Bạch Kim
|
|
Chương 15 Quỷ khổng lồ?! Ở Hogwarts làm sao có quỷ khổng lồ được! Draco nhìn Blaise và Pansy còn đang sững sờ, thừa dịp những người khác không chú ý liền mỗi tay kéo một đứa chạy lên lầu. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Cậu nhớ là hồi đó hình như cũng có chuyện quỷ khổng lồ trong trường học, nhưng không phải Lễ Giáng sinh mới có sao? Tuy cậu không rõ chuyện năm đó như thế nào, nhưng rõ ràng gặp quỷ là tổ ba người ăn hại kia mới đúng, vậy nó phải xuất hiện trên lầu, sao bây giờ lại chui xuống hầm chứ? Sau khi Draco vọt lên lầu, mấy đứa nhỏ kia mới bắt đầu tỉnh ra. Đám rắn nhỏ chưa từng đối mặt với nguy hiểm thực sự gần kề như vậy, la hét rầm trời - tụi nó dẫu sao cũng mới mười một tuổi, hỗn loạn thành một đống bỏ chạy. Kết quả, bởi vì ai cũng muốn ra ngoài, thành ra đứa cao đụng đứa thấp, có đứa vấp áo chùng của mình, có đứa bị xô té, lối lên cầu thang nhanh chóng bị bịt kín. "Im lặng!", Draco đứng trên đầu cầu thang quát to, bên cạnh Pansy với Blaise còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao trong cả đám gặp nạn Draco chỉ lôi hai đứa nó chạy trốn. Không được, không thể để mấy đứa nhỏ kia bị quỷ khổng lồ giết được, Draco hét, "Không cần hoảng! Xếp lại thành một hàng, mọi người mới đi tiếp được!" Có lẽ do quá bối rối, hoặc cũng có thể do bộ dạng Draco chắc chắn mười phần khiến tụi nhỏ tin cậy. Đám rắn nhỏ bình tĩnh lại, bắt đầu xếp lại thành hàng, từng đứa một hướng cầu thang chạy tới. Draco không phải đứa lỗ mãng, cậu không ngốc đến mức đợi cho đứa Slytherin cuối cùng tới kịp thì mới chạy - đây là hành động của Gryffindor, nhưng cậu là một Slytherin! Hiện tại cách tốt nhất là đi tìm giáo sư! Dưới sàn lại rung lên, xem ra con quỷ cũng bắt đầu trèo lên lầu rồi... Draco cùng một đám rắn nhỏ chạy thục mạng lên lầu một, cậu quay đầu lại, tốt, hình như không thiếu ai... Về phần vị Huynh trưởng năm bảy kia, Draco nhướn mày, chắc là chuồn mất tiêu rồi, cậu cũng không tin một đàn anh Slytherin còn không biết tránh nặng tìm nhẹ. Chờ một chút... Chạy tiếp vài bước Draco đột nhiên dừng lại, không đúng... Trong giới pháp thuật, Hogwarts là nơi an toàn nhất, lúc trước Chúa tể Hắc ám còn khó đặt chân, vậy tại sao đám quỷ khổng lồ vốn cách Hogwarts cả trăm dặm kia lại vào được? Nhớ tới điểm cộng của Gryffindor hồi đó, Draco nhíu mày, chẳng lẽ... Vì Cậu Bé Cứu Thế? Draco bị chính ý nghĩ của mình hù dọa, nếu đây là huấn luyện dành cho Potter kia...Vậy... Dumbledore xem tính mạng Nhà Slytherin bọn họ coi là gì? Hay là nói, Dumbledore để mạng sống học sinh của mình ở đâu? Nơi nguy hiểm như vậy? Chỉ vì một Cậu Bé Sống Sót? Trong lòng Draco bỗng dâng lên cơn tức khó chịu, đối với đầu sẹo kia càng thấy phản cảm. "Malfoy, sao dừng lại vậy?" Blaise đứng ben cạnh hỏi. Tuy Draco nghĩ nhiều, nhưng thực tế chỉ đứng lại mới một lúc mà thôi. Draco lắc đầu, cậu không biết có nên dẫn đám rắn nhỏ lên lầu tiếp hay không. Nếu ở hầm Slytherin đã có một con quỷ khổng lồ, ai dám chắc, phía trên mấy tầng hành lang kia, chỗ của Gryffindor lại không có con nào? Cậu làm sao biết, mình là cứu được tụi nhỏ Slytherin, hay đem chúng nó tới nơi nguy hiểm hơn? Trên đường cũng không gặp bất kỳ một học sinh Slytherin nào, chứng tỏ con quỷ kia sau khi mọi người đi hết mới đến chỗ hầm... Sẽ không phải nhắm vào năm nhất chứ? Nhưng Draco cũng không hiểu, nhắm vào mấy đứa tân sinh làm gì? "Mal...Malfoy?" Giọng Pansy nghe run rẩy, phía sau có tiếng động lớn dội đến, xem ra con quỷ kia càng lúc càng gần. Mà bọn họ hiện tại đang đứng giữa lối lên lầu hai. Draco cắn môi, không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa, cậu có thể đánh nhau với quỷ khổng lồ, nhưng không có nghĩa mấy đứa kia có. Draco quay đầu lại nói, "Mọi người theo cầu thang kia đi xuống dưới..." Một tiếng nức nở cắt ngang Draco, nhưng cậu lắc đầu, tiếp tục nói, "Chúng ta không biết trên kia có con quỷ nào không...Nếu có, sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta đã biết một con ở chỗ hầm, còn đuổi theo sau chúng ta, vậy chỉ còn cách đi xuống, có lẽ sẽ an toàn về ký túc xá." Draco tháo cái nơ trên tóc Pansy, biến nó thành một tấm bản đồ, nhỏ giọng nói với Blaise, "Đây là bản đồ hầm, cậu đem tụi nó đi theo, cẩn thận một chút, tôi đi tìm giáo sư." Blaise nhìn chằm chằm Draco một hồi, sau đó cầm lấy bản đồ, gật đầu nói, "Ừ. Cậu cũng cẩn thận." "Cậu cũng vậy nha..." Draco nhìn Blaise rồi nhìn Pansy, gật gật đầu đáp lời, rút đũa phép chạy về phía trước. Blaise dẫn đám rắn nhỏ hướng một cái cầu thang khác đi xuống lầu. Draco bước nhẹ từng bước một, cậu có chút hối hận, đáng lẽ cậu nên đi Đại Sảnh mới đúng, có khi ở đó còn có giáo sư. "Draco?"....Vì sao đầu sẹo kia lại ở đây chứ? Draco bó tay áp trán. Sau đó một thằng nhỏ tóc đen mắt xanh nhảy ra trước mặt cậu. "A, tốt quá, Draco à, mình lạc đường rồi..." Đầu sẹo cào tóc, sau đó ngượng ngùng nói. Draco cũng hết chỗ nói rồi, đi chung với cả đám Gryffindor vậy mà còn lạc đường? "Bởi vì mình luôn đi sau cùng, lúc đi lên lầu, không biết tại sao mà cái cầu thang kia tự nhiên đổi hướng, mình kẹt ở chỗ đó, sau đó thì không tìm thấy mấy người kia đâu..." Có lẽ là vẻ mặt bất đắc dĩ của Draco hiện ra rất rõ, cho nên Harry cốgắng giải thích, sau lại uể oải cúi đầu, "Cũng chẳng có ai tìm mình cả, mình biết mà, đáng lẽ nên vào Slytherin mới đúng!" Cầu thang dịch chuyển...Draco chợt nhớ tới phỏng đoán của mình về cuộc huấn luyện của đầu sẹo này...Nếu thật sự là thế... Draco khẩn trương ngẩng đầu, nếu Potter còn