Bạch Kim
|
|
Chương 35 "Tuy vẫn còn nhiều sơ sót, nhưng con làm tốt lắm..." Mới từ phòng của Lucius về, Draco vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tự hào lẫn hài lòng từ ái dành cho cậu. Nhìn bản kế hoạch trên bàn, giờ nó có tới hai nét chữ, tuy không giống nhau nhưng vẫn đều trau chuốt bay bướm khiến người ta dễ dàng biết được mối quan hệ của hai người. Draco vẫn cứ lâng lâng hưng phấn, không thể không nói, khích lệ của Lucius khiến cậu tràn ngập niềm tin - dù cậu đã tự tin sẵn như thế - rằng kế hoạch của mình nhất định thành công, nhất là đã được Lucius chỉnh sửa cho hoàn hảo như thế ! Lại nhận ra suy nghĩ của mình bắt đầu quấn lấy cha, Draco lắc lắc đầu, về phòng viết lại một bức email, mở đầu tỏ vẻ cậu đối với đề nghị của đối phương rất có hứng thú, sau đó thật thật ảo ảo quăng ra miếng mồi ngon dụ người ta vào, cuối cùng kết thúc một cách hoa hoa lệ lệ. Draco xem kĩ rồi mới gửi thư đi, cảm thấy rất tốt, miếng mồi nhử nhất định sẽ làm đối phương mắc câu, dù sao nhà Malfoy cũng đủ tài lực. Giữa thư là thái độ thản nhiên, kết thúc lại chóng vánh mà khéo léo, làm ra vẻ như mình không vội, không quá chú ý - như thế sẽ khiến mình có nhiều sự chủ động hơn, chứ trời đất biết cậu có bao nhiêu coi trọng cái kế hoạch này ! Một lần nữa xác nhận lại là không có sai sót gì, Draco lấy ra tờ giấy khác, đem bản kế hoạch của mình đã được Lucius chỉnh sửa chép lại một lần, đương nhiên, còn viết cả một tờ hợp đồng nữa. Draco cầm lấy bút lông chim, chấm chấm vào lọ mực xanh, sau nghĩ lại, rửa nó đi, đổi thành mực đen. Dù sao Muggle cũng không thường dùng mực màu lá, thôi thì cậu dựa theo quy tắc của Muggle mà làm vậy. Draco vừa viết vừa đắc ý, mình vẫn là đứa hiểu chuyện đúng không? Ha ha. Viết xong Draco rất hài lòng, liền thở một hơi thả lỏng, nhưng lại thấy bàn của mình lộn xộn lung tung rất chướng mắt, bèn cất mấy giấy tờ quan trọng đi, định dùng một bùa tẩy dọn dẹp qua cái bàn. Nhưng mà... Đây là sao vậy? Draco ngơ ngác đứng giữa phòng, mà giấy báo cứ tán loạn thành lốc trong không trung, mực trong bình phun phùn phụt như vòi nước, cả căn phòng y như bãi chiến trường. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Draco nhận ra đầu óc mình ngay lúc đó trống rỗng một chốc, nhưng không hiểu được một câu thần chú dọn dẹp lại có thể quấy phá đến thế này... Sau mấy giây sửng sốt ngắn ngủi, Draco lập tức phản ứng, rút đũa phép ra dẹp sạch cái đám đang hỗn loạn trong phòng. Đống giấy tờ ngoan ngoan bay về một chỗ tự xếp chồng lên nhau. Sau khi xóa luôn mấy vết mực lem luốc trên thảm lẫn trên giường, Draco thở phào một hơi, rồi cảnh giác đem đũa phép chỉ lên bàn. Mấy ngày nay bận rộn với bản kế hoạch, cậu quên mất vẫn còn thứ lai lịch chưa rõ kia - quyển nhật ký. Draco thử nói "Úm ba la chà rửa", đám giấy vốn đang ngoan ngoãn xếp chồng trên bàn lại bắt đầu rục rịch; trong lọ mực cũng sóng sánh trào ra ngoài. Thì ra là thế, một quyển nhật ký có bùa chú bảo vệ... Draco híp mắt, chuyện càng ngày càng thú vị nha. Nhưng một quyển nhật ký có thể kháng bùa lại bị thấm mực? Draco nhìn đám mực nước lơ lửng giữa không trung vì bùa phép bị cắt đứt đột ngột mà rơi trúng quyển nhật ký, sau đó bị nó hút vào... Draco cau mày, tự hỏi nên làm gì đây? Quyển nhật ký kỳ quái như vậy, cha có biết không? Cậu lần lữa mĩa giữa những lựa chọn, cuối cùng quyết định làm theo ý mình. Draco hít một hơi, đem quyển nhật ký lại đây, sau đó ếm bùa rửa sạch hoàn toàn, lạ là đám giấy tờ không bay lung tung nữa. Cậu chậm rãi mở quyển nhật ký ra, liền giật mình nhìn trang giấy trắng tinh của nó, hút cả đám mực như vậy mà sạch sẽ thế? Cầm bút lên, Draco nghĩ nghĩ, thử viết: Ngày 1 tháng 8 năm 1991 Hôm nay thật vui... Draco dừng bút, đợi xem có gì xảy ra hay không. Nếu không có, vậy hẳn cậu đã đoán sai... Nhưng quyển nhật ký chừng như sợ không kịp, cậu vừa dừng bút, một dòng chữ khác tự động hiện ra: Tôi là Tom Riddle. Bạn làm sao có được nhật ký của tôi? Riddle... Draco ngẫm nghĩ, cậu chưa nghe qua có phù thủy nào họ Riddle bao giờ... Cậu quyết định thăm dò thêm, một quyển nhật ký có suy nghĩ thì nhất định không phải thứ tầm thường. Riddle? Cha tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết về dòng họ này. Bạn đến từ Muggle sao? Tom Riddle mười sáu tuổi ẩn nấp trong bóng tối, có chút lo lắng đợi người kia trả lời. Hắn đã ở đây mấy thập niên rồi, hắn bây giờ khát vọng một thân thể, hắn muốn ra ngoài! Thế nhưng khi thấy hàng chữ kia, Tom cảm thấy rất khó chịu. Nhóc con đáng ghét! Muggle? Hắn thân là người thừa kế Slytherin sao có thể là Muggle! Cứ chờ hắn ra ngoài xem... Thôi được, Chúa tể Hắc ám sẽ không so đo với một đứa nhóc cứ suốt ngày cha ơi cha hỡi. Không, bạn yêu quý... Tôi không phải Muggle. Draco nhìn nét chữ nắn nót, trong lòng không biết sao lại thấy khuây khỏa. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ của bạn trong sách. Bạn là máu lai? À, về phương diện nào đó thì đúng vậy... Draco chớp chớp mắt, máu lai mà cũng bày đặt như vậy... Cậu đứng lên, xem chừng thăm dò tới đây là tạm đủ rồi. Và cũng có lẽ do Draco hồi lâu không hồi âm, một dòng chữ lại hiện lên trên trang giấy: Bạn tên là gì? Tên gì ư? Nên nói ra tên thật không nhỉ? _ Draco không biết, khi đàn ông nhìn thấy mĩ nhân chờ mình thì sẽ có vẻ mặt thế nào, nhưng Draco dám chắc là vẻ mặt mình- mặc dù cậu không thể thấy - nhưng đảm bảo nó rất khó xem. Nhất là khi mĩ nhân kia lộ ra từ trong chăn, làm hở cả khuôn ngực trắng nõn đầy đặn, Draco cảm thấy lý trí của mình đứt phựt. Nếu bạn cho rằng Draco sẽ nhào tới, vậy làm ơn ăn năn kiểm điểm đi nha... Mà thực ra cũng đùa thôi, cậu nhào tới thiệt =.= Draco nhào qua, hung hăng quăng cho một bùa trói, tấm trải giường cuốn chặt người lại. Mĩ nhân kia đâu còn vẻ đẹp đẽ gì, bắt đầu kêu gào tán loạn, cánh sau lưng vỗ đập liên tục. Draco căm ghét mở cửa, vẩy đũa quăng đống bùng nhùng kia ra ngoài, sau đó cau mày nhìn đám lông vũ rơi lả tả trên giường, vầy còn ngủ được sao! Cậu căm tức gọi gia tinh tới dọn dẹp, bảo nó thay ga giường, mà chính mình lại vào phòng tắm bắt đầu tẩy rửa. Mấy ngày nay kế hoạch của cậu vẫn rất thuận lợi, hợp đồng cũng đã ký rồi. Bên phía Muggle cần quan sát nhiều hơn, Draco đành uống Thuốc Đa dịch, dù sao nếu cậu xuất hiện quá ít cũng không được. Còn về quyển nhật ký tự xưng là Tom kia, Draco cau mày, nó rất khôn ngoan, hơn nữa dựa theo cách nói chuyện, câu nào câu mấy đều là dụ dỗ người ta dốc bầu tâm sự với nó. Nếu cậu thực sự là một đứa trẻ mười hai tuổi, không chừng đã mở lòng với quyển nhật ký rồi... Trút hết bí mật cho một thứ không rõ nguồn gốc... Hừ, một phù thủy lý trí sẽ không bao giờ làm như vậy, Draco khinh thường nghĩ. Nhưng càng quái dị là cậu không sao tra ra được bất kỳ thông tin nào về Tom Riddle. Có lẽ ở Hogwarts sẽ có manh mối. Draco vừa mặc