Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 75[EXTRACT]Lúc Tỉnh Phi tỉnh lại liền thấy Tỉnh Tinh đang dựa vào lan can, xa xa chính là biển rộng. Gió biển có hơi lớn, tàu lay động khá mạnh, Tỉnh Phi mới vừa tỉnh lại, mơ hồ mất một lúc, lại cảm thấy choáng váng, còn có chút buồn nôn. Tỉnh Tinh dựa vào trên lan can, mặc bộ đồ màu đen, dáng người uyển chuyển. Gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, rất có thi vị. Đáng tiếc Tỉnh Phi không có tâm trạng thưởng thức. Cậu hiện tại rất khó chịu. Mặc dù bản thân đang rất buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nghĩ lại mọi chuyện. Đầu tiên, trên đường đi mua thức ăn về thì cậu bị Tỉnh Tinh chụp thuốc mê, sau đó bị chùm lại mang lên trên tàu. Thật không ngờ cậu lại bị một người phụ nữ làm hôn mê. Sau đó Tỉnh Tinh có gọi cho Cung Phàm đòi tiền chuộc không? Nhà họ Cung biết tin chưa? Về phần say sóng, đến lúc mà mạng cũng không giữ được thì quan tâm làm gì. Tỉnh Tinh cũng phát hiện cậu đã tỉnh lại, dẫm giày cao gót đi tới, tàu lắc lư, Tỉnh Tinh cũng chao đảo theo, Tỉnh Phi nhìn giày cao gót của cô, nghĩ nếu như chị ta ngã một cái thì hay, tốt nhất là giống như trên phim truyền hình, đầu đụng vào thứ gì đó rồi hôn mê. Mà hiện thực thường tàn nhẫn, cậu không phải nam chính, Tỉnh Tinh cũng không phải nữ phụ. Tàu lại mạnh mẽ lắc lư một trận, trọng tâm của Tỉnh Tinh chuyển về trước mặt, giày cao gót đạp lên mu bàn chân Tỉnh Phi. “Aaaa ——” Tỉnh Phi đau trào nước mắt, cậu kêu lên một tiếng, rốt cục phát hiện so với lúc anh của cậu sầm mặt xuống thì giày cao gót của phụ nữ còn muôn phần kinh khủng hơn! Tỉnh Tinh tìm chỗ ngồi xuống, nói một câu xin lỗi không chút thành ý. Tỉnh Phi cảm giác đau đớn từ bàn chân vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng lan truyền đến đại não, cậu đau đến nhăn nhó mặt mũi. Tỉnh Tinh nhìn cậu, “Không cần giãy giụa, dây được trói rất chuyên nghiệp.” Tỉnh Phi ngừng giãy dụa, cậu cố cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, “Chị có đồng bọn?” Con ngươi Tỉnh Phi lia qua lại tra xét xung quanh tàu. Tỉnh Tinh không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ngay lúc cậu cho rằng Tỉnh Tinh không muốn nói chuyện, Tỉnh Tinh lên tiếng, “Không, hồi trong quán rượu nhìn thấy bảo vệ dùng cách này đối phó với mấy người phụ nữ say xỉn liền học.” Tỉnh Tinh nói xong cũng không khiến Tỉnh Phi yên lòng. Tỉnh Phi nhìn bầu trời bên ngoài, “Vì tiền mà bắt cóc, sau đó tiền không tiêu được, còn đem bản thân hãm vào?” Tỉnh Tinh sửng sốt một hồi, cô ngồi đó không nhúc nhích, như một bức tượng, thần sắc có mấy phần mờ mịt, về sau lại trở nên dữ tợn. “Nếu như nói, tôi bây giờ cũng không cần tiền thì sao?” Âm thanh Tỉnh Tinh rất nhẹ, như đang tự nói chuyện với chính mình. Tỉnh Phi nghe được lời thì thầm của cô, cảm thấy bản thân đúng là đen như chó! “Chị không cần tiền thì trói tôi làm gì!” Tỉnh Tinh phiền muộn cười cười, “Tôi không biết. Lúc đầu tồi cũng muốn tiền, thế nhưng cậu chậm chạp không cho, tôi cũng không quá muốn nữa, thế nhưng không chiếm được thì vĩnh viễn sẽ không thể quên, tôi liền không muốn buông tha cậu.” Tỉnh Phi, “…” Tỉnh Tinh sờ sờ mặt Tỉnh Phi, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thần sắc u buồn của cô khiến Tỉnh Phi có chút bất an. “Không muốn tiền… Không còn mục đích, tôi cũng không tìm được mục tiêu sinh tồn, sau đó tôi nghĩ, ý nghĩa cuộc sống của mình đang ở đâu? Tôi không tìm được… Sau đó tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn sót lại trả thù.” “Tôi không chọc đến chị! Tôi gây khó khăn gì cho cuộc sống của chị sao?” Tỉnh Phi lại bắt đầu kịch liệt giãy dụa, mà trừ cảm giác đau đớn ở tay ra, dây thừng không hề nới lỏng một chút nào. Tỉnh Tinh nghe lời của cậu, vẻ mặt vi diệu phức tạp. Ngay lúc Tỉnh Phi tưởng cô sẽ giống như trong phim hét lên ai ai cũng chọc giận tôi, ai cũng muốn cướp đồ của tôi, hãm hại tôi, thì cô ta lại trầm mặc. Tỉnh Phi rít gào trong lòng, cái bà cô không hành xử theo lẽ thường này!!! “Tôi thích trói cậu, tôi tình nguyện.” Tỉnh Tinh đá đá boong tàu. Tỉnh Phi, “…” Tỉnh Tinh nhìn sắc mặt cậu giận tím lại, tâm tình càng tốt hơn.”Ai, cậu nói xem hai chúng ta đều chết, hai người kia có thể đau lòng hay không? Vì không còn ai dưỡng già đưa ma cho bọn họ nữa… Ha ha…” Tỉnh Phi nghe cô nói xong câu đó, chỉ cảm thấy người mà từ trước tới giờ Tỉnh Tinh muốn trả thù chính là đôi cha mẹ kia, chính mình chỉ là vật hy sinh thôi. Tỉnh Phi muốn nói gì đó, thế nhưng bị Tỉnh Tinh tiện tay cầm lấy thứ ở trên bàn bịt miệng. Tỉnh Phi nhìn khối vải rách đen xì đó cách mình càng ngày càng gần, dạ dày co bóp càng lợi hại hơn, cậu thật sự sắp chịu không nổi mà ói ra!!! Tỉnh Tinh nhìn dáng vẻ sắp ói của cậu, tay dừng một chút, cuối cùng vẫn không do dự đem khăn lau chặn miệng cậu, sau đó cũng không thèm để ý Tỉnh Phi nữa, tư thế thướt tha lại tiêu sái đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Gió biển vù vù, Tỉnh Phi nghe được không quá rõ ràng, chỉ nghe được Tỉnh Tinh nói cái gì bến tàu… Tỉnh Phi dựng thẳng lỗ tai, thế nhưng gió biển càng lúc càng lớn, thân tàu lắc lư càng thêm mạnh, cậu chỉ có thể tập trung toàn bộ lực chú ý áp chế cảm giác buồn nôn! Tỉnh Tinh bước nhanh về để tránh gió biển. Cô nhanh chóng nói hai câu, lần này, Tỉnh Phi nghe được rõ ràng, một là Cung Phàm sắp đến, hai là thông báo sắp có bão, biển động… Tỉnh Phi nghĩ, có cây đao nào để cậu đánh chết người phụ nữa này hay không? Tỉnh Phi choáng váng. Nghĩ tới anh mình thông minh như vậy, đài thông báo có bão, hiện tại mà tới cứu cậu cũng chính là tự mình đi vào nguy hiểm. Mà Cung Phàm không tới cứu cậu, trong lòng cậu cũng thấy thất lạc. Thế nhưng, dựa trên lý trí và tình cảm, cậu vẫn không muốn Cung Phàm tới cứu cậu. Tâm trạng rối rắm phúc tạp, khiến cậu vẫn luôn sợ rằng Cung Phàm sẽ tới cứu. Gió càng lúc càng lớn, thân tàu lắc lư ngày càng mạnh, lưỡi cùng cơ mặt của Tinh Phi cũng đã tê rần, cậu lập tức phun khăn bịt miệng ra, cúi người nôn ói —— Tàu bắt đầu phát tiếng còi báo động chói tai, Tỉnh Tinh cau mày, lảo đảo đi tới, chân cũng trượt mấy lần. Nhìn thấy Tỉnh Phi đem khăn nhổ ra, còn đang nôn ọe, trong lúc nhất thời sắc mặt không tốt, định quay người đi ra ngoài, thế nhưng gió bão thổi mạnh đến mức không mở nổi mắt, mặt cô tối sầm lại ngồi ở chỗ cách xa Tỉnh Phi nhất. Tỉnh Phi nhìn đầu của cô bị va đập mấy lần, nhưng mặt vẫn không có chút cảm xúc. Mà Tỉnh Phi cũng bị tàu ảnh hưởng lắc lư càng ngày càng kịch liệt, theo ghế tựa từ trái trượt qua phải, từ trước lăn tới sau. So với Tỉnh Tinh còn thảm hơn nhiều. Mà sắc mặt Tỉnh Tinh lúc đầu khó coi sau khi nhìn thấy Tỉnh Phi như quả bóng cao su lăn qua lăn lại mới thấy thoải mái hơn nhiều! Cái thế giới điên rồ này! Tiền còn chưa tới tay, người nhà của con tin còn chưa xác nhận được con tin an toàn, Tỉnh Tinh liền muốn nhìn con tin này bị lăn chết. Đây là muốn cậu đi nhận cơm hộp hả… (*nhận cơm hộp = hết vai, thường ám chi 1 nhân vật trong phim, truyện,… sẽ chết)Cung Phàm đến bến tàu như nào, lên tàu ra sao, Tỉnh Phi đều không biết. Tỉnh Tinh chắc chắn cũng không muốn biết. Khi Tỉnh Tinh nhìn thấy Cung Phàm lên tàu, liền mở động cơ, đồng thời cười ha ha nói, “Tôi chỉ biết khởi động… không biết điều khiển…” Sắc mặt Cung Phàm lập tức trở nên không dễ nhìn. Thế nhưng hiện tại anh cũng không quản được Tỉnh Tinh, anh