Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 165: Nửa đêm gặp phải chuyện xui xẻo Edit + Beta: Vịt
***** Ùi dạo này miền Bắc trở lạnh nên tui đâm ra càng lười biếng:(((( tối qua tui định làm hết chương này rồi ý cơ mà thò tay ra gõ chữ lạnh quá nên đành đi trùm chăn:((((
Bên ngoài không có tiếng trả lời, giống như tất cả đều đột nhiên dừng lại.
Dự cảm nguy hiểm tột cùng vọt lên trong lòng Dư Bảo Nguyên.
Cậu vừa giẫm lên mặt thảm mềm, vừa suy nghĩ cấp tốc tự hỏi.
Linh quang xoay chuyển, cậu đột nhiên nghĩ đến hôm nay sau khi vào cửa, thấy trên tường bên ngoài có vết khắc!
Trên tay Dư Bảo Nguyên lập tức thấm ra chút mồ hôi lạnh.
Những dấu vết kia, hóa ra không hoàn toàn là trẻ con vẽ nguệch ngoạc, trong đó có lẽ có ký hiệu, là ký hiệu trộm đánh dấu!
Không sai, cậu ra nước ngoài nhiều ngày như vậy, trong nhà không có ai, biện pháp bảo vệ trong khu nhà lại không đủ hoàn thiện, nhất định là bị trộm theo dõi!
Dư Bảo Nguyên im lặng cầm gậy bóng chày đặt bên cạnh lên, cẩn thận đẩy cửa ra.
Nương ánh trăng, quả nhiên có bóng người đen kịt, đang nhẹ nhàng đi về phía cửa. Mà trong tay người kia, có máy tính, điện thoại dự phòng của Dư Bảo Nguyên, còn có......
Còn có Khoai Sọ!
Lúc này, cả người con mèo Khoai Sọ bị treo ngược, đuôi bị người kia xách trong tay, cũng không động đậy một cái, giống như bị đánh thuốc mê. Lúc đi qua chỗ có ánh trăng soi sáng, Dư Bảo Nguyên chỉ nhìn thấy miệng nó phản quang, giống như là bị trùm miếng đề phòng kêu gào.
Lúc cậu dẫn Khoai Sọ đến bệnh viện thú cưng bác sĩ cũng từng nói, Khoai Sọ mặc dù màu lông là màu quýt, nhưng chủng loại rất tốt, trên thị trường muốn mua một con mèo như vậy, phải tốn không ít tiền.
Tên trộm này nhất định đã sớm tra xét hết, còn chuẩn bị đủ bộ đồ trộm mèo bịt miệng, thuốc mê, chỉ chờ ra tay!
Nếu như đồ khác bị trộm, Dư Bảo Nguyên vì an toàn của mình, sẽ giữ bình tĩnh trước, chờ trộm đi sẽ nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng, lúc này, bị trộm cầm trong tay muốn cưỡng ép mang đi, là Khoai Sọ của cậu!Cậu sao có thể cho phép Khoai Sọ bị mang đi như vậy!
Quyết không thể trơ mắt nhìn như vậy! Cậu cắn răng, một bên siết chặt gậy bóng chày, một bên lặng lẽ từ trong tủ quầy bên cạnh lấy ra một cái cúp thủy tinh. Cậu đứng trong bóng tối, nhắm ngay tên trộm sắp đi đến cửa, cổ tay cử động, chiếc cúp thủy tinh kia bay mạnh đi, bịch một tiếng, nện đúng vào gáy tên trộm.
Tên trộm kia kêu đau một tiếng, nhanh chóng xoay người lại dùng ánh mắt âm u cực kỳ khủng bố nhìn chằm chằm mảng tối om chỗ Dư Bảo Nguyên ẩn thân: "Ra ngoài!"
Dư Bảo Nguyên bị ánh mắt giống như bọn liều chết của tên trộm nhìn đến da đầu tê rần, cậu linh quang chợt lóe, nhanh chóng cầm điện thoại của mình, mở audio file nào đó ra, sau đó nhét điện thoại vào chỗ khá xa.
Làm xong những thứ này, cậu lại ngẩng đầu nhìn.
Tên trộm đã nhe răng cười đứng cách mình không xa.
Đôi mắt cực kỳ âm u kia, giống như ác quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Dư Bảo Nguyên.
Trong lòng Dư Bảo Nguyên giữ vững bình tĩnh, ngữ khí cũng coi như bình thản: "Mày đặt đồ lại chỗ cũ, tao không truy cứu, cũng không báo cảnh sát, tao đảm bảo!"
Tên trộm kia không chút phản ứng như khúc gỗ, lại từng bước, từng bước đi về phía Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên thấy hắn đi từng bước về phía mình, trái tim đập thịch thịch thịch cực nhanh, nhưng, lúc tên trộm đi tới phạm vi công kích của Dư Bảo Nguyên, cậu nhanh chóng vung gậy bóng chày lên, ném mạnh về phía trước.
Tên trộm không ngờ tới người này vậy mà động tác nhanh nhẹn vậy, chủ động kêu lên, lập tức cũng chấn động, móc cây gậy vung làm bằng thép ra đánh mạnh lên.
"Bịch keng keng"
Gậy bóng chày và gậy vung đập mạnh vào nhau, phát ra tiếng nặng nề.
Đúng lúc hai người đánh nhau, một trận tiếng còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên!
