Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 170: Trong lòng nở một đóa hoa Edit + Beta: Vịt
Dư Bảo Nguyên và Cố Phong chính thức ký hợp đồng ở thuê.
Ký hợp đồng xong, Dư Bảo Nguyên trực tiếp từ tài khoản của mình trả tiền thuê và phí tài sản hai tháng cho Cố Phong. Cố Phong nhìn ghi chép chuyển khoản, trong lòng không có tư vị lắm.
Nhưng vô luận thế nào, khuyên người quay về ở, coi như là một bước tiến đi, trong lòng Cố Phong thở dài nói.
Ngày đầu tiên quay về Cố trạch, Cố Phong bận trước bận sau, đón Tết giống như ở trong biệt thự khuân đồ giúp Dư Bảo Nguyên hiện tại cần dưỡng chân, làm một ngày, coi như dọn gần hết đồ.
Bản thân Dư Bảo Nguyên cũng mệt ngất ngư, đêm khuya mệt mỏi ngồi liệt trên giường, nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ nặng nề.
Đánh thức cậu, là tiếng khóc của Cố Gia Duệ.
Cậu vất vả mở mắt, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, nhưng thân thể đã run lên theo bản năng. Cậu vén chăn, muốn xuống giường ôm Cố Gia Duệ, dỗ nhóc ngừng khóc.
Nhưng chân vừa rơi xuống đất, một cỗ đau bứt rứt đã xông thẳng tới, đau đến mức cậu giật mình, không nhịn được kêu lên một tiếng.
Mẹ nó, quên mất mình bây giờ vẫn là một tên què chưa hồi phục.
Dư Bảo Nguyên một chân nhảy tới trước giường sơ sinh của Cố Gia Duệ, nhìn nhóc thối không nghe lời này, hận không thể đánh mông nhỏ của nhóc.
Cậu vừa ôm lấy Cố Gia Duệ, cửa đã bị gõ 2 tiếng, bên ngoài vang lên tiếng Cố Phong: "Bảo Nguyên, em sao thế?"
Dư Bảo Nguyên nghĩ là lúc nãy tiếng khóc của Cố Gia Duệ đánh thức người ta, lập tức đáp một tiếng: "Không có gì, con khóc, tôi dỗ."
"Tôi có thể vào chút không?"
Dư Bảo Nguyên sửng sốt một chút: "Anh vào làm gì?"
Cậu vừa nói xong câu đó, cửa không khóa đã bị người bên ngoài đẩy ra. Thân ảnh cao to của Cố Phong đi vào phòng, anh vừa tiến vào, nhìn đầu tiên chính là Dư Bảo Nguyên.
"Con khóc tôi dỗ," Cố Phong từ trong tay Dư Bảo Nguyên nhận lấy Cố Gia Duệ, kỹ năng dỗ trẻ con, đối với Cố Phong hiện tại mà nói, đã tu luyện vô cùng thuần thục, hắn ôm Cố Gia Duệ vào trong ngực nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt lại không rời Dư Bảo Nguyên, "...... Vừa nãy nghe thấy tiếng em kêu đau. Có phải tự xuống giường, lại kích thích đến chân?"
Dư Bảo Nguyên không nói chuyện, lặng yên nằm trở lại trên giường.
Cố Gia Duệ tỉnh nhanh, ngủ cũng nhanh, Cố Phong dỗ một lát, nhóc con này đã lại dang tay chân ngủ mất.
Hắn nhẹ nhàng đặt Cố Gia Duệ lại giường sơ sinh, ém chăn cho nhóc.
Làm xong tất cả, hắn không rời đi, mà ngồi xuống bên giường Dư Bảo Nguyên: "Đưa chân cho tôi xem sao."
Dư Bảo Nguyên nhắm mắt lại: "Tôi thật sự không sao."Cố Phong không nghe lời nói dối của cậu, dứt khoát trực tiếp duỗi tay đặt chân Dư Bảo Nguyên lên đùi mình, thở dài: "Không được cậy mạnh, dù thế nào, ít nhất cũng phải đợi đến lúc chân em khỏi hắn, được không?"
Dư Bảo Nguyên dùng ôm gối bịt mặt không muốn nhìn hắn, hồi lâu, mới buồn buồn ừ một tiếng.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đồng hồ treo tường đang an tĩnh qua lại tích tắc, Cố Phong dựa theo đề nghị của bác sĩ, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp lên mấy chỗ bị thương khá nhẹ của Dư Bảo Nguyên. Động tác của hắn rất ôn nhu, không cảm nhận được chút cảm giác đau, ngược lại khiến Dư Bảo Nguyên rất thoải mái.
"Thoải mái chút nào không?" Cố Phong hỏi.
Dư Bảo Nguyên để gối ôm xuống, cau mày: "Được rồi, tự tôi biết ấn. Anh về ngủ đi, không cần ấn giúp tôi."
"Em ngủ trước đi," Động tác trên tay Cố Phong không ngừng lại, "Không cần để ý đến tôi, tôi phải ấn giúp em như vậy tôi mới có thể yên tâm."
Dư Bảo Nguyên muốn thu chân lại, nhưng Cố Phong lại không cho cậu tiếp tục hành động. Cậu tức đá Cố Phong một cái: "Bảo anh về đi, ì trong phòng tôi là sao?"
"Bảo Nguyên," Cố Phong thở dài, ánh mắt tràn đầy hối hận và yêu thương kia, nhìn thẳng vào Dư Bảo Nguyên, "Tôi đã nói trước với em rồi. Trước đây, tôi không hiểu nội tâm mình, cho nên để lỡ mất em. Nhưng hiện tại...... tôi biết, tôi rất yêu em, cho nên tôi muốn dùng tất cả của tôi đối tốt với em, em hiểu không?"
"Rất yêu tôi?" Dư Bảo Nguyên kinh ngạc cau mày, trong ánh mắt xoẹt qua một chút vẻ phức tạp, "Anh biết yêu nghĩa là gì không, anh ở đây lải nhải nói yêu?"
