Chap 55: Phát Hiện
Chí Mẫn cứ đi vòng vòng khắp bệnh viện mà không tìm thấy Khoa tiêu hóa ở đâu nên định quay lại tìm người hỏi đường thì nhìn thấy bóng lưng Tuấn Chung Quốc.
Cậu mỉm cười bước tới định ôm lấy anh thì nghe y tá ra nói với anh:"Anh là người nhà thai phụ Hồ Điệp?"
Anh gật đầu nên y tá nói:" Anh vào đi. Bác sĩ đã khám thai xong. Muốn nói chuyện với người nhà".
Anh định bước vào thì cậu lạnh lùng gọi:" Tuấn Chung Quốc".
Anh quay lại nhìn thấy cậu mặt tái xanh hốc mắt đỏ lên thì ấp úng:" Bảo bối. Em...".
Cậu bước tới tát anh một cái rồi hỏi:" Nói cho tôi biết anh đang làm gì ở đây?"
Anh nhìn cậu không thể thốt nên lời:" Anh...anh"
Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ray rứt còn cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước chứa đựng bao nhiêu là đau đớn cùng chua xót.
Hồ Điệp thấy anh chưa vào nên mở cửa ra nói:" Chung Quốc. Bác sĩ muốn gặp anh" thì nhìn thấy Chí Mẫn cũng có mặt.
Hồ Điệp trong lòng thầm vui sướng vì ngay cả ông trời cũng giúp cô.
Cô bước tới gần nắm tay Chí Mẫn đau lòng nói:" Chí Mẫn. Tôi biết tôi có lỗi với cậu nhưng đứa bé là vô tội. Hơn nữa tôi không có giành anh ấy với cậu. Anh ấy chỉ đưa tôi khám thai mà thôi. Người anh ấy yêu vẫn là cậu. Tôi hứa với cậu sẽ không xen vào hạnh phúc của hai người".
Chí Mẫn nghe xong như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim cậu. Anh đúng là có con với người khác. Anh lại một lần nữa lừa gạt cậu.
Cậu hất nhẹ tay Hồ Điệp ra thì cô ta rất nhanh phản ứng ngã ngay xuống sàn ôm bụng nhăn mặt:" A... cậu đừng đối xử với tôi như vậy. Đứa bé là vô tội mà".
Anh thấy cô như vậy ngồi xuống đỡ cô đứng dậy còn Chí Mẫn thì không thể nào chịu nổi cảnh này nên cậu quay đầu bỏ chạy.
Tuấn Chung Quốc bỏ mặc Hồ Điệp đứng đó lập tức đuổi theo phía sau.
A Tam thấy cậu chạy tới thì biết ngay đã có chuyện nên giữ cánh tay cậu:"Thiếu gia. Cậu bình tĩnh đi".
Cậu nhìn A Tam nói:" Anh cũng biết?".
A Tam khó xử không biết nói gì chỉ gật đầu một cái.
Chí Mẫn hất tay A Tam ra vừa khóc vừa hét lớn:" Ai cũng biết. Tất cả mọi người điều biết chỉ có mình tôi là không biết. Các người xem tôi là đứa ngu ngốc có phải không?".
Tuấn Chung Quốc cũng chạy tới nắm tay cậu:" Mẫn Mẫn. Bình tĩnh nghe anh nói".
Cậu hất tay anh ra:" Buông ra".
Anh ôm lấy cậu:"Chúng ta về nhà rồi anh sẽ giải thích với em có được không?".
Cậu xô anh ra nhìn vào mắt anh hỏi:"Anh muốn giải thích đúng không? Được. Tôi cho anh giải thích. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Đứa bé trong bụng Hồ Điệp là của anh?".
Anh nhìn cậu:" Anh....".
Cậu lớn tiếng hét:" Nói".
Anh cúi mặt nói:" Phải...nhưng..."
Cậu cười khổ:"Tôi hiểu rồi" sau đó quay lưng bỏ chạy còn Anh và A Tam đuổi theo sau.
Chí Mẫn thấy thang máy mở cửa liền chạy vào bấm nút xuống tầng trệt. Tuấn Chung Quốc thấy vậy nói với A Tam chạy thang bộ đuổi theo còn anh liên tục nhấn thang máy bên cạnh.
Chí Mẫn vừa chạy vừa khóc đến cổng bệnh viện thì cậu nhanh chóng chạy hướng ngược lại hướng của xe vệ sĩ.
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy cậu như vậy thì hướng vệ sĩ hét:" Đuổi theo em ấy".
A Tam chạy thang bộ ra lối thoát hiểm thì thấy thấy cậu đang chạy tới nên giữ chặt tay cậu:"Thiếu gia...".
Cậu hất tay ra hét:"Buông ra...buông tôi ra".
A Tam nắm chặt không buông nên cậu cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay anh khiến A Tam giật mình nới lỏng tay ra. Cậu hất tay A Tam thì mất cân bằng ngã nhào xuống đường. Cậu chưa kịp đứng dậy thì một chiếc xe taxi đang tiếm thẳng tới.
