Bạch Kim
|
|
Chương 30 "Anh là..." Draco có chút chần chờ hỏi. "Ronan." Nhân Mã ngước nhìn trời đêm, thì thầm, "Tên ta là Ronan." Draco nhướn mày nhìn, anh ta không giống Nhân Mã lúc nãy đã cứu đầu sẹo kia. Avery cọ cọ Draco, dè chừng nhìn Ronan trước mặt. Ronan tỏ vẻ hứng thú nhìn Avery, "Rất ít có Bạch kỳ mã nào chịu tiếp xúc với nhân loại,..." Lập tức quay đầu sang nhìn Draco, "Cậu bé, em rất đặc biệt." "Vậy sao?" Draco xoa đầu Avery, con Bạch kỳ mã thở phì phì như bất mãn. Nhân Mã lúc đầu còn rất hứng thú với Draco, nhưng chỉ một lần vô tình ngẩng đầu lên, Draco rõ ràng nhìn thấy anh ta do dự, vừa lo lắng vừa sợ hãi cái gì - Ronan lui lại sau mấy bước, cách Draco xa hơn. "Tinh tượng... tinh tượng thay đổi?" Ronan kinh sợ kêu, vó ngựa bào bào ra mấy vết trên đất, anh ta nhìn Draco chằm chằm, lẩm bẩm, "Ta không nên xuất hiện... Bọn ta chỉ cần nghiên cứu tinh tượng là được rồi..." Dù vậy, Ronan vẫn do dự hỏi, "Nhưng ta có thể biết tên em không?" Draco nháy nháy mắt, thực ra, từ trước đến nay cậu không có ấn tượng tốt mấy với Nhân Mã. Một đám nửa người nửa ngựa cả ngày chỉ dán mắt lên trời, lúc nào cũng thần thần bí bí, ẩn cư sâu tuốt trong Rừng Cấm, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không màng. Năm đó Tử Thần Thực Tử tấn công Hogwarts cũng chẳng thấy Nhân Mã đâu... Draco không muốn xưng tên, dù sao cũng không rõ đối phương muốn gì. Xét về mặt nào đó, Nhân Mã so với Bạch kỳ mã còn vô ích hơn - ái da, Avery, đừng chọt eo tao! Draco vỗ vỗ cái bờm của con Bạch kỳ mã, có chút lo lắng cắn môi nhìn Ronan, một lúc sau mới nói, "Nhưng anh sẽ không mách với giáo sư chứ?" "A, học sinh trốn đi chơi đêm sao?" Nhân Mã mới rồi còn đang kinh sợ đã nhanh chóng thả lỏng, cười hỏi, "Yên tâm, ta sẽ không nói cho cụ Dumbledore đâu..." Lại ngước nhìn bầu trời một cái, xem chừng như không phát hiện ra thay đổi gì, Ronan vội nói, "Nhưng nói cho Bane hẳn là không sao, chúng ta sẽ không nói gì với giáo sư của em." Draco híp mắt, cũng học theo Ronan ngửa đầu lên, chết tiệt, chẳng phải chỉ toàn sao là sao thôi à? Cậu quả thực chẳng nhìn ra được gì, có lẽ phải học tốt môn Chiêm tinh mới được. Quay đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Ronan, Draco sờ tóc, quyết định nói tên. Dù sao so với việc để anh ta tìm tới giáo sư thì tự mình nói vẫn tốt hơn, nhất là màu tóc của cậu rất hi hữu, rất dễ nhận biết. "Tên tôi là Malfoy, Draco Malfoy." Cậu chậm rãi nói. Avery vòng vòng quanh chân cậu, có vẻ muốn đi về, Draco chớp mắt nhìn nó, nghĩ một chút rồi nói với Ronan, "Có thể nhờ anh một việc không?" "Sao?" Nhân Mã có vẻ hơi bất ngờ, không nghĩ đứa nhỏ có việc cần mình hỗ trợ. "Anh có thể đem nó..." Draco chỉ con Bạch kỳ mã bất động nằm trên đất, "Tới chỗ người giữ khóa của trường không? Để ổng làm mộ cho nó. Nhưng làm ơn đừng nói ra chuyện của tôi..." "Đương nhiên được." Ronan vẫn có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, sau đó hình như nghĩ tới cái gì, vó trước bào bào xuống đất, "Có lẽ..." Draco ngó Nhân Mã lại bắt đầu trầm tư, cũng không dây dưa thêm nữa. Trứng rồng trong tay hình như có dấu hiệu sắp nở... Khoác áo Tàng hình lên người, Draco vội vã hướng lâu đài mà chạy. "Ái chà, nhìn xem gì kia?" Giọng nói du dương kiêu kỳ vang lên, Draco đứng hình ngó cha và cha đỡ đầu đang xanh mặt đứng ngay bìa rừng nhìn cậu. À, thực ra họ nhìn con Bạch kỳ mã sau lưng cậu thì đúng hơn... Cho dù có khoác áo Tàng hình đi chăng nữa cũng không lừa nổi hai người này, Draco đành thở dài, cởi áo tấm áo xuống, lí nhí, "Cha, cha đỡ đầu..." "Được lắm! Draco Malfoy, đầu óc trò chắc là nhồi đầy cỏ rác như cha trò vậy!" Severus giận dữ mắng. Khi mới trở lại Hogwarts, vừa lúc hắn muốn đem thêm chút thuốc cho Draco, lại nghe cha thằng nhỏ nói cái gì?! Đứa con bảo bối của hắn rời khỏi Bệnh thất! Nhè ngay lúc Chúa tể Hắc ám lởn vởn ngoài kia! Đã vậy lại còn bước ra từ Rừng Cấm, được lắm, hắn nhất định nghĩ cách hung hăng xử phạt con rắn nhỏ này! "Ách..." Draco nhìn gương mặt tức giận tới méo mó của cha đỡ đầu mà lạnh gáy, bèn hướng ánh mắt cầu cứu qua chỗ Lucius. Nhưng lại phát hiện hắn cũng chỉ im lặng đứng một bên, hơn nữa vẻ mặt cũng nói rõ, vừa mới rồi hắn cũng bị Severus hung hăng phun nọc khắp người. Trời đất, sao cậu lại quên người lên tiếng trước là Lucius chớ? Tuy trong mắt hắn vẫn có lo lắng, nhưng coi bộ hắn cũng giận lắm nha... Mặc kệ thế nào, phải xoa dịu Severus trước rồi nói sau. "Cha đỡ đầu!" Draco ngắt lời Severus. Hắn nhướn mày, được lắm, nhóc con này còn dám nhảy vào miệng hắn nói leo?! "Cha đỡ đầu." Draco nịnh nọt cười, "Ngài xem đây là cái gì?" Severus kinh ngạc nhìn trứng rồng trên tay Draco, vẻ mặt cũng vì thấy được tài nguyên độc dược quý báu mà có chút thay đổi, "Con từ chỗ nào..." Hắn do dự hỏi, không biết nên mắng tiếp hay xem kĩ quả trứng là thật hay giả nữa. "Dạ, con đi là để lấy nó mà." Draco cầm quả trứng huơ huơ, "Cha đỡ đầu, ngài ngẫm xem, nếu nó mà nở, liền có bao nhiêu thứ, nước bọt này, da này, vảy này, máu này..." Draco phát hiện cậu nói tới đâu, ánh mắt Severus lóe sáng tới đó, "Cả một kho báu đó a, nếu ngài tha con lần này..." Severus nhướn mày, thằng nhóc này là đang... hối lộ hắn? "Còn có Bạch kỳ mã!" Draco thấy hắn bắt đầu lung lạc rồi, lập tức rất mất nghĩa khí đẩy Avery ra trước, "Cha đỡ đầu, sừng của nó, lông của nó nữa!" Avery tức giận lấy sừng chọc chọc Draco một chút, cậu an ủi vỗ vỗ đầu nó, nếu nịnh hót không thành, cậu sẽ gặp phiền toái lớn. Lucius nắm xà trượng đứng một bên, nhớ tới lúc đầu thấy cái phòng bị phá tanh banh của Hagrid kia, hắn còn cảm thấy Rồng nhỏ thực quá khả ái! Nhưng sau khi phát hiện bé con nhà hắn không có ở cái chòi đó, cũng không về Hogwarts, Lucius không khỏi bắt đầu lo sợ - nhìn vẻ mặt tăm tối của Severus, hắn chỉ biết đêm nay Hogwarts nhất định xảy ra chuyện. Nhưng nhìn Rồng nhỏ của hắn xuất hiện lành lặn, Lucius hoàn toàn yên lòng, không hổ là con hắn nha. Còn lấy được cả trứng rồng, dắt theo cả một con Bạch kỳ mã, bây giờ còn đang cò kè mặc cả với Severus nữa. Khóe miệng Lucius nhếch lên thành một độ cung hoàn hảo, con hắn thật đúng là một Malfoy tiêu chuẩn! Mà đằng kia, quả trứng rồng trên tay Draco không biết là do tác dụng