Tên trộm nhất thời run rẩy khắp người, giống như phản xạ có điều kiện quẳng vật trên tay, theo bản năng co cẳng chạy ra bên ngoài.
timviec taitro
Dư Bảo Nguyên mắt thấy hắn bỏ lại toàn bộ Khoai Sọ và máy tính, một mình hoảng hốt chạy trốn ra bên ngoài, cuối cùng thở phào. Cậu lấy điện thoại nhét trong chăn ra, điện thoại vẫn không ngừng phát tiếng còi cảnh sát bén nhọn chói tai.
Cậu bật hết đèn trong phòng ra, xác nhận một lần, đặt Khoai Sọ trên sofa nhỏ, mình từ từ đi ra bên ngoài, trái tim siết chặt.
Cửa mở ra, khóa có dấu vết bị chạy mở, cậu đến ngoài cửa, đứng ở khúc rẽ cầu thang xác nhận.
Hẳn đã dọa người bỏ chạy.
Cậu thở dài nhẹ nhõ, nhấc chân đi lên tầng, trên đùi truyền đến từng cơn đau đớn.
Hẳn là lúc đánh nhau với tên trộm, bị bất cẩn đánh trúng, khả năng bầm tím rồi, cậu nghĩ.
Cậu hao hết khí lực đi lên tầng, nhưng từng cơn đau bén nhọn truyền đến, dưới chân trơn trượt, thăng bằng mất đi khống chế, cả người lăn mạnh từ trên cầu thang xuống!
Đau đớn kịch liệt lan ra trên người.
Trong miệng Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi lạnh, đưa tay sờ sờ, máu tươi đầm đìa.
1h sáng, hành lang đã sớm không có người, vì vậy căn bản không ai có thể phát hiện Dư Bảo Nguyên hiện tại nằm trên đất không thể động đậy, máu tươi chảy ròng ròng. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, trên tay nhưng vẫn cố gắng, muốn bò dậy từ trên mặt đất, gọi cuộc điện thoại cầu cứu cho mình.
Đúng lúc ấy, một trận tiếng giày da giẫm vững vàng trên mặt đất vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Đầu óc Dư Bảo Nguyên hỗn loạn, chỉ nghe được một giọng nam hoảng hốt vang bên tai.
"Bảo Nguyên Bảo Nguyên em sao rồi?"
Dư Bảo Nguyên không nói chuyện được, đau đến hít khí mãi.
"Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây rồi! Tôi ngay bây giờ cõng em đi bệnh viện...... đừng sợ......"
|
Chương 166: Tôi van em đó tiểu tổ tông Edit + Beta: Vịt
Trong phòng khám gấp của bệnh viện, chân và đầu Dư Bảo Nguyên đều bị quấn một lớp vải xô dày cộm.
"Vấn đề không lớn lắm," Bác sĩ vừa gõ bàn phím kê đơn cho Dư Bảo Nguyên, vừa đẩy mắt kính trên sống mũi, nghiêm túc nói, "Đến kịp thời, xương không bị tổn thương, chỉ là vấn đề gân và cơ bắp. Sau khi tiêu độc băng bó, cũng không cần nằm viện, tu dưỡng tốt chút là được." Chóp mũi Dư Bảo Nguyên toàn là mùi nước tiêu độc, cậu hít mũi: "Cám ơn ngài."
"Ừm," Bác sĩ lấy mắt kính xuống đặt một bên, "Nhớ đấy, khoảng thời gian này đi lại ít. Bảo người nhà hoặc bạn cậu, dìu cõng cậu đi nhiều, đừng làm vết thương nặng thêm."
Dư Bảo Nguyên còn chưa trả lời, Cố Phong đã nghiêm túc gật đầu, "Được, tôi hiểu, còn có gì khác phải chú ý không?"
"Những việc chú ý khác tôi đều gõ vào đơn thuốc cho cậu, tự xem là được."
Cố Phong nhìn bộ dáng đáng thương của Dư Bảo Nguyên bị quấn vải xô mấy chỗ, nói, "Đi thôi, tôi cõng em về."
Dư Bảo Nguyên vốn không muốn để hắn cõng, nhưng vừa nghĩ đến dặn dò lúc nãy của bác sĩ, cũng không có cách nào.
Bác sĩ trực ban ở đây, muộn vậy rồi, ngoài Cố Phong, không gọi được cu li khác.
Cố Phong đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Nào, đi lên."
Hai tay Dư Bảo Nguyên quơ lên, ôm lấy cổ Cố Phong, được hắn cõng trên lưng.
Tư thế cực kỳ thân mật.
Hai người dùng tư thế như vậy đến tầng dưới bệnh viện, Cố Phong nhét Dư Bảo Nguyên vào ghế sau xe. Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giản lược kể chuyện của mình một lần.
Cố Phong không nói gì, chỉ ừ một tiếng, hai người ở trong trầm mặc về nhà trọ.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Dư Bảo Nguyên ôm Khoai Sọ, trong lòng có chút lo lắng: "Sau khi hết thuốc mê tôi phải mang nó đến bệnh viện thú cưng khám xem sao, đừng mắc bệnh gì thì tốt."
"Ừ," Cố Phong gật gật đầu, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Dư Bảo Nguyên, đặt chân cậu lên đầu gối mình, nhìn chỗ quấn vải xô trắng bên trên, cau mày. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, mày kiếm vẫn cau chặt lại với nhau, "Khoảng thời gian này, cùng tôi về căn nhà ở trung tâm thành phố đi."
Dư Bảo Nguyên trầm mặc, không nói chuyện.
