Chap 49: Khử Độc
Tuấn Chung Quốc rời khỏi nhà Hồ Điệp ngồi vào xe nói:" Đến công ty".
A Tam cho xe chạy rồi nói:" Cậu chủ. Tối qua cậu Chí Mẫn có gọi cho tôi".
Anh nhíu mày:" Đã nói gì?".
A Tam nói:" Cậu yên tâm. Tôi nói với cậu ấy là cậu chủ bận họp với các thành viên trong Bang".
Tuấn Chung Quốc nói:" Chuyện tối qua không được phép nói với bất kì ai".
A Tam nói:" Tôi biết thưa cậu"
Tuấn Chung Quốc ngã người dựa vào ghế khép mi tâm nghĩ tới bảo bối của anh đợi anh cả đêm, lo lắng cho anh nhưng anh lại...Sao anh có thể phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy được.
Tuấn Chung Quốc đến công ty tắm rửa thay quần áo khác vì Chí Mẫn rất nhạy cảm nên anh không thể để cậu có bất kì nghi ngờ nào được. Anh ra về không quên dặn dò với thư ký có chuyện gì thì gửi mail cho anh. Các cuộc hẹn, cuộc họp trong ngày điều hủy hết. Sau đó lập tức lên xe về nhà.
Chí Mẫn đang dưới bếp hầm canh gà táo đỏ hạt sen cho anh vì cậu nghĩ hôm qua anh thức khuya chắc chắn sẽ rất mệt. Cậu đang lay hoay cắt tỉa cà rốt thì ai đó ôm cậu từ đằng sau.
Cậu mỉm cười khi ngửi được mùi hương thân thuộc nói:" Chịu về nhà rồi à?".
Anh nghe như vậy cảm thấy vô cùng ray rứt.
Anh hít một hơi nói:" Giận anh sao?".
Cậu mỉm cười:" Giận anh thì đã không thức sớm hầm canh cho anh. Anh xem một chút nữa có thể uống rồi".
Anh bế cậu lên nói:" Anh chỉ muốn em không muốn canh".
Cậu đánh nhẹ vào ngực anh:" Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống".
Anh không trả lời tiếp tục bế cậu ra khỏi bếp.
Cậu vùng vẫy hsi chân:" Á... Chung Quốc. Bỏ em xuống á...Anh làm gì vậy?''.
Anh nhìn cậu nói:"Không''
Rồi tiếp tục bước đi. Cậu lại đánh vào ngực anh:" A...bỏ em xuống. Em đang hầm canh mà".
Anh nói:" Chuyện đó có người khác làm. Em làm chuyện khác quan trọng hơn".
Thế là một người cứ bước đi còn một người cứ la hét:" A...em không muốn...bỏ em xuống...A...bỏ xuống...".
Đám người hầu thì thi nhau thở dài, mới sáng sớm có cần phải như vậy không, bọn họ vẫn còn độc thân mà.
Anh bế cậu lên phòng đặt xuống giường. Cậu tức giận ngồi dậy vừa đánh vừa mắng anh:" Anh đáng ghét, đáng ghét...đáng ghét á".
Anh chụp hai tay cậu giữ lại nhìn cậu cười nói:" Vậy thì ghét anh đi. Ghét cho nhiều vào".
Cậu hậm hực bước xuống giường dặm chân xuống sàn:" Anh còn đùa được hả?".
Anh thấy hành động trẻ con này của cậu nên bật cười ra tiếng. Cậu tức tối chóng hai tay lên eo lớn tiếng hỏi:" Anh cười cái gì hả?".
Anh thật muốn cắn chết cái con mèo đang xù lông này ngay lập tức.
Anh đứng dậy cười cười nói:" Được rồi. Là anh không đúng. Không nên cười em. Là anh sai có được chưa?".
Cậu bĩu môi không thèm để ý anh.
Anh kéo cậu lại ôm vào lòng rồi cúi xuống hôn sâu hồi lâu sau đó nghiêng người để cả hai cùng ngã xuống giường.
Anh vừa hôn vừa đưa tay cởi nút áo cậu. Chí Mẫn chặn tay anh:" Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy?".
Anh cười cười nói:" Làm chuyện người lớn hay làm"
Sau đó tiếp tục hôn và cởi sạch quần áo cậu ra.
Anh nhìn vào mắt Chí Mẫn thật lâu nói:" Anh yêu em nhiều lắm em biết không?".
Cậu nhìn anh:" Hôm nay anh sao vậy?".
