Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 65[EXTRACT]Cung Phàm một tay ôm vợ cùng con trai, một tay đem vali kéo vào, Husky bên chân còn “trừng” đôi mắt xanh biếc, cắn ống quần Cung Phàm. Cung Phàm cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là trụ cột trong gia đình, thế nào là gánh nặng trong nhà. Cung Phàm rảo chân đem con trai cùng tức phụ ôm vào trong phòng, Husky bám chặt ống quần anh, bị Cung Phàm kéo lê qua phòng khách. Cung Phàm đem cậu cùng con trai tách ra, đem Tỉnh Phi ném lên giường, con trai quá nhỏ không ném được, đành nhẹ nhàng bỏ vào trong lòng cậu, Tỉnh Tiểu Uông cũng định trèo lên, lại bị chân dài của Cung Phàm chặn lại. Tỉnh Phi lăn trên giường một vòng, Cung Tiểu Uông cũng muốn học theo Tỉnh Phi, nhưng chân tay lại có một mẩu, thân thể không có lực. “Gâu gâu ~” “A gâu gâu ~” “Ngao ô –” Cung Phàm bị đánh bại, cảm giác như chính mình đang nuôi một ổ cún. “Ha ha.” Tỉnh Phi cười to, từ trên giường đứng lên ghé vào trên vai Cung Phàm, giúp Cung Phàm bóp vai. Cung Tiểu Uông cũng muốn đứng lên, vừa nâng mông, thân thể liền không chống đỡ được, bịch một tiếng ngã xuống. Cung Tiểu Uông không nản lòng lại tiếp tục chiến đấu! Cung Phàm vươn tay cầm hai mắt cá chân của con trai, Cung Tiểu Uông ngưng giãy dụa, nhưng chủ yếu là do giãy dụa không được. Cung Tiểu Uông khó hiểu nhìn Cung Phàm, Cung Phàm đem chân nhóc thoáng nâng lên một chút. Sau đó một bàn tay luồn qua lưng nhóc, đem nhóc ôm lên. Rồi đặt lên đùi. Kì nghỉ mùng một tháng năm vừa qua, Cung Phàm, Tỉnh Phi lại bắt đầu đi làm, mà không biết có phải quãng thời gian bảy ngày vừa rồi quá dài hay không, Cung Tiểu Uông khi nhìn thấy hai ba ba đều đi ra ngoài cũng không thèm khóc, mẹ Cung cũng không cần bế Cung Tiểu Uông về phòng mỗi khi Cung Phàm cùng Tỉnh Phi đi làm, không để cho nhóc nhìn hai ba ba rời đi. Cung Tiểu Uông không khóc, trong lòng Tỉnh Phi cùng Cung Phàm lại cảm thấy có chút thất lạc nói không nên lời. Thỉnh thoảng đi tiệm trà sữa, ngẫu nhiên có khi làm được nửa ngày Tỉnh Phi còn có thể về nhà trông Cung Tiểu Uông, có đôi khi cũng sẽ đi tới công ty Cung Phàm chơi bời. Bất quá số lần đi tới công ty ít hơn so với trước khi có con. Hiện tại trong tiệm của Tỉnh Phi cũng không bận lắm, đa số thời gian sẽ về nhà, trêu chọc con trai, chụp ảnh gửi cho Cung Phàm. Tỉnh Phi do dự thật lâu, vẫn quyết định đi tới công ty Cung Phàm, con trai nhìn nhiều rồi, chồng mình cũng không thể coi nhẹ. Tiệm trà sữa cách công ty Cung Phàm cũng không xa, Tiêu Dương nghe được Tỉnh Phi muốn đi tới công ty Cung Phàm cũng muốn đi cùng. Hai người đang rối rắm chọn phương tiện để đi, quyết định bảo vệ môi trường bằng cách đi xe đạp. Hai người dùng chung một chiếc xe đạp, xe đạp là của tiểu Bành có lòng cho mượn. Tiêu Dương muốn ngồi sau, Tỉnh Phi không bằng lòng, đi xem đạp tới công ty đại khái phải mất bốn mươi phút, còn chở thêm người có mà mệt hơn cẩu. Thế nhưng khi hai người nhìn xe đạp do tiểu Bành cho mượn, cảm giác thế giới thực sự tràn ngập ác ý. Xe đạp không có yên sau, phía trước có một thanh chắn, chỉ đủ tiêu chuẩn cho một người lái, không phải loại xe đạp dùng để đèo con gái! Tỉnh Phi nhìn Tiêu Dương,“Chúng ta đổi chỗ không? Tôi cảm thấy tôi cao hơn cậu. Tiêu Dương liếc mắt cao lãnh nhìn cậu,“Lượn đi! Cậu 1m74, ông đây 1m75, xem ông là thằng ngốc hả! Ông đây chở cậu, ngoan ngoãn ngồi ở phía trước, rúc vào trong lòng tiểu gia đi!” Tỉnh Phi không phục,“Dựa vào cái gì! Cậu không phải nói cậu không thích hồng hạnh xuất tường sao!” Tiêu Dương hừ hừ, “Hồng hạnh xuấ tường chủ yếu là cậu, đừng có vớ vẩn! Còn có, ngẫu nhiên vụng trộm một chút cũng không sai.” Tiêu Dương làm ra vẻ háo sắc, khẽ nâng cằm Tỉnh Phi, nhìn trái nhìn phải, “Tú sắc khả xan.” (*sắc đẹp ngắm thay ăn cơm)Tỉnh Phi:“……” “Thật sự không thể suy xét sao?” Tỉnh Phi nắm lấy đầu xe. “Lượn đi, ngồi lên trên đấy, cẩn thận! Tự giác đê, đừng để ông đây phải động tay động chân!” Tiêu Dương kiên quyết không chịu lui bước. Cũng cố chiếm lấy tay lái. “…… Ai za, quan lớn à, mông ta to, một cái thanh ngang ngồi không đủ.” Tỉnh Phi cười hề hề nửa ôm lấy Tiêu Dương, vẻ mặt thẹn thùng nói mông mình to. “Phắc diu, là bị nam nhân của ngươi làm chứ gì……” Tiêu Dương đạp Tỉnh Phi một phát. Tiểu Bành ở bên cạnh khóc không ra nước mắt, nhìn mấy cô gái trong tiệm cười phì,“Ông chủ, nói chuyện chú ý dùng từ có được không a? Đừng làm người ta nghĩ xa nghĩ xôi chứ! Hôm qua thật vất vả mới gặp một em gái xinh đẹp chuẩn bị thông đồng một chút, kết quả người ta câu đầu tiên liền hỏi em có phải gay hay không? Còn nói ông chủ rất thụ.” Tiêu Dương nghe xong, không có gì xúc động, Tỉnh Phi thế nhưng liếc mắt đáng thương nhìn tiểu Bành. Tiêu Dương liếc trắng mắt nhìn Tỉnh Phi,“Bảo cậu bớt bớt lại, cậu không chịu, ngày nào cũng dẹo!” Tỉnh Phi nhào qua giành chỗ ngồi,“Ai dẹo, ngày hôm qua tôi nghe anh tôi nói chuyện với Lưu Lam qua điện thoại, Tôi còn nghe thấy cậu ở bên kia rên rỉ không ngừng đó nhá!” “Ây yo –” Mọi người trong tiệm đều cười ầm lên, cười ha hả nhìn hai ông chủ ngốc. Tiêu Dương mặt đỏ bừng, hung tợn cứng rắn giải thích,“Kẻ đáng khinh chỉ chuyên nghĩ chuyện không đứng đắn! Tôi lúc đó bị trật chân! Lưu Lam giúp tôi xoa chân!” “Ông chủ, giải thích chính là che giấu nha.” “Đúng vậy, đúng vậy, kỳ thật không phải xoa chân mà là xoa đùi đi, ha ha.” …… Tiêu Dương nhìn mấy cô gái ồn ào, trong lòng khóc không ra nước mắt, mất mặt nha! Có định cho người ta gả đi không đây!!!! Tỉnh Phi thừa dịp Tiêu Dương phân tâm đối phó với nữ sinh, nhân cơ hội giành giật xe đạp, Tiêu Dương sớm có phòng bị, Tỉnh Phi tấn công không được, Tiêu Dương cũng bị hắn ép buộc tinh bì lực tẫn, hai người còn đang tranh giành nhau, xe đạp liền cùng hai người ngã lăn ra cửa. “Ha ha – ông chủ, hai người thật sự không định đi đâu à?” “Nhanh chóng gọi điện thoại kêu tiểu công đến thôi, đáng thương qua đi mất, xe đạp cũng đỡ không nổi, thụ thụ liễu yếu đào tơ nha.” “Ông chủ, mông bảo trọng nha.” …… Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương bị mấy cô gái trong tiệm trêu chọc mặt đỏ bừng, không thèm kiên trì ai là người đèo nữa, Tiêu Dương nâng xe đạp lao về trước, Tỉnh Phi ở phía đẩy, hai người hoả tốc rời khỏi tầm mắt mấy cô gái trong tiệm. Hai người đứng ở ngã tư, cảm giác có xe không đi thiệt là ngu, hai người đành phải đều thối lui một bước, thay nhau đèo. Nhưng ngay cả như vậy, hai người vẫn tràn ngập sự ghét bỏ lẫn nhau. “Cậu