Chương 50
Được bao nữ sinh mê mệt phong tặng danh hiệu công tử hoàn mỹ - Blaise Zabini - đang cười tươi rói khoe cả răng với vài cô bé đối diện, cực kỳ thỏa mãn khi thấy mấy cô nàng mặt mũi ửng hồng, đắc ý quay lại tiếp tục phết mứt lên sandwich.
Vừa định há miệng cắn một miếng thì cậu kinh ngạc nhìn Draco mặt mũi trắng như giấy lết lại đây.
Một giây vô ý làm mứt dâu rơi trên áo chùng, Blaise giật mình kéo Draco một cái. Tuy trông cậu cũng không giống mất ngủ, nhưng tinh thần cũng không ổn lắm - thời gian hai người ở chung không nhiều, dù vậy mỗi lần gặp măt hay thảo luận này nọ, đều rất ăn ý nhau, cũng có chút phong vị tri kỷ.
"Draco, làm sao vậy?" Blaise chờ cậu uống được hai ngụm sữa rồi hỏi. tuy Slytherin chú trọng riêng tư, nhưng xem Draco phờ phạc như vậy, không hỏi lại có chút bất an, hơn nữa chuyện này dường như ảnh hưởng đến việc Draco sinh hoạt...
"Ừ?" Draco cầm một ổ bánh mì, nhướn mày hỏi lại.
Blaise thầm thở dài, đã thành thế này mà không có chuyện mới là kỳ quái, "Cậu... có phải gặp khó khăn gì hay không...?"
Chậc, khựng lại rồi thấy chưa, chột dạ đấy thấy chưa...
Blaise cẩn thận nhìn xung quanh, khắp nơi toàn người với người, Draco mà không chịu nói cũng coi như xong... "Thôi, không có gì." Cậu cầm bánh ăn luôn.
"...Thực ra thì..." Draco nhăn mày, nghĩ xem nên nói thế nào.
Blaise ăn nghẹn, trợn mắt nhìn mặt cậu bạn đang nhăn như bánh bao, nuốt nuốt mấy cái rồi vỗ vai cậu, nói, "Không sao không sao, hiểu mà hiểu mà." Ai mà không có bí mật không muốn nói, chẳng nhất thiết phải gợi ra, cậu hiểu mà.
Draco gượng cười vài tiếng, tỏ vẻ cảm ơn, nhưng Blaise lại cảm thấy cậu... rất khó trải qua chuyện này.
Draco miễn cưỡng ăn vài lát bánh mì, không dám nhìn lên chỗ Severus. Blaise còn nhìn ra được, không lý nào sắc bén như cha đỡ đầu lại không để ý.
Vốn cậu còn không muốn đến ăn sáng, nhưng đột nhiên bỏ bữa không chừng Lucius sẽ thấy lạ, tới tìm cậu thì sao. Draco uống thêm một ngụm sữa, nghĩ, cậu còn không biết phải đối mặt hắn thế nào đâu.
Thở dài một tiếng, lại nghe tiếng vỗ cánh trên đầu, ưng vàng nhà cậu đem báo tới, nó trừng mắt nhìn cậu, thả tờ báo xuống cái bẹp, không chút khách khí quặp luôn xúc xích trong đĩa cậu, rồi nghênh ngang cất cánh bay mất. Cậu cũng biết nó tức giận, chẳng qua sáng nay dậy rửa mặt không đế ý nó đang ở đó, vặn nước làm ướt hết lông nó, nhưng cũng đâu cần trả thù vậy đi? Draco nghẹn họng trân trối nhìn bữa sáng của mình cứ thế bay mất.
Mở báo ra, Draco thấy tiêu đề nào là chính sách mới của Bộ Pháp thuật, còn có hình lão Fudge cười tươi rói. Lại lật vài tờ, cũng không có nhiều chuyện quan trọng lắm. Draco buông tờ báo, mở một phong thư cũng do ưng vàng đưa tới, Chú ý an toàn, Peter Pettingrew vượt ngục.