Anh hôn môi một cái nói:" Một đêm không gặp em nên nhớ em. Nhớ sắp phát điên luôn rồi em biết không?''
Sau đó anh cúi xuống vừa hôn vừa vuốt ve khắp cơ thể cậu, miệng không ngừng nhẹ giọng nói:" Bảo bối, bảo bối. Anh yêu em. Bảo bối bảo bối. Anh yêu em....".
Chí Mẫn thấy anh ôn nhu như vậy nên cứ để mặc cho anh hôn, anh mút mác khiến cho khắp nơi trên cơ thể chổ nào cũng để lại dấu đỏ ửng. Anh di chuyển xuống dưới mút hai bên đùi non đến phát ra tiếng.
Cậu xoa xoa tóc anh nỉ non:" Ah...Anh làm em nhột..đừng...Ah".
Anh nghe cậu nỉ non thì càng thích thú nên mút mạnh hơn rồi cắn cắn thêm mấy cái khiến Chí Mẫn thỏ thẻ:" A...đau em..."
Anh nhìn hai bên đùi bị anh làm cho đỏ ửng một mảng lớn mới không mút cắn nữa mà di chuyển xuống nhìn ''tiểu mẫn" màu hồng phấn đã đứng thẳng thì mỉm cười.
Chí Mẫn xấu hổ:" Anh đừng nhìn như vậy".
Anh nói:" Sao lại không cho anh nhìn? Bảo bối của anh chổ nào cũng đẹp"
Sau đó lập tức há miệng ngậm lấy" tiểu mẫn" dùng lưỡi đỉnh vào lổ nhỏ làm Chí Mẫn túm tóc anh hét:" A....Chung Quốc...".
Anh liên tục mút mạnh rồi nuốt vào nhả ra, tay thì không ngừng trêu đùa hai quả cầu nhỏ làm Chí Mẫn thở hổn hển:" A...oh...oh...uhm...Chung Quốc...em sắp... A..." cậu không nhịn được bắn hết vào miệng anh.
Anh nốt xuống hết rồi liếm " tiểu mẫn" thêm một chút mới nói:" Bảo bối của anh luôn nhạy cảm như vậy. Chưa gì đã cho anh ăn no rồi".
Cậu xấu hổ:" Đừng...nói".
Anh mỉm cười tiếp tục cho ngón tay vào trêu chọc hậu huyệt hồng hồng.
Cậu hét:" A...anh...A...".
Anh cứ dùng ngón tay cọ sát vào một bên vách hậu huyệt làm cậu ngứa ngáy cả lên.
Cậu bắt đầu cảm thấy không đủ muốn được anh lấp đầy nên nỉ non:" A...Chung Quốc...em...khó chịu. Em muốn anh tiến vào".
Anh ngồi dậy hôn môi cậu:" bảo bối ngoan. Lập tức làm em thoải mái''
Rồi nâng hai chân cậu đặt lên vai mình sau đó đưa côn thịt vào rồi lại rút ra thì thầm nói:" Bảo bối. Em thật chặt. Lần nào cũng như lần đầu tiên vậy".
Cậu thì thầm:" Chung Quốc...em muốn anh...".
Anh cúi xuống hôn môi cậu thật sâu mút lấy lưỡi cậu như muốn nuốt vào cổ họng anh còn phía dưới đâm sâu vào rồi không ngừng khuấy động không ngừng ma sát.
Cậu bị anh nút lưỡi quá sâu bắt đầu không thở được nên cứ:" ân..ưm...ưm...ân...ân...ưm". Anh đột nhiên đâm mạnh vào nơi mẫn cảm khiến Chí Mẫn hét:"A...Chung Quốc...chổ đó...ân..".
Anh chạm vào nơi đó thì cũng muốn phát điên nên không ngừng tăng tốc không ngừng thở dốc:" Ah...hơ...hơ...em làm anh sướng phát điên. Bảo bối à...ah".
Cậu bị anh liên tục đâm vào điểm G không chịu được bấu vào lưng anh:" A...nhẹ một chút..em...A...''.
Anh thở gấp vùi đầu vào cổ cậu liên tục mút còn phía dưới cũng tăng tốc không ngừng ra vào mỗi lần lần điều đâm vào vị trí khác nhau.
Hai người dây dưa một hồi như vậy thì anh cũng không nhịn được bắn vào trong cậu rồi nằm đè lên cậu không ngừng thở dốc:" Bảo bối...em...thật tuyệt "
Chí Mẫn ôm anh đưa tay xoa tâm lưng ướt sũng mồ hôi của anh nói:" Chỉ cần anh thích là được". Anh hôn môi cậu:" Bảo bối của anh thật ngoan".
