần cọ sát làn da, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc. “Trước đem tóc lau khô, dễ bị cảm.” Cung Phàm chỉ chỉ phòng tắm. Tỉnh Phi nhu thuận gật đầu, đi phòng tắm cầm một khăn mặt khô đem tóc lau lau, thuận tiện lau khô mất giọt nước trên cổ. “Ngồi đi, ca có chuyện muốn thương lượng với em.” Cung Phàm nhả ra một hơi thuốc, phun ra một màn khói, từ trong ngăn kéo cầm ra một cái gạt tàn bằng thủy tinh, gõ gõ chút tàn thuốc. Trong phòng chỉ có một ghế dựa,đã được Cung Phàm ngồi, Tỉnh Phi đành phải ngồi ở trên giường, cầm trong tay khăn mặt, có chút che giấu mà lau tóc, cúi đầu, lỗ tai có chút hồng hồng. “Mẹ tôi đã nói chuyện của em cho tôi nghe.” Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi tinh thần căng thẳng, thấp thỏm bất an, Dì có hay không cùng Cung Phàm nói về… thân thể của cậu? Tỉnh Phi bất an nhìn trộm Cung Phàm, khuôn mặt Cung Phàm ở sau một màn khói thuốc, có vẻ thâm sâu khó lường. “Ca nói thẳng với em nhé. Em mới mười tám tuổi, ca thì đã ba mươi, chính là một lão cẩu(*) rồi, ba tuổi nhất đại cách biệt, huống chi chúng ta liền khác biệt gấp 4 lần như thế. Em còn nhỏ, bị cuộc đời xô đẩy. Coi như mẹ ca nói đùa với em một chút, em không đồng ý, bà cũng sẽ thu em làm con nuôi. Bà rất thích em, vừa lúc, ca không ở nhà, em liền tẫn hiếu với họ nhiều một chút giúp ca.” Một điếu thuốc rất nhanh được hút xong, Cung Phàm đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong gạt tàn. (*: bên Trung Quốc người ta gọi dân F.A là cẩu độc thân.:v “lão cẩu” của anh Phàm có nghĩa bảo anh ý là một anh “cún” già độc thân ý =]]])Tỉnh Phi cúi đầu tự hỏi, Cung Phàm lại nói.“Ca đi trước tắm rửa, em từ từ suy nghĩ.” Cung Phàm đứng lên, đi lại dép, vào phòng tắm. Tỉnh Phi vặn vặn ngón tay, cúi đầu nhìn sàng đan(**), chiếc ghế dựa Cung Phàm vừa ngồi qua hiện tại trống rỗng, trong không khí tràn ngập hương vị của thuốc lá, Tỉnh Phi hít thở sâu một chút, cảm giác nội tâm cũng dần yên ổn xuống. Tư thế hút thuốc của Cung Phàm vẫn luôn lập lại trong tâm trí cậu. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Tỉnh Phi liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, cũng không dám nhìn lâu. Cậu đứng lên, đem quần áo Cung Phàm vừa thay bên cạnh sắp xếp lại. (** sàng đan: drap(ga) trải giường)Cung Phàm đi ra, liền nhìn đến Tỉnh Phi quay lưng với mình gấp lại đám quần áo bản thân anh vừa thay. Cung Phàm đi đến, dục bào tùy ý vây quanh hông. Tỉnh Phi nghe được tiếng vang, quay lại đây liền ngây ngốc nhìn bộ dáng Cung Phàm lúc bấy giờ. Tuy không đến mức thét chói tai giống mấy nữ sinh, nhưng là trên mặt cũng là thập phần ngượng ngùng. “Xoay người sang chỗ khác.” Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi khó hiểu nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn xoay người, ngữ khí Cung Phàm có điểm cứng rắn, sợ cậu hiểu lầm, lại bỏ thêm một câu,“Ca thay quần áo.” Tỉnh Phi lỗ tai xoát một tiếng, đỏ như lửa thiêu. Cung Phàm mở tủ quần áo ra, cảm thấy mấy chiếc quần ngủ kia mặc trên người cũng không thoải mái, liền đi lấy lại cái quần đùi vừa thay. Tỉnh Phi nhìn đến Cung Phàm vẫn khoác dục bào quanh hông đi về phía mình,“……” Không thay sao? Cung Phàm cầm