ở đây, vậy tức là...Quỷ khổng lồ cũng ở đây? Potter bằng quỷ khổng lồ, đẳng thức này Draco hoàn tàn xác định rồi, còn nữa, nếu là Slytherin cũng sẽ không đi tìm mày! Draco từ tận đáy lòng mà kêu rên. "Draco sao tự nhiên lại chạy..." Thằng nhỏ bám riết không tha Draco, cậu giật giật khóe môi, nếu không chạy, ở lại với mày để mà gặp quỷ sao? Cậu mặc dù có năng lực, nhưngcũng chưa muốn bại lộ trước mắt Dumbledore - cậu biết cụ đối với cha cậu rất đề phòng, tuy mình không có nhiều cảm giác với cụ lắm, nhưng là con trai của cha, cậu làm sao có thể nhanh chóng lộ át chủ bài với đối thủ vậy chứ. "Potter!", Draco nhịn không nổi hét, vẫn nên nhắc nhở thằng bé kia một chút, đỡ phải bị cha đỡ đầu giận chó đánh mèo. "Tên mình là Harry." Harry cũng kiên quyết không kém. "Được rồi, Harry. Trong trường có quỷ khổng lồ, tao phải tìm giáo sư." Draco thở dài, vừa chạy vừa giải thích, trong lòng thầm mong mình đừng gặp phải con quỷ nào hết. "Vậy hả, mình vừa mới thấy giáo sư Snape ở lầu một đó." Harry hưng phấn nói. Cha đỡ đầu? Draco hơi do dự, cậu không biết có nên kéo hắn vào chuyện này không, cậu muốn tìm giáo sư McGonagall hoặc là Dumbledore hơn. Draco hướng dưới lầu chạy xuống, lại ngay chỗ ngoặt mà phanh lại, Harry không dừng kịp, đập mặt vào lưng Draco. "Draco, sao cậu lại..." "Tao nghĩ, có khi không cần phải tìm giáo sư nữa..." Draco nắm chặt đũa phép, nuốt nước miếng, cậu không biết dùng bùa Trôi nổi của năm nhất có tác dụng gì không nữa...Ôi, sai lầm rồi...Draco túm Harry lùi về sau mấy bước, tầm mắt thay đổi mọt chút, cậu thấy được hai con quỷ khổng lồ. Nhất là sau lưng cậu còn có một đầu sẹo cái gì cũng không biết, cậu làm sao dùng mấy thứ vớ vẩn của năm nhất đánh tụi nó đây?! Draco bỗng dưng có cảm giác kính nể Harry, không biết hồi đó làm sao mà tụi nó thắng được vậy? "Aguamenti!" "Wingardium Leviosa!" Draco không ngừng dùng thần chú của năm nhất tấn công, một bàn tay còn túm lấy Harry liên tục lui về sau. "Wingar...Wingar..." Harry cũng rút đũa phép, bắt chước Draco mà đọc. "Wingardium Leviosa!" Draco trừng mắt nhìn Harry, bộ nó không biết đọc sai thần chú rất nguy hiểm sao? "Wingardium Leviosa!" Thằng nhỏ dùng sức, đủ làm cho một bộ áo giáp quăng trúng đầu một con quỷ. "Draco! Draco! Mình làm được rồi!" Harry hưng phấn vỗ vai Draco. Được rồi, có lẽ là nên bội phục thiên phú pháp thuật của thằng nhóc này một chút. Nhưng con quỷ lại trở nên kích động. Nếu trước đó đòn tấncông của Draco chỉ như gãi ngứa cho nó, thì cú vừa rồi lại làm nó nổi giận. Né một gậy sợt qua, Draco đẩy Harry qua một bên, một bùa Trôi nổi phóng ra, đem mấy bức tranh ném lên con quỷ. Một nữ phù thủy trong tranh hét lên thất thanh rồi vội vàng biến mất. "Draco! Coi chừng phía sau!" Bây giờ...Draco chán ngán cực kỳ, bên chỗ đầu sẹo kia có một con, phía trước mình một con, giờ cái con vốn ở chỗ hầm lại ở phía sau bọn họ... Như vậy, Draco cảm thấy sâu sắc rằng thật không có cách nào ,tuy rằng không nên để lộ thực lực, nhưng nếu mạng sống gặp nguy thì...Một bùa Tra tấn lặng yên ếm lên con quỷ - bùa phép không thần chú, cho dù có kiểm tra cũng sẽ không phát hiện được. "Draco!" Draco cảm thấy bả vai đau nhói, sau đó mình đụng vào bên tường. Mơ hồ nhận ra, hình như là con quỷ vừa đánh bay cậu...May mắn là không trực tiếp đập xuống đất, nếu không chắc chết quá...Draco khẽ cắn môi, lạnh lùngnhìn con quỷ vì trúng bùa mà quằn quại trên đất, sau đó cậu thấy một con quỷ khác lại bắt đầu tới gần chỗ mình. Hừ, thật là phiền toái mà... Giơ đũa phép lên, bằng giá nào cậu cũng phải... "Tra tấn!" Cha đỡ đầu? Draco nhìn Severus vừa vội vã chạy đến đã quăng ra một câu ác chú, cậu chịu hết nổi cơn đau, rốt cục ngất xỉu.
|
Chương 16 Draco mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng xóa. Ôi, Draco vô thức cựa quậy, lại nhận ra tay mình không cử động được. Nghiêng đầu qua nhìn, liền thấy cánh tay quấn đầy băng trắng cứng đơ treo trên cổ. Xem ra, chắc cậu đang ở Bệnh thất... Nghĩ lát nữa bà Pomfrey sẽ tới đây rống cậu, Draco run một chút, mức độ khủng bố của bà ngang ngửa với cả cha đỡ đầu, khiến cậu cười như mếu. Draco cau mày nhìn cánh tay trông - rất - không - Malfoy - quấn - đầy - băng, nếu cậu nhớ không lầm, rõ ràng có loại thuốc có thể khiến cậu chỉ sau một giấc ngủ liền bình phục, chứ đâu cần phải băng băng bó bó thành cái dạng khó coi này. "Ha, trò Malfoy, cuối cùng trò cũng tỉnh rồi hả? Uống cái này đi." Bà Pomfrey xốc tấm rèm giường lên, sau đó đưa cậu một lọ thuốc. Draco hít một hơi thật sâu, đưa thuốc đổ vào miệng. Ôi! Hương vị gì mà khó uống muốn chết! Cậu nắm lấy cái mũi của mình, cố gắng nuốt xuống cái đống đó. Cậu biết cha đỡ đầu có thú vui tao nhã là biến thuốc thành thứ cực kỳ khó xơi, nhưng đối với chính cậu, bình thường cũng xem như cưng chiều - dù hắn nhất định không chịu thừa nhận. Thuốc của cậu vốn chẳng ngon nghẻ gì, nhưng vẫn còn dễ nuốt chán - ít nhất là so với thuốc của cha, chứ không sao hắn luôn cằn nhằn này nọ? Draco nhún vai, đâyxem như một chút lạc thú của đôi bạn thân, cậu vốn chẳng dính dáng gì hết... Nhưng mùi vị của cái đồ cậu uống...Draco khốn khổ lắc lắc đầu, thật sự là thối hơn cả dãi quỷ, mắc ói như dịch nhầy của con sên! Cậu uất ức cau mũi, rõ ràng cậu là nạn nhân, cha đỡ đầu mắc gì phải phạt cậu như vậy...Người nào đó chắc chắn đã quên béng cái bùa Tra tấn của mình... "Dumbledore! Chẳng lẽ cụ không định giải thích một chút hay sao?", Draco nghe được cha đỡ đầu nhà mình rống giận.Căn cứ vào độ lớn của âm thanh, chắc hắn đứng ở gian ngoài đi. "Severus, bình tĩnh một chút......" "...