ngồi thẳng một chút đê, tôi sắp nghẹn chết trong ngực cậu rồi đây này. Lồng ngực của anh tôi lớn như vậy, tôi lại có thể bị nghẹn chết trong ngực cậu.” Tỉnh Phi dùng đầu đẩy đẩy ngực Tiêu Dương, Tiêu Dương bị cậu đẩy cho run tay, xe lượn thành một đường chữ S, thiếu chút nữa liền đụng vào một bà lão, trước khi người ta kịp mở miệng bắt đền, hai người nâng xe đạp trốn mất, lưu lại bà lão kia ở đằng sau lớn giọng mắng chửi. Cũng có lúc như này, tỷ như khi Tỉnh Phi lái xe, Tiêu Dương ngồi ở thanh ngang, “Tay chân ngắn ngủn? Ông đây sắp bị cậu ép xẹp rồi, cậu có thể ngồi thẳng một chút không? Xe đi chữ S thì ngầu lắm hả? Không có cô nào nhìn cậu đâu, cậu chỉ là một con thỏ Tuzki vạn niên thụ thôi!” Cuối cùng, hai người tranh chấp qua lại, thành công đụng vào một chú cảnh sát giao thông. Chú cảnh sát tính tình khá tốt, đứng dưới ánh mặt trời chói chang cả buổi sáng vẫn rất có tinh thần, cư xử với hai người vẫn rất nhẹ nhàng. “ Mấy đứa nha, từ nhỏ liền dạy mấy đứa, chở quá tải rất nguy hiểm. Sao không nghe lời vậy?” Chú cảnh sát đem xe đạp của hai người nâng lên, hai người đều nghe không hiểu tiếng địa phương của chú, đành phải cúi đầu khom lưng nói,“Dạ dạ…… Chúng cháu biết.” Chú cảnh sát rất hài lòng với bộ dạng nghe lời của hai người, cao hứng phấn chấn tiếp tục nói, “Mấy đứa không cảm thấy quá tải là nguy hiểm, cũng phải nghĩ tới cảm giác của chiếc xe nha. Nếu không phải xe hỏng, thì cũng là “điểu” của mấy đứa hỏng.”“A…… vâng vâng vâng……” “Mấy đứa có biết hàng ngày có bao nhiều người ra đường không trở về vì không chịu chú ý luật giao thông.”“A…… Vâng vâng……” “Mấy đứa có hiểu được mấy đứa nhất thời ham vui sẽ khiến cho ba mẹ già ở nhà lo lắng không.”“A…… Vâng vâng……” (*chỗ chữ nghiêng là chú cảnh sát dùng tiếng địa phương, mà chả biết edit sao cho ra kiểu địa phương nên thôi mỗ cứ để nghiêng)Dù sao đến cuối cùng, không biết là ai nhận thua trước, có lẽ là chú cảnh sát nói đến mệt mỏi, mà vẻ mặt mù mịt của hai nhóc thụ khiến ông tâm mệt nên thôi. Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương bị cảnh sát ân cần dạy bảo hai giờ, trên đường xe đến xe đi, còn có tài xế dừng lại chụp ảnh hai người. Cuối cùng cảnh sát cũng bỏ qua hai người, thế nhưng hai người cũng không dám cưỡi xe đạp nữa, lo lắng đụng vào một cảnh sát khác, cuối cùng như hai đứa ngốc một xách đầu xe, một xách đuôi xe, đi về phía công ty Cung Phàm, trên đường lại có mấy người chụp ảnh. Lúc tới công ty, hai người đều mặt xám mày tro. Thiếu chút nữa bị bảo vệ công ty ngăn cản. Hai người tại đại sảnh chia ra mỗi người đi một ngả, ai đi tìm chồng người đó. Tỉnh Phi vào văn phòng Cung Phàm rất ít khi phải chào hỏi, bởi vì thư ký biết cậu, trực tiếp để cậu đi vào, thế nhưng Cung Phàm mới đổi thư ký, trang điểm xinh đẹp, hai tay ôm ngực, ánh mắt miệt thị nhìn Tỉnh Phi, nhất quyết không để cậu đi vào. Tỉnh Phi nhìn cô, cảm giác lại có thêm một con “chim công” nữa, không biết gã “chim công” kia nhìn thấy cô này có cảm giác gặp được đồng hương hay không, nước mắt lưng tròng nhận thân. “Mau để tôi vào trong, nếu không sẽ cách chức cô.” Tỉnh Phi chậm rì rì nói. “Cậu là ai, tôi mà có thể bị cậu cách chức sao?” Thư ký “chim công” nhìn Tỉnh Phi như nhìn bệnh nhân tâm thần. “Chim công” nói xong, cửa phòng làm việc phía sau được mở ra, Cung Phàm đứng phía sau sau, lạnh lùng nhìn thư ký, Tỉnh Phi cảm giác không khí chung quanh như bị đổi thành màu hồng tình yêu, đây chính là khí chất tổng tài tà mị trong truyền thuyết mà dân mạng lưu truyền sao, rất có cảm giác nha. Cung Phàm hướng Tỉnh Phi vẫy tay, Tỉnh Phi do dự một chút, tư thế này quả thực giống như khi anh gọi Husky ngáo! Thế nhưng ánh sáng tổng tài trên người Cung Phàm đang lóe sáng, Tỉnh Phi vẫn lắc lư chạy về phía anh. Trong nháy mắt cửa phòng làm việc bị đóng lại, Tỉnh Phi còn quay đầu nhìn thoáng qua vị thư ký “chim công” kia, nhìn thấy đối phương vẻ mặt phức tạp cùng với biểu tình vi diệu. Aiza, đã sớm nhắc nhở cô rồi nha.
|
Chương 66[EXTRACT]Cung Phàm giống như đang có tâm sự, sắc mặt không quá tốt. Tỉnh Phi ngồi trên sô pha, nhìn Cung Phàm đem cậu vào phòng sau đó vẫn không nói chuyện, chỉ chăm chú gõ máy tính. Tỉnh Phi nhìn ra tâm tình anh không tốt, cũng không nói chuyện gì, ngồi trên sô pha quan sát sắc mặt anh. Cung Phàm cũng không để ý tới cậu, Tỉnh Phi rốt cuộc nếm thử tư vị bị tống vào lãnh cung. Trong lòng không dễ tiếp thu. Thế nhưng Cung Phàm thoạt nhìn có vẻ đang rất bận, cậu cũng không dám quấy rầy. Một lát sau, thư kí chim công liền gõ cửa, mặt cũng tâm sự tầng tầng, thời điểm đi đến trước mặt Cung Phàm còn vụng trộm liếc mắt nhìn Tỉnh Phi đang ngồi trên sô pha, lại nhìn nhìn Cung Phàm. Thấy có vẻ Tỉnh Phi không cáo trạng liền cảm thấy an tâm. “Ông chủ, ba giờ có một cuộc họp.” Thư ký giao lên một phần tư liệu, sau đó liền nện giày cao gót đi ra. Cung Phàm nói,“Mang một ly cà phê vào đây.” “Vâng.” Thư kí giống như chim công trúng mưa, bộ dáng gục đầu ủ rũ. Một lát sau, thư ký liền đem cà phê mang vào. Thư ký đem cà phê đặt ở trên bàn, lại lắc lắc mông đi ra. Cung Phàm bưng cà phê đi đến trước mặt Tỉnh Phi,“Không có sữa chua, uống tạm đi.” “Em không uống cà phê.” Tay Cung Phàm bưng cà phê dừng lại giữa không trung, mặt không chút thay đổi nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi bị anh nhìn vừa khẩn trương lại xấu hổ, cảm thấy ngữ khí của mình vừa rồi quá cứng nhắc vì thế còn nói thêm,“Em không thích uống cà phê.” Cung Phàm gật gật đầu, đem cà phê một ngụm uống hết, sau đó xoay người ngồi trở lại ghế làm việc. Tỉnh Phi đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, ngồi trên sô pha bứt rứt. “Thư ký hình như không phải người trước đây.” Tỉnh Phi mở miệng tìm một đề tài. Cung Phàm thở dài một hơi, nói,“Thư ký trước xin nghỉ đi hưởng tuần trăng mật, không cần nghĩ nhiều.” Tỉnh Phi hừ hừ không nói lời nào, thầm nghĩ em mới không nghĩ nhiều! “Anh không đi họp sao? Hai giờ năm mươi rồi.” “Một mình em chờ ở đây?” “Trước kia không phải em cũng ngồi một mình sao?” Tỉnh Phi hỏi lại, đột nhiên không thích ứng được thái độ hôm nay của Cung Phàm, mặt lạnh tâm tình cũng lạnh, biết mình thích uống sữa chua, còn kêu uống cà phê, được rồi, mình lại ra vẻ rồi, thế nhưng trong lòng vừa thất lạc lại tủi thân. Cung Phàm nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thâm thúy, Tỉnh Phi cũng thẳng thắn đối diện, mang theo một mặt quật cường. Cuối cùng vẫn là Cung Phàm nhận thua