lấy cái quần Tỉnh Phi đã gấp gọn, cảm giác được tầm mắt của Tỉnh Phi,“Muốn xem ca thay quần?” Tỉnh Phi sửng sốt một chút, sau đó cước bộ tập tễnh giống chim cánh cụt, xoay người, nhìn cửa phòng tắm, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn mấy giọt nước đang chảy xuống từ cánh cửa. “Suy nghĩ tốt chưa, nếu cảm thấy thời gian không đủ, ca lại cho em một chút thời gian.” Phía sau vang lên thanh âm của Cung Phàm. Tỉnh Phi do dự một chút, Cung Phàm anh ấy, hẳn là mặc quần áo xong rồi đi? Do dự trong chốc lát, Tỉnh Phi xoay người, đảo mắt qua đôi chân dài thẳng tắp của Cung Phàm, quần đùi màu đen mềm mại. Cung Phàm đã thay xong. “Ca, em nghĩ xong rồi.” Tiếng nói mềm mềm mại mại củaTỉnh Phi vang lên, cậu nhìn lồng ngực Cung Phàm,“Em muốn cùng ca thử xem.” Tỉnh Phi căn bản không dám nhìn vào ánh mắt Cung Phàm, ngượng ngùng lại kinh hoảng, giống như đang tỏ tình. _-_-_ Lạc: Chương này ngắn nên làm nhanh -..-
|
Chương 4[EXTRACT]Tỉnh Phi trả lời khiến Cung Phàm có điểm kinh ngạc, chung quy lại lời anh nói đã rất rõ ràng, sẽ không ép buộc cậu, Tỉnh Phi không đồng ý Cung mẫu cũng vẫn thu cậu làm con nuôi. Tỉnh Phi trả lời có chút ngoài dự tính của anh. Thế nhưng Cung Phàm vẫn tôn trọng lựa chọn của Tỉnh Phi. Hắn nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi không cao lắm, chắc cũng hơn kém 1m70 một chút, chính là thuộc loại chiều cao rất phổ biến của nam nhân nước Z. Tóc hơi dài, vành tai được che kín. Mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, có một vài đặc điểm mang cả nét nam tính và nữ tính. Cung Phàm nhìn “tức phụ nhi” đột nhiên xuất hiện này, hai người chênh lệch tuổi khá lớn, khác biệt ở giữa chắc chắn nhiều. Thế nhưng nếu cậu bé đã đồng ý muốn thử, hơn nữa anh nhìn cậu cũng rất thuận mắt, vậy liền thử một chút đi. Dù sao anh cũng độc thân suốt một phần ba cuộc đời rồi. Cung Phàm thân thủ xoa xoa đầu Tỉnh Phi,“Đêm nay liền nghỉ ngơi luôn ở đây đi.” Tỉnh Phi ngẩng đầu mở to hai mắt ngây ngốc nhìn Cung Phàm, mặt trướng đỏ bừng, ấp a ấp úng,“Không… không, em vẫn là đi phòng khách thôi.” Cung Phàm nhìn thấy cậu khẩn trương, ánh mắt né tránh, có điểm kinh hoảng cùng vô thố, liền nâng tay lên búng vào trán cậu một cái,“Trẻ con nghĩ linh tinh gì đâu. Ca ngủ trên sàn, em lên giường ngủ.” Tỉnh Phi lắc đầu không đồng ý,“Ca ngủ giường đi.” Cung Phàm dùng ánh mắt tà khí liếc nhìn thân thể nhỏ nhắn của Tỉnh Phi, từ trong ngăn tủ mang ra hai bộ chăn bông, trải trên sàn nhà. Tỉnh Phi thấy anh rất tiêu sái mà nâng chăn bông lên chui vào nằm, kết cuộc đã định, Tỉnh Phi cũng không tiếp tục cố chấp. Cung Phàm giương mắt hướng trên giường nhìn thoáng qua, Tỉnh Phi cả người đều lui tại trong chăn bông, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen to tròn, thời điểm Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi cũng đang nhìn về phía anh. “Ngủ đi.” Cung Phàm ra khẩu lệnh, duỗi dài cánh tay, tắt đèn bàn.Trong phòng toàn bộ đều an tĩnh lại. Hai người cảm giác phi thường quái dị, thế nhưng cũng không bài xích khi trong phòng đột nhiên có thêm hơi thở của người khác. Tỉnh Phi lặng lẽ kéo ra chăn, nhìn Cung Phàm đang nằm ngủ trên sàn, nhờ ánh trăng, thấy anh đã