Chương 67
Draco cảm giác chân chạm đất, liền cố giữ thăng bằng đứng thẳng người lên, lại phát hiện Harry ngã sấp mặt bên cạnh. Đứa ngốc này có kém thế nào thì cũng không vì một cái Khóa Cảng mà nhuyễn chân đi... Draco cẩn thận nhìn chân thằng nhỏ, nhận ra vài vết máu không biết có từ lúc nào.
"A, Draco? Chúng ta đang ở đâu vậy?" Harry cào cào mái tóc xù như tổ quạ, ánh mắt nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, không rõ mới nãy mình còn ở mê cung, sao lại xuất hiện ở chỗ này.
"Chân mày bị sao vậy?" Draco cau mày, không trả lời nó mà hỏi ngược lại, cậu không nhớ khi nào thì Harry bị thương - thằng nhỏ ngay cả bùa Giết chóc cũng không biết, vầy mà muốn đối phó với Voldemort chẳng phải càng không thể sao?
"Ha? Cái này à..." Harry vặn vặn mấy ngón tay, "À không có gì, mới nãy không cẩn thận thôi."
Nhìn Harry ấp a ấp úng, Draco thầm than một câu, chữa lành vết thương cho nó, trong đầu thì nhớ lại xem thằng nhỏ bị thương lúc nào. Ô, hình như là lúc cậu phá mê cung bằng bùa phá hủy vô tình cắt trúng? Draco hiếm khi thấy áy náy ghê.
Vươn tay kéo Harry đứng lên, Draco rốt cuộc bắt đầu quan sát toàn bộ nơi này - đây chính là nơi Harry và Voldemort quyết đấu vào năm thứ tư? Núi non che chắn Hogwarts không thấy, chỉ biết nơi đây là một nghĩa địa - bia mộ cũ mòn lộn xộn, cỏ dại mọc um tùm, xem là biết rất lâu không có ai tới đây.
Nhìn quanh quất, phía đông có một ngọn đồi, một tòa nhã sừng sừng ở trên ấy. tuy không sánh được với Phủ Malfoy tinh xảo tráng lệ, nhưng trong giới phù thủy, cũng coi như xuất sắc.
Draco lắc lắc đầu, gió đêm lạnh lẽo, làm người ta có chút choáng đi, nghĩa địa vắng tanh thế này càng thêm kỳ dị - ngoại trừ Harry và cậu, nơi này không có ai khác...
Lạ thật, chẳng phải Khóa Cảng do Voldemort an bài sao? Draco quan sát thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Cậu đến gần ngôi mộ, rút đũa phép, một bùa vệ sinh quét sạch đám cỏ rác đi, trên đó hiện rõ dòng chữ: Tom Riddle.
"Draco? Đây cũng là một phần của trận đấu sao?" Harry nhìn quanh quất một hồi cũng rút ra đũa phép, cảnh giác nhìn bốn phía - mặc dù chung quanh tối om chẳng thấy được nhiều.
Draco há miệng, mấy chữ mắc trong cổ họng, trong nháy mắt ánh bùa xanh lè ập tới, cậu vội lăn qua một bên, xoay người trốn sau ngôi mộ. Tiếng đá vụn lạo xạo trong đêm tối càng thêm rõ ràng, Draco chống một chân quỳ sau mộ, không để ý quần áo lấm lem, thấy Harry vẫn ngơ ngác đứng đó thầm mắng - thằng ngốc này!
"A!" Harry đột nhiên kêu lên, bưng lấy cái trán, nó đau đến độ không đứng vững được, cố mở to mắt nhìn Draco, nhưng sau đó lại thấy một người mặc áo trùm đen kín mít đang đi đến, trên tay người nọ còn ôm theo vật gì.
Draco quan sát kẻ lạ mặt, sau đó nhìn Harry đau đến quằn quại trên đất ra sức đứng lên, gân xanh trên trán nổi đầy, vẻ mặt như muốn nôn mửa mà không đươc.