của quá nhiều bùa giữ ấm, hay ánh mắt nóng bỏng Severus dành cho nó mà bắt đầu động đậy, lớp vỏ đen bóng nứt ra. Một con rồng bé xíu cuộn tròn mình lăn ra khỏi vỏ, sau đó chậm rãi mở đôi mắt đen láy của nó, lúc lắc đứng lên, còn rùng mình hắt xì một cái. Draco phấn khích sờ sờ nó mấy cái, mà trong mắt Severus con rồng nhỏ triệt để trở thành một cái kho dược liệu di động vô giá. Con rồng nhỏ cọ cọ lòng bàn tay Draco vài cái, sau đó giương đôi cánh ra vỗ vỗ lạch phạch, cuối cùng nhấc thân thể mũm mĩm của mình lên, hướng Lucius bay đi. À nhầm, là hướng mái tóc của Lucius bay tới mới đúng. Con rồng nhỏ dùng bộ vuốt quắp lấy mái tóc vàng óng ánh của hắn, cuộn tròn người lại, ngủ. Nếu người bị hại kia không phải cha mình, Draco nhất định cười phá lên. Nhưng nhìn bộ dạng căm tức của hắn, cậu khôn ngoan ngậm chặt miệng lại, không để mình phát ra chút xíu âm thanh nào. Lucius trợn mắt ngó cái đuôi rồng lủng lẳng trước mắt, tự an ủi bản thân, rồng thì thích vàng, mà nó vừa mới sinh trên tay Draco, nên không nhìn rõ mái tóc bạch kim cũng chói lóa của thằng nhỏ. Severus lại không quản nhiều như vậy, hắn nhìn Lucius, nhếch môi cho ra một nụ cười phải nói là ác liệt, "Vậy, rồng mẹ Lucius, đem rồng con đáng yêu của anh về phủ Malfoy chứ hả?" Lucius híp mắt, nắm lấy con rồng muốn kéo nó xuống, còn phải cẩm thận không để làm rối tóc mình, buồn bực nói, "Bạn ta, nếu anh còn muốn con rồng này thì không nên nói vậy đâu." Draco biến cảm giác tồn tại của mình thành tối thiểu, cha đỡ đầu mặt mũi cứng ngắc lẫn cha ruột tức giận, cậu hoàn toàn có thể nhận ra, cũng không ngu mà dây vào. _ Draco vào thư viện kiếm mấy tài liệu về cách sử dụng nguyên liệu từ rồng - đây coi như một nhiệm vụ đáng kể mà Severus giao cho cậu, vì để nghiên cứu con rồng nhỏ mới lấy về được kia. Tuy rằng hắn buông tha không trừ điểm hay cấm túc gì, nhưng đổi lại cũng bắt cậu phải viết một bài luận văn thật dài. Draco thở dài, sau đêm đó, cha cậu về ở lại hầm, cốt để đem con rồng kia gỡ xuống, nhưng chí ít cậu cũng có thể tưởng tượng cảnh nó sinh sống thoải mái tại phủ Malfoy cùng cậu sau này. Mà lần đó tạm biệt xong, dưới ánh mắt quái dị của Lucius và cha đỡ đầu, Avery trở lại Rừng Cấm. Đại khái là hai vị đều thắc mắc tại sao cậu lại có thể có mối quan hệ tốt như vậy với một sinh vật huyền bí như Bạch kỳ mã. Draco quay trở lại với bài luận, bút lông chim loạt xoạt viết ra một hàng chữ trên giấy. "Draco!" Một giọt mực to tướng bắn lên tấm da dê, Draco vì trái tim ngày càng chai lì của mình mà mặc niệm. Vài ngày liên tục tiếp xúc gần gũi với Chúa tể Hắc ám, bây giờ còn có một Cậu Bé Cứu Thế suốt ngày bên tai hô to gọi nhỏ, cậu cho rằng nhất định mình thể nào cũng bị một trong hai người hù chết, một ngày nào đó. Draco nhướn mày, nhìn Harry bất thình lình xuất hiện đang ngồi đối diện, tỏ ý hỏi có chuyện gì. Harry cũng tự giác mình ồn ào, làm một động tác tỏ ý xin lỗi với bà Pince, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Draco, cậu có biết Nick Flamel không?" Draco giật mình nhớ ra cái tên này. Rốt cuộc tìm được Nicolas Flamel rồi? Vậy chuyện Hòn đá Phù thủy cũng nhanh chóng bại lộ đi? "Draco?" Harry đột ngột vươn người qua, dọa cậu giật mình một cái. Vội ấn thằng nhỏ về chỗ cũ, "Cái gi?" Draco đem tờ giấy mới bị vấy mực vò lại một cục, đổi một tờ khác. "Cậu có biết Nick Flamel không?" Harry cũng không giận, ngược lại nhỏ giọng hỏi thêm một lần. "Nick Flamel?" Draco bắt đầu giả ngu, dù sao cậu cũng chưa từng biểu hiện là mình có hứng thú với thuật giả kim, nếu lập tức nhớ ra Nicolas Flamel nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy kì quái. "Đúng vậy, hôm qua mình nói chuyện với Hagrid, bác ấy có nói lỡ về Nick Flamel. Hình như hôm mình đi Hẻm Xéo với giáo sư Snape, Hagrid cũng đến Gringotts lấy... ờ... cái gì do cụ chế tác á..." Chậc, Dumbledore cũng thực vất vả, Draco nghĩ, phải sắp xếp cả đống như vậy vì thằng nhóc này. Cậu làm bộ như đang suy nghĩ, trong đầu lại buồn cười thay cho vị pháp sư vĩ đại kia. Draco ngó Harry, giả vờ nói, "Chế tác? Harry, vậy không chừng có lien quan tới thuật giả kim đó." "Thuật giả kim?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh biếc, hiển nhiên là chưa nghe nói về thứ này bao giờ. "Ừ, thuật giả kim... đúng rồi!" Draco như sực nhớ ra, lớn tiếng nói, "Là Nicolas Flamel! Sao tao lại không nhớ ra ổng chứ!" Bà Pince trừng mắt nhìn Draco, nhưng cậu không để ý tới, mà chạy tới một giá sách gần đó, lôi ra một cuốn bự tổ chảng đề "Phép luyện kim cận đại." Rầm một tiếng đem cuốn sách dày xịch để lên bàn, lật ra, dưới ánh mắt tò mò của Harry, Draco chỉ vào một hàng chữ trong sách, nhỏ giọng nói với thằng bé, "Xem nè, Nicolas Flamel, nhà giả kim vĩ đại." Nhìn Harry đúng ý cậu tự mình nghiên cứu nội dung trong sách, Draco thầm thở dài, sao cậu cứ cảm thấy... mình bắt đầu giống Granger? Cái loại hành vi lúc nãy... cũng rất - không - Malfoy, Draco bĩu môi, thấy bất mãn cực. "Thì ra Hòn đá Phù thủy có thể khiến người khác trường sinh à..." Harry đọc xong thì hiểu ra, "Cho nên mới có người nghĩ đến chuyện cướp nó?" Draco co giật khóe môi, đầu sẹo chết bầm, không cần huỵch toẹt trước mặt cậu được chứ? Cuộc phiêu lưu của tụi nó, cậu một chút hứng thú cũng không có... Nhưng xem phản ứng của Potter, đại khái là sẽ đi lấy Hòn đá Phù thủy, sau đó đánh một trận với Chúa tể Hắc ám? Rồi sau đó nữa...Draco bỗng cảm thấy hài lòng, mọi chuyện sẽ diễn ra giống như trước vậy, thế cũng tốt, để cậu và Lucius chuẩn bị sẵn sàng. "A, vậy thôi sao? Hổng thú vị..." Harry ngó độ dày của cuốn sách, đóng ập lại, nói, "Còn không khoái bằng món Chocolate Ếch nha! Draco, tối nay xuống phòng bếp không? Xuống đó chơi với mình đi! Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon!" Harry một bộ hiến dâng vật quý, chớp chớp đôi mắt xanh biếc nhìn Draco, hy vọng cậu bạn sẽ cùng mình tới phòng bếp chơi một hồi. Ôi chao? Không giống hồi đó nữa sao? Không phải Potter sẽ đầy lòng dũng cảm đi bảo vệ hòn đá sao? Không phải lúc đó sẽ đi tìm Dumbledore à? Vậy mà... khụ khụ... biết nói thế nào bây giờ? Hòn đá Phù thủy trong mắt Cậu Bé Cứu Thế không bằng một lần đi phòng bếp ăn vụng? Thậm chí còn không bằng một viên chocolate ếch?