khép lại đôi mắt, Tỉnh Phi thở ra một hơi, anh rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Cậu thu nhỏ hô hấp, sợ bị Cung Phàm phát hiện động tác nhỏ của bản thân. tư thế ngủ của Cung Phàm cũng tiêu sái và tùy tính y hệt tính cách của anh. Hai chân dài, tay khoát lên trên mặt chăn, tuyệt không thấy một chút nghiêm túc lúc mới đầu gặp mặt. “Ngủ.” thanh âm từ tính của Cung Phàm giống như phát ra từ trong lồng ngực, mười phần hữu lực. “A?” Tỉnh Phi ngốc ngốc nhìn Cung Phàm, phát hiện anh vẫn còn đang nhắm mắt. Không biết đối phương sao lại có thể phát hiện bản thân trộm ngắm nhìn anh. Tỉnh Phi có tật giật mình, lại bị bắt quả tang đang nhìn lén, cả người đều không được tự nhiên, toàn thân cao thấp đỏ bừng bừng giống hệt như là trứng tôm, kéo chăn lên đem chính mình quấn đến không lộ một chút. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi ở trên giường lăn qua lăn lại,“Lại lăn nữa là rớt xuống giường đấy. Hay là muốn ngủ cùng với ca?” Cung Phàm thanh âm thập phần đứng đắn, không hề mang chút ngữ khí trêu chọc nào. Tỉnh Phi thân thể cứng đờ, động cũng không dám động, rất sợ bản thân ngã xuống, liền giống như thừa nhận lời Cung Phàm vừa nói. Tỉnh Phi không động đậy nữa, hai người liền an an ổn ổn ngủ. Thời điểm Tỉnh Phi tỉnh dậy, Cung Phàm đã sớm rời giường, chăn bông trải trên mặt đất cũng đã được thu dọn, một chiếc gối đặt ngay bên cạnh gối của Tỉnh Phi, có chút lõm xuống. Tỉnh Phi mơ mơ màng màng, sau khi nhìn đến chiếc gối kia, cả người đều không được tự nhiên, cậu đương nhiên biết Cung Phàm sẽ không phải loại người tiểu nhân, nửa đêm chắc chắn sẽ không trèo lại lên giường, thế nhưng chiếc gối mà người kia ngủ lõm cả xuống như vậy được đặt song song với gối của mình, cảm giác giống như Cung Phàm đã từng nằm ngủ ngay bên cạnh mình vậy. Tỉnh Phi hít sâu, từ trên giường đứng lên, đem chăn gấp lại ngay ngắn, nhìn hai chiếc gối của hai người có chút khó xử, cuối cùng, cắn môi, đỏ mặt đem gối của hai người cùng đặt song song trên chiếc chăn vừa được gấp xong. Dù sao… dù sao bọn họ cũng đã là… Tỉnh Phi rửa mặt xong liền đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, phát hiện Cung mẫu đã sớm chuẩn bị tốt, nhìn thấy Tỉnh Phi từ trên lầu xuống dưới.“Phi Phi tỉnh dậy rồi sao. Dì cùng bác trai đã ăn rồi. Cung Phàm tại phòng tập thể thao, con đi gọi nó xuống ăn sáng đi.” Cung mẫu từ trong phòng bếp mang hai bát mì đi ra, mặt trên có chút rau cùng trứng gà, bên trong còn có thêm cả thịt bò, rất là thơm. “Dạ.” Tỉnh Phi đã biết phòng tập thể thao ở đâu, chính là căn phòng nằm sâu trong phía bên phải của lầu hai. Cách năm sáu mét, cũng có thể nghe đến tiếng kêu trầm thấp, ngắn ngủi nhưng tràn ngập sức lực, Tỉnh Phi đứng ở cửa, đột nhiên nhớ đến đêm qua cùng chuyện lúc sáng, nghĩ rằng sắp phải đối mặt với Cung Phàm, có chút ngượng ngùng. Tỉnh Phi cắn răng gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến Cung Phàm đang rút chân về, bao cát bị đá bay lên một góc hơn 120°, Tỉnh Phi có cảm giác bao cát như sắp rơi xuống đến nơi, cả người đều căng thẳng. Nơi nào còn để ý được đến người bên kia, nửa thân trên trần trụi, thân dưới là một chiếc quần dài thoải mái màu trắng, quần