"Tóc màu bạch kim...?" Một giọng nói khàn khàn vang lên, câu đầu có vẻ nghi hoặc, lúc sau lại trở nên dữ tợn, "May mắn... Khoan đụng tới nó, mi biết tiếp theo phải làm thế nào."
Draco run rẩy, mặt mày tái nhợt nhìn Harry bị kẻ mặc đồ đen nọ kéo lại đây. Tên đó đem thằng bé trói chặt. Draco hé mắt nhìn vóc dáng mập lùn của người đó, đại khái đoán được là ai, nhưng trên mặt vẫn giả vờ hoảng sợ.
"Đứa nhỏ nhà Malfoy..." Giọng nói lào khào nọ lại vang lên, mang theo sự cợt nhả, giống như đang xét xem có nên giải quyết kẻ vướng bận này hay không. Toàn thân Draco run như cầy sấy.
"Thuốc đã nấu xong...Thưa Chủ nhân." Âm điệu hèn mọn này, Draco siết đũa phép nắm trong tay, là Đuôi Trùn.
Cậu không biết, lúc Harry mới mười bốn tuổi nhìn thấy cảnh tượng này thì có cảm giác gì, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy ghê tởm vô cùng - một sinh vật xấu xí, nhỏ thó...mang hình hài như một đứa bé sơ sinh, nhưng quắt queo xương xẩu như có vảy, da dẻ sẫm màu, đỏ bầm, như da thịt bị thương. Tay chân nó lại mềm oặt, thứ không giống người nhất chính là khuôn mặt của nó. Bẹt ra như mặt rắn, và đôi mắt đỏ lè như máu.
Draco nhớ rõ chủ nhân của đôi mắt đỏ đó đã đối xử thế nào với cha cậu, với cả cậu nữa... Mà sợ hãi ghê tởm từ sâu trong lòng, khi nhìn thấy sinh vật kia, cậu liền tỉnh táo lại.
Đuôi Trùm đang lầm rầm cái gì đó, gã run giọng, giống như sợ đến mức thần kinh hỗn loạn. Gã giương cao đũa phép, nhắm mắt lại, niệm rằng, "Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con! Thịt... của kẻ bầy tôi...nguyện hiến dâng...sẽ hồi sinh Ngài. Máu của kẻ thù... bị tước đoạt đi...mi sẽ hồi sinh kẻ thù..." Đuôi Trùn đến gần Harry, con dao sáng lóa vung lên, chuẩn bị cắt tay nó.
"Từ từ... đứa nhỏ nhà Malfoy...Mi làm đi." Sinh vật kia cất giọng trầm khàn, không để ý gã Đuôi Trùn run như cầy sấy, ánh mắt đỏ ké nhìn chòng chọc Draco.
Vài kẻ bị bùa Tra tấn làm cho đau đớn kêu thảm thiết, Draco cũng định thần lại. Không khí ở nghĩa địa lại càng thêm quái quỷ. "Thế, những người bạn thân mến của ta," Cái xưng hô này làm Draco mắc ói không thể tả, "Bây giờ chúng ta chào đón một người bạn nhỏ nữa nhé?" Voldemort nói, có vẻ rất hào hứng.
Đám Tử Thần Thực Tử dời sự chú ý sang Draco và Harry, "A, Lucius, quên nói nói với mi, mi có đứa con trai ngoan đấy," Voldemort vỗ vai Draco, "Có lẽ, Dấu hiệu sẽ là một phần thưởng không tồi cho nó chăng?" Móng tay hắn bấm sâu vào bả vai cậu, Draco thấy Lucius cứng người trong nháy mắt.
"Thật vinh hạnh, thưa chủ nhân." Hắn cúi đầu nói, "Nhưng nó mới mười mấy tuổi, có phải hơi sớm không...?"
"Quyết định của Chúa Tể Hắc Ám là không thể thay đổi." Voldemort lạnh lùng chặn họng hắn, "Nhưng bây giờ, cùng ta cùng Harry Potter vui đùa một chút."
