Bạch Kim
|
|
Chương 20 "Draco ~" Pansy cách một bàn dài hưng phấn vẫy tay với Draco, cô bé mặt hồng lên như quả cà chua, giống như đang thẹn thùng, hoàn toàn khác xa ấn tượng một cô gái mạnh mẽ tinh nghịch trong trí nhớ của cậu. Blaise lại khác, vẫn giống như lúc đó hướng cậu gật đầu. "Chào, Malfoy." Draco nhướn mày, chung quanh có rất nhiều năm nhất Slytherin đi ngang qua đều cùng cậu chào hỏi. Tuy là mỗi ngày trước đây cũng như thế, nhưng Draco, vừa lịch sự đáp lại vừa cẩn thận quan sát, ánh mắt của đám rắn nhỏ tràn ngập ngưỡng mộ sùng bái, không giống như xưa thờ ơ lãnh đạm. Slytherin xem trọng kẻ mạnh, Draco rất rõ, mà đám nhỏ trong hiểm nguy bối rối, sẽ dành trọn sự tín nhiệm cho người đã giúp chúng chạy thoát. Sau một đêm kinh hoàng kia, cậu tin chắc đã có không ít tân sinh xem cậu như thủ lĩnh. Mà còn những học sinh năm trên... "Draco, chắc cậu không ngại tôi gọi cậu vậy đi?" Một đàn anh năm bảy đi về phía cậu, đón cậu qua chỗ ngồi đầu bàn. Draco nhìn Blaise và Pansy, ngồi vào trung tâm quyền lực của nhà Slytherin, mà Blaise liếc mắt một cái, để cậu ngồi phía trên bọn họ. "Đương nhiên." Khóe môi Draco cong lên, khí chất quý tộc lộ rõ. Xem ra việc cậu bị ba con quỷ khổng lồ tấn công đã truyền khắp nhà Slytherin rồi. Tuy rằng thực ra cậu cũng chẳng làm gì, nhưng một tân sinh năm nhất chưa từng học qua tiết nào, chỉ dùng bùa Nước và bùa Trôi nổi mà đối mặt với cả ba con quỷ, cho dù bị thương một tay nhưng cũng giằng co được tới tận lúc có giáo sư giải cứu, này đã là rất giỏi rồi. Mà chuyện này, chính là ví dụ điển hình cho việc trở thành kẻ mạnh ở nhà Slytherin. Hồi trước, chỉ cần dựa vào cái tên Malfoy, Draco đã tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng mà giờ đây, cậu muốn để bọn họ thấy thực lực của mình, để tất cả học sinh Slytherin thừa nhận cậu, sau đó, bảo vệ cha và sự huy hoàng của nhà Malfoy - ngày ấy là mọi người che chở mình, bây giờ đến lượt cậu giang đôi cánh rồng của mình rồi. Draco thấy từ bên bàn Gryffindor và Ravenclaw không ít người nhòm ngó cậu, nhưng cậu cũng chỉ cười cười, không để ý ánh mắt của bọn họ, cũng xem nhẹ âm thanh bàn tán xôn xao khắp nơi. "Draco, tối hôm qua thật cảm ơn cậu." Blaise đột nhiên nói. Lập tức Draco phát hiện ra không ít học sinh Slytherin xung quanh dựng tai lên nghe ngóng. Tuy rằng mấy đứa năm nhất đêm qua đều an toàn trở lại ký túc xá, nhưng mọi người đa phần vẫn muốn nghe kể lại từ chính người trong cuộc hơn. "...Không có gì." Draco dừng một chút, mắt vẫn nhìn đĩa mỳ Ý trên bàn, tay cầm nĩa thành thạo quấn mỳ, duy trì lễ nghi bàn ăn tao nhã mà đem bỏ vào miệng. Cậu có thể nhận thấy Blaise vẫn đang quan sát cậu, trong lòng cười thầm, quả nhiên vẫn cẩn thận như vậy, dù cậu ta cũng chỉ mười một tuổi mà thôi... Draco nhớ trước kia trong tổ ba người bọn họ, Blaise coi như quân sư, Pansy thì khí thế như nữ hoàng, chính cậu lại là đứa ăn hại gây chuyện thị phi khắp nơi. Draco nhớ lại mà buồn cười, trong mắt ánh lên niềm vui chân thành con trẻ... Mà Blaise, hình như đã nhìn đủ, bắt đầu quan tâm đến bữa sáng của mình hơn. "Đúng rồi, Draco, sao cậu có được bản đồ của phòng sinh hoạt chung Nhà mình vậy?" Blaise vừa cắt thịt bò vừa thuận miệng hỏi. Draco cảm giác được mấy cái tai kia dỏng cao hết mức rồi, trong lòng thầm kêu khổ, ở Slytherin phải có thực lực, nếu không sẽ bị người ta khinh thường, nhưng mà bề ngoài của cậu... rõ là ăn chơi trác táng nha. Draco lập tức ngẩng đầu, dài giọng nói to, "Này cũng bình thường, cha tôi, như mọi người biết đó, ông ấy cho tôi một phần bản đồ." Draco có vẻ như rất đắc ý khoe khoang, "Ông cũng cho tôi không ít vật phẩm pháp thuật để tự vệ, cho nên tôi mới chống đỡ được lâu vậy, nếu là một đứa Gryffindor, chắc nó chết rồi quá?" Toàn bộ nhà Slytherin cười lên lao xao, năm nhất là cười to nhất. Draco híp mắt, đắc ý nhìn đám Gryffindor cách họ hai dãy bàn lộ vẻ căm tức trừng cậu. "Tôi đã nói chuyện này với cha," Draco tiếp tục lớn tiếng nói, "Ông hôm nay sẽ đến đây, tôi nghĩ nhất định ông sẽ đem nhiều đồ hay hơn nữa cho tôi." Tầm mắt Draco đảo qua thằng bé đang nghi hoặc nhìn cậu, tim cậu nảy lên một chút, đầu sẹo à, mày với tao đối nghịch nhiều năm rồi, tao đối với mày cũng không được tốt, nhưng mày cũng không nên gây phiền phức cho tao nha... Nghĩ đến trình độ ngu ngốc chậm hiểu của đám Gryffindor, Draco càng thêm lo lắng. Không biết đứa ngốc kia có chịu nghe lời cậu không. Draco lại nhìn những đứa sư tử khác, hài lòng thấy người nào đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng - tuy rằng cách ăn rất bất nhã, nhưng ít nhất cũng không ồn ào phiền toái. Draco thở ra một hơi, nhướn mày vừa lòng nhìn những học sinh Nhà khác chán ghét nhìn cậu, sau đó cúi đầu ăn sáng. Mà ngược lại, không ít học sinh Slytherin mỉm cười với cậu. Blaise học Draco nhướn mày, sau đó dõng dạc nói, "Blaise Zabini, rất vui được làm quen." "Draco Malfoy." Draco cười đáp. "Nè, nè, còn có mình, mình là Pansy Parkinson." Pansy vẫy tay, chen vào giữa hai thằng con trai. Draco thỏa mãn, rốt cuộc cậu và những người bạn lại có thể lần nữa ở cạnh nhau. Blaise nhất định biết tấm bản đồ hôm qua là do cậu dùng phép Biến hình tạo thành, nhưng nhìn những người khác có vẻ không biết, xem ra Blaise đã không nói chuyện này ra ngoài. Lại mỹ mãn cắn miếng thịt viên, cuộc đối thoại vừa rồi, là Blaise thử cậu, và cũng ngược lại, chính cậu thăm dò người bạn cũ. Kết quả, mọi thứ vẫn như ngày xưa ấy thôi. _ "Vậy nên, nhóc bị một con quỷ quất trúng, còn gãy cả tay?" Chúa tể Hắc ám đệ nhất tay cầm quyển sách, tay cầm tách trà, khoái trá hỏi. Draco căm tức nhìn ông thầy cười vui vẻ cứ như người bị thương không phải là học trò ổng mà là kẻ thù nào đó vậy. "Chứ con biết làm sao? Ngay dưới mi mắt Dumbledore, trước mặt Kẻ Được Chọn dùng Lời nguyền Giết chóc hả?" "Bởi vậy mới nói, nhóc con, nhóc còn non tay lắm..." Grindelwald nhấp một ngụm trà, sảng khoái nói. Draco sờ sờ cái vòng trên tay,nói, "Nè, lão già, con cảm thấy con làm tốt đó chứ." Đã vài năm trôi qua, hai người càng ngày càng quen thuộc, mỗi lần Draco bất mãn thì gọi 'lão già', vậy mà Grindelwald lại càng thích. Draco nghĩ nghĩ, lại nói, "Ít nhất, bây giờ con còn