Chương 59
Draco có chút nôn nóng nhét hết sách vở vào cặp, lại vô thức nghiêng đầu nhìn ngó chung quanh. Tâm trạng thì nhộn nhạo mà vẻ mặt cười mỉm vẫn không thay đổi. Cả phòng học đã vắng hoe. Từ khi có Chiếc Cốc Lửa, cả Hogwarts đều sôi trào lên, chẳng còn mấy học sinh để tâm đến chuyện học hành nữa.
Tất cả mọi người đều vắt óc nghĩ xem làm thế nào để qua được Vòng Tuổi của hiệu trưởng. Gryffindor trời sinh ưa mạo hiểm, loại chuyện này sao thiếu phần bọn họ được? Slytherin hướng đến vinh quang và sức mạnh, cuộc thi có thể giúp họ chứng tỏ bản thân, đương nhiên cũng khiến đám rắn nhỏ bắt đầu sôi sục. Ravenclaw ham mê tri thức, họ cũng rất tò mò về cái Vòng Tuổi kia, chung quanh chiếc cốc thể nào cũng thấy vài Ravenclaw lảng vảng. Còn Hufflepuff? Đương nhiên bắt đầu dỏng tai nghe ngóng chuyện bên lề của cuộc thi này rồi... Draco nhớ tới cái mật thất Hufflepuff kia, cũng không biết mật thất Slytherin là bộ dạng nào nữa.
Hôm nay đi học chẳng tập trung được gì cả, nhưng các giáo sư cũng đành bó tay không phê bình. Đằng nào thì cả đám đều vậy, y như lên cõi thần tiên, thêm một Malfoy đã sao. Draco tự giễu cười, rồi lại buồn bực lấy tay vò tóc. Xong thấy mái tóc bóng bẩy của mình xù lên như tổ quạ, liền vội vàng vuốt lại.
"Draco, gần đây cậu cứ là lạ thế nào." Blaise chống cằm, lười nhác tựa vào bàn, nói.
"Hửm?" Draco lấy giọng mũi mà trả lời, nghe thì có vẻ làm biếng, nhưng thực ra là đang nghi hoặc.
"Cậu hôm nay... quá mức lo âu." Blaise vừa nói vừa nhìn gương mà nghịch đổi màu tóc, thầm nghĩ phải nói sao để nghe không quá đả kích. Dù sao gần đây... tính tình Draco có chút thay đổi.
"Lo âu?" Draco nhăn mặt, hơi ngờ vực nhìn Blaise, lại nhớ ra mấy ngày nay cảm xúc của mình rất hay thay đổi.
"Đúng á." Blaise nhún vai, có vẻ hài lòng với mái tóc của mình rồi, hai tay đút túi, ngoái đầu nhìn Draco, chậm rãi nói, "Mà thay vì nói là lo âu, không bằng nói cậu đang làm nũng..."
Draco trợn mắt ôm ngực, làm nũng? Cậu mà làm nũng cái gì? Với ai? Cậu chẳng qua có chút buồn bực thôi! Là phiền lòng đó giời ơi, con mắt nào của Blaise nhìn thành cậu đang làm nũng?
Blaise phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của Draco, xoay người bước ra cửa, "Draco, không phải cậu mấy ngày nay chỉ thấy chú Lucius lúc ăn cơm sao? Hôm qua đi học chú cũng không để ý cậu, hôm nay lại quên không cho điểm..." bước chân cậu chàng lủi ra cửa càng nhanh, "Vẻ mặt cậu kiểu nhóc ba tuổi không được ẵm bế thì hờn dỗi ấy, suốt ngày trông mong chú Lucius liếc mắt qua đây..."
Một vệt sáng xanh phóng qua, Blaise hoảng hồn né tránh, đóng sập cửa lại, vừa lòng nghe tiếng thần chú nện lên cánh cửa. Im lặng đợi vài giây, cậu chàng lại mở cửa ra, nói với vào trong có Draco đang hóa đá, "Rồng nhỏ ba tuổi đáng thương~ chạy nhanh ra đại sảnh mau lên~ không đi thì ba yêu dấu chẳng còn đó nữa~"
Được rồi, cậu thừa nhận mình hơi ấu trĩ... Nhưng cũng không thể trách cậu đi? Tuy là... mấy ngày trước cậu xác thực chỉ chăm chắm vào Krum, nhưng không phải Lucius cũng chỉ nhìn mỗi cái người mặc áo đen đó thôi sao?