|
Chương 31 "Ừm, Harry, cảm ơn mày đã mời nhưng tối nay tao bận rồi, không đi được đâu." Chiều nay không có tiết, cậu muốn đi gặp Gellert, đến tối không biết khi nào mới về, nên Draco đành lắc đầu từ chối. Không biết tại sao Potter lại không muốn dây vào chuyện Hòn đá Phù thủy, nhưng vụ đó sẽ có Dumbledore lo, cậu chỉ là một học sinh năm nhất, không cần nghĩ nhiều như vậy... Draco còn chút lúng túng lại trở nên bình thản, cậu vốn hiểu được cảm giác mọi chuyện mất kiểm soát là như thế nào, rõ thật không hay ho gì hết... "A, vậy sao." Harry cắn cắn ngón tay, "Được rồi, thật là đáng tiếc mà, nghe nói hôm nay có món ngon lắm..." Đồ ham ăn! Không lẽ anh hùng của cả giới phù thủy lại là một con heo chứ?! Như vậy Tử Thần Thực Tử chỉ cần ngày ngày nhồi nhét đồ ăn cho nó, thì chiến tranh phù thủy sẽ không xảy ra! Hội Phượng Hoàng thua chắc rồi! Không nên, không nên... Draco lắc đầu, không thể như vậy được, cậu đối với Chúa tể Hắc ám không có chút hảo cảm gì sất, cho nên chuyện Harry Potter ham ăn ham uống này cậu nhất định phải giấu kỹ! Draco gật gật đầu với Harry, tỏ ý mình thật sự không rảnh, nhưng mà... " Đúng rồi, sao mày không rủ Weasley hay Granger đi cùng?" Draco vừa nhắc hai người liền cau mày, đêm mạo hiểm trước hôm cấm túc ba đứa hẳn là ở cạnh nhau, mối quan hệ của cả ba chắc không tồi. Mà cậu cũng chưa hỏi Harry chuyện sau đó nữa... "Sao? Bọn họ ấy à, đâu có thân với mình bằng cậu. Bạn bè cũng có giới hạn mà." Harry phất tay, tỏ vẻ sẽ không nói cho hai đứa kia biết gì cả. "Đúng rồi, hôm đó mấy đứa bay thế nào?" Draco chậm rãi thu gom sách vở, xếp lại bài luận văn, cậu tính tối nay đem nó hỏi Gellert một chút. Hai đứa đứng dậy ra khỏi thư viện, vừa qua tầm mắt bà Pince, Draco đã thu nhỏ sách lại cất vào túi áo. "Hôm đó á, cũng chẳng có gì đâu. Nhưng có một con Bạch kỳ mã, hình như chết rồi. Mình còn gặp phải một kẻ lạ mặc đồ đen, lúc đó đầu mình đau kinh khủng luôn á... Lúc mình tỉnh táo lại thì đã thấy ở chỗ Hagrid rồi, được một Nhân Mã cứu." Harry nhún vai, nói mấy câu đơn giản vắn tắt lại chuyện xảy ra đêm đó. "Vậy à." Draco gật gù, vẫn bước tiếp về phía trước. "Đúng rồi, Hagrid đang buồn lắm." Harry đột nhiên nói một câu, làm Draco suýt chút nữa lộn cổ từ cầu thang té xuống. Draco quay đầu lại trừng Harry, lại thấy thằng bé đang ngoác miệng cười đến ác liệt, sau đó cũng đi xuống lầu. Cậu phẫn uất nhìn nó đi phía trước mà phải đè nén xúc động muốn đá cho Harry một cái, cái gì chứ, rõ ràng người này mới là chủ mưu! Bước nhanh bắt kịp Harry, Draco thở phì phì hỏi, "Mày đi xuống làm gì? Tháp Gryffindor phải đi lên cơ mà?" "Mình đi tìm giáo sư !" Harry nói như reo, "Mình xin thầy phụ đạo cho, thầy đáp ứng rồi." "Giáo sư? Giáo sư Snape?" Draco đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút nghi hoặc hỏi lại. Cha đỡ đầu đâu có tốt dữ vậy... ờ, đại khái... "Ừ thì... có mấy lần mình suýt làm nổ vạc, cậu biết đó..." Harry ngẩng đầu lên nói, "Nên giáo sư nhận bổ túc cho mình." Chờ một chút... Phụ đạo? Không phải cấm túc sao? Mắt Draco nháy nháy mấy cái, được rồi, được rồi, chuyện của Potter với cha đỡ đầu, cậu mặc kệ ! Khụ khụ, khoan đã, không phải đang nói chuyện Hagrid sao? "Mày nói Hagrid đang buồn? Rồi sao?" Draco hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Tuy rằng cậu xác định mình không để lại dấu vết gì, nhưng vẫn cảm thấy hơi chột dạ. "A, tại cái chòi của bác ấy bị người ta phá, "cái kia" lại không thấy đâu, Hagrid rất buồn." Harry tủm tỉm cười, "Hôm sau bác lại nghe Nhân Mã nói trong Rừng Cấm có kẻ xấu, Hagrid liền cho rằng kẻ giết chết Bạch kỳ mã trộm đi "cái đó" mất." Chúa tể Hắc ám đi trộm trứng rồng? Draco nhướn mắt, không nói gì, nhưng mà... Mà thôi quên đi, quý ngài Voldemort vĩ đại, thế tội cho cậu một lần đi ha. Draco vừa mới từ bên Gellert trở về, mệt rũ thở ra một hơi. Ông thầy lắm chiêu vừa nghe cậu có được trứng rồng liền hai mắt sáng lên, tỏ vẻ chính ông cũng muốn chút máu chút vảy để nghiên cứu này nọ... Được rồi, cậu chưa bao giờ biết Gellert cũng là một tên Độc dược cuồng, đáng lẽ cậu phải biết chứ nhỉ, chuyện Cỏ Ánh Trăng lần trước cũng đủ rõ còn gì. Nếu có một ngày Gellert cùng cha đỡ đầu gặp mặt, không chừng cả hai thành bạn vong niên cũng nên. Draco cảm thấy có chút xót cho bé rồng của mình, khụ, nhóc con kia vẫn bám dính trên đầu Lucius. Không biết vì cái gì, nhóc con này chỉ thích tóc hắn, bất kể dùng cách gì, bùa chú, độc dược, thậm chí là hôn mê, móng vuốt của nó nhất quyết xoắn lấy tóc Lucius không tha. Vì thế mà hắn ở văn phòng của Sevreus mấy ngày không ra - dù sao Severus đối với con rồng rất có hứng thú, hắn không cho Lucius về Phủ Malfoy. Hơn nữa ngoài hắn ra, cũng không ai có thể đem con rồng trên đầu Lucius xuống. Vì thế trong hầm rất hay có cảnh hai người đàn ông ép uổng một con rồng con tới mức phun ra lửa. Draco nhếch môi cười, tính trở về ký túc xá nhanh chút, bắt đầu nghiên cứu coi rồng có tập tính gì, đặng còn cứu giúp Lucius. Chiếc vòng tay truyền tống cậu về tới lầu ba của Hogwarts, Draco thở dài, cậu còn phải tự mình lội ngược xuống hầm Slytherin nữa. Tùy tay ếm cho mình một bùa mê hoặc, Draco chậm rãi hướng cầu thang đi xuống. Uả? Potter? Còn có, Granger và Weasley? Mấy bóng người chạy vụt qua cậu, hướng tới căn phòng cuối hành lang lầu ba chạy tới... Draco nhướn mày, vẫn đi vào bẫy sập sao? Cậu dừng chân, nhìn hướng mấy đứa nhỏ chạy tới, cậu cũng không tính nhúng tay vào... Chính là... Bây giờ vốn đã có rất nhiều chuyện thay đổi, cậu không biết Potter có thể hay không một lần nữa đánh bại kẻ kia. Kỳ thật cậu vẫn cảm thấy quái lạ, vào năm nhất những gì Potter học được không khác người ta, cũng chỉ mấy thứ linh tinh như bùa Trôi nổi, bùa Phá khóa, Phun nước này nọ, vậy mà vẫn có thể thắng Chúa tể Hắc ám? Hay mọi chuyện đã được sắp xếp để trở thành như thế? Draco lắc đầu, vốn định đi theo, lại phát hiện có một cánh cửa phòng học đang mở. Điều này hiển nhiên rất lạ, phòng học ở Hogwarts vào buổi tối tất cả đều đóng, trừ khi có học sinh trốn ngủ đi đêm mở ra... Nhưng phòng học này nhìn cũng bình thường thôi...Draco rút đũa phép, nhòm vào trong, lại thấy giữa phòng có một chiếc gương. Sao nó lại ở đây nhỉ? Draco đi vào, bước quanh tấm gương xem thử. Cuối cùng khi nhìn thẳng vào mặt gương, Draco nhíu mày. Mẹ? Trong gương, Narcissa mỉm cười nhìn cậu, sau lưng là bóng dáng phủ Malfoy hoa lệ, bên hàng giậu còn thấy cả những con công trắng tao nhã cất bước. Không thể nào! Từ khi sống lại đến bây giờ, cậu chưa từng gặp Narcissa, tấm gương này cho dù có thần kỳ thế nào cũng không thể tái hiện lại mẹ ! Draco ngẩng đầu nhìn hoa văn cổ xưa viền quanh tấm gương, có một dòng chữ viết: erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Cậu không nghĩ mình đọc hiểu dòng chữ đó, Draco đành ngó nghiêng sang cạnh của tấm gương, rồi cậu phát hiện ra nếu đứng ở góc độ này lại có thể hiểu dòng chữ kì lạ kia viết gì. It shows us nothing more or less than the deepest, most desperate desire of our hearts. Điều khát vọng trong tim? Draco mỉm cười Narcissa trong gương, có lẽ, một lần nữa nhìn thấy mẹ là điều cậu khát khao bao năm nay... Cảnh trong gương đột nhiên thay đổi, Draco, Lucius và cả Severus đều ở phủ Malfoy, mọi người cùng nhau nhàn nhã uống trà. Đây là...chiến hậu chăng? Đôi mắt Draco ươn ướt, thì ra khát vọng lớn nhất của mình là được bình an cùng những người thân yêu nhất sao? HÌnh ảnh trong gương lại thay đổi, Draco ghé mắt vào nhìn kỹ hơn. Mặt gương trăng xóa, mờ đục như phủ một tầng sương, nhưng mái tóc bạch kim thì không lầm đi đâu được. Tóc bạch kim? Đây không phải cậu sao? Draco nôn nao chờ cho sương mù tan đi, để xem mình còn khát vọng điều gì. Tấm gương này quả thực thần kỳ, Draco nghĩ, tuy rằng có thể khiến người ta như say như mộng, nhưng cậu thực sự muốn nhìn xem trong lòng mình mong muốn nhất điều gì. Rầm ! Một tiếng động thật lớn nổ ra, Draco đành bỏ qua tấm gương, phóng ra khỏi phòng học. Cậu nhìn quanh quất trên hành lang, không có ai hết? Vậy tại sao...Không lẽ là Peeves? A, đúng rồi ! Potter! Draco sực nhớ tới mục đích mình theo chân tụi Potter là gì, vội vã cho mình một bùa mê hoặc, cậu vọt vào cửa cấm cuối lầu ba kia. Mới đẩy ra một chút, cậu đã thấy con chó ba đầu nằm mê man trên đất. Không thể không nói Draco bị dọa cho giật mình, chó ba đầu á... Dumbleodre quả nhiên đủ đẳng cấp, đầu tiên là quỷ khổng lồ, giờ cả chó ba đầu hung dữ như vậy cũng dùng được... Không khó để tượng tượng xem bên dưới bẫy rập còn cso những gì. Draco đẩy cửa ra rộng hơn, do dự không biết nên vào hay không... Hay là đợi một chút... Đứng được nửa tiếng, Draco sốt ruột vung đũa phép, ánh xanh hiện lên thời gian biểu cho thấy lúc này đã khuya lắm, nhưng bất kể là tụi Potter hay các giáo sư, thậm chí cả hồn thể của Voldemort cũng không thấy đâu... Thật sự không có việc gì sao? Draco đi tới đi lui trước cửa, không được, cậu vẫn nên vào xem thử coi sao.... A! Một bàn tay đột nhiên túm lấy cậu,kéo cậu qua một góc khuất, Draco vội muốn giãy thoát, nhưng lập tức thả lỏng người. Hương vị quen thuộc này... là cha! Ngay khi bình tĩnh lại, cậu phát hiện cả hai đang đứng ở một mật đạo kín đáo. Lucius một tay nắm lấy cậu, một tay che miệng Draco tránh cho cậu kêu thành tiếng, mà tầm mắt hắn vẫn dò xét cánh cửa cấm kia. Sự đụng chạm vô tình lẫn hương vị trên người Lucius làm Draco tưởng như mình sốt lên. Cậu khẽ giãy khỏi tay hắn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn. Lucius đưa tay chặn môi, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Draco chớp mắt, cũng nhìn theo ra cửa. Vài giây sau, một cụm sương khói đen ngòm vọt ra. Draco vội bịt miệng lại, cậu vừa thoáng thấy một gương mặt vặn vẹo xấu xí, dù không giống lắm, nhưng chắc chắn thứ đó là Voldemort! Đó là linh hồn của hắn sao? Trong lúc Draco còn đang thắc mắc, cậu đã thấy cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall chạy tới, thậm chí Severus cũng đi cùng. Lucius lắc đầu với cậu, sau đó kéo cậu đi sâu vào trong. Một lúc sau, ánh sáng dần rõ hơn, ngay khi Draco nhận ra cậu đã ở văn phòng của giáo sư Độc dược. "Cha?" Draco nghi hoặc hỏi, đêm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy? " À, chỉ là lũ sư tử con thích đi đêm ..." Lucius ngồi trên ghế, khí thế áp người, "Có vẻ Slytherin cũng thích, nhưng khôn ngoan hơn chút xíu mà thôi..." Draco há miệng, ức chế cảm giác muốn cười, nếu trên đầu cha không có con rồng con đó, bộ dạng dạy dỗ người ta của hắn sẽ hoàn mỹ hơn. Dù bây giờ cũng đã rất hoàn mỹ rồi, Draco nghĩ. "Hôm nay..." Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ. "Con biết mà không phải sao? Trò huấn luyện của Thánh Potter." Lucius cười lạnh, xà trượng trên tay hơi chao đảo, "Nhưng Draco, hôm nay con cũng không bình thường. Chẳng phải con luôn tránh được những rắc rối không cần thiết sao? Hôm nay sao lại vướng vào chuyện này?" Dừng một chút, hắn lại nói, "Ta nhớ rõ Dumbledore đã cảnh cáo con..." "Con nhìn thấy tụi nó chạy qua thôi..." Draco hơi bất an nói, "Đúng rồi, cha, đừng nói cha đỡ đầu con phạm giờ giới nghiêm nha!" Lucius nhướn mắt, "Trở về ký túc xá của con, ta nghĩ điều con cần bây giờ là đi ngủ." "Vậy... chuyện hôm nay..." Lucius nhìn Draco, thở dài, "Được rồi, rồng nhỏ, về ngủ đi, ta sẽ không nói gì đâu." Draco cười cười, xoay người ra khỏi hầm.
|
Chương 32 Bốn phía ồn ã tiếng người nói chuyện, học sinh các Nhà xem chừng không kìm được chụm đầu bàn tán khắp nơi. Draco lẳng lặng ngồi ở bàn Slytherin, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học rồi. Cậu nhớ trước kia cũng đã từng như vậy, ngồi đây, hưng phấn với việc Slytherin lại một lần nữa nhận Cúp Nhà trong vinh quang. Nhưng còn bây giờ... Draco nghiêng đầu nhìn đám rắn nhỏ đang phấn khích vì sắp sửa công bố kết quả, lại ngẩng đầu nhìn những lá cờ rủ xuống từ trần của Đại Sảnh: giữa nền bạc và xanh, con rắn chúa kiêu ngạo dựng thẳng mình, chiếc lưỡi đỏ tươi phun ra cuộn vào liên tục. Ngoài Đại Sảnh Đường, ngọc lục bảo trong đồng hồ cát nhà Slytherin dâng cao cả tấc so với Nhà khác. Bình tĩnh nhìn ngó chung quanh, giữa đám rắn nhỏ ngày thường lạnh nhạt khắc chế nay lại mừng vui ra mặt, Draco bỗng có cảm giác như cậu đang ở một thế giới khác với mọi người. Có lẽ do mình bình tĩnh quá chăng? Hay mình không quan tâm đến vinh dự của Nhà nữa? Không đúng nha, Draco chống cằm, cậu luôn vì mình là Slytherin mà kiêu ngạo... Vậy tại sao? Draco nhíu mày, bắt đầu tự hỏi nguyên nhân. "Draco? Cậu sao vậy?" Blaise lộ ra nụ cười chói lóa cả mắt, hài lòng thấy một nữ sinh gần đó hít ngược một hơi, nghiêng đầu qua hỏi. Cậu ta cũng tò mò không biết người bạn này thì có vấn đề gì mà khó nghĩ. " À, Blaise..." Draco chớp mắt, "Không sao, chỉ là... ờ... tự nhiên mình thấy mình quá mức bình tĩnh thì phải á..." Blaise quay đầu qua luôn, vẻ hi hi ha ha trên mặt vẫn còn, nhưng ánh nhìn chăm chú của cậu ta khiến Draco sau một lúc liền chịu không nổi, ngay lúc định hỏi cậu ta nhìn cái gì, Blaise cười hề hề nói, "Draco, cậu không phải... bị người ta đá chớ?" Ê ê, cái vụ yêu đương nhăng nhít thì liên quan gì a! Mà khoan đã, cậu căn bản còn không thích ai! Draco trợn mắt nguýt Blaise một cái. Được rồi, cậu thừa nhận, đúng là cậu có chuyện không vui. Còn hỏi chuyện gì? Đương nhiên là chuyện Voldemort rồi! Hình như Lucius và cả Severus đều biết gì đó, nhưng hai người họ lại chằng ai nói cho cậu. Điều này làm Draco bất mãn ghê gớm, tuy rằng cậu biết trong mắt họ cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cái cảm giác bị xem nhẹ có dễ chịu gì đâu. Mà ngay hôm sau, Draco đã không thấy cha ở Hogwarts nữa. Theo chuyển lời của cha đỡ đầu, Lucius hình như đã gỡ được con rồng xuống, sau đó liền quay về phủ Malfoy rồi. (Rồng nhỏ à, kỳ thực khó chịu là do Lucius chưa nói tạm biệt đã đi phải không?) Nếu không phải còn chú ý lễ nghi của bản thân, Draco thực muốn nằm dài ra bàn. Còn Potter nữa, thằng nhỏ từ sau đêm đó chẳng thấy tin tức gì của nó, cũng không biết đã ra khỏi Bệnh