sống, cũng không để Dumbledore phát hiện, hơn nữa cũng khiến mấy đứa năm nhất nghe lời..." "Draco, nhóc cho rằng, nếu không có cha đỡ đầu của nhóc nhanh nhạy yểm vài bùa Tra tấn thì nhóc thoát được sao?" Grindewald không chút khách khí ngắt lời, "Còn có cha nhóc, nếu hắn không đến, làm Dumbledore phân tâm bằng cuộc họp Hội đồng gì đó, nhóc cho rằng Dumbledore không điều tra ra được sao?" "....." Draco há miệng mà không nói được gì, thật vậy, bùa Tra tấn của cha đỡ đầu khiến mọi người không ai nghĩ một trong số đó là của cậu,mà cha đến, vừa lúc dời đi tầm mắt Dumbledore... "Hơn nữa," Grindelwald có vẻ muốn đả kích triệt để, "Nếu ta là nhóc,căn bản sẽ không để mình vướng vào rắc rối lớn như vậy." Ông buông tách trà xuống, đứng lên đem sách đặt lại vào giá của nó. "Cho nên lần này, nhóc chẳng được gì cả! Hành động không giống Slytherin tí nào.Nếu là cha hay giáo sư đỡ đầu của nhóc, nhất định đã nghĩ ra cả chục phương án khác nhau, làm bản thân họ một chút dính líu cũng không có." Draco nhìn ông thầy của mình chẳng khách sáo gì mà bình phẩm, có chút ủ rũ cúi đầu. Nhưng ngay lập tức lại ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, hừ, cha và cha đỡ đầu quả nhiên là lợi hại nhất. "Khen cũng không phải khen nhóc, cao hứng cái gì?" Grindelwald rút ra đũa phép, nhìn đứa nhỏ mình hiểu rõ từ nhỏ tới lớn này, "Hôm nay tăng cường độ huấn luyện, đầu tiên giao đấu với ta, sau đó, dùng pháp thuật không lời tấn công ta." Ông phất tay, căn phòng vốn là phòng trà nho nhỏ, được nới rộng ra sáng sủa hơn hẳn. Draco thở hắt một hơi, cũng rút ra đũa phép của mình. Grindelwald vừa tránh né, vừa quyết đoán dùng bùa Cắt, Tra tấn, Giết chóc phóng qua. Nhìn đứa nhỏ theo mình từ lúc sáu tuổi đến giờ đã cao lên không ít, ánh mắt ngày càng kiên định, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Đứa nhỏ này, cho dù ông cho nó nhiệm vụ gian nan cỡ nào, nó đều cắn răng kiên trì làm hết; mỗi khi ông ác liệt chọc ghẹo nó, nó vẫn luôn nhẫn nại đem cơn giận nuốt trôi; mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nó, đều làm ông cảm thấy thích thú... Lần này tuy chưa làm tốt lắm, nhưng đối với một đứa nhỏ mười một tuổi, vầy đã là không tệ đi? Ông thất thần trong giây lát, một bùa Cắt đã vụt qua sát sườn. Nhìn thằng nhỏ đơ người một chút, ông thầm cười trộm, nhưng đũa phép không khách khí phóng cả tá ác chú qua. Ngay từ đầu, chính ông cảm thấy vừa mắt đứa nhỏ này, cho nên nhận làm học trò để đùa cho vui - nè, đừng cố tìm đạo thầy trò gì đó giữa ông với thằng nhỏ, Grindelwald từng là Chúa tể Hắc ám, quản chi ba cái đó. Chẳng qua muốn tìm chút an ủi lúc tuổi già, nhưng trải qua tháng ngày ở chung, có vẻ như đứa nhỏ đã xem ông như người nhà - đối với một Slytherin mà nói, thằng bé như vậy là quá nặng tình, dù đối với người thân đi chăng nữa. Nhưng có lẽ đây là ưu điểm lớn nhất của thằng nhỏ đi? Ít nhất đó là nơi mà Draco bắt đầu. Grindelwald híp mắt, một Lời nguyền Giết chóc lao đi (Lão già, ông muốn giết tui hả!?), nhìn con rồng nhỏ ngay lập tức luống cuống, nghĩ, còn chưa đủ, Draco, chưa đủ để kế thừa tất cả những gì ông có... Một bùa Hóa đá đem thằng nhóc bạch kim cứng lại một chỗ, Grindelwald cười cười, đứa nhỏ, cố lên!
|
Chương 21 Draco một mình trong đêm nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận tránh đi mấy nhánh cây lớn vươn dài ra chắn lối. Cậu quay đầu, phát hiện mình đã ở rất xa bìa Rừng Cấm và Hogwarts, cởi áo tàng hình trên người xuống, thu nhỏ lại rồi nhét vào túi, im lặng thắp sáng bằng đũa phép. Trong ánh sáng mờ nhạt nơi đầu đũa, mấy cây cổ thụ trong Rừng Cấm càng thêm to lớn khủng bố, Draco lấy thêm can đảm, cẩn thận nhìn đám thực vật trong rừng, tìm kiếm thứ dược liệu mà cậu cần, cũng thuận tiện hái thêm mấy loại khác về phòng sau này cần dùng. Sau khi suýt vấp rễ cây mây thêm lần nữa, Draco thầm mắng lão già chết tiệt, lại chán nản thở dài, ngắt lấy mấy cành thảo dược, cho vào hòm thuốc mang theo bên mình. Vốn cậu có thể đến chỗ Severus xin nguyên liệu độc dược, nhưng hắn nhất định sẽ nghi ngờ; cậu cũng có thể nhờ cha gửi tới - hắn luôn cưng chiều cậu sẽ không hỏi nguyên nhân, nhưng ai ngờ lão già Gellert nói cái gì 'phạt trò vì làm hỏng chuyện' yêu cầu cậu phải tự làm thuốc "Merlin ban phước". Draco híp mắt, thứ thuốc này cậu chưa bao giờ nghe qua, mấy ngày nay cậu tìm trong sách cũng không thấy ghi chép. Theo như Gellert nói, phương pháp điều chế của nó có chứa khá nhiều loại thành phần kỳ lạ, quan trọng nhất là Cỏ Ánh Trăng. Nguyên liệu sang quý hiếm hoi như vậy, cậu lại càng không thể tìm cha đỡ đầu - hắn mua nguyên liệu cho mình cũng đủ vất vả rồi. Mà thứ thuốc "Merlin ban phước" này, quả thực hiệu quả y như tên của nó, có khả năng đem lại may mắn; nghe nói một người dù bị trọng thương hay gặp bất cứ chuyện không may gì, chỉ cần uống một lọ, mọi chuyện có thể thuận buồm xuôi gió - Draco hừ một tiếng, nghe cứ như hỗn hợp nâng cao của Dược Trị Thương và Phúc Lạc Dược vậy. Nhưng ai oán thế nào thì ai oán, cũng chẳng biết lão già kia định làm gì, nhưng việc Gellert giao nhất định phải hoàn thành, nếu không... Da đầu Draco tê đi một cái, cậu cũng không muốn bị đánh bầm dập như hôm qua đâu! Cơ mà, Draco nhún vai, quan trọng nhất, Gellert đã hứa, nếu có thể điều chế được, phương pháp liền giao cho nhà Malfoy, sau này nếu có bán ra cũng sẽ do nhà Malfoy sản xuất. Có lợi lớn như vậy, sao cậu lại không làm chứ? Draco liên tục hái thảo dược, từng chút một tiến vào sâu hơn trong Rừng Cấm. Hình như Gellert nói Cỏ Ánh Trăng hay mọc ở nơi ẩm ướt? Draco vuốt cằm suy nghĩ, cậu nhớ trong rừng có một cái hồ lớn, có lẽ ở đó sẽ có. Draco ngẩng đầu nhìn trời, không biết khi nào, tầng mây mù đã tán đi, ánh trăng âm u chiếu khắp toàn bộ Rừng Cấm. Cậu mỉm cười, thu hồi ánh sáng ở đầu đũa, nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt đũa phép hướng hồ mà tới - ai biết có thể hay không giữa đường có gì xông ra? Sạt... Draco dừng lại, nuốt nước miếng, âm thanh này... Khụ khụ, cậu là một Malfoy! Draco hít một hơi lấy thêm can đảm, quay đầu nhìn ra sau lưng một chút. Tất cả tối đen, chẳng có gì cả. Draco thở hắt ra một hơi. Không biết tại sao, đối mặt với quỷ khổng lồ, cậu cũng không run dù chỉ một chút, thế nhưng đặt chân vào Rừng Cấm lại làm cậu thấy bất an. Draco lại hít sâu một hơi, nắm chặt đũa phép, cố bước nhanh hơn về phía hồ. Cậu hạ quyết tâm, tìm nhanh hái lẹ rồi rời khỏi chỗ quái quỷ này thôi. "A,a..." Draco dừng một chút,hình như...Thật sự có gì đó... "Hà, hà a a..." Dường như có gì đó đang thở, sau đó lại có tiếng như vật gì bị kéo lê trên đất. Draco siết tay cầm đũa, cảm thấy mồ hôi lạnh đẫm lưng. Trong lòng thầm nhủ, Draco, mày sợ cái gì! Trong đầu lại lướt qua vẻ hèn nhát của mình, khuôn mặt của cha, giọng điệu mỉa mai của Gellert... Đúng vậy, lần này cậu, không giống như ngày ấy nữa, Draco, đừng quên mày học được từ Gellert những gì... Tuy rằng không biết vì sao mình lại sợ đến mức lông tơ dựng hết cả lên như vậy, thế nhưng, Draco nhắm chặt mắt, rồi lại mở bừng ra, quyết tâm đi về phía thứ bí ẩn kia. Draco đang định lên tinh thần một chút, một vệt màu bạc làm cậu phải chú ý... Khoan, từ từ, cảnh tượng này sao nhìn quen mắt quá vậy? Draco sờ sờ mái tóc ánh kim của mình, đây rõ ràng là máu Bạch kỳ mã mà... Chờ một chút, quen chết đi được... Trực giác nói cậu biết cậu không cần đến gần thêm nữa, hơn nữa cảnh tượng quen thuộc này làm Draco cảm thấy bất an, hình như cậu sợ hãi Rừng Cấm, chính vì điều này... Draco cau mày, không biết có nên đi qua hay không, thôi quên đi, tốt nhất là... Đang định rời đi, Draco lại phát hiện âm thanh sàn sạt cách cậu càng lúc càng gần. Mây mù lại che khuất ánh trăng, trong chốc lát quanh Draco lại tối đen một mảnh. Cậu tựa lưng vào một gốc cây to, tay nắm chặt lấy đũa phép, tính toán nếu có gì tới gần liền phóng bùa Tra tấn qua. Đầu tiên là hai điểm sáng đỏ, Draco híp mắt, lại thấy quen quen... Sau đó là một màu trắng bạc ánh lên, theo đám mây mù tan đi, ánh trăng lộ rõ, một con rắn lớn xinh đẹp xuất hiện trước mắt Draco. Đây là... Draco vội tự bịt miệng mình,đây không phải thú nuôi của Chúa tể Hắc ám sao?! Draco càng nép mình sát hơn vào thân cây, ngay lúc con rắn dựng thân lên, cậu cảm thấy tay cầm đũa phép của mình mướt mồ hôi. Con rắn hình như xoay đầu ra sau, Draco im lặng nhìn hành động mang tính nhân hóa của nó, rồi lại thấy con rắn ráng ngậm cái gì đó đẩy về phía trước. Bạch kỳ mã?! Draco lại một lần nữa giật mình. Con Bạch kỳ mã kia hình như vẫn còn non, thân thể nhỏ gầy giãy giụa vì bị con rắn quấn quanh, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Con rắn có vẻ bực bội vì con mồi không chịu yên, liền mạnh mẽ đem nó quất qua một bên, sau đó có vẻ hài lòng nhìn con mồi đang hấp hối, tiếp tục trườn về phía trước, tha theo con Bạch kỳ mã sắp chết. Draco nhíu mày, cậu nhớ tới năm nhất hồi đó, cũng có kẻ từng ở nơi này hút máu Bạch kỳ mã. Sau lại nghe nói kẻ đó chính là Chúa tể Hắc ám, như vậy bây giờ, kẻ điên kia không có ở đây, mà thú cưng lại có... Sẽ không phải hiệu ứng cánh bướm đó chứ? Draco run rẩy khóe môi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nếu như thế thật, thú cưng thì ở trong này, vậy chủ nhân chẳng ở đâu xa đúng không? Draco thầm kêu không ổn, lại bất lực nhìn con rắn trắng kia đang đến gần. Phải làm sao bây giờ? Trực tiếp tấn công nó? Không nên không nên, Chúa tể Hắc ám nhất định sẽ biết, hơn nữa không chừng cậu có thể bị con rắn kia một nhát cắn chết - Draco không ít lần chứng kiến tại buổi họp của các Tử Thần Thực Tử, con rắn há cái mồm như cái chậu máu, đem những kẻ làm hỏng việc nuốt vào. Ngay lúc Draco không biết phải thoát đi như thế nào - rắn dù sao cũng không nhìn bằng mắt, áo tàng hình hay bùa Tan Ảo ảnh đều vô dụng với nó - thì từ phía sau vang lên âm thanh rầm rập như bầy ngựa đang phi đến. Ngay sau đó Draco giật mình mở to hai mắt, cậu cảm thấy nhất định sau này sẽ không thể nào thấy được cảnh tượng này nữa: một bầy Bạch kỳ mã từ chỗ tối trong Rừng Cấm phóng ra, bộ lông trắng tinh dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh. Chúng nó đầu tiên là nhìn con Bạch kỳ mã đang hấp hối, sau đó giận dữ lấy sừng đâm vào con rắn trắng bạc kia. Draco trợn mắt há mồm, thực khiến cậu mở rộng tầm mắt mà, cậu nhất thời cũng không biết phải làm gì mới tốt. Mà làm Draco nghi hoặc là, con rắn kia, chắc là Nagini, sẽ há mồm cắn mấy con Bạch kỳ mã, nhưng nó chỉ vặn mình, tránh né sự tấn công của cả bầy, sau đó cố kéo con mồi của mình trườn đi, cũng không nhe răng phun nọc với mấy con khác. Nhưng một con rắn miệng không cắn, đuôi không quật, lại không chịu nhả mồi, chẳng mấy chốc đã bị đám Bạch kỳ mã đâm cho cả người đầy lỗ máu đỏ tươi. Draco nhìn Nagini cuối cùng bỏ chạy trối chết, bỗng sinh ra không ít hảo cảm với Bạch kỳ mã. Hoàn hồn nhìn đám Bạch kỳ mã buồn rầu vây quanh con Bạch kỳ mã non đang nằm bất động, Draco nhíu mày, đợi một lúc cũng không thấy kẻ nào xuất hiện, liền từ sau thân cây bước ra - mà cậu cũng không biết, quyết định này liệu có đúng không. Đa số Bạch kỳ mã nhìn thây cậu đi ra liền đứng chắn trước thân con Bạch kỳ mã nhỏ, nhìn Draco chằm chằm. Cậu cất đũa phép vào túi áo chùng, sau đó từ từ ngồi xổm xuống mở hòm thuốc ra. Tiếng lách cách mở khóa của cái hòm dường như làm bầy Bạch kỳ mã bối rối, Draco lập tức lấy ra mấy chai Dược Chữa Thương. Trong suốt quá trình, Draco luôn giữ ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy con thú. Sau đó, cậu thử tiến lên một bước, bầy Bạch kỳ mã cảnh giác lui một bước, Draco dừng lại ngay, chậm rãi nói, mặc kệ chúng nó nghe hiểu hay không, "Tao không có ác ý, đây là thuốc, có thể làm nó lành..." Sau vài phút giằng co giữa hai bên, Draco tiếp tục thử bước lên trước, mà đám Bạch kỳ mã cũng không căng thẳng như lúc nãy. Draco thở ra một hơi, sau đó bước nhanh hơn tới gần con Bạch kỳ mã nhỏ, mấy con khác liền vây quanh cậu. Draco cẩn thận nâng đầu con thú, có vẻ như nó cũng từng giằng co kịch liệt với Nagini, trên mình đầy những vết thương rỏ máu... Chậm rãi đem thuốc đổ vào trong miệng nó, cậu lại thấy những vết thương ấy từ từ lành lại. Draco nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ngón tay lại cảm thấy ẩm ướt, cúi đầu nhìn lại, con Bạch kỳ mã đang vươn lưỡi liếm tay cậu. Draco đột nhiên cảm thấy vui vẻ, cậu vừa mới cứu được một người... À không, một con thú.
