Chap Cuối : Đám Cưới Thế Kỷ Từ lúc lên đảo tới giờ đã 2 ngày nhưng Chí Mẫn chỉ quẩn quanh với việc ăn- tắm- ngủ và bị anh ăn sạch.
Anh cứ quấn lấy cậu nằm trên giường khiến cậu khó chịu vô cùng vì cảnh đẹp như vậy mà lại không cho cậu đi xem.
******
Chí Mẫn bước xuống giường vén màn cửa thấy hoàng hôn đang buông xuống khiến cậu thấy tâm tình vô cùng nhẹ nhõm.
Đột nhiên có người gõ cửa nên Cậu lên tiếng:"Mời vào"
Người giúp việc mở cửa ra cúi đầu chào cậu:"Thiếu phu nhân. Cậu chủ nói với cậu thay quần áo rồi sẽ có người đưa cậu đi gặp cậu chủ ạ"
Cậu hỏi:" Anh ấy đang ở đâu?"
Người giúp việc nói:" Dạ hôm nay có tiệc rượu do Tuấn thị tổ chức ạ"
Nói rồi đưa một bộ quần áo đã ủi ngay ngắn cho cậu:"Dạ. Đây là cậu chủ chuẩn bị. Có người đang chờ Thiếu phu nhân ở ngoài kia"
Cậu gật đầu nhận lấy bộ quần áo. Là bộ vest trắng được cắt may tinh tế và vô cùng sang trọng. Chắc là tiệc quan trọng nên anh mới bắt cậu ăn mặc chỉnh chu như vậy.
Cậu nhíu mày nghĩ:"Sao anh không nói gì với mình?" rồi bĩu môi nghĩ:" vậy mà nói mua hòn đảo này tặng riêng cho mình. Đáng ghét"
Cậu vào thay quần áo sau đó đi ra ngoài thì thấy vệ sĩ đang chờ sẵn.
Cậu đi tới muốn mỏi chân và trời cũng đã dần tối nhưng không vẫn thấy ai.
Vừa định lên tiếng hỏi bao giờ mới tới thì bỗng vệ sĩ dừng lại cúi đầu nói:"Thiếu phu nhân. Đi hết lối nhỏ này sẽ tới"
Cậu đi theo sự hướng dẫn vệ sĩ thì thấy có ánh sáng phía trước và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một cổng hoa tươi kết bằng màu lam- lục. Xung quanh còn có rất nhiều người. Quen có. Lạ có.
Cậu nhìn thấy Mẹ anh đang bế Dâu tây còn có Bánh bao, tiểu Phong, Tại Hưởng , Hạo Thạc , Thạc Trấn ,...còn có cả Viện trưởng cô nhi viện. Tất cả mọi người điều có mặt đông đủ
Anh mặc bộ vest đen lịch lãm đang đứng mỉm cười nhìn cậu còn Bánh bao và Hạo Phong cũng mặc hai bộ vest một trắng một đen giống hệt của anh và cậu.
Hai bé bước tới nắm tay cậu dẫn cậu tiến về phía anh.
Bánh bao đưa tay cậu cho anh nói:"Con giao Daddy cho Baba. Baba hứa phải cho Daddy một cuộc sống thật hạnh phúc đó"
Anh mỉm cười nhìn bé:"Baba hứa với con"
Nói rồi anh nắm tay cậu hôn lên mu bàn tay:" Bà xã..."
Chí Mẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc dạt dào tới khó tả. Cậu không nhịn được nữa nên nước mắt bắt đầu rơi dài trên má.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu:"Ngoan. Đừng khóc"
Nói xong anh quỳ xuống chân cậu:" Mẫn Mẫn. Hai chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có được ngày hôm nay. Bao nhiêu khó khăn. Bao nhiêu sóng gió. Vui có. Buồn có. Khổ đau cũng có. Nhưng anh và em điều đã vượt qua. Cho nên anh tin tình yêu của chúng ta sẽ luôn vững bền theo năm tháng. Hôm nay tại đây có trời có đất có biển cả và có tất cả mọi người đang chứng kiến đám cưới của chúng ta chứng giám.
Anh - Tuấn Chung Quốc xin thề cả đời này chỉ yêu một mình em. Tình cảm của anh dành cho em là một lòng một dạ - một đời một kiếp.
Cho dù là kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp sau sau nữa anh cũng xin nguyện chỉ yêu một mình em. Anh xin hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Anh xin hứa sẽ luôn che chở bảo bọc và yêu thương em.
Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Chí Mẫn nghe từng câu từng chữ của anh thì xúc động đến rung rung. Nước mắt cứ thế ồ ạt tuôn ra khiến gương mât nhỏ nhắn giờ này đã đầy nước mắt.
