Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 175: Chăm sóc con phải dụng tâm Edit + Beta: Vịt
Một tuần lặng lẽ trôi qua, đảo mắt, đã đến thời gian nhập học lớp nuôi dạy trẻ sơ sinh.
Cố Phong vì giành ra thời gian đến tham gia lớp nuôi dạy trẻ sơ sinh, cả tuần ở công ty chạy nhanh không ngừng xử lý các loại tài liệu, mang theo mấy trợ lý điên cuồng đuổi tiến độ, rốt cục xử lý hoàn tất mấy hạng mục quan trọng, vừa ngẩng đầu, phát hiện bọn Anna cũng gầy đi.
Cố Phong từ công ty đi ra, lái xe đến Cố trạch. Lên tầng phát hiện Dư Bảo Nguyên đã ôm con đang chờ.
Hắn đi lên: "Chúng ta xuất phát chứ? Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu vào học."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đứng dậy, nhấc chân muốn đi.
Cố Phong thấy thế, vội vàng tiến lên ôm ngang Dư Bảo Nguyên trong ngực.
"Anh làm gì thế?" Dư Bảo Nguyên cau mày hỏi.
"Chân em vẫn chưa khỏi hẳn." Vẻ mặt Cố Phong cực kỳ trấn định, cũng không nhìn ra ý tứ gì khác, "Bây giờ vẫn chưa thể xuống đất, tôi trước tiên ôm em đi, nhé?"
Dư Bảo Nguyên bĩu môi, xoay mặt sang hướng khác.
Lúc này, hai cánh tay cường tráng của Cố Phong ôm ngang Dư Bảo Nguyên, trong tay Dư Bảo Nguyên ôm con của hai bọn họ, hình ảnh thoạt nhìn quỷ dị lại hài hòa.
Cố Phong lái xe đến địa điểm học, là một trung tâm nuôi dạy bé chuyên nghiệp mở trong tòa nhà văn phòng to lớn.
Lúc bọn họ đi vào lớp nuôi dạy bé, các cha mẹ mới đã hẹn trước khác đã chờ bên trong. Lần này giáo viên hướng dẫn mời đến nổi tiếng cả nước, danh tiếng vô cùng tốt, giá cũng rất đắt, không phải người bình thường có thể chịu được, vì vậy học sinh trong lớp cũng không nhiều.
Cố Phong đặt Dư Bảo Nguyên xuống sau bàn. Bàn ở đây là hình e-líp, không có ghế, nhưng có đệm thuần sắc mềm mại, thoạt nhìn đặc biệt gây hứng thú cho trẻ.
Đợi không lâu lắm, giáo viên đến đúng hẹn.Giáo viên đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó bắt đầu dựa theo quy trình từng bước giảng giải làm thế nào chiếu cố tốt trẻ nhỏ.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ học, an toàn, chính xác quấn trẻ sơ sinh như thế nào." Giáo viên cười híp mắt, bắt đầu từng bước nói trình tự và điểm quan trọng cần chú ý, giọng điệu mềm mại, giảng giải rất tỉ mỉ.
Sau khi giảng xong, Dư Bảo Nguyên mới phát hiện, hóa ra cách mình quấn con có nhiều chỗ cần cải thiện như vậy.
Ở phân đoạn thực hành, Cố Phong nhìn Cố Gia Duệ nằm trên bàn, Cố Gia Duệ cũng dùng mắt to đen láy nhìn cha mình, hắn ho nhẹ một tiếng: "Tôi thử xem."
Vừa nói, đưa tay lấy ra một cái chăn quấn chất liệu mềm mại, dựa theo giáo viên nói trong trí nhớ, từng bước một quấn Cố Gia Duệ lại.
"Ông bố này," Giáo viên khẽ cười đi tới, ngăn lại tay Cố Phong tiếp tục quấn, "Hãy chú ý kỹ năng của ngài, đây là quấn trẻ con, không phải làm sủi cảo đâu."
Cố Phong hơi lúng túng thu tay lại: "...... Hơi không thạo."
"Nào, tôi làm mẫu cho các cậu một lần, hãy nhìn kỹ. Đầu tiên, trải phẳng chăn, đảm bảo mép chăn ở dưới cổ con, sau đó......"
Giáo viên giảng rất tỉ mỉ, Dư Bảo Nguyên nghe cẩn thận, mỉm cười xoay đầu, dư quang liếc thấy bộ dáng rất nghiêm túc của Cố Phong lúc này.
Đôi tay cho tới giờ đều là xử lý công vụ ở công ty kia, lúc này cầm chăn quấn màu lam nhạt của Cố Gia Duệ, tỉ mỉ bắt đầu quấn con tốt hơn. Đôi mắt kia cũng vô cùng nghiêm túc nhìn con, giống như không cho phép mình có một chút thả lỏng......
Còn rất cẩn thận, rất dụng tâm, trong lòng Dư Bảo Nguyên không khỏi sinh ra phán đoán như vậy.
Cố Phong liếc thấy Dư Bảo Nguyên đang nhìn mình, khẽ cười với cậu một cái, nhanh chóng hoàn thành quấn con, chờ sau khi giáo viên kiểm tra, ở dưới mặt bàn, lén dùng ngón út câu ngón út của Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên đang muốn hất ra, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy ánh mắt giống như cún lớn bị vứt bỏ của Cố Phong, động tác bỗng nhiên ngừng lại.