|
Chương 22 Mấy con Bạch kỳ mã chung quanh cuối cùng cũng thả lỏng, con thú non kia cũng có thể chậm rãi đứng lên. Draco trở về, nhặt cái hòm thuốc của mình. Quay đầu nhìn lại thấy con Bạch kỳ mã đầu đàn cắn lấy một sợi lông mao, nhẹ nhàng đặt dưới đất, cọ cọ chân cậu vài cái, xong liền đem cả bầy rời đi - con thú nhỏ được cậu cứu cũng quay đầu nhìn lại, sau đó theo chân đồng loại biến mất vào bóng tối của Rừng Cấm. Draco chớp mắt nhìn sợi lông mao, coi như đáp lễ cậu hả? Hài lòng đem sợi lông cất vào hòm thuốc, này đem cho cha đỡ đầu chắc được. Draco rút đũa phép ra, rảo bước tới chỗ hồ, cậu đã tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa, biến cố vừa rồi làm cậu ăn mệt không ít. Draco đi nhanh hơn, ánh trăng xuyên qua tầng tầng tán cây tranh tối tranh sáng loang lổ khắp nơi, cậu rốt cuộc thấy được cái hồ lấp loáng ánh bạc ấy. Nhưng khi cậu tìm thì lại không thấy thứ cỏ phát sáng như Gellert miêu tả, quanh hồ chỉ còn mỗi đám thực vật héo rũ tả tơi. Răng rắc. Draco vội xoay người lại, chĩa đũa phép về phía sau. Thế nhưng lại thấy con Bạch kỳ mã nhỏ chớp đôi mắt đen láy tròn xoe, như kinh ngạc nhìn cậu mà lùi về sau một bước. "A, là mày hả?" Draco buông đũa phép, làm ơn làm phước, không cần dọa cậu a... Con thú nhỏ nghiêng đầu, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, vui vẻ bước đến bên cạnh Draco, lấy đầu cọ cọ cậu. Draco nhướn mày, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó, cậu nghe nói Bạch kỳ mã không thích tiếp xúc với con người, không biết tại sao con thú non này lại thích cậu? Thậm chí lúc chữa thương cho nó, mấy con Bạch kỳ mã khác cũng không có nhiều địch ý... Draco mệt rũ ngồi xếp bằng trên đất. Bạch kỳ mã không thích người, bởi vì chúng là sinh vật rất thuần khiết, còn con người lại đầy dục vọng, tham lam; Draco nhếch môi, cậu không phải đơn thuần đên mức được Bạch kỳ mã yêu thích chứ? Cậu muốn giết Chúa tể Hắc ám, muốn bảo vệ cha và gia tộc Malfoy, đối với kẻ thù thì ngay cả ba Lời nguyền không thể tha thứ cũng dùng... Draco nhìn con thú nhỏ dụi đầu ráng trèo vào lòng cậu, có chút nghĩ không thông, thở dài một tiếng, tay vô ý chạm phải đũa phép, Draco sực nhớ ra, không lẽ là do nó? Đũa phép của cậu có lõi là một sợi lông Bạch kỳ mã... "Tao gọi mày Avery được không? Mày là con đực hả?" Draco lẩm bẩm, vuốt ve bộ bờm của con Bạch kỳ mã đang nằm gối đầu lên đùi cậu. Nó kêu lên một tiếng trầm trầm, coi như đồng ý. "Mày không phải mới đi rồi sao? Sao lại còn ở đây? Đúng rồi, mày biết Cỏ Ánh Trăng ở đâu không nhỉ?..." Quên đi, nó cũng chỉ là một con thú, không thể nói chuyện, nên cũng không thể cho cậu câu trả lời, Draco gõ nhẹ cái sừng của nó, con Bạch kỳ mã lấy sừng chọc chọc cậu tỏ vẻ kháng nghị. Ôi, xem ra đêm nay công cốc rồi... Gió đêm thổi mang theo hơi lạnh, Draco thần người nhìn về phía hồ. Hửm? Draco hoàn hồn, phát hiện quần áo của mình bị kéo đi, hóa ra Avery đang dùng miệng cắn áo chùng của cậu. Draco có chút ngờ vực, nhưng Bạch kỳ mã là sinh vật thuần khiết, chúng nó không bao giờ có ý xấu, đây là điều cả giới pháp thuật công nhận, vậy nên...Sẽ không có vấn đề gì đâu? Draco theo chân con Bạch kỳ mã để nó kéo cậu đi. Sau đó cậu há miệng, nhìn đám cỏ cây vốn héo rũ trước mặt, dưới ánh trăng từ từ nở ra xanh tươi, phiến lá duỗi dài trở nên mướt mát, mà ngay giữa, có một khóm cây lấp lánh sáng. Đây là... Cỏ Ánh Trăng! Draco giật mình, vội vàng lấy hòm thuốc ra, chờ cho lá Cỏ duỗi hết, cẩn thận cắt lấy. Khó trách mọi người đều nói Cỏ Ánh Trăng hiếm có khó tìm, thì ra nó có bộ dạng héo quắt khó xem như vậy, rất dễ bị bỏ qua. Draco nghĩ, ngoại trừ cha đỡ đầu của mình, chắc chẳng ai có kiên nhẫn đợi nó biến hóa đâu? Hôm nay xem như cậu gặp may rồi... Thành công ~ Draco thầm hoan hô, hiện tại chỉ cần đem về, dựa theo công thức mà làm thì xong rồi, tuy rằng nhiều phiền toái cũng lắm cực khổ, nhưng so với Rừng Cấm vẫn an toàn hơn nhiều, Draco nghĩ. "Ô ô...." Tiếng kêu gấp gáp sốt ruột của con Bạch kỳ mã làm Draco hoàn hồn, Avery đột nhiên chạy đến cạnh cậu, cúi đầu, duỗi chân, bày ra tư thế phòng thủ như gặp phải cái gì...Đây là muốn bảo vệ cậu sao? Draco ngẩn người, lại phát hiện thấy cả người Avery run rẩy. Có thể làm Bạch kỳ mã sợ hãi như vậy... Draco nhíu mày, đưa tay lên sờ đầu Avery, đứng ra đằng trước nó. Răng rắc răng rắc... Tiếng động không ngừng truyền đến, hơn nữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, chứng tỏ ai hoặc cái gì đang tới cũng đi với tốc độ rất nhanh. Draco nhìn chằm chằm vào khoảng tối của khu rừng, trong lòng càng lúc càng khẩn trương, chết tiệt, đáng lẽ sau khi hái thuốc xong thì phải đi ngay... Âm thanh càng lúc càng gần,những bụi cây xào xạc rung lên... Draco nắm chặt đũa phép, nhưng cậu không định phóng thần chú qua - cậu cũng biết cha đỡ đầu cũng thường vào Rừng Cấm hái nguyên liệu độc dược, lỡ ngộ thương thì biết làm sao bây giờ? Draco nhìn chằm chằm từng bụi cây một, sau đó, từ trong khoảng tối hiện ra một hình người mang mũ trùm như bóng ma, kẻ ấy bò lướt trên mặt đất, cứ như dã thú đang săn mồi vậy. Draco không thể kìm được run rẩy, cảm giác lạnh buốt từ trong xương lan khắp toàn thân... Sự sợ hãi nằm trong cốt tủy. Chúa tể Hắc ám! Draco nuốt nước bọt, vô thức lùi ra sau một bước. Bóng đen kia đột nhiên dừng lại, cho dù khuất dưới mũ trùm to rộng, Draco cũng có thể cảm thấy kẻ kia đang quay đầu lại nhìn mình. Phía sau Avery dựa sát vào người cậu, không ngừng phát run. Chúa tể Hắc ám thật thật ảo ảo từ từ lướt đến, cách một khoảng thì dừng lại, mà Draco thì đang dùng đũa phép chỉ vào hắn. "Thằng nhãi...Malfoy?" Giọng nói lạnh lẽo, mong manh, trong khung cảnh yên lặng còn nghe không rõ. "Được rồi, đem con thú kia... Bạch kỳ mã...Bạch kỳ mã sau lưng mi... cho ta..." Thanh âm khàn khàn, ngắt quãng khó nghe, làm Draco dù đang sợ hãi cũng có thể suy đoán, Chúa tể Hắc ám nửa người nửa ngợm này đang rất yếu. "Sao? Không giao cho ta?" Thanh giọng càng lúc càng trầm thấp, nếu không phải Draco căng tai ra thì khó lòng mà nghe được, "Vậy..." Nếu không phải tình hình hiện tại nguy ngập đủ đường, Draco nhất định sẽ cười phá lên, con rắn trắng bê bết máu khắp mình xồ ra từ sau