Anh ôm cậu rồi xoay người để cậu nằm đè lên người mình, côn thịt vẫn không chịu rút ra. Cậu vẫn còn thở hổn hển nằm dài trên người anh. Anh vuốt ve tấm lưng trắng nõn rồi di chuyển xuống hai cánh mông xoa xoa bóp bóp.
Một lúc sau cả hai mới ổn định lại hô hấp. Anh hôn trán cậu:" Yêu em. Yêu một mình em. Yêu nhất cũng là em".
Cậu nằm trên người anh tay vẽ vẽ trên ngực anh hỏi:" Hôm nay anh không đi làm?".
Anh trả lời:" Ở nhà với em cả ngày chịu không?''.
Cậu mỉm cười nói:" Chịu. Tức nhiên là chịu".
Anh vuốt ve từ vai xuống lưng rồi xoa xoa eo thon nói:" Em thật đẹp. Chổ nào cũng đẹp".
Cậu vừa xấu hổ vừa nhột cười ra tiếng:" ha ha ha...anh đừng xoa như vậy...em nhột lắm".
Cậu đang nằm trên người anh cứ cười khúc khít khiến côn thịt trong hậu huyệt cứ cọ cọ vào hai bên vách mềm bên trong.
Cậu thẹn thùng nói nhỏ xíu:" Chung Quốc... Anh vẫn chưa có rút ra".
Anh mỉm cười trêu ghẹo nói:" Là em không chịu nhả chứ không phải anh không chịu ra".
Cậu nghe vậy nhéo đầu vú anh:" Xấu xa".
Anh đánh vào cái mông tròn:" Dám nhéo anh. Em vừa nói ai xấu xa hửm?".
Cậu nhìn anh nói:" Em nói anh xấu xa''.
Anh lại đánh vào mông cậu:" Ai xấu xa?".
Cậu tức giận nói:" Là anh là anh xấu xa xấu xa...".
Anh nghe vậy lại đánh thêm hai cái vào mông:" Ai xấu xa?"
Cậu bĩu môi im lặng. Anh lại muốn trêu cậu nên đánh tiếp haicái nữa:" Sao không nói?''.
Cậu đánh vào ngực anh vờ khóc:" hu hu hu.... anh bắt nạt em".
Anh xoa xoa hai cánh mông nhẹ giọng:" Anh chỉ vỗ nhẹ thôi mà. Làm em đau sao?".
Cậu vì gạt được anh nên cười khút khít khiến cả người rung rung làm bên dưới côn thịt bị ma sát bắt đầu tỉnh giấc đâm thẳng vào hậu nguyệt.
Cậu đang cười ngon lành thì ngân nga:"A...oh...oh...ah".
Tuấn Chung Quốc lại đánh vào mông cậu cười nói:"Cười nữa anh xem nào?".
Cậu thỏ thẻ:" Em...em không cười nữa... không dám nữa".
Anh cắn vành tai cậu:" Muộn rồi''
Sau đó đỡ vai Chí Mẫn để cậu ngồi trên người anh làm côn thịt đâm hết vào hậu huyệt làm cậu nhíu mày rên:"oh...oh...Chung Quốc...sâu quá rồi...".
Anh cũng bị khoái cảm làm cho hít một hơi dài mới thở ra nói:" Cho em ở trên. Chịu không?".
Cậu xấu hổ lắc đầu:" Không muốn...".
Anh đưa hai tay anh giữ eo cậu nhấc lên rồi hạ xuống liên tục. Anh thở gấp hít một hơi nói:" Bảo bối. Em tự mình động đi. Thật sâu thật nóng. Anh rất thích".
Chí Mẫn xấu hổ mặt đỏ bừng lắc đầu:" Em...em không biết".
Anh xoa eo cậu dụ dỗ:" Ngoan. Chỉ cần làm như anh vừa làm là được. Bảo bối ngoan. Làm cho anh sướng đi. Anh muốn em rất muốn em. Bảo bối của anh."
Chí Mẫn lúc này càng thêm xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy nhưng cậu cũng muốn làm cho anh thỏa mãn nên gật đầu:" em...sẽ thử"
Sau đó bắt nâng mông lên rồi ngồi xuống làm tinh dịch theo khe hở chảy ra khiến hai nơi giao nhau ướt ác phát ra tiếng.