trước, đi tới ngồi xổm xuống xoa xoa khuôn mặt cậu,“Làm sao vậy? Ngồi một mình mà cũng đỏ cả mắt? Yếu ớt như vậy.” Tỉnh Phi cho Cung Phàm một cái bạnh nhãn, không để ý tới anh. Cung Phàm cười vỗ mông cậu một chút,“Còn dám trợn mắt với anh? Muốn ăn đòn hả.” Tỉnh Phi đạp một cái lên đùi anh, đứng lên chạy vào trong phòng nghỉ của anh, còn đem cửa khóa trái. Cung Phàm cũng không đuổi theo, mà mở cửa ra khỏi văn phòng. Một phòng họp rộng, một dãy bàn dài, hai giờ năm mươi phút, trưởng phòng các bộ phận đều phải tới tham gia cuộc họp. Người đến họp túm năm tụm ba lại nghị luận, cúi đầu nói nhỏ, cùng suy đoán nội dung cuộc họp hôm nay. Cung Phàm là người cuối cùng bước vào. Phòng họp một mảnh im lặng. Cung Phàm nhìn thoáng qua hai bên dãy bàn. Cung Phàm một câu cũng không nói, ngược lại khiến trong lòng mọi người lại cực kì khẩn trương, thế nhưng cũng có người tâm lý thoải mái, giả như người kiên định, người có thành tích tốt. “Cuộc họp tổng kết thường nửa tháng họp một lần, thế nhưng tôi vì sao phải họp trước, nói vậy mọi người trong lòng chắc cũng tự hiểu.” Thanh âm Cung Phàm không cao không thấp, thế nhưng mỗi người trong phòng họp đều nghe được rõ ràng thấu đáo, Cung Phàm cũng không nổi giận, lại không có một người dám cúi đầu. “Gần nhất khách VIP của công ty giảm sút nghiêm trọng.” Cung Phàm nói thẳng. “Chuyện này vốn nên do trưởng Bộ phận khách hàng là Trương Xuyên phụ trách. Thế nhưng các bộ phận đều cùng một nhịp thở, nguyên nhân chủ yếu ở Bộ phận khách hàng, thế nhưng các bộ phận khác cũng có trách nhiệm!” Cung Phàm đi lại trên bục, thanh âm đế giày kích thích màng nhĩ mỗi người. “Hôm nay tôi không trực tiếp truy cứu trách nhiệm những người đó.” Cung Phàm vừa nói khiến tim mọi người đều buông lỏng. “Tháng tới, tôi sẽ căn cứ vào thành tích của các bộ phận để điều động lại các chức vị, cũng áp dụng chính sách giảm biên chế, thông báo tuyển dụng nhân sự mới. Tôi tin tưởng tôi chưa từng bạc đãi một ai, công tác đều không dễ dàng, hi vọng mọi người biết quý trọng, vui đùa không phải là một thói quen tốt.” Cung Phàm lời này nói ra khiến mọi người phải suy nghĩ, thế nhưng không ai dám đứng ra phản đối, nổ súng thường bắn chim đầu đàn, tâm tình Cung Phàm rõ ràng không tốt, ai cũng không dám ho he. Kế tiếp, các trưởng phòng, tổng giám đốc, giám đốc tài chính…… Đi lên giải thích kế hoạch của mình, cùng với cái nhìn của mình đối với một vài sự việc gần đây. Cuộc họp giằng co hai giờ, sau đó Cung Phàm lên tiếng kết thúc. Cuối cùng Cung Phàm còn nhìn chằm chằm Trương Xuyên, nói,“Có một số người nên kiểm điểm lại cuộc sống cá nhân của mình, náo loạn tới công ty, không chỉ mất hình tượng cá nhân, còn gây tổn hại tới hình tượng công ty!” Trương Xuyên sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế, tuyệt không còn bộ dáng tinh anh, mọi người đều biết ông chủ nói tới ai, thế nhưng ai cũng không định nói lung tung trước mặt người khác. Cung Phàm xử lí xong mọi việc, chuyển hướng xuống lầu ra khỏi công ty. Mấy người đi phía sau anh cũng rất kinh ngạc, ông chủ anh không làm gương cho nhân viên như vậy thật sự tốt hả? Tuy rằng anh là ông chủ, anh có quyền về sớm, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực làm việc của bọn họ nha. Lúc Cung Phàm quay lại, mang theo một hộp bánh ngọt cùng một lọ sữa chua đi lên, dẫn tới nhân viên trong công ty đều ghé mắt lại nhìn. Cung Phàm vào văn phòng, gõ cánh cửa phòng nghỉ, tự mình đẩy cửa ra, bên trong trống rỗng, chăn gối vẫn chỉnh tề. Không có dấu vết có người nằm qua. Trên đầu giường còn để một tờ giấy nhắn. “Cung Tiểu Uông không chịu ngủ, em về nhà đây. Phi Phi.” Cung Phàm xem xong, liền đem giấy nhắn ném vào thùng rác. Lại nhìn nhìn sữa chua cùng bánh ngọt trong tay, không có người ăn, đành phải vứt đi. Lúc đó Tỉnh Phi kỳ thật cũng không về nhà, mà xuống tầng ba gặp Tiêu Dương. Lưu Lam đang huấn luyện khách một đấu một, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương hai người an vị ngồi ở góc tường nói chuyện phiếm, nhìn mĩ nam bị đánh, thường thường đau lòng thổn thức hai tiếng. “Phi Phi, vừa nãy Lưu Lam đi họp về, nói anh Phàm phát hỏa lớn.” Tiêu Dương chạy tới, lấy một cái đệm, soái ca kia bị Lưu Lam đá trúng đầu gối, một mông ngồi xuống, vừa lúc đặt trên đệm mềm, soái ca cười cười cảm kích hai người. Lưu Lam đem anh ta kéo lên, hai người tiếp tục huấn luyện. “Ừm, tôi cũng hiểu được hôm nay anh tôi tâm tình không tốt. Hôm nay lúc nhìn thấy anh ấy, cảm giác rất khủng bố, không phải kiểu bão nổi, mà là, mà là…… Ai, cảm giác nói không nên lời.” Tỉnh Phi trơ mắt nhìn soái ca kia lại bị đánh, hơn nữa nổi lên ý xấu giật lại đệm mềm, soái ca bạch– một tiếng ngồi dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Quay đầu nhìn Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương, nhìn thấy hai người lười biếng lăn qua lăn lại trên đệm, giống như đang đợi người đi tới vuốt ve. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Lưu Lam nhìn anh ta nhún nhún vai,“Đừng để ý.” Soái ca nhất thời không còn lời nào để nói. “Nghe Lưu Lam nói, khách hàng của công ty giảm sút nghiêm trọng, anh Phàm cho bọn họ thời gian suy nghĩ, hơn nữa cảnh cáo con chim công kia kiểm điểm lại sinh hoạt cá nhân.” Tiêu Dương đứng lên, ngồi ở trên bụng Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bị hắn ngồi lên không thở nổi. “A? Trương Xuyên sao rồi? Lưu Lam nói với cậu mấy thứ này có tính là tiết lộ cơ mật công ty hay không? Tôi phải nói với anh tôi, đem hai người bắt lại.” Tiêu Dương nghe vậy, nâng lên mông, sau đó dùng lực ngồi xuống, Tỉnh Phi đau hô một tiếng, Tiêu Dương cười lạnh. Lưu Lam,“……” Soái ca,“……” Hai người các em có thể đừng làm mấy tư thế ái muội được không, cái tư thế cưỡi ngựa cũng dám mang ra! “Nhóc con!” Tiêu Dương nhéo mặt Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bắt đầu phản kích, hai người lăn thành một đoàn, lê la trên đệm. Cuối cùng hai người cùng nhau lăn khỏi đệm, lại cùng nhau lăn vào góc tường, đầu trực tiếp tông vào vách tường, phát ra tiếng động thật to. Trải qua cuộc va chạm này, hai người triệt để vô lực, đành lui vào góc tường,“Tôi nghe nói sinh hoạt cá nhân của Trương Xuyên rất loạn, ngủ với vợ người khác, sau đó vợ người ta sinh con trai, chồng cô ta phát hiện con trai không phải con ruột của mình, không có niềm vui làm cha, liền đi điều tra vợ mình, phát hiện con là của bạn trai trước đây của cô ta. Vì thế liền đem chuyện cũ lẫn chuyện