lưng Voldemort, vốn trông rất đáng sợ, nhưng sau một màn đánh hội đồng kia làm Draco cảm thấy nó lại khôi hài thì đúng hơn. Cậu không nên không cẩn thận như vậy, nhờ Avery đẩy một cái, cậu miễn cưỡng tránh được cú quật đuôi ác liệt của con rắn. "Né giỏi lắm...Xem ra..." Được rồi, Draco không thể nghe được kẻ kia nói cái gì nữa, nhưng nhất định cũng chẳng phải điều tốt, bởi vì ngay sau đó là ánh sáng xanh chết chóc lóe lên, vụt đến chỗ Avery đang đứng. Draco nhìn con Bạch kỳ mã linh hoạt tránh né, lập tức không rảnh bận tâm đến nó nữa, mà bắt đầu lách mình tránh đi Nagini lao tới tấn công, thế nhưng vẫn bị cái đuôi của con rắn quật trúng, cả người đập mạnh vào thân cây phía sau. Chết tiệt, con rắn to đùng mà sao lanh lẹ dữ vậy? Chỗ bị Nagini lướt qua đã để lại cả một cái hố sâu. Draco lau khóe môi dính máu, bật người lên chạy đi. Không có gánh nặng con mồi làm cản trở như lúc nãy, tốc độ của Nagini nhanh hẳn lên, đuổi theo Draco đến sát nút, cũng không muốn giết cậu ngay, mà cứ như mèo vờn chuột đùa bỡn cậu. Draco không ngừng tránh né, sau khi phát hiện điều ấy, liền quay đầu nhìn con rắn trông có vẻ không thông minh lắm (Kiểu: Kỳ thật, rồng nhỏ, cái đó làm sao thấy được = =), Draco thực - không - Malfoy - chạy vòng vòng quang một gốc cây to lớn, trên lưng mồ hôi ướt đẫm. Đến đây đi, con rắn ngu ngốc...Draco nham hiểm cười thầm. Sau khi chạy năm sáu vòng, Draco quay đầu nhìn Nagini ngớ ngẩn đem mình quấn chặt lên cây, có lòng tốt đánh giá, kỳ thật con rắn nhìn thế này cũng khá đẹp, cứ như lụa trắng ánh bạc vậy. Ngay sau đó một thứ màu bạc khác vụt tới cạnh cậu, Draco thu lại tâm tình thoải mái mới rồi, nhìn chằm chằm chỗ mà Avery đi qua,nhưng chưa gì đã bị nó đụng ngã. Con Bạch kỳ mã cả người xước xát, thần trí thì hơi hoảng loạn mơ hồ, nó thở phì phò rạp người trên đất, có vẻ như mệt đến không dậy nổi nữa. "Thật đúng là phiền phức..." Bóng đen Chúa tể Hắc ám lướt đến, ngay lập tức Draco đứng hình nhìn đũa phép của hắn, "Avada Kedavra!" Không xong rồi... Hình ảnh cuối cùng trong đầu Draco là Lucius hòa ái tươi cười dịu dàng ôm cậu, hy vọng hắn không quá thương tâm... Theo cái lạnh lẽo của Lời nguyền Giết chóc là cảm giác ấm áp lạ kỳ nơi tim. Chiếc vòng cổ tỏa ra hào quang sáng lòa, đem Draco và cả Avery bao lấy. Draco nheo mắt lại, đây là... chiếc vòng bảo vệ cậu?
|
Chương 23 Lúc đó... là chiếc vòng cổ bảo vệ mình sao? Trong hào quang rực rỡ của chiếc vòng, Draco không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, chỉ có thể dùng tay trái ôm cổ Avery đằng trước cậu, giúp nó bình tĩnh lại. Một người một thú ngồi trên đất, chờ ánh sáng nhạt bớt đi - Tay phải Draco nắm chặt đũa phép, cậu không muốn chết ở đây, Merlin, nếu cho cậu thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ không ngu ngốc như lúc nãy đầu óc trống trơn cái gì cũng không làm. Nhưng mà, có vẻ cậu cũng chẳng cần làm gì... Draco nghe có tiếng kêu thảm thiết, rồi một vật nặng rơi xuống đất, sau đó không gian lại chìm vào im lặng. Ánh sáng của chiếc vòng cổ từ từ nhạt dần, sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối chung quanh, Draco mở to mắt nhìn, không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nói, lần trước chiếc vòng sáng lên là lúc cậu và cha gặp phải Lời nguyền Giết chóc... Chờ một chút! Cậu sẽ không phải bị biến thành trẻ con nữa chứ?! Nếu là thế thật, chắc cậu 囧 chết quá! Cậu không muốn trải qua thêm bất kỳ cuộc sống sơ sinh nào nữa! Draco vội vàng nhìn tay mình trên người con Bạch kỳ mã bên cạnh, cũng may, vẫn không có thay đổi gì... Vậy còn kẻ kia?... Khụ khụ, Chúa tể Hắc ám sẽ không biến thành một đứa con nít chứ? Draco lắc đầu đánh bay suy nghĩ mới rồi, nhìn quanh bốn phía, Rừng Cấm vẫn âm u tăm tối như trước, cổ thụ cao chọc trời, im lặng lạnh lẽo, không hề có ai cả, giống như tình cảnh nguy ngập vừa rồi chỉ là ảo giác vậy - nếu Draco không quay đầu lại thấy con rắn trắng ngu xuẩn kia, cậu thật sự nghĩ mọi chuyện đúng là ảo giác. Draco thở ra một hơi, lần này cứ vậy mà thoát hả? Đưa tay lần đến chiếc vòng trên cổ, thầm quyết định, thay vì gặp Gellert một tuần một lần, đổi thành cách ngày một lần đi... Cậu quả nhiên vẫn chưa đủ tiêu chuẩn mà... Draco cười khổ một chút, tuy rằng thực lực của cậu hiện tại so với lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng một lần hiểm nguy này cho thấy cậu còn rất nhiều vấn đề, nếu như lần sau còn đối mặt với Chúa tể Hắc ám mà vẫn đầu óc trống trơn như vậy, cậu sẽ chỉ là gánh nặng cho cha. Draco đứng lên, mấy cái toan tính sức mạnh hay Grindelwald gì đó nói sau, xoay người, lại thấy Nagini vẫn tòong teng ở nơi đó - cậu không biết là nên đem nó về, hay mặc kệ để nó ngốc ở đó? Đem về, có khi lại bị Quirrel - Voldemort chú ý, còn cứ để nó ở đây...Chắc là sẽ đảm bảo an toàn hơn ha, Draco nghĩ. Đang lúc rối rắm không biết làm sao, lại cảm giác có cái gì đụng đụng sau lưng mình, Draco quay đầu, nhìn con Bạch kỳ mã bộ dạng như đang lo lắng. Avery bất an đi vòng quanh Draco, cắn lấy áo chùng của cậu, mạnh mẽ lôi cậu về phía bìa rừng. Draco tuy rằng không biết Avery muốn nói gì, nhưng kéo cậu ra khỏi rừng và bộ dạng bất an của nó, cùng với ánh sáng chói lọi của chiếc vòng lúc nãy đủ để giáo sư đến đây tra xét. Draco nhếch miệng, vội vàng ngồi xuống trùm áo tàng hình lên, sau đó nhanh chóng cho Avery uống một chút Dược Hồi sức - cậu cũng không quên lúc nãy nó mệt mỏi thế nào. Nhìn Avery đi về phía bìa rừng, được vài bước lại quay đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn mình ý bảo đi theo nó, Draco cười cười, nắm chặt áo tàng hình, lanh lẹ theo chân Avery đi ra ngoài. Nagini cái gì, cứ mặc xác nó ở đây đi, ai kêu nó là thú cưng của Voldemort? Đến bìa rừng, Draco ngồi xuống, vươn tay sờ sờ bộ lông trắng tinh quý giá của con Bạch kỳ mã- thứ mà cậu chỉ xem như nguyên liệu độc dược mỗi khi ngó tới. Kinh ngạc nhận thấy mình lại lưu luyến con thú nhỏ, Draco cười thầm, cậu đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây, cõ lẽ đối với đám sinh vật này cậu chỉ biết dùng khinh thường mà đối đãi. Avery cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, đôi mắt đen láy cũng ánh lên vẻ lưu