"Lucius, giữ con của mi đi." Chúa Tể Hắc Ám có vẻ nóng lòng muốn đem kẻ thù của hắn vờn chết mới thôi.
Draco thuận theo đến bên người Lucius, lạnh nhạt nhìn Voldemort điên cuồng cười to, trong khi Harry vất vả chạy trốn. Cậu lặng lẽ kéo tay áo cha đỡ đầu, ngầm an ủi hắn.
Harry không hiểu tại sao Draco lại về phe Voldemort, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy Severus lẫn trong đám người, càng không rõ Voldemort sao phải như mèo vờn chuột, nhất định cùng mình đấu tay đôi.
Tuy chú sư tử nhỏ tâm tư đơn thuần, nhưng lòng tin vào bạn bè và người yêu là điểm mạnh nhất của nó - dù có nhiều thứ nó không biết, dù vết thương trên tay nó là bạn nó tạo nên, nhưng Harry vẫn đem mọi nghi ngờ dồn nén lại, nó phải thoát khỏi chỗ này - nó phải về được Hogwarts! Đúng rồi, nó còn phải đưa cả Draco về cùng, nó không thể để cậu trở thành Tử Thần Thực Tử, Draco nhất định không muốn cái vết xấu xí kia trên tay cậu ấy đâu!
Harry vừa chạy vừa tìm chỗ thoát. Lăn lộn vài vòng, trên người nó xây xát không ít vết thương, nó liếc qua chiếc cúp, lại nghĩ làm sao kéo Draco qua được...
Harry né được vài lần, Chúa Tể Hắc Ám đã bắt đầu hết kiên nhẫn, "Avada Kedavra!"
"Avada Kedavra!" Giọng cụ Dumbledore vang dội trong thinh không, Draco thấy Voldemort giật mình trợn to mắt. Draco cười thầm - nếu Hội Phượng Hoàng đã đến, vậy trò hay cũng bắt đầu rồi - tuy Lucius và Severus đều ở đây, nhưng về tổng thể thì kế hoạch không có gì thay đổi cả.
Lucius và Severus hơi lùi về sau, mà những Tử Thần Thực Tử khác bắt đầu đánh nhau với thành viên Hội Phượng Hoàng. Nhất thời nghĩa địa tối tăm im lìm sáng rực lên những thần chú đủ màu bay tung tóe.
Không ai để ý đám Tử Thần Thực Tử không giống trước kia, thay vì dùng Lời nguyền Giết chóc, đa phần đổi thành bùa hộ thân - cũng giả vờ giả vịt tung vài đòn hiểm - dù không giết, nhưng cũng coi như xả bớt giận lên đám Hội Phượng Hoàng.
Trong lúc hỗn chiến, Draco lại luồn vào bụi cỏ, bắt đầu đi tìm con rắn Nagini.
"Không!!!" Voldemort bỗng giận dữ gầm lên. Lời nguyền Giết chóc điên cuồng lao vào những thành viên của Hội đứng đối diện.
Draco nhìn chiếc vòng trên tay hơi sáng lên rồi tắt lịm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống - Nagini đã chết.
Lucius liếc mắt nhìn chiếc vòng trên tay cậu, một lần nữa đánh giá lại Thánh Đồ, bọn họ ở đây mà không ai biết... Hắn thầm than, may mà chủ nhân của Thánh Đồ là con trai hắn... Thực ra ngay từ đầu, bọn họ đã định để Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng lưỡng bại câu thương, nhưng nếu Tử Thần Thực Tử đều chết hết, vậy chẳng khác nào giới phù thủy mất đi tầng lớp quý tộc máu trong-chuyện này đối với nhà Malfoy cũng chẳng tốt lành gì hết.
Draco vuốt cằm, nhìn cha đỡ đầu rút đũa phép lao vào cuộc chiến.
