Chap 69: Hôn Tạm Biệt Quá Khứ
Sáng hôm sau Chí Mẫn đi làm thì lại nhận được một bó hoa hồng đỏ thật to y hệt ngày hôm qua nên chỉ biết thở dài rồi ngồi vào bàn làm việc.
Trợ lý gõ cửa rồi bước vào nói Tuấn Chung Quốc muốn mời cậu dùng cơm trưa để bàn về bản thiết kế.
Cậu thật lòng không muốn đi vì biết ngay là sắp đặt của anh nhưng anh đã lấy công việc ra làm cái cớ nên cậu cũng không thể từ chối được.
Chí Mẫn đến địa điểm hẹn thì quả nhiên chỉ có Tuấn Chung Quốc và cậu.
Anh thấy cậu tới thì mỉm cười đứng dậy kéo ghế bên cạnh nói:"Em ngồi xuống đi"
Cậu vừa ngồi xuống thì phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn ra.
Nhìn một lượt thì phát hiện tất cả đều là những món mà cậu thích ăn. Anh vẫn còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt này sao?
Chí Mẫn ngồi ăn cơm trong yên lặng còn anh thì không ăn mà cứ gấp thức cho cậu rồi nhìn cậu mà mỉm cười.
Dùng cơm xong cậu lạnh lùng hỏi:"Cơm cũng ăn xong rồi. Chúng ta có thể bàn công việc được chưa?"
Nhưng anh vẫn nhìn cậu say đắm mà không trả lời.
Cậu bị anh nhìn đến lạnh cả sống lưng vì ánh nhìn của anh vừa si mê vừa nóng bỏng như muốn đốt cháy cả quần áo cậu vậy.
Cậu thấy vậy đứng dậy nói:"Nếu Tuấn tổng không có ý định bàn công việc thì tôi xin phép về trước" sau đó hướng phía cửa mà bước đi.
Anh đứng dậy giữ tay cậu rồi ôm cậu vào lòng thì thầm:"Cho anh nhìn em thêm một chút nữa. Được không? Chỉ một chút nữa thôi"
Cậu đẩy anh ra:"Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi hay sao. Anh..."
Nhưng cậu chưa nói hết thì anh đã phủ môi mình lên môi cậu rồi mút nhẹ cánh môi sau đó rời ra nói:"Anh yêu em...Anh rất nhớ em..."
Cậu nhìn anh nhàn nhạt nói:"Anh không nên như vậy. Hai chúng ta không thể nào cùng một chổ. Anh hiểu điều đó mà. Đừng níu kéo thêm gì nữa. Quá khứ cũng đã là quá khứ. Chúng ta hãy sống cho hiện tại có được không?"
Anh định nói thì điện thoại cậu reo lên. Là điện thoại của Kim Thạc Trấn gọi đến nên Cậu nhanh chóng nghe máy:
- Em nghe đây
- Anh vừa gọi cho Tại Hưởng. Ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi. Em về nước đã ba ngày nhưng anh bận quá chưa đến thăm em và Bánh bao được.
- Em hiểu mà. Công việc của anh quan trọng hơn
- Bánh bao sẽ không trách anh chứ? Anh nhớ nó quá.
Chí Mẫn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang ở bên cạnh nên không dám nhắc tới Bánh bao vì vậy cậu cố gắng nói tránh đi không nhắc tới bé.
- Không trách anh đâu. Cũng nhớ anh.
- Anh đã chuẩn bị quà chuộc lỗi rồi. Hy vọng Bánh bao sẽ thích
- Anh mua gì cũng thích cả
- Được rồi mai gặp rồi chúng ta nói tiếp
- Dạ ngày mai gặp. Bye anh
- Bye em
Tuấn Chung Quốc nghe cuộc hội thoại vừa rồi thì sắc mặt bỗng đen thui. Anh nghe Chí Mẫn nói chuyện với người đàn ông khác một cách thân mật. Cứ gọi anh anh em em rồi còn nhớ rồi còn quà gì cũng thích rồi còn hẹn ngày mai gặp. Anh sắp phát điên lên rồi.
Anh áp sát cậu vào cánh cửa nhìn cậu hỏi:"Em vừa nói chuyện với ai?"
Cậu nhíu mày nhìn anh:"Đó là chuyện riêng của tôi anh không có quyền xen vào"
Anh nhíu mày tay ôm siết chặt eo cậu:" Nói. Người đó là ai?"