"Chỉ một ngón út," Cố Phong mang theo ngữ khí mong ngóng nhẹ nhàng nói, "Chỉ một lát, một lát là được."Giáo viên tiếp tục bắt đầu giảng giải điểm quan trong của hộ lý trẻ sơ sinh, không ai nhìn thấy ngón tay Cố Phong dưới mặt bàn lén lút ngoắc ngón út của Dư Bảo Nguyên.
Đang ngồi đều là cha mẹ lần đầu, là các vợ chông ân ái còn mới mẻ, Cố Phong nghĩ, chỉ có hắn và Dư Bảo Nguyên là một đôi đặc biệt. Lúc mọi người đều có thể quang minh chính đại dắt tay vợ, yêu cầu một nụ hôn ấm áp, hắn vẫn chỉ có thể cầu xin một lát ngoắc tay.
Cơ mà cái này cũng đã đủ thỏa mãn, trong lòng Cố Phong cảm khái một tiếng, ít nhất Dư Bảo Nguyên không kháng cự hắn như vậy, đây chính là tiến bộ.
Lớp nuôi dạy trẻ 2 tiếng rưỡi kết thúc, cha mẹ trong phòng học từng người tản đi. Dư Bảo Nguyên khăng khăng muốn xuống đất đi hai bước, Cố Phong không lay chuyển được cậu, đành phải mình ôm con, một tay khác đỡ Dư Bảo Nguyên, không để cho cậu ngã.
Đi trên hành lang bên ngoài lớp một lát, bỗng nhiên một giọng nam vang lên sau lưng: "Bảo Nguyên, Dư Bảo Nguyên!"
Dư Bảo Nguyên quay người lại, nhìn thấy người đuổi theo sau lưng mình, kinh ngạc một tiếng: "Đỗ Hành? Sao cậu lại ở đây?"
Đỗ Hành là bạn học cấp 3 của cậu, cùng lớp với mình, quan hệ coi như không tệ. Sau đó thi đại học phát huy siêu thường, thi đỗ một trường đại học rất tốt ở tỉnh ngoài, bèn một mình xông ra ngoài. Hắn lại không thích giao tiếp trên mạng, vì vậy mấy năm nay cũng không có tin tức gì của hắn.
Không nghĩ tới, người đã trở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng, lăn lộn không tệ.
Đỗ Hành nhìn Dư Bảo Nguyên cười cười, khơi mày về phía vợ đứng bên cạnh mình, "Nè, con gái tớ vừa ra đời, tớ với vợ tớ đi học lớp nuôi dạy trẻ. Vừa này lúc đi học tớ đã thấy cậu, lập tức vẫn không dám nhận cậu, giờ xác định rồi, qua tìm cậu nói chuyện chút."
Dư Bảo Nguyên kinh ngạc cảm khái nói: "Cậu cũng có con gái rồi!"
Vợ bên cạnh ôm một đứa trẻ vào trong ngực, trên mặt là nụ cười ấm áp hạnh phúc: "Con gái vừa mới sinh không lâu, anh xem."
Dư Bảo Nguyên duỗi đầu qua, chỉ thấy trong tã bọc, có một khuôn mặt nhỏ xíu.
Cậu duỗi tay trêu chọc: "Đáng yêu quá."
Hai người nhìn con của nhau, Đỗ Hành cũng không có bởi vì đứng bên cạnh Dư Bảo Nguyên cũng là đàn ông mà sinh ra ánh mắt khác thường, điểm này khiến Dư Bảo Nguyên rất an tâm.
Đỗ Hành khả năng cho rằng con của bọn họ là nhận nuôi, cậu nghĩ, vẫn là đừng nói chuyện con là mình sinh ra với Đỗ Hành, miễn dọa chết hắn.
|
Chương 176: Đều sẽ rời đi mãi mãi Edit + Beta: Vịt
Đỗ Hành và Dư Bảo Nguyên sau khi nhìn con trai con gái nhau, lại hàn huyên ở đó một lát, Đỗ Hành bỗng nhiên gọi Dư Bảo Nguyên sang một bên.
Dư Bảo Nguyên đi qua theo, có chút khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Đỗ Hành do dự một lát, mở miệng nói: "Cậu còn nhớ cô Giang không?"
"Cô Giang," Dư Bảo Nguyên vừa nghe cái tên này, trong mắt liền tỏa lên ánh sáng nhu hòa, "Đương nhiên nhớ, mãi mãi cũng sẽ không quên."
Cô Giang là cô giáo dạy toán hồi cấp 3 của cậu. Tính rất nóng rất hung, quản lý người trong lớp vô cùng nghiêm, công việc cũng cực kỳ có trách nhiệm nghiêm túc, thường xuyên thức đêm chữa bài tập, soạn bài. Bà có vẻ không khách khí với người khác, nhưng có một đặc điểm lớn nhất, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ.