Được lắm. Vậy cụ nói cho tôi biết, tại sao trong trường học lại xuất hiện quỷ khổng lồ hả?" Severus hừ một tiếng, sau đó mỉa mai nói, "Cụ có biết suýt chút nữa Draco đã bị giết rồi không? A, đúng rồi..." Giọng hắn trở nên có điểm ác ý, "Còn Cậu bé Vàng của cụ, xém tí nữa cũng chết luôn..." Draco nhếch môi, cha đỡ đầu đối với đầu sẹo kia vẫn như vậy, che giấu quan tâm đằng sau ác ý. Cậu không phải thẳng nhóc mười bảy tuổi ngu ngốc năm đó nữa, từ khi sống lại, Draco vẫn luôn chú ý quan sát những người chung quanh mình, ở bên Gellert cũng học hỏi được không ít. Vậy nên giờ đây, cậu đã không chỉ nhìn mặt ngoài mà đã xem thấu được bản chất. Cha đỡ đầu quan tâm cậu, cậu vẫn luôn biết, mà nói hắn quan tâm đầu sẹo kia... Draco cúi đầu, ai oán nhìn cánh tay bất động của mình, khụ khụ, đúng vậy, hắn quan tâm nó, Draco thở dài, có chút rối rắm không biết có nên cùng Potter giảng hòa hay không...Nhưng nghe giọng điệu ác ý của cha đỡ đầu, Draco cảm thấy có khi vốn sao thì để vậy đi, dù sao cùng đầu sẹo kia cãi nhau, cũng là thú vui nho nhỏ trong suốt bảy năm nhàm chán đó thôi. "Severus, tôi vẫn đang tìm hiểu chuyện này. Tôi biết anh lo lắng cho trò Malfoy, nhưng may mắn là thằng bé cũng không bị trọng thương gì phải không nào?" Dumbledore khẽ cười nói," Còn nữa, Severus, cảm ơn anh đã cứu tụi nhỏ." "Hừ", cha đỡ đầu hình như vẫn còn định nói gì đó, nhưng Draco chỉ nghe hắn hừ một tiếng, sau đó có tiếng bước chân tiến lại gần đây. Draco vội vàng nằm xuống, cậu cũng không muốn cha đỡ đầu lại tống cho cậu mấy bình thuốc mùi vị quái dị đâu, cánh tay cậu sau này còn phải dựa cả vào hắn đấy ~ "A, trò Malfoy, thật vui vì trò đã tỉnh." Dumbledore vuốt râu, cười tủm tỉm nói. "Thầy Hiệu trưởng..." Draco thì thào. "Thật có lỗi khi để trò gặp phải chuyện không may như vậy. Trò Zabini và trò Pansy vừa mới đến thăm trò đấy." Dumbledore nháy mắt mấy cái với Draco, "Nhưng ta e là phải để họ đợi thêm, dù sao trò cũng cần tĩnh dưỡng phải không nào." "Dạ, à đúng." Draco xấu hổ nhìn Severus, sau lại cúi đầu, chờ Dumbledore nói tiếp. "Con trai ta, đừng khẩn trương, ăn chocolate ếch không con?" Dumbledore đưa qua một con ếch, "Trò làm tốt lắm, trò Zabini vừa rồi cũng đã kể hết cho ta nghe, trò quả là dũng cảm. Ta nghĩ, nếu không phải do dòng họ của trò, có lẽ trò sẽ vào Gryffindor." Dumbledore nhận thấy Draco không có vẻ gì là muốn ăn chocolate cả, lại bắt đầu huyên thuyên. Draco thấy may là mình đang cúi đầu, nếu không ai cũng sẽ thấy mặt cậu rất vặn vẹo. Hừ, Gryffindor! Đó là ác mộng của Slytherin đấy! Draco không cần ngẩng lên cũng biết cha đỡ đầu nhất định cũng đen mặt giống mình. Mặc dù Dumbledore lại cho rằng cậu được khen xứng danh Gryffindor là một điều đáng giá, nhưng mà cậu nha...Draco bĩu môi, Gryffindor mới không có lý trí như vậy, chỉ sợ tụi nó lỗ mãng đến mức thấy chết không sờn, cứng đầu nghĩ rằng tự mình xử lý được cả quỷ khổng lồ, không chịu đi tìm giáo sư cầu cứu...Một Slytherin như cậu lại bị xem là Gryffindor, thực sự là sỉ nhục mà...Draco có thể tưởng tượng ánh mắt lạnh lẽo mỉa mai của cha đỡ đầu. "À, Harry cũng không bị thương gì cả, trò có thể yên tâm." Dumbledore như nhớ ra chuyện gì, nói. Draco không nói gì, chỉ giật giật môi, cậu thể hiện rằng mình quan tâm đầu sẹo kia hồi nào? "Như vậy, trò nên nghỉ ngơi cho tốt." Dumbledore đứng dậy, lúc vén rèm lên lại quay đầu nhìn Draco nói, "Bùa Trôi nổi hoàn mỹ, ta nghĩ nên cộng cho trò thêm hai mươi điểm, và đương nhiên, cũng sẽ thêm mười điểm cho Harry." "Draco, ta nghĩ cha trò sẽ rất vui vẻ đem trò sao chép lại gia quy một lần." Nhìn Dumbledore khuất sau cánh cửa Bệnh thất, Severus mở miệng nói, Draco chớp chớp đôi mắt màu lam bụi, có chút oan ức nhìn cha đỡ đầu nhà mình - tuy xét về tâm lý thì cũng là người lớn rồi, nhưng điều đó không là trở ngại ngăn cản cậu làm nũng - Draco mặt dày nghĩ. "Cha đỡ đầu, cũng không phải con cố ý gặp quỷ khổng lồ đâu!" Draco mở miệng minh oan, lại bị Severus phất tay chặn lại. "Uống hết chỗ này, sau đó đến hầm giải thích rõ ràng cho ta nghe." Severus nhướn mày, nhìn đứa con đỡ đầu đem thuốc nuốt xuống. Làm vài bùa phép trên cánh tay của Draco, sau khi xác định không có vấn đề gì mới nói, "Mặc áo chùng vào, còn có..." Trong mắt hắn hiện lên khoái trá, "Ta nghĩ con nên thay đồ đi." Sau đó liền rời khỏi giường bệnh của Draco. Draco đầu tiên là vui vẻ vẫy vẫy cánh tay đã lành hẳn, nhưng lập tức nghi hoặc cúi đầu, sau đó mặt mũi trắng bệch ra, quần áo của cậu đã đổi thành bệnh y màu trắng, phía trên còn thêu gà con vịt con vàng lòe, rất không hợp với thẩm mỹ Malfoy! Draco cởi từng chút một, sau đó tự mặc lên cho mình áo sơ mi trắng, cravat màu bạc, áo chùng dài, xoay tới xoay lui lại thấy mình rối nùi y như quả banh len, Draco do dự một chút, sau lại dùng bùa Khôi phục mà sửa lại - cậu cũng không muốn lần sau lại bị bà Pomfrey mắng cho, dù rằng không nghĩ sẽ vào Bệnh thất nữa. Xốc rèm lên, Draco đi nhanh đuổi theo cha đỡ đầu của mình, ra khỏi Bệnh thất. Draco ôm ly sữa trong tay, ngồi đối diện với cha đỡ đầu, cậu không biết hắn gọi mình đến phòng điều chế độc dược làm gì, cậu bây giờ hẳn là viết thư cho cha mới phải...Qua cả đêm rồi mà cũng chưa có thời gian đặt bút nữa, không biết cha có lo lắng hay không...