"Tôi biết," Biểu tình Cố Phong cực kỳ kiên định, "Ngay từ ngày em sinh con, ở cửa phòng giải phẫu, tôi đã hiểu."
Dư Bảo Nguyên nhìn ánh mắt kiên định của Cố Phong, bỗng dưng không nói được gì.
"Tôi yêu em, không mang theo bất kỳ mục đích gì," Ngữ khí Cố Phong bình thường, nhưng đủ khuấy lên sóng nội tâm Dư Bảo Nguyên, "Một khắc kia em có thể bình an ra khỏi phòng giải phẫu, tôi đã quyết định, mặc kệ muốn tôi bị coi thường thế nào cũng được, van xin thế nào cũng được, tôi cũng phải cướp em trở lại."
Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ Cố Phong, trong lòng lộp độp.
"Thật đó," Cố Phong cười khổ nói, "Cái khác em có thể không tin, duy chỉ có cái này, Bảo Nguyên, tôi chính là nói thật."
Dư Bảo Nguyên hất mặt đi, không muốn nhìn hắn.
Cố Phong thấy cậu quay đầu, cũng chỉ có thể khổ sở cười một cái, lại đặt tầm mắt lên đùi Dư Bảo Nguyên, tiếp tục xoa bóp lực độ vừa phải cho cậu.
Hồi lâu, lúc Cố Phong cho rằng Dư Bảo Nguyên đã ngủ rồi, cái gối ôm mà Dư Bảo Nguyên vẫn luôn ôm trong ngực bỗng nhiên bay tới đập vào trên người Cố Phong: "Tên ngu anh, mẹ nó anh bây giờ ở chỗ tôi phiền phiền phiền, anh biết anh đang làm gì không?"
Dư Bảo Nguyên hơi giận quát.
Cố Phong sửng sốt một chút: "Tôi rất hiểu tôi đang làm gì. Tôi đang theo đuổi em, đang đợi em một lần nữa cho tôi cơ hội."
"Anh bây giờ nịnh nọt đối tốt với tôi," Dư Bảo Nguyên túm lấy cái gối khác, lại đánh lên người Cố Phong, gối ôm rất mềm, đánh không đau chút nào, nhưng nó khiến trái tim Cố Phong níu lại, "Anh tại sao bây giờ nịnh nọt đối tốt với tôi, anh tại sao không thể sớm hơn vài năm, tại sao lại cứ phải vào lúc tôi đã tuyệt vọng, phải vào lúc tôi quyết định cách xa anh lại đối tốt với tôi? Tiên sự anh chính là tên thuần ngu, Cố Phong, tên ngu, khốn khiếp!"
timviec taitro
Cố Phong mặc cho gối ôm mềm nhũn trong tay Dư Bảo Nguyên đánh vào trên người mình, hồi lâu, vậy mà mang theo chút mùi vị hạnh phúc, cười nói: "Bảo Nguyên, em vẫn bằng lòng đánh tôi."
"Tôi đánh anh, anh còn vui?" Dư Bảo Nguyên ngây ra, "Anh đừng có ngu thật nhé?"
"Em vẫn bằng lòng đánh tôi mắng tôi, nói rõ em không có mặc kệ tôi, ít nhất, tôi ở trong lòng em, vẫn giữ lại một vị trí nho nhỏ, phải không?"
Dư Bảo Nguyên không còn lời nào để nói, nghiêng người ngủ: "Anh thích nghĩ sao thì nghĩ."
Cố Phong cười hì hì một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào chưa từng có: "Em mỗi lần để tôi tới gần em thêm một chút, cho dù chỉ là một chút, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật đấy."
"Được rồi," Dư Bảo Nguyên nhắm mắt lại, "Tôi muốn ngủ, anh về đi."
"Tôi biết," Cố Phong gật gật đầu, tay vẫn xoa trên đùi Dư Bảo Nguyên, "Tôi xoa thêm cho em một lát, chờ em ngủ, tôi sẽ về." Dư Bảo Nguyên biết người này hiện tại bướng bỉnh, dứt khoát mặc kệ hắn, mình nhắm mắt lại, không nói chuyện.
Cố Phong lại xoa bóp giúp cậu một lúc lâu, mới thu tay lại. Nhưng lúc hắn nhìn thấy lông mi Dư Bảo Nguyên khẽ rung mấy cái, hắn biết, Dư Bảo Nguyên vẫn chưa ngủ.
Nương ánh trăng, hắn nhìn thấy đôi má trắng nõn và góc nghiêng dịu dàng của Dư Bảo Nguyên. Giống như người sắp chết khát bỗng nhiên nếm được một giọt nước, trong lòng hắn dâng lên càng nhiều khát vọng.
Hầu kết hắn chuyển động, sau đó do do dự dự vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón út của mình câu lấy ngón út của Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên không động đậy, cũng chính là không phản đối.
Cảm giác hạnh phúc trong lòng Cố Phong vốn chỉ một chút, nhưng khi ngón út của hai người lặng lẽ móc lại với nhau, cảm giác hạnh phúc trong lòng hắn giống như pháo hoa nổ tung, đầy trời đầy đất.
Cố Phong ngồi bên giường rất lâu, một lực nhìn ngón út của hắn và Dư Bảo Nguyên lặng lẽ móc lại với nhau, cười ngây ngô.
Tới gần thêm một chút, lại tới gần em ấy thêm một chút.
Hắn vẫn chưa bị Dư Bảo Nguyên phán tử hình trong lòng, hắn vẫn có cơ hội!
Trong lòng Cố Phong chỉ nghĩ như vậy, hạnh phúc cơ hồ đã sắp bao phủ lấy hắn.
Hắn giương mắt nhìn Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên nhô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã mệt mỏi trực tiếp tiến vào mộng đẹp.
Cố Phong ém kín góc chăn giúp cậu, yên lặng nhìn cậu, trong lòng chợt động, cả người từ từ hướng xuống.
Ánh trăng lờ mờ, Cố Phong ở trên môi Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng mà hạ xuống.
Cảm giác hôn môi cùng cậu, Cố Phong không biết đã nhung nhớ bao lâu.