"Trị an ở chỗ này em cũng thấy đấy, không an toàn, em bây giờ cũng cần người chăm sóc, không phải sao?" Cố Phong nhẹ nhàng xoa chân Dư Bảo Nguyên, trong ánh mắt vừa lo âu vừa mong đợi, "Chỗ tôi cách quán em và công ty tôi đều gần, qua lại thuận tiện, em cũng có thể dưỡng tốt chân em."
Dư Bảo Nguyên hất đầu đi.
"Hơn nữa, cho dù em không nghĩ vì mình, em cũng nghĩ vì Duệ Duệ một chút, hoàn cảnh như vậy, cũng có tai họa ngầm," Cố Phong thở dài, "Bảo Nguyên, tôi biết em không thích tôi đến gần em thêm, không muốn nhận thêm lòng tốt của tôi. Hay là...... coi như tôi cho em thuê nhà, tiền thuê nhà điện nước đều dựa theo giá thị trường, như vậy vậy em có thể an tâm chứ?"Dư Bảo Nguyên nhìn ánh mắt gần như là cầu xin của Cố Phong, trong lòng có chút xoắn xuýt.
Nói thật ra, xảy ra chuyện như hôm nay, cậu quả thực không quá muốn ở đây lâu dài.
Nhưng cậu lại vẫn chưa tìm được căn nhà tốt phù hợp, trước mắt xem ra, đề nghị mà Cố Phong đề xuất, cực kỳ có sức hấp dẫn.
Cố Phong nhìn sắc mặt thay đổi của Dư Bảo Nguyên, cắn răng, suýt nữa thậm chí muốn quỳ xuống: "Bảo Nguyên, em coi như tôi cầu xin em, được không? Tình hình chân em bây giờ không cho phép em cậy mạnh nữa. Tôi xin em, em cậy mạnh ở đâu cũng được, nhưng em có thể đừng lấy thân thể mình ra hành hạ tôi được không?"
Dư Bảo Nguyên nhìn Cố Phong: "Tôi hành hạ anh thế nào?"
Cố Phong thở dài, cầm chặt tay Dư Bảo Nguyên: "Lúc nhìn thấy em để thân thể mình xảy ra chuyện, tôi nói thật, đau giống như đâm một dao vào trong lòng tôi vậy. Em hiểu không?"
Dư Bảo Nguyên nhìn ánh mắt chân thành của Cố Phong, cổ họng phát khô.
Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên, giống như cầu xin nói: "Tổ tông, tôi xin em! Tôi biết, hiện tại em làm gì tôi cũng không có tư cách can thiệp, nhưng nhìn tình hình em hiện tại, em nếu còn muốn quật cường, em đây không phải cố tình muốn tôi đau lòng chết sao? Nghe tôi một lần, tôi không cầu gì khác, em chỉ nghe tôi một lần......"
Dư Bảo Nguyên trầm mặc hồi lâu, bình thản nói: "Tôi một mình một phòng, không ở cùng."
"Được, được được." Cố Phong gật đầu lia lịa, chỉ cần Dư Bảo Nguyên có thể đồng ý tạm thời về nơi hắn có thể chăm sóc, mặc kệ điều kiện gì, hắn đều đồng ý một ngàn một vạn, "Tiền thuê nhà cũng mỗi tháng đóng một lần, chúng ta chính là cho thuê và thuê ở bình thường, không liên quan đến phương diện nào khác, tổ tông, có thể an tâm chưa?"
Dư Bảo Nguyên mấp máy miệng, nhìn bộ dạng lo lắng đến khóc của Cố Phong, không nói ra được gì.
Trong lúc vô tình, cậu dường như đã sắp không nhận ra Cố Phong nữa.
Cố Phong của trước kia, đâu sẽ như hiện tại, cơ hồ muốn quỳ trước mặt mình gọi tổ tông, xin mình quay về?
Điên rồi đi, thằng cha này.
Khoai Sọ ở bên cạnh thuốc mê đã dần tan, mắt còn chưa mở ra, trong cổ họng đã u lu một tiếng trước.
Dư Bảo Nguyên vội vàng bế Khoai Sọ lên, nhìn Cố Phong nói: "Giúp tôi một việc, cùng tôi đến bệnh viện thú cưng."
Cố Phong đâu có không đáp ứng? Trực tiếp cõng Dư Bảo Nguyên đang ôm con mèo nhỏ lên lưng, "Bảo Nguyên, chỉ cần em vẫn bằng lòng để tôi chăm sóc em, tôi có thể xử lý thỏa đáng mọi thứ cho em."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Gần tối, một chiếc xe đỗ trước cửa Lục gia.
Bên trong xe, ngồi ngay ngắn chính là hai người Lục Dương và Lộ Dương.
timviec taitro
Lộ Dương đã sợ ngây ra, nhìn khuôn mặt cấm dục của Lục Dương, nghĩ tới lời y vừa nói, lắp bắp: "Anh anh anh nói, bây giờ là để em đi gặp, gặp, gặp mẹ anh?"
Lục Dương buồn cười cốc đầu hắn một cái, "Sao thế, sợ à?"
"Không không không không không sợ," Lưỡi Lộ Dương hôm nay không nghe lời một cách thần kỳ, "Chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ là lưỡi hơi hơi hơi lớn."
Lục Dương nhìn bộ dạng Lộ Dương, liền biết hắn đang nghĩ gì.