quần áo vừa nghĩ. Cậu và quyển nhật ký hiện tại đều đề phòng nhau, lúc cùng trao đổi rất cảnh giác, hơn nữa cũng mang trên người rất nhiều vật phẩm phòng vệ, cậu không muốn một chút bất cẩn của mình mà bị nó khống chế. Xoa xoa cái trán đau nhức, mấy ngày nay cậu thực sự rất mệt, vừa phải lo chuyện gia đình vừa đối phó với một quyển nhật ký ranh ma... thế mà cha lại đưa người tới nữa! Cơn tức trong người Draco càng ngày càng phình ra, đã nhiều việc như vậy, mà hắn còn làm phiền! Nhưng dù là thế, Draco vẫn cho rằng mình quá bận nên mới thấy bức bối, cậu sao dám chỉ mặt điểm danh Lucius mà mắng chứ. Draco thở dài, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, định trèo lên giường ngủ. Cậu không thể thức đêm nổi nữa, mấy ngày nay ngày nào Draco cũng ngủ không đủ rồi. Draco mơ mơ màng màng xốc chăn lên, ngay lúc cậu định nằm xuống, chợt thấy một đôi mắt xanh biếc lóe sáng. Potter? Cái tên là suy nghĩ đầu tiên vút qua đầu Draco, nhưng ngay lập tức bị chính cậu bác bỏ, thằng bé đó làm sao có mặt ở đây được? Cậu vội lùi về sau hai bước, rút đũa ra chĩa vào cô gái có đôi mắt xanh đang nằm trên giường. "Chủ nhân nói, nếu thiếu gia không hài lòng cũng không cần thô bạo quăng tụi tôi đi như vậy, chỉ cần thiếu gia nói thẳng để đổi người là được." Không hài lòng? Đổi người? Cơ mặt Draco co giật dữ dội, hóa ra cha thật thương cậu quá đi, không được thì đổi! Mà không chừng không chỉ có hai người thôi đâu! Mĩ nhân nọ ái ngại nhìn Draco, cậu híp mắt nhìn lại, cuối cùng dứt khoát xoay người, đá văng cửa đi một hơi. Mục đích, tìm ông chủ nọ nói phải trái. "Cha! Con nghĩ ngài biết cái gì gọi là cự tuyệt! Con không cần mấy cái kia!" Draco tông cửa vào, kêu lên với Lucius đang ngồi trên giường, cậu thề là cậu không cần! Lucius nhướn mày, bỏ sách trong tay xuống, "Draco, ta nghĩ con đến tuổi này sẽ muốn...." "Hoàn toàn không có, cha!" "Rồng nhỏ, chuyện này rồi ai cũng phải trải qua thôi." Lucius cho là con trai nhà mình còn đang ngượng, vì thế có thiện chí an ủi cậu 'không cần ngượng đâu'. ... Draco nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, được rồi, coi bộ nói thế nào cũng không thông được. Tính ra tuổi cậu đã hơn hai tám còn thẹn thùng cái gì?! Draco một câu cũng không nói, hầm hầm bước tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lucius xốc chăn lên, chui vào, bao mình thành một cục, nói, "Chúc cha ngủ ngon." "Draco, giường của con là ở..." "Cha, chỗ đó có người, bẩn rồi." Draco thờ ơ ngáp một cái, "Nếu cha còn đưa người tới nữa, con cũng không bận tâm đâu." Coi bộ nếu Lucius còn sắp xếp lộn xộn gì trong phòng cậu nữa, cậu ở đây ngủ hoài luôn. ================ Ừ đấy, hai cha con ngủ chung giường rồi đấy.
|
Chương 36 Lucius nhìn đứa nhỏ nhà mình cuộn thành một cục, lại nhìn góc chăn bé tí mà cậu chừa lại... hắn ngửa mặt thở dài, Rồng nhỏ muốn cha ngủ thế nào đây, chăn còn không có.... Lucius kéo kéo một chút, rốt cuộc phát hiện ra con trai ôm chăn chặt cứng không thả, hắn nhìn qua chỉ thấy được một đầu tóc bạch kim mềm mại xõa tung, lẫn cái kén bông phồng phồng cộm cộm... Bộ dạng cáu kỉnh của đứa nhỏ thực đáng yêu... Không đúng! Lucius lắc đầu cho tỉnh, không thể cứ nuông chiều như vậy! Quý tộc nhà nào lại để con trai lớn tướng mười một tuổi ngủ chung giường với mình chứ ! Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lucius lại nằm xích lại gần Draco hơn. Trong phòng có bùa giữ ấm luôn cân bằng nhiệt độ ổn định, vậy mà hắn lại thấy lạnh đó. Lucius xoa cằm, Draco từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời, đột nhiên như vậy là vì mấy người kia? Lucius hơi rối rắm nhớ lại, khi người thừa kế được tầm mười hai mười ba tuổi, người trong nhà đã cho học mấy bài "vỡ lòng" rồi, hơn nữa.... Lucius hơi lo lắng nhìn con trai nhà mình, hồi đó hắn cũng ngượng, nhưng cũng rất tò mò lẫn hứng thú nha, ngày hôm sau còn có cảm giác thành người lớn nữa đó. Hắn cũng nhớ mấy người thừa kế nhà khác cũng một bộ thỏa mãn hứng khởi... Nếu bảo trước kia khác bây giờ khác vậy chuyện của Zabini phải nói sao đây? Phu nhân nhà đó còn nói Blaise con bả tinh lực dồi dào lắm kìa... Rồng nhỏ... không có vấn đề gì chứ... Lucius càng thêm lo lắng, tầm mắt dời xuống nửa người dưới của Draco nhìn nhìn, này rõ là có vấn đề nha. Thanh thiếu niên mà có cơ hội nhất định nắm chắc rồi, vậy sao Draco có thể bình tĩnh như vậy, còn tức giận nữa? Hay là hỏi Severus? Tìm bậc thầy độc dược bàn chuyện xúc động niên thiếu... Khụ khụ, tên đó vì đóa bách hợp kia mà thủ thân như ngọc ý, thôi dẹp đi. Hay là Draco có người mình thích rồi? Lucius bừng tỉnh đại ngộ, như vậy so với bất lực tốt hơn nhiều nha... hắn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Draco, lại tiếp tục sự nghiệp giành chăn. Nếu Draco biết cha nhà mình lại hoài nghi "khả năng" của cậu, còn đoán vớ vẩn rằng cậu có người yêu... Mà có bồ thì không là vấn đề! Vấn đề là sao Lucius có thể nghi ngờ năng lực của cậu chứ...! Cậu mà biết được, đêm nay hắn đừng nghĩ có chăn mà đắp! Có điều rồng nhỏ lại không biết, vậy nên khi trộm thấy vẻ mặt "thì ra là thế" của Lucius, còn tưởng hắn thông suốt rồi, Draco hảo tâm thả lỏng tay, chừa cho hắn thêm miếng chăn nữa. Ây, về sau trong phòng mình sẽ không xuất hiện mấy thứ linh tinh lang tang thế nữa đâu nhỉ? Draco cọ cọ gối, mùi hương của Lucius còn vẩn vương quanh chóp mũi, cậu chớp chớp đôi mắt đã buồn ngủ đến díp lại, trong khoảnh khắc trước khi thiếp đi, nghĩ, hình như cậu còn quên cái gì thì phải? ================ Bạn nhỏ Tom Riddle nhìn bốn phía nước tràn vào như ầm ầm như lũ ập, tức đến chửi ầm lên, chuyện gì xảy ra đây hả! Không có đũa phép, với trình độ pháp thuật của cậu chàng mười sáu tuổi, Chúa tể Hắc ám non trẻ bị một đống nước tống văng, vừa mới ngoi mặt lên liền bị một đống nước khác dập cho sặc sụa suýt tắc thở. Đã thế còn không biết làm sao lộn nhào mấy vòng, cuối cùng rớt cái bịch xuống đất. Trước kia cho dù có chuyện gì, hắn ở trong không gian của quyển nhật ký chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Ngoi ngóp nhô đầu khỏi làn nước, hắn ngó nghiêng muốn tìm cái gì đó để bám vào, nhưng ở đây ngoại trừ hắn thì cái gì cũng chẳng có... Chết tiệt! Rốt cuộc thằng nhãi kia đang làm gì?! Hắn thăm dò mấy ngày nay nhưng lại không hề hiệu quả! Đến bây giờ thằng nhãi kia tên gì hắn cũng không biết! Chờ đã, khụ khụ, cậu Tom sau khi sặc ra một ngụm nước đầy mùi xà phòng, bắt đầu chìm nghỉm mới chợt nhớ ra đây là không gian của riêng hắn, hắn chịu cực như vậy làm gì?! Tom thở dài, nhìn khắp nơi nổi đầy bong bóng, nhắm mắt lại niệm trong lòng, không gian lập tức rộng ra, hắn cuối cùng cũng đứng vững được, tuy cả người ướt như chuột lột vậy. Tom ngửi mùi xà phòng trên người mình, bỗng dưng có chút thương cảm. Đã vài thập niên rồi hắn chưa được tắm giặt gì đâu. Hiện tại cảm