Draco càng nghĩ càng ủy khuất, mếu máo gục lên bàn.
Cậu và Krum chỉ là cùng nhau thảo luận về Quidditch thôi. Hai học sinh khác quốc tịch nhưng lại cùng sở thích, nhanh chóng thành bạn tốt là chuyện thường. Nhất là hai bên cũng không có xung đột gì về lợi ích, quan hệ hữu hảo kiểu này càng thêm thật lòng một chút.
Draco sớm trong lòng nhận định Lucius là một nửa của mình, cách đối xử phân định giữa người ngoài và người nhà cũng khác. Với Krum đương nhiên sẽ bám theo nói nhiều chút, dù sao Lucius luôn bên cạnh mình, còn người ta mấy bữa nữa là về Đức rồi.
Draco uể oải nghiêng đầu qua bên nghĩ nghĩ. Lúc năm học mới bắt đầu, Lucius luôn chú ý đến cậu, nhưng mấy ngày gần đây, chẳng biết hăn làm sao, luôn hữu ý vô tình lơ cậu đi. Trên lớp học, cậu trả lời đúng cũng không cho điểm... Chuyện này mới không được, dù là mình hay hắn đều cảm thấy Slytherin càng được nhiều điểm càng tốt, phiền não cái gì lại đi quên cho điểm như thế...
Draco nghĩ một hồi, chợt bật dậy. Đúng rồi, Là phiền não!! Bình thường Lucius còn gặp mặt mình vài lần, nhưng gần đây mỗi lần thấy hắn đều thấy hắn như ở cõi thần tiên, nghĩ cái gì không biết được. Sau tiết học cậu có đến văn phòng tìm hắn cũng không thấy bóng dáng - thậm chí hai người có ngủ chung, khi cậu tỉnh lại bên người cũng không thấy hắn.
Nên... nhất định đã xảy ra chuyện gì! Draco cau mày, không lẽ là tên người Đức đó? Không đúng, chẳng lẽ tên đó không phải Gellert sao? Lúc đó cậu nghĩ ông sẽ đến, nên mới chờ xem coi Dumbledore sẽ để lộ mặt thế nào - tuy rằng Dumbledore dường như không nhận ra gì cả...
Từ từ, ngay cả Dumbledore cũng không nhận ra? Thì ra kẻ đó không phải Gellert! Draco đột nhiên phát hiện suy đoán của mình hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo. Nếu không phải ông ấy, vậy thì ai đây?
Một người đến từ Đức, hẳn là người có thể làm Gellert yên tâm, là người ông tín nhiệm, người có thể làm Karkaroff sợ hãi, người có thể tạo áp lực lớn như vậy cho Lucius nhà mình...
Chúa Tể Hắc Ám!!!
Mấy rắn nhỏ trên hành lang đều tự động dạt ra cho vương tử nhà họ đi qua, gì chứ cái loại nện bước hùng hổ này, áo chùng tung bay như gió lốc này, khí thế lạnh như tháng mười hai này, không kinh hồn tang đảm nhường đường mới là lạ. Dã tính của Gryffindor trăm năm không đổi, nhìn Draco với con mắt vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng không dám tiến lên khiêu khích.
Hừ, coi như chúng bay biết điều. Draco cười gằn, trong lòng lại đem Chúa Tể Hắc Ám ra nghiền qua nghiền lại một vạn lần. Vội chạy đến văn phòng Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, tay định đẩy cửa ra thì...
"A, Lucius, xem ra mi càng ngày càng xinh đẹp nhỉ..." Một giọng nói êm ái vang lên, làm tay Draco khựng lại giữa chừng.
"A, Lucius, xem ra mi càng ngày càng xinh đẹp nhỉ..."
Một câu nói, hai chất giọng đồng thời vang lên trong đầu Draco. Những lời này... cậu từng nghe được ở đâu?
Draco sắc mặt bỗng trở nên vặn vẹo, hóa ra lâu nay cậu quên một chuyện rất quan trọng!
Sau khi nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, Draco nhớ ra, cậu vì sao có quyết tâm diệt trừ Chúa Tể Hắc Ám? Chính lại lễ tang của mẹ hôm đó, tên khốn kia dám đùa giỡn lưu manh với cha cậu a a a a a...
