Chương 61
Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, từ trần nhà của Đại Sảnh Đường, những ngọn nến lơ lửng đã được thay bởi nền trời màu bạc trắng xóa. Hôm nay là Dạ vũ Giáng sinh của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm năm mới tổ chức một lần. Cụ Dumbledore mặc một bộ áo chùng màu xanh lục thiệt đậm thay cho bộ màu trời đêm đính đầy trăng sao như mọi khi, làm Pansy nhìn thấy cũng phải chậc lưỡi - y như cây thông Noel không khác gì.
Áo đồng phục phân biệt giữa các Nhà cũng được thay bằng lễ phục đủ mọi kiểu dáng. So với đám Gryffindor và Ravenclaw lúng ta lúng túng, Slytherin lại như cá gặp nước, rượu qua chén lại nói cười không ngừng, lọt đúng ổ rồi vậy.
"Kỳ thực mình rất muốn biết, Draco rốt cuộc mời ai?" Pansy lắc lắc ly vang đỏ trong tay, mắt đảo bốn phía.
"Vậy sao?" Blasie nhe răng cười, rồi cất gương vào túi, "Pansy, Draco không hy vọng bồ quản nhiều như vậy." Anh chàng còn nhanh tay với lấy mấy món ngọt bỏ vào đĩa - chờ Draco đến đây, dưới ánh mắt như lên án của cậu ta, ăn uống cũng thành một loại tội lỗi.
"...Lại nói tiếp, cậu ngày nào cũng soi gương, bộ không có ai nói cậu ẻo lả sao?" Pansy tức giận trừng mắt liếc anh chàng một cái.
"Đâu có đâu." Blaise nhe răng cười chói lóa, lại nhìn nhìn chỗ các cô gái đang tụ tập rất đông, tùy tay lấy một bông hồng đang cắm trong bình mà bỏ vào túi áo trước ngực, cậu chàng phủi phủi quần áo, "Mình đối với việc Draco mời ai không có hứng thú, người trong phạm vi của Malfoy, mình cũng không dám tranh..." Nhún nhún vai, Blaise lại nói, "Cho nên mình thấy mấy cô gái đằng kia còn thú vị hơn."
Tại một câu mắng "Đồ háo sắc" của Pansy, Blaise gia nhập đám nữ sinh nọ, lại không biết nói gì khiến mấy cô nàng đó đều cười rộ lên.
Pansy nhìn nhìn, thấy Greengrass đang kéo tay một nam sinh khác, lại quét mắt một vòng các nhân vật có khả năng, chậc, rốt cuộc là ai đây? Pansy nghi hoặc cau này, những học sinh thuần huyết cùng Nhà đều có bạn nhảy, chẳng lẽ Draco lại mời... Máu Bùn? Ngay cả cô nàng cũng bị chính suy nghĩ của mình làm sặc, quyết định vẫn đi tìm anh chàng đẹp trai thuần huyết nào đó còn tuyệt hơn.
Cô nàng bước vào một góc, nơi có thể thấy toàn bộ Đại Sảnh Đường. A? Krum mời Fleur? Cô gái Pháp mang trong mình dòng máu Veela hôm nay còn cố ý ăn diện, đúng là quyến rũ mười phần. Pansy nhìn khuôn mặt nghiêm túc quá mức của Krum, lại ngó cô nàng Pháp xinh đẹp hơn hoa bên cạnh - nếu không phải biểu cảm của anh chàng âm trầm dọa người, có lẽ hai người này cũng rất đẹp đôi...
Điệu waltz du dương vang lên, Pansy cau mày, này nghĩa là vũ hội sắp bắt đầu rồi... Draco, cậu ở đâu?
Cửa lớn được mở ra, Pansy ngoái đầu nhìn lại. Một thiếu niên mười ba tuổi xuất hiện - Harry Potter. Mái tóc tổ quạ đen nhánh được sửa sang cho thuận lại, ừ, Pansy khách quan đánh giá, nhìn thế này không tính là đẹp trai, nhưng lại trông đáng yêu hơn nhiều, nếu bỏ qua cái tật lắm mồm của nó.