Hôm nay rốt cục có thể thực hiện một lần, hắn nhất thời cảm giác nội tâm khô cằn của mình, giống như nghênh đón một cơn mưa xuân rào rào, dễ chịu đến rối tinh rối mù.
Hắn đứng dậy, nhìn Dư Bảo Nguyên đã ngủ, thỏa mãn mang theo ôn nhu cười một cái, lặng lẽ nói: "Tiểu Nguyên Bảo của tôi...... ngủ ngon."
|
Chương 171: Em chính là chính đạo của anh Edit + Beta: Vịt
Thế giới và nhân loại luôn vội vàng, cuộc sống yên bình luôn không kéo dài.
Khoảng thời gian này, Lục Dương cảm giác mình mỗi ngày trải qua đều là cuộc sống cực kỳ thỏa mãn. Đi làm xong trở về ổ dâm cùng xây dựng với Lộ Dương, hai người dính dẹo trôi qua một buổi tối, hôm sau sẽ lặp lại hình thức này, cuộc sống tràn đầy mới mẻ vẫn tiếp tục.
Lục Dương cảm giác sinh lý và tâm lý của mình đều nhận được thỏa mãn to lớn, cuộc sống này giống như tiên sống.
Lộ Dương thì không cảm thấy vậy.
Vì vậy, lúc cậu ngồi ghế lái phụ xe Lục Dương, mông nhỏ còn tràn đầy đau đớn âm ỉ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cau lại, liếc nhìn gò má Lục Dương!
Hồi đó chính là bị khí chất này của y lừa!
Nhìn nhân mô cẩu dạng của y, mặc chính trang thắt cà vạt, một bộ cấm dục lãnh đạm người lạ chớ tới gần, tưởng là quân tử. Thật không nghĩ đến, Lộ Dương hắn sẽ bị "quân tử" này chà đạp thành bộ dạng xui xẻo đùi eo mông khắp nơi đau đớn như hiện tại.
Hắn cau mày, kêu rên nói: "Lục Dương anh quả là ngựa giống đầu thai, **, một tuần dùng...... dùng một hộp rưỡi bao. Suốt ngày trong đầu nghĩ cái quái gì vậy, rõ là......"
Lục Dương nghiêm túc lái xe, hai tay khớp xương rõ ràng nắm vô lăng, hai mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Thân thể em quá yếu, cần rèn luyện."
"Ai...... ai bảo anh rèn luyện như vậy!"
Phía trước đèn đỏ, Lục Dương dừng xe, quay đầu nhìn tiểu thú cưng xù lông nhà mình: "Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi một chỗ đều có thể rèn luyện. Vừa toàn diện vừa thuận tiện, không tốt sao?"
Lộ Dương tức đến răng kêu kèn kẹt.
Quay về thu thập tên vô sỉ anh! Đựng 10 bát thức ăn, ăn 10 bát cơm, đũa dùng thêm 10 đôi, tất cả mẹ nó để một mình Lục Dương rửa, trong lòng Lộ Dương hung dữ nghĩ. Đúng lúc ấy, điện thoại Lục Dương vang lên.
Y tự nhiên mà đeo tai nghe bluetooth lên, nhận điện, tiếp tục hai tay lái xe, vững vàng chạy về phía trước.
Cuộc điện thoại này dường như có chút dài dòng mà nặng nề, Lục Dương cả quá trình đơn đáp lại đơn giản, nói mấy câu hình thức kiểu "Biết rồi", "Được được được", "Ok, không thành vấn đề", Lộ Dương cố ý dựng thẳng lỗ tai nghe một hồi, ngay cả người lòng hiếu kỳ bát quái như hắn, cũng mấy lần suýt nữa ngủ mất.
Lúc Lục Dương cúp điện thoại, nhìn thấy Lộ Dương bên cạnh đã híp mắt lại, một bộ rất buồn ngủ. Y cười cười, sắc mặt đã không còn nặng nề lúc nãy nữa.
"Tiểu bại hoại," Lục Dương nghiêng người qua, hôn lên trán Lộ Dương một cái, "Đến nhà rồi."
Lộ Dương từ trong nửa mê nửa tỉnh tỉnh táo lại, gãi gãi tóc, "Đến rồi, à."
Nói xong, hắn liền mở cửa xe, đi ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Lộ Dương quay đầu nhìn lại, Lục Dương vẫn ngồi trong xe.
"Đi thôi," Lộ Dương duỗi tay gọi, "Em vẫn chờ anh nấu cơm rửa bát đấy!"
Lục Dương trầm mặc một hồi, ngược lại giương nụ cười, trầm ổn nói: "Tối nay anh có việc, không ăn cơm ở nhà."
Lộ Dương cau mày: "Chuyện gì?"
"Có...... có hạng mục cần bàn, phải tăng ca." Lục Dương ôn nhu nói.
"Hạng mục?" Lộ Dương đi tới bên cạnh cửa xe, làm bộ muốn mở ra, "Vậy không thì em cũng đi cùng anh nhé?"
"Không cần," Lục Dương trực tiếp từ chối, "Anh đi một mình là làm xong được, ngoan, em về nhà trước."
Lộ Dương ờ một tiếng, buồn buồn xoay người đi, vừa đi chưa được mấy bước lại lùi về, nằm nhoài trên cửa sổ xe, đôi mắt hơi trợn lên: "Em nói anh thật sự bàn hạng mục sao? Sao em cảm thấy, nội dung này, giống tình tiết người chồng trong bộ phim truyền hình máu chó chiếu hôm qua vậy?"
Lục Dương cười dụi tóc Lộ Dương: "Tin tưởng chồng em, ngoan, về đi."
timviec taitro
Lộ Dương lúc này mới không cam không nguyện về ổ tình yêu nhỏ của hai người.
Đợi đến lúc Lộ Dương rời đi, Lục Dương không lập tức xuất phát. Y đầu tiên là lái xe đến một khúc rẽ không dễ bị phát hiện, đi ra ngoài xe lấy thuốc, hút một điếu.
Hút xong một điếu, ánh mắt y cũng quay trở lại vẻ trịnh trọng và nghiêm túc lúc ở công ty.