Y hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: "Lộ Dương, lời tiếp theo anh muốn nói với em, em phải nhớ kỹ từng câu từng chữ." "Ài," Lộ Dương gật gật đầu, "Em em em em em đang nghiêm túc nghe đây."
"Biết tại sao, anh từ rất sớm đã có hảo cảm với em, nhưng vẫn cứ kéo dài đoạn tình cảm này 1 năm không?"
Lộ Dương lập tức bị y kéo vào trong chất vấn tình cảm, suy nghĩ sâu xa: "Đúng nhỉ, sao vậy chứ?"
"Anh là một người làm việc có chắc chắn mới sẽ đi làm," Đôi con ngươi Lục Dương tràn đầy quang sắc bình tĩnh, bỗng dưng khiến người ta sinh ra chút cảm giác có thể phụ thuộc cả đời, "Ban đầu thích em, anh không biết là hảo cảm hay là yêu thật, cho nên anh đợi mình hiểu rõ, nếu không hấp tấp bắt đầu một đoạn tình cảm, chỉ sẽ làm tổn thương mình tổn thương đối phương."
Lộ Dương gật gật đầu, người đàn ông của hắn chính là có trách nhiệm!
"Sau đó anh hiểu được tâm ý của mình, nhưng anh vẫn không định ở bên em," Lục Dương cười rất ôn nhu, "Là bởi vì anh biết, gia đình anh nhất định sẽ gây cản trở với tình cảm của anh và em."
Cả người Lộ Dương giống như con gà con bị dọa ngốc, không nói ra được gì.
"Mẹ anh vẫn luôn là người mẹ dục khống chế rất mạnh, cũng là người mẹ rất sĩ diện, bà ấy không cách nào tiếp nhận con trai mình quyết định ở chung cả đời với một người đàn ông, điểm này, anh đã sớm biết," Lục Dương nhìn ánh sáng bên ngoài, "Cho nên một năm nay, anh còn đồng thời làm chuẩn bị kép. Nếu mẹ anh muốn ép buộc, anh cũng phải tìm cách đối phó."
Lộ Dương ho khan run rẩy: "Anh đối chọi với mẹ anh? Anh thế là không được!"
"Dương Dương," Lục Dương nghiêng người qua, Lộ Dương chỉ có thể nhìn thấy hầu kết khiêu gợi và gò má anh tuấn của y. Lục Dương hôn trộm lên mặt Lộ Dương một cái, "Anh nói với em những cái này, chính là muốn nói với em, ở bên em, anh không phải chơi đùa, anh đã chuẩn bị xong tất cả, mới ra tay với em...... em thì sao?"
"Em," Lộ Dương bỗng nhiên cảm giác lưỡi mình lại lớn, "Em em em em cũng vậy, mãi yêu anh, vô cùng thích anh."
Lục Dương nghe câu tỏ tình ngốc nghếch của tiểu bại hoại, trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại không biểu hiện ra, chỉ giữ lấy sau ót hắn, dùng kỹ thuật hôn của mình làm đỏ bừng tai nhỏ của Lộ Dương, sau đó, "Đã vậy, vậy thì, Dương Dương, chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh, anh liền dám cam đoan với em."
"...... Cam đoan gì?"
"Chỉ cần em không chủ động rời xa anh," Giọng Lục Dương ở trong xe kín mít lộ vẻ hết sức ám muội, "Đã vậy, đời này, anh chỉ làm một mình em."
==================
Tui chán con rể tui ghê á, để con tui đánh nhau với tình địch 1 năm zời =))))))) Mà đúng là ở lâu đâm ra giống nhau, con rể nhiễm cách nói thô bỉ của con tui rồi, còn đâu người đàn ông lịch thiệp nữa chứ =)))))
|
Chương 167: Anh phải sủng em lên trời Edit + Beta: Vịt
Lúc Lục Dương dắt Lộ Dương và Lục gia, quản gia của Lục gia đã chờ ở cửa. Ông cụ hiền lành kia thấy người đàn ông mắt xoay tròn như con mèo nhỏ bên cạnh Lục Dương, trong bụng cả kinh, đi tới bên cạnh Lục Dương: "Thiếu gia, phu nhân ở bên trong."
"Vâng," Lục Dương gật gật đầu, vẻ mặt không có bất kỳ khác thường nào, "Cháu biết rồi."
Lão quản gia nhìn bộ dạng không chút phản ứng của Lục Dương, cho rằng y không nghe hiểu lời mình, lập tức hơi nóng vội, "Thiếu gia, cậu đây...... Người ngoài, mang về nhà, phu nhân có thể sẽ không vui."
Lộ Dương vừa bị lão quản gia nói như vậy, rụt cổ lại.
Hắn người này, nếu là lớn lối, có thể lớn lối đến nhấc mông thao trời, nhưng nếu sợ......
Vậy thì rất sợ.
Từ nhỏ nhà hắn đã không nhiều tiền, ở khu dân cư cũ nát, trong nhà hàng ngày sống túng thiếu, đồ tốt cho tới bây giờ đều là nhìn người khác dùng. Lúc này, nhìn đại biệt thự mà cậu 10 đời cũng không kiếm được của Lục gia, nhìn trang trí thấp điệu lại vô cùng xa hoa trong căn biệt thự rộng lớn kia, trong lòng khó giải thích được sinh ra chút tự ti.
Lục Dương nhìn phản ứng của Lộ Dương, lúc này thấy ánh mắt co ro của Lộ Dương, biết tên đàn ông này lại giống như con mèo con sợ đến mức thu móng vuốt lại, trong lòng y nhất thời sinh ra chút không vui, đưa tay sờ sờ đầu Lộ Dương, nghiêm túc nói với quản gia: "Đây không phải người ngoài."