được hương vị quen thuộc như thế, chính hắn cũng thấy muốn khóc... không lẽ qua nhiều năm hắn lại trở nên yếu đuối như vậy, chỉ vì chuyện cỏn con này mà muốn rơi nước mắt? Tom ngẩn người, lại đột nhiên nhớ đến, mùi hương này tuy không quá giống, nhưng vẫn làm hắn nhớ lại mùi hương mà Abraxas quen dùng.... Abraxas... Draco thức giấc, mơ mơ màng màng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, nói với con gia tinh, "Dobby, chuẩn bị bữa sáng." Mệnh lệnh vừa mới dứt, con gia tinh năm xưa cha lỡ trả tự do liền xuất hiện trước mặt. Nó bối rối xoắn xoắn góc áo, mở to mắt nhìn Draco, "Thưa cậu, chủ nhân đã cho làm bữa sáng rồi, ngay trên bàn trà đó ạ..." Draco xoa xoa đầu, cha? Trước kia cha đâu có kêu bữa sáng giùm cậu... Có vẻ như nhận ra điều gì, Draco mở to mắt, a? Lại quay tới quay lui nhìn chung quanh, a a a a? Đây là phòng cha mà?! Draco vừa mới đứng lên lại ngồi phịch xuống giường, tối qua cậu thật sự ngủ cùng cha?! Được rồi,t uy trước đây cũng từng như thế... nhưng đó là trước kia a a a...! Draco lấy tay bụm mặt, cũng không biết mình rối rắm cái gì. Dobby giật mình nhìn cậu chủ lăn vòng vòng trên giường, run run mở miệng, "Thưa....cậu chủ..." "Dobby." Draco ngay lập tức khôi phục bộ dạng tiểu thiếu gia lễ độ, hòan toàn không giống thằng nhóc con vừa mới lăn lăn rất mất hình tượng kia. "Đêm qua tấm trải giường của ta được giặt rồi?" Cậu vừa mới nhớ ra một chuyện, Draco cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, nếu đúng là thế... quyển nhật ký cậu còn để dưới vỏ gối đó! "Cậu chủ!!!" giọng Dobby bỗng dưng cao vút lên the thé, Draco cau mày, cậu không thích thứ âm thanh như đâm vào tai đó. "Cậu chủ! Cái thứ đó rất xấu! Rất tà ác! Sao cậu chủ có thể giữ nó!!!!" Con gia tinh vừa gào rống vừa dộng đầu vào tường. Quả nhiên là bị Dobby cầm đi. Draco nhức đầu, cậu cố ý sai nó làm này nọ, cũng lệnh không cho nó rời nhà bếp nếu không được gọi, vậy mà thứ kia vẫn đến tay nó? "Dobby, đem cái kia cho ta!" Draco nói, cậu mấy ngày nay cậu đã muốn ngưng lại việc thử quyển nhật ký, định đưa cho Gellert xem, dù sao cậu thấy nó cũng chẳng liên hệ gì tới nhà mình cả... Giao cho Gellert là cách xử lý êm đẹp nhất, dù sao người ta kinh nghiệm phong phú, còn là một phù thủy vĩ đại. "Không được! Không được! Dobby hư! Dobby hư!" Con gia tinh dộng đầu ầm ầm vô tường, "Cậu chủ không thể! Dobby không thể đưa thứ nguy hiểm như thế cho cậu chủ!" Được rồi, thái độ của cậu tốt với nó một tí thôi, nó cần gì phải lo cho vấn đề an toàn của cậu? Draco cau mày, gia tinh đúng là hiểm họa tiềm tàng, đời trước từng được cha giải phóng, lại đi trung thành với Potter...Không biết có tạo bất lợi gì cho nhà Malfoy không.... dù sao gia tinh cũng phục vụ những chủ nhân của chúng mấy chục năm rồi, thậm chí là mấy trăm năm, chuyện bí mật trong nhà, tài sản ngầm, mật đạo...v.v, gia tinh biết rất rõ, nếu nói ra ngoài, gia tộc nhất định gặp nguy hiểm, bởi rất có thể những chuyện quan trọng đều bị người khác biết... "Dobby, ta nói lại lần nữa, đem cái đó đưa trả ta! Mi dám cãi lời chủ nhân sao?!" Draco nạt nó, không thể kéo dài thời gian, lỡ như cha trở về, con gia tinh vẫn không đem quyển nhật ký đưa cậu mà giao cho hắn, cậu không bị hắn đánh nát mông mới lạ! "Không được!" Dobby dùng cái áo bẩn thỉu của nó chùi nước mũi, " Dobby không thể đưa cậu chủ thứ xấu xa như thế!" "Dobby!" Draco nhìn ra cửa, sau đó rút đũa phép chĩa Dobby, "Đem ra đây!" Con gia tinh vừa khóc rống vừa lắc đầu, rồi lại nở một nụ cười vặn vẹo, "Dobby đem nó đi rồi... Dobby để nó trên bàn của chủ nhân." Chết tiệt! Biết vậy chuyện giặt giũ gì đó đã không để con quái này xử lý! Draco cắn răng, cha sẽ giết cậu a! "Draco Malfoy! Con giải thích ngay cho ta!" Cửa bị tông bật ra, Lucius hổn hển đi vào, trong tay là một quyển nhật ký nhăn nhúm ướt nhem. Draco gần như vẫn nghe được tiếng gầm của hắn từ Phủ Malfoy truyền tới... ================ "Đồ nhát gan." Gellert huỵch toẹt chẳng kiêng nể gì cả. Draco nắn nắn tay, vẻ mặt uể oải, "Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi..." Cậu không chỉ lấy đồ của cha, đã thế còn ngay trước mặt hắn dùng Khóa Cảng chạy tới chỗ Gellert! Tuy tạm thời có thể tránh bị ăn mắng, nhưng giờ mà về là chết chắc rồi... Sao cậu lại ngốc như vậy, tự nhiên khởi động Khóa Cảng làm gì a a a! Quyển nhật ký thì giải thích qua loa một chút là được mà... "Cho nên mới bảo nhóc là cái đồ nhát gan, vừa thấy chuyện chưa gì đã chạy rồi." Gellert liếc xéo Draco một cái nhìn khinh bỉ dễ sợ. "...Ông không cần cứ nhấn đi nhá lại như vậy được không?" Draco tức tối nói. "Cơ hội tốt nhất để giải thích lại không cần, giờ thì hay rồi, để coi nhóc về nói thế nào nhá." Gellert uống một ngụm trà, vui vẻ ra mặt như chờ xem diễn. "Hứ, lão già, ông đừng có mừng vội, tui mà nói là ông cũng lộ nha." Draco khó chịu trừng lại đối phương. "Không sao cả, ta biết thể nào cũng có ngày này. Nhưng gạt hắn cũng không phải ta, mà là nhóc đó." Gellert cười cười, tay vuốt vuốt gáy một quyển sách. "Nhưng Gellert, có vấn đề nha." Draco nghiêm túc hỏi, cậu thực ra muốn tìm ông từ lâu rồi, "Ông có nhìn thấy một quyển nhật ký có tư tưởng bao giờ chưa?" "Có tư tưởng?" vẻ mặt cười cợt của Gellert cũng biến mất, đối với chuyện quan trọng, hai thấy trò đều rất nghiêm túc. "Vâng, con lấy được quyển nhật ký kia trong ngăn mật của cha. Nó nói nó tên Tom Riddle. Con có tìm hiểu về người này, nhưng chẳng có manh mối nào. Nhưng suy nghĩ lẫn cách ăn nói của hắn... rất giống Slytherin. Nên con nghĩ đến Hogwarts tìm biết đâu có kết quả." "Nhóc có nói chuyện với nó không? Có thấy gì bất thường không?" Gellert nhìn chằm chằm Draco mà hỏi, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu. "Con có nói chuyện với nó... Mỗi lần nói chuyện nó đều dụ dỗ con mở lòng với nó, nhưng con chưa đồng ý bao giờ... Mỗi lần như vậy con đều đem theo rất nhiều vật phẩm phòng vệ." Gellert thở dài một hơi, coi như thằng nhỏ này còn chút thông minh, chứ nếu linh hồn bị cướp đi rồi thì chẳng còn gì mà nói nữa. "Thằng nhóc ngu ngốc này! Bộ tưởng mang mấy cái đó thì không sao hả? Còn chưa rõ nó là cái gì mà dám tự tiện, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?!" Gellert cốc đầu Draco một cái. "Đừng làm xù tóc tui !" Draco ôm đầu kêu. Gellert hừ một tiếng, hình như lại nghĩ tới cái gì, nói, "Ê nhóc, có khi về nhà đi thì tốt hơn." Draco chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu lắm. "Cái thứ đó, không chừng là Trường Sinh Linh Giá." Gellert lại nhấp một ngụm trà, "Một vật tà ác, có thể cướp đoạt đi sức sống của người khác để hồi sinh... Nhóc không sợ cha mình gặp chuyện không may sao?" Vừa nói xong liền "bụp" một tiếng, người trước mặt đột ngột biến mất. Ông cười tủm tỉm nghĩ, Trường Sinh Linh Giá đó, không biết có phải của tên kế nhiệm bi đát sau ông không?