Y ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng ẩn giấu cách đó không xá, nơi đó có Lộ Dương, có nhà của bọn họ.
"Bảo bối," Giọng Lục Dương khàn khàn lẩm bẩm, "Tin anh."
Trong tay y vẫn cầm điện thoại, điện thoại đang ở giao diện Wechat. Trong giao diện này, mẹ y Giang Huệ Trinh gửi cho y mấy cái Wechat dài ngoằng, ý tứ đều là bảo y đừng quá bướng bỉnh, mọi người trong gia tộc nhìn, Lục Dương cố chấp muốn tự chủ trương trong hôn nhân như vậy, nhất định sẽ có ác quả xuất hiện.
Ác quả thì ác quả thôi, Lục Dương nhìn điện thoại, khóe môi hơi câu, ngón tay chợt động, tắt màn hình.
Cú điện thoại vừa nãy, chính là mẹ y gọi đến.
Mẹ y bảo y tối nay về nhà ăn cơm, Lục Dương vừa nghe giọng điệu bà, đương nhiên biết tối nay, hẳn là không phải bữa tiệc tốt đẹp, chỉ sợ ba mình và ông nội nói chuyện có trọng lượng nhất trong gia tộc đều sẽ có mặt.
Mục đích bọn họ có mặt, Lục Dương lại biết rất rõ.
Đơn giản là khuyên y "Trở về chính đạo" mà thôi.
Lục Dương lộ ra một tia cười lạnh.
Chính đạo?...... Chính đạo chó má!
Lộ Dương chính là chính đạo của y!
Y tản sạch mùi thuốc trên người, trực tiếp ngồi vào trong xe, đưa tay đóng mạnh cửa xe lại. Cửa xe phát ra rầm một tiếng, cực kỳ giống tâm tình Lục Dương lúc này, kiên quyết mà dứt khoát.
|
Chương 172: Sẽ không buông tay em Edit + Beta: Vịt
Bàn cơm của Lục gia luôn luôn trầm mặc.
Lục lão gia tử thích loại trầm mặc này trên bàn ăn, làm những tiểu bối khác của Lục gia, phải dựa theo tâm ý của Lục lão gia tử làm việc. Mấy tiểu thiên kim hoạt bát của Lục gia, cũng bởi vì dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ ở sau lưng mà tuân thủ lễ nghi, một câu cũng không dám nói.
Lục gia gần như mọi người không thích loại ngột ngạt này, Lục Dương lại rất vui.
Không nói chuyện phải không, không nói chuyện vậy thì quá tốt.
Không đến quấy rầy tình cảm của y và Lộ Dương, không đến rót mấy đạo lý súp gà logic fail khó có thể tự bào chữa, y rất tâm đắc.
Mặc dù y biết chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.
Ánh mắt của Lục lão gia tử vẫn không đặt trên bất kỳ người nào của Lục gia, vẫn chuyên chú ăn cơm. Đợi đến lúc ông nuốt xong ngụm canh cuối cùng trong bát, mới thở dài, cầm bát đặt một bên, sau đó chỉ vào vết nứt nhỏ ở thành bát: "Bát này nên ném đi rồi."
Quản gia không biết ý gì, một người đàn ông ngồi bên cạnh Lục lão gia tử cũng ồn ào giải thích: "Bát để đựng thức ăn, trên bát xuất hiện vết nứt, đại biểu tài và vận khả năng muốn chảy đi. Quản gia ông quá không tỉ mỉ, chỉ khiến lão gia tử ngột ngạt."
Quản gia lúc này mới lau mồ hôi lạnh, cười nịnh nọt lấy bát xuống, ngoài miệng còn không ngừng nói xin lỗi.
Đợi đến sau khi nhạc đệm nhỏ này đi qua, Lục lão gia tử uống một ngụm trà xanh yết hầu theo thói quen, ngước mắt nhìn Lục Dương, cười nói: "Tiểu Dương à, mấy năm nay tất cả của con, ông nội đều nhìn ở trong mắt. Lục thị có thể khuếch trương bản đồ tập đoàn đến tình hình hiện tại, không thể không nói, ngay cả ta năm đó cũng không hẳn đã làm được."
"Ông nội quá khen." Lục Dương đứng dậy, nâng chén với Lục lão gia tử.
"Ông nội đã khảo sát nhiều năm như vậy, năng lực của con khiến ông nội không tìm ra được chút giằm," Lục lão gia tử cười đến rất tường hòa, hoàn toàn không nhìn ra ông năm đó cũng là lão xảo quyệt oai phong vượt mọi chông gai trên thương trường, "Cho nên...... ông nội nhìn vào, cổ phần trong tay ông nội, đều cho con."
Lời này vừa ra, không khí trên bàn ăn nhất thời không đúng nữa.
Lục Dương hiện tại tuy là người đứng đầu tập đoàn Lục thị, nhưng cổ phần của anh lại vẫn chưa đạt tới ưu thế mang tính áp chế, ngang hàng với mấy huynh đệ khác của Lục gia. Đây cũng là thủ đoạn mà Lục lão gia tử tạo ra để khảo sát mấy cháu trai.
Nếu như Lục lão gia tử hôm nay nói cho Lục Dương cổ phần là thật, vậy thì, chỗ ngồi của Lục Dương liền ngồi vững.
Sau này Lục gia, phải là Lục Dương định đoạt.
Lục lão gia tử nhìn vẻ mặt mọi người, trong lòng rất hiểu, ông thong thả mở miệng nói: "Bất quá...... Có một điều kiện."
Giang Huệ Trinh ở một bên lộ ra ánh mắt mong đợi.
"Tiểu Dương, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, ông nghĩ, cũng nên tìm người tốt lập gia đình rồi." Lục lão gia tử cười nói.
Trong lòng Lục Dương hiểu, đây là chính sự đến, trên mặt cũng không có chút biểu hiện, chỉ bình tĩnh nói: "Đúng là nên suy nghĩ chút. Cơ mà...... ông nội, con nghĩ Ôn Vân, hẳn không phải lựa chọn mà con muốn."