Ngoài miệng nói không khách sáo hơn nữa, thật ra trong lòng cô Giang đã vì học sinh của mình mà sốt ruột vô cùng, chỉ sợ để lỡ mất tương lai của bọn cậu. Dư Bảo Nguyên năm đó tình hình kinh tế trong nhà khó khăn, cô Giang lén hỗ trợ học phí tiền học thêm giúp Dư Bảo Nguyên, ngoài miệng lại không nhắc đến một chữ.
Sau đó Dư Bảo Nguyên trả lại tiền, công tác cũng vẫn duy trì tần số mỗi năm khoảng 3 lần đi thăm bà.
Tiếp xúc với cô Giang nhiều, Dư Bảo Nguyên mới phát hiện, hóa ra cô Giang cũng là người vì cuộc sống tốt mà hao tổn sức lực. Cô kết hôn sớm, liên tục sinh 2 đứa con, đâm ra thân thể yếu kém, lại bị người nhà chồng xem thường, chồng quanh năm không ở nhà, hôn nhân của bà thật ra cũng không hạnh phúc.
Bà làm giáo viên toán, đặt hơn nửa tinh lực lên trên người học sinh. Chút tiền lén nhét cho học sinh, lén giúp học sinh học phí kia, cũng là bà ăn tằn mặc tiện dốc sức tích góp lại. Bản thân bà ăn mặc tệ đi một chút, cũng không để học sinh thất học.
Nhưng bà không nói gì.
Trong đầu Dư Bảo Nguyên nhớ lại từng câu từng chữ của cô Giang năm đó, trong lòng vẫn tuôn lên từng dòng nước ấm, "Tớ cuối năm ngoài đi thăm cô Giang, năm nay bận vẫn chưa kịp đi, cô Giang khỏe không?"
Đỗ Hành nhìn đôi mắt cười trong veo của Dư Bảo Nguyên, bỗng nhiên nói không ra lời. Dư Bảo Nguyên thấy Đỗ Hành im lặng, hơi cau mày: "Sao không nói chuyện? Hỏi cậu đó lão Đỗ."
Đỗ Hành lặng im một chút: "Bọn mình cuối tuần đi tiễn cô Giang đi."
Dư Bảo Nguyên ngây người: "...... Nói gì vậy, tiễn cô Giang?"
"Cô Giang mấy hôm trước vừa đi, ung thư dạ dày giai đoạn cuối," Mắt Đỗ Hành đã ửng đỏ, "Qua đời mấy hôm trước, một tuần sau đưa tang."
Giống như sương lạnh rót vào từ đỉnh đầu, cả người Dư Bảo Nguyên cứng lại.
"Sao...... sao lại đi?" Dư Bảo Nguyên trợn to mắt, không dám tin, "Cuối năm ngoái rõ ràng vẫn khỏe, sao lại đột nhiên?"
"Nghe nói đã kiểm tra ra được một quãng thời gian, cô Giang không chịu nói cho người khác biết. Khoảng thời gian trước khi đi gặp rất nhiều học sinh, ai cũng tỉ mỉ dặn dò," Đỗ Hành đưa tay lau đi ẩm ướt khóe mắt, "Tớ mấy hôm trước đã muốn liên lạc với cậu, tài khoản trước đây của cậu có phải bị hack không? Tớ thấy vòng bạn bè cả ngày đăng mấy cái linh tinh, không giống cậu làm."
Dư Bảo Nguyên siết chặt bàn tay, hốc mắt đã bắt đầu đỏ: "Sao lại đột nhiên mất như vậy......"
"Chuyện này quả thực xảy ra đột ngột, nhưng cậu cũng đừng buồn, cô Giang thấy bọn mình khỏe mạnh, ra đi rất an tường," Đỗ Hành đỡ Dư Bảo Nguyên, "Cho tớ số điện thoại mới của cậu đi, tớ gửi thời gian và địa chỉ cho cậu. Mấy bọn tớ định tụ tập các bạn trong lớp lại, dọn riêng một bàn tang yến (*) phúng cô Giang."
((*) tang yến là bữa cơm trong đám tang. Một vài thông tin thêm: số món ăn trong tang yến phải là số lẻ, người ta kỵ số chẵn, thường là 9 món; khi tham gia tang yến của người già trăm tuổi thì mang theo bát đi, như vậy sẽ tăng thêm tuổi thọ; trên bàn ăn nhất định phải có bát thịt dê. Đây là tục lệ của bên Trung thôi)
Dư Bảo Nguyên chết lặng cho Đỗ Hành số điện thoại, vẫy tay tạm biệt.
Cố Phong đuổi theo bước chân Dư Bảo Nguyên, thấy sắc mặt cậu hoàn toàn bất thường, vội vàng hỏi: "Em sao vậy? Có phải có chuyện gì không?" "Không sao đâu, đừng hỏi nữa." Chân Dư Bảo Nguyên chưa khỏi hẳn, đi đường khập khiễng, lảo đảo. "Có chuyện gì em liền nói......"
"Tôi muốn về nhà." Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên ngắt lời.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Cố Phong thấy Dư Bảo Nguyên tạm thời không muốn nhắc tới, cũng đành thôi. Đưa tay ôm lấy Dư Bảo Nguyên đặt vào sau xe, vững vàng lái một đường về Cố trạch. Nhưng, lúc hắn dừng xong xe, mở cửa ghế sau ra muốn ôm Dư Bảo Nguyên ra ngoài, lại sững người.