luyến, Draco nhếch môi, tuy rằng không biết Avery tại sao lại thích mình, nhưng mà, cảm giác cũng không xấu. "Này, tao phải về rồi, sắp tới cũng không đến đây nữa đâu." Draco nhìn Avery, lại ngó nghiêng nhìn ra sau, nhỏ giọng nói, "Mày cũng nên cẩn thận, đừng nên đụng phải mấy thứ nguy hiểm gì đó biết không? Tốt nhất là đi theo bầy đi." Chúa tể Hắc ám dù mất Bạch kỳ mã trong tay mình, nhưng cũng sẽ không ở Hogwarst tìm đến cậu gây phiền phức - hắn cũng không muốn bị Dumbledore phát hiện, chẳng qua là muốn giết Avery cho hả giận, tuy có lẽ chẳng ai biết Avery chính là con Bạch kỳ mã đó... A, đúng nhỉ, làm sao cậu nhận ra Avery? Rõ ràng Bạch kỳ mã con nào cũng giống nhau.... Avery có vẻ bất mãn Draco lại ngẩn người, lấy sừng đụng cậu một chút, sau lại đi vào Rừng Cấm. Quên đi, cứ đứng đây mà bị cha đỡ đầu bắt là phiền toái. Draco sờ sờ hòm thuốc có chứa Cỏ Ánh Trăng của mình, thở hắt một hơi, chạy về phía Hogwarts. Tuy rằng cậu cẩn thận, nhưng cậu cũng rõ thói quen của cha đỡ đầu, có lẽ hắn sẽ kiểm tra phòng ngủ xem cậu có trong đó không. Hừ, hiểu quá rõ cha đỡ đầu nhà mình thì không biết là tốt hay xấu nữa, Draco bất đắc dĩ nghĩ. - Aizz, cậu chỉ biết hôm nay đúng là không tốt... Xem đi, cái người mặt mày xanh lè, đầu quấn khăn đầy mùi tỏi, không phải Quirrel thì là ai? Draco trong lòng ai thán, trên mặt vẫn một bộ khinh khỉnh kiêu căng. Cậu vốn đang cùng Blaise và Pansy trên đường đến phòng học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, tụi Goyle vẫn giống như lúc trước theo sát đằng sau - cha à, cha có thể yên tâm rồi, Draco nhớ tới cảnh cả phòng hắn là một đống tư liệu, có chút xúc động. "A, trò Mal... Malfoy, và trò Blaise...trò... Pan..." Quirrel còn đang lắp bắp liền bị Pansy mất kiên nhẫn ngắt lời, "Giáo sư Quirrel, có chuyện gì ạ?" Quirrel thấy mấy đứa nhỏ không vui vẻ gì với mình cho lắm, bèn nói nhanh, nhưng càng nói càng cà lăm, "Thầy... thầy có... có một số đ... đạo cụ nh... nhỏ... Không biết các... các trò có... có thể đem... đem lại đây... không?" Draco học theo cha nâng cằm, cảm thấy hình như tầm mắt Quirrel đảo qua mình một chút, trong lòng liền hơi khẩn trương lên, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì cả. "Nếu thầy có thể cộng thêm điểm thì..." Blaise ranh mãnh nói, cười đến lộ hai cái răng nanh trắng lóa, một chút cũng không ý thức mình là học sinh. Draco thầm vỗ tay bái phục bọn họ: một người dám ngắt lời Chúa tể Hắc ám đang nói chuyện, một người dám đòi điều kiện này nọ với Chúa tể Hắc ám... Quỷ thần ơi, cậu chưa bao giờ biết bạn bè mình toàn thứ dữ vậy chứ, bọn họ vừa mới làm những chuyện rất nhiều Tử Thần Thực Tử cũng không dám làm đấy... "Đương... đương nhiên... trò Blaise." Trên mặt Quirrel hiện lên ý cười nhàn nhạt, Draco không biết có phải mình nhìn lầm không, Quirrel lại có vẻ như đang khoan dung với bọn họ, tựa như một giáo sư thực sự nhìn học trò nghịch ngợm vậy. Draco liếc nhìn Quirrel một cái, không biết Quirrel này, là tự nguyện đi theo Chúa tể Hắc ám hay bị ép buộc? Nụ cười trên mặt hắn vừa rồi, không giống một kẻ nhẫn tâm sát hại uống máu Bạch kỳ mã... Draco đột nhiên cảm thấy vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám này rất đáng thương, trong trí nhớ của cậu, Quirrel đến cuối cùng thể xác lẫn linh hồn đều tiêu tán, mà Chúa tể Hắc ám vẫn chạy thoát... Nhưng ngay lập tức Draco đem sự thương cảm yếu mềm này nén xuống, cậu không phải thần thánh, không thể quản nhiều như vậy, cậu chỉ càn bảo vệ cho tốt thứ mình cần bảo vệ mà thôi. - Draco hài lòng nhìn Harry không nhảy dựng lên chào hỏi mỗi khi thấy cậu nữa, tuy vẫn nhìn mình chằm chằm, nhưng so với lúc trước khá hơn nhiều. Mà điều này cũng làm cậu bình an vượt qua tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầu tiên. Tuy lúc lên lớp đã kiếm được cho nhà Slytherin khá nhiều điểm, nhưng vì nếu đem đống dụng cụ đưa về sẽ lại được cộng thêm mười điểm, Blaise cùng đám Goyle hứng trí đem đống ấy về văn phòng giáo sư. Thế là Draco một mình, đứng ở góc hành lang nhìn đầu sẹo hưng phấn mười phần mà thở dài, không biết làm sao đầu sẹo này lại giở chứng rồi, lúc lên lớp còn bình thường mà? "Draco! Cậu có tham gia đội bóng Quidditch không?" Harry phấn khích hỏi. Chờ chút, Quidditch? Năm nhất không thể tham gia mà? Draco dùng ánh mắt quái dị nhìn Harry, đời này cậu không cướp quả Cầu Gợi Nhớ, vậy mà Harry vẫn thành Tầm thủ sao? Nhìn thấy ánh mắt quái lạ của Draco, Harry nghĩ cậu mất hứng bèn nói, "Draco, không cần nhìn mình như vậy. Mình đã kéo cậu vào một góc còn gì, chúng ta nói khẽ, chẳng ai nghe thấy đâu." Thông minh quá... Draco thầm bĩu môi, nhưng mà... Cái loại lén lén lút lút này là sao a a a... ? Draco lấy tay day trán, "Nói vậy, mày vào đội Quidditch rồi?" "Ừa, nghe nói là trường hợp đặc biệt đó!" Harry sáng mắt lên, hưng phấn ríu rít, "Lúc đó đôi song sinh Weasley đang tập, mình đúng lúc đi ngang qua, bọn họ dạy mình một chút," Thanh âm cao vút lên, "Thật không ngờ chơi Quidditch lại hay như vậy!" Sau đó có vẻ như thấy mình hơi lớn tiếng, Harry có chút đỏ mặt cúi đầu, "Mình kìm không được nhào lộn mấy vòng, bị giáo sư McGonagall thấy được, thế là cô đưa mình vào đội bóng..." Draco thầm than đúng là sức mạnh của số mệnh, tuy có rất nhiều chuyện đổi thay, nhưng duyên phận của thằng nhóc này với Quidditch đúng là không thể sai trật đi đâu được... "Nè, còn cậu thì sao?" Harry hưng phấn nhìn cậu. Đúng, còn cậu thì sao? Draco híp mắt, cậu cũng rất thích Quidditch, nếu Potter có thể thành ngoại lệ, vì sao cậu phải đợi tới năm sau? Quá mức si mê mà Draco quên luôn mình còn có một ông cha đỡ đầu rất ác liệt, "Tao không biết, nhưng mà..." Cậu xoay người, hướng hầm rời đi, "Sẽ nhanh thôi." Draco gõ cửa văn phòng Chủ nhiệm, cửa lập tức tự mở ra, có vẻ như Severus lại đang nấu thuốc gì đó... Mỗi lần hắn bận điều chế độc dược đều để cửa tự mở khi cậu đến. Draco thở dài, nếu hắn đang bận, vậy thì đừng hòng lôi được sự chú ý của hắn... Chờ một chút! Kia là... Draco trừng mắt, trong một góc sáng sủa của căn phòng, cậu nhìn thấy một con rắn trắng, trên thân chi chít lỗ máu, đang hấp hối nằm bẹp dí... Đây còn không phải là Nagini sao?!!!!!
