Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 70[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi tối, Tỉnh Phi trằn trọc trở mình ngủ không được. Những người kia, những chuyện kia, cậu muốn quên đi tất cả. Không có quá khứ thật tốt biết mấy. Ánh trăng dần xuyên qua khe rèm cửa, Cung Phàm nghiêng mặt ngủ say. Tỉnh Phi vươn tay ôm eo của anh, buồn bực trở mình. “Làm sao thế? Muốn?” Cung Phàm mở mắt ra, âm thanh tràn ngập hữu lực, không giống một người vừa tỉnh ngủ chút nào. Cung Phàm nghiêng người sang, mở áo ngủ của Tỉnh Phi ra, vuốt ve vòng eo mềm mại, Tỉnh Phi theo cường độ xoa nắn của anh mà rung động, giãy dụa. Cung Phàm nhợt nhạt cười, “Xem ra là muốn thật rồi.” Tỉnh Phi đưa chân ra đá cẳng chân anh lại bị Cung Phàm kẹp lấy, dùng hết sức cũng rút không ra, đành buông xuôi để yên giữa hai chân anh. Tỉnh Phi nhấc đầu gối lên, cọ cọ, chậm rãi mở cúc áo của Cung Phàm, lồng ngực Cung Phàm rất nóng, Tỉnh Phi ở phía trên sờ soạng một cái, có chút hơi ướt át. “Anh, anh có vẻ hơi nhanh nha.” Tỉnh Phi ghé vào lỗ tai anh cười nhẹ. Cung Phàm nằm ngang, kéo Tỉnh Phi qua, hai người hôn nhau trong đêm, nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi đối phương, đầu lưỡi đảo qua mọi ngóc ngách của nha, mà còn không thấy đủ, thật sự không đủ. “Anh~” Tỉnh Phi cảm giác đầu lưỡi mình đều đã tê rần, thế nhưng Cung Phàm vẫn còn đang mút vào, Tỉnh Phi bị hôn thiếu dưỡng khí, rồi lại không nỡ buông anh ra, nghĩ nghĩ, cứ như vậy bị anh hôn chết cũng tốt, thật lãng mạn. Tỉnh Phi viết lên cơ bụng của anh một chữ “Phong”(*), móng tay xẹt qua da có cảm xúc khó nói nên lời. ((Danh từ) 丰: Thần thái, phong vận. ◎Như: phong tư 丰姿, phong thái 丰采, phong nghi 丰儀 – từ điển trích dẫn)Tỉnh Phi cảm nhận được hô hấp của anh phả trên người mình. Tỉnh Phi cho rằng Cung Phàm sẽ không chịu được sự trêu chọc, lại phát hiện mình chưa hiểu rõ về lực khống chế của Cung Phàm. Cung Phàm không hề bị lay động, dù cho thân thể phản ứng biểu hiện ra anh căn bản cũng không bình tĩnh như bên ngoài. “Anh ~” Tỉnh Phi gãi gãi cơ ngực Cung Phàm. Cung Phàm gối lên cánh tay của chính mình, một cái tay kéo Tỉnh Phi qua, vòng qua vòng eo của cậu, để cho cậu ngồi lên bụng mình. Tỉnh Phi không một chút khách khí. Cung Phàm nắn nắn khuôn mặt cậu, “Thật nhiều thịt.” “Anh, anh bây giờ là đang ghét bỏ em hả?” Tỉnh Phi tâm sắp nát rồi, ngắt mặt mình một phát, căn bản cũng không giống như Cung Phàm nói có được không. “Mông nhiều thịt. Cho anh sờ một chút không?” Cung Phàm bấm một cái. Tỉnh Phi ha ha cười rộ lên, “Em suy nghĩ đã.” “Được, cân nhắc chút để anh sờ trước, nói cho anh nghe một chút xem hôm này có chuyện gì.” Cung Phàm cong chân lên. Tỉnh Phi dựa vào bắp đùi của anh, phần lưng cảm nhận được cơ bắp chắc nịch của anh, không nhịn được sờ soạng vài cái, sau đó mới hoa mắt mê mẩn nói, “Ngày hôm nay Tỉnh Tinh hẹn gặp em ở Tiệm cà phê XX. Chị ta vay tiền em.” Cung Phàm không hề kinh ngạc.”Em đồng ý cho cô ta mượn hửm?” Tỉnh Phi đã phiếm chút nước mắt động tình, liền không muốn để Cung Phàm sờ xoạng thêm nữa, “Không muốn… cho mượn… Có cảm giác cho mượn rồi, chị ta sẽ như cái động không đáy. Mượn lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Chị ta uy hiếp sẽ gây phiền phức cho em. Chị ta dùng ma túy, đã khác trước kia rất nhiều, bây giờ cái gì cũng không cần, ngay cả mặt mũi cũng không.” Tỉnh Phi rên to một tiếng, thống khổ thở dốc trên người Cung Phàm, trên mặt càng hồng hào. Cung Phàm nhìn bộ dáng không có tiền đồ của cậu, vừa yêu thương lại vừa muốn bắt nạt. Tỉnh Phi vừa yêu vừa hận cấu lên đùi anh một cái, Cung Phàm gồng cơ bắp, ngay cả da Tỉnh Phi cũng cấu không được. Đành phải cúi đầu ủ rũ từ bỏ. Cung Phàm gõ nhịp ngón tay trên đùi cậu, “Cô ta dùng tiệm trà sữa uy hiếp em?” Tỉnh Phi gật gật đầu, “Thật không muốn liên lụy tới cửa hàng. Anh, em nên đóng tiệm thôi. Anh có tiền như vậy, em có thể mỗi ngày ở nhà chơi cùng Tỉnh Tiểu Uông với Cung Tiểu Uông rồi.” Cung Phàm biết cậu chỉ nói đùa, căn bản sẽ không để ở trong lòng, “Mấy ngày tới trước tiên không cần đóng cửa, cô ta còn đang phán đoán xem em có định cho vay hay không, sẽ không dám làm chuyện khác người.” Tỉnh Phi suy nghĩ một chút, cảm giác cũng đúng.”Anh, anh xem em có nên nói cho Tiêu Dương chuyện này không?” “Không nói cho cậu ta cũng được. Ngược lại nói ra cũng không có tác dụng gì, càng bận tâm mà thôi.” Tỉnh Phi vừa rồi cũng chỉ thử dò hỏi ý kiến Cung Phàm thôi, Cung Phàm từ chối cậu xong, cậu đột nhiên muốn gây chuyện. “Anh, anh nói xem thời gian này Tiêu Dương cùng Lưu Lam đang làm gì, em gọi điện thoại cho hai người họ có được hay không?” Tỉnh Phi cười rất giảo hoạt. Cung Phàm, “…” Tỉnh Phi cầm điện thoại di động lên gọi Tiêu Dương, bên kia không ai tiếp, Tỉnh Phi liền gọi cho Lưu Lam, vẫn là không có người tiếp. Tỉnh Phi cầm điện thoại của Cung Phàm trên tủ đầu giường, một cái gọi Tiêu Dương, một cái gọi cho Lưu Lam. Bên kia bị tiếng chuông liên hồi làm phiền rốt cục cũng nhận.”Thỏ Tuzki, cậu nếu không phun ra được chuyện gì hữu dụng thì chờ bị kéo vào sổ đen đi.” Tiêu Dương âm thanh hơi khàn khàn, như đang đè nén sự thống khổ gì đó. Tỉnh Phi lúc ẩn lúc hiện nghe đến đầu điện thoại kia không biết là ai nói một câu “Phắc, mềm rồi.” Tỉnh Phi cười đến run rẩy không ngừng. Cung Phàm duỗi tay lấy lại điện thoại, tắt đi, “Em muốn lúc thân mật cũng bị người ta làm phiền sao?” Tỉnh Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy được sống không bằng chết. Sáng ngày thứ hai, Cung Phàm đưa Tỉnh Phi đi Trung tâm điện tử, mua rất nhiều thiết bị camera tiên tiến, có thể quay chụp 360 độ không góc chết. Lúc xế chiều, Cung Phàm lại đưa cậu đi lắp đặt camera. Nhưng mà, phương pháp này hiển nhiên cũng không giải quyết triệt để được vấn đề. Chiều muộn, Cung Phàm dẫn cậu đi dạo phố giải sầu, hai người đàn ông cùng đi dạo. Hai người không dám tay trong tay, chỉ đi thật gần nhau, cả hai quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhưng vẫn có rất nhiều người đều nhìn bọn họ, Tỉnh Phi không biết có phải do mình thể hiện quá lộ liễu hay không. Hai người đi tới bờ sông, nơi đó có người ca hát, rất êm tai, thế nhưng nhịp điệu cũng không phải cực kỳ tốt. Hai người ngồi xuống ghế trong lương đình. Nghe người ta ca hát, nhảy múa. “So với trước đây thật ít người.” Tỉnh Phi ở trong lòng tính toán lượng người đi lại trong công viên. Cung Phàm dựa vào cột hồng của lương đình, đem chân duỗi thẳng thả trên ghế, Tỉnh Phi ngồi ở rìa ngoài, hai người chiếm đoạt một tấm ghế tựa dài.”Sắp tới lúc trời trở gió, người tới đương nhiên ít.” “Muốn đi ăn không?” Cung Phàm dùng chân đạp đạp mông Tỉnh