Dư Bảo Nguyên ngồi ở ghế sau, ôm chặt Cố Gia Duệ vào trong ngực, cả người rụt lại, giống như một động vật nhỏ yếu chịu không nổi.
Mắt cậu đỏ bừng, nhưng cố nén không rơi nước mắt.
Hầu kết Cố Phong chuyển động, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bảo Nguyên?"
Dư Bảo Nguyên không trả lời hắn. Một lúc lâu, chỉ sụt sịt mũi: "Tôi vốn định cuối tuần đi thăm cô ấy......"
"Bảo Nguyên em nói gì vậy?" Cố Phong ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại, "Em nói tâm sự với tôi được không? Tôi đang nghe, có chuyện gì tôi giải quyết giúp em, được không?"
Dư Bảo Nguyên mím chặt môi, rất lâu sau: "Tôi vốn định cuối tuần đi trò chuyện với cô. Tóc cô đã bạc rất nhiều, nhất định là trước đây thức đêm chữa bài tập và soạn giáo án cho chúng tôi. Tôi còn muốn mang cho cô ít thuốc bắc bồi bổ, tôi còn muốn để cô nhìn con trai tôi, cô sao lại......"
Cố Phong lặng lẽ ôm Dư Bảo Nguyên đang vùi trong suy nghĩ bản thân vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cậu giống như an ủi.
"Tôi còn tưởng cuối tuần có thể gặp cô, không nghĩ tới cuối tuần đến chính là tang lễ của cô," Dư Bảo Nguyên chợt ngẩng đầu, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn Cố Phong, "...... Có phải mỗi một người tôi muốn giữ lại, có một ngày đều sẽ bị mang đi, vĩnh viễn rời đi không?"
|
Chương 177: Nhận lấy cái chết cuối cùng Edit + Beta: Vịt
Từ ngày đó, Cố Phong phát hiện, Dư Bảo Nguyên ngày từng ngày trở nên uất ức.
Cậu thường xuyên ôm Cố Gia Duệ thất thần, mắt không có tiêu cự, trống rỗng nhìn nơi nào đó. Hoặc chính là ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u trời trong trẻo biến đổi, không có bất kỳ biểu cảm gì, cả người tràn đầy kháng cự.
Cố Phong đương nhiên lo lắng, nhưng hắn cũng không dám hỏi thẳng Dư Bảo Nguyên, sợ đâm vào trái tim cậu. Hắn đành phải bóng gió tìm Bạch Hướng Thịnh, tìm Lộ Dương hỏi, cũng không có kết quả, cuối cùng nghĩ đến Đỗ Hành ngày đó gặp sau khi kết thúc lớp nuôi trẻ con, bèn nhờ mấy lớp quan hệ tìm được người.
Vừa hỏi mới biết được, hóa ra một giáo viên đối xử vô cùng vô cùng tốt với Dư Bảo Nguyên đã qua đời, sắp tới sẽ tổ chức tang lễ.
Hắn suy nghĩ cẩn thận chút, liền biết nguyên nhân Dư Bảo Nguyên sa sút.
Dư Bảo Nguyên đi cả con đường như vậy, vốn là bụi gai xung quanh, sườn dốc nguy hiểm tràn lan. Cuộc đời cậu vốn giống như đêm tối cô đơn, lạnh lẽo lại dài dằng dặc. Từng người đã buông ra chút thiện ý với cậu, đã trở thành động lực và cứu giúp để cấu sống tiếp.
Những người này giống như những ngôi sao trong đêm tối, để người ta biết trong đêm tối vẫn có ánh sáng phát sáng. Hèn mọn hơn nữa cũng có người yêu bạn.
Nhưng trải qua khó khăn nhất, chính là nhìn những ngôi sao sáng này tối đi.
Rõ ràng từng nhìn thấy ánh sang, hiện tại lại phải nhìn những ánh sáng này vụt tắt, trở lại đêm tối, cái này có thể khiến Dư Bảo Nguyên khổ sở tuyệt vọng. Đến ngày tang lễ của cô Giang, Cố Phong cố ý giành ra một ngày, ở nhà cùng Dư Bảo Nguyên.
Đến lúc sắp bắt đầu tang lễ, hắn mới nhẹ nhàng nắm tay Dư Bảo Nguyên: "Chúng ta đi tiễn cô Giang đi."
Dư Bảo Nguyên chợt quay đầu, mắt hơi sưng nhìn Cố Phong, sau đó lại quay đầu lại: "...... Anh biết rồi."
"Ừ," Cố Phong nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực, lần này, Dư Bảo Nguyên không có từ chối, "Đi tiễn cô Giang đoạn đường cuối cùng đi, tôi nghĩ cô ấy trên trời có linh thiêng nhất định sẽ kiêu ngạo về tất cả học sinh ưu tú của cô."
Dư Bảo Nguyên ngơ tại chỗ một lúc lâu, mới từ từ đứng dậy: "Duệ Duệ đâu?"