Cô nàng định dời mắt đi, lại thấy bạn nhảy đi bên cạnh Harry , sặc một ngụm rượu, có bao nhiêu trong miệng liền phun ra hết. Ngay cả một bùa tẩy rửa cũng không định dùng - bạn nhảy của Potter đang quay sang hung hăng trừng mắt nhìn mình đây.
Má ơi, quần lót của Merlin! Cô nàng liều mạng lùi về sau, hy vọng có thể giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Ai có thể nói cho cô biết - cái người nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen dài mắt đen láy kia - có phải chủ nhiệm Slytherin không vậy?!!!
Cô nàng hốt hoảng nhìn bốn phía, nhưng mọi người dường như không ai phát hiện ra cô bé xinh đẹp lạnh lùng kia là bậc thầy Độc dược - Quỷ thần ơi, nếu không phải ánh mặt băng hàn kinh điển kia của hắn, cô cũng không nhận ra được!
Pansy cắn răng, không biết tới ngày mai chủ nhiệm sẽ cấm túc mình kiểu gì...
Cô nàng ra sức rút lui, yên lặng nhìn chằm chằm mấy bàn thức ăn. Mà hôm nay chừng như Merlin không phù hộ cô nàng, ngài quyết tâm không để Pansy sống yên - đột nhiên, toàn bộ Đại Sảnh Đường trở nên yên tĩnh. Pansy không kìm nổi tò mò, cẩn thận rướn cổ nhìn ra ngoài.
Phục sức quý tộc đẹp đẽ quý phái - không phải loại lễ phục tinh tế giản tiện của hiện đại, mà là lễ phục trang trọng của trăm năm trước đây - không biết Draco đã làm thế nào, mái tóc bạch kim ngắn ngủn nay đã dài quá vai, được một dải lụa xanh buộc lại thả xuôi trước ngực. Áo chùng màu ngọc thêu họa tiết tinh xảo màu trắng, cổ và tay áo đều thêu hoa văn xanh nhạt hài hòa, trước ngực còn có một chiếc cài lóng lánh ánh bạc.
Lễ phục như vậy càng làm tôn lên khí chất cao quý, để cậu chỉ cần đứng ở cửa thôi đã thu hút vô số ánh nhìn. Pansy nuốt một ngụm nước bọt, đây có lẽ cũng là lý do cô nàng đòi Draco kết hôn? Rất... hấp dẫn...
Trong lúc im lặng như thế, một tiếng hừ lạnh làm mọi người hoàn hồn. Draco lại khẽ cười, vỗ vỗ bạn gái bên cạnh như trấn an
"Ghét thật... Tuy không muốn thừa nhận nhưng bên Slytherin nhiều người đẹp quá..." Pansy thấp thoáng nghe được một Gryffindor nào đó oán giận.
Cô nàng có cảm giác như đã gặp người kia ở đâu rồi... Mái tóc vàng óng dùng xích nhỏ bằng bạc búi cao lên, lễ phục hoa lệ cùng kiểu với Draco đang mặc, còn mang một đôi bao tay màu ngọc cùng tông. Pansy không biết mình có phải gặp ảo giác hay không, cứ cảm thấy hình như cô gái kia đứng không vững...
Được rồi, mặc kệ thế nào vẫn rất đẹp đôi... Pansy nâng ly rượu đã trống trơn che khuất tầm mắt đánh giá của mình.
"Ta chắc là muốn chết rồi mới đáp ứng con tham gia cái này!" Lucius chịu đựng đôi cao gót dưới chân, cảm thấy bội phục Cissy năm đó mang giày mà còn đi nhanh được như vậy.