Nếu đang ở trong phòng mình, Draco nhất định ôm đầu khóc tru cho thỏa. Nhưng đáng tiếc còn đang trên hành lang trường học, cậu Draco - Malfoy - cao - quý đành như căng mặt giả trấn định. Trong đầu bắt đầu nghĩ loạn làm sao xử lý Chúa Tể Hắc Ám bây giờ - tuy rằng trong tay cậu có Thánh Đồ, nhưng bên cha nội kia có Tử Thần Thực Tử, mà quan trọng nhất là, Gellert tỏ vẻ rất hứng thú với chúa tể hậu bối kia nữa...
Ngay lúc Draco còn đang tính toán có nên xé rách mặt nạ với Chúa Tể Hắc Ám không, trong phòng truyền ra vài tiếng động lạ lọt vào đôi tai nhạy bén của cậu. Draco cắn răng, không được! Quản hắn là tên nào, dám đùa giỡn hôn thê nhà cậu thì tuyệt đối không thể tha thứ!
Draco một tay nắm chặt đũa phép, một tay đẩy cửa ra.
Chúa Tể Hắc Ám trẻ tuổi ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi mắt ánh lên sắc đỏ, tạo cảm giác đẹp đẽ quý giá. Mà Lucius đứng bên trái hắn, đầu hơi cúi xuống. Draco âm thầm quét mắt qua một lần, ừm, không có dấu vết tra tấn.
"Chà chà, cậu Malfoy nổi danh đây phải không?" Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Tom Riddle khẽ vuốt cằm mình, hơi nghiền ngẫm nói, "Nhỡ rõ lần trước, mi vẫn là đứa bé tròn vo một đống thôi..."
Nói nhảm! Đáng lẽ phải nói mũm mĩm trắng trẻo mới đúng, dù sao hồi nhỏ cậu cũng có chút mập... Nhưng một đống! Một đống là cái mẹ gì! Tên kia nghĩ mình là ai vậy!
Lặng lẽ hít sâu một hơi, Draco hất cằm, đem hết quý khí tao nhã của Malfoy nổi danh đệ nhất quý tộc bày ra - ngồi xuống ghế đối diện Chúa Tể Hắc Ám, cầm cốc lên, cười...
Lucius hơi lo lắng liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu mỉm cười trấn an hắn.
"Mi không biết ta là ai sao?" Chúa Tể Hắc Ám nhíu mày, tựa hồ rất kinh ngạc khi có người dám ngồi xuống trước mặt hắn mà chưa có sự cho phép của hắn.
"Mi là Tom Riddle." Draco chậm rãi nói.
Đôi mắt Tom lóe qua tia lãnh liệt, "Đừng tưởng mi có Thánh Đồ trong tay thì có thể..."
"Mi cũng đừng tưởng sống lại rồi thì có thể đùa giỡn vị hôn thê của ta!"
"Ớ, vị hôn thê...?" Khí thế khổng lồ của Chúa Tể Hắc Ám xì rút thành cục bông, hắn ngẩn ra. Được rồi, một thằng nhóc mười sáu tuổi làm được như thế đã không tồi, đừng có yêu cầu quá cao...
Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi kinh nghiệm tình cảm thiếu hụt nhìn trái nhìn phải, ngó Lucius một cái, lại liếc Draco một cái. Vẻ mặt tao nhã yêu dị của hắn cũng coi như phá luôn, ngốc ngốc biến thành bánh bao mặt.
Lơ tiệt đi vẻ mặt cứng ngắc của Lucius, Draco vẫn cười tươi rói, sau đó nói, "Nhưng mà, ta càng muốn hỏi một việc, chính là cái này..."
Cậu lấy ra từ trong túi chiếc vòng cổ kia, con rắn khắc trên ấy không ngừng cuộn mình, "Đây... rốt cuộc là gì?"
Thần sắc Tom chợt trở nên nghiêm túc, "Sao nó ở trong tay mi?"
"À." Draco liếc Lucius đang câm nín ngửa mặt nhìn trời, "Ta lấy từ trong một bức họa..."
Cậu dừng một chút, ánh mắt tìm tòi vẻ mặt Tom, "...Của ông nội Abraxas."
======================
Nhìn chiếc vòng phát sáng càng rõ hơn trong tay, Draco khẽ thở dài, thả nó lại vào trong túi. Tuy có vài thứ đã được bảo đảm, nhưng mà... vẫn phải đợi mọi thứ giải quyết xong mới biết được.