"Đương nhiên không thể là Ôn Vân," Lục lão gia tử khoát tay, bĩu môi, "Ông con nhiều năm như vậy, ai cũng nhìn thấu. Đứa nhỏ Ôn Vân kia tâm tư nhiều, ông cũng cảm thấy không thích hợp với con. Ba con và mẹ con cứ khuyến khích để con cưới nó trước mặt ta, ta trực tiếp cản lại cho con. Ánh mắt nhìn người của ba con mẹ con, ta cũng muốn dùng quải trượng đánh đầu bọn nó!" Lục Dương thở phào, nhưng Giang Huệ Trinh bên cạnh lại thất vọng cực độ, ngại Lục lão gia tử ở đây, bà không cách nào phát tác, nghẹn tới mặt cũng xanh lại."
"Như vậy ý ông nội là thế nào?" Lục Dương trực tiếp hỏi rõ.
Lục lão gia tử trầm ngâm một lát, "Ông nội chỉ có 2 điều kiện với hôn sự của con. Thứ nhất, phải chính con thích. Thứ hai...... phải là nữ."
Người bên cạnh vừa nghe thấy lời lão gia tử, có mấy người không nhịn được bật cười.
Điều kiện yêu cầu của chọn vợ, đối phương phải là nữ, lão gia tử tùy tiện quá đi!
Dì út ngồi một bên mang theo tia cười trào phúng nói: "Lão gia tử, ngài khoan hẵng nói, điều kiện thứ 2 của ngài quá tất yếu. Con nghe nói, khoảng thời gian này Tiểu Dương tìm...... đàn ông làm vịt bao dưỡng? Haiz......"
Lục Dương hất đầu qua, lạnh lùng giải thích: "Em ấy mở một quán chuyên bán vịt nướng, lời đừng khiến người khác hiểu lầm."
Dì út ngượng ngùng nói: "À, biết rồi. Cơ mà người ta bao dưỡng toàn là đại danh nhân, đại minh tinh, điều kiện của Tiểu Dương cháu cũng không kém, sao lại...... tìm bán vịt đầu đường? Này cũng quá......"
"Vịt nướng em ấy làm rất dụng tâm, rất ngon," Lục Dương vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi có mỉm cười, "Có cơ hội, cháu để mọi người nếm thử tài nghệ của em ấy."
Không có chút ghét bỏ, không có chút giễu cợt, Lục Dương cứ thẳng thắn như vậy nói ra Lộ Dương.
Thú cưng nhỏ mình nuôi, vợ của mình, cái gì cũng tốt.
Lần này, ngược lại làm nổi bật lên dì út chanh chua, ỷ có tiền làm loạn, sắc mặt dì út tái nhợt, quay đầu không dám lên tiếng nữa.
Lục lão gia tử cũng thở dài: "Ta biết đứa nhỏ này cố chấp. Nhưng mà, Tiểu Dương, con phải biết, Lục gia chúng ta nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra chuyện đón một người đàn ông xem như con dâu vào cửa."
"Ông nội," Lục Dương cười nói, "Chuyện chúng ta không biết nhiều lắm. Nếu mọi người đều không tiếp nhận, có thành kiến, cố chấp không thay đổi, đây chính là đi tụt lại thời đại."
Lục lão gia tử sửng sốt một chút, thở dài nặng nề nói: "Tiểu Dương, ông nội cũng không thích ép con. Nhưng mà, ông vẫn phải làm chủ. Ở đây có 2 phần văn kiện, hoặc là, con ký phần bên trái, như vậy cổ phần của ông nội đều là của con, đồng dạng, con cũng phải dựa theo yêu cầu của ông nội cưới một cô gái con thích."
Luật sư của Lục lão gia tử đẩy hai phần văn kiện lên trước mặt Lục Dương.
"Hoặc là, con ký phần bên phải, như vậy con tự động từ bỏ tất cả cổ phần của tập đoàn Lục thị mà con có hiện tại, những cổ phần này, sẽ bị chuyển cho Lục Nham."
Lục Nham bên cạnh mặc dù không nói chuyện, nhưng kích động và hưng phấn trong mắt, mọi người nhìn ra được.
"Ông nội tin, con nhất định có thể làm ra lựa chọn tốt nhất."
Lục Dương trong ánh mắt mong đợi của Giang Huệ Trinh, mong đợi của Lục lão gia tử và phức tạp của những người khác đứng dậy, yên lặng nhìn hai phần văn kiện trên bàn.
Bên trái là tài phú, địa vị cả đời.
Bên phải là Lộ Dương cô đơn bán vịt nướng.
timviec taitro
Giang Huệ Trinh lộ ra một nụ cười, bà hiểu con mình, có lòng tin với y.
Lục Dương trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi từ trên bàn cầm lên phần văn kiện bên trái, đặt trước mặt.
Giang Huệ Trinh cuối cùng cũng thở phào, vui ra mặt: "Ài, Tiểu Dương con cũng thật là, từ sớm không phải đã xong rồi sao? Nào nào nào, mẹ cho người lấy chén rượu cho con......"
Lời của bà còn chưa nói hết, Lục Dương trực tiếp chuyển văn kiện đến trước mặt Lục Nham.
Lục Nham mông lung.
Lục Dương cười nói: "Lục Nham, cậu không phải vẫn luôn đỏ mắt vị trí của tôi sao? Không phải vẫn luôn không ngừng lén lút nóng lòng muốn thử sao? Bây giờ, không uổng cho cậu rồi, có phải vui lắm không?"
Trước khi đi còn phải hắc Lục Nham, Lục Dương cảm giác tâm mình thực sự đen thấu.
Bất quá ngàn vàng khó mua y cam lòng!
Mắt Giang Huệ Trinh nhất thời trợn tròn: "Tiểu Dương, con đang làm gì!"
Lục Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người rất thả lỏng, "Ông nội, lựa chọn này thật ra không khó làm. Ông để con chọn Lục gia hay là chọn Lộ Dương, con hiện tại có thể nói đáp án cho ngài."
"Tiểu Dương, con tốt nhất suy nghĩ cẩn thận sau đó......"