thất chưa, cậu còn muốn tìm nó hỏi chuyện nha... Đúng rồi, Bệnh thất? Nếu lúc nãy cậu cảm thấy mình quá mức bình tĩnh, bây giờ cậu đã tìm ra nguyên nhân rồi. Harry Potter và hai người bạn Gryffindor dũng cảm. Cậu sao lại quên được chứ? Không phải cậu mất hứng vì Slytherin đoạt được Cúp Nhà, mà trong tiềm thức cậu vốn ghi nhớ, Cúp Nhà năm nay, căn bản không hề thuộc về Slytherin! Draco ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo viên. Ngay chính giữa, Dumbledore đang vuốt chòm râu bạc phơ của cụ, mỉm cười hòa ái nhìn khắp sảnh đường. Trong lòng Draco cuộn xoáy những cảm xúc không rõ tên, Dumbledore là một pháp sư vĩ đại, cậu thừa nhận, nhưng cụ không hề là một giáo sư hoàn hảo. Nhà Slytherin luôn bị đặt trong tình trạng người người xa lánh, cụ lại luôn cố ý hoặc vô tình thiên vị lũ sư tử con, điều này làm Draco cực kỳ khó chịu. Cậu day trán, nhìn đồng hồ cát đầy ắp ngọc lục bảo bên ngoài, nghĩ cho dù Dumbledore thực sự cho mỗi người năm mươi điểm đi nữa, cũng không thể bằng điểm nhà Slytherin. Dù sao năm đó là nhà Gryffindor đoạt Cúp Quidditch, năm nay lại là Slytherin thắng, có lẽ cậu có thể an tâm, Cúp Nhà sẽ về tay Nhà cậu? Đang suy nghĩ lung tung, Draco liếc mắt thấy kẻ mấy ngày nay chẳng thấy tăm hơi - Potter - đẩy cửa Đại Sảnh Đường đi vào. Mọi người lập tức im bặt, học sinh nhà Hufflepull và Ravenclaw còn có mấy đứa đứng lên nháo nhác nhìn Cậu Bé Cứu Thế. Xem ra mọi chuyện vẫn như cũ, chiến tích vĩ đại của Potter đã lan rộng khắp trường. Không biết tại sao, nhìn bộ dạng bối rối của Potter, Draco rất muốn cười, nghiêng đầu lén nhìn cha đỡ đầu đang ngồi trên kia, cậu suýt chút ngoác miệng cười thật, khí lạnh mà hắn tỏa ra còn rét hơn bình thường nữa. Draco thậm chí có thể thấy giáo sư đang ngồi cạnh Severus lặng lẽ dịch ghế sang bên. Cậu cong môi, không biết giữa Potter và cha đỡ đầu lại xảy ra chuyện gì? Rất ít khi thấy hắn vậy nha. Dần dần, tiếng cười nói lại nổi lên, Dumbledore mỉm cười đứng dậy, dùng một cái nĩa gõ gõ cái ly của cụ, "Lại một năm học nữa đã qua! Ta tin chắc đầu óc của các trò lại nhồi đầy thêm được lắm điều. Dù sao chăng nữa, mùa hè vui vẻ đang chờ các trò, nào chén thôi!" Cụ vừa dứt lời, trên bàn của bốn Nhà xuất hiện cơ man là đồ ăn. Draco không chút khách khí cướp đoạt hai cái bánh pudding của Blaise, mặc kệ cậu ta ai oán, há miệng ăn luôn. "Nhưng trước khi ăn, ta vẫn còn chuyện muốn nói với các trò." Draco cảm thấy hình như tầm mắt của cụ đảo qua chỗ cậu...à không phải, là miếng bánh cậu cầm trên tay. Hừ, hảo ngọt quá đáng à nha... Tuy nghĩ vậy, nhưng Draco vẫn thấy hơi xấu hổ, dù sao đúng là vừa rồi cụ chưa nói xong mà cậu đã ăn. "Hãy xem điểm của Nhà các trò nào !" Cụ Dumbledore hô lớn, mọi người tự giác lắng lại. "Chà, để coi. Đứng thứ tư, Gryffindor, 312 điểm! Hạng ba, Hufflepull, 352 điểm! Về nhì là Ravenclaw, 426 điểm!" Dumbledore dừng một chút, nụ cười rộng hơn trên môi cụ, "Như vậy, quán quân! Nhà Slytherin, 572 điểm!" Đám rắn nhỏ ngồi thằng lưng, mỉm cười đắc thắng. Một vài học sinh Ravenclaw, vốn công nhận thành tích học tập của Slytherin, cũng nâng ly tỏ ý chúc mừng. Dù sao ngoài bọn họ ra, cũng chỉ có Nhà rắn là chăm chỉ kiếm điểm mỗi khi lên lớp. "E hèm!" Dumbledore tằng hắng một cái, nói, "Nhưng chũng ta cũng không thể quên cộng thêm điểm cho những người này!" Quả nhiên, Draco nhướn mày, vẫn là như vậy sao. Nhưng xem chừng Dumbledore cũng không thể thay đổi kết cục được đâu, dù có cho mỗi người năm mươi điểm chăng nữa, cũng không thể vượt qua nhà Slytherin mà. Draco một tay chống má, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe lửa vùn vụt lướt qua. Hoàn hảo, dù Dumbledore vẫn như năm đó cộng thêm cho mỗi người năm mươi điểm, nhưng quán quân vẫn là Slytherin. Khi Cúp Nhà thực sự về tay, Draco cảm thấy vui vẻ cực kỳ, tuy vẫn hơi không cam lòng một tí. Năm học kế tiếp, có vẻ hơi mạo hiểm nhưng Draco nhấtt định phải làm sao cho Gryffindor có cộng nhiều điểm thế nào cũng không bằng Slytherin! Huống chi năm sau còn có một Lockhart bất tài vô dụng, nghĩ tới nụ cười ngớ ngẩn của gã, Draco cười cười, coi bộ sẽ kiếm được không ít điểm đâu. Draco quay đầu nhìn về phía cửa, có bóng ai đang đứng ở đấy. Cậu nhíu mày, sẽ không là... Lạch cạch một tiếng, cửa toa xe được mở ra, Draco kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Harry, mấy lời châm chọc nghẹn lại ở cổ không thốt ra được. Draco bình tĩnh lại, chậm rãi thả người dựa vào lưng ghế, uể oải hỏi, "Harry, mày làm sao đó?" "Draco! Mình muốn con rồng kia!" Harry một tay quệt bừa mồ hôi trên mặt, một tay đóng cửa lại, vội vàng vào trong, ngồi đối diện với Draco. Cậu lười biếng ngả người ra sau, chậm rãi nói, "Sao tao phải đưa cho mày?" Cho tới bây giờ chỉ có Malfoy yêu cầu người khác, chưa từng có ai lấy được đồ của Malfoy. Vẻ mặt Harry ỉu xìu như cái bánh bao thiu, cậu ai oán, "Draco chẳng tốt với mình gì cả!" Lại làm sao nữa đây? Draco nhướn mắt nhìn Harry. "Giáo sư thích rồng a a a! Vậy mà cậu không cho mình biết!" Harry ôm đầu tru lên, một bộ khổ tâm hết sức, "Mình nên đem quả trứng rồng đó cho thầy mới phải ! A không! Đáng lẽ mình nên nuôi nó trước !" Ê ê, bộ mày quên là mày hoàn toàn không có điều kiện để nuôi một con rồng sao? Còn muốn nuôi rồng nữa chứ, trời đất, cha đỡ đầu đâu có thích rồng, cái hắn thích là mấy thứ như da vảy này nọ kìa... "Thì tao giữ cũng giống vậy thôi, giáo sư Snape vẫn lấy được thứ mình cần mà." Harry mới ngoan ngoãn ừ một tiếng, lập tức lại gào lên, "Vấn đề không phải chỗ đó! Nếu mình giữ nó thì có khi thầy sẽ tới tìm mình a! Không phải mình nuôi cũng được, nhưng nếu tự tay mình đưa mới có ý nghĩ nha!" Harry vò mái tóc vốn đã rối xù, vẻ mặt hối hận không thôi. Thấy ngốc chưa? Nếu trứng rồng thật sự ở trong tay Potter, Severus đầu tiên là trừ Gryffindor mấy chục điểm, sau đó đem quả trứng tịch thu luôn, làm gì có chuyện cho nó cầm nữa? Nhưng mà...Draco híp mắt, Potter sao cứ thích kề cận giáo sư?... Có chút kỳ quái nha, Draco vuốt cằm, ánh mắt quái dị bắn cheo chéo về phía Harry. "Này, Harry..." Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt vặn vẹo của Potter, Draco chậm rãi nói, "Mày không phải là..." "Cái gì?" Harry nghiêng đầu nhìn. Lại nói, lúc ở trường, Potter nếu không kề cận mình thì chính là quấn quýt lấy giáo sư, bất kể vẻ mặt hắn có hung ác cỡ nào, nọc phun ra có bao nhiêu độc, nó vẫn một bộ ngây ngô không hiểu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn y như cái đuôi... Chậc, cũng đáng tìm hiểu nha... "Draco ơi..." Draco có chút kinh sợ nhìn Harry nước mắt lưng tròng mà chăm chăm vào mình, "Rồng..." "Khụ khụ, đừng hỏi tao. Trứng rồng đúng là ở nhà tao thật, nhưng giáo sư đã có dự định sẵn hết rồi... Tao có muốn cho mà thầy cũng không đồng ý đâu..." "Ôi..." Harry vừa than thở vừa đem đầu nện xuống mặt bàn. Quái dị quá, rất quái dị, cực kỳ quái dị luôn... Trực giác mách bảo Draco vậy đấy, mà thực ra cậu cũng không biết, cái cảm giác ấy à, người ta gọi là gian tình...
