Chương 45
"Nếu đầu anh không bị nhồi nhét cỏ rác gì đó, làm ơn viết cho thằng con anh một phong thư?" Severus nhíu mày nói. Gần đây hành động của Lucius không giống với người mà hắn quen biết chút nào. Cái tên Lucius kia, yêu con vô độ, cả ngày dựng thẳng cái đuôi công của hắn mà khoe khoang về đứa con yêu quý, thế mà gần cả tháng trời không viết cho nó một bức thư? Đã vậy còn có điệu bộ đánh trống lảng không dám đối mặt?
"..." Lucius không biết nói với người bạn thân thế nào, chính hắn cũng không hiểu rõ lòng mình. Hắn cho rằng chỉ là bản thân nhất thời rối loạn, mới có cảnh như thế trong mơ. Nhưng chuyện xảy ra trong hang động ám chỉ, đây rõ ràng là suy nghĩ nội tâm của hắn. Nhưng mặt khác, hắn biết rõ mình là cha đứa nhỏ, hắn và Draco, là cha con đồng huyết...
Phù thủy có thể chấp nhận đồng tính, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng... loạn luân?
Những ngón tay Lucius siết lấy chén trà.
"Lucius?" Severus híp mắt.
"Ừ, tôi sẽ giải thích với nó." Hắn nhấp một ngụm, lần này quả thực hắn làm không tốt, vô ý quên mất tâm tình của Draco. Cha mình đột nhiên mất tích, đứa nhỏ nào cũng khẩn trương đi?
Lucius cười khổ, bỗng dưng cảm thấy hắn tự đẩy mình vào vòng luẩn quẩn.
Trong khi Lucius rối rắm không yên, Draco lại đang đứng trong phòng ngủ ở hầm Slytherin, khuôn mặt nhăn nhó như cái bánh bao chiều. Cậu vẫn đang cắn răng chép phạt một trăm lần bản nội quy Nhà. Tại Hogwarts, chọc ai cũng được đừng chọc Snape.
Nhìn cuốn nội quy thật dày, Draco thở dài, cắn răng viết tiếp lần thứ năm. Cậu quả nhiên vẫn chưa đủ cẩn thận, hễ gặp chuyên liên quan đến Lucius là y như rằng sẽ rối hết cả lên.
Draco cào tóc, vậy nhưng cuối cùng vẫn không biết cha đi đâu... có lẽ lần sau phải nghĩ cách khác?
Cọ cọ cái gối ôm trước ngực, Draco thầm nghĩ đến một cách. Còn bây giờ, Draco đã viết xong "Slytherin, sinh mà cao quý" được thêm một lần, liền vung đũa đem bàn học dọn dẹp sạch sẽ - cha đỡ đầu chỉ nói chép một trăm lần, lại không nói phải nộp lúc nào phải nộp. Draco cười gian trá, thế thì cậu chả việc gì phải khẩn trương, cứ tà tà vài ngày cũng được.
Mà phiền phức hơn là cấm thi Quidditch... Draco có chút sầu não, hôm qua cậu đã bị Marcus Flint rống qua một lần, hẳn bây giờ đội bóng cũng tuyển người thay thế rồi đi.
Lấy tay vỗ vỗ đầu, Draco đành chấp nhận, cấm thì cấm thôi biết sao giờ. Cậu nghiêng đầu nhìn ông cậu đang ở một góc đang lăn qua lộn lại lấy móng chụp một quả cầu. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết vấn đề Sirius. Hoặc là nên kêu Harry tới giải thích cho thằng nhỏ một chút - nhắc tới nó Draco cũng có điểm ngợi khen, ngày hôm qua kích động như thế mà vẫn ngoan ngoãn ở lại Hogwarts, tuy rằng điều này cũng làm cha đỡ đầu tìm được cậu. Chậc, cậu đành thừa nhận, cái này là cậu tự làm tự chịu, ai bảo cậu kêu thằng nhỏ đem cỏ ánh trăng đến tặng cha đỡ đầu làm gì.