mới lan truyền ở công ty. Nguyên nhân khách hàng của anh cậu giảm sút một phần cũng từ đó mà ra.” Tỉnh Phi nghĩ nghĩ lời hắn nói, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước đây, cậu lên QQ của Cung Phàm phát hiện tình địch là Trương Xuyên, hơn nữa khi xâm nhập địch doanh, phát hiện hắn ta cùng Lưu Viện có chút mập mờ, Tiêu Dương giống như cũng biết chuyện này, nói,“Cậu là đang nói tới Tỉnh Luật, Lưu Viện cùng Trương Xuyên hả?” “Bingo– nghe xong có cảm tưởng gì?” Tiêu Dương duỗi tứ chi, lăn lăn về phía đệm. “Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, mà cẩu huyết thì xuất phát từ hiện thực.” Tỉnh Phi hơi dịch chân. “Đạp tôi phát nào, lăn không nổi.” Tiêu Dương lười biếng nói. Tỉnh Phi,“……” Tỉnh Phi nâng chân lên, hai chân nghiêm túc, duỗi thẳng, đá vào mông Tiêu Dương, tốc độ lăn của Tiêu Dương nhanh hơn, nhưng lại lăn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lăn về phía đối diện, một phút đồng hồ sau, vang lên tiếng đầu đụng vào tường. “Phắc diu, tiểu gia muốn quay con thỏ nhà ngươi!!!” Tiêu Dương xoa trán, xông về phía Tỉnh Phi, Tỉnh Phi từ mặt đất đứng lên, hai người tôi đuổi cậu chạy, Tỉnh Phi chạy vòng quanh soái ca cùng Lưu Lam, Tiêu Dương trong chốc lát cũng bắt không được cậu. “Lưu Lam, giúp em bắt cậu ta!” Tiêu Dương thở hổn hển. Tỉnh Phi nhanh chóng trốn khỏi Lưu Lam, chạy đến sau lưng soái ca,“Cậu đồ không biết xấu hổ! Có bản lĩnh thì đánh một mình nha!” “Có bản lĩnh cậu đừng chạy!” Tiêu Dương vươn tay định bắt Tỉnh Phi, Tỉnh Phi đem soái ca đẩy về phía Tiêu Dương, Tiêu Dương không kịp rút lại móng vuốt, vì thế, trên mặt soái ca liền xuất hiện bốn vệt máu rõ rệt. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, soái ca bị thương cũng không thể dừng lại, hai người đem soái ca đem kẹp ở bên trong đẩy qua đẩy lại, giống như hai người đang chuyền bóng vậy. Lưu Lam dần cảm thấy không ổn rồi, còn chưa tới kịp ngăn cản hai người náo loạn, soái ca liền bạo phát!“Huấn luyện viên Lưu! Tôi muốn rút khỏi Hội viên!” Lưu Lam do dự ba giây, gật gật đầu, chỉ cần không trách tội là được. Hết chương 66. Lại gây chuyện =)))
|
Chương 67[EXTRACT]Hai người nô đùa làm mất một vị khách, người làm thủ tục tất nhiên cũng không dám nói với Cung Phàm, chung quy người trong công ty đều hiểu được mối quan hệ của Tỉnh Phi cùng ông chủ của họ, về phần Lưu Lam cùng Tiêu Dương, trong công ty cũng không ai không biết. Khiến khách hàng bỏ đi xong Tỉnh Phi liền không có tinh thần, muốn trở về xem con trai, Tiêu Dương vẫn muốn ở cạnh người yêu, để Tỉnh Phi một mình đạp xe trở về. Tỉnh Phi sau khi về lại đụng phải cảnh sát giao thông nên cũng không dám đạp xe nữa, một người đẩy xe chậm rì rì về tiệm trà sữa. Lúc trở về, trong tiệm trà sữa cũng không còn nhiều khách, Tỉnh Phi ngồi trong chốc lát, liền tự mình ngồi xe bus về nhà, vừa lên xe bus Cung Phàm liền điện thoại đến. Tỉnh Phi do dự một chút, nhận điện thoại. “Đang ở đâu?” Thanh âm Cung Phàm có chút lạnh lẽo. Tỉnh Phi bị anh hỏi tực tiếp như vậy có chút mông lung, nhưng đến cùng vẫn chột dạ, không dám cố tình chống đối anh.“Ở nhà nha.” “Trong nhà sao ồn như vậy?” Nghe được thanh âm thản nhiên của Cung Phàm, Tỉnh Phi nhìn nhìn xung quanh, cả một xe toàn người là người chen chúc, có người gọi điện thoại, có người oán giận, có người nô đùa, chen chen đẩy đẩy, hết sức ồn ào. “Em với con đang xem Tv.” Tỉnh Phi bĩu môi, chột dạ nói dối. “Ồ, để con trai “kêu” mấy tiếng cho anh nghe.” Cung Phàm tựa vào ghế, nghe được tiếng mọi người đang mắng chửi tài xế đột nhiên phanh gấp. Nhàm chán gõ bàn, không biết từ lúc nào Tỉnh Phi càng ngày càng sáng sủa, cũng học được nói dối. Tỉnh Phi,“……” “Anh, không cần như vậy chứ.” Tỉnh Phi thấp thỏm muốn chết, phía sau lưng đổ mồ hôi, trực giác mách bảo Cung Phàm biết mình không ở nhà, hơn nữa còn nói dối anh. Tỉnh Phi cả người đều tại phát lạnh, có loại cảm giác không biết làm sao. “Ngoan.” Tiếng nói hùng hậu của Cung Phàm truyền lại đây, dù chỉ là “ừm” một tiếng Tỉnh Phi đều có cảm giác lỗ tai sắp mang thai rồi. Tim đập thình thịch, khẩn trương cùng bất an, tâm động cùng hưng phấn. Tỉnh Phi nhìn xung quanh, mọi người đều đang tự bận việc của mình, không ai chú ý tới cậu, cắn chặt răng, che mắt hướng về phía di động,“Gâu gâu~” Toàn thân Tỉnh Phi đều căng thẳng, cậu có thể cảm giác được ánh mắt kì quái của mọi người đang hướng về đây. Tỉnh Phi nghĩ, nếu xe bus đến trạm, cậu nhất định phải lao xuống thật nhanh! “À, anh đang chuẩn bị nói với em, mẹ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh rằng em có ở công ty không.” Tiếng nói trêu tức của Cung Phàm xông thẳng vào đại não Tỉnh Phi. “……” “Em không muốn để ý tới anh.” Tỉnh Phi cảm giác bản thân như quả bóng bị xì hơi. “Hử, nhưng anh muốn để ý tới em, hai ta cần nói chuyện một chút, vì sao lại nói dối?” “……” Tỉnh Phi cúp điện thoại, cũng không để ý ánh mắt của người khác, cả người ngây ngốc nhìn phong cảnh hai bên. Lúc về tới nhà, mẹ Cung đã đi ra ngoài mua đồ ăn, ba Cung đang ở trong phòng. Cung Tiểu Uông còn đang ngủ, nghênh đón cậu chỉ có Husky, Husky giương cổ lên tru một tiếng. Tỉnh Phi,“……” Không biết vì sao, cậu đột nhiên lý giải cảm giác bất đắc dĩ của anh cậu. Tỉnh Phi ôm lấy Husky, đi vào trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cung Tiểu Uông ngủ ở trong nôi, chân co lại, đắp một chiếc chăn hình chân mèo, mút ngón tay, ngủ hết sức thơm ngọt. Tỉnh Phi ôm Husky chậm rãi lại gần Cung Tiểu Uông, một bên ý bảo Husky không được kêu, Husky cuối cùng cũng thông minh trong chốc lát, chui trong lòng chủ nhân không ho một tiếng. Thế nhưng nó thật sự không làm xấu mặt nhà Ngáo, cho dù không kêu, thế nhưng cái đuôi cứ vẫy vẫy trức tiếp cọ vào mặt Cung Tiểu Uông, Cung Tiểu Uông hắt xì một cái, mở to ánh mắt mông lung hơi nước, nhìn nhìn Tỉnh Phi, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tỉnh Phi có một cảm giác mất mát khi không được đặt trong mắt. Nhìn nhìn Husky, Tỉnh Phi yên lặng ôm Tỉnh Tiểu Uông ra phòng ngủ. Hôm nay Cung Tiểu Uông ngủ rất lâu, Tỉnh Phi mở TV, nhàm chán xem hai tiếng, ngẫu nhiên đi vào phòng ngủ nhìn một cái, Cung Tiểu Uông đều chưa tỉnh. Tỉnh Phi nhàm chán cực kỳ, chỉ có Tỉnh Tiểu Uông thức cùng cậu, hai người (QT viết 2 người thật nha =)))) thâm tình nhìn nhau. Nghĩ tới buổi tối Cung Phàm trở về muốn cùng mình tính sổ, Tỉnh Phi nghĩ tới kịch bản thường xuyên xuất hiện trên phim thần tượng: Rời nhà trốn đi…… Rời nhà trốn