"Tôi để chú Hà chăm sóc rồi," Cố Phong nói, "Xe đã dừng bên dưới, tôi ôm em xuống."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đợi đến sân tang lễ, bọn Đỗ Hành đã sớm chờ ở đó.
Cùng ở tang lễ, còn có những bạn học khác đã lâu không gặp. Cha mẹ cô Giang đã sớm mất, chồng cô cũng đã sớm kết nhân duyên với người phụ nữ khác. Ghế người nhà trống rỗng, chỉ có hai con gái của cô Giang, tuổi không lớn, ăn mặc rất mộc mạc, mạnh mẽ nhịn nước mắt, nhịn đến mắt cũng đã đỏ.
Dư Bảo Nguyên vào linh đường của cô Giang, nhìn dung nhan già nua rất nhiều trên di ảnh, giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Lời trách mắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của cô Giang dường như vẫn còn bên tai, đôi tay nứt nẻ lén nhét tiền vào cặp kia vẫn dường như ở trước mắt......
Dư Bảo Nguyên đưa tay lau mắt.
Cậu dựa theo hướng dẫn của người bên cạnh, theo quy trình làm xong lễ nghi truy điệu truyền thống, lúc Cố Phong bảo vệ cậu ra khỏi linh đường, Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại.
Cậu nhìn đôi mắt của cô Giang trong di ảnh, rơi xuống giọt nước mắt, sau đó lẩm bẩm nói: "Cám ơn."
Cố Phong đau lòng dùng tay áo lau nước mắt cho cậu.
"Cám ơn cô," Dư Bảo Nguyên cúi người thật sâu, "Cám ơn cô, đã theo em đến tận bây giờ."
Dựa theo phong tục địa phương, trong tang lễ phải uống một chén rượu trắng, để trọn vẹn nghi thức.
Dư Bảo Nguyên biết tửu lượng mình kém, nhưng không từ chối, một ngụm uống xuống.
Tác dụng chậm của rượu trắng tự ủ rất lớn, đến lúc tang lễ kết thúc, Dư Bảo Nguyên cũng gần như đã say. Cố Phong cõng người trên lưng, nhân lúc xung quanh không có ai, lén lút nhét cho hai con gái của cô Giang một tấm chi phiếu, quay đầu đi ra bên ngoài.
Trời tối thui, gió rất lớn.
Dư Bảo Nguyên được Cố Phong cõng, không có chút ý thức ôm chặt cổ Cố Phong.
Lúc Cố Phong tưởng người đã ngủ, Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên phát âm không rõ lẩm bẩm: "Tại sao lại rời đi......"
"Không đi, không đi," Cố Phong quay đầu lại, "Tôi không đi, tôi ở đây cùng em, ngoan."
"Không còn có người đối xử tốt với tôi giống mẹ tôi, giống cô Giang nữa," Nước mắt Dư Bảo Nguyên tuôn xuống, cậu say mèm hoàn toàn không phát hiện ra nước mắt của mình, tùy hứng mang theo lẩm bẩm tủi thân, "Trên thế giới này tôi cứ như vậy mất đi thứ trân quý nhất, người kính trọng nhất. Tôi thật sự chỉ còn lại những thứ đó, tại sao ông trời còn độc ác quyết tâm mang từng người rời đi......"
Cố Phong không nói ra lời, nhưng trong lòng đau giống như dao găm cứa qua.
"Là tôi không xứng sao......" Dư Bảo Nguyên dùng tay áo dày cộm lau mắt, "Là tôi trời sinh đã không xứng với chút ấm áp sao......"
|
Chương 178: Vượt qua ngọn núi không ai chờ đợi Edit + Beta: Vịt
Tiếng gió vù vù, trên đường rất ít người.
Cố Phong cõng Dư Bảo Nguyên đi chầm chậm trên đường.
Tiếng khóc của Dư Bảo Nguyên đã dần dần trở thành nấc nghẹn nhỏ giọng, Cố Phong dỏng tai nghe lời mơ hồ của Dư Bảo Nguyên: "Tôi rất nhớ bọn họ. Tôi nhớ sủi cảo mẹ làm, nhớ dáng vẻ cô Giang nói chuyện, nhớ......"
Cố Phong đặt Dư Bảo Nguyên trên bậc thang, nhìn cậu co ro cả người lại.
Dư Bảo Nguyên mấy hôm trước, còn hăng hái như vậy, giống một con sói kiêu ngạo ngẩng đầu, ôm một con sói con mới sinh không lâu, trong mắt là ánh sáng chói lóa.
Mà bây giờ, Dư Bảo Nguyên lại giống như động vật nhỏ, co quắp lại, say mơ hồ nói mê sảng yếu đuối tủi thân.
Có thể thấy được, sự qua đời của cô Giang mang lại cho cậu bao nhiêu đả kích. Hoặc là nói, mang lại đả kích to lớn cho Dư Bảo Nguyên không phải sự qua đời của cô Giang, mà là nỗi thống khổ và tuyệt vọng khi cô Giang rời đi đã một lần nữa cướp đi thứ yêu quý nhất, quý trọng nhất.