Quản gia cau mày, "Đó là?"
"Đó là người của Lục gia cháu, người yêu mà cháu đích thân chứng nhận."
Quản gia kinh hãi, lập tức nói không ra lời.
Ông chỉ biết tâm tình phu nhân lần này rất kém, là bởi vì Lục Dương để ý người ngoài. Nhưng ông không nghĩ đến, Lục thiếu gia sẽ bị mê hoặc đến mức này!
Đôi mắt lão hóa tang thương kia của ông nhất thời đảo quanh trên người Lộ Dương. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu chàng, cũng không cao không quá đẹp, vóc người cũng bình thường, thưởng thức cũng không theo kịp, nhìn thế nào cũng không xứng với thiếu gia nhà mình.
Lục Dương ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói đã mang theo chút cảnh cáo: "Quản gia."
Quản gia sửng sốt, biết điều gật đầu, đi vào.
Lục Dương nhìn Lộ Dương, cười một cái: "Sao thế, đây là sợ?"
"Em em em em sợ cái gì chứ," Lộ Dương vịt chết mạnh miệng, "Anh anh anh anh anh thấy em em em em giống đang sợ sao?"
Lục Dương đối diện Lộ Dương, sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng: "Bây giờ vẫn còn cơ hội cuối cùng. Em nếu sợ những cản trở, những phiền não sắp đến, em có thể trực tiếp buông tay anh ra, anh sẽ cho người đưa em về, đảm bảo em bình yên vô sự, cho thêm em một khoản tiền để em sống thoải mái.
Tay Lộ Dương siết chặt.
"Nhưng mà," Lục Dương hít một hơi thật sâu, "Nếu như...... anh là nói nếu như, em nguyện ý dắt tay anh, cho dù chọc giận mọi người, cho dù mọi người đều phản đối, em cũng dám theo anh đi tiếp, vậy thì...... chúng ta bây giờ đi vào, đối mặt với tất cả."
Lộ Dương nhìn thần thái nghiêm túc của Lục Dương, trong lòng nhảy ầm ầm.
Lục Dương là thiên chi kiêu tử, là con trai ưu tú nhất kiệt xuất nhất của Lục gia. Y ở bên một người đàn ông, không có cách nào dựa theo mong đợi của người trong nhà kết hôn hơn nữa sinh con dưỡng cái, vậy nhất định sẽ chọc mấy nhân vật lớn có quyền của Lục gia tức giận và cực lực cản trở.
Thủ đoạn của những người đó, không cần nghĩ cũng biết, sẽ bén nhọn cỡ nào.
Hắn sợ sao?
Nói thật, sợ, cực kỳ sợ.
Một con quỷ sợ chết, tiểu quỷ nhát gan đi bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh cũng có thể gào thét dọa bà cụ khu nằm viện vào phòng giải phẫu như hắn, muốn hắn đối mặt với mấy nhân vật sấm sét kia, hắn quả thực chân cũng muốn run.
timviec taitro
Nhưng mà, nếu trả giá là Lục Dương......
Lộ Dương nhìn con ngươi sâu hun hút của Lục Dương, hồi lâu, tàn bạo cắn răng: "Dù sao tiểu gia cũng chỉ có một mạng, chơi chết thì coi như trò chơi kết thúc. Nhưng chỉ cần chơi chưa chết...... Lục Dương, anh không sủng em lên trời, ông đây mẹ nó dùng kim khâu chích mông anh thành vòi hoa sen!"
Lục Dương nghe lời vừa ấu trĩ vừa kiên quyết của Lộ Dương, trái tim triệt để trở lại lồng ngực.
Lộ Dương đã không sợ, y sợ cái gì?
Y không phải ký sinh trùng dựa dẫm Lục gia, cho dù Lục gia không dung y, y cũng sẽ không không còn cách nào.
Từng bị dán mác Lục gia, là bởi vì chưa đủ hấp dẫn khiến anh cam tâm tình nguyện đánh vỡ rào cản Lục thị này.
Nhưng hiện tại Lục Dương trịnh trọng dắt tay Lộ Dương, đẩy cửa ra. Lúc cửa mở ra, Lộ Dương chỉ nghe thấy giọng nói khiêu gợi của Lục Dương nhẹ nhàng nói: "Tiểu bại hoại, em nhớ kỹ từng chữ anh nói hôm nay, dám quên một lần, anh liền khiến em khóc rống chảy nước mắt trên giường một lần."
Tâm tình Lộ Dương kích động, theo Lục Dương đi vào phòng ăn cơm.
Lục phu nhân Giang Huệ Trinh, đang ngồi bên bàn ăn, tư thế dùng cơm tiêu chuẩn tao nhã lộ rõ khí chất và thân phận phi phàm của bà. Bà mặc trang phục hơi chính thức, tóc quy củ buộc phía sau, nhìn phá lệ đoan trang.
Bên cạnh bà, còn ngồi một cô gái xinh đẹp. Tóc đen dài xõa trên lưng, mấy sợi tóc đen không nghe lời quét đến phía trước, nhìn cực kỳ thanh thuần đáng yêu. Cô cũng một bộ đồ khá chính thức, trang điểm ưu nhã tinh xảo.
Giang Huệ Trinh nghe thấy âm thanh, buông dao nĩa trong tay, đầy mặt mỉm cười xoay đầu lại.