|
Chương 37 Lucius im lặng nhìn quyển nhật ký nhăn nhúm trên tay. Chậc, hắn có lẽ nên hoảng hốt sợ hãi linh tinh mới phải, dù sao đây cũng là vật quan trọng của kẻ kia, nhưng không biết tại sao, hắn chỉ thấy bất đắc dĩ, và có lo lắng nữa. Lucius cau mày thở dài, trong khoảnh khắc Draco bất thình lình biến mất trước mặt hắn, trái tim hắn như rút lại, đến bây giờ vẫn thấy hít thở không thông. Lúc đó hắn hoảng đến mức trên tay cầm quyển nhật ký cũng quên... Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn lại cảm thấy, rồng nhỏ nhà hắn có lẽ không phải bị bắt cóc, nhìn giống chạy trối chết hơn. Nếu Draco không bỏ chạy, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đứa nhỏ một trận. Nhưng giờ người biến mất tiêu rồi, ngược lại làm Lucius không giận nổi, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn lo lắng, không phải vì quyển nhật ký bị lấy đi, mà lo lắng cho Draco không chú ý an toàn của bản thân, thứ nguy hiểm như vậy cũng dám lấy. Bảo hắn không tức sao? Làm gì có chuyện đó! Đồ giấu đi rồi mà cũng lấy! Thằng nhỏ ngứa da rồi đúng không?! Lucius bất đắc dĩ lắc đầu, Draco hẳn rất an toàn ở đâu đó. Mà có điều làm hắn càng thêm căm tức là, cậu mang Khóa Cảng trên người mà hắn không biết! Lại thở dài, Lucius lắc đầu, thôi quên đi, chờ nhóc con kia trở về nói sau. Nhưng mà... có vẻ con trai bảo bối còn rất nhiều điều gạt hắn? Ví dụ như cái Khóa Cảng lạ, hay chính quyển nhật ký này đây. Đang lúc Lucius nghĩ xem lúc Draco hắn phải xử đứa nhỏ thế nào để tỏ chút uy nghiêm, quyển nhật ký trên tay tự lật ra vài trang. Bạn nhỏ Tom Riddle từ hôm trước biết được nhãi con nói chuyện với mình có liên quan tới Abraxas, liền cảm thấy bối rối cực kỳ, không biết có nên nói mình cũng quen biết Abraxas không? Có nên hấp thu sinh lực của nó không? Mà hắn cũng quên béng chuyện Draco chưa bao giờ để linh hồn yếu ớt đến mức bị hắn bắt được. Thế là quyển nhật ký im lặng tự hỏi một hồi. Sau đó hắn ngộ ra, thay vì tự mình rối rắm, đi hỏi đối phương là được không phải sao? Chúa tể Hắc ám mười sáu tuổi ngây thơ vuốt cằm quyết định đi thẳng vào vấn đề. Vì thế ngay lúc Lucius đang ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra quyển nhật ký được mở từ lúc nào, trên trang giấy trắng xuất hiện nét chữ nắn nót, "Bạn là gì của Abraxas?" Lucius nhướn mày, động tác đầu tiên là tự ếm cho mình mấy bùa chống - nguyền. Chúa tể Hắc ám biết cha hắn sao? Thế là luyến phụ - Lucius - luyến tử, sau khi xác định trên người đầy đủ nào vòng nào nhẫn phòng hộ này nọ mới đặt bút viết, "Tôi là con trai ông ấy, bạn là...?" Dĩ nhiên, một gia chủ quý tộc như hắn sao có thể dễ dàng tiếp chuyện với một thứ không rõ tốt xấu như vậy? Nhưng cũng đừng quên, Malfoy coi trọng nhất người nhà, hơn nữa mỗi đời gia chủ hay người thừa kế, nếu không luyến tử thì cũng luyến phụ cả đám. "Bạn không phải là người từng nói chuyện với tôi." Quyển nhật ký im lặng một lát, cuối cùng viết. Lucius đặt bút, nhưng không viết gì cả, hắn tuyệt đối không đem tên Draco viết vào, lỡ đâu làm cậu gặp chuyện không may chứ. Nhưng quyển nhật ký cũng chẳng để ý điều này, sau mấy phút hai người im lặng không nói, nó tự nhiên ngọ nguậy cử động (thú thật, Lucius nhìn thấy cảnh đó cũng phải phát sợ), sau đó trên giấy lại hiện ra một hàng chữ viết, nét chữ hơi run, viết cũng chậm, cứ như đang xấu hổ, "Abra... có khỏe không?" Lucius cau mày nhìn chữ viết càng lúc càng thấy quen, cách xưng hô Abra này cũng quen nốt... Im lặng vài giây, Lucius gian nan viết đáp mấy chữ, nét bút vặn vẹo, "Bạn... là Tom?" "Bạn biết tên tôi à? Abra nói cho bạn sao?" quyển nhật ký rung lên bần bật, vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng. Lucius câm nín, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thực thần kỳ, thực... điên cuồng. Hắn hết nói nổi, á khẩu lấy tay che mặt. Draco vừa vào đã thấy cảnh tượng như vầy. Lucius bất động ôm mặt, quyển nhật ký lại xuât hiện một đống chữ viết. Không xong! Sẽ không phải như cậu nghĩ chứ? Thường có câu, quan tâm quá sẽ bị loạn. Hơn nữa Draco cũng không ngờ, người cẩn trọng như cha sao có thể bị một quyển nhật ký lừa bịp qua mặt, đừng nói chi bị nó đoạt hồn. Draco vọt vào phòng, xách quyển nhật ký quăng qua một bên, khi nhìn thấy ánh mắt Lucius vẫn tỉnh táo bình thường thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. "Draco?" Lucius giật mình nhìn vẻ mặt vừa cảnh giác vừa lo lắng của con trai, không ngờ cậu trở lại sớm hơn mình nghĩ, hắn còn tưởng thằng nhỏ đi tới mai mới về... "Cha, đây là Trường Sinh Linh Giá!" Draco không để ý biểu cảm của hắn, mà ngó qua quyển nhật ký, giẫm giẫm nó mấy cái, sau đó quét mắt nhìn cha nhà mình từ trên xuống dưới, không phát hiện thấy gì dị thường mới an tâm. "Trường Sinh Linh Giá?" mặt Lucius trắng bệch, khiến làn da tái nhợt của hắn trắng hơn bao giờ hết. "Cha?" Draco nhíu mày, không rõ vẻ mặt của hắn lắm. Nếu là khiếp sợ, ừ thì ai nghe qua Trường Sinh Linh Giá mà chẳng vậy, nhưng hình như ở hắn còn có gì đó hơn thế nữa... Một lúc sau, hình như hiểu ra được cái gì, Lucius nắm chặt xà trượng, trong lòng thầm nhủ thì ra là thế. Cuối cùng dời mắt nhìn đến con trai trước mặt, Lucius tự hỏi làm sao thằng nhỏ biết được? Lucius nhìn bốn phía tan hoang, cũ nát, âm u quái dị... mà có hơi băn khoăn. Đây là nơi giam giữ kẻ từng là Chúa tể Hắc ám một thời nha, kẻ mà dù không bao giờ nhúng tay vào giới phù thủy nước Anh nhưng vẫn khiến người ta nghe tên là phát hoảng, vào tù rồi mà vẫn còn lắm tín đồ như vậy. Lucius câm nín nhìn Draco đi đằng trước thoải mái cứ đi dạo trong hoa viên nhà mình, cảm thấy... hắn nuôi được đứa con thế nào thế này... Mới một