đi nếu có thể đóng gói Cung Tiểu Uông thì tốt…… Tỉnh Phi lại cúi đầu nhìn Tỉnh Tiểu Uông ngồi ở trên chân mình, được rồi, cũng có thể đóng gói cả Tỉnh Tiểu Uông. Ít nhất thời điểm nhàm chán, nó còn có thể cùng mình kêu gâu gâu, còn có thể chọc mình vui. Buổi tối Cung Phàm trở về, Tỉnh Phi hận không thể ẩn mình, thế nhưng Cung Phàm lại giống như không có chuyện gì phát sinh, khiến cậu không biết làm như thế nào cho phải, đây là sao ta, sớm chết sớm siêu sinh đi chứ. Nếm qua cơm chiều, Tỉnh Phi ở trong phòng tắm dây dưa, xong rồi đi ra, vừa lúc nhìn thấy Cung Phàm tiến vào, còn thuận tay đem cửa khóa trái. “……” Cung Phàm kéo kéo áo, nhưng hôm nay, Cung Phàm có làm động tác cuồng dã khêu gợi đến mấy Tỉnh Phi cũng vô tâm thưởng thức. Lo sợ bất an nhìn anh trong chốc lát, sau đó nhanh chân chạy vào phòng tắm khóa trái. Cung Phàm nhìn động tác liên tục của cậu, cảm thấy buồn cười. Anh lập tức đi tới tủ quần áo, cầm áo ngủ ra, lại gõ gõ cửa phòng tắm,“Mở cửa, tắm rửa.” Tỉnh Phi cắn răng mở một khe nhỏ, xem Cung Phàm thật sự không có ý định dạy dỗ cậu. Cũng yên lòng đem cửa mở ra. Vừa đem cửa mở ra, cánh tay Cung Phàm ngay lập tức thò lại đây, khóa chặt eo Tỉnh Phi, mà cùng lúc đó Tỉnh Phi bị dọa hốt hoảng kêu lên thê thảm,“Bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình rồi!” Cung Phàm dở khóc dở cười, cúi đầu xoa nắn mặt cậu, một phen ôm lấy cậu đi về phía phòng tắm. Tỉnh Phi che mặt phòng bị nhìn anh. Cung Phàm nhìn cái dạng này của cậu. Cười nói,“Ôm nhầm chỗ rồi, phải ôm cúc hoa mới đúng.” Tỉnh Phi thấy anh thật sự không định dạy dỗ mình, đem tay buông lỏng, than thở một tiếng,“Đùa giỡn lưu manh.” Cung Phàm đem áo ngủ của cậu lột xuống,“Giữa hai chúng ta còn tồn tại kiểu quan hệ đùa giỡn lưu manh sao?” Tỉnh Phi,“……” Có sổ hộ khẩu, xem ra ngay cả pháp luật đều không bảo hộ được mình. Cung Phàm mở vòi hoa sen, hai người tắm nước nóng, hơi nước ở trong phòng tắm tràn ngập, Tỉnh Phi không yên lòng, nghĩ nghĩ, Cung Phàm có phải là có nhu cầu hay không, lại nghĩ đến hai người đã lâu không có cái kia cái kia. Cung Phàm xoa nhẹ mông cậu mấy cái, hô hấp liền bắt đầu dồn dập, Tỉnh Phi bị bầu không khí này biến thành mê mang, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, liền cảm thấy sắp hít thở không thông, hơi thở dồn dập. Cung Phàm vội vã tắm rửa xong, liền ôm Tỉnh Phi ra ngoài. Tỉnh Phi rất muốn hỏi một câu, hôm nay định trừng phạt “kiểu này” sao? Anh từng đọc qua tiểu thuyết cho nên mới định trường phạt như vậy hả? A, thật khiến người ta phiền não, cái tốt thì không học lại học cái xấu. Tỉnh Phi chen chân vào vuốt ve bắp đùi anh, da thịt hai người thân cận lại khiến Tỉnh Phi thoải mái rên rỉ. Cung Phàm cầm cánh tay cậu, bình phục hô hấp. “Lưu Lam hôm nay nói với anh, em cùng Tiêu Dương gặp tai nạn gia thông.” Tỉnh Phi cố gắp mở to cặp mắt đang díp lại tới nơi, hạ mí mắt, đem bản thân lăn vào trong lòng Cung Phàm.“Cũng không quá to tát, chỉ đụng phải cảnh sát giao thông thôi.” “……” Cung Phàm nhìn cậu thật sự sắp kiên trì không nổi, dừng lại động tác, vừa rồi trong phòng tắm, đã kiểm tra một chút, không có vết thương nào. Tỉnh Phi ghé vào trên ngực Cung Phàm, nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể anh chấn động cùng phập phồng. Nghĩ về sau sinh hoạt vẫn luôn như vậy, thật sự là vô cùng tốt. Nhưng sinh hoạt sau đó sao có khả năng cứ bình lặng như vậy. Nửa năm sau — Hôm nay là một ngày trọng yếu, Lưu Lam cùng Tiêu Dương đều đến, Cung Phàm cũng không đi làm, ba mẹ Cung ngồi vây quanh Cung Tiểu Uông, người một nhà vui vẻ ấm áp vô cùng thích ý. Ba Cung do dự một năm, rốt cuộc nghĩ tốt tên cho cháu đích tôn — Cung Minh. Nhũ danh đã vô lực thay đổi, mọi người cũng đều gọi quen, ngay cả ba Cung lúc đầu phản đối kịch liệt cũng gọi rất thuận miệng. Cung Tiểu Uông so với thời kì mới sinh lại càng thêm khả ái, cũng học được cách đi đường, đương nhiên nhóc cũng học được kêu ba ba, ông nội bà nội, kêu chú. Nhóc kêu không quá sõi, nhưng hai chữ ba ba nhóc vẫn nói đặc biệt rõ ràng, chỉ là phân không rõ ba ba lớn với ba ba nhỏ khác nhau chỗ nào, đều gọi chung Cung Phàm cùng Tỉnh Phi là ba ba. Mẹ Cung cho Cung Tiểu Uông mặc một bộ đồ chim cánh cụt, nắm tay nhỏ của nhóc từ trong phòng đi ra, Cung Tiểu Uông thấy Cung Phàm cùng Tỉnh Phi, liền buông lỏng tay mẹ Cung, thất tha thất thểu chạy về phía hai người. Vốn đi đường cũng chưa vững, lại càng không nói tới chuyện chạy, tựa như một con chim cánh cụt ngốc nghếch. “Ôm một cái, ba ba, ôm một cái~” Cung Tiểu Uông mở ra hai tay chạy về phía Cung Phàm. Một nhóm người cũng nghe không rõ nhóc là kêu ôm một cái, hay là kêu ba ba. Cung Phàm khom lưng một phen ôm lấy con trai, hơn nữa ở không trung dạo một vòng, Cung Tiểu Uông khanh khách cười to. Ôm cổ Cung Phàm không ngừng kêu ba ba. Mẹ Cung nhìn Cung Tiểu Uông cong vẹo chạy vào lòng Cung Phàm, liền đi vào phòng bếp. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi giúp mẹ Cung bưng thức ăn lên bàn. “Được rồi, ăn cơm.” Bên kia Tỉnh Tiểu Uông nghe được tiếng mẹ Cung, lập tức hớn ha hớn hở chạy tới, bởi vì rất hưng phấn, phanh lại không kịp, chân vừa trượt, rất nhanh đụng vào chân bàn. Tỉnh Tiểu Uông tuyệt không ngạo kiều, ngã sấp mặt lại lập tức đứng lên, hướng về mẹ Cung tru một tiếng dài. “Mẹ nuôi? Tỉnh Tiểu Uông có phải đã quên cách sủa của chó rồi không? Con hình như thấy nó sau khi học được cách sói tru liền không kêu gâu gâu nữa.” Tiêu Dương vừa nói xong, Cung Tiểu Uông liền hướng về phía hắn cười, sau đó gâu gâu hai tiếng, cả nhà lại bị Cung Tiểu Uông chọc cười ha ha. Cung Tiểu Uông kêu gâu gâu thành thói quen rồi…… Mẹ Cung tới đem Cung Tiểu Uông ôm vào lòng mình. Cung Phàm tránh đi,“Con ôm được rồi. Mẹ, người đi ăn cơm đi.” Mẹ Cung thấy anh kiên trì, cũng không ôm Cung Tiểu Uông nữa, chỉ là trước kia đều là vừa ăn cơm, một bên ôm Cung Tiểu Uông, lúc này không ôm, trong lòng ngược lại vắng vẻ không quen. Cung Phàm đem con trai đặt ở trên đùi, một cánh tay nâng eo nhóc. Cung Tiểu Uông ngồi ở trong lòng Cung Phàm đặc biệt hưng phấn, mông nhỏ càng không ngừng vặn vẹo, cổ càng không ngừng ngước lên bàn. Cung Phàm cho nhóc một chiếc đũa. Cung Tiểu Uông cầm chiếc đũa đi chọc đủ loại thức ăn trên bàn. Cung Tiểu Uông chọc vài lần đều không tới, Cung Phàm đem con trai ôm lên, để nhóc đứng trên chân mình. Cung Tiểu Uông ghé vào trên bàn, đi chọc đồ ăn, khiến cho cả nhà không ăn được cơm, chỉ ngồi nhìn nhóc đứng đó quậy.