Dù sao Harry cũng không phải học trò yêu thích môn Độc dược... Draco xoa xoa mặt, lúc đó cậu chỉ muốn thằng bé quay lại lâu đài, bèn lấy cha đỡ đầu làm mồi nhử, hoàn toàn quên mất nếu cậu đem đồ tới hắn cùng lắm phun cho tí nọc rồi thôi không hoài nghi gì cả, chứ còn Potter thì... Draco nhớ ra ngoài đệ nhất sát thủ nồi vạc Neville Longbottom, thì đệ nhị chính là thánh sống Harry Potter vĩ đại.
Có tiếng đập cửa cộc cộc vang lên, Draco nghĩ nghĩ, đứng dậy chạy qua góc phòng túm lấy đuôi con chó quăng nó vào gầm giường, làm nó phải nhe nanh trợn mắt lên vì đau.
"Đừng lên tiếng, nếu không muốn vào Azkaban." Draco trừng mắt liếc ông cậu nhà mình, tiện thể nhét luôn cái đầu chó đang nhô ra khỏi gầm trở vào, để con chó tự chơi với quả cầu trong đó.
Nhanh chóng sửa sang lại giường nệm linh tinh, Draco mở cửa, trước mặt lại chẳng có ai.
"Malfoy? Sao vậy?" một học sinh cùng năm đang đi trên hành lang tò mò hỏi, không rõ tại sao cậu lại đột nhiên mở cửa phòng.
"À không có gì, chắc là nghe nhầm..." Draco liếc mắt nhìn vào cái giường trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Cậu bước về phía giường, nhỏ giọng, "Harry?"
Thằng bé tóc đen ngồi dưới đất, vẻ mặt ủ ê bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu.
"Vậy nên, Sirius là bị oan." Draco ngồi trên giường, cuối cùng tổng kết một câu, lại nhìn thấy vẻ mặt cau mày không hiểu rõ của thằng bé.
"Bị oan... Vậy còn ba mẹ mình...?" Harry cào cào mái tóc vốn đã rất rối bời - Draco lại nghĩ mông lung, dường như mỗi lần nghi hoặc khó hiểu về điều gì đó, mái tóc xù như tổ quạ kia càng thêm loạn, mà ở bên cạnh cha đỡ đầu, mái tóc đó cũng giống như thằng nhỏ lại sinh lực tràn đầy mà vểnh đứng lên.
Draco thở dài, nghiêng tai nghe ngóng thì phát hiện gầm giường hoàn toàn yên tĩnh, xem ra ông cậu ngốc cũng rất khẩn trương đi.
"Harry, mày phải biết, có một số việc vốn không đơn giản như người ta nói." Draco vỗ vỗ nệm, "Mày phải cam đoan với tao, một lát nữa có xảy ra cái gì thì cũng nghe tao nói cho hết, được không?"
"Được, Draco. Mình vẫn luôn nghe cậu mà."
"Ra đây đi." Draco vỗ vỗ nệm, lại đứng lên đi vào phòng tắm. Mọi người không phải luôn muốn có không gian riêng sao? Draco khẽ cười một cái, cậu bắt đầu nghĩ xem nên bắt con chuột kia thế nào.
=========
"Ron, bồ khỏe hông ~" Harry rất nhiệt tình vỗ vai Ron một cái.
"A, chào, Harry."
"Đúng rồi, Hedwig nhà mình mấy bữa nay bị sao á, Scabbers của cậu ổn không?" Harry cười cười hỏi.
"Ờ... Harry, nếu mình nhớ không lầm thì Hedwig là cú, Scabbers là chuột, không liên quan gì với nhau..."
Kế hoạch 1 thất bại.
Harry đem tờ kế hoạch hung hăng vò thành một cục. Draco trước khi đi nói cậu phải bình tĩnh nghe, cậu cũng thực sự bình tĩnh nghe cho hết. nhưng Draco không biết, cậu lúc đó ngớ người ra như phỗng: chưa bao giờ Harry biết động vật cũng có thể biến thành người, được rồi, dù người cũng có thể biến thành động vật mà.