lúc trước thôi, Draco thành thành thật thật kể hết cho hắn nghe, tất tần tật về Khóa Cảng, về Gellert, về Trường Sinh Linh Giá... Lucius híp mắt, Chúa tể Hắc ám đệ nhất, hắn cũng muốn gặp mặt một lần, để xem giao Draco cho ông ta dạy dỗ thì có được không, tuy đúng Gellert đã là thầy của thằng bé mấy năm, tuy sức mạnh của Chúa tể Hắc ám đệ nhất đúng là thứ mà nhà Malfoy cần, nhưng hắn cũng không định để con trai yêu dấu cho một kẻ không biết phẩm tính thế nào dạy dỗ. Draco vừa mở cửa vừa cẩn thận để Lucius đuổi kịp mình, cũng khe khẽ thở dài, cậu vốn không muốn lừa gạt giấu giếm gì cả, coi như mượn chuyện lần này công khai luôn đi... Nhưng Gellert cũng nói, ông nhận cậu vì cậu là Draco. Không phải Malfoy. Muốn ông gặp Lucius, hắn phải qua được phép thử của ông, bằng không sẽ không gặp mặt hắn... Cho nên mới có tình huống bây giờ. Nếu là trước đây, cậu có thể đến chỗ Gellert ngay tức khắc... Draco nhổ một cây đuốc chỉ còn một mẩu bên đường, hôm nay ông lại nói muốn đến không được dùng pháp thuật. Cậu không rõ Gellert nghĩ cái gì? Muốn thử cha sao? Nhưng cũng không giống lắm... dù sao, cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả. Draco lắc lắc đầu xua đi cảm giác rối rắm, nhìn Lucius vẫn còn ở phía sau, cậu yên tâm trèo lên, cầu thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Tuy cậu không hiểu lão gian xảo kia toan tính cái gì, nhưng hy vọng có cha ở đây sẽ không đến nỗi không thể đối phó. "Draco? Chúng ta còn phải đi bao lâu mới đến?" Lucius hỏi, liếc mắt nhìn hàng bậc thang ngoằn ngoèo xoắn tít bị bọn họ bỏ lại bên dưới. Cả hai đã đi rất lâu, ấy vậy mà vẫn chưa thấy điểm dừng. "Chắc là sắp rồi ạ..." Draco cau mày, không đúng chút nào. Tuy cậu luôn đến thẳng phòng Gellert chứ chưa từng trèo cầu thang, không biết nó dài đến chừng nào, nhưng sao vẫn cảm thấy hình như lão già kia đang chơi xỏ mình? À không, chơi xỏ cha thì đúng hơn? Không biết đã qua bao lâu, Draco cuối cùng cũng thấy được một bình đài. Cậu nghĩ, nếu đã thấy được bình đài kia, hẳn chỗ của Gellert cũng không xa lắm. Draco yên tâm hơn, lại tiếp tục đi tới, sau đó chờ Lucius đuổi kịp. Tuy hai người phải trèo cầu thang thật lâu, nhưng không hổ với danh xưng bạch kim quý tộc, ngài Malfoy cao quý người người mê đắm, một giọt mồ hôi cũng không có, vẫn một vẻ sạch sẽ chói lọi xuất hiện trên bình đài. Draco vuốt mồ hôi đang xuôi xuống thái dương, hai mắt lòe lòe sùng bái nhìn hắn. Nếu sau này có người hỏi cậu học được từ Gellert cái gì, nhất định Draco sẽ trả lời là: không bao giờ đặt chân vào địa bàn của Chúa tể Hắc ám mà an tâm, dù có thân với hắn đến mức nào đi chăng nữa. Sao lại nói vậy? Đơn giản là vì Draco vừa mới nhìn thấy một con quái thú đang lao tới đây! Chết tiệt, cậu đúng là yên tâm quá sớm! Còn lão già kia, muốn đùa chết mình sao!? Draco nhanh nhẹn né qua một bên, cũng may bình thường cậu đều rèn luyện bản thân linh hoạt, mà chỗ Draco vừa đứng, cái chùy của quái thú kia vừa bổ xuống đánh ầm một cái, bụi đất gạch vụn lả tả rơi ra. Draco không ngừng tránh né, tiện thể quan sát chung quanh xem có cái gì dùng được không, pháp thuật đã không thể, vậy chỉ đành tấn công vật lý... "Avada Kedavra!" trong khi Draco chật vật tránh né cái chùy sượt ngang đỉnh đầu, Lucius tái mặt ném qua một bùa Giết chóc. ...Không có hiệu quả, cũng đúng, không thể dùng pháp thuật, vậy tử chú cũng vô dụng thôi... Draco nhìn Lucius thu hút sự chú ý của con quái thú, lo âu rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm... Cậu lại vội vã nhìn chung quanh, Gellert thật sự muốn giết cậu đấy chứ? Ngay cả con dao cũng không có! Làm sao mà thắng nổi?! Ngay lúc cậu loay hoay tìm vũ khí, con quái thú trừng mắt nhìn Lucius, rồi lại xoay người vung chùy hướng Draco lao tới. Nếu cậu mà thoát được vụ này, nhất định sẽ tìm Gellert tính sổ! Draco cắn răng thầm rủa, lại nghiêng người né sang bên trái, đột nhiên chân bị cái gì chặn lại không thể cử động. Sao lại như vậy? Draco tái mắt dựa vào vách tường, giãy giụa muốn đem chân rời đi nhưng không được. Draco nhìn con quái thú cầm cây chùy lao qua, lại đứng giữa lằn ranh sống chết thế này, mở to mắt chỉ thấy Lucius hoảng hốt nói 'không', mạnh mẽ lao đến. Sau đó Draco lại một lần nữa được bọc trong một cái ôm ấm áp giống hệt như trước kia, trước khi chết cũng ôm mình như vậy. ....Không phải đâu, Draco sợ đến chết lặng, hít thở cũng khó khăn... Sao có thể như vậy... Tiếng hít thở vang lên dồn dập, và tiếng tim đập nhanh như trống nện... Khoan đã, cha không chết? Draco vội buông hắn, lại phát hiện con quái thú biến mất tự lúc nào. "Rồng nhỏ, ta đã nói rồi, một Malfoy tiêu chuẩn, sẽ không khóc như thế." Lucius vỗ vỗ lưng Draco, lại nhẹ nhàng xoa mặt cậu, Draco cảm thấy ươn ướt, chợt phát hiện hóa ra mình vừa mới khóc. Đưa tay lên lung tung lau nước mắt, Draco nghi hoặc nhìn Lucius, lại cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ, cậu nhớ rõ ràng, nó không sáng lên, sao lại... Lucius nghiêm mặt, không biết đang nghĩ cái gì, cuối cùng cười cười với Draco, còn có chút trêu tức nói, "Còn đi được không đó?" Đến cha mà cũng chọc ghẹo cậu ?! Draco khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. "Được rồi, rồng nhỏ của cha. Chúng ta đi tiếp nào." Lucius nhặt lên ngọn đuốc rơi chỏng chơ trên đất, nhìn thấy một con đường khác đột nhiên xuất hiện -có lẽ nó luôn ở đây, nhưng bị bùa chú che giấu mất. Lucius nắm chặt xà trượng, giữ chặt lấy một tay của Draco, hướng bên kia đi tới. Vừa bước vào con đường nọ, cảnh vật bỗng chốc biến đổi diệu kỳ, trước mắt Draco là căn phòng quen thuộc, bất chợt giọng của Gellert vang lên. "Lần đầu gặp mặt, ngài Malfoy."