"Con chọn Lộ Dương." Lục Dương trực tiếp quăng ra 4 chữ này.
Trên bàn ăn lập tức yên lặng.
Lục Dương nhìn các loại biểu tình của những người này, cười một cái, từ trên ghế dựa cầm lấy áo khoác của mình mặc lên: "Đã không có chuyện gì nữa, ông nội, con đi trước, hôm nào đến thăm ông. Chuyện Lục thị con sẽ chọn thời gian chuyển giao cho Lục Nham, ông không cần lo."
Lục lão gia tử híp mắt: "Con chọn người kia, nhà, xe, địa vị của con, tất cả đều sẽ thu hồi, con sẽ đánh mất tất cả hiện tại."
"Vâng," Lục Dương gật gật đầu, "Con hiểu, con không đổi ý."
Dứt lời, quay đầu rời khỏi Lục gia, giống như không nghe thấy tiếng đập bát của cha y phía sau.
Trời đã tối đen, sao dày đặc, giống như bài bố tập trung, giống như kim cương lóe ánh sáng lộng lấy được may trên vải nhung đen, phá lệ rực rỡ và bắt mắt.
Lục Dương nhìn bầu trời đêm, cười một cái.
Lục Dương y không phải tên ngốc rời khỏi Lục gia sống không nổi, ngược lại, những năm này y đã trưởng thành đến độ cao đầy đủ. Anh có tiền tiết kiệm của mình, có nhân mạch, có tài nguyên, có kinh nghiệm có năng lực, thoát khỏi Lục gia thì sao?
Hơn nữa, sau khi thoát hỏi Lục gia, anh có gia đình chân chính.
Ở trong ngôi nhà mà mình nhận định, tay trong tay với Lộ Dương, dựa vào sức của mình cố gắng, từng chút trở lại đỉnh huy hoàng nhất, cảm giác này dường như...... còn khá tốt?
|
Chương 173: Ở nhà làm loại chuyện này Edit + Beta: Vịt
"A......"
"Ưm......"
"Ư...... Ngứa, ngứa quá, **, thoải mái thật......"
Ba giọng nam thả lỏng cực độ vang lên trong phòng khách.
Ba người Dư Bảo Nguyên, Bạch Hướng Thịnh và Lộ Dương ngồi trên sofa cực kỳ mềm mại, chân từng người đều ngâm trong thùng massage chân đặc chế. Thùng massage chân kia khí nóng dày đặc, kèm theo tiếng vù vù nhẹ nhàng của máy móc, sóng nước chuyển động.
(Nhà mình cũng có thùng kiểu này nè nhưng không chạy bằng động cơ mà chạy bằng cơm =)))) mỗi lần dùng lòng bàn chân di chuyển cái thanh lăn mát xa nó phê vchhhh)
Từ trong vẻ mặt của ba bọn họ cũng có thể nhìn ra được, sướng cỡ nào.
"Bảo Nguyên, cậu đừng chỉ để ý sướng nữa, đến lượt cậu rồi, nhanh ra bài cho tớ!" Lộ Dương cầm trong tay một bộ bài, vừa không ngừng điều chỉnh thứ tự bài, vừa liên hồi giục Dư Bảo Nguyên.
"Tớ ra...... 8, a...... thoải mái thật đấy......"
Lộ Dương liếc Dư Bảo Nguyên một cái: "Bọn mình đang chơi đấu địa chủ, cậu kêu vậy tớ còn tưởng bọn mình đang chơi trò level hạn chế gì đó cơ!"
Dư Bảo Nguyên sướng đến ngón chân cũng hơi cuộn tròn lại.
Đã nhiều năm như vậy, nỗi đau nào cậu cũng từng chịu qua, nhưng chỉ có không chịu nổi ngứa. Mấy chỗ cổ bên eo lòng bàn chân, tùy tiện gãi một cái là cậu có thể giật nảy mình.
Hôm nay Bạch Hướng Thịnh mang đến cho cậu một chiếc thùng ngâm chân mượn từ quán ngâm chân nào đó, chiếc thùng này công hiệu thần kỳ, có thể xoa bóp lòng bàn chân. Dư Bảo Nguyên một bên thoải mái, một bên muốn nhận lấy cảm giác ngứa này, cậu sợ ngứa đương nhiên không nhịn được kêu ra."Một con 10," Bạch Hướng Thịnh ném bài lên bàn trà, một bên mang theo ánh mắt cười nhạo nhìn Dư Bảo Nguyên, "Bảo Nguyên, tôi còn thật sự hơi hối hận đã mang thùng ngâm chân này đến cho cậu dùng. Cậu xem giờ cậu kêu, thật con mẹ nó khiến ông đây muốn thượng cậu một trận."
"Biến đê," Âm thanh Dư Bảo Nguyên khẽ run, trở tay ném ra bốn quả bom 6 nổ bùm toàn trường, "Đồ hoa cúc thành tinh anh cũng muốn thượng tôi?"
Đúng lúc ấy, cửa được mở ra.
Cố Phong từ công ty về nhà vừa vào cửa, đã thấy 3 người đàn ông ở phòng khách trong biệt thự của mình, một bên dưới chân bốc khói, một bên trên mặt ửng hồng, trên tay còn cầm bài, một bộ rất thảnh thơi sung sướng.
Hắn ho nhẹ một tiếng: "Các cậu tiếp tục."
"Cố tổng hôm nay về sớm quá nhỉ," Bạch Hướng Thịnh cau mày với Cố Phong, "Làm vú em chính là khác biệt."
Dư Bảo Nguyên liếc Bạch Hướng Thịnh một cái, quay đầu nhìn Cố Gia Duệ ngủ bên cạnh. Tiểu Gia Duệ ngủ còn rất an ổn, vẫn chưa đến thời gian đút sữa.
Cố Phong không trả lời Bạch Hướng Thịnh, chỉ xoay người đi vào phòng ngủ, không lâu lại từ phòng ngủ đi ra, trong tay nhiều thêm một lọ thuốc. Hắn đầu tiên xác nhận Cố Gia Duệ có khóc hay không, có phải ngủ ngon không, sau khi xác nhận xong, ngồi xổm xuống trước mặt Dư Bảo Nguyên.