nhanh như một tuyển thủ bóng đá, chống lại gió biển tranh đoạt Tỉnh Phi. Giây phút Tỉnh Phi nhìn thấy Cung Phàm, vừa vui lại vừa buồn. Tỉnh Phi không cần suy nghĩ gì trực tiếp nhào về phía Cung Phàm. Cung Phàm tiếp được Tỉnh Phi, Cung Phàm đem hai người cố định ở trong góc. Cơ bắp toàn thân Tỉnh Phi thả lỏng, không còn chút khí lực dựa vào lồng ngực Cung Phàm, phải biết trong quá trình lăn lộn kia cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực!!! Tỉnh Tinh cũng không dễ chịu, không đơn thuần chỉ vì nhìn thấy Cung Phàm đến, mà là tàu xóc nảy, muốn bảo trì cân bằng khi mang giày cao gót thật không dễ dàng. Cung Phàm nhanh chóng cởi trói cho Tỉnh Phi, bên ngoài bắt đầu nổi lên sóng lớn, sắc trời tối om, tàu đã cách bến rất xa. Cung Phàm một tay ôm chặt eo Tỉnh Phi, một tay vịn vào vật cố định trên tàu, mang theo cậu chậm rãi di chuyển. Tỉnh Phi đem ghế tựa bên chân đá ra xa, trên người vẫn mắc dây thừng còn lỏng lẻo, cậu cũng không có thời gian để ý đến nó. Hai người vô cùng khó khăn di chuyển trên tàu. Bên ngoài mưa như trút nước. Bầu trời như bị một tấm màn đen khổng lồ che khuất. Biển rộng đang gầm thét, nhấc lên từng cơn sóng lớn cao gần ba mét. Gió biển ngày một mạnh hơn… Tỉnh Phi ôm Cung Phàm, có chút thấp thỏm, nói không sợ là nói dối. Tỉnh Phi nghe tiếng tim đập của mình. Không biết nhịp tim của Cung Phàm có phải cũng nhanh như mình không. Cung Phàm che mắt cậu, nói rằng, “Không cần … bên ngoài … “ Tỉnh Phi giật giật, ôm thật chặt eo Cung Phàm, “Sao ạ? Em không nghe rõ!” Cung Phàm ghé vào lỗ tai cậu nói to, “Không cần nhìn ra bên ngoài!” Tỉnh Phi lập tức bất động, dùng sức chui vào lồng ngực Cung Phàm. Cung Phàm tìm được một chỗ bám khá chắc chắn, anh kéo xuống sợi dây trên người Tỉnh Phi, đem tay hai người buộc lại với nhau. Tỉnh Phi vẫn bị trượt theo tàu, Cung Phàm không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy cậu. Tỉnh Tinh đã đứng không nổi, lảo đảo một cái liền ngã nhào xuống nền, thái dương bị va đập chảy máu. Tỉnh Phi thò tay vào trong thắt lưng Cung Phàm thắt lưng. Cung Phàm bất đắc dĩ đè lại tay cậu, quát, “Phi Phi, không nên quậy, bây giờ không phải lúc!” Mặt Tỉnh Phi đỏ bừng, vẫn kiên trì thò tay vào, mãi đến khi móc được điện thoại ra mới thôi. Cung Phàm, “…” Tỉnh Phi mở chế độ quay phim, chiếu camera về phía Tỉnh Tinh. Cung Phàm liếc mắt nhìn đũng quần bản thân, chưa hết giận liền mạnh mẽ chụp mông Tỉnh Phi bóp một phát. Tỉnh Phi đau kêu oai oái, điện thoại suýt chút nữa cầm không nổi. Bên trong video là Tỉnh Tinh đang lăn qua lăn lại dù không có ai động tay động chân, cô mặc quần dài màu đen, tóc dài, thoạt nhìn giống như một video kinh dị. Tỉnh Tinh lăn tới dưới đáy bàn, cấp tốc tóm lấy cái móc trên vách tường, quyết đoán đem giày cao gót cởi ra, ngẩng đầu liền thấy Tỉnh Phi đang quay mình. “Quay em gái cậu!” Khuôn mặt Tỉnh Tinh dữ tợn, trên mặt có một vết máu, lớp trang điểm bị trôi không ít. “Chị không phải muốn chết sao? Tôi quay lại quá trình tự sát của chị, thoát được rồi liền có thể lấy làm bằng chứng chứng minh tôi và anh tôi đều trong sạch!” Tỉnh Phi mới vừa nói xong, tàu liền dở chứng, trọng tâm của Tỉnh Phi dồn về phía trước, Cung Phàm nhanh chóng ôm lấy eo cậu, hai người chật vật ngã về phía trước, lại vì tàu lắc lư mà đập lại vách tường, Tỉnh Phi va vào trên người Cung Phàm, Cung Phàm rên lên một tiếng.
|
Chương 76[EXTRACT]Tỉnh Tinh không may mắn như vậy, phụ nữ nên sức cũng yếu. Ngay khi tàu bắt đầu một đột chao đảo mới, Tỉnh Tinh liền chật vật ngã xuống. Tư thế ngã lại còn rất khó coi lăn tới gần chân bọn họ. Cung Phàm, “…” Tỉnh Phi, “…” Tỉnh Tinh nỗ lực bò dậy, nhưng thử mấy lần cũng không thành công. Tỉnh Phi nắm lấy cánh tay Cung Phàm, hỏi, “Anh, còn chị ta thì sao?” Cung Phàm lười nhìn Tỉnh Tinh, “Kệ cho cô ta lăn đi, không cần quan tâm!” Cung Phàm nhỉn ra bên ngoài một chút, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, từng hạt từng hạt rơi xuống biển rộng, bên tai vang lên tiếng sấm rền. Liếc mắt một cái, độ cao của sóng biển càng ngày càng tăng. Tàu như sắp bị lật ngược. Sắc mặt Cung Phàm rất khó nhìn, “Phi Phi, em đợi ở chỗ này không được di chuyển!” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm cởi dây thừng trên cổ tay, cầm lấy tay anh không chịu buông, quát to, “Anh muốn đi đâu?!” “Tìm vài thứ! Thuyền sắp lật rồi!” Cung Phàm hét, Tỉnh Phi nghe không rõ, hai tay ôm chặt lấy eo Cung Phàm không cho anh đi. Cung Phàm hôn nhẹ trán cậu, gỡ cánh tay của cậu ra, đem tay còn lại của cậu quấn vào cột trụ. “Anh làm gì đó!” Tỉnh Phi không ngừng giãy dụa. Cung Phàm nhìn thấy cậu căng thẳng bất an, ghé vào lỗ tai cậu nói lớn, “Ở đây chờ anh!” Tỉnh Phi còn không kịp nói chuyện, Cung Phàm đã chậm rãi di chuyển, anh đem trọng tâm cơ thể hạ xuống thấp nhất. Mặc dù như thế thân thể anh vẫn là bị sự rung lắc của tàu làm ảnh hưởng. Tỉnh Tinh hiện tại giống như một quả bóng cao su, tuy không chết, nhưng đúng là sống không bằng chết. Tỉnh Phi cũng không dễ dàng, không có Cung Phàm làm chỗ dựa, cậu bị lung lay va đập khắp nơi, cảm giác ngũ quan cũng sắp bị va cho bằng phẳng luôn. Điện thoại di động cầm không chắc, Tỉnh Phi cũng không quan tâm đến việc quay phim nữa, đôi mắt chỉ tập trung vào Cung Phàm. Cung Phàm đi xuống khoang tàu, Tỉnh Phi chỉ còn nhìn thấy đầu của anh, bên ngoài không có chỗ bám, một con sóng lớn ấp đến, che mất đỉnh đầu Cung Phàm, sóng lớn như giặc cướp xông tới, giày Tỉnh Phi ướt đẫm, có mấy con cá bị sóng đánh đang nhảy tới nhảy lui trên tàu. Trong giây phút Tỉnh Phi nhìn thấy đỉnh dầu Cung Phàm bị nhấn chìm, cậu cảm giác như trời long đất lở. “Anh —— “ Sau đó không có ai đáp lại. Thế nhưng Tỉnh Phi không dám từ bỏ, từ bỏ chính là chấp nhận. Lại một cơn sóng lớn nữa kéo tới, so với lần trước thì cơn sóng này còn mạnh hơn, không ho he một tiếng đã mang đi rất nhiều linh kiện trên tàu cùng xuống biển. “Anh ơi! Anh Phàm ——” Tỉnh Phi không chịu được rốt cuộc cũng gào khóc, cậu giãy dụa để giật sợi dây thừng do Cung Phàm buộc. “Anh!” Tỉnh Phi không cam lòng gào lên, sóng lớn lại một lần vọt tới, Cung Phàm không ở bên cạnh, cậu rốt cục cũng biết đến uy lực của bão là như thế nào. Phía chân trời mây đen ngùn ngụt, mặt biển như miệng quái thú đang gầm gào, tiếng gió bị tiếng sấm lấn át. Cung Phàm buộc một nút chết, so với Tỉnh Tinh còn chuyên nghiệp hơn, Tỉnh Phi giãy mãi không ra. Sóng lớn lần lượt ập vào khoang tàu, Tỉnh Phi bị kéo ngã sấp xuống. “Phi Phi!” Tỉnh Phi từ trên sàn tàu chật vật bò lên, nước mắt trên mặt đã sớm bị nước biển thay thế. Cậu mờ mịt cố chấp nhìn chiếc cửa nho nhỏ kia. Trên thế giới luôn có rất nhiều kỳ tích, tại sao không thể phát sinh trên người cậu dù chỉ một cái? Tỉnh Phi tan nát cõi lòng gọi, “Anh —— “ Âm thanh mới vừa gọi ra, liền bị sóng biển nuốt hết. Tiếng sấm tại vang lên bên tai. Trong đầu Tỉnh Phi vang lên một câu nói, khi không có ai thương yêu cưng chiều, ngươi lúc đó rất mạnh mẽ, mạnh mẽ mà lại yếu đuối. Cậu không để ý tới sấm sét, không để ý tới sóng biển, tất cả những thứ này cũng không còn là gì ở trong mắt cậu nữa. Trời tối sầm… “Phi Phi. Ôm chắc… Cây cột…” Tỉnh Phi ngẩn người, giống như nghe thấy tiếng của Cung Phàm. Nhưng nước mắt ấm áp nơi khóe mắt không lừa dối cậu, Cung Phàm vẫn còn bên cạnh mình. Cung Phàm vươn đầu lên. Tỉnh Phi vui mừng đến mức gào thét loạn xa, bên ngoài