|
Chương 38 "Lần đầu gặp mặt, ngài Malfoy." Ma áp mạnh mẽ như muốn rút hết không khí đi, Lucius nắm chặt xà trượng, lặng lẽ đem Draco ngăn sau lưng mình. Gellert chậm rãi uống cà phê, mỉm cười nhìn trán Lucius mướt đầy mồ hôi. Nếu có người từ cửa sổ nhìn vào, có lẽ sẽ nói đây là một cảnh tượng rất ấm cúng, một quý tộc thanh lịch dắt theo con trai đến thăm trưởng bối đẹp lão với mái tóc vàng bóng bẩy, đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế mây, nhâm nhi một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Nhưng Lucius chỉ thấy người mướt mồ hôi, ma áp càng lúc càng nặng ập tới. Hắn cắn răng chịu đựng, đem Draco giữ chặt sau lưng. Draco cau mày, biến hóa trong phòng cậu cũng nhận thấy, nhưng cha còn chẳng để cậu thò đầu ra một cái, hơn nữa, trộm liếc về phía lão cáo già kia, chỉ thấy lão cũng không muốn cậu nhúng tay vào. Chuyện ở cầu thang, lẫn áp lực ma pháp không ngừng đè ép người ta trong căn phòng này - Draco không phải đứa ngốc, Lucius lại càng không, cả hai đều biết rõ Gellert đang thử bọn họ. Nhưng vì cái gì, Draco nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm của Lucius, Gellert ngang nhiên làm khó dễ cha cậu là vì sao? "Chà, sao không vào đây ngồi?" Gellert đặt tách cà phê qua một bên, vẫy tay một cái, trong phòng liền xuất hiện thêm hai cái ghế mây. "Ngài Malfoy, mời ngồi." Lucius nhìn Gellert một cái, lại dắt Draco qua. "Draco, đi pha trà đi." Gellert nói với Draco, rõ ràng là mệnh lệnh. Cậu thở dài, cảm thấy Lucius nghe xong thì cứng người lại. Cũng phải thôi, có ai lại ngay trước mặt người ta mà hất hàm sai khiến con người ta đi pha trà, hơn nữa, trong mắt quý tộc, cái chuyện bé tẹo này chính là việc của gia tinh... Cha mà không đem chuyện này thành sỉ nhục Malfoy mới là lạ, nhưng bất ngờ là, Draco thấy hắn chẳng nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu một cái, rồi lại buông ra. Draco chạm nhẹ lại tay hắn, sau đó đi vào phòng bếp. "Ta vào thẳng vấn đề được chứ?" Lucius vung nhẹ xà trượng, vẻ ngoài thanh lịch sạch sẽ ngay lập tức trở lại với hắn. "Ông biết vì sao tôi tới đây tìm ông mà." "Đương nhiên. Nhưng mà..." Gellert đổi chân, vẻ mặt lại thêm chút bí hiểm, "Sao anh nghĩ ta sẽ nói cho anh nhỉ?" "Chỉ bằng tôi có thể vào đây, ngồi ở chỗ này." Lucius hơi nâng cằm, hắn biết người này không có ác ý, nếu không trước đây cũng không cho Draco Khóa Cảng để về nhà. "Ha ha, người trẻ tự tin thật." Gellert mỉm cười đứng lên, đi đến chỗ giá sách, rút ra từ đó một cuốn thật dày, cũng rất cũ kỹ. "Anh xem đi." Gellert lật vài trang, đưa tới trước mặt Lucius. Lucius nhíu mày, cuốn sách nói về vấn đề Trường Sinh Linh Giá, một vật phẩm hắc ám có thể chứa đựng linh hồn con người, lẫn quá trình chế tác nó, đem linh hồn mình xé thành mảnh khác mà giấu vào, mà phương thức đơn giản nhất, chính là giết người. Có Trường Sinh Linh Giá, cho dù cơ thể người đó bị tấn công hay hủy hoại, cũng không thể chết, bởi vì còn một phần linh hồn không bị tổn thương. Thuyết pháp này, người nhà Malfoy chẳng bao giờ tin, chẳng qua vì bọn họ cũng là kẻ ranh mãnh, biết rõ trên đời làm gì có chuyện bất tử dễ dàng như vậy, không có tác dụng phụ? Lucius nhíu nhíu mày, hắn biết, đây là Gellert còn có chuyện chưa nói. Gellert cũng nhạy bén, chưa cần Lucius mở miệng hỏi cũng biết, liền cười nói, "Lật qua trang kế đi." Hắn lật qua trang tiếp theo: chế tác Trường Sinh Linh Giá khiến linh hồn không trọn vẹn, trở nên mất trí, điên cuồng tàn nhẫn. Thì ra là thế, chẳng trách kẻ kia biến thành như vậy... Lucius ngộ ra, liền ngẩn ngơ lấy trong túi một quyển nhật ký cũ. Đây là Trường Sinh Linh Giá... nhưng hắn nhớ không lầm, khi đó kẻ kia vẫn chưa đến nỗi mất trí đâu... "Trường Sinh Linh Giá cũng không hẳn chỉ có một." Gellert tao nhã ngồi xuống ghế, Lucius giật mình nhìn hắn, "Ồ, không cần ngạc nhiên như vậy, ta dẫu gì cũng là lão già đã sống qua một thế kỷ rồi." Lucius giật giật mi mắt nhìn "lão già" tóc vàng bóng bẩy, da dẻ khỏe mạnh chẳng có lấy một cái nếp nhăn, chậm rãi hỏi, "Vậy có cách gì chữa lại không?" "Chữa khỏi ư?" Gellert hơi nghi hoặc nhìn Lucius, "Ta không nghĩ ngài Malfoy đây hảo tâm trung thành đến vậy." Rồi lại nói tiếp, "Thực ra cũng không phải không có cách, nhưng ta mới nói đó, có thể không chỉ có một Trường Sinh Linh Giá, anh không thể tìm hết. Hơn nữa, phục hồi lại cũng là chuyện phức tạp, cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn, không ai có thể cắt nát hồn mình ra rồi lại ghép vào mà không chịu thương tổn gì cả." "Anh muốn chữa cho hắn?" cuối cùng Gellert hỏi. "...Nếu có khả năng, tôi hy vọng có thể giúp hắn. Hắn là... cha đỡ đầu của tôi." Dù rằng đã không còn như xưa nữa, không còn là cha đỡ đầu của hắn, không còn là người luôn giúp đỡ Malfoy, không còn là vị thủ lĩnh sáng suốt dẫn đầu Tử Thần Thực Tử. "Thì ra là thế..." Gellert dường như ngộ ra điều gì, "Nhưng cho dù anh có tìm được hết Trường Sinh Linh Giá của hắn, cũng chưa chắc hắn hồi phục lại được." Gellert vươn tay sờ cằm, "Có cách này, nhưng còn phải xem anh có chịu hay không." "Cái gì?" Lucius kinh ngạc nhìn Gellert, cho dù là hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, huống chi kẻ kia còn từng là người nhà của hắn. "Việc anh cần làm là tìm một viên ngọc trắng, ờ, lật tiếp bảy trang nữa giùm đi, đó, tốt. Thấy không? Viên ngọc đó đem về được thì đưa cho ta, tuy rằng không thể đem các mảnh hồn của hắn hợp nhất lại, nhưng lại có thể giúp cái này tạo ra một linh hồn đầy đủ như nguyên gốc." Lúc nói câu cuối cùng, còn lắc lắc quyển nhật ký trong tay. "...." Lucius nhìn quyển nhật ký, sau đó cười cười hỏi Gellert, "Sao ông lại chịu giúp tôi?" "Chỉ bằng anh có thể vào đây, ngồi ở chỗ này." Gellert cười to, đem câu của hắn trả về cho hắn. Lucius nhìn nhìn, vẫn chưa nắm chắc có nên tin tưởng đối phương hoàn toàn hay không. "Được rồi, nói cho anh biết điều này vậy." Gellert biết Malfoy sẽ không cả tin như thế, "Anh thấy cái vòng trên tay Draco chứ?" "Cái Khóa Cảng đó à?" "A, cái đó không chỉ là Khóa Cảng, còn là lệnh bài cho Thánh Đồ." Gellert ung dung nói, khoái trá nhìn vẻ mặt Lucius nghẹn một cục mà hơi vặn vẹo, "Anh đã biết, ta nhận Draco làm học trò, còn chuyện Thánh Đồ, anh chưa biết là vì ta cũng chẳng nói cho nó. Hiện tại trình độ của nó chưa đủ để khống chế Thánh Đồ, nhưng nếu có ngày nó có thể, ta sẽ giao mọi thế lực ta sở hữu cho nó...." "Ông sao lại tốt với Draco như vậy?" Lucius không tin có chuyện quà từ trên trời rơi xuống như thế, ai lại cho không người chẳng có quan hệ gì với mình vô điều kiện như vậy? "Đứa nhỏ nhà anh thú vị lắm biết không, lần đầu tiên ta gặp nó, nó mới cao có chừng này..." Gellert đưa tay ước lượng một khoảng cách với mặt đất ra chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ con, Lucius cười cười, "Lúc đó ấy à, nó phản ứng mắc cười lắm. Nhưng lâu dần cũng thấy được, nó