"Anh làm gì......"
Dư Bảo Nguyên còn chưa nói hết, Cố Phong đã thả cái chân trong tay hắn lên đùi mình, từ trong bình thuốc đổ ra chút dịch thuốc, tỉ mỉ bôi lên đùi Dư Bảo Nguyên, sau đó dùng tay xoa bóp xung quanh cho cậu, xúc tiến hấp thu.
Bạch Hướng Thịnh đối mắt với Lộ Dương vừa quen không lâu, hai bên mặc dù không hiểu ý đối phương, vẫn gật đầu giống như đồng minh. "Đừng," Dư Bảo Nguyên làm bộ muốn thu chân mình lại, "Tôi tự bôi là được."
"Em không tiện, vẫn là tôi làm." Âm thanh Cố Phong cũng không dịu dàng lắm, bỗng dưng sinh ra loại cảm giác cường thế bá đạo.
Bạch Hướng Thịnh nhìn Cố Phong ngồi xổm xuống trước người Dư Bảo Nguyên, thoa thuốc cho cậu giống như đối đãi với bảo bối trân quý nhất, vẻ mặt ngẩng đầu nhìn Dư Bảo Nguyên có chút mất tự nhiên, hắng giọng một cái: "À, nước lạnh rồi, tôi thêm chút nước nóng."
timviec taitro
Vừa nói, từ bên cạnh cầm bình nước nóng qua, thêm cho mình và Lộ Dương chút nước nóng, sau đó nghiêng người, đổ nước nóng vào thùng của Dư Bảo Nguyên.
Y một tay đổ, một tay khác lại nhân lúc Dư Bảo Nguyên không để ý, chỉnh mức rung của thùng ngâm chân đến max.
Dư Bảo Nguyên một chân ngâm trong thùng, loáng cái cảm giác được, thùng ngâm dưới chân vốn giống như động vật nhỏ ôn hòa khẽ rung, trong nháy mắt rung như mô tơ.
Chân cậu chịu kích thích cực lớn, cảm giác ngứa kịch liệt trong nháy mắt truyền lên óc. Cậu nhất thời không nhịn được, lớn tiếng kêu lên.
"Cái ** mẹ, a...... Ngứa quá ngứa quá, ư...... Sướng quá trời đất......"
Cố Phong đang thoa thuốc cho Dư Bảo Nguyên, không biết tại sao, bỗng nhiên đỏ mặt.
Tim cũng cuồng loạn.
Đột nhiên cảm giác được cái thùng ngâm chân này nhìn không chướng mắt vậy nữa, ít nhất...... ít nhất nó chó thể để hắn nghe thấy tiếng kêu của Dư Bảo Nguyên, hắn đã sớm nhớ chết rồi.
Kiểu giọng nam vừa khàn vừa kiềm chế như của Dư Bảo Nguyên ở trên giường, ghẹo người cực kỳ.
Hắn thoa thuốc xong đặt bình ở một bên, khắc chế bản thân, nhẹ nhàng nói vào tai Dư Bảo Nguyên: "Em sáng nay nói muốn đến lớp dạy nuôi trẻ sơ sinh, tôi đã hẹn xong rồi. Cuối tuần bắt đầu đi học, hai chúng ta cùng đi học, được không?"
Dư Bảo Nguyên thu liễm bản thân, đáp một tiếng: "Được, tôi biết rồi."
Bạch Hướng Thịnh thấy hai người bọn họ kết thúc nói chuyện, lập tức gọi tiếp tục đấu địa chủ. Nhưng, y bắt đầu đấu địa chủ không bao lâu, điện thoại y rung lên một cái, hiển thị có người gửi đến một tin nhắn.
Y cầm điện thoại nhìn, vậy mà là Cố Phong cách đó không xa gửi đến.
|
Chương 174: Cùng lắm thì tôi kiếm tiền nuôi anh ấy Edit + Beta: Vịt
***Tui cố làm xong chương này trước 12h đêm coi như quà cuối ngày Giáng sinh:D Mery Christmas <3
Ba người ngâm chân đến là sung sướng, điện thoại Lộ Dương lại vang lên.
Lúc này ván bài đã kết thúc, Dư Bảo Nguyên đã đeo bịt mắt lên, thảnh thơi tựa vào trên ghế dựa da thật, lười biếng nói: "Ài, chắc là ai đó kia của cậu......"
Lộ Dương bĩu môi, lấy hai chân từ trong thùng ngâm chân ra, đến ban công nghe điện thoại.
Bạch Hướng Thịnh đưa tay kéo bịt mắt của Dư Bảo Nguyên xuống: "Tiểu tử cậu cũng rất hưởng thụ."
"Đừng làm phiền tôi," Dư Bảo Nguyên cướp lại bịt mắt của mình, để mình quay trở lại bóng tối và yên lặng khiến người ta thoải mái, "Ông đây khoảng thời gian này bận muốn chết, mệt đến mức cả người đã sắp rã rời rồi, lâu lắm không thả lỏng như vậy......"
Hai bọn họ nằm trên ghế da thật không được một lát, liền nghe thấy tiếng Lộ Dương bên ngoài xuyên thẳng qua thủy tinh, hắn hình như hét một tiếng ** mẹ, lại cao giọng hỏi một câu thật à, sau đó lại hét một câu ** mẹ.
Bạch Hướng Thịnh chỉ chỉ bên ngoài: "Cậu ta ** gì thế?"
"Kệ cậu ta," Trước mắt Dư Bảo Nguyên một mảnh bóng tối, không nhìn thấy gì duỗi tay sờ mò trà gỗ dầu nóng của mình ở trên bàn, hết sức thả lỏng nhấp một ngụm, "Cậu ta chính là tính nết chả có chuyện gì cũng làm ầm lên. Anh đừng thấy cậu hiện giờ kêu kinh ngạc như vậy, nói không chừng chỉ là nói với bà thím bán thức ăn cậu ta quen là tỏi tăng giá thôi."
