Chap 36: Hồ Điệp Trở Về
Tuấn Chung Quốc trở về biệt thự Rose thì lập tức lên phòng đóng cửa. Anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Lúc ra về bác sĩ nói với anh nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho Hồ Điệp. Nhưng anh phải làm sao bù đắp lại cho cô ấy đây.
Từ ngày có Chí Mẫn anh mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh nhận ra tình cảm trước đây anh dành cho Hồ Điệp chỉ là một loại cảm kích mà thôi. Nhưng anh cũng không thể mặc kệ xem cô ấy như người xa lạ.
Cả đêm khồn ngủ được nên Tuấn Chung Quốc cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Anh ngồi xuống sofa xoa xoa hai bên thái dương.
Trịnh Hồng bước đến ngồi đối diện hỏi:" Thế nào? Không ngủ được?".
Anh k nói gì chỉ gật đầu. Bà uống một ngụm trà hỏi:" Không có gì muốn nói với ta?''.
Anh nói:" Ngày mai con sẽ về Trung Quốc".
Bà hỏi:" Có việc gấp sao? Vừa đến liền rời đi".
Anh trả lời:" Chỉ là chuyện công ty thôi".
Bà đứng dậy nói:" Được rồi. Khi nào rãnh ta sẽ sắp xếp qua đó một chuyến" sau đó ly khai.
Tuấn Chung Quốc đến bệnh viện làm thủ tục cho Hồ Điệp xuất viện. Tối qua anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Tạm thời sẽ đón Hồ Điệp về nước sắp xếp cho cô ấy một căn hộ và bác sĩ riêng. Đợi khi bệnh tình cô ấy tốt hơn sẽ đưa cô ấy về lại Mỹ rồi giúp đỡ tài chính cho gia đình cô ấy kinh doanh trở lại.
Hồ Điệp thấy anh đến thì vô cùng vui vẻ ôm lấy anh:" Anh đến rồi. Em cứ nghĩ anh sẽ không đến nữa".
Anh trả lời:" Ngày mai chúng ta sẽ về Trung Quốc. Anh đã sắp xếp nơi ở và bác sĩ cho em".
Cô ta nghe vậy hơi lo lắng nếu bác sĩ nói cô ấy không có bệnh thì biết làm sao nên cô ta vờ kích động xô anh ra lớn tiếng hét:" Em không có bệnh, em không có bệnh. Em không muốn gặp bác sĩ''.
Anh thấy vậy nói:" Được. Em không có bệnh. Không gặp bác sĩ". Cô ta nghe vậy hài lòng ôm lấy anh.
Tuấn Chung Quốc về nhà liền gọi cho Chí Mẫn. Anh nhớ cậu. Rất nhớ cậu.
Anh nhìn Chí Mẫn qua màn hình sắc mặt nhợt nhạt lo lắng hỏi:" Bảo bối em không khỏe sao? Sao lại xanh xao như vậy?".
Cậu mệt mỏi trả lời:" Em không sao. Anh không cần lo cho em''.
Anh đau lòng hỏi:" Em là bảo bối của anh. Em nói sao anh không lo cho được".
Cậu cố mỉm cười:" Em thật sự không sao".
Anh nhíu mày:" Em còn không chịu nói?".
Cậu cúi đầu:" Chỉ là...tối qua em gặp ác mộng" sau đó mắt rưng rưng nói tiếp:" Chung Quốc. Anh mau về đi em nhớ anh lắm. Em mơ thấy anh bỏ rơi em. Anh không cần em nữa".
Anh thấy cậu như vậy đau lòng nói:" Ngoan đừng khóc. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm có biết không? Mai anh sẽ về với em được không?''.
Cậu gật đầu đưa tay lau nước mắt.
Anh nhẹ giọng hỏi:" Bảo bối ngoan. Em đã ăn sáng chưa?".
Cậu cắn môi lắc lắc đầu. Anh thấy vậy nên nói:" Bảo bối ngoan. Xuống ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ về thôi mà. Hứa với anh không được khóc nữa được không?".Cậu im lặng gật đầu.
Anh nói:" Anh yêu em bảo bối. Đừng suy nghĩ lung tung. Anh rất yêu em. Chỉ yêu một mình em có biết không?''.
Cậu trả lời:" Em biết rồi".
Anh nói tiếp:" Bây giờ anh phải đi ăn tối. Hôn em. Yêu em" sau đó tắt màn hình.
Dì Châu đứng bên ngoài nghe anh nói chuyện thì đoán biết tình cảm hai người đã rất sâu nặng. Bà cảm thấy vui vì anh tìm được người yêu thương thật lòng đồng thời cũng lo lắng cho quan hệ của hai người. Chỉ hi vọng phu nhân nhìn nhận chuyện này khách quan một chút.
Ngồi vào bàn ăn tối. Trịnh Hồng gấp thức ăn cho anh nói:" Ăn nhiều một chút".
Anh gật đầu:" Mẹ cũng ăn nhiều một chút".