dài bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt ở trên người. Tỉnh Phi lúc nhìn đến bao cát đang bay về phía mình, tự giác lui về phía sau mấy bước, khi bao cát bắt đầu hạ xuống, mới triệt để thở một hơi nhẹ nhõm, cậu nhìn Cung Phàm có chút oán trách, vừa mới đầu không chú ý, lúc này mới thấy có bao nhiêu xấu hổ, Cung Phàm toàn thân đều ướt đẫm, giống như từ trong nước bước ra, quần dính tại trên đùi, Tỉnh Phi liếc mắt liền nhìn đến Cung Phàm có gì đó dựng lên không chút che chắn. Một khối lớn đen đen. Tỉnh Phi không được tự nhiên dời đi ánh mắt, Cung Phàm cầm lấy khăn mặt bên cạnh đi tới, nhìn đến Tỉnh Phi đỏ mặt không được tự nhiên,“Mang giúp ca hộp thuốc trên bàn qua đây.” Tỉnh Phi gật gật đầu, cước bộ có chút hỗn độn, chạy tới lấy thuốc mang qua đưa cho Cung Phàm, chuẩn bị cấp Cung Phàm châm thuốc, Cung Phàm miệng ngậm điếu thuốc, mồ hôi từ một bên trán trượt xuống, Cung Phàm cánh tay hết sức tự nhiên khoát lên thắt lưng Tỉnh Phi, hai người gắt gao dán lại gần nhau, động tác thân mật, Tỉnh Phi thân thể có chút cương cứng, thế nhưng cũng không cự tuyệt Cung Phàm. “Ca, dì gọi anh đi xuống ăn sáng.” Tỉnh Phi đẩy đẩy Cung Phàm, cảm giác có gì đó chạm vào mình, Tỉnh Phi có chút kinh hoảng, lại ngượng ngùng. Cung Phàm hít một hơi, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhả ra một làn khói trước Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bị sặc, nước mắt lưng tròng. Trừng trừng đôi mắt to tròn ngập tràn thủy khí, giận mà không dám nói. Cung Phàm tay vẫn đặt trên người Tỉnh Phi,“Nam nhân buổi sáng đều có hiện tượng này. Không cần để ý.” Tỉnh Phi muốn phản bác là cậu không có, thế nhưng nghĩ đến thân thể đặc thù của mình, lại trầm mặc.“Ca đi tắm trước rồi mới xuống ăn sáng, em đi ăn trước đi.” Tỉnh Phi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, Cung Phàm nhìn kiều đồn(*) của Tỉnh Phi, hít sâu một hơi. (* kiều đồn: mông cong -..- CP anh là đồ háo sắc)“Phi Phi, dì đi ra ngoài đánh bài, giữa trưa không trở lại, các con hôm nay tự chiếu cố bản thân nhé.” Cung mẫu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tỉnh Phi sửng sốt một chút, đáp: “Vâng–” Thời điểm Cung Phàm xuống dưới liền nhìn đến Tỉnh Phi đang gẩy gẩy mấy sợi mì trong bát, sắc mặt có chút ngưng trọng, liền từ bàn ăn vòng một vòng vào trong bếp. Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm vào phòng bếp không hiểu làm gì, đến khi Cung Phàm lại từ trong phòng bếp đi ra, cầm một vật thể hình trụ màu da cam… “Không ăn sao?” Tỉnh Phi lăng lăng nhìn Cung Phàm đưa cho mình một củ cà rốt đã gọt vỏ. Cung Phàm giơ cà rốt, nhướn mày nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi không biết phải làm sao, liền há miệng, cắn một ngụm cà rốt. =_= Cung Phàm thấy Tỉnh Phi cắn sau, liền không tiếp tục uy(**) cậu nữa, xoạt xoạt mấy miếng liền ăn mì trong bát. Lại nhìn Tỉnh Phi một ngụm ăn mì, một ngụm cắn cà rốt. (**uy: cho ăn)- _-_- Mỗ Lạc: có một số từ mỗ Lạc cảm thấy để nguyên tiếng Hán nghe rất dễ thương nên sẽ không edit lại, nhưng sẽ có chú thích đầy đủ nên các nàng cứ yên tâm đọc hen:”> à… dạo nào năng suất làm việc cao nên sẽ nhanh ra chương mới hoy ^^ mong mn ủng hộ
|