À phải rồi, lúc viết chắc nên giấu chuyện mình bị thương đi, làm cha âu lo cũng không tốt lắm. Draco dẩu mỏ uống sữa, trong đầu miên man suy nghĩ. "Draco, hẳn con nên cho ta biết, tại sao dưới mắt Dumbledore lại dám dùng bùa Tra tấn hả?", Severus nghiêm khắc hỏi, lúc đó hắn đuổi tới nơi sau khi xử hết hai con quỷ khổng lồ, lại phát hiện con quỷ đang quằn quại trên đất là do bị tra tấn! Tên Lucius ngu ngốc này! Draco còn nhỏ như vậy, mà đã dạy nó mấy thứ đó! Ngay lúc ấy Severus đã nghĩ vọt về hầm, sau đó lôi tên công đực tóc bạch kim từ lò sưởi ra mà rống vào mặt hắn. Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ sở dĩ bị cấm đoán, không chỉ bởi vì chúng rất tàn nhẫn, mà còn bởi phù thủy nếu không đủ sức dùng sẽ gặp nguy hiểm. Mặt Severus lại vặn vẹo, hắn bây giờ lại muốn ếm chết tên công Lucius kia cho xong! Hắn chẳng lẽ không biết Draco có thể gặp chuyện không may hay sao?! Tay Draco run lên một chút, vài giọt sữa sóng sánh đổ ra ngoài. Ha, cậu cũng không nhớ mình dùng bùa gì nữa...Draco hơi chột dạ nhìn cha đỡ đầu nhà mình, hy vọng hắn không truy cùng hỏi tận, cậu không thể đem chuyện của Gellert nói ra nha... "Hừ, ta chỉ biết Lucius là một tên đầu óc ngu muội nhét đầy cỏ lác! Hắn thế nhưng lại dạy con thứ này!" Severus thở dài, đối với đứa con đỡ đầu này, hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ thôi. "Con có hiểu được nếu Dumbledore biết con có thể dùng pháp thuật đó thì sẽ làm gì con không?" "Nhưng mà cha đỡ đầu, lúc đó chỉ mành treo chuông nha, nếu con không dùng, có khi con với đầu sẹo kia đã chết rồi!" Draco cãi lại, cậu cũng không có cách nào, nếu có thể, cậu hy vọng con át chủ bài của mình được giữ kín lâu hơn nữa. Nhưng mà xem ra, cha đỡ đầu vẫn còn để ý giùm cậu Dumbledore bên kia, vậy hẳn là không có vấn đề gì. "... Lần sau cẩn thận một chút." Severus bất đắc dĩ nói, nọc độc của hắn không phun nổi lên người đứa con của người bạn ngu ngốc này. "Về phòng nghỉ đi." Cảm thấy ông bạn vốn yêu con thành tánh kia có lẽ sẽ bỏ qua vụ chép phạt cho nó, Severus nghĩ nghĩ, nói, "Đem nội quy Slytherin chép lại một lần." Trừng mắt liếc Draco một cái, sau đó mới quay người bỏ đi. Draco hai tay đút túi, chậm rì rì đi về hầm. Ừ, ngay khi về tới nhất định phải viết thư cho cha, trong đầu Draco đã xoành xoạch hiện ra bản nháp rồi. "Rồng nhỏ." Hình như là giọng của cha nha. Ơ? Draco ngẩng đầu, lại nhìn thấy cha mình rực rỡ chói lòa đứng trên hành lang, tay cầm gậy đầu rắn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn quét chung quanh, sau đó ánh mắt màu lam bụi dừng lại trên người mình. "Cha?" Draco vội bước đến bên Lucius, "Sao cha lại đến đây?"
|
Chương 17 Cậu bỗng dưng cảm thấy chột dạ, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cha, sau đó ánh mắt cứ trôi dần về đám tranh treo trên hành lang. Không biết tại sao, cậu lại thấy rất áy náy với cha, nhưng mà... Draco nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cậu cũng đâu có làm sai chuyện gì đâu... Từ từ nhớ lại, cậu gây lỗi sao? Không có. Làm chuyện bêu danh nhà Malfoy sao? Tốt lắm, cũng không. Thế tại sao lòng cậu cứ xốn xang kỳ cục vậy? Lucius tay chống trên xà trượng, nhìn lướt qua đám rắn nhỏ đang tò mò, tốt, còn biết cái gì là riêng tư, Lucius hài lòng nhìn chung quanh ngoài hai cha con bọn họ thì chẳng còn ai (Tranh hả? Tranh với giáp sắt đâu tính là người, L cha nói), sau đó lại nhìn bảo bối nhà mình lại bắt đầu ngẩn người. Lucius thầm thở dài, đứa nhỏ này sao chẳng bao giờ để hắn yên tâm? Tuy rằng từ nhỏ thằng bé đã sớm hiểu chuyện, là một người thừa kế rất vừa ý hắn - dù hắn cũng không nghĩ Draco sẽ xuất sắc như vậy. Nhưng Draco từ nhỏ đến lớn đều có một tật xấu là thường xuyên ngẩn người. Lúc nhỏ cũng từng như vậy, hắn cứ sợ rằng do thương tổn ngoài ý muốn gì đó. (Kỳ thật, L cha,ngươi mới là nguyên nhân. = =) Còn nữa...Lucius cau mày nhìn cánh tay bé con nhà mình bị thương cũng không nặng lắm, hắn biết nhất định bạn tốt đã đem tay thằng bé trị liệu cẩn thận. Lucius nắm chặt xà trượng, ánh mắt cứ chăm chăm dừng ở tay Draco, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trước đó, cánh tay này còn bị thương nghiêm trọng. Rồng nhỏ bảo bối của hắn, bị thương, mà lại ngay tại Hogwarts, nơi mọi phù thủy đều công nhận là an toàn nhất thế giới! Lucius ngiến răng, hắn sẽ không bỏ qua cho Dumbledore! Cho dù Draco vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc ấy rồng nhỏ của hắn bị tới ba con quỷ khổng lồ vây quanh, thậm chí còn bị một con gạt trúng mà gãy tay, Lucius vẫn toát mồ hôi. Hắn còn tự trách mình, lúc con hắn gặp nguy hiểm,sao hắn lại không ở bên thằng bé. Draco như sực tỉnh, nhận ra ánh mắt của cha cứ dừng lại ở cánh tay mình nhìn chằm chằm, tuy rằng hắn không có tí cảm xúc nào, nhưng làm con trai của hắn hai đời, Draco vẫn phát hiện ra cha đang lo lắng cho cậu. Khi ánh mắt hắn trở nên sắc bén rồi sau đó là áy náy, Draco thở dốc, muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nói, cha không cần lo cho con? Hay là nói, cha, đừng tìm Dumbledore tính sổ? Dù sao chuyện đó cũng vô ích, đây vốn là huấn luyện dành cho đầu sẹo kia, cậu vô tình bị liên lụy vào mà thôi. Cậu vô thức cắn môi, cảm thấy mình thật tồi, với cha lại giấu diếm nhiều như vậy. "Cha, đã không sao nữa rồi, cha không cần lo lắng." Im lặng nửa ngày, Draco quyết định nói, bằng không không khí nặng nề giữa hai cha con chẳng biết phải hóa giải thế nào. Lucius đem tầm mắt chuyển lên mặt Draco, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đây là con hắn, mái tóc bạch kim rạng rỡ, đôi mắt màu lam bụi long lanh sáng...Thở dài một hơi, Lucius bày ra vẻ quý tộc kiêu ngạo nói, "Draco, ta muốn gặp Hiệu trưởng, con về ký túc xá hay đi cùng