khoang tàu, xa xa một cơn sóng lớn lại ập đến. Tim Tỉnh Phi thắt lại, như bị người khác bóp ở trong lòng bàn tay, đè ép, đè ép, mãi đến khi không còn một giọt máu… “Anh, lên đây nhanh! Lên đây!” Tỉnh Phi như người điên sợ hãi rít gào, âm cuối còn mang theo run rẩy và khản đặc. Đầu óc trống rỗng, cậu đã quên mất Cung Phàm đã trói cậu vào cột, cậu phát điên muốn chạy về phía Cung Phàm, lại bất lực đứng yên một chỗ, nửa bước khó đi. “Anh —— “ Cung Phàm liếc nhìn Tỉnh Phi, anh lảo đảo bò lên trên khoang tàu, mọi thứ trong khoang thuyền đều bị sóng biển đánh trôi tứ tung, Cung Phàm cố gắng bò thật nhanh chóng, đóng lại cánh cửa nhỏ kia, sóng biển đụng vào trên cửa, thân tàu hơi ngửa ra sau, Cung Phàm không thể khống chế bị lăn về phía sau. Cơn sóng này qua đi, ngoài khơi thoáng khôi phục yên tĩnh, giống như đang ấp ủ làn sóng tiếp theo. Đúng lúc cho Cung Phàm thời gian. Cung Phàm từ dưới đất bò dậy, toàn thân anh đều ướt đẫm, trên tóc còn có một vài con cá nhỏ, anh cầm thiết bị cứu hộ đi tới bên người Tỉnh Phi. Tỉnh Phi như một chú cún con, cọ, liếm Cung Phàm, Cung Phàm hôn lên trán cậu một cái. “Có sợ hay không?” Cung Phàm cởi dây, thân tàu lại bắt đầu lắc lư. “Sợ…” Tỉnh Phi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một mảnh đen thui, giống như nơi này đã không phải là trái đất, bọn họ lạc tới một nơi xa lạ, mọi thứ ở đây đều vượt qua sự khống chế của con người. Ánh mắt Cung Phàm tối tăm không rõ, anh hôn Tỉnh Phi một cái, “Sợ thì ôm lấy anh.” Tỉnh Phi ôm Cung Phàm, phát hiện toàn thân anh cũng đang run rẩy giống như mình. Cung Phàm tròng vào người cậu một chiếc phao cứu hộ, “Lúc ở phía dưới anh cũng rất lo lắng em sẽ bị sóng đánh trôi mất. Thế nhưng nghĩ em đã được anh trói vào cột không thể rời khỏi anh, nhưng mà anh vẫn không nhịn được lo lắng.” Tỉnh Phi nghe xong, lại bắt đầu không nhịn được đau lòng. “Anh ơi…” Tỉnh Phi được xoa dịu sau khi sợ hãi, ý thức mới bắt đầu quay trở lại, nhìn thấy mình được mặc thêm phao cứu hộ, cậu giãy dụa.”Anh, anh mặc nó đi. Sau đó buộc tay chúng ta lại với nhau. Anh trôi tới đâu, liền kéo theo em tới đó. Như vậy sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau.” Tỉnh Phi mê mang nỉ non bên tai Cung Phàm. Cung Phàm nhìn cậu một chút hắn, sau đó ôm lấy, “Em mặc phao cứu hộ. Anh buộc hai tay chúng ta lại với nhau, lúc đó em trôi đi đâu đều mang anh tới đó, như vậy em sẽ không còn sợ hãi nữa.” Lời Cung Phàm nói giống như tiên tri, vừa dứt câu, từng đạo từng đạo sấm rền lại vang lên bên tai, lỗ tai Tỉnh Phi ù cả đi, ong ong, cái gì cũng nghe không rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ vẫn như vậy, mãi đến tận khi cậu và Cung Phàm ngã về sau, cậu mới ý thức được lần này sóng biển còn ập tới lạnh lùng hơn, nó như muốn che trời lấp biển, cắn nuốt mình và Cung Phàm, cũng cắn nuốt cả thuyền tàu. … Cảm giác mát mẻ trên mặt khiến Cung Phàm dần dần tỉnh lại, bên tai có tiếng chim hải âu tiếng kêu. Anh mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh lam, giống như mới vừa được gột rửa. Đau đớn trên thân thể khiến Cung Phàm khôi phục tỉnh táo, anh ngồi dậy thật nhanh, nhìn dây thừng trên cổ tay, lại nhìn cánh tay ở đầu dây bên kia, trắng nõn, không có huyết sắc. Anh nhìn về phía xuồng cứu hộ. Tỉnh Phi đang trôi nổi trên mặt nước, ngủ say như một đứa trẻ. Cung Phàm bơi qua ôm lấy cậu, run rẩy hôn lên môi cậu. Ngay khi cơn sóng to kia ập tới, anh đã mang theo Tỉnh Phi nhảy khỏi khoang tàu… “Phi Phi?” Cung Phàm dùng râu cọ cọ lên khuôn mặt Tỉnh Phi, tuy nhiên Tỉnh Phi đã lâm vào hôn mê. Cung Phàm ôm eo cậu, quan sát xung quanh một chút, dây thừng quấn ở trên một tảng đá, cho nên nửa người anh cũng bị tấp lên bề mặt tảng đá, nên anh chỉ bị ngất chứ không chết đuối. Cách đó không xa hai người có một bãi cát. Bên trên có cây cọ, cây dừa, nhìn thế nào cũng thấy khốn cùng. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi một chút, bước xuống nước, mở ra dây thừng bị cuốn. Tỉnh Phi còn chưa tỉnh lại. Cung Phàm mang theo cậu bơi về phía bãi cát gần đó. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng vì cỏ biển quá dày đặc cản lại cũng làm cho khoảng cách ngắn ngủi trở nên vô cùng khó khăn. Cung Phàm cảm giác thể lực của mình bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, anh quay đầu lại nhìn Tỉnh Phi, lại bắt đầu trượt đi. Không biết trải qua bao lâu, Cung Phàm nhìn bầu trời càng ngày càng nắng chói chang, chim hải âu càng ngày càng nhiều. Gió thổi hiu hiu. Cung Phàm lại chẳng còn sức để cảm thán gió thổi rất sảng khoái. Mang theo Tỉnh Phi lên bờ. Cung Phàm nằm ở trên bờ cát thở dốc từng ngụm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh nhìn xung quanh một chút, xung quanh đều là biển, bọn họ có vẻ đã trôi tới một đảo nhỏ biệt lập. “Phi Phi.” Cung Phàm đem xuồng cứu hộ từ trên người Tỉnh Phi lấy xuống, lại nhấc quần áo của cậu lên tỉ mỉ kiểm tra có vết thương hay không, sau khi tìm thấy sau đầu Tỉnh Phi bị sưng một cục, Cung Phàm hốt hoảng, nghĩ tới cậu đụng phải đá ngầm. “Phi Phi.” Cung Phàm nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cậu. Trên mặt không kìm nén được lo lắng. Âm thanh Cung Phàm run rẩy, một loại cảm xúc sợ sệt từ lòng bàn chân lan tràn.”Dậy thôi, Phi Phi.” Tỉnh Phi sau khi được Cung Phàm kêu gọi cả một tiếng đồng hồ, rốt cục tỉnh lại. Cậu mê mang nhìn bầu trời, sắc trời màu lam… Cậu quay về mặt đất rồi… Tỉnh Phi vô thức ôm chặt Cung Phàm, âm thanh chim hải âu xa xa truyền đến, gió thổi nhẹ nhàng, lá cây lay động. “Phi Phi…” “Anh. Chúng ta…” “Đại nạn không chết. Chúng ta trôi đến một đảo biệt lập.” Cung Phàm đỡ cậu dậy. Sắc mặt Tỉnh Phi hơi tái, sau khi áp xuống sợ hãi, ký ức cũng có chút mơ hồ. Cậu mân mê miệng, nhích vào trong lồng ngực Cung Phàm, “Có Robinson không ạ?” Cung Phàm ôm lấy cậu, để cậu ngồi ở trên chân mình, “Không có Robinson, nhưng có anh của em.” Tỉnh Phi cười ha ha, “Có Phàm ca, có cả thiên hạ.” Cung Phàm tùy ý cậu, thừa dịp hiện tại nhiệt độ cao, đem quần áo của mình cùng Tỉnh Phi cởi ra đặt ở trên bờ cát hong khô. Nhiệt độ trên biển thông thường ngày đêm đều chênh lêch rất lớn. “Anh, chúng ta học Robinson khỏa thân hả?” Tỉnh Phi chọc chọc cơ bụng Cung Phàm. Cung Phàm giật giật, mặc kệ cậu sờ tới sờ lui. “Thân thể còn đau chỗ nào hay không?” Cung Phàm lật qua lật lại thân thể cậu giống như chiên cá. “Sau gáy đau.” Tỉnh Phi sờ sờ sau gáy. Sưng lên một cục khá lớn, sờ vào cũng đau. Cung Phàm nắm lấy tay cậu, “Không nên sờ vào.” “Ồ. Anh, chúng ta làm sao bây giờ?” “Tìm chỗ nào đó kín gió để nhóm lửa.” “Đốt lửa tín hiệu ạ? Cần đốt cả rừng luôn không?” “… Sưởi ấm, phòng ngừa thú hoang mà thôi… Hiện tại không có ai biết chúng ta mất tích, cần phải qua hai tư giờ, chờ đến khi tìm được nơi chúng ta mất tích, cũng phải mất mấy ngày, cho nên trong quá trình chờ đợi thì trước phải tự cứu mình đã.” Tỉnh Phi nắn nắn tay Cung Phàm, “Em cảm giác anh không có lo lắng chút nào khi trôi vào đảo hoang nha.” “Trước kia là người thám hiểm.” Âm thanh Cung Phàm rất nhẹ, Tỉnh Phi không nghe rõ. Mà âm thanh bình thản mạnh mẽ của Cung Phàm làm cho cậu rất có cảm giác an toàn. “Em cầm quần áo, anh cõng em.” Cung Phàm nhặt quần áo lên đưa cho Tỉnh Phi, sau đó cõng cậu đi tìm chỗ kín gió. “Người nguyên thủy tiến lên…” “Chơi vui không?” “Chơi không vui, thế nhưng dáng người anh dễ nhìn…” Hết chương 76.