Lần đầu tiên sau khi nhìn thấy Tấm gương Ảo ảnh mà Draco nhếch môi cười được, Bộ Pháp thuật quả nhiên không để tin tức kinh thiên động địa thế này lọt ra ngoài. Nhưng nếu cậu nhớ đúng thì, Peter Pettingrew thoát được thì Voldemort mới sống lại mà? Draco híp mắt, nghĩ, thực ra thế lại không có gì không tốt.
==============
"Đó là cái gì?" Draco vừa vào liền hỏi, nhìn trên bàn Gellert có một viên ngọc trắng đang phát sáng bay lơ lửng.
"A, Draco đó à?" Gellert nhìn cậu một cái, rồi lại hứng thú ngó chằm chằm viên ngọc nọ.
Draco chớp mắt, ngồi vào bên cạnh, cũng bắt chước Gellert ngắm nghía này nọ, lại chẳng phát hiện có gì bất thường cả. "Cái này... có gì đặc biệt sao?"
"Ừ hử, đặc biệt lắm chớ..." Không biết Gellert lại nhớ tới cái gì, ha ha cười lớn.
Chậc, nhìn thế nào cũng một bộ cáo già xảo quyệt... Draco có chút thương hại nhìn viên ngọc, mặc kệ nó là gì, chắc chắn kết cục đều thảm.
"Đúng rồi, hôm nay nhóc tới tìm ta có chuyện gì?" Gellert quay đầu nhìn Draco, sau lại có chút kinh ngạc khi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm.
"Peter Pettingrew vượt ngục. Còn cái Trường Sinh Linh Giá kia nữa."
Gellert tủm tỉm cầm lấy tách trà, im lặng chờ Draco nói tiếp.
Cậu nhìn chằm chằm ông thầy của mình, thấy ông không có ý định lên tiếng, liền bất đắc dĩ mở miệng, "Con tìm thấy quyển nhật ký ở trường, nhưng bên trong không có mảnh hồn của Voldemort nữa. Nên con muốn đến hỏi ông có chuyện gì xảy ra vậy." Quan trọng là, còn có người muốn giết cậu đấy nha.
Draco chờ Gellert trả lời, cậu không nghĩ chuyện quyển nhật ký ông lại không biết.
"A, cái kia sao... Thôi, nói thật với nhóc..." ngón tay Gellert trượt trên miệng tách trà, "Mảnh hồn đó đang ở ngay kia."
Draco tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn giật mình kinh hoảng, há miệng mà không nói nên lời nhìn viên ngọc trắng trước mặt.
"Chết tiệt! Đừng nghĩ nhốt ta ở đây ta không làm gì được bọn mi, chờ đó..." Từ trong viên ngọc toát ra một làn sương trắng, chậm rãi cụm lại thành hình người, rõ nét dần lên thành cái bóng màu bạc loang loáng. Draco kinh ngạc nhìn thiếu niên mờ ảo như bóng ma chụp vội một món đồ định ném Gellert, giữa chừng lại phát hiện còn có người khác liền ngừng tay.
Tuy không hoàn toàn rõ nét, nhưng rõ ràng đó là một thiếu niên, dù hình bóng anh ta khá mờ nhạt. Nhưng có thể cầm được đồ vật... Vậy cách bước cuối đâu còn xa nữa, gần giống một linh hồn hoàn chỉnh rồi.
Draco nhướn mày nhìn, nếu thiếu niên nóng nảy này chính là Voldemort, vậy một Chúa Tể Hắc Ám đầy đủ linh hồn với một Chúa Tể Hắc Ám chỉ còn một mảnh hồn tàn, nếu đối đầu nhau thì... cậu cười thâm thúy.