Cố Phong nửa quỳ trước mặt Dư Bảo Nguyên, nhìn đôi môi cắn chặt kia, đau lòng vô cùng: "Ngoan nào, không khóc, em còn có Duệ Duệ, em còn có bác sĩ Bạch và Lộ Dương ở bên, em...... còn có tôi ở bên......"
Dư Bảo Nguyên giương đôi mắt say mơ hồ lên liếc Cố Phong một cái, lại cúi đầu trở lại: "Anh là Cố Phong."
"Đúng, tôi là Cố Phong," Cố Phong biết Dư Bảo Nguyên hiện tại ý thức hỗn loạn, cũng thuận theo lời cậu dỗ dành, "Em muốn tôi làm thế nào cũng được, chỉ cần em không đau lòng không buồn, nhé?"
"Cố Phong......" Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Tôi đã chúc anh hạnh phúc, sao anh còn chưa đi?"
Cố Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không đi, muốn đi cũng phải dẫn em đi cùng."
Trong dạ dày Dư Bảo Nguyên khó chịu, rên rỉ một tiếng, muốn nằm xuống bậc thang lạnh cóng ẩm ướt, may mà Cố Phong tay nhanh mắt lẹ kéo lại, ôm thân thể ấm áp của cậu vào lòng mình.
Dư Bảo Nguyên ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Cố Phong, lẩm bẩm giống như muốn ngủ: "Không cần anh mang theo, tôi...... tôi đã hết hi vọng, thật sự, hết hy vọng rồi......"
"Không được," Trong lòng Cố Phong giống như rót một ca dấm, đau xót không thôi, "Không được hết hi vọng, không được hết hi vọng được không? Nhìn tôi này, cho tôi cơ hội thêm một lần. Em thử thách tôi bao lâu cũng không sao cả, tôi sẽ đối tốt với em, tôi sẽ trở thành một người chồng tiêu chuẩn, tôi thề."
"Ai muốn nghe anh thề vớ vẩn," Dư Bảo Nguyên quơ nắm đấm đánh không mục đích, "Anh giờ muốn đối tốt với tôi, nhưng sao anh trước đây lại hung ác vậy vô tình vậy, anh trước đây tại sao vứt tôi trong căn phòng lạnh vậy, một mình...... một mình ra ngoài tiêu dao vui vẻ?"
Cố Phong nghe tới khó chịu, ở trên gò má hơi lạnh của Dư Bảo Nguyên hôn một cái: "Tôi sai rồi, xin lỗi, tôi sai rồi."
"Lúc ở bên anh, tôi...... tôi đã vô số lần tự hỏi," Dư Bảo Nguyên vừa nói, khóe mắt lại không có chút ý thức chảy xuống một giọt nước mắt.
"Tôi tự hỏi, rốt cuộc có cơ hội ở bên anh không? Tôi rất muốn nói được, nhưng thật ra tôi biết, anh mãi mãi sẽ không coi trọng tôi."
Cố Phong lại hôn mấy cái trên má Dư Bảo Nguyên, dường như muốn dùng loại ấm áp nhỏ bé này để cậu an tâm.
"Cái ngày bị anh đuổi ra khỏi Cố gia, tôi thật sự rất buồn rất buồn," Dư Bảo Nguyên nghiêng đầu qua, "Tôi vốn muốn nói với anh tôi quyết định không yêu anh nữa, tôi vốn muốn nói câu tạm biệt với anh, nói câu xin lỗi, nhưng tôi nghĩ...... tôi hình như cũng không có gì có lỗi với anh."
Đang nói, Dư Bảo Nguyên vậy mà nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại bi thương, mang theo chút ướt át khóe mắt, Cố Phong nhìn lòng đau như cắt.
"Bảo Nguyên, tôi biết sai rồi. Em không có lỗi với tôi, mà là tôi nợ em rất nhiều rất nhiều."
Dư Bảo Nguyên nguây nguẩy tránh khỏi cái ôm của Cố Phong, cố chấp muốn nằm xuống bậc thang lạnh như băng, mở đôi mắt say mèm ra một khe nhỏ, nhìn ánh sáng đèn đường khẽ thấm vào hốc mắt.
"Mấy ngày sau khi biết cô Giang đi, tôi...... tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ," Cậu thở dài, "Một giấc mơ rất đẹp rất cảm động, khiến tôi tình nguyện mãi mãi không muốn tỉnh lại."
Cố Phong cùng nằm với Dư Bảo Nguyên trên bậc thang, hai người giống như tên ngốc nằm trên bậc thang ở cửa nhà người ta, cùng nhau nhìn bầu trời đêm đen kịt.
"Có thể nói cho tôi biết, là giấc mơ gì không?" Cố Phong hỏi.
"Trong giấc mơ đó......" Dư Bảo Nguyên giống như lại nhớ lại nội dung giấc mơ, khóe miệng hiện lên ý cười, "Tôi rốt cuộc có một gia đình."
Cố Phong nắm chặt bàn tay.
Hắn trước đây không hiểu Dư Bảo Nguyên, mà hắn bây giờ lại biết, Dư Bảo Nguyên cần được yêu cỡ nào. Cậu kiên cường chịu đựng dưới vẻ ngoài áp lực, chứa đựng một trái tim trải đầy vết sẹo. Trái tim này bị thương thấm máu, nhưng vẫn đang đập.