|
Chương 77[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cung Phàm cõng Tỉnh Phi đi được một lúc, cũng phơi nắng một hồi, hai người liền tìm được một chỗ khuất gió cách bờ biển năm mươi mét. Thay vì nói là nơi khuất gió, còn không bằng nói là chỗ che bớt gió. Gió mạnh một chút cũng không có tác dụng. Tỉnh Phi nằm nhoài trên lưng Cung Phàm. Có chút mệt mỏi buồn ngủ, ảnh hưởng từ bão đến cậu không thể nói là không có, Tỉnh Phi nhớ tới lại bắt đầu hồi hộp, thế nhưng khi ở trên bờ, Cung Phàm luôn có thể dời đi sự chú ý của cậu, cảm giác an toàn của cậu cao hơn rất nhiều. “Anh, anh nói Tỉnh Tinh thế nào rồi?” Tỉnh Phi dùng chân đạp đạp lên đùi Cung Phàm, da bàn chân mỏng manh cảm giác được bắp thịt săn chắc đang thả lỏng liền không nhịn được quấy rối anh. Cung Phàm bóp bóp mông của cậu một chút, “Chắc làm mồi cho cá rồi.” Tỉnh Phi ồ một tiếng, quơ quơ hai cánh tay, quần áo hai người lay động theo gió. Cung Phàm quay đầu lại nhìn hắn, “Cầm không nổi nữa hả?” Tỉnh Phi nhìn quần lót của hai người, mặt bắt đầu đỏ lên, “Phía dưới bị gió lùa.” Cung Phàm cười cười, “Thả cho chim nhỏ rong chơi chút.” Tỉnh Phi vừa tức vừa xấu hổ đá đá anh. Cung Phàm một tay nâng mông cậu, một tay vương lên sờ quần áo Tỉnh Phi, có vẻ khô rồi. Cung Phàm đem cậu thả xuống, “Phi Phi mặc quần áo vào, sau đó giúp anh thu thập nơi ở một chút.” Tỉnh Phi nghe vậy lập tức có tinh thần, từ trên lưng Cung Phàm nhảy xuống. Hai người bắt đầu mặc quần áo, kết thúc cuộc sống khỏa thân ngắn ngủi. Cung Phàm nhìn đồng hồ một chút, đồng hồ đeo tay là loại không thấm nước cho nên chưa bị hỏng. Ngày X, bọn họ mới chỉ ở trên biển một đêm. Đêm đó, không ngờ bọn họ không bị biển rộng nuốt chửng, chỉ có thể cảm tạ tổ tiên phù hộ. Một giờ trưa. Sắc mặt Cung Phàm có chút trầm trọng. Anh đi tới giúp Tỉnh Phi mặc quần áo tử tế. Hôn nhẹ lên trán cậu, “Phi Phi, chúng ta nên tranh thủ thời gian. Buổi tối có thể sẽ có mưa gió, hơn nữa nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Chúng ta nhất định phải thu xếp xong chỗ ở tạm thời trước khi mặt trời lặn. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được nước ngọt thì càng tốt.” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm một chút, kỳ thực lúc Cung Phàm nói cho cậu rằng họ bị dạt vào bờ, cậu cũng không có ôm bao nhiêu hi vọng sinh tồn, thế nhưng dưới cơn bão khủng bố như vậy, cậu cư nhiên có thể dạt lên bờ lại không chết không bị thương, nếu cứ mặc mình tự diệt, vậy thì thật là không có chí khí. Tốt xấu cũng phải phấn đấu một phen. Nhưng khi bị trôi tới một đảo hoang, nếu gặp phải mưa xuống, lại chênh lệch nhiệt độ, đồ ăn, nước ngọt khó tìm lại có nguy cơ bị thú hoang uy hiếp. Kỳ thực tâm lý Tỉnh Phi vẫn khá sợ hãi. Cung Phàm nhìn ra được, tâm lý Tỉnh Phi lúc này cũng không vững, kỳ thực trong lòng anh cũng yên, thế nhưng từ nhỏ đã hay đi thám hiểm, ở trong hiểm cảnh nhất định phải bảo trì trạng thái lạc quan, hơn nữa anh cũng không thể biểu hiện ra thái độ tiêu cực trước mặt Tỉnh Phi. Bây giờ anh chính là hi vọng để Tỉnh Phi dựa vào. “Anh, em làm gì bây giờ?” Tỉnh Phi có chút mờ mịt. Cung Phàm chỉ chỉ đám lá dừa.”Em đi hái một ít lá cây đặt ở nơi tránh gió, sau đó đi kiếm một chút củi khô, còn nữa, em có thể đi nhặt giúp anh mấy sợi dây thừng vừa rồi chúng ta quăng lại bờ biển không? Anh sẽ đi dọc bờ biển tìm xem có thứ gì hữu dụng, sau đó dùng một ít cây để dựng lều.” Tỉnh Phi gật gật đầu, Cung Phàm nhắc cậu chú ý an toàn, sau đó hai người tách ra làm việc của mình. Cung Phàm đi dọc bờ biển, trên bờ cát có thật nhiều rác thải bị dạt vào, Cung Phàm nhìn một chút, thấy có một tấm lưới đánh cá, Cung Phàm đem nó nhặt lên. Sau đó liền đi thêm một đoạn xa mới nhìn thấy một vài mảnh sắt trôi nổi. Cung Phàm bơi qua, đem chúng nó kéo lên, mấy mảnh sắt cũng không lớn, đại khái to bằng một chiếc giường đơn nhỏ. Nhưng với trọng lượng này cũng khiến Cung Phàm phải cố hết sức. Cung Phàm cố sức đem tấm sắt kéo lên, một mạch kéo tới chỗ hai người bọn họ tránh gió. Tỉnh Phi vẫn chưa về. Cung Phàm nhìn chỗ lá dừa Tỉnh Phi xếp lại với nhau, đi tới đem chúng nó ôm để ở một bên. Anh quan sát xung quanh một chút. Cuối cùng quyết định dựng lều phía sau một tảng đá lớn khô ráo, dựa vào phía trước có hai cây cọ, Cung Phàm đem dây thừng lớn đặt ở trên mép của mảnh sáắ cọ xát, cọ gần cả tiếng đồng hồ mà dây thừng mới đứt được một nửa, nửa còn lại vẫn còn nguyên. Mà hiện tại đã bốn giờ chiều. Còn hai tiếng nữa trời sẽ tối. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa có lửa, đấy chính là một kích trí mạng đối với đối với sinh hoạt dã ngoại. Cung Phàm nhìn thấy Tỉnh Phi vác một đống đồ vật trở về, thân thể gầy yếu mà kiên cường, Tỉnh Phi hướng về phía anh lộ ra một nụ cười xán lạn. Cung Phàm nhìn cánh tay của cậu, trên gương mặt có vết máu, trong lúc nhất thời, tâm lý ngổn ngang vô cùng. “Anh, em đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa em còn tìm được cái này!” Tỉnh Phi hưng phấn từ trong đống củi khô lấy ra một đoạn cây, đoạn cây này màu sắc không khác cành củi khô là mấy, thế nhưng Tỉnh Phi sinh sống ở trong núi, cậu biết được bên trong có nước ngọt, nước này có thể uống. “Anh, cho anh uống, em nãy đã uống nhiều rồi.” Tỉnh Phi chỉ chỉ cổ áo ẩm ướt của mình. Cung Phàm nói không khát là không thể, gần một ngày một đêm chưa ăn uống gì. Nhưng anh biết Tỉnh Phi đang nói dối. Tỉnh Phi che giấu rất tốt, đây là lần đầu tiên trước mặt Cung Phàm cậu có thể che giấu tốt đến vậy. Thế nhưng Cung Phàm vẫn biết được cậu nó dối. Một là cảm giác, hai là, đôi môi trắng bệch của Tỉnh Phi đang bán đứng cậu. Cung Phàm nhìn chằm chằm vào Tỉnh Phi, tiếp nhận đoạn cây này. Tỉnh Phi có chút sốt sắng, trong nháy mắt, cậu cho là Cung Phàm đã phát hiện cậu đang nói dối. Nhưng khi Cung Phàm nhận lấy thân cây. Cậu lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cung Phàm cũng chưa uống nước, mà chỉ nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bị nhìn cuống cả lên, muốn nhắc anh uống nước, thế nhưng sợ giục nhiều lại bị lộ. “Anh, anh nhìn em làm gì, bẩn chết đi được. Mau uống nước. Sau đó em muốn nhìn xem anh dựng lều.” Tỉnh Phi nằm nhoài trên lưng Cung Phàm. Cung Phàm lắc đầu một cái, “Không thể chỉ nhìn được, em cũng phải giúp anh dựng lều. Không thì buổi tối quăng em cho mãnh thú.” Tỉnh Phi cười ha ha lên, “Đại mãnh thú là anh hả?” Cung Phàm trở tay nắn bóp mông cậu, “Ừm.” Tỉnh Phi ghé vào lỗ tai anh thổi khí, “Ăn xong có nhả cặn không?” Cung Phàm đem cậu ôm về phía trước, hai chân cuốn cậu lại, “Không nhả cặn, ăn xong rồi sau đó đóng