Tuấn Chung Quốc từ xa nhìn thấy hét lên:" Mẫn Mẫn".
A Tam nhanh chóng chạy ra ôm
lấy cậu lăn một vòng khiến tay cậu ma sát xuống mặt đường xước một đường dài rỉ máu.
Tuấn Chung Quốc đến đỡ cậu đứng dậy lo lắng:"Em có sao không?".
Cậu hất mạnh tay:"Buông ra...mặc kệ tôi".
Anh ôm cậu thật chặt:" Mẫn Mẫn. Đừng như vậy. Theo anh về nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện rõ ràng có được không?".
Cậu đẩy anh ta tát anh một cái:"Đồ dối trá. Tôi không ngu mà tiếp tục nghe anh nói những lời giả dối đó nữa đâu".
Anh giữ tay cậu:"Em đánh anh cũng được, em mắng anh cũng được nhưng em phải theo anh về nhà trước đã"
Cậu vừa khóc vừa vùng vẫy không ngừng hét:"Buông ra... buông tôi ra...buông ra...".
Anh thấy cậu kích động như vậy thì biết khó mà nói chuyện lúc này nên đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu.
A Tam lo lắng gọi:"Thiếu gia...".
Anh bế cậu lên nói:"Lái xe đến đây ngay"
.
Anh bế cậu lên phòng giúp cậu thay quần áo sau đó anh rửa sạch và bôi thuốc sát trùng lên vết thương ở cánh tay cho cậu rồi băng bó lại.
Anh vuốt ve khuôn mặt cậu đau lòng nói:"Nếu em có chuyện gì anh sẽ không sống nổi đâu".
Sau đó anh rời khỏi phòng căn dặn người hầu lên dọn dẹp lại tất cả đồ đạc trong phòng. Tất cả các vật có thể gây sát thương điều phải mang hết ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc ngồi ở đại sảnh lạnh giọng:" Là ai nói cho em ấy biết?".
A Tam cúi đầu:"Thiếu gia đến bệnh viện là để thăm Tại Hưởng thưa cậu chủ".
Anh hỏi:" Tại Hưởng bị làm sao?''.
Quản gia nói:"Dạ. Cậu ấy bị trúng thực nên thiếu gia mới đi thăm''.
A Tam nói tiếp:" Tôi có giữ chân Thiếu gia nhưng cậu ấy khăn khăn đi. Tôi có gọi thông báo cho Cậu chủ nhưng không có ai bắt máy cho nên mới chạy theo Thiếu gia ".
Tuấn Chung Quốc đứng dậy nói:"Tăng cường vệ sĩ canh cổng. Không có lệnh của tôi không ai được phép đưa em ấy ra ngoài dù chỉ nửa bước'' rồi anh đi lên phòng.
.
Chí Mẫn tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, nhìn tay được băng bó thì nhớ tới mình bị té xuống đường rồi bị Tuấn Chung Quốc đánh vào gáy cho ngất xỉu.
Cậu ngồi dậy mở cửa phòng nhưng không được nên đạp mạnh vào cửa:"Mở cửa ra. Thả tôi ra..."
Anh vừa lên cầu thang thì đã nghe tiếng cậu nên nhanh chóng mở cửa ra.
Chí Mẫn nhìn anh lạnh lùng nói:"Thả tôi ra anh không có quyền nhốt tôi ở đây".
Anh ôm cậu đau lòng nói:" Anh xin lỗi em"
Cậu khó chịu đẩy anh ra hét lớn:"Buông ra. Đừng có chạm vào người tôi".
Anh quỳ xuống dưới chân cậu nắm lấy bàn tay cậu chân thành nói:" Mẫn Mẫn. Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không? Anh xin em đó. Anh biết anh có lỗi với em. Nhưng anh thật sự không muốn như vậy đâu".
Cậu nhìn anh lạnh nhạt nói:" Anh xin lỗi tôi làm gì? Tôi không cần lời xin lỗi của anh".
Anh vẫn quỳ nắm tay cậu:" Đừng như vậy được không em?".
Cậu khóc trong tuyệt vọng nói:" Anh thả tôi ra đi được không? Đừng đem tôi ra làm trò đùa như vậy nữa. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi".
Anh nói:" Anh là thật lòng yêu em. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Anh..."
Cậu vừa khóc vừa cười:"Ngoài ý muốn sao? Anh ở cạnh tôi nói lời yêu thương tôi. Nhưng sau lưng tôi anh lại lên giường cùng người khác. Hai người còn có con với nhau. Anh nói là ngoài ý muốn sao? Anh xem tôi là đứa con nít lên ba hay sao?''.
Anh nói:" Mẫn Mẫn. Anh không yêu cô ấy nhưng đứa bé là vô tội. Anh không thể bỏ mặc được. Em có hiểu cho anh không?"