"Harry Potter lại đây!" Chúa Tể Hắc Ám bỗng phóng một thần chú khiến người ta trợn tròn mắt, ê ê, bắt chước kìa, ý tưởng đó của thằng nhỏ nhà Malfoy á!
"Avada Kedavra!" Trong lúc mọi người còn chưa kịp định thần lại, Harry bị bùa triệu tập lôi đến, lại bị Lời nguyền Giết chóc đánh bay đi. Thân thể mềm oặt mất hết sức sống rơi uỵch xuống đất.
Im lặng bao trùm, Harry Potter... cứ thế mà chết ? Đừng nói Hội Phượng Hoàng, ngay cả Tử Thần Thực Tử cũng không ngờ được như vậy.
"Lucius, Severus, các anh còn chờ gì nữa?" Cụ Dumbledore kêu lên.
Lão già đáng ghét, Draco nghiếng răng nghiến lợi, bây giờ lại lôi người nhà cậu ra làm bia đỡ đạn, muốn Tử Thần Thực Tử nội đấu đúng không?
"Tom, trò không biết vì sao chúng ta ở đây ư?" Dumbledore mỉm cười, giống như cái chết của Harry chẳng ảnh hưởng gì đến cụ - dù Draco thấy bàn tay già nua của cụ run rẩy khuất sau tay áo.
Sắc mặt Voldemort vặn vẹo dữ tợn, có vài kẻ lập trường không vững nhìn nhau một lúc, liền bắt đầu tàn nhẫn phóng bùa Giết chóc về phía Hội Phượng Hoàng - Harry Potter đã chết, đu bám Chúa Tể Hắc Ám mới là biện pháp sống còn.
"Malfoy!" Một tiếng rít đáng sợ thoát ra từ miệng hắn, Draco không biết Voldemort là thịnh nộ vì quyền uy bị khiêu khích hay đau đớn do bị phản bội, vài ánh xanh lè bay về đây, nhưng vì không rõ vị trí của họ, động tác của Voldemort giống như đánh bừa vậy.
Sắc mặt Draco có chút nhục nhã, Dumbledore đúng là kẻ phá đám dữ dội nhất. Lần này thì chết rồi, không phải Lucius và Severus đều bại lộ rồi sao? Draco rút đũa phép, Lời nguyền Giết chóc không do dự hướng về Chúa Tể Hắc Ám phóng đi, vẻ sợ sệt khúm núm vừa rồi hoàn toàn biến mất.
"Quả nhiên... Malfoy đều là lũ xảo quyệt dối trá!" Voldemort nghiến răng, trừng mắt nhìn Lucius, lại cười nhìn Draco - hắn biết rõ, Draco chính là nhược điểm của Lucius. Nhưng nếu đổi lại là cậu, thấy Voldemort bắt được cha mình cũng sẽ rất lo. Còn nếu hắn bắt mình, chà, vậy càng dễ giải quyết.
Tử Thần Thực Tử khi đã dốc toàn lực thì tấn công rất hung bạo, không bao lâu sau, ngoại trừ Lucius và Severus còn an ổn ra, đa số các thành viên của Hội Phượng Hoàng đều gục ngã - mà bên Tử Thần Thực Tử, ngoài mấy kẻ giả chết ra thì những người khác đều bị thương ít nhiều, nhưng ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng.
Draco tập trung nhìn chằm chằm Voldemort, Nagini đã chết, mảnh hồn trên đầu Harry cũng xong, nói cách khác, Voldemort có thể chết được rồi... Draco né một tia chớp xanh lè, trở tay ném một bùa y hệt ngược trở lại.
Nhưng Chúa Tể Hắc Ám nào chỉ có cái danh, dù luận về sức mạnh hay kinh nghiệm quyết đấu thì mặc cho có tận mấy người tấn công hắn, hắn vẫn có thể ứng chiến dễ dàng.