Chờ cho Sirius giải thích xong, hắn có hơi khẩn trương nhìn cậu, Harry biết, Sirius sẽ không gạt mình. Nếu Sirius muốn hại cậu, thì ngay từ khi gặp nhau ở Rừng Cấm, lúc cậu mới phát hiện ra hắn, có lẽ đã sớm xuống tay... Nhưng không, Sirius vẫn luôn đi theo cậu... là lo lắng cho cậu sao?
Cậu nhìn bộ lông đen bóng của hắn, nhớ trước kia khi mới gặp nhau, hắn gầy trơ xương, bộ lông bạc màu bẩn rối.
Mỗi người đều có trực giác, mà trực giác nói Harry biết, kẻ mà tất cả mọi người đều nói là sát nhân điên rồ, thực ra là người vô tội. Mà khi biết được Sirius là cha đỡ đầu của mình, Harry cảm thấy hạnh phúc như bùng nổ trong lòng - cậu có người thân... cậu không phải cô đơn một mình.
Nhìn thấy Sirius lẫn Draco tranh cãi ầm ĩ nháo nhào, Sirius cứ lải nhải Slytherin âm hiểm giả dối, Draco cao ngạo hừ một tiếng, mắng lại Gryffindor đầu óc đơn bào.... Harry cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, a, nếu có cả giáo sư thì càng thêm mỹ mãn... nghĩ đến gương mặt âm trầm phun nọc của giáo sư, Harry ngốc ngốc cười rộ lên.
Thư viện.
"Hermione, buổi sáng tốt lành ~" Harry ôm một đống sách ngồi xuống bên cạnh mọt sách nhà Gryffindor.
"Chào buổi sáng, Harry." Hermione hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nói.
"À, Hedwig của mình í, nó hình như không khỏe lắm, nên..."
"Mình có nghe Ron nói, tội nó quá..." Hermione tỏ vẻ thông cảm, nhưng tay không ngừng lật sách.
"Ơ, vậy...mình, ừm, muốn hỏi xem bồ có cách gì không?"
"Hmm, Harry, mình không phải bác sĩ thú y, hay bồ đi hỏi bà Pomfrey một chút?" Hermione vẫn điên cuồng lật sách.
"À..."
"Đùng rồi, Harry, mình muốn nói với bồ là..." Hermione đột nhiên nhìn cậu, nghiêm túc nói, "Bồ nên cố gắng học tập hơn nữa, nên thường xuyên đến thư viện, giống hôm nay vậy đó!"
"Thực ra... mình không phải..."
"Được, Harry! Chúng ta phải nỗ lực lên!"
Kế hoạch 2 thất bại.
Harry bối rối vò tờ kế hoạch 2 trong tay, xoa xoa bả vai đau nhức, cả một buổi chiều cậu bị Hermione giữ ở thư viện. Có trời biết cậu cần khôi phục trong sạch cho Sirius thế nào!
Siết nắm đấm, Harry Potter quyết tâm tiếp tục kế hoạch 3!
"A, Draco, đừng gõ đầu mình hoài vậy..." Harry đáng thương đưa tay vuốt cái ót.
"Mày đúng là...đồ ngốc." Draco thở dài, vươn tay cầm lấy tấm da dê của thằng nhỏ.
Kế hoạch 1: dò hỏi Ron tình hình con chuột, bắt nó.
Kế hoạch 2: hỏi Hermione về con cú, hỏi luôn con chuột, bắt nó.
Kế hoạch 3: hỏi giáo sư tình hình con cú, hỏi luôn con chuột, bắt nó, đưa cho giáo sư.
Kế hoạch 4: hỏi giáo sư Dumbledore về con cú, hỏi luôn con chuột, đưa nó cho cụ, khôi phục thân phận cho Sirius.
Kế hoạch 5:...
Draco nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, đây là kế hoạch của cứu thế chủ vĩ đại? Mà mấy cái kế hoạch này... có khác gì nhau đâu? Quan trọng nhất là, bình thường nó thân Slytherin như thế, bỗng dưng "cải tà quy chánh" thân thiết với đám Gryffindor, bộ không sợ người ta nghi ngờ sao?!