Cậu gỡ tay anh:"Buông ra"
Anh không buông mà còn siết chặt cậu và bắt đầu hôn sâu còn cậu thì cố vùng vẫy để tránh khỏi nụ hôn của anh nhưng vô ích.
Tay anh bắt đầu không an phận chui vào vạt áo cậu mà vuốt ve eo bụng.
Cậu cố gắng phản kháng nhưng chỉ có thể:" uhm...uhm...đừng... mà...uhm...uhm..." nhưng anh không hề dừng lại mà bắt đầu làm loạn khắp nơi trên cơ thể cậu.
Chí Mẫn không chống lại nổi với sức mạnh của anh nên bắt đầu uất ức rồi đứng yên mà khóc.
Anh thấy vậy rời môi cậu ra nhìn cậu đau lòng hỏi:" Em chán ghét anh đến mức phải khóc sao?"
Cậu không trả lời mà quay mặt hướng khác rồi tiếp tục khóc.
Anh nâng cằm cậu để cậu nhìn anh nói:"Em thật sự quên anh rồi? Em thật sự không còn yêu anh nữa sao? Em có người yêu mới rồi sao? Em là vì người đó mà xem anh như xa lạ. Em vì người đó mà giữ khoảng cách với anh. Em vì người đó muốn anh quên đi quá khứ. Em vì người đó muốn anh sống cho hiện tại sao?"
Chí Mẫn nghe anh hỏi như vậy thì biết anh vì cuộc điện thoại vừa rồi mà hiểu lầm cậu có người khác.
Nhưng cũng không sao cả vì nếu như vậy có thể giúp anh buông bỏ quá khứ mà sống cho tương lai thì cậu cũng chấp nhận để anh hiểu lầm mình.
Cậu nhìn anh dứt khoát nói:"Phải. Em không còn yêu anh nữa. Nên anh hãy..."
Anh ngắt lời cậu nói:"Anh hiểu rồi. Anh chỉ là quá khứ của em mà thôi. Còn người ấy mới chính là hiện tại của em. Anh hiểu rồi. Anh đã hiểu rồi..."
Chí Mẫn nghe anh nói như vậy thì lòng đau như dao cắt nhưng cũng phải dối lòng nói:"Đúng vậy"
Anh nghe cậu nói như vậy thì một giọt hai giọt ba giọt.....nước mắt rơi xuống.
Tim cậu như ngừng đập chỉ muốn đưa tay lau nước mắt cho anh rồi ôm lấy anh nói rằng mình rất yêu anh. Nhưng hiện tại không thể. Đã bước đến nước này thì không thể mềm lòng được. Anh cần phải quên cậu đi. Anh cần có một cuộc sống mới với một người vợ danh chính ngôn thuận chứ không phải cậu- một người mãi mãi sẽ không được thừa nhận.
Anh vừa khóc vừa nhìn cậu hồi lâu. Người anh yêu đang ở đây nhưng trái tim cậu đã dành cho một người khác chứ không phải dành riêng cho anh nữa. Anh mất cậu thật rồi. Thật sự mất cậu rồi...
Cả hai im lặng hồi lâu thì anh nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành nói:"Hôn anh một lần cuối được không? Hôn tạm biệt quá khứ có được không?"
Chí Mẫn cố gắng kiềm nén ngăn không cho nước mắt trào ra rồi nhón chân áp môi mình lên môi anh và đưa hai tay quàng qua ôm cổ anh. Anh cũng ôm lấy eo cậu kéo cậu dán sát vào lòng ngực anh rồi cả hai mút nhẹ nhàng cánh môi của nhau hồi lâu sau đó thì bắt đầu hôn sâu đến môi lưỡi quấn lấy nhau không ai muốn tách ra nên cứ dây dưa triền miên mãi như thế.
Hai người cứ như vậy ôm hôn nhau không biết bao lâu. Nụ hôn không chứa đựng dục vọng mà chứa đựng tất cả nhớ nhung và yêu thương của cả hai dành cho nhau, mãi mãi không bao giờ buông bỏ được. Mọi thứ xung quanh lúc này dường như cũng ngưng động.
Ngày hôm sau Chí Mẫn đi làm thì không có nhận được hoa cũng như không có cuộc điện thoại nào từ anh nữa.
Hôm nay cậu đến Tuấn thị để đưa ra sản phẩm mẫu. Nhưng người đón tiếp và thảo luận với cậu lại là người khác chứ không phải anh.