"Khụ khụ, Lu... Lucien, đã đến đây rồi thì cùng khiêu vũ mới được chứ?" Draco cười tủm tỉm, nói ngọt như ăn cả tấn đường. Cậu xoay người hướng Lucius, cúi người làm một động tác mời nhảy.
Lucius im lặng vài giây, cuối cùng cũng đem tay mình đặt vào tay cậu. Nhìn cô bé Greengrass vẻ mặt hoảng hốt đang đứng xa xa, hắn nhếch môi cười một cách ngạo mạn - hừ, lần trước để mi khiêu vũ với con ta, lần này thì đừng hòng.
Theo giai điệu của âm nhạc, biểu cảm của Lucius càng lúc càng nhu hòa. Draco nhìn đắm đuối - trong khi Harry lần thứ n giẫm lên chân bạn nhảy, khi mọi người vui vẻ khiêu vũ xung quanh, trước mặt tất cả bọn họ - hôn bạn nhảy của mình - và vị hôn thê và cha của mình...
Không biết là ai làm phép hay cặp đôi này được Merlin phù hộ, trên trần nhà được ếm bùa hạ xuống từng bông tuyết nhỏ trắng xóa, mà những ngôi sao lấp lánh trên kia cũng bắt đầu tụ lại, ánh sáng của chúng chiếu rọi hai người đang hôn nhau.
"Oaaa..." Không biết ai cảm thán kêu lên, chùm sáng vẫn rực rỡ không tắt, Draco buông Lucius, cười rộ lên.
"Thực ra..." Cậu như trêu tức liếc xuống đôi cao gót dưới chân Lucius, "Lucien, nếu không có đôi giày này, muốn hôn còn phải cúi đầu xuống đó."
Lucius hung hăng trừng Draco, lại đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc nào cũng tránh né, so ra thì Draco chủ động hơn nhiều. Thầm rùng mình một cái, hắn mới không bị đè đâu!
Harry kéo theo bạn nhảy lạnh lùng của mình bắt đầu vỗ tay, nhất thời cả sảnh đường tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, bao nhiêu người hâm mộ nhìn một đôi tiên đồng ngọc nữ kia.
"Khụ khụ, Sev... Sevita, chúng ta cũng giống vậy được không?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh biếc, chờ mong nhìn bạn nhảy của mình.
Severus hừ một tiếng, muốn hắn hôn người khác trước bàn dân thiên hạ? Hắn cũng không phải con công đực Lucius kia! Nơi nơi động dục! Hắn vỗ tay là vì con đỡ đầu đáng yêu nhà hắn!
Mà không ít các cặp đôi xung quanh bắt đầu hôn nhau, hy vọng có thể lặp lại cảnh tượng lúc nãy, nhưng lại không có ai thành công cả.
Harry uể oải cúi đầu, mái tóc tổ quạ vất vả lắm mới chải cho mềm xuống được lại có xu hướng xù lên. Cậu bé bĩu bĩu môi, quyết định nói sang chuyện khác, có thể làm Sev đáp ứng cậu tham gia vũ hội là tốt lắm rồi, cậu đâu thể đòi hỏi nhiều hơn.
Khóe môi đột nhiên bị cái gì đó mềm mềm mát mát chạm nhẹ vào, Harry ngẩng phắt lên, thấy bạn nhảy của mình mặt mày xanh lè, nhưng đôi tai lại đỏ ửng rất khả nghi. Có chùm sáng nhỏ cũng chiếu rọi lên họ - dù chỉ một chút thôi nhưng Harry vẫn thấy, có lẽ có quan hệ tới thời lượng hai người hôn nhau? Harry cười tủm tỉm bắt lấy bông tuyết từ trên cao hạ xuống, tâm tình vui vẻ cực kỳ.
Draco và Lucius đứng giữa sảnh đường, thành kính ngước mắt nhìn lên, kỳ thực bọn họ đang được chúc phúc đó phải không?