rất có tiềm năng, là một đứa trẻ rất tốt." Gellert cười nói, sau nghĩ tới cái gì day day trán, "Giờ thì chẳng đáng yêu chút nào. Lucius, thế lực của ta cần người kế thừa, trí thức của ta cũng vậy, anh cứ coi như đôi bên cùng có lợi là được rồi." "Được, tôi tin ông." Nếu là kẻ dối trá muốn hại nhà Malfoy, Draco không có khả năng sống được đến giờ. Hơn nữa đối phương là một phù thủy vĩ đại, hắn không với tới được, tài phú cũng không thua kém mình, quả thật nhà Malfoy chẳng có gì đáng cho Gellert ra tay cả... ''Thế trò thử thách của ông lúc mới đầu là gì?" Lucius nhướn mày, không thể không nói Gellert rất giỏi nhìn thấu người khác. "Ta chỉ hy vọng học trò sáng giá nhất của mình không bị thân nhân ở sau lưng đâm lén mà thôi." Gellert cầm lại cuốn sách, chậm rãi đứng lên. ================ Draco chống cằm nhìn cảnh sắc lao vùn vụt ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại bay bổng đâu đâu. Từ sau hôm đó, không biết cha và Gellert nói với nhau cái gì, quyển nhật ký lại để cho Gellert giữ lấy. Lucius chỉ nhìn cậu một cái với ánh mắt rất ư kỳ quặc, sau đó quay lại Phủ Malfoy. Cậu còn thắc mắc sao lão cáo già kia lại quậy gì ngay lúc này, kết quả lão cứ nhăn nhở cười, cái gì cũng không nói với cậu! Được lắm được lắm, không nói cho cậu, không chịu nói là không chịu nói! Ngay cả cha cậu cũng vậy! Dạo này cứ thần thần bí bí, suốt ngày ra ngoài không về nhà, cậu nhập học cũng không đi tiễn! Chỉ để lại mỗi một phong thư... Draco uể oải nằm nhoài ra bàn. "Draco!" Cách một cái, cửa bị đẩy ra, một cậu bé mắt xanh ai oán nói, "Cả kỳ nghỉ hè cậu không viết thư cho mình!" Draco nhàm chán nhìn Harry, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nếu cậu đoán không sai, năm đó chuyện người thừa kế Slytherin gì đó chắc chắn là do Trường Sinh Linh Giá đó làm, không chừng cha cậu cũng có quan hệ. Nhưng bây giờ nó đã ở chỗ Gellert rồi, năm thứ hai của cậu sẽ an bình hơn nhiều đi... "Draco! Đừng làm lơ mình vậy chứ." Harry ngồi lên ghế, bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về kì nghỉ hè. "Mày... Dượng của mày có làm gì mày không?" Draco đột nhiên hỏi, lần này cậu đã đem Dobby nhốt lại, chắc sẽ không sao đâu?... "Không có làm gì hết, nhưng mà mình được đổi phòng ngủ rồi." Harry hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phấn khởi khoe, "Cả một gác xép nha! Không phải tủ bát nữa!"' Một cái gác xép cũng đủ để nó thõa mãn vậy sao? Draco liếc đứa nhỏ, hơi yên tâm một chút, như vậy nghĩ là Dobby cũng không gây họa gì cả... "Đúng rồi Draco, cậu đọc báo hôm nay chưa?" Harry rút ra một tờ, "Mình mới mua hôm nay đấy. Lần đầu tiên mình mới biết ở đây cũng có nhà giam!" Draco ậm ừ, dĩ nhiên là có chứ, nguyên cái Azkaban lớn như vậy mà... Chờ chút, Azkaban?! Draco giật lấy tờ báo trong tay Harry. Ngay trang bìa, một bức hình hoen ố về một người đàn ông tóc tai rối xù và một dòng tít lớn vật vã chiếm quá nửa, ghi, "Sirius Black vượt ngục!!!"
|
Chương 39 Harry nhét con chocolate ếch vào miệng, còn phải ngăn không cho nó nhảy ra ngoài. Vội vàng nuốt một cái, Harry băn khoăn nghĩ, không hợp lý chút nào, nhất định có chuyện gì đó xảy ra rồi... Harry bắt chước bộ dáng của Draco, lấy tay vuốt cằm tự hỏi, sau đó lập tức cậu phát hiện ra mình chẳng làm giống người ta tí nào cả, thôi được, cậu không học Draco nữa, ai biểu cậu biết vẻ mặt mình buồn cười quá chi. Harry nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khó có khi yên lặng tự hỏi. Harry lại sờ cằm, ấy, coi bộ động tác này cậu vẫn học được nha. Bình thường cậu mà ăn uống kiểu đó, Draco đã sớm chê bai cậu đủ đường... đúng rồi! Draco! Harry nuốt vội nửa con ếch còn lại, nghẹn ho một cái, liếc mắt nhìn Draco. Ô, không phản ứng thật à... Draco quả thực không biết Harry đang nghĩ cái gì, cậu còn không thèm để ý đến việc hôm nay thằng nhỏ im hơi lặng tiếng hơn mọi ngày nữa mà. Cau mày siết lấy tờ báo, Draco nheo mắt nhìn bức ảnh như dã nhân của người đàn ông kia - quần áo rách rưới bẩn thỉu, mái tóc dài xơ rối che hết nửa khuôn mặt, còn không giống dã nhân sao? Nếu là cách đây hai mươi mấy năm trước, ai dám tin được đây là cậu quý tử nhà Black giỏi giang ngang tàng, luôn tự do tùy hứng? Draco gấp tờ báo lại, muốn cái hình của cậu mình (Rồng nhỏ: cậu nào? Đây không có cậu!) úp xuống, người trong ảnh khó chịu thét gào, nhe cả răng nanh, Draco không chút do dự quẳng tờ báo lên mặt bàn, nhắm mắt làm ngơ - Narcissa nếu còn sống mà thấy em trai mình thế này, không rõ sẽ buồn biết bao nhiêu. Draco nhún vai đọc lại tiêu đề những mười phút, muốn từ trong từng câu chữ của Bộ tìm ra chút thông tin nào đó. Mà chỉ thấy lão Fudge cười cười trấn an mọi người, khuôn mặt béo tốt vì cười quá nhiều mà nhăn nhúm cả lại. Draco cảm thấy chính mình cứ cau mày mãi thì đến tốt nghiệp cái trán cũng chẳng phẳng hơn cục giấy vò là bao... Lại thở dài, cậu xoa xoa mày, Bộ Pháp thuật nha... Xem bọn họ nói thế nào kìa, chẳng có gì thuộc trách nhiệm của bọn họ cả... Azkaban vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Giám ngục vẫn rất nghe lời, mọi người cứ yên tâm, Thần sáng sẽ nhanh chóng bắt lấy tên sát nhân đó... Hừ, ngu ngốc, nếu Sirius thực sự có thể cho nổ banh cả một con phố, Bộ Pháp thuật làm sao có thể khiến phù thủy bình thường yên tâm được? Thần sáng làm sao dễ dàng bắt được hắn? Draco đẩy tờ báo ra xa, ngồi dựa lưng lại vào ghế. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những đường nét mờ ảo của núi đồi cứ nối tiếp nhau trập trùng, suy nghĩ của Draco cũng bắt đầu vẩn vơ. Từ khi Narcissa chết, ngôi nhà Black tự động phong ấn lại - dù sao cậu và cha là Malfoy không phải Black, nên gia sản nhà ấy thực ra được mẹ kế thừa, mặc cho có rất nhiều nhà khác dòm ngó khối tài sản khổng lồ kia, muốn chia chác một phần, nhưng chỉ cần một người nhà Black còn sống, dù đã được gả đi, thì mấy người đó cũng đừng hòng được lợi. Khi mẹ qua đời, số tài sản đó tự nhiên thuộc về nhà chồng Malfoy. Ánh mắt Draco trở nên mơ hồ, cậu biết Sirius vô tội - cậu từng biết hắn trốn khỏi Azkaban xong liền chạy loạn khắp nơi, hăng hái đến mức chạy tới tận Bộ Pháp thuật rồi chẳng còn ra nữa... Nhớ tới sắc mặt tái nhợt của mẹ, cảnh tượng cha bị bắt giam lúc ấy... Draco thở ra một hơi thật dài, sau đó kinh ngạc thấy kính cửa sổ mờ đi rõ rệt. Đúng là hà hơi lên thì sẽ mờ thật, nhưng như sương mù thế này là sao, mới có tháng Chín đó nha?! Draco hoàn hồn, rút đũa phép ra nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn cửa ra vào. Người vẫn im lặng ngồi một bên vừa quan sát bắt chước Draco vừa ăn Kẹo đủ vị, cuối cùng buông cái tay đang chống cằm đến mỏi nhừ xuống, cũng rút đũa phép ra, nghi hoặc hỏi, "Draco?" "Im mồm!" Draco gắt. Lạy trời, cậu vừa phải trông cửa sổ vừa phải ngó cửa toa, hơi đâu đi lo cho thằng nhóc con này! Draco buồn bực kéo kéo vạt áo, cậu cũng không cho rằng Potter có thể