|
Chương 33 "Draco, nhớ viết thư cho mình nha ~" Harry chớp chớp đôi mắt xanh, hoàn toàn không còn bộ dáng uể oải vừa rồi, hình như còn hạ quyết tâm cho cái gì đấy nữa. Draco chớp mắt, cậu cũng không hiểu nổi, cha đỡ đầu năm nay lại nổi hứng đột xuất đến Phủ Malfoy làm khách là để chế món thuốc dưỡng nhan cho cha, và con rồng quý báu sau nhà? Hay là muốn tránh đi Potter suốt ngày bám dai như đỉa? Phải biết rằng, trước đây cha dùng rất nhiều nguyên liệu độc dược hối lộ Severus, hắn mới miễn cưỡng làm mấy bình, đơn giản vì hắn cho rằng mình không nên tốn thời gian cho mấy chuyện vô bổ như chế thuốc làm đẹp... Kỳ quái, Potter hình như rất thích cha đỡ đầu... nhưng mà, Draco nhìn Harry đang cố gắng kéo lê cái rương to tổ chảng phía trước, Potter biết nhà cha đỡ đầu ở đâu sao? Draco đột nhiên nhớ tới con Bạch kỳ mã nhỏ - Avery - luôn nhìn cậu ai oán trước khi cậu đi. Bộ bờm xinh đẹp của nó thế mà lại bị Severus cắt trụi, nó cảm thấy như thế thật xấu... khụ khụ, Draco che miệng, giấu đi tiếng cười. Được rồi, vẫn là cậu đây tốt bụng! Draco trước thu nhỏ cái rương lại, sau đi lên bên cạnh Harry. Chợt phát hiện đôi mắt thằng nhỏ lòe lòe sáng - dấu hiệu mà Draco cho là khá nguy hiểm. Cậu vô lực đỡ trán, trước khi Harry kịp tuôn ra cái gì nói phủ đầu ngay, "Harry, mày có biết nhà giáo sư ở đâu chưa?" "Draco!" cậu cảm thấy Harry trước mặt có khuynh hướng hóa mèo rất rõ, móng vuốt bám chặt lấy cổ áo cậu không buông, còn có đôi mắt sáng loe lóe như mèo nhìn thấy cá, thậm chí Draco còn thấy được cái đuôi mèo từ sau áo chùng phất lên. "Khụ khụ, buông ra đã..." Draco có chút sặc nước miếng, cậu thật không ngờ Potter có phản ứng lớn như vậy. "Draco! Draco! Draco!" Liên tục một chuỗi dài tên thánh bị người ta kêu, cậu thực sự chịu không nổi, phất phất tay, "Đường Bàn Xoay! Giáo sư ở Đường Bàn Xoay! Hình như gần chỗ mày ở đó..." Draco chớp chớp mắt, đúng rồi, sao trước kia cậu không nhận ra nhỉ? Cha đỡ đầu và Potter thực sự rất ở rất gần... Nhìn Harry như con mèo được cá mà xù lông lên thỏa mãn, Draco vội vàng nói, "Này này, tao nói trước, hè năm nay thầy không có ở nhà đâu, đừng có khùng khùng mà đi tìm thầy đó!" Nếu bị người ta biết chỉ vì một câu nói của cậu mà Harry Potter chạy lung tung khắp nơi, thì... "Draco! Cậu thực sự quá tốt mà!" Harry hưng phấn nhảy lên, " Draco Draco! Cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ không nói cho thầy biết là cậu chỉ mình đâu!" "...." Nhìn bộ dạng mày đi, tin được mới lạ đó... Draco đột nhiên cảm thấy mình... ừm, nói thế nào nhỉ... cảm giác như vận mệnh thay đổi rồi... Mà sao cậu thấy bi tráng quá? Đẩy xe đi, Draco liếc mắt Harry ở bên cạnh vẫn đang cười không ngừng - cậu căn bản chưa nói số nhà mà? Chẳng lẽ quy tắc Slytherin không làm nó hiểu, còn chưa nhìn thấy kết quả thì chưa thể mừng sớm sao? Uổng công nó cả năm thân Slytherin như vậy...lắc đầu, Draco chạy một mạch khỏi bức tường. "Khụ khụ." Phía sau vang lên tiếng ho khan của Potter, "Draco..." "Thằng nhóc, mày xong chưa?" Có ai đó hung tợn nói, Draco híp mắt nhìn qua, một người đàn ông to béo với bộ râu rậm rì, đang hung ác trừng mắt nhìn Harry. "A, dượng Vernon..." Harry chớp mắt mấy cái, ngay sau đó Draco thấy thằng nhỏ lập tức ỉu xìu... Potter sợ dượng nó? Nó thế mà sợ một Muggle?! Được rồi, cậu không nên khinh thường Muggle, nhưng ông ta có gì nguy hiểm đâu? "Draco! Nhất định phải viết thư cho mình!" Harry một tay cầm lồng cú đi bên cạnh dượng nó, một tay bắc lên miệng làm loa kêu lên. Được rồi, cậu sai lầm rồi... Draco lắc đầu, quẳng chuyện Potter qua một bên, giờ cậu cũng nên về nhà. Nắm chiếc vòng đeo trên cổ, từ sau chuyện ở Rừng Cấm, đã lâu rồi nó chẳng có động tĩnh gì. Không biết nó có thể trực tiếp đưa cậu về nhà hay không?... "Draco, ta nghĩ đến lúc phải đi rồi." "Cha?" Draco mừng rỡ nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện, cha chưa bao giờ đi đón cậu cả! Draco kìm nén ham nuốn chạy đến bên hắn, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ lên. "Được rồi." Lucius đi qua, khóe miệng khẽ cười một cái, đưa tay nhè nhẹ xoa đầu cậu - điều này làm không ít phù thủy xung quanh phải quay đầu nhìn, "Về nhà xem rồng nhỏ 'đáng yêu' của con nào." Draco mím môi cười, cha nói rất nhỏ, nhưng chữ đáng yêu gần như là từ kẽ răng nghiến ra, coi bộ con rồng nhỏ làm hắn đau đầu không ít đâu. Biệt thự Malfoy ngoài đảo Maldives, nhìn bề ngoài chỉ như biệt thự của Muggle bình thường, nhưng kiến trúc bên trong thì khác hẳn, xa hoa cao quý y hệt phủ Malfoy tại xứ sở sương mù. Mà hiện tại, Draco đang ngồi dưới tàng cây, mắt mở to, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm con rồng nhỏ, vốn mấy ngày không thấy đã lớn lên nhiều. Cùng một bộ dạng với cậu là một vị bậc thầy độc dược đang ngồi trên ghế mây gần đó. Lucius đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn xuống, chỉ thấy hai người một lớn một nhỏ hoàn toàn bị con rồng câu hồn đi mất, hết nói nổi mà day day cái trán. Đúng vậy, cha con nhà Malfoy và bậc thầy độc dược Severus Snape , đang nghỉ hè tại Maldives. À, vì sao Lucius lại ở thư phòng lầu hai? Hắn vuốt vuốt mái tóc của mình, không biết vì cái gì, con rồng con kia cũng chỉ thích tóc của hắn. Lucius lúc đầu còn tưởng do màu sắc, nhưng lại không phải vậy, bằng chứng là dù Draco có lắc lư trước mặt nó bao nhiêu lần, chỉ cần nhác thấy hắn là nó lại bay qua, sau đó quắp chặt tóc hắn không chịu thả... Nghĩ tới kích thước khổng lồ của con rồng... Lucius hiếm khi cảm thấy kinh sợ cũng phải vã mồ hôi, hắn không hy vọng chỉ vì bất cẩn nhất thời mà bị con rồng ép tới trọc đâu. Lắc lắc ly rượu Bordeaux trong tay, Lucius lại nhấp một ngụm, nhướn mắt nhìn Draco ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm một con cá tươi, Severus bên cạnh cũng xách một giỏ dâu tây; cả hai không ngừng dụ dỗ con rồng nhỏ, muốn nó đi về phía mình. Nhìn Draco hiếm khi lộ vẻ trẻ con như vậy, còn có bạn tốt vui vẻ thoải mái khó có dịp thấy (thực ra Lucius muốn nói là ngốc nghếch cơ, Slytherin luôn nói lời khó nghe mà... nhưng ngẫm lại, thuốc dưỡng nhan của hắn a...) Được rồi, hắn nghĩ mình thành thật ở đây xử lý công vụ là tốt nhất, cứ để bọn họ thư giãn một chút đi. Lucius mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng vậy mà cũng trở nên nhu hòa. Lúc ánh sáng bắt đầu tối đi một chút, Lucius đem giấy tờ trên bàn để gọn lại một bên, mệt mỏi đưa tay xoa thái dương. Có nên để Rồng nhỏ tiếp xúc với vài việc này nọ không? Tuy bây giờ cậu còn chưa lớn, nhưng mà... Lucius nghĩ bé con nhà mình từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hay ngày mai hỏi ý kiến cậu thử xem. Còn có... Lucius đứng lên, nắm lấy một quyển sách dày cộm trên giá sách ,nhấn nó xuống. Đôi mắt hắn tối lại, ngay khi nhìn thấy ngăn mật đằng sau quyển sách. Bên trong là một cuốn nhật ký tầm thường, rơi trên đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Hắn quả thực không rõ, năm đó kẻ kia đưa cho mình thứ này để làm gì. "Lucius, đến lúc thích hợp, bỏ hắn vào Hogwarts đi." Lúc kẻ kia còn chút lý trí đã nói với hắn như thế. Là 'hắn', không phải 'nó', không lẽ cuốn nhật kỳ này có gì đặc biệt? Đến mức Chúa tể Hắc ám phải đổi cách xưng hô? Lucius nhìn qua cuốn nhật ký, thấy nó hình như có khí đen bao quanh, giật mình nắm lấy xà trượng, nhìn kỹ lại thì thấy không có gì cả, cuốn nhật ký vẫn chỉ là thứ tầm thường cũ kỹ mà thôi. Có lẽ hắn hoa mắt không chừng, Lucius cảm thấy có vẻ mình quá mức cẩn thận đến nỗi thấy ảo giác... chứ làm gì có chuyện... Thở sâu một hơi, hắn mạnh tay đóng lại ngăn bí mật. Giữ thứ này bên người cũng là điều làm hắn e ngại, tuy nhìn qua thì chẳng có gì, nhưng đồ của Chúa tể Hắc ám có khi nào là bình thường đâu? Nheo mắt đem ly rượu đỏ uống cạn, hắn vẫn nên đẩy nhanh tiến độ công việc thì hơn... Nếu đã tìm ra cách, vậy hắn cũng nên tống tiễn vật kia đi thôi... Lucius đứng dậy, xoay người rời đi. "Con có muốn bắt đầu quán xuyến gia sự chưa?" Hôm qua cha đã hỏi cậu như vậy đấy... Thực ra, đời này cha và cậu cân bằng hơn nhiều, dù có vài chuyện hắn không để cậu biết, nhưng ít nhất vẫn hỏi ý kiến cậu rồi mới quyết định sau. Draco xoa xoa mặt, ngay cả ngôi biệt thự này cũng là... Lúc trước Gellert có nói cho cậu nghe về nơi này, nhưng dù sao là cũng chỗ của Muggle, cậu không thích. Gellert thấy vậy liền xách cổ cậu độn thổ khỏi Nurmengard, dẫn cậu đi một vòng nước Đức, cậu mới biết hóa ra trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Vì thế lúc về nhà, Draco kỳ kèo làm nũng dữ lắm, Lucius liền bị cậu kéo đi lung tung khắp thành London. Lucius chỉ có thể im lặng, rồi sản ngiệp nhà Malfoy bắt đầu có sự thay đổi - thực ra đó cũng mới là cảm nhận của Draco thôi, chứ cha vẫn chưa nói gì với cậu cả. Qua vài ngày, hắn lại mua một đống biệt thự ở Maldives, nói làm quý tộc thì phải biết hưởng thụ cuộc đời. =.= Được rồi, cho dù thế nào, kế hoạch của cậu cũng coi như thành công, Draco vừa nghĩ vừa đi lên lầu, mở cửa thư phòng ra nhìn vào trong. Cha không có ở đây. Cậu thở dài, tìm chỗ ngồi xuống đợi hắn tới. Cậu đã hứa hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của hắn mà. Trong lúc nhàm chán đến mức ngồi đếm giá sách chứa được bao nhiêu quyển, Draco để ý thấy có chỗ không đúng lắm - nếu là người ngoài nhất định không phát hiện ra, nhưng nơi này là như phủ Malfoy, cậu sống tại nhà mình nhiều năm như vậy, không thể nào không thấy... Draco cau mày, cậu biết phía sau nếu không phải ngăn bí mật thì cũng là gì đó tương tự. Nếu là thứ được cha giấu đi, có lẽ là không muốn người khác biết... Draco bối rối đứng dậy, ngay lúc cậu phân vân không biết có nên xem qua hay không, chiếc vòng trên cổ lại bắt đầu nóng lên. Draco nhìn nó, bình thường thì không phản ứng, sao hôm nay lại... Draco một tay nắm chiếc vòng, tay kia mở ngăn bí mật ra, chỉ thấy một quyển nhật ký nằm gọn trong đó. Không biết có phải cậu nhạy cảm quá hay không, mà chiếc vòng còn nóng hơn lúc nãy. Có cơn gió từ đâu thổi vào làm rối tóc Draco,cũng làm cuốn nhật ký lật ào mấy trang giấy. Draco hạ mắt nhìn chiếc vòng trên cổ, lại nhìn cuốn nhật ký. Tuy cậu sẽ không hấp tấp như lũ sư tử không đầu óc kia, nhưng dù sao cũng liên quan đến chiếc vòng đó... Do dự một lúc, cuối cùng Draco vẫn quyết định bỏ cuốn nhật ký vào túi áo chùng. Đóng ngăn bí mật lại, cậu chạy ào về phòng. Cho dù thứ này là gì cậu cũng phải làm cho ra lẽ, nếu có vấn đề gì, cậu tuyệt đối sẽ không để thứ này bên cạnh cha!