ta?" Draco cau mày, nhìn cằm của cha cũng nâng lên rồi, giọng điệu kéo dài hỏi ý kiến của cậu, đột nhiên cảm thấy không ổn, nếu hắn thực sự đến tìm Dumbledore... "Con đi với cha!" Draco tưởng tượng tới cảnh cha mình rút đũa phép tìm Dumbledore quyết đấu mà lạnh gáy, liền bất thình lình kêu lên, lập tức thấy cha khóe miệng co giật, "Draco, sao lại lớn tiếng như vậy? Quên hết lễ nghi rồi hay sao?" "A, ngài Malfoy, mời ngồi." Dumbledore tay này cầm thìa chọt bánh Pudding, tay kia vuốt râu, lại phất tay một cái, trước mặt cụ liền xuất hiện một cái ghế. Cụ cười tủm tỉm nói với Luicus vừa mới bước chân qua cửa. "Buổi sáng tốt lành, ngài Hiệu trưởng." Lucius nhếch môi, giả bộ tươi cười, một tay nắm tay Draco, một tay nắm xà trượng chậm rãi đáp lời. "Kỳ thật, tôi lại thấy gọi anh là Lucius sẽ thân thiết hơn." Dumbledore cười, nháy mắt mấy cái, "Phải không, đứa nhỏ?" Sau đó, cụ nhìn Draco, vốn đang đỏ mặt vì tay được cha nắm lấy, "A, Draco, thật sự là quá tốt!", Dumbledore buông thìa, lại cười tủm tỉm mà biến ra một cái ghế nữa, "Ta nghĩ trò cũng cần một cái nhỉ?" "Vậy,"Lucius vẫn mỉm cười, cũng không khách sáo liền ngồi xuống, "Hay tôi cũng nên gọi thầy là giáo sư, như lúc tôi còn là học sinh?" Thuận tay đem Draco nhét vào cái ghế bên cạnh. "Đương nhiên là được, như thế thực đáng mừng, tôi lại trẻ ra không ít, không phải sao?" Dumbledore cười cười, lại thấy Draco vẫn cứ nhìn chằm chằm dĩa Pudding của mình, nụ cười cứng lại một chút, sau đó nhanh chóng đem dĩa bánh cất vào ngăn kéo. Draco không chịu nổi mà cơ mặt co giật, cậu thích ăn ngọt, nhưng không có nghĩa sẽ tranh ăn với Dumbledore! Đề phòng cậu như vậy là ý gì? "Vậy, giáo sư, phiền giải thích một chút, tại sao trong trường lại có quỷ khổng lồ?" Lucius làm bộ không nhìn đến động tác giấu đồ ăn của Dumbledore, vẫn như thường nói lý do tại sao mình đến đây. Draco thầm cảm thán, không hổ là cha cậu! Chỗ hiểm không loạn a a a a! Draco nhìn Lucius sùng bái. "Lucius, đây thực sự là ngoài ý muốn." Dumbledore cũng thôi vẻ tủm tỉm cười, bắt đâu nghiêm túc nói. "Chúng tôi cũng không hy vọng..." "Tôi không cần biết chuyện này có phải ngoài ý muốn hay không."Lucius ngắt lời Dumbledore, "Tôi chỉ biết, con trai tôi, Draco, trong việc lần này bị tới ba con quỷ khổng lồ tấn công, lại còn trọng thương." Hắn nghiêng đầu liếc Draco một cái, "Hơn nữa,...", Lucius híp mắt, ngón tay cong lên gõ gõ, "Tôi nhớ rõ, nhà Malfoy hằng năm quyên tiền cho Hogwarts rất nhiều, nhất là dụng cụ pháp thuật phòng ngự. Giáo sư, thầy giải thích một chút đi, số Galleon này đi đâu? Tôi không muốn mình tiền mất, mà con lại tật mang!" "...Lucius, thống kê sổ sách hằng năm không phải anh và hội đồng đều xem qua sao, nó viết rất rõ ràng, tôi hẳn không cần giải thích điều ấy." Dumbledore tháo kính, cúi đầu dùng khăn lau sạch nó, làm người ta không nhìn thấy vẻ mặt của cụ, "Nhưng, chuyện này thực sự là ngoài ý muốn..." Lucius thu tay lại, sờ sờ bàn tay vẫn đặt trên xà trượng, giả bộ cười cười, "Như vậy, tổ chức thêm một cuộc họp Hội đồng thì thế nào? Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thời gian thảo luận cho rõ về điểm đến của đám vàng đó đấy." Nghĩ hắn ngu ngốc sao? Severus luôn gặp khó trong việc mua sắm những tài liệu độc dược sang quý - đây đáng lẽ là phúc lợi của hắn, chỉ cần là bậc thầy độc dược, là sẽ có thêm chi phí nghiên cứu. Thế nhưng Severus lại chỉ có thể mua mấy thứ nguyên liệu dành cho con nít, còn tiền vàng kia hầu như không thấy... Luicus tiếp tục cười, nếu hắn nhớ đúng, thì đây đều do những người trong Hội đồng, vốn là quý tộc, chi trả...Vậy tiền đi đâu? Hội Phượng Hoàng? Lucius nhếch môi, Dumbledore nghĩ bọn họ không biết sao? Bọn họ không nói, cốt là để con mình được ở trường bình an lớn lên; bọn họ không nói, là vì sự sống còn của gia tộc khi Voldemort biến mất. Nhưng giờ đây, mạng sống của Draco lại bị uy hiếp, hắn sao phải làm bộ như mình cái gì cũng không biết? Ánh mắt Luicus trở nên sắc bén hơn; hắn, Luicus Malfoy, không phải kẻ dễ chịu thiệt thòi! "À, Lucius, tôi biết anh tức giận." Dumbledore đeo lại kính, mệt mỏi day trán, "Vấn đề tài chính, chúng ta có thể nói sau, nhưng lúc này, chuyện này là ngoài ý muốn. Draco gặp nguy hiểm như vậy, tôi cũng rất lo lắng." Cụ gật đầu với Draco, "Bây giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà nên chuẩn bị thật tốt, đề phòng lại có chuyện phát sinh." Ngoài ý muốn? Đám quỷ khổng lồ cách Hogwarts cả ngàn dặm cứ vậy băng băng qua rừng qua núi vào trường là ngoài ý muốn? Lucius nhướn mắt, hắn vốn cũng không muốn dây dưa với Dumbledore, nhưng đây là sự an toàn của con trai hắn! Hắn nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra! "Cha!" Luicus nghiêng đầu, nhìn Draco vốn vẫn im lặng lại lên tiếng. "Cha, giáo sư nói ngoài ý muốn, thì chắc cũng chỉ là sự cố thôi phải không?" Draco mỉm cười với Dumbledore, "Hơn nữa, con nghĩ thầy nói đúng, con cũng không có vấn đề gì, việc quan trọng là phải tăng cường phòng thủ của trường, đừng để chuyện này xảy ra nữa." Draco tiếp tục cười, trong lòng thì khinh bỉ, chuyện này sao có thể chứ, năm sau không phải có một cái mật thất Slytherin nữa sao...Thầm hừ một tiếng, nhưng mà bây giờ không thể để cha lôi thôi với Dumbledore được. Cụ vốn đã chăm chăm vào nhà Malfoy, tiếp tục dây dưa cũng sẽ không có lợi ích gì. Lucius xoa tay, lập tức đứng lên, " Nếu Draco đã nói vậy, thì..." hắn khẽ nghiêng người về phía Dumbledore, "Tôi sẽ gửi cú đến cho thầy, báo khi nào thì họp Hội đồng, vậy, lần sau gặp lại."