Cậu hít một hơi rồi đưa tay lau nước mắt sau đó là mỉm cười nhìn anh:" Em đồng ý"
Anh đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu rồi hôn lên tay cậu nói:" Cảm ơn em đã đồng ý"
Nói rồi đứng dậy hôn lên môi cậu:" Anh yêu em. Bà xã"
Cậu cũng đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út của anh rồi hôn môi anh:" Em cũng yêu anh. Ông xã"
Sau đó hai người ôm hôn nhau thật sâu và pháo hoa cũng cùng lúc đó nổ vang che lắp tiếng vỗ tay của mọi người. Cả hòn đảo bỗng chốc rực rỡ và biển đêm cũng trở thành một biển đầy màu sắc.
Hai người hôn nhau hồi lâu thì anh và cậu bước theo lối đi đã được trải hoa hồng vào bên trong bữa tiệc với hai màu chủ đạo lam - lục. Tất cả đèn dùng trong bữa tiệc điều làm từ pha lê cao cấp cho nên mọi thứ càng thêm lấp lánh càng thêm lung linh.
KHU DÀNH CHO TUẤN GIA VÀ CẬN THÂN TUẤN GIA ( TRỊNH + KIM GIA)
KHÁCH: TUẤN THỊ - ONE KING
KHU DẠ TIỆC
KHÁCH: HẮC BANG- ONE KNIGHT
Anh dẫn cậu lên sân khấu chính của bữa tiệc
Cậu nhìn anh hơi bỡ ngỡ:" Sao lại có nhiều người như vậy?"
Anh hôn môi cậu:"Không chỉ có nhiêu đây. Khắp nơi trên cả nước thậm chí cả thế giới điều đang chứng kiến đám cưới của chúng ta"
Cậu mở to mắt nhìn anh:" Anh nói cái gì?"
Anh hôn môi cậu thêm một cái:" Anh chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết Phác Chí Mẫn chính là vợ của Tuấn Chung Quốc"
Cậu nhìn anh:" Ông xã à...Em..."
Anh ôm cậu:"Có trách chỉ trách anh yêu em quá nhiều"
Cậu cũng ôm lấy anh:"Em cũng rất yêu anh"
Sau đó cả gai cùng cắt bánh cưới và rót ly vào tháp rượu cưới
Anh dẫn cậu đi chào hỏi những người lớn tuổi trong Tuấn gia cùng một số bậc tiền bối làm việc lâu năm tại Tuấn thị xong thì dẫn cậu đi vào trong ăn uống và nghỉ ngơi
*****
Tuấn Chung Quốc bịt mắt Chí Mẫn lại bế cậu lên làm cậu tò mò hỏi" Anh muốn làm gì vậy?"
Anh hôn môi cậu:"Em sẽ biết ngay thôi" rồi tiếp tục bế cậu đi.
Anh thả cậu nằm lên giường rời tháo bịt mắt ra cho cậu.
Lúc này Chí Mẫn cả kinh một phen khi phát hiện mình đang ở dưới đáy biển
Cậu ngồi dậy tán thưởng:"..thật đẹp"
Anh ôm cậu:"Anh biết em sẽ thích"
Vừa nói xong liền đè cậu nằm xuống rồi hôn điên cuồng.
Cậu cũng ôm thắt lưng anh đáp lại nụ hôn của anh.
Anh vừa hôn vừa cởi sạch quần áo của cả hai ra rồi hôn khắp người cậu làm cậu ngân nga
Hơi thở cả 2 càng ngày càng dồn dập Nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao làm anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Nhưng khi anh chuẩn bị tiến vào thì cậu đột nhiên đẩy anh qua một bên rồi ngồi dậy túm lấy chăn quấn lại.
Anh thở hổn hển vừa ngơ ngác vừa hụt hẫng nhìn cậu:"Em sao vậy bà xã?"
Chí Mẫn quấn chăn tới cổ nói:" Thật kì quái...trống trãi thế này cứ như có người đang nhìn mình vậy..."
Anh bật cười:"Em sao lại xấu hổ rồi. Em xem ở đây làm gì có ai"
Cậu lắc đầu:" Không...rất kì..."
Anh cười:"Em xem. Ở đây chỉ có san hô hay cùng lắm thì cũng có vài con cá. Em không phải vì chúng mà xấu hổ chứ?"
Cậu lắc đầu nói:" Không...muốn"
Anh thở dài ôm cậu:" Bà xã ngoan nào. Em không muốn ngày mai báo chí đưa tin Chủ tịch Tuấn thị bị nghẹn chết vào đêm tân hôn chứ?"
Cậu nhìn anh:"Anh...nói linh tinh"
Anh ôm cậu dụ dỗ:"Bà xã...em xem anh đang cao hứng như vậy. Đột nhiên em cấm anh. Anh không nghẹn chết mới là lạ đó"
Cậu bĩu môi:"Không thể nào"
Anh ngồi dậy nói:"Sao lại không thể. Em xem..." rồi kéo tay cậu cầm lấy côn thịt đang cương cứng.
Cậu lấy tay ra mắng:" Anh...đáng ghét. Vô sỉ á..."
Anh chui vào chăn vuốt ve cậu:"Bà xã à...đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó bà xã..."