|
Chương 34 Draco nhìn chằm chằm vào quyển sổ lẻ loi nằm trên bàn, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày nay cậu đều tìm tòi về thứ này, chỉ thấy nó là quyển sổ màu đen, giấy bên trong vì thời gian mà ố vàng, cũng không ghi chép gì cả. Draco cau mày, cậu chỉ có thể đoán đây hẳn là một quyển nhật ký mà thôi. Cậu rờ rẫm mặt sau của nó, lại lật lật mấy trang giấy bên trong, chỉ biết chất giấy cũng không phải loại tốt, quý tộc sẽ không dùng thứ này. Cho nên chủ nhân của nó sẽ chẳng phải là người của gia tộc nào đó, quan trọng là bên trong không có chút mùi mực nào- một thứ tầm thường, rẻ tiền, nhưng Draco không có ý khinh thị, một thứ khiến cha phải cảnh giác như thế, cho dù rẻ mạt cũng không giấu được bản chất nguy hiểm của nó. Một quyển nhật ký trống không... Draco vuốt cằm, cảm thấy quái dị ở đâu đó. Phất tay khiến quyển nhật ký bay qua đây, cậu lẳng lặng nhìn vài giây, cũng đành buông xuôi với nó. Cậu lười biếng ngả lưng vào ghế dựa, qua vài phút lại phiền chán lật lật quyển sổ. Đã mấy ngày rồi, một chút phát hiện cũng không có... Thật sự là... Draco tùy tay ném quyển sổ qua một bên, nhưng cũng quăng theo vài bùa chú ếm lên nó, phòng ngừa có thứ gì đó nguy hiểm từ nó xộc ra. Draco đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, tay nắm lấy chiếc vòng. Từ sau hôm đó, chiếc vòng cũng chẳng có phản ứng gì nữa. Draco nhíu mày, vậy rốt cuộc là sao? Từ chỗ Lucius lấy được quyển nhật ký xong, cậu liền vội vàng chạy về phòng, ếm lên nó vài bùa chú liền đem nó đặt dưới gối giấu đi... Vì Lucius luôn theo bên cậu, chỉ dạy cậu những công việc mới, nên cũng không để ý thấy quyển nhật ký đã biến mất... Draco có chút không yên. Slytherin không đào sâu bí mật của người khác, đối với người thân lại càng tôn trọng sự riêng tư. Quyển nhật ký là của cha cậu cất giữ, cũng không cho cậu biết, nếu cậu là một Slytherin đủ tư cách, hẳn không nên đụng tới thứ này, cũng không nên tra xét nó...Tuy vì chiếc vòng mà cậu mới lấy, đúng rồi, cũng là bảo vệ cha, nhưng cậu vẫn không... Có lẽ ngay từ đầu nên nói với hắn về chiếc vòng cổ... nhưng nếu nói ra, vậy chẳng phải chuyện cậu gặp Chúa tể Hắc ám ở Rừng Cấm cũng phải nói luôn hay sao? Draco cúi đầu ai oán, không chừng còn phải khai ra Gellert luôn ấy chứ. Nghĩ tới đó là da đầu Draco đã run lên, thế thì hè này cậu đừng hòng ra khỏi cửa, cùng lắm là ở nhà chép phạt gia quy. Nhớ tới quyển gia quy thật dày, Draco cũng chẳng còn sức, đã thế... đưa tay che mông, cậu mới không muốn xảy ra chuyện mất mặt đó nữa! Draco thầm rên rỉ, cha đỡ đầu càng không thể cho xem! Draco xoay người, oán khí tràn ngập trừng mắt nhìn quyển nhật ký. Cái quyển nhật ký chết tiệt! Cậu phải mau chóng tìm ra xem nó là cái gì mới được l! Sau đó thì... ánh mắt Draco tối lại, kéo chiếc vòng ra khỏi cổ. Con rắn nhỏ vặn vẹo vài cái, cậu lấy tay chọc chọc nó, con rắn phun phun cái lưỡi, lại ngoan ngoãn cuộn lên tay cậu. Cậu nhất định phải làm rõ bí mật của quyển nhật ký, dù sao nó cũng có liên quan đến chiếc vòng. Nếu biết được, không chừng cũng biết cả bí mật của chiếc vòng nữa! Nhưng mà bây giờ... Cậu vẫn nên giải quyết nhiệm vụ cha giao đi thôi. Nhìn đám van kiện chồng chất trên bàn, Draco xoa xoa tay, bắt đầu cầm bút viết ào ào. Mấy thứ này đều là cha cho cậu luyện thử, cậu nhất định phải làm được tốt nhất ! - Draco nắm con chuột trượt lên trượt xuống, mắt quét qua đủ thứ tin tức trên mạng. Nhờ vào Gellert dạy dỗ, cậu rốt cuộc hiểu được Muggle không hề như cậu tưởng tượng, yếu ớt đáng thương, hay thấp kém đê tiện không đáng để phù thủy thuần huyết chú ý. Mà đặc biệt là, Lucius cũng đã ý thức được tầm quan trọng của Muggle, vì thế mới giao cho cậu nhiều nhiệm vụ về Muggle như vậy. Điều này khiến Draco càng thêm kiêu ngạo. Cậu là một Malfoy, với một ít tri thức như thế sao đủ thỏa mãn cậu? Huống chi cậu còn hiểu về Muggle nhiều hơn cha... Có lẽ đem sản nghiệp nhà mình ra phát triển ở giới Muggle là một ý không tồi... Draco suy xét một hồi, gần đây Lucius cũng có ý định này, một khi đã như vậy, không bằng cậu tìm hiểu sâu vào thị trường kinh tế của Muggle coi sao, xem thử ngành nào thì nhà Malfoy chen chân vào được. Không thể phủ nhận mạng Internet là một thứ đặc biệt hữu dụng, tất tần tật mọi thứ trên đời đều có thể tìm được trên đó. Draco rất hứng thú với điều này, mấy ngày trước cậu có quen vài người qua mạng, bọn họ rất giỏi giang, cũng rất hiểu biết, trao đổi một chút đã biết được xu hướng thị trường của Muggle rồi. Thực ra, Muggle cũng rất lợi hại, ví dụ như những người chế tạo ra bom hạt nhân gì đó. Nhớ lại lúc mới xem được tập phóng sự về điều này, Draco không khỏi ê răng, sức phá hoại của thứ đó thì không một bùa Giết chóc nào bì kịp. Trong mấy ngày lướt mạng, Draco cũng tạo cho mình một cái email, để tiện liên hệ với một vài Muggle mà cậu làm quen được. Kiểm tra hộp thư đến xong, Draco lại phát hiện ra một email khá đặc biệt, khiến cậu phải chú ý, "Chào ngài Malfoy, không biết ngài có hứng thú với máy tính xách tay không?" Máy tính xách tay? Draco vuốt vuốt con chuột, hiện tai máy tính để bàn tuy khá cồng kềnh, còn máy tính xách tay chỉ thay đổi một tí về hình thức thì cũng không có bao nhiêu lợi ích... Có điều, nếu là cải cách được kỹ thuật... Draco híp mắt, vậy thì trăm lợi không hại nha. "Có." Vỏn vẹn một từ đơn, Draco bấm gửi thư đi. Xem như đây là bước đầu tiên cậu đặt chân vào thế giới Muggle vậy, cũng là bước đầu tiên khiến Lucius hài lòng - cho dù là trước đây hay bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên cậu xử lý sự vụ gia tộc, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn để cha thất vọng. Vài phút sau, một email giới thiệu chi tiết lại được gửi vào hòm thư của cậu. Xem ra đối phương đang rất cần thu nhập, mới ngồi canh trước máy nhận thư như vậy. Cũng đúng, đã có máy tính để bàn, đại khái người ta cũng chẳng hứng thú với máy tính xách tay cho lắm... Draco cười híp mắt, nếu vậy cậu không cần vội, cứ từ từ coi xem sao đã. Đem ghế dựa qua bên kia ngồi, Draco trải rộng một tấm da dê lên bàn. Cậu đánh giá nội dung mà bức email kia nói tới rất tiềm năng, nếu nhà Malfoy cùng hợp tác với đối phương, vậy chẳng