==========================
Lucius ngồi trên khan đài cao cao, lấy tay chỉnh chỉnh lại mép áo chùng, lạnh nhạt nhìn bãi sân lớn được dọn trống - mà theo hắn biết, nơi này một lúc nữa sẽ xuất hiện đến bốn con rồng.
"Lucius, nếu đã biết bài thi là rồng, anh còn bình tĩnh như vậy thì đúng là không hợp với tính cách của anh chút nào." Severus thản nhiên mở miệng, hắn cũng có hơi lo lắng khi biết lát nữa con đỡ đầu nhà mình và Harry sẽ phải đối mặt với cái gì.
"Nhắc tới bình tĩnh, ở vũ hội lần trước anh đúng là bình tĩnh thật." Lucius không khách khí đáp trả. Hôm đó, vì Draco nhất quyết không chịu mời nữ sinh nào khác làm bạn nhảy, Lucius không có cách nào, đành phải nhờ bạn tốt làm một món thuốc chuyển hoán, một loại độc dược có khả năng chuyển đổi giới tính người dùng. Tuy không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, Severus vô tình cũng bị Potter chuốc cho một liều, nên mới xuất hiện hai cô bé xinh đẹp lạ mặt hôm vũ hội.
"Hừ." Severus lạnh lùng nói, "Anh rốt cuộc đã làm gì?" Hắn hiểu rõ ông bạn này rất biết tự thân vận động, cũng vô cùng bảo vệ con trai, Severus không tin Lucius cái gì cũng không làm, chỉ bình thản ngồi trên khán đài như vậy.
"Còn nhớ con rồng Draco nhặt được không?" Lucius cũng không giấu diếm, "Con rồng đó sẽ không tấn công thằng bé."
"Hèn hạ." Severus nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy tính giảo hoạt của Slytherin làm hắn khó chịu, nhưng mà, nếu vậy hắn cũng có thể yên tâm chút...
"Vinh hạnh của tôi." Lucius hếch cằm, không hề gì nói.
Draco đang đợi ở trong lều. Ưu tiên cho nữ trước, Fleur vừa mới bốc thăm mô hình rồng của cô nàng, sau đó Krum cũng bốc một con. Draco hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt quỷ dị của quan chức Bộ Pháp thuật, đưa tay vào túi bốc thăm con rồng của mình.
Cậu nhăn mày, cảm giác này thấy không đúng lắm... Draco không bắt con rồng nào cả, mà có một con cắn cắn tay cậu - bình thường rồng cũng cắn, nhưng theo kiểu hung hăng, có con còn phun ra lửa. Nhưng con rồng này cắn cậu rất nhẹ, cứ như làm nũng... Cảm giác này, nghĩ lại thì sao mà giống...
Draco rút mạnh tay ra, quả nhiên con rồng đang cắn ngón út của cậu, đúng là con quấn quít chơi với cậu mỗi kỳ nghỉ hè! Chết tiệt, Lucius cũng quá trắng trơn rồi!
Mặc kệ Draco nghĩ thế nào, vòng thứ nhất cuộc thi Tam Pháp Thuật vẫn được bắt đầu. Bên ngoài lều vang lên tiếng Bagman làm thuyết trình viên. Tuy Draco đã biết thứ đợi cậu ở ngoài là con rồng cưng bí mật của cậu... nhưng Draco không kìm được nhớ lại kế hoạch dự thi của mình. Nói thực ra, cậu vẫn mong có thể tự mình đánh bại con rồng nào đó, chứ không phải... Đi cửa sau kiểu này.
Thở dài một tiếng, Draco bắt đầu nhớ lại câu thần chú của yêu tinh có thể giao tiếp với rồng.
"Dra... Draco, hồi hộp không?" Harry cào cào tóc, hơi căng thẳng nhìn con Đuôi gai Hungary trong lòng bàn tay, vậy mà vẫn sơ ý bị đốt một lỗ trên áo.