"...Mi là thằng nhóc bạch kim kia?" Tom nghinh mặt, chỉnh lại áo chùng - cũng màu bạc mờ ảo - rồi lướt qua bên kia ngồi. Nó nhớ rõ chính thằng nhóc này moi thông tin từ nó không ít, nhưng chính nó lại sơ sẩy không biết đấy là cháu của Abraxas.
"Ừ." Draco gật đầu , đối với cái bóng kia cảm thấy hứng thú cực kỳ. Nhưng cậu vẫn thắc mắc sao Gellert lại làm thế? Hồi sinh một linh hồn bị phong ấn chẳng phải chuyện gì tốt.
"Gellert, rốt cuộc thế này để làm gì?" Draco không hiểu ra sao.
(Ê thằng nhóc kia, không được làm lơ ta! Tom ở một bên nhảy nhổm.)
"Ha ha, không có gì, nó là chính cha nhóc đem về đấy." Chúa Tể Hắc Ám đệ nhất cười to, "Ta cũng có âm mưu gì đâu..."
Không có ý đồ gì? Draco híp mắt, đương nhiên, không phải cậu không tin Gellert, nhưng bảo ông không có mưu đồ gì thì có quỷ mới tin. Thấy cái cách ổng nhìn Tom Riddle chứ? Rõ là tìm được đồ chơi mới...
"Ông giữ được hắn chứ?" Draco cóc thèm nhìn cậu Tom đang mất kiên nhẫn bên cạnh, tiếp tục hỏi.
"Sao không tự mình hỏi nó đi?" Gellert nhún vai, không thèm để ý.
Draco liếc bạn Tom đang xù lông, chậc, Chúa Tể Hắc Ám dạng này, còn do cha vớt về, chắc không sao đâu. Cậu quyết định bỏ qua vấn đề này, hỏi cái khác, "Thế còn quyển nhật ký kia? Nó là thế nào?"
"A, nhóc không nói ta cũng quên béng mất." Gellert nghiêm túc nói, "Đưa tay đây."
Draco cau mày, hôm nay Gellert cứ là lạ. Cậu vẫn ngoan ngoãn vươn tay, thấy ngón tay ông lượn lờ quanh vòng tay của cậu một hồi, miệng còn lẩm nhẩm gì đó, chiếc vòng sáng lên rồi trở lại như cũ.
"Công dụng của chiếc vòng này, kỳ thật ta chỉ mới nói một trong số đó cho nhóc biết, còn hai điều nữa vẫn chưa nói đâu." Gellert nghiêm mặt, "Thứ nhất, đây là dấu hiệu của chủ nhân Thánh Đồ." Bỏ qua vẻ giật mình của Draco, ông nói tiếp, "Thứ hai, nhóc có thể dùng thứ này triệu tập Thánh Đồ, đại khái cũng giống Dấu hiệu Hắc ám vậy đó."
"Thứ quan trọng thế này... Ông thế nhưng giao cho một đứa bé!" Draco không nhịn được kêu lên, năm đó lúc mới đeo thứ này cậu mới có vài tuổi thôi!
"Ấy, đừng vội đừng vội. Trọng điểm còn chưa nói đâu. Ngoài hai điều kiện trên, còn một việc cuối cùng phải làm." Gellert hấp háy mắt, "Nhóc phải giết ta, khi đoạt được mọi quyền hành từ ta, cái vòng đó sẽ phát huy được hết khả năng của nó."
===============
Draco lười biếng tựa lưng bên cạnh cửa. Mấy ngày trước vừa thi học kì xong, ôi dào, năm thứ nhất a, cậu không nhịn được cười rộ lên, gật đầu chào hỏi bạn bè đi ngang qua, đây là phúc lợi của việc sống lại đó. Đề thi giống hệt năm ấy, làm lụi cũng đúng, dù đối với cậu mà nói, đề này thực quá đơn giản.
Vô thức chạm tới chiếc vòng trên tay, Draco khẽ thở dài, gần đây không gặp phải Potter, cũng không gặp được... Lucius.