Bà hỏi:" Chuyện phía Hồ gia đã giải quyết xong?".
Anh trả lời:" Dạ. Công ty tạm thời tuyên bố phá sản".
Bà gật đầu hài lòng nói:" Tốt. Họ cũng không thể lợi dụng danh nghĩa của Tuấn gia mãi được".
Anh im lặng không nói gì. Bà hỏi tiếp:"Chuyện kết hôn của con cũng không thể kéo dài. Đã không còn nhỏ nữa".
Anh nói:" Con đã có đối tượng. Chuyện kết hôn cũng sẽ nhanh thôi".
Bà nghe vậy cố ý hỏi:" Là tiểu thư nhà nào?".
Anh trả lời:" Có dịp sẽ dẫn em ấy ra mắt mẹ".
Bà biết anh nói tránh không muốn nói cho bà nghe về người con trai kia nên cũng không hỏi tiếp nữa.
Trịnh Hồng ngồi ở phòng tranh thì Dì Châu vào mang theo một phong bì nói:" Phu nhân. Tài liệu Hắc Ưng điều tra đã có".
Trịnh Hồng đưa tay nhận lấy phong bì mở ra xem. Chủ yếu là lý lịch của Chí Mẫn từ nhỏ đến hiện tại cũng không có gì đặc biệt. Bà đưa lại phong bì cho dì Châu thì rơi ra một tấm hình.
Dì Châu nhặt lên đưa cho bà. Bà nhìn hình hỏi:" Là cậu ta sao?".
Dì Châu gật đầu:" Dạ''.
Bà nhíu mày chăm chú nhìn tấm hình, lúc này Chí Mẫn đang ngồi trên đùi Chung Quốc trên xích đu . Dưới ánh nắng mái tóc đen càng thêm óng ánh, làn da trắng vì ánh nắng mà như phát quang. Khuôn mặt tinh tế sắc sảo, mắt to tròn, mũi cao, môi căng mọng và nụ cười chứa đựng ngọt ngào.
Bà nói:" Cậu ta thật sự tỏa sáng. Nhưng nhìn có chút quen mắt".
Dì Châu nói:" Cậu ấy là Phác Chí Mẫn. Người mà phu nhân tài trợ học bổng thông qua cô nhi viện Từ Tâm".
Bà suy nghĩ một lát rồi nói:" Là thằng bé Viện trưởng Phương đề cập?".
Dì Châu gật đầu:" Đúng là cậu ấy".
Bà mỉm cười:" Trái đất này nhỏ thật. Tôi rất thích thằng bé ấy. Nó rất hiểu chuyện lại có tài năng. Lúc gặp nó hình như nó mới có 8 tuổi. Không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy"
Sau đó thở dài nói:"Nhưng tiếc là...".
Bà hỏi:" Vì sao Chung Quốc gặp cậu ta?".
Dì Châu nói:" Dạ. Chuyện này Hắc Ưng không có điều tra ra được. Phu nhân cũng biết người của Tuấn Gia rất trung thành nên không ai hé nửa lời".
Bà nhíu mày:" Gọi Bạch Long lên gặp tôi''.
Dì Châu rời đi một lát sau đó cùng Bạch Long bước vào. Bạch Long cúi đầu:"Phu nhân cho gọi tôi".
Bà lạnh nhạt nói:" Phác Chí Mẫn''.
Bạch Long nghe xong chỉ im lặng không dám nói. Bà tức giận đập bàn:" Có phải hay không xem tôi già rồi. Lời nói không còn giá trị?".
Bạch Long cúi đầu:" Tôi không dám thưa phu nhân''.
Bà hỏi lần nữa:" Tại sao Phác Chí Mẫn lại quen biết Chung Quốc. Hai người phát sinh tình cảm khi nào?".
Bạch Long biết không thể giấu nên không dám im lặng nữa mà nói hết sự thật cho Trịnh Hồng nghe.
Nghe xong bà nói mỉa mai:" Cậu ta cũng quá bản lĩnh đi. Chỉ một thời gian ngắn mà có thể leo lên vị trí thiếu gia ở Nguyệt Thự rồi sao?''.
Bạch Long nghe vậy liền nói:" Phác thiếu gia không phải loại người đó đâu thưa phu nhân".
Bà nhíu mày:" Xem ra cả Nguyệt Thự điều bị cậu ta bao thầu cả rồi. Cả cậu cũng nói giúp cậu ta''.
Bạch Long giải thích:" Phác thiếu gia luôn thật lòng mà đối đãi với người khác nên...không ai không yêu quí cậu ấy.." .
Bà đập bàn nói:"Một tiếng cũng Phác thiếu gia. Hai tiếng cũng Phác thiếu gia. Nhà họ Tuấn sắp do cậu ta lên nắm quyền rồi hay sao?".
Bạch Long im lặng không dám lên tiếng nữa.
Bà cảm thấy đau đầu nên phất tay:" Lui ra đi. Chuyện hôm nay không được nói cho người khác biết".