Draco mỉm cười, đối với mẹ đỡ đầu tương lai... Á khụ khụ khụ, cậu tự vỗ vỗ ngực, đối với Harry , Draco vẫn khá thân thiết.
"A a, chọt trúng mắt nó rồi! Trời ơi!" Giọng lão Bagman kích động cực kỳ, "Anh ta lấy được nó rồi!"
Tiếng hoan hô bên ngoài như muốn thổi bay cả căn lều. Draco chỉnh lại quần áo, đứng lên, hít một hơi thật sâu.
"Draco, cố lên!" Harry chớp chớp mắt, cổ vũ cậu.
"Mày cũng vậy." Draco gật gật đầu với Harry , bước ra ngoài.
Con rồng lửa thấy cậu bước ra, không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, hình như đôi mắt của nó sáng lên. Khóe môi Draco co giật, mắt liếc Lucius đang bình tĩnh ngồi trên khán đài. Cậu chỉ hy vọng lát nữa rồng cưng nhà mình đừng có nhào qua cọ mặt cậu này nọ... Nếu vậy nhất định sẽ bị hoài nghi, hoặc là, bị nhận định rằng 'Người thừa kế Malfoy rất có lực hấp dẫn với rồng'.
Draco hơi do dự một chút, lại dè dặt bước lên trước vài bước. Con rồng kia không giống như người ta nghĩ bày ra động tác phòng thủ, ngược lại đôi mắt vàng rực của nó nhìn chằm chằm Draco, cứ như hy vọng có thể nhào qua đây - Draco thậm chí thấy được móng vuốt của nó đặt trên quả trứng giả... Mày... Không phải muốn ném trứng qua cho tao đấy chứ? Gân xanh trên trán cậu nảy liên hồi, Draco càng lúc càng cảm thấy bất đắc dĩ.
Lại bước thêm vài bước, con rồng hơi cúi đầu, móng vuốt đem quả trứng lăn qua lăn lại.
Được rồi, Draco quyết định giải quyết nhanh chuyện rối rắm này, bỏ qua cái giọng ồm ồm của lão Bagman đang hét váng "Thật đáng kinh ngạc! Thật đáng kinh ngạc!" qua một bên, cậu nhanh chóng bước tới trước mặt con rồng, chuẩn bị dùng bùa triệu tập lấy lại quả trứng.
Ngay lúc đũa phép Draco đã giơ lên, không biết tại sao con rồng lại trở nên đau đớn, ngửa đầu gầm rống mấy tiếng chói tai. Draco trợn mắt nhìn, vội nhảy qua một bên, sau đó một bùa Chắn được cường hóa chặn ngay trước mặt con rồng.
"A, không biết vị quán quân của chúng ta làm sao lại chọc giận con rồng rồi! Nhìn kìa! Phòng ngự xuất sắc!" Giọng của lão Bagman quá khó nghe, Draco liền tự cho mình một bùa Bịt tai.
Con rồng vì đau đớn lồng lộn mà quả trứng bị móng của nó quật ra xa. Cũng may không phải trứng thật, nếu không không bể thì cũng nát... Draco thầm than, lại căm tức liếc tên Chúa Tể Hắc Ám phá đám đang ngồi trên khán đài - cậu biết mà, tên kia nhất định không để cậu yên.
Con rồng duỗi cánh, phun lửa vào Draco, trong mắt nó còn chút hoang mang, cứ như đang giằng co với chính pháp thuật đang trù ếm mình vậy. Draco lẩm bẩm thần chú của yêu tinh, lợi dụng hơi nước trong không khí biến ngọn lửa rồng thành cột băng nhỏ.
"A! Thần chú hoàn hảo! Pháp thuật mạnh mẽ!" Bagman vẫn đang gân cổ hét.
Con rồng thống khổ lắc lắc người, đôi cánh to khỏe đập đập một cách khó chịu. Quần áo Draco dính đầy bụi đất, cậu hít sâu một hơi, may mà kế hoạch dự thi của cậu còn có tác dụng!