Cậu nghe vậy ném gối vào mặt anh mắng:"Đêm xuân cái quỷ nhà anh ấy. Con em cũng sinh cho anh hai đứa rồi. Còn đêm xuân cái quỷ gì nữa hả?"
Anh ném gối qua một bên mặt đen xì vì xem ra lần này không thể dỗ ngọt mà dụ được Mèo Nhỏ rồi.
Anh nhìn cậu đâm chiêu nói:"Anh nói ngọt em không nghe. Em chính là muốn anh dùng bạo lực với em phải không hửm?"
Cậu nghe vậy ném cái gối còn lại vào mặt anh nói:" Anh dám?"
Anh hít một hơi nói:"Để xem anh có dám hay không ha"
Nói rồi giật mạnh chăn ra ném xuống sàn.
Chí Mẫn toàn thân trần như nhộng cắn cắn môi nhìn anh:" Anh..."
Anh nhào tới đè cậu xuống rồi nằm lên người cậu thì Cậu đánh vào ngực anh:" Anh xuống ngay cho em"
Anh nhìn cậu nói:"Em nói xem. Có con mèo nào bỏ qua cục mỡ béo bỡ như em không?"
Cậu ngắt eo anh quát:"Anh nói ai là cục mỡ béo bỡ hả?"
Anh đưa tay ngắt vào mông cậu:"Vậy chổ này không béo thì là gì hửm?"
Cậu cắn ngực anh thật mạnh:"Anh dám...em cắn chết anh"
Anh cắn lại ngực cậu:" Em nói xem anh có dám hay không?"
Nói xong anh cúi xuống hôn cắn khắp người cậu khiến cậu vùng vẫy la hét không ngừng :" Á...Tuấn Chung Quốc...anh dám cắn nữa em sẽ mách với mẹ...Á...Tuấn Chung Quốc...Anh...Á...đau..."
Anh ngẩng đầu lên nói:" Em cứ mách đi nhưng lúc đó anh đã ăn sạch em rồi".
Nói xong lại tiếp tục việc của mình là cắn da thịt mềm mịn của cậu.
Cậu đánh vào lưng anh:" Anh...Á...đau em...không được...Á..."
Mặc cho cậu la hét hay đánh mắng thì với anh chỉ làm tăng thêm tình thúà thôi. Vì vậy anh vẫn cứ cắn mút khắp nơi trên cơ thể cậu đến khi hài lòng mới thôi.
Anh tách hai chân cậu ra đặt lên vai rồi cứ thế nhắm thẳng tiến vào mặc cho cậu vùng vẫy la hét:"A...Em không muốn mà...như vậy thật kì quái...A..."
Anh vừa luận động vừa nói:"Bà xã... ngoan nào..."
Cậu nhìn anh:"Anh thật đáng ghét mà"
Anh cười nói:"A...ghét anh đi nhưng cho anh ăn no là được...bà xã thật tuyệt"
Tuấn Chung Quốc quá rõ những nơi nhạy cảm trên người Chí Mẫn nên chỉ trong chốc lát thì cậu đã bị anh làm cho động tình. Cho nên không thể cưỡng lại anh được nữa. Chỉ có thể chiều theo anh.
Hai người dính chặt nhau không một khe hở và Cậu cũng không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa mà chỉ biết cùng anh chìm sâu vào trong dục vọng.
****
Sau không biết bao nhiêu lần bất tỉnh thì Chí Mẫn cũng mơ màng thức dậy.
Anh vùi mặt vào cổ cậu:"Đã tỉnh?"
Cậu mơ màng:"Ưm...Dạ..."
Anh nắm tay cậu hôn lên chiếc nhẫn nói:" Anh yêu em. Bà xã"
Cậu mỉm cười vùi mặt vào ngực anh:"Em cũng yêu anh. Ông xã"
Anh để tay anh và cậu cạnh nhau nói:" Em thích mẫu nhẫn cưới này không? Là anh đích thân thiết kế và cho nghệ nhân nổi tiếng làm. Tất cả phải làm thủ công. Em xem. Anh và em chỉ khi cạnh nhau mới tạo thành 1 trái tim hoàn chỉnh. Nếu thiếu đi 1 nữa thì sẽ trở nên vô nghĩa. Cũng như anh nếu thiếu em thì anh sẽ không sống nổi vậy. Kim cương là biểu hiện cho sự vĩnh cửu trường tồn. Anh hy vọng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc viên mãn"
Anh nói xong cúi xuống hôn môi cậu. Cả hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc vững bền đến mãi về sau.
- Hoàn Văn-
Cuối cùng thì mình truyện " Em Chính Là Người Nắm Giữ Trái Tim Anh " cũng hoàn rồi . Mình cảm các bạn ơn rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ truyện .
Các bạn làm mình rất bất ngờ vì mình chưa bao giờ nghĩ là truyện này sẽ được ủng hộ và yêu thích như thế cả .
Mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và chờ đón các truyện khác của mình.
|