Hắn rốt cục hiểu những ngày qua Dư Bảo Nguyên tại sao càng ngày càng sa sút.
Dư Bảo Nguyên mỗi tối đều mơ lại một giấc mơ mình có một ngôi là ấm áp, trong giấc mơ ấm áp như vậy, nhưng khi cậu tỉnh lại, vẫn phải đối mặt với thực tế lạnh lẽo. Cậu trong giấc mơ có lẽ nhận được muôn vàn sủng ái, nhưng tỉnh lại, lại phát hiện tất cả chỉ là bọt nước, cậu vẫn là Dư Bảo Nguyên cô đơn kia.
Loại cảm giác này giống như, Dư Bảo Nguyên vất vả vượt qua từng ngọn núi cao, cuối cùng vết thương đầy người, đầy lòng mong đợi đến bên kia núi.
Lại phát hiện, không có ai chờ đợi.
Cậu hẳn mất mát rất nhiều, kiềm nén rất nhiều.
Cố Phong kéo tay Dư Bảo Nguyên, lật người lại, nửa đè trên người Dư Bảo Nguyên, nhìn đôi mắt say mèm kia.
"Là tôi từ nhỏ đã không có may mắn đó," Dư Bảo Nguyên nhắm hai mắt lại, mang theo giọt nước mắt cười nói, "Thôi...... có vài giấc mơ không dám mơ tiếp, có vài người cũng không dám nghĩ đến nữa, vậy đi, cứ vậy đi......"
Cố Phong lại cúi đầu, hôn lên đôi mắt sắp ngủ của Dư Bảo Nguyên, sau đó từ từ dời xuống, ở trong ý thức mơ hồ không rõ của Dư Bảo Nguyên, ở trên đôi môi mềm mại lại hơi lạnh của cậu triền miên cọ sát.
"Xin lỗi, Bảo Nguyên, tôi xin lỗi," Cố Phong hôn khóe miệng cậu, "...... Nhưng tôi vẫn muốn nhân cơ hội này nói với em một lần. Hiện tại, tôi yêu em, tôi...... muốn cho em gia đình trong giấc mơ của em."
|
Chương 179: Coi như tôi đã mơ Edit + Beta: Vịt
Cố Phong ôm Dư Bảo Nguyên nửa ngủ lên xe, xe chạy vững vàng trên con đường yên tĩnh, một đường về Cố trạch.
Đến Cố trạch, chú Hà cũng đã sớm dỗ Cố Gia Duệ ngủ, mình thì ngủ gật trên sofa. Thấy Cố Phong ôm Dư Bảo Nguyên đã nhắm mắt đi vào, cả người ngồi dậy: "Thiếu gia về rồi...... ô, Dư thiếu cậu ấy?"
"Suỵt," Cố Phong dựng ngón trỏ với chú Hà, "Em ấy uống chút rượu, say."
"Có cần tôi đi pha chút trà giải rượu không?"
"Không cần," Cố Phong lắc lắc đầu, "Em ấy không uống nhiều rượu lắm, không có gì đáng ngại. Chú Hà, chú đi ngủ đi, Bảo Nguyên cháu chăm sóc là được." Chú Hà vẫn có chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cố Phong, cũng đành phải gật đầu, xoay người ngáp một cái, đi về phòng mình.
Cố Phong biết Dư Bảo Nguyên mồ hôi ẩm ướt khắp người như vậy mà ngủ khẳng định khó chịu, bèn ra tay cởi từng món quần áo xuống giúp cậu. Lúc cởi đến món cuối cùng của Dư Bảo Nguyên, hắn do dự chút, vẫn đưa tay cởi xuống.
Dư Bảo Nguyên cứ như vậy trần truồng nằm trước mặt hắn.
Cố Phong ở trong lòng cảnh cáo mình, bây giờ không được có tà niệm. Hắn sợ Dư Bảo Nguyên ở một mình trong phòng tắm sẽ xảy ra chuyện, suy nghĩ một chút, vẫn là cởi từng món quần áo trên người mình xuống. Quần áo rơi xuống, xuất hiện thân thể khêu gợi tràn đầy sức mạnh và dục vọng của Cố Phong.
Kể từ khi hiểu tâm ý mình đến nay, Cố Phong nhớ trái tim Dư Bảo Nguyên, nhớ thân thể Dư Bảo Nguyên, đã nhớ rất lâu rất lâu.
Giờ khắc này, hình ảnh Dư Bảo Nguyên trần truồng, đối với hắn mà nói, cực kỳ kích thích.
Hắn hết sức đè xuống kích động trong lòng mình, mặt không biểu cảm ôm Dư Bảo Nguyên vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu trong bồn tắm lớn đầy nước nóng.
Dư Bảo Nguyên bị cảm giác ngập nước dọa run rẩy, lại giống như đứa trẻ ăn vạ. Cậu không những ăn vạ còn thò đầu nằm bò ngoài bồn tắm nôn khan, giống như trong dạ dày cực kỳ khó chịu.