Rõ ràng là cậu muốn như vậy mà. Cậu muốn phân định ranh giới với anh nhưng sao hiện tại không có anh ở đây cậu lại có cảm giác mất mác.
Tiếp tân dẫn cậu đến phòng họp ở tầng năm . Cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn ở đó .
Ông ta đứng dậy đưa tay ra nói:"Xin chào cậu Christian. Tôi là giám đốc Maketing của One King - Chu Ân. Rất vui được làm việc với cậu".
Chí Mẫn cũng mỉm cười bắt tay rồi chào lại:"Tôi cũng rất vui khi được làm việc với ông"
Ông mời cậu ngồi xuống sau đó bắt đầu bàn vào vấn đề.
- Đây là sản phẩm mẫu vừa hoàn thành. Ông xem có cần chỉnh sửa gì không? Nếu không chúng tôi sẽ bắt tay vào chế tác để kịp tiến độ.
- Không cần đâu. Chủ tịch chúng tôi đã căn dặn cứ theo ý của cậu là được
- Vậy được. Tôi muốn hỏi lần này số lượng giới hạn cho từng sản phẩm là bao nhiêu?
- Công ty cậu không nói với cậu điều này sao? Lần này không có giới hạn số lượng mà mỗi thiết kế chỉ sản xuất một sản phẩm duy nhất. Không được phép có sản phẩm thứ hai.
- Chuyện này tôi không có nghe nói
- Có lẽ công ty cậu chưa nói với cậu nhưng trên hợp đồng chúng tôi đã nêu rất rõ điều này. Để tôi giải thích cho cậu rõ. Quỹ từ thiện Quốc Mẫn được thành lập cách đây bốn năm dưới danh nghĩa Tuấn Thị. Mỗi một năm điều tổ chức một buổi từ thiện đấu giá trang sức.
Tất cả lợi nhuận thu được điều được quyên góp cho các cô nhi viện trên cả nước. Những năm trước thì số lượng sản phẩm giới hạn là năm sản phẩm cho một thiết kế. Nhưng năm nay thì khác. Năm nay quy mô lớn hơn rất nhiều nên chúng tôi mới đặc biệt mời công ty bên Mỹ của cậu thực hiện.
Hoạt động năm nay mang tên " Quốc Mẫn chân ái". Nghe nói là kỉ niệm năm năm của Chủ tịch và người yêu. Nên mỗi thiết kế chỉ có duy nhất một sản phẩm. Thể hiện tình cảm của Chủ tịch cho người ấy là "một lòng một dạ một đời một kiếp".
- Tôi...tôi đã rõ...
- Lần này toàn bộ theo chủ kiến của cậu . Nhưng có một điều chú ý. Chủ tịch muốn màu chủ đạo trong buổi đấu giá phải là hai màu lục - lam.
- Tôi...hiểu rồi..
- Cậu vất vả rồi. Tôi tiễn cậu
Chí Mẫn ra khỏi Tuấn thị thì như người mất hồn. Cậu không có tâm trạng nào đến chổ làm nữa nên về nhà rồi trốn trong phòng.
Anh làm tất cả là vì cậu sao? Quốc Mẫn chân ái sao? Kỉ niệm năm năm sao? Một lòng một dạ một đời một kiếp sao? Là lục - lam sao? Tại sao? Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy? Tại sao không chịu buông bỏ? Tại sao? Sao tim cậu lại đau như vậy?
Cậu càng nghĩ càng đau lòng chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc. Cậu cũng yêu anh. Rất nhớ anh. Mỗi khi nhìn Bánh bao thì lại như nhìn thấy anh. Cậu thật sự...thật sự cũng không buông bỏ được...
*****
Hôm nay là cuối tuần nhưng Chí Mẫn vẫn phải đi làm vì còn vài ngày nữa buổi đấu giá từ thiện sẽ diễn ra.
Tại Hưởng bị Bánh bao quay như chong chóng vì cứ một mực đòi đi đến Nguyệt Thự chơi. Nếu không thì sẽ khóc ầm lên. Tại Hưởng sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy bé con khóc nên đành phải chấp nhận.
Bánh bao quay sang thấy Tại Hưởng ngủ trưa ngon lành thì che miệng cười hi hi hi sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường chạy nhanh ra ngoài.
--
Xin lỗi đã làm các bạn phải chờ