gói mang về nhà tiếp tục ăn. Thịt mềm lại béo.” Tỉnh Phi lại bị hắn chọc cho cười ha ha, ngu ngốc nói, “Hiện tại đem em gieo xuống đất, ngày mai sẽ sinh ra rất nhiều thỏ Phi Phi.” Cung Phàm cũng cười, anh ngẩng đầu lên, bắt đầu mút lấy nươc ngọt trong thân cây. Tỉnh Phi nằm ở trong lồng ngực của anh, cổ họng khô ráo hầu kết nhúc nhích. Khát vọng trong mắt lại che giấu rất khá. Cung Phàm mút đủ nước, sau đó cúi đầu rót vào miệng Tỉnh Phi. Ngay thời điểm Tỉnh Phi chạm tới nước, liền không cưỡng lại được, cậu liếm khoang miệng Cung Phàm, đầu lưỡi đảo qua mỗi chiếc răng của Cung Phàm. Cậu không ngừng truy đuổi thứ trong khoang miệng Cung Phàm. Cung Phàm buông cậu ra, lại bắt đầu mút lấy nước trong thân cây. Lần thứ hai cúi đầu định đút cho Tỉnh Phi, Tỉnh Phi nhất định không chịu mở miệng nhận lấy. “Anh, anh uống đi, em đủ rồi, đủ rồi. Anh, anh mau uống đi.” Đôi mắt Tỉnh Phi có chút hồng. Cậu tự trách ý chí của mình quá kém, cứ như vậy cướp đi nước ngọt. Cậu có ngốc cũng biết nước ngọt ở một nơi như hoang đảo này là quý giá cỡ nào. Cung Phàm thái độ thờ ơ đem nước lại đút cho cậu. Anh nuốt nốt số nước còn lại, cổ họng khô khốc như được gột rửa, cảm giác sảng khoái rất nhiều. Cung Phàm sờ sờ đôi mắt Tỉnh Phi, nhẹ như mây gió nói, “Hiện tại tưới nước, ngày mai có thể trồng ra một cậu vợ nhỏ trắng trẻo mọng nước không?” Tỉnh Phi bị anh chọc cho không ưu thương nổi. Cung Phàm vẫn ôm cậu, mút lấy nước trong thân cây, anh một ngụn, em một ngụm. Hai người môi lưỡi quấn quýt, như chia sẻ hi vong sinh tồn. Nước trong thân cây cũng không nhiều, cũng tầm 200ml. Thế nhưng cũng có thể hóa giải một chút. “Phi Phi có thể giúp anh đem dây thừng mài đứt không?” Cung Phàm chỉ chỉ một đống dây thừng và lưới, Tỉnh Phi gật gật đầu, đem chỗ lưới đó tiếp tục mài trên tấm sắt. Cung Phàm muốn đi nhóm lửa. Đánh lửa bằng cách nguyên thủy nhất. Bất quá mấy ngàn năm trước, người Anh-điêng đã có tiến bộ trong việc đánh lửa, họ dùng cách khoan gỗ lấy lửa(*). Cung Phàm tìm một que gỗ có độ cong, sau đó từ chỗ lưới đánh cá rút ra một sợi dây, làm thành một chiếc cung hết sức nguyên thủy. Anh cầm tới một khúc gỗ, dùng cung dây thừng xoắn lấy khúc gỗ, sau đó liền đặt một miếng gỗ dưới đáy, đào một cái rãnh nhỏ để thông gió, một cái tay giữ trên khúc gỗ, bắt đầu một trước một sau kéo cung*. Tỉnh Phi ngồi cạnh một bên mài dây thừng, một bên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cung Phàm. Cung Phàm nghiêng người sang để tiện cho cậu quan sát. “Anh, đánh lửa còn phức tạp như vậy hả?” Tỉnh Phi cảm thấy cách đánh lửa thật sự có khác biệt rất lớn, đánh lửa không phải là hai tay kẹp gỗ không ngừng mà xoa sao? Cung Phàm cười cười, “Đánh lửa thời nguyên thủy so với cách này khó hơn nhiều, cái này là do người Anh-điêng cổ đã nâng cấp, tiết kiệm thể lực, tốc độ nhóm lửa nhanh hơn một ít.” Nói là nhanh, kỳ thực chỉ là so với cách đánh lửa nguyên thủy mà thôi, Cung Phàm kéo cung hai giờ, cỏ khô phía dưới mới miễn cưỡng bốc lên một chút khói. Hai người cẩn thận từng li từng tí bảo vệ đốm lửa nhỏ xíu này, thế nhưng nó vẫn bị tắt ngúm. Trên mặt Tỉnh Phi không che được sự thất vọng cực kỳ. Cậu đã sớm đem dây thừng mài xong, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh xem Cung Phàm kéo cung lấy lửa. Nhìn thấy Cung Phàm trên cổ tay, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, khí lực, tốc độ đều rất lớn, nhanh, thế nhưng đánh lửa cũng không dễ như vậy. Cung Phàm sợ Tỉnh Phi tẻ nhạt, một bên tăng nhanh tốc độ tay, một bên cùng cậu tán gẫu.”Phi Phi sao lại biết trong thân cây kia có chứa nước? Người thám hiểm khi bị lạc trong rừng đều tìm đến thủy đằng để uống” Tỉnh Phi nhìn động tác của Cung Phàm, lại nhìn trên trán anh đang chảy rấy nhiều mồ hôi, nói rằng, “Trong núi có, có lúc người trong thôn đi làm ruộng, khát sẽ gặm Thủy đằng(**), uống nước trong thân của nó. Như vậy thì không cần mất công về nhà uống nước.” (**水藤: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404083431612011821&mod=zwenzhang&sudaref=www.google.com&display=0&retcode=6102 đây là một bài viết về cây “Thủy đằng” (Water Vine Plant), là một loại cây thân leo(??) thường sinh trưởng ở rừng mưa, trong thân có chứa rất nhiều nước, có thể uống được. Tuy nhiên người viết có nhắn là không thể tiếp xúc trực tiếp ở chỗ cắt (hoặc bẻ) lấy nước vì có thể bị tê lưỡi)Cung Phàm gật gật đầu, Tỉnh Phi nhìn thấy Cung Phàm không ngừng động tác, “Anh, để em tới.” Cung Phàm không đáp ứng, “Khí lực em quá nhỏ. Không được.” Vừa dứt lời, cây cỏ bắt đầu bốc lửa. Tỉnh Phi cao hứng gào một tiếng, chạy tới thêm càng nhiều cỏ khô, để nới rộng thêm đốm lửa hiếm hoi, hỏa thế càng lúc càng lớn, hai người bắt đầu thêm vào những cây khô lớn hơn. Hết chương 77. 1: Cách Cung Phàm lấy lửa 2: Cây “Thủy đằng”
|
Chương 78[EXTRACT]Củi đốt càng lúc càng lớn, vốn sợ gió lớn gây trở ngại, hiện tại lại thành trợ lực. Cung Phàm nhấc mấy cành củi lên bảo đảm không khí lưu thông. “Phi Phi, đến giúp anh.” Cung Phàm nhặt lên hai sợi dây thừng trên mặt đất, bắt đầu dựng một cái lều đơn sơ. Tỉnh Phi dựa theo Cung Phàm giải thích, nắm dây thừng đi tới một cây dừa gần đó, Cung Phàm dùng mảnh sắt cứa ra một đường rãnh trên thân cây, cậu chỉ cần đem dây thừng quấn vào chỗ vết cắt vừa rồi. Sau đó đứng ở một bên nhìn nửa thân trên của Cung Phàm. Cung Phàm mặc một cái quần bò, trên đầu gối có một vết rách, không biết bị thứ gì cắt phải. Cung Phàm như vậy thoạt nhìn rất có khí thế của tuổi trẻ. So với bộ dạng cẩn trọng, bất cẩu ngôn tiếu mọi khi đúng là khác biệt rất lớn. Tỉnh Phi nhìn không dời mắt. Sau khi buộc chặt hai sợi dây thừng, Cung Phàm đặt tấm sắt lên trên hai sợi dây, hình thành nên một cái sườn dốc, sau đó cố định tấm sắt. Tỉnh Phi ở một bên theo dõi anh, con ngươi tròn vo di chuyển không ngừng. Cung Phàm cũng không có thời gian nói chuyện với cậu. Tỉnh Phi nhìn bắp thịt của anh, đủng đỉnh đi tới, sau đó nhấc cạp quần của Cung Phàm lên. Cung Phàm quay đầu lại nhìn cậu.”Làm gì đó?” Tỉnh Phi dùng đầu lưỡi liếm mồ hôi trên lưng anh, “Giúp anh giữ quần đó, hình như nó sắp tụt đến nơi rồi.” Cung Phàm trở tay đặt lên mông cậu, hơi hơi uốn cong eo, liền đem Tỉnh Phi cõng lên lưng.”Anh còn đang nghĩ rằng em muốn cởi quần anh chứ.” Tỉnh Phi mặt đỏ bừng, “Nói bậy…” Cung Phàm cười cười, không trêu cậu nữa, bàn tay vỗ vỗ cái mông cậu, sau đó liền đem hai chân của cậu kéo qua vòng lấy hông của mình, nói rằng, “Kẹp chặt, anh phải dựng lều.” Tỉnh Phi ở sau lưng anh cười ha ha, “Lều nguyên thủy.” Cung Phàm cũng cùng cười rộ lên. Sau khi chân Tỉnh Phi đã