Đối với Harry thì, ít nhất cậu biết tên nhóc đó không phải đang quấn lấy Severus không nhả, chắc là đang cùng ông cha đỡ đầu xây dựng gia đình... Còn Lucius, cậu bấy lâu không tới văn phòng Độc dược, sau đó vẫn là cha đỡ đầu chuyển lời nói cha đã về lại Phủ Malfoy.
Draco đưa tay đè lại trán, không thấy người, chắc là sẽ dễ chịu hơn chút?
Dù là... năm học đã hết, mình rồi cũng phải về Phủ Malfoy, dù không muốn gặp, nhưng rồi cũng sẽ nhìn thấy.
Hơn nữa, cũng không phải cậu thực sự không muốn gặp hắn, chỉ là không biết nên biểu hiện thế nào, lỡ mà không cẩn thận nói ra luôn thì sao?
Từ từ trở về ký túc xá, giờ cũng phải thu dọn hành lý, tuy lũ gia tinh sẽ đem chúng để sẵn trên xe lửa, nhưng vẫn có những đồ vật riêng, chúng nó không dám đụng. Trên bàn còn vài món phải tự mình cất mới được. Draco sờ sờ chiếc vòng, tự hỏi, hay là nghỉ hè trốn qua chỗ Gellert?
Lần trước ông nói cái gì cậu phải giết ông rồi đoạt lấy quyền lực các loại... Draco bực mình, sao lúc đó mình lại tin là thật nữa?
Lúc đó cậu rất bối rối, tuy Slytherin không từ thủ đoạn, nhưng Gellert đã dạy dỗ cậu nhiều năm... Tuy cậu muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chẳng bao giờ xuống tay với ông được đâu.
Rồi sau đó? Khi cậu định từ bỏ tất cả tháo chiếc vòng tay xuống, lão già kia cười hô hố nói, "Ôi ôi Draco bé bỏng, nhóc nghĩ ta thật sự để nhóc giết ta rồi cướp đoạt tất cả? Ha ha ha, sao mà thế được..."
Sao, nhìn cậu hoang mang thú vị lắm à? Thấy cậu khó xử vui vẻ lắm chắc?
"Thực ra, câu thần chú ta vừa dùng có hai tác dụng, nếu nhóc muốn giết ta, sẽ bị cái vòng đó làm phản phệ đó. Nói cách khác, ta vẫn sống, còn nhóc tự giết mình. Dù sao bị một đứa học trò giết cũng không phải chuyện vui vẻ gì ha..." Gellert lần thư hai lẩm bẩm thần chú, dưới ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc vòng, vẻ mặt Draco tức đến vặn vẹo.
"Draco, hiện giờ nhóc là chủ nhân của Thánh Đồ, và ta cũng chẳng thể dùng được bùa phép gì trên chiếc vòng đó nữa." Gellert nói, có hơi mỏi mệt, ánh mắt lại lộ ra chút thoải mái, "Năm đó ta vì quyền lực mà mất đi rất nhiều thứ, hiện tại có thể từ bỏ rồi, coi như hoàn thành tâm nguyện của mình đi..."
Ánh mắt ông lúc đó, giống như đã trải qua phong ba bão táp của trăm năm, dù nhìn ông như mới hơn ba mươi tuổi, "Dùng nó để làm những gì nhóc muốn... Ta nghĩ, không tới vài ngày Thánh Đồ sẽ biết mình đổi chủ thôi." Nói đến đây, ông bật cười, "Ha ha, nhóc nên sớm chuẩn bị nhận khiêu chiến đi."
Lão già, nhất định là bị ông chơi xỏ! Draco bĩu môi, lại lấy tay sờ sờ chiếc vòng, ánh mắt cũng trở nên kiên định, lấy danh nghĩa Malfoy ra thề, cậu sẽ không để Gellert thất vọng đâu.
Draco lặng ngồi bên giường, xếp ngăn nắp cái rương, đợi xe lửa về nhà.