Nhưng, lúc bà nhìn thấy Lộ Dương, nụ cười nhất thời cứng lại, "Tiểu Dương, con mang người khác đến làm gì?"
Vẻ mặt Lục Dương không đổi, dắt Lộ Dương đến bên cạnh bàn ăn.
Cô gái bên cạnh Giang Huệ Trinh, vẫn hơi không rõ tình huống, cô ngẩng đầu, lập tức bị khí chất toàn thân Lục Dương câu lấy, sắc mặt nhất thời đỏ thấu: "Lục...... Lục ca ca."
|
Chương 168: Sự kiên trì của Lục tổng Edit + Beta: Vịt
Lục Dương ngẩng đầu nhìn cô gái kia một cái, trên mặt không có vẻ gì gật gật đầu: "Ôn tiểu thư."
Dứt lời, y lại dắt tay Lộ Dương, kéo ghế ra cho hắn: "Nào, Dương Dương, ngồi bên cạnh anh.
Một Ôn tiểu thư, một Dương Dương.
Thân sơ lập kiến.
Giang phu nhân khôn khéo cỡ nào, nhìn thấy Lục Dương xưng hô với hai người khác biệt như vậy, tự nhiên biết, bà còn chưa mở miệng, con trai ngoan của bà truyền đạt tất cả những quyết định trong lòng.
Giang phu nhân tùy ý vuốt vòng ngọc trên tay, đôi con ngươi lười biếng không chút tình cảm liếc Lộ Dương một cái: "Tiểu Dương, cậu ấy là ai vậy?"
"Mẹ, em ấy tên Lộ Dương."
Sắc mặt Giang phu nhân có chút khó coi.
"Con tên Lục Dương, em ấy cũng tên là Lộ Dương, hai chúng con vừa vặn lại thích nhau, mẹ, mẹ nói còn có chuyện vừa khéo hơn sao?" Lục Dương rót cho mình ly rượu đỏ, cười nâng chén với mẹ mình.
(Như đã giải thích ở chương nào đó phía trước, Lục Dương và Lộ Dương phát âm giống nhau)
Ôn Vân ngồi bên cạnh Giang phu nhân sắc mặt có chút tái xanh.
Hôm nay, là Giang phu nhân mời cô đến Giang gia ăn bữa cơm, nói là ăn bữa cơm, nhưng người sáng suốt vừa nhìn là biết, không phải chính là xem mắt sao.Đối với Lục Dương, Ôn Vân vẫn luôn cực kỳ thích.
Từ nhỏ cùng chơi với y, nhìn y lớn lên càng ngày càng anh tuấn, nhìn khí chất của y càng ngày càng xuất chúng, nhìn y những năm này năng lực làm việc càng ngày nổi bật, trong lòng cô tràn đầy sùng bái và yêu thương đối với người này.
Ôn Vân nhớ tới chút ôn tình hồi bé của hai người, cô hít sâu một hơi, trong lòng kiên quyết ý nghĩ Lục Dương chỉ là song tính luyến.
Cô xoay mặt, vẫn mang theo nụ cười khéo léo nhìn Giang phu nhân: "Dì Giang, đây là?"
Giang phu nhân vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô, dùng để bày tỏ an ủi. Xoay đầu lại, ánh mắt Giang Huệ Trinh nhìn Lục Dương có chút trách cứ: "Tiểu Dương, đây là con không đúng. Nhà chúng ta là chỗ nào, mấy người đàn ông không đứng đắn đều có thể vào sao? Mẹ những năm qua quá chiều con, con xem con, ngay cả lễ phép cơ bản cũng quên, có phải ở bên ngoài chơi điên rồi không?"
Khóe miệng Lục Dương hơi câu lên: "Mẹ, ở đây, đâu có người đàn ông nào không đứng đắn?"
Giang Huệ Trinh sửng sốt.
Lục Dương xắt miếng bò bít tết, bỏ vào trong đĩa Lộ Dương, quay đầu nhìn quản gia đứng xem kịch vui bên cạnh: "Quản gia, ở đây có cháu, Dương Dương và chú, cháu và Dương Dương đều là người đứng đắn. Mẹ cháu nói ở đây có đàn ông không đứng đắn, chú nói thật đi, chú học không đứng đắn ở bên ngoài khi nào?"
Quản gia đột nhiên bị kéo vào cuộc chiến, cả người đều mông lung.
Ông đang xem đến là vui vẻ, Lục thiếu gia làm khó dễ ông làm gì chứ!
Nét mặt già nua của quản gia đỏ bừng, ho khan một tiếng, không biết ứng đối thế nào mới ổn.
Giang Huệ Trinh nhìn mà tức, ngẩng cằm ra hiệu quản gia đi ra ngoài, để bọn họ nói chuyện tự nhiên.
timviec taitro
Đợi đến lúc quản gia rời đi, Giang Huệ Trinh định trực tiếp nói rõ lời: "Tiểu Dương, người đàn ông bên cạnh con, chơi đùa một chút thì được, nhưng không được mang về nhà, càng không được để ý. Mẹ chỉ có thể khoan nhượng đến đây, con hiểu chứ?"
Lục Dương ở dưới mặt bàn lén kề sát chân mình và chân Lộ Dương cùng một chỗ.
Lộ Dương biết, Lục Dương đây là đang nói với hắn, đừng sợ, hai bọn họ cùng chiến tuyến.