|
Chương 24 Draco nhìn con rắn trắng từng là nỗi sợ của phần lớn Tử Thần Thực Tử, sự sùng bái với cha đỡ đầu lại tăng thêm một bậc. Người sợ rắn có rất nhiều, người bắt rắn về thí nghiệm cũng không ít, nhưng mà trên đời này làm gì có ai dám bắt rắn cưng của Chúa tể Hắc ám chứ? Draco co rút khóe miệng, cho dù không biết lai lịch con rắn kia, mà chắc chắn hắn biết, thì cũng đừng có bắt nó về chứ... Tuy rằng biết cha đỡ đầu yêu nhất môn Độc dược, nhưng vì thế mà túm cả Nagini... Draco dành một phút mặc niệm cho nó, không biết nếu Severus biết ở Hogwarts còn một con quái xà ngàn năm thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Draco lắc đầu, đem suy nghĩ vừa rồi đánh bay. Cậu đi lên trước vài bước, ngồi xổm xuống nhìn con rắn, thấy ánh mắt nó dại ra trống rỗng, cha đỡ đầu, người rốt cuộc đã làm gì nó vậy... "Ta nghĩ, con không rảnh đến mức đến đây chỉ để xem đồ của ta?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Draco đứng dậy nhìn Severus mới một đêm không gặp tóc đã bóng nhẫy, không tự chủ sờ sờ đầu, nói, "Cha đỡ đầu." "Ừ." Severus nhìn thoáng qua Draco, vừa lòng nhìn đứa con đỡ đầu tuy dám to gan tới gần Nagini nhưng vẫn biết giữ khoảng cách nhất định, hắn khó có được quan tâm hỏi, "Có chuyện gì?" "Ơ..." Draco ngẩng đầu nhìn Severus, tự hỏi nếu nói bây giờ thì có nên không, "Cha đỡ đầu, con muốn gia nhập đội Quidditch." Draco bối rối kéo kéo áo chùng của mình, trước mặt cha hay cha đỡ đầu đưa ra yêu cầu nào đó, cậu luôn cảm thấy xấu hổ. Hai mươi tám tuổi mà còn xin xỏ này nọ, Draco rất muốn lấy tay ụp lên che mặt, thực xấu hổ mà. "Được." Sao? Cậu có nghe lộn không? Không mỉa mai không cự tuyệt? Draco trừng mắt nhìn vẻ mặt 'ừ là thế đó' của cha đỡ đầu. Severus nhìn đứa con đỡ đầu bỗng dưng đần ra, lại nhớ tới món thuốc đang điều chế dở, có chút mất kiên nhẫn lướt qua Draco đi về phía tủ, bắt đầu phun nọc, "Ta nói được. Nếu cái lỗ tai cao quý của con không bị đám tóc tai chói lọi bóng bẩy nhét đặc thì con không nghe sai." Hắn vừa biết bà McGonagall đem thằng nhỏ Potter không có đầu óc kia vào đội bóng, thì ông cha đứa con đỡ đầu của hắn cũng muốn bảo bối nhà mình được chơi Quidditch. Draco thích Quidditch bao nhiêu, hắn nhìn cậu lớn lên suốt mười một năm hiểu rõ bấy nhiêu. Từ nhỏ Draco đã có hứng với trò bay lượn này, lúc nào rảnh cũng trèo lên chổi, hơn nữa kỹ thuật chơi cũng không tồi, Severus nghĩ, tuy rằng hắn không hiểu cái trò ấy ngoại trừ dã man nguy hiểm ra thì có cái gì hay, nhưng hồi đó Lucius thích, bây giờ Draco cũng thích. Nhắc tới Lucius, Severus đè nén xúc động muốn quăng ra vài bùa Giết chóc rủa chết hắn. Ngày hôm qua tên công đực kia ồn ào chui ra từ lò sưởi, ngồi miết từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều lải nhải đủ thứ rằng con trai hắn giỏi giang cỡ nào, xuất sắc làm sao, xứng danh Malfoy thế nào linh tinh... nên cho dù là vì nhà Slytherin hay vì Draco, vẫn phải để rồng nhỏ nhà hắn gia nhập đội bóng bla bla... Điều này làm hắn cả ngày không có thời gian điều chế độc dược! Nhìn Draco vẫn đang ở trạng thái 'oa, thế nhưng cha đỡ đầu không từ chối con', Severus nhếch môi, hắn sẽ không thừa nhận mình là vì thằng bé mới đồng ý, vươn tay lấy ra từ trong tủ một cái lọ nhỏ, hắn coi như vì Lucius tặng cho hắn rất nhiều nguyên liệu quý báu mà chấp thuận. Vì con trai, mấy thứ quý hiếm này nọ Lucius đều hào phóng cho hắn, và đương nhiên, đối với điều này, Severus thực vừa lòng. Hơn nữa, ánh mắt Severus lóe lên tia mỉa mai sâu sắc, giáo sư McGonagall được xem là giáo sư công bằng nhất Hogwarts còn vì Nhà mình mà tạo ra ngoại lệ cho năm nhất tham gia Quidditch, vậy thì hắn, kẻ bị xem như bất công nhất Hogwarts sao lại không thể chứ? "Khụ khụ, cha đỡ đầu, người thực sự cho phép con?" Cho dù so với trước kia trưởng thành hơn nhiều, Draco vẫn không kìm được hưng phấn. Sau lại sờ sờ cánh tay của mình, bởi vì cậu thấy Severus lạnh mặt vuốt xuống thất thốn của Nagini, rồi không biết dùng cách gì, lấy một cái chén nhỏ trích nọc, còn thẳng tay quăng thêm một bùa Cắt, lấy thêm một cái chén khác hứng máu con rắn. Draco toát mồ hôi, giờ cậu đã biết tại sao Nagini nhìn đờ đẫn như sắp chết, xem ra cả đêm qua nó bị cha đỡ đầu nhà cậu ép uổng không ít đâu. Cậu không lo lắng vụ con rắn có thể tìm Quirrel - Voldemort tố cáo nữa, coi bộ dạng độc địa của Severus, nó còn sống tiếp được không mới là vấn đề kìa... - Draco nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cảm giác bay bổng trên không trung một lần nữa. Cậu thực rất nhớ không khí sôi sục của trận đấu, tiếng hoan hô vang dội bên khán đài, tiếng gió vùn vụt lướt qua bên má... Draco cười cười, nhìn về phía khán đài Slytherin - đám rắn nhỏ thường ngày câu nệ khách sáo, nay đã sớm quăng hết đám lễ nghi phiền phức đó ra sau đầu, nữ sinh vung vẩy những lá cờ xanh - bạc, nam sinh thì chân giẫm lên cả lan can, lớn tiếng hò hét. Draco lượn quanh sân Quidditch một vòng, nghiễm nhiên nhận được một trận reo hò phấn khích của nhà Slytherin. Bà Hooch huýt còi, Draco cùng đồng đội lao về giữa sân, dàn xong đội hình, cậu nhìn thấy Potter lơ lửng ở đối diện mà ngơ ngác nhìn lại cậu, sau đó thằng nhỏ lại cười rộ lên. Ngu ngốc, Draco bĩu môi nghĩ thầm. Vút, một tiếng xé gió vang lên, mấy quả banh được bà Hooch ném lên không lấy đà lao vụt đi, trái Snitch vàng cũng nhanh nhẹn vỗ cánh, phút chốc đã không thấy tăm hơi. Draco nâng cán chổi, bay vọt lên cao nhất, hạ quyết tâm nhất định phải bắt được nó. Tránh né một quả Bludge sượt qua, Draco dáo dác ngó nghiêng tìm ánh vàng của trái Snitch. "Draco!" Harry phấn khích lao qua, "Không