khác nào sẽ nắm được kỹ thuật tân tiến. Có lẽ họ sẽ không chịu bán công nghệ, nhưng chính cậu sẽ có cách để kỹ thuật đó lọt vào tay. Cho dù là tình huống kém nhất, cũng có hợp đồng ràng buộc, đối phương không thể bán công nghệ mới cho người khác, vậy để nhà Malfoy giữ lấy có gì khác biệt? Vậy nên, Draco cắn cắn bút lông, thứ còn thiếu là kế hoạch thâu tóm đầy thủ đoạn. Lấy bút chấm chấm mực, trong đầu hình dung lại nội dung của bức email, kêt hợp với hiểu biết của cậu về kinh tế Muggle, Draco ào ào viết ra bản kế hoạch mới. Có lẽ là lần đầu tiên viết về chuyện vừa lạ vừa quan trọng thế này, Draco khá khủng hoảng, nhìn một đống giấy bỏ là biết. Mà trời cũng đã tối rồi, nhưng Draco lại không bị ảnh hưởng, cũng do gia tinh lặng lẽ thắp đèn, nên cậu cũng chẳng để ý mặt trời đã lặn từ lâu. Cuối cùng cũng viết xong ! Draco phấn khởi nhảy loi choi, nhìn một đống bản kế hoạch đầy bàn, cậu khó kìm được hào hứng lẫn thỏa mãn. Cậu nhịn không được cũng muốn cho Lucius biết, nhưng cũng ngại hắn luôn dạy cậu phải biết ổn trọng bình tĩnh, đừng có không - Malfoy như vậy... Draco nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không đem khoe chuyện này với Lucius, nhưng cậu cũng muốn nghe xem cha nhận xét thế nào về kế hoạch của mình, dù là tìm ra khuyết điểm, cậu vẫn thấy rất vui. Vội vàng đem đống tài liệu xếp gọn lại, Draco cầm theo mấy bản kế hoạch kia lao ra khỏi phòng. "Cha ơi?" Draco nhẹ đẩy cửa thư phòng ra, bên trong tối om, cậu lúc này mới để ý thấy trời đã tối lắm rồi. Xem ra cha không có ở đây, cậu liếc bản kế hoạch trong tay, khép cửa thư phòng lại, định sang phòng ngủ tìm Lucius, hy vọng hắn còn chưa ngủ mất. Nếu là bình thường, Draco sẽ không kích động chạy đi tìm cha nhà mình như vậy, nhưng chuyện hôm nay, đối với một đứa nhỏ luôn được chiều chuộng từ bé như cậu, sẽ luôn muốn khẳng định bản thân với những người gần gũi nhất. Thực ra ngoài Lucius cũng còn người khác, chỉ tiếc người này có mỗi đam mê với Độc dược mà thôi. Draco cao hứng vọt vào phòng ngủ, rất không - Malfoy tông cửa chạy vào, "Cha ơi!" Nhưng mới nói xong lại đứng ngốc ra tại chỗ. "Draco?" Lucius vừa nghe cửa mở đã chĩa đũa phép về phía đó, nhưng khi nhận ra là con trai mình liền thả lỏng, thậm chí có chút buồn cười gọi tên cậu - bé con mặt mũi lấm lem vết mực xanh, làm gương mặt nõn nà giờ y như mặt mèo vậy. Từ nhỏ Draco vốn thông minh lanh lợi, sớm đã đem lễ nghi quý tộc làm đến hoàn hảo, nên đôi khi Lucius vẫn thấy tiếc nuối trong lòng, khó có khi nào trẻ con thế này nha. Nhưng lẫn trong đó lại có một chút cảm giác lạ, Lucius nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ ra được có gì không đúng, hắn lại đem tư tưởng dời lên người đứa nhỏ, quả nhiên một Draco bé bỏng không bị lễ nghi ràng buộc mới khả ái nha. Lucius đem xà trượng đặt lại chỗ cũ, mới phát hiện Draco nãy giờ vẫn đứng im bất động. Hắn nhíu mày, cảm thấy kì quái bèn đi qua, đặt tay mình lên trán cậu, "Draco? Sao vậy con?" "A?" Draco sửng sốt bừng tỉnh, sau lại vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, ấp úng kêu, "Cha... mặc đồ vào đã được không?" Lucius giật mình, rốt cuộc nhớ tới không thích hợp là chỗ nào... nhìn đống quần áo còn xếp gọn trên giường, hắn mới nhớ ra mình vừa tắm xong, đang định thay đồ, mà nửa người trên của hắn còn chưa mặc gì cả... Lucius ho khan một tiếng, vội vàng trở lại bên giường mặc áo vào. Còn Draco thì cứ nhìn chằm chằm bức tranh cây táo treo trên tường, giống như có hứng thú nghệ thuật với nó lắm vậy. Lúc mới mở cửa, cậu đã thấy thân hình trắng tuyết của cha, nhiều người cứ lầm tưởng hắn thế là yếu đuối, nhưng mấy ai biết ngoài vẻ nõn nà đó là sự rắn rỏi bị áo chùng lộng lẫy che khuất? Nhưng Draco thì khác, cậu biết rõ, ngoại trừ danh hiệu bạch kim vương tử lan truyền khắp nhà Slytherin, cha còn được biết đến với khả năng đấu tay đôi kiệt xuất - điều mà mọi người dường như đã sớm quên... Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy là chuyện khác... Với lại, da của Lucius rất tốt, trên ấy còn vương bọt nước còn chưa lau khô trượt xuống thắt lưng dưới nữa... Draco đột nhiên thấy nóng bừng bừng, lấy xấp giấy da trên tay quạt lấy quạt để, cứ như làm vậy thì sẽ mát hơn được xíu. Sau lại phát hiện ra tư tưởng của mình cứ lởn vởn quanh thân hình của cha, Draco liền ho khan mấy cái. Bên này Lucius đã mặc áo xong, lại thấy bé con nhà mình nhìn chằm chằm bức tranh ngớ người ra, mặt mũi cũng từ từ hồng lên, cuối cùng còn tự mình sặc nước miếng... Thật không biết đứa nhỏ này nghĩ gì nha, Lucius đột nhiên cảm thấy rất phiền muộn. "Draco?" Lucius liếc thấy xấp giấy trong tay cậu, đại khái đoán được lý do cậu tìm hắn, nhưng dù hắn có gọi thế nào cũng chẳng thấy người dạ thưa, vẫn cứ chăm chăm nhìn tranh cây táo, Lucius lần đầu tiên ngó kỹ bức tranh, không lẽ nó đẹp thế a? "Khụ khụ, cha... đây là bản kế hoạch của con, cha xem thử đi..." Lucius nhướn mày nhìn đứa nhỏ nói chuyện mà không dám nhìn hắn, đã thế vừa dứt lời đã chạy mất tiêu. Vì sao chứ? Lucius giật mình khó hiểu. Hay là mình quá nghiêm khắc? Hắn bắt đầu tự mình kiểm điểm xem coi gần đây mình có làm gì mà khiến bé yêu không dám nhìn mặt không... Hay là... Lucius nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của cậu... Cậu xấu hổ? Lucius vuốt cằm, lại nói Draco cũng sắp mười hai tuổi rồi, cứ ngây ngô như vậy cũng không tốt. Dù có ngốc nhưng gốc vẫn là Slytherin, lỡ như bị nữ sinh lừa mất thì sao... Mấy cô nàng nhà rắn này có bao nhiêu đáng sợ, Lucius cũng từng trải nghiệm qua rồi đấy chứ... Lucius hơi khó chịu, đẻ tránh tình trạng sau này rồng nhỏ nhà hắn bị cô nào đó gian xảo bắt cóc, không bằng vài ngày nữa hắn vời mấy tiên nữ cho thằng bé rèn luyện thử xem... Hài lòng với quyết định của mình, Lucius gật gù, bắt đầu xem xét bản kế hoạch trong tay. Mợ, cái chương vừa dài vừa phi logic == trường sinh linh giá mà dễ yểm bùa lên như vậy thì hồi tập 7 bé Harry khổ quá rồi, tội nghiệp thằng nhỏ. Bác Lucius mà kiệt xuất thiệt thì chằng có chuyện tập 5 mới thò đầu ra đã bị tống cho một bùa dính phốt vào tù =_= và năm 1992 thì làm quéo gì có internet dễ thế =_= được tưởng tượng thì viết sao cũng được hén @@
|