Cố Phong cũng vào bồn tắm, cầm bông tắm tỉ mỉ lau người cho Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên uống say tửu lượng vô cùng kém, vì vậy rất ầm ĩ. Cậu lúc say thích đối nghịch với người khác, Cố Phong muốn lau ngực cậu, cậu liền đưa tay tập kích tấn công ngực Cố Phong. Nhưng, lồng ngực nóng hừng hực cứng rắn khỏe mạnh kia của Cố Phong, khiến cậu luôn chịu thiệt.
"Được rồi, không nghịch nữa," Cố Phong dùng hết dịu dàng cả đời mà dỗ dành, "Em nếu muốn đánh tôi, chờ em tỉnh dậy đánh tôi thế nào cũng không đánh trả. Bây giờ để tôi tắm sạch cho em, sau đó ngủ một giấc ngon, nhé?"
Dư Bảo Nguyên bị Cố Phong kéo nằm sấp trên vai hắn, hai mắt híp lại, bỗng nhiên há miệng cắn cổ Cố Phong.
Cố Phong đang lau lưng Dư Bảo Nguyên, chỉ cảm thấy cổ đau, sshh một tiếng.
Nhưng hắn không phản kháng, hắn biết Dư Bảo Nguyên đây chỉ là chút phát tiết nhỏ lúc say.
Hắn tắm sạch sẽ bọt xà phòng trên người Dư Bảo Nguyên, lúc hai người đứng mặt đối mặt, Cố Phong mới phát hiện, không biết từ lúc nào, chỗ nào đó của mình đã có chút phản ứng......
Hắn cười khổ một tiếng, đã lâu không tìm người phát tiết, có lẽ thật sự nghẹn quá giỏi.
Nhưng hắn không có chút ý nghĩ tìm người khác tiết dục, hắn hiện tại chỉ muốn trông chừng Dư Bảo Nguyên ngủ ngon một giấc. Cho dù bây giờ không cách nào phát tiết hormone dư thừa của mình, cho dù hiện tại không thể chiếm giữ và xâm lấn thân thể Dư Bảo Nguyên, hắn cũng không nghĩ tới đi tìm người khác.
Có lẽ cứ bịt kín vậy đi, Cố Phong nghĩ trong lòng.
Hắn lau khô Dư Bảo Nguyên, ôm đến trên giường, đắp chăn cho cậu.
Nhưng Dư Bảo Nguyên giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, vẫn rất không thành thật. Luộn đá chăn hoặc thân thể run lên, cả người ngủ xiêu vẹo.
Cố Phong thở dài: "Tổ tông."
Hắn cầm đến một bộ chăn gối đệm trong phòng mình, do dự một chút, vẫn là trải trên giường Dư Bảo Nguyên. Hắn trước tiên quấn Dư Bảo Nguyên lại chăn của cậu, sau đó mình đắp chăn của mình. Một cái giường bị chia thành 2 phần tách biệt.
Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên không an phận gần trong gang tấc, đưa tay ôm vào lòng.
Hắn không biết hôm sau tỉnh dậy, Dư Bảo Nguyên nhìn thấy màn này có giận không, nhưng hắn biết, Dư Bảo Nguyên say rượu ngủ cần người trông, nếu không cậu nhất định sẽ cảm lạnh.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Dư Bảo Nguyên được ôm trong cái ôm nóng rực của Cố Phong, chỉ cảm thấy giống như ôm được một chiếc lò sưởi to bự, cả người đều thoải mái, cũng an phận lại. Tác dụng của rượu cồn khuếch tán, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên hô hấp đều đều, cuối cùng thở phào.
Hắn cũng cố sức điều chỉnh hô hấp, muốn để mình ngủ. Nhưng hắn phát hiện, có Dư Bảo Nguyên trong ngực mình, hắn căn bản không ngủ được.
Đầu óc tỉnh táo, thứ bên dưới hưng phấn, còn ngủ kiểu gì?
Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, bước dài đi đến phòng rửa tay, giống như tên mất não dùng tay làm mình bắn ra một lần, mới quay lại trên giường, ôm lấy Dư Bảo Nguyên: "Thật sự bị em hành hạ chết."
Dư Bảo Nguyên không trả lời, tiếng hít thở nhàn nhạt.
Cố Phong nhìn khuôn mặt Dư Bảo Nguyên gần trong gang tấc, trong lòng chợt động, hôn lên trán cậu một cái.
Hắn nhớ buổi tối trước khi chia tay đó, Dư Bảo Nguyên chỉ nói ra một yêu cầu, cậu muốn Cố Phong giả vờ yêu cậu, ở bên cậu một buổi tối.
Mà bây giờ, Cố Phong cũng khổ sở nghĩ trong lòng, tối nay coi như mơ một giấc mơ đẹp đi.
Trong giấc mơ này, hắn sẽ xem như Dư Bảo Nguyên vẫn yêu hắn, hắn hiện tại cũng đã yêu Dư Bảo Nguyên, hai người bọn họ chính là đôi chồng chồng yêu nhau nhất. Chỉ tối nay, để hắn lừa dối bản thân một lần, cũng thỏa mãn mình một lần.
Môi hắn dời xuống, nhẹ nhàng chạm trên môi Dư Bảo Nguyên: "...... Bà xã, ngủ ngon."
|