|
Chương 68[EXTRACT]Buổi tối, Tiêu Dương cùng Lưu Lam trở về. Mẹ Cung đang rửa chén, ba Cung ngồi ở trên ghế sa lon xem báo. Tỉnh Phi đi tắm, Cung Tiểu Uông ngồi cùng ba Cung, ở độ tuổi này, nhóc đã không còn thích để người khác ôm nữa. Ba Cung muốn ôm nhóc xem ti vi, Cung Tiểu Uông không chịu, từ trong lồng ngực ba Cung trượt xuống dưới, tự mình dựa ghế sô pha chơi cùng Tỉnh Tiểu Uông. Tỉnh Tiểu Uông đem đuôi đưa cho nhóc, lúc Cung Tiểu Uông định bắt lấy, Tỉnh Tiểu Uông liền đem đuôi thu lại. Cứ như vậy mấy lần, Cung Tiểu Uông rốt cuộc nổi giận, không như bình thường chồm tới đè Tỉnh Tiểu Uông mà trực tiếp dùng tay nắm lấy cái đuôi của nó, Tỉnh Tiểu Uông muốn giũ nhóc ra, cứ lắc lắc người. Cung Tiểu Uông cũng di chuyển theo, cuối cùng vì động tác không đủ nhanh nhẹn, xoay xoay ba vòng liền theo không kịp, đành buông đuôi Tỉnh Tiểu Uông ra. Cung Tiểu Uông rất ngạo kiều nhìn Tỉnh Tiểu Uông, dùng biểu tình nói cho nó biết, “Ta không muốn chơi cùng đồ Ngáo nhà ngươi.” Bước chân nhỏ bé của Cung Tiểu Uông chậm rì rì chạy đi, ba Cung quay đầu lại nhìn nhóc, nhìn thấy Tỉnh Tiểu Uông vẫn ở bên cạnh nhóc, lúc Cung Tiểu Uông sắp ngã xuống Tỉnh Tiểu Uông sẽ kịp thời đỡ lấy. Một người một chó chạy về phía thư phòng Cung Phàm. Cung Phàm đang làm việc trong thư phòng, cửa phòng cũng không khóa. Cung Tiểu Uông đẩy cửa ra, một người một chó trước sau vào cửa. Cung Phàm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Thấy Cung Tiểu Uông vịn Tỉnh Tiểu Uông đi về phái mình, đứng lên đi về hướng Cung Tiểu Uông. Cung Tiểu Uông túm lấy cái mông, hướng về phía Cung Phàm “gâu” một tiếng, Tỉnh Tiểu Uông cũng học theo răm rắp, tru lên một tiếng. Cung Phàm cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “Gọi ba.” “Pá pá ~” Cung Tiểu Uông cũng hôn lên mặt Cung Phàm một cái. Cung Phàm ôm con trai ngồi ở trên ghế sa lon, Tỉnh Tiểu Uông nằm trên mặt đất. Cùng con trai chơi một hồi, Cung Phàm liền để Cung Tiểu Uông đi tìm Tỉnh Phi. “Đi tìm Phi Phi có được không? Ba ba phải làm việc.” Cung Phàm dùng râu mép cọ mặt của con trai, lại cảm thấy bụng nhỏ của con trai mềm mại sờ rất thoải mái, tay lại xoa nhẹ lên bụng nhóc. “Không tìm… Phi Phi… Muốn ba ba.” Cung Tiểu Uông ngồi ở trên chân Cung Phàm không chịu đi. Cung Phàm đem nhóc ôm lên, tung nhẹ nhóc lên sau đó tiếp được, Cung Tiểu Uông không sợ sệt một chút nào, thích thú cười khanh khách đến không ngậm miệng lại được. Cung Phàm liền ôm nhóc chơi mấy lần, nói với nhóc rằng, “Con đi tìm Phi Phi, Phi Phi thật ra là một con thỏ. Con không muốn chơi cùng thỏ sao?” Cung Tiểu Uông không cười, ngây thơ nhìn Cung Phàm, “Nhưng là… Thỏ không phải Phi Phi.” “Phi Phi biết biến thân nha, Phi Phi đem lỗ tai với đuôi giấu đi rồi.” “A? Vậy đi tìm Phi Phi…” Cung Phàm xua con trai đi, nhìn nhóc tiến vào phòng ngủ, sau đó trở về tiếp tục xử lý công vụ. Tỉnh Phi đem cửa phòng tắm mở ra, liền thấy con trai cùng Tỉnh Tiểu Uông ngồi ở cửa, Cung Tiểu Uông một mặt ngây thơ kích động đang nhìn mình, Tỉnh Tiểu Uông đương nhiên vẫn là biểu tình ngu ngốc, mắt xanh thoạt nhìn như là đang trừng người, thật đúng là mỗi đứa một vẻ. Nhìn thấy con trai an vị tại cửa, vừa vặn có thể không cần đi tìm nhóc. Tỉnh Phi khom lưng ôm lấy con trai, đem nhóc ôm vào buồng tắm. Cung Tiểu Uông ôm lấy cổ Tỉnh Phi, “Phi Phi, thỏ, thỏ!” Tỉnh Phi dùng môi gặm gặm mặt con trai, “Không có thỏ, bà nội con không cho nuôi động vật, phải đợi con lớn rồi mới có thể nuôi.” Sau khi có Cung Tiểu Uông thì Phi Phi cũng hiểu một chút, biết thỏ cũng không dễ nuôi. Đôi mắt Cung Tiểu Uông long lanh nước nhìn Tỉnh Phi, “Phi Phi, thỏ, đuôi, lỗ tai.” Cung Tiểu Uông thấy sau khi mình vạch trần sự thật của Tỉnh Phi, con thỏ này vẫn không hiện ra nguyên hình liền không chịu ngoan ngoãn phối hợp với Tỉnh Phi. Nhóc dùng sức ôm lấy cổ Tỉnh Phi, bàn tay mập mạp cào cào da đầu Tỉnh Phi, tóc Tỉnh Phi bị nhóc gẩy qua gẩy lại. “Cung Tiểu Uông, ba ba tức giận nha.” Tỉnh Phi nắm lấy móng vuốt của con trai. Lời nói một chút uy nghiêm cũng không có. Cung Tiểu Uông không một chút sợ hãi, giãy dụa từ trên người cậu trượt xuống dưới, ôm chân Tỉnh Phi ngó ngó xem mông cậu. Kiễng mũi chân muốn sờ mông Tỉnh Phi, xem xem bên trên có đuôi hay không. Tỉnh Phi căn bản không biết con trai đang làm gì. Cưỡng chế định đem Cung Tiểu Uông ôm vào trong bồn tắm. Tối đến, Cung Tiểu Uông đã không còn kiên trì đi tìm thỏ nữa. Cả người đều bị sự thất bại làm cho mất hết tinh thần. Cung Phàm đẩy cửa tiến vào liền thấy con trai phơi cái bụng nhỏ mềm mại nằm ở trên người Tỉnh Phi, một chút tinh thần cũng không có. Tỉnh Phi nhìn thấy Cung Phàm đi vào, đem con trai từ trên người ôm xuống, đi tới bên người Cung Phàm ôm lấy anh, nghi hoặc nói, “Hôm nay Cung Tiểu Uông rất kì lạ, luôn đòi con thỏ, nhóc biết thỏ là cái gì không?” Cung Phàm ôm lấy cậu, nghĩ một hồi, “E rằng chưa biết.” Nói xong anh còn xoa nắn chỗ xương cụt của Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bị anh sờ đến nhũn cả người, ngắn ngủi rên một tiếng. Cung Phàm cúi đầu hôn lên gò má của cậu, hai tay cũng lôi kéo y phục của cậu. Tỉnh Phi bị hôn đến mơ màng, ngẩng cổ lên để anh dễ dàng hôn môi hơn, kết quả là nhìn thấy con trai ngồi ở trên giường, tò mò nhìn mình và Cung Phàm. Tỉnh Phi lập tức bối rối, hai tay không ngừng đẩy Cung Phàm. Cung Phàm cũng thanh tỉnh một ít. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó cùng lúc nhìn về phía Cung Tiểu Uông. Cung Tiểu Uông, “Gâu gâu ~ “ Cung Phàm, “Gọi ba.” Cung Tiểu Uông, “Ba ba ~ “ Cung Phàm, “Ngoan, đi tìm ông bà nội của con đi. Ba ba muốn cho con thỏ hiện nguyên hình.” Cung Phàm đi tới đem Cung Tiểu Uông ôm lên, Cung Tiểu Uông cả người đều mềm nhũn, Cung Phàm cảm thấy mình như đang ôm một cục thịt, Cung Tiểu Uông theo tuổi tác tăng trưởng, lại chưa bao giờ ngừng lại lòng hiếu kì với Cung Phàm, một hồi giật nhẹ sơmi Cung Phàm, một hồi lại gãi gãi lỗ tai Cung Phàm. Có lúc Cung Phàm sẽ để nhóc dễ dàng mò được mục tiêu, nhưng cũng có lúc Cung Phàm sẽ trêu nhóc, không cho nhóc sờ tới. “Anh ~” Tỉnh Phi nhào vào lồng ngực Cung Phàm, nhìn ra bên ngoài cửa một chút, không thấy thân ảnh của Cung Tiểu Uông nữa. “Vừa rồi lúc Cung Tiểu Uông nhìn chúng ta, em xuýt chút nữa phát bệnh đau tim luôn.” Cung Phàm cười không nói. “Anh mới vừa nói khiến con thỏ hiện nguyên hình là có ý gì?” Tỉnh Phi chống đỡ lồng ngực Cung Phàm, tiếp nhận nụ hôn nhiệt tình của anh, lại cảm thấy tay Cung Phàm đang mơn trớn khiên toàn thân mình run rẩy, nói không nên lời. Cung Phàm lấy ngón tay đâm đâm chỗ xương cụt của cậu, “Em không phải là thỏ sao.” Mặt Tỉnh Phi đỏ lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Em còn tự hỏi hôm nay Cung Tiểu Uông sao lại cứ luôn quấn lấy em đòi con thỏ. Đừng nói bừa, em không phải là thỏ.” Tỉnh Phi cuộn lại eo Cung Phàm, dáng vẻ căm phẫn sục sôi thế nhưng khí thế lại không đủ. Cung Phàm đem cậu ném lên giường, Tỉnh Phi ở trên giường nói một hồi, lăn một vòng, đang chuẩn bị ngồi dậy liền bị Cung Phàm đè lại. “Đôi mắt đỏ hồng giống hệt con thỏ.” “Mắt em đỏ lúc nào chứ!” Tỉnh Phi cởi nút áo sơmi của anh. “Lúc