kẹp chặt eo, treo ở trên người anh, anh liền rảnh tay đi dựng lều. Anh đẩy tấm sắt trên dây thừng một chút, tắm sắt vẫn lay động, không quá ổn định. Cung Phàm liền cõng Tỉnh Phi đi về phía mấy cây dừa trong rừng. Ngoài rừng được vây bằng một loạt cây dừa, cây cọ, bên trong cũng có vài loại cây khác nữa. Cung Phàm liền bẻ một vài cành cây, dùng mảnh sắt vụn cứa đứt vỏ của chúng. Sau khi liên tục góp nhặt được chừng hơn hai chục cành cây, liền một tay đỡ Tỉnh Phi, một tay thì xách đống cành cây trở về chỗ dựng lều. Lửa vẫn chưa bị tắt. Tỉnh Phi từ trên lưng Cung Phàm nhảy xuống, chạy qua bên cạnh đống lửa nhặt thêm vài cành củi cho vào. Cung Phàm đem chỗ cành cây ném tới, “Phi Phi, lại đây đem vỏ cây rút ra, chúng ta phải làm dây thừng.” “Ồ ——” Tỉnh Phi đáp một tiếng, khêu đống lửa một chút, sau đó hớn ha hớn hở chạy đến bên người Cung Phàm. Cậu ngồi dựa vào bên cạnh Cung Phàm, đem đống vỏ cây Cung Phàm vừa lột xuống túm lại với nhau, hai tay nhanh nhẹn buộc một đầu lại, sau đó bắt đầu chà xát xoắn chúng lại thành dây thừng. Tỉnh Phi trước đây ở trong núi cũng từng bện dây thừng rất thành thạo, từ sau khi ở cùng Cung Phàm đến nay mới được làm lại nên có chút cảm giác mới lạ, bất quá rất nhanh liền tìm được cảm giác. Hai người bỏ ra nửa giờ đem vỏ cây lột xuống, bện dây thừng. Cung Phàm dùng đám dây thừng thủ công này đem tấm sắt cố định lại, sau khi xác định dù bị gió thổi cũng không đổ mới thở phào nhẹ nhõm. “Có đói bụng hay không?” Dù không làm gì thì đây cũng là phản ứng sinh lý của cơ thể. Một ngày không ăn uống gì, lại không ngừng vận động, thể lực tiêu hao rất lớn. Tỉnh Phi xoa xoa bụng, sau khi thả lỏng thân thể, cậu cảm thấy vừa đói vừa mệt. Mà Cung Phàm so với cậu làm còn nhiều hơn, thể lực tiêu hao ít nhất cũng gấp ba bốn lần so với mình, khẳng định so với mình mệt hơn nhiều. “Anh, em không đói bụng.” Tỉnh Phi không muốn gia tăng áp lực cho Cung Phàm. Cung Phàm cười cười.”Lại đây, cõng em đi tản bộ.” Tỉnh Phi nằm nhoài trên lưng anh, không biết Cung Phàm muốn mang mình đi đâu. Sau đó Cung Phàm cõng cậu đi vào trong rừng, lúc này mới biết Cung Phàm dẫn cậu đi kiếm quả dừa, thuận tiện kiếm thêm củi lửa. Cung Phàm cõng cậu đi vài vòng trong rừng, nhìn thấy vài quả dừa, bất quá đều là những quả dừa khô, đã không còn chút nước nào. Tỉnh Phi có chút thất vọng. “Tối hôm nay có thể phải chịu đói rồi.” Cung Phàm cõng cậu đi ra khỏi rừng. Tỉnh Phi gật gật đầu, nằm nhoài trên lưng Cung Phàm rất ngoan ngoãn. Thời tiết trong mùa bão thật sự khó lường. Thời điềm trời bắt đầu tối, gió cũng mạnh dần lên, lá cây bị thổi vang lên tiếng phần phật. Cung Phàm lo lắng buổi tối hạ nhiệt độ, lại lo lắng trời mưa sẽ làm lửa bị tắt. “Phi Phi, tối nay có vẻ sẽ mưa rồi, chúng ta phải dời lửa ra chỗ khác.” Cung Phàm vốn muốn đi bờ biển bắt cá, mà hai người không có nước ngọt, hiện tại ăn đồ ăn chỉ càng làm lượng nước trong người tiêu hao nhanh hơn, làm như vậy sẽ bất lợi cho sinh tồn. “Ừm.” Tỉnh Phi gật gật đầu. “Anh đi chuyển tảng đá, em thu thập đám cành cây vừa nãy anh lấy về nhé, anh muốn làm vài cái dùi gỗ.” Cung Phàm nói xong cũng bắt đầu di chuyển tảng đá, lại không yên lòng quay đầu lại nói rằng, “Đừng đi vào trong rừng kiếm củi nữa, hôm nay đã đủ rồi.” Tỉnh Phi gật đầu, đi đem vỏ cây Cung Phàm đã lột nhặt lên, đặt bên cạnh tấm sắt. Gió thổi qua một chập, gặp phải tấm sắt có độ dốc nên sức gió được giảm đi không ít, cho dù là thể thì tấm sắt vẫn bị gió thổi lắc lư không ngừng. Cung Phàm di chuyển những tảng đá xếp thành một vòng cung, sau đó Tỉnh Phi đem mồi lửa dẫn lại đây, Cung Phàm buộc mấy thanh dùi gỗ thành hình tháp, đặt nó xung quanh đống lửa. Chắn gió che mưa, sau đó lưu một vài khe nhỏ, bảo đảm không khí lưu thông. Hai người mới vừa làm xong thì trời đổ mưa. Mới đầu hạt mưa chỉ to bằng hạt đậu, sau đó biến thành kích cỡ tương đương với mấy hạt pha lê. “Phi Phi, vào trong lều đi!” Cung Phàm lớn tiếng kêu Tỉnh Phi, bản thân anh thì ở bên ngoài tiếp tục gia cố mấy thanh gỗ, lửa nhất định không thể tắt, không chỉ để phòng thú hoang, còn có hiệu quả sưởi ấm. Mặt trời vừa lặn, Cung Phàm cũng cảm giác được nhiệt độ đang giảm xuống, hơn nữa còn rất rõ ràng. Cho nên Cung Phàm mới cõng Tỉnh Phi để cho cậu dán vào người mình sưởi ấm. Tỉnh Phi không nghe lời, nhất định muốn ra giúp đỡ, Cung Phàm giơ nắm đấm lên với cậu, Tỉnh Phi do dự một chút liền trốn vào trong lều. Phía dưới lều trải một tầng lá dừa lá cọ thật dày, sẽ không phải lo lắng phía dưới có côn trùng bò lên. Cung Phàm hết bận liền đi kiểm tra tấm sắt, xác định gió lớn cũng không khiến nó bị đổ mới đi vào trong lều. Tỉnh Phi ôm lá cây chạy đến bên cạnh anh, Cung Phàm dùng tay đẩy cậu ra.”Đến bên cạnh sưởi ấm đi, trên người anh toàn là nước.” Cung Phàm đem quần áo cởi ra, chỉ mặc một cái quần lót, sau đó dùng một cây gậy treo quần áo lên, cắm nó bên cạnh đống lửa để hong khô. Tỉnh Phi nhìn thấy dưới thân anh tạo thành một vũng nước, nói rằng, “Anh, mau ngồi lui lại đây.” Tỉnh Phi dịch sang bên cạnh, nhường vị trí sưởi ấm tốt nhất cho anh. Cung Phàm nhìn vậy liền nhấc cả lông mày lên, “Ngồi im đừng nhúc nhích! Lại cử động nữa thì ném em ra ngoài cho thú hoang ăn thịt!” Tỉnh Phi ở bên cạnh cười ha ha, “Ném đi, ném đi.” Tỉnh Phi chạy đến phía sau Cung Phàm, nằm nhoài trên lưng anh, Cung Phàm đẩy mấy lần, lại không nỡ dùng sức, liền mặc kệ Tỉnh Phi tiếp tục dán lấy anh. Cung Phàm cảm giác được sau lưng một mảnh ấm áp, Tỉnh Phi cảm thấy hai người dán vào nhau da dẻ cọ xát hết sức thoải mái, quả thực muốn rên thành tiếng. Cung Phàm đem cậu kéo lên, hai người chuyển đến vị trí sưởi ấm tốt nhất, quay đầu lại nói, “Không được thổi khí nữa. Phải giữ thể lực.” Tỉnh Phi ồ một tiếng, tiếp tục nghịch ngợm thổi khí. Sau đó cúi đầu nhìn hạ bộ của anh, thấy anh có phản ứng, vui vẻ đến mức cười ha ha không ngậm miệng lại được. Cung Phàm đem cậu kéo tới phía trước ngồi, hai người ôm lấy nhau, Cung Phàm dùng chân bao lấy cậu. Một lát sau, trời mưa càng lúc càng lớn, nước mưa đều được lều chắn lại, đống lửa cũng được mấy chiếc tháp dùi gỗ che chắn, không hề bị xối ướt. Bên ngoài rừng cây bị gió thổi phần phật phần phật, thỉnh thoảng có thứ đập lên tấm sắt, phát ra tiếng “oành” một cái. Cách đó không xa, Tỉnh Phi còn có thể nghe đến thanh âm của sóng biển va vào vách đá, phát ra tiếng gào thét của thiên nhiên. “Ngủ đi, chúng ta ở nơi khuất gió, lại có rừng cây, gió biển sẽ không ảnh hưởng tới đây nhiều lắm.” Cung Phàm vỗ nhẹ lưng Tỉnh Phi. Tỉnh Phi rất sớm đã mệt đến buồn ngủ, chỉ là nghe đến gió biển cùng thanh âm của sóng, liền nhớ lại trận bão trên tàu cho nên cũng không dám ngủ. Cung Phàm động viên rất có hiệu quả, Tỉnh Phi dựa vào trên người anh chậm rãi ngủ mất. Cung Phàm nhìn trời mưa bên ngoài, đem Tỉnh Phi ôm đến chỗ an toàn nhất trong lều, sau đó đứng dậy thêm củi khô vào đống lửa, lại đi về chỗ ôm Tỉnh Phi, đem quần áo hong khô đắp lên người cả hai. Ban đêm mưa càng lúc càng lớn, lều bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cung Phàm bị âm thanh này làm tỉnh. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển, tiếng sấm sét, cùng với tiếng thú hoang kêu gầm… Cung Phàm không ngủ nữa, anh mở to mắt, cúi đầu nhìn Tỉnh Phi đang co rúc trong lồng ngực mình. Tỉnh Phi ngủ rất say ngọt, ôm Cung Phàm, một chân còn khoát lên đùi Cung Phàm. Cung Phàm đem cậu ôm vào trong ngực, lại dùng một cái gậy dài gảy lại đống lửa, lửa lại cháy tốt, trán Tỉnh Phi có chút mồ hôi. Cung Phàm lại đưa tay sờ sờ lên bụng cậu, xẹp lép. Cung Phàm hôn lên trán cậu một cái, sau đó gối đầu lên cánh tay của chính mình, trông chừng đống lửa, một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, lúc Tỉnh Phi tỉnh lại, Cung Phàm đã không ở bên người, đống lửa chỉ còn liu riu, sắp tắt mất, Tỉnh Phi cũng không lo lắng đi tìm Cung Phàm, cậu ngồi dậy, nắm lên vài nhánh củi ném vào đống lửa. Bầu trời đã quang đãng, Tỉnh Phi không biết khí hậu của biển có phải đều như vậy hay không, buổi tối rít gào như cự thú, sấm sét cuồn cuộn, gió to mưa lớn. Ban ngày lại vạn dặm tinh không, bầu trời trong thành thị ít khi được trong xanh như vậy, mây cũng mềm mại, thật muốn đi tới lăn lộn một chút. Tỉnh Phi lấy que chọc chọc đống lửa, đem tàn tro khều ra. Sau đó ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh Cung Phàm. Nhìn hồi lâu cũng không tìm được bóng dáng Cung Phàm, Tỉnh Phi có chút sốt ruột cùng lo lắng, không biết Cung Phàm rời đi lúc nào, cũng không biết anh đi đâu, chỉ biết là anh sẽ không bỏ lại cậu một mình. Tỉnh Phi cả người vô lực đứng dậy, có chút khát, cũng rất đói. Cậu nhặt lên một cây gậy rồi đi về hướng bờ biển, sau đó vừa buồn vừa vui. Sóng biển mang đến vài con cá mắc cạn, còn đang thoi thóp kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc Cung Phàm nói, không có nước ngọt thì không nên ăn, nhất định phải tìm được nước ngọt mới có thể ăn cơm.
|
Chương 79[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thời điểm Cung Phàm thức dậy, trời mời vừa hửng sáng. Ánh nắng mặt trời rơi trên khuôn mặt anh, rất đẹp, cũng rất ôn hòa. Anh nghiêng đầu nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi còn đang ngủ. Thế nhưng anh nhất định phải đứng dậy. Ngày hôm qua trời mưa đã mang nước ngọt tới, mà hai người họ không có thứ gì để chứa nước, mặt trời càng lên cao, nước ngọt sẽ bốc hơi càng nhanh. Cung Phàm cầm quần áo đắp lên người Tỉnh Phi, hôn lên gò má cậu một cái. Cung Phàm đi dọc theo bờ biển, nơi này hiển nhiên không người cư trú, là một hòn đảo biệt lập. Lúc Cung Phàm cõng Tỉnh Phi đi ở trong rừng có thấy được một ít dấu chân của động vật nhỏ, quỷ Tasmania(1), chuột, nhím gai, còn có một vài động vật gặm nhấm khác. Sóng biển đem rác thải do con người xả ra cuốn lên bờ, Cung Phàm chọn được một tấm nilon rộng tầm hai mét vuông, sau đó rời đi. Đối với đám cua cá bị dạt lên bờ, Cung Phàm không thèm liếc một cái. Lúc trở về nhìn thấy Tỉnh Phi ngồi xổm ở trên bờ cát, đang dùng cây gậy chọc chọc một con cua. Cung Phàm đi tới, một tay đỡ cậu lên, “Đói bụng rồi?” “Có một chút.” Tỉnh Phi xoa xoa bụng mình, lại sờ sờ bụng Cung Phàm. Cung Phàm ôm Tỉnh Phi như ôm đứa nhỏ, “Buổi tối, chúng ta có nước để uống, cũng có hải sản tươi để ăn rồi. Chúng ta mất tích hai ngày, mẹ đã báo cảnh sát. Đợi thêm mấy ngày nữa sẽ có người tới tìm kiếm cứu nạn. Hơn nữa, ngày hôm qua anh nhìn thấy có máy bay đi ngang qua đây, lúc đó chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cầu cứu.” “Dạ.” Tỉnh Phi từ trước đến giờ đều xem lời nói của Cung Phàm như thánh chỉ. Cung Phàm đi tới một chỗ mà sóng biển sẽ không đánh tới, “Anh muốn làm một dụng cụ chưng cất nước bằng ánh mặt trời, Phi Phi đi kiếm một chút vỏ sò được không? Chúng ta có thể uống nước đựng trong nó.” “Dạ.” Tỉnh Phi gật gật đầu, từ dưới đất bò dậy, chạy ra bãi cát kiếm vỏ sò. Thế nhưng dạt lên bãi cát chỉ có vài miếng vò sỏ có thể làm đồ trang sức, nhặt lên vài cái thì đều bị rò nước. Cung Phàm tìm một vũng nước, trên mặt vũng nước còn có chút tôm cá nhỏ. Có vẻ do sóng biển đêm qua đánh lên. Anh nhặt mấy hòn đá, lại đem tấm nilon trải lên trên vũng nước, sau đó đem hòn đá đè lên bốn phía của tấm nilon, khiến cho nó tạo thành độ lõm giống như lòng chảo. Tỉnh Phi cúi đầu ủ rũ kéo một đống tảo biển xanh xám dày dặn trở lại. Cung Phàm nhìn thấy cậu thì ngẩn người. Cười nói, “Phi Phi muốn làm quần áo hả?” Tỉnh Phi hừ hừ vài tiếng, cậu xấu hổ nói, “Em không nhặt được vỏ sò, trong đấy cũng chỉ có sương đọng lại thôi. Nhưng mà em tìm được tảo biển, em có thể lấy chúng làm thành một cái chậu đơn giản.” Cung Phàm ngẩn người, không nghĩ tới Tỉnh Phi có thể tìm được phương pháp này, “Làm như thế nào?” Tỉnh Phi thấy Cung Phàm hỏi mình, lập tức cảm thấy hãnh diện cực kỳ, cậu tìm một đoạn cây lớn có chu vi bằng cái đũa, tiếp đó bẻ làm bốn đoạn. Sau đó kéo một miếng rong biển. Rong biển còn rất dai, Tỉnh Phi sử dụng tất cả sức lực bú sữa mẹ của mình cũng không dứt nổi, vẫn phải để Cung Phàm ở bên cạnh hỗ trợ xé một chút. Tỉnh Phi dùng que đâm thủng rong biển đem chúng nó xâu lại với nhau, bốn que nhỏ thoăn thoắt đan một lúc liền tạo thành một hình chữ nhật, có điều một lúc sau cũng có được một cái chậu hết sức “nguyên thủy”. (Cái này tôi chịu, ko thể kiếm đc hình minh họa cho các thím luôn =)))))Cung Phàm ở bên cạnh tặng cho Tỉnh Phi một ánh mắt tán dương, Tỉnh Phi hận không thể lập tức ở trước mặt anh thể hiện một phen. Cung Phàm đem cái chậu rong biển nguyên thủy đặt ở dưới dụng cụ chưng cất nước của anh, đợi đến khi mặt trời khiến nước bốc hơi lên. Buổi tối sẽ có nước ngọt để dùng. Tỉnh Phi lại làm thêm một cái nữa để dự phòng. Cung Phàm nhìn cậu bận rộn, cảm thấy được sinh hoạt như thế cũng không tồi. Cung Phàm để cậu ngồi lại đây một mình, anh thì đi kiếm thêm củi khô về. “Phi Phi, đem cái chậu kia của em đưa cho anh, ta cần đi tìm thêm nước ngọt. Nếu có thể thì giúp anh tìm một ít thức ăn có chứa carbohydrate được không? Chúng ta nhất định phải bổ sung cái này.” Cung Phàm vỗ vỗ cát dính trên quần. “… Carbohydrate(*) là cái gì ạ?” Tỉnh Phi nghe không hiểu gì. (*Carbohydrate là một thành phần cơ bản trong thức ăn mà cơ thể con người sử dụng để tạo ra năng lượng. Carbohydrate bao gồm carbohydrate đơn giản (simple carbohydrate) và carbohydrate phức tạp (complex carbohydrate). Các nguồn carbohydrate tự nhiên mà con người thường sử dụng gồm có: Hoa quả, Các loại rau, Sữa, Các loại hạt, Ngũ cốc, Các loại mầm, Các thực phẩm thuộc họ đậu.)