Phi. Tỉnh Phi gật gật đầu, đứng lên vươn tay kéo Cung Phàm, Cung Phàm thuận theo sức cậu ngồi xuống. Nữ công nhân bên cạnh nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt chợt hiểu rõ kèm theo chút khinh bỉ. Cung Phàm đứng lên, Tỉnh Phi đi ở phía trước, Cung Phàm đi ở phía sau, vì cậu ngăn trở tầm mắt kia. Hai người ngồi bên sông ăn đồ nướng, Cung Phàm uống bia lạnh, Tỉnh Phi không thích uống bia, nhưng cũng có chút thèm thuồng, khá là mâu thuẫn. Cung Phàm cầm bia lên, đổ cho cậu một chút, Tỉnh Phi uống xong trợn tròn mắt, không bao giờ đòi Cung Phàm nữa. Cung Phàm cười nhìn cậu, bản thân chậm rãi uống bia. Anh uống hết một chai, Tỉnh Phi liền mở cho anh chai khác, đem nắp chai đặt sang một bên, đếm xem anh tổng cộng uống hết bao nhiêu chai. Cung Phàm gõ lên đầu cậu nhắc nhở đi nướng đồ ăn, Tỉnh Phi liền vừa ăn, vừa đếm. “Tổng cộng uống mười hai chai? Anh, phía dưới anh không thấy gì sao?” Tỉnh Phi đem cá mực nuốt xuống. Cung Phàm liếc cậu một cái, “Về nhà.” “Hả? Em còn chưa ăn đủ đâu?” Tỉnh Phi cầm lấy một chuỗi cá mực cuối cùng. “Giải quyết phần dưới.” Sắc mặt Cung Phàm có mấy phần lúng túng, đôi mắt Tỉnh Phi cười đến sáng lấp lánh, vươn tay chọc chọc chỗ bàng quang của anh, Cung Phàm vỗ lên tay cậu. (=)))) dạo này ăn gan hùm rồi)“Có thể giải quyết ngay tại chỗ mà.” Cung Phàm ngắt eo cậu, “Anh cũng có thể ngay tại chỗ giải quyết em, lấy trời làm chăn, đất làm giường.” Tỉnh Phi cười đùa chạy về xe ngồi. Cung Phàm sau đó cũng ngồi vào ghế lái. Hai người về nhà, ba mẹ Cung đang xem ti vi, Cung Tiểu Uông ngồi ở trên thảm trải sàn cùng Tỉnh Tiểu Uông và một con chó khác vui vẻ chơi đùa, nhìn thấy ba ba trở về cũng không thèm chạy tới. Tỉnh Phi hơi kinh ngạc nhìn ba mẹ Cung, cũng cảm thấy được con Samoyed nằm ở bên cạnh Tỉnh Tiểu Uông rất quen mắt. “Mẹ, con chó này ở đâu ra vậy?” Tỉnh Phi đi tới ngồi xuống nhìn Samoyed. Samoyed có chút rụt rè, nhìn Tỉnh Phi một cái liền nằm xuống giơ bụng ra. Tỉnh Phi đưa tay sờ một cái. “Con quên rồi sao, chính là nhóc Samoyed trước đây chơi cùng Tỉnh Tiểu Uông, sau đó Tỉnh Tiểu Uông lại không muốn người ta. Không biết tại sao bây giờ lại đem nhóc Samoyed mang về.” Mẹ Cung giúp Tỉnh Phi nhớ lại lịch sử cặn bã của Tỉnh Tiểu Uông. Tỉnh Phi đồng tình nhìn nhóc Samoyed bán manh, lại nhìn Tỉnh Tiểu Uông xem thường. Tỉnh Tiểu Uông hướng về phía cậu tru một hồi, không hề áp lực một chút nào. “Con nhớ nhóc Samoyed này có chủ nhân mà, chạy về cùng Tỉnh Tiểu Uông như vậy, chủ nhân nó không lo sao?” Tỉnh Phi tiếp được con trai đang nhào tới tranh sủng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mềm nhũn, sờ thật đúng là thoải mái. “Nào có! Lúc Tỉnh Tiểu Uông mang nó về, nhóc Samoyed này toàn thân bẩn thỉu, mẹ cũng không nhận ra nổi, còn không cho Tỉnh Tiểu Uông đem nó vào nhà, kết quả Tỉnh Tiểu Uông ở ngoài cửa tru đến giữa trưa. Hàng xóm lại đây trách cứ. Mẹ chỉ có thể cho nó vào nhà, nó vừa cất bước đi mẹ mới phát hiện chân sau bên phải bị què rồi. Giúp nó tắm rửa băng bó xong mới phát hiện là nhóc Samoyed kia, có lẽ chủ nhân nó không cần nữa, hoặc là tự nó trốn ra ngoài.” Mẹ Cung kể lại chuyện của nhóc Samoyed, Tỉnh Phi càng thêm xem thường Husky. Tỉnh Tiểu Uông, ngươi cái đồ phụ lòng cẩu! Tỉnh Phi ngồi ở trên ghế sa lon, quyết định nuôi thêm một nhóc Samoyed, nhóc này còn là một si cẩu nha. (tương tự si nhân)Tỉnh Phi ôm Cung Tiểu Uông ngồi ở trên ghế sa lon chơi, Cung Tiểu Uông có bao nhiêu hiếu động chứ, lập tức không chịu ngồi yên, bò tới bò lui, Tỉnh Phi không thể làm gì khác hơn là hết sức chăm chú nhìn nhóc, phòng ngừa nhóc té xuống. Cung Tiểu Uông nhào lên ghế sô pha, đưa đầu nhỏ nhìn hai nhóc cún, rất nhiệt tình vui vẻ cùng đối phương giao lưu. Tỉnh Phi cũng nhìn sang, liền thấy con chó ngốc nhà cậu bị nhóc Samoyed kia đánh gục, móng vuốt màu trắng của Samoyed đạp lên bụng Husky, rất ra dáng một nữ vương cẩu. Hết chương 70. (Lương đình)
|
Chương 71[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tuy rằng Tỉnh Tiểu Uông mang nhóc Samoyed kia về, mà nhóc Samoyed cũng là một nữ vương rất uy vũ oai hùng, mà theo cảm nhận sâu sắc của Tỉnh Phi, và theo sự quan sát tỉ mỉ của cậu, Samoyed là một nhóc thụ. Không ngờ bão thực sự đến, gió to liên tục thổi mấy ngày không ngừng. Có lúc đi trên đường, sẽ thấy biển quảng cáo đều bị rơi xuống. Ba mẹ Cung không quen thời tiết ở đây lắm, Cung Phàm dặn hai người ngoại trừ mua nến, chuẩn bị hộp cấp cứu gia đình, dự trữ thức ăn nước uống thì cố gắng không đi ra ngoài, chỉ sợ không biết lúc nào thì bão đổ bộ. Cung Phàm mấy ngày nay cũng bận rộn chuyện của công ty, sắp xếp xong sớm các hạng mục và vật tư trong công ty, lúc cơn bão đổ bộ liền nghỉ ở nhà. Tỉnh Phi cũng không có kinh nghiệm gì về bão. Cậu tới đây mới được hai năm, một năm trước, tính cách của cậu vẫn chưa sáng sủa như bây giờ, cậu chỉ hay ở nhà, những ngày bão đến, Cung Phàm ở nhà với cậu, cùng ngồi chơi, tán gẫu, Cung Phàm dùng mền bao lấy cậu, nói cho cậu nghe về sinh hoạt trong thành thị, về sự cảnh giác khi lên mạng… Cậu chỉ nhớ nhất là bầu trời khi đó tối om, sấm sét kêu đùng đoàng. Tỉnh Tinh mấy ngày nay cũng không tới gây phiền phức. Tỉnh Phi cũng thả lỏng hơn. Lúc Tỉnh Phi đang ăn vịt nướng ở phố Ẩm thực đột nhiên bị cúp điện. Toàn bộ siêu thị đều chìm vào bóng tối, tầm nhìn không vượt quá năm mét. Tỉnh Phi lấy điện thoại di động ra, đang là năm giờ chiều, nhưng trời cũng tối om rồi. Không ít người cũng giống Tỉnh Phi lấy điện thoại di động ra xem giờ, trong lúc nhất thời siêu thị như một bầu trời sao. Thế nhưng ai cũng không thấy đẹp, mọi người đều căng thẳng. Vào mùa hè, sắc trời buổi tối xuống khá muộn, thế nhưng ngoài trời chưa gì đã tối sầm như vậy, không ít người liền bắt đầu nghi ngờ cơn bão có phải đang tới hay không. Tỉnh Phi không còn tâm tình thưởng thức mĩ thực nữa, cậu đi ra cửa, cũng chính mắt thấy dấu hiệu bão tới. Có cây bị thổi lung lay, ngay cả cây cổ thụ thân cây rắn chắc cũng đang rung chuyển, phố Ẩm thực không còn một bóng người đi lại, trong cửa hàng đều đốt nến. Tỉnh Phi nhìn gương mặt sợ hãi của mỗi người, trong lòng cũng trở nên khẩn trương, cậu gọi điện thoại cho Cung Phàm, đầu điện thoại kia vang lên giọng nữ lạnh lẽo, “Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận…” Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, thậm chí xen lẫn giọt mưa. Điện thoại Tỉnh Phi vang lên, là ba Cung gọi điện tới. Ba Cung rất lo lắng, “Ba ba, mọi người đều ở nhà chứ?” “Đang ở nhà, Phi Phi, con ở đâu? Tìm một chỗ trú đi, tuyệt đối không được đi ra ngoài nhé, nghe bọn họ nói là bão đổ bộ rồi.” Ba Cung nhìn sắc trời bên ngoài, lo lắng xoay