"Biến mẹ cậu đi." Bạch Hướng Thịnh cười đánh Dư Bảo Nguyên một cái.
Đợi đến lúc Lộ Dương quay lại, Bạch Hướng Thịnh cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn, phát hiện vẻ mặt trên mặt hắn vô cùng ngưng trọng, giống như xảy ra chuyện lớn gì. Bạch Hướng Thịnh chọt chọt Dư Bảo Nguyên, ra hiệu cậu lấy bịt mắt xuống, hai người cẩn thận nhìn chằm chằm Lộ Dương một lát, Bạch Hướng Thịnh rốt cục không nhịn được hỏi: "Vẻ mặt cậu hình như có gì không đúng, xảy ra chuyện gì rồi?"
Hầu kết Lộ Dương chuyển động một cái: "Vừa nãy Lục Dương gọi điện thoại đến nói với tôi...... tỏi tăng giá rồi, không mua nổi."
Dư Bảo Nguyên xí một tiếng, khơi lông mày với Bạch Hướng Thịnh, ý là quả nhiên như thế. Nhưng cậu còn chưa làm xong vẻ mặt, tự mình đã nhận ra có cái gì không đúng, chợt quay đầu: "Lục Dương nhà cậu là người đứng đầu Lục thị, anh ta không mua nổi tỏi, cậu đang đùa với tớ à?"
Lộ Dương nằm trên ghế: "...... Bây giờ không phải nữa."
Trong cổ họng Bạch Hướng Thịnh phát ra âm thanh nghi ngờ: "Ý gì? Cái gì gọi là...... Bây giờ không phải nữa?"
"Lục Dương vừa nãy gọi điện thoại nói với tôi, anh ấy không làm ở Lục thị nữa," Hai tay Lộ Dương gác sau gáy, mắt trống rỗng hướng trần nhà, "Anh ấy dự liệu không sai. Ông nội anh ấy không có cách nào chấp nhận cháu trai là đồng tính luyến, càng không có cách nào chấp nhận một cháu dâu nam vào cửa nhà ông ấy, cho nên ông cụ uy bức lợi dụ, nhưng Lục Dương sống chết không theo. Sau đó thì...... như vậy."
Bạch Hướng Thịnh và Dư Bảo Nguyên liếc nhau một cái, Dư Bảo Nguyên ho nhẹ một tiếng: "Chuyện này không có khả năng xoay chuyển khác?"
"Không có," Lộ Dương lắc lắc đầu, "Văn kiện đã ký, lời cũng đã buông. Lục Dương hiện tại giống như cô vợ nhỏ ở nhà chờ tớ," Lộ Dương giật mình đứng lên, từ trong thùng ngâm chân lấy chân ra, dùng khăn lông chuyên dụng treo bên cạnh lau sạch xong đi giày, "Tớ phải đi rồi, tớ phải về nhà an ủi anh ấy, cũng không thể anh ấy đánh mất lòng tin sa ngã."
Bạch Hướng Thịnh thấy bóng lưng Lộ Dương vội vàng xoay người, hô một tiếng: "Anh ta không phải người Lục gia, không phải tổng tài Lục thị nữa, cậu vẫn yêu anh ta chứ?"
Lộ Dương xoay người, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngâm trong ánh sáng nhu hòa: "Nói nhảm."
Bạch Hướng Thịnh gật đầu tán thành. "Anh ấy có phải họ Lục hay không, có phải giàu có hay không không có chút liên quan đến tôi yêu anh ấy hay không," Lộ Dương hít một hơi thật sâu, "Tôi tin anh ấy có thể một lần nữa đứng lên đỉnh núi. Cho dù thật không có tiền, cùng lắm thì, ông đây bán vịt...... bán vịt nướng nuôi anh ấy!"
Lục Dương vì hắn vứt bỏ nhiều như vậy, chống chọi nhiều áp lực như vậy.
Hắn tuyệt đối không thể ở giây phút này buông tay y!
Nghĩ như vậy, Lộ Dương kéo kéo vành mũ mình, xoay người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ưỡn ngực ra ngoài. Bộ dáng ngẩng cao kia, giống như muốn đi cùng đối mặt tất cả với Lục Dương, đỉnh thiên lập địa.
Dư Bảo Nguyên nhìn bóng lưng Lộ Dương đi thẳng đi ra ngoài, thâm trầm gật đầu: "Tôi đã sớm ngờ tới cửa Lục gia không dễ qua như vậy, phải xem tình cảm của hai người bọn họ có đủ chắc hay không, có thể gắng gượng qua hay không."
"Tôi thấy được," Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, "Nước lạnh rồi, thu chân đi."
Dư Bảo Nguyên từ trong thùng ngâm chân thu chân mình lại, lau khô, đi dép vào đứng dậy. Vừa đứng dậy, nhất thời máu dồng lên não, cả người chóng mặt. Mắt giống như bị hơi nước dán chặt, sương mù mông lung, không nhìn rõ đồ vật.
Bạch Hướng Thịnh thấy thân thể cậu lắc lư, đỡ lấy: "Sao thế?"
"Đứng dậy mạnh quá, trước mắt nổi đom đóm," Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay xoa xoa mắt. Mắt so với bình thường càng thêm chậm chạp trở lại trạng thái rõ ràng, "Chắc là gần đây mệt quá, dùng mắt quá độ, thị lực càng ngày càng kém."
Bạch Hướng Thịnh sửa sang lại tóc: "Tôi khuyên cậu, đừng cứ nằm nghiêng nghịch điện thoại, tổn thương rất lớn với mắt. Chân cậu bây giờ không tiện ngồi lâu, mắt cứ mãi đối diện máy tính cũng không nên, phải thường xuyên nghỉ ngơi, nghe không?"
Mắt Dư Bảo Nguyên đã khôi phục sáng sủa, cậu cười đánh Bạch Hướng Thịnh một cái: "Biết rồi, cậu cái tên vợ nhỏ của Long gia lắm điều này." "Lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú, biến." Bạch Hướng Thịnh giả bộ giận mắng lại.
|