Draco bụm mặt, may mắn lũ Gryffindor không mấy khôn khéo để ý tiểu tiết như vậy, nếu không xem chừng đã sớm bại lộ rồi.
Lần thứ hai ngó qua tờ kế hoạch, Draco thầm cảm thấy may mắn cho việc mình ngăn trở đúng lúc khi Harry định đi tìm giáo sư...Không cho hắn biết Sirius ở đây... Không chỉ Sirius, có khi chính cậu sẽ bị hắn chỉnh cho chết luôn.
Mà chỗ Dumbledore... Draco không hiểu vị hiệu trưởng này đang nghĩ gì, mười mấy năm trước Sirius không qua xét xử mà ngay lập tức bị tống vào Azkaban, Dumbledore thân là chủ Hội Phượng Hoàng sao không cứu hắn, một hội viên trung thành như thế...
Khẽ lắc đầu, chậc, cậu không thể hiểu nổi suy tính của một pháp sư lão luyện như cụ, năm đó vì mục đích lớn lao hơn, cụ ngay cả mạng sống cũng chấp nhận đánh đổi, sao cậu có thể đoán được vì sao cụ đối xử với Sirius như thế .
"Draco... Mình không biết mấy kế hoạch này có vấn đề gì?..." Harry vò đầu, ủy khuất nhìn bạn tốt.
Chậc, mày đương nhiên không biết kế hoạch của mày có vấn đề gì! Draco hừ một tiếng, nhưng mà... đi tìm cha đỡ đầu cũng là một biện pháp không tồi. Cậu cầm tấm da dê, khóe môi cong lên.
=======================
"Cha đỡ đầu, một con chuột có thể sống được bao lâu?" Draco vừa đem cành gai cắt thành nhánh nhỏ vừa hỏi.
"Sao đột nhiên lại hỏi cái đó?" Severus đang dùng đũa quấy độc dược trong một cái vạc khác, hơi ngạc nhiên hỏi lại. Dạo này hai cha con nhà này cứ bất bình thường thế nào, một thằng nhóc quý tử như Draco để tâm tới một con chuột?
"Con chỉ nghĩ tới mấy tin gần đây thôi..." Draco canh đúng thời gian độc dược đổi màu trong khoảnh khắc, đem nhánh gai vừa cắt bỏ vào, hài lòng thấy dung dịch biến thành màu xanh lơ rất đẹp.
"Draco, không cần để ý đến chuyện đó." Severus ếm cho cái vạc của mình một bùa duy trì nhiệt độ, sau đó mới chú ý đến đứa con đỡ đầu. Thằng nhỏ này năm nhất làm ra chuyện gì hắn cũng rất rõ ràng: đêm khuya đi Rừng Cấm, trộm trứng rồng, đi với bạch kỳ mã... nếu còn quản thêm chuyện của con chó ngu ngốc kia, không chừng sẽ gặp nguy hiểm...
"Cha đỡ đầu, người cho rằng hắn là thuộc hạ của kẻ kia sao?" Draco học theo Severus cũng cho cái vạc của mình một bùa giữ nhiệt, rồi nhìn chằm chằm hắn mà hỏi. "Không phải, đúng không? Vậy tại sao nhà Potter vẫn chết? Đây không phải rất lạ sao?" Draco nhìn hắn, lúc Severus nghe có người nói Sirius là thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám, hắn rõ ràng lộ vẻ khinh bỉ.
"Hơn nữa, hắn ta là cậu của con, cha đỡ đầu, nhà Black chỉ còn mình hắn..." Đây mới là nguyên nhân lớn nhất của Draco.
"..." hắn sớm biết Malfoy coi trọng người nhà thế nào, tuy rằng tên đần kia rất khó ưa được, nhưng hắn vẫn không đành lòng nhìn vẻ mất mát của đứa con đỡ đầu.
"Con nghĩ làm thế nào?" Severus sẽ không cho rằng Draco chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, thằng nhóc này nhất định đã làm cái gì đó rồi.