quanh. Mẹ Cung ôm Cung Tiểu Uông, đứng ở phía sau, một mặt lo lắng, lại sợ hãi đứa nhỏ xảy ra chuyện, bà đứng ở trong phòng khách trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Cung Tiểu Uông có lẽ là bị bầu không khí nặng nề ảnh hưởng, nằm nhoài trong lồng ngực mẹ Cung không nói lời nào, không khóc không quậy. Mẹ Cung ôm nhóc đi tới đi lui trong phòng khách. Tỉnh Tiểu Uông cùng Tỉnh Uông Uông (Samoyed) ngồi xổm ở một bên ghế sô pha, cũng không kêu, không phá. “Dạ, con biết rồi ba ba. Anh con về chưa ạ?” Tỉnh Phi có chút bận tâm Cung Phàm. Lúc này chính là giờ tan tầm của Cung Phàm. “Còn chưa về, con trước tự lo cho chính mình đã, nó sống ở thành phố này cũng chừng mười năm rồi, đều nắm rõ mọi thứ hơn chúng ta.” Ba Cung đem rèm cửa sổ kéo lên. Ở trong phòng khách thắp hai ngọn nến. Cung Tiểu Uông nhìn thấy tia lửa lay động, nhìn chằm chằm đến phát ngốc, ba Cung cũng không có tâm tình trêu nhóc. “Dạ, con biết rồi.” Tuy rằng được ba Cung an ủi, nhưng cậu vẫn không nhịn được lo lắng. Lo lắng Cung Phàm đường về nhà, không có chỗ tránh mưa tránh gió. Sau khi cúp điện thoại của ba Cung, Tỉnh Phi lập tức muốn gọi cho Cung Phàm, Tỉnh Phi vừa lật tới số điện thoại của Cung Phàm thì Cung Phàm cũng điện thoại tới rồi. Tỉnh Phi mừng rỡ như điên, “Phi Phi! Em ở đâu?” Âm thanh Cung Phàm mang theo lo lắng. “Em đang ở phố Ẩm thực. Anh, anh thì sao?” Tỉnh Phi tìm một góc yên tĩnh, nghe được âm thanh Cung Phàm càng rõ ràng. “Phố Ẩm thực nào? Ngay gần nhà đúng không? Em ở yên đó đừng đi lung tung, anh đi qua tìm em.” Cung Phàm cũng không chờ Tỉnh Phi đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Dưới ánh mắt kinh ngạc và lo lắng của bảo vệ lái xe rời công ty. Bên ngoài vẫn tối om, thế nhưng cũng chưa có mưa, Cung Phàm bật đèn xe, trên đường rất ít xe cộ, Cung Phàm nhấn ga đến tốc độ tối đa. Sắc mặt anh âm u, ánh mắt cũng bất động. Tỉnh Phi muốn nói anh đừng đến, cậu sẽ ngồi ở đó chờ bão tan, thế nhưng còn chưa kịp nói xong. Sau khi nhận được điện thoại của Cung Phàm cậu cũng không còn sợ hãi như những người xung quanh nữa, Cung Phàm luôn luôn có thể truyền năng lượng cho cậu. Cung Phàm dừng xe ở bên ngoài cổng vào phố Ẩm thực, cũng không có ai chỉ trích anh. Cung Phàm tiến vào phố Ẩm thực, một mảnh tối om om, mặc dù mọi người đều ngồi cùng một chỗ, có người đang gọi điện thoại, thế nhưng vẫn cho người ta cảm giác rất âm trầm. Cung Phàm lấy điện thoại di động ra, mới vừa chuẩn bị gọi cho Tỉnh Phi, liền thấy Tỉnh Phi đứng ở trong góc nhỏ, lẳng lặng mà nhìn mình. Cung Phàm cất lại điện thoại vào túi, đi tới bên cạnh Tỉnh Phi. Lần này, bọn họ không để ý ánh mắt của mọi người mà ôm nhau thật chặt.”Anh, chúng ta về nhà không?” “Không, chúng ta chờ bão qua rồi trở về. Bão rất lớn, khả năng phá hoại cũng mạnh.” Cung Phàm kéo một cái ghế tựa qua, để Tỉnh Phi ngồi ở trên đùi của anh. “Anh sợ trái tim của anh bị bão cuốn đi.” Âm thanh Cung Phàm có chút cứng ngắc, thế nhưng Tỉnh Phi thật cao hứng. Cung Phàm chưa bao giờ giải thích cho hành động của mình, nhưng lúc anh giải thích cũng rất ôn nhu. Cung Phàm đem đầu tựa lên trên bả vai của cậu, “Có sợ hay không?” “Không sợ lắm, chỉ là chưa từng thấy qua.” Năm ngoái lúc bão đổ bộ, Cung Pham đã giấu cậu trong nhà. Cung Phàm cười cười, lấy di động ra gọi về nhà, điện thoại vừa vang liền được kết nối. Ba mẹ Cung biết hai người đang ở cùng nhau, cũng rất an toàn liền yên tâm. “Muốn nói với Cung Tiểu Uông vài lời không?” Cung Phàm hôn nhẹ lên má Tỉnh Phi. “Để con gâu gâu hai tiếng có được không?” Tỉnh Phi đá đá bình nước bên chân. Cung Phàm cười không nói, mẹ Cung bên kia nghe thấy hai người nói chuyện, dụ dỗ Cung Tiểu Uông gọi ba ba trên điện thoại. Cung Tiểu Uông thực sự rất ngoan, kêu mấy tiếng ba ba, lại gọi Phi Phi. Cung Phàm cùng Tỉnh Phi đều nở nụ cười. Bảy giờ tối, gió đã ngừng, cơn bão này có vẻ chỉ ra oai một chút, cũng không đổ bộ thật sự, cho dù là như vậy cũng khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Dù đang mất điện thế nhưng ở trong bóng tối vẫn vang lên tiếng cười, có người trực tiếp đi ra ngoài, có người gọi điện thoại nhờ người trong nhà tới đón. Có người thì thân nhân đã chờ ở ngoài cửa, lo lắng nhìn vào bên trong Phố Ẩm thực. Cung Phàm xoa xoa gáy Tỉnh Phi, “Về nhà thôi.” Tỉnh Phi gật đầu, nắm tay anh đi ra ngoài, khi thiên tai ập đến ai cũng sẽ không để ý bọn họ. Hai người lên xe, Cung Phàm vừa khởi động ô tô, điện thoại di động liền vang lên. Tỉnh Phi lấy điện thoại từ trong túi quần anh ra. Mẹ Cung sau khi nghe được hai người vẫn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm, âm thanh có chút suy yếu như người bệnh mới khỏi. Lộ trình cũng không xa, mười phút liền đến nhà. Trong nhà cửa không khóa, mẹ Cung ôm Cung Tiểu Uông đứng chờ ở cửa. Cung Tiểu Uông mở cánh tay muốn ôm một cái, nhìn nhóc có vẻ như mới vừa tỉnh ngủ. Tỉnh Phi đón lấy nhóc, nhấn nhấn nhẹ lên mũi nhóc, “Buổi tối còn không ngủ, lại tính quậy đây.” Về đến nhà, cảm giác thật chân thực lại ấm áp cực kỳ. Mới vừa đi vào, Samoyed liền ngậm một đôi dép đặt trước chân hai người, quay người lại ngậm thêm một đôi dép nữa. Tỉnh Phi chưa từng nghĩ đến việc được mấy con cún phục vụ, trong lúc nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn lại Tỉnh Tiểu Uông một chút, cái con ngáo kia còn đang xum xoe chỗ ba Cung làm cơm. “Anh, em muốn nâng Tỉnh Uông Uông lên chính cung, đem Tỉnh Tiểu Uông đá vào lãnh cung!” Tỉnh Phi nhìn con ngáo mà nghiến răng nghiến lợi. Cung Phàm cười cũng không để ý tới. Giờ ăn tối, Cung Phàm liền nói kế hoạch mấy ngày sắp tới, chuẩn bị hai ngày nữa liền cho công ty nghỉ hè, bản thân cũng nghỉ ở nhà cùng cha mẹ, cùng vợ con. Người một nhà đều rất thích thú. Cơm nước xong, Cung Phàm ôm con trai đi tắm “phụ tử”, Tỉnh Phi một mình ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, Tỉnh Tiểu Uông cùng Tỉnh Uông Uông đều nhảy lên ghế sô pha, Tỉnh Phi ôm Samoyed trong lồng ngực vô cùng yêu thương. Còn con Ngáo kia, nằm một bên hối lỗi đi. Samoyed rất dịu ngoan, Tỉnh Phi nhìn đôi mắt long lanh của nó, thật không hiểu nó tại sao lại nhìn trúng tên Husky ngoài chơi thì chỉ biết ngáo kia, nuôi lâu như vậy cũng không phát hiện nó ngoại trừ đáng yêu còn có ưu điểm khác. Trước đây còn có một danh sách mười loại chó khó có thể kiếm bạn đời, dòng Husky này thật hãnh diện chiếm vị trí đầu tiên. Tỉnh Phi sờ sờ chân sau của nó, có một cục xương lồi hẳn ra, là do sau khi gãy xương không được chữa trị kịp thời. Tỉnh Phi có chút yêu thích chú chó này, đương nhiên không hi vọng có người sẽ tìm nó, nếu có người tìm, đồ Ngáo kia không chỉ thất tình mà ngay cả vợ cũng mất. Bên