bị anh “làm” xong.” “…” Ngày hôm sau, Cung Phàm cũng không đi làm, Tỉnh Phi ở trên giường ngủ nướng, ba mẹ Cung thừa dịp hai vợ chồng con trai ở nhà, liền ra ngoài đi dạo. Cung Phàm đi ra ngoài mua bữa sáng trở về. Vào phòng gọi Tỉnh Phi rời giường, nhìn thấy Tỉnh Phi cùng Cung Tiểu Uông hai cha con đang cuộn vào nhau. Không nói hai lời, đi tới, ôm cả vợ với con đi về phía phòng tắm. Động tác lớn như vậy cậu cũng tỉnh cả rồi, Cung Tiểu Uông vẫn mơ mơ màng màng ngủ, còn đang chép chép miệng. “Anh không đi làm sao?” Tỉnh Phi dựa vào trên tường, nhìn Cung Phàm đem Cung Tiểu Uông thả lại trên giường. “Anh không, mau rửa mặt ăn sáng.” Cung Phàm đi vào buồng tắm, giúp cậu lấy bàn chải đánh răng. Tỉnh Phi một cánh tay cuốn lấy eo anh, không cho anh đi. Cung Phàm đem cậu ôm lấy, đặt ở trên bệ rửa mặt. Tỉnh Phi hai chân cuốn lấy eo Cung Phàm, một bên đánh răng. “Anh, em muốn cạo râu cho anh.” Tỉnh Phi đem mặt rửa sạch sẽ, mềm nhũn dựa vào Cung Phàm. Cung Phàm lại ôm lấy cậu, đi về phòng khách, “Không có râu, để mai cạo.” Tỉnh Phi vươn tay sờ soạng cằm anh, hơi đâm tay một chút. Lúc xế chiều, Tỉnh Phi nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Vốn cho rằng sẽ như hồi trước kêu một hồ liền thôi, nhưng cú điện thoại này vẫn luôn vang lên không ngừng, tâm tình ngủ trưa cũng bị đảo loạn. Tỉnh Phi có chút bực bội tiếp điện thoại. “Tỉnh Phi, chị là Tỉnh Tinh.” Giọng nói Tỉnh Tinh nhàn nhạt, nghe vẫn kiêu ngạo cùng lạnh nhạt như vậy. Dường như có chút thoát tục, Tỉnh Phi nghĩ tới lúc từng nhìn thấy chị và một cái nam nhân trung niên dây dưa, quả thật có một loại cảm giác hết sức mâu thuẫn. Không có tâm tình suy đoán chị tại sao có số điện thoại của mình, hết thảy tâm tư đều bị suy nghĩ tại sao chị lại gọi điện thoại cho mình hấp dẫn. “Gặp mặt.” Tỉnh Tinh vẫn dùng âm thanh thong dong, ngạo mạn cực kỳ. “Tôi và nhà họ Tỉnh đã không còn quan hệ gì.” Tỉnh Phi cúp điện thoại. Thế nhưng điện thoại di động lại vang lên, Tỉnh Phi không tiếp, điện thoại di động liên tục réo rắt. Tỉnh Phi khá là bất đắc dĩ. Mới vừa tiếp điện thoại, bên kia liền chỉ nói một câu, “Buổi chiều hai giờ tại tiệm cà phê XX gặp mặt. Cậu không đi thì đừng trách tôi phá hủy tiệm trà sữa của cậu.” Sau đó Tỉnh Tinh liền cúp điện thoại. Tỉnh Phi do dự bất định, nhìn thời gian trên điện thoại di động, không sai biệt lắm gần tới hai giờ. Tỉnh Phi mở cửa, nhìn thấy Cung Phàm nằm trên ghế sa lông xem tạp chí, lười biếng tùy tính, Cung Tiểu Uông bị Cung Phàm giam trong hai chân, nhóc đỡ chân Cung Phàm tìm lối ra, thế nhưng vòng tới vòng lui vẫn không ra được. Tỉnh Phi đi tới, “Anh, em có việc cần ra ngoài một chút. Ở tiệm cà phê XX.” Cung Phàm ngồi xuống, gật gật đầu, “Cần anh đưa em đi không?” “Em tự đi được rồi, hai người đều đi thì ai trông Cung Tiểu Uông?” Cung Phàm cũng không kiên trì. Đem Cung Tiểu Uông định thoát ra khỏi hai chân anh tiếp tục giữ lại. Tỉnh Phi đứng ở một bên ghế sô pha, nhìn Cung Phàm nằm trên ghế sa lông đùa với con trai, cảm thấy được anh có một loại mị lực của người trưởng thành, khí chất trên người cũng ôn hòa rất nhiều. “Anh, anh thật là đẹp trai.” Cung Phàm nhìn cậu một chút, “Ừm, em cũng rất dễ nhìn.” Tỉnh Phi cười cười, liền ra khỏi nhà. Cung Tiểu Uông đã có kinh nghiệm, không có ý đồ từ giữa hai chân Cung Phàm trốn ra nữa, nhóc té nhào lên trên bụng Cung Phàm, lắc lắc mông nhỏ, hai tay hai chân cùng vận dụng, nỗ lực bò lên ngồi trên lồng ngực Cung Phàm. Cung Phàm một cánh tay ôm lấy nhóc. Hết chương 68.
|
Chương 69[EXTRACT]Tỉnh Phi đi gần mười phút đã đến tiệm cà phê. Tuy rằng Tỉnh Tinh ngồi ở vị tría rất khuất, thế nhưng Tỉnh Phi liếc mắt đã thấy cô. Một năm qua, lần thứ hai nhìn thấy cô, cảm thấy người thay đổi thật nhiều. Cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đeo kính râm, nửa khuôn mặt bị che khuất. Tỉnh Phi ngồi đối diện với cô, thấy rõ cô không hề trang điểm, chỉ để mặt mộc. Mái tóc dài của cô có chút hơi cuộn, buông xuống hai bên má, đôi môi mỏng lại nhợt nhạt, cả người thoạt nhìn không ổn cho lắm. Giờ khắc này cô ta giống như một Nữ vương bị đánh bại, ngoại trừ vẻ kiêu căng thì không có thứ gì. “Phục vụ, thêm một ly cà phê.” Tỉnh Tinh gọi. “Tôi không uống cà phê. Có sữa chua không?” “…” Tỉnh Tinh xanh mặt, “Không phải cho cậu, tôi gọi cho mình thôi.” Tỉnh Phi không so đo với cô.”Tìm tôi có chuyện gì không?” Tỉnh Tinh vừa chuẩn bị nói chuyện, nhân viên phục vụ liền bưng khay đi tới, Tỉnh Phi nhìn hắn, ngoại hình không tồi, vóc dáng cũng cao, “Xin hỏi có sữa chua không?” Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ lắc đầu, “Có sữa tươi, ngài muốn dùng không?” Tỉnh Phi suy nghĩ một chút, cũng không thích uống sữa cho lắm nên từ chối. “Tôi muốn mượn tiền. Tôi thấy cửa hàng của cậu buôn bán không tồi, cho tôi mượn tiền đi.” Tỉnh Tinh đem kính râm lấy xuống, viền mắt lộ rõ màu xanh đen, thần sắc càng thêm tiều tụy, cơ thể hiện lên vẻ bệnh trạng thiếu sức sống. Tỉnh Phi thật sự chưa bao giờ từng nghĩ tới Tỉnh Tinh sẽ tìm tới mình chỉ vì vay tiền.”Chị… chị không phải đang ở cùng một người đàn ông giàu có sao?” Câu nói cô không phải đang làm “tiểu tam” của một ông già hay sao Tỉnh Phi không có cách nào nói thẳng ra miệng, đành lựa chọn một phương pháp uyển chuyển hơn. “Cậu biết tôi đang làm tình nhân của người khác.” Tỉnh Tinh là một người rất sĩ diện, mà bây giờ cô ta đúng là bình mẻ không sợ vỡ, tỏ vẻ cái gì cũng không để ý. “Tôi và ông ta kết thúc rồi, tôi còn cặp với rất nhiều người, có muốn nghe không?” Tỉnh Tinh uống một hớp cà phê. Mùi vị đắng chát xông lên nhưng cô không nhíu mày lấy một chút. Tỉnh Phi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không định nghe cô kể chuyện xưa. Đường đi là tự mình chọn lấy, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. “Sữa chua của ngài. Xin mời.” Phục vụ đẹp trai vừa rồi đi tới, đưa cho Tỉnh Phi một hũ sữa chua. Sau đó lại đi. Tỉnh Phi cười cười nhìn bóng lưng của hắn. Tỉnh Tinh lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt trào phúng cay nghiệt, “Hừ, xem ra cậu ngây thơ như vậy đúng là được đàn ông yêu thích.” Tỉnh Phi không để ý đến cô, nhìn nhãn hiệu của hũ, không phải loại Cung Phàm thường mua cho cậu. Loại này cũng chưa từng uống qua, Tỉnh Phi uống một hớp, mùi vị cũng không tệ lắm. “Tôi không có lý do hay trách nhiệm phải cho chị vay tiền. Tôi đã không còn là người nhà họ Tỉnh, chị chắc rõ ràng hơn tôi, năm mươi vạn kia đã chặt đứt quan hệ của tôi với nhà họ Tỉnh rồi. Hơn nữa, chị nên đi hỏi cha mẹ chị thì hơn. Năm mươi vạn, không nỡ cho chị mượn mười hai mươi ngàn, nhưng một hai ngàn thì vẫn rất sẵn lòng.” Tỉnh Phi liếm liếm khóe miệng, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tỉnh Tinh cũng đứng lên theo, mặt mũi cô ta thoạt nhìn rất bình thản, chẳng hề vì Tỉnh Phi từ chối mà tức giận. “Tỉnh Phi, hai chúng ta đều rất rõ ràng bọn họ là dạng người gì. Năm mươi vạn để con trai cưới vợ, nhưng đáng tiếc nha, cháu đích tôn lại của nhà người khác. Ha ha, cậu có muốn nghe một kết cục khác hay không?” Giày cao gót của Tỉnh Tinh phát ra tiếng vang lanh lảnh.Cô ta