Cậu khóc nói:"Hiểu. Tôi hiểu anh. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu anh. Tôi ở bên anh chỉ là bạn giường của anh mà thôi đúng không? Tôi giúp anh thoải mái nhưng tôi vô dụng vì tôi không thể sinh con cho anh cho nên anh mới tìm người khác có thể sinh con cho anh, có thể cho anh một gia đình thật sự phải không?".
Anh nghe cậu nói như vậy tim đau thắt lại:"Không phải như vậy. Anh chưa từng xem em là bạn giường anh cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm người khác sinh con cho anh. Anh xin em đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Anh xin em. Anh sai rồi. Anh sai rồi".
Chí Mẫn cười ra nước mắt nói:" Không. Anh không có sai. Là tôi sai. Là tôi ngu ngốc. Là tôi không biết thân không biết phận".
Anh thấy cậu như vậy vô cùng đau lòng rơi nước mắt nói:" Anh xin em đừng nói như vậy. Anh xin em. Tất cả là lỗi của anh. Là lỗi của anh".
Cậu nghẹn ngào nói:" Anh không có lỗi gì cả. Tại tôi ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình mà không hề biết anh thật sự cần gì, thật sự muốn gì. Thứ anh cần tôi không có thì anh tức nhiên sẽ tìm ở người khác. Tôi không trách anh. Tôi chúc phúc cho anh. Chúc anh có một gia đình hạnh phúc mĩ mãn".
Anh nghe vậy khóc nói:" Anh xin em đừng nói như vậy. Em đánh anh cũng được. Em mắng anh cũng được. Anh xin em đừng trách bản thân mình như vậy. Anh chỉ cần em, chỉ cần một mình em thôi".
Chí Mẫn không nói gì nữa chỉ im lặng thẩn thờ đứng đó rơi nước mắt. Cậu thật sự không còn hi vọng nữa rồi. Cậu không thể giữ được anh hay trước giờ cậu chưa bao giờ có được anh. Trái tim anh đã không còn dành riêng cho cậu hay trước giờ nó chưa bao giờ thuộc về một mình cậu.
Tuấn Chung Quốc vẫn quỳ dưới chân cậu vừa khóc vừa nắm chặt bàn tay cậu. Anh thà để cậu mắng anh, đánh anh thì lương tâm anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng cậu cứ tự trách chính bản thân mình như vậy làm anh đau lòng không thể nào chịu được.
.
Chí Mẫn cả tuần nay chỉ ngồi trên giường nhìn ra cửa kính thẩn thờ không có nói câu nào.
Tuấn Chung Quốc buổi sáng cho cậu uống sữa xong thì đến công ty. Buổi trưa thì về nhà thăm cậu và cho cậu ăn cơm.
Lúc đầu Chí Mẫn không chịu mở miệng nên anh chỉ còn cách ngậm sữa vào miệng rồi đúc cho cậu. Cậu vùng vẫy nhưng anh cũng ép cậu uống cho hết ly sữa mới thôi. Vài ngày cứ như vậy nên cậu không tuyệt thực nữa mà bắt đầu ăn uống nhưng ăn rất ít.
Tuấn Chung Quốc đúc cháo cho cậu xong thì dùng khăn mềm lau miệng cho cậu thì Cậu bắt đầu quay lưng lại với anh. Ánh mắt cứ nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính. Anh nhìn cậu như vậy anh đau lòng không chịu nổi.
Anh bước đến ngồi xuống nắm tay cậu:" Mẫn Mẫn. Anh đưa em ra vườn dạo nha?" Nhưng cậu không trả lời.
Anh lại nói:" Anh hái dâu tây cho em có chịu không? Dâu đang chín rất nhiều" nhưng cậu vẫn không trả lời.
Anh ôm lấy cậu cậu cũng không phản kháng mà cứ ngồi yên như vậy.
Anh khóc nói:" Mẫn Mẫn. Em đánh anh đi. Em mắng anh đi. Em đừng im lặng như vậy. Anh xin em đó".
Chí Mẫn vẫn ngồi yên bất động nhưng nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Anh lau nước mắt cho cậu:"Em đừng khóc. Anh xin em. Anh xin em..."
Đột nhiên Cậu đứng dậy chạy vào toilet nôn không ngừng làm anh lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu:"Em sao vậy?"
Nhưng cậu vẫn nôn thêm một hồi lâu mới ngừng lại được.
Anh ôm cậu về giường đắp chăn cho cậu. Cậu vẫn cứ im lặng nhắm mắt lại.
.
Tại Hưởng nằm bệnh viện một tuần. Vừa xuất viện nghe tin thì chạy ngay sang gặp Chí Mẫn.
Cậu bước vào nhà thấy Tuấn Chung Quốc đang ở đại sảnh thì không ngần ngại giáng cho anh một cái tát:" Anh là đồ khốn. Lúc trước anh đã hứa gì với tôi hả? Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy hả?''.
Anh nói:" Anh biết anh có lỗi với em ấy".
Tại Hưởng tát thêm một cái nữa:"Cái này là tôi đánh thay cho cậu ấy". Sau đó bỏ đi lên phòng tìm Chí Mẫn.