ngoài gió lại nổi lên rồi, thổi vù vù, Tỉnh Phi có một loại cảm thụ kì quái, giống như là đã từng sinh hoạt ở đâu đó, trời đông giá rét gió mạnh thổi lên cửa sổ, cảm giác cửa sổ cũng bị cuốn đi. Tỉnh Phi đem hai con cún về ổ của tụi nó, bản thân thì đi về phòng. Cung Phàm vừa vặn tắm xong, Cung Phàm phía dưới vây quanh một cái khăn tắm, Cung Tiểu Uông toàn thân trơn nhẵn, trắng trẻo mũm mĩm, da dẻ mịn màng. Cung Phàm đem nhóc đặt lên giường, anh thì đi tìm áo ngủ. Cung Tiểu Uông từ trên giường ngọ nguậy ngồi lên, bò về phía Cung Phàm, Cung Phàm thỉnh thoảng quay đầu lại xem nhóc. Tỉnh Phi vù một cái nhảy lên trên giường, chịu lực ảnh hưởng, Cung Tiểu Uông trọng tâm không ổn, ngã chổng vó trên giường, Tỉnh Phi không có lương tâm mà cười ha ha. Cung Phàm thẳng thắn không muốn nhìn hai người. Tỉnh Phi ôm lại Cung Tiểu Uông, “Con trai, vóc dáng ba con thật tốt, đúng không ~ “ Tỉnh Phi xoay mặt Cung Tiểu Uông, làm cho nhóc nhìn chằm chằm vào eo mông Cung Phàm. Cung Phàm quay đầu lại đem khăn tắm ném lên đỉnh đầu hai người, Tỉnh Phi cùng Cung Tiểu Uông không biết vì sao lại bắt đầu cười ha ha. Cung Phàm mặc quần áo tử tế, đem hai cha con đang ở trên giường cười lăn lộn ôm lấy. Cung Phàm nhấc nhấc tay, “Thật nặng.” Tỉnh Phi mặt không đỏ, tim không loạn, “Con trai anh lại lớn lên đó…” Hết chương 71. Ngáo và Samoyed =3=
|
Chương 72[EXTRACT]Trải qua một lần lo lắng sợ hãi từ cơn bão trước, Tỉnh Phi cũng không đi ra ngoài thường xuyên nữa, để tránh xuất hiện tình huống bất trắc. Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra lại không như cậu mong muốn. Chỉ cần bạn sinh hoạt trong xã hội này, nhất định sẽ có một mối quan hệ liên quan đến bạn. Tỉnh Phi ngồi ở trên giường chơi với Cung Tiểu Uông dạy nhóc gọi “ba nhỏ”, vì để cho nhóc phân biệt được ba nhỏ và ba ba, cậu liền lấy ra ảnh chụp của cậu và Cung Phàm ra. Giơ hai bức ảnh chụp riêng từng người lên, chỉ mình, không ngừng nói “ba nhỏ”, Cung Tiểu Uông thỉnh thoảng sẽ cho Tỉnh Phi chút mặt mũi mà gọi “ba nhỏ”, nhưng có lúc nhóc sẽ mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn Tỉnh phi, bắt đầu làm nũng gọi “Thỏ Phi Phi”. Tỉnh Phi chỉ dám yên lặng oán giận Cung Phàm. Cung Tiểu Uông nhìn bức ảnh, có vẻ không hiểu tại sao Thỏ Phi Phi và ba ba sẽ biến thành nhỏ xíu như vậy, còn không nhúc nhích, cũng không hiểu tại sao ba ba không để ý tới mình, nhóc cầm lấy bức ảnh không ngừng dán vào lồng ngực Tỉnh Phi cọ cọ, gọi “Phi Phi, Phi Phi” không ngừng. Tỉnh Phi bị nhóc làm cho cạn lời, gọi Phi Phi thì Phi Phi đi, gọi thế cũng không có nghĩa là Cung Tiểu Uông không phải do cậu sinh. Mẹ Cung ở phòng khách chuẩn bị quét tước vệ sinh, Tỉnh Phi ôm Cung Tiểu Uông đi ra, “Mẹ, mẹ ôm Cung Tiểu Uông xuống nhà đi vài vòng đi, để nhà đó con dọn cho.” Tuy rằng gần đây thời tiết khá thất thường, thế nhưng trẻ con ở độ tuổi này rất hiếu động, cứ nhốt ở nhà mãi cũng không tốt, đi dạo xung quanh tiểu khu rồi về vẫn ổn. Mẹ Cung cũng không phản đối, nắm bàn tay mập mạp của Cung Tiểu Uông chuẩn bị ra ngoài. Ba Cung bảo mẹ Cung chờ chút, ông cũng muốn xuống nhà đi dạo. Ông buộc vòng cổ cho Tỉnh Tiểu Uông cùng Tỉnh Uông Uông rồi đi phía sau cùng mẹ Cung, thỉnh thoảng trêu chọc Cung Tiểu Uông một chút, Cung Tiểu Uông ở bên cạnh lắc lắc cái mông nhỏ đi từ từ, một hồi gọi “ông nội”, một hồi gọi “bà nội”, khiến ba mẹ Cung vui mừng đến mức trên mặt nở hoa. Tỉnh Phi đem vật dụng trong nhà ra ngoài lau chùi một trận, không có tro bụi gì. Bởi vì mẹ Cung cách ba ngày sẽ lại lau bàn ghế một lần. Tỉnh Phi ngồi ở trên một miếng xốp, đem đồ chơi quăng lung tung của Cung Tiểu Uông bỏ vào hộp, chờ Cung Phàm trở về sẽ đem đi tiêu độc, còn có đồ dùng của Tỉnh Uông Uông và Tỉnh Tiểu Uông, cũng phải tiêu độc… Đem một con khủng long màu xanh lá cây bỏ vào hộp đồ chơi, điện thoại Tỉnh Phi liền vang lên, Tỉnh Phi không cần nhìn cũng biết là Tiêu Dương, dù sao hai người ngoại trừ tán gẫu trên QQ, khoảng thời gian này liền không gặp mặt. Tỉnh Phi không cần nhìn tên liền nhận điện thoại, đem điện thoại kẹp vào giữa vai và má, nghiêng đầu, một bên nghe điện thoại, một bên quét tước vệ sinh. “Phi Phi, tiệm trà sữa xảy ra chuyện rồi!” Âm thanh Tiêu Dương có chút gấp gáp, cũng có chút lạnh lùng. Ngữ khí Tiêu Dương rất nặng, Tỉnh Phi thả máy hút bụi xuống, tâm lý bất an, nghĩ chẳng lẽ Tỉnh Tinh thật sự ra tay với tiệm trà sữa rồi? Sắc mặt Tỉnh Phi có chút nghiêm túc, hỏi, “Làm sao vậy?” “Có người tố cáo rất nhiều học sinh chơi ma túy, sau đó lực lượng cảnh sát tham gia điều tra, học sinh kia liền nói ma tuý là từ nơi của chúng ta tuồn ra! ĐMN, buôn ma túy là cái tội gì chứ! Nó nói lung tung một hồi liền hại chết chúng ta, cảnh sát hiện tại đang điều tra tiệm trà sữa, yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh để điều tra!!!” Tiêu Dương lửa giận phun trào, lời thô tục cũng nói ra miệng. Tỉnh Phi cũng gấp, cậu không biết buôn ma túy sẽ bị định tội như thế nào, thế nhưng Tiêu Dương lo lắng như vậy, trong lòng cậu cũng gấp. Ngừng kinh doanh không có vấn đề gì, mùa bão sắp tới, vốn cũng sẽ gặp khó khăn kinh doanh. Mà nếu là Tỉnh Tinh ra tay, vậy khẳng định không chỉ là cảnh cáo, nhất định là muốn gây phiền phức cho cậu. Tỉnh Phi vội vàng nói, “Tôi lập tức tới ngay, anh tôi mấy ngày trước lắp thêm camera trong tiệm rồi, 360 độ không góc chết, nên có thể chứng minh chúng ta không buôn ma túy.” Tỉnh Phi gọi điện thoại cho ba mẹ Cung, nói trong tiệm có chuyện, cậu phải đi qua một chuyến, ba mẹ Cung nghe thấy cậu lo lắng như vậy cũng không phản đối cậu ra ngoài, chỉ nhắc cậu để ý thời tiết, sắc trời không tốt liền tìm chỗ trú ẩn. Tỉnh Phi lúc xuống lầu liển bắt gặp ba mẹ Cung vừa đi dạo về, Cung Tiểu Uông đứng ở nơi đó hai con mắt đỏ chót, nước mắt rưng rưng. Tỉnh Phi nhìn thấy con trai sắp khóc đến nơi, nhất thời không thèm đoái hoài chuyện trong tiệm nữa, đi tới ôm lấy Cung Tiểu Uông, “Làm sao vậy mẹ?” Mẹ Cung lấy khăn tay lau mặt cho Cung Tiểu Uông, một bên tức giận một bên đau lòng, “Vừa rồi nhóc thừa dịp mẹ với ba con không chú ý, chạy tới cầm lấy dây dắt Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông ở bên ngoài chơi vui vẻ, chạy cũng rất nhanh, nhóc theo không kịp tốc độ của Tỉnh Tiểu Uông, bị giật ngã. Còn bị Tỉnh Tiểu Uông kéo một đoạn đường.” Tỉnh Phi nghe vậy đau lòng muốn chết, ôm con trai mạnh mẽ hôn mấy cái, cậu cũng không có đi mắng Tỉnh Tiểu Uông, dù sao Husky cũng không có ác ý với Cung Tiểu Uông. Nuôi thú cưng, phải hiểu rõ thú cưng cũng sẽ gây tổn thương với con bạn. Trách nhiệm phải do mình gánh chịu. “Con trai ngoan nha, ba ba tối hôm nay không cho Husky ngủ chung với Tỉnh Uông