xem ra vô cùng sung sướng, có loại cảm giác như được phóng thích. “Nghe nói con trai sinh viên bảo bối của bà ta sau khi vui vẻ vì được làm cha, lại không sánh được với bạn trai cũ của vợ nên không có tiếng nói trước mặt bố vợ, vợ thì nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường. Khinh thường thì khinh thường đi, nhưng khi đã chịu đựng đến đỉnh diểm thì chính là một tên điên, nửa đêm mở bình gas, độc chết cả nhà vợ bao gồm cả đứa nhỏ chưa đầy một tuổi. Aida năm mươi vạn thế là không còn, con trai sinh viên của họ cũng mất toi, haha.” Tỉnh Tinh cười đến là vui vẻ, từ trong đôi mắt tản ra vui sướng. Ánh mắt rét lạnh như mắt rắn của cô ta nhìn về phía Tỉnh Phi, “Cho nên, cậu biết người điên sẽ đáng sợ thế nào không?” Tỉnh Phi còn đang tiêu hóa chuyện Tỉnh Luật phát điên, nghe Tỉnh Tinh nói vậy nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Tỉnh Tinh nhìn thấy sự do dự của cậu, lộ ra cánh tay trắng nõn, phía trên nổi rõ mạch máu màu xanh, chi chít vết kim đâm. “Có biết đây là gì không?” Tỉnh Phi thật sự không biết đó là gì, thế nhưng cũng hiểu không phải thứ tốt đẹp. Tỉnh Tinh tiến đến bên tai cậu, “Tôi đang hút thuốc phiện nha, cậu nói xem nếu tôi đi tới cửa hàng cậu phá phách một trận, việc làm ăn của các người có giảm sút hay không, còn nữa, ngồi ở cửa hàng các người hút thuốc phiện, sau đó báo cảnh sát. Cậu nói xem, cửa hàng của các cậu có dẹp tiệm hay không? Yên tâm, tôi biết các cậu có camera, tôi cũng sẽ không quang minh chính đại, ai nha, không cẩn thận để sót lại, hoặc là lén lút kín đáo đưa cho đứa học sinh nào đó…” Tỉnh Phi trầm mặc nhìn Tỉnh Tinh. Đứng lên rời đi. Tỉnh Tinh cười rất ngọt, nhìn bóng lưng của cậu, nhẹ nhàng nói, “Hẹn gặp lại nha. Ha ha…” Nụ cười vui vẻ đột nhiên vặn vẹo, cô ta giống như một quả bóng xì hơi ngã ngồi xuống đất, run rẩy một cách điên cuồng. Tỉnh Phi đứng ở cửa sổ thủy tinh, nhìn cô ta bị một đám người vây quanh. Tỉnh Phi như mất đi năng lực suy nghĩ thẫn thờ đi trên đường, có người băng qua đường, cậu cũng cùng băng qua đường. Khi nhìn thấy ca sĩ nghèo hát rong ở đầu đường, nghe bọn họ hát bài hát cậu không biết tên, sau đó cho tiền xu rồi rời đi. Mãi đến tận trời tối, Tỉnh Phi mới về nhà, vừa mở cửa liền đụng phải Cung Phàm vẻ mặt nghiêm túc đang chuẩn bị ra ngoài. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi đã trở về, thở phào nhẹ nhõm, “Gọi điện thoại cho em sao lại không tiếp?” “Hả?” Tỉnh Phi sững sờ nhìn anh, sau đó liền sờ sờ túi quần của mình, trống rỗng, chỉ móc ra được mấy đồng tiền xu, “…” “Bị trộm mất rồi…” Tỉnh Phi nhìn thấy Cung Phàm, liền quăng chuyện rắc rồi lúc chiều qua một bên. Cung Phàm cười xoa nắn mặt cậu, “Thôi, đúng là lơ đãng, em không bị trộm mất là anh nên mừng rồi.” Cung Phàm ôm cậu đi về phòng khách, Cung Tiểu Uông đang ngồi ở đó cùng Tỉnh Tiểu Uông, hai đứa nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy ba ba và Phi Phi cùng nhau đi vào, uốn éo cái mông bò lên, “Ba ba, muốn ôm một cái ~ “ Phi Phi nhìn thấy con trai muốn ôm một cái, liền từ trong lòng Cung Phàm trượt xuống, Cung Phàm buông cậu ra, sau đó đem Cung Tiểu Uông đặt vào lồng ngực Tỉnh Phi, sau anh lại ôm lấy Tỉnh Phi. Cung Tiểu Uông cùng Tỉnh Phi đều rất thích kiểu ôm như vậy, hai người đều cười thật ngọt ngào. Mẹ Cung từ trong phòng đi ra, nói rằng, “Đừng làm cháu của mẹ ngã nha! Phi Phi, con về lúc nào thế, mẹ với Cung Phàm gọi điện cho con nhiều lần sao không nghe máy?” Tỉnh Phi từ trong lồng ngực Cung Phàm nhảy xuống, “Điện thoại của con bị trộm.” Sau đó để Cung Tiểu Uông gâu gâu với mẹ Cung. Mẹ Cung nhìn thấy mặt cháu trai trắng trẻo mềm mại dở khóc dở cười, cũng không nói Tỉnh Phi, “Mất thì thôi, người không có chuyện gì là tốt rồi. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, mẹ nấu cơm cho mấy đứa.” “Mẹ, để con làm đi, con đã lâu không làm cơm. Cung Tiểu Uông hoàn chưa từng ăn cơm do con nấu nha. Đúng không, con trai.” Tỉnh Phi hôn nhẹ Cung Tiểu Uông. Cung Tiểu Uông cũng hôn lên má Tỉnh Phi một cái, “Thỏ lớn Phi Phi~ “ “Gọi ba.” Tỉnh Phi cầm lấy móng vuốt mập mạp của Cung Tiểu Uông. Cung Tiểu Uông nhìn cậu một chút, quay đầu làm nũng với Cung Phàm, “Ba ba ~ “ Tỉnh Phi bi thương nhìn Cung Phàm cùng Cung Tiểu Uông, Cung Phàm cũng rất bất đắc dĩ, “Con còn nhỏ, chưa phân biệt được, lớn lên sẽ hiểu.” Cung Tiểu Uông uốn éo cái mông ở chui tới chui lui dưới chân Cung Phàm, Cung Phàm chân dài, Cung Tiểu Uông hoàn toàn không có chút áp lực. Cung Phàm khom lưng đè lại đầu con trai, không biết nhóc từ lúc nào lại thích chơi cái trò này. Mới vừa bắt đầu chỉ thích ôm chân, hiện tại biến thành chui qua chui lại. Tỉnh Phi cũng im lặng nhìn Cung Tiểu Uông.”Cung Tiểu Uông, lại hôn một cái nào.” Cung Tiểu Uông hai tay ôm lấy hai chân Cung Phàm, từ giữa hai chân anh chui đầu ra, bĩu môi ngóng trông. Tỉnh Phi nhìn Cung Tiểu Uông không chịu nhúc nhích, chỉ có thể ủy khuất bản thân đem đầu chui vào giữa hai chân Cung Phàm hôn nhẹ Cung Tiểu Uông. Cung Phàm nhấc con trai ra, bản thân thì đi tới ghế sô pha ngồi xem ti vi, Cung Tiểu Uông chạy theo sau, độ cân bằng của nhóc chưa tốt lắm, lúc chạy nhìn giống hệt chim cánh cụt bước đi, lắc lắc mông nhỏ. Cung Phàm đang xem “Thế giới động vật”, hai chân vắt chéo, khí tức nhàn hạ lười biếng tỏa ra xung quanh, trong tay xoay xoay bật lửa. Trong ti vi, một con báo săn đang chạy, đuôi nâng lên cùng độ cao với thân thể, vẫn duy trì cân bằng. Thân hình ưu mỹ tràn đầy mị lực. “Gâu gâu ~ “ “Gào grừ —— “ Cung Phàm quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy Cung Tiểu Uông đứng dạng chân hình chữ “nhân” (人). Đang giao lưu với Tỉnh Tiểu Uông cao hơn nhóc một cái đầu. Cung Phàm, “…” Không biết tại sao anh không thể rời mắt đi được. “Gâu gâu ~ “ “Gào grừ ——” Tỉnh Tiểu Uông nằm trên mặt đất, Cung Tiểu Uông nhìn thấy Tỉnh Tiểu Uông nằm xuống, chân càng mở rộng, thế nhưng cặp chân nhỏ rất khó phù hợp với động tác này, khe hở còn lại ngay cả quả bóng nhỏ cũng không chui lọt. Tỉnh Tiểu Uông nhìn thấy Cung Tiểu Uông tách chân ra giống như đang trượt băng, định bụng sẽ chui qua hai chân nhóc. Tỉnh Tiểu Uông đầu chui được một nửa, liền mắc ở đó không qua được, đương nhiên lùi lại cũng không xong. “Gào grừ ~” Tỉnh Tiểu Uông vô cùng đáng thương tru một tiếng. “Gâu gâu ——” Cung Tiểu Uông cũng khẩn trương. Cung Phàm, “…” Cung Tiểu Uông giãy giụa mấy lần, thế nhưng Tỉnh Tiểu Uông đầu liền kẹt ở giữa hai chân không ra được, Cung Tiểu Uông toét miệng ngóng nhìn Cung Phàm xem cuộc vui, tỏ vẻ vô cùng đáng thương, “Ba ba ~ “ Cung Phàm đứng lên định ôm con trai, thế nhưng Tỉnh Tiểu Uông nhanh hơn anh, nó trực tiếp đứng lên, đầu rụt lại làm Cung Tiểu Uông trực tiếp ngã xuống. Cung Tiểu Uông cũng không khóc, nhóc ủ rũ nghiêm mặt từ dưới đất bò dậy, một cái tay còn ôm mông của mình, chậm rì rì đi về phía Cung Phàm, đem mặt chôn ở giữa hai chân Cung Phàm, chân ngắn cố hết sức leo lên người anh. Tỉnh Tiểu Uông cũng cảm thấy bản thân vừa phạm lỗi, thè lưỡi hớn hở chạy về phía Cung Tiểu Uông. Cung Tiểu Uông đem mặt nghiêng qua chỗ khác, ngạo kiều nói, “Không chơi với mi nữa!”
|