ngờ cậu cũng tham gia, thật quá tốt!" Giờ đâu phải lúc tán dóc chứ! Cho dù mày nói lắm cũng không cần chọn ngay lúc này, cứ đứng chung với tụi Gryffindor nhà mày đi a a a... Draco nghiến răng, quay đầu lại, quả nhiên Harry đang sát rạt cạnh bên, mái tóc đen rối bời càng xổ tung trong gió, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh mừng vui. "Nè, mày..." Draco còn đang định nói, lại phát hiện ánh vàng lóe lên ngay sau Harry, cậu liền ngậm miệng, trực tiếp nắm chổi phóng qua, tăng hết tốc lực đuổi theo trái Snitch. Liếc mắt ra sau có thể thấy Harry vẫn phấn khích theo mình sát rạt, Draco bỗng dưng cảm thấy mình quên chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng trong tình huống lao vùn vụt giữa trời không và áp lực của trận đầu như vầy, cậu vẫn không nghĩ thêm được gì, chỉ có cảm giác như có điềm xấu sắp xảy đến. Draco nhanh nhẹn né một trái Bludge khác lao tới, phía trước có vài cầu thủ của đội Gryffindor nhưng cậu cũng mặc, bám chặt theo bóng dáng của trái Snitch vàng... Nhưng mà, vì sao cậu đã bay hết tốc lực rồi, thằng Potter chết tiệt kia vẫn ở phía sau vậy? Không lẽ thiên phú của nó tốt dữ vầy sao? Draco ai oán, nhưng không nghĩ sẽ bỏ cuộc. Ngẩng đầu lên, bất chợt một ánh kim lọt vào mắt Draco khiến cậu sững lại trong tích tắc. Kia là... cha?! Nếu Draco không lơ lửng trên cán chổi, cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên. Người đàn ông có mái tóc ánh kim chói lọi, mặc áo xanh sẫm với áo chùng đen viền bạc khoác ngoài, cái cằm nâng lên kiêu ngạo, tay cầm xà trượng quý giá, tầm mắt vẫn chỉ nhìn mỗi mình cậu, không phải Lucius thì còn ai khác? Sao cha lại ở đây nha? Draco nghi hoặc, nhưng đã vài ngày cậu chưa gặp hắn, trong lòng quyết định lúc trận đấu kết thúc phải qua nhìn hắn một cái. Draco lại nhếch môi, kìm nén xúc động muốn cười phá lên: bên cạnh Lucius là Severus sắc mặt xanh lét khó ưa... Xem ra, cha đỡ đầu cũng không biết là cha mình đến. Được rồi, cho dù là vì nhà Slytherin, quan trọng là vì sự có mặt của cha mà nhất định phải bắt được trái banh Snitch, cậu còn phải cố gắng nhiều. Khi định thần lại thì Draco phát hiện Harry ngay lúc cậu ngẩn người trong khoảnh khắc đã vọt lên, vươn tay về phía trước. Làm sao có thể thua năm năm liên tục giờ còn thua nữa?! Draco nắm chặt cán chổi, lao vọt như hòn đạn về phía trái Snitch vàng, mấy ngón tay xòe ra sẵn sàng chụp bắt... Có cha ở đây, cậu nhất định phải bắt được! Tốt lắm! Draco gần như cảm nhận được cái lạnh từ lớp vỏ của trái Snitch lan khắp đầu ngón tay. Ngay lúc đó lại vang lên tiếng hét, không phải hoan hô bùng nổ, mà âm điệu như giật mình kinh hoàng, Draco không để ý xung quanh nên không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, cha đang nhìn cậu thi đấu, cậu nhất định phải bắt được trái banh Snitch! Mấy ngón tay của Draco nắm lại, giam lấy quả cầu vàng bé xíu trong lòng bàn tay, nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng thì, liếc mắt ra sau, cậu thấy Harry đang nảy tưng tưng trên cán chổi. Cái Nimbus 2000 của Harry giật lắc dữ dội, sau mấy cú đã muốn hất văng thằng bé. Harry chỉ có thể dùng một tay bấu víu lấy cán chổi mà toòng teng trên không. Mà cái chổi dường như phát điên, bắt đầu vòng vèo phóng khắp sân Quidditch, lúc thì lao về phía đội Gryffindor, lúc thì vụt như sao xẹt đến đội Slytherin đối diện. Các giáo sư đều lo lắng đứng lên, một số học sinh cũng bắt đầu hoảng sợ, đa phần những người còn lại đều đang ngơ ngác, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra quá nhanh! Draco cau mày, ánh mắt khẽ đảo qua khán đài Slytherin, nhìn thấy ánh mắt cha lo lắng trông cậu, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, lại ngó qua cha đỡ đầu không ngừng niệm chú giúp đỡ Harry, và cả Quirrel ngồi sau hắn nữa. Thì ra là vậy, Draco rốt cuộc biết mình quên cái gì: Harry Potter lần đầu tiên tham gia Quidditch năm đó, chính là gặp phải sự cố chổi điên! Mà chính trực giác của cậu nhạy bén mách bảo, khi Quirrel nguyền rủa cái chổi của Potter, vừa lúc thằng bé bay ngay cạnh cậu, ánh mắt ác ý của người kia cũng phóng tới... Lại liếc Lucius đang ngồi trên khán đài một chút, Draco cẩn thận từ từ bay qua phía kia sân đấu. Cậu không phải thánh thần, cậu chỉ là một học sinh năm nhất, làm sao cứu được Potter chứ? Hơn nữa cha đang ở đây, cậu không thể dại dột làm ra chuyện gì để bị đánh mông nữa đâu... Draco lại cảm thấy mặt nóng lên, lắc lắc đầu xua đi, tập trung bay hướng khác. Mà quan trọng nhất, ngay trước mặt Chúa tể Hắc ám cứu Potter, kẻ kia sẽ không bỏ qua cho cha hay chính cậu. Draco vừa thầm nhủ 'thật có lỗi, Potter', vừa chậm rãi di chuyển sang chỗ khác cách Harry xa nhất. Nhưng mà... Potter chết tiệt, như thế nào lại vọt qua đây rồi?!! Draco gào thét trong lòng. Cái chổi điên còn đang treo Harry lập tức xuất hiện bên người Draco, rung lắc dữ dội một chặp, Harry cũng chịu không nổi nữa, bị nó lắc bay, văng qua ngay chỗ Draco bên cạnh. Cậu nhìn Harry vèo một cái văng tới chỗ mình, trong đầu lại nghĩ không xài bùa Chắn được, bởi vì năm nhất chưa học qua... Như vậy chỉ còn một cách... Mà thực ra Draco cũng chẳng còn lựa chọn nào. Bị Harry tông trúng, cậu với cái chổi nhanh chóng bị sức nặng của thằng bé mà mất kiểm soát lao xuống không phanh. Trong lúc gió thổi bạt tung mái tóc, Draco ai oán nghĩ, lần này lại bị đánh đòn sao... Đang chuẩn bị tinh thần cho cơn đau thốn người do gãy xương, Draco lại phát hiện mình rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu mở to mắt, thấy cha đang ôm lấy mình, đôi mắt lam bụi ánh lên vẻ kinh hoàng cùng lo âu sâu sâu sắc.
|