Bạch Long nghe xong cúi đầu lui ra.
Dì Châu đưa ly trà cho bà nói:" Phu nhân đừng tức giận không tốt cho sức khỏe".
Bà thở dài:" Xem ra lần này Chung Quốc thật sự là nghiêm túc với cậu ta. Tôi phải làm gì đây?".
Dì Châu nói:" Phu nhân. Người nhìn lại bức hình đi. Người có nhìn thấy ánh mắt cậu chủ chứa đựng sự hạnh phúc không. Người xem cậu chủ cười vui vẻ như vậy. Có phải hay không nên... nhìn thoáng một chút...".
Bà xoa xoa thái dương:" Không thể được...tuyệt đối không được...".
Dì Châu nghe vậy không dám nói thêm nữa cúi đầu lui ra.
Sáng hôm sau Tuấn Chung Quốc ra sân bay cùng Hồ Điệp về nước. Anh giao phó cho Bạch Long đưa Hồ Điệp về căn hộ anh đã chuẩn bị trước. Còn anh trực tiếp về Nguyệt Thự.
Chí Mẫn nhìn đồng hồ đã 9h tối mà anh chưa về. Cậu cứ đứng ngồi không yên.
Quản gia thấy cậu sốt ruột thì lên tiếng:" Thiếu gia đừng lo. Cậu chủ có lẽ sắp về tới rồi".
Ông vừa nói xong thì Tuấn Chung Quốc ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy bảo bối nhà anh cứ đi qua trái rồi đi qua phải chẳng khác nào thỏ con bị lạc mẹ.
Quản gia thấy anh thì lên tiếng:" Thiếu gia. Cậu chủ về rồi".
Chí Mẫn ngước nhìn thấy anh liền chạy tới ôm lấy anh:" Chung Quốc...".
Anh ôm eo cậu hôn trán một cái:" Nhớ em. Rất nhớ em".
Cậu không nói gì chỉ đứng yên ôm anh như vậy. Anh nhấc bổng cậu bế lên nói:" Em xem. Chỉ có ba ngày mà em đã nhẹ hẳn rồi này".
Cậu đưa tay ôm cổ anh dụi mặt vào lòng ngực anh làm anh thật phát điên với con mèo nhỏ này. Sao lúc nào cũng đáng iu như thế chứ. Anh sải bước bế cậu thẳng lên phòng.
Anh đặt cậu lên giường sau đó hai người lập tức quấn lấy nhau. Anh cuồng nhiệt hôn cậu thật sâu thật lâu rồi mới chịu rời ra nói:" Nhớ em. Nhớ muốn chết đi được".
Cậu ôm cổ anh nỉ non:" Em cũng rất nhớ anh".
Anh k chừng chừ thêm được nữa lập tức lột sạch quần áo cả hai rồi hôn khắp cơ thể cậu. Chí Mẫn thấy anh cuồng nhiệt như vậy cũng đáp lại anh bằng những âm thanh đầy mê hoặc. Cả hai triền miên hồi lâu anh mới hài lòng bế cậu đi tắm.
Chí Mẫn ngồi trên giường đầu tựa vào vai anh, tay ôm thắt lưng anh:" Chung Quốc...".
Anh hôn tóc cậu:" Thế nào? Hửm?".
Chí Mẫn nhẹ giọng hỏi:" Sau này anh có chán em không? Có bỏ rơi em không ?".
Anh nghe cậu hỏi như vậy thì nâng mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào anh:" Em đang nói gì vậy? Sao anh lại bỏ rơi em?".
Cậu thấy sóng mũi cay cay hốc mắt đỏ hoe:" Dạo này em cứ mơ thấy anh bỏ em. Em chỉ có một mình. Ở đó rất tối rất lạnh. Em có gọi thế nào anh cũng không có đến...".
Anh lau nước mắt cậu nói:" Bảo bối ngốc. Chỉ là mơ thôi. Em là bảo bối của anh. Anh yêu em nhiều như vậy sao có thể bỏ em. Hửm?".
Cậu vẫn thúc thít hít hít cái mũi đỏ ửng.
Anh đặt tay cậu lên ngực trái nói:" Em nên nhớ nơi này của anh do em giữ. Anh bỏ em thì sao anh có thể sống đc nữa. Đúng không?"
Sau đó ôm chặt cậu:" Đừng suy nghĩ lung tung. Anh chỉ yêu mình em".
Anh để cậu nằm xuống rồi cả hai ôm nhau ngủ. Cậu thật sự mệt nên ngủ ngay lập tức.
Anh nhìn gương mặt ngủ say không khỏi đau lòng. Cậu mong manh như vậy thì anh càng phải bảo vệ và che chở cho cậu nhiều hơn nữa. Chí Mẫn là người tâm tư rất nhạy cảm nên chuyện của Hồ Điệp không thể để em ấy biết được nếu không sẽ suy nghĩ lung tung. Anh suy nghĩ hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm nay anh thật sự cũng mệt lắm rồi.