Uông có được hay không?” Tỉnh Phi tiếp nhận khăn mùi soa từ mẹ Cung, lau mặt cho Cung Tiểu Uông. Mẹ Cung đem ống quần Cung Tiểu Uông kéo lên, xem trên người nhóc có vết thương hay không. Ba Cung cũng dụ dỗ Cung Tiểu Uông, chó ngốc biết mình làm chủ nhân bị ngã, cũng không vui vẻ như trước, đứng yên ở bên cạnh, Samoyed không ngừng liếm mặt Cung Tiểu Uông, Tỉnh Phi mới vừa đem mặt Cung Tiểu Uông lau khô, Tỉnh Uông Uông lại liếm ướt. Cung Tiểu Uông kỳ thực cũng không gây ầm ĩ, liền hừ hừ mấy tiếng lại không ngừng chui vào lồng ngực Tỉnh Phi.”Không cho nó ngủ với Tỉnh Tiểu Uông.” “Được được, ngày hôm nay cho nó ngủ lãnh cung.” Tỉnh Phi ôm nhóc, “Cũng không để Tỉnh Tiểu Uông lại gần con có được không?” Cung Tiểu Uông con ngươi chuyển động, do dự một hồi, “Không được. Con muốn Tỉnh Tiểu Uông ~ “ Tỉnh Phi nhìn nhóc như vậy, liền biết nhóc đã ổn, đem nhóc giao cho mẹ Cung, nói rằng, “Ngoan ha, ba ba có chút việc muốn đi ra ngoài.” Cung Tiểu Uông có chút không muốn, nhưng dù sao cũng bắt đầu quen rồi. Nhóc không để ý tới cũng không nhìn Tỉnh Phi, dùng chân trêu đùa Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông liền vui vẻ giỡn theo. Tỉnh Phi có loại cảm giác bị đày vào lãnh cung… Thời điểm Tỉnh Phi chạy tới tiệm trà sữa, bên ngoài tiệm đã bị vây quanh một vòng người. Bên trong tiệm rèm cửa sổ kéo kín, người bên ngoài căn bản cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể căn cứ vào mấy xe cảnh sát đậu bên ngoài mà nghị luận ra vào. Hơn nữa bên ngoài đại đa số đều là học sinh, có không ít người là khách quen của tiệm. Cảnh sát đã xem video. Sau khi xem xong phán định tiệm trà sữa là kinh doanh đứng đắn, ông chũ cũng hiểu luật chấp hành luật, không làm chuyện gì trái đạo đức. Hai người liền điên cuồng giáo huấn học sinh kia một trận. Tiêu Dương một mặt không kiên nhẫn, thần sắc kiêu căng. Tỉnh Phi vừa đi vào, hai người cảnh sát kia có chút thiếu kiên nhẫn kêu cậu đi ra ngoài, sau khi Tiêu Dương nói cậu là một ông chủ khác của tiệm thì cảnh sát mới không nhìn tới cậu nữa, chuyên tâm vào tên học sinh trước mắt. Tiêu Dương dựa vào trên quầy bar, Tỉnh Phi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, “Thế nào rồi?” Tiêu Dương lạnh lẽo cười cười, Tỉnh Phi cảm thấy bộ dáng này của hắn thật làm người ta sợ hãi. Tiêu Dương lườm cậu một cái, “Nhìn cái tên kia đi, hút hít xong liền như tên thần kinh, thần trí cũng không rõ ràng, người ta nói cái gì, họ liền tin cái đó, chạy đến tiệm chúng ta đòi điều tra.” Thanh âm Tiêu Dương cũng không coi là nhỏ, hắn cũng không định cấp mặt mũi cho hai vị cảnh sát kia. Tỉnh Phi hiểu được, Tiêu Dương đang rất giận. Hai người cảnh sát kia cũng biết, nếu thật sự làm to chuyện, ai cũng không có chỗ tốt, cảnh sát không phải giống như thời đại trước là thần thánh trong mắt nguời dân. Song phương đều tùy tiện nói vài câu, bọn họ liền rời đi. Tỉnh Phi đi pha cho hai người bọn họ hai cốc trà sữa trân châu. “Khiếp, đây là cho con gái uống à, đổi cái khác.” Tiêu Dương đẩy một ly trà sữa, vẻ mặt ghét bỏ. Tỉnh Phi liếc mắt, “Chỉ có loại này, không uống thì thôi. Muốn uống thứ khác thì trả thêm tiền.” Tiêu Dương thò chân xuống bàn đạp cậu một cái, “Anh Phàm có tiền như vậy, cậu sao cứ keo kiệt như thế~ Tôi có cảm giác nam thần đúng là bị heo đụng trúng rồi.” Tỉnh Phi cũng không chút khách khí, trực tiếp cầm cốc của Tiêu Dương chuẩn bị uống, “Tôi còn phải nuôi con trai đây! Con trai của tôi cần sữa bột, còn phải đi học nữa…” Tiêu Dương sợ cậu thật sự không để phần cho mình, cư nhiên kéo tay Tỉnh Phi lại, với tới cái cốc liếm một cái. Tỉnh Phi đầy mặt ghét bỏ đem trà sữa trả lại hắn. Tỉnh Phi ngồi ngay ngắn lại, nói rằng, “Kỳ thực chuyện này vẫn có liên quan tới tôi.” Tiêu Dương đang vươn lưỡi liếm hạt trân châu, nghe Tỉnh Phi nói liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu. Tỉnh Phi nhìn quanh miệng hắn có một vệt màu hồng, “…” “Mấy ngày trước, Tỉnh Tinh, nhớ không, chính là chị hai của tôi. Chị ta vay tiền tôi, tôi lại không muốn. Chị ta uy hiếp tôi. Tôi cũng không thèm để ý đến, chuyện ngày hôm nay có thể chính là do chị ta làm.” Tiêu Dương đem trân châu nhai nát, có một loại cảm giác được xem kịch cẩu huyết, yên lặng nằm mà cũng trúng đạn. Tỉnh Phi áy náy nhìn Tiêu Dương bị mình liên lụy, nói rằng, “Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, cứ để tôi chịu mọi tổn thất đi.” Tiêu Dương nghe vậy, thần sắc lười biếng liền biến mất, cả người đều không cao hứng, lạnh lùng nhìn Tỉnh Phi, “Con mẹ nó cậu đang nói tiếng người hả?! Cứ phải rành mạch như vậy sao? Ông đây trước kia khó khăn cũng vay tiền cậu, cậu không ho một tiếng liền cho vay, còn để anh Phàm chỉ điểm giúp tôi, khi đó ông đây còn không có gì để đảm bảo cho hai người! Hiện tại có chuyện liền định gánh chịu một mình phải không.” Tỉnh Phi nhìn hắn như vậy, cũng cảm thấy cậu và Tiêu Dương tính thế quá rõ ràng. Tuy rằng đều nói anh em ruột còn phải tính rõ với nhau. Thế nhưng cậu và Tiêu Dương hiện tại tiền cũng đủ tiêu, cũng không phải quá coi trọng tiền bạc, tính toán như thế đúng là có chút tổn thương tình cảm. “Rồi! Rồi!! Tôi sai rồi, cậu là ông chủ, tôi cũng là ông chủ, cửa hàng bị tổn thất thì đồng thời gánh chịu.” Tỉnh Phi giả vờ nghiêm mặt lấy lòng Tiêu Dương. Tiêu Dương lúc này mới hết giận, tà mị bạo ngược liếc nhìn cậu một cái, nâng cằm cậu lên, “Trẫm tâm tình không tốt, ái phi chuẩn bị đêm nay thị tẩm. Không cố gắng vui vẻ một lần, khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng trẫm, nói đi, đóng cửa mở cửa hay là còng tay…” Tỉnh Phi yên lặng nhìn “Hoàng đế” xung quanh miệng dính một dấu hồng, đôi môi lưu lại vệt trắng của trà sữa, tà mị bạo ngược nhưng vẫn đang xoắn xuýt làm sao để hút được viên trân châu cuối cùng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của tên “thụ thụ” Tiêu Dương, trên thực tế, Lưu Lam sau khi tan tầm liền đến đem hắn đón về, đương nhiên cũng tự mình nói cho hắn biết, đó chỉ là ảo tưởng của hắn. Trước khi đi cũng nói cho Tỉnh Phi, người đàn ông nhà cậu xin nghỉ dài hạn. Tỉnh Phi u oán liếc mắt nhìn Lưu Lam một cái, nghĩ nghĩ, nếu như anh tôi tự nói cho tôi biết, tôi sẽ càng vui hơn! Tiêu Dương đóng cửa xe trước, kêu Tỉnh Phi nhớ tìm bọn họ thương lượng cách đối phó với vô lại, dù sao nhiều người thì sức lớn, không chừng liền tìm ra biện pháp chế phục đối phương. Lưu Lam mới vừa rời đi, Cung Phàm đã tới đón cậu về nhà. Tỉnh Phi ngồi ở trên xe đem chuyện ngày hôm nay nói cho Cung Phàm, liền nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt Cung Phàm. Cung Phàm thần sắc nhàn nhạt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hết chương 72.