Lộ Dương an tâm, cố gắng dùng ánh mắt càng thêm bình tĩnh và tự nhiên nhìn tất cả trước mắt.
Giang Huệ Trinh nhìn thấy hỗ động nhỏ của bọn họ, tức không biết đánh đâu. Phong thái ưu nhã của bà khiến bà không cách nào la mắng như bà la xát, vậy thì sẽ vứt hết mặt mũi. Bà chỉ có thể đặt dao nĩa xuống: "Tiểu Dương, lát ăn cơm xong, đưa bạn con về đi. Con xem, Vân Vân hôm nay cố ý đến vì con, hai bọn con từ nhỏ đã quen biết, đề tài nhất định nhiều, mẹ chuẩn bị cho các con......"
Trong lòng Lục Dương phiền chán vô cùng.
Ôn Vân Ôn Vân Ôn Vân, mỗi lần về nhà, mẹ y mở miệng ngậm miệng liền nhắc đến Ôn Vân, hận không thể một giây sau lấy giấy hôn thú cho y và Ôn Vân.
Ôn Vân cũng vậy, bị dì Giang của cô dụ dỗ, nghiễm nhiên coi Lục phu nhân ở phe mình, bắt đầu tự cho là đúng tìm cách nhắc đến hôn sự.
Cho rằng bọn họ bảo y cưới ai, y liền cưới người đó sao? Trong lòng Lục Dương cười lạnh, dùng giấy ăn lau miệng: "Mẹ, nói chuyện với Ôn Vân không có vấn đề gì."
Nụ cười của Giang Huệ Trinh còn chưa tràn hết ra, câu tiếp theo của Lục Dương đã tới: "Bởi vì, Ôn tiểu thư là bạn tốt của con, vĩnh viễn là bạn rất tốt, nói chuyện với bạn tốt, con rất sẵn lòng. Còn người bên cạnh con, mẹ chắc đã hiểu lầm, em ấy không phải bạn, em ấy là người yêu con.
Ôn Vân đột nhiên siết chặt dao nĩa trong tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi lồi lên.
Sắc mặt Giang Huệ Trinh lạnh xuống: "Lục Dương, mẹ nói như vậy con cũng không nghe lời? Mẹ mong chuyện vui của con và Vân Vân lâu như vậy, con có phải khiến mẹ tức chết không?"
|
Chương 169: Phạt em tiếp tục luyện kỹ thuật hôn Edit + Beta: Vịt
"Mẹ mãi mãi là mẹ của con," Ngữ khí Lục Dương thả lỏng chút, nhưng ý tứ kiên định trong đó, lại không ít đi chút nào, "Nhưng con vẫn có một câu muốn nói với mẹ. Con biết mẹ là một người mẹ phi thường có suy nghĩ của mình, nhưng mà, con cũng đã sớm trưởng thành, con có thể dẫn dắt Lục thị huy hoàng hơn thời kỳ đầu, đã nói lên con có suy nghĩ và quyết định của chính mình."
Vừa nói, Lục Dương kéo Lộ Dương đứng dậy, nửa ôm lấy cậu: "Con biết xung quanh mẹ có rất nhiều cuộc hôn nhân bởi vì lợi ích mà liên kết. Nhưng mà, mẹ, con là một người theo đuổi chất lượng cuộc sống đến cực điểm. Người yêu của con, cũng là người con yêu nhất, thích nhất, muốn sống cả đời cùng em ấy nhất. Ôn Vân là một cô gái tốt, nhưng thật đáng tiếc, con lại không có ý muốn sống cả đời với cô ấy, điểm này, con hi vọng mẹ có thể thấy rõ."
Mắt Giang phu nhân nhất thời kinh ngạc trợn tròn.
Lục Dương, chưa từng quét sạch mặt mũi bà như vậy!
Bà hơi run run rẩy rẩy đứng dậy, ánh mắt không thể tin nhìn thẳng vào Lục Dương: "Tiểu Dương, mẹ là mẹ con!"
"Con biết," Lục Dương gật gật đầu, "Nhưng, trong quan điểm của con, cha mẹ có thể vì hôn nhân của con cái đề xuất kiến nghị hợp lý, nhưng không có quyền ép con cái cưới ai, gả cho ai nhỉ? Trưởng bối cũng không phải đại biểu thống trị và quyền uy tuyệt đối, mẹ cảm thấy thế nào?"
Giang Huệ Trinh vẫn luôn biết miệng lưỡi con trai mình lợi hại, bằng không cũng không thể liên tiếp chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh thương mại.
Bà có ý muốn phản bác, nhưng bà lại cảm thấy nói như thế nào mình cũng giống như đang ngụy biện, bà cắn răng: "Lục Dương, mẹ là vì tốt cho con. Con ở cùng với người đàn ông kia, không có kết quả tốt. Chỉ có Vân Vân, mới có thể cho con hạnh phúc."
"Không," Lục Dương lắc lắc đầu, "Ôn Vân sẽ không mang lại hạnh phúc cho con, Ôn Vân mang đến, chỉ là thỏa mãn của chính mẹ và mặt mũi gia tộc. Tốt cho con cũng không phải lý do gì cả, con biết mẹ tốt với con, nhưng nếu con ở trong cuộc hôn nhân với Ôn Vân chịu hành hạ, như vậy mẹ có thể chịu hậu quả này cho con không?"
Cổ họng Giang phu nhân nuốt một cái, không nói chuyện.