Draco nhịn cười nhìn Blaise đi đằng trước, chẳng biết là trò đùa của Pansy hay ai, trên đầu cậu chàng là một bông hoa đỏ rực.
Mà Đại Sảnh Đường vốn náo nhiệt thường ngày hôm nay lại đặc biệt an tĩnh, nhất là bên bàn Gryffindor, im lặng đến mức không giống cá tính sôi nổi của họ chút nào. Draco hừ một tiếng, tiếp tục dõi mắt theo Chiếc Cốc Lửa trên kia - hôm nay là ngày công bố Quán quân của trận đấu Tam Pháp Thuật.
Krum ngồi bên cạnh cậu vẻ mặt vẫn nghiêm nghị ít lời như cũ, nhưng tấm khăn ăn bị nắm tới phát nhăn đã tố cáo sự khẩn trương của anh ta. Draco cười cười vỗ vỗ vai anh chàng, dù là trước đây hay bây giờ, cậu đều cho rằng người này xứng đáng trở thành quán quân của cuộc đấu.
Ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo viên, chà, mặt cha đỡ đầu đủ đen. Lại nhìn Harry bên bàn Gryffindor, Draco bỗng cảm thấy có chút thương hại - dù là lát nữa tên nó được xướng lên để đi đánh lộn với mấy con rồng hay bị cha đỡ đầu quạt cho một trận, trường hợp nào cũng đáng thương hại như nhau. Draco cũng thích rồng, nhưng tuyệt không đi tìm rồng đánh lộn, đó là chuyện kẻ điên mới làm.
"Như vậy, khi Chiếc Cốc Lửa phun ra tên ai, người đó sẽ trở thành quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật!" Cụ Dumbledore dõng dạc nói, mà ngọn lửa xanh biếc trong chiếc cốc càng cháy càng vượng, rồi bùng lên.
Cả trường lặng im, Dumbledore nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, bắt được một tấm da dê được nhả từ đó ra.
"Dumstrang, Viktor Krum!"
Cả đám Dumstrang hoan hô ầm ĩ, các Nhà Hogwarts cũng vỗ tay chúc mừng.
Trong tiếng hoan náo nhất thời, chiếc cốc lại nhả ra một tấm da dê khác. Cụ Dumbledore bắt lấy nó, chậm rãi hô, "Beauxbatons, Fleur Delacour!"
Các cô gái Pháp xinh đẹp vui vẻ chúc mừng, má áp má nhau, có vài nam sinh nhìn bọn họ không chớp mắt.
Chiếc Cốc Lửa vẫn tiếp tục cháy, nhưng lại chậm chạp không chịu nhả tên của vị quán quân cuối cùng, mà ngọn lửa có xu hướng dần tắt mất.
Khóe môi Draco giật giật, xấu xa nghĩ, không phải năm nay Tam Pháp Thuật chỉ có hai người thi thôi chứ?
Sự thực chứng minh, cười trên nỗi đau của người khác sẽ gặp báo ứng, Draco vừa mới nghĩ xong, Chiếc Cốc Lửa trên kia như hồi quang phản chiếu, dùng toàn lực hộc ra tấm da dê. Ngay sau đó trong sự kinh ngạc của cả trường, phụt một tiếng tắt ngấm.
Dumbledore bắt lấy nhưng lại chần chờ không công bố. Các chàng trai cô gái Đức Pháp cũng ngưng lại chúc mừng khẩn trương nhìn lên cụ. Bởi vì Chiếc Cốc Lửa vừa cùng lúc nhả ra hai cái tên.
Draco nhướn mày, Cedric Diggory của Hufflepuff và Harry Potter? Cậu thấy sao cũng được, cầm lấy ly nước chuẩn bị xem kịch vui.
Dumbledore nhíu mày, sau đó công bố, "Hogwarts, Harry Potter!"
Cả trường không hề vang lên tiếng chúc mừng như khi nãy mà hoàn toàn câm lặng, Draco liếc Harry đang giật mình trợn to mắt, nhấp một ngụm nước trái cây chờ Dumbledore công bố tên của Diggory.
"Hogwarts, Draco Malfoy!"
"Phụt!"
Draco không chút khách khí phun hết nước lên cái đầu còn ngo ngoe một bông hoa của thằng bạn chí cốt ngồi ngay đối diện. Cậu quay phắt lại, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Lucius.