|
Chương 73[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cung Phàm trên đường về đều rất trầm mặc, sắc mặt âm trầm, Tỉnh Phi cũng không dám chọc giận anh, ngồi ở một bên nhìn ngoài cửa sổ. Hai người rất nhanh liền về đến nhà. Mẹ Cung đã nấu xong cơm tối. Cung Phàm vào thay quần áo xong sau đó mới xuống dùng cơm. Ba mẹ Cung thấy hai người bọn họ đều trầm mặc không nói gì, cũng không phải lo lắng hai người bọn họ cãi nhau, mà là lo chuyện hôm nay Tỉnh Phi gặp phải có vẻ rất nghiêm trọng, mặt mũi đều tối đen cả lại, bà cũng chẳng thèm nhìn Cung Phàm nữa. Mẹ Cung hỏi vài câu, Tỉnh Phi tuy không che giấu, nhưng cũng không nói hết sự thật. Cậu vừa nói được vài câu với mẹ Cung liền bị Cung Phàm cắt lời. Cung Phàm trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Đến cuối cùng, mẹ Cung cũng chỉ nghĩ tiệm trà sữa của Tỉnh Phi gặp chút khó khăn. Mẹ Cung đem tất cả đồ ăn bưng lên bàn. Tỉnh Phi cũng ở một bên giúp đỡ. Cung Tiểu Uông từ trong lồng ngực ba Cung giãy dụa đòi ra, hớn hở chạy về phía Cung Phàm, cũng không thèm để ý sắc mặt ba nhóc đang đen xì. Cung Tiểu Uông ôm đùi Cung Phàm, nghẹn ngào nói rằng sáng nay con mới bị ngã. Cung Phàm đem ống quần của nhóc kéo lên nhìn, có một vết bầm. Cung Phàm kỳ thực cũng không quá khó chịu, ở trong mắt anh, trẻ con ngã cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng con trai bám lấy cổ anh thỏ thẻ làm nũng, tâm anh cũng mềm mại theo. Cung Phàm ôm lấy nhóc rồi cho nhóc cưỡi lên cổ, Cung Tiểu Uông ngay lập tức liền quên mất định kể chuyện hồi sáng cho Cung Phàm nghe. Mẹ Cung từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Cung Phàm đem Cung Tiểu Uông ôm cao như vậy, không yên lòng căn dặn Cung Phàm, bảo anh cẩn thận, nhớ giữ Cung Tiểu Uông cho chặt. Tỉnh Phi nhìn thấy hai cha con bọn họ chơi vui như vậy, cũng lại gần, khá là ước ao nói, “Em còn chưa từng được cưỡi…” Sắc mặt Cung Phàm có chút vi diệu, anh híp mắt nhìn về cặp mông căng tròn của Tỉnh Phi, “Không phải em hai ba ngày trước mới “cưỡi” xong sao? Còn rất chủ động.” Tỉnh Phi lúc đầu còn chưa kịp phản ứng Cung Phàm nói gì, đang chuẩn bị phản đối, cho đến khi thấy Cung Phàm nhìn mông cậu mờ ám, phút chốc liền hiểu rõ. Thế nhưng cậu còn chưa kịp đỏ mặt, mẹ Cung liền hiếu kỳ hỏi, “Nói chuyện gì thế?” Cung Phàm cùng Tỉnh Phi đương nhiên không có trả lời, thế nhưng… “Ba ba… nói… thỏ Phi Phi… cưỡi ngựa…” Cung Phàm, Tỉnh Phi, “…” Có lúc, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Còn nữa, vĩnh viễn không được lơ là sự tồn tại nhỏ bé, tại thời khắc mấu chốt, lực phá hoại của bọn họ rất khôn lường. Tỉnh Phi lúng túng nhìn ba mẹ Cung, mẹ Cung có vẻ còn chưa hiểu gì, sắc mặt ba Cung có mấy phần vi diệu. Ông đi tới chỗ Cung Phàm tiếp nhận Cung Tiểu Uông, trách mắng, “Nói chuyện trước mặt trẻ con phải chú ý chứ!” Tỉnh Phi hận không tìm được một cái lỗ để chui vào! Cậu lén lút liếc mắt nhìn Cung Phàm một cái, nhìn thấy vành tai Cung Phàm cũng có chút đỏ. (=))))) á à hôm nay tự nhiên da mặt anh lại mỏng thế)Lúc ăn cơm, Tỉnh Phi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cậu ngẩng đầu nhìn Cung Phàm, phát hiện Cung Phàm đã điều chỉnh tốt trạng thái. Cung Phàm cũng chú ý tới tầm mắt của Tỉnh Phi, sau đó vô cùng bình tĩnh thong dong gắp cho Tỉnh Phi một miếng thịt thỏ kho. Tỉnh Phi nhìn miếng thịt thỏ trong bát, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bi thương kì lạ, loại bi thương gọi là đồng mệnh tương liên. Tỉnh Phi ngẩng đầu u oán nhìn Cung Phàm, phát hiện Cung Phàm hóa ra vẫn luôn nhìn cậu, Cung Phàm đợi đến khi Tỉnh Phi u oán trợn mắt nhìn mình mới đem miếng thịt thỏ từ trong bát của Tỉnh Phi gắp về bát của mình. Đồng thời Tỉnh Phi còn đọc được khẩu hình miệng của anh nói ba chữ “Nhóc thỏ con”. Tỉnh Phi, “…” Tỉnh Phi nhìn Cung Tiểu Uông đang ngồi ăn cháo trong lồng ngực ba Cung, thằng nhóc kia còn đang quậy phá đòi ăn thịt. Tỉnh Phi quay đầu về phía Cung Phàm, giật giật đôi môi không hề có một tiếng động nói, “Nhóc thỏ con.” Sau đó hai người hiểu ngầm cúi đầu ăn cơm. Mà nhóc thỏ con nào đó không chút nào ý thức được bản thân đã đắc tội hai người ba ba. Ngày hôm sau, khi Tỉnh Phi đi xuống siêu thị gần nhà mua sữa bột và đồ dùng hàng ngày cho Cung Tiểu Uông liền gặp Tỉnh Tinh đã đừng chờ được một lúc. Tỉnh Tinh ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn cậu từ trong siêu thị đi ra, đầu óc trong nháy mắt như choáng váng, cô đột nhiên tăng tốc, nhưng trong nháy mắt lại do dự, ngay khi cách Tỉnh Phi mười mét liền đạp mạnh phanh xe. Tình cảnh này cũng không khiến nhiều người để ý, đương nhiên Tỉnh Phi cũng vậy. Tỉnh Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười, cảm thấy được ánh mặt trời thật chói mắt. Sau khi bóng dáng Tỉnh Phi biến mất tại khúc ngoặt, Tỉnh Tinh lái xe đuổi theo, cản Tỉnh Phi lại trước một gốc cây. Tỉnh Phi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đi về phía mình, tưởng rằng mình chắn đường người ta, đang chuẩn bị thay đổi phương hướng, liền thấy chiếc xe màu đen dừng lại, cũng nhìn thấy gò má của Tỉnh Tinh. Muốn hỏi Tỉnh Phi có cảm giác gặp kẻ thù hết sức đỏ mắt hay không, Tỉnh Phi không thể nói không hề có một chút nào, thế nhưng cậu càng cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Tiền, cậu không thể đưa, cho dù có, cậu cũng sẽ không đưa. Thế nhưng Tỉnh Tinh hiển nhiên thuộc kiểu không lấy được tiền sẽ bám lấy bằng được. Không sợ kẻ không muốn sống, người như thế sẽ làm ra chuyện phạm pháp, bạn còn có thể báo cảnh sát. Thế nhưng đối mặt với kẻ không biết xấu hổ, bạn muốn thắng họ, trừ phi bạn không muốn sống. Tỉnh Phi chỉ mới biết đến cảm giác hạnh phúc, nhất định sẽ tiếc mệnh. “Đã lâu không gặp.” Tỉnh Tinh từ trong xe đi ra. Cô eo nhỏ chân dài, khuôn mặt đẹp đẽ, dựa vào trên xe liền giống như người mẫu. Tỉnh Phi xoay người rời đi. Gặp lại không bằng không gặp! Tỉnh Phi nghe tiếng giày cao gót phía sau, biết Tỉnh Tinh vẫn đi theo mình. “Hôm nay không phải là sinh nhật cậu sao?” Tỉnh Tinh đi tới nắm lấy cánh tay Tỉnh Phi. Tỉnh Tinh thật sự rất gầy, gầy đến mức cho người cảm giác chỉ còn da bọc xương, cằm nhọn như mũi khoan, xương quai xanh càng nhô ra hơn. Sắc mặt cũng có chút tiều tụy ủ rũ. Tỉnh Phi nghĩ, ma tuý thật là khủng bố, đem một người khỏe mạnh hành hạ thành cái bộ dáng này.”Sinh nhật của tôi là đầu tháng chín.” “Nhưng hôm nay mới là ngày sinh nhật thật sự của cậu không phải sao?” Tỉnh Tinh môi đỏ như lửa, nhưng lại lộ ra chút màu đen mê hoặc. Sinh nhật Tỉnh Phi xác thực không phải tháng chín, cậu sinh ra vào cuối tháng bảy, có điều khi cậu sinh ra, thân thể đặc thù khiến đôi vợ chồng kia sợ hãi, vợ chồng họ do dự xem có nên giữ đứa nhỏ này lại hay không, cuối cùng cũng không biết làm sao, cư nhiên không đem Tỉnh Phi cho mất, thừa nhận đứa bé này. Bởi vì ba mẹ Tỉnh cũng không muốn nhớ lại chuyện lúc đó, liền thẳng tay ghi sinh nhật của cậu thành đầu tháng chín. Tỉnh Phi cũng tình cờ nghe được chuyện này từ miệng người trong thôn, lúc đó cậu cũng không có cảm giác gì, người sống trên núi không coi trọng sinh nhật, sinh ra lúc nào cũng không quan trọng. Chỉ là sau khi tới ở nhà họ Cung, mọi người liền giúp cậu tổ chức sinh nhật, cậu mới dùng ngày ghi trên chứng minh thư. “Chị coi trọng nó sao?” Tỉnh Phi hất tay của cô ra. Tỉnh Tinh nghe ra vẻ trào phúng liền cười rộ lên, “Sinh nhật là cái thứ gì chứ, hai mươi sáu năm rồi tôi cũng chưa từng để tâm đến.” Tỉnh Phi không hề muốn nói chuyện phiếm với cô. Thế nhưng Tỉnh Tinh rất có bản lĩnh dính cậu như hình với bóng. Cô ngăn trở đường của Tỉnh Phi, nhấc chân bước qua, Tỉnh Phi nhìn