"Mẹ, mẹ không thể gánh chịu hậu quả giùm con," Lục Dương hít sâu một hơi, "Cho nên, vẫn là để con tự mình lựa chọn đi, mặc kệ cuối cùng là thắng đẹp hay thua thảm, ít nhất con cam tâm tình nguyện."
Dứt lời, y lén duỗi tay, giao mười ngón tay với Lộ Dương bên cạnh.
Tiểu bại hoại, còn rất thông minh, biết lúc này tốt nhất không nói chuyện, tránh cho di dời chiến tranh càng khó thu thập, Lục Dương trong lòng lặng lẽ cười nói.
Giang phu nhân đã bình tĩnh lại, bà lãnh đạm nhìn Lộ Dương một cái, "Lục Dương, mẹ nói không lại con. Nhưng mẹ muốn nghiêm khắc nói cho con biết, Lục gia không thể nào cho phép con quang minh chính đại dẫn một người đàn ông về." Lục Dương khó giải thích được kéo lên nụ cười: "Vậy sao?"
"Lời của mẹ con không nghe, không sao hết," Giang Huệ Trinh sửa sang quần áo mình, "Lời của ba con, con cũng không có lý do cãi lại. Lại hướng lên trên, còn ông nội con. Con mấy năm nay vẫn chưa triệt để quản lý Lục gia, ông nội con còn đang khảo sát nhiều lần mấy đứa cháu trai, con phải hiểu rõ." Lục Dương dắt Lộ Dương, đi tới trước mặt Giang Huệ Trinh: "Con đã sớm nghĩ hiểu tất cả. Hiện tại nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có đến cuối cùng mới biết được, lựa chọn của ai đúng."
Giang phu nhân nhìn Lộ Dương, cười lạnh nói: "À? Vậy sao?"
"Thời gian không còn sớm, công ty con còn có việc, mẹ nếu có chuyện thì bảo trợ lý báo với con một tiếng."
Dứt lời, Lục Dương liền muốn dắt Lộ Dương.
Lộ Dương hơi giãy ra, còn lễ phép cúi người chào Giang phu nhân: "À...... cháu chào dì."
Lỗ mũi Giang phu nhân hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói gì.
Lục Dương dắt Lộ Dương một đường đi tới bên ngoài, sắc trời đã đen kịt, ánh sao lấp lánh.
Lộ Dương sờ sờ mũi, có chút sa sút tinh thần: "Mẹ anh hình như rất không chào đón em."
"Em bắt cóc con trai bà ấy làm chồng mất rồi, bà ấy có thể chào đón em sao?" Lục Dương sờ sờ đầu hắn, cười nói, "Qua đây với anh."
Lục Dương dẫn Lộ Dương đến một vườn hoa trong biệt thự, mình ngồi trên xích đu: "Trước đây hồi anh còn nhỏ, vườn hoa này, chính là của một mình anh. Tất cả hoa cỏ, động vật nhỏ bên trong, đều do anh quyết định sống chết, khi đó anh cảm giác mình giống như quốc vương, có thể chinh phục tất cả."
Lộ Dương khơi chân mày: "Một vườn hoa đã khiến anh làm quốc vương rồi?"
Lục Dương nghiêng mặt qua nhìn cậu: "Anh chỉ là đang giải thích, anh từ nhỏ đã không thích bị người trói buộc, anh thích tự mình làm chủ, anh thích không câu thúc. Anh có chủ ý và can đảm của chính mình, anh cảm thấy anh có thể chinh phục tất cả những cái anh muốn."
"Ví dụ?"
"Ví dụ...... em." Lục Dương ngoắc ngoắc tay với Lộ Dương, "Ngồi lên đùi anh."
timviec taitro
"Lẳng lơ gì chứ," Lộ Dương trợn tròn mắt, "Mặc dù là vườn hoa, vẫn ở nhà anh đó!"
Lục Dương lười lắm mồm, trực tiếp kéo Lộ Dương ngồi lên đùi mình, dưới chân chợt động, xích đu thong thả lắc lư biên độ nhỏ.
"Em là người mà anh muốn chinh phục nhất, cũng là người mà anh sẽ không buông tay," Lục Dương cảm nhận được hơi thở của Lộ Dương gần trong gang tấc, hô hấp hơi nặng nề chút, "Hôm nay biểu hiện của chồng em tốt không?"
Lộ Dương nắm lấy cà vạt của Lục Dương, lỗ tai đỏ bừng: "Ừm...... rất tốt."
"Vậy...... hôn anh?"
Mặt Lộ Dương càng thêm nóng: "Xấu xa, vẫn ở nhà anh, Ôn tiểu thư của anh nói không chừng cũng sẽ nhìn thấy."
"Sao không thể để cô ấy nhìn thấy? Cô ấy nhìn thấy vừa vặn mà, đúng lúc để cô ấy xem xem ai mới là vợ Lục gia được chính chủ chứng nhận," Lục Dương cười tiến tới bên tai Lộ Dương, thổi khí nóng, "Tức chết cô ấy."
Lộ Dương bị y chọc cười, quay đầu nhẹ nhàng hôn bẹp một cái lên má trái Lục Dương.
Lục Dương chưa vừa lòng, ăn vạ.
"Chưa đủ, má phải cũng muốn."
"Chưa đủ, miệng cũng muốn hôn."
"Nhẹ quá, phạt em phải hôn nhiệt tình chút......"
"Kỹ xảo chưa quen, cho em cơ hội tiếp tục luyện, ngay bây giờ......"
"Vẫn muốn!"
"Vẫn muốn."
|