|
Chương 18 Draco nhìn mặt cha lạnh như băng, khí lạnh tỏa khắp người, lần đầu tiên cảm thấy hắn và Severus rất giống nhau, nếu bây giờ cha có thêm một mái tóc đen bóng dầu, áo chùng đen phấp phới, miệng mồm độc địa sẵn sàng phun nọc, Draco nghĩ, nhất định sẽ bị nhầm thành Severus mất thôi, nhưng mà,... Draco thấy ớn, cậu không tưởng tượng nổi bộ dạng tóc đầy dầu của cha... Không được, Draco lắc lắc đầu, ý nghĩ vừa rồi làm da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên. Draco lén ngẩng đầu nhìn trộm hắn, thấy hắn vẫn mím môi, mặt mày bí xị, rất áp lực. Cậu nhìn một hồi lại thấy mặt nóng lên, vội vàng cúi đầu, lại nhận ra tay mình được cha nắm chặt lấy. Draco liếc nhìn chung quanh, may mắn không có ai ở gần đây, xem ra mọi người đều lên lớp hết rồi. Trong lòng bỗng nhiên như có dòng nước ấm áp chảy qua, cha thật sự lo lắng cho mình... Bộ Pháp Thuật cũng không đi, ngay sau khi cậu bị thương liền đến xem cậu. Draco mỉm cười, khóe mắt cũng đỏ lên, âm thầm tự trách bản thân ngày xưa ngu ngốc, cho rằng cha không thương mình. Đã vậy còn làm nhiều chuyện khiến hắn mất mặt... Nhớ đến lần hội họp Tử Thần Thực Tử đầu tiên, khoảnh khắc đối diện với Chúa tể Hắc ám, bộ dạng yếu đuối của cậu, lời châm chọc trào phúng của đám quý tộc, Draco đã muốn tát cho mình một cái, còn đâu là mặt mũi của cha nữa... Thế nhưng đến cuối cùng, cha vẫn bảo vệ cậu, thậm chí vì cậu mà quỳ dưới chân Voldemort... Draco siết lấy tay Lucius, cuộc đời này, cậu nhất định sẽ bảo vệ hắn, sẽ là một Malfoy chân chính; hơn nữa, cậu cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ quỳ lạy Chúa tể Hắc ám, cũng sẽ không để cha phải cúi đầu trước hắn! Lucius nắm tay Draco đi dọc theo hành lang, nói thực ra, hắn biết hành động thân mật này vốn không phù hợp với hình tượng Malfoy chút nào cả. Người nhà Malfoy luôn luôn cao ngạo, tuyệt đối không bao giờ để lộ biểu hiện họ quan ái thân nhân, thậm chí có khi ở nhà cũng không thể hiện quan tâm trân trọng đứa nhỏ, càng đừng nói đến chuyện giữa chốn công cộng nắm tay con mình - cho dù toàn bộ giới pháp thuật đều biết Malfoy quan trọng nhất người nhà, nhung họ cũng là Slytherin, và cũng luôn che giấu nội tâm của mình. Nhưng hôm nay Lucius không quan tâm cái gì hình tượng hay không hình tượng, sau khi bước ra từ văn phòng của Dumbledore, hắn luôn tưởng tượng thấy cảnh một mình Draco với ba con quỷ khổng lồ vây quanh mà sợ hãi. Phải biết cho dù là người lớn, nếu không là pháp sư đặc biệt xuất sắc cũng có thể chết! Lucius thầm cảm kích Severus một lần nữa, Draco tuy bị thương, nhưng ít nhất thằng bé còn sống. Lucius biết mình không thể quấy Dumbledore được, nhưng ngay sau khi nhận được thư của Severus, nói rồng nhỏ bị thương, hắn không kìm được cơn giận. Đây là Hogwarts! Không phải Azkaban ! Làm sao lại có quỷ khổng lồ, còn khiến rồng nhỏ của hắn bị thương !? Tưởng tượng Draco hoảng sợ trước mấy con quỷ hung hãn, khi thằng bé đối mặt với nguy hiểm mà tuyệt vọng, sợ hãi; Luicus, trong cơn giận không kìm chế được, liền xông vào Hogwarts, một mực muốn đòi hỏi công bằng cho con mình. Mà hiện tại, cảm xúc phẫn nộ kia hắn đều quy cả vào mình, vô ý thức nắm chặt xà trượng, hắn không thể chịu được cảnh Draco gặp nguy mà hắn lại không ở bên cạnh, hắn làm cha thực sự thất bại mà... Lucius không ngừng tự trách, sự khủng hoảng sau khi nhận thư của Severus hay nói chuyện với Dumbledore còn không bằng bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi, Draco đã chết... Lucius phát hiện tay mình run rẩy. Biết Severus hẳn là đang đi dạy, Lucius đứng trước cửa hầm, cau mày bắt đầu nghĩ xem một giáo sư Độc dược thì dùng mật khẩu gì để mở cửa - dù sao hắn bình thường đều từ lò sưởi mà đến, tuy rằng biết Severus sẽ dùng thứ gì đó liên quan đến Độc dược làm mật khẩu, nhưng mà mấy cái đó cũng tới trăm ngàn loại đấy! "A, cha, con nghĩ chắc là Gillyweed*..." Draco sau khi đứng ở cửa được năm phút, bất đắc dĩ nói. Lucius nhướn mày, nhìn con rắn khắc trên cửa, cao ngạo nói, "Gillyweed." Cửa xịch một tiếng, chậm rãi mở ra. Nếu không phải Draco vừa mới nghiêm túc suy nghĩ làm sao sau này đánh bại Voldemort, nhất định sẽ cười phá lên. Bởi vì cậu không khỏi tự hỏi hồi xưa cha học Độc dược như thế nào? Đặc biệt là xử lý mấy con sên linh tinh gì đó... Draco phát hiện cậu thực sự không tưởng tượng nổi. Draco dẩu môi, lúc cậu đang ngăn đầu óc nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nhận ra mình được ôm trọn trong một cái ôm ấm áp. Cảm giác đôi tay ấy, vốn rất dịu dàng, nhưng luôn mạnh mẽ bảo vệ Draco, làm cho cậu an tâm, lại đang khẽ run sau lưng cậu. Draco ngây ngẩn, từ khi cậu biết nói biết đi, cha không ôm cậu nữa. Lúc nãy được cha nắm tay, cậu đã rất vui vẻ, và bây giờ, Draco vươn tay ôm chặt lấy cha, cảm nhận vòng tay run run của hắn mà lòng ê ẩm. Người cha mà - khi Chúa tể Hắc ám biến mất, khi dưới áp lực của Hội Phượng Hoàng mà vẫn phải bảo toàn nhà Malfoy, khi đối mặt với thẩm phán tống hắn vào ngục Azkaban nhơ nhớp đáng sợ - vẫn luôn bình tĩnh. Vậy mà giờ đây, hắn sợ hãi, chỉ vì mình. "Cha à, con không sao cả, một chút cũng không sao." Draco nhẹ nhàng nói, tay lại siết chặt hơn. Lucius lặng im, sau đó chậm rãi buông Draco. Nắm tay cậu kéo đến ghế sopha bên cạnh, Lucius ngồi xuống, mà cậu thì đứng trước mặt hắn. Lucius bắt đầu hỏi rõ đầu đuôi, tuy Severus nói thằng bé bị quỷ khổng lồ tấn công mà bị thương, nhưng có một số việc chỉ người trong cuộc mới rõ, cuối cùng thì, nếu rồng nhỏ còn đang sợ hãi, vậy bây giờ nói ra, cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. "... Cho nên khi con quỷ dưới hầm tới sau lưng con, con không để ý bị đánh trúng, thì ngay sau đó cha đỡ đầu đã đến rồi." Draco chậm rãi nói, đem mức độ nguy hiểm của câu chuyện giảm đến thấp nhất, cha vốn đã rất lo cho cậu, cậu không muốn hắn càng thêm phiền lòng. Lucius cau mày, nếu trước kia hắn không thích thằng nhãi nhà Potter do vấn đề lập trường, thì bây giờ thuần túy là do nó khiến con hắn gặp rắc rối lớn như vậy. Lucius là ai chứ? Đối thủ của hắn ở Bộ Pháp Thuật sẽ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là cái đồ cáo già đáng ghét! Tuy Draco không nói, nhưng hắn không khó đoán được quỷ khổng lồ gì đó, chẳng qua là thử thách