triệu hồi Thần hộ mệnh - cho dù Thần hộ mệnh chưa thành hình năm đó dọa cậu té rớt từ trên chổi xuống, ấy không lộn rồi, là tại nó ảo quá cậu nhận không ra là con gì nữa, nhưng đúng là bây giờ Potter vẫn chưa học được đi? "Draco? Có phải Giám Ngục không?" Potter phát ngôn một câu chấn động sau giây phút im lặng chẳng được bao lâu. Draco thiếu chút nữa sặc nước miếng, Harry Potter biết Giám Ngục? Thằng nhỏ này mới nãy Azkaban là cái gì còn không biết! Cậu liếc Harry một cái, sau đó dời mắt đi... Harry Potter này, có thật là Harry Potter mà mình từng biết không? Chẳng lẽ chọn bạn khác, thì tính cách hành vi cũng khác biệt như vậy? Draco thừa nhận mình lúc trước là kẻ hèn nhát lại kiêu căng, căm ghét lũ Gryffindor, nhưng cậu cũng không cho rằng Potter có thể tốt hơn cậu chỗ nào: thích lượn đêm, làm trái nội quy, táo bạo, xúc động, lười học, ghét Slytherin như cậu ghét Gryffindor... Nhưng đời này, ngay từ đầu nó đã thích gần gũi với Severus, lại càng có xu hướng thân Slytherin. Hiện tại xu hướng của thằng nhỏ ngày một rõ rệt, không biết Azkaban nhưng biết Giám Ngục, biết Giám Ngục lại không sợ hãi... Draco nhếch môi, cậu cũng không cho rằng mình tài giỏi như vậy, mới quen biết một chút đã làm thái độ của Potter hoàn toàn thay đổi. "Draco! Có phải không có phải không? Mình đoán đúng rồi phải không?"....Làm quái gì mà hưng phấn thế hả? Draco chớp mắt lia lịa nhìn Harry, lần trước gặp quỷ khổng lồ, thằng nhóc này cũng phấn khích như vậy... "Ha ha ha, quả nhiên là rất hữu dụng mà!" Draco thấy Harry cười phát ngu, hớn hở lôi ra từ trong túi một quyển sổ tay, "Đồ giáo sư cho quả nhiên miễn chê!" nói rồi còn gật gật đầu khẳng định. Cha đỡ đầu? Draco nhìn lướt qua, sau đó vờ như không để ý nói, "Tao nhớ không lầm, giáo sư chỉ thích độc dược thôi." Hắn đối với thứ khác một chút cũng không có hứng, chứ đừng nói đến lấy một cuốn sổ tay ghi lai. "A ha ha, Draco à ~" Harry đột nhiên sáp tới, làm Draco phải ngưỡng đầu ra sau tránh đi, "Cậu có bệnh không chớ...?" Harry tỏ ra lo lắng thiếu điều muốn đặt tay lên trán Draco để thử nhiệt xem, "Draco, Giám Ngục cũng là một đối tượng nghiên cứu nguyên liệu độc dược đầy triển vọng nha..." Trời đất ơi, ai cứu cậu với! Draco xém quên tình cảnh hiện tại mà muốn la ầm lên. Giám Ngục cũng là một loại nguyên liệu độc dược?! Ai giải thích giùm cái!!! "Giáo sư vẫn muốn nghiên cứu về Giám Ngục, để viết lại tỉ mỉ một vài tập tính của chúng nó... Thầy nói nếu gặp phải Giám Ngục thì mau kêu cứu, đương nhiên là cầu cứu thầy, thầy nhất định sẽ tới." Harry cười đến thấy răng không thấy mắt. Cha đỡ đầu... người rốt cuộc vẫn vươn vòi tới tận Giám Ngục sao... Draco bỗng dưng cảm thấy vô lực, Nagini chẳng lẽ không thể hấp dẫn hắn nữa? Chẳng lẽ sau này cậu làm sai cái gì, chỉ có thể bắt Giám Ngục tới lấy lòng chạy tội sao?! Nhìn sổ tay thật dày, Draco lấy tay đỡ trán, thật xin lỗi, Potter, mới rồi còn cảm thấy mày trọng tình trọng nghĩa, ai dè bị giáo sư kêu làm mồi nhử a. Đừng cười ngu như vậy, hắn tới không phải cứu mày, hắn muốn bắt Giám Ngục thôi nha! Tiếng cùm cụp vang lên, Draco lập tức căng thẳng, đưa mắt nhìn lại Harry, cậu tuy cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng chí ít cũng không phải tại thằng nhóc này. "Harry, có biết bùa chú Thần Hộ mệnh không?" Nếu cha đỡ đầu đã đưa cho nó quyển bút ký, vậy cách đối phó với Giám Ngục nó hẳn cũng biết đi? "Thần Hộ mệnh? Đó là cái gì?" Harry rất có tinh thần học hỏi, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi lại. ....Được rồi, không thể trông cậy gì vào đồ ngốc này hết, Draco đành dán mắt vào cánh cửa, không nói nữa. Hình như bên ngoài có ai đang đi tới, Draco bỗng cảm thấy tàu dừng lại... Không đúng, nếu thật sự là Giám Ngục, sao lại có tiếng bước chân, chúng nó đến chân còn không có nữa mà. Hít sâu, cậu liếc mắt thoáng thấy có cái gì vụt qua ngoài cửa sổ, "Harry, đừng mở cửa sổ, tốt nhất là ngồi yên đó đừng nhúc nhích." "Expecto Patronum!" Ngay khi cửa vừa mở, Draco liền phóng bùa, Harry chỉ kịp thấy một con vật màu trắng bạc vụt ra từ đầu đũa phép xông ra ngoài, ngay lập tức nghe thấy rầm rầm như có gì ngã đổ. Draco cau mày, không đúng, Giám Ngục không phải thế... Draco gạt mạnh cánh cửa qua một bên, liền câm nín nhìn cái đầu vàng chóe lẫn hàm răng trắng bóng của lão Lockhart ngay trước mắt. Ông ta cũng tự mình loạng choạng đứng lên, một bàn tay còn đang cố gắng lôi cái thùng rác vướng trên người xuống, tay kia đưa về phía Draco, "Xuất sắc! Một bùa chú hoàn hảo, ha ha! Nhưng trò vẫn còn kém ta xa lắm, a, hẳn trò cũng biết đến ta? Ta là..." Rầm một cái, Draco đóng sập cửa lại, quăng mình lên băng ghế, lầm bầm mắng, lão Lockhart ngu ngốc! Xe lửa bắt đầu chuyển bánh, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không cảm thấy rét lạnh nữa, nhưng vì sao cửa sổ lại kết băng? ================== "Nào, buổi phân loại bắt đầu!" cụ Dumbledore vừa dứt lời, giáo sư McGonagall liền cầm lấy danh sách bắt đầu đọc tên. Mắt Draco dừng trên từng khuôn mặt của từng giáo sư, bọn họ dường như chẳng có cảm xúc gì về việc Black, ít nhất thì cậu thấy là vậy. Còn Dumbledore, thôi quên đi, lão già khôn ngoan chưa bao giờ để người ta nhìn thấu cả. Draco đưa mắt nhìn cha đỡ đầu, lại phát hiện hắn hung hăng trừng cậu một cái, như cảnh cáo đừng gây chuyện bậy bạ. Ấy, cậu cũng có định làm gì đâu... "Draco, cậu cảm thấy tên kia thực sự là tay chân của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy sao?" không biết là ai mở lời, dãy bàn Slytherin bỗng chốc im lặng. Năm đó chuyện Sirius phản bội gia đình, phản bội truyền thống Slytherin, trở thành Gryffindor có ai không biết, dù sao thế giới pháp thuật cũng rất ít người, cứ như Muggle thì chuyện này chẳng mấy chốc người ta sẽ lãng quên thôi, nhưng Hẻm Xéo mấy thập kỷ rồi còn không thay đổi, huống chi đây còn là đề tài đàm tiếu trong mỗi buổi trà chiều, làm sao quên được. Slytherin cũng không có mấy người tin tưởng cái tên nghịch tử nhà Black sẽ vì kẻ kia mà phản bội bạn bè hắn. Hoặc hắn vốn là gián điệp? Ối, đừng chọc người ta cười, tên Black xúc động kia? Gián điệp? Có thể sao? Draco híp mắt, quơ ly nước bí đỏ trong tay, với động tác tao nhã đến mức người ta tưởng chừng như đang uống rượu vang cao cấp, "Làm sao tôi biết được?" Xem đi, đến Slytherin còn không chịu tin, bọn Gryffindor vì sao cứ cho rằng Sirius là kẻ phản bội? Draco chậm rãi nhấp một ngụm, mấy đứa Slytherin chung quanh biết điều không hỏi lại. Làm như cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác, mọi người một lúc sau lại bắt đầu huyên náo lên, tán gẫu đủ thứ từ quần áo tới thời tiết. Draco lướt mắt nhìn khắp bàn ăn, địa vị của cậu ở Slytherin xem ra vẫn rất vững chắc. Nhếch môi cười, lại ngẩng đầu nhìn sang dãy bàn Gryffindor, chỉ thấy thằng bé tóc đen hớn hở chờ xem phân loại, nghĩ, đời này mày còn cứu nổi hắn không, Harry?
|