Draco hừ một tiếng, chiếc vòng tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ trong nháy mắt, một đoàn Thánh Đồ mặc áo chùng trắng xuất hiện ngay nghĩa địa. Dù là Tử Thần Thực Tử hay Hội Phượng Hoàng đều không địch lại bọn họ. Hai bên vốn đã tổn hao sức lực quá nhiều.
Thế cục bỗng chốc thay đổi, Dumbledore nhìn bóng áo trắng quen thuộc, kinh ngạc qua đi, cả người cụ nhìn như già đi thêm chục tuổi, dù vốn trông cụ đã già lắm rồi. Cụ nhìn về phía Draco, cười một cách mệt mỏi, không ngờ, đứa bé này mới là kẻ chiến thắng ...
Voldemort dù chỉ còn một mình vẫn ngạo mạn nói, "Thằng nhóc Malfoy kia, có can đảm đấu tay đôi với ta?" Mười mấy năm trước, hắn hồn phi phách tán dưới tay một đứa trẻ, bây giờ hồi sinh, lại thất bại trước một Malfoy thế này... Abraxas, có phải đây là quả báo cho ta không?
Draco nhướn mày, nhìn những người khác bị Thánh Đồ khống chế, vài Thánh Đồ còn lại cũng đang chĩa đũa phép vào Voldemort. Cậu bật cười một tiếng rồi bước ra, Draco không phải đứa ngốc, cậu cần gì chính mình giải quyết Chúa Tể Hắc Ám mà tự đâm đầu vào nguy hiểm đâu? Cậu cũng không phải Gryffindor, thích phân định thắng thua công bằng rõ ràng gì đó.
Lạnh lùng liếc Chúa Tể Hắc Ám một cái, Draco đưa ánh mắt 'xử hắn' cho Heinrich, rồi xoay gót đến bên người cha.
"Malfoy..." Chúa Tể Hắc Ám cười gằn vài tiếng, chợt một ánh bùa xanh lè lóe lên, phóng vọt về phía Lucius. Thần chú không đũa phép!
Thánh Đồ phản ứng chậm vài giây, họ rõ ràng hạ chú trên người Voldemort rất nhiều... Làm sao lại...
Màu xanh rực rỡ, là màu Draco thích nhất... Cậu cảm giác như mình quay về Rừng Cấm đêm đó - như một cuộn phim quay chậm, ánh xanh nọ từ từ đến gần, Lucius mở to đôi mắt kinh ngạc... Năm ấy chính hắn ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu, không...
Draco quên mất trong tay mình có đũa phép, cậu đẩy mạnh hắn về phía sau, chính cậu lại bị thần chú đập thẳng vào ngực, cả người ngã vào lòng Lucius. Dưới lớp áo chùng, dường như có gì đó động đậy...
Lucius vội xốc cậu lên, Draco như nhìn thấy bản thân nằm trong vòng tay hắn vào đêm hôm đó...
"Severus! Cứu nó!"
"Draco! Draco!"
"Đừng nhắm mắt!"
"Há miệng ra!"
Bên tai cậu rất ồn ào, người ta đang la hét... Nhưng Draco nhận thấy sinh mệnh của mình đang dần thoát ra ngoài, pháp thuật cũng đang biến mất. Cậu cố ngẩng đầu nhìn Lucius vẫn còn đang bàng hoàng, muốn cười nói với hắn - tóc cha rối rồi kìa...
Đôi mắt xanh xám sáng ngời dần nhắm lại, điều cuối cùng cậu thấy, là Harry vẫn còn sống, chính nó dùng Lời nguyền Giết chóc đem Chúa Tể Hắc Ám đánh bay. Có ai đó đổ thuốc vào miệng cậu, Draco muốn tỏ vẻ bất đắc dĩ với Severus, nhưng cái chết đang đến rất gần. Không ai có thể thoát khỏi lời nguyền đoạt mệnh, cậu chỉ là một Malfoy, không phải Cậu Bé Vẫn Sống...
Đôi mắt đã khép, tất cả chỉ còn bóng tối bao trùm.