Tuấn Chung Quốc bị Chí Mẫn làm cho bay lên thiên đường không còn biết gì nằm thở hổn hển tay không ngừng xoa bóp mông cậu:" Oh....bảo bối thật giỏi..oh..hơ..hơ..".
Chí Mẫn cũng không hơn gì anh vừa thở vừa rên rĩ không ngừng:"ân...ư...ư...ân...ân...".
Anh bóp hai cánh mông cậu nói:" Bảo bối... Nhanh một chút nữa nào. Anh rất sướng...hơ...ơ...".
Chí Mẫn thấy anh thoải mái như vậy thì cũng muốn chiều anh nên liên tục nhấc mông lên cao rồi ngồi xuống khiến côn thịt mỗi lần vào điều đỉnh thẳng vào nơi sâu nhất nóng nhất. Cảm giác như chạm tới ruột non làm dịch ruột tiết ra ngày càng nhiều. Âm thanh ấy thật khiến người ta ngượng đỏ mặt.
Một lát sau cậu không chịu nổi nên làm nũng nói:" Chung Quốc...em không nổi...em mỏi chân".
Anh cưng chiều nói:" Bảo bối của anh đã giỏi lắm rồi. Làm anh sướng phát điên".
Sau đó anh để cậu nằm úp lại nửa trên giường nửa dưới sàn. Anh bước xuống giường nâng mông cậu sau đó giữ eo cố định cậu lại rồi liên tục thúc mạnh.
Tư thế mới khiến cậu không chịu được hét:" A...không.. A.. sâu.. quá.. ân.. A".
Anh cũng chạm vào nơi sâu nhất nóng nhất mà hít thở không thông nói:" hơ....hơ....ơ...em làm anh sướng đến chết mất. Bảo bối. Bảo bối à...hơ....ah..." .
Anh càng ngày càng thích thú mà thúc mạnh khiến cậu khóc thét lên:"A..em.chế mất...oh...oh...Chung Quốc ...em...không chịu nổi...nhẹ một chút đi anh".
Anh không nhẹ lại mà giữ chặt hông cậu và không ngừng thúc thêm vào thở hổn hển nói:" Bảo bối. Em mê người như vậy thì anh sao có thể chậm lại được. Vậy chúng ta cùng chết nào...hơ...ơ..."
Hai quả cầu của anh liên tục va đập vào mông cậu kêu thành tiếng " bạch...bạch...".
Anh vừa thở gấp vừa nói:" Bảo bối. Anh yêu em. Chỉ yêu một mình em...hơ...ơ....ah...".
Cậu siết chặt ga giường nước mắt sinh lý trào ra không ngừng:" Á....ông xã...tha cho em đi...em chết mất....ông xã...oh...oh... A...."
Rồi không chịu nổi mà bắn xuống sàn nhà.
Anh vỗ mông cậu thúc nhanh như vũ bão:" Bảo bối...tiếp tục gọi. Anh muốn nghe em gọi anh".
Cậu thở không ra hơi:" A...ông xã...ông xã....em chết mất...tha cho em đi...em từ bỏ...không chịu nổi nữa...oh...oh....anh làm em chết mất...ah...ah...ah''.
Anh thỏa mãn khi nghe cậu rên rĩ nên cũng đạt cao trào bắn hết vào sâu bên trong cậu. Tinh dịch trắng đục chảy dài từ đùi xuống tới hai chân cậu. Anh thả eo cậu ra thì cậu nằm phịch xuống giường muốn ngất xỉu.
Anh ôm cậu nằm lên giường rồi kéo cậu vào lòng ngực anh sau đó thì thầm vào tai cậu:"Bảo bối của anh có thích không?".
Cậu yếu ớt nói:"Em rất thích"
Sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tuấn Chung Quốc biết cậu đã ngủ thì vùi đầu vào hỏm cổ cậu nói:" Bảo bối. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi bảo bối. Anh xin lỗi em. Anh biết anh đã phạm sai lầm lớn với em nhưng em phải biết anh chỉ yêu một mình em. Cả đời cũng chỉ yêu một mình em. Bằng mọi giá anh sẽ không để mất em. Không bao giờ cho em rời xa anh. Không bao giờ...''.
Sau đó anh đắp chân cho cả hai rồi ôm chặt cậu nhắm mắt lại ngủ. Anh không muốn nhớ tớ sai lầm của mình tối qua nữa. Anh muốn xóa bỏ tất cả. Rửa sạch mọi thứ.