huấn luyện cho thằng nhóc kia mà thôi. Lucius thầm hừ lạnh, điều này càng khiến hắn khó chịu, từ trước đến nay chỉ có nhà Malfoy lợi dụng người khác, khi nào thì đến phiên người khác lợi dụng nhà Malfoy chứ? Huống chi còn nhắm vào Draco! "Cha, tốt nhất không nên dây dưa với Dumbledore, cuộc họp Hội đồng kia..." Draco có chút lo lắng nhìn Luicus, cậu biết mình đối với hắn có bao nhiêu quan trọng, nếu hắn không bình tĩnh mà sơ suất khiêu chiến với Dumbledore, nhà Malfoy sẽ gặp phiền toái... Lucius nhìn đứa nhỏ nghiêm túc đứng trước mặt mình, không biết từ khi nào, đứa nhỏ đã trưởng thành như vậy, có thể hiểu cái gì nên làm, cái gì không. Lucius nhớ lúc ở trong Phòng Hiệu trưởng, Draco ngắt lời hắn, hạ cho cả mình lẫn lão già kia một bậc thang để xuống, Lucius day trán, đúng vậy, bây giờ không phải lúc... "Ta sẽ xử lý tốt." Lucius nhếch miệng, mỉm cười nhìn Draco. Nhưng mà nói đến trưởng thành...Lucius nhướn mày, "Draco, con nói thử xem, chuyện lần này rốt cuộc như thế nào?" Draco ngẩn người, không biết vì sao đến lúc cậu bình luận về chuyện họp Hội đồng cha lại hỏi vậy, nhưng vẫn đem phán đoán của mình nói ra, " Con cảm thấy, chuyện này hẳn là thử thách cho thằng Potter kia...nó vốn đang ở chỗ cầu thang, đi cùng với một đám Gryffindor, vậy mà cầu thang lại đột nhiên đổi hướng, làm nó bị lạc...Điều này có chút bất thường, mà có thể làm được như vậy cũng chỉ có Dumbledore..." Draco dưới ánh mắt cổ vũ của cha, dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Nhưng con cũng không rõ, tại sao lại có quỷ ở hầm." Lucius vãn đang mỉm cười, " Như vậy lúc đó con đã biết chuyện này có liên quan tới Potter?" Draco nghiêng đầu, không biết thế thì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Rồng nhỏ, lại đây." Lucius cười đến càng thêm vui vẻ, vươn tay đón Draco lại gần. Đột nhiên trực giác Draco mách bảo cậu có chuyện không ổn, nhưng nghĩ hoài vẫn không ra, cậu cũng đâu làm sai cái gì? Hơn nữa cha sẽ không hại cậu...Thế là bé ngoan Draco nghe lời cha tới chỗ hắn. Sau đó lộn một vòng, Draco phát hiện mình đang nằm úp sấp trên đùi cha. "Draco, con đã biết chuyện liên quan đến thằng nhãi kia, sao còn không tránh đi?" Draco há mồm muốn nói, tuy không nhìn thấy mặt cậu, Lucius cũng biết rồi, hắn nói luôn, "Không cần giải thích, ta biết con có thể dùng bùa Mê hoặc, nếu con dùng, tự nhiên sẽ tránh được thằng nhóc đó." Draco đã biết tại sao lúc nhìn thấy cha thì chột dạ rồi...Xác thực đúng là như vậy...Tuy cậu thấy đầu sẹo kia rất phiền toái, nhưng lại không mặc kệ nó được, cuối cùng lại khiến mình gặp nguy hiểm. Draco lấy tay che mặt, quả nhiên cái đẳng thức "Cha đỡ đầu = Potter" đã khảm trong lòng cậu rồi. Cho nên vẫn là cậu nắm thằng nhỏ kia cùng nhau chạy. Chát một tiếng, Draco liền cứng đơ người, lớn như vậy rồi, thế nhưng...Thế nhưng lại bị đánh đòn!!! - (*):Cỏ mang cá là một loại cây huyền diệu có nguyền gốc ở Biển Địa Trung Hải. Khi nó được các phù thủy hay pháp sư ăn, thì sẽ xuất hiện mang và giữa các ngón tay và ngón chân xuất hiện mang vây, cho phép họ có thở và di chuyển dưới nước dễ dàng hơn. Có một số cuộc tranh luận giữa các nhà thảo dược học như thời hạn của các tác động của cỏ mang cá trong nước ngọt so với nước mặn, nhưng thường thì ảnh hưởng của cỏ mang cá kéo dài khoảng một giờ. Cỏ mang cá được miêu tả là một bó lầy nhầy trông giống như đuôi chuột màu xám xanh. Nó có vị khó chịu, dẻo và nhớt như những xúc tu bạch tuộc.
|
Chương 19 "Ch...Cha!" Draco mặt mũi đỏ bừng quay đầu nhìn Lucius. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh mông bao giờ! "Cho con một bài học đấy, nhớ, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy." Tay Luicus giật giật một chút, lại đánh thêm một cái. Draco đỏ mặt, đem đầu chui vào lòng cha - cậu không dám nhìn mặt hắn nữa. Tuy rằng Lucius không hề mạnh tay, nhưng mà... Draco cảm thấy mình mặt mình nóng như phát sốt, cậu vốn là đứa trẻ ngoan của cha, lần đầu tiên bị đánh phải làm thế nào mới tốt?! Lucius đánh mông Draco vài cái xong liền thở dài, đem con đà diểu nhỏ đang chôn đầu trong lòng mình nhẹ nhàng ôm lấy, "Lần sau có gặp chuyện thì phải nhanh tránh đi, và đương nhiên, con càng không được tới những nơi nguy hiểm!" Draco che mặt, giọng nói mơ hồ thoát ra từ kẽ tay, "Con biết rồi, cha." "Tôi tự hỏi nếu các người nói chuyện xong rồi có thể đem văn phòng trả lại cho tôi?" Xà vương đứng ở cửa dài giọng châm chọc. Draco nghiêng đầu nhìn Severus đang cắp theo một chồng giấy da lạnh nhạt nhìn bọn họ. Cậu rên một tiếng, đem mặt chôn vào hõm vai Lucius, thực sự quá mất mặt! Không chỉ bị cha đánh đòn, mà còn bị cha đỡ đầu thấy được! Lucius buồn cười vuốt vuốt mái tóc ánh kim mềm mại của Draco, tuy rằng Slytherin sẽ không dễ dàng nói tiếng cảm ơn, thường sẽ dùng hành động để biểu đạt, nhưng lúc này đây, hắn nợ bạn tốt một lời cảm tạ, "Severus, lần này thực sự..." "Lucius, anh khi nào lại trở nên..." Xà vương nhướn mày, châm chọc, "Đa sầu đa cảm?" Lucius khụ một tiếng, không rõ cảm ơn với đa sầu đa cảm thì có liên hệ gì, được rồi, bạn hắn thẹn thùng, hắn không dại gì chọc cho ai đó thẹn quá hóa giận, bằng không lại dính nọc càng nhiều. "Nhưng tôi cũng có chuyện cần nói với anh..." Severus rầm rì mở miệng, muốn mắng Lucius một chút, Lời nguyền Tra tấn là thứ ở tuổi như Draco nên học hay sao?! Lucius nhướn mày, đem Draco đặt lên sopha. Tuy rằng mặt mũi Severus lúc nào cũng cứng ngắc như đeo đá, hắn cũng thường xuyên không nhìn tới bản mặt tê liệt ấy mà trêu chọc bậc thầy Độc dược này, nhưng hiện tại, hắn hiểu được chuyện Severus sắp nói không phải chuyện nhỏ. Draco vô thức lui về sau, thầm mong giảm bớt sự tồn tại của bản thân, cậu đột nhiên cảm thấy hôm nay chẳng phải ngày may mắn gì. Ngay từ đầu cha đỡ đầu đã nghĩ là cha, nhưng căn bản làm gì có chuyện Lucius dạy cậu Lời nguyền Tra tấn a a a...Hiện tại có hai con đường, một là tự mình khai ra, sau đó để lộ chuyện của Gellert; hai là chờ cho mọi chuyện bị họ tìm ra được...Draco ai oán sờ mông, lại sờ tay, cho dù là cách nào, cậu nhất định thê thảm rồi...Cấm túc với một trăm bản nội quy Malfoy... "Giáo sư Snape, thầy có ở trong không ạ?" Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Đột nhiên Draco cảm thấy Cậu Bé Cứu Thế có khi là vị cứu tinh thật không chừng. Cậu nhảy dựng lên chạy ra mở cửa. Harry vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt lóe sáng như đèn pha của Draco, sợ hết hồn bật lùi về sau một bước. "Draco!", Harry lại rất nhanh bật trở lại, hưng phấn ríu rít, "Cậu đã khỏe chưa?Thật tốt quá, hôm qua lúc cậu bị đánh trúng làm mình sợ muốn chết, thật nguy hiểm quá mà. Đúng rồi, sao cậu lại ở văn phòng của giáo sư vậy? À cậu là con đỡ đầu của thầy mà ha. Cậu biết gì chưa, thầy Hiệu trưởng cộng điểm cho tụi mình đấy. Còn có..." "Potter! Ta nghĩ trò đến đây không phải để lải nhải vớ vẩn!" Severus đen mặt nhìn thằng bé, sau đó chuyển tầm mắt sang đứa nhỏ bạch kim nãy giờ vẫn không dám nhìn hắn. Âm thầm thở dài, Severus nghiêng người để Harry đi vào, "Ta hy vọng trò thực sự có việc mới tìm ta, nếu không..." Severus không chút khách khí uy hiếp. Severus nghiêng người, để Harry đi vào trong, nhìn Draco đi sau cùng, sau đó đóng cửa. "Harry Potter?" Nghe thấy ồn ào, Lucius liền đứng lên, híp mắt nhìn cậu bé nổi tiếng nhất thế giới pháp thuật, cũng là đầu sỏ làm nguyên nhân con cưng của mình bị thương, với lại, ngoại trừ điều này ra, sắc đỏ vàng trên đồng phục của đứa nhỏ cũng đã làm hắn ngứa mắt rồi. "Ơ, chào ngài Malfoy ạ..." Harry mở to mắt nhìn, đảo qua mái tóc ánh kim của Lucius một cái, "Ngài là cha của Draco ạ? Cháu có nghe về ngài bla bla bla..." Lucius co giật khóe môi, đúng là đứa nhỏ hoạt bát...Liếc sang Draco đứng gần đó, Lucius quyết định thật nhanh, "Vậy, Severus, tôi về trước đây, Draco, nhớ những lời cha nói đó." Sau khi hài lòng nhìn Draco gật đầu, lập tức nói với Harry, "Cậu Potter, lần sau gặp lại." Lucius nắm một nhúm bột Floo, nói "Phủ Malfoy." Ngay sau đó liền biến mất trong ánh lửa. Drcao nhìn vẻ vội vàng của hắn, cảm thấy điệu bộ cứ như chạy trối chết vậy. "Oa, thật thần kỳ, vậy không bị bỏng sao?" Harry xáp tới ngắm nghía cái lò sưởi, hưng phấn hỏi. Draco nhếch môi, đứa ngốc, cái gì cũng tò mò được à. Nhưng mà, có thể đem cha cậu dọa chạy luôn...Cái sự lắm mồm của Potter đúng là đáng sợ... "Potter, ta đã nói, nếu trò đến ..." Severus ngắt lời Harry. "A, giáo sư!" Draco phát sợ, bởi vì chú sư tử con thế nhưng lại trước Xà vương mà cung kính cúi gập người, "Cảm ơn thầy lại cứu con ~" Sau đó từ túi áo chùng rộng thùng thình lấy ra một túi bánh quy. "Con mượn phòng bếp làm đó thầy, thầy nhận đi ạ!" Harry nhiệt tình nói, nhưng nhìn Severus mím môi, sắc mặt tối tăm không đổi, thằng bé nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, sau đó giống như tỉnh ngộ nói, "Giáo sư, thầy yên tâm đi, con ở nhà hay làm bữa sáng lắm, bánh quy này tuy không phải rất ngon nhưng cũng không khó ăn đâu..." Draco nhìn trộm Severus, không xong rồi, sắc mặt hình như càng kém thêm. Nhưng mà, hắn lại cứu đầu sẹo kia, quả nhiên vẫn rất quan tâm mà...Draco nghĩ nghĩ, coi như đầu sẹo cũng mới cứu cậu một lần, lần này cậu cũng giúp nó một lần đi... "Cha đỡ dầu, con nghĩ chắc tới bữa tối rồi... Con với Potter (Mình nói nè, cậu có thể gọi mình là Harry)..." Draco liếc mắt xem thường, không để ý Harry xen mồm, tiếp tục nói, "Con với Potter đến Đại Sảnh đây." Vừa dứt lời đã lôi kéo Harry ra cửa. "A, nếu thầy ăn thấy ngon, liền nói cho con, con có thể...Ôi..." Draco bịt miệng Harry, đùn đẩy thằng nhỏ ra ngoài. Cuối cùng ngay khi bước ra khỏi cửa, Draco liền sửng sốt. "Rồng nhỏ, tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ giữ bí mật, nhưng con phải chú ý." Draco quay đầu nhìn Severus vẫn làm như cái gì cũng chưa nói, cảm thấy nôn nao, không chỉ riêng cha, ngay cả cha đỡ đầu cũng tin tưởng mình vô điều kiện như vậy. Dù sao, một Lời nguyền Tra tấn sẽ làm lộ rất nhiều chuyện, hơn nữa với vẻ úp mở luống cuống không muốn Lucius biết chuyện của cậu, Severus nhất định đã nhìn ra... "Con sẽ chú ý..." Draco nhìn cửa dần đóng lại, thì thầm. _ "Draco mới vừa nói gì à?" Harry vẫn hưng phấn như cũ, hỏi. "Không có gì hết." Draco không để ý chuyện xưng hô nữa, bây giờ cậu cảm thấy ngoài Chúa tể Hắc ám ra, Kẻ Được Chọn đúng là kẻ khó nhằn nhất thế giới! "À." Harry gật gật đầu, rất có tinh thần nhìn ngó tới lui. Draco híp mắt, đây thật là Harry Potter sao? Nếu cậu nhớ không lầm, Cậu Bé Cứu Thế của giới pháp thuật vốn dinh dưỡng èo uột, dáng vẻ thấp bé, đầu tóc đen nhánh rối bù như tổ quạ, nhưng không nhiệt tình hoạt bát như bây giờ. Hơn nữa, vì sao Potter lại có hảo cảm với cha đỡ đầu được? Người bình thường nhìn thấy hắn mặt mũi âm trầm lạnh lùng, không run còn đỡ, chứ chẳng ai thần kinh như thằng nhóc này mà cứ suốt ngày dính lấy ôm ôm cọ cọ. Hơn nữa, hình như Potter từng chịu ngược đãi, tính tình phải nhát gan yếu đuối mới đúng... "Đúng rồi, mày lúc nãy nói đó, giáo sư từng cứu mày một lần rồi à?" Draco làm bộ vô tình thuận miệng hỏi. "A, lần này là lần thứ hai rồi đó, giáo sư Snape thật lợi hại!" Thằng nhỏ cười tít mắt, lại có chút ngại ngùng nói. Draco giật giật mi, ngại ngùng nha - cái biểu cảm sến súa này không nên xuất hiện trên người Kẻ Được Chọn nha. Draco vừa mới mở miệng muốn hỏi tiếp, lại nhận ra Đại Sảnh Đường đã ở ngay trước mặt. Draco dừng lại, "Potter...Thôi được, Harry." Nhìn thằng nhỏ lại muốn cãi, cậu liền sửa miệng, "Mày cũng biết Gryffindor với Slytherin không hợp chứ? Giống như hôm qua hai bên gặp nhau ở hành lang ấy." Đưa tay ngăn lại Harry muốn ngắt lời, Draco nói tiếp, "Tao muốn nói, chúng ta bình thường gặp mặt không cần chào hỏi, không cần liên quan gì đến nhau, nếu không coi chừng mày ở Gryffindor sẽ gặp rắc rối, hiểu không?" Một Kẻ Được Chọn thân Slytherin, bộ nó không nghĩ người ta sẽ cho rằng nó là Chúa tể Hắc ám tiếp theo sao? "Hơn nữa tao cũng sẽ chịu phiền toái." Dù biết đám rắn nhỏ cho dù bất mãn với cậu cũng không dám làm gì, nhưng để tránh cho Potter mỗi lần thấy cậu trên hành lang hoặc chỗ bàn ăn mà hô to gọi nhỏ nên vẫn phải nói vậy - Gryffindor không phải xem trọng bạn bè sao? Tuy rằng cậu không chịu nhận đầu sẹo làm bạn, nhưng thằng nhỏ đã xem cậu như bạn nó rồi... Nhìn Harry miễn cưỡng gật đầu, Draco liền hướng bàn Slytherin mà đi. Đầu sẹo, đừng coi tao là bạn mày...Draco nhếch môi, bằng không, tao sẽ lợi dụng mày triệt để...Nhìn Blaise và Pansy vẫy tay với mình, Draco mỉm cười đi đến.
|