chân của cô mà hết hồn, thực sự không thể tin được sao phụ nữ có thể giữ thăng bằng trên cái gót giày bé xíu như thế. Tỉnh Tinh trở về trong xe, mang ra một cái bánh ngọt, không lớn, chỉ có mấy tấc. Tỉnh Phi yên lặng nhìn cô. Tỉnh Tinh cười ác liệt, “Cậu nói nếu hai chúng ta đều chết đi, bọn họ có đau lòng hay không?” Tỉnh Phi yên lặng cách xa cái bánh ngọt một chút.”Không đâu, bọn họ chỉ có một người con.” Tỉnh Tinh điên cuồng cười lớn, không hề thấy một chút ngạo mạn của ngày thường. Cô đang chuẩn bị nói chuyện, một người cảnh sát giao thông liền từ phía sau hai người họ đi tới. “Trong hai người ai là chủ xe?” Cảnh sát giao thông rất đen, lại còn đứng ngược sáng, Tỉnh Phi nhìn một lúc lâu, mới có thể phân biệt mặt mũi của người nọ. Tỉnh Phi chỉ chỉ Tỉnh Tinh. Tỉnh Tinh cũng chỉ vào Tỉnh Phi. Tỉnh Phi, “…” Cảnh sát giao thông, “…” Ánh mắt cảnh sát giao thông quái dị di chuyển qua hai người, “Tôi không quan tâm chủ xe là ai trong hai người. Nhưng xe đang dừng đỗ sai luật có biết không?” Sau khi nói xong, mạnh mẽ viết xuống một tờ giấy phạt, cúi đầu nói, “Đem giấy phép lái xe ra đây. Nộp phạt!” Đợi một hồi lâu cũng không thấy ai phối hợp, cảnh sát giao thông ngẩng đầu nhìn hai người, mặt tối sầm lại, thật giống như mồn thần Uất Trì Cung trong tranh tết. “Không phối hợp đúng không? Được! Tôi hoài nghi xe này không phải của hai người, đến Cục cảnh sát uống trà một lúc chứ? Chúng ta tâm sự xem xe này từ đâu đến?” Cảnh sát giao thông bao vây hai người bọn họ. Tỉnh Phi có loại cảm giác ngay cả uống nước lọc cũng mắc răng, “Tôi không phải chủ xe, là chị ta.” Tỉnh Tinh liếc mắt nhìn Tỉnh Phi, giày cao gót dậm cồm cộp, nói rằng, “Không phải tôi, là cậu ta.” Tỉnh Phi, “…” Tỉnh Phi nhìn Tỉnh Tinh, chẳng lẽ xe này thật sự không phải tự mua được? Thế nhưng liên quan gì đến cậu chứ, những lúc như này không phải nên nhờ cảnh sát cứu cậu khỏi cái người nguy hiểm này sao?! Tại sao lại bị người ta trả đũa, lại còn trở thành người bị tình nghi! Sau khi Tỉnh Tinh phủ nhận, cảnh sát giao thông liền đem ánh mắt tập trung vào Tỉnh Phi, nói rằng, “Có còn là đàn ông không? Phạm tội còn để phụ nữ chịu thay.” Tỉnh Phi, “…” Cảnh sát giao thông đi quanh xe một vòng, nói rằng, “Cả hai cùng về Cục cảnh sát uống trà đi.” Cảnh sát giao thông liền gọi một cú điện thoại, một lát sau, xe quân cảnh lại tới, Tỉnh Phi cùng Tỉnh Tinh đều bị mời lên. Tỉnh Phi nháy mắt với Tỉnh Tinh, đôi mắt đều sắp rớt cả ra mà Tỉnh Tinh đều làm như không thấy. Tỉnh Phi muốn chết đến nơi rồi, đây là định quậy đến mức nào chứ! Không mượn được tiền liền hãm hại mình? Nhưng mà tại sao bản thân chị ta cũng dính vào, chỉ có thể nói bản thân mình xui xẻo, trùng hợp xe này thật sự không phải của Tỉnh Tinh, trùng hợp Tỉnh Tinh cũng không có bằng lái, trùng hợp lại bị cảnh sát giao thông chộp được… Tỉnh Tinh không thèm nhìn Tỉnh Phi, cô theo thói quen nhìn bên ngoài cửa sổ, lại chỉ nhìn thấy tường sắt, sửng sốt sau lại lập tức trầm mặc. Kỳ thực cô cũng cảm thấy thật xui xẻo, xe là của cô, do kim chủ lúc trước tặng, thế nhưng cô quả thật không có giấy phép lái xe, hơn nữa ra ngoài gấp, giấy tờ gì cũng không mang theo… Tỉnh Phi nhìn Tỉnh Tinh thật sự không định thừa nhận, nhìn vị cảnh sát giao thông đang lái xe phía trước, nói rằng, “Tôi có thể gọi điện thoại cho người nhà không?” Vị cảnh sát giao thông nghe thấy, lạnh lùng trào phúng cười nói, “Hừ, muốn tìm người bảo lãnh cho cậu sao? Cho dù tạm thời được ra ngoài, chờ khi có chứng cứ, mấy người cũng phải ngoan ngoãn ngồi tù thôi!” Tỉnh Phi, “…” Hết chương 73. Thịt thỏ kho Môn thần Uất Trì Cung là vị mặt đen =))
|
Chương 74[EXTRACT]Ngồi uống trà ở Cục cảnh sát không lâu lắm, Cung Phàm đã đến bảo lãnh Tỉnh Phi đi. Còn lại Tỉnh Tinh, Cung Phàm không giúp cô. Nhìn ánh mắt phức tạp của cô. Tỉnh Phi cũng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với Tỉnh Tinh, Cung Phàm vừa dẫn cậu ra ngoài, cậu liền lôi kéo Cung Phàm đi vội. Sau khi về nhà, Cung Phàm thừa dịp Tỉnh Phi đi tắm, lấy điện thoại của cậu ra xem thì không thấy có cuộc gọi nào từ số lạ. Tỉnh Phi từ trong phòng tắm đi ra thấy Cung Phàm đang xem điện thoại của mình. Tỉnh Phi có một loại cảm giác như mấy ông chồng đang lục tìm chứng cớ ngoại tình của vợ… Tỉnh Phi đi tới nằm nhoài trên lưng Cung Phàm, Cung Phàm cũng không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ là tay vẫn giơ ra phía sau sờ soạng, xúc cảm mịn màng lạnh lẽo khiến Cung Phàm yêu thích không buông tay, anh xoay người đem Tỉnh Phi ôm đến trên chân mình. Tỉnh Phi chỉ vây khăn tắm bên hông, bị Cung Phàm sờ một cái liền tuột, lúc ngồi trên đùi Cung Phàm, khăn tắm đã bị xộc xệch, cuộn lại ở trên eo. Cung Phàm sờ tới sờ lui trên bụng cậu, Tỉnh Phi vỗ lên tay anh, “Anh, ngứa.” Tay Cung Phàm bắt đầu di chuyển đến lồng ngực của cậu. Tỉnh Phi dựa vào người anh, ngắm nhìn ngũ quan của anh. Cung Phàm so với lần đầu gặp gỡ đã trở nên ôn hòa khiêm tốn rất nhiều, các tính xấu cũng dần thu liễm, có lúc nghiêm mặt vẫn làm người khác sợ, Tỉnh Phi lúc mới đến cũng không dám chọc giận anh. Từ lúc đầu gặp gỡ đến bây giờ là quan hệ chồng chồng, cậu cũng từng bị Cung Phàm đánh, thế nhưng đó đều là kiểu đánh yêu có “mục đích” cả. Cung Phàm dựa vào đầu giường, nghịch ngợm khăn tắm trên eo Tỉnh Phi, nói rằng, “Thật muốn hút thuốc.” Tỉnh Phi ngọ nguậy thân thể, đôi mắt trừng trừng nhìn Cung Phàm, sắc mặt ửng đỏ, ngữ khí nói chuyện cũng mềm nhũn, “Không phải anh cai được thuốc rồi sao?” Cung Phàm tay dùng sức lôi kéo, khăn tắm của Tỉnh Phi rớt sạch, “Ừm.” Ừm cái gì chứ, Tỉnh Phi nghĩ. Cung Phàm thưởng thức Tỉnh Phi, “Do em sợ bị xông khói.” Tỉnh Phi cả người vô lực dựa vào trên người anh. Hai người quấn lấy nhau. Tỉnh Phi chẳng còn thời gian đi suy nghĩ câu nói của Cung Phàm. Hai người buổi tối quá điên cuồng, Cung Phàm thì không có việc gì, Tỉnh Phi thì không được như vậy, nằm ở trên giường suy yếu như ông già, chỉ thiếu điều hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Mấu chốt vẫn là, sáng tỉnh dậy không nhìn thấy Cung Phàm. Tỉnh Phi có chút mất mác. Vốn cho rằng Cung Phàm rảnh rỗi ở nhà, hai người sẽ dính lấy nhau, thế nhưng bây giờ lại thấy Cung Phàm có vẻ không quá thích cảm giác dính lấy nhau đó. Lúc Tỉnh Tinh nhận được cuộc gọi của Cung Phàm, sắc mặt rất vi diệu, trong đôi mắt toát ra cảm xúc phức tạp. Cô đương nhiên cũng tự mình hiểu lấy, Cung Phàm không phải tìm cô hẹn hò hay yêu đương gì, đoán chừng là ra mặt thay Tỉnh Phi. Thế nhưng trong lòng lại rung động, đối với thứ không chiếm được, chỉ càng thêm ham muốn mãnh liệt. Loại cảm giác đó cường liệt bao nhiêu, lý trí càng rõ ràng, tâm liền càng đắng chát. Bất luận là vì cái gì, Tỉnh Tinh cũng rất nguyện ý đi gặp Cung Phàm. Thậm chí cô còn đến sớm hơn ba mươi phút. Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn Cung Phàm dừng lại, tiêu sái bước ra từ trong xe, mỗi bước đi đều trầm ổn và thận trọng. Tỉnh Tinh cảm thấy Tỉnh Phi thực hạnh phúc, tùy tiện bị bán đi, liền gặp được một người đàn ông như vậy. Mà cô thì khó khăn đủ đường, từ bỏ hết mọi thứ, cũng chỉ như giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Cung Phàm trong tay mang theo một túi du lịch không lớn. Anh vừa bước vào đã thu hút tầm mắt của mấy nữ nhân viên phục vụ. Cung Phàm cực kỳ chuẩn xác tìm được vị trí của Tỉnh Tinh. “Hai ly cà phê.” Cung Phàm vừa đến không nhìn Tỉnh Tinh, cũng không có vào thẳng chủ đề. Thoạt nhìn anh cũng không muốn giao lưu gì với Tỉnh Tinh. Tỉnh Tinh uống cà phê, lại cảm giác như đang ăn hoàng liên. Cảm thấy bản thân bị coi thường, không chịu buông xuống, còn cố tình muốn tự tìm khổ. Đây không phải là muốn bị coi thường thì là gì… Ai… Cung Phàm gọi hai ly cà phê, thế nhưng ly trước mặt anh lại không động vào. Tỉnh Tinh thấy vậy, cả người đều đau đến run rẩy. “Tôi nhớ lần trước tôi cùng Phi Phi về đó, đã từng nói Phi Phi không có tiền, Phi Phi gả vào nhà tôi, tiền đều ở trong tay tôi, muốn đòi tiền thì tìm tôi.” Cung Phàm liếc mắt nhìn Tỉnh Tinh một cái, sau đó giống như mất đi hứng thú không nhìn cô tiếp nữa. “Quên mất.” Tỉnh Tinh nói nhẹ như gió. Cung Phàm cũng chất vấn lại cô, anh đem túi du lịch lấy tới, để lên bàn mặt, mở dây kéo. Mặt Tỉnh Tinh sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong liền tái nhợt, cô nhìn Cung Phàm không thể tin nổi. “Xin lỗi, không có tiền như cô mong muốn.” Cung Phàm nói không có một chút thành ý. Bên trong có hai thứ, cũng là tiền, thế nhưng là tiền của người chết. Còn lại chính là một khẩu súng đồ chơi của trẻ con. Đây khi định đi ra ngoài, Cung Phàm tiện tay cầm từ chỗ con trai, lúc đó Cung Tiểu Uông còn không chịu đưa, Cung Phàm không thể làm gì khác hơn là đe dọa nhóc. (=)))))) Tỉnh Tinh trừng mắt phượng nhìn Cung Phàm, tức giận, “Anh có ý gì!” Cung Phàm bình tĩnh, “Tất nhiên không phải nghĩa đen. Cô có bản lĩnh tìm Tỉnh Phi, tận dụng mọi thứ vấy bẩn em ấy, thì cũng có đủ thông minh hiểu rõ đây là ý gì.” Tỉnh Tinh nghe anh nói câu xem thường cô ta không đáng một đồng mà giọng điệu nhẹ như mây. Đôi môi trắng bệnh run rẩy, âm thanh tinh tế sắc bén, thế nhưng tiếng nói không lớn, “Anh không sợ chó cùng rứt giậu sao? Tôi hiện tại không phải là chó cùng rứt giậu, tôi bây giờ chính là không cần gì nữa rồi.” Cung Phàm nhìn cô, không nói gì. Tỉnh Tinh ngồi trong tầm mắt của anh, hô hấp trở nên ngột ngạt, vừa hưởng thụ, lại vừa sợ sệt. “Cô cũng dùng em ấy để ép tôi.” “Anh dùng những thứ đồ này uy hiếp đe dọa tôi, tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh, nơi này có camera.” Tỉnh Tinh dùng đôi mắt liếc nhìn camera ở góc tường. Cung Phàm không một chút lo lắng, “Không phải cô không chịu thừa nhận Tỉnh Phi đã không còn là người nhà của cô sao? Không phải vẫn quấn lấy em ấy bắt em ấy phải giúp đỡ anh chị trong nhà? Nếu cô không buông tha, vậy thì cháu trai tặng bác gái một cái súng đồ chơi vẫn được đúng không.” Tỉnh Tinh trầm mặc nhìn anh.”Chỉ sợ không phải đơn giản là một cái súng đồ chơi đi.” Cung Phàm cũng thẳng thắn, “Lần sau có lẽ tôi sẽ đổi đồ thật. Hàng năm đều có rất nhiều người mất tích.” “Cung Phàm, anh thật ác độc.” Cung Phàm nhìn cô một chút, “Vua cũng thua thằng liều. Cô nói đúng không?” Tỉnh Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, cười cười, “Đúng thế.” Cung Phàm nhìn cô, gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán, sau đó liền đi siêu thị gần đó mua cho Tỉnh Phi một chút đồ ăn vặt, rồi mua cho con trai ít đồ chơi, cũng mua cho ba mẹ Cung vài món đồ chăm sóc sức khỏe. Lúc Cung Phàm trở về, trong nhà rất yên tĩnh. Samoyed cùng Tỉnh Tiểu Uông cọ tới cọ lui lên đùi Cung Phàm. Cung Phàm khom lưng sờ sờ đầu hai con chó. Tỉnh Uông Uông tha cho Cung Phàm một đôi dép lê, Husky ở bên cạnh bám lấy Cung Phàm. Cung Phàm nhéo nhéo lỗ tai Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông vô cùng đáng thương gừ gừ một tiếng. Cung Phàm bất đắc dĩ cười rộ lên, anh đứng lên thả tai Tỉnh Tiểu Uông ra rồi đi về phía phòng ngủ. Nhìn thấy Tỉnh Phi còn đang ngủ lại đi ra ngoài. Một người hai chó ở trong phòng khách xem thế giới động vật. Tỉnh Tiểu Uông sau khi nhìn thấy sói rất kích động, giống như nhìn thấy đồng hương, nước mắt lưng tròng, Cung Phàm nắm miệng của nó không cho nó gào. Tỉnh Tiểu Uông ở trên ghế salon không ngừng lăn lộn, nhưng giãy giụa mãi cũng không thoát được tay Cung Phàm. So với Husky làm ầm ĩ không ngừng, đi khắp nơi tìm đường chết, Samoyed mới thật sự là thú cưng làm ấm lòng người, Tỉnh Uông Uông ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi Cung Phàm, thỉnh thoảng lại liếm mặt Cung Phàm. Cung Phàm cũng mặc kệ nó. Husky ngồi dưới đất, nhìn vợ của mình cùng chủ nhân, cảm giác rất ưu thương, đó là vợ của mình mà? Trả lại vợ cho con!!! Tỉnh Tiểu Uông rốt cục không tìm chết nữa, không ngừng vây quanh Cung Phàm đòi vợ. Cung Phàm đem chân đặt ở trên lưng của nó, Tỉnh Tiểu Uông kêu gừ gừ, nằm ở đó không chạy nổi cũng nhào tới được. Vẫn là cuối cùng Tỉnh Uông Uông mềm lòng, từ trên đùi Cung Phàm nhảy xuống chạy quanh Husky vài vòng, Tỉnh Tiểu Uông liền hớn ha hớn hở cùng Tỉnh Uông Uông đi. Cung Phàm lặng lẽ nhìn Husky giương cao đuôi lộ cả hoa cúc, lại nhìn Tỉnh Tiểu Uông đi đứng rất điềm tĩnh, tình yêu có lúc thực sự khó mà tin nổi. Tỉnh Phi bị tiếng sói tru của Tỉnh Tiểu Uông đánh thức, ôm gối, quần áo không chỉnh đi ra, nhìn thấy Tỉnh Tiểu Uông đi theo sau Tỉnh Uông Uông. Trong nhà hình như không có ai. Cung Phàm từ trong ghế sofa ngẩng đầu lên, nhìn Tỉnh Phi đứng ở cửa sững sờ, “Dậy rồi hả? Muốn ăn cơm không?” Tỉnh Phi nhìn thấy Cung Phàm, khó chịu lúc dậy không thấy Cung Phàm toàn bộ tan thành mây khói, so với Husky còn không có mặt mũi hơn, cũng hớn hở chạy tới nhào vào người Cung Phàm. “Đói bụng rồi, anh ơi, anh làm cơm hả?” Tỉnh Phi chà xát mặt Cung Phàm, chuẩn bị hôn anh lại bị Cung Phàm ngăn lại. Tỉnh Phi sững sờ, đây là ý gì? Cung Phàm vừa nhìn biểu tình của cậu liền biết cậu đang miên man suy nghĩ, “Vừa rồi bị Tỉnh Uông Uông liếm qua, còn chưa rửa mặt.” Tỉnh Phi đối hét lớn một tiếng với Husky, “Ngáo kia, quản vợ mày cho tốt! Nó tại “ngoại tình” đó!” Cung Phàm dở khóc dở cười, cầm lấy mông Tỉnh Phi mạnh mẽ bóp một cái, Tỉnh Phi vừa đau vừa sảng khoái hừ hừ. “Anh ơi, em đói, làm cơm thôi ~” Tỉnh Phi dùng sức dính lên người Cung Phàm. Cung Phàm giơ chân đặt lên trên lưng cậu, tư thế này Tỉnh Phi có chút lúng túng khó khăn nằm nhoài trên đùi anh, nhưng cậu cũng không thấy quá bất tiện, ngay cả lúng túng cũng không, chăm chú cúi đầu thổi hơi vào giữa hai chân Cung Phàm. Cung Phàm bị cậu làm cho khô nóng, “Không làm cơm, anh gọi thức ăn ngoài.” Tỉnh Phi bĩu môi nhìn anh, nói rằng, “Cứ để em làm cơm cho rồi.” Cung Phàm đè lại gáy của cậu, khàn khàn nói, “Miệng của em cũng bị anh trưng dụng rồi. Vẫn nên gọi thức ăn ngoài đi.” Tỉnh Phi cảm giác được anh có phản ứng, biết anh đang nói về cái gì, cũng không kiên trì. Chỉ là cảm thấy Cung Phàm thật bá đạo, nghĩ tới sau này chắc phải mua đồ bổ thận cho anh, nghe nói làm chuyện này nhiều sẽ hại thân. Hai người cơm nước xong, Tỉnh Phi mới nhớ tới con trai.”Cung Tiểu Uông đâu?” Cung Phàm chuẩn bị lắc đầu, liền nhìn thấy anh nắng chói chang ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, “Chắc ba mẹ dẫn con đi dạo dưới nhà rồi.” Buổi tối, lúc Tỉnh Phi đi chợ thực phẩm mua thức ăn, hai tiếng đồng hồ sau vẫn chưa về. Cung Phàm lái xe đi tìm cậu cũng không thấy bóng người. Cung Phàm nghĩ ngay tới Tỉnh Tinh. Đều nói vua cũng thua thằng liều. Ngoài ra, Tỉnh Tinh cũng không cần mạng. Ngày đó Cung Phàm đi ra ngoài tìm cậu cả một đêm, đến năm giờ sáng ngày hôm sau mới nhận được tin nhắn của Tỉnh Tinh. Cùng ngày, Cung Phàm gọi điện thoại cho ba mẹ, nói có chút việc cần đi ra ngoài. Ba mẹ Cung không thấy Tỉnh Phi, hơi nghi hoặc một chút, Cung Phàm không thể làm gì khác hơn là nói qua loa trong điện thoại, nhưng cũng không nói quá nghiêm trọng. Ba mẹ Cung đề nghị báo cảnh sát, Cung Phàm suy nghĩ chốc lát, nhắn ba mẹ Cung chờ một chút, hai ngày sau nếu không có tin tức của anh và Tỉnh Phi thì lập tức báo cảnh sát. Cung Phàm cúp điện thoại, lái xe về phía bến tàu. Anh nghĩ, Tỉnh Tinh e rằng thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ.
|