Không bất an không sợ hãi, Draco đứng tại chỗ, chờ con rồng kia bay lên trên đầu mình, cậu nắm chặt đũa phép, nhắm thẳng lên trên, miệng bắt đầu đọc thần chú, chỉ là những lời thì thầm nhưng mọi người đều nghe được to rõ.
Rồng lửa dường như được thần chú trấn an bình tĩnh lại, chầm chậm đáp xuống đất, mà đúng lúc này, "Trứng vàng lại đây."
Draco ôm quả trứng theo bùa triệu tập bay tới, hướng Lucius cúi người một chút, hủy bỏ bùa chống Bịt tai của mình.
"Lucius, chú ý hình tượng giùm đi." Severus lắc lắc cánh tay, lại bởi vì ai đó túm chặt áo hắn làm hắn không thể nhúc nhích.
Lucius thấy Draco chào mình xong mới hoàn hồn lại, dùng xà trượng tự cho mình một bùa tẩy rửa - hắn đổ biết bao nhiêu mồ hôi lạnh, lại vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo chùng, Lucius cố làm nhịp tim đang nảy bang bang trong ngực bình ổn chút.
Hắn đứng lên hướng về phía căn lều quán quân, Potter để Severus lo là được, hắn phải xem rồng con của hắn!
Đáng chết thật, không ngờ rồng mình nuôi mà cũng xảy ra sơ suất được. Mà quan trọng nhất là! Draco Malfoy con dám bị tấn công mà không chịu tránh! Trời biết câu thần chú kia có hiệu quả không, lỡ như không có tác dụng, cái thân bé tẹo của thằng bé chẳng phải sẽ bị một vuốt xé xác hay sao!
Draco ngồi trong lều, bà Pomfrey vừa làu bàu vừa kiểm tra toàn thân cho cậu - dù sao dưới uy thế của bà, phản kháng là vô ích.
Rèm cửa bị xốc lên, bà Pomfrey ngẩng đầu, "Lucius, mặc dù trò Malfoy không bị thương, nhưng tôi nghĩ anh nên đưa nó về ký túc xá mới tốt."
"Cảm ơn bà, Poppy." Lucius gật gật đầu, Draco còn chưa kịp mở miệng, đã bị hắn xách cổ lôi đi.
Một đường lặng im, Draco mấy lần há miệng muốn nói lại đổi thành thở dốc nuốt lời trở về. Lucius phóng áp suất lạnh như băng, cậu biết... hắn nhất định đang giận dữ.
Draco chớp chớp mắt nghi hoặc, hắn giận cái gì nha? Tam Pháp Thuật thì phải vậy thôi...
Cửa mở cạch một tiếng, Draco còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường, "Cha..."
Nóng ướt áp trên miệng chặn hết mọi lời nói vào, Draco giật mình mở to hai mắt - loại chuyện này luôn là cậu chủ động, Lucius rất ít khi quá phận như này.
Người nọ vội vã cởi quần áo của cậu, đầu lưỡi lướt đi, bàn tay vuốt ve khắp nơi trên thân thể đang run nhè nhẹ...
Draco vòng tay lên cổ hắn, thầm thở dài, giao hết quyền chủ động cho đối phương. Lucius - có lẽ là bị cảnh tượng lúc nãy kích động, nên bây giờ mới dựa vào tiếp xúc thân mật thế này để xác định cậu vẫn ổn...
Nhắm mắt lại, điểm chác gì chứ, Draco toàn bộ quăng hết ra sau đầu, toàn tâm toàn ý hưởng thụ hơi ấm của ai kia.
===================
Đúng rồi đó chú! Vùng lên đi chú! Đè thằng nhỏ ra làm liền đi chú!! Con dân còn đang nghi ngờ thuộc tính của chú đây nè!! Chứng minh liền đi chú!! :))))))))))