“Anh cũng không biết nên giải thích thế nào, Phi Phi có thể tìm một ít rễ cây có thể ăn được về đây. Đương nhiên nếu như em có thể tìm được quả dại có thể ăn được thì càng tốt.” Cung Phàm nắm tay cậu đi về phía rừng cây. Đến chỗ dựng lều liền nhặt lên một khối sắt có dạng thanh dài đưa cho Tỉnh Phi.”Cầm lấy phòng thân.” Tỉnh Phi phản xạ có điều kiện nói, “Ở đây không có lưu manh.” Cung Phàm nắn nắn mặt cậu, “Ở đây có thú hoang!” Tỉnh Phi do dự một chút, vẫn cầm lấy thanh sắt trong tay Cung Phàm, Cung Phàm cầm một cái chậu lớn sau đó hai người chia nhau đi về hai phía bìa rừng. Anh nhất định phải tìm được nguồn nước ngọt hiếm có từ trận mưa hôm qua trước khi mặt trời khiến chúng bị bốc hơi hết. Cung Phàm nhìn kỹ hướng Tỉnh Phi đi, sau đó chính mình đi về một hướng khác, chậm rãi đi dọc theo dấu chân của đám động vật nhỏ, vừa quan sát độ cứng và độ ướt của bùn đất, vừa quan sát có đồ ăn hay không. Lại đi thêm một tiếng đồng hồ, Cung Phàm phát hiện một ít dấu vết của động vật gặm nhấm, Cung Phàm biết mình đã tìm được nguồn nước. Anh tỉ mỉ tìm kiếm ở xung quanh, quả nhiên tìm được một dòng chảy nhỏ khuất dưới đám bèo, rất nhỏ, độ rộng chỉ lớn bằng hai bàn tay. Cung Phàm đi tới vớt hết bèo ra, nước rất trong, cũng không có mùi lạ. Cung Phàm dùng chậu rong biển múc đầy nước, mang theo nước trở về. Về tới nơi đã thấy Tỉnh Phi, cậu đang bận chỉnh lửa, thêm củi khô, bên cạnh đặt một đoạn rễ cây màu sắc trắng noãn, Cung Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra nó chứa khá nhiều carbohydrate. Bên cạnh đó còn có một chút việt quất, quả không lớn lắm, nhưng có vẻ đã chín, còn có mấy quả đã bị chim chóc ăn mấy miếng. “Phi Phi thu hoạch thật phong phú.” Cung Phàm từ phía sau Tỉnh Phi đi tới, đem nước để dưới đất. Tỉnh Phi nhìn thấy anh trở về, cười đến mặt mày đều cong cong. Tỉnh Phi nhận được tán dương từ Cung Phàm, bắt đầu đắc ý, giơ giơ lên việt quất trong tay, “Hoa quả đó nha.” Cung Phàm cười cười, từ trong túi móc ra mấy quả trứng chim.”Lúc trở lại thì tìm thấy chỗ gốc cây. Có vẻ hôm qua gió to có ổ chim bị rớt.” Tỉnh Phi nhìn thấy trứng chim đôi mắt liền phát sáng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Cung Phàm nói, “Trước tiên nấu nước uống, nước này không thể uống trực tiếp được, sẽ có khuẩn E.coli.” Tỉnh Phi hờ hững ờ một tiếng, đôi mắt xoay tròn nhìn trứng chim. Cung Phàm nắn nắn khuôn mặt cậu, tìm một vài hòn đá rửa sạch sẽ, sau đó ném vào trong đống lửa. Cung Phàm nhìn đồng hồ tay một chút, đốt được một tiếng, Cung Phàm dùng hai cây gậy gắp chúng ra ngoài, ném vào chậu nước mà anh đem về. Nước lập tức sôi ùng ục, Tỉnh Phi nhìn líu cả lưỡi.”Anh, này thật giống núi lửa phun trào.” Sau khi bỏ năm, sáu cục đá vào, Cung Phàm cảm thấy ổn thì dừng. Cung Phàm vỗ đầu cậu, “Ngoan, uống nó.” Tỉnh Phi có chút ghét bỏ, “Anh, nước cũng biến thành màu tro rồi, nhìn thật bẩn.” Cậu cúi đầu ngửi một cái, còn có mùi lạ nữa. Lần này Cung Phàm cũng không nhân nhượng cậu, “Ngoan, uống đi, anh đảm bảo đã sát trùng tiêu độc.” Cung Phàm mặt lạnh, Tỉnh Phi cũng không dám ho he, vừa nhắm mắt lại, cúi đầu uống một ngụm, mùi vị của nước cũng khó uống y như vẻ bề ngoài, hết sức khó tả. Cung Phàm buộc Tỉnh Phi uống một ngụm lớn, sau đó mới tới lượt anh. Tỉnh Phi uống xong nước liền không muốn để ý tới Cung Phàm, không phải phát cáu, chính là muốn làm nũng một chút thôi. Cung Phàm nhéo mạnh lên mặt cậu một cái, “Đây là vì muốn tốt cho em thôi. Bây giờ anh đi luộc trứng cho em.” Cung Phàm cầm chậu đứng lên, kiểm tra một chút, chậu rong biển có vẻ rất bền chắc, không bị nước sôi làm hỏng. Cung Phàm đi ra chỗ dụng cụ chưng cất nước ngọt, đem chậu rong biển ở đây cầm lên, trút số nước trong đó vào chậu kia, rồi lại đặt nó về vị trí chưng cất nước cũ. Sau đó lại đi về bên cạnh đống lửa. Tỉnh Phi nhìn thấy anh trở về, dùng gậy đẩy mấy khối đá vừa bị Cung Phàm dùng qua trở lại trong đống lửa, nói rằng, “Em đem chúng nó đặt lại trong đống lửa rồi. Chúng ta sẽ dùng lại cách vừa rồi, lấy chúng đun sôi nước để luộc trứng hả?” Cung Phàm ngồi xuống, cười nói, “Còn rất thông minh nha.” Cung Phàm nhặt được ba quả trứng, anh đem trứng đặt vào chậu rong biển, hai người bắt đầu nhai rễ cây, chậm rãi chờ đá được nung đủ nhiệt. “Anh, em nhớ Cung Tiểu Uông.” Có lẽ do bây giờ có ăn có uống, Tỉnh Phi rốt cuộc thả lỏng, đột nhiên liền nói ra điều trong lòng. Cung Phàm ngẩn người, anh nhìn Tỉnh Phi, sau đó cúi đầu, trầm giọng nói.”Anh cũng rất nhớ con, thế nhưng con bây giờ ăn no uống đủ, việc chúng ta có thể làm, chính là nhất định phải trở lại. Cho nên phải giữ vững trạng thái tích cực.” Tỉnh Phi nhìn anh, viền mắt liền đỏ, “Xin lỗi, em không nhịn được. Mặc dù nơi này khiến em sợ hãi, nhưng được ở cùng với anh, em lại cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng em rất nhớ Cung Tiểu Uông. Hai ngày nay khẳng định ba mẹ sẽ vội vã tìm kiếm chúng ta, em sợ hai người quên mất Cung Tiểu Uông.” Cung Phàm cẩn thận từng li từng tí đem hòn đá ném vào chậu, thủy bắt đầu kịch liệt sôi trào. “Đừng lo, còn có Tiếu Dương cùng Lưu Lam mà. Nói thế nào cũng vừa là anh em tốt lại là một nửa con trai.” Cung Phàm xoa xoa Tỉnh Phi đầu. Tỉnh Phi nghe hắn nhắc tới Tiếu Dương cùng Lưu Lam, tâm lý cũng vững vàng hơn. Tỉnh Phi hoàn toàn tín nhiệm Tiếu Dương và Lưu Lam. Nước sôi được mười lăm phút, Cung Phàm đổ hết nước đi, sau đó vớt trứng ra. Mới vừa được “luộc” qua mười lăm phút, Cung Phàm cầm ở trong tay thấy khá chắc, liền dùng hai tay xoa xoa mấy cái. Cung Phàm đứng lên, hái hai cái lá cây bên cạnh, đem trứng đưa cho Tỉnh Phi, “Ăn đi.” Tỉnh Phi chỉ lấy một quả, “Anh, anh ăn đi, anh tiêu hao sức lực nhiều hơn em.” Cung Phàm liếc mắt nhìn cậu, “Đừng so sánh. Chúng ta không chỉ là đang cầu sinh, mà còn là sinh hoạt.” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm, cười rồi cầm một quả trứng, quả còn lại nhất quyết không chịu ăn, cậu lột xong vỏ trứng liền nhét luôn vào miệng Cung Phàm. Cung Phàm liền đem trứng ăn luôn. “Ngồi đây nhé. Anh đi xem lưới có bắt được con cá nào không.” Cung Phàm đứng lên đi về phía cái cây khô bên cạnh bờ biển, anh trước đó đã giăng một tấm lưới ở đây, hi vọng thủy triều lên có thể đánh được cá. Hết chương 78. Quỷ Tasmania (*)
|