Nhìn cha đỡ đầu có chút không được tự nhiên hỏi han, Draco thầm cười trộm, không nên giấu giếm hắn, bởi hắn nhất định sẽ phát hiện, muốn cha đỡ đầu hỗ trợ, nói thẳng tốt nhất!
"Cha đỡ đầu, con chuột của Weasley bên Gryffindor...người không thấy lạ sao?"
Severus nhướn mày, không biết đứa nhỏ này muốn nói cái gì.
"Nuôi mười mấy năm vẫn chưa chết, hơn nữa..." Draco dừng lại, nhìn Severus cau mày như có điều suy nghĩ, "Nó giống Peter Pettingrew vậy, đều mất một ngón tay, làm người ta ngạc nhiên là, mất đúng chỗ y hệt nhau."
"Đứng yên đây!" Severus nói với Draco, lập tức nắm một nhúm bột quăng vào lò sưởi, "Dumbledore, tôi có chuyện muốn nói với cụ, tốt nhất nên gọi cả giáo sư McGonagall, bảo bà ấy mang trò Weasley lẫn con chuột của trò ấy đến!"
"Có lẽ con nên về phòng ngủ nhìn xem, Draco." Severus nói rồi xoay người rời đi, lập tức đóng cửa lại.
Phòng ngủ?
"Sao vậy, nhìn thấy ta vui lắm ư?"
Giọng nói quen thuộc, mái tóc bạch kim sáng ngời. Draco có chút phát ngốc há miệng ra thở, lại không biết mình muốn nói gì.
"Xin lỗi, Draco. Cả tháng trời không liên lạc với con." Lucius lâu rồi không gặp con trai, bỗng dưng thấy thằng bé lớn lên không ít.
"Cha." Mắt Draco bỗng nhòe đi không rõ lý do, cậu vội chớp chớp ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Lại chợt nhìn thấy đôi mắt màu lam bụi ôn hòa như nước hồ của hắn.
Đôi mắt ấy luôn lạnh lùng, không chỉ màu sắc mà còn vì tình thái, chỉ có nhìn về phía cậu mới dịu dàng như thế... Draco không thể ngừng nghĩ... Sao cậu lại muốn khóc?
Lucius bất đắc dĩ bước qua, vươn tay ôm lấy đứa nhỏ đang sắp khóc đến nơi. Có lẽ lần này thực sự dọa đến cậu, không có mẹ, cha lại bỗng dưng mất tích... Vỗ vỗ lưng Draco, Lucius ôm cậu vào lòng.
Draco biết mình đừng nên xúc động như thế, nhưng thân thể lại theo bản năng cọ lên người Lucius, cảm nhận hơi ấm của hắn, cứ như đang làm nũng vậy. Lucius vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hôn lên vầng trán mịn màng, trong lòng có cảm giác viên mãn rất lạ... Không xong rồi, Lucius cười khổ, hình như hắn khống chế không được a.
Draco không biết bối rối của Lucius, nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn, vui sướng liền bùng nổ trong lòng, cảm giác lâng lâng đó lan truyền khắp toàn thân, thậm chí cậu cảm giác được cơ thể dường như quá vui sướng mà hơi run rẩy.
Cha không sao cả... Thật sự quá tốt rồi. Draco ôm chặt Lucius, vậy mới cảm thấy thực sự an tâm.
Hai người ôm nhau trong thinh lặng, nhưng cả hai đều vui sướng tột cùng. Draco tựa vào lòng Lucius, mơ màng cảm thấy, ánh mắt cha nhìn cậu... hình như nhiều thêm chút gì?
Mà một tiếng sau đó, phóng viên tờ Nhật báo Tiên Tri cuống cuồng tăng ca suốt đêm, bọn họ đều tập trung cho một bài viết đặc biệt - sự thật về Sirius Black. Họ vừa mới nhận được tin báo Peter Pettingrew còn sống!
Là anh hùng hay kẻ lừa dối? Là kẻ phản bội hay người bạn thân? Án oan động trời! Rita Skeeter vội vã bắt tay vào lam việc, cây bút tốc ký ào ào lia trên mặt giấy.
======================================
bé Harry dễ thương chết tôi ~~(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